Đọc truyện
Say nắng gia sư của em trai
update ngày 22/08/2012: thứ tư, ngày thứ 24 yêu nhau
Mình vẫn chẳng biết số đuôi 37 là ai, nội dung tin nhắn hắn đã từng nhắn. Mình thì lười đọc lại những thứ mình viết để biết hắn đã nói rõ ràng những gì. Nên mình bỏ qua số đuôi 37, người mình nghi ngờ nhiều nhất là D, ng bạn thân của em gia sư. Chỉ là bạn thân sẽ là ng cùng phe với mình hay biết rõ chuyện mình nhất, thế sao còn buông những lời nghe nặng nhọc thế, chắc chắn là có uẩn khúc gì. Tự dưng có cảm giác là D hơi nguy hiểm

Sài gòn không nhỏ, nhưng hầu hết những ng mình quen biết rồi gặp gỡ đều lòng vòng ở loanh quanh chỗ khu nhà mình, như nhà thằng anh thì chẳng xa nhà mình mấy, rồi công ty mẹ mình cũng thế, trường mình học hồi cấp ba và bây giờ là trường đại học. Cũng lòng vòng gần nhà mình, ko phải kiểu gần như dạng đi bộ 5, 10p cũng tới mà là kiểu gần trong cùng quận, hay cùng khu hay những quận lân cận. Em gia sư và D học chung lớp , mà 2 người họ lại học cùng trường với thằng anh mình, rồi còn chung đội đá banh nên họ biết nhau cũng dễ hiểu. Như trường hồi cấp 3 của mình có 2 nhỏ hotgirl, ko phải nối tiếng rồi lên báo, mà 2 nhỏ đó xinh rồi hát hò rồi làm mc trong trường nên hầu như ai trong trường cũng biết 2 nhỏ đó. Kiểu quen biết sơ đẳng, ko phải đã từng nói chuyện hay đi chung. Mình biết người ta nhưng người ta ko hề biết mình. Thằng anh mình cũng quen em gia sư với phương thức gần như thế.

Theo phác thảo của thằng anh mình về em gia sư hồi mình chưa gặp em là
+ tóc cắt ngắn
+chơi đá banh và hâm mộ arsenal
+có nhiều người theo đuổi, ko phải vì quá xinh đẹp mà vì tính cách với vẻ ưa nhìn dễ thương. Theo mình thấy những cô gái kiểu như vậy có nhiều người thích hơn những cô gái cực kì xinh đẹp, vì cô gái quá xinh làm cho con trai có cảm giác bản thân ko xứng.
+một cô gái lanh lẹ và thông minh

Sáng nay mình cũng phải đi học, mình thức dậy từ 6h kém vì mình hẹn với em gia sư là 6h5’ gặp nhau ở dưới nhà, mình và em sẽ cùng ăn sáng. Em chở mình tới trường rồi đi học luôn. Mọi ngày mình thường nằm ngủ dây dưa lắm, vì mình hay nghĩ thầy hay tới trễ nên đi trễ chút ko sao. Hôm nay có em gia sư đưa đi học, mình dậy mà chẳng dây dưa gì , cứ nghĩ tới đoạn mình và em gia sư cùng nhau ăn sáng rồi đi học là mình thấy sướng cả lên. Cảm giác yêu đương làm mình thấy dễ chịu nhất là mỗi sáng sớm cảm nhận thấy rõ ràng sự tồn tại tình yêu của con người đó với mình

Nói về mẹ mình và mình, mẹ mình chẳng đá động gì tới chuyện em gia sư. Mẹ quá rành tính mình và mẹ biết mình cũng cứng đầu không thua mẹ. Nhưng mẹ ko nhượng bước, mình biết thế chỉ là mẹ muốn để mọi thứ êm xuôi đã, mẹ vẫn gọi nhỏ Nhung tới chơi thường xuyên. Mẹ còn nhiều chuyện để làm và để lo nên mẹ tạm bỏ qua cho mình. Mẹ tất nhiên chưa biết chuyện mình và em gia sư đi học chung. Còn về nhỏ Nhung, tối hôm qua nhỏ có nhắn tin chúc mình ngủ ngon và sáng nay cũng có tin nhắn. Mình không quan tâm và cũng ko muốn quan tâm nhỏ Nhung,kiểu con gái mình ghét nhất.
Sáng nay mình lại nhớ tới cái cảnh chị Q ngồi trên ghế và cười, bình thản như đang xem 1 bộ phim hay mà người đóng là cô em gái cùng cha khác mẹ đang quỳ, trên đầu cô em gái là những lời nói nặng nề đang trút xuống.Nếu Sự tức giận của ai đó làm ta sợ hãi, nhưng sự thờ ơ bình thản của họ làm ta thấy hận thù sâu nặng tới mức nào

Mình xuống tới nơi thì em gia sư đang đứng đợi sẵn, em hình như chưa từng để mình phải đợi, em luôn đợi mình. Em gia sư sáng nay mặc quần jeans và áo sơ mi đen, có cái thắt lưng nhỏ màu cam, em cũng đeo túi màu cam. Thỉnh thoảng mình nghĩ em ăn mặc như thế này đi học là hiểm họa của mình, nhìn em tươi trẻ và lại thu thêm vài vệ tinh.
Nhìn thấy em, mình cười. Em thường cười trước, lần này thì mình nhanh miệng hơn, mình cười trước, tất nhiên nụ cười mình ko trong bằng em đâu.
-‘sao yêu đời quá vậy?’, em hỏi mình rồi lấy nón bảo hiểm cẩn thận đội cho mình, em vẫn làm mọi thứ nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn. Ân cần như 1 người vợ ngoan
-‘có em là anh vui àh’, mình nói, cười. Nói đúng với những thứ mình đang nghĩ, ko hề thêm bớt
-‘em có giá trị thiệt, vậy nên đối xử với em tốt chút’, em nói tinh nghịch, mình leo lên xe em ngồi, quàng tay ôm em liền. Mình thích ngồi ở vị trí này, vì em quá mềm mại
-‘tốt sao nữa, anh tốt lắm rồi đó’, mình nói, đường sáng thoáng mát. Sài gòn cứ sáng là thấy trong veo và mát mẻ lắm.
-‘haha, thấy ớn’, em nói như kiểu mình đang nói chuyện hoang đường. Giọng cười nghe giòn tan.
-‘em thích đá banh ko?’, mình hỏi em, nhớ tới màu áo arsenal em mặc.
-‘cũng thích đó, em coi đầy đủ nhất là euro 2008, hồi đó em thích búp bê Arshavin của Nga, euro 2008 là bước đệm cho anh ta thì phải, em cũng thích cái kiểu anh ta đưa ngón tay lên miệng. Đẹp trai lắm’, em nói say mê làm mình đến ganh tỵ với Arshavin, em làm mình ngạc nhiên vì tính cách em,mình chưa từng nào nghe cô gái nào nói về đá banh mà có vẻ thích thú đó.
-‘khi nào em với anh đá banh ‘, mính nói, nghĩ tới cảnh mình và em chạy vòng vòng trên sân và dành trái banh, mình thấy thú vị, quên mất cái tay đang bó bột và cái đầu còn băng của mình
-‘ok, nhớ nói nha, hồi xưa em với bạn em hay nói, đứa nào hứa lèo đứa đó làm …, haha’, em cười to, em ngại khi nói từ đó.
-‘làm chó àh?’, mình hỏi lại
-‘ohm, haha’, em cười, mình cũng cười. Không ngờ là tình cảm của mình và em gia sư tiến triển nhanh thế, có thể nói với nhau những thứ khó nói.
Có người nói mình và em yêu quá nhanh, diễn biến cũng quá nhanh và lo lắng là sẽ chóng tàn khi thời huy hoàng qua đi. Nhưng mình biết làm sao khi mà vốn dĩ nó diễn ra như thế, chẳng lẽ mình lại cố gắng kìm tốc độ đó. Mình đâu thể nên để mọi thứ tự nhiên, mình chỉ có thể cân nhắc hành động của mình chứ đâu thể điều khiển mọi thứ.

Mình và em gia sư ghé vào ăn sáng rồi em chở mình tới trường
-‘ko hun tạm biệt hả?’, em hỏi mình, nháy mắt tinh nghịch, em biết rõ đây là trường học và ai đời làm chuyện đó ở cổng trường. Em thích làm mình khó xử mà, đã thế thì mình làm liều, hôn cũng sướng mà.
-‘có chứ’, mình nói, em đâu đoán được là mình sẽ nói thế, em đoán là mình sẽ ngại ngùng và ko dám chứ gì
-‘hả?’, em nói có vẻ ngạc nhiên lắm. Em hiểu mình lắm nhưng nếu mình làm trái tính cách của mình sao em biết được chứ.
Mình cúi xuống định hôn lên má em, mình chẳng hề run, chỉ thấy phấn khích khi em ngạc nhiên. Mình đang gần chạm tới em, mình biết nhiều đứa đang nhìn bọn mình lắm nhưng mình mặc kệ. Em gia sư lùi ra
-‘em đi học, trể ùi’, em nói rồi bẽn lẽn cười chạy xe đi mất. Mình nghĩ tới cảnh đó mà buồn cười, cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười như thằng mát. Thấy vui vui làm sao khi nghĩ tới cảnh em gia sư bất ngờ vì hành động của mình
-‘bố thằng dở người’, nghe tiếng bắc và ăn nói kiểu này không ai khác là thằng bạn cùng lớp với mình. Nó người gốc bắc và luôn giữ giọng nói chính gốc. Nhiều lúc buồn công nhận là ngồi nghe nó chém gió mình cười đau ruột. Cái kiểu chọc gái của nó cũng ko giống ai, phải nói là thằng bạn mình rất vui, rất hài.
-‘ơ địt, chú ăn nói thế hả?’, mình nói thế với nó
-‘thằng dở người vừa đi vừa cười’ nó nói, người bắc có kiểu ngôn ngữ rất điêu luyện, nhiều từ ngữ rất phong phú. Hồi mình mới quen thằng này, có nhiều từ ngữ nó nói mình chẳng hiểu, nghe riết thành ra nhiễm. Thỉnh thoảng mình còn nói như giọng bắc.

Mình hôm nay đi học đúng giờ, ko bị trễ như hôm trước. Mọi thứ bình thường như mọi ngày. Tới giờ ra chơi, mình nhận được tin nhắn của số đuôi 37. Mình nghĩ tới lời yêu cầu 1 cái hẹn của chủ nhân số 37, theo nhiều ý kiến thì khuyên mình ko nên đi. Mình cũng đang định thế nhưng cũng chưa trả lời rõ ràng.
-‘những thứ thuộc về bạn, mãi mãi thuộc về bạn dù có đi tới đâu thì nó cũng là của bạn’, tin nhắn thế chẳng hiểu mang nghĩa gì, chắc kiểu khẳng định chủ quyền. Mình tiếc tiền nên chẳng tin nhắn cho loại tin nhắn vô bổ này
-‘bạn biết như nhìn thấy bề nổi của tảng băng thôi, mình muốn gặp bạn 1 lần để nói rõ 1 số chuyện về Linh và về bạn. Hi vọng bạn đồng ý’, tin nhắn thứ 2 của hắn ta. Không hiểu ai, mình cũng ko nhắn tin lại. Lời lẽ có vẻ rất thông minh và ko hề thô tục, mình tò mò là ai lắm nhưng mình phải cân nhắc bình tĩnh rõ ràng. Thậm chí vì yêu người ta có thể làm mọi thứ, tình yêu đôi khi nguy hiểm hơn cả tiền.

Trưa học xong em gia sư chở mình về nhà
-‘em kiếm việc chỗ khác chưa?’, mình hỏi, lời lẽ hơi bất cẩn vì người khiến em mất việc là mẹ mình. Nhưng mình chỉ muốn biết em làm thế nào có tiền, cuộc sống em chắc trở nên khó khăn hơn
-‘em đang bán quần áo trên mạng’, em nói, nếu đúng thì em quá linh hoạt rồi.
-‘ủa, em làm hồi nào?’, mình hỏi em, chẳng lẽ em xúc tiến mọi thứ nhanh thế
-‘đó giờ em bán quần áo trên mạng mà, đi dạy là đi kiếm thêm tiền thôi.’, em nói, mình mừng dùm em, thì ra đó giờ em bán quần áo, điều đó cũng lí giải cho những thứ quần áo đa dạng và đầy màu sắc em mặc
-‘có vợ bán quần áo, mà chồng ăn mặc rách rưới’, mình nói đùa cho không khí bớt trầm lặng. Mình chẳng biết nhiều về lĩnh vực bán quần áo, mình cũng ko có quan tâm tới quần áo.
-‘haha, rách cho tụi nó khỏi nhìn, khỏi để ý’, em cười nói
-‘ủa, mà em bán qua mạng theo dạng nào?’, mình tò mò hỏi
-‘em có cái shop trên mạng, rồi bán ở đủ thứ trang, cứ mặc rồi up lên web, ng ta thấy đẹp sẽ gọi điện đặt mua, nhưng thường là nt đặt mã số, địa chỉ, và thông báo là gửi tiền vào tài khoản rồi thì em gửi đồ, đồ em mặc em ít bao giờ ra shop mua, em tự lựa tự mua về bán, nên thấy đẹp thấy thích thì em mặc luôn’, em nói chi tiết như thế, hèn gì em có tiền xài rồi quần áo nhiều để mặc. Mình thấy khâm phục em vì em xoay sở quá giỏi.
-‘heo giỏi quá ta’, mình nói khâm phục.
-‘phải có cách để sống chứ, hehe’, em nói, mình hơi thắc mắc là em kiếm được tiền nhờ việc buôn bán , rồi đi dạy kèm, chắc tháng em kiếm cũng kha khá đủ để em sống và đi học. Vậy tại sao em phải ở trong nhà đó, theo mình thấy thì em không thoải mái và còn chị Q, chị ta đối xử với em tệ lắm. Tính em gia sư thì ngang bướng và có lòng tự trong cao, hơi khó nghĩ để biết lí do sao em vẫn sống trong nhà đó.
Hay đơn giản nhà vẫn luôn là nhà dù như thế nào?
-‘sao em chọn học ngoại ngữ?em thích hả?’, mình hỏi em, ước mơ và nghề nghiệp luôn bắt nguồn từ điều gì đó và mình muốn biết mọi thứ thuộc về em
-‘hồi đó thì ko hẳn là thích,em cũng học ko giỏi anh văn lắm’, em trả lời, em gia sư bây giờ có thể nói thông thạo.
Trời nắng gắt quá, xe em chạy chậm
-‘ vậy sao chọn học?’, mình thắc mắc, mình thì chọn ngành học của mình tại mình thích và hồi cấp 3 mình học giỏi nhất môn Hóa, hóa gần như là đam mê của mình. Em thì ko thích, rồi học ko giỏi, sao ko chọn ngành khác mà là ngoại ngữ, cái môn cũng cần năng khiếu.
-‘hồi đó em còn ngây thơ lắm, em bị mất trinh rồi lo sợ tột độ là sau này ko lấy chồng được hoặc lấy về sẽ bị đánh đập,lúc đó em đâu biết có vụ vá trinh, nên em muốn giỏi tiếng anh để sau này lấy chồng nước ngoài, người nước ngoài họ ko quan trọng trinh tiết bằng người việt nam, haha’, em lí giải rồi cười, nghe có phần trẻ con,nhưng điều đó trở thành động lực cho em, mình nghe câu chuyện của em, có cảm giác vừa vui vừa buồn, thứ em nói như bi kịch lại nói dễ dàng, với em hẳn chuyện mất trinh từng là thứ ám ảnh em.
-‘rồi sao nữa?’, mình hỏi, câu chuyện em nói về em làm mình muốn nghe.
-‘thì em lao vào học tiếng anh, học lại từ căn bản em học suốt ngày đi đâu cũng mang từ điển, đi đường mà thấy chữ tiếng anh nào em ko biết là em dừng xe lôi từ điển ra xem, học luôn nên từ từ vốn từ khá lên, học cũng khá dần’, em nói , mình có cảm giác em đang sống lại quãng thời gian đó, em sợ, em bơ vơ đơn độc và tìm động lực để cố gắng cho tương lai.
-‘em học tiếng anh ko phải như người ta, em học ko đi học thêm hay gì hết, em học vì nghĩ em phải sống phải lấy chồng, haha’, em nói tiếp. Mình cười vì em cứ nhắc tới chồng, em thích lấy chồng đến vậy àh?
-‘heo ham lấy chồng quá ha’, mình nói rồi cười.
-‘đó cũng là mục tiêu đó, mẹ em ko có chồng , đó là điều tệ hại kinh khủng khiếp. Anh ko biết ko chồng có con khổ sở như nào đâu. Nên em phải có chồng mà là chồng tốt nhất có thể, lấy cho cả phần mẹ em’, những thứ em nói, em lí giải rất đơn giản bình thường, nhưng nó cho thấy những thứ em cảm nhận và chịu đựng những gì. Mình nghe mà còn thấy đắng trong cổ họng. Mình thấy thương em. Mình ngồi sau nên chẳng thấy mặt em đang biểu lộ cảm xúc gì, vô tình lại chạm vào quá khứ.

Em chở mình về tới nhà, mặt em ửng đỏ vì nắng dù em có đeo khẩu trang. Mình càng nhìn em thì thấy em càng gầy, gầy đến mong manh, mình thấy thương thấy sợ mất em. Mình yêu em có thể nói là từ cái nhìn đầu tiên, sau đó là cứ tìm hiểu dần dần rồi tình yêu ngày càng nhiều, vụng về và nhiều trăn trở, em là chất gây nghiện đối với mình mà mình ko thể dứt ra được.
Trong đời rồi ai cũng sẽ gặp được 1 người mà mình yêu đến ko thể ngừng, yêu cuồng nhiệt và nồng cháy.

Tối, số điện thoại đuôi 37 gọi cho mình
-‘alo’, mình trả lời, mình sẽ ko việc gì phải đi gặp hắn trong khi ko rõ đó là ai
-‘bạn có sắp xếp cho mình 1 buổi hẹn đc ko?’, giọng nói đó nó, nghe có vẻ cẩn thận và sâu sắc
-‘bạn là ai, nói rõ ràng xem, mình ko đi gặp ng mình ko quen’, mình nói rõ ràng, muốn biết coi đó là ai
-‘bạn gặp rồi sẽ biết thôi mà’, ng đó nói, mình càng nghi ngờ, chẳng việc gì phải dấu tên.
-‘ohm, vậy thôi, mình ko rảnh’, mình nói rồi cúp máy luôn. Gặp thì còn rắc rối nhiều hơn chứ cũng có được gì đâu, 1 người ngay cả tên còn muốn dấu thì liệu sẽ nói gì với mình đây? Số điện thoại đó không gọi lại nữa. Mình cũng bỏ qua luôn chuyện đó dù có chút cảm giác bất an. Không biết mình trở nên nhạy cảm từ khi nào?
Trời đổ cơn mưa từ chiều, mưa dai dẳng kéo dài mãi không chịu dứt,nhìn mưa mình lại nhớ tới em gia sư. Em giờ đang học bài, mình cũng đang đọc sách, trời thì mưa

Say nắng gia sư của em trai
Update ngày 23/08/2012:thứ năm, ngày thứ 25 yêu nhau
Tối qua trời mưa gần như suốt đêm vì tới lúc mình đi ngủ trời vẫn đang mưa dai dẳng, không khí trời buổi sáng hơi lạnh, em gia sư đợi mình sẵn, sáng nay trời nắng chói. Bầu trời cứ rực sáng, em và mình vừa đi vừa hát líu lo câu hát em bắt mình hát theo, sáng nay trông em yêu đời lắm
“Đường còn xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo”, câu hát em hát trên đường đi Vũng tàu
-‘có xa đâu heo?’, mình hỏi
-‘im lặng hát đi, đường còn xa..’, em nói nhanh rồi hát tiếp
-‘gần lắm heo, gần tới rồi, đâu xa đâu’, mình nói chọc em.
-‘ơiii, điên mất’, em la toáng lên, mình cười sặc sụa, em tức điên nhéo mình đau điếng sau em cũng cười.
Em gia sư có nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau.

Mọi thứ vẫn yên ổn hoàn toàn…cho tới khi, mình đứng đợi em lâu lắm ở cồng trường mà em chưa tới, mình ko dám gọi điện vì nghĩ em bắt máy nghe rồi gặp tai nạn, mình kiên nhẫn đứng đợi. Gần 12h trưa mà em chưa tới, mình đang lo nóng ruột thì em gọi điện thoại, mình hồi hộp bắt máy nghe. Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra
-‘em ở đâu vậy? sao chưa tới nữa? có gì ko?’, mình hỏi liên tục
-‘em nè, có chút chuyện, em ko sao đâu, anh đi xe ôm về nha, lát chiều em ghé qua nhà anh ‘, em nói trấn an mình, mình thở phào vì em ko bị gì, nhưng lại tò mò sao em lại ko đón mình, em gặp ai chăng? Mình thấy hơi bực mình khi nghĩ thê nhưng rồi mình cũng thôi
-‘ohm, anh về, chiều mấy giờ em qua?’, mình hỏi em, chiều mình sẽ hỏi rõ chuyện hơn, mình đợi vậy. Hơi thấy buồn.
-‘lát 2,3h em qua, em qua em gọi anh trước, anh về nha, em xin lỗi nha heo’, em nói hơi rụt rè khi để mình đợi rồi phải về 1 mình.
-‘uhm, anh về, chiều em qua nha’, mình nói rồi cúp máy
Mình có nhiều thứ lăn tăn trong đầu, nhiều câu hỏi chất chồng. Không biết em đi đâu nữa. Mình đón xe ôm rồi về nhà, hơi nóng ruột.

Đang bực mình vì em không đón mình rồi lo lắng ko biết có chuyện gì, về nhà lại gặp nhỏ Nhung đang ngồi nói chuyện với mẹ, không biết nói chuyện gì mà cười đùa vui vẻ lắm. Mình chào hỏi sơ rồi về phòng, tính mình ko giả tạo đươc nên ko tỏ ra mềm mỏng hay vui vẻ với nhỏ được, cứ thấy nhỏ là mình thấy khó chịu, thấy gai người. Vô lí lắm nhưng cảm giác rõ ràng là thế dù mình cũng đâu muốn như vậy đâu.
-‘anh chỉ em làm mấy bài tập nha?’, nhỏ Nhung nói với mình trong lúc ăn cơm chung. Nãy giờ mình chẳng nói gì với nhỏ. Mình ko biết nhỏ học ngành gì mà còn kêu mình chỉ làm bài tập. Nhỏ này kiếm nhiều cớ quá
-‘bài tập gì em?’, mình hỏi, mẹ mình nhìn mình và nhỏ nói chuyện thì cười, có vẻ vui lắm
-‘toán cao cấp, có mấy bài em ko biết làm’, nhỏ nói giọng nhỏ nhẹ nghe rợn người. Cái giọng đó mãi mãi ko hợp với nhỏ Nhung
-‘anh học lâu rồi giờ nhiều khi ko nhớ đó’, mình nói thoái thác .
-‘thì coi rồi chỉ em’, mẹ mình nói cứng rắn, như ra lệnh. Mình biết ko cãi đc, nên chỉ nhỏ vậy
-‘uhm, lát em đưa tập anh coi’, mình nói, nhỏ dạ rồi thôi. Từ đó đến sau mình chẳng nói gì với nhỏ nữa. Mình đang nóng ruột.
Mẹ mình vào phòng, chiều nay 1h mà chưa thấy mẹ đi làm, mình mong mẹ đi rồi nhỏ Nhung đi luôn, mình ráng giảng nhanh cho nhỏ, có nhiều cái mình quên nên mình bỏ qua. Nhỏ Nhung nghe giảng mà ko hề tập trung.
-‘xong nha, giờ anh đi ngủ, buồn ngủ quá’, mình giả vờ ngáp, muốn chạy nhanh. Mình còn hẹn với em gia sư nữa. Cứ cầu mong nhỏ với mẹ mình đi nhanh nhanh.
-‘còn mấy chỗ em không hiểu?’, nhỏ Nhung nói cố, có nghe gì đâu mà hiểu. Nhỏ Nhung chỉ kiếm cớ, mình biết rõ
-‘em ráng coi là hiểu àh, anh buồn ngủ quá, em về nhà học đi’,mình nói khéo, cố gắng giữ giọng nói bình thường.
-‘ohm, anh ngủ ngon, em về nha’, nhỏ nói, mình thầm cám ơn nhỏ. Rõ ràng là nhỏ ko vui, ko hài lòng nhưng mình dứt khoát nên nhỏ đành chịu. Chắc nhỏ cũng ko muốn kiếm chuyện với mình.
-‘ohm, bye em’, mình nói rồi cười với nhỏ. Mẹ mình thấy nhỏ Nhung đi về thì cũng đi làm luôn, làm quản lí cũng sướng có thể đi trễ. Mẹ mình đi thì cũng đã gần 2h, mình chẳng thấy tin nhắn nào của em gia sư. Mọi lần em đi đâu về đều nhắn tin cho mình, vậy là chắc em chưa về nhà rồi. Không biết gặp em mà em ko nói rõ là đi đâu? Mình vừa lo em gặp chuyện gì đó vừa không biết em làm gì mà đến mức ko đón mình đc. Trong mình thấy bất an.
Có chuông điện thoại lúc gần 2 giờ rưỡi, lúc này mình đang đọc sách với làm bài tập.
-‘15p nữa em tới, anh xuống nha’, em nói, mình uhm rồi cúp máy. Mình bỏ tập vở đi thay đồ rồi đi xuống.
Mình đợi chút xíu thì em gia sư tới, mình cùng em định ra bậc đá ngồi nhưng sau lại đi quán cà phê, vì trưa nay trời nóng nên em gia sư nói đi phòng máy lạnh ngồi. Em nói là tay mình bó bột mà ko ngồi máy lạnh hay ngứa ngáy lắm, khó chịu.

Em gia sư mặc bộ đồ y chang hồi sáng, cái quần jeans với cái áo cũng bằng jeans, hai vạt áo cột vào nhau, điều này chứng tỏ em chưa hề về nhà, mình ko biết em đã đi đâu tới giờ này. Mình tò mò, mình hỏi khi vừa ngồi lên xe của em
-‘em đi đâu trưa giờ vậy?’, mình hỏi em
-‘lát em kể cho nghe, em đi gặp bạn’, em nói, mình ko biết bạn nào mà gặp ngay giữa trưa, gặp đột xuất ko hẹn trước.
-‘ohm, em ăn cơm chưa đó?’, mình hỏi, nhìn em có vẻ mệt và đói, chắc chạy lăng quăng quên ăn cơm.
-‘chưa nữa, quên luôn’, em nói rồi cười, chạy nhanh tới quán cà phê gần đó. Mình đợi em kể cho mình nghe em đã đi đâu.
Quán cà phê này không đông lắm, chắc giờ này vắng khách, đi qua những gốc cây, mình và em gia sư vào phòng máy lạnh. Mình thấy ở em có chút gì đó ko ổn, như kiểu vừa gặp gì đó bất ngờ lắm, mình gọi nhanh nước uống cho mình và em, và thêm 1 phần cơm trưa cho em. Không biết đi đâu mà cô gái hay đói như em nhịn cả bữa trưa, tự dưng có cảm giác em vừa vui vừa buồn, cảm giác trong mình và em đều lộn xộn
-‘ăn đi rồi nói’, mình nói với em khi em tính kể mình nghe liền. Mình ko nỡ nhìn em đói mà nhìn sắc mặt nhợt nhạt. Mình tò mò nhưng đợi thêm chút cũng được, em ăn cho ngoan đi.
-‘oh, đợi em chút, đói quá’, em nói rồi cắm cúi ăn. Quán này đang mở bài nhạc tiếng anh gì quen lắm nhưng mình ko biết tên, mình nhìn em ăn mà cũng thấy ngon. Ăn được vài muỗng, em bỏ muỗng xuống lây thun cột lại tóc, em búi 1 cái to tướng cao hết cỡ trên đỉnh đầu, mặt em lấm tấm mồ hôi vì cái nắng trưa ban nãy, vì em gấp gáp chạy ngoài đường. Thấy em dễ thương.
Mình nhìn xung quanh quán, quán này mát mẻ lắm vì có nhiều cây xanh. Cách bài trí trong quán thì bình thường thôi không quá đặc biệt, như nhiều quán khác. Thức uống cũng bình thường và giá thì hơi mắc, mình cũng ít uống quán này. Xung quanh quán ngồi lác đác khác, có người ôm điện thoại, có người đang đọc báo, mỗi người 1 việc. Những khoảng thư giãn của người Sài Gòn phần nhiều ở quán cà phê, cà phê ở thành phố này ko đơn thuần là thức uống mà trở thành loại văn hóa lâu đời. Khó 1 ai có thể tìm ra 1 con đường trong thành phố mà ko có quán cà phê.

Em gia sư ăn xong, em lau miệng, uống cạn li nước trà rồi vào toilet. Em trở ra thì tóc được cột lại kĩ càng hơn, em cũng tôi lại son, màu son hồng da em ửng đỏ. Vài người trong quán nhìn em
-‘hồi trưa biết sao em ko đón anh ko?’, em hỏi mình, bắt đầu cuộc trò chuyện
-‘không, trưa em đi gặp bạn nào thế?’, mình hỏi em, trên gương mặt em có chút tư lự như ra chiều suy nghĩ
-‘ Hồi trưa em gặp D’, em nói nhỏ nhẹ, mình nghe mà choáng váng.
-‘D nào?’, mình hỏi, hi vọng ko phải D là ng mà mình nghi ngờ có số điện thoại đuôi 37
-‘D bạn thân em đó, ng em nói là bạn thân rồi đi rồi đó, yêu em đó’, em nói nhỏ, chắc có lẽ em sợ mình giận nên em hơi rụt rè. Chính xác đó là D, người mới xuất hiện trong cuộc tình của mình và em gia sư, ko hiểu mang vai trò gì? Mình thấy lo lắng về hắn ta còn nhiều hơn về HA hay C, hắn ta có vẻ thông minh và nguy hiểm vì sự thông minh đó, đi rồi thì sao lại về. Chuyện ngày càng lằng nhằng phức tạp hay mình tự suy diễn ra thế?
-‘sao em gặp D?’, mình giữ bình tĩnh hỏi vì thực ra mình hơi khó chịu khi em đi gặp D
-‘em học xong đang định đón anh thì thấy D, em bất ngờ lắm luôn áh’, em nói, chắc chắn em ko có hẹn trước vì mình tin D cố ý xuất hiện bất ngờ
-‘sao nữa?’, mình hỏi, khó chịu quá. Tự dưng em lại cười
-‘rồi D nói có chuyện muốn nói, em nói em có việc bận nhưng D nói chuyện gấp cần nói’, em kể rõ ràng rành mạch, em biết mình khó chịu nên nói chuyện rõ ràng, ko úp mở.
-‘nó nói gì?’, mình hỏi, em đang nhìn mình
-‘lâu lắm rồi em chưa gặp D đó, em ko biết D đi đâu mất, giờ xuất hiện em ngạc nhiên lắm, em thấy nhiều thứ hơi lạ lạ’, em chầm chậm nói rồi cầm li sinh tố uống ngon lành. Em ko biết có hiểu tâm trạng mình ko, khi mình nghe em nói thế và thấy bất an vô cùng, D là bạn thân, , là ng em có cảm tình và từng rất hiểu em. D ở 1 vai trò ko giống như C và HA. Mình im lặng đợi em nói tiếp.
-‘D dạo này nhìn khác xưa lắm, D gặp em rồi nói chuyện như những người bạn thôi, nhưng em thấy hơi lo’, em nói, mình mừng vì em còn nói rõ với mình là gặp ai và đi đâu, em ko dấu mình. Chuyện gì làm em thấy lo?
-‘em lo gì?’, mình hỏi, khi biết em gặp D mình đã thấy ko vui gì lắm, tâm trạng mình ko thoải mái rồi. Mình lo lắng và nóng ruột.
-‘ko rõ lắm, nhưng em hỏi anh nha?’, em nói, mình gật đầu không biết em tính hỏi chuyện gì
-‘em chơi chung với D anh thích ko?’, em hỏi, mình tất nhiên là ko thích khi mình có những cảm giác bất an vì cái người tên D, hắn yêu em gia sư và giờ tim lại chẳng lẽ vì đã hết yêu, quay lại làm bạn.
-‘sao hỏi vậy?’, mình hỏi ngược lại, ko muốn trả lời rõ ràng
-‘thì D hỏi em có ny chưa? Em nói có rồi, nó còn kêu khi nào em dẫn anh ra mắt nữa, em sợ anh ko thích D’, em nói, vậy chẳng lẽ chuyện em lo là chuyện này, lo mình ko cho em chơi chung với D. Mình thấy bực bội
-‘thực tình là anh ko thích, tại ng đó từng nói yêu em , anh ko cấm em nhưng nếu em hỏi là anh có thích ko thì chắc chắn anh ko thích’, mình nói rõ ràng, mình ko thích dây dưa lằng nhằng vì mọi thứ quá đủ rồi
-‘uhm, em biết rồi’, em nói , mình thấy hơi quá khi nói thế nhưng em ko có vẻ gì ko vui hay chán
-‘em buồn hay lo àh?’, mình hỏi, muốn biết cảm giác của em. Mình ko muốn làm những thứ như ép buộc hay làm em ko vui
-‘ko buồn, em chỉ hơi lo với bất ngờ’, em trả lời, em nhìn mình chăm chú. Em nhạy cảm và luôn nắm bắt mọi cảm giác của mình, mình nghĩ thế.
-‘là sao?’, mình hỏi, ko hiểu lắm câu nói của em
-‘thì là lâu quá ko gặp, h gặp lại nên bất ngờ với lại em thấy D khác quá, cảm giác sao sao, vừa quen vừa lạ. Cảm giác ko tốt lắm’, em nói bâng quơ, mình ko biết tình cảm của em gia sư và D là gì?
-‘em có tình cảm ntn với D?’, mình hỏi thẳng
-‘là bạn, mãi mãi là bạn thân của em’, em trả lời dứt khoát. Mình nghe xong an tâm hẳn, như trút được gánh lo.
-‘nhưng D xem em là ng mà nó yêu’, mình nói
-‘kệ nó, có những người trong đời dù tốt thì cũng là mối quan hệ bạn bè, ko thể tiến xa’, em nói chắc nịch, mình biết ko chút lừa dối.
-‘ohm, nhưng anh vẫn ko thích em chơi chung nhiều với nó nha’, mình cẩn thận nói, mình biết nên cho em tự do riêng khoảng trời riêng nhưng em hỏi và mình nói ý kiến của mình
-‘xì, biết rồi, hihi’, em nói, mình ko ngờ em lại cười vui vẻ, thường thì phụng phịu khó chịu mới đúng
-‘em thích anh quản em, vì em muốn thế’, em nói vì biết mình hơi thắc mắc, câu nói của em làm mình ngạc nhiên quá đỗi, em cần yêu thương nhiều lắm nên mới thế.
-‘uhm, em là của anh anh phải quản chứ’, mình nói không khí vui vẻ hẳn.
“anh bước thêm 1 bước, tiến về phía trái tim em. Bước nhỏ chậm chạp nhưng chắc chắn, em phải ngồi yên đó, để anh bước tới gần, em phải ngồi yên đó, để anh chạm vào em”

Hôm nay là mùng 7/7 âm lịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ tương phùng, trời đổ mưa tầm tã từ chiều. Những người thực tâm yêu nhau luôn mơ tới khúc tương phùng, họ đi đến cuối cùng vẫn mong gặp lại người họ yêu trong đời nếu lỡ trên đường đời lạc mất nhau.

Mình về nhà mà hơi ướt xíu, nhưng ko nhiều lắm, mình ngồi vào máy tính và viết lại mọi chuyện để up cho mọi người biết để giúp đỡ mình. Có nhiều lúc mình đâu suy nghĩ thấu đáo được, nhờ mọi người nên mình mở mang ra nhiều. Dạo này nhờ gãy tay mà mình được gặp em gia sư nhiều, ngày nào cũng được gặp em nói chuyện và vui vẻ, hiểu em nhiều hơn, gần em nhiều hơn và vui hơn

Em ban đầu trong suy nghĩ mình là thứ xa vời, em giống như ngôi sao trên trời, có thể nhìn nhưng không thể với tới, ở em có quá nhiều thú vị và đặc biệt. Có em làm người yêu đến tận bây giờ nhiều lúc mình thấy ngạc nhiên, vì mọi thứ quá nhanh nên thế mình đổ cho số phận cho định mệnh. Tới bây giờ, khi quen nhanh gần 1 tháng, mình mới thấy em càng gần gũi, em cũng là cô gái nhỏ muốn yêu thương và cần che chở. Quanh mình và em có nhiều chuyện xảy ra và không biết mình và em có thể cùng nhau đi tới đâu. Xa hay gần. Vì mình ko rõ nên mình chỉ cố gắng để yêu thôi.

Say nắng gia sư của em trai
Update ngày 24/08/2012, thứ sáu , ngày thứ 26 yêu nhau
Tối hôm qua, số đuôi 37 ko gọi hay nhắn tin với mình, chắc nó thôi ý định gọi mình để gặp mình rồi. Chỉ là trùng hợp là khi đuôi 37 gọi và đòi gặp mình thì cũng là lúc D xuất hiện trước mặt em gia sư sau 1 thời gian dài không liên lạc. Linh cảm ko tốt về người tên D khiến mình đưa ra giả thiết liệu tất cả từ HA, H, C là sự sắp đặt thông minh của D, lí do D làm vậy chẳng lẽ là để ko ai tới gần em gia sư, 1 người bạn thân thì chắc sẽ thương và không ích kỉ như thế nhưng 1 người yêu mù quáng thì có thể làm mọi thứ, kể cả giết người. Mình đang suy nghĩ mọi thứ quá nghiêm trọng rồi, haiz, tới đâu tính tới đó.
-‘những thứ thuộc về bạn, mãi mãi thuộc về bạn dù có đi tới đâu thì nó cũng là của bạn’. Đó là tin nhắn số đuôi 37 đã nhắn cho mình, chắc chắn nó không rảnh tới mức đi nhắn vớ vẩn, đó là hàm ý gì đó.
Nhỏ Nhung tối qua cũng có mặt ở nhà mình, nhỏ tới chơi sau khi mình và mẹ ăn cơm. Nhỏ nói với mẹ mình về cái sinh nhật và xin phép mẹ mình cho mình đi, dù mình chưa nói là mình có đi hay ko
-‘thứ bảy sinh nhật con, cô cho con tới chở anh T đi tiệc nha cô’, nhỏ nói với mẹ mình, thực ra là hỏi cho có lệ thôi chứ nhỏ biết chắc mẹ mình đồng ý, thậm chí có khả năng mẹ mình còn biết vụ này từ lâu
-‘ủa, sinh nhật con àh, cô chưa mua gì hết, T con mua quà cho Nhung chưa’, mẹ mình nói rồi cười
-‘con đau lắm chắc con ko đi’, mình nói với mẹ, rồi mình nói
-‘anh mua quà gửi em sau nha, chắc thứ bảy anh đi ko đc’, mình nói rõ ràng, mình tới sinh nhật nhỏ làm gì đâu trong khi mình ko hề thích nhỏ cũng chẳng phải bạn bè gì?. Mình thấy mẹ mình chau mày, nhỏ Nhung thì xịu mặt ra.
-‘đi đi anh, năn nỉ mà’, nhỏ Nhung nói thế trước mặt mẹ mình và mẹ mình ngồi đợi phản ứng của mình, nhỏ này làm mình khó xử
-‘anh đi anh dẫn theo người yêu nha’, mình nói thằng luôn với cả mẹ mình và nhỏ. Mẹ mình mở to mắt nhìn mình, nhỏ Nhung thì đầy sự tức tối.
-‘vậy cũng đc’, nhỏ Nhung định thần rồi nói lại, tới phiên mình ngạc nhiên. Mình nghĩ nhỏ sẽ chẳng nói gì chứ. Mẹ mình cũng chẳng tỏ thái độ gì nữa, chắc mẹ để yên cho tụi mình tự giải quyết.
Sau đó nhỏ Nhung vào phòng mẹ mình chơi với mẹ mình còn mình thì vào phòng, có điện thoại của thằng anh
-‘alo’, mình trả lời
-‘mai mày đi ko?tao qua chở’, nghe giọng thằng anh nói, mình mới nhớ lại cái bữa mình kêu thằng anh thứ sau chở mình đi đá banh chung.
-‘ohm, đi chứ’, mình nói, sau cái vụ em gia sư gặp lại D thì mình càng muốn gặp D, dù là chiến đấu thì biết mặt nhau vẫn tốt hơn, vì theo mình thì chắc chẳn D đã biết mặt mình nên mình cũng nên biết mặt hắn ta. Mình nghĩ D là số đuôi 37.
-‘vậy chiều mai tao qua đón nha’, thằng anh mình nói, chắc nó thương mình tay chân đau sợ mình chán nên cũng hay gọi cho mình nói chuyện. Tự dưng mình nảy ra ý định hay làm mai thằng anh cho nhỏ Nhung, thằng anh cũng vừa chia tay người yêu, cũng đang buồn và cần người nói chuyện.
-‘dạ’, mình nói rồi thằng anh cúp máy.

Xác định: + chuyện tình yêu của mình và em gia sư đang tiến triển tốt đẹp, dù còn rất rất nhiều chông gai và khó khăn nhiều phía, đi hơn 1 nửa đoạn đường của 49 ngày, mình đang dần dần có nhiều hi vọng là 49 ngày không tồn tại,tình yêu của mình kéo dài thật dài tới mức ko thể dài hơn nữa, sẽ có kết quả cho chuyện tình yêu đầu đời của mình. Mông lung quá nhưng mình có quyền hi vọng và tình yêu đầu của mình. Có 1 cơ duyên hay ngẫu nhiên nào đó hôm đó mình ko đi chơi và về nhà gặp em, cô gia sư của thằng em trai. Từ đó mình đem cái tình yêu nhỏ bé của mình gửi trao vào đó, mình đem hi vọng và cố gắng tưới cho tình yêu đó, đi đến được đây cũng là 1 bước dài của mình. Có người sẽ nói yêu 1 đứa con gái như nhiều đứa con gái khác, ko có đứa này thì còn đứa khác, trên đời này thiếu gì con gái, tình yêu ko phải là tất cả, hi vọng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều. Mọi người nói cho mình về tình yêu và luôn cả đó lo lắng cho mình. Thực tình chưa bao giờ nhận được nhiều tình cảm ưu ái tới thế. Trước giờ mình vào Voz, đọc truyện này nọ, toàn cười với cười, rất ít khi cmt hay cho ý kiến, vì mình biết mình ăn nói dở tệ, kinh nghiệm thì chẳng có nhiều. Nhưng qua những thứ mà mấy thím làm cho mình và câu chuyện của mình, mình mới hiểu ra tình cảm trên mạng ảo luôn luôn tồn tại, có những người chưa từng gặp nhau và có thể chẳng bao giờ gặp nhau nhưng lại dốc tâm sức và thời gian đọc, rồi hiểu, rồi cho lời khuyên và lo lắng khi gặp biến. Có thể vì chưa thấy mặt nhau nên dễ dàng trải lòng nhưng trên hết tình cảm của mọi người dành cho mình. Cám ơn rất nhiều.
+Những người dính dáng trong câu chuyện của mình, những nhân vật liên qua hầu như có 1 mắt xích nào đó dính liền với nhau, nhưng mọi thứ chỉ chưa rõ ràng và chắc tới 1 lúc nào đó sẽ rõ ràng:
-C: anh ta là tình đầu của em gia sư và mình gặp anh ta ở buổi mình tới trường gặp em gia sư . Anh ta xuất hiện trở lại sau những thứ gây ra cho em gia sư và muốn quay lại. Khá ngẫu nhiên.
-HA: yêu điên cuồng và nông nổi, chẳng hiểu nổi nếu mình bị đối xử như thế thì có yêu như thế nữa không. Có phải anh ta luôn tin là em gia sư sẽ quay lại và chờ đợi như thế, hẳn là có nhiều lần trò chơi 49 ngày được đặt ra và HA mong là mình cũng chỉ đơn thuần nằm trong trò chơi 49 ngày như nhiều người khác và hắn đợi
-H: lâu rồi ko xuất hiện lại, thỉnh thoảng 1 vài tin nhắn, H có liên hệ đặc biệt tới HA và quen biết em gia sư, qua cách nói chuyện và những thứ xảy ra, chắc hẳn H ko có thiện cảm với em gia sư và luôn tìm cách phá. Chỉ là mình ko hiểu lắm cái động lực của H cho những việc làm dày công suy nghĩ và tính toán như thế, chẳng lẽ chỉ vì yêu HA, con người ta ko thể rảnh tới mức đó trừ khi là oán thù của người ta làm người ta không yên. H cũng có liên hệ tới chị Q, người chị cùng cha khác mẹ với em gia sư,
- chị Q: thì rõ ràng ganh ghét ra mặt với em gia sư. Chị Q cũng từng bày trò gặp mặt giữa mình và HA ở nhà em gia sư, chị chắc cũng là tác nhân đâm thọt sau lưng vụ mẹ mình cấm đoán, chị nói gì đó với mẹ mình và có thể phóng đại để mẹ mình trở nên gay gắt với em gia sư chứ trước đó mẹ mình cũng có cảm tình với em gia sư, ko hẳn là thích nhưng cũng ko cấm đoán quyết liệt như bây giờ. Giữa chị Q và em gia sư có tình máu mủ, nhưng mối quan hệ theo như mình biết thì mẹ em gia sư là vợ nhỏ của ba em gia sư, nên cái máu mủ đó ko thể biến những hận thù trong chị thành tình thương.
-Nhung:, nhỏ này được mẹ mình làm mai cho mình, mình tất nhiên không thích nhỏ và mình cũng tin nhỏ không thích mình, đó chỉ là sự hiếu thắng hay như đang là động lực để chơi 1 trò chơi trong thời gian rảnh rỗi của nhỏ là đang đợi đi du học.
-D: người mới xuất hiện và mình thấy là ko ổn lắm ở con người này, mình thấy rất lằng nhằng và nhiều uẩn khúc giữa D và số đuôi 37.
Nói tóm lại nhiều thứ , quá nhiều thứ đã xảy ra và thực tình ko biết là nên như thế nào ngoài cố gắng để đi tiếp và để yêu.

Sáng thứ sáu, em gia sư đợi mình ở dưới sẵn để chờ mình đi học . Mấy hôm nay đi học cùng nên nên cứ sáng ra mở mắt người đầu tiên mình nhìn thấy em gia sư. Cảm giác này rất tuyệt, sáng nay em gia sư không phải đi học nhưng em cũng đưa mình đi học. Tối qua mình nói em ở nhà ngủ, mình đi xe ôm 1 bữa cũng được nhưng em gia sư không chịu.

Thế nên sáng nay em gia sư mặc váy đỏ và áo thun màu trắng, em mang dép lào lộ ra cái chân trắng nõn và cái hình xăm con dao , mình chưa từng hỏi em về cái hình xăm đó dù tò mò, mình cứ sợ khi mình hỏi mình lại vô tình chạm vào những thứ em cố quên ở cái quá khứ ko tốt đẹp, mình luôn sợ em bị tổn thương vì sự vô ý của mình.
-‘tay anh sắp lành ùi heo’,mình nói với em, cứ trời sáng là gió mát. Mình chẳng thấy chút đau đớn gì ở cơ thể nữa, thỉnh thoảng chỉ hơi ngứa chút, mình chỉ đợi ngày tháo bột là xong
-‘nhờ em đó nha’, em nói liền,
-‘sao nhờ em?’, mình hỏi em
-‘hôm bữa con nào hun vô tay anh đó’, em nói với giọng đanh đá, mình cười liền, thì ra là vậy
-‘haha, uhm, nhờ heo ha, vậy anh đau ở đâu em hun là hết hả?’, mình hỏi em gia sư,
-‘uhm, tất nhiên , em là liều thuốc của đời anh mà’, em nói tự tin và hoạt bát
-‘vậy em đau ở đâu đưa anh hun, anh hun ko những hết đau mà còn khỏe ra’, mình nói với em, cả hai cười
-‘đau tim’, em nói bâng quơ, xe vẫn chạy . Mình thấy hơi thoáng chút ngỡ ngàng, “ừ thì tim em vẫn còn đau, những vết thương trong em chưa từng có cơ hội để lành, em mệt mỏi lắm”, mình cứ nghĩ em sẽ nói thế tiếp theo, sự chịu đựng cũng có giới hạn mà
-‘mà cấm hun vô tim’, em gia sư nói tiếp như kịp nhận ra gì đó. Mình còn lớ ngớ chưa hiểu gì
-‘sao ko?’, mình hỏi, lúc này biết rồi mà vẫn chọc em
-‘bỏ qua bỏ qua, nói chuyện khác, haha’, em cười nói, miệng em rất dẻo, lời lẽ cũng đa dạng và linh hoạt
Em gia sư và mình ghé vào tiệm ăn sáng rồi em chở mình tới trường,rồi em chạy về nhà. Em quá tốt với mình.

Thằng số đuôi 37 nhắn tin cho mình khi mình đang học : ‘có chuyện gấp muốn nói với bạn đó’, nó nhắn vậy thôi và mình không nhắn lại, mình thấy thằng này lằng nhằng lắm , không biết nó cứ nhất quyết đòi gặp mình làm gì. Tự dưng mình lại nghĩ ko phải là D, vì nếu là D thì D sẽ có cách khôn ngoan hơn để gặp mình nếu có việc chứ, càng ngày mình càng muốn biết số đuôi 37 là ai và D là ai, có liên quan ko sao cứ làm phiền tới cuộc sống của mình và em gia sư.

Trưa em gia sư tới đón và chở mình về,mình nói muốn ăn kem để em chở mình vào quán kem, mình muốn nói cho em gia sư về việc nhỏ Nhung và thằng đuôi số 37. Mình biết để càng lâu thì càng rắc rối, đêm dài lắm mộng. Trưa nay trời hiu hiu nắng, cái nắng gần tắt để nhường cho mưa, mấy bữa này chiều nào cũng mưa dai dẳng cho tới tối nên tối mình toàn phải ở nhà vì tay bó bột ko thích hợp đi dính mưa.
Em và mình gọi 2 cây kem tươi sô cô la, mình hỏi em
-‘nhỏ Nhung mời anh đi sinh nhật đó’, mình nói và hồi hộp đợi chờ phản ứng của em gia sư, em đang đưa tay chạm kem, như mọi lần ăn kem
-‘nhỏ hôm ở bậc đá hả?’, em gia sư hỏi, có vẻ bình thường
-‘uhm’, mình trả lời, mình cũng đang nếm cái vị ngọt mát lạnh của kem
-‘anh đi ko?’, em hỏi mình, liếm kem ngon lành, em còn tranh thủ liếm cây kem của mình, heo con hay dành ăn lắm
-‘ko, em nghĩ sao’, mình nói ý của mình và cũng hỏi ý của em
-‘ko đi nhưng cũng mua quà tặng chứ, nó mời rồi mà’, em nói, mọi lời em nói đều chậm rãi, ko có gì là khẩn trương hay khó chịu khi nhắc về nhỏ Nhung.
-‘uhm, mà nhỏ đó hay tới nhà anh chơi với anh thấy phiền lắm’, mình nói, muốn nói rõ ý định của mình, để sau này nhỏ Nhung có chơi xấu mà đi bịa đặt chuyện thì em gia sư cũng sẽ biết ý mình mà nói chuyện.
-‘kệ nó, cứ bình thường đi’, em nói, mình hới thấy lạ lạ con gái khi nghe đoạn này thường tỏ ra ko thích vì kẻ khác làm phiền ng yêu mình nhưng em gia sư lại tỏ ra bình thường lắm.
-‘em ko ghen hả?’, mình buột miệng hỏi, hỏi xong mới thấy điên kinh niên, hỏi câu vớ vẩn thế mà cũng hỏi được
-‘nó là gì mà em phải ghen với nó’,em cười nó, nhìn điệu bộ rất lạ. Mình nhìn em là biết em cũng ko thích nhỏ Nhung, nhưng em gia sư nghĩ là nhỏ Nhung ko đáng để em ghen tuông.
-‘ghê zữ’, mình nói, cười nhìn em ngạc nhiên.
-‘chứ ko đúng àh’, em nói, cười tươi rồi ăn kem tiếp, chưa ban giờ mình quen em mà ko thấy em ăn ngon lành.
-‘àh , có cái số kia gọi anh nói chuyện về em đó, còn đòi gặp em nữa’, mình nói, cô gắng cân nhắc lời nói, vì mình sợ em buồn, mình thấy em ngừng ăn hẳn vì ngạc nhiên, nhìn sắc mặt em có chút biến đổi
-‘ai?’, em hỏi liền, em cũng tò mò như biết
-‘ko biết, để anh đưa em coi’, mình nói rồi lấy điện thoại mở cho em xem, em nhìn vào chăm chú, như cố nhớ ra số của ai, có thể là người quen.
-‘ai zậy?’, mình hỏi em, mình cũng tò mò lắm.
-‘ko biết’, em nói nhưng tâm trí thì đang cố gắng nhớ hay đoán gì đó. Điều này chỉ vô ích nếu số điện đó là thuộc sim khuyến mãi, với lại ko ai ngu ngốc mà dùng sim bình thường
-‘có tin nhắn ko?’, em hỏi mình,mình nghĩ em muốn coi cách nhắn tin coi giống ai, vì thường mỗi người có 1 vài đặc điểm riêng khi nhắn tin.
-‘có’, mình mở ra cho em xem, mình chờ xem em nói gì khi đọc những tin nhắn đó. Mình thấy hài lòng vì mình đã kể hết mọi chuyện cho em gia sư.
Em chăm chú đọc hết tin nhắn, cây kem đang chảy và em quên mất thì phải, sau 1 lát thì em lại ăn kem tiếp, em trả điện thoại cho mình, mình mới chột dạ là mấy tin nhắn của nhỏ Nhung trong điện thoại, có cả số nhỏ H, mình đâu xó xóa, em gia sư thế là đã đọc hết. Điều đó ko là gì vì mình đâu trả lời mấy tin nhắn đó nhưng mình chẳng thích em thấy vậy, mình ko muốn em khó chịu vì mấy thứ dây dưa. Em gia sư im lặng
- ‘sao, ai?’, mình hỏi, mình nghĩ em biết là ai, vì bây giờ em lại ăn kem, ko nghĩ nữa
- ‘em đoán là D, mà ko biết đúng ko?’, em nói và mình sửng sốt, vậy thì D chính xác là kẻ khó đoán, khi thì nhục mạ ng khác, tỏ ra nông nổi, khi thì lại tỏ ra quá mực thước và lịch sự. Sao mà lường nổi. Nhưng có 1 điều mình hài lòng là mình đã nói cho em gia sư về số đuôi 37 và em gia sư đoán là D, ít gì khi biết những chuyện đó em gia sư sẽ ko thể bình thường với D, sẽ hiểu rõ thêm về D và ko có lí do gì gặp D nhiều nữa.
- ‘sao em đoán là D mà ko phải ng khác?’, mình hỏi em vì mình ko biết sao em biết là D
- ‘vì em thấy cách nhắn tin kiểu đó với lại chỉ có D mới vậy?’, em nói mắt hơi nhìn xa xăm, em nói thế chắc chắn em hiểu khá rõ tính D và thói quen của D. Họ đã có 1 khoảng thời gian gắn bó, nhưng mục đích của D là gì, sao ko xuất hiện trước đây mà giờ mới xuất hiện.
- ‘sao nó muốn gặp anh, nó làm vậy chi’, mình hỏi em gia sư, không biết có làm em khó xử không nữa
- ‘em ko rõ lắm nhưng chắc ko phải chuyện tốt, chuyện của em rối lắm’, em nói có vẻ tâm trạng em chùng xuống. Lúc này em ăn hết kem và đang nghịch với li nước trà, em lấy ngón tay chấm tại những vệt nước trên bàn rồi vẽ ra những hình thù nguệch ngoạc
- ‘anh sẽ mở rối cho em nếu em muốn’, mình nói, gợi cho em nói chuyện. Hình xăm ở dưới chân em nổi lên rất rõ, mình muốn biết cái hình xăm đó bắt nguồn từ đâu.
- ‘cứ bình thường đi’, em nói, em không vui, mình nghĩ thế. Lại nghĩ tới những thứ xung quanh và thấy mệt.
- ‘em có bình thường đc đâu, em vẫn mệt nhoài, rồi rã rời vì những chuyện đó. Anh ko rõ những thứ em trải qua lắm nhưng anh tin khi em nhìn và đối mặt với nó, dẹp nó yên ổn thì nó sẽ ổn’, mình nói, nói những thứ mình đang nghĩ trong đầu. Mình muốn em trả lòng, mình sẽ dùng tất cả những thứ mình có, cả trái tim và trí thông minh ít ỏi để hiểu, để cảm thông dù lời mình nói có lẽ ko hay nhưng bảo đảm tính chân thực
- ‘anh tưởng đời là phim hả ?’, em lặng mặt hỏi mình, mình ngỡ ngàng.
- ‘tất nhiên ko, nhưng thực tế phim lấy từ thực tế, em phải đối mặt chứ chạy hoài, trốn hoài àh’, mình nói nhanh, mình cũng thấy hơi phấn khích, sao em có vẻ như muốn nổi giận với mình.
- ‘em có chạy đâu, có trốn đâu, chỉ là nó đeo bám em và lằng nhằng’, em nói, mình và em nói chuyện với nhau hình như chưa từng căng thẳng thế.
- ‘em nói anh ôm em, mà em có cho anh cơ hội chưa? Em cứ bỏ qua, cứ để những thứ đó làm phiền em, em ko thấy mệt thì anh cũng thấy mệt dùm đó’, mình nói, tự dưng câu chuyện bị đẩy tới thứ này, chẳng liên quan gì tới câu chuyện lúc đầu. Thật là vớ vẩn
- ‘về thôi, nói hồi cãi nhau’, em nói, em cũng ko vui, mình cũng ko vui
- ‘ko, cứ vậy ko àh, chuyện gì giải quyết xong đi, cãi nhau cũng đc, anh sẽ làm lành trước nhưng em phải nói anh nghe, đừng im lặng mãi’, mình nói, mình đang muốn hiểu, muốn nói chuyện , muốn em nói mình nghe. Mình biết em ko thể mãi chạy trốn vì em sợ tổn thương. Cô bé nhỏ của mình luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng em mong manh và sợ đau hơn bất kì ai.
- ‘anh muốn em nói gì nữa?’, em hỏi mình, hơi rụt rè, chắc em ko thích cãi nhau, có lẽ em mệt. Mình tự dưng hỏi chính mình là những thứ mình nói hầu như ko liên quan gì tới chuyện thằng số đuôi 37 mà em gia sư cho là thằng D. Mình bị gì mà làm quá lên thế
- ‘thôi, anh xin lỗi’, mình nói, thấy mình điên cuồng quá
- ‘anh sẽ giải quyết dùm em hả?’, em hỏi mình,mình la quá chắc em buồn rồi, mình thấy có lỗi
- ‘ko,anh cùng em giải quyết, em phải sống mà’, mình nói, chuyện H, HA, hay C, D đều là người ngoài cuộc và cũng ko dính dáng nhiều lắm dù họ luôn cố gắng níu kéo hay làm phiền, người em gia sư cần giải quyết là chị Q, dù gì thì đó cũng là chị em và là máu mủ ruột thịt. Và chị Q và mẹ chị là những ng thân ít ỏi còn lại của em gia sư. Chị Q bị hận thù che mắt, chị nghĩ là em gia sư cướp hết tất cả của chị nên thế. Mình hi vọng mọi thứ sẽ qua, ngày mai nắng sẽ lên và sẽ thấy chân trời, nếu mình tin mai nắng thì dù mai mưa vẫn sẽ thấy cái ánh nắng mình mong trong mưa. Nắng hay mưa thật ra ko quan trọng nếu mình thấy ổn, thấy vui.
- ‘ohm, em sẽ cố gắng’, em gia sư nói, hôm nay em tỏ ra yếu đuối, chẳng hiểu có chuyện gì hay số đuôi 37 làm em thấy buồn

Câu cãi cọ bắt đầu hết sức vở vẫn và kết thúc cũng hết sức vớ vẩn, chẳng đi tới đâu, nhưng có vẻ em trở nên mở lòng hơn. Mình không cố ý làm như thế chỉ là mình làm mọi thứ theo cảm xúc lúc đó

Chiều, mình ngủ trưa thì thằng anh gọi réo mình đi đá banh, khoảng 3h đá, mình lồm cồm bò dậy và thay đồ, chủ yếu là mình tới xem cho vui, có không khi sân bóng với sẵn coi D là ng như thế nào, mình cũng tính tới trường hợp hắn đã biết mặt mình, nhưng mình cũng muốn biết mặt D, vì dù gì biết mặt cũng dễ lường hơn là không biết gì. Mình thay đồ và mặc quần short đứng sẵn dưới sảnh đợi thằng anh.

Đợi 10p thì thằng anh tới, nó mặc đồ đá banh màu xanh lá, cái màu này chói kinh. Mình leo lên xe nói hỏi liền
- ‘thằng D có đá ko anh?’
- ‘có đó , mày đi chủ yếu gặp nó àh?’, thằng anh hỏi, nó chạy xe nhanh như ma đuổi
- ‘đâu,em hỏi thui, ở nhà chán quá nên đi coi thôi’, mình nói chống chế
Thằng anh im và chở mình đi, tới nơi thì bạn bè trong nhóm của thằng anh đã tới, mình chòa mọi người rồi vào ghế, mình nhìn khắp mọi người như đoán xem D là ai. Vừa ng đá vừa người đi chung để chơi là hơn 20 người, những người ngồi coi thì ngồi uống nước ngay đó coi, còn nhửng người đa thì vào sân.
-‘thằng nào thằng D’, mình hỏi thằng anh khi nó chuẩn bị vào sân.
-‘hôm nay nó ko đi, nó đau chân’, thằng anh mình trả lời, thế là mình tiu nghỉu, sao hôm nay nó ko đi, vừa lúc nãy nó đi mà. Hay nó biết mình đi hôm nay, nhưng sao mà biết được, chẳng lẽ nó biết mình là em của anh Đ, chuyện đó xác suất xảy ra cực ít nên mình bỏ qua
Thế là không gặp đc D, mình càng thấy thằng này mờ ám,nhưng mình thôi ko nghĩ về nó vì chẳng được gì. Chuyện gì đến sẽ đến, nó cũng sẽ đến gặp mình. Giờ thì em gia sư đã xác nhận là đã gặp D. Thằng anh đá banh , mình thì ngồi uống cả 2 chai sting, lâu rồi ko ra sân banh, thấy không khí thoải mái dù trời sắp chuyển mưa. Thằng anh đá xong chở mình về, người thằng anh nhễ nhại mồ hôi
-‘thằng D là người như thế nào? Tự dưng tò mò quá’, mình nói với thằng anh, thằng anh chắc chắn hiểu mình muốn nói biết gì rồi
-‘thì cũng bình thường thôi, thằng này tính trầm lắm nhưng chơi với anh em cũng được’, thằng anh nói, mình cũng đoán D là ng trầm tính

Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

The Soda Pop