Insane
Đọc truyện

Vợ Yêu Ơi Anh Yêu Em Nhiều Lắm - Phần 5


Ơ sao dám khóa cửa nhốt a hả?

Hi, ko vậy ai vào lấy hết đồ sao.

Ơ đồ của a chứ đồ của e à?hi

Cái a này, e nó lườm mình cái.

Về học muộn thế, giờ a mới đi chợ được.

À chờ e tí. Nói xong Ngọc chạy về phòng

Xong lại thấy chạy sang luôn : đây nài, e mua hộ a rồi nài.hihi

Con e đưa cho mình 1 con cá và mấy quả cà chua.

Ơ, sao tự nhiên mua cá cho a làm gì?

Con e lườm mình: có thích tự nhiên ko hả?

Hi, nhưng mà a ko biết nấu cá, a đã nấu bao giờ đâu.

Ơ vậy a toàn ăn thịt thôi à?

ừ.hihi, cá tanh lắm, a ngại làm.

Hi,có cần e dậy cho nấu ko?hihi

A chỉ cần vợ a nấu cho thôi.hehe. (mình nói kiểu bâng quơ ý các bác)

Cái a này, chờ e tí,e về thay quần áo rồi sang luôn.hihi.Nói xong con e chạy về phòng luôn.

Nói thật với các bác chứ lúc đó sướng đéo thể nào chịu được, như thể e ấy là vợ mình rồi ý, cảm giác hạnh phúc lại tràn về. Chợt lúc đó mình lại nhớ về con nhox, mối tình đầu của mình, lại thấy buồn buồn, trả biết giờ e ra sao rồi nữa, những kỷ niệm lại theo đó trở lại. Mình cứ đứng đơ đơ ra đó mấy phút rồi chợt nghĩ: thôi kệ mẹ, qua rồi mà. Thế là chạy đi cắm cơm luôn, còn cá với cà chua để đó cho e Ngọc tí sang làm.hehe.

Mấy phút sau thì e ấy sang: cắm cơm à a?

ờ, e nấu hộ cá cho a đi.hehe.

e sang dậy a đó, ko phải nấu hộ đâu.hi

ờ thì kiểu gì e trả làm.hehe.

mà a cắm cơm xong đi rồi đến đây nhìn e làm.hihi

ừ,nói như người lớn ý nhầy.

hihi.

Mình cắm cơm xong, e nó bắt mang mấy quả cà chua đi rửa. rửa xong thì e nó bắt đầu(mình thề là cái đoạn này ko khác trẻ con tí đéo nào, mình kể lại mà con thấy buồn cười.^^)

Đây a nhìn nài, phải sái cà chua như vầy nhá. E nó vừa nói vừa làm.

Gơm diếc a biết rồi, cái đó ai trả biết

Có thích ai trả biết ko hở?

ờ thì đúng mà

e đang dậy a đó nha, có thích e ko dậy nữa ko hở? e nó lại lườm mình. (a mà ko yêu e thì a cần đếu gì e dạy chứ haha)

hihi, ừ e dậy tiếp đi.

Tưởng a biết rồi cơ mà?

Hi, chưa chưa.hihi.(buồn cười vê lờ)

Sái cà chua xong, e nó lại bắt mình mang cá đi rửa( cá mua ở chợ họ làm vảy với cắt ra từng khúc cho mình rồi nha các bác), rửa xong thì e nó nói: a bỏ cá vào xoong, xong cho thêm nước vào đi.

Mình làm đúng theo lời e nó nói luôn,tiếp theo: a bỏ cà chua vào xoong cá luôn đi. Mình lại làm tiếp.

E nó: thế a bỏ xoong lên bếp ga thổi đi.

ừ. Mình cầm ra bếp rồi bật lửa luôn

Thế là xong, có vậy mà cũng phải để e dậy.hihi.

Dê, có vậy thôi à, a tưởng rườm rà lắm cơ.

Thì có thế thôi mà, vậy mà a cũng ko biết.hihi

Dê a cứ tưởng sao cơ, mà toàn a làm, e có dậy gì đâu.

Thì e chỉ bảo a mà.hihi.

Thì toàn cái đơn giản, tưởng gì. Ko cần dậy a cũng làm được.hehe

Ơ, vậy là ko cần e dậy a chứ gì (e nó lại giả vờ giận )

Hihi, thì e đã dậy a rồi mà.

Vậy mà a còn nói cái kiểu đấy. (nói thật chứ đơn giản bỏ mẹ các bác nhầy. )

Hi, xin lỗi, được chưa.

Thôi e ko nói chuyện với a nữa, e về đây. Nói xong e nó lại phụng phịu định đi về

Mình chạy nhanh ra cửa chặn luôn: xin lỗi rồi mà, may mà có cô giáo dạy giỏi đấy, ko chắc mình trả có cá mà ăn đâu Ngọc nhầy.hihi

Tự nhiên con e cười: biết gọi cô giáo như thế là tốt.hihi

Hi,à a bảo cái nài

A nói đi

Sau này làm vợ a thì phải chăm chỉ nấu ăn cho a đó nha.hihi

Thấy mình nói vậy, e ngại quá, quay người sang ngang,cười cười, tay un mình ra: tránh ra cho e về nào, cái a này.

Hi, thế e nghe rõ a nói gì chưa?

Ai làm vợ a chứ? Con e ngại nói nhỏ, cười cười

Có cô giáo Ngọc vừa dạy a đó?

Hi, cái a này, thôi tránh ra e về nào. E nó ngại, nói mà éo giám nhìn mình.

Thế đã nghe rõ a nói gì chưa?hihi

Rồi… e nó ngại cười cười cúi đầu xuống nói.

Hihi, hay ở đây ăn cơm luôn với a nhá?

Ko. e về đây, tránh đường nào. E nó vẫn còn ngại, tay un mình ra để đi về.

Hi, kiểu gì sau này trả ăn cơm với a suốt mà còn ngại.hihi

Cái a này, xê ra để e về ko hả? e nó mặt đỏ hồng, miệng cười cười nói

Hi, về làm gì, ở đây luôn đi, tối kiểu gì trả sang.hihi

Hi, vậy mà có người mong đó.hihi

Ai mong chứ?

Ơ vậy ko ai mong à?

Hi, a chỉ mong vợ a thôi.

E nó lườm mình cái rồi cười

Mình éo nói gì nữa. con e nói tiếp: ơ a ra xem nồi cá chín chưa.

Mình chạy ra thì thấy đang sôi, con e cũng rông về luôn. Mình chỉ kịp nói: ơ, ở lại ăn cơm với a.

E nó cười cười: thôi e về đây. Rồi đi về luôn.

Mình chờ 1 tí rồi mang nồi cá vào ăn cơm thôi. lúc đó chắc ăn cái đéo gì cũng ngon mất các bác à, đang vui mà.hehe. Vừa ăn vừa nghĩ đến e ấy, nghĩ đến lúc e ấy dạy mình nấu canh cá mà thấy buồn cười thế, nghĩ đến sau này e ấy làm vợ mình thì chắc mình hạnh phúc lắm…đủ kiểu.chỉ biết lúc đó nghĩ mà đã thấy sướng lắm rồi.hehe.

Và ăn cơm xong, lại ngủ.Sinh viên nó thế, mà mình cũng ít khi đi chơi lắm, tại chẳng quen nhiều bạn éo gì, tổng cộng từ khi đi học đến giờ chỉ quen được 3 4 đứa. với lại tính mình lúc đó cũng ko muốn giao tiếp rộng nữa, biết nhiều thì nhiều chuyện. chỉ cần có e Ngọc là đủ các bác nhầy.hehe.

Thời gian sau thì cứ tiếp tục bình thường thôi các bác à, tình cảm càng ngày càng tăng tiến, cứ tối nào e ấy cũng sang phòng mình chơi, còn ban ngày thì e ấy đi học, tại lớp 12 mà, học chính với học thêm các kiểu, còn Linh và mình thì vẫn là bạn bè bình thường, chỉ tội là nói chuyện ít đi thôi. Mấy cái chuyện này mình xin ko kể nha các bác,tại vì nó chỉ là chuyện đời thường thôi, ko quan trọng lắm, ngày nào cũng giống giống nhau. Mình xin kể những gì liên quan đặc biệt đến tình cảm của mình và Ngọc thôi.

Sáng hôm đó, mình dậy đi học, bình thường thì sáng nào mình cũng hay đi học cùng Linh mà, tại phòng mình ở trong, phòng Linh ở phía ngoài nên kiểu gì cũng gặp. Đi qua phòng Linh thi thấy Linh đang ngồi trên giường với Ngọc còn Ngọc đang nằm trong chăn. Mình rông vào hỏi:

Ơ Linh ko đi học à, mà Ngọc sao vậy?

Sáng nay mình nghỉ, con bé này nó ốm rồi K à

Ơ sao ốm, tối qua còn sang phòng mình mà. (Mình lo lo)

Mình cũng ko biết nữa, đêm qua nó sốt lắm.

Thế uống thuốc chưa? Chắc tại lạnh quá đấy

Uống rồi, giờ nó đang rìu rìu ngủ nài. À thôi K đi học đi, nó đang ngủ mà, để mình ở đây cũng được.

ừ thôi mình đi đây, để im cho Ngọc ngủ nhá.

ừ.

Thôi thì thấy e Ngọc đang ngủ mình cũng ko muốn làm phiền, ở lại cũng ko giúp được gì nên đi học. đệt mẹ đến lớp ko học được cái đếu gì cả, toàn lo cho e ấy thôi, ko biết e ấy sao rồi. Mà hôm đó mình lại phải học tới 11h15 mới được về lên càng suốt ruột. Ngồi học mãi, học mãi thì cũng được thả về, mình chạy nhanh về khu trọ luôn, về tới phòng Linh thì thấy Ngọc tỉnh rồi, đang mệt ngồi ăn cơm.

Ơ sao e ốm mà còn ăn cơm hả? Mình hỏi Ngọc.

Con e trả buồn nói,Linh nói thay:

Mình cũng ko hiểu được nó, ốm mà cứ bảo ghét cháo đòi ăn cơm.

ốm thì phải ăn cháo mới dễ ăn chứ, e ăn cơm làm gì cho khó nuốt

e ko thích ăn cháo. Ngoc nói

Thế giờ e thấy trong người sao rồi?

Cũng đỡ mệt hơn đêm qua rồi. e nó nói giọng mệt mệt.

Thế ăn cơm có khó ăn ko? Mà sao lại ko thích ăn cháo

Ăn được mà a, e ghét cháo.

ừ. Biết con e đang mệt lên mình cũng ko hỏi gì nữa, chỉ đứng nhìn e nó ăn thôi.

Thôi K về nấu cơm đi, đứng đây nhìn nó ăn làm gì.hi. Linh nói

ừ khi nào Ngọc ăn xong uống thuốc rồi mình về.hi

hi, quan tâm nhầy.

hi.

Lúc đó mình trả còn tâm trạng nào mà để đùa, nhìn e Ngọc như thế mình lo lắm.

Thôi a về nấu cơm đi. Ngọc mệt mệt nói

Kệ a, e cứ ăn đi.

E ấy lại ko nói gì nữa, ăn 1 lúc xong thì e ấy uống thuốc, mình cũng về phong luôn. Trả muốn nấu cơm nước éo gì, đi ăn quán cho nhanh.

Lúc đi ăn về thì thấy e ấy đã ngủ rồi, Linh thì đang ngồi laptop làm gì ý, mình cũng ko vào nữa, rông về phòng ngủ luôn.

Nằm mãi mới ngủ được giấc, tới hơn 3h chiều thì mình tỉnh dậy, mặc quần áo chạy sang phòng e Ngọc luôn, nhưng sang thì thấy e ấy vẫn đang ngủ lên lại mò về.

Lại bật laptop nên nghịch tới gần 5h thì lại mò sang phòng e ấy. sang thì thấy e ấy tỉnh dậy rồi, đang ngồi trên giường, có vẻ khỏe hơn lúc trưa rồi.

Giờ e thấy trong người sao rồi?

Khỏe khỏe rồi a à.

Nó cũng đỡ nhiều rồi K à. Linh nói

ừ, chắc cái tội ăn mặc ko cẩn thận lên bị ốm à.

E cũng trả biết nữa.

Chắc vậy rồi đấy, từ mai ăn mặc cẩn thận vào.Linh nói

Vâng. Ngọc đáp

À K ơi đi chợ ko? Linh hỏi mình

Ơ thế tối nay lại cho Ngọc ăn cơm à Linh

ừ, nó bảo ko muốn ăn cháo

dở hơi, ốm thì phải ăn cháo chứ. Mình quay nhìn Ngọc nói

kệ e, e ko thích ăn cháo

à a thấy ốm mà ăn cháo hành thì nhanh khỏi lắm đấy.

Mình cũng bảo nó thể là nó ko nghe, cứ đòi ăn cơm.Linh nói

Ngọc: Đã bảo la e ko thích ăn cháo rồi còn.

Mình nhìn e nó nói : ko ăn cũng phải ăn

E nó thấy mình gắt nên ko nói gì nữa. Tự nhiên mới nhớ ra mình đéo biết nấu cháo hành làm sao, giá mà biết thì nấu cho e ấy ăn có phải tình cảm ko nhầy.^^

Chờ a tí nhá. mình nói xong chạy về phòng lấy cái điện thoại rồi lại chạy sang luôn.

K về lấy điện thoại làm gì vậy?Linh hỏi

À ừ, có việc.hi

Sau đó mình gọi ngay cho người mẹ yêu quý của mình luôn:

A lô U à, U đang làm gì đó.hihi

Mẹ đang xu dọn nhà vậy, mày ko phải đi học à?

Vâng, dê U vất vả nhầy.hihi

Bố ông, học hành thế nào rồi?

Hề hề, vẫn bình thường thôi U à, à tối nay U có món gì ngon ko?

Nhiều món lắm mà trả thấy K về ăn với U. ( mẹ mình nói chuyện vui lắm các bác à)

Hihi, à thằng e đi học về chưa U?

Chưa, chắc sắp về rồi, thế tối nay có món gì ko?

Chưa biết U à, hề, à U ơi, nấu cháo hành làm sao nhầy? (mình vừa hỏi câu đó thì Linh và Ngọc bất ngờ nhìn mình luôn.)

Mày ốm à đâu mà phải nấu cháo hành hả? cần mẹ lên ko? (mẹ mình tưởng ốm ^^)

Ko, con vẫn khỏe mà. Nấu làm sao U?

Hay mày nấu cháo cho người yêu đấy?

Ko, có phải người yêu gì đâu, chẳng qua là con dâu U đang ốm lên con nấu cho thôi.hề hề. (nghe mình nói thế, Linh thì cười cười, Ngọc đang ốm mà vẫn cười tủm tỉm, ngại quay mặt đi chỗ khác.^^)

Bố ông, liệu lo mà học đi, tránh xa bọn con gái ra đấy

Dê U nói nhiều, nấu cháo làm sao vậy U?

Thì……

…..

….. ( cái đoạn này dậy cách nấu cháo, thôi ko kể cũng được các bác nhầy..)

Nói chuyện điện thoại với mẹ mình xong thì Linh nói:

Dê kinh nhầy, nấu cháo cho nữa cơ đấy.hihi. Nói xong Linh đi chợ luôn, phòng chỉ còn mình và Ngọc.

A định bắt e ăn cháo à? Ngọc hỏi

ừ, ốm phải ăn cháo chứ, mà a nấu đấy, có định ăn hay ko đấy

e trả thích ăn cháo gì cả. con e nói nhỏ

thế có định ăn ko hả?

nhưng mà a nấu thì để e thử xem sao.hi

hi, bao nhiêu đứa con gái muốn được a nấu cho mà ăn đó

kinh nhầy, có ma nó thèm.hi

ốm mà còn cười được, kiểu này ốm ăn rồi.

hi, à a ơi

gì?

Nãy a nói chuyện điện thoại với mẹ mà ko sợ à?

Sợ cái gì

Thì…a nói linh tinh ý.hihi. (con e ngại cười cười )

Hề hề, cái gì linh tinh nhầy?

Con e ngại ko nói gì, mình nói tiếp luôn: thế có đúng con dâu U a ốm ko vậy?

E nó ngại, ko nói gì, chỉ cười thôi.

Ơ sao ko nói gì vậy?

À cái lúc a bảo “có phải người yêu gì đâu” e giật cả mình.hi

ừ thì đúng mà, người yêu người ún gì đâu.

Hi, cái a này. E nó vẫn còn ngại.

Thế có phải con dâu U a ko nhầy? mình nhìn e nó hỏi

E nó ngại, nhìn xuống chăn đáp: xem thái độ của a thế nào đã.hihi. (vâng luôn đi lại còn lòng vòng )

Hề, thôi a đi mua các thứ về nấu cháo đây, à a khóa cửa vào nhá.

Vâng.

Thôi e nằm ngủ đi, dậy sẽ có cháo ăn.hề hề

Vâng.

Thế là mình khóa cửa, chạy ra chợ. Tiện ăn cái bánh mì luôn. Tối nhịn cơm. Mua hành với thịt xong thì lại chạy về, mang về phòng hì hục làm.

Mẹ, nấu cháo thực ra cũng đơn giản nhưng mà lâu phết các bác à, mình nấu bằng nồi cơm điện. trả biết các bác nấu = gì . lại còn phải đi xào xào tí thịt cho vào nữa. mất bao nhiêu thời gian, chỉ muốn nhanh để sang phong e ấy thôi

Làm mãi cũng xong, mình bê cả xoong sang phòng e ấy luôn,sang thì thấy e ấy đang nằm, nhưng ko ngủ, Linh thì đang nấu cơm bên ngoài.

Nhìn thấy mình Linh trêu: K ơi, tớ ko ốm đâu mà mang cháo sang, ko thích ăn đâu.hihi.

Mình ko nói gì, chỉ cười, nhìn Ngọc thì thấy đang cười cười.

Dậy ăn cháo nào bé.

E Ngọc ngồi dậy nói: nãy chị Linh cứ trêu e, ốm mà chị ấy cũng ko tha.hihi

Gơm ốm mấy, khỏe như trâu rồi còn gì

Hihi, cái a này. Mà a nấu có ngon ko đấy?hi

Quá ngon ý chứ. Nói rồi mình múc ra bát cho con e.

A ơi để 1 lúc cho nguội rồi ăn được ko?

Phải ăn nóng chứ nguội thì nói làm gi.

Dê nóng lắm.

Hay để a đút cho bé nhá.hehe

Hi, còn lâu, thôi a đưa e nào.

Đây, mà sao e ko thích ăn cháo.

E cũng trả biết nữa, từ bé đã vậy rồi.hi

Thôi ăn đi, xem thế nào?hi

Mình nói xong thì e nó ăn, ăn được mấy thìa thì nói: ơ cũng được ý nhầy.hihi. Nghe e nó nói thế mà mình oai lên hẳn các bác à.hehe.

ừ, cũng được thì ăn 2 bát đi nhá.hề hề

sao bắt e ăn nhiều thế a, vậy bao giờ mới xong?

Kệ, cứ ăn đi.

Nhưng mà nóng vầy ăn lâu lắm.

Ơ đã bảo ăn đi rồi mà. Thế là e nó ngồi ăn, mình thì ngồi nhìn..

Một lúc thì e nó ăn hết 1 bát: dê sao e thấy nóng quá a à?

Hi, thì nóng cho toát mồ hôi nhiều, càng nhanh khỏi ốm.

À đúng rồi, người e cũng đang ra nhiều mồ hôi lắm.

Đúng lúc đây thì Linh đi vào: sao có người bảo ko thích ăn cháo cơ mà? Linh cười trêu Ngọc.

Ngọc cười ngại quay mặt đi: Chị này.

Chị bảo để chị nấu cháo cho mà ăn thì cứ ko chịu, vậy mà..haha. Linh càng trêu

Đừng trêu e nữa chị. Ngọc vẫn ngại nói

Hihi, K ơi, cho mình mượn phòng nhá, mình sang ăn cơm bên đó. Mình bị đuổi khỏi phòng rồi.hihi

Hihi, ừ.cứ tự nhiên Linh à.

ừ, Ngọc cho chị ăn cháo với. Vừa nói Linh vừa cười đi ra.

Linh sang phòng mình thì Ngọc nói: a thấy chưa, chị ấy cứ thích trêu e linh tinh

Hi, thì đúng rồi còn gì nữa.haha. (tự nhiên mình thấy buồn cười )

Cái a này, lại đến lượt a nữa. hư, lại giả vờ giận

Hề hề, thì đúng thì a bảo là đúng mà.haha

E mà ko ốm thì e đánh cho a một trận rồi. Ngọc nói

Hihi, thôi ăn tiếp nhá.

Dê e lo lắm rồi

Vậy thôi tôi về đây. Mình giả vờ trêu

Hihi, thôi ăn tiếp vậy.hihi

Thế là mình lại múc tiếp bát cháo nữa cho Ngọc. mà chắc do mình nấu ngon nên thấy cô ấy ăn cũng nhiệt tình.hehe.

Ăn mãi thì cũng hết bát thứ 2, nhìn mặt e ấy nhiều mồ hôi là mình biết cháo có tác dụng rồi hehe.

A ơi, người e bẩn quá.

Kệ, ốm ai mà trả bẩn. khỏe rồi tắm.

Nhưng mà mồ hôi ra nhiều quá, bẩn lắm.

Kệ, hay e đi tắm đi cho sạch.hehe.

Hi,cái a này.

Hi, thôi để a lấy khăn cho lau mồm nhá.

Vâng.hi

Thế là mình lấy khăn với nươc cho e ấy luôn, xong xuôi thì e ấy cũng nằm yên.

Giờ e thấy người sao rồi?

Khỏe lắm rồi,hihi.

Chắc do cháo a nấu ngon đấy.hề hề

Ui trời,hi, mà a nấu cũng ko đến lỗi nào ý nhầy.hihi

Hi, e là người vinh dự được a nấu cho đầu tiên đó.

Hi, à mà mẹ a hiền nhầy, nói vậy mà mẹ a ko bảo sao.

Thì nói đúng thì còn bảo sao chứ.

Hi, cảm ơn a nha, e vui lắm.hi

Ơn iếc gì, sau này làm vợ tôi phải nấu bù lại cho tối đó. (mình nhìn thẳng vào con e nói )

E nó ngại,cười cười xong: Vâng. Rồi trùm chăn kín mít luôn. (ôi đệt mẹ sướng quá các bác à )

Lúc đó mình sướng đéo tả được, nên ko thể biết phải diễn tả như thế nào cho ae hiểu lên thôi ko miêu tả nữa.^^. Mình im lặng, con e cũng yên lặng.

Được 1 lúc thì mình nói: thôi e ngủ đi, a về đây.

A chờ e ngủ rỗi hẵng về được ko? Con e kéo chăn xuống nói

Mình cười: ừ.lắm chuyện quá.

Hi, a phải ngồi im đó nha.hi

Rồi, ngủ đi, lắm chuyện.

Hi, e ngủ đây.

à mà a ko chúc e ngủ ngon à?

ừ thì chúc e ngủ ngon, gơm lắm chuyện quá

hihi,e ngủ đây, cấm a về đó

dê, ừ, ngủ đi

hihi, ngủ đây

thế là e nó nằm nhắm mắt ngủ, mình ngồi bên giường. chợt lại thấy cảnh này quen quen trong phim các bác à, đéo thế nào đời mình giống trong phim phết ý chứ, nhẽ ra mình đi đóng phim Hàn quốc cho mấy e teen teen xem khéo lại ăn khách ý nhầy. .

Mình cứ ngồi im vậy, con e thì nhắm mắt, trả biết đã ngủ chưa, ngồi được 1 tí thì Linh sang: ơ nó ngủ rồi à K?

ừ, chắc ngủ rồi, đang bắt mình ngồi canh muỗi đây.hi

hi, khổ thân, con này lắm chuyện lắm.

hi

mà khéo cũng muốn ngồ đó ý nhầy.hi

hihi (mình đéo biết nói gì luôn )

dám nói với mẹ là con dâu thì ghê rồi nha.hihi

hề hề. Linh cứ trêu mình.

Hi, đúng còn gì, à tối hay tối nay K ngồi canh nó cho mình nhá.hi

Ơ thế Linh ko ngủ đây à?

ừ,nó đang ốm vầy mình ngủ chung sao được, mình sang ngủ nhờ mấy phòng kia 1 tối

Vậy có được ko?

Được mà, à mà khéo K cũng thích vậy ý chứ.hihi

Hi, cũng được, để mình về lấy cái chăn sang.

ừ, thôi mình sang phòng ngủ nhờ đây.hi

ừ.hi. Thế là mình chạy về phòng vác cái chăn đi rồi khóa cửa sang. Ngồi quấn chăn bên giường Ngọc luôn. Đóng kín cửa lại cho đỡ lạnh.

Nói thật với các bác chứ cái kiểu ngủ ngồi khổ bỏ mẹ, vừa lạnh vừa khó chịu, chẳng qua là dại gái nên mới chịu thôi a e nhầy.. với lại chưa bao giờ mình ngủ kiểu đó, thấy mệt người kinh. Ngồi kết hợp với tựa vào giường e ý mãi mới ngủ được.

Đệt mẹ sáng chưa đến 5h mình đã tỉnh rồi, mỏi với đau hết cả người, khổ thế đấy. Thôi chắc cũng éo ngủ được nữa, mình vào rửa mặt cái rồi khóa cửa phòng, chạy đi mua tí thịt xay để về nấu cháo tiếp cho e nó.

Mua thịt xong thì mình lại về phòng hỳ hục nấu cháo, may tối qua mua nhiều hành nên còn thừa nhiều. nấu 1 lúc và đánh răng rửa mặt thì tới khoảng 6 giờ kém là xong. Mang sang phòng con e thì thấy con e vẫn đang ngủ. Mình ngồi nhìn con e thôi.

Công nhận nhìn con e xinh thật, mình mà để thằng nào cướp mất chắc mình tự cắt chim luôn thôi.. đời kiếm được 1 người yêu mình mà mình yêu đâu phải dễ đúng ko các bác.

Mình phải lấy làm vợ bằng được.hehe.

1 lúc sau thì con e dậy, thấy mình đang nhìn thì con e hỏi:

Ơ a nhìn gì vậy? a ở đây cả đêm à?

ừ, thấy trong người sao rồi?

e khỏe lắm rồi, hi. A ngồi ở đây cả đêm thật à?

Vâng, tôi canh vợ tôi mà.hề hề

Hi, cái a này. Thế tối qua a ngồi ngủ à?

ừ, khổ thân thế đấy.

hi, à thế chị Linh ngủ đâu a?

Linh sang phong bên ngủ nhờ rồi, thôi vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cháo.hi

Hi, lại cháo à a?

ừ, chán rồi à.

Ko, tự nhiên sao giờ e lại thấy thích ăn cháo của a.hihi

Hề hề, nói vậy, ngại quá.

Hi, thôi e vào đánh răng đây. Nói rồi con bé đi vào, mình ngôi ngoài, vui lắm các bác, cứ cười cười như điên.hehe.

Xong thì con e đi ra, mình múc cháo vào bát cho đưa cho e nó. E nó ăn ngon lanh, lúc đó cảm thấy oai thế ko biết nữa chứ.hehe.

À a có thấy mùi hôi gì ko?hi

Hôi ở đâu?

ở người e ý.hihi

à chưa thấy gì, chắc tối nay nó bốc đó.hề hề.

hi.

Thôi ăn nhanh đi, ko Linh về lại trêu đó.hi

Vâng.hi

Con e ăn xong thì đi lau mồm xúc miệng rôi lại nên giường nằm, mình lại ngồi đó nói chuyện. Nói chuyện được 1 lúc thì mình nói:

Thôi e ngủ tiếp đi để a về ăn sáng

Ơ a chưa ăn à?

ừ, hi

vậy e ngủ tiếp, a ngồi đây 1 tí nữa rồi hãy về nhá.

E vửa ngủ dậy giờ lại ngủ tiếp à.

Vâng,hi, kệ e, a ngồi đây 1 tí nhá.

ừ, e ngủ kinh thật

hi. Ngủ tiếp đây.hi

hi

Thế là e nó nhắm mắt vào, trả biết có ngủ ko, nhưng bất chợt các bác à... Mình đang để tay trên giường mà, bỗng tay e nó xò xò ra khỏi chăn, lắm lấy tay mình, miệng thì bắt đầu mỉm cười. Mình thấy vậy tay cũng để im (ngu mà động à nhầy.hehe), cười cười. cứ như thế 1 lúc lâu, thấy chán trò cầm tay này rồi  thì mình nói: thôi để a về ăn sáng cái nào. Rồi mình cầm lấy tay con e lôi ra, con e cười cười ko nói gì quay mặt vào trong. Mình: a về phòng đây. Rồi vui vẻ về luôn.

Về tới phóng vui ko tả nổi, sướng cực độ. Chắc bác nào tán gái mà thành công cũng hiểu, cái này ko thể miêu tả được đâu nhầy.^^. Đệt mẹ đang vui, sáng nay ăn sang bữa, mình chạy ra ngoài quá phở làm bát cho nó máu, thiếu đéo gì tiền.hehe.

Ăn xong, mình lại chạy về phòng Ngọc luôn, thấy Linh đang ngồi gặm bánh mì, còn Ngọc thì nằm vậy, ko ngủ.

K ơi cháo của mình đâu?hihi. Linh trêu

Hề hề, có ôm đâu mà đòi cháo hả?

Hihi, vậy con bé này khỏi ốm sao cũng được ăn cháo. Linh nói

Đó là trường hợp đặc biệt.hihi. nói xong mình nhìn Ngọc

Má, thấy mình vào e nó trùm chăn kín mít,ko hở ra tí nào các bác à. ^^

Ngọc sao vậy e? sao phải sao phải trùm chăn thế?

E ko sao đâu.hi

Ko sao thì bỏ ra cho thoáng, kín vậy

Hi,ko đâu

Cái con này nó bị hâm rồi hay sao ý, nãy mình về phòng thấy nó đang nằm cười cười K à, Linh nói

Chị Linh ơi, đừng nói nữa. Ngọc ngại, vẫn trùm chăn nói.

À mình hiểu rồi.hihi.

Hiểu gì K?

Mình biết sao rồi,thôi mình về phòng đây.hề hề.

Ơ sao vậy K?

Vợ mình ngại đó Linh.hề hề.

Hư ai là vợ a chứ? Nhận vơ. E Ngọc vẫn đang trùm chăn nói

Thế có thật ko phải là vợ a ko?

E nó im lặng, ko giám nói gì luôn.

Gớm a chị khó hiểu quá.hi. Linh nói

Hi, thôi mình về phòng đây. Bỏ chăn ra khỏi nóng nhá bé.hề hề.

Bé cái gì mà bé. Ngọc vẫn còn cố cãi

Hihi, thôi về đây. Nói xong mình đi về phòng luôn. Vui thế ko biết nữa chứ. Coi như e nó là của mình rồi các bác nhầy. hehe.

Rồi thì hôm sau e ấy khỏi ốm, mọi việc lại diễn ra bình thường, e ấy lại cũng hay sang phòng mình chơi, nói chung là cứ lặp lại như thế. Tình cảm thì càng được thăng tiến, rượu mình cũng ko uống nữa hoặc uống rất ít, tại e ấy nói là ko thích thấy mình uống nhiều rượu, với lại uống nhiều cũng mệt nên mình bỏ. Thời gian cứ trôi qua như vậy, qua tết âm lịch, mình lại từ nhà lên trường học tiếp. Và cũng lại bình thường như trước thôi, à có điều là mình chưa nói câu “a yêu e” với e ấy bao giờ.

Và rồi đến hôm 6-3, sinh nhật e Ngọc, hôm đó mình còn nhớ như in……


Ngọc khỏi ốm, mọi chuyện lại bình thường như mọi ngày lên mình xin cắt ko kể. Rồi đến tối hôm đó, như thường lệ thì mình ăn cơm xong thì 1 lúc sau e Ngọc lại sang ngồi chơi. Ngồi nói chuyện trêu e ấy 1 lúc thấy vui vui lại cầm chai rượu rót ra chén uống, e ấy thấy mình uống thì lườm lườm rồi ko nói gì nữa cả, giả vờ giận. Thấy vậy mình trêu:

Thôi thôi, khéo phải xem xét lại thôi.

A xem xét cái gì? Ngọc thấy mình nói lạ hỏi luôn

Có lẽ phải xem xét lại thật rồi e à?

Nhưng mà xem cái gì chứ?

A thấy tình hình này ko ổn rồi?

Ko ổn là sao a?

Chết chết, nguy mất, ko ổn tí nào.

Thôi a nói rõ xem nào,hừ, cứ ko ổn, ko ổn là sao?

A nói thật chứ ko được rồi e à?

Cái a này, nói rõ ra xem nào?hừ, Ngọc bắt đầu cáu nhìn mình

A nói ra e đừng buồn cũng đừng giận a nha?

Vâng, nói nhanh xem nào.hừ

Ai đời chồng uống rượu vợ lại ngồi lườm vậy là hỏng, ko ổn tí nào.hahahahahaha (mình cười to, điệu cười rất vĩ đại.haha)

Hừ, cái a này. Ngọc quát to rồi nhìn mình vừa lườm vừa cười cười, mặt đỏ hồng

Hề hề, sao lại cười cười thế?hề

Chưa từng thấy cái loại người nào giả vờ giỏi như a. (vẫn đang lườm)

Giả vờ gì chứ?haha

Nói linh tinh mà làm điệu bộ nghiêm trọng y như thật ý.

Haha, thế mới có người yêu mình chứ nhềy.

Hư, ai thèm yêu a chứ. Ngọc cười quay đi.

Ê e này?

Gì? ( e ấy vẫn quay đi, cười cười nói)

Nhìn lúc này e đáng yêu lắm.

Hi, say rượu rồi đấy.

Say gì mà say, mới có 1, 2 chén.

Sao a hôm nay nói linh tinh lạ vậy?

Linh tinh gì mà linh tinh, thật đấy.hi

Đã khen câu đấy với bao nhiêu người rồi?

E là người thứ 2.

Vậy có người thứ 3 ko?

Nếu người thứ 2 ko là vợ a thì chắc là có người thứ 3.

Nếu người thứ 2 là vợ thì có người thứ 3 ko?

No never

Cái a này. (thấy mình dùng tiếng anh nói, Ngọc phì cười)

Cười cái gì mà cười.hihi

Dùng tiếng anh mới kinh chứ.hihi

Hi, a đùa thôi, a chỉ khen vợ a thôi,ko ai khác. Ngọc nhầy.hi

Ai thèm là vợ a chứ. (Ngọc ngại, tay lại ôm bụng, đầu quay sang 1 bên, cười cười.)

Hề hề, ko cần thì thôi nha.

Hi, ai cần chứ. Cho thêm tiền cũng ko thèm.hi

Hihi, ko thích a uống rượu à?

Vâng, chẳng thích tí nào.

ờ, từ giờ a quyết bỏ dần dần.

ơ mà sao tự nhiên a bỏ làm gì vậy?hihi

bỏ vì vợ của a.hề hề

ơ ai là vợ của a chứ?hihi

cái con bé lắm chuyện này.hi

hihi, mà trời lạnh sao a ko mặc áo khoác vào?

A thấy bình thường mà, uống tí rượu vào nóng nóng.

Từ giờ bỏ dần dần đi đấy, ko tốt tí nào đâu mà uống.

Ơ, haha, a uống là việc của a chứ của e à. Là vợ đâu mà quan tâm.hahaha.

Cái a này. Nói xong lại cười cười lườm mình cái. Yêu thế ko biết nữa.

Nhưng mà đệt mẹ tối hôm đó số mình đen đéo chịu được các bác à, đang ngồi trêu e ý thì chẳng biết sao người bắt đầu thấy nóng nóng lên, 1 lúc sau thì lại thấy ở tai và mặt nóng nhất, nóng bừng lên ý. Rồi 1 ít lúc sau lại bắt đầu thấy ngứa ngứa ở 2 chỗ đó thì mình biết ngay hôm đó bị phong lạnh rồi. Hồi bé mình cũng đã bị bệnh này mấy lần, nhưng từ khi lên cấp 3 đến lúc đó chưa bị lần nào. Thôi ăn đệt rồi. à mình nói qua cái, cái bệnh phong lạnh này nó kiểu kiểu bị như dị ứng ý, nổi mẩn ngứa lên khắp toàn thân, chỗ nào cũng bị, kể cả chim cò dính hết  rồi khoảng 6,7 tiếng sau là lặn từ từ rồi dần dần hết. Lúc đó mình bắt đầu thấy ngứa rồi, biết có biến nhưng ko biết làm gì được, nó ngứa kinh khủng luôn, mình đứa tay lên gãi ở tai với mặt cho dễ chịu thì được 1 lúc, càng gãi nó càng phồng lên, loang ra xuống cổ. e Ngọc ngồi nhìn thấy lạ lạ hỏi mình bị sao vậy? mình bảo ko sao rồi ngồi gãi tiếp. (lúc đó như 1 thằng bệnh vậy T_T). Mà đệt mẹ càng gãi thì nó càng ngứa, càng loang ra và càng phồng to lên. E Ngoc thấy mặt mũi mình đỏ gay gắt và xưng hết từ cổ lên thì bắt đầu thấy sợ, cứ cuống cuồng lên hỏi mình bị làm sao mà như thế. Mình thì ngứa quá kệ e ý, cứ ngồi gãi thế. (ai bị bệnh này rồi mới biết lúc đó khổ như thế nào ). Ngọc thấy vậy, chạy về gọi Linh sang, khổ cái là Linh thì lúc đó cũng có biết cách đếch gì đâu. Sang thấy mình thế ko biết cô ấy nghĩ mình bị gì, chỉ nhớ toàn hỏi: K thấy trong người làm sao? Có mệt ko K?. Ngọc thì cứ cuống lên: a sao rồi, a sao rồi. làm mình càng thấy ngứa. 1 lúc thì nó đã ngứa hết toàn thân, phải nói là lúc đó mình khổ ko thể nào tả được, khó chịu kinh khủng.

Ngọc thấy vậy sợ quá, chạy gọi hết cả mấy người xóm trọ sang xem luôn. Làm mình ngại vê lờ. Bọn nó chạy sang, đứng kín phòng trọ mình luôn. Ơ nhưng mà cũng có đứa biết, nó bảo lấy dầu gió mà bôi khắp người thì khỏi. Cái đó mình cũng biết rồi, tại hồi bé mẹ cũng làm như thế cho mình khi bị mà, nhưng nói thật tại lúc đó có Ngọc ở đó, mình ngại quá ko dám bôi, sợ mùi. (lúc trẻ a dại gái quá ). Thấy nó nói vậy Ngọc bảo: sao a ko bôi luôn đi.

Thôi, nó ngứa tí là hết ý mà.

Bôi vào nhanh lên, tí cái gì mà tí, nhìn vậy mà còn ko bôi à. Ngọc gắt

Nhưng mà hơi kinh lắm. (mình vừa nói vừa gãi)

Kinh cái gì mà kinh, a có bôi vào ko?

Thôi, sắp khỏi rồi mà. (mình ngại nói)

Ko bôi để e bôi. Nói xong Ngọc đi lấy lọ dầu gió rồi lại bôi cho mình. Lúc đó bao nhiêu đứa đứng ở đấy ngại ko thể tả được. e ấy thì chẳng để ý gì, cứ vậy bôi ở cổ, tay, tai cho mình. Đến khi bọn kia cười cười thì e ấy mới ớ người ra, ngại ngại nhìn mình,mình cũng thấy buồn cười rồi ko chịu được tự nhiên phì cười. e ấy ngại vừa tủm tỉm cười vừa quát: cười cái gì mà cười, ngứa thích quá à. Tự nhiên bọn kia cũng phi cười trêu: kinh quá, a chị tình cảm quá.hahaha. Ngọc ngại, ko dám nhìn ai,chỉ nhìn mình lườm lườm cười. Lúc đó mình thấy yêu e ấy quá.. Tự nhiên thằng Thịnh làm cho câu: bôi dầu gió vào đùi nó đi e, thằng K cởi hết quần áo ra cho e nó bôi đi mày.haha.

Nó nói vậy, cả đám lại cười ầm ĩ, Ngọc cũng cười, mình cũng chẳng biết nói gì. Ngại vê lờ. May mà lúc đó Linh nói: thôi chúng ta về hết đi, để 2 người họ tình cảm với nhau.hihi. Thế là ở phòng chỉ còn Ngọc và mình, cả 2 đều ngại. Chẳng nhẽ lại để e ấy bôi toàn thân cho mình à các bác nhầy.hehe. Ngọc bảo: thôi a tự bôi đi, e về đây, 15 phút nữa e sang.hi. Nói xong e ấy ngại chạy về luôn. Thế là mình tự bôi vậy.hehe. Chắc các bác ko cần mình kể mình bôi toàn thân như thế nào đâu nhầy.haha.

Bôi dầu gió xong thì mình chui vào chăn nằm, công nhận mùi nồng nặc lắm, cứ sợ e Ngọc sang ngửi thấy lại bảo ghê. Tự nhiên đang nằm thì e Ngọc chạy sộc sang.

A K ơi, a bôi xong chưa?

Rồi, sao e chạy vội thế

E vừa gọi điện thoại hỏi mẹ e, mẹ e bảo bôi rượu nhanh khỏi lắm.

Dê, a vừa bôi dầu gió rồi mà.

Thôi a để e bôi thêm rượu vào cho, mẹ e bảo nhanh khỏi lắm.

Dê ai lại bôi kiểu đó, lẫn lộn à.

Kệ, lẫn lộn càng nhanh khỏi.

Thôi, a cũng sắp khỏi rồi.

Sắp gì mà sắp, đưa e bôi cho nhanh nào. Nói xong e nó cầm lấy chai rượu.

(Trời ơi, bác nào trong hoàn cảnh đó thấy mình có khổ không, đéo ai chữa phong lạnh bằng kiểu đấy, bôi linh tinh vậy kinh bỏ mẹ đi ý. Nhưng mình vì gái nên phải chịu nhềy.hê hê)

Thế là mình lại phải nằm yên cho e ấy bôi. Các bác thử nghĩ xem mùi dầu gió với mùi rượu nó lồng vào nhau thì kinh đến mức nào. E ấy bôi hết mặt,cổ, tay, chân, tai cho mình thì tự nhiên dừng lại, bắt mình tự bôi phần còn lại. Mình đùa trêu: cởi hết ra cho bôi nha. Thì e ấy lườm mình cái rồi bắt bôi nhanh lên. Thế là e ấy bảo về 5 phút rồi sang kiểm tra, mình lại phải tự lột hết ra rồi bôi rượu vào. Phải công nhận lúc đó mình bẩn kinh tởm, và thêm cả 1 cái mùi nồng nặc chưa ai từng ngửi. Thôi, ko thể tả được, chỉ kết luận rằng rất kinh các bác à. . 1 lúc sau thì e ấy sang, mình cũng bôi xong rồi, thế là e ấy bắt nằm ngủ, mình cũng thấy mệt mệt với lại ko còn ngứa quá như lúc nãy nữa, dịu dịu đi rồi. Vậy là bảo ừ rồi e ấy về, mình ra khóa cửa rồi ngủ luôn, đéo dập màn miếc gì hết.hê hê.

Sáng hôm sau đang ngủ thì đã nghe tiếng gọi cửa của e Ngọc rồi, dậy nhìn đồng hồ mới hơn 6 giờ 1 tí, mình đi ra mở cửa.

E gọi gì mà sớm thế? Đang ngủ ngon

A thấy trong người sao rồi? Ngọc nói

Ơ hết ngứa rồi.hi

Hi, để e xem nào. Nói rồi Ngọc nhìn nhìn 1 lúc rồi cười cười.

Cười cái gì hả bé?

Hết rồi đó.hihi

Hết mà cũng cười được à?hehe

Không biết nhờ công ai chữa trị nhầy.hihi

Hề, ai cần, tự nhiên e giúp a chứ.

Hi, cái a này.

Ơ nếu khoảng 5 năm nữa a bị tiếp thì ai giúp a bôi dầu với rượu nhầy.hihi

Lúc đó có vợ a rồi mà. Ngọc nhìn xuống đất nói

Vợ a là ai vậy? hi

E biết làm sao được?

Có phải tên là Ngọc ko?hề hề

Hi, cái a này, mà người a hơi mùi kinh quá.hi

Đệt, tự nhiên e nó nói thế mình giật mình thấy ngại. Công nhận mùi tởm lắm các bác à. Thấy mình ngại e nó trêu luôn: A K hôi, a K bốc mùi.hihi. Mình ngại quá chỉ biết cười cười hỏi: ơ e ko về chuẩn bị đi học đi à?

Có gì mà chuẩn bị đâu.hi, a có ngửi thấy mùi gì thoang thoảng ko?hihi

Cái con bé này, thôi về ăn cơm đi.

Ui e thấy có mùi gì lạ ý a K ơi.hihi

A đánh cho trận giờ, lượn ngay.hề.(mình vừa quát vừa cười)

Cái gì đấy, dám nói thế với e ớ.

Hề hề, nói nhầm.

Hừ, có dám đánh ko?

Hề, ai mà dám chứ.

Hừ, e đố a dám nói kiểu đấy với e một lần nữa đấy.

Hề, đã bảo mà nói nhầm rồi mà.

Hừ, ăn với chả nói. E về đây

Ơ, nói nhầm mà.hi, vợ a nóng quá.hihi

Ai thèm là vợ a, về đây.

Ko phải là vợ a chứ gì. (mình giả vờ nghiêm mặt hỏi)

Hư hư, nhìn cái mặt kìa.hi (e ấy cười rồi)

Hi, ko giận nữa à?

Hi, giận gì mà giận, trêu a tí thôi, thôi e về ăn đây, a cũng tắm đi, mùi ghê quá.hihi

Hề, ai bảo hôm qua e bắt a bôi lắm vào.hi

Hi, thôi e về ăn đây.hi

ừ, a cũng tắm đây.hi

Thế là Ngọc đi về, mình cũng đánh răng rửa mặt rồi đun nước tắm. Mà công nhận lúc đó ko có bình nóng lạnh tắm khổ thật, cứ phải đun nước tắm lạnh kinh khủng. Bác nào đang sinh viên cũng biết.

Tắm xong thì mình đi học luôn, ra đi học thì thấy phòng Linh với Ngọc cũng khóa cửa đi hết rồi. Thôi cái đoạn nào ko liên quan mình cắt hết nha ae.hề hề.

Chiều đang nằm ngủ thì thấy Linh gọi cửa. Mình dậy, rồi chạy ra mở.

K ơi, ra quán net với Linh tí đi.

Ra làm gì, có laptop mà.

Hôm nay mạng bị hỏng hay sao ý. ko dùng được

Ơ thế à, để xem nào. Thế là mình cắm laptop của mình vào, cũng ko vào mạng được luôn.

Chắc hôm nay hỏng gì ý Linh à.

ừ, K ra quán net với mình đi

Linh ngại ra 1 mình à?hi

ừ, hi. Toàn con trai ở đó.hi

hi, chờ mình tí. Thế là mình vào phòng mặc cái quần gió với thêm cái áo khoác rồi đi ra quán net cùng Linh.

Ra quán net, đệt mẹ nhìn toàn đực là đực, lúc đó mình nghĩ nếu ko có mình chắc e ấy chết mất các bác à.hehe. Mình với e ấy vào ngồi máy, e ấy thì tải nhạc vào điện thoại còn mình thì đọc thông tin vớ vẩn vậy. Ngồi mãi 30 phút mà e ấy chưa tải xong, chán quá mình mở Half line ra bắn. Mà lại còn phải bắn với boss nữa chứ, tại có quen thằng đéo nào ở quán đâu mà rủ bắn cùng,chán. Cầm 46 bắn với boss được 1 lúc thì e ấy quay sang hỏi:

K chơi gì thế?

Mình bắn nhau tí, Linh tải xong chưa?

Sắp xong rồi,hi, K muốn về rồi à?

Chưa, cứ tải đi, đang bắn hay.hi

Cái trò này là offline hay online vậy K?

Chơi kiểu mạng LAN, như thể Linh bắn với mình được ý.

Ơ thế để Linh bắn với.hihi

Nghe e nó nói thế mình cũng thích thích, bắn 1 mình đang chán, bắn với gái thì sướng còn đéo gì bằng các bác nhầy.hehe. Thế là mình lập phòng luôn, 2 đứa bắn.hehe.

Mình thì bên cảnh, e ấy thì bên cướp. E ấy có biết bắn éo gì đâu, thấy mình chơi cũng đòi chơi vậy ý chứ, mình phải hướng dẫn tận tình tầm 3 4 phút mà e ấy vẫn éo biết mua súng là như thế nào các bác à. . Làm đi làm lại bao nhiêu lần mà ko mua nổi. Mình thấy vậy chán bảo thôi để K mua súng cho, Linh chỉ việc đi với bắn thôi. E ấy ừ rồi cười cười. Vâng, các bác cũng biết rồi đấy, đang chán mà gặp được gái thì tinh thần sẽ phấn khích thế nào rồi đấy. Mình cứ mua 46 rồi phi lên chợ, đúng lúc đấy e Linh cũng lên tới, thế là mình cho phát e ấy nghẻo luôn khi vừa kịp nhìn thấy mình.haha. Hoặc khi e ấy vừa mới bắn lung tung được vài viên đạn.haha. Mình cứ bắn kiểu pờ rô như thế tầm vài lần thì mới nhớ đến Linh, quay sang xem thái độ e ấy thế nào. Quay sang nhìn thì thấy e ấy có vẻ chán nản lắm các bác à, ko hào hứng gì như lúc đầu nữa. Vâng, và tinh thần vì gái của mình lại sôi sùng sục, mình mua cho e ấy khẩu 51, còn mình dùng dao. (các bác thấy tình huống nay thế nào @@). Thế là bắn tiếp, chạy lên chợ, thấy mình e ấy cầm súng rỉa mình từ xa, mình cầm dao giả vờ chạy vòng quay, linh tinh kiểu chạy trốn, e ây thấy buồn cười quá phì cười. Mình vẫn nhớ đang bắn mình, e ấy rỉa chết con gà mà cũng kêu lên: K ơi, chết con gà rồi.hihi. Vâng, ở chỗ chợ có 2 con gà mà, e ấy xơi xong 1 con, ko quên quay sang rỉa tiếp con thứ 2 rồi bảo: K này.hihi. (cười to). Và cứ kiểu bắn như thế, mình bị bắn chết ko biết bao nhiêu lần. Quay sang thì thấy e ấy vui mừng tột độ, cười tươi lắm, ơ mà mình cũng thấy vui vui các bác à.hehe.

Bị e ấy bắn chết nhiều quá, mình ko cầm dao chạy linh tinh để e ấy bắn nữa mà cố gắng xơi lại e ý cho có phần hào hứng.hehe. Vẫn còn nhớ như in, e ấy thấy mình cầm dao lao vào thì sợ sợ hét to, tay di chuột bắn loạn xạ: cho chết nài,K ơi, K ơi. Rồi bắt đầu tay chân dãy linh tinh, tay trái lại còn đập đập vào tay mình nữa chứ. Đệt, tại e ấy phấn khích quá làm cả quán tụi nó để ý 2 đứa mình, ngại vê lờ. E ấy thì ko để ý gì bên ngoài, chỉ để ý vào màn hình máy tính, và khi xử lí xong được mình, e ấy cười cười bảo: K ơi, xin lỗi nha.hihi. Mình thì ngại ngại hỏi: hi, Linh tải xong chưa?

Chưa.hi, bắn thêm mấy ván nữa nha.hihi. Linh đáp

Thế là mình lại phải giả vờ để e ấy bắn, mấy thằng bên cạnh cứ thỉnh thoảng quay sang nhìn xong cười cười mà ngại đéo chịu được. Có thằng lại còn hỏi e ấy đòi bắn cùng nữa, nhưng e ấy đéo nói gì nên thôi.hehe.

Bắn thêm 1 lúc nữa thì e ấy bảo về, mình bảo chờ mình tính tiền thì e ấy bảo để e ấy trả. Thôi thì đành vậy.hề hề. Vừa đi về e ấy vừa cười, vừa nói: hihi, nãy K chạy nhìn hay quá.hihi. Mà sao K bắn dốt thế.hi. Ko biết mấy con vịt đấy nó có chửi mình ác ko nhầy.hihi. Hôm nào rủ cả xóm trọ mình đi bắn cho vui đi.hi….v.v. (nhiều lắm). Lúc đó mình chợt thấy Linh xinh quá, dễ thương quá tự nhiên lại thấy vui vui, may mà cô ấy ko buồn vì chuyện tình cảm. Linh đúng là 1 người con gái tốt. Về tới phòng trọ thì gặp ngay mấy con phò vừa đi đâu về, chúng nó nhìn mình với Linh như là vật thể lạ vậy. Rồi tự nhiên một con nói: ông K đào hoa nhầy. Mình biết nó nói đểu rồi thôi lơ đi thì bỗng Linh nói: hi, ko có gì đâu, mình với K ra quán net tí thôi. Tự nhiên con mặt lôz Hằng xen vào: định chơi cả 2 đây. Cái đỵt mẹ nó chứ, nó giám nói kiểu súc phạm à quên súc vật đấy thì ko xong rồi, mình nhìn nó nói: mày nói cái đỵt gì vậy Hằng. Linh với mấy con kia thấy mình nói vậy chố mắt nhìn luôn.1 con nói: ui, ông ăn nói vô văn hóa quá đấy. Mình đang bực lên kệ bà nó, nhìn thẳng con Hằng nói: văn hóa cái đỵt gì với cái loại phò này.

Nó thấy vậy ức quá nói: đỵt mẹ thằng điên này, sao tự nhiên mày chửi tao.

Việc đỵt gì mày vỉa đểu tao? Mình nói

Tao nói kệ tao, nói đéo gì mày.

Thôi mày tạnh đi.

Đỵt mẹ mày ko xong với tao đâu thằng điên. Nói xong nó lấy điện thoại gọi cho ai ý mình đéo biết, công nhận lúc thấy nó gọi điện mình cũng run run, sợ nó gọi bồ đến đánh mình thì ăn đéo. Mình dân khác đến đây, làm éo gì đã có ae ở đây đâu mà chơi lại được. Nhưng lúc đấy đang máu, thôi thì ăn 1 trận cũng được, đéo chết được đâu. Xem con này kinh tới đâu. Thấy nó gọi điện thoại mình nói:

Mày cứ gọi mấy thằng người yêu mày đến đây.

Nó vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn mình, mình thì cũng run run nhưng cố tỏ ra ko có vấn đề gì.

Tự nhiên Linh nói: cậu xúc phạm bọn mình trước mà, cậu còn gọi ai đến nữa.

Đỵt mẹ thằng này, hôm nay tao phải cho mày một trận. con Hằng chỉ tay vào mặt mình nói.

Cậu cứ gọi ai đi, nên nhớ quê mình ở đây đấy.

Linh nói vậy tự nhiên mình thấy bất ngờ, đéo tin vào tai mình được. Mấy con kia thì bảo: thôi thôi đi, cùng xóm trọ mà chửi nhau thế à. Rồi chúng nó lôi con Hằng vào phòng, mình thì đi vào phòng với Linh.

Khép cửa vào giường ngồi thì mình nói với Linh: ơ hôm nay thấy Linh hơi lạ nha.

Lạ gì? Linh nói

Cậu cứ gọi ai đi – Linh nói nghe như kiểu dân chơi ý nhầy.hi

Hihi, mình ko dọa nó thế nhỡ nó gọi người đến đánh K thì sao.hi

Chắc nó đang ức lắm đấy, xem nó gọi ai đến đây đánh mình.

Mà K nói tục thế, chưa bao giờ thấy K nói vậy

Tại nó nói câu đó như kiểu coi thường mình với Linh sao ý.

ừ, mình nghe thế cũng tức. Cái con đấy ăn với chả nói.

Xin lỗi Linh nha, tại đi với mình mà bị chúng nó hiểu nhầm.

Lại hiểu nhầm, K có thấy câu nói đấy quen quen k?hi

Linh nói thế mình đành im lặng, chẳng biết nói gì cả. Thấy mình vậy Linh ko nói gì nữa, tự nhiên nhìn mình chằm chằm rồi nói: à hôm nay chơi game với K vui lắm.hi

Hi, hôm nào rủ Ngọc đi chơi nữa, mình chấp cả 2 chị e.hi

Hi, có vẻ K yêu con Ngọc nhầy.hi

Hi.

Con Ngọc nó yêu K lắm đấy, liệu mà giữ nha.

Hi, mà Linh có a nào chưa đấy?

Linh ko nói gì, im lặng nhìn mình.

À mà thằng Minh còn theo đuổi ko?hi. Mình nói tiếp

Mình thua con Ngọc ở điểm gì hả K? Linh tự nhiên hỏi câu này làm mình bất ngờ.

Lại đến lượt mình nhìn Linh im lặng.

À hi, mình lại hỏi linh tinh rồi.hi. Linh nói

Thôi mình về phòng đây, xem con Hằng gọi ai đến.hihi. Nói xong mình đi về phòng luôn, ko có cứ ở phòng Linh như thế chắc cả 2 đứa còn phải im lặng còn dài. @@.

Về tới phòng cũng lo lo các bác à, sợ con phò nó gọi người đến tống cho 1 trận thì đứt mất. Chờ mãi nhưng ko thấy gì mới thấy yên tâm hơn. Lại mang laptop ra bắn Half line vậy, bắn chán lại cất đi rồi nằm nghĩ linh tinh. Đến gần 5h chiều thì đi chợ, vừa mới đi chợ về thì đã thấy e Ngọc đứng ở cửa phòng e ý rồi.

Ơ hôm nay e ko phải đi học thêm à?

Giờ e đi luôn, đang chờ a về đây.

Chờ a về làm gì?

Nãy a cãi nhau với chị Hằng à?

ừ, sao biết?

chị Linh nói với e.

Ừ, thôi e đi học đi, tối về nói chuyện.

A K này. Ngọc vừa nói vừa rông rông theo mình.

Gì e?

Vì chị Linh mà a cãi nhau với người khác đúng ko?

Tại nó nói câu xúc phạm a với Linh.

A có yêu chị Linh ko?

Dê trời ơi, hóa ra là muốn hỏi câu này,a nói bao nhiêu lần rồi, yêu gì mà yêu, có vợ rồi mà.hề hề.

Hihi, thật ko đấy?

Thật thưa cô.

Hi, thôi e đi học đây, tối về nói chuyện với a tiếp.hi.

Nói xong Ngọc đi học thêm luôn, mình thì lại về phòng, ko quên nhòm ngó xem con phò có nhà ko. Hề hề.


Đọc tiếp: Vợ Yêu Ơi Anh Yêu Em Nhiều Lắm - Phần 6

Truyen teen Vợ Yêu Ơi Anh Yêu Em Nhiều Lắm
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com