Đọc truyện

Xin lỗi, người em yêu không phải là anh - Phần 5


7. 1730km- Khoảng cách địa lý hay khoảng cách tâm hồn…

Hà nội, 1 ngày trời vào đông.

Bước chân rời khỏi khách sạn sau ca chiều, đồng hồ đã chỉ 09:30pm, bụng đói cồn cào, nó cho xe chạy chầm chậm.
Tấp vào quán nem trong ngõ Tạm Thương, nó xoa dịu cái đói với món yêu thích, nhưng nói đi nói lại nó vẫn thích nem Ninh Hòa ở quê hơn, nem chua chua, chấm với nước tương vừa miệng, thêm 1 chút rau là tuyệt vời.

Chạy 1 vòng quanh hồ Gươm, nhìn những cặp trai gái bên nhau, nó lại nhớ Bin, cái cảm giác đau đớn cứ vây quanh suốt 2 năm trôi qua khiến nó không thể mở lòng với ai được nữa. Nhớ lại ngày sinh nhật, vòng tay ôm eo Bin khiến nó nóng bừng cả người.

Lạnh!- không biết giờ này Bin thế nào. 2 năm qua, nó không dám liên lạc với anh, ngày nghe tin mẹ báo rằng gia đình anh sang Mỹ định cư, nó đã muốn gọi cho anh, nhưng lý trí lại làm chủ con tim nó như bao lần. Bấm gọi rồi lại hủy, rồi lại gọi, nó như kẻ mất hồn đứng lạc lõng giữa dòng người qua lại.

Dừng xe trước khu nhà ở nhân viên, nó chậm chạp dắt xe vào bãi.
Thang máy dừng lại ở tầng 12 của tòa nhà. Nó đã chọn 1 phòng ở tầng trên cùng, để lấy lại cảm giác như ở tầng 13, để lại thấy mình vẫn còn có hình bóng anh bên cạnh.

Đứng cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống con đường vắng bóng người qua lại, chỉ còn hàng cây hoa sữa với ánh đèn vàng, nó lại nghĩ về anh.
Anh bây giờ chắc tròn ra vì ăn fastfood, đã có người yêu và quên đi cô nhóc lóc chóc như nó rồi. Lời yêu anh nói vẫn còn vang vọng bên tai, khẽ nhắm mắt rồi mở ra, nó lại dằn lòng rằng phải quên anh thôi.

Tít tít, tít tít- với tay tắt điện thoại, nó uể oải chui ra khỏi chăn. Lại 1 ngày mới đến, cuộc sống của nó suốt hai năm qua chỉ là từ nhà tới khách sạn và từ khách sạn về nhà.

Những ngày trời đông lạnh lẽo như thế này, 1 mình trên con đường, nó lại càng cảm thấy cô đơn. Ước gì mỗi buổi sáng, nó lại được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh vang lên “ anh đi làm nhé”, rồi khi về nhà lại nghe anh nói “ anh về rồi”. Giọng anh la oai oái món này mặn, món kia nhạt, rồi tranh nhau remote, rồi những buổi đêm hóng mát ở ban công…

…..

Lòng nó se thắt lại, 1 mùa giáng sinh nữa về với thủ đô, những ngày lễ như thế này, công suất của khách sạn là tối đa, nó vẫn thường chọn những ca làm vào ngày lễ, vừa được lương cao mà lại vừa quên đi nỗi trống trải trong lòng.

Bước chân ra khỏi nhà, nó co người vì trời lạnh, 2 bên đường, dây trang trí, cây thông, đèn nháy, tất cả đều rộn ràng không khí Noel.

18:00pm

Khách vào nhà hàng ngày càng nhiều, nó vừa phải điều hành nhân viên, vừa phải làm luôn nhiệm vụ hostress.

- Chị ơi- vị khách nam trẻ tuổi, gương mặt có chút ngại ngùng nhìn nó- chị có thể giúp tôi 1 việc được không?
- Dạ vâng, xin anh cứ nói- nó vui vẻ
- Hôm nay, tôi muốn cầu hôn bạn gái mình, tôi muốn làm cho cô ấy thật bất ngờ. Tôi có 1 đĩa nhạc, và 1 chiếc nhẫn, chị giúp mở đĩa nhạc này lên lúc cô ấy vào, và đặt chiếc nhẫn này vào món bánh tráng miệng hộ tôi.
- Rất vui lòng, chúng tôi sẽ tạo không khí lãng mạn nhất cho anh- nó vui vẻ nhận chiếc đĩa và nhẫn.

Xuống bộ phận bếp, thông báo của nó khiến mọi người trầm trồ.
- Lãng mạn quá
- Đây là lần thứ 5 tôi làm món ăn có nhẫn cầu hôn rồi
- Không biết khi nào mình cũng được thế nhỉ.
Nó cười rồi quay lên, bất chợt nó cũng tự hỏi mình “ khi nào nó sẽ được lồng vào ngón áp út 1 chiếc nhẫn”.

8:30 pm.

Ánh mắt của nó lúc này đang dõi theo cô gái ăn chiếc bánh ngọt được làm theo kiểu Pháp phủ caramen lên trên cùng chocolate đen đắng, họ vui vẻ trò chuyện trong khi ăn, và cô gái ngừng lại thoáng vẻ ngạc nhiên rồi nở 1 nụ cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Nhìn vào ánh mắt ngập tràn niềm vui, nụ cười, cái cầm tay đầy yêu thương của họ, nó cũng vui lấy, đã từ lâu rồi, thói quen chỉ biết công việc khiến nó như trở thành 1 người lạnh lùng. Giờ đây trong khung cảnh nhẹ nhàng của tiếng nhạc

“Close your eyes
Give me your hand, darlin’
Do you feel my heart beating
Do you understand
Do you feel the same
Or am I only dreaming
Is this burnin’ an eternal flame…”

Ánh đèn vàng, ngọn nến ấm áp của ngày noel, cây thông lấp lánh màu sắc của quả châu và dây kim tuyến, sự yên tĩnh của nhà hàng âu. Bên ngoài, từng cặp đôi tay trong tay, ánh mắt nụ cười tràn ngập niềm vui sướng, mọi người tập trung chụp hình cùng cây thông trước khách sạn với đủ kiểu, càng khiến nó nao lòng.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu thời khắc trọng đại của lễ Noel bắt đầu.

12:00pm.

Nhường lại công việc cho bộ phận Banquet, nó trở về với công việc chính của ca làm việc. Thang máy dừng ở tầng 8, nó bước chân vào phòng của bộ phận Housekeeping( HK), 1 số nhân viên đang chung vui lễ Giáng Sinh tại khu vực nhà hàng, 1 số khác đang làm nốt công việc của ngày cũ, nó ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt lại thư giãn.

“Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp
Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ
Và đời cho em những nỗi đau vô bờ
Chờ anh đến xoá hết những đau thương
Ước mơ trong đời
Có ai đâu ngờ
Đôi khi sao quá xa xôi

Vẫn mong một ngày
Nắng lên xanh ngời
Ta sánh đôi bên nhau
Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ
Thôi thì anh cứ mong chờ
Những phút vui nào
Có đến bao giờ
Yêu nhau trong mơ thế thôi”- điện thoại nó reo vang

- Alo- nó nhấc máy.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi, đây có phải là số điện thoại của Nguyễn Bảo Nguyên không vậy?- giọng miền nam của người con trai cất lên trong điện thoại.
- Dạ vâng, đúng rồi ạ, xin lỗi ai vậy- nó mở mắt nhìn lên trần.
- Trời ơi, cuối cùng cũng tìm ra được Nguyên rồi, Hiếu đây.
- Hiếu!- nó lục tìm trong kí ức- Hiếu ks3 đúng không?- nó cười vui.
- Vẫn còn nhớ hả, làm gì mà tốt nghiệp xong đổi luôn cả số điện thoại vậy, 2 năm nay trốn đi đâu mất tích ở Sài Gòn thế.
- À, Nguyên đang làm cho Sheraton Hà Nội, sao tìm ra số Nguyên vậy?
- Hiếu đang làm cho Sharaton Sài Gòn nè, đang có đoàn khách ra Hà Nội, Hiếu book mà gọi cho lễ tân yêu cầu phòng đặc biệt cho người già bị bệnh và phòng Honey moon thì lại được cho số để liên hệ trực tiếp với trưởng HK, thấy tên quen, đoán chắc là Nguyên rồi- Hiếu cười dòn tan
- À, thế dạo này Hiếu ra sao?- nó vui vẻ hỏi thăm.
Cuộc điện thoại với Hiếu làm nó vơi đi nỗi nhớ Sài Gòn ấm áp giữa trời đông lạnh giá của Hà Nội.


Sài Gòn ngày 24/12. 11:45pm.

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Nấm chính thức rời khỏi cuộc sống của mình, Bin như 1 người vô hồn.
Anh cố gắng tập trung vào công việc, luôn rời nhà thật sớm và về nhà khi trời đã khuya. 1 mình với 4 bức tường, rộng rãi nhưng yên ắng, anh sợ cảm giác này. Nó khiến anh không thể quên được Nấm.
Từ ngày Nấm ra đi, anh đã mất liên lạc, số điện thoại thay đổi, ngay cả khi nhờ mẹ và các bạn của Nấm giúp đỡ, anh chỉ nhận được câu trả lời là cái lắc đầu vì mỗi lần gọi Nấm lại sử dụng 1 số điện thoại khác nhau.

Ngày noel, trời Sài Gòn mát mẻ, gió thổi lồng lộng, Bin ngồi 1 mình ngay ban công. Anh nhớ như in hình ảnh cô bé với mái tóc ướt sũng nước, ngồi xếp bằng trên chiếc ghế hai tay ôm khư khư ly yaourt café đá hút say sưa, thỉnh thoảng lại hát theo tiếng nhạc.

Thói quen nghe nhạc xưa của Nấm đã ăn sâu vào anh, mỗi khi về nhà, anh lại chọn đĩa nhạc yêu thích của Nấm để ru ngủ, cho có cảm giác Nấm luôn kề bên. Căn phòng của Nấm luôn được anh dọn dẹp như ngày nào em vẫn còn ở bên.
Nằm trên giường, anh nhắm mắt lại từng hình ảnh đáng yêu của Nấm khi ngủ hiện lên trong kí ức, cả lúc bệnh, mặt mệt phờ, mồ hôi lấm tấm.
Co người, ôm chặt chiếc gối của Nấm trong tay, anh thấy sống mũi cay cay.

Anh không theo gia đình sang Mỹ vì anh vẫn chờ đợi, anh sợ khi Nấm nhận ra sự hiểu lầm đáng tiếc ấy, quay trở về sẽ không có anh.
Vẫn ổ khóa ấy, vẫn đôi dép ấy, anh luôn để như chứng minh sự hiện hữu còn sót lại của Nấm trong ngôi nhà.

Hai năm, lao vào công việc, anh đã lên chức giám đốc kỹ thuật, sự thành đạt anh có được vẫn không lấp được nỗi nhớ da diết người con gái anh yêu thương.

Em làm gì vào ngày Noel này? Em có nhớ về anh không? Em có nhớ những kỉ niệm ta từng có, em có còn y nguyên cảm xúc với tình yêu?

Anh nhớ em, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười, nhớ tất cả. Kí ức đang tràn đầy tâm trí, anh muốn hét thật to, muốn gọi tên Nấm ngàn lần, muốn ôm em vào lòng…

“Chiều đã về nằm nghiêng góc trời
Chờ đêm gọi vòng tay đón đợi
Có nghe từ đêm rất xa
Mùi hương dạ lan thiết tha
Mùi hương nhắc lại kỷ niệm

Khi vắng em hoàng hôn cũng buồn
Chiều đem về làn mây cuối cùng
Phố đêm chỉ làm nhớ em
Mùi hương của đêm rất xanh
Đêm nay anh mơ về em

Nằm nghe nỗi nhớ mênh mông
Từ con tim khao khát nhớ
Đêm nay em mơ giấc nồng
Những giấc mơ của em thôi

Mùa Đông buốt giá ánh sao đêm
Làm sao quên đôi mắt ấy
Đêm nay em mơ giấc nồng
Những giấc mơ dịu êm bên anh”

730 ngày luôn là nỗi nhớ, đã 3 lần anh ra Hà Nội với hi vọng mong manh gặp em nơi nào đó, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, anh trở về với niềm đau.

…..

Kết thúc ca sáng lúc 12:00pm, nó chậm chạp thả mình xuống ghế, mệt mỏi, nó thiếp đi lúc nào không hay.

“Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp
Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ
Và đời cho em những nỗi đau vô bờ
Chờ anh đến xoá hết những đau thương
Ước mơ trong đời
Có ai đâu ngờ
Đôi khi sao quá xa xôi

Vẫn mong một ngày
Nắng lên xanh ngời
Ta bên nhau sánh đôi
Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ
Thôi thì anh cứ mong chờ
Những phút vui nào
Có đến bao giờ
Yêu nhau trong mơ thế thôi”- điện thoại nó reo vang

Lần tay vào túi áo, nó nghe điện thoại với giọng ngái ngủ
- alo.
- ra FO nhanh nhé, Hiếu chờ- tít tít.

Nó nhìn màn hình, 5s. Mắt vẫn nhắm, nó hít thở nhẹ nhàng, chuẩn bị ngủ tiếp, bất chợt, nó đứng bật giậy, mắt mở to, miệng há hốc- FO, chẳng lẽ Hiếu ra Hà Nội???
Nó phóng như bay ra khỏi phòng làm việc xuống tiền sảnh( FO).

Cửa thang máy mở ra, hướng mắt về phía lễ tân, cái dáng cao gầy của Hiếu không lẫn đi đâu được, nó khựng người, 1730km- có 1 người con trai vượt chừng ấy cây số tới tìm nó, còn anh- chỉ đơn giản là 1 giờ 45 phút ngồi máy bay, hay 32 tiếng với tàu hỏa, anh cũng không làm, thế mà ngày nó đi, anh hét thật to rằng “ anh yêu em”. Khẽ cười cho sự so sánh ngốc nghếch của mình, nhưng sao nó thấy trái tim như có cái gì đó vỡ vụn.

Hít một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt chực trào ra, nó nhoẻn cười rồi bước nhanh về phía Hiếu.


8. Phép thử

- Sắp tới chúng ta sẽ đón 1 đoàn khách từ Hồ Chí Minh, đây là 1 công ty máy tính lớn. ITSG sẽ kỉ niệm 20 năm thành lập và đồng thời kí kết hợp đồng với công ty của Nhật. Chúng ta sẽ tổ chức chiêu đãi, hội nghị, đây là bản kế hoạch, các phòng nên xem xét qua, rồi phân công cho hợp lý- Giám đốc đưa tập tài liệu cho các trưởng bộ phận- à, Nguyên, sau khi setup bên em xong, nếu được em qua phụ Hiếu bên Banquet( phòng tiệc) nhé, cậu ấy mới vào nên em hãy hỗ trợ.
- vâng, em biết rồi, giám đốc.

Vậy là Hiếu thành đồng nghiệp với nó, lặn lội từ Sài Gòn ra bắc để đáp lại câu hỏi của nó bằng nụ cười đầy vẻ ẩn ý.

Mỗi ngày, nó đảm nhận nhiệm vụ đưa Hiếu vi vu Hà Nội, hai đứa đã có khá nhiều kỉ niệm.

Nhớ lần ăn bánh ngô- khoai- chuối ở đường Láng, Hiếu làm nó cười bò lăn vì kể lại chuyện hài hôm đi thực tập. Chả là thầy trò nó kéo nhau đi dạo biển đêm, rồi Hiếu ga lăng mua bắp nướng về cho mọi người, còn nó thì mua…khoai lang lùi. Ăn xong, báo hại mọi người không dám ngồi gần nhau vì sợ… xì ‘’bom’’.
…..

Chuẩn bị cho hội nghị của công ty ITSG, nó là Hiếu luôn bận rộn với công việc. Như ngày hôm nay, tan ca đã từ lâu nhưng nó chưa rời khỏi khách sạn.

Liếc nhìn đồng hồ đã 10 :30pm, nó vội thu dọn mọi thứ đi về.
Ngang qua khu vực Banquet, không thấy Hiếu đâu, nó đang tính gọi cho Hiếu thì thấy tin nhắn :
“Hiếu ở disco”.

Tiếng bass của nhạc nhảy qua mấy cái loa công suất lớn trong vũ trường, ánh sáng đủ màu nhập nhoạn, mọi người lắc lư theo điệu nhạc, mùi cồn và tiếng ồn ào khiến đầu nó quay quay.

Nó căng mắt ra tìm Hiếu, đang dáo dác thì nghe tiếng ồn ào từ phía dãy ghế VIP. Nó vội chạy lại, mọi người cũng tụ tập xem.

- xin hai anh bình tĩnh- Hiếu đang cố gắng làm dịu lòng 2 vị khách nam trẻ tuổi nhưng có vẻ đã ngà ngà say.
- Tao không cần phải bình tĩnh, mày mau bắt con quỷ cái đó quỳ xuống lau sạch giày cho tao, khách sạn năm sao như bọn mày mà phục vụ như thế hả- vị khách với quả đầu dựng như lông nhím vừa nói vừa dí ngón tay liên tục vào người Hiếu.
- Xin anh bình tĩnh- Hiếu vẫn cố gắng trấn an, rồi quay sang cô nhân viên- em mau xin lỗi khách đi
- Tao đ. cần nó phải xin lỗi, mày biểu nó quỳ xuống lau sạch giày cho tao, không thôi thì đêm nay tao phá tan bành cái vũ trường này- anh ta bắt đầu có những cử chỉ quá khích.
- Tôi không làm gì sai cả, nếu anh không sàm sỡ thì tôi không đánh đổ cốc rượu vào anh- cô nhân viên cãi lại.
- A con quỷ cái này, mày dám..- người còn lại cầm chai rượu giơ cao, chĩa về phía cô nhân viên.

Thoáng thấy hành động đó, nó vội vàng chụp lấy tay anh ta.

- chúng tôi thành thật xin lỗi- nó nhã nhặn.

Không thèm để ý những lời nó nói, hắn ta giơ tay tát mạnh vào mặt khiến nó loạng choạng rồi ngã nhào, đầu đập mạnh vào tường.

Sau cú ngã, mắt nó mờ đi, đầu choáng váng. Thấy vậy, Hiếu vội vàng đỡ nó, cùng lúc đó nhân viên anh ninh vào giải quyết vụ việc.

Ngồi tại quầy lễ tân, nó thấy hơi mệt. Sau khi giải quyết xong sự cố vừa rồi, Hiếu vội vàng tìm nó, thấy vẻ mặt mệt mỏi, Hiếu lo lắng :

- còn đau không Nguyên, hay mai đi khám xem sao nha, Hiếu sợ..
- không sao đâu, thôi mình về đi- nó cắt ngang lời Hiếu.

Suốt đêm, Hiếu không tài nào chợp mắt được, hình ảnh về cú ngã của Nguyên cứ ám ảnh Hiếu, anh sợ cho sức khỏe của nó.

Sáng hôm sau, nhìn thấy Nguyên đi làm bình thường, lòng Hiếu nhẹ nhõm hẳn.

- đầu còn đau không ?- Hiếu đăm chiêu.
- Hì, khỏe re, yên tâm- nó cười- lo lắng dữ đến nỗi mất ngủ luôn, sắp thành gấu trúc rồi kìa, 2 con mắt đen thùi lùi.
- Chứ còn gì nữa, thấy Nguyên té, Hiếu hết cả hồn, mà thôi hết giờ làm đi khám với Hiếu đi cho chắc ăn.
- Thôi thôi, hôm nay đã hứa là dẫn Hiếu đi ăn kem Tràng Tiền mà- nó tránh né, rồi vẫy tay chào Hiếu, nó đi về phía phòng HK.

Ánh mắt Hiếu đầy lo lắng dõi theo nó, anh chậm rãi bước đi về phía Banquet.

Còn 3 ngày nữa là đoàn khách từ Sài Gòn ra, mọi người ai cũng bận bịu. Nó cũng nỗ lực hết mình. 2 ngày nay nó liên tục phải làm đêm. Nhìn đồng hồ đã 2 :00am, bụng nó sôi lên. Nhắn tin cho Hiếu :

“ xuống bếp ăn khuya với Nguyên nha”.
“ uh, xuống liền”

2 đứa ngồi nhăm nhi tô phở, nó sướng rơn, thỉnh thoảng lại quay sang tìm cách gắp thịt bò từ tô Hiếu.

Hiếu cũng giả vờ tranh ăn lại với nó. Bất chợt, nó thấy mọi thứ nhòe đi, đầu hơi choáng, nó ngừng đũa, xoa 2 bên thái dương.

- sao vậy ?- Hiếu lo lắng.
- Hơi chóng mặt, chắc làm đêm nhiều quá, thiếu ngủ- nó lắc mạnh đầu, rồi tiếp tục cầm đũa cố gắng ăn, nhằm trấn an tinh thần Hiếu.

Cảm giác mọi thứ mờ mờ thỉnh thoảng lại diễn ra với nó, tự nhủ là xong việc ngày hôm nay, nó sẽ nghỉ ngơi thật thoải mái, và ngủ bù cho mấy ngày qua.
Bước chân vào thang máy, nó thấy hơi choáng.
“ding”- vừa ra khỏi thang máy, nó thấy ngộp thở và ngất đi.

- Nguyên ơi, Nguyên !- Hiếu vội vàng đưa nó tới bệnh viện khi hay tin.

Phòng đặc biệt.

Nhìn Nguyên nằm đó, mắt nhắm, gương mặt xanh xao, Hiếu thấy nhói lòng. Anh thấy mình thật đáng trách khi đã lơ là để Nguyên làm việc quá sức. Bàn tay lạnh toát của Nguyên đang được sưởi ấm bởi tình cảm yêu thương chân thành nơi Hiếu, khẽ vuốt tóc nó, Hiếu thì thầm :

“ khỏe nhanh Nguyên nhé, nhìn Nguyên thế này, Hiếu không chịu nổi..”

….

- Anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Bảo Nguyên- vị bác sỹ đứng tuổi đẩy gọng kính nhìn thẳng vào Hiếu.
- Dạ, thưa bác sỹ, cô ấy bị làm sao vậy ?- Hiếu bồn chồn.
- Chúng tôi đã chụp CT cho cô ấy, kết quả cho thấy có 1 cục máu tụ trong đầu, nhỏ thôi, nhưng nó sẽ gây cho cảm giác mờ và có thể sẽ gây triệu chứng mất trí nhớ tạm thời.
- Như vậy là sao thưa bác sỹ ?- Hiếu lo lắng ra mặt.
- Anh yên tâm. Chúng tôi sẽ tiêm cho cô ấy vài mũi thuốc, chúng sẽ giúp làm tan máu bầm. Vấn đề về thị lực, ta có thể khắc phục, nhắc nhở cô ấy uống thuốc đúng giờ và đều đặn thì 1 tuần là khỏi, nhưng tôi nghĩ điều nên quan tâm ở đây là cô ấy sẽ quên đi 1 số ký ức trong thời gian máu bầm chưa tan, vì thế hãy giúp cô ấy không hoảng hốt, phải luôn cho bệnh nhân tâm trạng thoải mái.

(p/s: hic, tình hình là mình không học y, nên đoạn này mình viết theo suy nghĩ, mong mọi người bỏ qua )

Nó ngủ li bì suốt 2 ngày liền, tỉnh lại thì thấy Hiếu đang ngồi bên cạnh, mắt anh nhìn nó chăm chú, thoáng thấy vui khi tỉnh lại, vẫn có người bên cạnh.

- Nguyên thấy trong người thế nào?
- Khỏe re
- Có nhớ tôi là ai không?
- Điên à, Hiếu chứ ai
- ừ, vậy là tốt.

Thấy ngạc nhiên trước thái độ của Hiếu, nhưng rồi nó cũng quên mau sau những cuộc điện thoại hỏi thăm và động viên của đồng nghiệp.
Trở về nhà thật thoải mái, ở bệnh viện mấy ngày nó đâm ra sợ bệnh viện với mùi thuốc sát trùng. Hiếu đang loay hoay trong bếp làm cho nó chút đồ ăn. Nhìn dáng Hiếu tất bật, nó thấy quen quen, như đã gặp đâu đó, cố gắng nhớ lại, nhưng đầu nó lại đau.

- Lại đau đầu nữa hả- Hiếu lo lắng khi thấy nó 2 tay ôm đầu, dựa hẳn người vào tường- thôi Nguyên đi nghỉ đi, tí nữa Hiếu mang đồ ăn vào cho- Hiếu đẩy nó đi về phòng.
- Được rồi, tuân lệnh sếp- nó nằm xuống giường.

Đầu vẫn còn nhức, khẽ lấy tay xoa 2 bên thái dương, nó thấy dường như mình đang quên đi 1 cái gì đó rất quan trọng, như hình ảnh của Hiếu ban nãy, rõ ràng rất đỗi thân quen, nhưng không hiểu sao không thể nhớ là đã gặp ở đâu.
Nhắm mắt, nó thấy chán bản thân, lại hay quên…

Xuất viện được 1 ngày, nó vội đi làm, mặc dù Hiếu khuyên nó nên nghỉ ngơi, nhưng nó thấy chán khi phải nằm nhà, thế là bắt Hiếu sang chở đi làm cùng.

Sáng nay qua đón Nguyên đi làm, lòng Hiếu rộn ràng, vẫn lo lắng nhưng thấy Nguyên nghiêm nghị nói muốn đi làm, anh cũng chấp nhận.

Dừng xe trước cửa nhà, bấm còi, thoáng thấy bóng Nguyên, Hiếu thấy tim mình nhanh hơn 1 nhịp.

- Ngủ cả ngày có khác- Hiếu châm chọc- nhìn tươi ra.
- Muốn gì hả, mới sáng sớm nha- nó ngắt vào hông Hiếu
- Ái… đau ! con gái gì mà..- Hiếu nhăn nhó
- Không chịu nổi thì đừng chở, thấy ghét- nó giả vờ giận dỗi.
- Thôi, lên đi cô nương, mà con gái nói ghét là yêu đó nha- Hiếu lại tiếp tục.
- ờ thì…- nó cũng lấp lửng.


Đọc tiếp: Xin lỗi, người em yêu không phải là anh - Phần 6

Truyen teen Xin lỗi, người em yêu không phải là anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Pair of Vintage Old School Fru