Đọc truyện

Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay - Phần 2


Nói sơ qua về chỗ mình làm trước cho các thím dễ hình dung. Nó gần như là 1 tập đoàn gồm nhiều phòng ban, công ty con. Cái hội độc thân ăn chơi nhảy múa (có chị) là phòng cũ của mình, vì 1 số lí do nên phải bỏ phòng đó, nhân sự thì chuyển sang các bộ phận khác, vì vậy mọi người càng quý nhau hơn. Phòng mới của mình là làm cùng với bé T và bé V, trong công ty thì biết và cũng chơi với nhau từ trước rồi, nhưng mình mới chuyển sang bên này được 4 - 5 tháng thôi.

Hôm nay anh chị em trong công ty tổ chức đi dã ngoại (kêu gào cả tuần cũng được 70 80 mạng đi, già trẻ đủ cả). Vì đi cũng ko xa lắm nên 1 số anh em tự túc phương tiện trong đó có mình. Sáng nay còn mắt nhắm mắt mở chạy lên cái chỗ tập trung cho bà con đi ô tô, tính là ghé gửi đồ cho xe mang đi, về ngủ tí nữa rồi phi đi sau thì đã thấy mấy em gái đang chụp hình ì xèo đợi xe rồi.

- Ơ đồ gì nhiều thế anh? Bé V hỏi mềnh

- Ah ít đồ ăn hôm qua anh Đ nhờ anh mua để nay mang đi. Anh lên gửi che cho tiện, biếng chở quá

- Ơ thế anh ko đi ô tô với mọi người ah?

- Ko, anh đâu có phước được đi ô tô em! Lính lác làm gì đến lượt  Mình vừa dỡ đồ vừa chọc

- Èo, có mà chở chị nào đi ăn mảnh thì có

- Cái đó thì lại càng không có phước em ơi Nói thế chứ gần mà, lát anh đi xe máy cho tiện, vèo cái là tới chứ mấy

Mình chất đố xong, đứng chém rồi chụp cho mấy em mấy bức hình, chém vài câu tiện thể ngắm ít "trái cây" gọi là ăn sáng, đang tính về ngủ, mệt lắm rồi, tối qua nhậu đến 12h mới mò về nhà, sáng nay phải dậy sớm nên mặc dù các em có "Hot" lắm anh cũng phải ngủ đã. Mình bước quay lại con chiến mã của mình thì thấy con bé V lưng đeo ba lô đang ngồi sẵn trên yên xe, thấy mình cái mặt nó đúng thế này các thím ợ

- Ngồi xe anh sướng cái mông chứ ảnh hưởng gì cái mặt mà kì vậy em? Mình khó hiểu hỏi

- Hihi, đang có âm mưu. Nhỏ trả lời cái mặt vẫn giữ nguyên thế

- Mưu của em thà vạch đầu gối lên hỏi còn hay hơn. Cho anh mượn lại cái xe về ngủ coi, buồn ngủ quá.

- Sax, Khinh thường em quá rồi đấy. Mà sao lại còn về ngủ giờ này? Đi luôn đi chứ? Anh tính khi nào mới xuống zịa? Mặt nó ngu lại, hỏi mình dồn dập

- Tối qua mới nhậu với anh A khuya quá, giờ buồn ngủ, về làm giấc đã rồi lát anh xuống với cưng sau

- Không được!!!!!!!!!!!!! Nó hét lên như mình có ý đồ gì xấu xa với nó lắm vậy ý, mọi người trong đoàn đang đứng quanh đó quay nhìn mình quá trời

- làm gì đấy? Sáng chưa uống thuốc ah? Mình hỏi

- Không cho anh về ngủ chứ làm gì! Anh không được về, vì anh còn phải chở em đi! Nó nói như ra lệnh với mình vậy

- Thôi lạy cô nương, tha cho anh để anh về ngủ tí đi. Mình nghĩ nó đang đùa

- Em nói thật đấy. Em ... ứ đi được ô tô này, say rồi tí sao xuống đó chơi?

Cái đệt, sáng nay ra đường bước chân nào trước mà gặp cái con dở hơi này vậy trời? Mình nghĩ trong đầu vậy. Ô tô thì đi như ngựa, gặp khách hàng suốt ngày mà say cái nỗi éo gì? Mà cứ cho như nó say thật thì mấy ông hay chơi với nó đi xe riêng đi ko ah, sao nó ko đi nhờ? Đệt, tự nhiên lại giở chứng với cậu!

- Em vẫn đi ầm ầm đấy thôi? Đừng phá nữa, đi ô tô cho mát mẻ ko thích lại chạy theo anh làm gì?

- Tại em không đi được xe này thật mà! Cái L nó rủ quá nên em mới đi đấy chứ? Giờ có anh rồi anh chở em đi nhá! nhá! Nó cầm tay mình lắc lắc năn nỉ

- Thì em .... Mình chưa kịp nói dứt câu

- Anh P! Anh H không cho em đi cùng kìa, anh nói cho em đi.

Mình quay lại hướng tay nó chỉ thì thấy sếp cũ của mình (cũng trong hội độc thân ham vui hay nhậu nhẹt với mình luôn), mie nó lại cầu cứu ông đấy

- Ah thằng em. Anh đang bảo V lát nữa phải ngồi kế còn chăm sóc cho anh mà nó thấy em lên cái là xách ba lô chạy theo em. Mày đúng là có phúc quá! Anh P nói với mình

Cái ông này sao nay chẳng hiểu ý đồng đội gì thế không biết, không thấy mặt mình đang nhăn như quả táo tàu hay sao lại còn vun vào cho nó?

- Thôi đi xe máy làm gì cho bụi bặm anh. Cứ để em nó chăm sóc anh đi! Mình nói với cả 2

- Không nhưng mà em thích! (Đệt, mày thích thì liên quan gì đến ông?)

- Đấy, em nó đã thích rồi thì em phải ... nhích thôi chứ? Sao lại bàn lùi thế? Anh muốn còn chẳng được mày lại nỡ từ chối người đẹp. Thôi cho em nó đi cùng cho đỡ buồn, chở gái đẹp thích bỏ mẹ còn bày đặt , .... bla ... bla

Ông P nói ngay 1 tràng mình chẳng biết đỡ làm sao nữa cả. lại được mấy con bé kia hùa theo nữa. Mình thất thủ

- Cấm kêu! Mình chỉ tay vào trán bé V dặn

- Biết rồi, hihih. Nó cười tít hết cả mắt vì biết mình đã đồng ý

- Nhưng giờ anh phải về nhà nữa, tính ngủ thêm tí lát đi sau.

- thôi đi luôn đi anh, xuống đó rồi ngủ chờ mọi người, em hát ru anh ngủ

- Em bớt phá là anh cảm ơn lắm rồi! Nhưng mà anh không có bạch mã, có mỗi con ngựa già này, em ngồi lên mất hình ảnh. (Mình nói chỉ vào con sirius 2010 của mình)

- Đi xe em! Em chạy xe lên đây mà! Giờ em với anh về nhà anh cất xe, lấy đồ rồi đi xe em đi. Lúc về em chạy về nhà luôn khỏi vòng qua đây lấy xe mất công

Ax, nó tính lúc nào mà nhanh thế không biết, như sắp đặt trước chỉ còn chờ mình sập bẫy.

- Oh` cũng được, đi thôi. Mình giục

- Chờ em lấy xe. Nó nói rồi chạy vụt đi như sợ mình đi mất vậy

Mình với bé V đi về nhà mình, tính là mình sẽ thay đồ rồi đi luôn, nhà mình cũng trên đường từ công ty xuống đến khu du lịch, tiện.

- Vào nhà chờ anh lấy đồ nhá! Mình bấm chuông rồi dặn V

Bác giúp việc ra mở cửa, nay thứ 7 nên nhà mình cũng ngủ nướng tí, 6h rồi mà có mỗi bác giúp việc dậy. Thấy bé V thì bác nhìn cũng không hỏi gì mình

- Bé làm cùng công ty cháu, lát cháu chở xe máy đi luôn chứ không đi ô tô. Mình giải thích

Bác giúp việc nói chuyện với V vài câu rồi đi xuống bếp. Mình vào nhà chỉ bé V ngồi đợi ở phòng khách để mình lên thay đồ. Vừa lên hết cầu thang thì lại thấy bé xách ba lô chạy lên lẽo đẽo theo mình.

- Anh đi thay đồ chạy theo anh chi zịa?

- Ai theo anh? Cho em mượn cái nhà tắm tí, thay cái quần. Hihi

Chẳng đợi mình đồng ý nó nhìn thấy nhà tắm là phi vào luôn. Mình đứng ngoài gãi đầu vẫn chưa hiểu cảnh này là sao, tần ngần 1 lát thì bé đi ra.

- Hihi, mặc quần này cho chắc ăn, tí có nắng khỏi lo

Ah thì ra lúc nãy mặc quần đùi, giờ lên thay thành cái quần dài, thế mà mình cứ tưởng ....

-Có áo khoác chưa em? Mình hỏi

- Dạ ... chưa. Mới có mỗi khẩu trang, kính. bé nói mặt xìu hẳn

- Oh` vậy để anh lấy luôn cho, xuống nhà đợi anh chút nhá

Mình thay đồ xong rồi lấy luôn cho em nó cái áo khoác nữa của mình. Vì mình hay mặc áo body, người cũng nhỏ nên em nó mặc vào cũng ko rộng lắm. Hai đứa bò lên con Vespa của em ra khỏi nhà cũng 6h20. Mẹ, xe gì nặng như trâu, mình lầm bầm chửi cai Vespa của em.

Kể qua về bé V này 1 tí ợ. Em nó với T làm cùng phòng với mình hiện giờ, nhưng khác bộ phận, việc ai nấy làm thôi. Theo mình biết thì cả bé V và bé T mình đều có thể cưa đổ, ý là em nó cũng có thiện cảm với mình. Bé T em không thích cái tính của nó lắm nên bỏ qua, ít chơi, có chơi với V nhiều hơn. Dù nhan sắc nếu mà đem so thì bé V chỉ bằng 8/10 so với Chị, thân hình cũng không cân đối bằng, nhìn mập hơn 1 chút, được cái mái tóc bồng bềnh lắm ợ. Hình như bé V này cũng con nhà giàu, đi Vespa, Iphone 4, Ipad, rồi đủ thứ đồ chơi cả, nó hay ăn bánh ở Vincom rồi cũng mua về cho mình. mình kết cái bánh ấy lắm, có lẽ vì thế mà hay chơi với em nó

Có lần em cho đi Hard Rock chơi, hôm đó đông lắm, không có chỗ chen chân nữa nên đứng xít xít vào nhau không ah. Lúc đầu thì mình cầm tay em nó kẻo bị lạc, sau đó cũng đánh liều khoác thử qua eo cái xem sao thì em nó gỡ tay mình ra. Mình không buông mà kéo em ấy đứng lại gần mình chút thì em nó quay qua nhìn rồi cười 1 cái, lấy tay kia cầm nốt tay còn lại của mình rồi vòng qua eo em nó luôn. Có nghĩa là em nó cầm tay mình để ôm em nó ấy mấy thím ợ. Lúc đấy là em biết nó không cưỡng nổi sự đẹp zai của em rồi  nhưng mà GÁI CƠ QUAN, chả dại mà đâm đầu vào

Trở lại hôm nay.... đi ra đường được 1 đoạn thì em nó họi đủ thứ chuyện trên đời, mình cũng vui vẻ nói chuyện chứ không bực mình gì cả. Được khoảng 10km thì em nó đấm đấm vai mình, nói là cho bớt buồn ngủ rồi nhét 1 cái tai nghe vào tai mình. Mình 1 cái, em nó 1 cái, nó mở bài "Chỉ cần có em" - đúng bài mình kết mới sợ chứ. COn dở hơi này lại trò gì nữa không biết, nó có bao giờ nghe thể loại này đâu cơ chứ?

- Bài này hay anh nhỉ?

- Chuyện, tủ của anh mà. Sao nay cao hứng nghe loại này?

- Em mở anh nghe nữa mà, với lại nhờ anh em biết bài này, hay thật đấy

Vừa đi, vừa nghe nhạc, vừa nói chuyện cũng thấy nhanh đến nơi. Em nó không cho mình chạy nhanh nên đi cũng mất hơn 1 tiếng, xuống đến nơi quá 7h30 rồi, gọi mọi người thì còn đang dừng ăn sáng, ax ax, bao giờ mới tới không biết.

Mình gửi xe rồi đi thẳng đến cái võng trong khu du lịch nằm. Em nó kêu mình ăn sáng mà mình ko ăn, ngủ thôi, kệ em nó chạy nhảy đủ trò.

- Anh, dậy thôi, mọi người đến rồi. Mở mắt ra thấy em nó ngồi cái ghế cạnh mình từ lúc nào, đang như này

- Sao tới lúc đang ngủ zịa trời? Mình vươn vai vẫn còn thèm ngủ

Em nó lấy đưa mình cái khăn lạnh chả biết đâu ra rồi kéo mình chạy lại chỗ đoàn mình. Từ lúc đấy đi nó cứ kè kè theo mình như cái đuôi vậy. Sáng chơi nhiều trò team building lắm, lúc nào em nó cũng phải đứng cạnh mình, trong đội của mình, bắt cặp với mình, .... haizzzz

Có 1 vài trò cũng khá hay và bất ngờ đặt mình vào hoàn cảnh với em nó. Thứ nhất là trò mỗi đội chọn ra 2 người, rồi người nam bế người nữ, thì đội nào lâu hơn, chân ai cao hơn, lãng mạn hơn, .... Mình với em nó mng về cái giải nhì cho đội. Nói thật là vì mọi người ham vui với em nó cứ dí mình, chứ mình đuối như con cá chuối, tối qua nhậu, sáng thì ko ăn sáng, đi còn chưa nổi mà phải vác "con lợn" gần 50 kg, mặt mình như khỉ ăn ớt mà em nó cười hớn hở rồi ôm cổ mình cứng ngắc, cũng được đụng chạm vài chỗ nhưng mà mệt quá, chả hứng nổi.

Trò bất ngờ nhất là trò thi cấn socola, đặc biệt chỉ dành để chọn "cặp đôi trời đánh" dành cho các cặp độc thân và ko phải người yêu. Có 10 cặp tham gia, người xem thì đông lắm, hò hét điếc cả tai. Mội cặp được phát 1 thanh socola dài như cái xúc xích có 1 vệt kem màu trắng đánh dấu điểm giữa, nam 1 đầu, nữ 1 đầu và chỉ được dùng miệng cắn, cả 2 không được buông ra, ai buông ra coi như thua. Tiêu chí là không được cắn quá vạch trắng, 2 người cứ cắn dần xích lại tới vạch đến khi nào ko dám gần nữa thì xin thôi, sau đó đo xem đội nào còn khúc ngắn nhất thì thắng.

Lúc chơi buồn cười lắm các thím ợ, ai cũng ngại còn người ngoài thì vun vào, chụp hình tùm lum cả. Mình với em V cắn từ từ rồi cũng đến chỗ cần phải dừng. Thấy mình dừng lại em nó chớp mắt rồi ra hiệu mình cắn tiếp. Mình làm 1 miếng ngay sát vạch trắng luôn, lúc này là 2 mụi đã chạm nhay rồi ợ. Bất ngờ em nó làm 1 miếng nữa, đệt, mình đỏ hết cả mặt, may mà đeo quả kính đen còn đỡ ngại. Vâng, môi chạm môi luôn ấy ợ, như hôn nhau ấy, mọi người thì ko cho thả ra, còn giữ đầu mình lại, em nó thì cười. Giữ như thế khoảng 1 phút luôn ấy ợ. Và tất nhiên là đội mình thắng. Phần thưởng là dc hôn 1 cái nhưng mình chỉ dám hôn má thôi, trước bàn dân thiên hạ, ai dám làm bậy.

Chơi chán cũng đến lúc ăn, rồi mọi người tụ tập hát hò, mình thì kiếm chỗ nào nằm ngủ cái không có chết. Chiều, đến trò bắn súng sơn, tất nhiên là em nó vẫn tò tò theo đuôi mình, mình đã dặn cứ ở nhà nấp, bắn được ai thì bắn lại không nghe, chạy theo mình (vì mình bắn cái này khá giỏi, chỉ thích 1 phát trúng đầu) nên mình đi công. Lúc bắn ra thì vâng, hậu quả của việc chạy theo mình là bị gai nó rạch cho 1 vệt ở bàn tay, còn bị ai đó bắn vào đùi 1 cái thâm tím  (vì em nó mặc quần ngắn lắm, cái quần họ phát cho không đủ để chống lực nên tím là đương nhiên). Lúc ra thì khóc lóc với mình, mắt đỏ hoe, mình lại phải băng tay cho mặc dù có tí bé xíu (mình lúc nào cũng thủ băng vết thương trong bóp), đệt, còn bắt bôi dầu cho cái chỗ tím nữa cơ ợ. Ngay bắp đùi non, Công nhận em nó có làn da mát và nuột không tả được các thím ợ.

Xong đến phần tự do, ai làm gì thì làm, phần lớn chị em đi bơi, đàn ông oánh bài, thanh niên thì đi ... xem chị em bơi hoặc dạy chị em bơi. EM nó cũng bắt mình bơi mà mình lấy cớ .. không biết bơi để thôi. Lúc chị em thay đồ ra thì ối giời ơi, máy ảnh chớp tụt chả ống kính, anh em yếu tâm lí thì té hết xuống hồ  Mình thấy em nó múp nhưng ko phải mập, bụng cũng nhỏ thôi, da trắng nhugn7 chỉ thú 2 thứ 3 trong đám thôi. Chép miệng cái rồi mình ra bãi cỏ bờ sông nằm, gió mát lại thiu thiu ngủ.

Tự nhiên thấy có nước bắn vào mặt mình, mưa ah? Mình mở mắt thì ối giời ơi, em nó đang đứng ngay trên đầu mình, tay đập đập lọn tóc cho nước bắn xuống. Em nó mặc cái quần ngắn củn, cái áo thì rộng rộng, dài che cả cái quần đang nhìn mình nhăn nhở, con gái gì mà vô ý thế không biết nữa, đứng thế bố ai mà chịu được?

- Chán bơi lại ra phá anh hả? Mình hỏi cũng chẳng thèm đứng lên, ngu gì =))

- Vâng bơi tí cho mát thôi. Anh ngủ hoài thế?

- Ah, nằm chơi gió mát không ngủ hơi phí

- Hihi. đi bơi thuyền với em đi! Em nói rồi chỉ ra sông có mấy người đang chèo cái thuyền như thuyền đua ấy

- Uh cũng được đấy! Mình đồng ý luôn vì cũng thích xuống sông chèo sang cái bãi bên kia, như quê mình vậy, thấy nhớ quá

- Để em đi lấy vé! Em nó mừng lắm chắc tại vì không phải năn nỉ mình

Hai đứa xuống thuyền, em nó không biết chèo mà cứ đòi chèo nên 1 hồi mà cứ xoay vòng tròn, chả đi được đâu. Mình chỉ 1 hồi cũng tạm ổn rồi 2 đứa chéo đi xa lắm, trời râm, gió mát rượi mình cảm thấy thnh thản và yên bình lắm, lâu rồi mình không được thả hồn với trời đất thế này, chẳng muốn nghĩ gì cả.

- Em bơi giỏi không? Mình hỏi

- Dạ cũng giỏi anh! (mẹ tự tin thấy ớn)

- Vậy lát có gì cứu anh. Mình nói rồi cởi áo phao ra, khó chịu vì cái áo phao

- Anh không biết bơi thật ah? Em nói cũng cởi áo phao theo mình

- Thật chứ giỡn ah, đúng hơn là bơi được vài mét (Nói thế chứ mình bơi còn giỏi bằng mấy em nó)

- Hôm nào em dạy anh bơi

- Thôi, em mà dạy ai dám học?

- Sao zịa? EM bơi hơi bị chuẩn đấy nhá

- Không phải chuyện chuẩn, mà xuống hồ bơi với em ai còn tâm trí để mà bơi. Lo ngắm chứ ngu gì bơi

- Lần này thì anh nói đúng. Em phá lên cười, nhìn cũng xinh ghê, cái thuyền loạng chạng luôn

Có tiếng cano chạy tới, thì ra thằng quản lí ở bên thuyền, nó ra bắt mặc áo phao vào. Mình năn nỉ gãy lưỡi nó cũng đồng ý rồi dặn lúc về phải mặc vào ko nó bị la. Mình và em V cứ men bờ sông bên kia, chèo dọc theo cái bãi hoa màu, nhiều lúc là dừa nước, đi xa lắm. Đến 1 đoạn có cái cầu gỗ hướng ra sông, mình đoán là người ta làm để chuyển rau củ xuống.

- Lên đây chơi chút nha em

- Để thuyền ở đâu? Mất thì sao? Em hỏi mình

- Không, lên bờ ngay đây thôi, đứng trông

Em gật đầu rồi mình cột thuyền, để 2 cái mái chèo lên bờ cho chắc. Mình bước lên trên bãi mà nhớ quê quá, lâu rồi mình ko về. Thấy mình đăm chiêu em nó có hỏi, mình kể về quê mình 1 hồi. Chẳng biết nắm tay em nó từ lúc nào.

- Khi nào có dịp ra Bắc về quê anh chơi. Em quay sang nhìn mình nói

- Đồng ý thôi, chắc về ra mắt luôn. Mình cười

- Ý kiến hay đấy, hay là làm luôn anh? Em bật lại mình

2 đứa im lặng 1 lúc, đi xuống chỗ cái cầu ngồi, vẫn nắm tay. Em hỏi mình

- Anh có thích em không?

- Em xinh thế có điên mà không thích ah? Mình bất ngờ vkd

- Không, không phải thích đó, nghiêm túc coi. Em cau mày với mình

- Hihi .... thích. Mình bối rối

- Thích ở điểm nào?

- Ở, ... umh..... cái bánh mua ở Vincom, hahaha. Mình chẳng biết nói sao và muốn lảng sang chuyện khác

- Lại thế rồi, ứ nói chuyện với anh nữa bây giờ

- Hihi, thích .... mà anh sợ lắm. (Mình biết quả này mình ko chạy dc nữa rồi)

- Sợ cái gì? Anh mà cũng biết ợ á?

- Anh với em 2 thế giới khác nhau mà em. Xung quanh em thiếu gì người mà anh chẳng bằng cái móng tay người ta. Anh tự biết lượng sức mình cho bớt khổ mà.

- Èo bọn đấy em chẳng thích. Em thích anh. (Em ghé sát tai mình thì thầm)

- Thế thì chia buồn với em rồi. Đặt nhầm chỗ rồi

- Nhầm kệ em! Em nói dứt khoát

- Thích anh làm gì em. Không đáng đâu. Không phải vì anh không thích em, mà anh không muốn em khổ thôi. Cô nào dính đến anh cũng khổ hết ah`.  Mình cố cười

- Em lại muốn thử cái khổ ấy xem thế nào. Với lại anh tốt với em như vậy, chẳng lẽ lại để em khổ. Chẳng tin. Em nói rồi cũng cười lại.

Tự nhiên mình thấy nhớ đến bé mà mình nuôi mấy năm trời, mình cũng tốt với người ta nhất trên đời, rồi cũng chọn người khác không phải mình. Mới có vài tháng, mình chưa quên được. Đó có lẽ mới là người mà mình yêu thực sự.

- Đấy là em chưa thấy lúc anh khùng lên thôi

- Anh mà dám khùng với em? Em nói giọng không tin mình

- Tin hay không tùy em ah. Đến lúc đấy đừng trách anh. Mình nói lấy tay chỉ chỉ vào trán em

- Hihi, không trách. Mà anh, cái chỗ này đau quá, bao giờ mới hết? Em chị vào vết thâm bị đạn bắn lúc trưa

- Uh` đau chứ, chắc phải vài ngay. Phù ... phù .... đỡ chưa? Mình thổi thổi giả vờ

- Làm như thần không bằng, ở đó mà đỡ chưa. Đau thật ý. (Em nhăn nhó)

- Chứ giờ em muốn anh làm gì?

Vừa dứt câu thì em nó đã dựa ngay vào người mình, nhìn mình cười nữa chứ. Mẹ, tưởng lảng sang chuyện khác được rồi mà ai dè bị mắc bẫy. Mà con gái giờ sao nó dễ thế hả các thím?

- Không sợ anh ăn thịt em ah?

- không sợ. Hì (lại nhìn mình cười)

- Em biết là anh không quen người cùng công ty mà

- Dạ biết. Nhưng chẳng phải anh đang tính nghỉ làm sao? Với lại em nghĩ em cũng chẳng làm ở đây mãi đâu. Lúc đấy thì không còn là gái cơ quan nữa rồi. Mẹ tính nhanh thế không biết

- Uh, cũng có lí ha! Mình chẳng biết nói sao nữa rồi ngồi nhìn ra sông, im lặng 1 lúc

- Anh ấm thật đấy. (Em nói nhỏ)

Mình không nói gì, có lẽ câu nói đó em nó nói 1 mình thôi. Rồi mình thấy em nó rời khỏi ngực mình, không dựa nữa, 1 lúc thấy im ắng mình quay sang thì em nó đang nhìn mình, gần lắm.

- Đẹp trai không chịu nổi ah? Mình cố lảng đi

Nhưng kết quả thì mình không ngờ tới, em nó gật đầu rồi quàng cả 2 tay lên cổ mình, đưa mặt sát lại mặt mình, thở mạnh lắm rồi từ từ nhắm mắt. Đệt, em nó chủ động hôn mình các thím ợ, thực sự là em bất ngờ với quả này lắm, đành đáp lễ chứ biết sao giờ. Nói thật là lúc đó mình cũng căng thẳng lắm, mình không muốn mình với em V sẽ đi theo tình huống này, nhưng thàn đàn ông trong mình nó cứ vote tới  rồi nhân lúc mình đang mải nghĩ xa xăm, nó vùng dậy và tiến lên.

Mình nhập cuộc kiss hơi bị động, còn em nó thì như muốn ăn thịt mình thật vậy. lúc này mình mới cảm nhận rõ hơi thở của em, vị ngọt, mùi thơm từ tóc, từ người em, và làn da mềm mại đang ấm dần lên trong tay mình, thấy cũng yêu lắm các thím ợ. Một nụ hôn khá là dài, phỉ đến cả 5 phút quá, thi thoảng em nó lại ngừng lại, nhìn mình rồi cười như là happy lắm vậy. Bỗng có vài hạt mưa, hạt mưa to lắm, em nó hốt hoảng buông mình ra:

- Chết mưa rồi anh ơi

- Mấy hạt thôi, không mưa lớn được đâu. Mình nhìn trời thì chỉ thấy có 1 chút mây trên đầu, nên đoán là như vậy. Đúng thật, ào ào 1 chút rồi tạnh hẳn

- Ơ anh giỏi thật, nói không mưa là tạnh luôn nhỉ

- Anh mà em, trên thông thiên văn, dưới thông địa lí, có gì mà anh không biết  Mình cố vui vẻ xóa đi cái suy nghĩ lung tung trong đầu

- hihi, thế mà anh bảo em đặt nhầm chỗ. Em nó nói rồi lại dựa vào mình

Clgt? Sao nó cứ nhắc tới cái chuyện đó hoài là sao? Chẳng lẽ lại xin chết ngay ở đây sao hả trời? Với em nó mình đâu có ý định lâu dài gì đâu, chuyện hôm nay cũng chẳng phải là do mình dụ dỗ, mình bị em nó đưa vào tròng thì đúng hơn. Sao em nó cứ ép mình phải làm người xấu thế không biết.

- Lắm tài thì nhiều tật mà em

- Thế mà em chả thấy tật nào. Chỉ thấy anh ... (em nó khen mình 1 tràng) .... Ah có, nhiều lúc như ông cụ. hahah

- Cũng biết ăn nói gớm, cẩn thận với anh đấy kẻo lại ôm hận (Mẹ nhắc nhở quả cuối đấy nhá)

- Em không tin là anh nỡ lòng để em ân hận đâu. Em nó nói mà cái mặt nũng nịu chả có tí tự tim nào

- Thôi về cô nương, coi như anh sợ cô. Mình giục em nó và cũng để lảng đi

- Hihi, anh mà sợ thì đã tốt. Em nó nói rồi thơm lên má mình 1 cái trước khi đứng lên, nhảy chân sáo xuống chỗ thuyền. Mình đứng lên sau, trong lòng thấy mâu thuẫn khó tả lắm.

Trên đường chèo về em nó nghịch đủ trò, làm nước văng tung tóe, nghịch quá xíu lật cả thuyền. Mình thì dù cười theo em nó nhưng trong lòng còn suy nghĩ nhiều thứ, cố tìm ra kết quả. trước mắt mình đang là 1 cô gái cũng xinh xắn, giỏi giang, con nhà khá giả, có tình cảm với mình, mình còn đòi hỏi gì nữa đây? Mình cũng có ham muốn với em nó lắm, và về tình cảm thì cũng rất quý, 2 đứa nói chuyện khá ổn, em nó cũng hiền chứ không tiểu thư quá mức như những đứa con gái khác có hoàn cảnh giống em. Nhưng mình biết mình ko muốn chọn em nó làm gấu lâu dài của mình, cái đó thì mình chắc chắn, có 1 số rào cản mà mình cũng chẳng muốn phá vỡ, mình thích cái rào cản ấy mà. Và quan trọng hơn là tình cảm của mình, ngay lúc này dù rất thích nhưng mình chắc đó không phải là yêu, không biết rồi sau này nó có lớn hơn được không thì mình chưa rõ. Mình có nên làm người xấu 1 lần, lợi dụng tình cảm của em nó không nhỉ? thế thì có vẻ phũ phàng quá, mình không muốn thế.

Mình cứ nghĩ vẩn vơ như thế trên suốt đường chở em V về, em nó thì vẫn thế, hát + nghịch + chỉ hết cái này cái khác, thỉnh thoảng cũng tình cảm phết

Hôm qua tối có nhắn tin với em V vài cái, là em nó chủ động, thi thoảng cũng hay nhắn tin chém gió thế. Mình thì chẳng suy nghĩ gì về chuyện hôm trước cả, mình coi nó nhẹ nhàng lắm nên vẫn ung dung như mọi ngày thôi. Em nó cũng không nhắc gì đến nên mình chẳng tội gì mà khới ra.

Hôm nay mình nghỉ làm ở nhà vì nhà có việc, đang sửa chữa tùm lum mà ai cũng phải đi làm hết, mình còn mấy ngày nghỉ nên xung phong ở nhà. Lúc sáng em V có nhắn tin rủ mình đi ăn sáng, chắc vẫn nghĩ mình đi làm, mình trả lời rồi vứt điện thoại 1 chỗ từ sáng đến chiều, chẳng để ý đến nữa. Lúc 6h đang dọn dẹp nhà cho gọn gàng thì thấy có chuông cửa. "Khách nào thế không biết?" - Mình nghĩ vì cửa mình đang mở để dọn rác ra ngoài mà, khách mới bấn chuông thôi.

- Anh H ơi có chị V tìm anh kìa! Thằng nhóc ở nhà chạy ra sau thông báo cho mình.

- Ơ hay sao nó đến tìm mình chi nhỉ? hay lại muốn chết đây! Mình nghĩ rồi đi ra

Ra gần đến nơi thì thấy em nó không vào nhà mà đứng ở ngoài đường, đang nói chuyện gì đó với con nhóc lớp 1 nhà mình. (Vì nhà mình ở đường nội bộ nên ngoài đường mát mẻ mà chẳng có ai qua lại)

- anh H chưa có người yêu, buổi tối chỉ đi nhậu xỉn mới về thôi. Mình thấy bé con nhà mình nói với em V. Chắc là em V đang tranh thủ điều tra về mình.

- Tắm chưa mà ra đó đứng?

Mình đuổi con nhóc vào nhà, vẫn chưa ra đến nơi và còn khuất sau bờ cây nữa nên em V không nhìn thấy mình. Con bé con thì sợ mình lắm nên nói với em V 1 câu nữa rồi chạy tót vào nhà, không dám cãi nửa lời.

- Anh làm gì mà Hít-le với nó thế? Em V hỏi mình qua bụi cây

- Chiều nó quen đi rồi hư, Có bố mẹ nó chiều là được rồi. Mình trả lời và cũng vừa đi ra đến cổng.

- Trời anh làm gì mà như cu li vậy?  Em V hốt hoảng khi thấy mình

- Ah đang thu dọn, nay sửa nhà cả ngày bẩn quá.

Mình trả lời sau khi nhìn cái bộ dạng cái bang của mình, quần ngố caro thì bẩn em ấy chắc ko thấy, còn cái áo thun màu xanh ngọc thì giờ chẳng biết nó đã thành màu gì nữa. Cũng kì nên mình gãi gãi đầu.

- Nay ko đi học sao? Mà qua đây chi thế? Mình hỏi khi đi đến chỗ em V

- Em mới thi tuần trước, tuần này được nghỉ. Qua kiếm anh chứ làm gì nữa? Em đâu biết ai ở đây đâu.

Em V vẫn ngồi trên xe trả lời mình và móc trong túi đeo của em ra cái khăn giấy đưa cho mình. Mình cầm lấy lau mặt còn em cứ nhìn bộ dạng mình cười. Đúng là con gái, cái gì cũng có, mà cái khăn giấy thơm ghê, mình vừa lau mặt vừa nghĩ. Lau hết mặt thì cái khăn cũng đen thui, không dám giơ ra

- Nay biết nàh rồi tính qua ăn vạ anh hẻ? Mình hỏi

- Anh thì có gì mà ăn vạ. Anh nhắn tin cho em bảo nhà có việc bận mà em lại thấy mấy chị đồn anh ăn chơi quá sức bị ốm nên có ý tốt qua thăm mà!

Mình nghe em nói thế, biết là em đùa mình rồi. Mình đứng chìa cái tay ra trước mặt em hất hất. Em không hiểu nên hỏi mình:

- Gì zịa?

- Qua thăm người bệnh thì quà đâu? Chẳng lẽ đi tay không?

- Xì, anh ở đó mà tưởng bở nhé. Nhưng thôi, cũng may em thủ trước.

Em nói rồi cúi xuống cái móc trước xe lấy lên cái bịch trong đó có 2 cái hộp nhỏ. Wow, thì ra là cái bánh ở Vincom mà em hay mua cho mình ăn, quả này lại bị dụ mất rồi. Mình nhìn cái bánh mà còn hấp dẫn hơn cả em trước mặt mình, mà có tói 2 cái bánh lận.

- Em mua tới 2 cái qua thăm anh thật đấy ah? (vì bình thường chỉ được 1 cái thôi)

- Mơ đi, em mua 3 cái theo thói quen thôi (tức là em 1 cái, mình 1 cái và L 1 cái - L bằng tuổi mình, ngồi làm cạnh em V, có chồng rồi nhé mấy thím) mà đi mua về L nó lại đi vs Sếp rồi nên chả có ai ăn, còn 2 cái đó.

Mình lấy 1 cái ăn luôn (không nhịn được nữa rồi), 1 cái hộp còn lại đưa cho em.

- Thôi em đủ quota rồi. Ăn nhiều mập. Anh ăn cả đi

- Oh`, vậy để cái này này cho con bé con. Mình trả lời, chẳng ngại gì hết cả, chuyện nhỏ ấy mà.

- Ah vâng, đúng rồi, để cho em bé đấy! Em tán thành ý kiến của mình luôn

Mình ăn vèo mấy miếng đã hết cái bánh, đúng là như cái bang vậy. Em thì cứ nhìn mình ăn rồi cười. Kệ, ngon mà, cứ thưởng thức đã.

- Nào, qua kiếm anh vụ gì đây? mình hỏi khi nhai xong miếng cuối cùng

Em V không trả lời vội mà xuống xe, mở cốp và lấy ra cái túi như đi shopping họ hay đựng quần áo vào đấy óh, xong rồi đưa cho mình.

- Qua trả anh cái áo khoác. Tính mang lên công ty trả mà nay anh đâu có đi làm. Hihi

- Ax, lúc nào đưa chả được mà phải chạy qua tận đây?

- Em thích trả ngay được không? Em nói rồi tròn mắt lên với mình, cứ như là mình cãi sẽ bị ăn đòn luôn vậy.

- Được được, hihi. Mình xuống nước.

Mình nhìn vào cái túi thì cái áo của mình gấp gọn gàng, lại có mùi thơm thơm nữa. Chắc nước hoa vì không phải mùi comfor hay downy gì gì đó.

- Chờ anh xíu. Mình nói rồi toan đứng lên dẻ vội vàng lắm

- Chi zịa? Em hơi ngạc nhiên hỏi lại

- Thì lên lấy tủ đồ của anh xuống cho em mượn luôn. Mình nói và em hiểu ngay là vì cái áo em trả mình nó đặc biệt hơn bình thường.

- Ặc ặc, thôi để hôm nào thuê đi em qua giặt cho. Con trai đúng là đồ ở dơ! Em nói rồi phá lên cười

Mẹ, em nó chọc mình chứ không phải mình ở dơ các thím nhé. Cái áo mình cho em nó mượn mình mới giặt, còn để trong tủ và thơm phức đàng hoàng. Nhưng thôi, cái vụ này cãi với bọn con gái thì chỉ có thiệt.

- Thuê em nữa thì người yêu anh để làm gì? Mình đối đáp lại em

- Làm gì có mà bày đặt, ha ha. Em lại càng cười lớn hơn

- Khinh thường nhau quá đấy em. Mình không biết đỡ quả này thế nào, sợ nói nữa lại vào tròng của em nó.

- Chọc anh mắc cười quá đi mất. mà anh xong chưa, đi uống cafe đi, đi học quen rồi giờ về nhà chẳng biết làm gì. Em nói rồi cái mặt xìu lại ra vẻ buồn lắm.

- Anh còn đang phải chờ người ta làm nốt cái trần rồi dọn dẹp trong kia luôn cho gọn. Có ai làm đâu.

- umh ... Em xìu hẳn

- Mà họ làm chắc cả tiếng nữa mới xong. Hay ra bờ sông ngồi hóng gió tí cũng được, chứ đi đâu lại phải tắm rửa, rồi tối lại dọn, lại bẩn, mất công lắm. Mình gợi ý khác khi thấy em ko vui như thế.

- Ukie, cũng được đấy, em chưa biết khu này. Em đồng ý luôn và cái mặt cũng tơi hơn

- Chờ anh rửa mặt cái đã

Minh lên nhà rửa mặt rồi thay đồ sơ sơ rồi phi xuống chở em ra bờ sông. Nói là đi xe máy chứ nhà mình ngay gần bờ sông SG, toàn đi bộ ra đó câu cá không ah, nhưng tiện có xe của em. Mình tính chở em qua cái bãi cát người ta mới hút lên, có lối đi vào ngon lành rồi nhưng chưa xây nhà, ngay cạnh bờ sông luôn.

- Anh hôi quá. hihi. Em ngồi sau lưng mình nói

- Em cứ thử làm như anh xem có mà hôi bằng mười anh ấy chứ. (Mà em thay đồ với lại cũng sạch sẽ phết rồi )

Chạy xe chưa kịp kéo hết ga đã ra đến nơi. Em nó chẳng chờ mình chạy luôn ra bãi cát, trò lên cái cục bê tông rồi đứng dang tay ra đó.

- Ở đây mát thật đấy, Anh sướng thật, ở nơi không khí trong lành thế này.

- Uh`, chỉ được cái gió mát thôi em ơi, chứ ở đây hơi buồn, chả có gì chơi cả. Mình nói sau khi dựng xe và cũng trèo lên cục bê tông.

Hai đứa ngồi xuống nói chuyện linh tinh vui vẻ lắm. Mình nghĩ hên quá em nó không nhắc gì đến chuyện tình cảm, mình không có ý đồ gì nên chả muốn nhắc đến chuyện đó. Bỗng dưng em nó lại đề cập tới, mẹ, vừa nhắc cái đã tới luôn, rõ khổ.

- Anh, hôm bữa đi chơi anh vui không?

- Uh`, vui chứ, mà hơi mệt, hôm đấy anh đuối thật, về ngủ như chết

- Em cũng mệt, nhưng mà vui lắm ý, về ngủ cứ cười 1 mình suốt  Em cảm ơn anh. (Em nói lắc lắc tay mình)

- Gì mà cảm ơn anh? Phải cảm ơn mấy bác ban tổ chức chứ?

- Thì cảm ơn anh hôm đấy tốt bụng cho em chơi chung với anh

- Ax ax, tưởng gì, chứ mọi lần đi chơi anh không tốt với em ah?

- Có mà anh tốt với bia thì có  Em nó ra vẻ giận dỗi

- Hihi, con trai mà em, với lại tốt với em khổ bỏ xừ, mệt lắm cô nương ah!

- Đáng đời anh, ai bảo để em thích anh làm gì? (Mẹ, lại lái sang chuyện này, mà mình có thả câu gì đâu cơ chứ? Đành phải nói rõ ràng thôi)

- Ngốc ah, em cũng tốt với anh lắm nên anh mới đối xử lại như vậy chứ? Với lại em dễ thương thế này, nói không thích thì đúng là điên. Nhưng mà để quen nhau còn nhiều thứ khác nữa, không chỉ thích là được.

- Em biết (Em lắng nghe lắm)

- Anh là người thế nào chắc chơi với anh em thừa hiểu, chuyện xung quanh và ngay cả chuyện tình cảm anh xem nhẹ như gió từ lâu rồi, tự nhiên đến rồi tự nhiên đi. Anh thích nhẹ nhàng như thế, bớt náo nhiệt đi 1 chút thì có chuyện gì hay thậm chí chia tay cũng bớt buồn phiền đi 1 chút. Anh bình thường thì thế thôi, chứ chẳng tâm lí, sâu sắc gì đâu em. Anh .....

- Em cũng nghĩ như anh, chuyện tình cảm em không có miễn cưỡng đâu (Em nói ngắt lời mình). Nói thật là em cũng học được từ anh cái kiểu bất cần 1 chút, cũng thấy nhẹ nhàng trong nhiều chuyện anh ah! Hihi

Mình thấy em cười tươi lắm, rất thoải mái chứ không phải gượng gạo gì nên mình tin là em nói thật, cũng thấy an tâm. Mình biết em V cũng là người con gái cá tính chứ không phải ủy mị, hay khóc, ... mặc dù cũng trẻ con và uốn éo lắm

- Vậy là anh có đồng mình rồi hả? Em nghĩ thế thật thì anh chẳng phải nói làm gì mất công nữa rồi

- vâng, hihi, cứ để cho nó tự nhiên. Em thấy thế này cũng rất tốt mà anh nhỉ? em cũng được quan tâm, cũng được chia sẻ, cũng được làm nũng mặc dù có 1 số thứ thì ko được. Hihi (chả hiểu em nghĩ gì ở cái từ hihi ấy) Nhưng đổi lại chẳng bị dòi hỏi gì cả, cũng tự do làm điều mình thích. Với lại giờ có người yêu là phải cưới ngay, mà em chưa muốn lấy chồng, vậy nên cứ từ từ.

Mình thì mải nhìn mắt em để đoán xem xem nói thật hay dang0 dối mình. Được cái em V rất cởi mở với mình, hay tâm sự nên mình cũng quen cách biểu hiện trâm trạng trên khuôn mặt của em nó. Em nó nói dài dòng và không được trôi chảy như trên đâu các thím ợ, như kiểu trải lòng ý. Tình huống này thì mình tin là em nó nói thật, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Mình sợ nhất là con gái khóc vì mình. Haizzz

- Chưa thấy gái xinh bao giờ hay sao nhìn zữ zịa? Em nói làm mình giật mình, nãy giờ nhìn em chăm chú quá.

- Nhìn xem có khỏi khóc không ý mà! (Em nó cũng biết là mình sợ con gái khóc)

- Còn khuya anh! Chứ không phải nhìn em xem em có nói thật không ah? (Đệt, lộ bài rồi, mình thân với em nó quá nên em nó cũng biết nhiều chiêu chả kém mình)

- Em nói thật 100% đấy, anh không phải lo. (Em nó nói rồi kí đầu mình 1 cái)

- Anh biết rồi. Hihi (mình cười giả ngu)

- Haizzz, những lúc thế này chẳng giống anh mọi ngày xíu nào.

- là sao? Mình gãi đầu

- Thì ngố không tưởng chứ sao. Bình thường đâu có đến nỗi nào. hahaha

Mình ngu luôn, chẳng biết nên buồn hay nên vui với câu nói này của em nó.

- Mà anh này, chữ "3 không" trên cái trái tim anh để trong ví là gì thế? Cấm nói xạo (Em nói rồi chỉ tay vào mặt mình, đúng là em nó biết nhiều bài của mình quá rồi), trả lời gấp

- Ah là 3 nguyên tắc chọn bạn gái của anh, gồm có ..... (mình khai thật trong đó có 1 nguyên tắc mà các thím đã biết) ....

- Thảo nào ế đến bây giờ. Mà vậy là em bị phạm vào 1 cái rồi (Em nó nói xâu trước thì định cười, câu sau thì mặt xìu hẳn, biểu lộ nhanh lắm)

- Gì mà "phạm vào", cứ như là có tội ấy. Cái này lâu lắm rồi, anh với mấy đứa bạn lập ra chơi chơi ấy mà, đám bạn anh đứa nào cũng có 1 cái, coi như kỉ vật học trò ấy mà . (Mình cố trấn an em nó khỏi buồn, đúng là bạn mình đứa nào cũng có 1 cái nhưng tiêu chuẩn mỗi thằng khác nhau, giờ cái trái tim ấy đều để trong ví cả nhưng có thằng còn giữ vững "lời thề", thằng thì không)

- Hihi, nguyên tắc là do con người đặt ra thôi mà. câu này quen anh nhỉ? (Em nói lại câu của mình rồi hỏi mình)

- uh, nghịch ấy mà em, có gì đâu

- Vậy là hôm nay lại khám phá được 1 ít đáng để học. (Em nói rồi vươn vai)

- Khám phá gì? Mình không hiểu

- Thì anh chứ gì!

- Ax ax, học anh làm gì? Cẩn thận bị điên

- Haha, cái này anh nói đúng nà! Câu nói hay nhất trong ngày nà! Em nó cười sảng khoái lắm

- Biết vậy tốt. Sống như anh đánh đổi nhiều thứ lắm em! (Mình thật lòng)

- Haizz, muốn dựa vào anh nghe anh kể chuyện như hôm bữa quá. Cơ mà nay anh hôi quá, xì xì .... (Em nói rồi phủi tay)

- Thế từ nay khỏi tắm, bớt khổ rồi. hahah (mình chọc lại em)

- Em nói không sai mà, cái tụi con trai ở dơ. Em nói rồi cùng cười với mình

Hai đứa nói mấy chuyện 1 xíu nữa thì em kêu đói, nhưng mình bẩn thỉu thế này, lại đang thu dọn nên đâu đưa em nó đi ăn được. Em V hiểu mình bận nên cũng ko đòi hỏi, bảo về cho mình còn làm, hai đứa ngồi cũng cả tiếng rồi.

- Hôm nay mua bánh cho đáng lẽ anh phải dắt em đi ăn bù lại mới phải. (em nói khi đi ra xe)

- Uh anh biết, bận quá mà, hôm khác anh đền chầu bún chả

- Thôi hôm khác tính cái khác. Cứ coi như anh nợ em 1 lần, hôm nào thích gì em sẽ nói được không?

- Ukie thôi, anh có tiếc em cái gì bao giờ đâu! (Mình trả lời ngay với câu nói quen thuộc của mình hay dùng)

- Đó, trở lại là anh rồi đấy! (Ý em nói là mình lại nói nhảm ko tin được như mọi khi, mình hay đùa mà) Nhưng thôi, tạm tin lầm này. hihi

Mình chở em về đến ngõ nhà mình rồi để em về luôn. Vào nhà lại lao vào thu dọn ầm ầm 1 lúc thì cũng xong, cơ bản thế nhưng được cái tâm trạng thoải mái. Vậy là mình đã coi như giải quyết xong vụ em V, cứ để cho mọi chuyện tự nhiên như em nói. thực sự thấy em nó tư tưởng vững vàng thế mình thấy thoải mái dễ chịu hơn hẳn.

Còn về cái nguyên tắc của mình, không phải là mình bảo thủ vì đó chỉ là cái do mình tự đặt ra với mình thôi, chẳng vướng mắc gì đến ai nhưng mà mình chưa muốn phá bỏ nó. Cũng có thể là tình cảm của mình dành cho em V chỉ dừng lại ở mức thân thiết, và những rung động của mình trước em nó chỉ là những ham muốn bình thường thôi, chưa gọi là yêu được. Thôi cứ từ từ, mình chẳng cần phải nghĩ, tới đâu thì tới thôi ....


Đọc tiếp: Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Làm thằng đàn ông tốt không phải lúc nào cũng hay
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Lamborghini Huracán LP 610-4 t