XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Giai Điệu Của Một Ánh Mắt - Phần 2


Tìm thêm được việc Nhã Lan vui như nhặt được vàng, cô không để ý mấy đến những yêu cầu và cách cư xử hơi kỳ lạ của Tuấn. 

Nhà của Tuấn, à không phải nói là biệt thự to khủng khiếp và rất lộng lẫy, căn nhà khiến Nhã Lan choáng ngộp khi nhận việc. mọi thứ đều có vẻ rất mới mẻ với cô. 

- anh sống trong căn nhà này sao? 

- ừ, đây là nhà tôi. 

- bố tôi đi công tác rồi, ở nhà hiện giờ chỉ có tôi và thằng em trai, chắc nó đi chơi, lát nữa sẽ về. 

- anh có em trai nữa sao? 

- tôi có cả anh trai nữa. 

- vậy rốc cuộc anh có mấy anh chị em? 

- 3 người, rồi từ từ cô sẽ biết mặt thôi.à mà đã thỏa thuận là sẽ xưng hô anh em rồi mà. 

- ừ nhỉ tôi .. à không, em quên. Hì hì. 



Vừa làm việc ở khách sạn lại vừa làm ở nhà Tuấn nên tần suất gặp nhau khá thường xuyên, nhày nào cũng gặp và một ngày gặp 18 tiếng, đối với Tuấn là một điều khá tốt còn tại sao tốt thì chỉ có Tuấn mới biết, với Nhã Lan cũng là 1 đều tốt nhưng tốt là vì kiếm được tiền. công việc hơi mệt và cũng không khó khăn là mấy nhưng Nhã Lan lại gặp một chút rắc rối với Vương Long, em trai Vương Tuấn và là cậu út của tập Đoàn Vương Hoàng. 

- ngày nào cũng được nhìn em, thích thật. tối nay em nghỉ sớm đi tụi mình đi ăn nhé.

- em không thể trốn việc được, mà anh đừng có lúc nào cũng nhìn em như thế em không làm việc được đâu. 

- ai bảo trốn việc chứ anh cho em nghỉ mà. 

- anh Tuấn đã thuê em nên em không muốn anh ấy khiển trách vì không chịu làm việc. 

- chuyện nhỏ mà, để anh nói với anh Tuấn, không sao đâu, đi nhé. 

Nhã Lan lắc đầu rồi bưng đĩa trái cây đứng dậy đi, Long cũng đứng bật dậy chạy ào theo lên phía trước đứng ngán đường không cho Nhã Lan đi tiếp. 

- từ trước tới giờ chưa có cô gái nào dám từ chối lời mời của anh đâu nhé. 

- vậy em sẽ là người đầu tiên từ chối, anh có khó chịu thì em cũng mặc kệ. 

- không anh lại thích thế, anh không thích con gái quá ngoan ngoãn và nghe lời, em thì khác, em dám từ chối một đại thiếu gia như anh, em là một người rất đặc biệt, không giống bất cứ cô gái nào anh quen. 

- em không quan tâm anh quen con gái như thế nào, tránh ra để em đi nấu cơm nào hay anh muốn nhịn đói tối nay. 

Long đành rút lui nhường đường cho Nhã Lan đi, suốt ngày hôm đó long tìm mọi cách tiếp cận và nói chuyện với Nhã Lan nhưng đều bị từ chối thẳng thừng không chút thương tiếc, nhưng Long không lấy đó làm khó chịu, với Long con gái càng khó theo đuổi thì càng hấp dẫn, Long hiện vẫn đang đi học và là một thiếu gia ăn chơi, có lẽ vì thế mà khiến Nhã Lan không có chút thiện cảm gì. 


- Nhã Lan à, để anh đưa em về rồi cùng đi ăn luôn. 

- em tự về được rồi. 

- Khoan đã . 

Long chạy đuổi theo Nhã Lan rồi nắm lấy cánh tay của cô không buông, khăng khăng đòi chở về, Nhã Lan vùng vằng khó chịu hất tay long ra nhưng không được. 

- bỏ Nhã Lan ra đi, em làm cái gì thế? 

Đúng lúc đó Tuấn xuất hiện che vào giữa rồi đẩy Nhã Lan ra sau lưng mình như vẻ che chắn. 

- em muốn chở Nhã Lan về, anh quan tâm làm gì? 

- anh thấy em giống ép buộc người ta hơn đấy, em lo giải quyết mớ hỗn độn của em ở trường đi, mai ba thế nào cũng sẽ kiểm tra, lúc đó thì không xong đâu. 

Tuấn nắm tay Nhã Lan đưa vào xe của mình rồi chạy đi bỏ mặc thằng em đang tức tối vô cùng. 

- hồi nãy cám ơn anh nhiều lắm, không có anh chắc em điên mất. 

- Long nhìn nó vậy thôi chứ cũng không có ý gì xấu đâu, dù là ăn chơi quậy phá nhưng cũng chưa gây ra chuyện gì để gia đình phải lo lắng cả, cái tính nó hay thế, em đừng giận. 

- 2 anh em anh khác nhau quá nhỉ. 

- ừ thật ra nó cũng được nuông chiều từ nhỏ. 

- tới nhà rồi, hôm nay em cũng vất vả nhiều, em vào nghỉ đi. 

- cám ơm anh đã đưa em về. 

- ừ anh về nhé. 

Càng tiếp xúc với Tuấn Nhã Lan càng thấy cuộc sống của Tuấn đầy những điều bất ngờ và bí ẩn. 

to be continued............... 

lời tỏ tình 

Ba của Tuấn đã về và Nhã Lan cũng có dịp tiếp xúc với ông, là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhưng ông rất giản dị và điềm tĩnh, một người đàn ông hơi gầy và cao, ông có một khuôn mặt phúc hậu nhưng ẩn đâu đó sau nét phúc hậu đó có chút ưu phiền và suy tư, lần đầu mới gặp khiến Nhã Lan cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp toát ra từ người đàn ông này. 

- cộc cộc 

- vào đi 

- con đây bác, bác xuống ăn cơm đi con dọn cả rồi. 

- con ngồi đây nói chuyện với bác 1 chút. 

- vâng ạ 

- con đã quen hết công việc ở đây chưa? 

- đạ cũng đã quen dần rồi ạ. 

- ừ, nhà bác không có bóng dáng người phụ nữ nào nên nhà cửa không dc chăm sóc tỉ mỉ, giờ có con rồi chắc mọi việc nhờ con cả, có khó khăn gì thì cứ nói bác. 

- bác đừng nói vậy, đây là công việc của con mà. 

Ông Vương Lâm nhìn sâu vào đôi mắt của Nhã Lan và có chút gì đó suy tư,ông có vẻ buồn và im lặng 1 lúc. 

- con có đôi mắt rất đẹp. đôi mắt mà khi nhìn vào khiến người ta cảm nhận được sự bình yên, con là người thứ 2 mà ta gặp có đôi mắt như vậy, ừ mà thôi xuống ăn cơm nào ta cũng đói rồi. 

sau lời khen và những lời suy tư ông dường như vùng ra khỏi những ý nghĩ khiến ông buồn và 

đòi xuống ăn cơm như một sự trốn tránh cần thiết để thoát khỏi những suy tư của chính mình. 
Việc chữa trị của mẹ vẫn được tiến hành thường xuyên và đang có dấu hiệu tốt khiến Nhã Lan rất vui, đến bây giờ Nhã Lan thấy mình rất may mắn khi vừa tìm được việc tốt vừa có thể chữa lành bệnh cho mẹ chứ không quá bất hạnh như mẹ vẫn hay nói với cô. 

Hôm nay là ngày Nhã Lan đi làm ở khách sạn. 

- Nhã Lan, ba anh có công việc gì đó muốn nhờ em nên kêu anh đến đón em, em thay đồ đi rồi đi với anh . 

- việc gì mà gấp vậy? em vẫn chưa tan ca mà 

- anh nói với anh Tuấn rồi, em mau lên đi. 

Long đột ngột xuất hiện ở khách sạn và lôi Nhã Lan đi rồi chở Nhã Lan đến một quán café. Quán cafe vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài người phục vụ đã đứng sẵn ở cổng như đang chờ đợi sự có mặt của Long và Nhã Lan.Long vội vã kéo Nhã Lan lên sân thượng với vẻ mặt hí hửng. 

- anh bảo ba anh muốn gặp em mà sao lại đưa em tới đây. 

- thì em cứ lên đây đã. 

- ơ sao trên này vắng tanh vậy? 

- anh bao cả cái sân thượng này rồi. 

Long kéo Nhã Lan ngồi vào một cái bàn nhỏ đặt gần lan can, nơi mà có thể nhìn toàn cảnh xuống dưới rất đẹp, mặc kệ Nhã Lan đang thắc mắc hay tò mò, Long không giải thích gì cả mà chỉ đi xung quanh châm mấy cây nến được cắm sẵn dưới đất, khi nến đã cháy lên gền hết Nhã Lan mới nhận ra đó là một hình trái tim rất to, châm xong Long đẩy Nhã Lan vào trong vòng trái tim mà vẫn mặc kệ sự ngơ ngác của Nhã Lan đang không hiểu là có chuyện gì, Nhã Lan mở miệng nói thì Long đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, Long quay đi ra chỗ bụi cây lay hoay không biết là làm gì, khi trở lại Long đang cầm một cái gì đó được giấu sau lưng và tiến vào trong vòng trái tim đối diện với Nhã Lan, rồi Long chìa ra một bó hoa đỏ thắm từ sau lưng. 

- Nhã Lan à, làm người yêu của anh nhé. 

Nhã Lan thật sự bị bất ngờ không thể nói được gì ngoài nhìn Long rồi đến bó hoa, Long cũng nhìn Nhã Lan không rời, rồi Long cầm luôn bó hoa dang tay ôm lấy Nhã Lan vào lòng thật trìu mến, Nhã Lan vùng vằng ra khỏi vòng tay của Long. 

- em đừng đẩy anh ra, anh hứa là nói xong điều này anh sẽ buông em ra. Làm ơn đi, cho anh xin vài phút thôi, 

Khi đã biết chắc Nhã Lan không còn muốn đẩy mình ra Long xiết nhẹ bờ vai để ôm Nhã Lan chặt hơn vào lòng mình. 

- anh biết em không yêu anh, điều đó không quan trọng, anh sẽ đợi đến khi nào em yêu anh, anh biết em sẽ từ chối anh nhưng không sao anh sẽ đợi đến lúc em đồng ý.

- khi lần đầu tiên gặp em thì trái tim của anh đã thật sự rung động, anh biết em không thich anh vì anh quậy phá lêu lỏng nhưng vì em từ nay anh sẽ thay đổi, anh chưa bao giờ thấy mình thật lòng và nghiêm túc với cô gái nào đến như vậy. 

Long buông Nhã Lan ra rồi cầm tay cô đặt lên ngực mình. 

- em nghe thấy trái tim của anh không, tình cảm anh dành cho em là thật lòng chứ không phải đùa giỡn đâu. 

- anh muốn khi trái tim em thật sự rung động và biết yêu thì người em yêu sẽ là anh.

- Nhã Lan à. Anh yêu em. 

Nhã Lan vẫn im lặng, đôi mắt Nhã Lan không nhìn thẳng vào Long, dường như cô đang trốn tránh một điều gì đó. Nhưng cả Long và Nhã Lan điều không biết ở trên bậc thang dẫn lên sân thượng Tuấn đã đứng đó từ bao giờ rất lặng lẽ và rất âm thầm. 

to be continued........................ 
lời tỏ tình đến sau 

Sau lời tỏ tình của Long, Nhã Lan không nhận lời cũng không từ chối, Nhã Lan bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về tình cảm của Long dành cho mình, Nhã Lan đã hiểu ra Long không có ý muốn đùa giỡn nhưng Nhã Lan thật sự không có chút tình cảm gì với Long. có nên cho Long một cơ hội và cho cả bản thân mình một cơ hội, thử mở lòng để đón nhận tình yêu, Nhã Lan vẫn đang phân vân với những quyết định của mình, nhưng Long và Nhã Lan khác nhau nhiều quá, 2 người ở cả 2 thế giới khác nhau và Nhã Lan hiểu thân phận mình là ai. Nhã Lan còn phải lo cho mẹ nữa. mọi thứ làm Nhã Lan phải suy nghĩ nhiều. 

- anh Tuấn. anh đi đâu vậy? 

- ờ! anh ra ngoài có chút việc. 

- khoan đã. Mấy ngày nay em thấy anh lạ lắm, anh tránh mặt em hả? 

Tuấn im lặng không nói gì, vẻ mặt rất buồn, lén nhìn Nhã Lan rồi vội vã quay đi. 

- anh sao vậy? có chuyện gì à? Mấy ngày nay anh không lên khách sạn, cũng không ở nhà. 

- anh đang buồn, em đi uống rượu với anh được không? 

Tuấn mua vài lon bia rồi anh và Nhã Lan ra sân banh ngồi, hôm nay sân vắng người, mọi người có lẽ đã về hết chỉ còn Tuấn và Nhã Lan ở đó. 

- sao anh lại buồn? chia sẻ với em được không? 

- em và Long thế nào rồi? nó còn chọc phá gì em nữa không 

- anh Long hả? anh ấy không chọc phá gì em nữa nhưng .. 

- nhưng sao? 

- em không biết phải làm gì nữa, anh Long nói yêu em. 

Tuấn hớp một ngụm bia, ánh mắt Tuấn buồn và nhìn xa xăm đầy nỗi niềm, vẫn im lặng lắng nghe từng lời 1 của Nhã Lan. 

- lần này em biết anh Long thật sự nghiêm túc, em tôn trọng tình cảm của anh Long. 

- vậy là em sẽ nhận lời Long? 

- không, hiện giờ em vẫn chưa có tình cảm với anh ấy, em không thể nhận lời được. 

- nếu có một ai đó cũng đang thích em thì sao? 

- ai cơ? Ai thích em chứ? 

- anh lấy ví dụ thôi mà, em có cho người đó một cơ hội không? 

- em không cho ai cơ hội cả, cơ hội là tự bản thân mình tìm lấy thôi, mà sao a lại hỏi em diều này? 

- anh chỉ muốn khẳng định lại một chuyện thôi. 

Lúc này Tuấn đã khá say và uống gần hết mấy lon bia. 

- khẳng định lại chuyện gì cơ?

- anh muốn khẳng định xem mình còn cơ hội không? 

Tuấn quay sang nhìn Nhã Lan và Nhã Lan cũng đã ngước mặt lên nhìn Tuấn. 

- ý anh là sao? 

- chẳng lẽ em không nhận ra rằng anh cũng rất thích em sao? Khi thấy Long tỏ tình với em anh đã rất buồn, anh nhận ra rằng anh cũng rất . 

Chưa nói dứt câu Tuấn đã lăn ra ngủ vì sỉn quá, Nhã Lan cũng chưa kịp phản ứng gì về lời thổ lộ đột ngột này, hơi bất ngờ nhưng lại rất vui, cái cảm giác hiện giờ của Nhã Lan hoàn toàn khác với lúc Long tỏ tình, Nhã Lan không biết là mình may mắn vì cùng được 2 chàng trai yêu hay là rắc rối vì 2 người yêu mình là anh em. 

Sáng hôm sau Tuấn đến khách sạn hơi muộn và có vẻ khá mệt mỏi,có lẽ là do hôm qua đã uống quá nhiều bia. 

- anh Tuấn à! Em Nhã Lan đây, Anh có trong đó không? 

- ờ em vào đi. 

- nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá, em có pha cho anh ly nước chanh,anh uống đi cho khỏe. 

Nhã Lan đưa ly nước cho Tuấn mà tỏ ra khá ngượng ngùng và rụt rè. 

- cám ơn em, hôm qua anh uống nhiều quá, lại phiền em đưa về nữa,thật ngại quá. 

- uhm .. chuyện hôm qua . Anh nói 

- Nhã Lan ngập ngừng và có chút bối rối nên không nói thành câu. 

- anh nói gì?hôm qua anh có nói gì với em sao? 

- anh không nhớ gì hết sao? 

- anh xin lỗi, hôm qua anh say quá. Mà anh nói gì vậy? 

- à không có gì đâu, thôi em đi làm việc đây, chào anh. 

Nhã Lan thở phào nhẹ nhõm khi Tuấn không nhớ gì? Nhưng cũng có một chút thất vọng. và giờ đây Nhã Lan đã cảm nhận được sự rắc rối sắp có tới đây, chỉ mong Long đừng biết chuyên này. 

to be continued....................... 
rung động 

Vẫn như mọi ngày chủ nhật trong tuần Nhã Lan sẽ làm ở nhà Tuấn, thường thì ngày này mọi người có mặt khá đầy đủ ở nhà nhưng hôm nay ông Vương Lâm có hẹn phải ra ngoài, Tuấn thì phải đi gặp đối tác làm ăn còn Long chắc đang khổ sở vỉ phải thi lại vào ngày chủ nhật, dường như chỉ còn mình Nhã Lan ở nhà. 

- hôm nay bác có chút việc bận phải ra ngoài, khỏi phải chờ cơm bác. 

- vâng ạ! Mà chắc con cũng không nấu cơm đâu, hôm nay mọi người đều bận cả không ai ăn cơm nhà mà. 

- thế à, ừ vậy thì hôm nay con đi cùng với bác. 

- dạ, đi đâu ạ? 

- hôm nay bác đến thăm trại trẻ mồ côi, bác tổ chức làm 1 bữa ăn từ thiện, con muốn tham gia không? 

- trại trẻ mồ côi ạ, con cũng thích lắm, bác cho con đi với. 

- ừ thế thì đi thôi. 

Ông Vương Lâm, tuy chủ tịch 1 tập đoàn lớn nhưng ông sống rất bình dị, ông thường xuyên tham gia những chương trình từ thiện giúp đỡ những người khó khăn, đặc biệt là các trại trẻ mồ côi, mọi thứ đều xuất phát từ tấm lòng ông, một tấm lòng nhân hậu. 

- tụi nhỏ có vẻ thích con nhỉ. 

- mấy đứa trẻ này cũng đáng yêu lắm bác ạ. Giờ nhìn lại con thấy mình may mắn hơn chúng nhiều vì con còn có mẹ. 

- gia đình con thật may mắn khi có đứa con gái giống con, thế ba mẹ con hiện giờ làm gì? 

- mẹ con đang bệnh nên chỉ ở nhà, còn ba con thì ông ấy bỏ 2 mẹ con con đi từ lúc con còn nhỏ rồi. 

- bác tệ quá, biết con đã lâu mà không biết được gia cảnh của con. 

- không sao, thì giờ bác cũng biết rồi mà. uhm mà con vẫn chưa gặp được bác gái, bác gái không sống chung với gia đình mình hả bác? 

- bà ấy đã mất cách đây không lâu, bà ấy đã bỏ bác ở lại một mình mà đi rồi. 

- ơ .. con xin lỗi, con không biết. 

- không sao, không sao, bà ấy bệnh lâu rồi nên cũng chẳng biết sẽ đi lúc nào, bác đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. từ ngày bà ấy đi ngôi nhà vắng hẳn sự chăm sóc của người phụ nữ, cũng may giờ có con mà nhà bác ấm cúng hơn nhiều, bác rất thích các món ăn con nấu, cám ơn con nhiều lắm. 


Đọc tiếp: Giai Điệu Của Một Ánh Mắt - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Giai Điệu Của Một Ánh Mắt
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com