pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Cô nàng tốt bụng - Phần 3


Bữa trưa hôm nay, nó từ chối cùng ăn với hắn và bạn hắn với nguyên nhân có hẹn với chú. Không phải nó không muốn hưởng thành quả của mình mà là ngay khi nó nhìn thấy thêm ba mỹ nam cùng một mỹ nữ nữa trong nhà, nó bị chuột rút. Sao trên đời lại có nhiều người đẹp đến thế, ba người bạn của hắn cũng rất đẹp mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng được tám chín phần. Còn mỹ nữ kia thì khỏi chê, người đâu mà cao thế, trắng ơi là trắng, ba vòng rõ ràng, phải nói là siêu hấp dẫn.

Nó thở dài, nhìn lại mình “ sao ông trời lại không công bằng thế nhỉ?”. Đứng với họ, khiến nó cảm thấy mình mới thấp kém làm sao?.

Giờ thì hay rồi, giữa trưa lại phải lang thang đi bụi vì ghen ghét với nhan sắc của người ta. Thật không cái ngu nào bằng cái ngu vào.

Nó đi bộ cả km, thì thấy một quán trà sữa theo phong cách nhật bản, nghiến răng đi vào, nó lại gặp ngay sếp Dương đang ngồi với một em xinh như mộng. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nó quyết định tới uống ké một phen, dù sao mặt nó cũng khá dày, dày thêm chút nữa cũng không ảnh hưởng gì tới danh tiếng của nó cả.

“Hi, sếp” nó trưng ngay cái mặt trước mặt sếp Dương và cô em trẻ tuổi kia

“Sao cô lại ở đây” hình như hắn bất ngờ khi thấy cô thì phải.

“Ây, quán này của sếp sao? Tôi thèm trà sữa thôi mà, có thể ngồi không?” nó hỏi cho lấy lệ chứ thực ra cái mông của nó đã đặt xuống ghế ngay cạnh cô em xinh tươi kai rồi.

“Chào em. Chị là Hiền lính của sếp Dương” nó chào hỏi lịch sự kèm theo cái nháy mắt với sếp.

“Em là bạn anh Dương, tên Hoa”cô gái thẹn thùng. Máu ghen xấu xa của nó lại nổi lên rồi, sao đi đâu cũng gặp người đẹp thế chứ?

“Em xinh quá,thật xứng với sếp Dương nha” nó không tiếc lời khen. Nhìn nét mặt sếp nó, hình như không vui thì phải. Đàn ông thật khó hiểu, gặp mỹ nữ còn chê cái gì. Nhìn một người thì đỏ mặt thẹn thùng, một người thì đen mặt vì tức giận, nó lại càng muốn chọc ngoáy vài câu.

“Sếp à? Cô em lần trước sếp dẫn đi hát karaoke đâu? Sếp bỏ thật à? Cô ấy cũng đẹp quá mà” lần này thì có hai khuôn mặt cùng đen luôn.

“ Sếp thật vô tình, tôi thấy sếp mới về nước có 7 tháng mà gặp tới bốn năm người bạn gái đó. Nhanh quá đi” nó tiếp tục.

“Hôm trước chú Hòa nói với tôi sếp còn một vị hôn thê nữa mà, sếp lại đối xử không tốt với cô ấy vậy à?” nó cao hứng.

“Cô, im miệng” hắn mất bình tĩnh gào lên.

“Sếp à? Bình tĩnh đi, tôi chỉ là lo em gái này sau này khổ thôi mà” nó khoái chí khi trả thù được tên nhóc vô lễ này.

“Chị ấy nói thật?” cô gái ấp úng nửa ngày mới nói lên lời.

“Đúng vậy” hắn thảm nhiên thừa nhận khiến nó bị hớ.

“Mà tiện thể tôi giới thiệu với em luôn nhé, đây là vị hôn thê của tôi” hắn nắm lấy tay nó dõng dạc nói. Sao tình hình lại thành ra thế này chứ. Sao nó đang nắm thế chủ động, giờ lại thành bị động. Lời muốn nói, không thể thoát ra khỏi miệng. Nó lại chết đứng.

Cô gái khóc to lên rồi bỏ chạy mất, lúc này nó mới phát hiện ra nó bị bắn rồi.

“Sao? Vị hôn thê, em hài lòng chưa?” hắn vui vẻ cười thật to.

“Bớt nhảm đi” nó bình tĩnh lại, cầm ly sữa vừa được phụ vụ mang ra tu ngay một hơi “Thật hèn hạ”

“Ai hèn, ai phá mất cơ hội quen người đẹp của tôi? “Hắn thảm nhiên liếc mắt với nó.

“Tôi chỉ là muốn giúp cô gái tôi nghiệp kia thôi”

“À, thế thì vị trí người yêu của tôi bây giờ sẽ là dành cho em” hắn thân mật gọi nó là em, khiến tóc gáy nó dựng hết cả lên. Đúng là hết sức khủng bố tinh thần yếu ớt của nó mà.

“Mơ đi em, chị đây thèm vào” nó tỏ vẻ mắc ói

“Thèm vào thì tốt, anh chỉ sợ em thèm ra thì khốn anh thôi”

“Anh… đồ điên” nó gắt lên, bỏ đi thẳng.

Đúng là đồ điên, sao đi đâu cũng gặp sao chổi thế này chứ.

Nó vừa ra khỏi quán vài bước chân thì sếp Dương cũng đuổi kịp nó.

“Len xe đi anh chở em về” hắn thảm nhiên. Hôm nay hắn đi con xe vespa màu trắng, con xe này là mơ ước của nó, nhìn đã muốn mê rồi.

“Không phiền” nó từ chối, nhưng thật sự rất muốn ngồi thử xem cảm giác ra làm sao. Mắt nó cũng chẳng thể rời cái xe.

“Em muốn ngồi thử xe này một vòng không?” hắn như đoán được ý của nó vậy.

Suy ngẫm một lúc, nó thấy mình làm gì còn cơ hội nào tốt hơn nữa chứ? Kệ đến đâu hay đến đó, thử trước tính sau.

“Được” thế là nó biết cảm giác ngồi vespa, nhưng nó cũng nhận ra ngồi xe này chẳng khác con wave tàu là mấy. Dương chở nó đi vòng vòng quanh thành phố, hai người cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau. Hôm nay hắn rất dịu dàng với nó, thậm chí hắn còn mua cho nó chai nước khi hắn chở nó tới nhà thờ đức bà nữa

Nó lê cái xác về nhà thì cũng hơn ba giờ rồi. Vừa mở cửa nó gặp ngay chủ nhà ngồi ở sofa, mắt không rời tivi hỏi” Đi đâu?”

“Chơi” nó trả lời cộc lốc như câu hỏi

“Với ai?”

“Bạn”

“Bạn nào?”

“Bạn … mà anh hỏi làm gì?” nó gắt lên.

“Cô ở nhà tôi, thì tôi phải biết cô giao du với thành phần nào chứ? Nhỡ người xấu thì tôi còn biết phòng ngừa “ hắn tỉnh queo

“Không cần lo, đồng nghiệp thôi” nó trả lời, rồi đi thẳng vào bếp, nhìn thấy đồ ăn vẫn còn, bụng nó tự giác kêu ọt ọt.

“Chưa ăn cơm?” hắn thế nào lại đứng ngay sau nó chứ. Nó nhớ tới tình cảnh ban sáng, tự nhiên lại thấy má mình nong nóng.

“Tôi cũng muốn ăn nữa” hắn thảm nhiên nói khi thấy nó đi về phía tủ bát.

Nó lấy hai bát, hai đũa, cùng hắn ngồi ăn cơm. Nó thực rất đói, nên ăn khí thế luôn. Mãi khi đánh hết hai chén cơm nó mới thấy hắn không ăn mà nhìn chằm chằm nó.

“Sao?” nó thấy không được thoải mái.

“Ngon không?”

“Ngon” nó nhìn lại hắn” bạn anh về lâu chưa?”

“Mới về” hắn bắt đầu ăn.

“ Bạn anh có gia đình hết rồi?” nó thực muốn biết, nếu ba người kia chưa có gia đình mà không bị gay thì tốt biết mấy. Nó sẽ có mục tiêu mới.

“Chưa, chỉ có người yêu thôi”

“Giống anh?” nó ngừng ăn

“Ý gì?”

“Ý là nam- nam đó”

“Không” hắn dứt khoát “sao thích tên nào?” hắn lạnh giọng

“Không có, chỉ tò mò thôi” nó chối biến

“Người yêu của họ đều là người đẹp thôi, cô không có cửa đâu” hắn chặt đứt mọi hy vọng của nó.

“ Tôi chẳng thèm” nó quê độ

“Tôi thì sao?”

“Anh ư? Đáng tiếc, đúng là bất hạnh” nó tỏ vẻ thương hại rõ ràng.

“Nếu tôi nói tôi không phải là gay thì cô nghĩ sao?” hắn đặt bát xuống nhìn nó

“Ai tin” Nó bĩu môi một cái tiếp tục ăn.

“Thử không?” hắn đột ngột đề nghị. Nó sặc luôn, cái quái gì đang diễn ra thế không biết. Ngày hôm nay sao lắm kẻ thần kinh thế, có tới hai soái ca đề nghị nó làm bạn gái nhưng lại chẳng có tí nào thật tình cả.

“Ăn lắm dửng mỡ à?”

“Tôi nói thật” hắn tỏ ra vô cùng nghiêm túc với khuôn mặt nghiêm chỉnh nhất.

“Xin nhường cái vinh dự đó cho người khác, tôi đây gái già ngu ngốc không dám nhận” Nó mỉa mai.

“Tại sao không dám?” hắn đứng dậy túm lấy tay nó, gằn giọng. Chưa ai dám từ chối hắn, vậy mà cô ta, một gái già chân ngắn ngu ngốc dám khinh bỉ lời mời làm bạn gái của hắn. Hắn cảm thấy vô cùng bị coi thường “Cô thấy cô không xứng chứ gì? Yên tâm đi tôi không để ý đâu”

“Không xứng? anh không xứng với tôi thì có” nó hất tay hắn ra, gằn giọng. Tên khốn, chảnh chẹo này lại dở chứng đây mà “Tôi đây tuy không sắc nước hương trời, không lắm tiền nhiều của, IQ tuy thấp nhưng dù sao tôi cũng là 100% con gái, không giống ai kia đâu”.

“Tôi không phải gay” hắn gào lên. Đôi mắt đỏ au của hắn nhìn thật kinh khủng, khiến toàn thân nó run rẩy. Nó lùi hai bước, quay đầu chạy thẳng vào phòng.

Cái não nhỏ bé của nó không thể tiêu hóa hết chuyện của ngày hôm nay. Nó cũng chẳng có giác quan thứ sáu để sử dụng nên đương nhiên cái chuyện nào là thật, chuyện nào là giả,nó hoàn toàn mờ mịt.

Lại một đêm mất ngủ.

Nó không hề biết rằng đêm nay có tới ba người mất ngủ chứ không phải một mình nó.

“Tổng giám đốc, anh Dũng tới ạ” giọng cô thư ký ngọt ngào vang lên

“Cho vào đi”

“Vâng”

“Sáng sớm đã đến tìm có chuyện gì thế?” Nguyện lười biếng nhìn đống hồ sơ trên bàn

“Tao tiện đướng ghé qua thôi”

“Tiện đường? công ty của mày ở gần đây chắc?”Hắn bắt bẻ bạn mình

“Thôi, được rồi, tao ghé hỏi chuyện hôm qua thôi mà, hihi”

“Chuyện gì?, hôm qua có chuyện gì đâu?” hắn giả điên

“Cô ta nhìn cũng dễ thương đó chứ” Dũng vào đề luôn, mất công thằng bạn thân vòng vèo.

“Mày thấy thế là dễ thương?”

“Chẳng phải mình tao đâu, bọn nhóm mình đều nói thế mà”

“Thật?”

“Tuy da không trắng nõn nà, mắt không to lắm, nhưng nhìn rất là dễ thương mà” Dũng khẳng định.

“Thấp quá” hắn bồi thêm

“Thấp nhưng mà ba vòng tiêu chuẩn, vòng một ít cũng size 34 nhỉ?” Dũng nháy mắt true bạn.

“Stop, vớ vấn” hắn lườn bạn

“Thế hôm qua mà nói chuyện chưa?”

“Rôi, bị từ chối thẳng thừng” Nguyện thở dài

“Thẩy nào, sáng đã thấy mùi thối nha”

“Làm sao giờ?” hắn nhìn bạn cầu cứu

“Mày là người làm ăn mà, chẳng nhẽ không biết làm sao để giao dịch thành công hả?”

“Ý mày là?”

“Coi đó như một vụ làm ăn đi, phải có kế hoạch cụ thể”

“Nhưng mày cũng biết tao chưa từng theo đuổi ai mà? Làm sao bây giờ?”

“Thế mày có tao ở đây làm gì?”Dũng tự hào vỗ ngực

“Mày á? Ba mươi hai mà tuổi mà có mỗi bà Nguyệt, mày thì biết cái khỉ gì” hắn mỉa mai bạn.

“Ừ nhỉ, nhưng mày không phải là vua thủ đoạn à? Vận dụng vào việc này đi. Dù sao cô ta cũng chẳng phải là mấy em choi choi thích lãng mạn đâu, gái già càng dễ cua” Dũng động viên bạn. Hắn cũng hy vọng bạn thân mình có được hạnh phúc.

“Ừ” Nguyện khẽ nhếch môi. Hắn đã biết mình phải làm cái gì rồi. Đầu óc của hắn chỉ thích hợp để lân kế hoạch và tiến hành thôi.

“Nhưng mày khẳng định mày có phản ứng với cô ta?”

“Ừ, hôm qua trước khi chúng mày tới, tao đã thử lại rồi” nghĩ đến chuyện đó, hắn lại nhớ tới cái phản ứng kinh khủng của hắn khi tay hắn chạm vào da cô, nó thật tuyệt.

“Mà mày cũng thật lạ nha, cô ta nấu ăn ngon vậy mà mày dám chê người ta vụng về” Dũng nhớ lại cảm giác món ăn hôm qua hắn được thưởng thức.

“Này, không có lần nữa đâu, ngon hay không cũng là do tao đánh giá”

“Gớm, chưa gì đã thể hiện quyền chiếm hữu, mày mà yêu thực lòng thì người đó sẽ khổ đây”

“Vớ vẩn” hắn lẩn tránh, vì bản thân hắn biết hắn sẽ giữ cái thuộc về hắn bằng mọi thủ đoạn. Tính chiếm hữu của hắn là cái mà bản thân hắn đôi khi cũng phải khiếp sợ.

“Này lô đất bên Nhà Bè, mày có đấu thầu không?”

“À, mày thích miếng đất đó hả?”

“Ừ, bố mẹ tao thích, mày nghĩ sao?” Nguyện rất giỏi, và khả năng phán đoán của hắn rất chính xác, công ty của Dũng có ngày hôm nay chủ yếu là dựa vào lời khuyên từ thằng bạn này.

“Cũng được, nhưng có nhiều công ty nhắm vào đó lắm, chút xíu tao cho mày danh sách”

“Mày muốn?”

“Không, tao có dự án khác”

Cuộc sống của nó lại quay trở lại guồng, hằng ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đi làm, về nhà, nấu cơm, dọn dẹp, đi ngủ. Nhưng mà, hai tên cực phẩm thì hoàn toàn thay đổi. Trong một tuần thôi mà nó bị dọa cho tinh thần ăn ngủ không yên tí nào. Sếp Dương thì không la mắng nó nữa, lại còn cùng nó ăn trưa, đó là lý do nó bị đói vì nuốt không trôi. Còn buổi tối, cực phẩm kia lại thường nói chuyện bang quơ, thi thoảng còn gắp đồ ăn cho nó, lại khen nó nấu ăn ngon nữa, mỗi lần hắn nói đều khiến nó tim đập chân run. Kết quả là sau một tuần bị hai tên cực phẩm hành hạ, nó đã giảm được ba kg, thật khiếp quá. Tự nhiên lại càng eo thon.

“Sao ăn ít thế?”

“Dạo này tự nhiên không muốn ăn”nó máy móc trả lời

“Bị bệnh?” hắn dừng đũa

“Không, chắc có tuổi rồi nó thế”

“Có tuổi, cô làm như cô sáu mươi không bằng” hắn lườm nó

“Thì tôi đi được một nửa rồi còn gì?” nó cãi lại, miệng lại và cơm

“Tí ăn xong đi vào phòng làm việc, tôi trả lương tháng này, tiện tính toán chi tiêu tháng sau” hắn đứng dậy.

“Ok” nói đến tiền nó chưng ngay ra nụ cười tươi rói.

Nhìn nó cười, hắn lại có kế hoạch bổ sung rồi. Đúng là gái già mê tiền sẽ có cách làm riêng.

Nó lững thững đi vào phòng làm việc của hắn.

“Đây là lương tháng này” hắn chìa cho nó mấy tờ năm trăm

“Cám ơn” nó hí hửng cười.

“Tháng náy chi tiêu hết sáu triệu tất thảy, tôi đưa cho cô năm triệu nên giờ trả lại cho cô một triệu nữa” hắn lại đưa tiền cho nó. Được cái, tên này tương đối thoáng chuyện tiền nong, nên nó thật không phải đau đầu suy nghĩ nhiều. Nếu nó chi tiêu gì chỉ cần ghi vào cuốn sổ rồi hằng tuần đưa cho hắn là xong. Mà hắn cũng chẳng hỏi nhiều chỉ cộng sổ thôi.

“Cô muốn kiếm thêm tiền không?”hắn hỏi nó, ánh mắt kia có chút gì đó mơ hồ nhưng nhắc tới tiền nó đều quên mất cái gì gọi là sự cảnh giác.

“Có” nó gật đầu

“Cô xoa bóp vai cho tôi, tôi trả cho cô năm mươi ngàn một lượt hai mươi phút ok?”

“Đồng ý” nó vui vẻ đồng ý, thật là béo bở nha.

Nó nhanh nhẹn chạy ra sau lưng hắn, sợ hắn đổi ý. Tay nó vừa đặt lên hai vai hắn, thì như có dòng điện chay dọc sống lưng nó, mặt nó lại nóng ran nữa rồi. Thôi kệ, tiền là quan trọng nhất, kiếm đã tính sau. Nó xoa xoa , bóp bóp rất nhẹ nhàng.

“Mạnh một chút đi” hắn nhắc nó

“Xuống một chút”

Nó làm theo nhưng khi nó nhìn xuống thì bắt gặp ngay cảnh xuân trên người hắn, hắn mắc áo sơ mi, mà mấy cái cúc phái trên không có đóng. Ngực hắn thật trắng, nhìn thật rắn chắc nha, giá như nó được sờ thì tốt nhỉ?

“Lau nước miếng đi” hắn tốt bụng đưa cho nó khăn tay

“Ừ” nó cũng cầm, lau miệng. Ê! Khoan sao nó lại thế chứ.

“khụ khụ” nó ho khan, mặt càng lúc càng đỏ. Đúng là làm chuyện xấu vẫn là không nên.

“Nếu muốn sờ thử, tôi cho” hắn gợi ý

“Không thèm” nó bĩu môi từ chối, mặc dù trong lòng muốn lắm.

“Không thèm thì thôi” hắn cười cười.

“Anh làm nghề gì thế?”

“Làm ông chủ” hắn trả lời

“Ông chủ? Ông chủ mà đi xe wave à?” nó khinh bỉ

“Tôi có nói xe đó của tôi à?” hắn hỏi lại

“Chẳng lẽ anh mượn?”

“Ừ” hắn gật đầu

“Anh làm người mẫu? hay diễn viên? “ theo nó đoán, người đẹp như hắn nghề đó là phù hợp nhất.

“Không phải, mà cô quan tâm tôi hả?” hắn hỏi lại “ hay cô có ý đồ gì với tôi”

“Chẳng dám trèo cao”

“Trèo đi” hắn khuyến khích

“Đàn ông đẹp chỉ treo làm cảnh thôi”

“Làm cảnh, tôi không nghĩ thế” giọng hắn không vui “Ít nhất tôi không vô dụng”

“Ai biết” nó tỏ vẻ nghi ngờ

“Ai cần cô biết” hắn cáu tiết.

Thế là nó im lặng, không muốn chọc hắn thêm nữa. Nhỡ đâu hắn không trả nó năm mươi ngàn thì phí.

Reng reng

“Chết tiệt” cả tháng chẳng có ma nào gọi điện, thế mà bây giờ tự nhiên điện thoại lại đổ chuông, lại đúng lúc đêm khuya mời bực mình chứ. Nó mò mò tìm cái điện thoại

“Nhầm máy rồi” nó bấm nghe và tắt luôn

Lại đổ chuông

“Phiền chết được, nhầm máy” nó hét lên, đang định tắt thì nghe tiếng

“Anh là bạn của Nguyện”

“Nguyện nào?”nó hỏi. Hình như người cùng nhà nó tên Nguyện thì phải “ có chuyện gì?”

“Nó say rượi, mất chìa khóa, em mở cửa dùm anh với” hắn vẫn nhẹ nhàng.

“Đợi chút” nó lồm ngồm bò dậy đi mở cửa.

Đứng ngoài là anh chàng bạn hắn lần trước tới nhà. Còn hắn thì quần áo lôi thôi, toàn mùi rượi đang dựa vào bạn mình. Nó ghét nhất là ai phá giấc ngủ của nó, cho dù có là trai đẹp thì cũng thế thôi. Chẳng thèm nói một lời, nó mở lớn cửa cho hai người vào.

“Em giúp anh chăm nó nhé, anh phải về gấp không bạn gái anh giết anh mất” bạn hắn nhờ vả nó. Nó không muôn nhưng cũng không dám từ chối, đành gật đầu.

Sau khi tiễn khách, nó đi vào phòng hắn thì thấy hắn đã nằm trền nền nhà. Nó nhăm nhó nhìn hắn.

“Sao lại uống rượi cơ chứ?” nó lầm bầm, cố gắng đỡ hắn lên gường, nhưng với thân hình nó lùn chủn còn hắn thì cao cả 1 mét 8 thì thật khó khăn. Nó lôi, kéo, thậm trí tiện thể đập hắn vài cái nhưng thật vô dụng.

“Ăn cái quái gì mà nặng thế không biết”

Nó ra sức cấu véo vào da thịt hắn cho bõ tức

“Dám phá giấc ngủ của ta này, tên khốn này” nó thả ga chửi hắn.

Mất cả mười phút nó mới lôi được cái xác to lớn kia lên gường.

“Nước” hắn khàn khàn giọng

Nó lại lóc cóc đi rót nước cho hắn, hắn uống xong lại thở phì phò. Nó hơi sợ, dù gì nó cũng chưa chăm sóc người say rượi bao giờ, làm sao biết làm thế nào. Nghe nói nếu người say rượi bị cảm có thể chết, nếu hắn chết thì làm sao? Nó có bị đi tù không? Không có gió mà nó rét run.

“Nóng quá” hắn rên rỉ.

Nó giúp hắn cởi áo khoác.

“Nóng”

Nó lại giúp hắn cởi áo sơ mi của hắn. Nhìn thấy ngực đàn ông, mà lại của một cực phẩm, nó không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Đẹp thật, nhìn thật hấp dẫn, nó nghĩ nếu nó sờ bây giờ chắc hắn không biết đâu nhỉ? Nghĩ là làm, nó bắt đầu sờ từ xương quai xanh của hắn. Tay ta như bị điện giật, tê tê rất thoải mái. Còn người hắn thì chẳng khác là nam châm, nó bị hút về phía đó. Sờ đã đời, nó định quay về phòng thì bất ngời hắn kéo tay nó, ôm nó vào long. Mà nó tương đối nhỏ bé, nên giờ nó lọt thỏn trong lòng hắn. Hai chân hắn quắp lấy chân nó, tay thì ôm chặt lưng nó. Tư thế này sao lại mờ ám thế không biết, khiến con tim ngu ngốc của nó nhảy lộn xộn hết cả.

“Này, buông tay” nó ra sức giãy ra. Càng giãy thì nó càng bị ôm chặt hơn, kết quả là cả người nó dán sát vào người hắn. Nó cảm thấy cả nhịp tim đập nhanh của hắn, hơi thở nồng đặc mùi rượi khiến chân tay nó mền nhũn ra.

Nó ra sức ngửi ngửi mùi hương trên người hắn, một lúc sau thì chìm vào mộng đẹp. Trong mơ, nó thấy, nó được cực phẩm hôn rất mãnh liệt.

Khi nó tỉnh dậy, thì hắn đã đi làm rồi. Thật may, nếu không nó sẽ ngại chết mất.

“ha ha ha” nó cười rất vui vẻ vì hôm qua nó đã lén sờ mó ai đó rồi. Nhưng tự nhiên nghĩ lại mặt nó lại nóng lên.

“Lần sau ngươi mà say, ta sẽ xơi tái ngươi” nó lẩm bẩm trước khi đóng cửa phòng hắn.

Chuyến công tác này khiến hắn mệt chết, hơn một tuần không gặp bà cô già, không được hưởng đồ ăn theo ý hắn, hắn cảm thấy thật trống vắng. Tối nào hắn ngủ cũng không ngon giấc, toàn nghĩ về vị ân nhân của mình. Nhiều lần hắn muốn gọi điện để nghe giọng nói của cô, nhưng lại thôi, hắn cũng không biết mình mắc cái chứng bệnh gì nữa, tâm tư hắn toàn bị treo ngược lên cành cây.

Vừa xuống sân bay hắn đi thẳng về nhà, giờ này chỉ cần nhìn thấy bà cô già kia là hắn sẽ cảm thấy thoải mái cũng như hắn sẽ được giải thoát khỏi cái gì đó day dứt mãi trong đầu hắn mấy hôm nay.

Mở cửa, phòng tối om, đã hơn tám giờ rồi sao lại tối thế này chứ?. Theo đúng yêu cầu của hắn, lẽ ra giờ này người kia phải đang lau chùi nhà cửa mới phải. Hắn vội vàng đi về phía phòng cô, cửa không khóa, phòng tối om, hắn lo lắng đi thẳng về phía phòng bếp. Một cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất ngờ, trên ghế phòng ăn, một người tóc tai dũ rượi, tay cầm lon bai ngửa đầu uống ừng ực, vừa uống vừa gõ tay trên mặt bàn.

“Cô đang làm cái gì?” hắn tức khí hét lên, hóa ra cô ta lại bê tha như thế này.

“Á! Ma” nó hét lớn, tay khua khua khiến mấy vỏ lon bia trên bàn bay lung tung hết cả, còn nó thì ngã nhào xuống nền nhà.

“Ma? Tôi giống ma lắm hả?’ hắn rống lên, cúi xuống tóm lấy tay nó, kéo mạnh khiến nó chơi vơi ngã nhào vào lòng hắn. Thân hình nhỏ bé của nó dán chặt vào người hắn.

“Ha ha ha” nó cười to, tay ôm lấy lưng hắn “ anh về rồi?”

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của nó, khiến hắn bớt giận ngay tức khắc.

“Ừ” hắn nói khẽ

“Đừng bỏ tôi, xin anh” nó khóc rống lên, tay càng siết chặt vòng ôm.

“Tôi ở đây” hắn đoán hôm nay cô nàng này có chuyện không vui, nhưng hắn thực không biết hắn làm sao an ủi, chỉ biết ôm lấy nó, vỗ vỗ vào lưng nó” có chuyện gì vậy?”

“Tôi… ô ô ô” nó càng khóc to hơn, chùi chùi mũi vào ngực hắn.

Hắn đứng yên cho nó khóc đến khi nín hẳn, hắn dìu nó về phía sofa trong phòng khách, với tay lấy khăn giấy trên bàn lau mặt giúp nó. Nó ngồi im, co chân trên ghế, hai tay ôm chặt gối, nhìn rất cô đơn.

“Uống nữa không?” hắn muốn biết chuyện gì? Nhưng nếu cô còn tỉnh như vậy thì hắn có hỏi cũng vô ích.

“Có” nó ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt đọng nước mang chút vẻ chờ mong.

Hắn vào tủ lạnh lấy ra bốn lon bia nữa, mở một lon đưa cho nó, một lon cho mình.

Nó ngồi im uống hết hai lon bia, đến lon thứ ba thì nó đã say, đầu nó choáng váng.

“ Cô say rồi” hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt lờ đờ của nó

“Tôi không say” nó trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy tiến đến gần hắn, đưa tay vuốt hai má hắn “ cực phẩm à? Anh là gay thật tiếc nha” nó chu mỏ

“Tôi không phải gay” hắn cãi lại

“Ừ, cưng không phải gay” nó vẫn tiếp tục véo véo vào hai má hắn.

“Buông tay, đau” hắn kéo tay nó ra

“Ôi, yêu chết khuôn mặt này nhé” Nó kéo mặt hắn gần hơn rồi hôn lên môi hắn

Lần một nó khẽ chạm một cái

Lần hai nó hôn chụt một cái thật kêu

Hắn không kiềm chế được, tay đặt lên ót nó, hắn bắt đầu hôn nó rất dịu dảng, nhưng lửa càng lúc càng nóng, gần như muốn thiêu đốt cả hai. Hắn khẽ cạy miệng nó, để lưỡi hắn đi chu du khắp khuôn miệng nó, môi lưỡi quấn chặt lấy nhau. Đến khi hắn nhận thấy nó khó thở hắn mới buông nó ra.

“Muốn nữa” nó yếu ớt nói

Hắn lại tiếp tục, lần này là thực sự cuồng nhiệt, hắn chà chà môi của hắn trên môi nó. Tay hắn không yên phận bắt đầu rời xuống phía lưng nó, trượt dọc tới cặp mông tròn trĩnh của nó. Hắn buông tay kia ra, lần mò vào trong áo của nó, eo thật thon, hắn vuốt ngược lên phía trên đến khi chạm phải hai gò bồng đảo to tròn phía trên, hắn ra sức bóp phía ngoài áo lót.

“Ư” nó khó thở rên lên.

Hắn buông nó ra, tay rút lại, vội vàng đứng dậy đi vào toa lét. Hắn có phản ứng, mà lại là thứ phản ứng rất mãnh liệt, tay hắn vẫn còn run. Hắn chưa thích ứng được với cái cảm giác đã mất đi bảy năm này nên nhất thời ngay ngốc không biết nên làm gì. Hắn rất muốn tiếp tục tiến tới bước cuối cùng nhưng hắn cũng sợ khi tỉnh lại cô sẽ hận hắn. “kiềm chế” hắn nhất định phải kiềm chế, đợi đến thời cơ thích hợp, hắn đã đợi bảy năm thêm một tháng nữa cũng không thành vấn đề.

Hắn tắm nước lạnh để hạ nhiệt độ cơ thể mình sau đó đi ra phòng khách, hắn nghĩ nó đã ngủ nhưng khi hắn ra tới nơi thì hắn thấy nó uống hết hai lon bia nữa rồi. Hắn ngồi xuống cạnh nó, khẽ vuốt mớ tóc lèo xè trước trán nó.

“Oa oa oa” nó khóc

“Tôi muốn hạnh phúc, muốn gia đình, muốn tình yêu, muốn như người bình thường”

“Tại sao tôi không có? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?” nó ngước đôi mắt đầy nước nhìn hắn

“Cô nhất định sẽ là người hạnh phúc” hắn chỉ biết an ủi như vậy. An ủi người khác thực khó đối với hắn.

“Ở đâu? Anh tìm giúp tôi đi, tìm đi mà” nó nắm lấy tay hắn năn nỉ, nhìn hắn với cặp mắt long lanh nước.

“Ừ, tôi sẽ giúp cô, giờ cô đi ngủ nha”

“Ngủ xong sẽ có hạnh phúc phải không?”

“Ừ” Hắn hơi bất ngờ với cô, một người bình thường rất chi là khó đoán, nhưng khi say rượi lại cực kỳ trẻ con, tin cả những lời vớ vấn nhất nữa chứ.

“Tôi không tin, sao tôi ngủ nhiều thế rồi mà giờ tôi vẫn không hạnh phúc” nó giằng tay ra lui về phía sau ghế, nước mắt nó vẫn lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn tiến lên ôm chầm nó vào lòng, hắn thấy đau lòng khi nhìn nó khóc như thế. Nó giãy ra, nhưng vòng tay hắn quá khỏe, nó đành ngoan ngoãn dựa vào đó tiếp tục khóc.

“Tôi muốn cha, muốn mẹ, sao họ không yêu tôi, sao họ lại ghét tôi, anh nói đi tôi làm sai cái gì chứ?”

“Cô không sai” hắn lau lau những giọt nước đọng trên má nó

“Tôi chẳng…. có gì cả, không gia ….đình, không…. bạn bè, không…. tình yêu, không tiền ….bạc” nó nấc lên.

“Không ai cần tôi cả, mẹ tôi nói tôi là con nuôi, tốt nhất hạn chế về nhà cho đỡ xấu mặt họ….” nó kể lể.

“Bạn tôi cướp bạn trai tôi. .oa oa”

Nó nói không đầu không đuôi đủ thứ chuyện, hắn kiên nhẫn ngồi ôm nó trên sofa. Mãi cho tới khi nó ngừng khóc hẳn, đôi mắt sưng đỏ.

“Đi ngủ nha” hắn dỗ dành nó

Nó không trả lời, hắn bế nó vào phòng nó, đặt lên gường, đắp mền sau đó định rời đi nhưng tay nó nắm chặt tay hắn không chịu buông.

“Ngủ đi, muộn lắm rồi”

“Tôi sợ lắm” nó khẽ run

Hắn đành leo lên gường, ôm nó vào lòng, vỗ lưng cho nó để nó an tâm ngủ. Hắn thích cảm giác ôm cô vào lòng hắn càng khiến tim hắn chảy ra một dòng nước ấm. Một lát sau, nó chìm vào giấc mộng đẹp nhất từ trước tới nay. Còn hắn thì vì cái phần dưới phản ứng mãnh liệt cả đêm nên đành thức mà đếm cừu. Nhưng hắn chung thủy không muốn buông cô ra, hắn thích cái thứ mềm mền trong vòng tay mình, nhất là cái mùi thơm từ người cô càng khiến hắn muốn điên lên vì thèm muốn.

Dạo này tâm tình nó tốt hơn rất nhiều nha, trong công ty cuối cùng nó cũng tìm được một người bạn bằng tuổi nó, cũng chưa có bạn trai. Nó cùng Thảo –tên bạn ý đi ăn trưa, giờ thì nó hết cô đơn rồi. Nhứng đáng ghét nhất là sếp Dương cũng lẻo đẽo theo chúng nó. Lão này, dạo này ăn phải bùa mê thuốc lú gì hay sao mà thường xuyên đụng mặt nó. Theo như nghiên cứu và kết luận của nó thì hắn bị điên.

“Tao thấy sếp Dương có vẻ thích mày đấy” Thảo nói thầm vào tai nó.

“Điên à?, mày nói chuyện gì thì cũng nói có một tí lý chứ? hắn mà thích tao thì khác gì nói mặt trời hôm nay biến mất hả?” nó trợn mắt, tí nữa thì nghẹn cơm

“Mày không tin à? Hỏi thử mọi người xem ai cũng thấy mà, tao thấy không có lửa làm sao có khói chứ? rõ ràng là mọi người dựa trên thực tế mà”

Nó nghĩ một lát, rồi quay ra hỏi thẳng gia chủ dù sao da mặt nó quá dày rồi, dày thêm một tí cũng chẳng ảnh hưởng mấy.

“Sếp thích tôi hả?”

“Gì?” sếp Dương bị dọa nghẹn luôn “ khụ khụ”

Nó tốt bụng vỗ vai hắn vài cái, dâng nước cho hắn uống.

“Thấy chưa?” nó lườn Thảo, nhưng hình như chẳng phải chỉ mình sếp Dương bị dọa, Thảo cũng im re, miệng tròn vo nhìn nó.

“Sếp à? Sếp làm ơn tránh xa tôi ra một tí, mất công mọi người hiểu nhầm, phiền lắm” nó lại ra vẻ.

“Cô…” sếp nó không nói lên lời.

Nó vui vẻ cười, sau khi nó cười, nó mới phát hiện cả cái nhà ăn im phăng phắc, biết bao ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. Nó đứng dậy chuồn nhanh.

Chạy một hơi lên tới tầng thượng, nó thở không ra hơi.

“Mày thật vô sỉ” tiếng của Thảo vang lên

“Mày theo tao làm gì?”

“Mày nghĩ tao còn mặt mũi nào mà ngồi đó” Thảo ngồi xuống ngay cạnh nó, cùng thở gấp như nó. Tự nhiên nó thấy có bạn thật tốt, ít nhất giờ họ cùng nó nói chuyện chia sẽ vài chuyện.

“Tao có làm gì đâu mà họ nhìn tao nhỉ?”

“Mày đúng là đầu đất mà, có ai dám cả gan nói chuyện như thế với sếp Dương hả?” Thảo khinh bỉ nó

“Thì tao nghĩ sao nói vậy thôi mà. Mà nói thế lần sau hắn sẽ chạy mất dép không phiền tao nữa” nó tự mãn cười.

“Tao không nghĩ thế đâu.”

“Sao không?” vô lý, chẳng lẽ da mặt hắn còn dày hơn nó được hả.

“Mày cười thật đẹp nhé”

“Sao tự nhiên lại nói chuyện này” nó nghi ngờ

“Nhìn mày cười, hắn đứng hình thế, làm sao buông tha cho mày được, nếu là tao, tao cũng sẽ chết mê chết mệt ấy chứ”

“Bớt nhảm đi, tao vừa già vừa xấu, ai mà thèm”

“Mày chờ xem, tao chưa bao giờ nói sai đâu”

“Để xem, tao và mày ai đúng nhé” nó cũng hùa theo, làm sao mà cái tên trẻ tuổi đẹp trai đó có thể thích nó được. Đúng là siêu nhảm mà.

“Tại sao mày ít cười?”Thảo tò mò

“Có chuyện vui mới cười chứ?” Nó thâm trầm. Cuộc sống của nó toàn đau buồn, thì cười cái gì mới được.

“Nếu mày hay cười, tao đảm bảo mày đã câu được một anh chàng hoàn hảo lâu rồi”

“Cám ơn nhé, chẳng ai khen tao thế cả.”

Buổi chiều nó vừa tan sở, thì gặp ngay em người yêu cũ của Sếp Dương. Nó định lơ đi nhưng đang định bước qua thì cô nàng đã đứng chặn trước mặt nó.

“Tôi có chuyện muốn nói với chị” Cô ta vênh vào

“Chuyện gì? Tôi với cô thì có chuyện gì mà cần nói” Nó thảm nhiên

Dù nó nói thế nhưng kết quả nó cũng ngồi trong quán café với cô ta.

“Chuyện gì?” nó nòng ruột lên tiếng khi thấy cô ta cứ nhìn nó chằm chằm mãi mà không nói câu nào.

“Chị buông tha anh Dương đi”

“Phụt, cái gì” nước cam trong miệng nó không khách khí bay thẳng tới mặt cô nàng đối diện

“Chị… thật là” cô ta hét lên, vội lấy khăn lau lau mặt.

“Xin lỗi, tôi không cố ý” nó áy náy khi nhìn bộ váy trắng chuyển màu vàng của cô nàng. Váy đẹp thế chắc mắc tiền lắm đây. Phí của trời.

Lau xong cô nàng liếc xéo nó một cái sau đó phán một câu khiến nó choáng “ Chị không xứng với anh Dương”

“Phải nói là Dương không xứng với tôi mới đúng chứ.” Nó nhẹ giọng

“Chị có gì hơn mà nói anh ấy không xứng với chị chứ?” cô ta khó chịu

“Cô không thấy sao? Tôi già hơn hắn nhé, nghèo hơn hắn, xấu hơn hắn, lùn hơn hắn, bốn cái tôi đều hơn lý gì mà hắn xứng với tôi” nó bình thản nói.

“Chị…” mắc họng rồi, nó vui vẻ nhìn cô ta “ chị biết thế sao còn bám anh ấy?”

“Tôi mà thèm bám hắn hả? đề nghị cô phân biệt đâu là chủ, đâu là bị nhé”

“Không vì chị thì tại sao anh ấy lại bỏ đi ba năm tình cảm với tôi?”

“Làm sao tôi biết chuyện hai người chứ? Mà tôi nói nè! Đàm ông là thứ không đáng tin nhất, cô tốt nhất đừng tin họ” nó tốt bụng khuyên giải cô ta.

“Chị thì biết cái gì là tình yêu chứ?” cô nàng hét với nó.

“Tình yêu ư? Tôi không cần, cô giữ mà dùng. Còn nữa tôi không thèm cái tên biến thái Dương đâu, đừng làm phí thời gian của tôi” nó đứng dậy bỏ đi. Dám khinh thường ta không biết yêu hử?

“Mà tình yêu là gì?” nó lẩm bẩm tới khi bước vào nhà mới thôi.

“ Sao cơ?”

“Hết hồn” nó nhảu lùi lại khi đột ngột ở đâu chui ra tên cực phẩm “ anh định hù chết tôt à?”

“Làm việc xấu nên mới thế hả?” hắn lẽo đẽo theo sau nó đi vào nhà.

“Sao anh về sớm thế?” mọi ngày hắn toàn về muộn mà, hôn nay ăn phải cái gì mà về sớm thế không biết.

“Thích thì về”

Trả lời thế mà cũng trả lời được. Đúng là hết thuốc chữa mà. Nó bĩu môi khinh bỉ bỏ vào phòng.

“Mai sinh nhật tôi, cô cùng tham dự chứ?” hắn đứng ngoài cửa phòng.

“Không đi” nó từ chối

“Sao không đi, ăn buffet ở new world nha” hắn dụ dỗ nó.

“Thật?” nó vui mừng, ăn ở new world là giấc mơ của nó bao nhiêu năm nay mà.

“Nhưng phải có quà đấy” hắn nhắc nhở

“Yên tâm đi, miễn là quà là được chứ gì?” nó hí hứng ra mặt.

“Nhưng ăn mặc phải đẹp đấy nhé” hắn có lòng nhắc nhở.

Nó đần mặt ra khi nghĩ đến vấn đề này.

“Ngày mai xin về sớm, tôi dẫn đi mua đồ coi như quà cám ơn cô chăm sóc tôi bữa say rượi đi”

“Được” tự nhiên lại được tặng quần áo, có ngu mới không đi.

“Bốn giờ tôi đón cô ở công ty” hắn phán xong bỏ vào phòng làm việc.

Hóa ra hôm nay cũng không phải ngày tệ lắm, nó thấy mình vẫn có chút may mắn.

“Hiền, lấy giúp tôi cái quần short trong tủ quần áo” giọng nói của hắn đánh thức nó.

Nó vội vàng chạy về phòng hắn lấy cho hắn cái quần đùi màu đen. Nó cố tình chọn cái ngắn nhất, nó thực muốn xem cái chân của hắn chút mà. Ai bảo hắn, tự nhiên dở chứng tắm ở phòng tắm bên ngoài phòng khách làm chi.

“Cái này ngắn quá” hắn phản đối khi nhìn cái quần nó đưa.

“Không thích thì tự đi mà lấy” nó lý sự cùn.

Hắn không lên tiếng phản đối nữa, một phút sau hắn xuất hiện trong phòng bếp với cái quần đùi nó chọn. Hỡi ôi! Nó siêu ngắn lộ hết cả cặp chân dài thẳng tắp của hắn. Nó sốc toàn tập, miệng há hốc, mắt không rời cặp chân kia.

“Ngắn đã chưa?” hắn lên tiếng

“À, anh thay đồ đi chứ?” nó ấp a ấp úng

“Cô lựa mà, sao tôi phải thay” hắn bắt bẻ.

Nó cười thầm, hi hi có cơ hội xem hình khỏa thân miễn phí rồi. Bề ngoài nó tỏ ra không có gì nhưng thực ra thì cứ một lúc nó lại liếc mắt nhìn hắn. Nó phải công nhận người hắn thật đẹp nha, hết sức hấp dẫn. Cũng may da mặt hắn dày không thì nó làm gì có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan hắn chứ.

“Cô cười gì thế? Rất khả nghi đấy” hắn nhìn nó nghi ngờ

“Có gì đâu, tôi nhớ chuyện trong công ty ấy mà” nó chối biến

“Ra thế, vậy mà tôi cứ tưởng cô tranh thủ chiêm ngưỡng thân thể tôi chứ”

Chết! bị bắt tại trận rồi, ngại quá. Nó đành cất cặp mắt háo sắc đi, cặp cụi nhai cơm.

Nguyện đón nó đúng bốn giờ, hắn lái một chiếc xe hơi thể thao màu xám, rất đẹp. Lần đầu tiên nó được ngồi trên xe bốn chỗ, mà lại là xe đẹp thế này chứ. Nó mù đặc về xe hơi nên cũng chẳng biết xe này bao nhiêu tiền nữa.

“Oa! Xe đẹp quá “ nó thốt lên khi leo lên xe

“Thích không?” hắn cười hỏi nó

“Thích. Công nhận anh giỏi nha, mượn được xe đẹp như vầy” nó xít xoa, không ngừng ngó tới ngó lui.

“Hừ”

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi khắc biết” hắn gầm nhẹ

“Làm gì mà khiếp thế? Tự anh nói mua cho tôi mà, nếu tiếc thì thôi, không cần bày ra cái mặt tiếc của đâu”

“Cô nghĩ tôi tiếc bộ quần áo cho cô à?” hắn hung hăng liếc nó.

“Quên, anh biết lái xe không đấy?” nó lơ câu hỏi của hắn.

“Nếu cô không tin thì xuống đi bộ đi” hắn rống lên.

Nó khinh vào nhé, quay ra nhìn đường không thèm nói chuyện với tên này nữa. Có trời mới biết làm sao mới hài lòng hắn được, mà nó chắc chắn không phải ông trời rồi.

Hắn đưa nó đi vào diamond plaza, lựa cho nó một bộ váy màu xanh dương rất nhã nhặn. Cái giá nhìn thôi mà nó đã muốn gất, còn cao hơn cả hai tháng lương của nó. Nhưng vì là đồ miễn phí nên nó cũng chẳng dại gì mà ngăn cản hắn.

Mua váy, giày, túi sách và một bộ nữ trang nữa, con số nó nhảy cao chóng mặt. Nó đến nhìn cũng không dám nhìn, có cần lãng phí tiền bạc thế không biết, nó sót của.

“Đừng mua” khi nhi hắn định quẹt thẻ, nó ngăn lại.

“Không thích?” hắn quay ra nhìn nó nghi ngờ hỏi

“Thích, nhưng mắc quá, lãng phí tiền quá”

“Tôi trả mà, cô lo cái gì” hắn lạnh giọng

“Tôi nghĩ hay anh cho tôi số tiền này đi, tôi sẽ tự đi mua một bộ đồ khác” nó vô sỉ mở miệng.

“Tính tiền” hắn gắt lên với cô thu ngân. Cô ta vội vàng quẹt thẻ, rối rít trả lại cho hắn.

Con số đó cứ mòng mòng quanh đầu nó, nó tiếc, nó muốn số tiền đó. Nếu có số tiền đó thì kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới sẽ rất nhanh diễn ra. Trời ơi? Sao lại lãng phí tiền bạc thế này chứ?

Nó chẳng biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nó bị hắn thô lỗ nhét vào xe.

“Này anh làm gì thế? Không nhẹ nhàng một chút được à?” nó cau có. Đầu nó bị va nhẹ vào cửa xe, đau muốn chết.

“Cô im miệng cho tôi, từ giờ đến 7 giờ, cô mà nói cái gì tôi sẽ tịch thu hết đồng đồ này, không cho nữa” hắn cảnh cáo nó.

Nó gật gật đầu, có hơn không, ngoan có hai giờ đổng hồ mà có đống đồ này, không dại gì mà ném đi cả. Nhưng thật tình nó thấy siêu ấm ức, sao hắn lại gia trưởng như thế chứ? Nó có làm gì đâu? Hay nó nói cái gì sai nhỉ?

Nó bị lôi đi trang điểm, làm tóc, sau khi làm xong, đến nó còn chẳng nhận ra mình nữa. Thật đúng là kỹ xảo hóa trang, nó- một con vịt xấu xí, giờ lại thành thiên nga nha.

Nhưng nó khác vậy mà cái tên gia trưởng kia thì im re, không nói thậm chí là một câu, thật tức chết mà. Nó muốn hỏi hắn xem có đẹp không nhưng sợ hắn tịch thu đồ nên cũng đành im lặng lẽo đẽo bước theo hắn. Trên xe, hắn hoàn toàn im lặng, chỉ thi thoảng liếc mắt nhìn nó một cái thôi.

Đến New world, thì hình như đã rất đông người tới rồi bao gồm mấy người bạn lần trước tới nhà hắn nữa. Nó khẽ mỉn cười chào hỏi mọi người, thực ra nó không thể nhớ tên từng người, ngay cả khuôn mặt nó cũng chỉ nhớ người mang Nguyện về nhà hôm trước thôi.

“Trời em gái, hôm nay xinh quá” một người lên tiếng

“Đúng là không nhận ran ha” người khác tiếp

“Kỹ xảo thôi mà” người phụ nữ xinh đẹp liếc nó lên tiếng. Nó còn ngu ngơ không biết mình phạm tội với cô ta khi nào nữa.

“ Nguyện, gần mười năm rồi, giờ mới thấy mày có người yêu nha” một tên khác nhảy ra từ đâu lên tiếng. Mười năm hả? nó đoán chắc là hắn bị đá lên hận tình đây, thẩy nào tính cách hắn thối thế, nhất là cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, chả thấy cười mấy. Đáng đời, ai bảo mi bắt nạt ta, nó thỏa mãn cười thật tươi.

“Không cho cười” hắn ghé sát tai nó gằn từng tiếng. Nó chột dạ, nụ cười trở lên cứng ngắc, tai hình như bắt đầu nóng, tim đập thình thịch.

Mọi người tranh nhau nói, mỗi người một câu, nó chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết im lặng. Nó cũng chẳng quen ai ở đây nên chỉ tập trung ăn uống. Kiến thức về rượi của nó chỉ quanh quẩn với mấy nhãn hiệu rượi việt nam cho nên đối với mấy chai rượi trong tiệc sinh nhật này quả là thách đố nó. Có một điều, nó chắc chắn là hôm nay nó phải thử hết mấy chai kia xem có khác gì rượi Việt Nam không?. Với quyết tâm cao độ đó nó chẳng lo gì mà từ chối cụm ly như mọi người.

Nhìn những người bạn của hắn, nó biết hắn và nó là hai người của hai thế giới. Bạn bè hắn ăn mặc cũng rất sang trọng, cách cầm ly, cách ăn uống đều toát lên vẻ giàu sang.

“Ngon không em?”

“Dạ” nó ngẩng lên bắt gặp ngay cái anh chàng bữa hôm dìu Nguyện về “ ngon ạ” nó hơi ngại vì hình như mình tích cực ăn quá thì phải.

“Em đừng uống nhiều rượi quá, không quen sẽ đau đầu đấy”

“Không sao ạ, em chỉ uống mỗi thứ một ly nhỏ thôi mà” Nó chống chế

“Em uống như thế rất dễ say đó, hay anh lấy cho em ly nước chanh nha” Dũng gợi ý

“Cũng được ạ” nó đành gật đầu, dù sao cũng không muốn bạn hắn mất mặt.

Dũng lấy nước chanh cho nó, sau đó tự ngồi xuống gần nó.

“Nguyện đối xử với em có tốt không?”

“Dạ, tốt ạ” nó ngoan ngoãn.

“ Thằng đó tính tình rất khó chịu, em chịu được nó cũng thật giỏi nha. Anh thì muốn điên lên với nó”

“Đúng vậy, người gì đâu mà khó tính như quỷ” nó được đà khi thấy người nói xấu hắn “ anh biết không hắn rất gia trưởng nhá”

“Thật á? “ Dũng biết mình đã câu được cô nàng này nói ra suy nghĩ rồi.

“Còn gì nữa, anh xem hắn bỏ tiền mua cho em bộ đồ này, thật mắc tiền nha, nhưng hắn nói em không được mở miệng nói cho tới tận bảy giờ, anh xem có ai ngậm miệng gần hai giờ động hồ trong khi có bao nhiêu vấn đề cần nói không?” nó bức súc.

“Đúng vậy, gia trưởng quá”

“Đã thế nhé, hắn còn không cho em cười. Em chẳng qua là lịch thôi mà, hắn sợ em dọa bạn hắn hay sao,nếu thế thì đừng lôi em tới làm chi, keo kiệt” nó bức xúc chọc chọc miếng bit tết trong đĩa.

“Thằng này càng lúc càng quá đáng đây” Dũng nén cười nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đõ bừng. Tên ngốc bạn hắn sợ người ta nhìn thấy bạn gái hắn cười đẹp đây mà. Thật thú vị, Dũng quyết định phải thêm dầu vào lửa mới được “Vậy mà em không sút cho hắn một cái”

“Em cũng muốn lắm, nhưng hắn cả ngày mặt như cái bánh bao ế, em hơi sợ” nó thiệt tình

“Em có muốn anh chỉ cách trả thù không?”

“Có cách hả? anh chỉ giúp em đi” nó khẩn trương

“Đương nhiên có, nhưng mà em phải phối hợp với anh một chút nhé” Dũng nói nhỏ vào tai nó

“Được, anh nói đi” nó hào hứng.

Dũng ghé sát vào nó, nói thầm một hồi.

“Đơn giản vậy thôi?” nó không tin

“Em thử đi, anh đảm bảo sẽ thành công như mong muốn” Dũng khẳng định.

Nó quay ra tìm Nguyện, thấy hắn thật nổi bật trong đám đông, đúng là người đẹp, rõ ràng giống mọi người mặc vest mà sao nhìn hắn lại phong cách thế không biết. Nó thấy thật ngưỡng mộ vẻ ngoài của hắn quá đi mất.

“Đẹp trai quá” nó thốt lên

“Cái gì?” Dũng chẳng hiểu gì cả

“Không có gì” nó ngại ngùng” được em sẽ làm”

Nói xong nó tiêu soái đứng lên, nhấc hai ly rượi trên bàn đi về phía một người thanh niên trẻ, mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng, nhìn thì thật đơn giản nhưng giá trị của nó chắc cũng là trên trời đây.

“Chào anh, tôi là Hiền” nó nở một nụ cười thật tươi. Cái này do tên bạn thân của Nguyện chỉ, chứ nó có biết tại sao đâu.

Nó thấy anh chàng nhìn nó cứng đơ luôn, mắt không chớp.

“Này anh gì ơi?” nó khẽ kéo tay hắn.

“À, xin chào, tôi là Hoàng” anh chàng bối rối nhìn nó.

“Tôi có thể mời anh một ly này không?” nó đưa ly rượi cho hắn không quên cười một cái.

“Tất nhiên” anh chàng vẫn nhìn nó chằm chằm, nó nhận ra hắn đang đỏ mặt.

“Em yêu! Sao lại biết bạn anh vậy?” Nguyện ôm chặt em nó,hắn nhanh ra, chưa kịp nói gì đã thấy hắn xuất hiện, thật phí cơ hội làm quen trai đẹp của nó.

“Anh không bận sao?” nó quay ra cười tươi với hắn.

“Tôi cảnh cáo cô rồi đó nếu muốn bình an thì tốt nhất ngậm cái miệng đang cười của cô lại” hắn rít bên tai nó, quay ra nói với bạn hắn” Xin lỗi cậu, mình có chút chuyện cần nói với bạn gái mình”.

Nó gật gật đầu đi theo hắn, cũng không dám hé miệng cười nữa. Tên này thật đúng là ghê gớm nhé, chắc hắn sợ bị lô chuyện bị gay nên mới quản nó kỹ quá đây.

Hắn lôi nó ra ngoài sảnh phía ngoài

“Cô điếc hả? tôi đã cảnh cáo rồi mà cô còn dám qua mặt tôi nữa hả? cô có tin tôi sẽ thu lại bộ đồ trên người cô không hả?” hắn gào lên với vẻ mặt thật hung dữ nhé. Cuối cùng nó cũng chọc tức được hắn, đáng đời, ai bảo mi dám nói ta câm miệng.

“Tôi biết rồi” nó biết giờ không nên chọc vào ngọn lửa này, đành mỉn cười thật tươi, kéo vạt áo khoác của hắn.

“Đi vào, ngồi yên một chỗ cho tôi”

“Em biết rồi, anh yêu” nó hôn cái chụt lên má hắn, rồi đi vào trong.

Từ lúc đó cho tới khi kết thúc bữa tiệc, công việc của nó chỉ là ăn và ngồi kế bên anh chàng người yêu giả thôi. Về khoản lơ mọi người, nó là vô địch thiên hạ đó nha. Mọi người nói rất nhiều chuyện,nhưng nó một chữ cũng không đi vào đầu được bởi nó đang tập trung xử mấy em tôm hùm và ghẹ. Hưởng thụ cũng là một cách làm cuộc sống tốt đẹp hơn đó là ưu tiên hang đầu của nó ngày hôm nay.

Sau khi chất cả núi quà trên xe, hắn lái xe đưa nó về. Nó thì ăn no rồi, tiếp theo là ngủ nhưng khi nó bắt đầu lơ mơ thì hắn lại nói chuyện.

“Đồ ăn ngon chứ?”

“Ừ” nó vừa ngáp vừa trả lời.

“Cô có bất ngờ không?”

“Bất ngờ cái gì?”

“Chuyện hôm nay cô nghe trong bữa tiệc ý” hắn nhìn nó một cái.

“Tôi có nghe gì đâu” nó tỉnh queo

“Không nghe? Cô ngồi ngay cạnh tôi mà” hắn thấy tức vì kỹ năng đóng kịch của nó.

“Không nghe, anh có bảo tôi phải nghe sao?” nó hỏi lại

“Vậy cô nói cho tôi biết cả buổi tối cô nghe được những chuyện gì?” hắn khó chịu nhăn mặt

“À, nghe nói gần mười năm anh mới dẫn bạn gái tới”

“Tiếp?”

“Không có, quên không nói cho anh biết tôi không thích tám” nó thẳng thừng.

Hắn tức giận tập trung lái xe, nói nhiều với vị ân nhân đầu óc mơ hồ này có khi làm hắn điên mất.


Đọc tiếp: Cô nàng tốt bụng - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Cô nàng tốt bụng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com