XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Hai người tên Vũ ăn xong thì rủ nhau sang phòng ăn của lũ nhóc.

Thư kí Hoàng lại tỏ vẻ bí ẩn , liếc nhìn chưa thấy anh quay lại thì nói :

- Cậu ấy hôm qua tới giờ vẫn chưa ngủ một chút nào đâu. Vừa đáp sân bay Việt Nam thì tới đây liền đó.

- Anh ấy sao lại biết em ở đây ?

Rider Nguyên cười :

- Về Duy Phong thì em nên ngạc nhiên khi cậu ấy không biết điều gì mới đúng.

Tôi à một tiếng. Hai người này theo anh chắc là mệt lắm. Tôi nói :

- Hai người có muốn nghỉ một chút không ? Em sẽ nói các mẹ chuẩn bị phòng.

Trước tấm lòng nhiệt tình của tôi, thư kí Hoàng đột nhiên cười lớn :

- Haha, ko cần. Tôi bị mất ngủ. Mất ngủ đấy !

Rider Nguyên nhìn tôi ra hiệu đừng tin :

- Anh ta ngủ đã rồi, bây giờ mất ngủ là đúng. Trên máy bay cũng ngủ, sang Hồng Kông cũng ngủ lì ở khách sạn. Tổng giám đốc một mình làm hết mọi việc đấy .

Tôi lườm thư kí Hoàng một cái ! Dám để anh làm nhiều như vậy.

- Vậy sao anh Duy Phong không ngủ ?

Thư kí Hoàng không để tâm tới mình vừa bị mất hình tượng, đẩy gọng kính :

- Làm việc. Như thế thì bây giờ mới có thời gian ở đây.

Tâm trạng tôi chùng xuống. Bên cạnh, suất ăn của người ấy gần như còn nguyên.

Ai mà quá đáng ! Lúc người ta đang ăn cũng không để yên !

Cũng khá lâu rồi, sao bây giờ anh ấy còn chưa trở lại nhỉ ?

Có khi nào bị lạc rồi không ? Dù sao cô nhi viện cũng khá rộng mà , các phòng cũng tương tương nhau. Ngay cả tôi cũng còn lạc mà.

Tôi vừa chạy ra đến cửa thì đâm sầm ngay vào anh.

Anh cúi đầu cười, nhìn tôi đang ko ngừng ôm đầu than vãn.

Lại nữa rồi ! Vừa gặp anh mọi điều muốn nói lại quên hết.

Trong trường hợp xấu hổ thế này nữa, tôi chỉ biết cắn môi ko nói gì.

Thấy dáng vẻ kì lạ của tôi, anh hướng ánh mắt lạnh lùng và cảnh cáo của mình về phía hai người nhiều chuyện bên trong rồi kéo tôi ra chỗ khác.

Bây giờ tôi mới để kĩ, sắc mặt anh không được tốt lắm, phảng phất vẻ mệt mỏi. Làm việc liên tục , lại còn phải di chuyển nhiều nữa, ko mệt mới lạ.

Vậy mà còn tới đây làm gì nữa ! Tôi cảm thấy đáy mắt mình đã bắt đầu đỏ hoe .

Anh nhìn tôi , mỉm cười :

- Muốn nói gì với anh ?

Chỉ trong một tích tắc, tình yêu có thể lên tới đỉnh điểm.

Tôi lắc đầu, chủ động ôm lấy anh , thật nhỏ giọng :

- Không có. Chỉ là em nhớ anh thôi.

Anh hơi khựng người, khá bất ngờ vì hành động của tôi.

Vừa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con.

Sự can đảm và bướng bỉnh lúc nãy bỗng nhiên biến đi đâu mất.

Chết rồi ! Không thể để lũ nhóc ấy thấy cảnh tượng này được.

Tôi cảm thấy mặt mình đã bắt đầu nóng bừng, buông anh ra thật nhanh.

Trúc Vũ cười mờ ám, rồi nói với lũ nhóc còn đang háo hức đứng xem :

- Mình đi chỗ khác thôi. Để hai anh chị ấy nói chuyện yêu đương.

” …………….”

Mạnh Vũ cười rồi dẫn lũ nhóc ấy đi.

Nói chuyện yêu đương ? Cái gì vậy chứ ! Chẳng qua là lúc nãy tôi không kìm được mới làm như thế thôi .

Nhưng mà…bây giờ tôi hối hận rồi.

Sự ngượng ngùng , xấu hổ cứ chen lấn nhau, không ngừng trỗi dậy làm tôi cứ đứng đờ như tượng, không biết nên làm gì cả.

Đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn.

Tôi làm sao phải ngượng nào ? Tôi có quyền làm như thế với anh chứ ! Hừ . Việc gì phải sợ !

Nhưng…ý nghĩ chỉ là ý nghĩ. Nếu bây giờ trốn được thì tôi sẵn sàng trốn ngay.

Mấy nhóc em vừa đi được một đoạn liền quay đâu lại gào to :

- Em muốn anh Duy Phong.

- A, cả chị Vy Anh nữa.

- Em muốn hai người chơi với em.

Tôi nhìn lũ nhóc đang ầm ỹ, cười vẫy tay :

- Các em đi trước đi nhé !

Lúc tôi ngoảnh đầu lại thì thấy anh đang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt trở nên thật yên tĩnh .

Tôi bối rối :

- Anh đi nghỉ một chút nhé.

Anh lắc đầu không nói gì nhưng lại đột nhiên cầm tay tôi dắt đi.

Tôi tròn mắt , không hiểu gì :

- Anh Duy Phong định đưa em đi đâu ?

Anh vẫn chỉ nhìn về phía trước :

- Em rất muốn chơi với bọn nhóc mà. Chúng ta đi.

- Không cần. Anh kệ em, anh đi nghỉ đi.

- Thả em ra. Em không muốn chơi.

- Anh Duy Phong ! Anh không nghe em nói sao ? Anh nên đi nghỉ đi .

Anh nãy giờ vẫn chỉ im lặng , bỗng nhiên dừng lại nhìn tôi. Ánh mắt như chứa màn sương mỏng mờ đục.

A ! Dấu hiệu của sự đe dọa đây mà.

Tôi lập tức hít thở sâu , nói thật nhỏ :

- Chúng ta đi thôi.

Anh gật đầu , định dắt tôi đi tiếp.

Vừa lúc đó, các mẹ cũng từ phòng bước ra. Thấy chúng tôi thì hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn xuống một nơi.

Tôi lập tức theo quán tính buông tay anh ra nhưng không được.

Vì người nắm mới có quyền buông tay…

Nhưng người kia vẫn thản nhiên như không có gì .

Anh làm gì vậy chứ ! Nếu để các mẹ biết thì mọi chuyện sẽ lộ mất !

Các mẹ mỉm cười chào anh :

- Rất xin lỗi vì không đón tiếp anh một cách chu đáo.

Anh cúi đầu đáp lại một cách lễ phép :

- Không sao.

- Phòng đã được chuẩn bị. Tổng giám đốc có muốn nghỉ ngơi một chút không ?

- Con đi thăm cô nhi viện một lát rồi về thành phố.

Các mẹ mỉm cười hiền dịu :

- Vậy anh để Vy Anh dẫn đi nhé.

Tôi cảm thấy thật lo lắng…

Anh gật đầu một cái rồi ngoảnh ra sau nhìn thư kí Hoàng và Rider Nguyên đã đi sau chúng tôi từ khi nào ! Họ cứ như là oan hồn vậy !

Tôi ấp úng chào các mẹ rồi bước theo anh.

Chỉ thấy phía sau , hai oan hồn kia đang nói gì đó với các mẹ .

Thật nhiều chuyện mà !

Tâm trạng tôi bât giờ rất bồn chồn và đầy mâu thuẫn.

Tôi nói với anh một cách lo lắng :

- Anh Duy Phong, mẹ em rất hay tới đây. Có thể mẹ sẽ biết chuyện.

- Mẹ sẽ không biết.

Giọng nói đầy trấn tĩnh của anh làm tôi cảm thấy thật yên tâm nhưng vẫn còn thắc mắc :

- Sao anh biết là mẹ sẽ không chứ. Mẹ em đã như một thành viên ở nơi này rồi.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy kiên định và chắc chắn :

- Sẽ không. Thư kí Hoàng phụ trách mọi chuyện rồi.

- Nhưng anh còn chưa nói với anh ấy gì mà.

Anh nhìn ra phía sau một cái :

- Rồi.

Tôi hướng theo nhìn, thấy hai người kia đưa tay ra dấu thành công, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.

- Anh nói khi nào vậy ? Em có nghe gì đâu ?

- Lúc nãy anh có nhìn họ.

- ….

Nếu không phải là tôi đã rất quen với anh thì cũng không thể lí giải nổi kiểu trả lời ấy.

Như vậy là lúc nãy anh với hai người kia trao đổi bằng mắt.

Thật ngưỡng mộ ! Chỉ cần một ánh mắt mà đã nói hết được tất cả .

Thế mới biết mọi người làm việc với nhau ăn ý như thế nào.

Đã vào giờ chiều, nơi đây gần núi nên khá lạnh. Vì vậy lũ nhóc chỉ tập trung chơi bên trong.

Vừa chưa bước tới đã nghe tiếng náo loạn rồi.

Một căn phòng nhỏ . Tất cả ngồi vây quanh thành một vòng tròn.

Cô nhóc đứng ở giữa đang hát, còn lại thì vỗ tay theo nhịp.

Trẻ con là những thiên sứ, chỉ cần nhìn vào những ánh mắt trong veo kia, thế giới sẽ trở nên thật yên tĩnh.

Một cậu nhóc vừa thấy tôi và anh đứng ở cửa thì mắt sáng , la lên :

- A ! Hai anh chị tới rồi.

Cô nhóc đang hát bị cắt ngang thì ra vẻ tức giận, nhưng thấy anh thì cười híp mắt :

- Anh đẹp trai.

Bọn nhóc lại bắt đầu phá trật tự, nhao nhao lên :

- Anh Duy Phong, chị Vy Anh.

Có nhóc còn láu cá :

- Hai anh chị nói chuyện yêu đương rồi ?

- A ! Đã yêu đương xong rồi .

Tôi xấu hổ bịt miếng mấy tên giặc này lại, đồng thời liếc xéo Trúc Vũ, người đã dạy hư cho lũ nhóc.

Mạnh Vũ vỗ vỗ tay :

- Chúng ta tiếp tục nào.

Tôi và anh cũng ngồi xuống xem.

Nhưng mà vòng tròn lúc nãy đã hoàn toàn bị phá vỡ. Lũ nhóc này dù có ngại anh tới mấy nhưng vẫn cứ quấn quanh anh, ngồi xếp bằng gần chúng tôi.

Lần này, bé Nhi lên biểu diễn.

Mạnh Vũ xoa xoa đầu cô nhóc :

- Bé Nhi nói cho mọi người là em sẽ làm gì đi .

- Em sẽ kể chuyện – miệng thì vẫn trả lời nhưng mắt thì long lanh nhìn anh.

Và từ lúc nào, hai oan hồn thư kí Hoàng và tài xế Nguyên cũng đã lẻn vào ngồi góp vui.

Tôi hướng cô nhóc cổ vũ :

- Bé Nhi kể chuyện rất hay. Bây giờ em kể đi nào.

Tất cả cùng im lặng lắng nghe.

Cô nhóc cất giọng trong trẻo :

- Ngày xưa, ở một vương quốc nọ…có một anh rất đẹp trai . – nói xong lại nhìn anh cười tít mắt.

……..

Mở đầu câu chuyện này có hơi kì quái rồi. Vương quốc…anh đẹp trai ?

Còn anh vẫn im lặng lắng nghe đầy nghiêm túc.

- Anh ấy đẹp trai nhất vương quốc đó .

- ……

- Anh ấy đẹp trai nhất thế giới.

- ……

- Anh ấy đẹp trai nhất vũ trụ.
- …..


Sau đó, cô nhóc chỉ nhìn anh đầy thèm muốn, không nói gì thêm.

Trúc Vũ mang vẻ mặt cứng ngắc , đờ người hỏi :

- Bé Nhi , truyện em kể tên là gì ?

Cô bé mắt lại sáng lên :

- Anh đẹp trai.

Tôi giả vờ như chưa hề bị đứng hình :

- Vậy bây giờ bé Nhi tiếp tục câu truyện đi .

Cô nhóc nhìn tôi, vẻ mặt vênh váo :

- Hết rồi mà.

- …..

Không gian trở nên thật yên ắng.

Dù biết đó là trẻ con đấy , nhưng vẫn không khỏi choáng váng.

Lũ nhóc ngồi kế bên không hiểu gì, thấy chúng tôi im lặng thì cũng im lặng theo.

Chỉ có hai oan hồn kia là cười trộm.

Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ bầu không khí quái lạ này.

Anh gật đầu :

- Rất hay .

Tôi nhìn anh khó hiểu :

- Anh thấy hay ở đâu ?

Anh mỉm cười :

- Giọng nói rất hay !

- …..

Cô nhóc thấy anh khen mình thì nhảy cẫng lên, lũ nhóc cũng vỗ tay theo .

Anh em mấy người này đúng là kì dị.

Được rồi ! Cho qua ! Đáng lẽ nên bị đánh đòn !

Rồi lần lượt , các nhóc lên hát , múa, đọc thơ, diễn kịch.

Chúng tôi không ngừng tán thưởng.

Sau khi đã lôi hết mọi thứ ra biểu diễn, lũ loắt choắt cứ nhìn nhau, rồi nhìn chúng tôi như có điều gì đó muốn nói.

Mấy nhóc này, thường ngày thích gì là nói ngay , sao bây giờ có vẻ như người lớn thế kia !

Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, lấy giọng :

- Ta là bụt đây . Ai muốn ước gì thì ước đi .

Các nhóc vừa nghe thấy vậy thì nhào tới, nhảy chồm lên người thư kí Hoàng .

- Bụt, bụt .

- Bụt ơi bụt à.

- Ha ha, bụt mà đầu không trọc kìa.

….Ai chỉ mấy nhóc là bụt trọc đầu bao giờ !!! A ! mà cũng có thể chứ…

Thư kí Hoàng sau khi bị đám giặc dày xé te tua thì lắc lắc đầu cho tỉnh lại :

- Các con không ước gì à ?

Bọn nhóc chớp chớp mắt, đồng thanh :

- Chúng con ước anh Duy Phong sẽ biểu diễn cho chúng con xem.

Câu nói vừa dứt, thư kí Hoàng khựng người lại, vẻ mặt cứng đơ rồi cười lảng :

- Haha, các con nhầm to rồi . Ta không phải bụt. Bụt làm sao có kính . Haha.

Lại còn dùng chiêu này để đối phó với trẻ con ! Thật không còn gì để nói !

Lũ nhóc vừa nghe thấy vậy thì mặt mày ủ rũ , cúi đầu nhìn nhau . Có nhóc còn chớp mắt như muốn khóc.

Chúng tôi lườm thư kí Hoàng , người này bây giờ thật giống tội nhân thiên cổ.

Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của mấy nhóc, tôi nghĩ nghĩ một chút tồi nói :

- Có ai muốn nghe anh Mạnh Vũ hát không ?

A ! Có hiệu quả nhanh như vậy sao !

Lũ nhóc nhìn tôi, mắt sáng rực lên chỉ trong giây lát !

Mấy nhóc chớp chớp mắt nhìn tôi, trưng ra bộ mặt thật dễ yêu :

- Chị Vy Anh, chị nói anh Duy Phong đi.

- Chị nói anh ấy cho chúng em xem.

- A, chị Vy Anh nói đi, nói đi.

- ….

Không phải chứ ! Tại sao lại giao trách nhiệm này cho tôi …Mà lũ nhóc này trở nên quái quỉ như vậy từ bao giờ chứ !

Xem kìa…ánh mắt thì trong veo …khuôn mặt thì ngây thơ mang vẻ chờ đợi thiết tha…

A ! Lũ quỉ này !!! Lại khiến tôi mềm lòng rồi.

Tôi phải xem lại mới được. Trẻ con không phải là thiên sứ mà là ác quỉ.

Tôi hít một hơi thật sâu để không khí đi vào trong tim , suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn anh :

- Anh có thể biểu diễn gì đó cho mấy nhóc xem được không ?

Anh mỉm cười gật đầu, cởi áo khoác đưa cho tôi giữ.

Tại sao lại đưa cho tôi ? Mà tại sao tôi lại còn cầm lấy thế này ?

Lũ nhóc phấn khích la hét om sòm, còn mấy người lớn chúng tôi cũng không khác là bao, dù không ầm ỹ nhưng cũng hoàn toàn bị cuốn theo.

Không biết là anh sẽ làm gì đây !



Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, toát lên vẻ vừa bí ẩn vừa cuốn hút , ánh mắt có chút cao ngạo :

- Ảo thuật biến mất.

Mọi người đều phải thốt lên. Ảo thuật à ! Tôi cứ tưởng anh sẽ hát hay làm gì đó khác cơ .

Nghe có vẻ rất huyền bí.

- Đồng xu.

Thư kí Hoàng nhìn mọi người, phiên dịch hộ anh :

- Có ai có đồng xu không ?

Trúc Vũ sau khi ngơ ngác nhìn thì lục tìm một đồng xu Euro đưa cho anh.

Mọi người đều tập trung cao độ.

Anh ngửa lòng bàn tay phải, đặt đồng xu lên đấy, nắm lại.

Và cũng chỉ trong tích tắc sau, lúc anh mở bàn tay đó ra…đồng xu ấy đã hoàn toàn biến mất.

Mọi người đều tròn mắt nhìn, lũ nhóc thì nhảy cẫng lên :

- Biến mất rồi.

- Biến rồi kìa.

Rider Nguyên nghiêng đầu quan sát kĩ :

- Không có ở tay phải. Vậy ở đâu ?

Anh ngửa bàn tay trái ra…đồng xu nằm ở đó.

Ồ…Mọi người ồ lên. Lũ nhóc tít mắt không ngừng vỗ tay hoan hô.

Lúc anh trả lại đồng xu, Trúc Vũ còn ngồi săm soi .

Cũng phải thôi…cảnh tượng xảy ra nggay trước mắt nhưng lại rất đỗi khó tin.

- Mạnh Vũ , anh cũng làm được cái này đúng không ?

Mạnh Vũ cười :

- Làm được nhưng mà chỉ biến mất chứ không chuyển sang tay khác như thế.

Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, hào hứng :

- Chà chà, Duy Phong, cậu biết ảo thuật cơ đấy. Làm tiếp đi.

Anh đáp ứng nhanh chóng :

- Được. Lần này biến mất sẽ là anh.

Thư kí Hoàng mất hứng nhìn anh đầy phẫn nộ.

Còn mấy nhóc thì khoái chí , không ngừng kêu la :

- Biến mất.

- Cho chú ấy biến mất.

- …..

Thư kí Hoàng thật trẻ con, lại còn chấp nhặt với cả lũ nhóc, hừ một tiếng :

- Anh Duy Phong của các nhóc làm ta biến mất được á ? Đùa !

Vẻ mặt anh đầy thản nhiên, hờ hững nhìn thư kí Hoàng, giọng điệu có phần thách thức :

- Chỉ cần một câu nói.

Thư kí Hoàng có chút ngờ vực, nhưng cũng không kém phần hiếu kì :

- Một câu nói. Cậu thử xem nào !

Thật sao ? Chỉ cần một câu nói là thư kí Hoàng sẽ biến mất à !

Chúng tôi đều hồi hộp chờ xem câu nói thần bí ấy là gì.

Anh hướng thư kí Hoàng, buông ra từng chữ thật nhẹ nhàng mà đầy uy lực :

- Không biến mất…Trừ lương.

- …..

Câu nói ma lực ấy vừa dứt …Chúng tôi đều nghệt mặt ra.

Đây gọi là ảo thuật sao …

Nhưng mà chính xác là có hiệu quả.

Thư kí Hoàng sau vài giây thì lập tức la lên :

- Không nên ! Không nên ! Haha, tôi sẽ biến mất sau. Bây giờ tất cả đang vui, biến đi là không lịch sự. Thật không nên. Haha. Được rồi ! Cái khác đi. Haha.

Nói xong còn xúi tôi :

- Bạn Vy Anh bảo cậu ấy làm cái khác đi.

- ….

Mấy nhóc em ngơ ngác không hiểu gì nhưng thấy thư kí Hoàng cứ cuống lên còn chúng tôi cười ầm ỹ thì cũng tít mắt cười theo. Thật yêu !

Anh nhìn chúng tôi , giọng nói đầy có phần huyền bí:

- Màn tiếp theo. Đọc suy nghĩ .

Oa , đọc suy nghĩ à ! Lại một tràng ồ lên ! Mắt ai cũng ngập tràn tia thích thú và cả ngạc nhiên.

Tuyệt ! Anh biết cả cái này.

À, lũ nhóc thì sao ? Phải lựa lời giải thích cho mấy nhóc mới được.

- Bây giờ, các em chọn hai thứ gì đó. Ví dụ như bánh và kem. Nhớ là không được nói ra mà chỉ là nghĩ trong đầu thôi nhé. Anh Duy Phong sẽ đoán là các thích gì ! Bánh hay kem . Có hiểu chưa ?

Lũ nhóc bĩu môi, xùy một tiếng :

- Cái này trên tivi xem nhiều.

- Em thừa biết.

- Chỉ có con nít mới không biết.

Mấy nhóc này…Không để cho tôi một con đường sống mà.

Cậu nhóc thứ nhất, chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói :

- Siêu nhân và người nhện.

Anh chẳng cần suy nghĩ lấy một giây :

- Siêu nhân.

Cậu nhóc hét toáng lên một tiếng kinh ngạc, thiếu chút như muốn ôm chầm lấy anh, chạy quanh phòng, không ngừng la lên :

- A, đúng là siêu nhân. Anh Duy Phong giỏi thật !

Ồ ! Thật là siêu nhân à !

Mấy nhóc tiếp theo đều nghĩ thật kĩ rồi mới hỏi anh và tất cả câu trả lời đều chính xác.
Không tin được ! Làm sao anh có thể không cần suy nghĩ mà đoán chuẩn xác như thế .
Tôi nghiêm túc nghĩ xem anh có phải là người trái đất không. À, có khi là người trái đất nhưng mà có tài năng siêu phàm như đọc suy nghĩ con người ! Có thể lắm chứ !

Cô nhóc cuối cùng mắt sáng rực lên nhìn anh :

- Con trai .

A, con trai ? là gì vậy nhỉ ?

Anh nhẹ nhàng đáp :

- Anh.

Cô nhóc nhảy cẫng lên :

- Đúng rồi. Anh Duy Phong, em yêu anh nhất.

- ….

Thì ra là như vậy ! Thì ra là như vậy !

Còn có thể như thế nữa !

Thư kí Hoàng vỗ tay bộp bộp :

- Quá hay ! Cậu thử làm với chúng tôi xem.

Đúng rồi ! Có khi là lũ nhóc nên anh mới dễ dàng đoán như thế !

Tôi không khỏi phấn khích .

Mạnh Vũ ánh mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ, lên tiếng :

- Chúng ta sẽ chọn một chủ đề như bé Nhi vừa nãy. Chứ không phải chỉ là hai thứ nữa.

Anh gật đầu :

- Được.

Rider Nguyên cười một cách quái dị :

- Tổng giám đốc đoán thử nhé. Measurement !

Câu nói vừa dứt, tôi với Trúc Vũ liền đưa mắt nhìn nhau một cách kì quái !

Measurement ! Measurement ! Từ này…không phải là…số đo 3 vòng sao !!!

Chủ đề gì thế này…Thật biến thái…

Nhưng anh lại nghiêm túc,chuẩn bị đoán…

Anh giữ nguyên vẻ điềm nhiên, đưa mắt nhìn Rider Nguyên, chậm rãi nói :

- 92-65-89.

Rider Nguyên bỗng đứng phắt dậy, mắt sáng rực lên để rõ sự ngạc nhiên :

- Unbelievable ! Làm sao mà tổng giám đóc biết chuẩn như thế !

Thư kí Hoàng cũng kích động không kém :

- Thật kinh hồn ! – rồi đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó , đẩy gọng kính- Duy Phong …chẳng lẽ cậu có cùng sở thích với Nguyên sao ?

Cùng sở thích …Cái gì thế này ! Chuyện gì đang xảy ra vậy !

Nhưng mà …cái đó…làm sao anh biết cái đó chính xác như thế !

Anh không cho là đúng, dời ánh mắt đến thư kí Hoàng :

- 88-63-87.

Thư kí Hoàng trợn tròn mắt, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ kinh ngạc a lên một tràng dài.

Sau đó, vẻ mặt lại trở nên đăm chiêu, đẩy gọng kính :

- Không lẽ cậu có hai sở thích à ?

Anh nghiêng ánh mắt sắc bén nhìn thư kí Hoàng, chuyển sang người cuối cùng .

Vừa thấy anh nhìn của anh chuyển về mình, Trúc Vũ liền nói to :

- Anh Duy Phong nói đi. Mạnh Vũ nhà em thích thế nào ?

Mạnh Vũ dè chừng nhìn người bên cạnh mình đang có vẻ sốt ruột mong chờ.

Anh nhìn Trúc Vũ, nhẹ nhàng buông ra :

- Không phải là em.

Anh vừa dứt lời, Mạnh Vũ chỉ còn biết nhìn sang hướng khác mà ngó lơ còn Trúc Vũ thì mặt mày sa sầm, hằm hằm, không ngừng lay mạnh tay Mạnh Vũ , giọng nói gay gắt :

- Nói cho em biết ngay, anh còn thích như thế nào hả ! Không như em thì anh thích gì hả !

Haha ! Mấy người chúng tôi gục mặt cười .

À, mà chỉ có tôi là gục mặt cười thôi, còn hai oan hồn kia cứ ngửa cổ lên mà cười to.

Lũ trẻ con ngơ ngác rồi cũng phá lên cười.

Nhưng mà vì chuyện này mà mấy ngày sau đó…Trúc Vũ phớt lờ Mạnh Vũ.

Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong mắt thư kí Hoàng. Tôi bỗng cảm thấy lạnh cả người.
Cảm giác bất an trỗi dậy.

Quả nhiên…Sau đó…Thư kí Hoàng cười một cách đầy tà ác :

- Duy Phong, của cậu cũng không phải là bạn Vy Anh đúng không !

- …..

Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn xông tới mà bịt miệng thư kí Hoàng lại, đánh đá cho người đó một trận.

Hỏi cái gì vậy !

Nhưng mà …Anh ho nhẹ một tiếng và …gật đầu …

A …! Như thế này là sao chứ ! Tôi ngẩn người…

Tại sao anh lại còn tham gia vào trò này…

Rider Nguyên vừa nghe xong liền ngã lăn xuống nền cười .

Hai người tên Vũ cười ha hả.

Thư kí Hoàng bình tĩnh đẩy gọng kính, nhìn tôi rồi lắc đầu :

- Không đủ tiêu chuẩn.

- ….

Hôm nay, thử đếm xem đã mấy lần tôi muốn trốn rồi .

Tôi ngước lên nhìn trần nhà, cố hít thử sâu , tự nhẩm trong đầu.

Đừng ! Đừng nghĩ nữa ! Đừng có nghĩ lung tung !

Không có chuyện gì xảy ra hết ! Chuyện mọi người đang nói không phải là mình !

Nhưng mà…tại sao anh lại gật đầu…

Trời ơi ! Cuối cùng là vẫn không dứt ra được những suy nghĩ đen tối này.

Mấy nhóc em cũng bắt đầu nhìn tôi, lắc đầu lia lịa :

- Không đủ tiêu chuẩn..

- …

Tôi mím chặt môi, cơn bực tức xen lẫn xấu hổ dâng lên, trào ra …Thật bức xúc ! Nhưng bây giờ…chỉ có thể dọa được lũ nhóc này thôi.

Tôi lườm mấy nhóc, nghiêm mặt :

- Các em thử nói lần nữa xem. Chị sẽ…

Tạm thời chưa nghĩ ra là sẽ làm gì . Bỏ lửng câu như thế này có khi lại nguy hiểm hơn.

Lũ loắt choắt nghe xong lại dám le lưỡi nhìn tôi :

- Chị sẽ làm gì ?

- Chị không làm được gì đâu …

- …

Hừ ! Chẳng lẽ chỉ là mấy nhóc con nít mà tôi lại không đối phó được ! Nực cười !

Tôi đứng bật dậy , đe dọa :

- Chị…sẽ mách các mẹ là các em không chịu ngủ trưa mà lo chơi.

Lũ nhóc nghệt mặt nhìn nhau ! Ô, xem kìa ! Đáng đời !

Ai bảo tinh tướng ! Mười bảy năm tôi sống trên đời này lại không đủ kinh nghiệm để trừng trị mấy nhóc sao !

Ngay khi tôi đang còn giả vờ đi về phía cửa thì lũ nhóc bíu lấy chân , năn nỉ :

- Đừng mà, đừng mách mà.

- Em xin chị, không được mách.

Tôi hả hê, nhìn mấy nhóc :

- Vậy bây giờ phải im lặng. Không được nói xấu chị. Nghe chưa !

Mấy nhóc ngoan ngoãn vâng dạ rồi im thin thít.

Tôi bỗng cảm thấy tâm trạng cực kì thoải mái, cuối cùng thì một chút ánh sáng đã xuất hiện trong cái này tối tăm này rồi.

Nhưng mà…có phải biệt tài của những oan hồn là đeo bám dai dẳng không !

Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, vẻ mặt đầy gian ác :

- Duy Phong , cậu cũng đoán cho Vy Anh cái gì đi chứ. Chẳng hạn như…

Chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại Lolli đã vang lên.

Mặc dù khiến tôi giật mình nhưng đúng là tiếng chuông cứu thế. Chưa bao giờ tôi lại muốn cảm ơn người đã sáng lập ra điện thoại như thế này !

Em đi nghe điện thoại – Tôi chỉ tay ra phía cửa, nhìn vẻ mặt mất hứng của thư kí Hoàng, tôi thấy cuộc đời này sao mà đẹp tuyệt !



Kéttttttttttttt….

Tiếng phanh xe chói tai phá tan bầu không khí vốn luôn yên tĩnh và có phần ảm đạm ở một khu phố.

Nếu như mỗi lần nghe thấy tiếng động này, tảng đá đè nặng trong tim bà sẽ được trút bỏ, nhưng hôm nay nó lại càng khiến bà cảm thấy như mình ngừng thở.

Chưa bao giờ là bà không mong cậu chủ về nhà như thế này.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng bất cần và có chút khinh đời đã xuất hiện trước cảnh cửa màu rêu.

Thấy bà vẫn còn đứng bất động, anh có phần khó chịu :

- Mở cửa cho con đi chứ !

Bà lão bất giác nhìn lướt vào trong nhà, không che giấu được sự lo lắng và bất an. Sau đó, cánh cửa được bà mở ra một cách chậm chạp và miễn cưỡng.

Không để ý tới dáng vẻ thấp thỏm kì lạ của bà, anh vứt chiếc mô-tô sang một bên, định bước vào nhà nhưng chợt cánh tay bị níu lại.

Anh cau mày nhìn bàn tay nhắn nhúm đang bám lấy mình, khó hiểu :

- Hôm nay bà làm sao thế ?

Mặc dù bà đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che được sự hỗn loạn trong ánh mắt :

- Cậu chủ đừng vào. Ông chủ đang làm việc , dặn tôi nên giữ yên tĩnh.

Giọng nói anh đầy bực bội :

- Ông ấy từ khi nào lại xem cái nhà này là nơi để làm việc ?

Dứt lời, anh giằng nhẹ người khỏi tay bà, bước chân vang lên đầy phẫn nỗ.

Phía sau, bà lão đứng thất thần, không yên.

- Cô đi đi. Quang nó đã không còn xem cô là mẹ nữa rồi. Đừng để nó thấy cô nữa .

Căn phòng khách rộng lớn. Rèm cửa sổ được két chặt lại như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.

Không khí căng thẳng và ngột ngạt phủ lấy.

Trên chiếc ghế sôfa có hoa văn tinh tế, người đàn ông có vẻ mặt đầy phẫn nỗ :

- Cô còn quay về đây làm gì ? Cô nói là vì Quang ? Cô có tư cách gì mà nói là vì nó ? Nếu lấy tư cách là một người mẹ ra thì cô không đủ ! Và Quang cũng không xem cô là mẹ.

Ngồi ở phía đối diện là một phụ nữ khá diêm dúa, màu son đỏ thẫm, bộ váy hở vai không hề phù hợp với độ tuổi của bà. Dáng vẻ của bà có chút kênh kiệu, giọng nói như chế giễu :

- Nếu nó xem ông là bố thì tại sao lại không thể xem tôi làm mẹ ! Tôi đến tìm con trai của tôi, ông cấm được sao ?

Người đàn ông trán đã nổi gân xanh, ánh mắt đầy tức tối :

- Cô im đi . Dù lúc trước tôi có tệ như thế nào thì đó đã là quá khứ . Thiệt thòi mà Quang phải chịu tôi đang cố gắng bù đắp. Dù nó không chấp nhận tôi thì sao ? Còn cô ? Từ khi ly hôn thì cô đã bao giờ đoái hoài tới nó ? Bây giờ lại về đây ?

Bà ta bắt chéo chân, vuốt nhẹ những ngón tay treo đầy nhẫn một cách khoa trương :

- Dù sao thì tôi cũng có quyền thăm nó ! Ông không cấm được đâu. Mà có khi nó lại về với tôi đấy chứ !

Chiếc rèm cửa khẽ tung bay. Người đàn ông nắm chặt tay lại như cố gắng kiềm chế để không lai tới bóp cổ người đàn bà kia :

- Cô tìm nó là vì muốn cái tài sản này chứ gì ? Quang nó là con của cô, cô lại muốn lợi dụng à ? Tiền tôi vẫn cung cấp đầy đủ cho cô cơ mà ? Tại sao lại còn tìm nó !

Bà ta cười nhạt, không hề tỏ ra lúng túng :

- Ông cũng biết rồi thì tôi cũng chẳng vòng vo. Tài sản của ông, san hai phần ba cho tôi. Còn không, tôi sẽ lại rất nhớ con trai đấy !

Bùi Vĩnh đứng bật dậy, hét lên đầy kích động :

- Vô liêm sỉ ! Cô đúng là đồ vô liêm sỉ ! Tiền đối với cô quan trọng như thế à ? Năm năm trước, tôi thậm chí đã đưa cho cô một nửa tài sản. Cô hứa gì nào ? Sẽ không còn tìm Quang ! Bây giờ lại tìm tới đây. Có phải năm năm sau, cô sẽ lại diễn cái trò này ?

- Ông tiếc à ? Vậy thì đừng có mà nói với tôi nó là con hay là không . Giờ ông trả lời luôn đi, chấp nhận hay là không ?

Bùi Vĩnh đã hoàn toàn bị làm cho đứng tim, mệt mỏi ngồi phịch xuống, thở dài đầy bất lực :
- Tôi không thể.

Ngay lập tức, người đàn bà kia trừng mắt, tức tối :

- Không thể ? Là vì….

- Là vì toàn bộ tài sản đứng tên tôi . – một giọng nói trầm thấp vang lên.

Phía cửa, anh lặng lẽ đứng đó, như là từ rất lâu rồi. Vẻ mặt bất cần, chiếc khuyên tai nhỏ lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Cả hai người ngồi ở ghế sofa đều giật mình, kinh ngạc nhìn anh.

A, là mẹ gọi . Tôi đột nhiên cảm thấy thật căng thẳng, giọng nói có phần khó khăn hơn :

- Mẹ ạ.

- Ừ, mẹ đây.

Hóa ra là mẹ chỉ hỏi thăm xem chúng tôi chơi có vui không, có thấy cô nhi viện đẹp hơn không, có say xe không…

Tôi thoải mái nói chuyện với mẹ , người cũng tự nhiên trượt xuống cửa , không để ý là còn có một người đứng bên cạnh.

- Trời mùa đông, nhanh tối lắm . Các con chơi một chút nữa rồi về nghỉ ngơi. Mai còn tới trường.

Nếu mẹ không nhắc thì tôi cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian lắm. Tôi thở dài một tiếng :

- Vâng. Các mẹ cũng bảo chúng con đi chuyến bus lúc 5 giờ 30 là vừa.

- Lúc về phải chuẩn bị kĩ càng. Thời tiết lạnh dần, dễ say xe hơn.

Nghĩ đến chuyện say xe, tôi tự nhiên cảm thấy mình lảo đảo :

- Hay mình chuyển nhà tới đây mẹ. Rất tiện mà.

- Nhóc con này, con nói linh tinh gì thế . Thôi, chơi gì thì chơi đi rồi chuẩn bị về. Dặn Mạnh Vũ với Trúc Vũ là về nhà mình luôn. Hai mẹ chuẩn bị món mới .

Mắt tôi sáng lên :

- Món mới ? Vâng ! Con sẽ dặn hai người ấy.

- Ừ. Vậy chơi ngoan nhé.

Thấy mẹ chuẩn bị tắt mắt, tôi không kịp suy nghĩ, hỏi một cách vội vã :

- Mẹ ! Bố …không gọi cho mẹ à .

Im Lặng …im lặng. Tôi cắn môi đầy hối hận. Tại lâu quá rồi không thấy bố gọi về nên tôi mới không kiềm chế được mà hỏi mẹ.

Tôi hít thở sâu, nhỏ giọng :

- Mẹ Diệp , con nhớ mẹ .

Mẹ cười một tiếng rồi ngắt máy.

Tôi ngồi đờ đẫn nhìn về phía trước một lúc ,chuẩn bị đứng dậy trở vào trong thì bỗng nhìn thấy trước mặt là một đôi chân dài thẳng tắp và mạnh mẽ.

Quả nhiên là anh…Vì ngồi lâu nên tôi bị tê chân, nghiêng ngả đứng dậy :

- Sao anh lại ra đây . Lạnh lắm đấy !

Anh mỉm cười :

- Ừ. Rất thích lấy áo của anh ?

Tôi ngơ ngác rồi nhìn xuống chiếc ác xám, đỏ mặt :

- Đâu có. Tại anh muốn em giữ mà…

Anh mặc áo vào, áp hai tay lên má tôi :

- Lạnh.
Tôi sững người , rồi nhanh chóng lấy lại sự trấn tĩnh :

- Em ở ngoài này khá lâu rồi mà.

Có muốn mượn anh không ?

- À, có. Mượn tay anh một chút.

Thấy tôi rất bình tĩnh chứ ! Nhưng mà là…phản xạ có điều kiện thôi.

- Vy Anh, có một thứ muốn cho em.

- À, vâng.

- Túi áo khoác bên trái.

Bên trái à ? Có thấy gì đâu ?

Anh nhìn tôi, có vẻ bất đắc dĩ :

- Túi áo của anh.

- Vâng.

- Lấy nó ra.

- À, vâng.

Tôi nhíu mày, là một vật gì đó rất nhỏ…Vừa đưa ra …liền lóe sáng . Kim cương ?

Ồ, là cỏ bốn lá bằng kim cương…Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Hôm qua, ở biệt thự trắng…bãi cỏ ở đấy xanh mướt…là cỏ ba lá. Tôi đã tìm rất kĩ nhưng cũng không tài nào tìm thấy một ngọn bốn là nào.

Cỏ bốn lá – mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.

Đó là niềm hi vọng – niềm tin – tình yêu – may mắn.

Cứ 10.000 chiếc cỏ ba lá thì mới có một chiếc bốn lá .

Tôi không hẳn là muốn có cỏ bốn lá vì những điều thiêng liêng này, mà chỉ đơn giản là tôi rất ấm ức khi không tìm thấy.

Có nghe anh nói là sẽ tìm cỏ bốn lá cho tôi…Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ là mình đang mơ. Vì sau này không thấy anh đề cập tới.

Vậy mà…là thật.

Cỏ bốn lá kim cương…mỗi nhánh lá đều được thiết kế tinh xảo , mang một vẻ đẹp vừa cao sang thuần khiết lại vừa đơn nhã.

Thật đẹp ! Tôi dán chặt ánh mắt vào đó …

Một lúc sau…

Tôi lắc đầu :

- Em không nhận đâu.

Anh trầm giọng :

- Vy Anh.

Tôi vẫn kiên quyết :

- Em không nhận. Việc gì em cũng có thể đồng ý với anh được, nhưng cái này thì không.

Anh nhìn tôi , ánh mắt phức tạp :

- Tại sao ?

Tôi cắn môi :

- Cái này…là kim cương.

Vẻ mặt anh thấp thoáng nét cười, lắc đầu :

- Không phải.
Không phải ? Rõ ràng là kim cương mà !

Tôi có hơi nghi ngờ …Anh không biết phân biệt rồi !

Thời giờ lại có rất nhiều trò lừa bịp nữa. Nhưng mà…nếu bị gạt thì phải thành đá hay gì chứ…À, không lẽ dạo này có xu hướng lừa gạt mới.

Dừng ! Suy nghĩ thật lộn xộn.

- Anh Duy phong. Là kim cương mà.

- Không. Là cỏ bốn lá anh giúp em tìm .

Tôi vẫn không thay đổi lập trường :

- Em không nhận đâu.

Anh mỉm cười :

- Được rồi..

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp rồi. Dù tôi rất thích nhưng cũng không thể nhận được.

Đối với anh nó chỉ là cỏ bốn lá nhưng mà…tôi không thể nào lại nghĩ đơn giản như thế được. Và cũng không thể nào không bận tâm đó là kim cương cả.

Tôi đang chìm vào suy nghĩ thì đột nhiên thấy anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi…từ từ tiến sát lại gần.

Ngay lập tức, tôi giãy dụa, la lên :

- Duy Phong ! Em nhận. Em sẽ nhận.

Anh khựng người lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, vừa có chút ấm áp lại có chút nghiêm nghị :

- Đã biết là không thể từ chối anh. Sao còn bướng ?

- Em…- Tôi nhất thời không biết là nên nói gì, phát huy sở trường vậy – chuyển đề tài – Anh Duy Phong.

- Ừ .

- Hôm qua, anh đưa em về rồi lại tới ngay công ty.

Vẻ mặt anh cũng trở nên chăm chú hơn :

- Ừ .

- Sau đó anh lại sang Hồng Kông.

- Ừ.

- Sau đó anh lại tới đây với em.

Anh gật đầu.

- Nếu em là anh, em…

Ánh mắt ánh có chút hiếu kì và chờ đợi :

- Làm sao ?

Tôi không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cũng trở nên thật rõ ràng :

- Em… sẽ rất buồn ngủ.


Cả hai người ngồi ở ghế sofa đều giật mình, kinh ngạc nhìn anh.

Bùi Vĩnh run run giọng :

- Quang …Con …

Anh không nhìn ông, bước đến bên cạnh người phụ nữ :

- Mẹ !

Bà ta không ngờ Bùi Quang lại phản ứng như thế này, như vậy là anh chưa nghe được gì rồi. Ngay lập tức, vẻ mặt trở nên rất xúc động :

- Quang ! Mẹ tới thăm con đây.

Anh à lên một tiếng , chiếc khuyên tai lóe lên một tia sáng lạnh lẽo :

- Nhưng mà tôi không có mẹ.

Nhìn khuôn mặt người phụ nữ trong phút chốc đã trở nên cứng đờ , anh lạnh lùng, giọng đều đều :

- Tôi không có mẹ , chỉ có bố. Vì vậy bà đi ngay đi .

Bùi Vĩnh ngạc nhiên…

Đôi môi bà ta mím chặt, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy :

- Con …con không cần mẹ nữa sao hả Quang !

Anh cười một tiếng :

- Không phải là không còn nữa, mà là chưa bao giờ cần. Đừng để tôi nói thêm. Bà đi ngay đi. – Anh nhìn ra phía cửa , có ý xua đuổi, câu cuối được ghì mạnh – và…đừng làm phiền bố tôi.

Người phụ nữ đứng im…Chết trân.

Từ khi nào mà Bùi Quang lại trở nên như thế…chấp nhận và bảo vệ người bố ấy…

Lúc người phụ nữ kia rời khỏi, Bùi Vĩnh không giấu được sự hạnh phúc, nhìn anh đầy xúc động :

- Quang! Con chịu tha lỗi cho bố rồi .

Anh không nói gì, đi ngang qua người ông.

Bùi Vĩnh có hơi hụt hẫng nhưng niềm vui sướng vẫn còn hiện rõ.

Lúc bước lên bậc cầu thang, anh quay đầu lại :

- Bố ! Chuyện này đáng lẽ không nên giấu con. Còn nữa, con chưa bao giờ nghĩ là bố có lỗi với con.

Câu nói này như được anh cất giấu từ lâu.

Bùi Vĩnh nở một nụ cười mãn nguyện :

- Quang ! Con thay đổi rồi. Là vì cô bé kia à ?

Vừa nhắc tới đây, khuôn mặt anh trở nên khó coi, xen lẫn sự do dự và phức tạp.

Anh mím môi, không nói gì.

Bùi Vĩnh đến gần, đặt tay lên vai anh :

- Con thích cô bé ấy.

Anh gật đầu.

- Vậy thì phải nói rõ ràng cho người ta biết.

Anh không trả lời, bước lên những bậc thang tiếp theo .

***

Anh nhìn tôi, vẻ mặt là có nên cười hay không nữa !

-Vy Anh ! Em rất ngốc.

-À. Mọi người vẫn hay tưởng là vậy. Nhưng thật ra không phải.

-Vậy à?

-Vâng. Em ngược lại là rất thông minh. Chỉ là không có ai đủ khả năng để có thể nhận ra thôi.

-Vậy anh thấy Vy Anh rất ngốc thì anh có khả năng siêu phàm ?

-…

Tuyệt đối không bao giờ tranh luận với anh về vấn đề trí tuệ nữa ! Nhắc đến khả năng siêu phàm , tôi chợt nhớ ra …

-Màn ảo thuật đọc suy nghĩ lúc nãy, anh tại sao lại có thể đoán chuẩn các hết tất cả như vậy.

-Suy đoán.

Suy đoán ! Được rồi…Thì là suy đoán…

Tôi khẽ thở dài :

-Vậy tại sao em lại không đoán được ?

Anh thấy vẻ tò mò của tôi thì có hơi buồn cười giải thích :

-Thật ra là cái này không hề khó một chút nào cả. Chỉ cần em tinh ý.

-Thật sao ? Anh chỉ em đi .

-Được. Bây giờ Vy Anh cũng chọn ra hai thứ đi.

Tôi nghĩ nghĩ một chút , nhìn anh :

-Gia đình và sự nghiệp.

-Gia đình.

Tôi kích động :

-A ! Sao anh biết ! Mau chỉ em đi.

-Ừ. Là thế này. Khi em liệt kê hai thứ đó, anh để ý tới ánh mắt và giọng nói của Vy Anh. Lúc em nói tới gia đình, vì đó là thứ em chọn nên sẽ có chút hy vọng và tin tưởng ở em.

Hy vọng và tin tưởng ? Hình như là tôi hiểu rồi .Thế thì …

Anh thử nói ra hai thứ đi. Em cũng sẽ đoán được cho mà xem.

-Được. – Anh nhìn tôi, chậm rãi nói – Em và tất cả.

Tôi mở to mắt nhìn anh…Mặc dù đây chỉ là phục vụ cho mục đích thể hiện tài ảo thuật của tôi nhưng mà…ánh mắt anh…giọng nói này…

Em và tất cả …Câu nói này giống như mộ lời khẳng định thì hơn.

Tôi thất thần nhìn anh.

Đột nhiên anh bật cười :

- Vy Anh ! Em thật sự không có năng khiếu trong việc này.

- ….

Tôi bắt đầu cảm thấy không khí trở nên thật ngột ngạt. Tay anh vẫn để trên má tôi . Ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa khó nắm bắt…

-Sắp đến giờ xe bus rồi.

-Về cùng anh.

-Đi xe bus gần hai tiếng. Sẽ rất tốn thời gian .

Anh cười một tiếng :

-Em còn có thể ngốc như thế này nữa.

A ! Tôi chẳng hiểu gì cả ! Vẻ mặt cũng trở nên ngơ ngác.

Anh buông tay ra , giọng nói trở nên ấm áp :

-Vào trong. Chơi một lát nữa rồi về.

Tôi gật đầu đi theo anh. Tim vẫn đập sai nhịp.

Cứ mơ màng, có lúc tôi nghĩ mình hiểu ra điều gì đó, có lúc lại không. Cuối cùng là chẳng rõ ràng được gì cả.

Bên trong, không khí khá trật tự.

Lũ nhóc đang chăm chú nghe thư kí Hoàng kể chuyện gì đó, khuôn mặt đầy nghiêm túc.

Còn rider Nguyên thì có vẻ nhàm chán lại vừa coi thường, cắm phone nghe nhạc, lâu lâu lại gắt lên :

-Stop !

Mạnh Vũ và Trúc Vũ cũng im lặng nghe nhưng biểu cảm không khác rider Nguyên là bao.
Thư kí Hoàng vẫn say sưa kể chuyện.

Tôi cũng bắt đầu tò mò, ngồi xuống lắng nghe.

Ném mình xuống giường, anh thẫn thờ nhìn trần nhà, khẽ thở dài.

Thích một người thì phải cho người ấy biết ! Điều ấy tại sao anh lại không rõ chứ ! thậm chí anh còn là người ghét cái kiểu cứ giấu diếm không rõ ràng.

Nhưng mà lúc đối mặt với cô bé ấy thì anh lại không nghĩ được như thế.

Giống như cô ấy sống ở một thế giới khác vậy, hoàn toàn cách biệt hẳn với anh.

Anh biết , tất cả là mình sẽ chỉ nhận được con số 0 mà thôi.

Và hôm qua, thấy Duy Phong và Vy Anh như vậy, anh đã biết ai mới là người nên ở bên cạnh cô ấy.

Chính anh cũng cảm thấy hai người họ mới thuộc về nhau.

Anh nhắm mắt lại…Tâm trí quay về một đêm mùa đông của nhiều năm trước.

Hôm đó, cuộc đua kết thúc, anh không vội về nhà mà lang thang khắp thành phố.

Không phải là anh chán ghét cái nhà đó mà là anh không chịu được sự cô đơn, lạnh lẽo ở nơi đấy.

Anh cứ phóng xe lao đi như vậy, chẳng hề có điểm dừng. Sương đêm đã bắt đầu buông xuống.

Mình anh với thành phố đang chìm trong đêm đen.

Cảm giác cô độc ngày càng lớn dần.

Và anh nhìn thấy một điểm sáng…

Anh quyết định dừng ở đó.

Là một quán phục vụ đồ uống, điểm tâm không lớn lắm , nhưng có cách bố trí rất độc đáo.

Anh mở cửa bước vào…Vắng ngắt. Chẳng có ai cả.

Đã đóng cửa rồi à ? bảng thời gian chỉ báo làm việc tới 10 giờ, bây giờ đã gần 12 giờ rồi…

Anh cau mày, chủ quán là ai sao mà bất cẩn như vậy, quên khóa cửa !

Đúng lúc anh định bước đi thì đột nhiên anh đèn vụt tắt.

Sự hiếu kì và một cảm giác lạ lẫm dâng lên…khiến anh dừng chân và bước hẳn vào quán.

Mắt anh dừng lại ở một nơi…

Trước ánh sáng lung linh của những ngọn nến nhỏ, có hai cô nhóc đang ngồi ở đấy.

Một cô nhóc có vẻ nhanh nhẹn, linh hoạt, vẻ mặt đầy háo hức , lấy tay lay lay cô nhóc ngồi bên cạnh :

- 11 giờ 59 rồi. Vy Anh, cậu chuẩn bị ước đi.

Cô nhóc tên Vy Anh có khuôn mặt rất đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào chiếc bánh sinh nhật đầy nến.

Cô nhóc bỗng trở nên thật nghiêm trang, ánh mắt đầy kiên quyết .

Bùi Quang hơi tò mò, chắc là việc gì đó rất quan trọng nên cô bé đó mới có bộ dạng nghiêm túc như vậy.

Cô bé hít sâu một hơi, đột ngột nhắm mắt lại, hai tay chắp vào nhau, lẩm bẩm :

- God, con ước người sẽ mang cho con một người đẹp trai, cao trên 1m80, tài năng, giàu có, không gay, chung thủy ,… nói chung là tuyệt vời như thiên thần là đủ rồi.

Bùi Quang suýt nữa thì bật cười ra tiếng.

Nhưng khoảnh khắc đó, anh lại muốn mình trở thành người ấy.

Dù điều ước có ngốc nghếch thế nào nhưng hình như đối với cô bé ấy lại là một điều vô cùng nghiêm túc.

Không hề ai biết tới sự hiện diện của anh…

Vừa lúc anh anh bước ra khỏi quán thì đèn bật sáng, một cô gái lớn tuổi đi ra từ chỗ công tắc điện, liếc xéo cô bé :

- Em lại ước cái này à ? Trai như thế không có đâu.

Cô nhóc bên cạnh cũng nhìn cô bé đầy nhàm chán:

- Cậu lại ước cái này mãi mà không chán à. Làm ơn quay về sao hỏa đi.

Trước thái độ của hai người kia, vẻ mặt của cô bé vẫn đầy quyết tâm :

- Người ấy chắc chắn là tồn tại.

- Em lại tự kỉ nữa rồi .

- Tự kỉ mà còn tự sướng.

- Em sẽ chờ người ấy. Em tin là anh ấy sẽ đến tìm em.

- Em ngốc vừa thôi.

- Cậu hâm quá.

- …

Anh thích cô bé ấy từ lúc đó…Cho đến bây giờ thì có còn là thích nữa không ?

Dù là con số 0 đi nữa, anh vẫn sẽ làm điều đó.

Đơn giản là vì anh không thể giấu được. Càng giấu nỗi đau sẽ càng sâu hơn.

***

-Cô ấy nói với chú là chỉ cần chú bằng lòng làm bạn trai cô ấy thì cô ấy sẽ bỏ sự nghiệp, tình nguyện ở nhà làm một người vợ ngoan, chăm chút gia đình và nuôi những đứa trẻ. – Thư kí Hoàng kể đến đây có phần vênh lên – Chú nói với cô ấy là anh không cần một phụ nữ ăn bám.

Kể xong, vẻ mặt thư kí Hoàng trở nên vô cùng kiêu ngạo.

Lũ nhóc còn gật đật đầu phụ họa, vẻ mặt như thông cảm….

À, hóa ra là kể chuyện tình sử cho lũ nhóc…Cái gì ? Tình sử ? Không phải thư kí Hoàng hết chuyện kể nên mới lôi tình sử ra kể đấy chứ !!! Người này nghĩ mấy nhóc sẽ hiểu được sao ?

Anh ngồi bên cạnh, có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi, khẽ thì thầm :

-Những chuyện này là có thật. Tất cả là 9 cô, anh ấy sẽ kể ra 90 cô. – Anh nhấn mạnh – chỉ có con nít mới chịu nghe anh ấy nói.

Thì ra là vậy. Nhưng tôi thấy cũng…thú vị mà.

Chú cháu nhà này…chú thì cứ nói, cháu thì cứ nghe…nhưng thật ra…chẳng ai hiểu gì.

Với chất giọng đắc chí nhơn nhơn, thư kí Hoàng tiếp tục :

- Cô nhân viên trong công ty theo đuổi chú. Nói với chú là cuộc sống không có chú sẽ trở nên rất vô nghĩa, không có chú, cô ấy không thiết sống nữa. Chú nói với cô ấy , anh không cần một người phụ nữ vô trách nhiệm.

Lần này, lũ nhóc la lên :

- Cô này chú kể rồi.

- Cô vô trách nhiệm chú kể lúc nãy rồi.

Thư kí Hoàng nghệch mặt vài giây , sau đó xua tay :

- Kể rồi ? Các cháu nhớ sai rồi.Chú nhiều cô lắm !

Mấy nhóc em lại nhao nhao :

- Kể rồi mà.

- Chú kể rồi.

- Rõ ràng là kể rồi .

Thư kí Hoàng đẩy gọng kính, cau mày :

- Đã nói chưa kể là chưa kể ! Có nghe không hả !

- Kể rồi . Kể rồi mà.

- Ta là người kể mà không biết à.

- Chúng cháu là người nghe.

- Nghe sai, sai bét hết rồi.

- ….

Lại còn có thể cãi nhau tay đôi với con nít …!

Tôi rất nghi ngờ một điều .Thư kí Hoàng có khi là một chứng nhân của sự hợp tác giữa thế giới ma quỉ và người ngoài hành tinh.

Rider Nguyên gỡ tai phone ra, liếc xéo thư kí Hoàng :

- Please ! Đây là lần thứ ba chú cháu mấy người cãi nhau rồi đấy !!!

Thư kí Hoàng tỏ ra không quan tâm, quay sang hỏi hai người tên Vũ :

- Cô này anh đã kể chưa ? Chính xác là chưa, có đúng không ?

Hai người tên Vũ cười lảng :

- Haha. Đôi khi các cô gái cũng có những hành động giống nhau mà.

- ….

Thế là biết sự thật rồi chứ ! Nhưng thư kí Hoàng…trong từ điển của người này hình như là không hề tồn tại hai chữ xấu hổ.

Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt kênh kiệu, mắt lại lóe lên một tia gian tà, cười khà khà nhìn lũ nhóc :

- Thế có muốn nghe chuyện của anh Duy Phong không ?

Ngay lập tức, giọng nói đầy hào hứng và phấn khích vang lên :

- A ! Có !

Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía đó.

Tôi le lưỡi, cười gượng, nói một cách rụt rè :

- Em muốn nghe mà…

Anh nhìn tôi , hơi nhíu mày :

- Muốn nghe ? Nhưng anh chẳng có ai cả !

Không có ai ? Chẳng lẽ lại không có ai ?

Vô lí !!! Hoàn toàn vô lí !!!

Anh luôn nổi-bật-kinh-người như vậy mà lại không có ai ?

Có chết tôi cũng không tin. Như thế chưa đủ, phải là chết rồi tôi cũng không tin.

Thư kí Hoàng sau khi bị tôi dọa thì đã lấy lại bình tĩnh, đẩy gọng kính :

- Cái này chỉ có tôi mới biết thôi bạn Vy Anh. Duy Phong…- nói tới đây, thư kí Hoàng lắc đầu thở dài vẻ khổ sở , theo tôi thì đây chính xác là nỗi khổ của một người nhiều chuyện – cậu ấy có bận tâm gì đâu.

Biết ngay mà !!! Hứ, không có ai nữa chứ…Riêng tôi…đã là một người rồi…

***

Sân bay náo nhiệt…

Một người đàn ông lặng lẽ kéo chiếc vali đi về phía bãi đỗ xe.

Nắng chiều chiếu lên người ông càng thêm kéo dài chiếc bóng cô độc.

Được cất giấu sau bóng dáng đó là cả một bí mật to lớn…và…một tình yêu bất diệt.

Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com