Đọc truyện

Mối Tình 8 Tháng Đầy Ngang Trái - Phần 4


Haiz, cái định mệnh cuộc đời.
Đang ngồi đánh bài tiến lên thì 1 cuộc gọi từ sdt của X, X lộ rõ khuôn mặt bất ngờ, đi ra phòng ngoài rồi alo, nói 1 hồi, X chạy vào nói nhỏ:
X: ko xong rồi a ơi, CX thấy xe e ở đây, nãy h nó chạy qua nhà Th rồi tìm e, ko thấy nó gọi, h nó đang đứng ở đâu e ko biết nữa, a ra xem thử đi a.
Em: hồi hộp bước ra trc, nhìn chung quanh, và dừng ánh nhìn lại trc mắt là CX( e được biết mặt CX qua hình X đưa cho), ko nói gì đút viên kẹo cao su vào mồm ngồi nhai rồi cứ thế quan sát( e ko hút thuốc nhé, nên hay bọc kẹo singum phòng khi cần suy nghĩ). E đi vào.
Em: kệ nó đi, đợi tí nó về rồi e về sau.
X: ko nó gọi dữ lắm, ko được rồi a ơi, e lo quá, lo lắm, tự nhiên X sợ quá hóa hoảng đâm ra khóc luôn.
Em- đưa khăn giấy cho X: e cứ bình tĩnh a xem, để a tính, nó ko gọi nữa và nt: e có tin a đi khắp khu này để tìm e ko? a sẽ hỏi tất cả mọi ng đấy.
Em chưa kịp nói gì thì X đã chạy ra trc rồi lén lút tới gần chiếc xe, e đứng xa mà vẫn nghe đoạn hội thoại, mà chỉ nghe giong của Cx:
CX: e đi với thằng Th phải ko? đừng có láo, tôi ko có nhịn nữa đâu, nói đoạn hắn hét to lên, gđ cậu e như biết có biến nên ra hóng, hàng xóm đổ ra hóng, X lên xe chạy thằng đi, hắn rượt theo.
Trước mặt e là A2- ng yêu của ảnh, cậu- gđ cậu.
Họ: nói ra xem thế này là sao đây?
Em: có những chuyện có lẽ con ko thể nói hết nhưng nếu sắp tới có chuyện gì e vẫn mong a2 và chị có thể giúp em.( vừa nói vừa nhai kẹo, e có thói quen vậy biết là hỗn nhưng phải nhai, phải hoạt động chứ ko e hóa điên mất)
Họ: bỏ kẹo ra nói chuyện đàng hoàng.
Em: con xin lỗi nhưng con đang mất bình tĩnh, để con suy nghĩ đã, đừng làm con rối thêm nữa.
A2: mày làm gì làm, tao lờ mờ đoán ra rồi đó, gđ ko phải nơi để mày đem ra phá đâu.
Em: A2, a là a, a phải giúp thằng e này khi nó bất lực chứ, đằng này lại vậy à, con khóc thì mẹ còn cho bú chứ ko lẽ a như vậy à.( lúc này e mất bình tĩnh rồi, e ngang bướng và bắt mọi ng phải nghe theo mình)
Nói đoạn e xin lỗi mọi ng rồi bỏ vào buồng nằm suy nghĩ. chợt X gọi:
X: a ơi ko đc rồi, nó đập phá mọi thứ, nó đòi tìm ra cái nhà mà e ở, nó đòi báo công an, nó đòi dắt ba mẹ e đi tìm nhà a, e chỉ nói là lên nhà bạn đánh bài,... - e ko nhở rõ lắm mà lúc này X nói rất là run-
Em: e đang ở đâu?
X: e ở trên phòng... tút tút,,,
Em: aloo aloo e đâu rồi?
Em khoác áo khoác, xỏ quần lấy xe a2 toan chạy lên nhà nó, a2 chụp tay đấm cho e 1 phát, rồi lại 1 đấm nữa, cứ thế e ăn đòn từ a2 như điên,
A2: mày tỉnh ra chưa, mày muốn làm cái đéo gì nữa, hôm nay tao phải dạy mày, mẹ có la tao cũng phải đập mày ra bã.
Em: lồm cồm đứng dậy toan bỏ chạy ra xe,
A2: mày đứng lại, chắc a đang gọi cho cậu L.
5 phút sau, A2 có lẽ đã bình tĩnh hơn, a vào nói nhỏ gì với chị H(bồ ảnh), ảnh quay ra bảo

A2: mày lại đây, mày đang mất bình tĩnh, tao xin lỗi ko nên đánh mày, bây h mọi chuyện thế nào kể tao nghe ngay, tao gọi cậu L rồi, ổng qua h.
Em:vắn tắt mọi thứ,
A2- thở dài- : haiz, âu cũng là mày còn quá trẻ, bây h để tao với cậu tính. Mày ngồi yên đó. nói đoạn a2 gọi caaujL, đúng lúc cậu tới nhà.
Cậu: sao rồi con?
A2: chưa biết sao, có lẽ X đang bao che cho thằng nhóc này.
Em: a nói gì, a muốn gì làm luôn đi, tôi ko nhịn nữa đâu, phải hôm nay tôi với a ra ngô ra khoai luôn.
Cậu tát e 1 cái rõ đau: tao nói mày ko đc lậm mày nghe ko? im ngay
A2: bây h thế này, mày nói tìm cách liên lạc với X, bảo cái H là bạn của X, tao với mày là 2 a,e bt, cứ thế đi đã.
Em: nhưng h sao liên lạc.
Cậu: mày ngu từ khi nào vậy? cứ bình tĩnh cậu xem, lớn rồi đấy. thê này mày cứ ở nhà chờ đi, con X ko có thiếu thông minh đâu, mày cứ bình tĩnh ko sao cả, theo tao thì chắc X sẽ im lặng, nếu CX nó làm lớn có lẽ nó sẽ bỏ đi, nơi nào 2 đứa mày hay ở khi đi riêng.
Em-như lóe lên 1 ý tưởng- con biết nơi nào rồi.
Cậu:ok lát tao về thì mày bắt đầu đi là vừa sẵn chờ đt cái X luôn.
A2: mày cứ vậy đi trc mắt cần phải giải quyết ổn thỏa đã, mày rối quá hư chuyện hết rồi, nói đoán a2 rít điếu thuốc rồi nói tiếp- mày có làm gì thì phải cho a2 mày biết 1 tiếng, mày nói vơi cậu thôi thì có chuyện gì sao tao đỡ.
Em: e xin lỗi.
khoảng độ 3 h chiều, X gọi:
X: bây h ko còn ai tin e nữa rồi, ( X khóc rồi) mọi ng đều quay lưng lại với e. e ko biết làm sao, e sẽ đi khỏi nhà này, e sẽ bỏ bé, bỏ mọi thứ kể cả a.
Em: e bình tĩnh đi, e nói hết kế hoạch e đưa ra, X có vẻ xui xui( X là ng lớn nên việc ngừng khóc là bt)
X: ko, e sẽ bỏ đi, sẽ bỏ tất cả. tút tút...
Em gọi lại thì số máy quý khách vừa gọi đang bận- 4h mãi ko gọi đc- số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc.
Cậu: mày lên nơi đó đi.
Em rồ ga lên nơi đó, gặp con bé lễ tân, nó bảo chị lấy phòng mà nghe ai gọi nên đi rồi. Trong e lúc bấy h chỉ còn những rối bời, phải nói là rất hỗn loạn, có khi nào là Th, ko lẽ lúc này e ko tin a mà lại chạy đến Th sao( e suy nghĩ rồi ngồi lên ghế đợi ở lễ tân) gần 5 h chiều, X về, trc sự ngõ ngàng:
Em: e đi đâu ko liên lạc đc?
X: e đi gặp mẹ.
Em: sao e bảo e từ bỏ tất cả?
X-im lặng lên phòng, bỏ tất cả đồ đạc rồi bắt đầu khóc,
Em: kể a nghe 2 mẹ con nói những gì.
X: mẹ khuyên e về, còn con bé ko ai lo, thằng CX đang nổi điên ở nhà, gđ e thì đi tìm e.
Reng reng- cuộc gọi từ thằng e của X-
Em X: chị ở đâu vậy e tới đón về, chị phải lo cho con bé bla bla
e nhận thấy có vẻ chỉ khi đưa con bé ra thì X mới chịu nghe, e chờ X cúp máy.
Em: e muốn quay lại nhà phải ko?
X: e ko biết nữa, a về đi, e ko muốn a ở đây, e ko muốn gì nữa cả, để e yên. nói đoạn X khóc như 1 đứa con nít, X khóc rất nhiều
E với X nói rất nhiều, rồi e cũng ở bên X và chăm sóc cho e ấy, lát sau e cũng im lặng và thiếp đi, e kéo chăn cho X, mắt sưng húp rồi, e ra mua ổ bánh mì với ít cháo cho X. Gọi điện về thì máy của X đang bận. e bực mình lắm.
Về tới phòng, X đang nói chuyện với CX, gay gắt lắm, nói chung là chắc ko còn gì nữa rồi.
Tối đó, mẹ X lại gọi, bà năn nỉ X về,
Mẹ X: con bé nó khóc đòi mẹ, mày ác vậy sao?
X: con ko về đâu, mẹ đừng ép( rồi lại khóc)
Từ phía sau e ôm X vào lòng, X vừa khóc vừa nói với mẹ...
Mẹ x biết điểm yếu rồi bắt đầu khai thác:
M: con đang ở đâu để mẹ tới đưa về.
X: con ko về, mẹ nuôi bé giùm con, con cảm ơn mẹ nhiều.
M: mày tính để nó mồ côi cả cha lẫn mẹ à?
X: con ko muốn nhưng con ko thể đem bé theo mẹ à.
M: vậy thì về, mẹ tới đón con nhé.
Em biết mẹ X rất ma mãnh, về là biết tay bà liền, mẹ X đánh tâm lí X rất giỏi
M: tao kêu cậu mày về rồi( ng cậu này X rất sợ)
X: sao mẹ kêu về làm gì đừng kêu cậu về.
M: ổng đang tìm mày đó có về ko?
X: con ko về
M: vậy bây h mày tính cho con bé thức tới sáng?
X cúp máy, nhìn e rồi khóc,
X: e phải về, e phải về với con bé, xin a đừng nói gì cả, e xin lỗi, lại 1 lần nữa bỏ rơi a ở đây, e xin lỗi.
Em: tự nhiên nc mắt lăn dài, thốn tới tận tim các thím ạ, mọi thứ e làm tất cả đếu là ảo ảnh với cái thực tại về bé của X. E đau đớn, tự đánh mình. e đập đầu mình vào thành giường, e khóc, e làm mọi thứ chỉ để bớt cho tim mình co thắt lại. e đau lắm.

Em: tự nhiên nc mắt lăn dài, thốn tới tận tim các thím ạ, mọi thứ e làm tất cả đếu là ảo ảnh với cái thực tại về bé của X. E đau đớn, tự đánh mình. e đập đầu mình vào thành giường, e khóc, e làm mọi thứ chỉ để bớt cho tim mình co thắt lại. e đau lắm.

X dường như biết rằng đã làm e đau đớn rất nhiều, X vội ôm e lại,

X: đừng vậy mà e xin a, đừng làm những điều tổn hại đến bản thân mình vì e nữa, e không đáng, đáng lẽ cuộc tình này ko đc phép bắt đầu a à.

Em: đừng nói nữa, tất cả lời nói của e bây h chỉ còn là ngụy biện, a nhớ ngày hôm nay, đêm này, a sẽ gặm nhấm nỗi đau này suốt đời. E đừng suy nghĩ nữa, hãy bc đi ra về với GD của e đi, a ko sao, a là đàn ông chứ ko phải đàn bà đâu mà ko biết suy nghĩ.

Nói xong e xua X đi.

Em: đi đi, a muốn ngủ ở đây, đêm nay rồi mai a lại ko sao cả.

Cứ thế X quay lưng đi, e biết X lớn rồi, ko còn nhỏ nữa, X biết mình nên làm những gì vào lúc này. Nằm suy nghĩ e đã thiếp đi tự lúc nào, hôm sau e chỉ nhận đc 1 tn: A đừng liên lạc với e, e cần time để mọi việc trở nên ổn định, e sẽ ko rời xa a đâu, ng e yêu.

Sáng hôm đó là chủ nhật thì phải, cậuL đc nghỉ nên lên nhà nói chuyện với e:

Cậu: sao rồi, mọi chuyện ổn chưa con?

Em: thuật lại những gì đêm qua nghe và thấy, và cảm nhận.

Cậu: ừ thôi sau chuyện này con cũng dứt ra đi, cũng nên chôn vùi tất cả đi, đã đến lúc con buông tay rồi, ko có hạnh phúc đâu con.

Em cậu có nhầm gì ko, con vẫn muốn tiếp tục mà?

Cậu: là sao, " mày" nói gì?

Em: chắc lần này con sẽ cãi lời cậu. con nghĩ vậy.

Cậu( 1 hồi suy nghĩ, đốt hết điếu thuốc trong im lặng rồi cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười mà lúc này, ngồi type e mới hiểu đc): đc thôi, tùy mày. Mày lớn rồi, tao nói ít mày hiểu nhiều, mày cũng đã bc sang cái tuổi 20, đủ để suy nghĩ, và mày cũng mang dòng máu của tao, tao nghĩ mày biết việc gì nên làm, nhưng thật sự tao muốn mày dừng lại. Tao biết mày sẽ ko nghe lời tao, tao chỉ khuyên mày với tư cách 1 người bạn, mày hiểu chứ?

Nói đoạn cậu lại rít 1 hơi thuốc, trầm tư suy nghĩ rồi nói tiếp: có lẽ tao nên để mày tự bay, đôi cánh mày cần phải biết sương gió cuộc đời này nhiều hơn! Tao chỉ hận mình đã giúp mày bước vào mà lại để 1 mình mày đi ra, sẽ đau lắm đấy, đứng không nổi đâu, nhất là tự mày nhận lấy và gánh chịu mọi hậu quả. Thật lòng tao ko nỡ. Nếu bây h quay lại, có lẽ chỉ còn tình yêu 1 chiều thôi! Mày cứng lắm, rất giống tao, để xem mày đi tới đâu.

Thôi chuyện cũng lỡ rồi: khi nào mày cảm thấy mày ko còn làm mình thì hãy gọi cho tao( cậu nhấn mạnh câu nói đó)- mày nghe rõ chứ?

Em: dạ, con xin lỗi cậu

Cậu( xoa đầu mình): trách là trách tao, ko nuôi dạy mày tới nơi, để mày phải khổ rồi, tương lai sẽ mệt mỏi đấy con à.

Đúng như vậy, 1 time sau, đúng như mọi thứ sắp đặt, X đã liên lạc với mình, thật sự lúc này mọi dòng cảm xúc, như trực dâng trào, mọi thứ hình ảnh hiện rõ lên mồn một, từng cm như thước phim cine mà mình từng xem.

X: mai a rãnh ko, mình đi cf

Em: luôn sẵn sàng ng tôi yêu.

X: à từ nay a đừng liên lạc trc nhé, để e liên lạc rồi a hãy liên lạc lại.

Em: ừ, mai lên quán abc 8h sáng nhé.

Cf sáng, X vẫn qua đón mình, vẫn ổ hamburger như hôm nào, nhưng sao mình cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm ở X, mình chỉ cảm nhận vậy thôi.

Nói chuyện 1 hồi mình quay lại vấn đề chính

Em: sao rồi e, a có quyền đc biết 1 chút về chuyện này chư?

X: ba, mẹ đưa con bé về nhà của ba mẹ rồi. Cậu của e, cậu H ấy, cùng ba, mẹ, em, em trai, họp gia đình. Mọi người chỉ biết nhiếc mắng, dùng mọi từ ngữ để nói e( lúc này X đã nước mắt lưng tròng rồi), chỉ có cậu H là bênh vực e(lúc này e cũng bất ngờ)

cậu H: thôi cái X nó đã không yêu thằng CX rồi, nếu đc thì cho tụi nó li dị đi, 2 a chị cứ sĩ diện rồi đem cái gd ra để ép uổng nó làm gì, cuộc đời nó 31 tuổi đầu mà còn bị a,chị ám ảnh cái sĩ diện của 2 người thế này thì nó sống làm sao?

BMX: chứ bây h nó hư hỏng quá thì phải uốn nắn chứ?

Cậu H: thế bây h ép 1 ng sống với 1 người có phải là cách làm của a,chị ko?

BMX: X mày nghe cậu mày rồi đấy, h mày muốn sao?

X( thật sự cô ấy rất sợ ba mẹ mình): dạ thôi cậu à, con cảm ơn, để con về với CX, ba mẹ chắc sẽ vui mà.

Kể tới đây, e buộc miệng chửi thề các thím ạ, như biết ý, X im lặng

Em: E kể tiếp đi, ko sao đâu.

X: về tới nhà, CX đứng trong nhà, e quỳ xuống, lạy chồng để được ở lại, tuy căn nhà đó là căn nhà lạnh lẽo, ảm đạm nhưng e đc sống với con em, đc sống với bản thân em. E sợ hãi ngôi nhà của ba, mẹ e lắm, sợ lắm( X khóc rồi, như 1 thứ gì đó ám ảnh cô ấy), e chồm qua ôm X

Em: ko sao đâu, có a rồi, bình tĩnh đi e.

X: ko, e sợ lắm, e sợ ngôi nhà mà e đã sống, đã lớn lên, đã nuôi con ở đó lắm, e sợ lắm a à, thà e cắn răng, cắn cỏ, lạy lục, đế nó(CX) chà đạp đánh đập chứ e ko thể sống trog căn nhà của ba,mẹ thêm 1 ngày nào nữa đâu.

Em: thôi nín đi e, qua rồi, mọi thứ qua rồi, đừng kể nữa, a đau lắm, a ước gì có thể lo cho e, có thể bằng chính đôi tay này nuôi đc e và cả con bé. ( nói đến đây, e đau lắm các thím à, đôi tay e sao mà tệ hại vậy, sao ko thể làm đc như những gì mình muốn- lực bất tòng tâm-) suy nghĩ rồi chợt nc mắt e chảy rơi xuống tay của X, X nhìn e rồi nói:

X: e xin lỗi, e lại làm a khóc nữa rồi.

Em: ko sao đâu e, a khóc vì a yêu e quá thôi.

X: e ko biết mình đang làm đúng hay sai nữa a à, có lẽ mình nên dừng lại.

Em vội lấy tay che miệng X và bảo, ko sao đâu, rồi sẽ qua thôi.

rồi mọi ngày lại như xưa, chỉ có điều tối X ko thể xuống nhà nội e ăn hải sản với ba thôi.

E xin nói qua tí- ba, mẹ e có 1 số điều ko hiểu nhau, nên 2 ng li thân, e với a2 sống với cậu 3 với mẹ- nên từ nhỏ, e đã quen với cách nuôi nấng và dạy bảo của cậu L... nên các thím cũng hiểu hen, gd e phức tạp mà.

Mà định mệnh thì nó có bao h cho ai đc hạnh phúc lâu dài đâu mấy thím? 1 lần nữa, e bất lực nhìn X đau khổ các thím à...


Đọc tiếp: Mối Tình 8 Tháng Đầy Ngang Trái - Phần 5

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Mối Tình 8 Tháng Đầy Ngang Trái
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat