Đọc truyện

Thiếu Gia ! đồ bá đạo - Phần 3


Chap 7:
Các nàng ui chap mới ra lò nek, xsu để các nàng đợi hơi lâu, sorryyyyyy nhiuuuu nha!!!!


_Ư…Ưkm….-Nó dụi mắt cho tỉnh, sau 1 giấc ngủ nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng cảm thấy không còn khó chịu nữa.
_Tỉnh rồi sao?-1 giọng nữ êm ái vang lên bên tai nó
Nó mở mắt thật to để nhìn.Xung quanh nó bây giờ là 1 căn phòng màu trắng , có mùi thuốc thoang thoảng.Đưa đôi mắt to tròn về hướng phát ra giọng nói, nó nhìn thấy 1 cô gái phải nói là cực đẹp đang ngồi trên 1 chiếc ghế trước mặt nó.Cô mặc 1 chiếc áo blue trắng, mái tóc quăn lọn , gương mặt trắng không tì vết, dáng người thon thả .Trái ngược với nó-1 motip trong sáng, dễ thương, cô ấy nhìn rất đẹp và có nét gì đó rất quyến rũ, thu hút.Nó nhìn không chớp mắt mĩ nhân trước mặt mà quên mất mình là đang ở đâu không biết.Cô gái thấy nó gương mặt ngờ ngệch , nmo73 nụ cười nhưng trong đó lại chứa 1 tia gì đó rất phức tạp:
_Đây là phòng y tế của trường Rose black,”anh”Phong đã đưa em tới đây, tôi là cô giáo phụ trách phòng y tế
Nó ợm ờ hiểu ra nhưng vẫn còn có nhiều thắc mắc , ví dụ như cô giáo sao lại gọi học sinh là “anh”, sao nó lại ở đây rồi thiếu gia đầu…v…v…Nhưng vì dù gì cũng là người lạ nên nó cũng không dám tiện hỏi nhiều.Nó gật đầu như hiểu rồi nhìn cô cười:
_Dạ, vậy cảm ơn cô, em xin phép về!-Nó đứng dậy bước ra khỏi giường, cuối đầu nhẹ lễ phép chào rồi đi ra hướng cửa phòng
………………………………………………………………………
Giới thiệu nhân vật
Vũ Thụy Dạ Liên:
Ngoại hình:chuẩn , cực quyến rũ
Thân thế:là cô giáo y tế trướng Rose Black . đại tiểu thư của tập đoàn hùng mạnh không kém cạnh nhà hắn
Tính cách:từ từ các nàng sẽ biết

……………………………………………………………………………..
Dạ Liên cũng không nói gì chỉ nhìn nó cười.Nó vừa mở cánh cửa phòng y tế cũng là lúc…:
_Uả, dậy rồi sao-Hắn đang định mở cửa đi vào thì thấy cánh cửa mở ra, trên tay hắn là chiếc cặp của nó.Bây giờ là giờ chơi hắn tranh thủ xuống xem nó thế nào, cả buổi ngồi học mà tâm trí hắn cứ nghĩ đến nó có nhét được chữ nào vào đầu đâu(bó tay, vậy mà anh í vẫn học giỏi, suốt ngày nghĩ đến gái vậy!! @.@) .Nhìn thấy nó gương mặt hồng hào hơn rất nhiều hắn cũng đỡ được phần nào lo lắng.Nó thấy hắn xuất hiện thì hơi giật mình, nhìn chiếc cặp trên tay hắn, nó đưa tay ra trước mặt:
_Thiếu gia, đưa cặp đây em cầm cũng được!-giọng nói nó có điểm vẫn mệt mỏi.Hắn nhìn nó đôi mắt lãng tử nay càng trở nên dịu dàng hơn, gương mặt anh tuấn nhíu lại
_Em cầm làm gì, đủ sức không hả, anh sợ em đi còn không nổi!-Hắn nói giọng có điểm dường như hơi lo lắng.Nó vẫn cứng đầu đưa tay về phía hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn không chớp, môi đỏ hồng bất giác mím lại:
_Thiếu gia, anh đưa cho em đi mà, em tự cầm được!-Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nó thật ra còn lí do khác”Anh cứ làm như vậy thì làm sao em từ bỏ đựơc đây!Hai chúng ta là 2 thế giới khác nhau, em làm sao có tư cách để thích anh chứ.Thôi thì từ bây giờ thà em cứ như vậy cố gắng tránh xa anh, không dựa dẫm vào anh nữa”
Hắn cũng hết cách với tính cứng đầu của nó, gương mặt điển trai nổi lên 1 tia bực dọc, đưa tay hắn ném cái cặp về phía nó, nó theo phản ứng cũng chụp ôm lấy cái cặp.Chưa biết phải nói gì tiếp với hắn thì …
_A….a!!Thiếu…thiếu gia!!!!!!-1 lần nữa hắn nhấc bổng bế nhó lên ôm nó vào trong lòng.Nó đang định mở miệng kháng cự thì…………
_Ư…Ưkm-“Hắn hôn nó” nụ hôn nhẹ nhàng , ôn nhu như muốn nâng niu 1 thứ gì đó rất mong manh
_K..h..ông..-Nó cố chống cự dùng tay đẩy hắn ra, hắn lại cố tình dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của nó làm nó đau nhíu mày lại, chiếc lưỡi linh hoạt cũng thừa cơ cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nó không cho nó trốn tránh, mãi đến khi nó không thở nổi nữa hắn mới miễn cưỡng buông nó ra, làm nó phải thở dồn dập hớp lấy không khí.Nhẹ liếm cánh môi bị hắn hôn làm đỏ ửng, giọng hắn nhẹ nhàng lại mị hoặc nhưng lại không kém phần đe dọa
_Em mà còn giãy giụa anh sẽ hôn nữa đó!
Câu nói của hắn làm mặt nó đỏ ửng không biết phải nói gì thêm , nắm vạt áo của hắn nó nhẹ ngả vào trong lồng ngực rắn chắc, chăm chú cảm nhận được tiếng nhịp tim hắn đập có phần hơi nhanh.Hắn thấy nó không giãy giụa nữa thì đôi môi tuấn mĩ nở lên nụ cười hài lòng, 1 lần nữa nhẹ hôn lên cánh môi đỏ của nó làm nó bất ngờ nhưng cũng không dám phản kháng(Anh này đúng máu 35 , làm được 1 lần cái làm hoài!!!!)
_Như vậy mới ngoan!-Hắn bế nó nhẹ xoay người dời khỏi phòng y tế
Hai người không hề biết rằng mình đã không để ý đến sự hiện diện của một người đã chứng kiến hết mọi việc, đôi mắt đẹp ấy vì ganh ghét mà chuyển qua hóa thâm, hàm răng trắng khẽ mím lại, cuốn vở cầm trên tay cũng bị vò đến nhàu nát.


CHAP 8:
Sau 1 thời gian biệt tích , ta trở lại với các nàng đây, tềnh êu của ta!!!!Hun cái nà!!!

Nó từ khi bị hắn cho “vài” cái hôn ngạc nhiên, ngơ ngác đến không nói nên lời, hay đúng hơn là không dám nói, mặc hắn muốn đưa đi đâu thì đi (í chị ấy là anh muốn đưa sang trung quốc bán cũng ok đóa mà, hahaha*xách dép,zọt*).Hắn bế nó đi qua dãy hành lang dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người và hơn hết là “ánh mắt thân yêu” của mầy “chị” học sinh nữ.Nó thấy hắn đưa nó đi đến đâu là “chéo chéo” những ánh mắt hình viên đạn bắn tới nó, làm người ta không rét mà run.
Hắn bế nó vào lớp mình, đang là giờ học nhưng ông thầy cũng có mắt mà như không cứ để hắn thích làm gì thì làm.Hắn về chỗ ngồi vẫn không chịu rời nó đặt nó ngồi lên đùi mình mặc nó thế nào không chịu.Một cậu học sinh ngồi sau hắn quay xuống, mà cậu học sinh ấy làm cho nó rất ngạc nhiên, đúng hơn là đơ.
_Người đẹp , em mới chuyển đến hả?!!-Cậu học sinh có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lục sâu xa, làn da trắng nõn không thua kém gì 1 đứa con gái, thật sự nhìn thật sự rất cool.Chỉ cần nhìn thoáng qua ai cũng có thể đoán được đó là con lai.
Nó ngơ ngác trước lời bắt chuyện của anh chàng, trong lúc đó hắn lại rất thản nhiên, lãnh đạm nhìn :
_Không liên quan tới cậu, rảnh thì quay lên với mấy “em thân yêu” đang ngồi trên cậu kìa!!
Tên kia nở nụ cười đến mê người , gương mặt điển trai nhíu lại:
_Nè làm gì mà khắt khe vậy, làm quen với người đẹp chút không được hả?-Rồi lại quay sang nó, đôi mắt đa tình khẽ nháy_Anh là Ngạo Vũ, chào người đẹp!
Hắn bắt đầu khó chịu với thái độ quá mức của tên kia, nó thì nhẹ gật đầu tahy cho câu trả lời vì không biết phải nói gì hay là còn thấy bối rối 1 chút trước vẻ đẹp hào nhoáng của chàng trai kia.
_Nè, đã nói đừng bắt chuyện mà, quay lên đi tên này!!-Gương mặt tuấn mĩ lộ rõ ràng ra vẻ không hài lòng chút nào.
Tên kia nhận ra thái độ của hắn, nhưng vẫn không biết chết là gì, trước thái độ của hắn thấy mà như không
_Tiểu mĩ nhân, muốn uống nước không?Nhìn em có vẻ khát nhỉ?(Anh nì đúng tự biên tự diễn, ai nói đâu mà tự suy, bất quá được gương mặt, hehe)
Nó chưa kịp trả lời thì Ngạo Vũ đã đứng dậy, đi ra khỏi lớp, chỉ để lại trước sự “đơ” của ông thầy 1 câu
_Ra ngoài chút!!-Nhưng được một lớp ông thầy lại cũng coi đó là chuyện thường rồi quay lại với bài giảng của mình.Và…..các nữ sinh cũng quay về với ánh mắt giết người của mình về phía nó., làm nó phải tự khóc than trong lòng!!!Hắn nhìn nó nhìn theo bong dáng của Ngạo Vũ trong lòng đột nhiên khó chịu.Đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn xoay lại quay mặt nó về phía hắn, giọng nói mang theo 1 tia hờn giận:
_Nhìn anh, sao em cứ nhìn tên đó hoài thế!!
Nó ngơ ngác với thái độ của hắn, cả ngày hôm nay hắn cứ cư xử làm sao đó.Thái độ đối với nó hoàn toàn không được bình thường làm nó khó hiểu.Nhịn không được, nghĩ đến những hành động hắn làm ,bất giác đỏ mặt , gương mặt xinh xắn cúi xuống không dám nhìn thẳng hắn, miệng lí nhí hỏi như chỉ để hắn nghe, tay níu vạt áo hắn
_Hôm nay thiếu gia sao vậy, cư xử gì kỳ quá
Hắn nhìn thấy nó tỏ vẻ ngơ ngác thì lại cảm thấy sao mà vô cùng đáng yệu làm hắn thật muốn “cắn” cho 1 cái(Biến thái!!!), nỗi hờn giận lúc nãy cũng goodbye đi đâu mất.Hắn ôm nó vào lòng ngửi hương thơm hoa nhài trên tóc làm hắn thật dễ chịu
_Như vậy không được sao, em không thích anh như vậy hả?
Nó lại cảm thấy vô cùng xấu hổ trước hành động thân mật của hắn, nhất là bây giờ đang ở trong lớp có bao nhiêu người đang hướng mắt nhìn nữa.Nó đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng lớp học bị mở ra 1 cách thô lỗ, âm thanh trầm ấm mang theo 1 tia vội vã vang lên:
_Thế Phong,Quỳnh Anh có ở đây không?-Mạnh Du giọng nói có chút vội và hốt hoảng chạy vào lớp , gương mặt tuấn tú đẫm ướt mồ hôi


CHAP 9:
Mới ra lò nè mấy tềnh êu, vừa thổi vừa đọc nha!!!!

Ở BỆNH VIỆN……..
Nó cùng và Mạnh Du gấp gáp chạy vào bệnh viện khi ở lớp nghe Mạnh Du nói là ông nó đã bị tai nạn . Nó nghe xong mà tim như muốn ngừng đập “ông ơi , ông đừng bị sao mà!!!”nó vừa chạy mà miệng không ngừng cầu nguyện.Ông nó là người thân duy nhất của nó trên cõi đời này, nếu thật sự bây giờ ông nó mà xảy ra chuyện gì không biết nó có chấp nhận nổi không.Nó đã từng chịu nỗi đau khi thấy ba mẹ nó chết ngay trước mặt nó vì 1 tai nạn ô tô nhưng không bây giờ nó thật sự không thể chịu thêm 1 cù sốc nào nữa, nó đã không còn can đảm đối mặt nữa rồi.Đứng trước phòng cấp cứu, tay nó lạnh như băng, run không ngừng, gương mặt thanh tú đẫm lệ,Mạnh Du đã di làm thủ tục rồi giờ chỉ còn lại nó và hắn.Nó cứ ngồi ở ghế miệng không ngừng lẩm bẩm trong tiếng nấc “ông ơi, ông ơi, ông đừng có chuyện gì nhé.”.Nhìn bộ dáng yếu đuối đó không có bất cứ người con trai nào có thể kìm chế được mà muốn bảo vệ, che chở cho người con gái trước mắt này.Hắn ngồi xuống ghế , ôm chầm nó vào lòng, nhìn nó như vậy mà tim hắn thắt lại ,nhẹ đưa tay ân cần lau đi những giọt nước mắt đẫm trên gương mặt nó,gương mặt tuấn mĩ giờ này rất ôn nhu đến ngay cả những hành động cũng rất nhẹ nhàng như sợ chỉ cần 1 hành động nặng nhẹ nào đó sẽ làm tổn thương đến người con gái yếu đuối này
_Em yên tâm không sao đâu mà-Tay hắn nắm chặt lấy đôi tay đang run vì sợ của nó
Chỉ một câu nói của hắn, những cử chỉ ân cần thật nhẹ nhàng ấy lại có thể làm nó vơi đi phần nào bất an trong lòng.Nó không nói gì, chính là im lặng để hắn ôm,gương mặt dụi vào lồng ngực hắn như là tìm kiếm chút gì ấm áp an ủi nó.
Mạnh Du làm thủ tục xong quay lại thấy vậy cũng không nói gì chỉ là lẳng lặng đứng dựa vào tường nhìn cánh cửa phòng cấp cứu , chờ đợi….
5 tiếng sau……….
Trời cũng đã sụp tối, không khí ở đây cũng cứ như vậy ,chìm vào 1 khoảng không gian yên ắng nặng nề.Ánh sáng cửa phòng cấp cứu bất chợt tắt, cánh cửa mở ra.Nó và hắn đứng bật dậy.Nó chạy lại hớt hãi níu tay ông bác sĩ vừa mới bước ra khỏi đó, giọng run lên 
_B….Bác sĩ, ông cháu!!
Ông bác sĩ nhìn nó buồn rầu, nắm lấy tay nó lắc đầu giọng nói nhỏ nhẹ
_Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!!(Ta hận nhất là mấy câu nói này của các ông bác sĩ)
Đôi chân nó dường như không còn trụ vững nữa, đôi mắt vì khóc mà sưng húp bây giờ lại ngấn đẫm lệ.Nó ngồi khụy xuống sàn lạnh, mặt cuồi xuống, 2 tay nắm chặt.Lòng nó bây giờ như thắt lại, khoảnh khắc nghe được câu nói đó tim nó thật sự muốn ngừng đập.Nó cứ ngỡ ông trời cũng phải thương hại nó, thương nó là 1 đứa mổ côi ít ra cũng phải giữ lại cho nó 1 người thân duy nhất để nó có thể nương tựa, nhưng….nhưng….
_Tại…tại…sao chứ…..?-Nó nói không nên lới.Tại sao ông trời lại đối với nó tàn nhẫn như vậy, tại sao lại cướp đi người ông duy nhất của nó.Nó không cần gì nhiều chỉ cần có ông ở bên nó, ông trời đã cướp đi ba mẹ nó, bây giờ lại cướp đi người ông của nó hỏi nó phải sống thế nào đây, phải chấp nhận thế nào đây?!!!!
Mạnh Du đang định đến chỗ nó thì hắn lại nhanh hơn 1 bước chạy lại ôm nó thật chặt, tiếng khóc của nó như từng nhát dao cứa vào tim hắn vậy, hắn biết bây giờ nó đau rất đau.Hắn cũng biết bây giờ điều nó cần không phải là những lời an ủi dư thừa mà là 1 vòng tay ôm nó để nó khóc cho thỏa thích.Hắn chính là như vậy, không nói gì, chỉ im lặng ôm thật chặt nó vào lòng
_Khóc đi, em cứ khóc thoải mái đí!!-Nó ôm lấy hắn, tiếng khóc ngày càng lớn, nước mắt rơi làm ướt đẫm vai áo của hắn.Lòng nó bây giờ đang rất đau, đau lắm, làm cho nó muốn nghẹt thở.
Trong khi đó ở sau bức tường, 1 người con gái xinh đẹp lại đang sở hữu trên môi là 1 nụ cười khiến người ta khiếp sợ (em thấy đúng hơn là “ghê tởm” đó)
_Muốn chống đối tao sao?>Mày không có cửa!!Cái chết này chỉ là sự khởi đầu cho cuộc chơi của chúng ta thôi!!!”Hoàng tử" chỉ có thể thuộc về”Công chúa” chứ không phải 1 con”Hầu” đâu!!!!


Đọc tiếp: Thiếu gia! đồ bá đạo - Phần 4

Truyen teen Thiếu gia! đồ bá đạo
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Polly po-cket