Polly po-cket
Đọc truyện

Vợ ơi học bài - Phần 4


_” Thiên Thiên em đang ở đâu?”. Hắn thật sự đau đớn. hắn yêu nó từ lâu nhưng vẫn không dám nói, hắn sợ mất cô. Nhưng ngày đó đến quá nhanh hắn chợt nhận ra mình không thể sống thiếu nó. 

2 tuần trôi qua vẫn không thấy tin tức nó. Qua nhà ba mẹ nó cũng chẳng ai biết. hắn tuyệt vọng. 

_” Thiên Thiên”. Hắn trong bar ngày lẫn đêm hết rồi cô ấy đã bỏ đi thật rồi. 

_” Minh Khang”. Có một cô gái tuyệt đẹp ngồi xuống cạnh hắn. 

_” Buông ra”. Hắn cự tuyệt ngoại trừ Thiên Thiên đừng hòng ai đụng vào hắn. 

Cô ta tức giận. đã bắt con nhỏ đó đi rùi mà anh vẫn không chịu quên sao?.( cái con nhỏ hum bữa bắt nó á). 

_” Em là Thiên Thiên nè”. Cô ta giả bộ giọng nói của Thiên thiên. 

Do trong này quá tối, hắn lại đang say nên tưởng nhằm. 

_” Thiên Thiên”. hắn ôm cô ta vào lòng thật chặc. 

Cô ta cười gian. Tôi xem anh còn mặt mũi đi tìm con nhỏ đó nữa không?. 

Hum nay cô ta làm theo phong cách thường ngày của Thiên Thiên nhằm đánh lừa hắn. Cô muốn hắn là của cô. 

…………………………….. 

Hắn thức dậy trong cơn đau đầu kinh khủng. nhìn người con gái bên cạnh anh không khỏi ngạc nhiên. 

_” Anh sau anh không ngủ nữa?”. Cô ta thức dậy trong trạng thái bình tĩnh. Trong lòng đang mỉm cười cá đã cắn câu. 

_” Châu Linh”. Tại sao cô ta lại ở đây. Tại sao lại nằm trên giường. nhiều câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu hắn. hắn đã làm việc có lỗi với Thiên Thiên. 

_” Anh không nhớ gì à?”. Châu Linh giả nai hỏi. 

_” tôi cũng không muốn, cô muốn gì cứ nói”. Hắn không còn cách nào ngoài cách này. 

_” Em muốn anh ở bên em”. Cô ta dựa vào vai hắn nhưng đã bị hắn đẩy ra. 

_” Cô nên nhớ một điều tôi đã có vợ”. Nhưng vợ hắn đâu mất rùi. 

_” nhưng cô ấy không cần anh nữa. em muốn cho anh xem cái này”. Cô ta đi lại lấy giỏ xách đưa hắn 1 xấp hình. 

_” Bịch”. Không thể như vậy được cô ấy không phải là người như vậy?. 

_” Mọi chuyện đã bày ra trước mắt anh đừng quá ngu mụi”. Ả đã kích anh. Tôi không tin lần này anh có thể tha thứ cho cô ta. 

Những tấm ảnh đó là hình Thiên Thiên đang nằm chung với người đàn ông khác cảnh tượng chẳng khác nào đang làm chuyện bại hoại gia phong. 

Nhưng hắn đâu biết rằng bên trong có một sự thật một sự thật đau lòng. 

Châu Linh lại ôm hắn vào lòng. Những lúc như thế này cô là người thay vào vị trí của nó. 

Hắn suy sụp hoàn toàn. Từ từ cuộc đời đi vào bế tắt. 
Paris 
Nó tỉnh dậy sau cơn mê man. 

_” Cô tỉnh rồi à” Một cô gái người Việt Nam dáng người xinh xắn bước lại hỏi nó. 

_” Tại sao tôi lại ở đây?”. Nó hỏi nó hoàn toàn không nhớ gì cả. 

_” Cô không nhớ à”. 

_” Không”. 

_” Tôi thấy cô bị một thanh niên cao lớn bế một cô gái ra khỏi xa. Cô gái đó hoàn toàn không cử động. tôi đoán chắc là có chuyện gì?. Đúng như tôi đoán cô bị thanh niên đó ném xuống sông. 

Một con sông vắng vẻ”. cô thật sự đau lòng cho nó. Không ngờ trên đời lại có một người xấu xa như z. 

Khi nghe cô gái nói nó như sét đánh vào tai. Một người thanh niên ném nó xuống sông, người thanh niên đó không lẽ là Chí Khiêm. 

_” Cô là người cứu tôi”. Nó hỏi. 

_” Đúng vậy cô đã hôn mê 2 tuần rồi”. 

_” À mà cô tên gì?”. Cô gái hỏi. 

_” Tôi tên là Thiên Thiên”. 

_” Cảm ơn ân tình này của cô suốt đời này tôi không bao giờ quên”. 

_” Cứu người là việc nên làm mà. Bác sĩ nói cô chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng là sẽ mau chóng bình phục”. 

_” Cảm ơn cô tôi biết rồi”. nó cảm kích cô vô cùng. 

_” Hihi tôi tên Lâm Nguyệt có chuyện gì cô cứ gọi tôi”. Cô gái này thật xinh đẹp. 

_” À mà đây là đâu?”. Nó hỏi nó không biết mình đang ở đâu. 

_” Đây là nhà tôi. Cô đang ở Paris”. 

_” Paris”. Nó thật bất ngờ tại sao lại ở đây. 

_” Lúc cứu cô lên quần áo xộc xệch tôi còn tưởng cô bị………. nhưng khi bác sỉ kiểm tra cô vẫn còn nguyên không có bất kì dấu hiệu xâm hại nào”. 

_” Thật sao tôi hoàn toàn không bị gì sao?”. Nó nhớ rõ rang là lúc đó. Chuyện này là như thế nào. 

_” Tôi nghĩ có người muốn giết cô nên mới dùng nhiều thủ đoạn như z”. 

_” Tôi cũng không biết”. 

_” cô có vi tính không”. Nó muốn tìm cách liên lạc với người nhà. 

_” Có cô đợi tôi một chút”. Lâm Nguyệt đi lấy một cái laptop cho cô mượn. 

Khi tra cứu email cô nhận được một mail hình. Khi mở ra xem nước mắt đã chảy dài trên mắt. 

_” Chuyện gì vậy”. Lâm Nguyệt chạy lại xem nó ra sau. Nhưng khi nhìn vào màn hình vi tính là hình một nam một nữ đang……………..( Hiểu hak). 

Nó tuyệt vọng rất nhiều. người đàn ông trong đó là chồng của nó. Người chồng bắt buộc và cũng là người chồng nó rất yêu. 

Lâm Nguyệt dường như hiểu ra được điều gì ôm nó vào lòng. 

_” Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau, sau này cậu không có ai làm chỗ dựa cậu còn có một người bạn mới này mà”. Cô không hiểu vì sau cô rất có thiện cảm với nó. 

_” Lâm Nguyệt”. Nó khóc nất. 

_” Cứ khóc đi. Khóc rùi lòng cậu sẽ thấy thanh thản hơn”. Cô không biết mọi chuyện ra sau nhưng cô biết chắc đó là một cú sốc rất lớn với nó. 

CHƯƠNG 6.3: THỦ TIÊU 

Ba mẹ nó hoàn toàn không bị bắt, đó chỉ là một kế hoạch hết sức hoàn hảo do Châu Linh sắp đặt. 

Châu Linh đã yêu thầm hắn từ lâu nhưng hắn hoàn toàn không có tình cảm với cô ta. Cô ta nghĩ chắc tại mình chưa xứng đáng làm vợ anh ấy nên mới vậy. 

Suy nghĩ cân nhắc cô ta ra nước ngoài du học mong sao khi trở về thành một người con gái hoàn hảo thì lúc đó hắn sẽ yêu cô. 

Nhưng không ngờ đang du học giữa chừng cô biết tin hắn lấy vợ một cô gái trẻ đẹp, tên Thiên Thiên cô tức lắm lập tức quay về Việt Nam. Không ai có thể cướp Thiên Thiên trong tay cô. 

Mọi kế hoạch đươc sắp xếp và hoàn hảo theo dự đoán của cô ta. Thiên Thiên đã chết, Minh Khang hoàn toàn mất niềm tin và tin rằng Thiên Thiên đã làm chuyện như vậy bên ngoài. Cô sẽ nhanh chống lên làm Hoàng phu nhân. 

Còn về Chí Khiêm chỉ vì yêu nên sinh ra hận. 

Lúc đầu hắn định làm nhục nó,hắn hận nó.nhưng khi đánh ngất nó xong hắn nhìn hình ảnh nhỏ nhắn dưới thân mình, bên tai vẫn còn vang vọng câu nói_” Anh đừng quên chúng ta là an hem”. 
Không lẽ điều nó nói là sự thật, lúc nảy khi mất lí trí hắn mới làm vậy. nấu là anh em thì không thể. 

_” Hãy nhơ làm xong thì khử”. Lúc Châu Linh kêu hắn như vậy hắn bình thản coi như không, hắn nghĩ nó đáng chết. 

Nhưng chuyện thế nào hiểu lầm lòng hận thù của hắn chỉ trong một câu nói chúng ta là anh em. Hắn không thể làm nhục nó, càng không thể giết nó vì bây giờ nó là em gái hắn. 

Hắn mặt lại quần áo cho nó, hôn lên trán nó_” Em gái anh sẽ bảo vệ em”. 

Hắn bế nó đi ra, định đưa nó thoát khỏi nơi này. Nhưng người tính không bằng trời tính. 

Khi ra cửa cả đám người canh. 

_” hơi……… anh làm tôi quá thất vọng”. cô ta đã biết trước chuyện này nên đã canh sẵn ngoài đây. 

_” Ngay từ đầu cô đã biết nó là em gái tôi”. Hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt căm giận. đúng là một người đàn bà xấu xa. 

_” Hahaha đúng tôi biết trước đấy thì sao. Tôi còn nghĩ ra cảnh tượng anh trai làm nhục em gái nữa kìa hahaha”. Giọng nói cô ta bỉ ổi vô cùng, nhìn hắn bằng một ánh mắt đùa cợt. 

_” Cô đúng là loại đàn bà bỉ ổi. chẳng trách Minh Khang không yêu cô mà lại chấp nhận lấy một người vợ trẻ con ngây thơ( Nó mà ngây thơ). 

Cô ta tức giận khi nghe câu nói đó. Bỏ nụ cười giả tạo trên mặt, thay vào đó là nụ cười của một con quỷ. 

_” Tôi sẽ cho anh thấy tôi bỉ ổi như thế nào đối với những kẻ làm trái lệnh tôi”. Một nụ cười nguy hiểm trên môi. 

_” Người đâu bắt con bé đó lại, còn tên kia tống vào mật thất”. cô ta ra lệnh cho bọn thuộc hạ. 

_” Không ai được bắt con bé, không ai được làm hại nó”. Hắn hét lên, nó không thể xảy ra
chuyện gì. 
_” Bốp…….”. Có người đánh lén hắn đằng sau dù cố gượng nhưng không được hắn đi vào hôn mê sâu. 

Trong phòng, tên đó ra sức chụp những tấm ảnh nóng. Còn cô ta thì nhìn theo bóng dáng đang nằm lắc đầu thương tiếc sắc đẹp này sắp biến mất rồi. 

Mọi chuyện đã xong. 

_” Khử đó đi nên nhớ không được làm nhục nó. Tao muốn nó chết mà vẫn làm con ma cô đơn”. 

_” Dạ cô chủ”. 

Cô ta cười vậy là chỉ cần cô ta rat ay với Minh khang nữa là mọi chuyện sẽ hoàn tất. 

Nhưng tính thế nào đi nữa chắc chắn cô ta cũng không nờ mọi chuyện của mình lại thiếu một sai sót. Thiên Thiên vẫn còn sống. 

……………………………………….. 

Cô ta cho người khử luôn Chí Khiêm, nhưng cũng mai hắn ta thân thủ nhanh nhẹn nên đã thoát.( Mấy thằng đó ngu k giết khi ngất mà đợi dậy mới giết). 

Chí Khiêm không biết nó ra sau nên rất lo và â hận. phải chi thù hận không lấn chiếm hắn. phải chi hắn không hợp tác với con tiện nhân đó thì sẽ không có chuyện gì. 

Nếu như theo kế hoạch thì có lẽ Minh Khang đã nhận được những tấm hình đó và đang hận Thiên Thiên thấu xương. 

_” Tôi tuyệt đối không để cô được như ý nguyện”. 

Cách tốt nhất bậy giờ là đi nói sự thật với Minh Khang. Không được để Minh Khang bị lợi dụng. 


HƯƠNG 7: CÔ PHẢI CHẾT 

Minh Khang không chịu ăn uống gì. Còn cô ta thì ngày nào cũng bám hắn mãi. Hắn không cho cô ta vào phòng làm cô ta tức điên. 

Trong phòng lúc này chỉ còn người con trai đầu tóc rối bời. ánh mắt u buồn. 

Hắn cứ tưởng thời gian dài làm cho nó có cảm tình với hắn thì hắn sẽ đi tới nhưng không ngờ nó không thích hắn mà lại qua lại với người con trai khác. Còn bỏ đi nữa chứ. 

Hắn biết hắn không có quyền gì ngăn cản nó, nhưng bây giờ hắn nhớ nó lắm. nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho nó vì nó đã làm tim hắn đau. 

Nó hờ hững trước những lần hắn cố tỏ ra đùa giỡn thân mật. nhiều khi hắn nghĩ không lẽ nó không thích con trai. Hay nó thật sự không hiểu có người đang thích nó. 

Nhưng trách thì cũng z nó đã đi rùi đi với người con trai nó yêu. 

Có bóng người từ cửa sổ nhảy vào. 

_” Ai”. Hắn lên tiếng. 

_” Tôi Chí Khiêm người duy nhất biết rõ sự tình và cũng là người duy nhất có thể giúp anh”. 

Khiêm đi đến chỗ hắn giọng nói mờ ám. 

Sự thật mọi chuyện là sao như thế nào. Không phải do Thiên thiên bỏ đi sao?. 

_” Tôi biết anh không tin tôi, nhưng tôi muốn nói cho anh biết thật ra người mà hôm đó bắt Thiên Thiên trong đêm tối chính là tôi”. Khiêm thành thật nói. 

Hắn thật sự bất ngờ khi nghe Khiêm nói như z_” Tại sao mọi chuyện là như thế nào?”. Hắn tức giận nắm cổ áo Khiêm. 

_” Anh bình tĩnh đã từ từ nghe tôi nói”. 

Khiêm kể đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe lúc này hắn tức giận cực điểm. 


_” Sao lại có thể như thế thật quá đáng mà”. Hắn đứng lên định đi ra hỏi Châu Linh cho ra lẽ. 

Khiêm nhanh chống kéo hắn lại_” Anh không được manh động, bây giờ chúng ta không biết tung tích Thiên Thiên đâu không được manh động”. 

Khiêm nói rất có lý. Hắn bây giờ rối lắm không biết phải làm như thế nào. 

………………………… 

_” Trước giờ cô chưa yêu ai à”. Hắn hỏi. 

_” Đã từng yêu nhưng kết quả không như ý muốn”. Nó nói nhưng giọng vẫn bình thường không thấy được là đó đang buồn. 

_” Oh thì ra cô cũng biết yêu cơ”. Hắn trêu nó. 

_” Tên chết tiệt tôi cũng là con gái đó nhak”. Nó giận trừng mắt với hắn. 

_” Hihi mà nè” . 

_” Chuyện gì”. Nó quay qua nhìn hắn, khuôn mặt hắn bây giờ không còn giỡn nữa. 

_” Nếu một ngày nào đó tôi thích cô thì sao?”. Hắn hỏi hắn không biết tại sao mình lại hỏi như z nữa. 

_” Anh á, anh mà thích tui chắc trời sặp. thui đại ca ơi tha cho tui, tui còn muốn sống không muốn bị mấy con nhỏ đáng ghét trong trường đánh đâu”. Nó nói mặt tỉnh queo. 

Thật sự hắn không biết nên nói như thế nào với cô bé này nữa. ngây thơ thật hay ngây thơ giả z true. Con gái gì đâu mà nói chuyện không chịu nể nang con trai gì hết. 

_” Mà nè cô nói chuyện phải nhất thiết cho tôi thấy nhục mới chịu phải không?”. Hắn thấy tủi lắm huhu. 

_” Ừ quả thật không thấy anh tức tôi chịu không nổi, người gì đâu mà khó ưa. Đụng xíu là so đo với tui, ông z mà cũng được gọi là con trai á ý lộn già rùi phải gọi là trai già kakaka”. Nó ghẹo hắn thấy vui vô cùng. 

_” Cô mới nói gì hả”. Hắn tiếng lại phía nó bóp mũi nó. 

_” Đồ xấu xa buông ta ra”. Nó đẩy hắn ra. 

_” Á, nó bị té hắn nằm đè lên nó”. 

_” Nằm yên’. Hắn bảo nó không được cử động. 

_” Dụ gì không phải có ý định mờ ám chứ”. Nó nghĩ bậy. 

_” Tôi bảo nằm im thì cứ nằm im đi”. Hắn bắt đầu chòm tới người nó. 

_” Dâm tặc buông ta ra”. 

_” Á aaaa”. Nó la thất thanh khi thấy cái………………. 

_” 2 người đang làm gì đó”. Tiếng nói bà cô văn làm hắn và nó bừng tỉnh. 

_” hihi zạ thưa cô không có gì ạ”. Hành động lúc nảy của 2 người làm bà cô tức điên. 

_” Da rắn này. Trường làm ăn kiểu gì không biết ngay cả trong thư viện cũng có da rắn”. Hắn nói xong bước ra khỏi cửa không thèm nhìn bà cô lấy một lần. 

_” Em liệu hồn đấy, tôi còn bắt gặp em với thầy ấy ở cùng như lúc nảy là em chết với tôi”. Bà cô hâm he xong chảnh chọe hất tóc đi ra. 

Bà già này mê trai thấy sợ. à mà không lẽ mỗi lần ở nhà mình với hắn gặp nhau bả cũng tính sổ mình. Kakakakaka.


Hiện tại. 

Nó đang nhớ lại những ngày nó và hắn cải nhau chí chóe. Ngày nào không như vậy chịu không nổi. 

Ngày nào cũng bắt nó học bài hết, nó là đứa chúa ghét học bài. Nhưng mỗi lần đến thi điểm cao mí ghê. 

Có những lúc nó nấu cơm làm khét cả bếp báo hại nguyên ngày đó hắn bị bắt ăn mì gối với nó. Nghĩ lại còn thấy vui. 

Nó thật sự không tin hắn làm như vậy, dù gì hắn cũng có khi nào qua đêm bên ngoài mà không về đâu, nó nhất định phải điều tra rõ zụ này. 

_” Thiên Thiên”. Nguyệt gọi nó. 

_” Có tin tức gì không?”. Nó kêu cô tìm hiểu tin tức chồng nó. 

_” Anh ta gần đây cứ nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài gặp ai. À mà thường xuyên có một cô gái đến nhưng lần nào cũng bị anh ta đuổi ra”. 

Lâm Nguyệt là con của một tập đoàn xe hơi lớn việc điều tra một người đối với cô ấy không khó khăn gì. 

_” Một cô gái”. Nó hơi thắc mắt. 

_” Này hình của cô gái đó đây”. Nguyệt đưa nó cái laptop trên màn hình là gương mặt xinh đẹp. 

_” Cô gái này rất quen”. Nó hình như đã gặp cô ta ở đâu rùi thì phải. 

_” Cô ta là Châu Linh vừa du học về. à mình còn điều tra ra được. gần trước cô ta đã cho người điều tra cậu và Minh Khang”. Cô cũng thấy hơi lạ vì chuyện này. 

_” Điều tra mình, tại sao”. 

_” A đúng rùi cô ta chính là người bắt cóc mình”. Nó chợt nhớ ra cô gái này. 

_” Là cô ta sao. Thật bỉ ổi mình nghĩ muc đích của cô ta là Minh Khang”. 

_” Chắc cô ta hoàn toàn không biết mình và anh ta lấy nhau vì hôn ước”. 

_” Cái gì hôn ước”. Nguyệt hơi bị sốc, thì ra không phải như cô nghĩ. 

-“ Ừ là do hôn ước của nhà mình và nhà anh ta, và anh ta cũng không có tình cảm với mình. Chỉ sống với nhau trên danh nghĩa vợ chồng thôi”. Nó nói nhưng nó thấy buồn, trước giờ nó luôn giả vờ, làm một cô bé ngây thơ trong tình cảm nhưng ông trời không cho nó tội nguyện. 

_” Cậu có thương hắn không”. Nguyệt hỏi vì cô thấy lúc nhìn những tấm hình đó nó buồn lắm. 

_” Hahahah nực cười thật cái tên đáng ghét đó làm sao người khác thương được nhưng khổ nổi mình thương hắn hồi nào không biết”. nó tự cười khổ. 

_” Cậu có muốn quay về Việt Nam tìm hiểu rõ chuyện này không?”. 

_” Mình cũng muốn đi nhưng trên người mình không có giấy tờ gì cả”. Nó thất vọng. 

_” Mình sẽ có cách. Lâu rùi mình không về Việt Nam nhân dịp lần này về xem quê hương của mình như thế nào?”. Cô cười tươi. 

_” Cậu cùng về với mình sao?”. Nó ngạc nhiên hỏi. 

_” Sao không bộ cậu không muốn tớ cùng về à”. Cô chọc nó. 

_” Không không phải tại mình hơi bất ngờ”. 

_” Cậu chuẩn bị tinh thần đi khi nào đi mình báo”. 

_” Cám ơn cậu, cậu đã giúp mình quá nhiều”. nó nắm tay cô giọng nhỏ dần. 

_” Đó là việc mình nên làm mà”. 
_” Sao rồi không tìm thấy Thiên Thiên à”. Linh Nhi lo lắng hỏi. 

_” Ừ nếu có tin gì của Thiên Thiên em báo cho thầy ấy nha”. Khiêm nói. 

_” Tại sao lại như vậy?”. cô không còn tỉnh táo. 

_” Tôi xin lỗi là tại tôi hại cô ấy”. đúng chính mính chính mình là người trực tiếp hại cô ấy.

_” Anh……… tại sao tại sao các người trả Thiên Thiên lại cho tôi”. Cô khóc nức nở Thiên Thiên của cô bị sao vậy chuyện gì đã xảy ra. 

_” Tôi xin lỗi chuyện này dài lắm tôi sẽ kể cô nghe sao, còn bây giờ quan trọng là tìm Thiên thiên”. 

_” Tôi biết rùi không tìm được câu ấy tôi thề không tha cho ông”. Cô hét lên chỉ thẳng vào mặt hắn. 

_” Cô đừng quên, à mà chắc cô không biết quan hệ của tôi và nó”. Chuyện này hắn cũng mới biết không lẽ cô bé này lại biết. 

_” Chuyện gì, anh và Thiên Thiên là anh em ruột á”. Cô nhìn hắn hỏi ngây thơ. 

Bất ngờ chưa ngay cả con bé này cũng biết_” Cô biết bao lâu rùi”. Khiêm hỏi. 

_” Từ lúc anh bị nó bỏ”. 

_” Bỏ nói gì mà nghe ghê z xúc phạm biết không”. Hắn trừng mắt nhìn cô. 

_” Thôi tui không nói nhiều với ông tui đi tìm Thiên Thiên. 

Nói rùi cô quay đi ra, còn hắn vẫn ở trạng thái buồn thui thủi. 

………………………… 

Chuyến bay lúc 3 giờ chiều. 

Tại sân bay Tân Sơn Nhất có một cô gái trẻ đẹp, trên tay lại một cái vali siêu đại, nhìn cũng biết cô vác cái vali này từ trong đi ra cực khổ như thế nào. 

_” Lẹ đi mình sắp ngộp chết rùi nè”. 

Nó trong đó la ai oán chút nữa thôi là nó đã bị chết ngạt trong này. 

Vừa ra khỏi sân bay đem nó lên xe. 

_” mẹ ơi tôi thề tôi không đi như cái kiểu lần này nữa chắc tui chết quá”. Nó chui ra măt mày mồ hôi ướt hết. 

-“ Cậu tháo cái mình oxi ra đi nhìn mắt cười quá”. Nguyệt .để Thiên Thiên trong vali nhưng muốn nó không chết trong đó cô đã cung cấp cho nó một cái bình oxi đủ cho một người sủ dụng trong vòng 5 tiếng. 

_” Cậu tưởng mình muốn à. Mà cũng nhờ có cái này ấy không mình cũng tèn tèn ngáp ngáp un ùi”. Giờ này nó muốn cười cho đời thêm vui. 

_” Bây giờ mình đi đâu?”. Nguyệt hỏi. 

_” Về nhà ba mẹ mình đi. Lúc mình bị bắt cóc họ lấy ba mẹ mình ra để uy hiếp không biết bây giờ ba mẹ đã khỏe chưa?”. Nó rất lo. 

_” Được chúng ta đi”. 

………………………………. 

Chiếc xe được dừng trước căn biệt thự Châu gia. 

_” Bing bing”. 

Người ra mở cửa là Chí Khiêm. 

_” Thiên Thiên”. Chí Khiêm mừng rỡ la lên, định chạy lại ôm nó thì. 

_” Tránh xa tôi ra”. Nó quát lên. 

Hắn chợt hiểu. lùi đằng sau. 

_” Thiên Thiên con đi đâu vậy?”. Mẹ nó ôm lấy nó, bà khóc trên vai nó. 

_” Mẹ”. 

_” Từ từ vào nhà rồi chúng ta nói chuyện”. 

_” Ơ cô gái này”. Nảy giờ bà mới thấy ngoài sau nó có một cô gái. 

_” à cô ấy là bạn con bên paris”. 

_” Paris”. Khiêm và mẹ nó đồng thanh. 

_” Vào nhà đi con sẽ nói”. Nó quay qua nhìn Khiêm. 

_” Còn anh, anh hại tôi chưa đủ sao?”. Nó tức giận. 

_” Anh”. Hắn không biết phải nói gì. 

_” Khoang tức giận mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu?”. 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com