Đọc truyện

Tỷ, cho em đường sống! - Trang 4


Chương 13


Lương Ưu Tuyền nhận lấy tiền rồi đi đến siêu thị gần nhà. Tay đẩy xe đẩy, tay cầm tờ giấy ghi những đồ Đinh Đới Vĩ muốn mua, Lương Ưu Tuyền đi dọc siêu thị. Lúc cô đi đến khu bán sữa thì gặp một đôi tình nhân đứng chặn giữa đường. Đôi tình nhân kia rất ngang nhiên chắn đường, cô gái còn kéo tay người đàn ông thì thầm gì đó. Mà Lương Ưu Tuyền không tài nào vượt lên trước được, đành phải cố kiềm nén đi sau bọn họ.
Đột nhiên cô gái kia cúi xuống chọn sữa. Lúc thấy mặt cô ta, Lương Ưu Tuyền ngẩn ra.
“Tiếu Hồng?”
Tiếu Hồng mặt tái nhợt đi. Cô ta chậm rãi xoay người, cố gắng che đi cảm xúc bàng hoàng, khinh thường cười.
Người đàn ông kia cũng quay lại. Lương Ưu Tuyền nhìn người đàn ông trung niên to béo kia, trên người mặc âu phục, chân đi giày da. Nhìn chất liệu bộ vest với cái đồng hồ, cô đoán người đó nhất định cũng phải là người có tiền.
Lương Ưu Tuyền cười mỉa mai, xem ra cô đã bắt được một đôi gian phu dâm phụ rồi. Không biết sao cô hay gặp phải mấy chuyện dơ bẩn thế này như thế nhỉ?
Lương Ưu Tuyền cũng không cần gì phải chất vất quan hệ của Tiếu Hồng với người đàn ông này, càng không có hứng thú muốn biết. Bởi thế những gì cô làm chỉ đơn giản là tiếp tục đẩy xe đi về phía trước. Nhưng không ngờ Tiếu Hồng lại dùng gót giày chặn cô lại. Cô ta khẽ nâng cằm, ý bảo Lương Ưu Tuyền đi ra phía cửa nói chuyện.
“Tiếu Hồng, đó là người quen của em à?” Người đàn ông trung niên kia nói bằng tiếng phổ thông không lưu loát.
Tiếu Hồng thản nhiên cười, thuận tay chỉnh lại cổ áo cho người đàn ông kia: “Dạ. Đó là bạn cũ của em. Anh cứ đi trước đi, em sẽ đi tìm anh ngay.”
Lương Ưu Tuyền khinh thường, đúng là đồ nói dối không biết ngượng. Cô cũng chả rảnh mà đi cùng Tiếu Hồng ra ngoài cửa, liền tiếp tục đi chọn thức ăn. Còn Tiếu Hồng hai tay đặt trước ngực, nhắm mắt đi theo Lương Ưu Tuyền.
“Lương Ưu Tuyền, đã lâu không gặp.”
“Tôi biết cô sao? Làm ơn tránh xa tôi một chút, được chứ!?” Lương Ưu Tuyền nhét bốn chai Vodka vào xe đẩy.
Tiếu Hồng nịnh nọt cười: “Tôi có nghe Trí Bác nói, cô suýt nữa bị bom nổ chết. Cô nói xem, có phải có người tốt bụng muốn thay tôi báo thù không?”
Lương Ưu Tuyền dừng lại, bình thản nói: “Chờ tôi chết đi rồi cô hãy đốt pháo chúc mừng, tất nhiên là nếu như lúc đó cô vẫn còn sống.”
“Cô!… Quên đi, hôm nay tôi sẽ không cùng cô cãi nhau. Tôi với người đàn ông kia không có gì hết, chỉ là quan hệ hơi mập mờ chút thôi. Ông ta là ông chủ một công ty luật sư nổi tiếng, tôi chẳng qua cũng chỉ mong muốn có được một có một công việc ổn định thôi. Tôi không hề ngủ với ông ta.”
Lương Ưu Tuyền khinh bỉ nhìn Tiếu Hồng nói những lời đó mà sắc mặt vẫn thản nhiên. Lửa giận dần nảy lên trong lòng: “Tiếu Hồng, cô thật khiến tôi kinh tởm! Thật không biết cô có thật sự yêu thương Lâm Trí Bác không nữa?!”
“Cô kích động cái gì? Đừng ra vẻ mình thanh cao nữa được không? Tôi biết thừa rồi, cái người bệnh ở cùng phòng với cô chính là tổng giám đốc của Tinh Hỏa. Người ta cao sang như thế, cô đã làm thế nào để ‘câu’ được anh ta?” Tiếu Hồng theo Lâm Trí Bác xem xét bệnh án của Tả Húc, không nghĩ tới cái thằng thần kinh hay phá đám chết tiệt kia lại là người đàn ông kim cương của giới giải trí.
Lương Ưu Tuyền không muốn cùng cô ta nói chuyện nữa liền bước đi. Cô không thấy tội nghiệp gì cho Lâm Trí Bác. Đấy đều là số mệnh, chẳng ai biết mối nhân duyên của mình kéo dài được bao lâu. Huống chi cô dĩ nhiên không tin có việc gì có thể che dấu mãi được.
“Đợi chút Lương Ưu Tuyền. Cô sẽ không nói với Trí Bác đúng không?” Tiếu Hồng không còn mồm mép nữa, trong giọng nói của cô ta có phần cầu khẩn.
Lương Ưu Tuyền không nhiều chuyện như thế, cô cầm túi đồ đi thẳng ra ngoài siêu thị. Ây da, đúng là Tiếu Hồng cứ xuất hiện là y như rằng cô lại bị chọc tức mà.

※※
Một lúc sau
Lương Ưu Tuyền mang theo tức giận đẩy cửa phòng, đem túi đồ vừa mua cùng trọng lượng ngã xuống bàn tiếp khách. Cô lại đi đến toilet, dùng một cước đá cửa, “Uỳnh” một tiếng đóng sập cửa lại, mở vòi hoa sen, ở bên ngoài nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.
“…” Đinh Đới Vĩ bị shock đến mức giữ nguyên tư thế chào hỏi ban nãy. Mới ra ngoài một chút mà đã thế này sao?
Lương Ưu Tuyền đã nghĩ rằng mình là hẳn là rất vui khi gặp chuyện ban nãy, nhưng cô lại không tài nào cười nổi. Tiếu Hồng tuy là người thứ ba nhưng đã chiến thắng, lại không hề biết quý trọng tình cảm, khiến Lương Ưu Tuyền cảm thấy chính mình không đáng giá.
Tả Húc xem kịch bản xong liền lăn ra ngủ đến giờ mới dậy. Hắn lười biếng đi ra ngoài, lại thấy trên bàn có đồ ăn vặt nên rất vui vẻ bóc một túi, vừa ăn vừa nằm dài trên sô pha xem tivi.
“Này, Lương Ưu Tuyền hình như có chuyện.” Đinh Đới Vĩ chỉ phòng tắm nói.
“Thật không? Trong bếp có thuốc đuổi gián đó. Cậu lấy ra đưa cho cô ta ăn, lấy độc trị độc.” Tả Húc lười biếng sụt sâu xuống sô pha.
Đinh Đới Vĩ vốn định nói thêm gì đó, đúng lúc nghe thấy trong toilet có tiếng loảng xoảng. Một phút sau, Lương Ưu Tuyền sải bước đi đến bên bàn, nhấc một chai vodka lên bước vào bếp tìm dụng cụ mở chai. Đến 10 phút sau vẫn chưa thấy ra.
Đinh Đới Vĩ vò đầu bứt tai, lay lay khuỷu tay Tả Húc: “Cậu đi xem đi. Cô ta sẽ không uống hết chai vodka kia chứ? Rượu 60 độ đó…”
Tả Húc thờ ơ đứng lên, đi đến nhà bếp, vừa đi vừa nghĩ cách chế nhạo Lương Ưu Tuyền, hắn không ngờ cô đang chôn đầu ở trên gối, vỏ chai rượu lăn lóc dưới chân.
Tả Húc vội thu lại nụ cười không đứng đắn, đi vào trong bếp đồng thời đóng cửa lại. Hắn ngồi xổm trước mặt Lương Ưu Tuyền hỏi: “Có chuyện gì?”.
Lương Ưu Tuyền lắc đầu, chỉ tay ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Tả Húc cũng thật nghe lời, liền đứng lên rời đi. Nhưng là chỉ một lúc sau đã thấy hắn quay lại, tay cầm theo một chai vodka. Hắn đặt chai rượu ở bên cảnh Lương Ưu Tuyền. Uống rượu tuy hại thân, nhưng không uống thì sẽ hại tâm.
Lương Ưu Tuyền qua khe chân nhìn thấy một chai rượu còn đầy. Cô hít một hơi, liền cầm lấy chai rượu kia đưa lên miệng tu một hơi. Cô lúc này tâm trạng đang cực kì khó chịu, tuy nhiên cô không rõ nguyên nhân vì sao mình lại khó chịu.
Tả Húc bước đến tủ lạnh lấy ra một cái ly thủy tinh, lại chìa tay ra. Trong lòng bàn tay hắn còn mấy trái cây nho nhỏ chưa ăn hết, vui vẻ nói: “Tôi có đồ nhắm đây. Đổi đồ ăn lấy chén rượu được không?”
Lương Ưu Tuyền nhìn mấy quả nho khô ở lòng bàn tay hắn, không hiểu sao phì cười. Lại nhìn đến chén rượu ở trong tay, lúc này cô mới nghĩ ra. Tuy không hiểu mấy dòng chữ ghi trên chai nhưng hình như lúc tính tiền trên bảng giá có ghi rượu 60 độ thì phải.
“Hàng giả sao? Sao uống mãi mà vẫn chẳng thấy gì thế này?” Lương Ưu Tuyền đảo đảo mắt hỏi Tả Húc.
“Tác dụng chậm, đừng sốt ruột. Ăn chút gì đi rồi khắc thấy say.” Tả Húc ngồi trên ghế uống một ngụm rượu, nheo mắt lại.
“Lấy chai rượu lại đây, tôi dạy cô cách uống.”
Tả Húc ném một quả nho rồi ném vào trong miệng, lại mang đến một cái cốc thủy tinh. Ở trong cốc có cho thêm hai miếng chanh cắt lát cùng một ít đá. Hắn rót rượu vào non nửa cái cốc rồi dùng một miếng lót che miệng cốc, lại xoay cái cốc một góc 90 độ rồi lắc thật mạnh. Một lúc sau nghe thấy tiếng “Oành”, rồi từ bên trong cốc bỗng trào ra một tầng bọt trắng xóa.
Sau đó hắn lật ngược cốc lại, bỏ miếng lót ra rồi đưa cốc cho Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền thấy bọt sắp tràn ra ngoài liền theo bản năng lè lưỡi ra hớt một ngụm lớn. A!? Hương vị quả nhiên không giống lúc trước, không chỉ mát lạnh hơn mà vị nồng đậm của rượu cũng tăng lên.
“Cô thử không?” Tả Húc đưa cô một cái cốc sạch khác. Lương Ưu Tuyền gật đầu, cô cũng giống như Tả Húc lắc đến khi trong bình nổ cái “Oành”. Nhưng lúc Lương Ưu Tuyền bắt chước Tả Húc xoay cái cốc thì do động tác không đủ lưu loát, bởi thế bọt trong cốc rớt cả ra ngoài. Tuy không thành công nhưng Lương Ưu Tuyền vẫn hồ hởi cười, hai mắt lộ ra vẻ thích thú.
Tả Húc xoa vai cô nhè nhẹ: “Sống trên đời không nên hối hận. Cho dù có quay lại chọn một con đường khác cũng chưa chắc sau này đã không hối hận.”
Lương Ưu Tuyền thần trí có chút hỗn loạn, mơ mơ màng màng gật đầu, nước mắt không biết vì sao chảy xuống. Cô cảm thấy mình thật quá đáng thương. Mối tình đầu tan vỡ đã khiến cô mất hết niềm tin đối với tình yêu, hơn nữa trên đời này liệu có ai muốn gắn bó cùng cô suốt phần đời còn lại không? Thật sự đáng thương, thật sự cô độc…
Đột nhiên Lương Ưu Tuyền nhận ra mình đang khóc trước mặt Tả Húc, cô lảo đảo đẩy Tả Húc ra: “Ra ngoài đi… Ra ngoài đi… Anh ra ngoài trước đi…”
Bởi vì cô đột nhiên đẩu như vậy, Tả Húc vô ý trượt phải vỏ chai rượu trống không. Hắn ngã về phía sau, may là chống được nhờ cánh cửa. Nhưng không may là rượu đã bắt đầu có tác dụng. Lương Ưu Tuyền lảo đảo hai bước lại nghiêng về phía trước, ngã vào trong lòng Tả Húc. Nhưng do Tả Húc vẫn chưa đứng vững, Lương Ưu Tuyền lại đột nhiên nhào đến khiến cả hai cùng mất thăng bằng, ngã nhào.
Bịch!… Tả Húc xoa xoa cái trán, lại cảm thấy có đôi tay đang sờ sờ trên vai hắn.
Lương Ưu Tuyền nghiêng đầu nhìn hắn, ngây ngô cười khanh khách. Tả Húc liếc cô một cái, liền cố gắng nâng cô đứng lên. Bỗng nhiên hắn rùng mình nhận thấy có một hơi thở ấm áp đang phả lên môi mình. Tả Húc chăm chú nhìn hai má Lương Ưu Tuyền, lại thấy cô chớp chớp mắt, một tay đã đặt dưới cằm Tả Húc.
Trong lúc Lương Ưu Tuyền nắm cằm của hắn, Tả Húc đã cảm thấy có nguy hiểm. Nhưng hắn chưa kịp né thì hai đôi môi đã chạm vào nhau.
Hành vi của Lương Ưu Tuyền lúc này chính là hành vi của một nữ tặc: ngang nhiên cưỡng ép “người ngây thơ yếu đuối vô tội”.
Còn Tả Húc lúc này đang là người bị hại. Lương Ưu Tuyền không biết là say rượu hay là mượn rượu để cướp tiện nghi đang dùng khuỷu tay chống đỡ, khiến Tả Húc căn bản không cách nào chống cự. Hắn không còn cách nào khác chỉ có thể đập đập cửa cầu cứu Đinh Đới Vĩ trợ giúp!
Nhưng mà Đinh Đới Vĩ đương nhiên lựa chọn biện pháp “thấy chết không cứu”. Đằng nào thì kế hoạch “mặc kệ ai say trước ai say sau, cứ loạn là được” của hắn cũng đã thành công.
“Darling, đêm nay tôi có hẹn rồi, chắc không về được…” Đinh Đới Vĩ tặc lưỡi cười cười, cầm áo khoác lên thanh thản bước ra ngoài. Đêm nay đành đi tán gái vậy.
“…”
Mặc kệ đầu lưỡi với hương thơm nồng của rượu đang cố gắng tách môi của mình, Tả Húc mắt nhắm tịt cố gắng hít thở không khí, cố gắng để không cảm thấy những cảm xúc khi hôn.
Lương Ưu Tuyền thấy thế liền mờ mờ ám ám cười, dạng chân trên đùi hắn, lại liếm bờ môi hắn cười cười. Cô khe khẽ cắn vành tai Tả Húc, điệu bộ thích thú như đang nghịch một món đồ chơi.
Tả Húc không nhịn nổi nữa, cho dù hắn có cố gắng giữ mình thế nào cũng không ngăn được cơ thể tự động phản ứng.
Vì thế, hắn vòng tay qua gáy Lương Ưu Tuyền, đột ngột hôn cô nồng nhiệt khiến Lương Ưu Tuyền giật mình vài giây. Cô đầu óc trống rỗng chỉ biết trừng mắt. Một bàn tay nóng bỏng đã xuyên vào bên trong lớp áo sơ mi, nhẹ nhàng di chuyển trên lưng cô. Giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy cực kì hưởng thụ, ít nhất thì cũng không còn cảm giác cô đơn nữa.
Dù sao nghĩ thế nào nghĩ, Lương Ưu Tuyền vẫn theo bản năng bảo vệ ngực của mình. Quả thật bản năng tự bảo vệ của cô vô cùng lớn.
Đột nhiên, Lương Ưu Tuyền cảm thấy thân thể bị xốc dựng lên, lập tức mất thăng bằng. Lương Ưu Tuyền vội vàng một tay dựa lên tủ bát đĩa, tay còn lại nắm chặt bả vai Tả Húc.
Tả Húc lúc này nhe răng cười, đem cô đặt lên trên tủ bát đĩa. Hắn vừa hôn cô, vừa vuốt ve thân thể cô khiến Lương Ưu Tuyền không cách nào nghĩ đến chuyện bảo vệ thân thể mình nữa. Lại nói, một người đàn ông khi đã bắt đầu tấn công thì dù con gái có hung dữ cách nào cũng phải chịu thua.

Khi cơ thể Lương Ưu Tuyền đã hoàn toàn không một mảnh vải hiện ra trước mắt, Tả Húc đột nhiên cảm thấy mê muội. Không phải choáng váng đầu óc, mà là cảm thấy hoa cả mắt. Cô gái này dáng người tuy không đủ đẫy đà, nhưng quả thật rất được, hoàn toàn cân đối.
Không biết từ bao giờ, các cô ca sĩ, diễn viên, người mẫu vì muốn được Tả Húc nâng đỡ đều đến tìm hắn. Tuy bọn họ luôn nói họ đến với hắn vì tình cảm, nhưng Tả Húc lẽ nào không nhận ra những hành động đó đều có mục đích? Tuy thế, cừu non được dâng đến tận cửa mà không làm thịt thì thật không có đạo lý. Bởi thế dù không yêu, hắn vẫn qua đêm với không biết bao nhiêu cô gái.
Hôm nay cũng thế, hắn vẫn như trước không có tình cảm với đối phương. Hơn nữa dù bị dục vọng chi phối nhưng Tả Húc vẫn nhận ra Lương Ưu Tuyền chẳng qua là say rượu, không hề có mục đích gì với hắn. Nhưng Tả Húc vẫn không tài nào dừng lại, ngược lại hắn thậm chí còn tò mò không biết sáng mai tỉnh lại cô gái này sẽ phản ứng thế nào.
Nếu như cô ta làm ầm ĩ thì hắn sẽ vào vai một người vô tội bị hại. Hơn nữa còn phải nói với cô ta, hắn không cần cô ta chịu trách nhiệm đâu. He he.

Nhưng đến chết hắn cũng không nghĩ tới Lương Ưu Tuyền lại vẫn còn là con gái.
Trời đất! Mấy cái thủ pháp thuần thục như ban nãy làm sao cô ta học được?! Nhất định là đã lén lén lút lút xem rất nhiều phim cấp 3!!

Tả Húc một tay bê trán, hắn thế mà không nhận ra. Giở trò xằng bậy với nữ cảnh sát, thôi xong rồi!… Chết chắc rồi…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đằng nào cũng chết, chọn cái chết có lợi nhất thì hơn. Bởi thế, Tả Húc dứt khoát ôm Lương Ưu Tuyền hướng về phòng ngủ. Hết sạch hy vọng sống rồi, giờ chỉ mong được thỏa mãn rồi chết vậy thôi.
Có người say rượu thích nói lung tung. Có người say rượu chỉ vùi đầu vào ngủ. Cũng có người say rượu lại thích hoa chân múa tay, tay đấm chân đá, minh chứng sinh động nhất chính là Lương Ưu Tuyền nhà chúng ta.
Tả Húc vừa đặt Lương Ưu Tuyền xuống giường đã bị cô trực tiếp đá một cái bay xuống giường. Tả Húc tưởng Lương Ưu Tuyền đã tỉnh rượu muốn đánh mình thì hoảng sợ. Nhưng chưa kịp hét lên câu “xin tha mạng” thì đã thấy Lương Ưu Tuyền hướng phía hắn mà ngã vật ra. Tả Húc len lén nhìn Lương Ưu Tuyền thì thấy cô mắt nhắm tịt, đến lúc đấy hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Đã không tỉnh thì ta phải nhanh nhanh hành động thôi.
Thật ra Tả Húc đã đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Tuy nói chính Lương Ưu Tuyền là người bắt đầu trước nhưng bản thân hắn cũng là đồng phạm. Tuy chẳng qua là hắn đi theo cây lao do Lương Ưu Tuyền phóng ra, nhưng như thế vẫn không thể phủ nhận việc chính hắn là cố tình… Lúc này nội tâm Tả Húc vô cùng đau đớn giãy dụa, “làm” hay “không làm”, hai từ này đang tra tấn cái thần kinh yếu ớt của hắn.
Ngay tại lúc Tả Húc đang đấu tranh với chính mình thì Lương Ưu Tuyền theo bả vai hắn từ từ cắn khe khẽ lên đến khuôn mắt, rồi đến phiên đôi môi đỏ mọng đó…
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
(Bởi vì có lũ lớn từ sống Hoàng Hà, thiệt hại là văn bản bị mất đi 2371 kí tự miêu tả quá trình OOXX)


Chương 14


Ánh nắng tươi đẹp chui qua chiếc cửa sổ sát mặt đất, chiếu rọi đến chỗ Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền theo bản năng đưa tay lên che mắt, nhíu mày. Cô vốn định trở mình ngủ tiếp, chân lại vô tình đạp vào vật gì đó.
Lương Ưu Tuyền mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Tả Húc đang ngồi trên ghế sô pha, ăn mặc chỉnh tề, ngồi theo kiểu rất “trầm tư u uất”, nhưng cô không nhìn đến vẻ mặt của hắn.
“Sao?…” Cô tựa vào một cái gối ở phía sau, động tác đầu tiên là kiểm tra lại súng và cảnh huy. Đầu có thể đứt máu có thể rơi, nhưng không thể mất trang bị của cảnh sát được.
Lương Ưu Tuyền nhớ rõ tối qua mình không vui, trong lúc không tỉnh tảo hình như có động chân động tay gì đó với Tả Húc thì phải. Cũng may là quần áo vẫn chỉnh tề cho nên cô không nghĩ nhiều nữa.
Tả Húc trầm mặc không nói, tiếp tục ra vẻ “trầm tư”.
Lương Ưu Tuyền nuốt nước bọt cho thêm dũng khí. Cô vén cái chăn mỏng trên người ra, lười biếng đứng lên. Nhưng mà kì quặc là cô còn chưa kịp di chuyển một bước thì chân đã mềm nhũn, uỵch một cái ngã xuống sàn nhà.
Lương Ưu Tuyền cũng đã từng trải qua việc uống rượu xong say mèm đến mức không nhấc chân lên được, nhưng sau khi ngủ một đêm mà chân vẫn mềm nhũn như thế này thì đúng là kì thật.
“Heeeey…” Lương Ưu Tuyền lấy lại khí thế. Cô một tay xoa bóp chân, tay còn lại cầm chiếc dép lê lên phi thẳng vào đầu Tả Húc: “Có phải anh thừa dịp tôi không tỉnh táo mà đánh lén tôi không hả?!”
Tả Húc cũng không xoay người, chậm rãi lắc đầu.
Nhân lúc Lương Ưu Tuyền chưa tỉnh lại, Tả Húc đã nhanh nhẹn rửa sạch phòng bếp, thay ga giường, giúp Lương Ưu Tuyền lau hết những chỗ cần lau, lại giúp cô thay quần áo đàng hoàng rồi mới bế cô quay trở lại sô pha… Hắn tuy đã thu dọn hiện trường rất sạch sẽ rồi nhưng không biết có tránh được ánh mắt lợi hại của cảnh sát hay không. Huống chi vẫn chưa xác định được cô nàng này nhớ được bao nhiêu phần trăm của sự việc.
Để phòng ngừa tình huống xấu nhất, Tả Húc cũng đã mượn của đoàn làm phim một cái áo chống đạn mặc sẵn trên người.
Lương Ưu Tuyền ngửi thấy người mình vẫn còn mùi rượu, cô lảo đảo đứng lên đi đến phòng tắm. Trước hết phải sạch sẽ đã.
Tả Húc thở phào nhẹ nhõm, lại rón ra rón rén đi đến cửa phòng tắm. Lỗ tai còn chưa kịp áp sát vào cánh cửa đã nghe được tiếng hét đinh tai nhức óc rồi.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

“…” Tả Húc vội quay đầu bỏ chạy, đúng lúc cửa phòng tắm bị đá bật tung ra. Lương Ưu Tuyền một cước chặn đường chạy của hắn.
Cô giơ lên một cái áo bra màu đen có ren nửa trong suốt, hỏi: “Anh giải thích cho tôi, cái này làm thế nào mà nằm trên người tôi?”
“…” Tả Húc ầm thầm nắm chặt tay lại, không ngờ cẩn thận đến thế mà vẫn bị sơ hở. Nhưng mà nói gì đi chăng nữa thì cái bra này nhìn cũng đẹp hơn mấy cái cô ta thường mặc.
Tuy nhiên, hắn cũng thông minh, ra vẻ ngơ ngác chớp chớp mắt: “Cái này tôi chịu. Nếu muốn thì để tôi gọi cho cái cô nhân viên quét dọn đã giúp cô thay đồ…”
Lương Ưu Tuyền nhíu mày: “Nhân viên quét dọn? Nhưng mà tôi vẫn còn mặc cái áo sơ mi ngày hôm qua mà, như thế chứng tỏ tôi không có nôn.”
“…” Tả Húc nín thở. Thông quả nét mặt cùng với nội dung câu hỏi, có lẽ cô ta không nhớ gì hết.
“Gọi cô nhân viên đó đến đây một lát.” Lương Ưu Tuyền vốn nghiêm cấm người lạ bước vào đây. Nếu có người giúp cô thay đồ, nhất định là đã phát hiện cảnh huy của cô rồi. Cô phải nói với người đó giữ bí mật mới được.
Tả Húc gật đầu, vờ vịt mờ điện thoại ra và… tiến hành một cuộc điện thoại như sau.
Tả Húc: “Phòng quét dọn đó hả? Cái cô nhân viên hôm qua tôi gọi lên đâu?”
Đinh Đới Vĩ: “Nãi Đường thân yêu, tối hôm qua vui vẻ chứ? Hố hố hố…”
Tả Húc: “Hả? Cô ta trực ca đêm à?”
Đinh Đới Vĩ: “Tiểu tử, cậu dùng mấy trò bịp này chứng tỏ tối qua đã làm hết rồi đúng không? Hố hố…”
Tả Húc: “Hừm… Cô ta về nhà đón con? Xin nghỉ rồi? Ồ…”
Đinh Đới Vĩ: “Đúng vậy đúng vậy. Cô ta phát hiện mình mang thai, nhưng không biết ai là cha đứa nhỏ.”
Tả Húc: “Ra là thế… Tốt, tôi hiểu rồi.”
Đinh Đới Vĩ: “Này, Lương Ưu Tuyền gọi cho tôi, nói có việc tìm cậu đó ~~~”
Tả Húc hỏa tốc ngắt máy, nhìn Lương Ưu Tuyền tiếc nuối: “Cô nghe rồi đó. Có cần địa chỉ nhà đối phương không?”
“…” Lương Ưu Tuyền day day thái dương. Nghỉ việc rồi thì tốt, nhưng sao trùng hợp thế nhỉ?
Tả Húc thần sắc thản nhiên, quay người đi vào bếp tự rót cho mình một ly cà phê. Hắn kiêu ngạo tự tán dương chính mình.
Lương Ưu Tuyền lại nhớ đến việc mình chưa kịp tắm bèn quay đi. Nhưng tại sao trong đầu cô quay đi quay lại cảnh Tả Húc nằm trên người mình thế này?! Chẳng lẽ cô lại mơ một giấc mơ như thế?! Nghĩ vậy, Lương Ưu Tuyền không khỏi rùng mình. Không ngờ cô cô đơn bao nhiêu năm, đến mức mơ thấy cả chuyện đó! Ôi chúa ơi, chết mất…
Trong lúc tắm, Lương Ưu Tuyền vô tình nhìn thấy trên đùi mình có một mảng máu đọng tím bầm. Haiz, rốt cuộc hôm qua cô uống bao nhiêu để đến mức có thể bị va đập tại một chỗ nhạy cảm như vậy? Lương Ưu Tuyền nói với bản thân, đây chính là một bài học nghiêm trọng. Từ nay về sau tuyệt đối không được uống rượu Tây. Đây là lần tiên uống say mèm, cũng phải là lần cuối cùng.
(Nhắc mới nhớ, uống hết một chai Vodka như thế, may mà cô không bị trúng “độc rượu”!)

Lúc Lương Ưu Tuyền bước ra ngoài, phát hiện có một suất cơm thịt bò được đặt sẵn trên bàn.
Tả Húc đang ngồi đánh máy lạch cạch, nói như không: “Ăn cơm đi.”
Vừa vặn đúng lúc Lương Ưu Tuyền đang đói bụng, liền xúc một miếng đưa vào miệng: “Giữa trưa rồi sao anh vẫn ở nhà?”
“Ah, tôi có ra ngoài một chuyến rồi.” Tả Húc khẽ liếc cô một cái: “Cô có xem qua phim người lớn bao giờ chưa?”
“…” Lương Ưu Tuyền dừng trong chốc lát rồi mới gật đầu: “Trong lúc điều tra thường phải xem mấy cái băng ghi hình sinh hoạt của nghi phạm. Đôi khi cũng có những cảnh abcxyz. Sao anh hỏi thế?”
Đã nói rồi mà, nhất định Lương Ưu Tuyền từng xem phim đen. Điều tra án thì sao? Vẫn là phim đen thôi.
“Đang hỏi anh đó. Sao không nói gì?”
“Không có gì đâu. Tôi vừa nhìn thấy tin tức mới nhất. Này…” Tả Húc đẩy laptop ra, nói: “Có một cô diễn viên vì muốn được nâng đỡ nên đã cùng một nhà phê bình nghệ thuật trên giường. Thật đáng tiếc là có một phóng viên đã đặt sẵn máy quay trong khách sạn.”
“Tự ý đặt máy quay quay trộm chuyện riêng tư của người khác là phạm pháp. Nhưng dù sao tôi cũng thấy mấy sự việc kiểu này bị đưa ra ánh sáng là tốt. Coi như bài học để đời cho mấy người đó đi.” Lương Ưu Tuyền lại nhớ tới Tiếu Hồng cũng đang lằng nhằng cùng người đàn ông kia. Đương nhiên, mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì ai làm gì cũng được.
Tả Húc quan sát nhất cử nhất động của cô, có lẽ thật sự cô ta quên hết rồi. Bây giờ hắn đã có thể cởi áo chống đạn ra chưa nhỉ?
“Đúng rồi. Hôm qua lúc ở bếp…”
“Khụ khụ khụ… Làm sao?” Tả Húc vừa mới nhấp một ngụm cà phê, nghe Lương Ưu Tuyền nói thế suýt thì sặc.
Lương Ưu Tuyền một tay chống cằm, một tay gõ mặt bàn: “Tôi nhớ rõ, hình như tôi có cường hôn anh…”
“…” Tả Húc chậm rãi đóng laptop lại, hai tay để trên trán, ủy khuất nói: “Tôi còn nghĩ cô đã quên, ra cô còn nhớ rõ… Tôi lúc ấy không đẩy cô ra được, nên đã bị cô… Ai, thật ra thì cả đêm qua tôi không ngủ nổi. Tuy rằng chỉ là hôn, nhưng cơ thể tôi đã bị vấy bẩn… Tôi cảm thấy quá hổ thẹn với người yêu của mình…”
“…” Lương Ưu Tuyền ngây thơ chớp mắt, lại thấy Tả Húc bộ dạng thống khổ như thế lập tức cảm thấy tình thế quá nghiêm trọng. Vì thế cô đứng dậy, cúi đầu tạ lỗi: “Thật xin lỗi, tôi lúc ấy say quá. Nếu anh không biết làm thế nào để giải thích với Đinh Đới Vĩ, tôi đồng ý đứng trước anh ta tạ lỗi.”
Tả Húc một tay che miệng, cố nén cười. Tuy cảnh sát đúng là giỏi quan sát đấy, nhưng đừng quên hắn vốn là một diễn viên thiên tài.
Thật chậm rãi, Tả Húc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ… Thần sắc ảm đạm phiền muộn.
Lương Ưu Tuyền xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ. Khó trách hôm nay Tả Húc cư xử kì lạ, thì ra hắn đang đau khổ không cách nào giải thoát. Tuy rằng cô không thích những tình yêu đồng tính, nhưng nhìn Tả Húc đau khổ suy nghĩ như thế này lại khiến cô cảm động. Đúng là một tình yêu chân thật, hiếm có quá!
Tả Húc một tay che con mắt lại, ba giây sau, nước mắt từ từ chảy xuống.
“Trừ phi cô hứa giữ bí mật, không nói cho ai khác. Chuyện tối quá hãy cứ coi như một cơn ác mộng và quên nó đi…”
Lương Ưu Tuyền đã hoàn toàn bị xúc động. Cô lập tức giơ tay ra thề: “Được! Tôi cam đoan thủ khấu như bình (giữ kín như bưng). Đừng khóc đừng khóc mà…”
Tả Húc chun chun mũi, ngoái đầu lại chua xót cười, bên hốc mắt vẫn còn long lanh nước mắt.
Hố hố hố, Lương Ưu Tuyền bị dọa đến mức khuôn mặt trắng bệch, chắc chắn cả đời này lần đầu tiên thấy con trai khóc rồi. Đây chính là đẳng cấp của một diễn viên chuyên nghiệp đó.
Mà Lương Ưu Tuyền dĩ nhiên không biết điều đó, vội rút ra cả chục chiếc khăn giấy nhét vào tay Tả Húc: “Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên nghi ngờ tình cảm của những người đồng tình các anh. Càng không ngờ anh với Đinh Đới Vĩ là thật sự…”
“Đau khổ lắm! Nhưng tôi thà rằng bị người đời khinh bỉ cũng vẫn muốn được cảm nhận tình yêu. Cô không hiểu đâu, áp lực rất lớn!” Tả Húc mặt ngoài oán giận nội tâm ác hàn. Thật xin lỗi nhé Lương Ưu Tuyền! Không phải tôi không dám chịu trách nhiệm, tất cả là tại tính tình của cô thôi. Nếu cô mà biết sự thật thì ai biết sẽ có chuyện long trời lở đất gì. Tôi không muốn ngày mai ảnh mình xuất hiện trên báo, tiêu đề đại khái là : “Án mạng! Do giận dữ, nữ cảnh sát giấu tên đã bắn nát đầu tổng giám đốc một công ty giải trí danh tiếng!” đâu.
Lương Ưu Tuyền cảm thấy cực kì day dứt, liên tục cúi đầu tạ lỗi.
Tả Húc thấy cô hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ gì, ầm thầm thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại tư thái thản nhiên: “Tốt lắm tốt lắm. Tôi cũng không trách cô, việc này hãy mau mau cho qua đi thôi.”
Lương Ưu Tuyền vội gật đầu, không khỏi cảm thấy như được trút một gánh nặng. Ây da, nếu như Đinh Đới Vĩ mà chạy đến chất vấn cô thật thì thật không biết nên trả lời như thế nào nữa.
Tả Húc lấy lại sự tự nhiên vốn có của mình. Hắn nhìn đồng hồ nói: “Có một đạo diễn nổi tiếng mời tôi đi đánh golf. Nếu cô muốn đi theo thì nhanh thay quần áo.”
Lương Ưu Tuyền tự nhìn lại mình trong gương: “Thay cái gì?”
“Cái gì cũng được, miễn không phải màu đen. Cho cô 5 phút thay quần áo.” Nói xong, Tả Húc cũng quay về phòng mình thay đồ.
5 phút sau
Hai người gặp nhau ở phòng khách, Tả Húc mặc một bộ màu xanh trắng trông rất giản dị, đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu. Hắn một tay chọc vào túi, nghiêng đầu nhìn Lương Ưu Tuyền trên người mặc một cái áo T-shirt nam rộng thùng thình.
Tả Húc nhíu mày. Hắn bước lại gần Lương Ưu Tuyền, tay cầm một cây kéo. Nhanh chóng, cái áo rộng thùng thình của Lương Ưu Tuyền được cải tạo thành một cái áo T-shirt gợi cảm rất với dáng người của cô. Tả Húc hơi cúi người xuống. Hắn dùng phần vải vừa bị cắt bỏ buộc thành hình một cái nơ bướm, lại dùng kim băng cố định làm thành một cái thắt lưng buộc so le. Trước tất cả những hành động ấy, Lương Ưu Tuyền chỉ còn cách kiên trì phối hợp. Ai bảo cô hiện đang là “tội phạm” chứ.
Sau khi công việc chuẩn bị xong, hai người bọn họ liền đi thang máy xuống gara. Vừa hay, ở dưới gara đang có một cái xe chở phục trang đang dỡ hàng. Trên xe có một cái giá to bày đầy trang phục nữ dành cho mùa hè, Tả Húc tùy tay chọn vài món ném cho Lương Ưu Tuyền.
Lên xe, Tả Húc chỉ đạo Lương Ưu Tuyền thay cái quần đang mặc bằng một cái quần short ngắn. Lương Ưu Tuyền nghe lời hắn, liền ngồi xuống phía sau thay quần. Vốn dĩ chỗ phía sau của xe với buồng lái có một cái cửa kéo, kéo cánh cửa ấy ra là khoang xe phía sau sẽ trở nên độc lập, rộng rãi thoải mái. Bây giờ cô mới hiểu vì sao các doanh nhân thích dùng xe bản dài, hóa là vì muốn đảm bảo cùng lúc cả tình yêu lẫn sự nghiệp.
“Quần ngắn quá.” Lương Ưu Tuyền vừa nói vừa kéo cửa chớp ra.
“Cô chỉ có mỗi đôi chân là đẹp. “Cái đẹp phô ra xấu xa đạy lại”, cô nghe câu đó chưa?” Tả Húc quay đầu lại, cười mờ ám. Đột nhiên nụ cười hắn cứng lại, đôi mắt dán vào một vết bầm kì quái ở trên chân Lương Ưu Tuyền.
“Chân của cô…”
“Không biết đụng vào đâu nữa…” Lương Ưu Tuyền thì thào tự nói, đột nhiên nhớ ra liền ngẩng đầu lên: “Ai cho anh nhìn?! Đừng nghĩ rằng vì với con gái không có hứng thú là có thể làm càn!”
“…” Tả Húc nhanh quay ngược trở lại, nhấn ga rời khỏi gara.
“Cho tôi lái đi, tôi biết lái rồi mà.” Lương Ưu Tuyền nhào người lên phía Tả Húc.
“Không cần. Tôi cần đến đúng giờ và an toàn.” Tả Húc trả lời, theo bản năng quay lại nhìn ra phía sau. Môi vô tình chạm vào chóp mũi Lương Ưu Tuyền. Tả Húc thu lại nụ cười, mất tự nhiên nhìn về phía trước. Lương Ưu Tuyền thì chẳng có cảm giác gì cả, cô cọ cọ mũi của mình.
…Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tả Húc thật không thể đem cô cảnh sát thô bạo này cùng cô gái động lòng người cùng hắn triền miên trên giường tối hôm qua liên tưởng đến nhau. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Tả Húc cười trộm một mình. Lúc đó Lương Ưu Tuyền ngốc nghếch cứ cố hết sức đẩy hắn ra, thậm chí không quên ra quyền đánh hắn. Nhưng bản thân những cú đánh ấy không hề có lực, mà hắn nhìn thấy thì thật tà ác thích thú.
“Ngồi vào ghế phụ đi.”
“Ok.”
Tả Húc vốn định dừng xe lại cho Lương Ưu Tuyền đổi chỗ, không ngờ cô đã trực tiếp leo từ phía sau lên phía trước.
Tả Húc liếc cô một cáo, phát hiện Lương Ưu Tuyền không đi giày mà ngồi xếp bằng trên ghế, tay lau lau cảnh huy.
“…”
Trong nháy mắt, Tả Húc không dám chắc chắn. Cô ta thật sự tin tối hôm qua là say rượu đơn thuần sao? Dù sao đó cũng là vận động “phiên giang đảo hải” (tràn ngập sóng gió) cơ mà, chẳng lẽ không có chút ký ức nào?!

Chương 15


Tả Húc mở cốp xe lấy túi chơi golf sau đó đưa cho Lương Ưu Tuyền chùm chìa khóa.
“…” Lương Ưu Tuyền tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải cầm lấy. Ai bảo bây giờ cô là vệ sĩ cho hắn chứ.
Ánh mặt trời tươi đẹp của buổi trưa chiếu rọi đến mặt cỏ xanh mượt. Xã hội thượng lưu là cái gì? Chính là những người túm tụm lại với nhau, những bước đi luôn bình thản, nếu có cần cái gì thì chỉ cần mở miệng ra là sẽ được dâng đến tận tay.
Lương Ưu Tuyền biết có rất nhiều doanh nhân thích đem việc công tác ra bàn tại sân golf, tuy nhiên cô không hiểu lý do. Trong mắt Lương Ưu Tuyền đó toàn là những kẻ sĩ diện, cứ thích tỏ vẻ cao quý, sang trọng.
Tả Húc đứng ở bên quầy phục vụ, sau khi nghe người phục vụ thông báo khu vị đạo diễn kia đang ở liền dắt Lương Ưu Tuyền ngồi lên một chiếc xe điện, lái đến bãi.
Lương Ưu Tuyền lần đầu tiên ngồi xe điện nên rất thích thú, cười nói: “Này, cái này giống mấy cái xe điện đồ chơi của lũ trẻ con nhỉ? Để tôi lái thử đi được không?!”
Tả Húc bèn đổi chỗ cho cô. Hắn chỉ hai bóng người ở cách chỗ bọn họ không xa nói: “Chút nữa tôi đi bàn công việc. Cô ngồi đây đợi tôi, nghe chưa?”
“A, tôi không được chơi sao?”
“Hôm nay không được. Lần sau tôi dắt cô đi sau, nhé?” Tả Húc nhìn vẻ mặt Lương Ưu Tuyền thấy vọng, theo bản năng xoa xoa đầu cô.
“…” Lương Ưu Tuyền đột nhiên thấy hắn dùng giọng điệu dịu dàng an ủi mình, nhất thời không quen.
Chỉ chốc lát sau đã đến nơi cần tới. Tả Húc cầm túi golf đi xa, còn lại một mình Lương Ưu Tuyền ngồi trên xe. Cô nhìn xung quanh khá vắng vẻ, trong lòng an tâm. Khu vực này tạm thời an toàn.
Lương Ưu Tuyền chống cắm nhìn về phía Tả Húc. Tả Húc đối với những người cùng giới tính thái độ đều rất bình thường, rất thân thiết. Lúc này hắn đang cùng một người đàn ông trung niên trò chuyện với nhau nhìn thật vui vẻ, giống như những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp vậy.
Đột nhiên

“Bụp!”… Một quả cầu đánh trúng tấm kính trong suốt trước mắt Lương Ưu Tuyền, không những thế còn khiến tấm kính bị một vết rạn.
Lương Ưu Tuyền tự véo má mình. May mắn là có cái kính che chắn, bằng không chắc đầu cô không còn nguyên vẹn nữa.
Tầm 5 phút sau mới thấy một người con trai đeo kính râm chạy tới. Anh ta nhặt quả bóng lên, xoay người bước đi.
“Vị tiên sinh này, quả cầu của anh đập vào tấm kính rồi.” Lương Ưu Tuyền đi xuống xe.
Người đàn ông kia dừng lại, nhìn tấm kính rồi lấy từ trong ví ra một tập tiền đặt lên nóc xe. Sau đó quay người định bước đi.
Lương Ưu Tuyền nhảy lên phía trước ngăn anh ta lại. Hai tay cô khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn người con trai tuổi trẻ mà “tài đại khí thô” (tiền nhiều như nước) ở trước mặt.
Người kia cũng nhìn cô chằm chằm, dường như đang có ý đợi cô mở miệng.
“Trước hết anh phải xin lỗi, bởi quả bóng kia xém chút nữa là đập vào đầu tôi rồi. Tiếp theo, tôi có yêu cầu anh bồi thường chưa? Mặc dù đúng là anh phải bồi thường, nhưng ít nhất cũng phải để lại tên họ. Khoản tiền nào tốt cũng là những khoản tiền xuất sứ rõ ràng.”
“Chẳng lẽ bây giờ caddie nào cũng không biết lễ phép như thế này?” Người kia hỏi lại, vẻ mặt khinh miệt.
Caddie chính là những người phục vụ trên sân golf. Phần lớn caddie đều là nữ (đương nhiên cũng có những người là nam, mỗi khu vực mỗi khác), các caddie phải luôn lễ phép với những người đi chơi bóng, chịu trách nhiệm dẫn đường, quản lý gậy chơi golf, lái xe, các nhiệm vụ rất đa dạng. Thái độ của các caddie là rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của khách hàng về chất lượng của sân golf đó. Thu nhập của các caddie có thể nói là tương đối khá. Căn cứ vào từng khu vực, thông thường một trấn bóng có thể kiếm được mấy trăm riêng tiền boa.
Lương Ưu Tuyền luôn ngạo mạn, cô tuyệt đối không cho phép kẻ nào nói năng lỗ mãng với chính mình. Cô liền cầm tập tiền kia ném vào mặt người con trai trước mặt, sau đó nhảy lên xe điện đi đến chỗ khác đợi Tả Húc.
Nhưng chiếc xe này tốc độ chậm chạp, khiến người kia một bước nhảy lên xe. Anh ta gạt cần xe, nghiêm mặt nói: “Thứ nhất yêu cầu cô nói xin lỗi. Thứ hai mong cô có ý thức giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, mau quay lại nhặt đống tiền kia lên.”
Lương Ưu Tuyền quay đầu nhìn về đống tiền giấy ở phía sau. Một cơn gió thổi qua, cô cười mỉa: “Tiền của anh cũng bị gió thổi đi hết rồi.”
Người con trai kia tháo chiếc kính xuống, để lộ ra một đôi mắt rất đẹp đang phừng phừng lửa giận.
Nụ cười của Lương Ưu Tuyền khựng lại. Cô chú ý đến vết thương ở khóe miệng của hắn, vừa nhìn là biết đó chính là “kiệt tác” sau một vụ ẩu đả.
“Tuy anh nhìn khá hung dữ, nhưng tôi đây cũng không phải hạng người dễ bị dọa đâu. Lập tức xuống xe!” Lương Ưu Tuyền không hề biến sắc nói. Chính xác thì cô đang hy vọng anh ta không phong độ mà ra tay, như thế cô lại có cơ hội tập thể dục.
Thế nhưng cuối cùng anh ta lại làm một chuyện khiến cô thật dở khóc dở cười. Anh ta đi đến phía trước của xe, sau đó…đẩy xe quay lại vị trí ban nãy.
Hai cánh tay hắn cường tráng như hai cây Thiết Trụ (sắt), những tầng cơ bắp cuồn cuồn bắt đầu chuyển động.
Lương Ưu Tuyền như trước ngồi ở trên xe, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta cầm một tay túm xuống. Cô nhấc chân lên đá loạn xì ngậu nhưng lại bị tên kia túm được. Hắn ta túm mắt cá chân của Lương Ưu Tuyền, đem cô xoay ngược lại, bộ dạng hắn thản nhiên như đang xoay một chiếc chuông, mà cô lúc này là một cái “chuông” ngược.
“Nhặt.”
Lương Ưu Tuyền nghe thế suýt thì thổ huyết. Cô một tay đặt trên mặt cỏ, tay còn lại cố gắng giữ cho cái áo T shirt không bị tụt xuống. Đã thế hôm nay cô còn mặc short ngắn nữa chứ, đúng là cái đồ lỗ mạng.
Vì thế, cô lợi dụng cái chân còn lại vẫn chưa bị khống chế liền nhằm thẳng vào tên đó mà đá. Người kia hình như không nghĩ tới cô tuy nhỏ nhưng có võ nên bị động. Nhân lúc anh ta vì né mà buông lỏng tay, Lương Ưu Tuyền chân vừa chạm đất liền nhảy bật lên, dồn hết sức vào đầu gối rồi đá vào eo tên kia. Nhưng mà anh ta đã có phòng bị, một quyền đánh vào đầu gối của cô khiến Lương Ưu Tuyền hét lên vì đau. Ngẫm thấy đánh cận chiến không có lợi, cô nhanh nhẹn lôi ra từ trong túi đựng gậy một cây gậy golf. Tuy tức giận nhưng Lương Ưu Tuyền vẫn còn tình thương yêu nhân loại, bởi thế cô cầm phán đầu cây gậy, sử dụng phần cán để đánh đối phương.
“Ách…” Người kia trong lúc phòng ngự sơ suất đã bị trúng một gậy. Hắn vừa nâng tay lên che chắn vừa mắng: “Cô đúng là đồ bạo lực!”
“Vốn là anh sai trước. Mau xin lỗi đi!”
Người kia nhìn vẻ mặt cô phẫn nộ, không khỏi cười nhẹ, thái độ lập tức thay đổi 180 độ.
“Được rồi. Tôi xin lỗi.”
Đúng lúc đó cây gậy đánh golf dừng lại trên đầu hắn.
Lương Ưu Tuyền hầm hừ thu cây gậy lại, ngồi xổm xuống thu hồi tiền lại. Sau khi nhặt hết đống tiền đang rơi lả tả, cô đưa cho người đàn ông kia: “Tôi cũng xin lỗi vì không bảo vệ môi trường. Coi như hòa.”
Nam nhân kia thấy cô rất có khí khái, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Hắn cầm lấy tiền, nói: “Xe bị hư không cần bồi thường?”
“Nếu như nơi này bắt đền thì đương nhiên, tiền do anh trả.” Lương Ưu Tuyền lấy trong ví ra một quyển sổ nhỏ, theo thói quen thẩm vấn nói: “Tên tuổi? Số điện thoại? Yêu cầu anh cho xem giấy tờ tùy thân luôn.”
“…” Người kia giơ tay lên, để lộ ra một vết sưng đỏ: “Cô làm tôi bị thương, tôi cũng muốn cô bồi thường.”
“Lúc ban đầu nếu anh xin lỗi ngay thì cũng đã không xảy ra việc đó. Gieo gió gặt bão, tôi không cần bồi thường anh tiền thuốc men. Nếu không phục anh cứ đưa tôi đến đồn cảnh sát, kiện tôi cố ý đánh bị thương người khác. Còn tôi tôi sẽ nói đó là hành vi tự vệ. Bởi vì anh to hơn tôi, cảnh sát đương nhiên phải bảo vệ kẻ yếu.” Lương Ưu Tuyền nhướn mày, nhún nhún vai.
“…” Nam nhân nhìn Lương Ưu Tuyền nhỏ con nhưng nhanh mồm nhanh miệng. Hắn cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu: “Coi như cô thắng.”
Lương Ưu Tuyền còn chưa kịp lấy tư thế của người chiến thắng, khoan dung độ lượng tiếp tục giáo huấn hắn thì cách đó không xa đã có một giọng lo lắng truyền đến.
“Thiên Khải, con đang làm gì đó?”
“Không có gì đâu ba, con đang cùng vị tiểu thư này thảo luận kĩ thuật đánh bóng.” Ngô Thiên Khải mỉm cười.
Cùng lúc đó, Tả Húc chạy đến sau Ngô đạo diễn.
Lương Ưu Tuyền thấy thế liền nhảy trở lại xe, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngô đạo diễn gật đầu, quay sang Tả Húc giới thiệu: “Tiểu Húc, đây là con bác, cháu nhớ không? Ngày xưa các cháu cùng nhau đi bơi mãi.”
Tả Húc thân mật chào, cười nói: “Nhớ chứ ạ. Thiên Khải ca, đã lâu không gặp. Tôi vừa nghe bác Ngô nói anh đoạt được giải quán quân league môn quyền anh. Chúc mừng chúc mừng.”
Ngô Thiên Khải đập nhẹ vào vai Tả Húc một cái, sang sảng cười: “Nhoắng một cái cũng đã 15 năm không gặp, đúng là cậu càng lớn càng đẹp trai. Còn tôi người toàn vết thương là vết thương, chán thật. Thôi, chúng ta đi. Vừa ăn vừa nói chuyện sau.”
Tả Húc gật đầu, đi đến bên xe cất túi gậy golf: “Tiểu Tuyền, cô đem cất xe đi rồi ra cửa chờ tôi.”
“Vị tiểu thư này là?” Ngô đạo diễn nhíu mày, cười xảo quyệt.
“Là bảo mẫu kiêm hoa tiêu của cháu. Giỏi võ lắm đấy ạ.”
“…” Lương Ưu Tuyền cúi đầu chào trưởng bối, vội vàng lái xe trốn đi. Oa oa, thì ra là cao thủ quyền anh, thảo nào…
※※
Bọn Lương Ưu Tuyền ăn cơm trong một nhà hàng kiểu châu Âu khá trang nhã. Thông qua nội dung cuộc trò chuyện, Lương Ưu Tuyền biết được Ngô đạo diễn này danh tiếng không nhỏ. Nghe nói ông ấy rất nổi tiếng ở Hollywood, hơn nữa phim của ông còn đoạt nhiều giải thưởng nổi tiếng.
Ngô Thiên Khải ngồi đối diện Lương Ưu Tuyền. Hắn vừa uống cà phê vừa đọc tin tức trên điện thoại, hoàn toàn không có nhã hứng cùng cha mình và Tả Húc tham gia bàn luận. Toàn bộ sự chú ý của Ngô Thiên Khải dồn hết lên Lương Ưu Tuyền lúc này đang sốt ruột như ngồi trên một đống lửa, thần thần bí bí mỉm cười.
“Tiểu Húc, bộ phim này nếu không phải do cháu làm diễn viên chính, bác nhất định sẽ gác kịch bản này lại.”
“Bác Ngô, bác biết cháu bỏ nghề diễn từ lâu rồi mà. Kịch bản này cháu cũng xem qua rồi, thật sự là rất hay! Cháu cũng có mấy diễn viên được lắm, hay cháu kêu họ tới đây cho bác duyệt qua vậy?” Tả Húc giúp Ngô đạo diễn vuốt lưng, giúp ông thở dễ hơn.
“Không chọn không chọn, bác chỉ thấy cháu diễn được thôi! Kịch bản này vốn là viết để dành cho cháu, nếu cháu không diễn thì bác cũng không có hứng quay.” Ngô đạo diễn buông nĩa xuống, hai tay bất mãn khoanh trước ngực.
Tả Húc lại đem nĩa đặt vào tay ông, trêu chọc nói: “Bác thật là… Già vậy rồi sao vẫn còn dỗi bãi như trẻ con thế? Trước ăn cơm đã, chuyện này tính sau.”
“Lương tiểu thư, cô nói xem. Tả Húc rút khỏi giới có phải là rất lãng phí?” Ngô đạo diễn giờ phút này không cần ăn uống, chỉ cần đồng minh thôi.
“…” Lương Ưu Tuyền lúc này vẫn còn đang nhai bít tết. Cô biết Tả Húc đến lúc này vẫn rất yêu sự nghiệp diễn xuất, nhưng không hiểu vì sao hắn nhất quyết lui về phía sau sân khấu.
“Ba, Lương tiểu thư là vệ sĩ của Tiểu Húc thôi mà. Ba đừng làm khó người ta chứ.” Ngô Thiên Khải ra mặt giải vây.
Lương Ưu Tuyền nghe thế chỉ biết cười gượng hai tiếng. Chuyện này cô vốn cũng không có quyền can thiệp.

Bởi vì Tả Húc nhất quyết từ chối nên bữa cơm có phần hơi nặng nề. Ngô đạo diễn trước khi lên xe còn nói, nếu Tả Húc nhất quyết không đóng, vậy ông sẽ trở về Hollywood luôn.
Tả Húc thấy thế rất khó xử. Mời được Ngô đạo diễn là mơ ước của không biết bao nhiêu công ty nổi tiếng, nay hắn đã mời được rồi thì lại xuất hiện vấn đề diễn viên chính. Tả Húc tuyệt đối không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, vì thế hắn quyết định sẽ thay đổi phương pháp, quyết định thương lượng với Ngô Thiên Khải, mong anh ta khuyên Ngô đạo diễn thay đổi ý định.
Ngô Thiên Khải đương nhiên đồng ý, nhưng hắn cũng đưa ra điều kiện: “Tiểu Húc, tôi ở trong nước cũng không có nhiều bạn bè, hay cậu cho tôi “mượn” vệ sĩ của cậu kết bạn vài ngày đi, được không?”
Tả Húc có chút nao nao: “Anh thích cô ta sao?”
Ngô Thiên Khải sờ sờ mũi: “Ừ. Cô bé này rất thú vị.”
“…” Tả Húc càng thêm khó xử. Con nhóc kia đâu chỉ thú vị, còn bất trị nữa.
“Hay là thế này, tôi cho anh số điện thoại cô ta, được chứ?” Nói xong, Tả Húc lấy điện thoại ra đọc số điện thoại cho Ngô Thiên Khải: “Nhưng cô nàng này có hơi bướng bỉnh, nếu có làm gì anh không vừa ý thì cũng đừng để bụng nhé?”
Ngô Thiên Khải cười không nói gì. Hắn cũng đã thử nghiệm qua rồi, nhưng mà chính những cô gái bất trị như vậy lại càng khiến đàn ông muốn chinh phục.
※※
Lúc quay về nhà trọ, Lương Ưu Tuyền nhất định đòi lái xe, không cho không về. Bởi thế, Tả Húc đành chuyển sang ngồi ở tay lái phụ. Hắn nghiêng đầu nhìn Lương Ưu Tuyền, nếu Ngô Thiên Khải thật sự rủ cô ta ra ngoài, không biết cô ta có đồng ý không nhỉ?
“Anh nhìn tôi làm gì?”
“Cô thấy Ngô Thiên Khải thế nào?”
“Hả?… Cũng được. Anh ta không hay nhiều lời.”
“Cô đang chê tôi nói nhiều đấy à?” Tả Húc không vui nhíu mày.
“Tôi nói thế bao giờ? Đúng là đồ suy diễn.”
“…” Tả Húc ho nhẹ một tiếng: “Tự nhiên tôi thấy nóng ruột. Có lẽ có người sắp ám sát tôi rồi.”
Lương Ưu Tuyền lập tức dừng xe: “Anh đang bị theo dõi hả? Hay thấy người nào khả nghi?”
“Cũng không rõ lắm. Tóm lại cô một tấc cũng không được rời xa tôi.” Tả Húc hàm hồ nói.
“Hiểu rồi.” Lương Ưu Tuyền kiên định giữ vững tinh thần.
Tả Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười nham hiểm.

Chương 16


Lương Ưu Tuyền nhận được tin báo, kết quả điều tra với Lưu Na như sau: Lưu Na, 42 tuổi, đã ly dị, một mình nuôi con hai con, một trai một gái. Sau khi Tả Húc đảm nhiệm chức tổng giám đốc đã trực tiếp để Lưu Na thành thư kí của hắn, tiền lương là 7000 nhân dân tệ một tháng, cũng được nhận tiền thưởng. Nhưng vấn đề là, con trai của Lưu Na hiện đang đi du học, tiền học phí hai học kì ít nhất cũng là 10 vạn. Con gái thì đang học cấp 2, mà chồng trước của chị ta thì cũng chỉ là một nhân viên nhà nước nhỏ, tiền lương 2500 nhân dân tệ. Thử hỏi, trừ tiền sinh hoạt, Lưu Na lấy đâu tiền ra đóng học phí?
Lương Ưu Tuyền nghĩ thầm, Lưu Na quả thật đáng nghi.
“Này, thư ký Lưu Na của anh ngoài tiền lương ra có còn khoản thu nhập nào khác không?”
“Không rõ lắm.” Tả Húc đang nằm trên sô pha xem văn kiện hờ hững nói.
“Vậy anh biết cái gì? Chị ta làm với anh 5 năm rồi!” Lương Ưu Tuyền cáu tiết nói, lại ngồi xuống sô pha: “Khoan hãy xem văn kiện, chúng ta nói về Lưu Na đã.”
“Công tác cẩn thận, làm việc chuyên cần, đối xử với mọi người rất tốt. Quan trọng nhất là chị ấy cũng không đấm đá tôi.” Tả Húc liếc Lương Ưu Tuyền một cái, hàm ý sâu xa.
“Vớ vẩn. Đấy là vì chị ta là nhân viên của anh. Tôi có nhận của anh đồng nào chưa?”
“Nếu cô thiếu tiền thì có thể nói với tôi.”
Lương Ưu Tuyền đấm cho hắn một cái, cười nhạt: “Nghề của tôi là bắt người, đánh người, thẩm vấn người, không bắt được tội phạm thì không có tiền thưởng đâu. Lần này nếu tôi phá được vụ của anh, thế nào cũng đòi bằng được 2000 tiền thưởng.”
“…” Tả Húc bắt đầu nghi ngờ, có phải trường cảnh sát cho tẩy não học sinh của mình trước khi cho họ tốt nghiệp không?
“Này, nói thêm về Lưu Na đi.”
“Tôi nói hết với cô thì cô còn làm cảnh sát làm gì nữa? Tự điều tra đi.”
Lương Ưu Tuyền nheo mắt lại, liền hất tung đống văn kiện trong tay hắn. Tả Húc không phản ứng, khom người nhặt văn kiện lên. Bốp! Lại tiếp tục bị Lương Ưu Tuyền hất xuống. Nhưng lần này cô hơi mạnh tay, khiến cho cái kẹp bị tuột ra, văn kiện bay tứ tung.
Tả Húc từ từ quay lại. Lương Ưu Tuyền nhướn mắt: “Nói không?”
“Hợp đồng này trị giá 300 vạn. Chết, hình như có một tờ bị dính cà phê.”
“?!”… Lương Ưu Tuyền nghe thế liền mất bình tĩnh, vội cúi xuống nhặt hết đống giấy tờ lên, thật cẩn thận phủi hết bụi, còn dùng khăn tay lau qua một lượt. Đáng buồn là cái vết cà phê làm sao lau sạch được?! Nuốt nước miếng, Lương Ưu Tuyền chột dạ đưa trả cho Tả Húc.
Tả Húc nét mặt không cảm xúc cầm lấy: “Ừ. May là bản photo.”
“?!” Lương Ưu Tuyền giơ tay lên. Thấy thế Tả Húc vội đưa bản hợp đồng ra, nói tiếp: “Cô không thấy cuối cùng có con dấu sao? Bản hợp đồng này có hiệu lực pháp luật đấy. Cô đúng là không hiểu gì về luật.”
“…” Lương Ưu Tuyền tức hộc máu.
Đột nhiên di động của Lương Ưu Tuyền đổ chuông. Cô trong cơn tức giận ấn nút nghe, bỗng lại thấy giọng nói nho nhã lễ độ của đối phương.
“Lương Ưu Tuyền đây, ai đó?”
“A… Hôm qua chúng ta có gặp ở sân golf. Tôi là Ngô Thiên Khải.”

“Ah… Có chuyện gì sao?…” Lương Ưu Tuyền trừng mắt nhìn Tả Húc, véo hắn một cái thật đau. Đáng đời cái đồ tự ý tiết lộ số điện thoại người khác!
Tả Húc vội né đi chỗ khác, Lương Ưu Tuyền liền đuổi theo đánh hắn. Đương nhiên cô cũng không quên trả lời điện thoại.
“Tôi? Tôi bận lắm, công việc của tôi là bảo vệ Tả Húc 24/24… Hả? Đấu vật kiểu Mỹ sao? Anh có vé ở hàng ghế đầu à?!… Có rảnh có rảnh, thời gian, địa điểm gặp. Mau nói mau nói.” Lương Ưu Tuyền ngừng việc đánh Tả Húc lại, vội lấy giấy ra ghi lại địa điểm gặp mặt.
“…” Tả Húc đứng ở một góc liếc cô. Con gái kiểu gì mà nghe đến mấy trò bạo lực thì sung sướng như thế hả?
Lương Ưu Tuyền cười khanh khách ngắt điện thoại. Cô vốn rất thích được đứng gần xem vật lộn, nhưng thu nhập ít ỏi của cô căn bản không đủ để mua vé ở hàng đầu tiên. Lần này đúng là may rồi!
Tả Húc thấy Lương Ưu Tuyền chạy vào toilet thay quần áo, liền đứng ngoài gõ cửa.
“Tôi sắp gặp nguy hiểm…”
“Không sao đâu. Tôi sẽ nhốt anh trong nhà, khóa trái cửa. Mà cùng lắm tầm 3 tiếng nữa tôi sẽ về ấy mà.” Lương Ưu Tuyền hưng phấn rống lên đáp.
“…” Tả Húc sờ cằm: “Sống chết của người dân cũng không để ý, bỏ mặc nhiệm vụ.”
Lương Ưu Tuyền mở cửa ra, vừa chải đầu vừa nói xạo: “Tôi chính là nghĩ cho anh nên mới đi đấy chứ. Lỡ như tôi từ chối Ngô Thiên Khải, khiến Ngô đạo diễn bất mãn, chẳng phải anh sẽ bị thiệt sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, chính anh cho anh ta số của tôi còn gì.”
“…” Tả Húc nháy nháy mắt. Hắn làm sao thế này? Lúc nào cũng hy vọng cô ta biến mất, nay cô ta sắp ra ngoài thì lại thấy rất khó chịu.
Lương Ưu Tuyền nhìn đồng hồ. Cô hẹn với Ngô Thiên Khải sẽ gặp mặt dưới lầu 1 của Tinh Hỏa, còn có nửa giờ thôi.
Từng giây từng phút trôi qua
Đúng lúc Lương Ưu Tuyền đứng lên, không biết vì sao Tả Húc cũng…đứng theo.
“Tôi không muốn chết, cô phải bảo vệ tôi.”
“…” Lương Ưu Tuyền nghi hoặc nhìn hắn. Lần trước suýt bị bom nổ chết hắn cũng không sợ, bây giờ sao tự nhiên lại thế này?
Lương Ưu Tuyền nghĩ nghĩ: “Hay là cùng đi?”
“Nhiều người ồn ào, càng nguy hiểm. Tôi đằng nào cũng là manh mối duy nhất của cảnh sát cơ mà. Cô lẽ nào vì một trận đấu vật liền quên hết rồi sao? Cảnh sát mà cũng như vậy sao? Lẽ nào cô làm được là nhờ vào quan hệ…” Tả Húc nghiêm trang chất vấn.
“…” Được. Cái này là động trúng chỗ hiểm rồi.
“Vậy anh muốn sao?” Lương Ưu Tuyền đặt mông trở lại ghê sô pha.
Tả Húc nhún nhún vai: “Tôi chỉ là bày tỏ quan điểm của mình thôi, không có chuyện gì đâu. Cô cứ đi đi, chúc vui vẻ.”
“…” Lương Ưu Tuyền cực kì muốn đứng lên, nhưng hắn nói có người muốn giết hắn, đe dọa đến sự an toàn của hắn. Lỡ như cô vừa ra ngoài hắn liền gặp chuyện không may thì cô làm sao ăn nói với cấp trên được bây giờ!
Lương Ưu Tuyền đang đấu tranh tư tưởng, di động lại đổ chuông. Cô mím mím môi, vội bắt máy: “Thật ngại quá Ngô tiên sinh, tôi có chút việc rồi, không đi được… Dạ… Hại anh một chuyến mất công, thật xin lỗi… Dạ, hẹn lần sau… Huh? Anh muốn lên chơi? Thế sao… Để tôi hỏi ý Tả Húc đã…”
“…” Tả Húc liên tục xua tay, nhưng dĩ nhiên không thể để Lương Ưu Tuyền nhìn thấy.
Không biết có phải cô ta cố ý hãm hại hắn không hay cô ta thật sự ngốc nghếch nữa? Rõ ràng đã nói hắn có nhà, làm sao có thể không mời người ta lên được?!
Tả Húc ra vẻ nhiệt tình gật đầu. Hiện tại hắn chỉ mong Lương Ưu Tuyền không bán đứng mình.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên. Thấy Tả Húc vẫn ngồi yên, Lương Ưu Tuyền liền đi qua mở cửa.
Thời điểm Ngô Thiên Khải bước vào, Tả Húc liền chuyển sang bộ mặt nhiệt tình: “Hi! Anh ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa. Hai người muốn ra ngoài ăn sao?” Ngô Thiên Khải đem đặt chìa khóa xe trên bàn trà, không khách khí ngồi xuống sô pha.
“Anh lúc đến đấy có nghe thấy tiếng báo cháy không? Lương Ưu Tuyền vì sự an toàn của tôi nên cứ bắt tôi ở trong nhà, nên giờ chắc chỉ gọi đồ ăn đến được thôi.” Tả Húc vội đánh đòn phủ đầu, đem thực đơn đến đưa cho Ngô Thiên Khải.
Ngô Thiên Khải giật mình, cười nói: “Có sao? Tôi không chú ý lắm. Nhưng mà Lương tiểu thư đúng là một vệ sĩ cẩn thận.”
Lương Ưu Tuyền mắt giật giật, đồ nói dối không biết ngượng, ai cấm anh ra ngoài hồi nào? Đồ ma quỷ, chuyên đi hại người!
“Lương tiểu thư muốn ăn cái gì?”
“Anh là khách thì cứ chọn đi. Tôi thì sao cũng được.” Lương Ưu Tuyền giờ chỉ muốn đi xem đấu vật, đối với Ngô Thiên Khải thật sự không quá để tâm.
Đúng lúc cô tính quay người đóng cửa, cánh cửa đã bị bật ngước lại. Ngay sau đó liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Darling à, tôi xong rồi! Nhớ tôi chứ ứ ứ ứ….”
Đinh Đới Vĩ không chú ý liền nhảy vào phòng dang tay ra, đến lúc này mới nhận ra tình hình, liền cứng đơ tại chỗ.
“…” Ngô Thiên Khải nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm thì đây là một ca sĩ nổi tiếng.
“…” Tả Húc ảo não đặt tay lên đỡ trán. Ông Trời ơi, ngài muốn diệt tôi sao?
“…” Lương Ưu Tuyền đứng né sang một bên thích thú quan sát. Hô hô, đây chẳng phải chính là “Yêu hận tình cừu” sao? Còn do 3 người con trai làm diễn viên chính nhá.
“…” Đinh Đới Vĩ mắt hấp háy. Hắn đã buông tay xuống được chưa? Mỏi quá.
Tả Húc vội hắng giọng, sau đó đi đến bên cạnh Đinh Đới Vĩ, dùng sức kéo tay hắn xuống rồi mỉm cười giới thiệu “Đây là bạn của tôi, tên là Đinh Đới Vĩ. Còn vị này là Ngô Thiên Khải tiên sinh.”
Đinh Đới Vĩ cùng Ngô Thiên Khải gật đầu chào nhau, không khí vô cùng ngượng ngùng.
Đối với Đinh Đới Vĩ, nhà của Tả Húc cũng như nhà mình, không cần thiết phải ngượng ngùng gò bó, bởi thế hắn thản nhiên đi vào phòng tắm rửa ráy, hoàn toàn không để ý đến việc làm của mình ám muội như thế nào.
Ngô Thiên Khải xoa xoa cằm, nhìn Tả Húc vô cùng kì quái, cười “Vài năm không gặp sao cậu đã thay đổi thế này rồi? Chán phụ nữ rồi sao? Ha ha.”
“…” Tả Húc cười không nói gì. Lương Ưu Tuyền đang ở đây thì làm sao giải thích được chứ. Giải thích xong thì giữ được thể diện, nhưng chắc gì đã giữ được mạng sống?
Danh tiếng bấy lâu nay hắn gây dựng, không ngờ lại sụp đổ ngay ngày hôm nay?
Ngô Thiên Khải đột nhiên nhận ra tấm bảng phi tiêu treo trên tường. Nhân lúc chờ cơm rảnh rỗi, chi bằng tập ném phi tiêu đi.
“Lương tiểu thư, cô có muốn đấu thử một ván không? Chúng ta không cần quy tắc lằng nhằng, mỗi người ba lượt. Ai thua bị búng vào trán, dám chơi không?” Lời nói sặc mùi khiêu khích.
(QLCC: không hiểu sao lại là búng trán nữa =.= Người TQ thật kì quá)
Lương Ưu Tuyền gấp cuốn tạp chí lại “OK. Anh phóng trước.”
Ván thứ nhất: Ngô Thiên Khải thắng.
Lương Ưu Tuyền nhìn đôi tay săn chắc của hắn, vừa giơ đầu ra vừa nheo mắt lại theo bản năng.
Ngô Thiên Khải nhếch môi lên, sau đó búng một cái thật nhẹ.
Ván thứ hai: Lương Ưu Tuyền thắng.
Quả thật phải nói, Lương Ưu Tuyền này là người không biết nể mặt ai bao giờ. Cô giơ tay lên, dồn hết sức lực sau đó búng một cái vô cùng mạnh. Bởi thế chỗ bị búng trên trán Ngô Thiên Khải bắt đầu tím bầm.
Ván thứ ba: Ngô Thiên Khải thắng.
Ngô Thiên Khải nhe răng cười, sau đó rất lộ liễu thổi thổi ngón tay.
Lương Ưu Tuyền cắn môi, ngẩng đầu lên. Quân tử thấy chết cũng không được lùi.
“Cô có thể xin tha, tôi rất ga lăng đó.”
“Khỏi. Đến đi!” Chơi là phải fair play, sợ chết là không phải Lương Sơn hảo hán!
Ngô Thiên Khải bất đắc dĩ cười, sau đó vẫn như trước búng rất nhẹ.
Ván thứ tư: Lương Ưu Tuyền thắng.
Cô lần này còn khoa trương hơn trước, bày ra bộ mặt vô cùng tiểu nhân bỉ ổi, thậm chí còn giãn bả vai vận động.
Ngô Thiên Khải không nói gì, chỉ híp mắt lại cười.
“Lương Ưu Tuyền, không được bất lịch sự.” Tả Húc từ nãy đến giờ vẫn nhìn hai người này chơi. Rõ ràng là Ngô Thiên Khải đang cố tình nhường Lương Ưu Tuyền, nhưng không hiểu sao hắn càng nhìn càng khó chịu.
“Thua thì phải chấp nhận chứ. Nếu không anh cũng tới chơi thử đi, dám không?”… Cốp!… Lương Ưu Tuyền lại tiếp tục hạ thủ với Ngô Thiên Khải.
Ngô Thiên Khải xoa xoa trán, mạnh thật đấy…
Tả Húc khinh thường hự nhẹ, sau đó xắn tay áo, nhận từ Ngô Thiên Khải ba chiếu phi tiêu. Hắn đừng cách bảng phi tiêu năm thước, cũng không làm mấy động tác chuẩn bị ngắm phóng. Vụt vụt vụt… Phóng liên tục ba phi tiêu, toàn bộ trúng hồng tâm.
Ngô Thiên Khải thấy thế liền vỗ tay “A a! Tả Húc à, cậu đúng là thân thủ bất phàm!”
Tả Húc nhìn về phía Lương Ưu Tuyền, ngoắc ngoắc ngón tay, kiêu ngạo nói “Lại đây chịu chết đi.”
Lương Ưu Tuyền mất tự nhiên, phủi phủi tà áo nói “Cái gì chứ? Tôi đã nói là cá cái gì đâu…”
“Chơi bẩn hả?”
Có tiếng bẻ khớp xương. (sản phẩm của Lương Ưu Tuyền, đương nhiên.)
“…” Tả Húc thu lại vẻ kiêu ngạo, thôi thì đằng nào cũng vậy.
“Phóng phi tiêu à? Cá cược cái gì nào? Tôi cá Nãi Đường thắng!” Đinh Đới Vĩ vừa bước vào phòng vừa lau mái tóc bạch kim của hắn.
Lương Ưu Tuyền vốn cho rằng Tả Húc là chó ngáp phải ruồi, nay nghe Đinh Đới Vĩ nói vậy liền vội vội vàng vàng lôi hắn vào bếp, quyết tìm ra sự thật “Ba lần phi đều trúng hồng tâm không phải trùng hợp à?”
“Vì sao tôi phải nói cho cô? Cuối cùng thì cô có cá không đây?”
“Cá xem tôi có đánh anh chết không chứ gì?…”
“…” Đinh Đới Vĩ là người thứ hai trong ngày đã bị cảnh sát ác ma đàn áp. Hắn run lẩy bẩy, vội khai ra từng chi tiết “Nãi Đường là cao thủ phóng tiêu chuyên nghiệp đấy. Cậu ấy hoàn toàn có thể PK (đồ sát) cô.”
Lương Ưu Tuyền thở dài một hơi. May là ban nãy cô chơi bẩn, không để hắn đánh. Đúng là đến cả hảo hán Lương Sơn Bạc cũng có lúc không may rồi.
Đọc tiếp: Tỷ, cho em đường sống! - Trang 5

Truyện teen Tỷ, cho em đường sống! full
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Disneyland 1972 Love the old s