Insane
Đọc truyện

Đến đây nào, bác sĩ của anh - Phần 2


“Cậu la hét cái gì? Bâygiờ người trả tiền là tôi, uống nhầm rượu giả vào bệnh viện cũng là tôi, tôikhông trách thì thôi, cậu la hét cái gì? Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao,Tô Nhất Minh, cậu trọng sắc khinh bạn! Vì một người phụ nữ có đáng không? Cậumuốn tuyệt giao với tôi à? Tôi là kẻ thù của cậu à?”

“...” Tô Nhất Minh imbặt, tay ôm đầu. Dù là tại sao, chuyển bạn thành thù với Lục Dã Bình là điềukhông thể, bây giờ việc cấp bách là làm sao ăn nói với vợ Lục Dã Bình. Nhấtđịnh không để cô ta biết sự thật, nếu không người phụ nữ tưởng chừng nhu mì đósẽ cầm dao chém mình cũng nên.

Rất lâu sau lần uốngphải rượu giả đó, Tô Nhất Minh không còn tìm gặp Trình Vũ Phi nữa. Một là khôngcòn mặt mũi nào, hai là sắp đến cuối năm rồi, anh bận rộn vô cùng. Cần phải đếnthăm hỏi khách hàng, thắt chặt mối quan hệ, những món nợ bên ngoài cũng phảithu về, rồi phải đề ra kế hoạch cho năm sau. Công việc làm anh cứ xoay nhưchong chóng suốt ngày đêm, cuối cùng bị cảm, lên cơn sốt.

Hôm nay Tô Nhất Minh cặpnhiệt độ, 38 độ, trong lòng bỗng nổi lên một âm mưu đen tối. Anh len lén ngâmnhiệt kế trong ly nước nóng, nhìn giọt thủy ngân chạy lên vạch hơn 40 độ, thíchchí gọi điện thoại cho Trình Vũ Phi.

Chương 9 : Việc thực thi kế hoạch không theo kịpsự thay đổi (3)

Trình Vũ Phi đang vô cùng thiểu não.

Buổi chiều cô vừa gặpphải một bệnh nhân bị hẹp van hai lá do thấp khớp. Đây là một dạng bệnh tim cóthể điều trị triệt để bằng phẫu thuật, vì vậy sau khi chẩn bệnh, cô nhiệt tìnhđộng viên bệnh nhân đồng ý phẫu thuật, còn đích thân gọi điện thoại cho khoaphẫu thuật lồng ngực. Khi bác sĩ phẫu thuật đến nơi thì cô lại đang cấp cứu chomột bệnh nhân khác, kết quả là vị bác sĩ đó hỏi khắp nơi mà không tìm được bệnhnhân cần hội chẩn, nổi trận lôi đình ngay tại phòng Hội chẩn khoa nội.

Đúng lúc Trình Vũ Phiquay lại, nhìn thấy người đó đang tức giận la mắng mấy bác sĩ trẻ, “... Vừa rồiai đã giọi điện thoại kêu hội chẩn? Tôi vừa có ca phẫu thuật xong, chưa ăn cơmtrưa đã vội xuống đây, vẫn còn một bệnh nhân nữa đang chờ phẫu thuật. Thời giancủa tôi rất quý giá... Cô bác sĩ đó đâu rồi? Trong giờ làm việc mà trốn việcnhư vậy sao?”

Trình Vũ Phi liếc nhìnngười đó một cái, anh ta khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, đẹp trai, ánh mắt sâuhun hút, nhưng chiếc áo blu nhăn nheo không hợp với dáng người chút nào. TrìnhVũ Phi trong đầu bốc hỏa, không biết có phải là do bị Mục Thuần bỏ rơi haykhông mà cô chẳng có chút cảm tình nào đối với loại bác sĩ khoa ngoại vênh váokhông biết tôn trọng người khác này.

Hít một hơi thật sâu, côném dụng cụ đo huyết áp xuống bàn đánh rầm một cái, “Là bác sĩ khoa phẫu thuậtlồng ngực à? Tôi còn nhớ lúc nãy điện thoại đã nói với anh là bệnh nhân bị hẹpvan hai lá rồi mà. Khi nãy tôi không có ở đây, nhưng là một bác sĩ, anh chẳnglẽ không có khả năng phán đoán sao? Anh đến nhìn bệnh nhân này xem, môi cô tatái, gò má đỏ bầm, đó là sắc mặt điển hình của hẹp van hai lá, nếu anh vẫn chưachắc chắn thì có thể nghe nhịp tim của cô ta, cũng rất điển hình. Đến nhữngkiến thức chuyên môn cơ bản mà anh còn chưa được trang bị đầy đủ thì tôi nghingờ không biết anh có đảm đương nổi chức vụ của mình hay không!”

Người đó nhìn Trình VũPhi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt giận dữ tóe lửa của anh ta bỗng chốc tanbiến khiến mọi người tưởng như sự giận dữ ban nãy chỉ là ảo giác. Không biết cóphải vì đuối lý hay không, anh ta không còn tức giận nữa, đi đến trước mặt bệnhnhân kiểm tra một lát rồi cho đưa bệnh nhân đi. Trước khi đi, anh ta còn liếcnhìn một cách đầy ý nhị bảng tên trước ngực Trình Vũ Phi, nói bằng giọng hàihước, “Bác sĩ Trình, đặt dụng cụ đo huyết áp nhẹ nhàng một chút, phá hoại củacông là không tốt đâu.”

Trình Vũ Phi không chútkhách khí liếc anh ta một cái. Đợi người đi khuất, cô mới chợt cảm thấy khôngkhí phòng Hội chẩn có chút bất thường, một sự im lặng hiếm hoi, cơ hồ không mộttiếng động. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cô nghe thấy một đồng nghiệp nói,“Trình Vũ Phi chị thật cừ, dám nói những lời như thế với trưởng khoa Chung.”

Trình Vũ Phi ngẩng đầulên ngỡ ngàng, “Cái gì? Ai là trưởng khoa Chung?”

“Chính là người khi nãyđó, Chung Viễn, trưởng khoa mới của khoa phẫu thuật lồng ngực, vừa mới đượcđiều về đây đấy. Nghe nói tay nghề rất cao, năng lực cũng rất tốt.”

“Không thể nào!” TrìnhVũ Phi không dám mà cũng không muốn tin, “Trưởng khoa gì mà không để ý vẻngoài, mặc một cái áo blu nhàu nát như thế?”

“Chẳng phải anh ta nóirồi sao, vừa ở phòng phẫu thuật ra, đến cơm còn chưa kịp ăn. Có thể lấy đại mộtcái áo nào đó mặc vào.”

“Trưởng khoa không thểnào đích thân đến hội chẩn.” Giọng Trình Vũ Phi càng lúc càng nhỏ, mình khôngxui xẻo đến mức đó chứ...

“Nghe nói anh ta vừa mớinhậm chức đã dõng dạc hứa trước mặt Viện trưởng nhất định sẽ đưa khoa phẫuthuật lồng ngực của bệnh viện mình nằm trong top ba của thành phố đấy. Có thểlà muốn làm gương cho mọi người... Không thể nhầm được, lần trước trong cuộchọp tôi đã gặp rồi mà.”

“...” Tâm trạng Trình VũPhi lúc đó thật thảm hại, cô đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi.

Bệnh viện không chỉ làmột chốn giang hồ đặc biệt, mà còn là chốn giang hồ hiểm ác. Nhiều mối quan hệphức tạp, rất nhiều người có xuất thân rất bí ẩn. Lăn lộn trong vũng bùn nàycần phải hết sức thận trọng, không cẩn thận là giẫm ngay phải bẫy, chết khôngcó chỗ chôn.

Trong những cái bẫy nàythì đắc tội với người có quyền lực là cái bẫy nguy hiểm nhất. Là một nhân viênnhỏ bé ở tầng lớp thấp nhất không hề có gia thế, Trình Vũ Phi trước giờ vẫn rấtthận trọng. Nhưng diễn biến của sự việc hôm nay rõ ràng là ngoài ý muốn của cô.Việc đã đến nước này cô chỉ còn cách cầu mong cho trưởng khoa Chung rộng lòngđộ lượng, không so đo với mình, hơn nữa, cô cũng an ủi mình là dù sao cũng ởdưới đáy của bệnh viện rồi, còn có thể xấu hơn được nữa sao.

Trong lúc cô đang vôcùng chán nản thì nhận được điện thoại của Tô Nhất Minh.

“Bác sĩ Trình, tôi bịrốt rất cao, 40 độ... Tôi phải làm gì bây giờ?”

Trình Vũ Phi có chút lơđễnh, giọng hơi lạnh lùng: “Chỉ sốt thôi à, không có triệu chứng gì khác sao?”

“Hừm... chóng mặt, buồnnôn, đau toàn thân.” Tô Nhất Minh moi gan móc ruột, tìm ra bằng hết các triệuchứng mà anh biết đem nói với bác sĩ bằng giọng ảo não.

“Ồ, tôi đoán chỉ là bệnhcảm thường thôi, đừng quá lo lắng. Có thấy tức ngực, tim đập nhanh không?” TôNhất Minh bỗng nhớ đến cuộc đối thoại của Trình Vũ Phi với bệnh nhân lần trước.Cô nói bệnh cảm thường chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, uống nhiều nước là sẽ tự khỏi.Không được, không thể để có ta nghĩ chỉ là bệnh cảm xoàng được.

“Có, tức ngực... tim đậpnhanh.”

“Nhìn phía trước có thấytối sầm không? Có ngất lần nào chưa?” Giọng bác sĩ Trình có vẻ quan trọng hơnmột chút.

“Hừm... Tôi vừa mới ngấtđi.” Tô Nhất Minh nín thở nói dối.

Trình Vũ Phi ở đầu dâybên kia trầm ngâm vài phút, rồi nói: “Vậy được rồi... Đang giờ nghỉ trưa, tôisẽ đến xem thế nào.”

Tim Tô Nhất Minh nhưmuốn vỡ tung, vội vàng đọc địa chỉ nhà mình, sau đó dọn dẹp một chút, mưu môcởi quần dài và áo ngoài ra, rồi lên giường nằm. Anh thấy mình giống con chósói trong chuyện cổ tích, ngụy trang thành bà ngoại nằm trên giường giả bệnh,đợi cô bé quàng khăn đỏ đến để ăn thịt.

Khi cô bé quàng khăn đỏnhấn chuông cửa, Tô Nhất Minh bước xuống giường ra mở cửa, rồi lại tiếp tục lêngiường nằm, cất giọng mời cô vào vô cùng nham hiểm. Cửa mở, một đám người nhốnnháo chạy bổ vào Tô Nhất Minh làm anh khua chân, khua tay loạn xạ, suýt nữa làrơi xuống giường.

Trình Vũ Phi kịp thờigiữ anh lại, hét to tên anh, lật mí mắt anh lên, đấm vào ngực anh vài cái, rồidùng hết sức ấn ngực anh, làm Tô Nhất Minh đau đến nỗi sợ hãi nhảy dựng lên,phẫn nộ lớn tiếng với Trình Vũ Phi, “Bác sĩ Trình... cô đang làm gì thế hả?”Cho dù ý đồ xấu xa của mình bị lộ thì cũng không đến nỗi vừa bị đánh vừa bị nệnnhư thế này chứ? Dù gì cũng là người lớn cả, đâu cần chơi trò trẻ con ấy.

Tức ngực, tim đập nhanh,còn bị ngất... Trình Vũ Phi dựa vào kinh nghiệm lâm sàng phong phú của mìnhliền chẩn đoán Tô Nhất Minh có thể bị viêm cơ tim cấp. Đây là một bệnh nguyhiểm có tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng nếu kịp thời chữa trị thì có hi vọng khỏibệnh. Bởi thế cô vội vàng đến chỗ ở của Tô Nhất Minh, đồng thời gọi luôn xe cứuthương đến.

Vừa bước vào nhà, cô đãphát hiện Tô Nhất Minh có biểu hiện không bình thường, chân tay co rút, nhưmuốn rơi xuống giường đến nơi. Là một bác sĩ cấp cứu có kinh nghiệm, cô chorằng chắc chắn tim anh có vấn đề, lập tức cấp cứu và rất thành công, làm cho TôNhất Minh nhảy lên.

Ngay phút đó nghe đượcgiọng nói sang sảng của Tô Nhất Minh, nhận định anh đã không còn nguy hiểm nữa,cô mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức bằng một giọng chuyên nghiệp giải thích vớianh, “Anh vừa mới ngất đi, còn bị co cơ, đó là do tim ngừng đập dẫn đến máukhông lên được não, y học gọi đó là hội chứng Adam Stockes, vô cùng nguy hiểm.Vừa rồi tôi đã hồi phục tim phổi cho anh, đưa anh tử Quỷ môn quan trở về đấy.”

Cái gì? Vừa nãy tim mìnhngừng đập? Tô Nhất Minh thấy bác sĩ Trình đúng là đang nói năng lung tung.

“Không thể nào. Vừa rồitôi còn rất khỏe. Người vẫn còn đạp loạn xạ, làm sao mà tim dám ngừng đậpđược?”

“Nhưng tôi thấy anh suýtnữa là ngất đi rồi, tay chân còn quơ cào loạn xạ nữa.”

“... Tôi thấy cô đemnhiều người đến thế này tưởng là muốn cướp của, đang định nhảy xuống gọi110...”

“110 không thể khám bệnhcho anh được. Tôi gọi 120 rồi. Đây là tài xế lái xe cứu thương và bác sĩ. Giámđốc Tô, tôi nghe anh nói triệu chứng, dựa vào kinh nghiệm lâm sàng nhiều nămcủa mình tôi nghĩ anh bị viêm cơ tim cấp. Là do virus cảm mạo gây nên. Tôi muốnđưa anh đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra xem sao...”

Tô Nhất Minh không hiểutại sao sự việc đang tiến triển theo kế hoạch của mình, bống nhiên giữa đườnglại thành ra thế này? Anh ảo não nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Trình Vũ Phi,lại nhìn hai người đàn ông dữ tợn kế bên, ỉu xìu bước xuống giường, rồi trướcánh mắt chằm chằm của mọi người mặc quần áo dài vào, theo họ lên xe cứu thương.

Những bác sĩ di theo xeđúng là tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng kiểm tra tình hình của Tô Nhất Minh.

“Có vấn đề gì không?”Trình Vũ Phi hỏi.

“Chỉ là tim đập nhanhmột chút... Những cái khác đều bình thường.”

Tô Nhất Minh nghĩ thậtnực cười, bị các người dằn vặt như thế này, không có bệnh cũng thành ra cóbệnh. Nhưng Trình Vũ Phi thở ra một tiếng, vẫn may là còn chưa muộn...

Và thế là Tô Nhất Minhlần đầu tiên được nằm trong xe cứu thương, hụ còi inh ỏi trên đường đến bệnhviện J, anh lại được vào khoa cấp cứu một lần nữa, băng qua đường vạch xanh ưutiên tiến thẳng vào phòng cấp cứu, rồi nằm trên giường bệnh. Anh cảm thấy mìnhgiống như một chú cừu non chờ bị xẻ thịt, đợi thời khắc tên đồ tể đến phánquyết sinh mệnh của mình.

Chương 10 : Việc thực thi kế hoạch không theokịp sự thay đổi (4)

Khoa cấp cứu vẫn đôngngười bệnh, bệnh nhân xếp hàng chen chúc nhau như cá mòi trong phòng bệnh chậthẹp. Một người đàn ông sắc mặt vàng vọt yếu ớt bước vào, khi đi ngang qua chỗTô Nhất Minh bỗng nôn ra một ngụm máu tươi. Tô Nhất Minh cố gắng lắm mới khôngkêu ré lên, anh cảm thấy một người đàn ông mà kêu ré lên như đám đàn bà phụ nữthì thật mất mặt. Mấy năm nay Tô Nhất Minh vào Nam ra Bắc, dọc ngang u Mỹ, anhtự thấy mình hiểu rộng biết nhiều, đã rèn được vẻ ngoài bình thản rồi. Nhưngđến hôm nay, anh mới biết, thì ra trên đời này thật sự có nơi để rèn luyện thầnkinh thép. Anh bất giác nhắm mắt đau đớn.

Anh ước gì có thể đónglỗ tai của mình lại được. Một bác sĩ đang khám bệnh cách đó không xa, giọngsang sảng: “Đau bụng à? Đại tiện như thế nào? Phân đặc như rau câu hay lỏng nhưcanh trứng?”

Tô Nhất Minh không muốnmất mặt bằng cách bịt lỗ tai lại nhưng anh tự thề rằng suốt đời này sẽ khôngbao giờ ăn món canh trứng và rau câu nữa. cứ như vậy mười mấy phút đồng hồ, TôNhất Minh cảm thấy tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, chóng mặt buồn nôn, trướcmắt bỗng dưng tối sầm lại, những triệu chứng mà anh miêu tả với Trình Vũ Phitrước đó bây giờ đã xuất hiện cả rồi.

Trình Vũ Phi vẫn khônghề hay biết mình bị Tô Nhất Minh phong là đồ tể, cô vội vã chạy tới chạy luitrong phòng cấp cứu, lấy số, thanh toán tiền, kê những hạng mục cần xétnghiệm... Sau đó cô rất chu đáo đưa Tô Nhất Minh vào phòng khám, phòng nàythoáng đãng, rộng rãi, ngộ nhỡ tim Tô Nhất Minh thật sự có vấn đề thì cấp cứucũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Tô Nhất Minh nhấc đầulên, một nữ y tá trẻ trung, xinh đẹp như hoa cầm hộp ống tiêm mỉm cười dịudàng, anh biết mình bị quả báo rồi. Anh thầm đếm số ống tiêm trên tay nữ y tá -những sáu ống, rồi đau khổ ngước mặt nhìn... trần nhà.

Đầu kim tiêm thô tochích thẳng vào gân máu của Tô Nhất Minh... Sáu ống đầy máu được Trình Vũ Phivui vẻ cầm đến phòng xét nghiệm.

Mấy thế kỷ chậm chạptrôi qua... Tô Nhất Minh chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng thì bác sĩTrình cũng cầm tờ kết quả xét nghiệm bước ra.

Nét mặt Trình Vũ Phi vôcùng nặng nề, bởi vì trong lòng cô thấy rất xấu hổ. Xét nghiệm chỉ ra, Tô NhấtMinh chẳng bệnh tật gì, chỉ bị cảm mạo bình thường. Chẳng ngờ một người luôn tựhào vì có chuyên môn vững vàng như cô lại đưa ra một phán đoán sai lầm như vậy,để cho Tô Nhất Minh phải làm vô số xét nghiệm không cần thiết, chịu nhiều khổsở, điều này khiến cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

“Có bị gì không?” TôNhất Minh đánh liều hỏi. Thấy biểu hiện không tốt của Trình Vũ Phi, anh càngtin mình đã mắc phải một chứng bệnh gì đó, vì anh chưa bao giờ thấy khó chịunhư vậy trong người.

“Cảm thường thôi.”

“Không thể nào. Tuyệtđối không thể. Tôi cảm thấy bệnh rất nặng mà.”

Trình Vũ Phi bình tĩnhnhìn Tô Nhất Minh một cách lạ thường. Là một bác sĩ khoa cấp cứu, cô rất haygặp những bệnh nhân tinh thần lo lắng, tâm lý yếu đuối, vì thế sẽ bị tức ngực,tim đập nhanh, thậm chí sẽ bị ngất, tay chân co rút, thật ra đó không phải làbệnh, đó chỉ là do tâm trạng bấn loạn dẫn đến ức chế thần kinh. Cô cuối cùngcũng đã tìm ra nguyên nhân, những triệu chứng của Tô Nhất Minh là do quá lolắng, khiến phán đoán của cô bị sai lệch.

“Anh quá lo lắng đóthôi, anh không cần phải cố ý thở gấp đâu.”

“Tôi không phải cố ý,tôi cảm thấy không hít thở được... cần phải thở gấp.”

“... Triệu chứng tâm lýthôi.”

“Triệu chứng gì cơ?Nghiêm trọng không?”

“Đó là do rối loạn thầnkinh gây nên. Thật ra chẳng có bệnh gì cả, vì tinh thần bất ổn, mới có cảm giáctức ngực khó thở.”

“...” Tô Nhất Minh ngaylập tức cảm thấy xấu hổ, “Không thể nào, tôi sao lại có thể rối loạn thần kinhđược? Đó là trò của đàn bà con gái! Tôi chắc chắn là tim đã ngừng đập mà...”

“Tim của anh vẫn đập rấtkhỏe...”

“Không... chắc chắn cóvấn đề, bác sĩ Trình à, cô xem lại lần nữa xem, tôi muốn ngất đi bây giờđây...” Tô Nhất Minh trở nên kích động, lên giọng đột ngột.

Trình Vũ Phi chẳng buồnđôi co thêm nữa, ra hiệu cho cô y tá đứng bên cạnh. Nữ y tá xinh đẹp dễ thươngbước đến, cởi thắt lưng quần một cách thành thục cho Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh kinh ngạcbật dậy, chưa kịp hỏi gì thì mông đã bị một mũi kim vừa to vừa thô đâm vào, lậptức nằm bẹp xuống giường trở lại.

“Cái... cái gì thế?” TôNhất Minh cuối cùng cảm thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, anh nhớ lại hồicòn nhỏ từng xem một bộ phim Nhật có tên là “Truy bắt”, diễn viên Ken Takamurabị một tay bác sĩ độc ác bức hại, mỗi ngày phải uống một loại thuốc gì đó, uốngcho đến khi phát bệnh tâm thần. Bây giờ bác sĩ Trình lại giả dạng thành cô béquàng khăn đỏ vô hại, lừa mình đến bệnh viện, không biết có mưu đồ gì không?Nghĩ đến đó, anh thấy toát mồ hôi lạnh...

“Thấy khỏe hơn rồi chứ?”May mà giọng bác sĩ Trình không có biểu hiện gì là độc ác, chỉ thể hiện sự âncần quan tâm, “Đây là thuốc đặc trị bệnh của anh.”

Cảm giác tức ngực tanbiến, đầu cũng chẳng còn quay mòng mòng, Tô Nhất Minh reo lên, “Đỡ nhiều rồi.Thuốc này tác dụng thật đấy.”

Bác sĩ Trình gian ác gậtđầu, “Ừ, đây là thuốc đặc trị bệnh rối loạn thần kinh, giúp tâm lý ổn định trởlại...”

“...” Tô Nhất Minh muốnkhóc mà không khóc được, anh muốn nói một vài câu để cứu vãn thể diện nhưngthuốc an thần đã ngấm, cơn buồn ngủ ập đến, gắng gượng không được, cuối cùngnhắm mắt ngủ vùi.

Cũng may là anh ngủ say,không nghe được câu chuyện giữa Trình Vũ Phi và đồng nghiệp, nếu không ngườilúc nào cũng xem trọng hình tượng của mình như anh chắc chắn sẽ tức đến hộc máutươi.

“Vũ Phi, người đàn ôngnày là gì của chị thế? Sao lại yếu đuối như vậy? Già rồi mà như con nít, chỉcảm xoàng mà đã bù lu bù loa là rối loạn thần kinh. Sau này ra ngoài xã hộikhông biết làm được trò trống gì.”

Trình Vũ Phi có chút khóxử, cười cười nói: “Thương nhân đấy. Có lẽ áp lực quá lớn, tuổi này rồi đâu dễkiếm tiền.”

“Hứ! Loại đàn ông nàyđúng là quá xem trọng mình mà, thật ra cần gì phải thuốc thang, tôi thấy cứ choanh ta mấy bạt tai là tỉnh ngay”. Trình Vũ Phi đồng tình nhìn Tô Nhất Minh đangsay ngủ, đắp lại chăn cho anh.

Tô Nhất Minh ngủ mộtgiấc đến nửa đêm, lúc tỉnh dậy, anh lấy một bịch thuốc do Trình Vũ Phi kê đơn,sau đó cun cút rời khỏi bệnh viện. Bước ra khỏi cửa, anh tự thề với lòng, suốtđời sẽ không bước chân vào cái chốn đáng sợ này một lần nào nữa.

Chuyến viếng thăm mộtngày bệnh viện J để lại cho Tô Nhất Minh kinh nghiệm xương máu, anh hoàn toàntừ bỏ việc theo đuổi bác sĩ Trình gian giảo. Nhưng bác sĩ Trình gian giảo đólại không từ bỏ cơ hội châm chọc anh, hai ngày sau lại gọi điện thoại đến.

“Giám đốc Tô, anh khỏerồi chứ?” Trình Vũ Phi nở nụ cười cầu tài, làm như Tô Nhất Minh có thể từ trongđiện thoại thấy được thái độ của mình, sự việc hôm đó làm cô cảm thấy áy náy,luôn tìm cách để xin lỗi Tô Nhất Minh.

“Tôi khỏe rồi.” Sức khỏeTô Nhất Minh đã tốt lên rất nhiều, cho dù trước đó đã bị bác sĩ Trình vờn nhưmèo vờn chuột nhưng bệnh cảm của anh ngày hôm sau đã bình phục hoàn toàn. Tấtcả đều ổn, trừ một chân hơi khập khiễng. Đó là do mũi tiêm hôm đó không biết đãđâm trúng sợi dây thần kinh nào ở mông anh. Có lẽ mấy ngày nữa mới khỏi hoàntoàn.

“Thuốc tôi kê đơn anhuống hết chưa?” Bác sĩ Trình tiếp tục ngọt nhạt hỏi.

“... Hừm, tôi quên uốngrồi. Tôi...” Tô Nhất Minh thực sự quá bận. Thuốc anh để trong ngăn kéo bàn làmviệc, thò tay vào là có thể lấy được nhưng anh lại quên khuấy đi mất.

“Sao anh không uốngthuốc? Anh thật quá xem thường sức khỏe, tôi biết một anh chàng, mới hai mươimấy tuổi, bị sốt nhẹ nên cậu ta xem thường, kết quả đã chết rồi...” Bác sĩTrình có vẻ tức giận, cảm thấy bị chạm tự ái khi một kẻ ngoại đạo lại xem nhẹlời khuyên của một người có chuyên môn.

“...” Tô Nhất Minh bịdọa sợ hết hồn, không uống thuốc mà hậu quả nghiêm trọng đến thế ư? Anh vộivàng lôi đống thuốc bác sĩ Trình cho trong hộc tủ ra, uống một viên.

“Người đó... chết rồi ư?Chỉ vì không uống thuốc?” Tô Nhất Minh cố giữ bình tĩnh, anh cảm thấy bác sĩTrình quá lợi hại, có thể thản nhiên nói về một việc khủng khiếp như vậy.

“Chẳng có gì liên quanđến việc uống thuốc cả, bệnh cậu ta quá nặng nên qua đời rồi.”

“Không liên quan... Vậycô bảo tôi uống thuốc làm gì?” Cuối cùng Tô Nhất Minh cũng bực mình. Hừm, bácsĩ nhân dân thật giảo hoạt, lại dám lấy mình ra làm trò đùa.

“Tôi bảo anh uống thuốclúc nào? Không phải là anh đã khỏi bệnh rồi sao, khỏi rồi còn uống thuốc làm gìnữa?”

“...”

Tô Nhất Minh tức giậncúp điện thoại. Thật nhục nhã! Lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, điên khùng thếnào mà để cho cái cô giái xấu xa đó lôi ra làm trò hề. Khốn khiếp! Chẳng tráchgiới truyền thông chỗ nào cũng có tin tức về mặt trái của bệnh viện, y đức củabác sĩ Trung Quốc quá thấp! Lang băm cả lũ!

“...”

Trình Vũ Phi tức muốn xìkhói. Gã này thật chẳng có đầu óc! Bệnh khỏi rồi còn uống thuốc làm gì nữa!Loại đàn ông ngốc như heo này sao còn có đất sống thế không biết. Doanh nghiệptư nhân Trung Quốc đang làm cái trò gì vậy trời!

Hừm... Trình Vũ Phikhông có ý kỳ thị doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Thật ra cô tin rằng nền côngnghiệp nước nhà có chỗ đứng trên thế giới hay không còn phải nhờ vào sự lớnmạnh của doanh nghiệp tư nhân. Những ông chủ lớn của các công ty quốc doanhthật ra không thể tính là doanh nghiệp, bọn họ là quan chức chính phủ thì đúnghơn. Nhưng còn Tô Nhất Minh thì... Trình Vũ Phi lắc đầu, cô cảm thấy phải nóichuyện với Điền Thiêm. Làm việc dưới trướng người đàn ông ngu ngốc như thế làmsao phát triển được cơ chứ?

Chương 11 : Mỗi mối lương duyên đều cần đến sựtình cờ (1)

Mưa dầm dề mấy ngàyliền, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Hết giờ làm việc, Trình Vũ Phithầm reo lên một tiếng, chạy như bay đến thang máy. Hiếm hoi lắm mới có mộtngày trời đẹp như thế này. Cô đã hẹn với Điền Thiêm đến khu chợ gần đây muasắm. Sắp cuối năm rồi, chỗ nào cũng có chương trình giảm giá. Trình Vũ Phi thấytiêu tiền cũng giống như kiếm tiền, đều là thời khắc vui vẻ nhất, phấn khíchnhất.

Cửa thang máy sắp đónglại, “Đợi một chút!” Trình Vũ Phi lao đến, không biết thế nào lại giẫm ngayvũng nước bẩn, trượt chân ngã sõng xoài. Cô vội vàng đứng dậy, dáo dác nhìnxung quanh, may quá, thang máy này ở một vị trí vắng vẻ, xung quanh chẳng cóai.

Bước vào thang máy,Trình Vũ Phi bực dọc đá đôi dép hiệu Crocs mà bệnh viện cấp cho mình, tất nhiênlà hàng nhái, chất lượng kém vô cùng. Chất liệu quá mềm, đế thì trơn trượt. Đâylà lần thứ tư cô bị ngã kể từ khi mang đôi dép này, cô quyết định cho nó vàosọt rác nếu không không biết còn bị vồ ếch bao nhiêu lần nữa. Đáng hận là nghenói phòng vật tư mua loại dép này với giá 60 tệ một chiếc. Trình Vũ Phi mỗi lầnđi dạo phố đều nhìn thấy loại dép nhái này bán đầy đường, 12 tệ một chiếc. Mỗilần nhìn thấy cô đều nghĩ, phòng vật tư phen này vớ bở rồi. Của công đúng làđược dùng vô tội vạ, trong khoa muốn mua loại xe đẩy chuyên dụng bằng thépkhông gỉ, giá ngoài thị trường là 500 tệ, nhưng phòng thiết bị lại gọi ngườiđến bảo giá lên đến 6.000 tệ! Chẳng trách bệnh nhân đông như thế mà bệnh việnvẫn bị lỗ. Chẳng còn cách nào khác, bệnh viện công là không thể nói đến chuyệncó lời, nhưng lại không thể không có lời, đành phải nghĩ cách để tăng vốn màthôi.

Trong thang máy đã cómột người, mà hình như là đang nhìn cô chằm chằm thì phải, cô ngạc nhiên ngẩngđầu lên thì nhìn thất một gương mặt hình như đã gặp. Những đường nét góc cạnhrõ ràng, đôi mắt sâu. Không đợi Trình Vũ Phi nhớ ra, người đó đã gật đầu vớicô, “Bác sĩ Trình, lại gặp nhau rồi. Đi đứng phải cẩn thận chứ, vồ được mấy chúếch rồi?”

“…” Trình Vũ Phi chẳngthấy buồn cười chút nào, cô xem thường loại người cười trên sự đau khổ củangười khác, huống hồ gì là đang cười trên sự đau khổ của cô. Quan trọng hơn nữalà cô đột nhiên nhớ ra người này là ai, Chung Viễn, trưởng khoa phẫu thuật lồngngực, là bác sĩ cấp trên mà mình vừa đắc tội mấy hôm trước.

Chung Viễn không hề biếtdiễn biến phức tạp trong đầu Trình Vũ Phi, anh ta luôn ra vẻ hài hước, chọccười người khác, chính vì vậy mà có số lượng fan đáng kể, đương nhiên những fanấy chủ yếu là người làm trong khoa của anh ta. Chung Viễn cho rằng đây thuầntúy chỉ là sức hấp dẫn cá nhân, chẳng có liên quan gì đến chức vị trưởng khoaphẫu thuật lồng ngực của anh cả.

“Bác sĩ Trình Vũ Phiphải không? Nghe danh từ lâu. Tôi là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh củabệnh viện, tôi đã được xem tác phẩm nhiếp ảnh tham gia cuộc thi văn hóa nghệthuật của viện, rất đẹp đấy. Lúc đó tôi hy vọng được làm quen với thiên tàinhiếp ảnh là cô đây…”

Trình Vũ Phi bối rồi đếnthộn mặt ra, tìm cách ứng phó, “Hư… ừm, bị loại ngay từ vòng đầu rồi, không đủtư cách vào vòng trong.”

“Hê hê”, Chung Viễn cườicười, “Thích hay không thích chẳng liên quan gì tời lọt vào vòng trong cả. Guthẩm mỹ của tôi không giống với mọi người. Tấm hình đó của cô do máy nào chụpvậy? Góc chụp rất đẹp, tôi có mấy máy ống kính rời của Canon và Nikon. Lúc nàocô muốn chụp hình thì có thể mượn tôi.”

Trình Vũ Phi không biếtống kính rời là gì, nhưng lại không dám hỏi, cố đứng im như học sinh tiểu học,gật gật đầu, chỉ mong sao thang máy chóng đến nơi, nhanh chóng nói lời tạm biệtvới bác sĩ quyền quý này.

Tiếc là Chung Viễn hiếmlắm mới gặp được tri ân tri kỷ, anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt, “Bác sĩTrình, tấm hình đó của cô thật sự rất đẹp, tôi có thể giúp cô đăng trên tạpchí. Ừm, cô cho tôi số điện thoại, khi nào có tin tức tôi sẽ liên lạc với cô…”

Trình Vũ Phi đấu tranhtâm lý rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu thẳng thắn: “Chủ nhiệmChung… hai tấm hình đó là do tôi ăn cắp…”

“…”

“Thật ra… thiên tàinhiếp ảnh chân chính là sư huynh của tôi. Hay là tôi cho anh số điện thoại củasư huynh nhé… Anh liên lạc với anh ấy được chứ?”

“Không cần.” Cuối cùngChung Viễn cũng lên tiếng, tuy cổ họng có chút khô đắng.

Trình Vũ Phi lấy làm lạ,không muốn làm quen với thiên tài nữa à?

Cửa thang máy mở, cóngười bước vào, Trình Vũ Phi thở dài cáo biệt, chỉ nghe tiếng Chung Viễn saulưng: “Cũng được, cô nhắn vào máy tôi số điện thoại của anh ta nhé.”

Trình Vũ Phi bước rakhỏi thang máy, tìm số điện thoại của sư huynh trong máy mình, bỗng ngẩn ngườira. Mình đâu có biết số điện thoại của Chung Viễn, làm sao nhắn cho anh ta? Mộtlúc sau lại càng ngẩn ngơ. Rõ ràng mình vào thang máy rồi, sao bước ra lại vẫnở tầng một thế này?

Chung Viễn trong thangmáy vẫn chưa hoàn hồn trở lại, vẫn đang sung sướng lâng lâng chờ đợi tin nhắncủa Trình Vũ Phi, anh thấy mình thật thông minh, mục đích của anh là muốn có sốđiện thoại của Trình Vũ Phi, chỉ cần cô ấy nhắn tin cho mình, còn nhắn cái gìthì mình chẳng quan tâm.

Người vừa bước vào cấttiếng chào anh, khách sáo hỏi: “Chủ nhiệm Chung, anh lên tầng mấy?” Chung Viễntỏ vẻ khó hiểu ngẩng đầu lên. Ấy? Vừa nãy mình không ấn nút chọn tầng à? Hừm…sao bây giờ vẫn ở tầng một thế nhỉ? Vậy Trình Vũ Phi tại sao lại đi ra rồi? Côta vừa nãy chẳng phải vì muốn len vào thang máy mà té ngã oạch đó sao?

Trình Vũ Phi đổi giàythể thao thoải mái, hôm nay nhiệm vụ mua sắm rất nặng nề, cô không muốn đi giàycao gót để hành hạ đôi chân của mình chút nào. Ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô lậptức nhìn thấy Điền Thiêm đang vẫy tay về phía mình, Trình Vũ Phi nhìn cách ănmặc của Điền Thiêm, lập tức lấy thân phận đàn chị của mình phê bình cô bé:“Điền Thiêm, sao em lại mang giày cao gót thế kia? Lát nữa thế nào cũng đauchân cho xem.”

Cô gái có gương mặt quảtáo cười xuề xòa, “Sắp tới công ty em sẽ tổ chức tiệc tất niên, em vừa mua đôi giàynày để đi vào hôm đó đấy. Bởi vậy hôm nay em mới cố tình đi đôi giày này đểchọn bộ quần áo phù hợp với nó. Không sao đâu chị Phi Phi, em rất lợi hại đó,dù có đi đôi giày bảy phân em vẫn có thể đi nhanh như gió… Hơn nữa, chúng tavừa đi từ từ vừa ngắm nghĩa mà, không sao đâu.”

Trình Vũ Phi thở dàithườn thượt, lại một lần nữa ngưỡng mộ tuổi trẻ phơi phới của Điền Thiêm. Tuyđã hai mươi chín tuổi cô không hề thấy mình già, nhưng sống cùng với Điền Thiêmcô ngày càng hiểu sâu sắc thế nào gọi là thời gian vô tình. Cô cũng từng cóthời thanh xuân chạy nhảy tung tăng trên đôi giày cao gót bảy phân, nhưng sauvài lần trẹo chân cô đã gia nhập hội đi giày thể thao đế bằng. Sự nhanh nhẹn,tự do phóng túng đã bị sự vô tình như một lưỡi dao sắc lạnh này cắt thành từnglát mỏng… Cô lại thở dài, trải qua bao mưa dập gió vùi, thời oanh liệt nay cònđâu…

Hai chị em vừa đi vừangắm nghía hàng hóa, rẽ vào một con đường nhỏ, thiên đường mua sắm A đã ở ngaytrước mắt. Điện thoại của Điền Thiêm reo. Mẹ cô bé gọi đến, hỏi cô chừng nào vềnhà ăn Tết. Trình Vũ Phi nghe Điền Thiêm nhõng nhéo với mẹ qua điện thoại, cũngcảm thấy vui lây. Dù có lớn thế nào đi nữa, mẹ vẫn cứ là mẹ, lúc nào cũng cóthể sà vào lòng mẹ mà khóc mà kể khổ, mà dốc hết nỗi lòng mình. Tiếc là Tết làthời gian bận rộn nhất của khoa cấp cứu, năm nay cô lại không thể về đón Tếtvới cha mẹ rồi.

Một biến cố xảy ra trongchớp mắt. Một gã đàn ông mặc một chiếc áo khoác xám phủ toàn thân không biết từđâu chui ra, giật chiếc điện thoại của Điền Thiêm, rồi bỏ chạy.

Hai chị em ngẩn ngơ,Trình Vũ Phi biết cứ đến cuối năm là tình trạng trộm cắp cướp giật lại tănglên. Nhưng điều cô không thể hiểu nổi là sự việc sao lại có thể xảy ra giữathanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người và ở ngay bên cạnh mình như thế.

Cô là người đầu tiênphản ứng, hét to lên một tiếng “Cướp” rồi vội cắm đầu cắm cổ chạy đuổi theo têncướp. Điền Thiêm chậm mấy bước nhưng đầu óc cô gái trẻ nhanh nhạy, lập tức nghĩđến việc tìm người ngoài tiếp ứng, vừa đuổi theo vừa tiếp tục hét lớn: “Cướp! Cướp!”Chạy được vài bước thì bống nhiên kêu oái lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Lúc đócô mới hiểu đi giày cao gót bảy phân thực chất có thể chạy nhảy nhưng phải trảgiá một chút... Cô nhăn nhó nén đau đớn, mắt dõi theo bóng Trình Vũ Phi vừa lolắng vừa sợ hãi, nhưng chỉ có thể ngồi một chỗ kêu cứu: “Cướp! Cướp!”

Trình Vũ Phi vừa nghĩmang giày thể thao thật tiện vừa không màng nguy hiểm đuổi theo tên cướp rẽ vàomột khúc cua. Thiên đường mua sắm A cao sừng sững trước mặt, phía trước ngườiđi kẻ lại rất náo nhiệt. Trình Vũ Phi nhìn thấy nhiều người như thế, thấy vữngtâm hơn, đang lúc thở phào thì tên cướp đã lẩn vào một con đường nhỏ và mấthút.

Trình Vũ Phi chạy lòngvòng tìm kiếm với sự cảnh giác cao độ, cô thấy mình y như một cảnh sát mặcthường phục đang làm nhiệm vụ. Nhưng mục tiêu đã thực sự biến mất. Trình Vũ Phithộn mặt ra chưa biết tính sao. Đúng lúc đó cô nghe thấy một giọng nói quenthuộc: “Bác sĩ Trình.” Quay sang thì thấy doanh nhân óc heo Tô Nhất Minh đangnở nụ cười tươi rói nhìn mình.

Chương 12 : Mỗi mối lương duyên đều cần đến sựtình cờ (2)

Điền Thiêm gọi to mấytiếng “chị Phi Phi”, mắt mở to nhìn Trình Vũ Phi lờ đi như không nghe thấy cắmđầu cắm cổ chạy và dần biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô dù sao cũng là cô gáitrẻ chưa gặp chuyện bao giờ, trong tiếng kêu cứu đã nghe thấy tiếng nức nở. Độtnhiên có một giọng nam nghe rất bùi tai từ phía trên đầu cô nhẹ nhàng hỏi: “Cóchuyện gì thế? Có cần giúp gì không?”

Điền Thiêm ngẩng đầulên: một chàng trai với đôi lông mày rậm, mắt ngời lên sự quan tâm. Cô lập tứcnắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi này, vừa khóc vừa nói: “Có người giật điện thoạicủa tôi, chị tôi đang đuổi theo hắn ta... ở đó đó... tôi sợ chị ấy xảy rachuyện, tôi không cần điện thoại nữa, tôi chỉ cần chị tôi không sao thôi...”

Chàng trai trẻ nhìn theohướng tay Điền Thiêm chỉ, quả nhiên nhìn thấy một thân hình thon thả cao ráolướt qua rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Chàng chẳng nói chẳng rằng đuổi theo, đuổiđến con hẻm đó thì chẳng thấy bóng dáng đó đâu nữa. Chàng chạy đi tìm ở từngcon hẻm một, cuối cùng nhìn thấy Trình Vũ Phi đang giành giật túi đồ với mộtngười đàn ông. Người đàn ông đó giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay Trình VũPhi. Chàng trai trẻ chửi thầm: “Hừ, đúng là thời thế điên loạn, đến cướp màcũng dám cả gan như vậy!” Rồi lấy đà chạy như bay đến chỗ Trình Vũ Phi.

Buổi chiều Tô Nhất Minhđi thăm Giang Bình, Giang Bình là bạn học của Tô Nhất Minh, hiện đang làm phótổng giám đốc của siêu thị A. Trong công việc hai người tuy không có mối liênhệ trực tiếp nhưng lại có chung không ít bạn bè nên cũng khá thân thiết.

Giang Bình nhiệt tìnhđón tiếp Tô Nhất Minh ở văn phòng của mình, còn ép anh phải nhận quà tặng: “Chỉlà mỹ phẩm ấy mà, là tặng phẩm của công ty tôi nhằm tri ân những khách hàngthân thiết. Đây là hai bộ, tặng cậu đấy.” Nói rồi cười hi hi cầm hai hộp mỹphẩm nằng nặng cho vào túi giấy rồi đưa cho Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh liếc mắtnhìn, chối đây đẩy, “Đây là đồ của phụ nữ mà... tôi hiện tại phòng không gốichiếc, bên cạnh chẳng có người phụ nữ nào. Không cần đâu.”

Giang Bình cười hì hì,“Không có thì tìm đi, tôi tin vào khả năng của cậu mà. Như chúng tôi bây giờ,vì chọn một cây mà mất cả rừng cây rồi, còn cậu, Nhất Minh ạ, trước mặt cậu làmột khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, cậu cứ từ từ mà chọn lựa. Nói thật tôi rất ngưỡngmộ sự tự do của cậu đấy.”

Nhất Minh cười gượnggạo, “Thì cũng đành an ủi mình như vậy.”

Giang Bình cười cườiđích thân tiễn Tô Nhất Minh xuống lầu, nhưng khi quay lại văn phòng, anh khôngthấy điện thoại của mình đâu nữa. Giang Bình vỗ trán suy nghĩ hồi lâu vẫn khôngnhớ ra điện thoại mình để ở đâu, trong lòng cảm thấy rầu rĩ, mình chưa đến bốnmươi mà trí nhớ đã tệ thế ư? Đúng là tuổi tác không tha bất cứ ai mà. Anh bấtgiác thở dài dùng điện thoại bàn gọi vào máy mình, rồi vểnh tai lên nghe xemtiếng nhạc tấu hài vừa chép về máy làm nhạc chuông vang lên ở xó xỉnh nào.

Tô Nhất Minh bước rakhỏi tòa nhà bách hóa, lòng có chút hối hận. Anh đã hẹn một khách hàng đến dùngcơm, bây giờ lại phải xách một đống đồ như vậy thật bất tiện. Hơn nữa đây làtrung tâm mua sắm của thành phố, rất khó tìm chỗ đỗ xe, nên xe của anh đỗ cáchđây tới vài con đường. Anh thấy không vui chút nào khi phải đi bộ qua đó cất đồđạc rồi lại quay lại. Đang do dự chưa biết làm thế nào thì anh bỗng gặp mộtngười quen.

Tô Nhất Minh nhình thấybác sĩ Trình mặt mày căng thẳng đang từ một con đường rẽ sang, sau đó lại chạylòng vòng với điệu bộ rất kỳ quái, hình như đang tìm thứ gì đó. Điệu bộ nàykhiến anh liên tưởng đến nhân vật chuột chũi ngốc nghếch trong loạt phim hoạthình nào đó.

Thật ra cảm tình của TôNhất Minh với Trình Vũ Phi đã tan biến từ lâu rồi. Anh tuy là ngọn cỏ dại sinhra ở nông thôn nhưng cũng đã được trồng ở mảnh đất sang trọng nơi phố thị nhiềunăm trời, ít nhiều cũng có chút khí khái của một quý ông. Bởi thế, đối với phụ nữanh rất độ lượng. Dù nguyền rủa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lịch sự,chu đáo. Anh vừa cười vừa khách sáo cất tiếng gọi, “Bác sĩ Trình!”

Trình Vũ Phi quay đầusang, thấy Tô Nhất Minh thì vô cùng ngạc nhiên nhìn những chiếc túi trên tay TôNhất Minh, cô lạnh lùng nói: “Giám đốc Tô... đi mua đồ à?”

Trong đầu Tô Nhất Minhbỗng lóe lên một ý, thế là anh cười với bác sĩ Trình, “Ồ, đây là tặng phẩm củacông ty tôi dùng để tri ân khách hàng, là bộ đồ trang điểm của phụ nữ. Bác sĩTrình, tôi tặng cô đấy, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.” Nói rồianh đưa túi đồ cho Trình Vũ Phi.

Trình Vũ Phi ngạc nhiên,đưa tay từ chối theo thói quen, “Không, không, không... Tôi không cần, giám đốcTô tặng cho khách hàng đi ạ. Tôi không cần đâu.”

Tô Nhất Minh cười, “Cứcoi như là cô giúp tôi thêm một lần nữa, món đồ này tôi giữ thật bất tiện, tôicòn có việc khác phải làm.” Câu nói này lại là sự thật.

Trình Vũ Phi liếc nhanhchiếc hộp bên trong, phát hiện nhãn hiệu Lancome sáng loáng trên mặt hộp, vôcùng vui thích. Phụ nữ thiên bẩm đã không có sức đề kháng với mặt hàng này,huống hồ đây lại là nhãn hiệu mỹ phẩm mà cô yêu thích. Năm nay khoa cấp cứu củacô tổ chức liên hoan tất niên, có phần bốc thăm trúng thưởng, phần thưởng chínhlà mỹ phẩm Lancome. Trình Vũ Phi tiếc ngẩn ngơ vì mất cơ hội sở hữu nó.

Lần đó khi người dẫnchương trình thò tay vào thùng phiếu bốc ra một mảnh giấy nhỏ, và đọc to: “Số61!”, Trình Vũ Phi lập tức reo lên rồi chạy lên sân khấu, nhưng người đó lạinói tiếp: “Ấy... nhìn ngược rồi, số 19...” thế là Trình Vũ Phi tội nghiệp mấtcả hứng, thất thểu đi xuống.

Bởi thế, khi nhìn tháiđộ thành khẩn của Tô Nhất Minh, vả lại tiêu chuẩn làm người của cô là lấy việcgiúp đỡ người khác làm niềm vui, cô vui vẻ nhận lấy món quà.

Đúng lúc đó đột nhiên vanglên một câu hát, âm lượng mỗi lúc một to: “Tôi là anh chàng đẹp trai tôi khôngsợ ai, gái đẹp trên đời nhiều vô kể, ...”

Trình Vũ Phi và Tô NhấtMinh giật nảy mình. Trình Vũ Phi nhanh chóng nhận định âm thanh đó phát ra từtúi quà mình đang cầm, vội vàng thò tay vào túi lấy ra xem sự thể thế nào.

Chưa cầm chắc thì chiếcđiện thoại đã rơi xuống đất, vừa rung vừa không ngừng to mồm hát: “Chị em phụnữ xếp hàng nào, từng người từng người một đợi tôi chọn. Tôi đẹp trai tôi khôngsợ ai, gái đẹp trên đời nhiều vô kể...”

Trình Vũ Phi nhìn TôNhất Minh với ánh mắt khinh khỉnh, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vẫn đangrung, “Giám đốc Tô, điện thoại này của anh à?”

Tô Nhất Minh trước nayvẫn phong độ tuyệt vời, không ngờ sự việc xảy ra khiến anh thật ê mặt, nghe giọnghát eo éo phát ra từ chiếc điện thoại, trong lòng vô cùng bối rối, vội giằnglấy điện thoại, tắt cái âm thanh ngu ngốc đó, rồi tươi cười giải thích, “Đâykhông phải là điện thoại ...”

Chưa kịp nói hết câu,không biết một chàng trai trẻ ở đâu chạy tới đấm anh một cú như trời giángkhiến anh ngã lăn quay ra đất.

Chưa đầy một tuần saukhi thề độc là không bao giờ bước chân vào bệnh viện J nữa, Tô Nhất Minh mộtlần nữa được đưa đến đó. Anh nghĩ vận mình đen chưa từng thấy.

Chàng trai đó sau khibiết đầu đuôi sự việc vô cùng xấu hổ, luôn miệng xin lỗi Tô Nhất Minh, chủ độngthanh toán viện phí cho anh, chạy tới chạy lui trong khoa cấp cứu như con thoiđể lo liệu. Tô Nhất Minh thật chẳng còn lòng dạ nào mắng cậu ta, huống hồ gìngười ta là người tốt thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, anh còn có thể nóigì nữa?

Chàng trai trẻ đang họcthạc sỹ ở một trường đại học trong thành phố, năm sau là tốt nghiệp rồi. TôNhất Minh xã giao với cậu ta vài câu, thấy chàng trai trẻ này rất thực tế, làngười có hiểu biết, kiến thức phong phú, trong lòng thấy vui vui. Anh nhớ đếnmình có một người bạn làm việc tại một công ty nước ngoài đang cần tuyển người,lập tức mưu đồ bán cậu thanh niên này đến đó. Tô Nhất Minh luôn tự cho mình cómắt nhìn người, lại biết nhìn xa trông rộng. Anh luôn muốn cắm ở một số công tylớn vài thân tín của mình, hỗ trợ họ, đợi đến khi có chức vị rồi thì công việccủa mình sẽ vô cùng thuận tiện. Bởi vậy trong lời nói của mình anh tỏ ra rấttôn trọng chàng trai trẻ này.

Còn với Trình Vũ Phi,anh lại càng không trách cứ gì. Người ta cũng là anh hùng thân cô thế cô làmviệc trượng nghĩa, lại chẳng làm hại gì mình, hơn nữa lại là phụ nữ, sao lại cóthể tính món nợ này lên đầu cô được. Còn Điền Thiêm nữa, đã mất điện thoại lạicòn bị trẹo chân, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, vừa kinh ngạc lại vừasợ hãi, khóc hu hu như một đứa trẻ, anh cũng chẳng nỡ nặng lời. Bởi thế nghĩtới nghĩ lui, anh chỉ có thể trách mình mà thôi.

Trải qua hàng loạt cácxét nghiệm dưới những cái máy lành lạnh khủng bố, bác sĩ bước đầu nhận dịnh TôNhất Minh không có gì trầm trọng mặc dù mắt phải của anh bị sưng tím giống hệtnhư một trái táo thối, không tài nào mở ra được.

Cứ như thế, sau khi chịuđựng ở phòng cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ, Tô Nhất Minh lại một lần nữa thấtthểu bước ra cửa, lịch sự cáo biệt mọi người, mặt mày u ám đón taxi về nhà.Trên đường đi tài xế taxi không ngừng nhìn Tô Nhất Minh qua tấm kinh chiếu hậu,nhiều lần cười thành tiếng rất vô duyên, suýt nữa thì đâm vào dải phân cáchtrên đường.

Chương 13. Mỗi mối lương duyên đều cần đến sựtình cờ (3)

Gần đến Tết, Tô NhấtMinh có rất nhiều kế hoạch đã được lên lịch sẵn, đặc biệt là những buổi họp mặttri ân khách hàng, vì dung nhan đã bị hủy hoại, anh đành hủy một số kế hoạchhoặc cho phó của mình đi thay. Anh không dám nói là mình bị thương, sợ bạn bèđến thăm biết được sự thật sẽ cười cho vào mũi. Bởi thế anh công bố với mọingười là mình đang đi nghỉ dưỡng ở Thụy Sĩ.

Tất nhiên thiệt hại màTô Nhất Minh phải gánh chịu không chỉ có như thế. Điều làm anh đau lòng nhấtchính là kế hoạch làm ăn ở thành phố G hai ngày nữa không còn cách nào khácphải hủy bỏ. Vốn dĩ anh muốn xuống thành phố G ở phía nam để tham dự một buổiđấu thầu quan trọng. Anh rất tâm đắc với hạng mục đấu thầu lần này, nên đã bỏra mấy tháng trời để chuẩn bị. Nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ, lúc mấuchốt nhất thì anh lại gặp xui xẻo. Công sức cực khổ chuẩn bị mấy tháng trời coinhư thành công cốc. Anh buồn đến mất ăn mất ngủ. Gần đây anh có ba hạng mụctham gia đấu thầu, một ở thành phố G, hai ở ngay thành phố này. Anh không biếtlúc hai hạng mục kia bắt đầu thì mắt mình đã khỏi rồi hay chưa.

Và cái tin làm Tô NhấtMinh tức giận nhất đó chính là đối thủ cạnh tranh với anh, Mã Tứ Thuận, nghetin Tô Nhất Minh không đi thành phố G nữa liền gọi điện cho anh.

“Giám đốc Tô, nghe nóianh không đấu thầu hạng mục ở thành phố G nữa à?” Giọng anh ta đầy vẻ đắc ý,không giấu được sự khoái trá.

“Ồ, cái đó chẳng có lờilãi gì lớn, chỉ là một miếng ức gà thôi mà, nên tôi bỏ rồi. Hơn nữa, tôi hiệnđang cùng với một khách hàng Thụy Sĩ trượt tuyết, không thể lộ diện được. Saothế lão Mã, anh muốn đi đấu thầu à?” Tô Nhất Minh ngọt nhạt nói, trong lòng đốkỵ đến sắp phát điên. Anh như nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của Chủ tịch Mao[1] bay vào tay đối thủ của mình mà không làm gì được. Nghĩ đến đây anh thầmnguyền rủa Trình Vũ Phi. Nhưng Tô Nhất Minh cảm thấy trong giang hồ không thểchịu thua kẻ khác, dù có thua, anh cũng giả vờ đang chiếm thế thượng phong,không thể thua đối thủ về khí thế được.

[1] Ý chỉ tờ tiền mệnhgiá 100 tệ

Sự khoái trá của Mã TứThuận đã giảm đi một nửa, giọng điệu khoác lác cũng chùng xuống, hắn ta mấthứng nhanh chóng cúp máy. Anh ta không giống Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh làdoanh nhân từng đi du học, đầy bụng tiếng Anh chuẩn, trong tay nắm được một sốbạn hàng nước ngoài lớn có tiềm năng. Còn anh ta xuất thân quê mùa, đừng nóiđến tiếng Anh, đến cả tiếng phổ thông cũng đặc khẩu âm địa phương, anh ta chẳngqua giành được phần nhiều hơn từ cái bánh gato thị trường nội địa. Anh ta dựavào kinh nghiệm hơn mười mấy năm so với Tô Nhất Minh, vào các mối quan hệ tíchlũy trong nhiều năm, mới có thể miễn cưỡng đè đầu cưỡi cổ doanh nghiệp mới nổicủa Tô Nhất Minh.

Tô Nhất Minh rầu rĩ cúpđiện thoại, bức bối vô hạn. Mã Tứ Thuận có biệt danh là Mã Dế Nhũi, anh ta làngười thế nào chứ? Nghe cái biệt danh là biết ngay. Anh ta là một người thôthiển cái gì cũng không biết, chỉ nghĩ một cách đơn giản rằng có nhiều quan hệthì có thể thắng được cách quản lý, tin rằng phong thủy thắng được khoa học kỹthuật. Tóm lại, theo sách mà Tô Nhất Minh từng đọc, những quan niệm mà anh từnghọc, Mã Tứ Thuận là dân làm ăn đi đến đâu cũng bị xã hội đào thải, nhưng ngườita không những không bị đào thải mà còn ăn nên làm ra nữa chứ.

Tất nhiên anh ta khôngphải là không có ưu điểm. Anh ta là một người đàn ông vô cùng can đảm. Tô NhấtMinh có nghe một câu chuyện, có một lần Mã Dế Nhũi lên kế hoạch đến thành phố Bbàn chuyện làm ăn, nhưng ngay trước khi lên đường không cẩn thận bị gãy xươngchân. Anh ta không giống những người khác hủy bỏ cuộc gặp với khách hàng mà chocấp dưới dìu mình lên máy bay. Hành động anh hùng đó để lại ấn tượng sâu sắctrong lòng khách hàng. Cái hợp đồng lẽ ra không có chút hy vọng nào cuối cùngcũng được ký. Tô Nhất Minh nghe câu chuyện đó xong trong lòng có chút kínhtrọng Mã Dế Nhũi, mặc dù chẳng ưa gì anh ta. Thật ra, chẳng có đối thủ nào màTô Nhất Minh thích, nếu để anh lựa chọn, anh thà làm độc cô cầu bại, sống cuộcsống hạnh phúc không có đối thủ.

Còn lúc này đây, Mã DếNhũi đang khoái trá tận hưởng cảm giác làm độc cô cầu bại. Anh ta đang đến sânbay với tâm trạng phơi phới. Tóm lại, sự nghiệp của anh ta đang thuận buồm xuôigió, đúng như cái tên Mã Tứ Thuận, mọi việc đều rất thuận lợi. Anh ta học hànhchẳng bao nhiêu mà có thể tạo nên cơ ngơi ngày hôm nay thật chẳng dễ dàng gì.Vị thế của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên thế giới, thị trường TrungQuốc ngày càng mở rộng, anh ta cảm thấy dế nhũi như mình tràn trề sinh lựcthích ứng với sự lớn mạnh của xã hội Trung Quốc chắc chắn sẽ đè bẹp con rùabiển đã từng du học bên trời tây kia.

Nghĩ thế, anh ta cấttiếng hát thầm: “Tiến lên nào, thẳng tiến về phía trước...”, rồi hùng dũng tiếnlên phía trước. Anh ta cảm thấy mình dường như quay lại thời trai trẻ sung sức,giống như một người lính trên đường ra trận nghe hồi còi tiến công, với tinhthần quyết thắng cao độ xông ra tiền tuyến phương nam. Ở đó, đang có một hợpđồng lớn cũng chẳng có hy vọng gì nhiều đang chờ đợi anh ta, ở đó, có vô sốnhững tờ bạc lớn đang bay lơ lửng trong không trung chờ anh ta. Tiến lên! Tiếnlên! Anh ta phải dũng cảm tiến lên phía trước giành giật những tờ giấy bạc đóvào túi mình.

Tất nhiên anh ta khônghề biết, nghe được hồi còi tiến công không chỉ có một mình anh ta - Mã TứThuận. Một đợt khí lạnh chưa từng thấy đang gióng trống khua chiêng làm nóngmình ở phương Bắc, rất nhanh thôi sẽ đuổi theo Mã Tứ Thuận xuống tận phía Nam,khiến cho vùng Hoa Nam bị một trận tuyết rơi chưa từng có từ 100 năm trở lạiđây.

Tô Nhất Minh vừa gácđiện thoại của Mã Dế Nhũi xong thì nhận được điện thoại an ủi của Lục Dã Bình.Anh chàng này không biết nghe được tin tức ở đâu, cười sằng sặc trong điệnthoại, “Ha ha ha, Nhất Minh... nghe nói cậu anh hùng cứu mỹ nhân nên bị thươngrồi hả? Ha ha ha, bị thương chỗ nào thế? Có nặng lắm không? Cậu lại nổi máu dêlên rồi à? Tuổi nào rồi mà còn đi giành giật con gái với người ta?”

Tô Nhất Minh sầm mặt.Sau lần bị đánh vì hoa khôi thời đại học, Tô Nhất Minh rất lâu rồi không cònđánh nhau vì phụ nữ nữa. Anh cảm thấy không đáng. Khi còn thiếu niên, anh đãtừng có một thời nghĩ rằng anh có một mạng tôi cũng có một mạng, ai sợ ai chứ?Nhưng sau đó khi lên đại học, anh không còn nghĩ như vậy nữa. Anh cảm thấy mạngcủa mình đáng giá hơn mạng của người khác. Hơn nữa, mạng của anh càng ngày càngquý giá hơn, mất mạng vì phụ nữ chẳng đáng chút nào.

Bởi thế, bạn gái của anhngoài cô hoa khôi đó ra thì không ai là hoa đã có chủ cả. Bởi vì Tô Nhất Minhthấy rằng, bỏ ra bao công sức ngắt một đóa hoa đã có chủ, bất chấp nguy cơ cóthể bị chủ nhân của nó đánh cho tơi tả, mà không biết ngất về rồi có phù hợpvới mình không thật là một việc vô cùng ngu ngốc. Tô Nhất Minh đã qua rồi cáituổi đi giành giật phụ nữ với người khác rồi.

Bởi thế anh gằn giọng:“Bịa đặt, một sự bịa đặt trắng trợn! Tôi bị thương hoàn toàn là ngoài ý muốn.Dã Bình! Cậu nói đúng lắm, tôi nên dành thời gian đốt nén hương lễ Phật. Dạonày đen quá! Tiền mất tật mang... thật muốn tìm một nơi nào đó khóc cho thỏanỗi lòng.”

Lục Dã Bình nghe xong sựthật hơi thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục trêu ghẹo Tô Nhất Minh, “Được rồi...muốn khóc thì cứ khóc đi, đàn ông khóc đâu phải là cái tội... Tôi sẽ cho cậumượn ngực tôi để cậu có thể dụi đầu vào mà khóc nức nở...”

Tô Nhất Minh nghĩ đến bộngực gầy giơ xương của Lục Dã Bình toàn thân đã nổi gai ốc: “Ngực của cậu á?Vừa cứng vừa khô đét! Không biết sao vợ cậu có thể chịu được. Tôi muốn tìm mộtbộ ngực êm ái, sau đó biến mình thành một bông tuyết, đậu trên làn áo mỏng, rồitan chảy trên mảnh đất màu mỡ mịn màng đó.”

Lục Dã Bình cười sặcsụa, chửi Tô Nhất Minh là đồ lưu manh, cuối cùng cũng đi vào chuyện chính,“Nhất Minh, tôi vừa quen được một em, đẹp tuyệt trần, muốn giới thiệu cho cậuđấy, coi như là bồi thường cho lần bao gái trước bị tôi phá hỏng. Cô này đượclắm, tôi đã xem mắt giúp cậu rồi, chí ít dùng áo ngực cỡ D đấy.”

Tô Nhất Minh máu nóngdồn lên, lời nói có chút gấp gáp, “Thật không! Lúc nào thì gặp đây?”

*

* *

Lục Dã Bình nghe ra sựnôn nóng của Tô Nhất Minh, lấy làm đắc ý, “Tùy cậu thôi... Hay hôm nay nhé! Cậucó rảnh không?”

Tô Nhất Minh đang tínhmở miệng nói được, nhưng lại nhìn thấy gương mặt thảm hại của mình qua tấmgương ở tủ quần áo đối diện, một bên mắt vẫn còn sưng vù, không khác gì mắt cúmèo, hưng phấn lập tức giảm đi một nửa, “Hừm... để vài ngày nữa đã, đang bịthương không tiện gặp mặt.”

Giọng Lục Dã Bình lậptức trở nên nham hiểm, “Không tiện? Nhất Minh! Cậu bị thương ở đâu thế? Ấy, chúchim bé nhỏ của cậu vẫn bình thường chứ? Tô Nhất Minh biến thành Tô Nhất Khẩu[1] rồi sao?”

[1] Đây là cách chơichữ, trong tiếng Trung, chữ Minh chiết tự bỏ chữ Điểu (chim) sẽ thành chữ Khẩu

Tô Nhất Minh không chútkhách khí đập tan giấc mộng đẹp của Lục Dã Bình: “Nói linh tinh. Chú chim nhỏvẫn rất tốt, chỉ bị sưng một mắt thôi. Tô Nhất Minh vẫn là Tô Nhất Minh, vẻngoài có chút xấu xí, sợ người đẹp giật mình. Ừm, tốt nhất là đưa cô ta cùng điTam Á.”

*

* *

Lục Dã Bình cười, “NhấtMinh, cậu ngày càng ghê gớm đấy, chưa gặp mặt mà đã muốn ăn tươi nuốt sống connhà người ta rồi à? Tôi thấy bây giờ đi Cáp Nhĩ Tân rất tuyệt. Trời lạnh có thểôm nhau sưởi ấm mà...”

Tô Nhất Minh không đáp.Anh hơi sốt ruột. Anh cần tìm cơ hội để phóng túng một chút, quên đi nhữngchuyện không vui, giải vận đen gần đây, chuyển vận đen thành vận may... MiềnBắc lạnh lẽo tuy là có thể ôm nàng sưởi ấm nhưng bộ ngực cỡ D lại bị mấy lớp quầnáo dày cộm che mất, thật là lãng phí. Phương Nam vậy mà hay, anh nghĩ đến trờixanh cao trong vắt ở đó, nghĩ đến làn gió hây hây, những đợt sóng rì rào, anhmuốn đưa cô ta đến đó, anh muốn ngạt thở trong bộ ngực căng đầy săn chắc cỡ Dcủa người đẹp, hoặc là chết luôn cũng chẳng sao, chỉ cần chết một cách thỏa mãnlà được.

Tư tưởng Tô Nhất Minh cóchút cổ hủ, anh không bao giờ bao gái làng chơi. Anh chê những cô gái đó khôngsạch sẽ. Anh cũng không thích loại tình một đêm, anh muốn sống một cuộc sốngbình thường, anh muốn có một nửa cố định, muốn có cảm giác yêu đương.

Anh từng vô cùng đắc ýkhoác lác với Lục Dã Bình về chỗ khác người của mình, không ngờ gã đó lại cườinhạt, “Thôi đi, cậu tưởng cậu như thế là cao thượng hơn người khác ư? Người tachẳng qua chỉ là bỏ tiền mua vui, thuận mua vừa bán, còn cậu thì lừa cả tìnhcảm của người khác nữa.”

Tô Nhất Minh không phục.Anh thấy mình không giống như Lục Dã Bình nói. Anh muốn tìm người con gái tuykhông nhất thiết phải kết hôn nhưng nếu thích hợp thì cũng có thể nghĩ đến hônnhân. Chẳng qua là ... anh xui xẻo cho đến nay vẫn chưa tìm được người thíchhợp, cho nên anh không cho rằng mình là một kẻ lừa dối tình cảm.

Vừa nói chuyện xong vớiLục Dã Bình thì Trình Vũ Phi lại gọi đến.

Chương 14 : Mỗi mối lương duyên đều cần đến sựtình cờ (4)

Trình Vũ Phi không hềbiết đến những toan tính trong lòng Tô Nhất Minh, đã thay đổi cách nhìn về anh.Tô Nhất Minh chịu oan ức như vậy mà không một lời trách móc, còn độ lượng tỏ ýmuốn giúp chàng trai trẻ đó tìm việc làm, đúng là một người đàn ông cao thượng,nếu là mình chắc chắn mình làm không được như vậy.

Hơn nữa cô cảm thấy TôNhất Minh bị đánh mình cũng có một phần lỗi nên muốn đến nhà thăm Tô Nhất Minh.Nhưng Điền Thiêm lại đem về một tin tức đáng kinh ngạc, giám đốc Tô đã đi ThụySĩ trượt tuyết rồi. Trình Vũ Phi nghĩ mãi cũng không hiểu. Là một bác sĩ, côbiết rất rõ, một bên mắt đau sẽ gây ảnh hưởng đến thị giác, phán đoán ở tầmnhìn xa không được chính xác. Thí dụ như nhắm một mắt xỏ kim, sợi chỉ sẽ rấtkhó lòng xuyên qua được lỗ kim bé xíu đó. Tất nhiên Độc Nhãn Long phải trải quamột thời gian dài tu luyện mới có thể phóng phi tiêu trúng đích, nhưng hôm quaTô Nhất Minh vừa mới bị thương một bên mắt, không thể nào đạt đến cảnh giới đónhanh như vậy. Bởi thế trong đầu Trình Vũ Phi lúc nào cũng hình dung ra cảnhtượng Tô Nhất Minh từ trên dốc tuyết lao xuống trượt chân đập đầu vào gốc cây,giống như con thỏ xui xẻo trong truyện ngụ ngôn.

*

* *

Đấu tranh tư tưởng mộthồi, cuối cùng cô quyết định gọi cho Tô Nhất Minh. Trong điện thoại Trình VũPhi xùi bọt mép thể hiện vốn kiến thức y học sâu rộng và trí nhớ siêu phàm củamình, rào trước đón sau, lòng vòng một hồi cuối cùng rút ra kết luận là Tô NhấtMinh không thích hợp đi trượt tuyết vào thời gian này. Rồi còn dùng cách nói vôcùng bóng bẩy ràng dù vì bản thân Tô Nhất Minh hay là vì thể diện quốc gia, anhcũng không nên xuất ngoại.

Tô Nhất Minh bật cườithành tiếng, “Hê hê... bác sĩ Trình, bị đánh thành người không ra người, ngợmkhông ra ngợm thế này không phải lỗi của tôi, nhưng để bộ mặt khủng khiếp nàyra đường dọa người lại là lỗi của tôi rồi, tôi là người có trách nhiệm mà.Trong thời gian này, đừng nói là xuất ngoại, chứ bước ra khỏi cửa nhà tôi cũngkhông dám, cơm cũng chẳng có mà ăn, sắp chết đói rồi đây.”

Nói xong Tô Nhất Minhcúp máy đánh cộp, rồi lùng sục khắp nhà kiếm được gói mì ăn liền, trệu trạonhai sống. Mọi việc “tốt” lúc này đều là nhờ hồng phúc của cô bác sĩ đó, anhquả sắp chết đói thật rồi.

Tô Nhất Minh có một cănhộ ở khu chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố, gần công ty, rất thuậntiện. Phần lớn thời gian anh sống ở đó. Anh thuê một người giúp việc quét dọnnhà cửa, lo cơm nước cho mình. Mấy năm qua bà chủ tạm thời của căn nhà này đãđổi mấy bận, nhưng Tô Nhất Minh vẫn dùng người giúp việc đó.

Đó là một người phụ nữmiền núi vô cùng hoạt bát, nhanh nhẹn. Tô Nhất Minh thấy chị ta là một ngườichịu thương chịu khó, chăm chỉ hơn cả nhân viên trong công ty của anh, nấu ănngon, quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là mùi chân củachị ta hôi khủng khiếp, hôi đến mức Tô Nhất Minh ở phòng bên cạnh còn ngửithấy. Lúc đó Tô Nhất Minh chịu không nổi, định cho chị ta nghỉ việc. Không phảianh kén chọn mà do mũi anh rất nhạy cảm với những mùi lạ. Anh thật sự không thểchịu nổi hai bàn chân bốc mùi ấy lại nấu cơm cho anh ăn, thử hỏi nuốt có trôikhông?

Sau đó anh biết đượchoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ đó. Chị ta cùng với chồng đã đi làm thuêmười mấy năm rồi, nuôi hai đứa con gái học đại học. Tô Nhất Minh do dự. Anhquan sát thật kỹ, cuối cùng phát hiện nguyên nhân gây nên mùi khó chịu ở chânchị ta. Giày của chị ta là loại giày vải mua ở chợ trời, 20 tệ một đôi, của rẻnên chẳng có lỗ thoát khí, lại thêm chị ta là người lao động chân tay, mồ hôi ởchân ra nhiều, không thoát ra được nên gây nên cái mùi không thể ngửi được đó.Thế là Tô Nhất Minh tặng cho chị ta mấy đôi giày liền, còn nói rõ mình nhạy cảmvới mùi. Chị ta có hơi ngại nhưng rất cảm kích trước việc này, thế là sau nàymỗi lần đến nhà Tô Nhất Minh chị ta đều tắm rửa, kỳ cọ sạch sẽ, đi đôi giàythấm hút mồ hôi mà Tô Nhất Minh tặng, quả nhiên không còn gây phiền toái cho TôNhất Minh nữa.

*

* *

Tô Nhất Minh rất hàilòng về người giúp việc của mình. Chị ta rất thật thà nhưng cũng rất thôngminh. Chị không biết chữ nhưng có thể sắp xếp các loại giấy tờ trên bàn của TôNhất Minh đâu ra đó. Thấy Tô Nhất Minh ngạc nhiên, chị mới giải thích cho anhhiểu cách sắp xếp của chị: Những giấy tờ có đóng dấu đỏ tròn tròn và có vẽ hìnhở cuối [1] đều là những giấy tờ quan trọng nên được phân loại riêng. Loại giấytờ có chữ loằng ngoằng kế bên [2] là bản nháp, nên để qua một bên. Lúc đó TôNhất Minh cười ha ha, cảm thấy trí tuệ của người lao động chân tay quả nhiên vôtận. Một người giúp việc vừa không biết chữ, vừa thông minh như thế đối với TôNhất Minh là quá tốt. Anh vừa không phải lo lắng bí mật kinh doanh bị lộ rangoài, vừa không phải lo giấy tờ để lung tung lúc cần tìm không thấy. Thật làvừa an toàn vừa hữu ích.

[1] Ký tên

[2] Chú giải

Người giúp việc hoàn hảonhư vậy phục vụ Tô Nhất Minh từ năm này qua năm khác không hề nghỉ ngơi, nhưngmấy hôm nay chị ta lại xin nghỉ. Ông chồng cũng làm thuê như chị ấy bị xơ ganphải phẫu thuật, chị ấy phải vào viện chăm sóc chồng. Tô Nhất Minh không nhữngcho chị ấy nghỉ mà còn giúp chị ấy ít tiền. Anh luôn cảm thấy mình là một ôngchủ có tính người.

Tô Nhất Minh nghĩ cuốinăm phải tiếp khách nhiều, cơ hội ăn cơm ở nhà cũng không nhiều, anh sắp đếnthành phố G để tham dự buổi đấu thầu, nhưng bây giờ không những không đi đượcmà dung nhan còn bị hủy hoại, không thể ra khỏi cửa, cũng không thể để ngườikhác nhìn thấy. Anh thật sự không muốn bộ dạng khủng khiếp của mình lúc này pháhoại hình tượng lịch lãm của một doanh nhân.

Tô Nhất Minh nhốt mình ởnhà cả ngày. Những đồ ăn còn sót lại trong nhà biến mất với một tốc độ kinhngạc, mà mắt anh thì vẫn sưng vù. Tô Nhất Minh gọi điện thoại cho thư ký tìmcho anh một người giúp việc theo giờ. Nhưng tình hình không mấy lạc quan, ngườigiúp việc vẫn chưa tìm được mà anh sắp chết đói đến nơi rồi.

*

* *

Một lát sau chuông cửanhà Tô Nhất Minh vang lên. Tô Nhất Minh nhìn qua màn hình ngạc nhiên thấy TrìnhVũ Phi đang đứng đợi. Anh định không ra mở cửa nhưng khi thấy Trình Vũ Phi đợichán rồi đi loanh quanh trước cửa, trên tay cầm một túi gì đó, Tô Nhất Minh dodự một lát, sờ cái bụng lép kẹp, tràn ngập hy vọng về một bữa ăn ngon nên ra mởcửa cho Trình Vũ Phi vào.

Trình Vũ Phi may mắnnhìn thấy Tô Nhất Minh trong một bộ dạng khác hoàn toàn với hình tượng trướcđây mà cô từng được biết. Đầu tóc bù xù, một bên mắt sưng húp, mặt mũi phờphạc, mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê, chỉ có ánh mắt hau háu như chó sói đóiđang nhìn cô.

Tô Nhất Minh vốn dĩ rấtchú ý đến hình tượng của mình, đó là thói quen hình thành từ nhiều năm nay vàcũng là yêu cầu của công việc kinh doanh. Hồi đó khi anh đến một trường họcdanh tiếng để đăng ký thi vào, chỉ vì tất và màu sắc quần áo không phù hợp màchút nữa bị đuổi ra khỏi trường thi, từ đó về sau anh rất cẩn thận trong cáchphục trang của mình. Nhưng anh cảm thấy trước mặt bác sĩ Trình thì không cầnthiết phải như vậy, bởi vì trải qua rất nhiều việc, anh chẳng còn chút hìnhtượng nào trong mắt cô nữa rồi.

Tô Nhất Minh hấp tấp laođến, giằng lấy túi đồ trên tay Trình Vũ Phi, rồi thò tay vào lấy ra xem, “Bácsĩ Trình, cô thật khách sáo quá đi, đến thì đến, cần gì mua nhiều thứ như thếnày. Cái này... á... thuốc canxi? Để ... để làm gì vậy?”

“Bổ xương!” Trình Vũ Phikhông hiểu, thuốc canxi còn có thể dùng để làm gì cơ chứ? Cô suy nghĩ rất lâukhông biết mua gì đến thăm Tô Nhất Minh. Sở thích của anh thì cô hoàn toàn mùtịt, cô đã thấy anh hút thuốc nhưng đi thăm bệnh ai lại tặng thuốc lá, tóm lạilà phải mua thứ gì đó bổ dưỡng. Thứ bổ dưỡng thì bán đầy ngoài đường, nhưng làmột bác sĩ cô không tin những thứ có thành phần không rõ ràng, thậm chí nghingờ cao độ những thứ đó ăn vào sẽ bị tác dụng phu. Cân nhắc hồi lâu, cô quyếtđịnh mua hai lọ canxi, cảm thấy thứ này chí ít có một thành phần rõ ràng, tácdụng cũng đáng tin cậy.

Tô Nhất Minh lục lọi kỹcàng túi nilon, sau khi đã chắc mẩm mình không để thứ gì lọt ra ngoài, thấtvọng suýt chút ngất đi, “Chỉ có thể bổ xương à? Không thể bổ thận tráng dươngsao?” Anh hỏi có chút châm chọc, rồi đau khổ ngồi trên bàn, tiếp tục gặm mì góisống.

“...” Trình Vũ Phi tronglòng vô cùng thận trọng so sánh những tương đồng, khác biệt cũng như một quanhệ phức tạp giữa thuốc bổ thận Tây y và Đông y, cuối cùng vẫn chưa thể đưa ramột kết luận đáng tin cậy, “Ấy, cái này mà, không có số liệu chứng thực liênquan...”

Thật chán quá đi... TôNhất Minh liếc cô bằng đôi mắt trắng dã, quyết tâm để dành những lời chọc ghẹonày vài hôm nữa sẽ trêu bộ ngực cỡ D. Thế là anh cúi đầu chuyên tâm gặm mì gói,không thèm để ý đến cô bác sĩ Trình mà trong lòng anh đã chẳng còn chút hứngthú nào nữa.

“Giám đốc Tô, sao anhlại ăn thứ này?” Trình Vũ Phi tìm cách gợi chuyện.

Tô Nhất Minh ậm ừ,“Trong nhà hết đồ ăn rồi.”

“Vậy sao không gọi ngườita mang đến hoặc ra ngoài ăn?”

Tô Nhất Minh lại ậm ừ,trong lòng nghĩ nói thật thừa thãi, chẳng phải vừa nãy nói trong điện thoại rồisao, bộ mặt khủng khiếp thế này không thể để cho người khác thấy, làm sao cóthể gọi thức ăn đến hoặc đi ra ngoài được kia chứ? Nghĩ đến đây tự dưng anh nảyra một ý, một lần nữa lại lóe lên tia hy vọng: “Dưới nhà tôi có một tiệm bánthức ăn. Bác sĩ Trình, cô có thể xuống mua giúp tôi ít thức ăn được không?”

Khi Trình Vũ Phi muathức ăn về, Tô Nhất Minh đã bỏ nửa phần mì gói sống còn lại, đang dùng túi đáchườm bên mắt bị sưng, lòng tràn ngập hy vọng sắp sửa được thưởng thức mónngon. Trình Vũ Phi chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nói: “Đối với chỗ sưng đóthì 24 giờ đầu tiên chườm lạnh, 24 giờ sau chườm nóng, bây giờ còn chườm túi đáthì cũng chẳng có tác dụng gì. Bác sĩ không dặn anh sao?”


Đọc tiếp: Đến đây nào, bác sĩ của anh - Phần 3

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Đến đây nào, bác sĩ của anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com