XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tôi thích cậu đó - Phần 2


Học hết ba tiết đầu, thì chuông reng báo hiệu giờ ra chơi. Ngọc Hoa thì chịu hết nổi gục đầu xuống bàn để ngủ, còn nó thì lôi cuốn sách tiểu thuyết gì đó ra ngồi đọc. Đang đọc ngon lành thì tụi bạn nữ trong lớp nó bắt đầu xôn xao lên. Ngọc Hoa do ồn ào nên ngủ cũng không được, cô ngẩng đầu dậy và nhìn ra ngoài cửa:

- Chuyện gì bên ngoài vậy?

- Chẳng biết nữa, đừng có nhiều chuyện là được rồi.

- Băng Băng !!! Có người tìm cậu nè !!! - một nhỏ trong cái đám xốn xang đó quay đầu kêu tên nó.

Nó nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn và bước ra. Thì ra là Mã Thiên, nó không ngờ hắn lại xuống đây tìm nó thật, nó quay lại nhìn đám con gái với con mắt ra lệnh vào lớp hoặc đi chỗ khác. Đương nhiên mấy nhỏ này tuy ham trai nhưng sợ nó cực kỳ, thế là cả đám tản ra đường ai nấy đi. Nó quay lại nhìn Mã Thiên, trông cậu không khác gì một con vật bé nhỏ vừa sắp bị làm thịt xong:

- Cậu kiếm tôi có chuyện gì à?

- Băng Băng dẫn tôi đi tham quan trường được không?

- Lớp trưởng lớp cậu đâu? Không dẫn cậu đi à?

- Lớp trưởng lớp mình đi xuống canteen với bạn gái của cậu ấy rồi (thằng này thật thà thấy sợ )

- Hừ...đúng là vô trách nhiệm, được rồi để tôi dẫn cậu đi vậy. - thế là nó quay đi một mạch, hắn lại lẽo đẽo theo sau. Trong lớp ai cũng trố mắt ra mà nhìn.

Nó dẫn hắn đi khắp nơi trong ngôi trường rộng lớn này. Nó chỉ tay giới thiệu lớp này là lớp nào rồi phòng thư viện ở đâu. Hắn cũng chăm chú lắng nghe nó như để ghi nhớ tất cả mọi thứ trong đầu. Sau 15' đi tham quan hết tất cả "ngõ ngách" trong trường, nó lấy tay vịnh vào một thân cây nào đó thở hổn hển. Từ trước đến giờ nó không nghĩ là mình sẽ đi hết tất cả khuôn viên trong đây trừ ngày đầu tiên học ở trường này. Đột nhiên, hắn đưa cho nó một tờ khăn giấy, mỉm cười (tác giả xịt máu cam A!!!):

- Băng Băng lau mồ hôi đi.

- Cảm ơn... - nó nhận lấy tờ khăn giấy đó và chầm chậm lau từng giọt mồ hôi trên mặt nó.

- Băng Băng biết nhiều quá, chắc mai mốt mình phải nhờ Băng Băng giúp đỡ dài dài ^^



- Hừm...bộ cậu sợ mấy đứa trong lớp cậu hay sao mà < a href="http://www.15giay.xtgem.com">không nhờ tụi nó?


- À không phải....là vì......................

- Vì cái gì? - nó nhìn hắn hỏi một cách lạnh lùng (nhỏ này vô tâm thấy ớn luôn >"<

- Vì...khi ở bên cạnh Băng Băng, mình thấy an tâm nhiều lúc, nói chung là...mình tin tưởng Băng Băng rất nhiều...chứ không như những người khác....

Lần này thì nó đơ thật sự. Nó nhìn hắn với con mắt cực cực cực kỳ ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người con trai nói thế với nó. Nó quay mặt đi, có gì đó trong lòng nó cảm thấy khó chịu nhưng cũng có chút gì đó rất hạnh phúc. Mã Thiên thấy thế tưởng nó bị gì liền hỏi với vẻ lo lắng :

- Băng Băng sao thế??? Có cần phải vô phòng y tế không???

- Không...tôi có bị bệnh gì đâu mà vô, cậu ngốc.

- À..... - mặt hắn ngớ ra, công nhận nhìn Mã Thiên ngốc thiệt. Nó dường như nhịn cười không nổi nữa rồi nên cười phá lên một cách tự nhiên.

- Hahahahahahahahahaha !!! Sao mặt cậu trông khó coi thế !!! Tôi không có sao hết đó , người như tôi không có dễ chết đến thế đâu.

- À ừ....không sao thì tốt rồi....mà nè....

- Gì? - nó ngừng cười rồi trở lại với gương mặt "băng giá" của nó nữa.

- Băng Băng cười trông đẹp và dễ thương mà...sao Băng Băng lại không cười?

Nó im lặng. Nó không muốn trả lời câu hỏi này. Nó cúi đầu nhìn xuống đất, ký ức ba năm trước lại ùa về. Nó sợ hãi đến tột cùng, gương mặt nó trắng bệch. Một tay của nó run run đưa lên chạm vào một bên mắt đang băng lại. Mã Thiên thấy thế và nghĩ rằng có lẽ hắn đã hỏi một câu không nên hỏi. Hắn vội nắm tay nó làm cho nó giật mình, trở về với hiện tại :

- Này...cậu làm gì thế?

- Mình thấy...sắc mặt Băng Băng không tốt? Có chuyện gì vậy?

- Không, chẳng có gì cả. - nó giật tay nó ra khỏi hắn. Hắn cũng chẳng hỏi gì thêm.

Hai người lại tiếp tục đi nhưng lần này lại là "người trước kẻ sau" tức là nó đi trước , hắn lẽo đẽo theo sau (cứ y như cún con ấy nhỉ hihi). Nó thầm nghĩ rằng nó phải quên đi mọi thứ , nó không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn đó nữa. Nó phải tự giải phóng mình nhưng mọi thứ sao thật khó khăn với nó. Đang vừa đi vừa suy nghĩ như thế thì Hoàng Vũ từ đâu nhảy ra:

- Hi my Băng Băng !!! ^^

- Tôi là Băng Băng của cậu hồi nào vậy? Tránh ra để tôi đi.

- Nè ! Mình chào thì ít nhất cậu cũng chào lại chứ ="=.

- Điên vừa thôi, tránh ra đi. - nó cố tìm đường để đi nhưng nó lánh sang hướng nào thì Hoàng Vũ lại chặn hướng đó. Nó bực mình lắm nhưng không nói được gì. Hắn từ đằng sau lưng nó đi lên.

- Chuyện gì thế Băng Băng?

- A ! Cậu là....

- A! Cậu là học sinh mới lớp tui phải không? ^^ - Hoàng Vũ chỉ vào hắn cười và nói.

- Ừm...còn cậu là... - hắn cố gắng nhớ ra Hoàng Vũ nhưng nhớ mãi cũng không đc gì (tên này bị bệnh đãng trí nặng)

- Chài đất !!! Tui ngồi kế cậu mà cậu còn không nhớ ra thì bó tay rùi ! À, mà sao cậu ở đây?

- Tôi nhờ Băng Băng dẫn đi tham quan trường.

- Hả??? Lớp trưởng đâu không nhờ??? Mà sao cậu biết Băng Băng???

- Tôi là người đưa cậu ấy lên lớp sao cậu ấy không biết tôi được? - nó đứng lùi ra xa nhìn Hoàng Vũ bằng con mắt sắt đá.

- Oh ! Thế mà cứ tưởng...phù...may ghê !!!

- Tưởng cái gì? Tôi về lớp đây. Cậu dẫn Thiên về lớp đi. - nói xong nó đi ngang qua Hoàng Vũ nhưng không quên nói lại với hắn - Có gì cậu đi theo tên "hâm" này về lớp. Gặp lại sau.

- À ừ...cảm ơn Băng Băng.

Sau khi đợi nó đi khuất rồi thì Hoàng Vũ quay qua nhìn hắn với con mắt hình lựu đạn. Hắn bắt gặp được ánh mắt đó nhưng làm lơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự hắn cũng chẳng cần Hoàng Vũ dẫn về lớp vì bây giờ hắn thuộc đường rồi (nhờ Băng Băng chỉ dẫn mà lị hehe). Hoàng Vũ nghiến răng nói thầm trong miệng :

- Đụng đến Băng Băng thì chỉ có nước chết với tao thôi...đừng tưởng là học sinh mới thì tao không dám làm gì...Hãy đợi đấy...

- Tiết cuối cùng của nó là học thể dục. Không hiểu do tình cờ hay duyên phận mà lớp nó lại học chung với lớp 12D, cái lớp nổi tiếng là tập trung nhiều HOT BOY (trong đó có cả Hoàng Vũ và Mã Thiên, tên này mới được nhập vô ^^). Nhưng nó chẳng quan tâm gì mấy đến cái bọn HOT BOYS đó ngoại trừ những đứa con gái trong lớp nó.

"Thấy trai là cười tít mắt...ham trai quá..." - nó nghĩ thầm trong đầu.

Mã Thiên bị con gái bu nhiều nhất vì hắn là học sinh mới nên cần được cập nhật thông tin. Được biết hắn chưa có một mảnh tình vắt vai nào, cả đám con gái mừng rỡ. Thấy ngứa mắt , nó liền quay qua, hằn giọng một cái rồi nói với bọn con gái lớp nó một cách lạnh lùng (có thể làm ng khác đóng băng đấy hehe):

- Nè, vô tập trung đi. Muốn bị ghi vô sổ đầu bài hết cả đám à?

Thấy lớp trưởng giở chiêu "băng giá", cả đám rụt rè quay lại và xếp hàng theo đúng thứ tự của mình. Hắn quay qua nhìn nó cười hiền ý tỏ cảm ơn nó đã cứu hắn. Nó không nói gì, đi lên hàng đầu ngồi phịch xuống đất. Còn Hoàng Vũ thì lanh chanh lọc chóc ráng chen lên hàng đầu để ngồi kế nó nhưng rút cuộc bị đẩy xuống hàng thứ ba sau hắn:

- Hôm nay thầy thể dục của lớp 12D nghỉ nên tôi sẽ dạy cả hai lớp ở đây ! - cô giáo TD của lớp 12A nói. - trước tiên tôi muốn kiểm tra thực lực của các em trước.

Cô Quỳnh, giáo viên TD lấy ra hai cây cột và trên đó đã được gắn sẵn một thanh sắt ngang khá cao để nối hai cây cột lại. Sau khi đã sắp xếp vị trí cho dụng cụ thể thao một cách vững chắc, cô Quỳnh quay lại cả hai lớp nói tiếp :

- Các em xếp hàng, sao đó từng người nhảy lên, bám vào thanh sắt đó và quay thân mình, sau đó đáp xuống một cách an toàn bên tấm đệm kia. Ai quay được từ 1 đến 5 vòng sẽ được 7 điểm, từ 6 đến 8 vòng thì được 8 điểm, từ 8 vòng đến 10 vòng thì được 9 điểm, và hơn 10 vòng thì sẽ được 10.

Đám con trai thì không nói gì vì sức họ còn hơn con trâu, đặc biệt là Hoàng Vũ, cậu tự tin với sức của mình có thể đu trên cây sắt đó hơn 10 vòng để có thể ấn tượng với nó. Còn bọn con gái bắt đầu hơi sợ vì tụi nó còn chưa chắc mình quay được 1 vòng huống hồ gì quay thêm vòng thứ 2 hay thứ 3. Mặt nó thì vẫn như thế, không biểu lộ gì ra ngoài. Cô Quỳnh nhìn xung quanh thấy tình hình có vẻ không được ổn cho lắm, cô suy nghĩ gì đó rồi nói :

- Có em nữ nào xung phong lên làm trước để các bạn nữ ở đây không sợ không?

Chẳng thấy ai giơ tay ngoại trừ Ngọc Hoa, Ngọc Hoa quay qua thấy sao có mỗi mình cô liền cầm tay nó giơ lên theo. Nó hết hồn định giật tay xuống nhưng Ngọc Hoa giữ chặt không cho nó buông ra. Nó nhìn Ngọc Hoa hỏi :

- Này...bà định làm gì thế?

- Hì.....bà có năng khiếu, tui cũng có. Vậy mình kiểm tra trước cho xong chuyện, rồi còn động viên cho mấy nhỏ khác nữa chứ. Không lẽ bà để tụi nó ngồi ở đây hoài mà không lên kiểm tra để rồi ăn con 1 à?

Nó thôi không nói nữa và cũng bước lên với Ngọc Hoa. Hoàng Vũ và hắn ngạc nhiên nhìn nó nhưng nó không đoái hoài đến , tiếp tục bước lên và đứng bên cạnh cô Quỳnh. chờ cho cô bạn của nó làm trước :

- Chà...hôm nay ngạc nhiên à nhe...lần đầu tiên cô thấy Vũ Hoàng Ngọc Hoa và Hoàng Băng Băng tự nguyện lên đây đấy.

- Hì, tụi em lên để trấn an các bạn nữ chứ cô. Dù gì cũng là ban cán sự trong lớp mà .

- Nói nhiều quá...bà nhảy lẹ đi. - nó giục Ngọc Hoa.

Ngọc Hoa quay qua cười không nói gì. Cô lấy đà từ xa và chạy lên. Hai tay cô nắm lấy thanh sắt và cô bắt đầu quay người. Cả đám ngồi dưới đếm từng vọng mà cô quay trên thanh sắt đó.

1...2....3....4

10...11....12...13...14...15

Ngọc Hoa nhẹ nhàng buông tay ra và đáp xuống cũng nhẹ nhàng không kém. Cả đám trố mắt ra nhìn, không ngờ một cô gái nhìn mảnh khảnh như cô mà lại có thể quay được đến 15 vòng. Cô quay lại nhìn nó , nó giơ một ngón tay lên ý nói rằng cô đã hoàn thành rất xuất sắc. Cô Quỳnh cũng ngạc nhiên không kém , cô ghi vào sổ cho Ngọc Hoa nguyên 1 con mười. Ngọc Hoa đi nangg qua đập nhẹ lên vai nó nói nhỏ :

- Phá kỷ lục của tui đi bà ^^

- Hừm... - nó chỉ im lặng không nói gì.

Cả đám im lặng chờ đợi xem nó quay như thế nào và số vòng nó quay có hơn của Ngọc Hoa hay không. Mã Thiên và hắn cũng như thế , hai tên trố mắt ra xem nó sẽ thực hiện những cú quanh người một cách ngoạn mục như thế nào. Nó hít sâu vào và lấy đà chuẩn bị...

- Nó chạy lên phía trước với tốc độ thật nhanh rồi nắm lấy thanh sắt, nó bắt đầu quay. Cả đám con gái lẫn con trai ở dưới trố mắt ra nhìn nó, trong đó có cả Hoàng Vũ và hắn. Nó tuy là con gái nhưng sức của nó cũng có thể bằng con trai một chút đấy !^^ Nó quay người, cả đám ở dưới thi nhau đếm từng vòng mà nó quay được :

1...2.....3.....4...5

10......11.....12.....13.....14......15........... .

20.......21.......22......23......24.....25

30.............

40..................

50........................

60............................

70..................................

80...........................................

90................................................ ..

100............................................... .........

Đúng 100, nó thả tay ra, lộn một vòng rồi đáp xuống. Cả đám học sinh cùng cô giáo đều trố mắt ra nhìn nó. Ngọc Hoa vỗ tay như lời khen thưởng. Cô biết sức của nó còn hơn cả một thằng con trai ấy chứ có đều dạo này tinh thần của nó không tốt nên sức khoẻ cũng tụt theo. Nó đi xuống không quên vỗ nhẹ cô Quỳnh :

- Cô ơi, em phá kỷ lục rồi nhé. Cô ghi điểm vô sổ đi.

Lúc này cô Quỳnh mới tỉnh dậy và lúi húi ghi vô sổ điểm. Nó đứng bên cạnh Ngọc Hoa, Ngọc Hoa quay qua nhìn nó mỉm cười thật tươi :

- Bà đúng là bạn của tui mà !^^

- Hừ....bà xạo vừa thôi , bà có thể quay hơn 15 vòng ấy chứ , sao quay được nửa chừng rồi dừng?

- Hì...tui muốn bà phải trổ tài cho tụi con trai lớp bên xem

- Mắc mớ gì cho tụi "sinh vật lạ" đó xem? - nó nhìn thẳng nhưng vẫn tiếp tục nói.

- Chài...chủ yếu tui muốn tụi nó sợ bà để khỏi gửi thư nữa đó

- Chắc bà phạm sai lầm nữa rồi...

- Hả? Là sao?

- Bà không thấy ánh mắt của mấy tên "sinh vật lạ" nhìn tôi sao?

Lúc này , Ngọc Hoa mới để ý thấy những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tụi con trai đang nhìn chằm chằm vô cả hai đứa (tất nhiên là nhìn vô nó nhiều hơn rồi). Ngọc Hoa bắt đầu thấy ớn lạnh , quay mặt vô thân cây cổ thụ gần đó , nó nhìn và nói :

- Nè , muốn đập đầu vô cây thì cũng nên chọn chỗ kín một chút. Bà đập ở đây dễ gây sự chú ý.

- Chài đất ơi !!! Tui chỉ làm cho bà nổi bật thôi mà, sao tụi nó nhìn tui?>"<

- Hừm...con gái quay 15 vòng là thuộc hạng EXCELLENT rồi hiểu chưa?

- Ặc ặc...tui...

Chưa kịp nói gì thì Ngọc Hoa và nó nghe thấy tiếng la hét của bọn con gái. Hai người đứng từ xa nhìn vô thì thấy....


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com