XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Cô nàng tốt bụng - Phần 1


Trong quán bar Lush, phong cách hiện đại thu hút không biết bao nhiêu khách, cả người Việt nam lẫn nước ngoài, có hai người đàn ông rất bắt mắt ngồi tại góc sâu nhất trong bar. Họ ngồi đó im lặng uống từ rất sớm nhưng hình như mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng không ai nói với ai câu nào. Mãi gần đến khi quán bar sắp đóng cửa thì người ta mới nghe được âm thanh từ bàn đó vọng ra.

“ Chó chết” chiếc ly vỡ trên mặt sàn khiến mấy bàn

“Mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà, làm quái gì mà phải rồ lên thế” Dũng an ủi thằng bạn thân từ nhỏ, không quên ngoắc tay thằng nhóc pha chế “ cho ly khác”.

“Bảy năm rồi, hết hy vọng rồi” Nguyện chán nản vò cái đầu rối mù của mình.

“Mày vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?” Dũng thở dài nhìn thằng bạn nối khố với ánh mắt thông cảm.

“Mày cất cái ánh mắt thương hại ngay đi” Nguyện không kiên nhẫn hét to, hắn ghét nhất cái ánh mắt thương hại đó. Tiếng hét của hắn lại thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt gần bàn. “ Nhìn cái gì? Tao chọc hết mấy cặp mắt đó đi bây giờ” Hắn ném cái ly trên bàn. Không ai dám nhìn tiếp, một số người sợ quá đành đứng dậy kéo nhau ra về. Ai mà không biết hắn là ai? Một thiếu gia ăn chơi có tiếng và cực kỳ hung ác của cái đất Sài Thành này. Mặc dù cái quán bar này chuyên dành cho các cậu ấm cô chiêu nhưng không ai có đủ cái dũng khí chọc vào Nguyện thiếu gia của tập đoàn Kiêu Hoa cả.

“ Bác sĩ nói sao?” thằng bạn thân vẫn kiên nhẫn nhìn hắn.

“Bó tay, ha ha…”giọng hắn chua xót, kèm theo nụ cười lạnh khiến quán bar im phăng phắc. “ Giờ tao làm thế nào bây giờ? Thật khốn nạn”hắn mất kiềm chế, khiến giọng hắn trở lên trầm hơn nhiều.

“ Tao nghe nói ở Hà Nội có ông thầy giỏi lắm, mày muốn tao tìm cho không?” Với nỗi khổ của thằng bạn thân, Dũng không làm cách nào an ủi hắn. Nếu hắn rơi vào tình cảnh này, hắn không dám chắc mình sẽ ra sao.

“Tao muốn ở lại một mình, giải tán hết đi” Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói đó khiến người ta không lạnh mà run. Dũng ra hiệu không đầy mười phút, quán bar chỉ còn lại Nguyện với ba chai XO trên bàn. Hắn cứ uống mãi không thôi, hắn muốn quên đi cái gọi là cuộc đời này. “ Quả báo” hắn lầm bầm hai từ này không biết chán.

“ Cô làm cái quái gì thế này? Tại sao hai bản báo cáo này không khớp nhau vậy hả?” tiếng giấy bay vèo trên mặt đất .

“Em xin lỗi, em sẽ chỉnh lại ngay thôi” Hiền mặt đỏ bừng hai tay nắm chặt.

“Chỉnh lại, cô chỉnh lần thứ bao nhiêu rồi, cô không làm được thì biến cho tôi nhờ” Tiềng gầm lớn của quản Lý Thư khiến Hiền liên tưởng đến một con cọp cái siêu khỏe. Nếu như quản Lý Thư mà bị nhốt trong thảo cầm viên thì đảm bảo khối du khách đến xem. Tưởng tượng đến cảnh đó, Hiền đột nhiên mỉn cười.

“Cô cười cái gì? ở đâu ra cái loại nhân viên không biết nhục, sếp chửi mà vẫn cười được” quản lý Thư hết kiên nhẫn gầm lớn.

“Em xin lỗi, em nhớ tới con hổ hôm qua em nhìn thấy trong thảo cầm viên” Hiền vô tư nói, nó hoàn toàn quên tình hình hiện tai. Đó chính là tính cách của nó, quên rất nhanh, lại thích liên tưởng mộng mơ.

“ Cô cút ra ngoài cho tôi, hôm nay cô không làm xong, đừng về” quản lý Thư mất bình tĩnh chỉ tay đuổi thẳng người vô sỉ ra khỏi phòng,

“Dạ, cám ơn chị” Hiền vui vẻ đi ra khỏi phòng, không quên cười một cai thật đẹp với quản lý Thư.

“Trời !có ai gải thích cho tôi cái loại tình huống gì đây không hả trời?”Quản lý Thư vỗ ngực bồm bộp không quên với tay lấy vài viên thuốc trợ tim. Ba tháng nay cô không biết mình đã uống biết bai nhiêu là thuốc trợ tim vì cái vị mà giám đốc đặc biệt gửi gắm này. Não của cô ngày nào cũng hoạt động hết công xuất vì kết quả của bạn ấy, nhân viên dày kinh nghiệm. Mà cô không hiểu tại sao cái cô nhân viên này lại trụ được ở công ty cũ tới năm năm, tới khi nó phá sản mới chuyển ra ngoài làm. Chắc là do cô kế toán này thông minh quá dẫn đến công ty kia liền đóng cửa. Hài lòng với phán đoán của mình, cô thở dài và bắt đầu làm việc mà không biết phía ngoài cánh cửa là một nhân viên rất vô tư mỉn cười ngồi vào bàn làm việc.

“ Lại bị quản lý mắng phải không” Kế toán lương- Ngọc lên tiếng trêu Hiền.

“Hi, mắng gì chứ, chị ấy chỉ nói hơi to một tí thôi mà” Hiền thoải mái trả lời. Hai mươi chín năm cuộc đời nó, bị mắng chửi là chuyện không thể thiếu, đó là gia vị trong cuộc đời vô nghĩa của nó. Bản thân nó biết mình không thông minh hay tài giỏi như người khác, nên nó đã học cách chấp nhận.

Nó sinh ra trong một gia đình gồm có năm anh chị em, Nó là thứ ba, còn có một người em song sinh với nó tên Hoa. Bố mẹ nó buôn bán nhỏ nên điều kiện kinh tế thuộc loại đủ sống, không thừa không thiếu. Có lẽ do gia đình nó quá đông nên tình yêu là không công bằng, mà người nhận được ít tình cảm nhất chính là nó, cô gái ngốc nhất và xấu nhất nhà. Từ nhỏ nó không biết mình tại sao lại hay bị la mắng như thế nhưng khi lớn lên nó nhận ra mình thật sự không đáng được yêu quý, học thì dốt, trí nhớ kém, ngoại hình siêu cấp xấu so với những người anh chị em khác. Một lần vô tình, nó bị ốm nên xin phép cô giáo về sớm, vừa về đến nhà thì nó nghe cha mẹ nó cãi nhau um sùm mà nguyên nhân chính là nó, theo như mẹ nó cùng bà nội thì nó là “sao chổi” nên gia đình nó mới liên tục gặp vận xui, mà còn có ông thầy bói vô lương tâm nào đó nói nó sớm muộn gì cũng hại chết người em song sinh, nên tốt hơn hết là tách nó ra khỏi gia đình càng sớm càng tốt. Từ khi nó nghe chuyện đó, nó trở lên ít nói, ít cười, cho tới bây giờ thì việc nó nói chuyện là chỉ khi cần thiết, còn cười thì đặc biệt hiến lắm.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nó theo học một khóa học kế toán, sau đó đi làm cho tới nay đã được chín năm. Trải qua ba mối tình thì trong đó có hai mối tình đơn phương, còn lại thì gặp ngay một anh chuyên gia lừa đảo, rất may còn nhận ra sớm. Nó không có bạn bè gì do tính nó trầm quá nên giờ ngoài công việc và một tháng một lần nói chuyện với mẹ nó thì nó không cần phải phí hơi sức nói chuyện với ai cả. Sống mãi thành quen, giờ nó sống như một bóng ma trong cuộc đời sô bồ này. Nhiều khi nó nghĩ nếu đùng một cái nó biến mất thì chắc một năm sau mọi người mới phát hiện ra sự vắng mặt của nó.

Mười một giờ đêm, giờ Hiền lê bước chân mệt mỏi về căn phòng trọ 7 m2 của mình. Dạo này Quản Lý Thư đặc biệt yêu mến nó, cho nên cô ta giao cho nó một đống việc để làm. Dù sao làm việc còn hơn ngồi chơi nên đối với Hiền thì đó lại là cái may mắn, đã ba tuần , ngày nào nó cũng về trễ, bà chủ nhà đã khó chịu ra mặt, bà ta còn nói bóng gió nó nên biết kiềm chế bản thân nữa chứ. Có trời mới biết người như nó thậm trí còn mèo nhìn thấy còn ghét chứ nói gì bạn trai, nếu thật mà có thì nó cũng mừng. Bố mẹ nó đã bó tay, và đành chấp nhận rằng gia đình họ có một bà cô già. Mà bản thân nó cũng đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này rồi. Sống một mình có gì không tốt cơ chứ, không ai có cái quyền can thiệp vào cuộc sống của nó.

“ Á” Hiền nằm như con ếch trên nền si măng “khốn khiếp, đau quá” nó đứng dậy phủi tay không quên quay lại đá vài cái vào cái vật chắn ngang giữa đường này “Vô ý thức quá, rác mà quẳng lung tung thế này” . Bỗng nhiên cái bao rác phát ra tiếng rên nho nhỏ, khiến Hiền tim đập nhanh, mặt trắng bệch, nó mở điện thoại soi thì hóa ra một người đàn ông.

“Này, này, tỉnh lại, sao lại nằm ở đây” nó ra sức lay, nhưng người đó vẫn nằm im, người hắn nồng nắc mùi rượi. Nó bịt mũi làu bàu” Nếu như chán không muốn sống thì chết đi, đừng có làm ô nhiễm môi trường”. Chán nản, nó lắc đầu, bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, lòng chắc ẩn của nó lại lên tiếng”nhỡ anh ta bị cảm lạnh chết thì làm sao?, sao mi sống ác thế, thảy nào mi phải chịu cảnh một mình”. Lương tâm đã lên tiếng, nó đành quay lại, khẽ lay anh ta tiếp” Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về” Anh ta vẫn nằm im.

“ Á” Hiền phát hiện trên mặt hắn ta toàn máu, may mà anh ta còn thở không thì nó sẽ bị ám ảnh cả đời mất. Kiểm tra vết thương,hóa ra chỉ là mấy vết bầm và một ít máu, không có gì nghiêm trọng. Nó lục tìm ví hay điện thoại của anh ta, nhưng mà không thấy. Nó đoán chắc là bị say rượi gặp cướp nên mới thê thảm như vậy. Nó cố gắng hết sức đưa anh ta về phòng mình, giúp anh ta lau mặt, uống nước chanh và thay bộ quần áo dơ ra, nhân tiện giặt giúp anh ta, may mà anh ta còn mặc quần đùi. Anh chàng này bị đánh sưng hết cả mặt mày, nhìn không rõ, nó chỉ thấy cái mũi của hắn thật cao và thẳng. Đành ngậm ngùi dành chiếc nêm duy nhất cho anh ta, nó nằm ké một bên. Đang lưu thiu ngủ thì anh ta la hét, khiến nó tỉnh lại, nó ra sức nhéo vào mặt anh ta mà chửi” cái đồ bợp rượi”, nhưng chợt thấy tay mình nòng quá, nó phát hiện anh ta bị sốt, đành ngồi dạy đi lấy thuốc hạ sốt và ngồi thay khăn ướt cho anh ta cả đêm. Nó thật hối hận tại sao mình lại yêu đuối như thế không biết nữa.

“Sao lại nóng thế này cơ chứ, chị Thu mở máy lạnh cho em” Nguyện hét lên, nhưng mãi chẳng mát.

“Đi đâu rồi chứ” Nguyện làu bàu mở mắt ra, đập vào mắt anh là một không gian nhỏ như cái toa lét nhà anh. Ngồi bật dậy, Nguyện xoa xoa cặp mắt, nhéo mình một cái xem có phải mình mơ không. Nhưng quả thực không phải. Ngồi yên vài phút hắn nhớ lại chuyện tối qua,hình như hắn say rượi, hình như không bắt được taxi, hình như bị đánh và sau đó thì hắn không nhớ nổi nữa. Nhìn cái bàn học nhỏ màu nâu cũ kỹ bên cạnh, Nguyện thấy một tô cháo trắng cùng một tờ giấy nhỏ

“Chán sống thì tự vẫn đi, đừng làm khổ người khác. Ăn cháo rồi đi nhanh đi, quần áo anh treo bên ngoài cửa, nhớ khóa cửa để chìa khóa phía dưới chậu hoa ngoài cửa. Cám ơn. Không hẹn gặp lại”.

Trời! hắn không thể tin lại có loại người này, giúp hắn rồi còn chửi hắn nữa. Nhìn lại bát cháo đậu, hình như vẫn còn nóng, cả ngày hôm qua hắn chưa ăn gì nên giờ này bụng réo ầm ĩ. Mùi vị không tệ, chủ nhân nơi đây nấu ăn thật khá, nhưng nhìn khắp căn phòng hắn cũng không tìm thấy tấm hình của ai, tiếc là hắn không có cơ hội nhìn người chửi hắn rồi.

“Trời cái giống gì đây hả trời” Hắn lay hoay mãi mà không sao khóa được cửa. Thật đúng là nóng hết cả người vì cái khóa cũ rỉ này.

“Lần này mà không được thì tao kệ xác mày” hắn vừa gầm gừ thì “tách” đã khóa được, hắn thở phào nhìn cái khóa. Hắn khoái chí cười vang lên, đã lâu lắm rồi hắn chưa có cảm giác thành tựu như hôm nay có lẽ vì mọi việc với hắn quá dễ dàng, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có. Đó là ưu điểm duy nhất của những người giàu có.

“ Mày làm sao thế? Sao mặt mũi lại ghê thế này?” Dũng ra sức lắc khuôn mặt bạn. Sưng hết cả lên, nhìn không ra người.

“ Bị cướp” Nguyện đơn giản trả lời.

“ Thảy nào tối qua, tao gọi mày mãi không được, mày ở đâu? Mà máy có bị làm sao không? Mặt mày tái nhợt kìa, đi bác sĩ chưa?”

“Đừng hỏi nữa, tao mệt muốn nghỉ ngơi. Mày lượn đi” Nguyện gắt lên.

“ Chiều mày còn đi Pháp đấy, đừng ngủ quá quên mất, chiều tao ghé đón”

“Biết” Nguyện nằm dài trên gường, đầu hắn không thể nào không nghĩ tới câu nói”Chán sống thì tự vẫn đi” của người giúp hắn đêm qua. Giờ hắn không biết mình sống vì mục đích gì nữa? Tiền cũng chẳng biết tiêu chỗ nào nữa. Nếu không vướng bận bố mẹ , có khi chết cũng không phải là lựa chọn tồi. Năm nay hắn đã 32 tuổi,một người đàn ông anh tuấn giàu có nhưng từ bảy năm trước anh mắc bệnh bất lực. Nguyên nhân là do hôm đó là sinh nhật hắn, hắn tổ chức ngay trong quán bar nổi tiếng, sau khi mọi người ăn uống lo say, lại rủ nhau đi về nhà hắn nhậu tiếp, thế là một nhóm gồm hơn hai mươi người, trong đó có khoảng tám hay chín người con gái. Khi về nhà, hắn bày ra rất nhiều loại rượi quý, mọi người dần say hết thì có một người bạn hắn mới từ Trung Quốc về gợi ý mọi người thử thuốc lắc hắn mới mua. Do rượi đã ngấm, cùng với âm nhạc ầm ĩ từ bộ dàn siêu đắt của hắn khiến mọi người đều đồng ý. Không ngờ sáng hôm sau, sau khi hắn tỉnh dậy thì hắn chứng kiến một cảnh mà cho tới bây giờ mỗi lần hắn nghĩ đến đều là rợn tóc gáy, nổi da gà. Tất cả bạn hắn bao gồm hắn đều trần như nhộng, có vài người nam và nữ ôm nhau, thậm chí có một cặp vẫn giữ nguyên tư thế nguyên thủy nhất. Thế là sau màn này, hắn phát hiện hắn bất lực. Thời gian đầu hắn còn nghĩ là do hắn bị sốc thôi, theo thời gian mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng hắn không ngờ rằng sinh nhật đó đã kết thúc những tháng ngày ăn chơi đàm điếm cảu mình.

Bao nhiêu thuốc thang nhưng vẫn vô phương. Có lẽ ông trời trừng phạt hắn vì sống buông thả từ hồi mười bảy tuổi. Lúc đó hắn ăn chơi xa đọa, thay người yêu như thay áo. Trong vài năm hắn thậm trí không biết mình có bao nhiêu cô bạn bạn gái, mặt họ thế nào hắn cũng không nhớ nổi. Bố mẹ hắn biết chuyện đã mời biết bao bác sĩ nổi tiếng trên thế giới nhưng vẫn bó tay. Bảy năm nay ngoài kiếm tiền, uống rượi, thì thời gian còn lại là đi chơi. Nhưng nó có ý nghĩa gì khi mà hắn bất lực. Đó là lý do hắn càng ngày càng trở lên tàn bạo, trong thương trường hắn nổi danh là người đàn ông vô tình tài giỏi. Thò tay lấy ra tờ giấy của ân nhân hắn lẩm bẩm”sao lại cứu tôi, cứ để cho tôi chết đi có phải hay không?”.

giỏi ngoại trừ tai thính và đánh trống lảng. Cái này thì đến nó còn phải tự bái phục mình ấy chứ, mọi người có nói nhỏ cỡ nào, tai nó cũng nghe được hết.

“Hôm nay con trai giám đốc đến công ty làm việc đấy” Cô A

“Thật á? Nghe nói hắn rất là đẹp trai và phong độ” Cô B

“Hình như sống hơn mười năm tại Mỹ” Cô C

“Tôi nghe chị Thư nói hắn còn chưa có bạn gái đâu” Cô D

“…”

“…”

Nó ngồi tính lương, cũng không thể bỏ qua lời bàn tán về con trai chú Hòa-giám đốc. Vậy là lại có thêm người nữa à? “Chán” nó khẽ thở dài ngao ngán. Mỗi lần có thêm thành viên mới thế nào nó cũng có thêm kẻ thù, mà nhất là đối với cái dạng du học gì đó, thì chắc là càng ghét nó mất thôi.

“Chị Hiền, sếp gọi chị” kế toán Liên nói mà không quên tặng cho nó cái lườn thân ái. Nó khẽ gật đầu thẳng tiến lên phòng giám đốc.

“ Cháu vào đi” nó chưa kịp gõ cửa, chú Hòa đã lên tiếng.

“Dạ, chú muốn gặp cháu ạ?” Nó đứng trước mặt giám đốc.

“Ừ, cháu ngồi đi” chú Hòa chỉ ghế đối diện cho nó, không quên lấy cho nó chai C2,” Cháu đã quen việc chưa?”

“ Dạ” nó gải đầu “ cháu hơi kém, nên có thể khiến mọi người phận ý, cháu sợ ảnh hưởng đến người khác”. Nó thật sự giãi bày.

“Không sao đâu, có người kiểm tra lại nữa mà” Chú Hòa khẽ vỗ vai động viên nó. Nó cảm thấy thật sự yêu quý ông chú này. Ông đã cho nó một công việc nhàn nhã mà mức lương cũng không tồi. “Chú nghe nói cháu đang tìm phòng trọ à?”.

“ Dạ” nó hơi bất ngờ, sao ông chú này lại biết nhỉ? Có khi nào kiếp trước ông làm thầy bói không nhỉ? Thật kỳ lạ.

“Cháu thấy lạ là làm chú biết à?” Ông nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngác của nó là biết ngay.

“Chú à? Kiếp trước chú làm thầy bói hả?” Nó trợn mắt nhìn ông

Ông cũng đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn không đầu không đuôi của nó. Nhưng ông biết nó là một người hoàn toàn lương thiện, nếu không nó sẽ không bỏ nguyên ngày làm việc để đưa mẹ ông- người mất trí nhớ đi tìm nhà. Ông sống đến tuổi này mà chưa gặp người nào tốt như thế, nó cũng không muốn nhận bất cứ đồng tiền đa tạ nào từ gia đình ông. Vì lý do đó ông đã luôn quan tâm giúp đỡ nó, cụ thể như cái công việc này chẳng hạn.

“Chắc vậy” Ông mỉn cười thân ái “ Nhà chú có một dãy trọ gần công ty, cũng may có một phòng trống, nếu cháu không chê cháu có thể dọn đến đó ở”.

“Thôi ạ!, cháu ở một mình cháu cần phòng nhỏ thôi, ở phòng rộng cháu không quen”

“Bây giờ kiếm phòng khó lắm, cháu cứ dọn đến đó ở trước đi, khi nào tìm được phòng mơí dọn đi được”


“Nếu thế cháu sẽ trả tiền thuê nhà cho chú ạ”

“Không sao, cháu trả chú tiền bằng tiền phòng cháu đang ở là được” ông biết nếu là miễn phí nó sẽ không nhận tấm lòng này của ông.

“Dạ, thế cũng được, cháu cảm ơn chú nhiều ạ”nó cũng không muốn từ chối dù sao chỉ ngày mai thôi là nó sẽ bị ném ra ngoài đường rồi. Cũng tại cái thằng cha lần trước nó giúp. Chẳng biết sao lúc hắn rời đi lại để cho bà chủ nhà nhìn thấy. Bà ta ghét nhất là dẫn trai về phòng ngủ nên tống cổ nó ra đường. Thật oan uổng cho nó mà. Lần này nó gặp đúng đồ sao chổi rồi.

“Cháu về làm việc đi, chiều chú nói thằng Dương –con trai chú dẫn cháu đến đó”

“Dạ” nó cảm ơn ông rồi lững thững đi ra ngoài. Số phận của nó cũng không tệ lắm thì phải, dù sao cũng vẫn gặp người tốt như chú Hòa.

Buổi chiều nó được mời đến gặp giám đốc kinh doanh. Nó thấy lạ là làm sao nó quen biết cái người phòng khác, nhưng nó cũng không tiện hỏi ai khác vì ánh mắt mọi người nhìn nó đã không khác gì mấy so với chó con nhìn thấy cục xương. Giám đốc kinh doanh là con trai chú Hòa, rất đẹp trai, da trắng như da em bé, môi mỏng, mũi cao, chân mày rậm nhưng ánh mắt hắn cùng với mấy câu siêu ngắn gọn mà hắn nói với nó, nói cho nó biết tên này thuộc bên kẻ thù của nó. Mà ngẫm lại cả cái công ty hai trăm nhân viên này có lẽ nó có một đồng minh. Nhưng không sao, đồng minh này ít nhất cũng sẽ theo nó ít nhất vài ba năm nữa.

Nhìn tờ địa chỉ và số phòng trong tờ giấy mà nhóc Dương đưa, nó tìm ra một căn phòng nhỏ khoảng 25 m2, rất sạch sẽ và khá mới. Nó mừng như bắt được vàng, cuối cùng cuộc đời nó cũng có cơ hội sống trong căn phòng mơ ước. Tối đó nó dọn vào nhà mới với hưng phấn tụt độ. Rồi sau đó nó tự ăn mừng với hai lon bia. Nó thầm nghĩ cuối cùng nó cũng nhìn thấy tia sáng le lói trong mắt nó.

Sáng hôm sau, nó đi làm muộn do hai lon bia, không biết ma sui quỷ khiến thế nào nó lại gặp ngay nhóc giám đốc kinh doanh trong thang máy. Nó cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng nào. Với nó, nó chỉ chào mỗi quản lý Thư và chú Hòa thôi, còn người khác trong mắt nó chỉ là bụi thôi.

“Này nếu cận thị nặng quá thì đeo kiếng vào nhé” Người nào đó ấm ức nói. Nó kiên trì với khẩu hiệu” im lặng là vàng”

“Này” Nhóc Dương tức tối nói lớn hơn, nhưng đúng lúc thang máy mở ra. Nó đi thẳng ra ngoài, kệ ai đó tức điên nên. Nó thấy rất thỏa mãn” cho đáng đời, ai bảo hôm qua vênh váo với ta, ngươi chỉ là con muỗi thôi”. Nó biết nó có làm gì thì chú Hòa cũng không thèm chấp nó đâu.

Nó vừa vào phòng lại nhận được ngay điện thoại của nhóc Dương kêu lên phòng. “Chắc là nhỏ mọn đây mà”nó lẩm bẩm đi ra phía thang máy trước bao ánh mắt ghen ghét cực độ.

“Đây là cái gì?” Thằng nhóc ngồi oai vệ trên ghế, ném tập bảng lương trước mặt nó.

“Bảng lương” Nó vô tư trả lời, nhưng tâm tư nó đang treo ngược trên cái cà vạt màu đỏ của nhóc Dương. Nhìn thấy ánh mắt nó nhìn chằm chằm ngực mình, nhóc Dương chột dạ.

“Cô nhìn cái gì?”

“Cái cà vạt đó bao nhiêu tiền thế?”nó hỏi luôn. Thằng nhóc bị nó hỏi đến bất ngờ, trợn mắt không trả lời nổi.

“Cô...tôi đang nói chuyện về cái bảng lương mà” Dương bực mình hét lớn.

“Uống cà phê chưa?”

“Này, cô điếc à? Tôi đang hỏi về bảng lương “ Dương đứng dậy hét lớn.

“ Mắt hơi kém, nhưng tai thì không vấn đề gì, anh uống cà phê đi, sáng sớm la hét như vậy sẽ rát cổ họng lắm. Tôi sẽ chỉnh lại bảng lương” Nó nhặt mấy tờ giấy trên nền đi thẳng ra cửa. Sau khi nó đóng cửa nó nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nó khẽ mỉn cười “Ai cho ngươi dám khinh thường ta”.

Sau khi chỉnh lại bảng lương xong, nó lại tự mình mang lên cho giám đốc Dương. Nhưng chắc vì chuyện hồi sáng nên nó lại được ngồi ngoài đợi với lý do “giám đốc đang có khách”. Thế là nó có cơ hội đánh một giấc ngon lành ngay ngoài ghế sofa. Khi nó tỉnh lại thì nó bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ nhìn nó chằm chằm của nhóc Dương. Nó gáp một cái cũng chẳng them che miệng rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng hắn.

“Cô dám” Nhóc Dương tức tối đi sau nó.

“Giám đốc Dương, đây là bảng lương sau khi chỉnh lại” Nó tự nhiên đặt trên bàn rồi quay đi.

“Cô đứng lại đó cho tôi” Dương hét lên với nó. Nhìn thấy nó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Dương”ai cho cô ngủ ngay trong giờ làm việc?”

“Tôi có sao? Sao tôi không biết nhỉ?” Nó tỏ ra vô tội.

“Rõ ràng tôi bắt tại trận cô còn dám cãi”

“ Tôi chỉ là có thói quen chờ đợi sẽ nhắm mắt thôi, tôi đang tính toán và ghi nhớ lỗi của công việc lần này thôi mà, nhưng tiếc quá vì sếp hét to quá, tôi quên hết rồi” Nó trêu hắn.

“Cô giỏi lắm” Dương nghiến răng

“A! cám ơn nha, chưa ai khen tôi như thế cả”

“Cô…”

“Da sếp như da em bé vậy” nó nói lung tung

“Cô, đi ra ngoài cho tôi” Dương hết kiên nhẫn gào lên.

“Sếp cứ từ từ kiểm tra nhé, hẹn gặp sếp sau” nó bỏ đi.

Dương điên tiết ném hết tập bảng lương lên sàn nhà. Trong 26 năm cuộc đời hắn, hắn chưa gặp ai vô liêm sỉ như cô ta, cô ta cạy cô ta là người có ân với bà nội mà dám coi hắn như rẻ rách. Hắn ghét nhất là loại người như vậy, nhất định hắn sẽ có cách trị cô ta. Hắn thật không hiểu bố hắn tại sao cứ bắt hắn quản lý cô ta. Thật là tức chết mà.

Ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kiêu Hoa, Nguyện thừ người ra. Hắn không ngờ sau mười ngày hắn đi công tác về thì ân nhân của hắn chuyển nhà mất dạng. Giờ kiếm đâu ra người mà trả ơn cơ chứ, thật là nhức đầu. Hắn ghét nhất là mang ơn người khác. Nhưng hỏi chủ nhà thì hắn chỉ biết tên cô là Nguyễn Thu Hiền, 29 tuổi, quê ở Bắc Giang và làm kế toán. Với cái thông tin thế thì biết tìm ở đâu ? Biết thế ngay hôm đó hắn nên tìm hiểu thì có phải tốt hơn không? Mà bà chủ nhà còn nói là vì hiểu lầm cô ta dẫn trai về nhà nên mới bị đuổi. Hắn lại càng thấy áy láy.

“ Nghĩ gì thế?” Dũng tiến vào từ lúc nào hắn cũng không biết.

“Sao lại ghé đây?”

“Ghé rủ mày đi ăn trưa”

“Không có tâm trạng”

“Sao thế?, chuyến này đi không tốt?”

“Mày nghĩ tao là ai?, tao đang suy nghĩ về lời bói của ông thầy tao gặp trên đương phố Pháp”

“Thật? ông nói gì?” Dũng tò mò

“Ông nói:cuộc đời tao có một người đàn bà, người khiến tao yêu phát điên” liếc mắt bạn một cái” nhảm hết sức “

“Ha ha ha, mày không tin thì hỏi làm gì?”

“Cái lão đối tác của tao, hắn nói người đó nói trúng lắm, cuộc đời hắn thành cũng do người đó đó” Nguyện trầm tư.

“Mày tin không?”

“Tao muốn tin, nếu thế thì tao sẽ có hai đứa con”

“Thật? vậy có nghĩa mày sẽ khỏi bệnh, thế sao mày không nói tình hình cho hắn ta nghe”

“Tao nói rồi, hắn chỉ nói: đó là số phận, người đàn bà đó cũng là số phận của tao”

“Thật thú vị” Dũng hào hứng “ nếu có chuyện đó thì tốt quá”.

“Mày có tin số phận không?” Nguyện tò mò

“Chưa tin nhưng không có nghĩa là không tin, tao nghe nhiều người nói tử vi tương đối chính xác”

“Tao hơi sợ, nhỡ ông nói sai thì sao?”

“Có hy vọng còn hơn, dù sao cuộc đời mày giờ có gì ngoài tiền chứ? Hồi năm cấp ba, tao có cùng vài người bạn đi kẻ tử vi ông thầy tử vi đó nói tao số đào hoa nhưng được cái sau này rất yêu vợ.”

“Ừ, nếu tao có khả năng lại, thì tao sẽ chung thủy suốt đời với người đó”Nguyện thề.

“Mày nhớ lời này đấy”.

Trong bar Pro, Nguyện ngồi một góc phía trong, tay cầm ly rượi, mắt không rời khỏi một bàn khá đông phía đối diện. Dĩ nhiên họ không thấy hắn đang nhìn vì hắn đang ở trong bóng tối mà. Đây là bar yêu thích của hắn, phục vụ đẹp, nhạc hay lại khá sang trọng , hôm nay thế nào đang trên đường về hắn lại quay về đến đây. Thật là may mắn, hắn lại gặp được vị ân nhân ngay khi hắn bước vào cửa. Thật chẳng khác tấm hình trên hồ sơ là mấy, áo trắng, quần đen, giầy bệt, toàn đồ rẻ tiền.

“Đang nhìn gì thế?”

“Người mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen”Nguyện chỉ tay cho Dũng thấy

“Ai thế?” Dũng tò mò, bạn tốt hôm nay lại quan tâm đến người bình thường như thế.

“Mày đoán xem người đó, với người mặc vest ngồi đối diện có quan hệ thế nào” Nguyện vẫn không rời mắt khỏi người con gái.

“Sao lại quan tâm chuyện đó, mày quen họ à? Dũng thắc mắc

“Mày đoán đi”

“Chị em?” Dũng quan sát rồi nói

“Mày điên vừa thôi, chị em mà không giống tí nào thế à? Con bé đó vừa đen vừa lùn, thằng nhóc đó trắng trẻo, cao dáo lại đẹp trai thế cơ mà” Nguyện bất mãn

“Thế là mối quan hệ như thế nào?” Dũng tò mò

“Tình nhân”

“Cái gì? Mày đừng đùa, người như thằng nhóc kia thiếu gì người đẹp cần gì người vừa già vừa xấu kia” Dũng phản đối.

“Tao cũng không tin nhưng chính tai tao nghe thấy mà” Thế là Nguyện kể lại chuyện hơn một tuần trước khi hắn nhận được kết quả điều tra từ thám tử, hắn lái xe đi tìm ân nhân thì thấy cảnh người trai trẻ kia và ân nhân của hắn giằng co nhau tại cổng công ty, hắn chính tai nghe thấy cô ta nói”Gì nữa đây? Giám đốc không mệt sao? Để dành sức đi, tôi thật sự mệt quá rồi không chịu nổi nữa. Mai chúng tai lại tiếp tục nhé.”Ân nhân của hắn còn không khách khí nhéo hai cái vào má chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ thì im bặt, thả tay ân nhân của hắn ra và cô nàn nhanh chân chạy mất.

“Thật?, òa òa thú vị quá, chắc công phu trên gường của cô ta là cao thủ rồi”Dũng suy đoán.

“Có thể, nhưng sao hôm nay thằng nhóc đó dẫn bạn gái đến, mà cô ta không thấy tức giận nhỉ?” hắn lại liếc nhìn cô ta.

“Cô ta nhìn thật dự thảm nhiên”

Nó ngồi nhấm nháp ly cốc tai, với ánh mắt si mê, thật sự đây là lần đầu tiên nó uống một loại thức uống ngon như thế này. Hôm nay là sinh nhật Quản Lý Thư, nó bắt buộc phải tham dự nên giờ nó đang tranh thủ ăn uống cho đỡ phí tiền mua quà. Mới lại lâu lắm rồi, hơn hai tháng dài dằng dặc nó chưa có thời gian nghỉ ngơi mà lý do chính là quý tử của chú Hòa, ngày nào cũng trèn ép nó, bắt nó làm việc như điên mà cũng do nó không thông minh nên càng làm càng hư, càng hư càng phải sửa lại cho đúng. Đó là lý do phải làm như điên, nghe âm thanh gào thét của cái loa Dương hằng ngày. Nó khẽ liếc thằng nhóc thì thấy hắn đang nhìn nó chằm chằm, thằng nhóc này siêu nhỏ mọn, đi cùng bạn gái xinh như hoa thế kia mà cũng không quên liếc xéo nó như vậy. Hồn ma hoắc ám mà, nhất định ngày mai nó sẽ cúng giải đen mới được. Nhưng nói đi nói lại thì nó cũng phải ngưỡng mộ tài năng cũng như ý chí bền bỉ của thằng nhóc công tử bột đó. Mặc cho nó kiên trì chọc tức hắn, hắn cũng vẫn không thèm lơ nó đi, khiến cho tâm trí nó hơi buồn. Người bình thường bị nó chọc, cùng lắm chịu được một tuần, sau đó là kệ nó muốn làm gì thì làm. Gặp người gan lì như thế này, nó cũng vẫn đang tính đối sách mới. Nó không thông minh nên phải suy nghĩ hơi lâu một chút.

Quái, sao hôm nay nó cảm thấy gai gai người là thế nào nhỉ? Hay tại nó uống nhiều rượi quá, nó dời mắt khỏi cái ly rượi nhìn một lượt thì thấy ai cũng đang nhìn nó, đặc biệt là đôi mắt của người đẹp bên cạnh nhóc Dương, đôi mắt biến thành hình viên đạn thì phải, nó say rồi hay sao mà lại thấy thế chứ? Nó lắc đầu cho tỉnh táo, sau đó lại nhìn lại cô nàng, cô nàn vẫn nhìn nó. Nó nhấc cặp mắt xếch lên lườn cho cô ta một cái, đúng là rất hiệu quả, cô nàn kia quay mặt đi ngay. Nó thấy cực kỳ thỏa mãn.

Nhưng khi nó đi giải quyết nỗi buồn, nó lại gặp được ngay cô nàng trong toilet, Cô nàng này cao hơn nó cả hơn chục cm, da trắng nõn, mắt phượng mày ngài, xét tổng thể đây là một tiểu thư khá xinh đẹp và hấp dẫn với dáng người chuẩn không cần chỉnh.

“Tôi có chuyện muốn nói với chị” Cô nàng chặn cửa ra

“Chuyện gì?” bất đắc dĩ nó phải trả lời, nó thật rất ít khi cùng người lạ nói chuyện

“Chị rời khỏi công ty anh Dương đi”

“Tại sao?”

“Chị ra điều kiện đi, điều kiện gì cũng được, tôi sẽ cố gắng đáp ứng chỉ cần chị cút đi cho khuấn mắt anh Dương là được” Cô ta vênh váo chỉ tay vào ngực nó.

“..” Nó cảm thấy thật buồn cười, sao ai cũng ghét nó vậy chứ, nó có làm gì đâu. Dù sao nó cũng là ân nhân cứu bà nội hắn, làm chi mà hắn ghét cô ra mặt thế không biết “ Sếp Dương nhờ cô nói với tôi?”

“Không. Nhưng thấy cô anh ấy rất bực mình mỗi khi nhắc đến chị, tôi biết chị giúp bà nội anh ấy nhưng không có nghĩa là chị có quyền bắt người ta đền ơn chị theo kiểu đó.” cô nàng tiếp tục ra vẻ bề trên.

“Kiểu đó? Là kiểu gì? Tôi nhớ là bản thân mình chưa bao giờ yêu cầu người khác trả ơn mình mà” nó nhìn cô nàng với đôi mắt hết sức ngạc nhiên.

“Chị rời công ty đó đi, tôi sẽ giới thiệu cho chị một chỗ làm mới, lương cao hơn” cô ta nhấn mạnh

“ Vậy thì không lý do gì tôi phải biến đi cả, tôi thích chỗ làm hiện giờ, mới lại tiền với tôi vừa quan trọng lại không cho nên miễn bàn vấn đề này. Cô chỉ cần nói Sếp Dương đừng động đến tôi thì tôi đương nhiên cũng chẳng rỗi hơi mà lo chuyện bạo đồng đâu”

“Chị…” cô nàng tức giận rồi đây, nó thấy thế nên lại tiếp tục

“À, hay là cô nói Sếp Dương ngủ với tôi một lần thì coi như ân oán xóa hết” nói xong nó hất tay cô nàng đi ra ngoài. Bỏ lại một đôi mắt rực lửa cùng cái miệng tròn o. Hôm nay nó uống hơi nhiều rượi nên nó rất bạo miệng, nó biết thừa nhóc Dương đó dám mới lạ.

Thật vui vẻ, nó đi thẳng ra khỏi cửa quán bar mà chẳng thèm tạm biệt ai cả, không chú ý nó đụng ngay vào ngực một người đàn ông cao lớn. Nó hơi bất ngờ nên loạng choạng lùi về sau, may mắn người đàn ông đưa tay đỡ nó lại.

“Cám …”nó chưa kịp nói hết câu thì nó bị choáng bởi người đàn ông trước mặt, hắn là nó bị hoa mắt, sao trên đời lại có người đẹp trai như thế này cơ chứ, da hắn trắng nõn, mũi cao, chân mày rậm, mắt rất sáng và đôi môi mỏng thật gợi cảm. Sống gần ba mươi năm cuộc đời đây là lần đầu tiên nó thấy một người đẹp như thế. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí nó nhận ra cả 30s mà hắn cũng không chớp mắt đến một cái.

“Không sao chứ?” Hắn tay vẫn để tại eo nó bối rối nói, nhưng con tim hắn tự nhiên đập như trống bỏi.

“Không , không sao, cám ơn” nó ấp úng không lên lời, giọng nói của hắn thật dọa người, lạnh băng không cảm xúc. Nó hất tay hắn ra và quay lưng định bỏ đi, mới đi được hai bước thì,

“Cô không nhớ tôi à?”Nguyện lên tiếng

“Xin lỗi, tôi ghét phim việt nam” Nó nhìn kỹ người đàn ông rồi lên tiếng. Nó đoán hắn hẳn là một diễn viên gì đó,

“Phim ?” Hắn bất ngờ.

“ Tôi nói thật, tôi ghét nghe ca nhạc, ghét phim, nói chung không có khả năng tôi biết anh đâu, xin phép” Nó vô tư.

“Thật?”Hắn bị bất ngờ toàn tập. Ai từng gặp qua hắn dù vài phút đều nhớ hắn, làm sao cô ta chăm sóc anh một đêm mà không nhận ra hắn, mà thời gian có lâu gì cho can. Nhìn thái độ của cô, hắn nghĩ chắc hắn phải xem lại nhan sắc một chút mới được.

“Tôi phải biết anh sao?” Nó liếc lại dung nhan của hắn. Người đẹp như thế này nó mà quen biết mới là lạ đó.

“Không”Hắn máy móc trả lời, cô ta đã không nhớ thì hắn lơ luôn, dù sao hắn cũng không thích nói hai chữ cảm ơn.

Hắn vừa dứt lời, nó bỏ đi thẳng.

“Nghe điện thoại mà lâu thế à?”

“Ừ, gặp ân nhân”Nguyện máy móc trả lời

“Hả?rồi sao cám ơn chưa? Cô ta có muốn tiền hay mê mẩn mày không?”Dũng tò mò

“Cô ta không biết tao là ai?”

“Hả? đùa à?” Dũng không tin

“Thế mới lạ,mày xem mị lực của tao có giảm lắm không?”

“Điên khùng, mày quay ra nhìn bao nhiêu cặp mắt đang lén liếc mắt đưa tình kìa” Dũng chứng minh

“Cũng phải, nhưng sao cô ta lại không bị tao hút nhỉ? Hay lại là kế hoạch của cô ta”

“Mày khùng à? Nếu cô ta muốn tiếp cận mày thì cô ta đã làm ngay từ ngày cứu mày rồi”

“Cũng phải” Nguyện lơ đãng “tao phải tìm hiểu xem cô ta giở trò gì mới được”

Tiện thể hắn muốn tìm hiểu lý do tại sao lúc vị ân nhân kia đụng vào hắn lại khiến tim hắn đập nhanh đến thế.

Hôm sau, Nguyện lại đến công ty của ân nhân, hắn không tin cô sẽ lơ được hắn, bởi vì hôm nay hắn mặc quần jean áo phông trắng, giầy thể thao đứng cạnh chiếc xe wave a, hắn mượn từ chú bảo vệ. Hắn đứng đó hơn năm phút mà không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chọn chỗ đứng ngay cạnh công ty, hắn tin là cô ta sẽ phải đi qua hắn. Và hắn đã hoàn toàn đúng, cô đi qua hắn có nhìn hắn một cái rồi lơ luôn.

“Cô…”hắn điên tiết kéo tay cô. Ngay khi tay hắn chạm vào cô, tự nhiên như có một dòng điện cao áp truyền vào người hắn vậy. Hắn vội vàng bỏ tay ra nhìn cô. Giờ hắn mới để ý thì ra cô có một đôi mắt phượng rất hút hồn, da thì tuy hơi xấu do mụn nhưng không đến nỗi quá tệ. Cái mũi nhỏ nhắn cao cao kia là nổi bật nhất trên khuôn mặt ân nhân.

“Anh muốn gì?” Nó thờ ơ hỏi, sao hôm nay nó mệt thế không biết, nhóc Dương hành nó cả ngày giờ lại gặp anh chàng đẹp trai này nhận nhầm người nữa.

Bất ngờ vì dòng điện đánh úp lên người cùng với câu hỏi rất lơ đãng của cô,tự nhiên hắn thấy bực mình, hắn tin cô ta chỉ giả vờ mà thôi, nên hắn kiên nhẫn xem cô chơi trò gì với hắn, trợn tròn mắt nhìn cô hắn mới nói ra một câu“Tôi muốn mời cô uống cà phê”

“Điên à?” nó hét lên, thật tức chết mà. Sao số nó chó má thế không biết.

“Cô muốn gì?”

“Biến đi, đừng làm phiền tôi” Nó hết kiên nhẫn, gằn từng từ

“Tôi sẽ cho bất cứ thứ gì? Cô nói đi” hắn muôn chấm hết nợ lần với cô ta, hắn tự nhiên thấy sợ cái cảm giác mình vừa có khi nắm tay vị ân nhân này.

“Tôi muốn anh biến đi, đồ điên”nó hét to khiến vài người đi bộ nhìn lại

“Nói “ hắn ngoan cố nói và nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường

“Này anh, tôi không quen anh, anh làm ơn để tôi yên được không?” nói chuyện với người không bình thường khiến tâm trạng nó cực xấu, nó thay đổi bằng giọng nhẹ nhàng năn nỉ.

“Thật không quen? Cô có âm mưu gì?” lạnh giọng hắn nói

“Âm mưu?”nó hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng nhìn kỹ người này, hình như nó gặp ở đâu rồi thì phải, nó cô gắng lôi hết mấy gương mặt trong óc ra, nhưng không thể nhớ được hắn là ai. Quái thật, sao nó lại quen người đẹp như thế này cơ chứ.

“Đúng, cô muốn gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng cho cô một yêu cầu”hắn nhìn khuôn mặt ngu ra vì suy nghĩ của cô.

“Anh có bị sida không?” Nó hỏi

“Hả? Cô sao lại hỏi chuyện này?”Hắn bất ngờ, ngơ ngác nhìn nó.

“ Trả lời đi”

“Không”hắn thấy càng lúc tâm tình hắn càng bực

“Tốt” nó nói, và đi vòng quanh hắn, nhìn ngắm cơ thể hắn. Quả thật là cực phẩm, rất đẹp trai, nếu mà được ngủ với tác phẩm như vậy một lần cũng khá thỏa mãn rồi.

Ánh mắt nó nhìn hắn, khiến hắn hơi run, hắn không biết tại sao nhưng hắn thấy tim mình đập cuồng loạn và hình như tai bắt đầu nóng lên. Cô nàng này chắc chỉ khoảng gần 1 mét 6, da mặt hơi có một ít mụn, mắt hai mí nhưng không to lắm, chân mày thật đen, nhưng đôi môi không đẹp, hơi bị thâm, tóc tai thì như cái chổi rơm chả có tí sức sống nào cả. Nói chung cô ta dưới mức trung bình so với tiêu chuẩn phụ nữ của hắn. Mà tự nhiên sao hắn lại nghĩ tới phụ nữ chứ, chẳng phải lâu lắm rồi hắn mất cảm giác sao.

“Cô nhìn đã chưa?”hắn tức khí

“Ngủ với tôi đi”nó rất vô tư nói ra yêu cầu với hắn.

Nhìn mặt hắn chuyển sang màu đỏ, rồi đen, khiến nó hơi thất vọng, chắc không được rồi. Chán quá, nó không có duyên với trai đẹp vậy sao?

“Không được thì đừng làm phiền tôi” nó quằng túi trên vai chạy thật nhanh, nó cảm thấy vô cùng mất mặt. Sao không người đàn ông nào dám lên gường với nó chứ. Tiếc quá, cực phẩm như thế mà không được rờ.

Nguyện đứng chết chân tại chỗ, cái quái gì đang xảy ra với hắn thế không biết. Cô ta bị điên thật rồi, sao dám đề nghị với hắn như thế chứ. Dù hắn có bình thường thì cô ta cũng chưa đủ tiêu chuẩn bò lên gường của hắn.

Về đến nhà, nó nằm sấp ngay trên gường. Sấp sỉ 30, mà nó vẫn còn là trinh nữ, thật khiến nó đau hết đầu. Ờ công ty ai cũng bàn về đàn ông, nó thì chẳng biết gì nên chỉ ngồi nghe. Phòng trọ của nó thì bé tí, tiền không có đương nhiên máy tính là vô cùng xa xỉ. Ở công ty thì nó bận tối mắt tối mũi nên cái ý định tìm hiểu về “sex” cũng không có khả năng thực hiện. Chốt lại là, nó một đứa con gái 29 tuổi, chưa biết gì về mùi đời đang tìm đối tượng để thực hiện. Nó nghĩ, dù sao lần đầu của nó phải dành cho người nó yêu, nhưng trải qua vài mối tình, nó nhận ra tình yêu sao mà xa xỉ với nó thế không biết. Suy nghĩ vài tháng, nó quyết định sẽ đem lần đầu tiên cho một anh chàng đẹp trai nào đó. Và nó đang trong giai đoạn thực hiện cái kế hoạch biến mình thành đàn bà trong năm nay. Với tay cầm tờ lịch cạnh tấm nệm, nó lầm bầm” còn hai tháng nữa là hết năm rồi, kiếm đâu ra ai đẹp trai bây giờ”. Thực ra nó chỉ quen duy nhất nhóc Dương là đẹp trai. Nhưng tính cách tên này thối ơi là thối. Nếu có thể nó mong hắn có thể bị câm thì tốt biết mấy.

Cũng rất nhiều lần nó định học cách đi bar, để mồi chài lấy một anh chàng nào nhưng nó lại sợ gặp phải kẻ bệnh tật thì khổ. Chần chừ mãi cho đến tận bây giờ vẫn còn là trinh nữ.

“Reng reng reng”

Phiền thế, suy nghĩ cũng bị quấy rầy. Nhưng ai lại có thời gian gọi cho nó nhỉ, lạ thật. Nhìn dãy số lạ, lại nhầm mày đây mà.

“Nhầm máy rồi” nó bấm nghe rồi tắt máy luôn. Dù sao cũng tiết kiệm tiền cho người gọi, nó nghĩ

Điện thoại tiếp tục kêu. Nó bực rồi đấy, bị phá cả ngày mệt muốn chết, chắc mai nó phải đốt công lông mới được.

“Điếc sao, đã nói nhầm máy rồi mà” Nó lại bấm nghe và tắt luôn.

Điện thoại lại reng. Nó quyết định không thèm tiếc tiền cho người khác nữa.

“ Ai?” nó thô lỗ.

“Tôi đây”

“Tôi nào?” Nó hét lên

“Sếp Dương”

Nó im lặng suy nghĩ hai giây, tâm tình hôm nay của nó thực không tốt tí nào, đang muốn xả. Tốt quá, nó nảy ra sáng kiến.

“Sếp Dương nào?” nó nhỏ nhẹ hết mức

“Giám đốc Dương, phòng kinh doanh” người bên kia có vẻ kiên nhẫn.

“ Xin lỗi, sếp của tôi là một tên thối tha, chứ không thể nào là người có giọng dễ nghe như anh đâu” nó cợt nhả.

“Cô… Nguyễn Thu Hiền” người đâu bên kai hét lên.

“Câm mồn, đã nói nhầm máy rồi, điếc sao? Nếu thần kinh không ổn định thì đi bệnh viện tâm thần đi, đừng quấy rày bà đây. Tên khốn ngu ngốc.” Nó làm một hơi rồi cút máy cái rụp.

“Ha ha ha, vui quá cho nhà người chết đi, đồ khốn” nó vui vẻ cười,chân tay thay nhau đạp lên không trung. Nó đã trả thù được rồi.

Điện thoại lại reng.

“Lì à? Để bà đây cho mi nếm mùi sỉ nhục là thế nào nhé?” Nó hắng giọng, nhấc máy bấm nghe

“ Cô dám” người bên đầu dây hét rất khó nghe, nó đoán, hắn chắc mặt mày đỏ hết lên rồi.

“Bà đây có gì mà không dám, cho dù tên ngu ngốc nhà ngươi có là chủ tịch nước bà đây cũng coi như rác nhe cưng.” Nó lại cúp máy.

Điện thoại lại reng

“ Muốn gì nữa?” Nó lại nhẹ nhàng

“Cô giỏi lắm” giọng người nào đó run run

“Giỏi ư? Đa tạ, đa tạ. Nếu không giỏi thì làm sao đủ kiên nhẫn mà tiếp chuyện tên ngu dốt, chảnh chẹo, phiền phức như ngươi. Mà thôi cưng ngủ đi, mai còn lấy sức mà đi làm” Nói xong nó vội cúp ngay, theo như tiên đoán ngày mai sẽ có một con gấu trúc đi làm đây. Tim nó dù đập rất nhanh nhưng cái loại cảm giác thỏa mãn như vậy thật tốt.

Điện thoại lại reng

Nó chưa bắt máy vội, nó cần suy nghĩ vài câu chửi thô tục nhất. Nhưng vốn liếng ít quá, nó xoa tay vào nhau. Tại sao nó không chịu học thêm một vài câu chửi hay ho chứ.

Chuông tắt một lần, lần hai lại reng.

“A, mình thật thông minh” nó cười như điên, cuối cùng nó cũng nghĩ ra câu chửi hay ho rồi. Nó nhớ lần trước đi đường nó nghe một người phụ nữ gào thét một người đàn ông, sau khi nghe câu đó, người đàn ông vốn bình tĩnh, mặt nhanh chóng đỏ phừng phưng.

“Câm miệng, nghe bà đây nói nè: bà nguyền rủa ngươi bị bất lực suốt đời” Nó cúp rụp, vội vàng tắt máy mà không hề biết rằng cuộc gọi vừa rồi là từ một số điện thoại hoàn toàn khác.

“Oh, yeah” nó vui như hội, nhảy tưng tưng trên tấm nệm cũ. Đã lâu lắm rồi nó mới mỉn cười đi vào mộng đẹp để lại hai người đàn ông bị sốc toàn tập.

“Sếp Dương gọi tôi” nó mang bộ mặt như thường ngày đứng trước mặt nhóc Dương. Lúc vào nó đã liếc mắt thấy cặp mắt thâm quầng của ai đó rồi. Đúng như nó dự đoán, nó thấy hôm nay lại là một ngày tốt rồi.

“Số điện thoại của cô?” Dương hét lên với nó, hai tay hắn nắm chặt nhìn là biết nhiệt độ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa giảm đi chút nào.

“Tại sao?” nó tròn mắt hỏi, nhìn rất thơ ngây

“ Đọc” ai đó hết kiên nhẫn, trợn mắt nhìn nó hết sức khó chịu

“ Tôi quên rồi” nó kiên nhẫn xem trò vui.

“ 0166xxxxxx9 là số điện thoại của cô?”

“ Không ạ, số của tôi là “0166xxxxxx1, ai cho sếp số đó thế?”. Nó mở con cóc ghẻ cũa mình ra, bấm bấm rồi trả lời hắn.

“Thật?” Dương nghiến răng, mặt đã không kìm chế được mà đỏ bừng

“Dạ, chính xác, sếp không tin thì gọi thử coi” Nó rất rất bình tĩnh cố nén nụ cười.

Sau khi hắn gọi chuông của nó reo.

“Cô ra ngoài đi” mặt ai đó hồi xanh, hồi đỏ đuổi nó ra. Nó lao vội về phía toa lét để cười cho đã. Để lại một người đang tức điên lên.

Sau một hồi điều tra, Dương nhận được kết quả báo cáo từ thư ký như sau” hồ sơ của chị ấy không ghi số điện thoại, mà mọi người trong công ty không ai biết số điện thoại của chị Hiền, ngoài cô dọn vệ sinh, nhưng cô ấy chưa gọi bao giờ nên không biết số đúng hay sai”.

Trong một quán ăn sang trọng, hai người đàn ông mặc vest đen ngồi một góc kín nhưng vẫn thu hút không ít ánh mắt của người trong nhà hàng.

“Con mẹ nó, nhục “ Nguyện nổi cơn tam bành khi nghe thằng bạn thân nhắc tới ân nhân của mình. Hắn thấy cuộc đời hắn sao lại gặp con quỷ đó không biết. Nguyên đêm qua, hắn không tài nào chợp mắt được. Kết quả là cuộc họp sáng nay, ai lấy đều mặt mày tái mét sau khi ra khỏi phòng họp. Tâm tình hắn siêu tệ vì câu chửi của vị ân nhân cao quý kia.

“ Mày bình tĩnh đi” Dũng rất muốn phì cười vì câu chửi chua ngoa của ân nhân thằng bạn

“ Mày bình tĩnh nổi không sau khi nghe người ta rủa mày thế?. Đã thế cô ta còn nói tao” câm miệng” khốn thật” Hắn lại bừng bừng khi nhớ lại hại lần hắn bị cùng một người sỉ nhục. Đống hồ sơ trong văn phòng nằm ngổn ngang trên sàn.

“ Quá đáng thật” Dũng gật gật đầu đồng tình với thằng bạn thân.

“ Lần trước tao đã cố tình bỏ qua cho con ranh đó, nhưng lần này, tao nhất định sẽ khiến nó thê thảm” Nguyện nghiến răng nghiến lợi.

“ Mày định làm gì hả? “ Dũng cảm thấy khá thú vị khi có người dám chọc vào tổ ong vò vẽ này. Chưa bao giờ hắn thấy bạn hắn tức giận đến mức này. Xem ra hắn sẽ được xem phim miễn phí đây.

“ Tao đang suy nghĩ, mày có ý tưởng nào hay không?” Nguyện nhếc môi nhìn thằng bạn

“Vớ vẩn, làm sao tao biết chứ, khoan đã” Dũng kéo tay hắn

“Chuyện gì?”

“Mày chắc là gọi đúng số điện thoại chứ?”

“ Thông tin này là do thám tử đưa cho tao mà. Sao lại sai được?”

“ Nhưng mày chưa kịp nói gì mà, làm sao cô ta biết là mày?”

“Ừ, cũng đúng” Nguyện ngẫm nghĩ rồi gọi điện lại số điện thoại hôm qua, nhưng máy tắt. Hắn lại gọi cho thám tử thì được nghe câu trả lời như sau: ” hồ sơ của cô ta không ghi số điện thoại, mà mọi người trong công ty Hòa Dương không ai biết số điện thoại của cô ta, ngoài cô dọn vệ sinh, nhưng cô ấy chưa gọi bao giờ nên không biết số đúng hay sai”

Hắn quyết định hôm nay sẽ tự tìm hiểu nên giờ này hắn lại đang đứng như chó chực xương trước cửa công ty Hòa Dương, dáng vẻ không khác hôm qua cả.

“A, anh đẹp trai” nó chủ động chào hỏi người đàn ông trẻ đứng ngay cửa công ty.

“Đọc số điện thoại của cô” Hắn nói rất nhỏ nhưng âm thanh khiến người nghe rét run. Nhưng hình như với nó âm thanh này chẳng thấm vào nó nổi. Quá quen nên không bị tí ảnh hưởng nào cả.

“Tại sao?” Nó hỏi lại “ anh tính theo đuổi tôi hả?” Nó phán xanh rờm

“Đọc” hắn mất kiên nhẫn khi nhìn khuôn mặt xấu xí nhâng nháo của vị ân nhân kia.

Nó nghĩ thầm{lạ nha, sao một ngày có hai người cùng hỏi, nó đắc tội có một người mà, thôi an toàn là trên hết}

“ Mời tôi đi ăn, rồi tôi cho anh số điện thoại” nó trơ trẽn, dù sao hiếm khi có trai đẹp tới tìm, hơi hâm một tí nhưng ngoại hình ok là ổn. Cao thủ không bằng tranh thủ, tân dụng thời cơ đi với trai đẹp một bữa nhỡ đâu dụ được anh ta lên gường thì sao? Hài lòng với ý nghĩ đó, nó chờ đợi.

“Được” hắn lấy lại phong thái trầm tĩnh vốn có. Kiểu gì hôm nay hắn cũng phải giải quyết vần đề rõ rang với con ranh này mới được.” Muốn ăn ở đâu?” hắn nhạ nhàng hết sức.

“ Có tiền không?” Nó không hy vọng gặp phải tên điên thật, nhỡ ăn xong nó phải trả tiền thì khốn. Chắc ăn, nên hỏi mà.

“ Cô không tin tôi?” hắn nóng mắt, tai đỏ lên. Chỉ có cô ta mới dám khinh thường một đại gia chính hiệu như hắn. Dù có đi wave a mượn nhưng trên người hắn có chỗ nào không toát ra khí chất của người có tiền cơ chứ. Thù này nhất định sẽ trả.

“ Không phải tôi không tin anh, mà tôi sợ anh quên mà tôi lại không có xu nào nếu ăn xong không có người trả tiền thì mất công con xe mới tinh của anh sẽ ở lại với chủ quán thôi” Nó thanh minh không quên kèm theo ánh mắt mỉa mai trông rõ.

“ Nhìn đi” hắn nghiến răng rút bóp ra cho nó xem .

“Ok, vậy đi thôi, anh chạy xe đến quán bánh xèo Mười xiềng cách đây 300 m nhé” nó tận tình chỉ đường.

“ Cô không đi cùng?”

“Tôi đi bộ thôi, dù sao tôi cũng không có nón bảo hiểm mà” nó tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Được, tôi đợi cô nếu cô không tới tôi sẽ quậy tung cái công ty ngu ngốc của cô lên đấy” hắn không quên quẳng ra một câu đe dọa.

“Hiểu, yên tâm đi” Nó tiến lên phía trước. Hôm nay đúng là ngày may mắn, buổi sáng khiến sếp Dương tức hộc máu, chiều lại cà kê được ngay anh chàng đẹp trai mời ăn bánh xèo tại quán mà nó nằm mơ cũng chưa dám vào. Có lẽ số nó từ nay thay đổi rồi đây, nó vừa đi vừa mỉn cười.

Quán “Mười Xiền” nằm ngay trên đường gã tư Nguyễn Đình Chiểu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quán này nhìn rất giống cảnh thôn quê bởi cách tranh trí độc đáo và cách ăn mặc của nhân viên nới đây. Nó đi qua đây cả nghìn lần, mà đây là lần đầu tiên nó bước chân vào ăn, nên nó thấy rất vui.

Nó rất nhiệt tình tiêu tiền của thiên hạ, lần đầu tiên nó được đi ăn trực mà không phải xem sắc mặt của kẻ khác nên nó kêu toàn bánh xèo đắt. Có lẽ da mặt nó siêu dày nên dù bàn có hai người, một người ăn, một người nhìn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui mừng của nó cả. Nó cũng chả thèm nói một câu nào với người đãi, chỉ nhiệt tình ăn.

“ No chưa?” hắn lên tiếng khi thấy nó vỗ vỗ bụng thỏa mãn

“Rồi, cám ơn nhé, ngon quá. Á, mà sao anh không ăn?” Nó tỏ vẻ quan tâm

“ Cảm ơn, cô giờ đã nhớ tới người ngồi cùng bàn như tôi” hắn tức tối, chưa bao giờ gặp người nào mặt dày như thế này.

“ Anh không ăn thật là phí đó nha” chép chép miệng nó hút nốt ly co ca.

“Đưa điện thoại của cô đây” hắn thật sự muốn chấm dứt cái mối quan hệ lằng nhằng này với ân nhân.

“Đây, anh muốn lấy hả? nó chẳng đáng giá đâu tôi mua nó cách đây 5 năm rồi, giờ bán chẳng nổi trăm ngàn đâu” nó chọc tức hắn. Nó không tin người như hắn lại muốn lấy số điện thoại người như nó,ngoại trừ mắt hắn bị cận thị hay loạn thị,

“ Anh bị cận thị à?” Nghĩ sao nó hỏi vậy. Câu hỏi bất ngờ của nó khiến ai kia đang bấm số điện thoại của mình trên máy nó gọi sang để kiểm tra số phải ngẩng lên.

“ Ây ya, tôi hỏi anh, anh bị cận thị hả?” Nó rất nhân từ nhắc lại câu hỏi

“ Không” hắn trả lời cộc lốc.

“Vậy là bị loạn thị rồi, thế thì anh phải mang kính chứ” nó kết luận

“Tại sao?” hắn nghi ngờ cô nàng này đang muốn nói gì đó. Lần trước hắn đã bị kiểu nói chuyện không đầu không đít này làm cho tức chết rồi, nên lần này hắn phải cẩn thận hơn.

“Anh nhìn kỹ đi” nó đột nhiên rí sát mặt vào mặt hắn, chỉ cách 5 cm, khiến tim hắn đập rộn ràng, cơ thể hắn căng cứng lại.

Một giây, hai giây, ba giây, năm giây rồi mười giây trôi qua, hắn đẩy khuôn mặt đó ra rồi hét lớn

“Cô điên à?” khiến khách trong nhà hàng đều quay lại nhìn hai người.

Thật mất mặt, hắn vội vàng đứng dây, đi ra tính tiền. Tranh thủ lúc hắn tính tiền nó chuồn mất.


Đọc tiếp: Cô nàng tốt bụng - Phần 2

Trang Chủ » Truyện » Truyện hay » Cô nàng tốt bụng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com