Đọc truyện

Tiểu Thư Giang Hồ - Phần 15


Chương 24B


-Cái... cái... này.. sao lại...ở đây ? -Sunny lắp bắp, tay chỉ vào sợi lắc tay Soo cầm 

Trong khi mọi người trân trối nhìn nhau, SooYoung lẳng lặng móc điện thoại gọi cho Tiffany, bật chế độ loa ngoài cho cả nhóm đều nghe rõ 

-[ Tớ nghe đây, có chuyện gì hả? ] 

-Cậu đang ở đâu? 

-[Ừhm... ờh... trong... trong phòng.. ] 

-Nãy giờ cậu ở trong phòng sao? Cậu chắc chứ? -Soo gằng giọng khiến bên kia có phần lúng túng 

-[Ơh... tớ...] 

-Nãy giờ cậu ở đâu? Không phải bên cạnh TaeYeon, vì cô ấy vừa rời khỏi chỗ bọn tớ cách đây vài phút .. NÓI ĐI, CẬU Ở ĐÂU HẢ ? -Soo lớn tiếng 

-Bình tĩnh, Soo ah~ từ từ thôi -Sica trấn tỉnh Soo trong khi những cô nhóc còn lại xanh mặt chứng kiến cơn giận của trưởng nhóm 

-[..Ơh...Tớ...tớ ở .. ở... ừhm... phòng hiệu trưởng.. ] 

-Cậu ở đó làm gì? 

-[Hyori.. unnie... hỏi tớ vài vấn đề... ] 

-Ok. Tớ hiểu rồi. Ngủ ngon! 

SooYoung tắt điện thoại, quay sang nhìn những thành viên khác, ánh mắt lườm lườm. 

-Vậy là rõ, sợ dây này chỉ là tình cờ thôi -Hyo thở phào 

-Haiz... làm hết hồn.. Tim em giờ còn chạy Marathon đây này -SeoHuyn cười nhẹ 

-Cậu sao vậy Soo? Đang nghĩ gì thì nói ra đi, tớ biết cậu đang nghi ngờ Fany đúng không? -công chúa đặt tay lên vai Soo xoa nhẹ 

-Cậu ta nói dối 

-WHAT??? -Các cô gái đồng thanh 

-HyoRi unnie đã về Seoul ngày hôm qua.. 

-Vậy.. vậy... ý cậu.. Fany đã nói dối chúng ta? -Sunny nghiêng đầu 

*Gật* 

Một thoáng im lặng vì ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình 

-Em không tin, Fany unnie không phải là người như thế! -Seo chợt lên tiếng phá tan sự in lặng đáng sợ 

-Tớ cũng nghĩ giống như Maknae, có lẽ chiếc lắc tay này chỉ xuất hiện không đúng lúc đúng chỗ thôi.. Quen biết với Fany từ bé, tớ tin cậu ấy không phải là người xấu -Jessica cau mày 

-Ưhm.. cũng có lí. Soo ah~ Hay quên chuyện này đi, không phải Fany đâu, cậu ấy đâu có lí do gì để làm chuyện này chứ? -Sunny nhìn thẳng Soo 

-... 

Các cô nhóc biết rằng, khi SooYoung im lặng nghĩa là đồng ý, cô ấy đã bỏ qua chuyện này 

-Chúng ta về thôi, khuya lắm rồi, không chừng tên sát nhân còn lẩn quẩn đâu đây.. Bây giờ không đâu an toàn bằng việc nằm đắp chăn trên giường và đánh một giấc cả -công chúa lém lỉnh pha trò giúp bầu không khí bớt căng thẳng 

PVG bước nhanh về phòng của từng người, trước khi SooYoung khuất sau cửa phòng 2011, Sica còn kịp nhận thấy ánh mắt trầm ngâm của đội trưởng. Nhưng cô tin, bạn thân của cô sẽ không làm chuyện xấu 

***** 

Những ngày tiếp theo sau đó, mọi việc vẫn diễn ra đúng theo guồng quay của nó, ngoại trừ số lần chạm trán giữa Tiffany và các giáo viên trong trường ngày một tăng thêm thì tất cả vẫn ổn định 

Vụ việc của giáo sư Kangin được giữ bí mật, nhằm tránh gây hoang man cho các học sinh và các staff khác. 

Riêng tình bạn của PVG cũng dần xuất hiện những vết rạn nứt vì sự nghi ngờ lẫn nhau. 

Hoàng Tử vẫn tiếp tục những trò đùa đầy ác ý của mình với những học sinh khác, Hiệu trưởng Lee còn bận giải quyết công việc ở Seoul 

Nói chung thì tất cả vẫn bình thường, nhưng với nàng công chúa tóc vàng nhà ta thì khác hẳn. 

Nàng không còn được nhận thêm bất kì thanh lolipop nào nữa kể từ lúc đưa tay ra chộp lấy que kẹo trên tay Miss Kwon khi cô đang lúi húi nhét vật tròn tròn đủ màu sắc đó vào ngăn bàn thứ hai dãy tư. 

Mà thay vào đó là ... nhận trực tiếp!!! 

Mỗi lần cảm thấy nhớ ai đó thì nàng lại kiếm chuyện để bị phạt lên phòng quản sinh, mục đích chỉ để nhìn thấy nét mặt lạnh lùng, với đôi mày khẽ cau lại khi tập trung vào một việc nào đó. 

Phải nói, bệnh tương tư của nàng công chúa này ngày một nặng hơn rồi đấy! Mặc dù vậy nàng vẫn một mực chối đây đẩy rằng đó không phải là cảm giác vượt quá mức bạn bè.. Haizz... nhắc tới Jessica Jung là đã nhắc tới con người cứng đầu, bướng bỉnh số một PVG. Rào.... Rào... Rào.... 

Cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt cả buổi chiều, len qua cả buổi tối, những cành lá oằn mình hứng lấy những hạt nước rơi liên tục, cái lạnh, ẩm ướt cũng theo cơn mưa mà xâm chiếm không khí toàn khu WANGUI. 

Hành lang từng khu kí túc xá lại ướt đẫm nước, đâu đó tiếng bước chân lép nhép trên vũng nước đọng trong khi ngoài trời vẫn mưa như trút 

TaeYoong quấn quanh người chiếc áo chùng trùm qua đầu, tay cầm đèn Pin lướt qua từng cánh cửa trong khu kí túc xá. 

Trời tối đen như mực, có lẽ đến tận sáng mai cơn bão này mới chấm dứt.. 



Lẹp... bẹp... toỏng.. toỏng...toỏng... 

Tae giật mình vì âm thanh bước chân của nhiều người đang đến gần, khe khẽ thì thầm vào tai Yoong, luồng hơi lạnh phát ra theo từng câu nói khiến Yoona rùng mình 

-Hình như có vài đứa nhóc không ở trong phòng! 

Yoona gật nhẹ đầu, khẽ nheo mắt phóng tia nhìn sáng quắc vào màn đêm trước mắt rồi thì thầm 

-Là nhóm SooYoung! 



Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cho đến khi Soo Young đứng hẳn lại nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định tối đen phía trước 

-Tae Yeon sshi? Yoona sshi? 

Như kẻ trộm bị phát hiện, hai vị quản sinh thót tim bật contact đèn rọi về trước 

-Các em đi đâu mà không ở trong phòng ? -Tae lừ mắt 

-Bọn em tìm Tiffany... -Sun lau giọt nước mưa trên trán 

-Tiffany ? Trò đó đi đâu? -Tae chú ý đến cái tên Fany đầu tiên 

-Không biết, cậu không biết Fany đi đâu sao? Tớ nghĩ cậu đi với cậu ấy chứ ? -Sica sốt ruột quẹt mớ tóc lòa xòa trên trán, lo lắng hỏi Tae Yeon mà quên mất rằng cả hai đang đứng trước người khác 

Tae dường như cũng lo theo Jessica mà không để ý đến cách xưng hô, nhưng những cô nhóc còn lại thì nghe tất 

-Cậu phát hiện Tiff mất tích hồi nào? -Tae chộp vai công chúa hỏi nhanh 

-Cách đây nữa giờ, khi tớ sang phòng thì không thấy giày của cậu ấy ở đó... 

-Đi.. Nhanh.. Phải tìm ra cô ấy, aishh.. Sao không nhớ rằng đang có một tên sát nhân ở nơi này chứ? Đồ hậu đậu đó cứ khiến người khác phải lo lắng... 

Tae vừa trách móc vừa guồng chân bước thật nhanh qua từng khu hành lanng, theo sau là Yoong. 

Trước khi Jessica kịp chạy theo, Hyo đã nắm lấy khủy tay cô nhóc kéo lại 

-Khoan đã, cậu và TaeYeon sshi vừa mới xưng hô là gì? 

-... 

-Cậu quen với cô ấy từ trước? -Sunny nhíu mày 

-.. 

-Sao? Trả lời đi chứ? -Hyo đanh giọng 

*gật* 

-OMG! Không thể tin được bọn mình bị lừa, thì ra cô ta chỉ là mật thám do Tae Yeon gài vào -Hyo tức tối đưa tay định tát cô bạn đầu vàng nhưng đã bị Seo Huyn giữ lấy

-Unnie, bình tĩnh lại.. 

-Khốn kiếp, cô cũng là đồng bọn với cô ta luôn sao? -Hyo trợn trừng nhìn Seo 

-Không.. không... phải mà... Tae là bạn thân của tớ từ nhỏ ở Mỹ.. Tớ chỉ vừa mới nhận ra cậu ấy gần đây thôi... -công chúa yếu ớt phản kháng 

-Đồ dối trá! Im đi! Không ngờ tụi này tốt với cô như thế mà cô lại phản bội chúng tôi như thế hả? -Sunny lao đến nhưng đã bị SooYoung nắm cổ áo kéo lại 

- Cậu sao thế? Phải cho hai đứa này biết tay chứ ! -Sunny tức giận quát to 

-Phải, buông Sunny ra mau -Hyo trừng mắt nhìn nhóm trưởng 

-ĐỦ RỒI!!!! 

Tiếng quát của Soo khiến hai cô bạn kia im bặt, ngẩn đầu trao cái nhìn trách móc cho SooYoung rồi bỏ đi mất 

-Xin... lỗi.. Hyo.. .Sun... để tớ giải thích... -Sica cố đuổi theo nhưng cũng lại bị Soo kéo lại 

-Lo tìm Tiffany trước rồi tính sau... 



Ahhhhhh~~~~~~~~ 

Tiếng hét thất thanh của Sunny khiến cả nhóm lo sợ chạy đến cuối hành lang càng nhanh càng tốt 

Đến nơi, cả nhóm sững sờ, chết trân nhìn chằm chằm vào hàng chữ im đậm trên tường.. 

Nét chữ nghiêng nghiêng, màu chữ đỏ sậm.. màu máu... 



\\\" Cái giá phải trả khi chống đối lại ta.. Một lần nữa các ngươi sẽ được chứng kiến một thảm họa tại đây.. WANGUI sẽ chìm trong biển máu... \\\" 



-Đi.. gọi Miss Kwon... NHANH~ 

SooYoung nạt một tên đàn em, hắn ta cũng đang chết trân vì sợ, cố gắng nhấc chân bước thật nhanh, rồi mất hút trong màn đêm Trong chốc lát, ba vị quản sinh và vài giáo viên khác đã đến, vị bác sĩ vẫn có cùng kết luận nhưng người bị hại lần này là Won Sik -Giaó sư Sinh Vật Học. 

-Bị một mũi dao đâm thẳng vào sườn, máu chảy khá nhiều do vũng nước đọng mà nạn nhân nằm trên đó. Ngoài ra, vì lí do nào đó, tên sát nhân đã rút vật gây án ra, có thể máu sẽ bắn vào người hắn.. Thời tiết đang ẩm ướt, vết máu sẽ khó khô, ngay bây giờ, tất cả tập trung rà soát tất cả các khu hành lang, chỉ cần tìm thấy một tia máu nhỏ phải thông báo cho tất cả!!! 

Miss Kwon dõng dạc ra lệnh, các giáo viên khác lập tức làm theo. 

-Fany... hức... Fany.... -Sica lo lắng nấc thành tiếng 

Quay sang cô học trò tóc vàng đang run lẩy bẩy vì khiếp đảm, cô nhẹ nhàng xoa lưng trấn an 

-Shhh... Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi.. giờ em về phòng và ở yên trong đấy... Ngủ đi, rồi sẽ ổn thôi ... 

-Nhưng em sợ... Fany... cậu ấy mất tích rồi... -công chúa vẫn thút thít khóc 

-Tae Yeon, cậu đưa Jessica cùng các học sinh này về phòng rồi kiểm tra khắp lượt khuôn viên khu A, tớ có việc phải đi! Cẩn thận, tên sát nhân này đã dám khiêu khích chúng ta như thế thì không đoán trước được chuyện gì đâu ! 



Tae gật đầu rồi níu tay Sica bước thật nhanh về phòng. 

------ 

Ánh đèn mờ mờ hắt ra từ căn phòng 2120 của Tiffany ngay lập tức dập tắt nỗi lo trong lòng Jessica. 

Ra hiệu cho TaeYeon đi trước, Sica và SooYoung bước vào ngay lúc Nấm từ trong phòng tắm đi ra 

-Chuyện gì mà mặt mày xanh lè thế ? -Fany vô tư cầm chiếc khăng lông to lau tóc 

-Nãy giờ cậu đi đâu? -Soo nhanh chóng cướp lời trước khi Jessica mở miệng kể lại tất cả sự việc 

-Tớ... ở phòng chứ đi đâu.. -Fany thoáng bối rối nhưng Soo đã kịp nhận ra 

-Ở phòng? Thật chứ? Cậu bị thương à? 

-Thật.. mà.. Bị thương.. thương... gì đâu... ở trong phòng suốt từ chiều giờ làm sao bị thương chứ, hết mắng Hyo với Sun rồi đến hỏi tớ những câu kì quặc, cậu sao vậy trưởng nhóm?.. -Fany cười xòa nhìn Soo trêu chọc. 

-Ưhm.. vậy bọn tớ an tâm rồi, thôi ngủ ngon, tớ và Jess về phòng đây! 

Từ nãy đến giờ Sica chưa kịp lên tiếng, chỉ biết ngạc nhiên về thái độ và những câu đối thoại của Sooyoung, cho tới lúc chợt hiểu định trách móc Fany đã bị kéo đi mất. 

~~ /~~ 

Trên hành lang... 

-Soo ah~ Cậu sao vậy? Sao không để tớ mắng cho cậu ta một trận chứ? Ngủ trong phòng mà đóng cửa im ỉm làm lo muốn chết.. 

Sica thở phào, cười tươi 

-... 

-SooYoung? 

-... 

-Cậu sao.... 

Công chúa vừa mở miệng hỏi đã cảm giác như có ai đó kéo mình vào trogn góc, trước khi kịp thốt nên lời đã bị bịt chặt miệng 

-Shh.. Im lặng 

-ứm... yo...ưm... 

Đôi mắt nâu tròn xoe mở to nhìn người đang bịt miệng mình với sự ngạc nhiên tột độ 



Là Hyo Yeon 



-Giữ trật tự chút nào Jessica.. bọn tớ sẽ cho cậu thấy... -Sunny kề sát tai Sica thì thào 

Yên tâm khi biết đó là Sunny, công chúa giữ im lặng nhìn ra khoảng trắng mờ ảo hắt ra từ bóng đèn phòng 2120 của Fany 

...Xoạch... Cánh cửa nhẹ mở 

Một cái đầu lò ra ngoài, nhìn dáo dác rồi đến cả thân người. Jessica mở to mắt nhìn vào thứ màu đỏ trắng mà Fany đang cầm trên tay.. 

KHe khẽ dẫm lên vũng nước làm vài tia bắn tung tóe, Tiffany lách mình vào khe hở giữa hai bức tường, nhẹ nhàng nhúng thứ cầm trên tay mà Jessica cho rằng đó là chiếc áo sơ mi vào thứ nước trong suốt. 

....PHừng..... 

Ngọn lửa bốc cao, may thay có bàn tay bịt chặt miệng lại, nếu không thì công chúa đã thốt lênvì quá kinh ngạc 

.... 

Vài phút sau, chiếc áo cháy thành tro, con người lén lút kia chầm chậm đổ tất cả vào bao nilong đen rồi ném vào thùng rác 

Cánh cửa phòng khép lại, ánh đèn mờ ảo cũng bị nhốt lại trong căn phòng đó. Năm cô gái đứng ngoài nhẹ nhàng ra hiệu cho nhau đi về căn phòng bên góc trái hành lang - phòng 2019 của HyoYeon 

_____ 

Trong phòng Hyo.. 

Sau khi đã yên vị trên sofa, Hyo đi vào bếp pha 5 tách cacao nóng mang ra rồi ngồi xuống 

-Các cậu.. chuyện này là sao? -Jessica vẫn còn bàng hoàng không tin những gì đã thấy 

-... 

-SeoHuyn? 

-... 

-Sunny? 

-... 

-HyoYeon? 

-... 

-Nah! Sao mọi người im lặng vậy hả? SooYoung, giải thích cho tớ chuyện gì đang diễn ra? 

-Haizz.. cậu đúng là vô tâm thật.. -Soo lắc đầu thở dài 

-Sunny và Hyo là sao? 

-Bọn tớ chỉ đóng kịch, thật ra chuyện cậu và TaeYeon là bạn bọn tớ đã biết từ lâu rồi! Nhưng tụi tớ tin cậu không phải là đồ phản bội -Hyo nhấp ngụm Cacao, từ tốn giải thích 

-Vậy sao lại cư xử gay gắt như vậy? 

-Là một kịch bản bọn tớ làm theo ý SooYoung! -Sunny mỉm cười 

Jessica quay phắc sang trưởng nhóm, người vẫn trầm tư suốt từ nãy đến giờ nhướng mày chờ nghe giải thích -Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, nếu báo cho cậu biết thì cậu sẽ diễn xuất đạt như vậy sao huh? Thật ra, lúc bọn mình gặp TaeYoong ở hành lang tớ đã cảm giác có ai đó theo dõi. 

Và màn kịch đó cũng tự nhiên nghĩ ra thôi, mục đích là đánh lạc hướng kẻ theo dõi đó, kiếm cớ cho Hyo và Sun bỏ đi, sau đó hai cậu ấy sẽ bí mật bọc đường vòng theo sát chúng ta. Cái này gọi là \\\"tương kế tựu kế\\\". Nhưng tiếc thay hai cô lùn này lại không nhìn rõ mặt người theo dõi mà chỉ biết đó là một cô gái 

Còn cuộc đối thoại trong phòng Tiffany là do tớ cố tình nhử cậu ta lộ ra sơ suất, và quả nhiên, tớ đã đúng. cậu có nhớ câu hỏi của cậu ấy lúc tớ hỏi Fany có bị thương không? 



Jessica lắc đầu. 

-Hì.. cậu đúng là quá vô tâm.. câu hỏi thế này \\\"hết mắng Hyo với Sun rồi đến hỏi tớ những câu kì quặc, cậu sao vậy trưởng nhóm?\\\" . 

Đấy, nếu không phải là Fany theo dõi chúng ta thì làm sao biết được tớ đã mắng Hyo và Sunny chứ? 



Công chúa gật đầu đã hiểu 

-Nhưng sao cậu hỏi cậu ấy có bị thương không? Vậy là sao? 

-Lúc vừa bước vào phòng, cậu không thấy lạ khi trời đang mưa bão, không khí ẩm thấp và lạnh lẽo như thế này mà Tiffany lại đi tắm? Tớ nhận ra điều khác lạ đó ngay khi vừa bước vào, chưa hết, mùi nước hoa trong phòng cậu ta quá nồng hơn bình thường. Tớ đã biết có vấn đề, và y như rằng, tớ nhìn thấy lấp ló dưới sàn nhà tắm là chiếc áo sơ mi dính máu.. 

Sica trợn tròn mắt kinh ngạc, cô thật không thể tin nổi rằng Nấm ú kia lại là người ra tay ám hại hai vị giáo sư của trường 

-Em không tin, có lẽ là hiểu lầm, hoặc là Fany unnie bị ... tới \\\"ngày đó\\\" nên mới thế thôi.. Chị ấy không phải là người xấu -SeoHuyn một mực khăng khăng bác bỏ những nhận định suốt từ nãy đến giờ SooYoung trình bày. 

-Ưhm.. tớ cũng nghĩ thế, nãy giờ chỉ là cách nhìn từ phía SooYoung, chẳng phải ngay từ lúc tìm thấy chiếc lắc tay của Fany cậu đã một mực khẳng định rằng đó là Fany sao? -Hyo nhấp thêm ngụm Cacao nữa rồi tiếp tục nói 

-Vả lại, trong nhóm Tiffany chưa từng đánh đàn em nào.. làm sao dám cầm dao giết người chứ? 

-Haha! Không dám cầm dao mà dám dùng thuộc hạ làm bia tập phóng dao à? -Sunny bật cười. 

-Cậu... biết...? -Hyo biến sắc 

-Không chỉ Sunny mà tớ cũng đã biết trước. Trong chuyện này cậu và SeoHuyn là hai người đã bao che, bênh vực cho cậu ấy. -Soo nghiêm mặt 

-Thôi đủ rồi! Tớ không tin Fany lại làm thế. Cậu ấy tuy có quậy phá, có đánh người nhưng tớ tin Fany không phải là tên khát máu như thế đâu, có lẽ là hiểu lầm. Mọi chuyện chấm dứt, tớ muốn ngủ! 

Jessica nói xong, đứng dậy mở cửa về phòng, từng người cũng lần lượt rời khỏi đó. 

Ngoài trời, cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, một tia sét rạch ngang chân trời, trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên, một nụ cười khẽ nhếch trên môi cô gái tóc ướt, đang đứng tựa người vào thành cửa sổ trông xuống khuôn viên. 

Đôi môi nhấp nháy. khi nhìn những bóng người lao đi hối hả trong sân khu kí túc xá dưới cơn mưa ào ạt. 



\\\" Cuộc chơi bắt đầu... \\\" 



***** 

Những ngày sau đó, toàn WANGUI chìm trong lo lắng và sợ hãi, tuy mọi chuyện được giữ kín nhưng bọn học trò trong trường dường như đã cảm nhận được điều khác lạ, một mối nguy hiểm đang rình rập như con sói hoang chực chờ xông ra vồ lấy tất cả 

Lại có thêm hai vị giáo sư bị sát hại, vẫn như trước, không nguy hiểm đến tính mạng vì chiêu thức ra tay thường lệch khỏi tử huyệt một khoảng rất ngắn. 

Tập thể nhân viên trong trường vô cùng hoang mang, lo sợ cho chính bản thân mình khi đối tượng của tên sát nhân biến thái đó đều nhắm vào các giáo viên. 

Trong lúc mọi chuyện bức bối, sự trở về kịp thời của Hiệu Trưởng Lee Hyori như một liều thuốc cải tử hoàn sinh, vị cứu tinh xuất hiện. 

----- 

...Phòng Hội Đồng... 

Tất cả các giáo viên đều tập trung tề tựu trong cả căn phòng rộng lớn này, đầu bên kia, nơi chiếc ghế bọc da nằm ở vị trí cao nhất, Hyori chiễm chệ an tọa trên đó, đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào xấp hồ sơ trên bàn, mày khẽ châu lại. 

Sau những nội dung cần phổ biến, đến vấn đề mọi người đang quan tâm nhất, HT Lee gỡ đôi kính ra khỏi sống mũi, đứng dậy đi loanh quanh phòng họp. 



\\\" Như mọi người đã biết, vụ án mạng ở trường ta hiện đang giữ bí mật tránh cho báo chí và bên cảnh sát biết sẽ ảnh hưởng đến uy tín của WANGUI. 

Với tư cách là Hiệu Trưởng, tôi sẽ điều tra vụ án này, sẽ tìm ra tên sát nhân một cách nhanh chóng. Mong mọi người hãy an tâm làm việc. 

Còn nữa, để tránh thêm bất kì trường hợp đáng tiếc nào xảy ra, tôi yêu cầu tập thể staff khi trời tối có việc ra ngoài nên đi thành từng nhóm, tránh những nơi vắng vẻ và trên người lúc nào cũng phải mang theo một thứ vũ khí phòng thân. 

Về phần các học sinh, các giáo viên nên trấn an, xoa dịu các em. Không nên dọa dẫm hay tiết lộ tình trạng đang diễn ra. 

Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả học sinh, nếu không may có trường hợp không mong muốn nào xảy ra cho các em, tôi sẽ ra lệnh tạm đóng cửa WANGUI và trả các em về nhà. \\\" 



Tiếng \\\"ỒH\\\" vang lên vì luyến tiếc và lo lắng cho việc WANGUi sẽ tạm ngừng hoạt động. HT Lee gượng cười mang lại cặp kính 



\\\"Nhưng đó sẽ chỉ là cách cuối cùng, khi không còn cách giải quyết nào khác.. 

Buổi họp chấm dứt, mọi người có thể ra về.. TaeYeon, Yoona triệu tập nhóm PVG và HuynAh vào phòng HT gặp tôi một lát .. \\\" 

***** 

...Knock... knock... knock.... -Mời vào! 

Sau tiếng ra hiệu dõng dạc của Hyori, một nhóm người bước vào căn phòng sang trọng, ấm cúng sau khi khóa chặt cánh cửa sau lưng. 

-Các em ngồi đi! 

Nhóm người ngồi xuống bộ sofa giữa phòng. 

-Tôi triệu tập các em đến đây là có chút việc, HuynAh, em đến đây tôi muốn nói riêng với em 



HuynAh đứng dậy đi theo Hyori vào căn phòng khác bên trong phòng HT. 

-Em nên bảo vệ cho Yuri cẩn thận hơn nhé. Chị nghĩ trong lúc chị đi vắng, Yuri đã thay chị giải quyết mọi chuyện, tên sát nhân đó có lẽ sẽ nhớ mặt và trả thù Yuri. 

-Vâng, EM biết rồi ạ! 

-Uhm. Em về được rồi. À unnie có việc nhờ em, lại đây.. 

----- 

Sau khi HuynAh khuất sau cánh cửa, HT Lee đá mắt cho HuynAh ra hiệu. 

-Tiffany, tôi có việc cần gặp cô, đi với tôi một chút được chứ? 

-Ơh. 

-Đi nào! 

HuynAh không chờ nàng Nấm từ chối đã kéo tay lôi ra khỏi cửa. 

Cánh cửa đóng lại, Hyori cầm xấp hồ sơ ngồi xuống, đạt lên trước mặt mình, vòng tay trước ngực cau mày. 

-Các em, là những người đứng đầu những học sinh của WANGUI. Tôi nghĩ các em sẽ giúp được nhiều trong việc tìm ra thủ phạm. 

-Sao ạ? -Trưởng nhóm ngạc nhiên 

-Tên sát nhân là một học sinh, không phải là người ngoài, càng không phải là giáo viên trong trường. Theo những gì tôi nhận định thấy, thì có lẽ thủ phạm là nữ, vết dao không quá sâu, vết thương lại không gãy gọn như khi kẻ ra tay là nam và trên hết, nét mặt nạn nhân cho thấy họ bị đâm bất ngờ không kịp đề phòng.. Vả lại, mục tiêu chỉ toàn là giáo sư nam, thì có lẽ tên giết người hàng loạt ấy có mâu thuẫn với họ từ trước ...cũng có thể là một thành viên trong số các em.. người trong thời gian qua hay \\\"chạm trán\\\" với những nạn nhân nhất.. 

Câu nói đầy ẩn ý của Hyori đều khiến các cô gái rùng mình và hiểu ra người mà cô ám chỉ là ai, không xa lạ gì nếu như người đó là người đã được cô nhờ HuynAh tách ra khỏi cuộc họp kín này. 

-Vậy bọn em sẽ làm được gì chứ ạ? -Sunny lo lắng 

-Sử dụng tay chân, thuộc hạ của các em trong trường này để tìm kiếm tung tích. Từ thông tin tôi cung cấp, các em biết mình sẽ làm gì mà. Tôi đang có việc, nhóm các em có thể về ... 

PVG và TaeYoong đứng dậy bước ra khỏi cửa, đột nhiên HT Lee gọi SooYoung ở lại 

-Em cầm tập hồ sơ này về xem.. tôi nghĩ sẽ cung cấp cho các em những điều nên biết.. 



~****~ 

...Phòng 2122... 8h50 pm... 

Jessica ngồi suy tư bên bàn học, trước mặt là một tờ giấy chi chít những cái tên, những dòng suy luận. 

Câu nói ban sáng của HT Lee vẫn luôn vang vọng trong đầu cô kể từ lúc trở về. Trong thâm tâm Sica không tin Tiff là tên điên rồ khát máu kia, nhưng hình như đa số những gì Sica nhìn thấy đều chống lại lòng tin của cô. 

Nguệch ngoạc nét bút lên những cái tên: KangIn, Won Sik, Ok Jin, Nae Joong, ánh mắt thẫn thờ nhìn chăm chăm vào đó.. 

Chợt Jessica mở trừng trừng mắt nhìn thứ vừa phát hiện ra, lắc mạnh đầu, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa: 



KangIn 

Won Sik 

Ok Jin 

Nae Joong 



Cô có nhìn nhầm hay không? Tại sao những chữ đầu của tên bốn nạn nhân đều ghép thành một âm vần mà không lúc nào Sica không nhớ đến: KWON. 

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc ngập tràn nỗi lo lắng \\\" KWON - chẳng lẽ... mục tiêu ban đầu của hắn chính là Miss Kwon sao? Thì ra... những nạn nhân trước, chỉ là hình nhân thế mạng để hắn cảnh cáo.. người hắn muốn nhắm đến là ai... 

Tại sao không phát hiện ra điều này sớm hơn chứ? Jessica - mày ngu ngốc thật... 

Tối nay là tối thứ bảy... KangIn bị hại vào tối thứ bảy lúc cả nhóm đi xem phim về... Won Sik được phát hiện cũng trong tối cuối tuần.... 

Hôm nay... cũng là tối cuối tuần... OMG! Không đời nào!! Phải đi tìm Yuri... \\\" 



Jessica vội khoác chiếc áo Hoodie quanh người, vớ lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng, lao vào dãy hành lang đen hun hút 



\\\" Lạy trời, Yuri không gặp chuyện gì... Làm ơn... Hết dãy hành lang này hãy cho tôi nhìn thấy Yuri.. Dù có bị phạt tỉa cây suốt đời, ăn sandwitch dưa leo mình cũng chấp nhận.. 

Đừng làm hại cô ấy... Không thể... \\\" 



Sica lao vào màn đên, sương đêm buông xuống ướt cả mái tóc vàng óng- niềm tự hào của cô - nhưng lúc này điều đó còn quan trọng không chứ? Miss Kwon quan trọng hơn rất nhiều.. 

Chạy như người điên loạn tìm kiếm khắp nơi, khuôn viên, sân bóng, cả khu kí túc xá giáo viên,.. đôi chân mõi nhừ, cả người đau nhức vì hoạt động quá sức cũng không làm suy giảm mong muốn được nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của ai kia 



Gục ngã xuống nền sỏi, cô khóc trong tuyệt vọng vì tức giận bản thân, giận mình quá vô tích sự, ngay cả người mà mình xem là quan trọng nhất đều không thể bảo vệ được.. 

Miss Kwon là gì với cô? Tại sao cô không lúc nào không quan tâm đến cô ấy đang làm gì? Nghĩ gì? 

Viễn cảnh trong tương lai không có những lời mỉa mai, những thanh lolipop, những hơi ấm vô tình Sica cảm nhận được, những ánh mắt hờ hững nhưng chất chứa bên trong là nỗi đau và sự quan tâm đến cô... tất cả... mất tất cả những điều đó khiến cô đau đớn òa khóc.. và cô biết.. cảm giác của mình với cô gái kia.. không chỉ đơn giản như những gì cô luôn tự lừa dối bản thân... 

Cô YÊU Miss Kwon... 

Đúng.. Jessica Jung YÊU Miss Kwon... 

Yêu một cô gái một cách tự nhiên như một lẽ thường tình.. 

Làm ơn, cho cô gặp lại cô ấy một lần nữa.. cô sẽ không chối bỏ tình cảm của mình.. sẽ khôn trêu chọc, nghịch phá cô ấy... sẽ luôn vâng lời... sẽ học hành thật tốt... sẽ làm mọi việc mà cô ấy muốn cô làm.... 



Tay đấm chặt xuống nền sỏi, cái đau buốt tận xương tủy, Sica biết đó không chỉ vì vết thương trên tay.. mà đau vì cô chỉ vô dụng đứng nhìn người mình yêu dần xa khỏi tầm với... 

Chợt... một ý nghĩ lóe sáng... Đôi mắt nâu ướt đẫm nước lóe lên tia hy vọng... 



KHu rừng... chính là khu rừng sau trường.... 



Gượng người đứng dậy thật nhanh, Jessica lao đi như cơn bão, ồ ạt xâm chiếm tất cả, dẫm đạp cỏ cây, phăng phăng tiến tới, gạt bỏ những chướng ngại trên đường.. 



Dòng suối hiện ra trước mắt, chỉ một vài bước nữa thôi, cô sẽ đến gốc cây Ngọc Lan, nơi lần đầu cô bắt gặp một con người mang một nỗi đau chìm trong từng lời hát... 

...Vấp ngã... 

Sao lại vấp ngã không đúng lúc như thế chứ? Lồm cồm gắng gượng đứng dậy... 

Cô lao đi trong đêm như con thú hoang khát máu, mặc kệ vết thương rách toác trên chân.. 

Vạch lá cây, cô bàng hoàng, chết sững với những gì đang thấy... 

Cô phải làm sao? Phải làm sao khi người cô yêu đang ngồi trầm ngâm đó... 



Mà.... 



Phía sau lưng... 



Người bạn thân nhất -Tiffany hai tay khênh một tảng đá khổng lồ đưa lên cao... 



Trong khi cô gái phía trước lại chìm trong những suy nghĩ mà không hay biết chuyện gì sắp đến với mình... 



Jessica phải làm sao? 


Đọc tiếp: Tiểu Thư Giang Hồ - Phần 16

Truyen teen Tiểu Thư Giang Hồ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Disneyland 1972 Love the old s