XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Cô nàng tốt bụng - Phần 5


“Cô là ai?” hắn nhìn nó không cảm xúc

“Em là vợ anh mà” mắt nó đỏ hoe khi hắn hỏi thế

“Cô điên à? Tôi ở đâu lôi ra một bà vợ thế?” hắn khinh bỉ nhìn nó “Đúng là điên”

“Nguyện, anh đừng đùa nữa được không? em sợ lắm” nó van nài hắn

“Cút ngay, phiền quá” hắn hét lên

Đúng lúc cha mẹ hắn tới

“Hai bác…”

“Mẹ lôi cái người điên này đi dùm con đi, đau đầu muốn chết” hai người cùng lên tiếng một lúc

“Cô theo tôi” mẹ Nguyện lôi nó ra một quán cà phê đối diện bệnh viện

“Bác à? Xin bác nói cho cháu nghe anh ấy bị làm sao thế ạ?”

“Nó không làm sao cả. Chỉ là không muốn gặp cô thôi”

“Cháu không tin, anh ấy yêu cháu như vậy mà” nó không kiềm được hai mắt đỏ hoe

“Tôi sẽ cho cô một số tiền, cô nói đi cô muốn bao nhiêu?” Nó không tin vào tai mình, sao mẹ Nguyện lại thế.

“Bác à? Sao lại cho cháu tiền à?”

“ Tôi muốn cô buông tha cho nó, nó không cần cô thì cô bám theo nó cũng vô ích, cô nên đi đi”

“Sao có thể không cần chứ? Anh ấy cần cháu mà” nó khóc rống lên

“Thực ra cô có biết nó là ai không?”

Nó lắc đầu

“Nó là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Kiêu Hoa, tập đoàn lớn nhất nước ta đấy, cô nghĩ cô xứng với nó sao?” mẹ Nguyện liếc mắt nhìn nó

“Cháu biết anh ấy giàu nhưng cháu không biết chuyện này ạ, cháu xin bác đừng chia cắt chúng cháu” nó nắm lấy tay bà

“Cô thấy cô gái hôm trước không, đó mới là người nó yêu thật lòng nhưng vì một lý do mà chúng không đến được với nhau, giờ nó quay lại rồi, cô cũng nên buông tha cho nó đi”

“Lý do?”

“Tôi nói thật, thực ra Nguyện nó bị bất lực một thời gian dài nên chúng nó mới thế, nhưng do uống một loại thuốc mới, nó hồi phục sau bảy năm trời, đúng lúc cô xuất hiện nên cô trở thành người thử hiệu quả thôi”

Mỗi lời bà nói như nhát dao đâm thẳng vào tim nó, nó khóc không ra nước mắt, tay nó run lên mặt tái nhợt

“Giờ cô hiểu rồi chứ? Lần trước tôi không ngăn cản hai người vì cô bé kia chưa về, giờ thì khác rồi”

“Cháu không tin” nó lao ra khỏi quán, chạy thẳng vào viện

Vừa vào tới nơi, nó chứng kiến ngay cảnh hắn đang cười cười với cô nàng xinh đẹp kia.

“Các người buông tay” nó lao lên hất tay hai người ra

“Cô ta….” Hắn tức giận nhìn nó

“Anh nói đi, anh sao lại thế ?” nó lay tay hắn, nước mắt không ngừng rơi

“Em, con điên này ở đâu ra thế?” hắn chỉ thằng nó, hỏi cô bạn kia

“Em không biết” cô ta nhìn nó như người trên trời rơi xuống

“Ông xã, em van anh đừng đối xử với em như thế sao?” nó bất lực quỳ xuống chân hắn

“Ông xã? Cô nói ai là ông xã của cô?” hắn gắt lên

“Anh xem, nhẫn này là do anh tặng em mà, đáng nhẽ đám cưới đã diễn ra cách đây gần một tháng rồi” nó thuyết phục hắn

“Cô … ôi đầu tôi” hắn ôm lấy đầu

Đúng lúc mẹ Nguyện về tới nơi, thế là no bị tống ra ngoài.

Nó đi tìm bác sĩ của hắn thì bác sĩ nói hắn đang bình phục rất tốt, không bị di chứng gì. Nó tuyệt vọng nhìn ông bước đi.

Nó quyết định gọi cho Dũng nhưng không liên lạc được.

Nó quyết định quay về nhà lấy hình chụp của hai người mang đi gặp Dũng nhưng khi nó quay về thì bảo vệ tòa nhà không cho nó lên với lý do chủ nhà ra lệnh, họ đưa cho nó một túi đựng tất cả đồ của nó,ngoại trừ hình, không có một tấm nào cả.

Nó lại đến bệnh viện, nhưng bảo vệ không cho nó vào, nó vừa đi vừa khóc, nó không biết mình nên làm gì, sống như thế nào nếu không được gặp hắn nữa. Nó cứ đi mãi cho tới khi chân nó chảy máu thì nó dừng tại một nhà nghỉ nhỏ. Nó sẽ nghỉ ngơi, ngày mai nó sẽ đến bệnh viện lần nữa, nó không tin hắn không yêu nó.

Sáng hôm sau nó đội nón mũi trai, trà trộn vào bệnh viện từ rất sớm.

Hắn đang ngủ, khuôn mặt hắn rất gầy, da lại xanh nữa, nó đau lòng nhìn hắn

Nó đặt túi măng cụt lên bàn, đây là thứ hắn thích nhất.

“Cô…” hắn tỉnh lại nhìn thấy nó là hắn lại hét lên

“ Ông xã, anh còn đau không?”

“Cút ngay”

“Xin anh, đừng đuổi em mà, không có anh em biết làm sao đây?” nó lại khóc

“Cô nói tôi là ông xã cô, bằng chứng đâu?” hắn tức giận hỏi

“Em …” nó bối rối không biết nói sao

“Cô nhìn lại mình đi vừa già vừa xấu, tôi có điên cũng không yêu cô nói gì đến chuyện lấy cô làm vợ” hắn vô tình

“….” Nó không thể nói gì vì đó là thực tế phũ phàng

“Hay nhà cô rấ giàu? Có không?” hắn khinh bỉ nhìn bộ quần áo của nó

“Không”

“Vậy tôi vì sao lại muốn lấy cô, cô nghĩ đi” hắn cười khẩy

“…”

“Cô nói đi, như thế nào thì cô mới buông tha tôi” hắn muốn vứt bỏ nó

“Cho em ở đây chăm sóc anh đến khi anh xuất viện em sẽ đi” nó kìm chế nước mắt, nó sẽ tranh thủ khoảng thời gian này bên hắn.

“Được” sau khi suy nghĩ hắn gật đầu.

Thế là nó chính thức được ở lại chăm sóc hắn, nó ở cả ngày trong bệnh viện, tối cũng ngủ luôn ở trên ghế ngoài hành lang.

Nhưng hắn chẳng thèm để ý đến nó dù một cái, chỉ cả ngày ôm cái máy tính hoặc đống giấy tờ. Nó thực sự bị stress khi nhìn vào ánh mắt vô cảm của hắn, hắn chỉ cười khi thấy cô bé xinh đẹp kia tới.

Nó nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn nó đầy thương cảm

“Ăn cơm thôi” nó đặt mấy khay cơm lên bàn

Hắn cặm cụi ăn cũng chẳng thèm để ý đến nó.

“Ngon không?”

“Ừ”

“Anh đừng làm việc nhiều quá, sẽ khó hồi phục lắm”

“ Hai ngày nữa tôi ra viện rồi, cô nên tôn trọng thỏa thuận “ hắn nhắc nhở

“Anh thực sự không cần em?” mắt nó lại đỏ lên

“Tôi nói cô nghe nhé, đầu óc tôi rất bình thường, không có lý do gì mà tôi và cô có quan hệ được”

“Lúc trước em từng nói với anh rằng nếu như anh muốn xua đuổi em thì chỉ cần nói ra câu nói đó thì em sẽ biến mất, nếu anh thật sự không cần em thì anh hãy nói đi” nó cho hắn cơ hội cũng như cho chính mình cơ hội.

“Được, mai tôi sẽ nói”

Nó bỏ ra ngoài, đi lang thang khắp bệnh viện, nó không thể khóc, hắn thực không đáng để nó khóc thêm nữa. Mấy ngày này nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó quyết định sẽ biến mất trên cõi đời này.

Reng reng reng

“A lô”

“Hiền, tao Thảo nè, sao lâu rồi mày không gọi cho tao” giọng Thảo đầy trách móc

“ Ừ, tao bận chút việc, thế tình hình mày sao rồi?”

“Bình thường, nhưng công ty thì có vấn đề mày ạ”

“Làm sao?”

“Giám đốc tài chính ôm của chạy rồi”

“Thế giờ làm sao?”

“Đóng cửa chứ làm sao? Công ty mình mới ký một hợp đồng lớn lắm, bên đối tác chuyển tiền rồi, giám đốc tài chính ôm hết rồi” giọng Thảo chán nản

“Trời”

“Giờ công ty loạn lắm, Sếp Hòa bị nhồi máu cơ tim đang hôn mê thì phải”

“…” nó im lặng rồi cúp máy. Nó biết làm gì bây giờ, dù sao chú Hòa cũng như cha chú nó.

Vội vàng nó bắt taxi chạy đến nhà Sếp Dương, căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười giờ vắng tanh, nó tự mở cửa đi vào, gặp ngay mẹ Dương đang trầm tư trên sofa.

“Cô” nó ngẹn ngào

“Ơ! Hiền, sao lâu không thấy cháu đến chơi”

“Cô khỏe không?” nó ngồi xuống cạnh bà, cầm tay bà vuốt ve

“Chán lắm cháu à? Đến ngôi nhà này cô cũng phải bán rồi, giờ tiền phẫu thuật cho chú cũng không có, lúc mình khó khăn thì không ai giúp cả, người đời thật bạc bẽo” bà khóc nhìn nó

“Bác cần nhiều tiền không ạ?” nó tò mò

“Ít nhất phải có 50 tỷ, nếu không thì chết, bác rất đau lòng, ông ấy thì như thế, còn tương lai của thằng Dương nữa, nó sẽ như thế nào đây?, nếu công ty kiện rất có khả năng nó phải đi tù”

“Bác đừng lo lắng quá, ông trời không chặn hết của ai đường sống đâu ạ”

Nó an ủi bà một lát rồi ra về, trước khi về nó xin số điện thoại của Dương.

Một kế hoạch hình thành trong đầu nó.

Nó nhớ có lần mẹ nó nói” Số mày là số sao chổi lên đi đến đâu hại người đến đó” giờ ngẫm lại nó thấy rất đúng, lúc trước nó làm cho công ty kia cũng vài năm thì bị phá sản, giờ đến công ty của chú Hòa, lại còn Nguyện nữa, không đâu lại bị tai nạn, chắc do sắp kết hôn với nó nên mới thế. Ngày mai dù anh không nói nó cũng sẽ ra đi.

Nó đến bệnh viện thật sớm, khẽ hôn lên má hắn một lần rồi cứ ngồi nhìn hắn cho tới khi hắn tỉnh lại.

“Anh dậy rồi?” nó nhìn hắn như thể sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa vậy

“Cô đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa” hắn nhẹ nhàng nói

“Được” nó gật đầu “ anh có thể ôm em một lần cuối được không?”

Hắn đứng im nhìn nó, nó nhào vào lòng hắn, tay ôm lấy thắt lưng hắn một hồi thật lâu.

“Vĩnh biệt anh” nó khẽ hôn lên má hắn, rồi quay đầu bước đi.

“Đúng mày không được khóc” nó tự nhắc nhở mình

Ra ngoài, nó gọi điện thoại cho mẹ Nguyện hẹn gặp tại một quán cà phê gần bệnh viện

“Bác sẽ cho cháu tiền chứ?” nó nói luôn khi bà ngồi xuống

“Muốn bao nhiêu?”bà khinh thường nhìn nó

“Cháu cần sáu mươi tỉ”

“Sáu mươi tỉ? cô điên à? Đó là một số tiền lớn” Mẹ Nguyện hét lên

“Cháu sẽ biến mất vĩnh viễn nếu bác cho cháu số tiền đó” nó cam đoan

“Cô nghĩ tôi không cho cô tiền cô làm được gì khi mà Nguyện nó cũng chán ghét cô”

“Cháu không làm gì cả, nhưng cháu sẽ đeo bám anh ấy cả đời”

“Được” Mẹ Nguyện rút điện thoại gọi cho chồng.

“Tôi muốn cô viết cam đoan cho tôi”

“Được ạ” nó cắm chặt môi.

Tiền được giao đến là một rất nhiều tờ séc, nó cũng ký một tờ cam đoan cho mẹ Nguyện rồi rời đi. Trước khi đi nó cũng trả lại chiếc di động cùng bộ nữ trang trên người cho bà.

Nó đi thẳng tới công ty của Dương.

“Sao chị gầy thế?” Dương thốt lên khi nhìn thấy nó.

“Em cũng có mập gì đâu mà chê chị hả”

“Em khác mà, chị lập gia đình nhẽ ra phải béo lên chứ sao lại khiếp thế này” hắn cười cười nhìn nó

Nó lấy ra xấp sec

“Cầm đi”

“Cái này?” Dương nhìn chúng “ Chị lấy ở đâu ra?”

“Của chồng chị cho, em giữ lấy mà sử dụng”

“Em không thể” Dương từ chối

“Đừng thế, em muốn công sức của chú Hòa xuống sông xuống biển hả? em còn trẻ tương lai còn dài, cố gắng lên sau này trả lại cho chị cả vốn lẫn lời là được. Cái này chị cho em mượn thôi, khi nào em có đủ tiền trả lại thì gửi cho người trong địa chỉ này cho chị nhé.” Nó đưa cho Dương địa chỉ và tên mẹ Nguyện.

“Chị…” Dương xúc động nhìn nó

“Đây là căn giấy tờ căn nhà ở quận 3, chị không dùng đến, em cho bà và các bác đến ở nhé, còn đây là thư chị gửi cho Thảo, trong này có một tỷ em nói Thảo dùng số tiền này mà mua nhà nhé, em đưa giúp nó dùm chị, chị sợ nó khóc nên không muốn gặp”

“Còn chị?”

“Chị theo ông xã chị di cư đi Mỹ, rất lâu sẽ không về đâu. Em cứ yên tâm sử dụng đi”

“Cám ơn chị, chị thật tốt ” Dương nhìn nó đầy cảm kích.

“Mai chị đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chào bà và bố mẹ dùm chị” nó đứng dậy, định rời đi, đến cửa nó nghĩ thế nào lại quay lại

“Dương, ôm chị một lần được không?” nó xúc động nói

Dương ôm nó vào trong lòng, cả hai cùng khóc.

“Hãy sống tốt nhé em trai” nó xoa đầu nhóc Dương rời đi

Ngày hôm sau, nó đi ngân hàng chuyển cho mẹ nó hai tỷ, cùng một lá thư với nội dung đại khái là cám ơn đã sinh ra nó, nó xin trả ơn hai người, sau đó đi đến biệt thự của nhà Nguyện, nó đứng sau gốc cây vài giờ thì thấy chiếc xe màu đen mà mẹ Nguyện hay đi trẽ vào. Nó đi tới gần hơn, nhìn thấy cả nhà anh đang vui vẻ, nó cũng mỉn cười.

“Anh phải hạnh phúc đấy nhé, ông xã”

Ngày hôm đó nó khóc rất nhiều, vừa đi vừa khóc, nó đi đến tất cả những nơi hai người từng đến, nó muôn ghi nhớ từng chi tiết về hắn, về tinh yêu duy nhất trong cuộc đời nó.

Một tuần sau, tình trạng của Nguyện tường đối tốt, sức khỏe cũng đã ổn định rất nhiều.

“Mày sao rồi?” Dũng lao vào như một cơn gió

“Về rồi?” Nguyện mở mắt, nhìn thằng bạn thân mấy tháng không thấy.

“Ừ, tối qua. Khỏe chưa?” Dũng lật lật người hắn nhìn chăm chú

“Rồi, không cần nhắng hết cả lên đâu” Hắn lườn thằng bạn

“Hiền đâu?” Dũng nhìn quanh

“Hiền nào?” Nguyện ngáp ngáp hỏi bạn

“Dũng đến rồi hả cháu” Mẹ Nguyện mở cửa đi vào

“Dạ, chào bác ạ”

“Ừ cháu ra đây, bác có chuyện muốn nói với cháu”

“Mẹ, lại dặn dò nó không làm phiền con chứ gì?” Nguyện nhõng nhẽo nhìn mẹ

“Mày im ngay, để tao xem bác nói cái gì” Dũng lững thững đi theo Mẹ Nguyện

Dũng ngồi trong phòng làm việc của cha Nguyện.

“Sau tai nạn Nguyện có một phần di chứng” Mẹ Nguyện nói luôn

“Di chứng ạ? Cháu thấy nó bình thường mà”

“Nó bị mất một phần trí nhớ”

“Mất khoảng thời gian nào ạ?” Dũng nòng lòng

“Mất toàn bộ ký thức về hai sự kiện, thứ nhất là chuyện nó bất lực, thứ hai là chuyện về Hiền”

“Chuyện Hiền?” Dũng bất ngờ

“Đúng, nó hoàn toàn không biết Hiền là ai, cho nên cháu cũng đừng nhắc đến con bé đó nữa”

“Vây Hiền phải làm thế nào ạ? Chắc cô ấy đau khổ lắm” Dũng đau lòng thay bạn

“Nó đi rồi” mẹ Nguyện thảm nhiêm nhấm nháp cà phê

“Đi đâu ạ?”

“Nó lấy 60 tỷ của bác và biến mất rồi”

“Cháu không tin, cô ấy yêu Nguyện như thế, làm sao lại thế được chứ?”

“Ta không cần cháu tin, ta chỉ mong cháu đừng nhắc đến con bé đó nữa, nhất là trước mặt Nguyện, ta đã sắp xếp cho nó đính hôn với người mẫu Thiên Hương sau khi nó bình phục”

“Bác đừng làm thế” Dũng bối rối nhìn me Nguyện

“Ta chỉ muốn tốt cho nó thôi, con bé kia không xứng với nó” Mẹ Nguyện gắt lên

“Bác có biết con trai bác bình phục nhờ ai không?” hắn bất bình thay Hiền

“Biết, nhưng ta đã đền bù xứng đáng cho nó rồi”

“Nguyện nó yêu cô ấy”

“Yêu? Tình yêu sớm muộn gì cũng sẽ thay đổi, ta không tin nó yêu con bé đó mãi khi mà biết bao người đẹp bao quanh” Mẹ Nguyện không vui nói

“Bác sai rồi, nó không chỉ yêu đâu, nó là cuồng si cô ấy, nếu sau này nó tỉnh lại thì nó sẽ hối hận cả đời” Dũng cảnh cáo

“Muộn rồi, ta đã quyết định hy vọng cháu sẽ hợp tác, nếu không công ty nhà cháu sẽ không may mắn đâu” Mẹ Nguyện đe dọa.

“Bác, cháu xin bác, bác sẽ giết chết con trai bác mất, Hiền thực sự là tất cả cuộc đời nó” Dũng cố gắng

“Đừng nói nữa, ba nó cũng từng thề thốt với ta như thế, rồi sao? Người tình vẫn đầy dẫy, ta tin vào quyết định của mình” bà bỏ đi.

Dũng ngồi hàng giờ trong phòng, sau đó mới ghé lại phòng Nguyện

“Sao lâu thế?” Nguyện vừa thấy bạn đã hỏi

“Ừ, bác dặn dò đủ thứ” Dũng muốn nói nhưng lời đe dọa kia vẫn văng vẳng bên tai, hắn sợ, hắn còn gia đình vợ con hắn nữa.

“Mẹ tao giới thiệu Thiên Hương cho tao, con bé đó đẹp lắm” Nguyện giới thiệu với bạn

“Mày thích?”

“Không biết, chỉ thấy rất xinh thôi, lại trẻ nữa chứ” hắn vui vẻ

“Mày có nghĩ đến người phụ nữ nào nữa không?”

“Sao tao lại ngoan thế nhỉ, bao năm rồi không có bạn gái” hắn tự thấy ngạc nhiên với bản thân

“…”

“À, tao nói mày nghe nhé, hôm tao tỉnh lại có một người phụ nữ cứ lao vào tao nói tao là ông xã gì gì đó, rồi bám diết lấy tao”

“Cô ta đâu?”

“Hôm trước tao xuất viện, tao nói có một câu thôi mà cô ta biết mất luôn, đúng là lừa đảo” hắn khinh bỉ nói

“Mày nói gì?”

“Mẹ tao bảo phụ nữ ghét nhất là cau nói” đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa, thế là tao nói, cô ta đi thật”

“Mày không thấy ấn tượng gì với cô ấy à?” Dũng thăm dò

“Cô ta á, vừa gầy, vừa già lại còn xấu nữa, có điên mới thích cô ta”

“Thế mà có một thằng điên yêu người ta si mê đấy” Dũng lầm bầm trong miệng

“Cái gì?”

“Không có gì” Dũng tránh nhìn bạn

“Nhưng tao thấy lạ lắm, khi cô ta ôm tao thì tim tao đập rất nhanh, người cũng nóng lên, nhưng hôm qua tao ôm Thiên Hương tao lại chẳng có cảm giác gì cả” Nguyện phân vân

Dũng không dám nói gì nữa, thằng bạn này sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Hy vọng mọi thứ không quá muôn màng.

“ Anh, anh Nguyện sao rồi?” Hoa, vợ Dũng hỏi chồng

“Dạo này nó bình phục rồi, nhưng anh thấy tâm trạng nó không tốt thì phải” Dũng trầm ngâm tay vuốt bụng bầu đã rất lớn của vợ

“ Anh thực không nói gì với anh ấy ư?”

“Anh không thể, mọi thông tin đều bị bác gái chặn hết rồi, ngay cả đám bạn của bọn anh cũng không dám nói gì. Em biết thế lực nhà nó rồi còn gì chỉ cần một cú điện thoại thôi là nhà mình tiêu”

“Em cảm thấy có lỗi với anh ấy quá, còn Hiền nữa chứ” Hoa thở dài

“Ừ, anh có đi tìm Hiền như căn nhà ở Sài Gòn Pearl đã được bác gái cho thuê rồi, giờ biết đâu mà tìm” Dũng ngán ngẩm nhìn lên trần

Ting ting ting

“Để anh mở cho” Dũng đi về phía cửa.

“Sao mày lại tới đây?” Dũng ngạc nhiên khi nhìn thằng bạn thân, một thân ướt nhẹp.”Vào đi”

Dũng lôi bạn đi vào phòng khách, nói vợ lấy cho hắn một bộ quần áo ở nhà cho bạn thay. Sau khi thay xong, Nguyện ngồi xuống sofa, hút thuốc nên vợ Dũng đi vào phòng ngủ.

“Mày làm sao thế?” Dũng nhìn bạn môi tái nhợt, rất gầy

“Tao không biết, tim tao rất đau” Nguyện nhăn nhó, vỗ vỗ ngực hắn

“Đi khám chưa?”

“Rồi, nhưng bác sĩ nói là tim tao không sao rất khỏe mạnh” Nguyện chán nản

“Thế mày làm sao?” Dũng sốt ruốt

“Tim tao như có một cái gì trong đó, rất đau, tao có nhớ một cái gì đó nhưng tao không biết” Nguyện vò vò cái đầu ướt sũng của mình

“…” Dũng thở dài, hắn biết sẽ có ngày này mà

“Tao không thở được, không ngủ được, luôn có một đôi mắt cứ nhìn tao trong giấc ngủ của tao, tao rất sợ, không biết đó là cái gì” hắn thì thào.

“Thế mày thử uống thuốc ngủ chưa?”

“Rồi, nhưng vẫn thế”

“Mẹ mày biết chuyện này chứ?” Dũng nhìn bạn thật đau lòng

“Không biết, tao không muốn bà đau lòng” Hắn nhìn bạn “ Mày nói tao phải làm sao bây giờ, tao nhớ, nhưng không biết nhớ cái gì?” bất giác giọt nước mắt chảy xuống.

“Mày thấy không? nhiều khi tự nhiên tao khóc, mà tao không biết tao khóc cái gì?” Nguyện gục đầu vào hai tay.

“Mày nghĩ đến ai nhiều nhất?”

“Cô gái đó, cô gái nói tao là ông xã ý, tao hay nhớ đến khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nhìn tao, mày biết chuyện gì đúng không?mày nói cho tao biết đi?”

“Tao đưa mày về” Dũng đứng lên

“Không, tao không muốn tao muốn biết chuyện gì xảy ra với tao, tại sao tao gặp bác sĩ cũng không giải thích được chứ?” Hắn gào lên.

“Đi uống rượi đi” Dũng rủ hắn, chỉ có cách này mới khiến hắn nguôi ngoai cái cảm giác đó.

Dũng chán thở dài nhìn thằng bạn nối khố, mới có một tháng không thấy Hiền nó đã thế này rồi, sau này làm sao đây?.

“Mày giúp tao một chuyện được không?” Nguyện đột ngột hỏi

“Chuyện gì?”

“Tao muốn mày giúp tao tìm cô gái đó”

“Tao sẽ thử” Dũng hứa với hắn

Cuộc sống quay lại guồng của nó, Nguyện đã quay lại với công việc. Cái lễ ăn hỏi với gia đình Thiên Hương cũng không có diễn ra vì hắn không đồng ý, hắn luôn có cảm giác mình muốn một người khác chứ không phải là Thiên Hương.

Dũng cũng giúp hắn tìm người con gái đó, nhưng vẫn không thấy tung tích đâu cả.

“Cái anh chàng ở phòng 307 đó, hắn bị tai nạn cái là cô người yêu bỏ luôn, thật là nhẫn tâm” một cô y tá nói.

“Mày nhớ năm tháng trước, có một anh chàng bị tai nạn không? anh đó có một cô người yêu tốt ơi là tốt thế mà hắn lại mất trí nhớ quên mất cô ta” Cô khác nói

“Cái cô tên Hiền phải không?”

“Ừ, cô ta nghe tin người yêu bị tai nạn mà trong vòng một tháng cô ấy xỉu mất ba lần, lúc đầu cô ấy cũng mập mạp, có một tháng anh ta hôn mê mà cô ấy gầy sọp đi đấy”

“Mà cái anh chàng đó cũng ác còn cò một tuần nữa cưới thì lại quên luôn người yêu, đúng là số phận khắc nghiệt”

“Nghe nói hắn còn xua đuổi cô ấy, chê bai cô ấy xấu xí nữa chứ, thật là giàu quá thì hóa điên, ở đời có ai mà yêu hắn hơn thế nữa chứ”

“Có lần mình vô tình đi qua phòng đó, thấy cô ấy cứ ngồi khóc nhìn anh ta, nhìn rất đáng thương”

Nguyện ngồi đó nghe câu chuyện tám của mấy cô y tá, mà lòng hắn như có hàng ngàn nhất dao đâm vào tim. Hắn mơ hồ đoán ra đó là hắn, nhưng sao hắn lại mất trí nhớ chứ, hắn thấy mình rất bình thường mà.

“Bác sĩ” hắn nhìn vị bác sĩ già có mối thâm tình với gia đình hắn.

“Cháu đã khỏe hẳn rồi phải không, hôm nay chỉ chụp CT một lần nữa là xong hết” bác sĩ nhìn hắn

“Cháu mất trí nhớ sao?” hắn đột nhiên hỏi, nhìn bàn tay hơi run của bác sĩ là hắn đã hiểu.

“Bác nói cho cháu biết đi tại sao cháu lại không nhớ cô ấy” hắn gào lên

“Có hai lý do, một là người đó có ý nghĩa rất quan trọng với cháu, hai là cháu rất hận người đó” vị bác sĩ già nhìn hắn thương cảm.

“Tại sao bác không nói cho cháu biết? tại sao mọi người dấu diếm cháu” hắn hét lên

“Ta xin lỗi, cháu về hỏi mẹ cháu đi” ông không dám đối mặt với hắn.

Hắn như người mất hồn lao ra khỏi bệnh viện, hắn sai rồi, tại sao ông trời lại trêu ngươi hắn như thế.

Ba năm sau

“Mẹ ơi? Con đói bụng quá” một thằng nhóc rất dễ thương chạy ù vào căn nhà khang trang

“ Đợi mẹ tí nha cục cưng” nó cưng chiều nựng nựng má con trai.

“Mẹ nhanh đi, con muốn ăn mà” nó nhõng nhẽo

“Xong ngay đây, cục cưng ra ngoài đợi mẹ chút nha” nó cười cười

Nó bưng chén cơn lên cho con, nhìn thằng nhóc giống y hệt Nguyện nó lại đau lòng. Đã hơn ba năm rồi, anh sống tốt không nhỉ? Anh có nhớ tới nó không? anh đã có con chưa?. Hằng trăm câu hỏi trong đầu nó, nó nhìn xuống vết cắt trên tay, lại thở hắt ra. Ngày đó nó tự vẫn trong nhà nghỉ nhưng được người ta cứu, lại phát hiện ra mình có tai hơn hai tháng, nó đành tiếp tục cuộc sống với đứa con của anh. Sau khi ra viện nó dời đi Đà Lạt sống, nó dùng số tiền còn lại mua ngôi nhà nhỏ này, mở cửa hàng bán hoa cho tới bây giờ. Cuộc sống của nó không quá khó khăn do nó còn tiền hồi xưa mẹ Nguyện cho.

Hoàng, con nó rất giống Nguyện, ngay cả dáng đi cũng giống, nhiều khi nhìn con nó lại cảm thấy hình ảnh anh. Nó yêu anh nhưng cũng hận anh, đó là lý do nó lên Đà Lạt ở, anh ghét nhất nơi đây nên khả năng gặp nhau là không thể.

“Mẹ ơi? Bạn con hỏi cha con đâu đấy?” nhóc con vừa ăn vừa nói

“Con phải nuốt hết cơm mới được nói chứ?” nó vuốt má con

“Dạ, nhưng mẹ ơi cha con đâu?” nó tròn mắt hỏi

“Cha con ở nước ngoài rất khó về thăm mẹ con mình” nó nói dối

“Mẹ kêu cha về đi, con muốn cha bế cơ” nhóc làm nũng

“Con ăn đi, mẹ có khách” nó đưa bát cơm cho con, chạy ra ngoài, nó đang sợ không biết mình còn nói dối con được bao lâu nữa. Nó rất sợ, sợ đối mặt với thực tế này.

Nhiều khi nhìn những tin tức trên báo, nó cũng muốn chỉ con trai rằng đây là cha con, nhưng nó lại thôi. Người ta có hạnh phúc riêng rồi, mình còn làm phiền làm gì nữa cô chứ.

“Me ơi? Mẹ ơi” giọng nhóc cao vút

“Chuyện gì con trai” nó chạy vào nhà

“Mẹ nhìn chú này nè, chú giống người trên báo mà mẹ nhìn nè”

Nó thấy trên tivi, anh đang ngồi phát biểu gì đó về kinh tế, nhìn anh rất khác, già đi trông thấy, lại rất gầy nữa.

“Anh sống không tốt sao?” nó nói

“Mẹ, mẹ nói gì thế?” nhóc con kéo kéo tay nó

“Không có gì, con trai sao lại xem kênh này chứ, con phải coi hoạt hình chứ”

“Con rất thích chú ấy nha mẹ” nó vô tư nói

“Tại sao?”

“Con không biết, nhìn chú ấy con rất thích nha” nó kéo mẹ ngồi xuống ghế cùng nó

“Con thích cha con như thế nào?” nó hỏi con trai

“Con thích cha giống chú ấy” nó chỉ thẳng tivi.

Nó không nói gì nữa, đúng là cha con, dù có ngăn cấm có khi vẫn có tình cảm với nhau. Con trai nó, dù mới hơn hai tuổi nhưng tính tình thì như một nhóc hơn năm tuổi, đôi khi nó cũng sợ khi đối mặt với trí thông minh của con trai.

“Lần trước, mẹ hứa năm nay sẽ cho con đi Suối tiên chơi, mẹ phải giữ lời đó nhé”

“Dĩ nhiên rồi, con ngoan thì mẹ sẽ đưa con đi” nó vỗ vỗ bàn tay bé xíu của con.

“Cháu chào bác” Dũng lên tiếng khi thấy mẹ Nguyện đến

“Ừ, cháu đợi lâu chưa?”

“Cháu mới tới thôi” Dũng nhìn bà, giờ bà rất già có lẽ do hối hận về chuyện của Hiền

“Nguyện nó khỏe không?” bà hỏi thăm

“Dạ, nó gầy lắm”

“Nó vẫn đi đến nghĩa trang à?” bà thăm dò

“Dạ, hầu như ngày nào nó cũng đến đó”

Hơn một năm trước thám tử gửi kết quả cho Nguyện, Hiền tự vẫn, chết đúng ngày hắn ra viện. Đó là cú sốc rất lớn với hắn. Nhìn bạn gần như hóa điên Dũng càng đau lòng, giờ thì muộn hết rồi.

“Bác sai rồi, làm sao bây giờ” Mẹ Nguyện không kìm được nước mắt

“Cháu không biết, nếu cứ tình hình này thì chỉ một thời gian nữa Nguyện sẽ chết mất” Dũng cũng không biết phải nói sao hay làm sao với bạn mình cả.

“Bác là người mẹ tồi, bác không dám nhìn mặt nó nữa”

“Hay bác cứ gặp nó đi, biết đâu nó đã tha thứ cho bác rồi thì sao?” Mặc dù phần trăm rất thấp

“Bác gọi điện nó vẫn không nghe máy, đã lâu lắm rồi nó không về nhà” mẹ Nguyện kể lể, bà đã mất con trai.

“Cháu có thể đưa ta đến chỗ Hiền được không?”

“Dạ, bác đợi cháu một lát cháu lấy xe ạ”

“Cảm ơn cháu”

Khi hai người đến nghĩa trang thành phố, thì từ xa nhìn thấy Nguyện đang gục đầu trên một phần mộ. Hai người đi vòng lại đằng sau.

“Bà xã à? Hôm nay anh mới lên ti vi đó, anh phát biểu về kinh tế Châu á đấy, em thấy anh có giỏi không?”

“Em ở dưới đó phải ngoan nha, dù hận anh cũng không được tìm người đàn ông khác nha, rất nhanh thôi, anh sẽ đi tìm em, anh sẽ tìm bà xã của anh”

Giọng nói run run kia tố cáo chủ nhân của nó đang khóc. Hai người đằng sau cũng không kìm được mắt đỏ hoe.

Hắn bây giờ, là người vô cùng thành công trên thương trường, ai cũng nói hắn độc ác vô tình nhưng có ai biết nỗi đau hắn phải trải qua chứ. Khi hắn mất trí nhớ thì hắn chỉ biết đau lòng, nhưng sau một vụ té cầu thang, hắn nhớ lại thì đó là nỗi đau, sự hối hận. Thời gian sau đó hắn gần ngày đi làm đêm đi tìm bà xã, nhưng cuộc đời này luôn đối xử công bằng, hắn làm ra chuyện độc ác nên ông trời càng trừng phạt hắn. Đã hơn một năm nay kể từ khi hắn nhận được thông tin, Hiền tự sát ngay ngày hắn xuất viện. Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời hắn, cô bỏ hắn mà đi. Giờ thì hắn đã hiểu câu nói” vĩnh biệt” khi cô ôm hắn trong bệnh viện.

Suốt một tháng sau khi biết tin cô mất, hắn nhốt mình trong phòng, hắn gần như phát điên và kết quả là nằm viện thêm một tháng. Bây giờ hắn đang cố gắng thu sếp mọi thứ cho cha mẹ hắn rồi hắn sẽ đi tìm cô. Hắn không thể sống mà thiếu cô, tâm hồn hắn đã chết rất lâu rất lâu rồi.

“Rất nhanh thôi, bà xã phải đợi anh nha” hắn cười, nụ cười này khiến mẹ và bạn hắn dựng hết tóc gáy.

Nhìn theo bóng dáng cô đơn của con trai, mẹ Nguyện càng khóc lớn hơn

“Nó … bác phải làm sao đây? Nó muốn đi cùng con bé đó, bác phải làm sao đây” bà gào thét

Dũng cũng không biết phải làm sao bởi vì anh đã đoán sẽ có ngày Nguyện đi tìm Hiền rồi. Tình yêu của họ không đơn giản là thứ tình cảm trai gái đơn thuần, nó chính là ân nghĩa, si mê.

Nguyện rất ghét thành phố sương mù này, nhưng hôm nay hắn có một vị khách người Pháp, hợp đồng này rất lớn nên hắn phải đích thân đi cùng ông ấy lên đây. Hắn đi vòng vòng quanh những vườn hoa, những khu biệt thự xinh đẹp mà chẳng có cảm giác gì cả.

“Anh gì ơi?” tiếng hét lớn khiến hắn giật mình

“Chuyện gì?”hắn lạnh nhạt hỏi

“Anh có thể giúp em giữ cái xe này không? hoa của em sắp rơi hết rồi” cô gái nhìn người đàn ông đẹp như tranh vẽ trước mặt, có cảm giác rất quen nha, hình như cô có thấy ở đâu rồi thì phải.

“Được” hắn nhìn cô gái đang vất vả với đống hoa nên đành giữ chiếc xe đạp cho cô

“Anh không phải người ở đây phải không?” cô hỏi hắn trong khi đang dỡ hoa xuống để sắp lại

“Đúng”

“Thành phố này đẹp không?” cô tò mò nhìn người khách kiệm lời này

“Không” hắn thẳng thắn

“Nhưng tôi thấy nhiều người khen thành phố này rất đẹp nhé, anh xem những vườn hoa đầy màu sắc, không khí thì trong lành, anh mà ngồi đây uống cà phê thì rất tuyệt còn gì” cô nói như nhà quảng cáo,

Hắn không nói gì, lời cô ta nói hắn cũng bỏ ngoài tai.

Thấy cô nói nhiều quá, hắn muốn cắt đứt mạnh văn của cô “ hoa này giao ở đâu thế?”

“À, tôi giao cho chị Hoa, gần đây thôi, anh đi hết hai con phố, rẽ phải là thấy tiệm hoa Quên, ở đó anh có thể mua được rất nhiều loại hoa đẹp nhá”

“Quên?”

“Đúng a, cái tên hơi lạ đúng không? nhưng chủ tiện hoa, chị ấy gói hoa rất đẹp đấy”

Cô nàng còn nói gì đó nhưng hắn thì không nghe nữa, “quên” cái chữ này là thứ hắn muốn có nhất trên đời, nhưng hắn không làm được.

Hôm sau vì buổi họp với khách hàng người Pháp mà hắn nghe nói ông ấy rất thích hoa cẩm chướng nên hắn nói trợ lý cùng nhau đi mua. Hắn nhớ tới lời cô gái hôm qua nói, hắn đi theo chỉ dẫn cuối cùng cũng tìm được tiện hoa Quên.

“Xin chào quý khách”

“Tôi muốn hoa cẩm chướng”

“Đợi môt chút” người bán hoa ngẩn lên. Hắn như mất hồn nhìn chằm chằm

“Hiền” hắn tiến lên nắm chặt tay nó, tay hắn rất lạnh còn run nữa, mắt hắn đỏ lên.

Nó bình tĩnh lại, nó không thể để lộ được.

“Xin lỗi, tôi tên là Hoa” nó bình tĩnh trả lời, rút tay ra khỏi tay hắn

Hắn đột ngột ôm chầm lấy nó “ anh nhớ em, rất nhớ” hắn thì thào.

“Xin lỗi anh nhầm người rồi” nó đẩy hắn ra, lùi lại đứng thế phòng bị

“Anh không nhầm, Hiền, xin em tha cho anh đi, anh nhớ em lắm” hắn lại tiến lên lần nữa

“Tôi nói tôi là Hoa, Hiền là chị tôi” nó hét lên, quả thật đó là lời nói rất hiệu quả, hắn đứng như chết chân.

“Xin lỗi” hắn nhìn nó hồi lâu mới lên tiếng

“Chị ấy chết rồi” Nó chọc thêm vào nỗi đau của hắn.

“Chết rồi, chết rồi” hắn quay ra khỏi tiên đi về phía chiếc xe và biến mất

Nó cũng chỉ biết đứng nhìn theo mà thôi “ xin lỗi tôi không thể tha thứ cho anh được”

Mấy năm rồi, mà sao nó nhìn thấy anh vẫn tim đập nhanh như thế, vẫn bồi hồi như thế chứ? Nó thật sự thấy mình vô dụng mà.

Sau khi nó gửi Hoàng sang nhà hàng xóm, nó đi lang thang vài con phố để mình trấn tĩnh lại. Nhưng nó không sao thoát khỏi cái cảm giác nặng nề này, sao hắn lại xuất hiện khi nó đã dần quen với cuộc sống không có hắn chứ. Chẳng lẽ cuộc đời nó không thể thoát khỏi hắn ư.

Nó cứ đi đi mãi cho tới khi nó đụng phải một người đi ngược, mùi rượi bốc lên khiến nó ngẩng đầu lên đúng lúc người đó nhìn xuống.

“Hiền” hắn cười rất tươi, ôm chầm lấy nó, vòng tay càng lúc càng siết chặt.

“Anh nhầm rồi” nó đẩy hắn ra, nhưng hắn cũng không động đậy

“Anh nhớ em lắm bà xã ạ, em đừng bỏ anh nhé, anh sẽ chăm sóc em tốt mà, xin em đừng đi” hắn khóc, lần đầu tiên nó thấy hắn khóc khiến hốc mắt nó cũng đỏ.

Hắn cúi xuống tham lam hôn lên môi nó, nụ hôn đầy tính chiếm hữu, nó càng đẩy hắn ra, hắn càng ôm chặt, lưỡi của hắn luồn vào miệng nó. Hắn hôn nó cho tới khi nó cảm thấy khó thở mới buông nó ra, nhưng vẫn khư khư ôm lấy nó.

“Đợi anh nha, anh sẽ tìm em, sẽ đi theo em, chăm sóc em” hắn thì thào.

Tự nhiên nó thấy vai mình nặng nặng, thì ra hắn ngủ gục trên vai nó. Nó lục túi lấy điện thoại của hắn, bấm số trợ lý Sơn, nói địa chỉ tới đón, rồi nó bỏ đi.

Lâu lắm rồi, nó lại một đêm mất ngủ.

“Mẹ ơi? Mẹ cho con đi gặp bà ngoại hở?” Hoàng vừa nắm tay mẹ vừa kều kều chiếc váy hoa đỏ của mẹ.

“Ừ” hôm nay nó đư con đi Suối Tiên, tiện thể ghé thăm nhà Chú Hòa. Nhưng khi nó tới ngôi nhà của nó hồi xưa thì thấy đã đóng cửa rồi. Nó đành dẫn con đi đến công ty gặp Dương, nhưng khi tới nơi nó lại quyết định đứng ngoài đợi Thảo.

“Thảo ơi?” nó gọi khi thấy thân ảnh quen thuộc của người bạn duy nhất

“Hiền” Thảo nhìn thấy nó, không tự chủ được mà khóc òa, ôm chầm lấy nó “Con điên này, sao mày không chết luôn đi, tìm về làm gì hả? mày còn nhớ có người bạn này hay sao?” Thảo trách móc nó.

“Xin lỗi” nó ôm bạn, mắt cũng đỏ lên

“Tao nhớ mày lắm, mày sao rồi khỏe không? về bao lâu? Đang ở đâu?” Thảo luyến thắng hỏi nó

“Dì ơi? Còn có con mà” nhóc Hoàng oan uổng khi thấy nhóc bị bỏ rơi

“Con mày?” Thảo nhìn Hoàng hỏi

“Ừ” nó bế con lên “ Đây là dì Thảo, bạn thân của mẹ, còn đây là Mr. Hoàng con trai tao”

Ba người chào hỏi nhau, rồi kéo nhau về nhà Thảo, ngôi nhà mà Hiền cho tiền Thảo mua, nó khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ và đẹp đẽ.

“Mày chưa lấy chồng à?” nó tò mò

“Lấy rồi, tao còn có đứa con hơn một tuổi kìa, ông xã tao mang cháu về nội hơn một tuần nay rồi” Thảo rót nước cho nó

“Chồng mày đâu?” Thảo hỏi bạn

“Chết rồi” nó trả lời lạnh nhạt

“Thật?” Thảo không tin

“Ừ” nó nhìn đứa con nằm ngủ trong lòng nó mà thấy đau, mắt nó hồng lên, Thảo tiến lên ôm nó vào lòng.

“Cám ơn mày cho tao mượn tiền, không thì vợ chồng tao sẽ rất vất vả ở cái thánh phố này” Thảo nhìn bạn chân thành, hai vợ chồng cô đều là người Bắc, vào Nam lập nghiệp, lương thì thấp làm sao mua nổi nhà.

“Đừng nói thế, chồng tao rất giàu mà. Mày phải sống thật hạnh phúc nha, nếu có khó khăn gì thì nói với tao nha”

“Bây giờ hai vợ chồng tao cũng tạm ổn rồi, dù không dư giả gì mấy”

“Tao biết” nó đứng dậy nói” hôm nay cho hai mẹ con tao ở nhờ nhé, tao ghét khách sạn lắm”

“Ừ, mày định đi đâu?” Thảo vịn tay nó, như sợ nó đi mất

“Mày trông Hoàng dùm tao, tao có chút việc ra ngoài, tí nó dậy cho nó ăn dùm tao nhé” nó nhờ vả

“Ừ, đi cẩn thận nha” Thảo đưa số điện thoại cho Hiền để tiên liên lạc.

Nó bắt một chiếc taxi vội vàng đi đến nghĩa trang nơi mà nó làm một ngôi mộ giả cho chính nó. Lần đó nó định để dành cho mình thật nhưng lại không chết nên đành làm một cái giả, nó muốn đến xem nó đã như thế nào.

Đã một tuần từ ngày nó gặp lại hắn rồi, nó lại sống lại cái cảm giác trước kia, vừa đau đớn vừa buồn, nước mắt không tự giác mà chảy xuống.

“Cô đi đến nghĩa trang muộn thế này không sợ ư?” chú tái xế lo lắng hỏi nó, hình như chú ấy cũng hơi sợ thì phải.

“Cháu không có thời gian nên đành phải đi thôi chứ mai cháu về rồi ạ” nó thật tình, lau lau nước mắt.

Có lẽ nhìn nó rất dịu dàng nên chú tài xế cũng không thèm đề phòng nó nữa.

“Cháu đến thăm ai?” chú tò mò

“Dạ, một người bạn, nếu có thể chú đợi cháu được không ạ, cháu sẽ trả tiền cho chú chờ ạ”

“Ừ” thấy nó khóc, chú ấy cũng đoán người đó rất thân với nó nên cũng thương cảm

Nghĩa trang này là nơi đắt đỏ, nên có hẳn khu đậu xe, có người canh gác và còn có ánh đèn cho tới tận mười giờ đêm mới tắt hết.

Nó đến nơi có tấm hình và ngôi mộ của nó, thì từ xa nó thấy một thân ảnh quen thuộc đang quỳ trước mộ nó. Nó nhẹ nhàng đi luồn dãy sau, tiến gần đến.

Đến gần hơn, nó nghe thấy hắn khóc, tay cầm chai rượi, nhìn hắn thật sự rất lôi thôi.

“Bà xã à? Công việc của anh sắp xong hết rồi, anh sẽ được đi gặp em nhanh thôi” hắn vuốt tấm hình trên ngôi mộ

“Anh nhớ em, anh rất nhớ” hắn lại khóc

“Mấy hôm trước anh mơ được hôn em, em biết không? anh biết em sẽ không quên anh đâu phải không?”

Nó cứ đứng đó nhìn hắn gào thét, khóc lóc, nước mắt cũng không kìm chế nổi.

“Sao anh lại ra nông nỗi này” nó lẩm bẩm.

Nó ngồi gục xuống, tay ôm mặt khi nghe hắn nói” Bà xã à, đừng ghét anh nhé”

Hai con người cùng khóc, mỗi người có nỗi khổ tâm riêng.

Nó đứng dậy quay đi, nó sợ khi nghe hắn nói thêm nó sẽ không kìm chế nổi mà chạy ra ôm lấy hắn an ủi hắn mất.

Khi nó đi ra chỗ người bảo vệ, chú bảo vệ phải giật mình khi nhìn thấy nó nhưng khi nó nói đó là người song sinh với nó chú ấy mới bình tĩnh lại.

“Tội nghiệp người đàn ông đó từ hơn một năm trước, hầu như ngày nào anh ta cũng đến đây tham khóc cho tới khi nghĩa trang đóng cửa mới thôi bất kể trời mưa bão. Sao trên đời lại có người yêu mà si mê thế không biết, tôi nghiệp” câu nói này của chú bảo vệ như một đòn giáng mạnh mẽ vào đầu nó. Suốt dọc đường về, câu nói đó hàng nghìn lần vang lên trong đầu nó, nó lại khóc.

Hôm sau nó tạm biệt vợ chồng Thảo, khăn gói về Đà Lạt, có có cảm giác sẽ rất nhanh nó sẽ quay lại nơi đây vì người nào đó.


Đọc tiếp: Cô nàng tốt bụng - Phần 6

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Cô nàng tốt bụng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com