Snack's 1967
Đọc truyện

Em sẽ đến cùng cơn mưa - Phần 14


 Hai hômsau ngày Mio ra đi, mùa mưa kết thúc. Có vẻ như nàng đã ra đi khá vội vã.

 Cuộcsống chỉ có hai bố con lại bắt đầu.

 Trongnhà, đâu đâu cũng vương vấn kỷ niệm về Mio. Kỷ niềm về người con gái đến trongsáu tuần lễ.

 “Thếcòn chồng?” nàng hỏi. “Chồng có hạnh phúc không? Em có làm chồng hạnh phúckhông?”

 Mỗi lầnnhớ đến câu nói đó, tôi lại gọi nàng, lúc này hẳn đã ở một tinh cầu xa xôi.

 Em luônhỏi anh như thế. Rằng em có làm anh hạnh phúc không? Em không biết là chỉ cầncó người vợ nghĩ cho người chồng như vậy cũng đủ khiến người chồng thấy hạnhphúc rồi.

 “Chồngthật cố gắng. Phục chồng quá.” Câu cửa miệng của em đấy.

 Anh rấtbuồn vì không thể nghe em nói với anh như vậy nữa. Chừng nào còn có em độngviên, anh sẽ còn cố gắng. Thậm chí anh còn đi được tên lửa lên tận sao DiêmVương kia. Dù em sẽ chớp chớp mắt bảo anh không được nói giỡn.

 Hai bốcon tôi rất cố gắng. Yuji trở thành người bạn đồng hành tin cậy hơn hẳn, cùnglúc thằng bé cũng người lớn hơn.

 Thay vìnằm ngửa, hai tay luôn ở trong tư thế “muôn năm” như trước thì bây giờ, Yuji đãbiết nằm sấp, tay chuyển sang tư thế chào cờ. thằng bé nhấc khuỷu tay phải lên,áp đầu ngón tay vào thái dương. Tư thế này trông có vẻ không thoải mái lắmnhưng Yuji lại ngủ rất ngon. Chẳng hiểu thằng bé bày tỏ sự kính trọng với aisuốt cả đêm như thế.

 Buổisáng, việc đầu tiên sau khi thức dậy của Yuji là đến chào bức ảnh đặt trước tủquần áo. Ảnh chụp hôm ở vườn thực vật. Yuji đứng giữa, tôi và Mio đứng hai bên.Cả ba chúng tôi mỉm cười hạnh phúc với khóm hoa bách nhật trắng muốt sau lưng.Ánh mắt ai cũng rạng ngời như thể đang nhìn vào một thế giới tuyệt đẹp chưa aitừng thấy. Yuji rất chăm chỉ tưới nước cho chậu “công chúa Kaguya”, chưa kểthỉnh thoảng thằng bé còn giúp tôi đổ rác.

 Hai bốcon thay quần áo hàng ngày. Lúc ăn, hai bố con rất cẩn thận để không dây thứcăn ra ngoài. Tôi cũng nhớ giũ thẳng quần áo trước khi phơi.

 Tốiđến, tôi luyện chữ và tiếp tục với cuốn tiểu thuyết. Trước khi đi ngủ, tôi đọctruyện Jim Button choYuji. Cuối tuần, hai bố con vào rừng nhặt bu- lông ở nhà máy bỏ hoang.

 Hàngngày, tôi vẫn đạp xe đến chỗ làm, vẫn nhìn những mẩu giấy nhớ gửi cho chínhmình để hoàn thành công việc ngày hôm đó. Cô Nagase không còn những cử chỉ khóhiểu nữa. Tôi đã nhớ mặc vest đúng mùa. Nhớ cắt tóc hàng tháng. Ông giám đốcvẫn ngủ gật bên bàn làm việc.

 Bây giờkhông thể phân biệt được ông ấy với con St. Bernard nữa rồi.

 Cứ nhưvậy, chúng tôi dần dần trôi tới một nơi xa xôi, tách hẳn “ngày hôm ấy”.

 Mio vẫnđồng hành với chúng tôi. Nàng vẫn ở bên cạnh tôi, bên cạnh Yuji.

 Mỗi khiluyện chữ, tôi cảm thấy như nàng đang ở đằng sau tôi. Tôi ngửi thấy mùi hươngcủa nàng, thậm chí còn nghe được giọng nàng.

 “Chồngà”.

 Mỗi lầnnhư thế, tôi lại ngoảnh lại.

 Buổitối, trước khi đi ngủ, tôi lại cảm nhận được hơi ấm của nàng ở kế bên. Cảm giácnhư nàng đang dụi đầu vào cổ tôi, khúc khích cười và hỏi: Đây là tư thế thíchhợp nhất phải không?

 Đã cónhững âm thanh của mùa thu.

 Tiếngcủa sâu bướm, tiếng thì thào của hoa cỏ đung đưa trong gió.

 “Côngchúa Kaguya” trổ những bông hoa vàng duyên dáng, tỏa hương thơm ngọt ngào.

 “Đây làmẹ”, Yuji nói. “Mùi hương này là của mẹ mà”.

 “Ừnhỉ”.

 Nàngluôn ở bên chúng tôi, bất kể lúc nào.

Hai bốcon đạp xe đến ga tàu điện, trên đầu là bầu trời thu trong xanh vời vợi. Từ đó,chúng tôi sẽ lên tàu đi thăm thầy Nombre hiện đang ở thị trấn sát bờ biển cáchđây hai tiếng đi tàu.

 Đó cũnglà ước nguyện của Mio. Nàng lúc nào cũng lo cho thầy Nombre.

 Ở mộtmình thầy có buồn không?

 Có gìbất tiện không?

 Nàngtừng bảo muốn một mình đi thăm thầy nhưng sức khỏe của thầy không tốt nên kếhoạch đã đổ bể.

 Trướckhi ra đi, nàng dặn tôi “Chồng thăm thầy giúp em nhé”. Bản thân tôi cũng muốngặp thầy. Có bao nhiêu chuyện tôi muốn kể với thầy, về Mio, về con Pooh, vềcuốn tiểu thuyết tôi đang viết.

 Tôiquyết định sẽ đi thăm. Tuy nhiên, vừa quyết định xong thì mạch của tôi tăngthêm hai mươi.

 Thậthết sảy!

 Sự bồnchồn, đứng ngồi không yên của phi hành gia trước chuyến bay đến sao Diêm Vươnglà tâm trạng của tôi lúc này.

 Đến gatàu điện, điều đầu tiên khiến tôi sửng sốt là cái máy bán vé tự động. Cái máynày đã tiến hóa vượt bậc trong suốt mười năm qua. Số lượng nút bấm tăng lên gấpđôi. Có một màn hình tinh thể lỏng, nếu không làm đúng theo trình tự có phầnhơi phức tạp thì khó lòng mua nổi vé cho trẻ con. Cái máy nhả ra cái vé tàumỏng dẹt như đồ chơi. Hình như tôi sẽ phải nhét vé này vào khe ở cửa soát vé tựđộng.

 Tôi đãbiết đến sự tồn tại của cửa soát vé tự động qua tivi. Tuy nhiên, lúc đến đứngtrước cái cửa này, tôi trở nên căng thẳng quá mức cần thiết. Sau lần đối mặtvới cái cửa xoay của khách sạn, đây là lần đầu tiên tôi bị căng thẳng đến vậy.

 Cuốicùng tôi cũng vượt được qua cửa soát vé. Tôi phải tiêu tốn khá nhiều năng lượngcho vụ này.

 Tôi nóivới Yuji.

 “Bố conmình sẽ đi tàu thường”.

 “Đi tàunhanh sẽ nhanh hơn chứ”.

 “Không,tàu nhanh không ổn. Rất lâu tàu mới dừng ở một ga”.

 “Lâuthì sao ạ?”

 “Chẳngsao cả. Nhưng nhỡ bị làm sao thì rất nguy hiểm”.

 “Thếhả?”

 “Ừ”.

 Tàuthường dừng lại ở hơn bốn mươi ga.

 Chạy,dừng…phù… con tàu phát ra âm thanh như tiếng thở dài rồi lại xình xịch đi tiếp.Chu trình này lặp lại bốn mươi lần.

 Như cuộcđời một con người.

 Phù…

 Tàuđến, chúng tôi lên tàu.

 Đúngnhư đã lường trước, hai chân tôi run lẩy bẩy. Tôi nắm chặt tay Yuji.

 “Takkunơi!” Yuji gọi.

 “Gìthế?”

 “TayTakkun đầy mồ hôi”.

 Chẳngcần nói tôi cũng biết đấy là mồ hôi lạnh.

 Cửađóng, đoàn tàu chuyển bánh là lập tức tôi nghe thấy tiếng “cạch”. Thứ âm thanhquen thuộc. Phát ra ở giữa ngực và dạ dày.

 Tôi vộilấy lọ tinh dầu đàn hương, nhỏ một giọt vào khăn mùi xoa. Tôi dưa khăn lên bịtmiệng. Mùi đàn hương ngọt ngào lan tỏa trong khoang mũi. Van đã mở nhưng chấthóa học tiết ra vẫn giữ ở mức tối thiểu.

 Tôiđứng ở ngay cạnh cửa lên xuống, cố gắng tập trung nhìn cảnh vật bên ngoài.

 “Ngồithôi, Takkun. Tàu vắng tanh à”.

 “Không,đứng tốt hơn”.

 “Thếhả?”

 “Ừ.Đứng thế này thoải mái hơn”.

 “Thếthì mệt lắm”.

 “Ừ, mệtlắm”.

 Tôiquyết định đếm số xe ô tô chạy dọc con đường men theo đường ray. Trước mắt, tôiphải làm gì đó để quên việc đang ở trên tàu.

 “Một,hai, ba, bốn…”

 “Gì thếạ?”

 “Bốđang đếm ô tô”.

 “Hayđấy. Con sẽ đếm cùng”.

 “Đượcthôi”.

 Phảirồi, đây sẽ là một trò chơi. Tôi sẽ coi đây là một trò chơi chứ không phải cáchđể tôi quên việc mình đang đi tàu. Thế là trong đầu tôi cứ hiện ra câu “đây sẽlà một trò chơi.” Dù trò này chẳng có gì là vui,

 Látsau, những chiếc xe bị ngắt quãng bởi cảnh đồng ruộng bát ngàn. Tỉ lệ nghịchvới số lượng xe ô tô là lượng chất hóa học tiết ra bắt đầu tăng lên. Tôi hítvào thật sâu rồi từ từ thở ra.

 Tôi trumiệng kêu “pụ pụ pụ”.

 Pụ, pụ,pụ, pụ, pụ.

 “Cái gìthế ạ?”

 Pụ!

 “Đấy làcái gì?”

 “Kêu pụpụ thế này sẽ giữ được bình tĩnh”.

 “Thếhả?”

 “Conlàm thử đi”.

 Pụ, pụ,pụ, pụ, pụ.

 Pụ, pụ,pụ, pụ, pụ.

 “Conbảo!” Yuji nói. “Mọi người đang nhìn đấy”.

 “Tạicon đáng yêu quá”.

 “Đâucó”.

 “Thếà”.

 “Mìnhhát đi”.

 “Hát?”

 “Bàihát của mẹ. Bài mẹ dạy ý”.

 “Đúngrồi! Bài mẹ dạy”.

 “Cả haicùng hát nhé?”

 “Ừ.Cùng hát nào.”

 “Hát béthôi. Giọng Takkun to lắm”.

 “Đượcrồi”.

 Mộtchú voi

 Chơiđùa trên mạng nhện

 Vuiquá bèn

 Gọithêm chú nữa đến

 Cứ nhưvậy tôi vượt qua được cả chặng đường dài. Tôi ngửi mùi dầu đàn hương, đếm số xeô tô, kêu pụ pụ và hát cùng Yuji. tôi phải xuống tàu ba lần để lấy lại bìnhtĩnh. Yuji không phàn nàn gì, chỉ im lặng đi theo tôi.

 SaoDiêm Vương ở xa hơn tôi tưởng.

 Phù…

 Bệnhviện nằm lưng chừng một quả núi, hướng mặt ra phía biển. Đó là một tòa nhà sáutầng, nom có vẻ giản dị và sạch sẽ.

 Tôi hỏilễ tân số phòng của thầy Nombre. Phòng ở cuối hành làng tầng ba. Chúng tôi đicầu thang bộ lên tầng ba.

 “Cóthang máy mà”.

 “Ừ.Nhưng bố thích đi thang bộ hơn”.

 “Tạisao?”

 “Vìkhông biết thang máy đưa mình đi đâu”.

 “Thếhả?”

 “Thangmáy không có cửa sổ, cửa ra vào lại đóng kín nên chẳng biết thang máy đưa mìnhđi đâu. Nhỡ bị đưa lên tận Sao Hỏa thì sao”.

 “Ồ?”

 “Thangmáy là phương tiện tệ nhất đấy”.

 “Buồncười thật”.

 ThầyNombre đang ở trong phòng. Thầy ngồi đọc sách trên chiếc giường cạnh cửa sổtrong căn phòng dành cho bốn người. Không thấy bóng dáng của ba người còn lạiđâu.

 “Chàothầy”.

 Nghethấy tiếng tôi, thầy liền rời mắt khỏi quyển sách.

 Thầykhẽ rên “ồ, ồ” rồi gật đầu thật mạnh.

 “Hai bốcon đến đấy à”.

 “Vâng,cháu đến đây ạ”.

 Yujinói.

 ThầyNombre đặt quyển sách xuống chiếc bàn cạnh giường rồi xoay người để hạ chânxuống sàn.

 “Lêntầng thượng nói chuyện đi”. Thầy bảo. “ Chỗ đấy là tuyệt nhất. Ngắm cảnh rấtđẹp”.

 Thầythận trọng đứng dậy, với tay lấy cây ba- toong dựng cạnh giường.

 “Đithôi”.

 Thầyhơi kéo lê bàn trên trái, đi trước dẫn đường cho hai bố con.

 Thầyngoảnh lại:

 “Nhờluyện tập phục hồi chức năng đấy”.

 Thầybảo:

 “Giờthì tôi đi được bằng chính đôi chân của mình rồi”.

 Sắc mặtthầy rất tốt, giọng nói cũng sang sảng.

 “Có vẻthầy đã khỏe hơn”.

 “Ừ. Hồixưa tệ hơn bây giờ nhiều. Giờ thì khỏe như vâm”.

 “Vâng”.

 ThầyNombre và Yuji đi thang máy, còn tôi vẫn nhất quyết đi thang bộ. Vừa mở cánhcửa thông ra sân thượng, cả một khoảng không xanh bao la đập vào mắt tôi. ThầyNombre và Yuji nhìn tôi cười.

 “Chậmquá”.

 “Tại bốkhông muốn bị lên sao Hỏa”.

 “Buồncười thật”.

 Toàn bộmặt sân thượng được lót cỏ nhân tạo cùng rất nhiều ghế băng. Cụ ông, cụ bà vànhững người có vẻ là người thân của các cụ đang ngồi ngắm biển và chuyện tròrầm rì.

 “Cảnhđẹp quá”.

 “Đẹpkhông!”

 “Mấynăm rồi em mới nhìn thấy biển. Còn Yuji chắc là lần đầu tiên?”

 “Biểnthật thì mới lần đầu ạ”.

 “Ừ, đâylà biển thật đấy”.

 “Conthấy hơi sợ”.

 “Ừ. Tạiđây là biển thật mà”.

 Trênnền trời xanh hiện lên những vầng mây ti tích. Mây trôi về phía trời trông nhưbầy chim đang đổ về phương Nam. Gió biển se lạnh khiến mái tóc màu mật ong củaYuji bay bay.

 “Mio đirồi hả?”

 Tôi gậtđầu trước câu hỏi của thầy Nombre. Chắc Mio đã viết điều đó trong bức thư gửicho thầy.

 “Em cảthấy mọi chuyện vừa xảy ra trong tích tắc”.

 “Đếncùng cơn mưa, ra đi cũng cùng cơn mưa…”

 Giốngnhư hoa cẩm tú cầu.

 Ừ, thầyNombre thì thào.

 “Nhưngem lại yêu được thêm lần nữa”.

 Ừ ừ,thầy Nombre gật đầu.

 “Tuytình yêu chỉ kéo dài sáu tuần nhưng em rất hạnh phúc”.

 ThầyNombre ngẩng lên nhìn những vầng mây ti tích trên cao.

 “Aionày”.

 “Dạ?”

 “Trênđời này, liệu có mấy người may mắn gặp gỡ nhau như vậy nhỉ?”

 ThầyNombre từ từ cúi mặt xuống, quay sang nhìn tôi mỉm cười. Con ngươi trong đôimắt ngân ngấn nước của thầy ánh lên những tia ấm áp.

 “Gặpnhau là sẽ bị hút về phía nhau. Dù có gặp bao nhiêu lần đi nữa”.

 Ngóntay thầy run run chỉ về phía đường chân trời.

 “Giống nhưthế kia. Như bầu trời và biển cả nhất định sẽ hòa làm một. Dù ở bất cứ đâu, bấtcứ lúc nào”.

 Chúngta vẫn luôn tìm kiếm người yêu duy nhất đó.

 (Tôiđang tìm đối tượng. Có ai không?)

 “Và cácem đã gặp được nhau”.

 “Vângạ”.

 “Giốngnhư biển cả”.

 “Và bầutrời?”

 Tôi kểlại tường tận cho thầy chuyện con Pooh.

 Cậuchàng đó, thầy nói sau khi nghe xong.

 “Giờcậu ta được tự do rồi. Hồi xưa bị tù túng chắc cu cậu khó chịu lắm”.

 “Khôngbiết nó có sống tiếp được không?”

 “Khôngsao đâu. Cu cậu mạnh mẽ lắm. Giờ này chắc đang thảnh thơi ở đâu đó rồi”.

 Hự,Yuji nói.

 ThầyNombre nhìn xuống Yuji như muốn hỏi: Gì thế cháu.

 Hự.

 Yujiđáp lại với vẻ khoái chí.

 “Ôngà”, thằng bé nói. “Con Pooh biết sủa đấy. Thế này này.”

 Hự?

 Yujibắt chước tiếng con Pooh rất chuẩn. Tôi thì chịu. Tuy là âm gió nhưng nghe rấtlạ, giống như tiếng ai đó đang bị siết cổ vậy.

 “Nó sủanhư thế à?” thầy Nombre hỏi.

 “Vâng.Nó sủa như thế ạ”.

 “Khirời khỏi nhà thầy, lần đầu tiên con Pooh sủa như vậy”.

 Thế màtôi không biết, thầy nói.

 “Cu cậuthật là tệ. Cứ im ỉm suốt bao lâu nay. Được lắm”.

 “Trôngnó có vẻ buồn. Vì phải xa thầy và xa ngôi nhà đó”.

 “Tôicũng buồn. Buồn vì phải xa nó”.

 Nhưngmà, thầy nói tiếp.

 “Chúngta vẫn phải sống. Dù phải chia tay bao nhiêu lần, dù bị trôi dạt đến nơi nào đinữa”.

 Thôi,trời lạnh rồi. Về phòng thôi.

 Về đếnphòng, thầy Nombre lấy từ ngăn kéo bàn ra một chiếc phong bì màu trắng.

 “Củacậu đấy”.

 Tôi đónphong bì từ tay thầy, lật mặt sau thì thấy có dòng chữ “Aio Mio”.

 “Hôm đólà ba ngày trước hôm Mio vào viện. Cô ấy đưa cho tôi lúc gặp ở công viên. Cô ấynói muốn tôi trao lại cho cậu khi mùa mưa kết thúc một năm sau đó”.

 ThầyNombre ngồi xuống giường, dựng cái gối lên để dựa.

 “Tôikhông biết trong đó viết gì. Mio không nói gì cả. Tôi cứ thấp thỏm suốt, giờđưa được cho cậu là yên tâm rồi”.

 Tôingắm nghía chiếc phong bì rồi cho vào túi áo ngực của áo khoác.

 “Cám ơnthầy bấy lâu nay đã giữ nó giúp em”.

 “Ừ. Kểra thì tôi hơi lo. Nhỡ đâu tôi ra đi khi chưa kịp trao cho cậu”.

 “Ôithầy…”

 “Khôngsao. Giờ thì tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi”.

 “Nhưngtại sao? Tại sao lại là bây giờ?”

 “Ánhmắt Mio lúc đấy như thể đã tiên liệu được điều gì đó. Chắc cô ấy nghĩ bây giờlà thời điểm tốt nhất để cậu đọc chăng?”

 “Vâng”.

 Đã đếnlúc phải về, hai bố con đứng dậy chào thầy Nombre.

 “Hai bốcon em sẽ lại đến thăm thầy”.

 “Ừ. Gặphai bố con vui lắm. Biết hai bố con sẽ đến, tôi lại thấy mong đến ngày mai”.

 “Emhiểu cảm giác đó”.

 Tôinhắc lại câu “Em hiểu” và vẫy hai tay trước ngực để chào thầy.

 “Chàothầy nhé”.

 “Xinlỗi vì không tiễn được hai bố con”.

 “Vâng”.

 Hai bốcon đi giật lùi đến giữa phòng mới quay người lại để đi ra cửa. Thầy dõi theocho đến khi chúng tôi ra hẳn khỏi phòng.

 “Chàoông nhé”.

 ThầyNombre vẫy bàn tay run run đáp lại Yuji.

 “Takkunà”. Nàng gọi tôi.

 “Takkunơi, chồng khỏe không? Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ?”

 Trên xeđiện trở về nhà, tôi dứng bám vào tay vịn gần cửa tàu và đọc bức thư của Mio.Còn Yuji đếm số xe ô tô chạy dọc đường tàu.

\\\"gif_icon361\\\"

 Takkunơi, chồng khỏe không?

 Sứckhỏe chồng vẫn ổn chứ?

 Ba ngàynữa là em nhập viện rồi, em quyết định viết bức thư này trong khi vẫn còn đượctự do.

 Chồngđang đi làm. Khoảng một tiếng nữa Yuji sẽ đi mẫu giáo về. Viết thư xong, em sẽđi chợ mua đồ ăn tối, trên đường về em sẽ gặp thầy Nombre và gửi thầy bức thưnày.

 Em sẽdặn thầy trao lại cho chồng sau một năm nữa, khi mùa mưa kết thúc.

 Embiết, lúc đó em không còn ở bên chồng nữa.

 Linh hồncủa em đã về lại tinh cầu Lưu Trữ chưa hả chồng?

 Chồngđang ngạc nhiên?

 Chồngkhông biết em là có khả năng dự đoán tương lai à?

 Em đùathôi.

 Emngoan ngoãn, nghiêm túc nhưng cũng biết đùa đấy.

 Còn bâygiờ, em sẽ kể cho chồng một chuyện có thật.

 Có thểchồng sẽ còn ngạc nhiên hơn khi nghe chuyện này. Nhưng đây là chuyện thật mộttrăm phần trăm. Chuyện đã xảy ra với em.

 Đểchồng hiểu được toàn bộ câu chuyện, em xin phép bắt đầu từ câu chuyện của chúngmình năm hai mươi tuổi.

 Đượckhông chồng?

 Chồnghãy đọc nhé.

 Đầutiên là bức thư của chồng.

 Giờnghĩ lại thì đó là bức thư cuối cùng chồng gửi cho em.

 Vì lýdo bất khả kháng, tớ e rằng không thể viết thư cho cậu nữa, tạm biệt. Chồng đãviết cho em bằng nét bút mực đen như thế đó.

 Bức thưchỉ có ba dòng.

 Chuyệncủa chúng mình sẽ kết thúc ở đây sao?

 “Lý dobất khả kháng là gì?”

 Em đọcđi đọc lại bức thư ngắn ngủi của chồng. Lần nào đọc em cũng khóc.

 Việcduy nhất em có thể làm là tiếp tục viết thư cho chồng. Em nén lại mọi câu hỏimuốn bật ra khỏi cổ họng, giả vờ như không biết đến sự cự tuyệt của chồng, tiếptục viết thư và kể cho chồng những chuyện thường ngày.

 Mộtcông việc đơn độc như thể cố nói với sao trên trời vậy.

 Đọc đếnđây, thế nào chồng sẽ cười ngơ ngác hỏi “ thế à?” cho mà xem. Còn em, em sẽ bịcuốn theo nụ cười ấy, để rồi cũng bật cười theo chồng.

 Không thểđau khổ thêm nữa, em quyết định đến chỗ chồng làm để gặp chồng.

 Em đãphải dốc hết can đảm.

 Nhữnglời chồng nói với em hôm ấy.

 “Gặplại được nhau thì vui nhỉ.” Và “ Lúc đấy cả hai đều có gia đình rồi.”

 Chồngnhớ không?

 Mặt đấtdưới chân em như sụp xuống.

 Chồngcho rằng, tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy thì em sẽ rời xa chồng phải không?

 Chồngchẳng hiểu gì cả.

 Em làngười hiểu linh hoạt hơn chồng tưởng, lúc nào cũng suy nghĩ mọi việc cứng nhắc.Khi đã yêu ai, em không thể dễ dàng quên hay ghét bỏ người đó. Ông trời tạo raem là người chỉ có thể yêu một lần trong đời. Vì vậy, em chỉ có thể sống và yêuchồng thôi.

 Chắcchắn chồng phải có lý do nào đó.

 Điềunày khiến em có thêm chút hy vọng.

 Một nămtrôi qua, cuối cùng “ngày định mệnh” đó cũng đến.

 Đó làmột ngày mưa tháng sáu.

 Em đangđạp xe từ chỗ làm về nhà, đến đoạn gần nhà thì bị một chiếc ô tô tông phải. Vụtai nạn không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Xe đỗ, em bị ngã nhưng không có vếtthương ngoài nào.

 Em đứngdậy đi được vài bước thì ngất.

 Rất khócó thể miêu tả trình tự nhận thức của em trước và sau khi xảy ra sự việc. Emchỉ có thể kể lại những gì em nhớ lại sau này.

 Theođó, cảnh tiếp theo là như thế này.

 Lúctỉnh lại, em nhận ra mình đang ngồi co ro dưới trời mưa, bên trong nhà máy bỏhoang.

 Chồngcó hiểu những gì em đang viết không?

 Đây làbí mật em giấu chồng bấy lâu nay.

 Năm haimươi mốt tuổi, em bị ô tô đâm và đã bay đến tương lai tám năm sau.

 Mộtbước nhảy vọt.

 Đúng sởtrường của em.

 Em đãnhảy được khá xa.

 Giờđây, khi chồng đọc bức thư này thì câu chuyện mới xảy ra chưa lâu.

 Em cứthan phiền về chuyện em đau đầu là vì em bị ngã dập đầu xuống đất trong vụ tainạn đó. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ bảo em có dấu hiệu bị xuất huyết não. Có thểchuyện em mất hết trí nhớ cũng bắt nguồn từ việc này.

 Tuy nhiên,em cũng cho rằng.

 Tráitim con người không thể chịu đựng nổi chuyện vượt thời gian, vì vậy để giữ đượctỉnh táo, mình phải mất trí nhớ tạm thời. Bởi nếu còn trí nhớ, chắc em đã vôcùng hoảng loạn.

 Kể cảkhi quay trở lại thế giới cũ, ký ức của em cũng không còn nguyên vẹn. Ký ức sáutuần ở cùng chồng và Yuji.

 Để lấylại được toàn bộ trí nhớ, em phải chờ hai tháng.

 Nếu cúnhảy lần này của em là trò đùa của người tạo ra thế giới của chúng ta thì có lẽviệc em mất trí nhớ cũng là dụng ý của họ.

 Khi emhồi tưởng lại sự việc và viết cho chồng thế này, em không thể không cảm thấy sựhiện diện của “mong muốn” điều khiển số phận của con người. Bởi sáu tuần lễ đóđã thay đổi toàn bộ cuộc đời em sau này.

 Việc emnhảy vọt đến đúng chỗ đó, vào chính lúc đó khi em hai mươi mốt tuổi không thểlà sự tình cờ được. Ai đó đã chìa tay ra giúp em khi thấy em mòn mỏi đi tìm lýdo trong câu nói của chồng suốt một năm trời.

 Bây giờem cũng vẫn nghĩ như vậy.

 Lúc gặphai bố con, hai bố con đang ở trong tình trạng rất kinh khủng.

 Nhà cửabừa bộn và bẩn thỉu. Quần áo đầy vết ố của thức ăn, tóc tai người nào người nấybù xù như tổ quạ. Yuji thì cả năm chưa được lấy ráy tai.

 Cứ nghĩđến cảnh hai bố con sau này, em lại thấy lo.

 Nhưngsẽ ổn thôi chồng nhỉ. Chắc chắn hai bố con sẽ vượt qua. Hai bố con sẽ dựa vàonhau để sống.

 Em tinnhư vậy.

 Lúcchứng kiến cảnh chồng bị đột quỵ, em rất sốc. Giờ thì quen rồi nhưng đấy là lầnđầu tiên em thấy chồng bị như vậy. Em đã dặn chồng không được uống thuốc giảmsốt, thế mà chồng lại quên mất. Chuyện này là do lời cam kết “ không được thayđổi lịch sử” kia chăng?

 Quanhững gì em kể, chắc chồng đã hiểu lý do tại sao mắt kính không đúng với số mắtem hay việc em hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện ấy phải không?

 Thật kìlạ.

 Em, haimươi mốt tuổi, đã trao đời con gái cho chồng, chàng trai hai mươi chín tuổi.Hai tháng sau, em lại cùng chồng làm chuyện đó.

 Chồngtưởng cả hai bọn mình đều lần đầu tiên làm chuyện đó, nhưng không phải vậy.

 Chínhvì không phải lần đầu tiên. Nên chúng mình mới ăn ý như vậy đấy chồng ạ.

 Chồngnghĩ sao?

 Chồngcó thấy tổn thương không?

 Em thìnghĩ, đây mới là mô hình lý tưởng. Hẳn chồng lại bảo em suy nghĩ thực tế quá.

 Sáutuần trôi qua trong nháy mắt.

 Em đãrất hạnh phúc.

 Đượcyêu chồng, được nghe chồng kể một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và vui sướngkhi biết mình là nhân vật chính của câu chuyện ấy.

 Đượcgặp Yuji.

 Contrai em.

 Hoàngtử Anh quốc.

 Yujilúc học cấp I có vẻ mạnh mẽ hơn Yuji bây giờ.

 Con sẽkhôn lớn.

 Sẽ trởthành một chàng trai tuyệt vời.

 Thậtvui biết bao.

 Em biếtđược cả sự thật.

 Về sốphận của em qua cuốn tiểu thuyết chồng viết.

 Em sẽrời bỏ thế giới này vào năm hai mươi tám tuổi.

 Chỉ cònlinh hồn của em ở đây mà thôi!

 Tấtnhiên, đây chỉ là sự ngộ nhận của chồng nhưng em đã hoàn toàn tin vào câuchuyện đó.

 Cảmgiác mơ hồ, phi hiện thực cứ đeo đuổi em. Lối cư xử thiếu tự nhiên của hai bốcon. Ánh mắt hoài nghi của mọi người xung quanh mỗi khi chúng ta đi ra ngoài.Hóa ra tất cả chỉ vì em là một bóng ma.

 Em đãtin mà không mảy may nghi ngờ.

 Chínhvì thế, khi phải chia tay hai bố con, em thực sự đau đớn. Em cứ đinh ninh mìnhsẽ phải về tinh cầu Lưu Trữ thật. Phải xa hai bố con, em buồn lắm. Việc phải từbỏ thế giới này cũng khiến em hoảng sợ.

 Emkhông thể quên những điều Yuji vừa khóc vừa nói với em.

 Cứ nghĩđến chuyện con phải khổ là tim em lại đau nhói. Khi nào con lại lớn hơn chútnữa, chồng hãy nói lại với con giúp em. Nói với con những gì em nghĩ. Những gìem dành cho con trong lá thư này. Mong rằng qua đó, con có thể mạnh mẽ và sốnglạc quan hơn.

 Em sẽkể tiếp đoạn sau.

 Sau khichia tay hai bố con tại chỗ đó, em quay về thời gian mà em đã sống.

 Em thấymình đang nằm trên giường trong bệnh viện. Vụ tai nạn mới xảy ra cách đó vàitiếng. Em đã nhảy vọt đến tương lai của tám năm sau rồi lập tức quay trở lại.Sự vắng mặt của em chỉ diễn ra trong khoảng một phần bao nhiêu của một giâythôi, cực kì ngắn ngủi.

 Ngườilái xe gây ra vụ tai nạn hình như cũng không có gì bất thường.

 Em bịmất trí nhớ.

 Em đánhmất cả ký ức sáu tuần sống với bố con anh. Ngày qua ngày, em chỉ nằm ngắm trầnnhà bệnh viện, không biết bản thân mình là ai.

 Mộttháng sau, em dần dần lấy lại được trí nhớ.

 Đầutiên em nghĩ. Ký ức sáu tuần đó chỉ là ảo giác do em tự tạo.

 Nhưngký ức đó vẫn rất tuyệt vời.

 Em cứbị cuốn theo sáu tuần lễ sống với hai bố con.

 Nụ hônvới chồng.

 Nhữnglần đi dạo trong rừng.

 Cậu béxinh đẹp là con trai em.

 Cảm xúcdâng trào trong lòng ngực khi chúng mình làm chuyện ấy.

 Điều emcảm nhận rõ rệt nhất là từng mẫu kí ức đều rất sống động, chúng đã tác độngmạnh đến mạch cảm xúc của em.

 Niềmvui đó hoàn toàn có thật?

 Sự lolắng, đau buồn khi phải chia tay. Ánh mắt buồn bã của chồng khi nói “Anh muốnlàm em hạnh phúc”.

 Mỗi khihồi tưởng lại quãng thời gian đó, em dần tin vào tính hiện thực của câu chuyện,rằng em vừa trở lại sau cú nhảy vọt đến tương lai của tám năm sau. Vì vậy, ngaykhi ra viện và đi lại được bình thường, em lập tức gọi điện cho chồng.

 Mẹ anhbảo em:

 “Takumiđang đi du lịch”.

 Giốnghệt câu chuyện chồng kể cho em.

 Nhờ câunói này mà em càng chắc chắn hơn. Em nhờ mẹ anh chuyển lại lời nhắn.

 “Nhờbác nhắn Takumi gọi ngay cho cháu vì cháu có chuyện muốn nói. Cháu sẽ đợi”.

 Nhữngngày sau, em ngồi bất động hàng giờ trước máy điện thoại.

 Nhấtđịnh anh sẽ gọi điện. Chúng mình sẽ gặp nhau tại một thị trấn có hồ nước.

 Rồiđiện thoại đổ chuông.

 Em vồngay lấy máy điện thoại khi chuông mới đổ một hồi.

 Chưanghe thấy gì nhưng em đã biết đầu dây bên kia là chồng.

 Vìvậy, em mới nói mà không hề do dự.

 “Aiophải không?”

 Giọngcủa chồng có vẻ lo lắng.

 Vì vậy,em bảo chồng.

 Khôngsao đâu , không sao đâu .

 Cũngtại thị trấn đó, khi đứng dưới cầu đi bộ, em đã nói với chồng “không sao đâu”.

 Trongkhi biết trước chồng sẽ cưới em vì câu nói này.

 Lúcchồng hỏi, em bảo rằng em không nhớ nhưng đó là nói dối. Thực ra em vẫn nhớ.

 Bởi đóchính là lời cầu hôn của em với chồng.

 Đối vớiem, những ngày sau đó là quãng thời gian mong gặp lại mọi người.

 Em đượcgặp lại thầy Nombre. Thầy không khác nhiều so với tám năm sau đó. Con Pooh thìcòn trẻ và rất sung sức. Nhờ lần hội ngộ này mà em biết được tên thật của nó làAlex.

 Yuji rađời, thời gian cứ êm đềm trôi.

 Vàokhoảng thời gian này, ký ức về sáu tuần lễ trở nên quá xa vời.

 Tất cảđều rất mơ hồ, hay đó chỉ là ảo giác của em mà thôi? Có lúc em đã nghĩ vậy. Mỗilần, những sự việc trước mắt trùng khớp với mảnh ký ức kia, em lại nghĩ hay đâychỉ là một loại ký ức ảo giác?

 Nếuvậy, biết đâu em có thể vượt qua cột mốc hai mươi tám tuổi.

 Em đãgiấu chồng, lén uống loại thảo dược để biến đổi thể trạng.

 Tuynhiên…

 Ngày đóvẫn đến.

 Chúngta không thể trốn được tương lai đã định đoạt.

 Lý doem giấu chồng chuyện này là vì nghĩ đến giờ phút này, chồng sẽ hiểu em.

 Emkhông muốn chồng biết một tương lai đau khổ đang chờ chồng phía trước. Em muốnchúng mình luôn mỉm cười, tin tưởng vào tương lai như những cặp vợ chồng bìnhthường khác.

 Ngoàira, em cũng nghĩ thế này. Chồng sẽ nghĩ gì khi biết động lực khiến em quyếtđịnh gọi điện cho chồng chính là câu chuyện hạnh phúc về những ngày tháng emvẫn tự huyễn hoặc mình?

 Chồngsẽ làm gì?

 Có thể,chồng sẽ muốn em - người đến từ thế giới của tám năm sau – hãy từ bỏ ý định làmý định đám cưới với chồng. Chồng sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt để em –người đã trở lại thế giới cũ – hãy tránh xa chồng. Bởi vì bảy năm sau cuộc hộingộ bên hồ nước và ba tuần sau khi viết bức thư này, em sẽ rời bỏ thế giới nàymà?

 Chồngsẽ nghĩ, chính cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em,dù em có phủ nhận thế nào đi nữa. Hoặc chồng sẽ không chấp nhận việc chúng tacó con.

 Phảivậy không?

 Cứ nghĩđến chuyện này là mọi thứ trong đầu em lại rối tung lên. Giả sử chồng bịa rachuyện để em từ bỏ ý định làm đám cưới thì em không thể ngồi đây viết lá thưnày được. Sự thật là em đã cưới chồng và sinh Yuji. Nếu vậy, tối nay, khi chồngđi làm về và đưa chồng lá thư này, không biết chúng mình sẽ thế nào?

 Em sẽbiến mất, vào đúng giây phút đó?

 Haichúng mình, mỗi người sẽ sống một cuộc đời riêng, sẽ không có chuyện chúng mìnhcó Yuji nữa?

 Tất cảđều kì lạ và em không thể tìm ra câu trả lời.

 Chínhvì vậy, em quyết định sẽ giữ im lặng.

 Em ghétviệc không được sống với chồng.

 Emkhông thích cuộc đời không có Yuji.

 Nếungày ấy, em không tới thị trấn đó thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào?

 Rấtnhiều lần, ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu em.

 Thậmchí, lúc ngồi trên xe điện đến chỗ hẹn với chồng ngày hôm ấy, em cũng đã nghĩvậy.

 Nếu emxuống tàu, quay về, không đi gặp chồng nữa, cuộc đời em sẽ thế nào?

 Em sẽcưới một người khác?

 Sẽ sốngcùng người đó đến khi đầu bạc răng long?

 Nhữngngày tháng hạnh phúc tạm gọi là yên ả, êm đềm đang đợi em phía trước?

 Nhưngkhi về già, em sẽ băn khoăn tự hỏi.

 Đây cóphải cuộc đời em lựa chọn?

 Cuộcđời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng?

 Tươnglai em đã nhìn thấy vào mùa mưa năm em hai mươi mốt tuổi.

 Ngườichồng vụng về, có gương mặt rất tội nghiệp mỗi khi không có em bên cạnh.

 Chànghoàng tử Anh quốc của em.

 Em sẽvĩnh viễn mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra em phải có với hai người đó

 Em sẽhối hận.

 Vì emđã biết trước.

 Vì emđã gặp chồng và con.

 Emkhông thể sống một cuộc đời khác khi vẫn giữ tất cả những kỉ niệm đó tronglòng.

 Em phảicưới chồng và sinh Yuji thôi.

 Phảicùng chồng chào đón cậu con trai của em.

 Em sẽmỉm cười ra đi với con tim tràn ngập kỉ niệm hạnh phúc.

 Em đãquyết tâm như vậy và đi thẳng đến chỗ chồng.

 Em cũngmuốn được sống lâu hơn nữa.

 Em cũngthấy sợ khi nghĩ đến những chuyện xảy ra với em.

 Em tiếclắm khi không thể chứng kiến Yuji trở thành một chàng trai tuyệt vời.

 Nhưngđây là cuộc đời em đã chọn.

 Vì vậy…

 Ôi, sắpđến giờ Yuji đi học về rồi.

 Em phảiđi đón con. Phải đi chợ để chuẩn bị bữa tối cho hai bố con. Bữa tối nay sẽ làmón ca ri yêu thích của Yuji.

 Em chỉcó thể nấu cho hai bố con ít hôm nữa thôi. Dù em rất muốn nấu thật nhiều, thậtnhiều món ngon nữa cho hai người.

 Thứ lỗicho em.

 Emkhông thể làm gì nữa rồi.

 Thôi,em dừng ở đây nhé.

 Tìnhyêu em dành cho chồng không thể kể hết qua ngòi bút này.

 Mườibốn năm bên chồng, em đã rất vui. Chỉ cần được ở bên chồng em cũng thấy hạnh phúc,dù chúng mình không thể đi du lịch cùng nhau, không thể lên tầng thượng ngắmbầu trời đêm.

 Emsẽ lên tinh cầu Lưu Trữ trước.

 Bọnmình sẽ gặp lại nhau ở đó chồng nhé.

 Emluôn dành chỗ bên cạnh em cho chồng.

 Chồngnhớ giữ gìn sức khỏe.

 Chămsóc Yuji hộ em.

 Cảmơn chồng rất nhiều.

 Emyêu anh.

 Từtận đáy lòng.

 Tạmbiệt anh.

 Mio

 Ngoàiphong bì là một trang xé ra từ cuốn nhật ký.

 Trangviết ngày 15 tháng Tám.

 Đãđến lúc rồi.

 Mìnhphải đi thôi.

 Ngườiấy đang đợi mình ở ga bên hồ.

 Ngườiđó mang theo tương lai tươi đẹp của mình.

 Đợinhé, những chàng trai của tôi.

 Emsẽ đến bên anh.


Đọc tiếp: Em sẽ đến cùng cơn mưa - Phần 15

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Em sẽ đến cùng cơn mưa
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com