pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Nhật ký chàng lọ lem - Phần 6



Đợi hắn ăn xong, chúng tôi lên đường về khách sạn. Vì tính chầt đặc biệt của yên xe SH, cả người tôi đổ dồn về đàng trước, ngồi sát với anh.

Khi đi ngang qua khúc đường một chiều, anh đột ngột tăng tốc khiến tôi phải bám chặt lấy anh…

“ Nhóc, đến nơi rồi !”

Anh cười và gỡ tay tôi ra khi đã đến cửa khách sạn. Tôi nhắm mắt ôm chặt lấy anh. Usami xoa đầu tôi mỉm cười, một nụ cười ấm áp :

“ Em sao vậy ? Không muốn về ngủ àh ?”

“…Anh Usami !”

Tôi giư chặt lấy tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu, nhưng anh chỉ im lặng. Tôi khẽ cười, nhón chân lên hôn lên má anh và bỏ đi, vừa lúc đó thì xe chở Yuu cũng vừa tới nơi.

“ Masako…”

Anh kéo tay tôi lại…

“ Anh đã có người yêu rồi.”

“ Vâng, em biết !”

Tôi cười và đáp lại, quay lưng chạy thật nhanh về phòng. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay như mình vừa đánh mất thứ gì. Tôi đã bị anh từ chối, một cách phũ phàng. Tôi lao vào phòng, nhảy lên giường và vùi mặt vào gối. Cũng may là trong phòng không có ai cả. Vài phút sau thì có tiếng mở cửa và Yuu bước vào…

“ Nào…nào…”

Hắn nói khi thảy balô lên cái giường bên kia. Cái balô chứa rất nhiều đồ ăn.

“ Đừng có khóc. Nghĩ ra cái gì để cải thệin tình hình đi.’

Hắn nói với tôi, nhưng tôi bỏ mặc như không nghe, ngồi dậy thay đồ và tắt đèn đi ngủ.
———————
Căn phòng tối thui, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào và từ đốm lửa trên điếu thuốc lá của Yuu.

“ Yuu , sao vậy/. Sao ngồi một mình hút thuốc nhìn cô đơn vậy ?”

“ Àh…đang xem một vở kịch hay mà Masako làm nhân vật chính.”

“ Hừm… Thế ông định không định làm gì để chinh phục Masako sao /”

Hiro hỏi, nhìn về phía Masako lúc này đang ngủ say, không biêt trời đất ra sao.

“ Tôi không muốn ép buộc cậu ấy, chuyện tới đâu rồi cũng sẽ tới thôi.”

‘ Ông trái tình với bố và em trai nhỉ?”

Hiro cười và leo lên giường nằm đắp chăn.

“ Tôi không thích cái kiểu lo xa hàng dặm đó. Để một vở kịch thay màn từ từ sẽ hấp dẫn hơn là biết trước tất cả !”

Yuu rít một hơi thuốc rồi dụi tắt nó.

“ Hiro…ông phải ủng hộ tôi đấy nhé.”

“ Haha…chắc chắn rồi Yuu àh ! Tôi chờ để xem ông có được Masako “tự nguyện” theo cái cách nào”

“ OK, tôi sẽ cố gắng. Mà ông cũng phải có mảnh tình vắt vai đi, sắp tuổi “băm” đến nơi rồi đó !”

“ Rồi, cám ơn ông bạn hiền đã quan tâm, trước sau gì cũng tới thôi. Tôi cũng đã phó mặc tình duyên theo ông rồi đó !” ^_^

“ Haha…học tập tui coi chừng bị coi là stupid đó.”

“ Đùa hoài, ông lúc nào cũng “ép” được Masako phải làm theo ý ông còn gì ?”

“ Đó là chuyện khác. Tôi chỉ nghĩ đến khi nào cần thôi. Nếu là Ryo, có lẽ nó đã sọan thảo nguyên bảng kế hoạch “cưa” người đẹp rồi !”

“ Nhắc tới Ryo mới nhớ. Lúc nãy nó chào tôi bằng mấy vệt đỏ bầm trên cổ…hahaha…Thế là chúng nó lại huề nhau rồi.”

“ Uh, tôi mừng cho nó, có một con đường tình duyên suôn sẻ từ nhỏ…”

Yuu chợt im lặng, quay mặt ra hướng cửa sổ và nhìn mông lung vào không gian vô định của hắn. Rồi hắn nói tiếp khi nghe bạn cùng giường thở dài.

“ Con đường nó đi lúc nào cũng bằng phẳng hơn của tôi…”

“ Uh…Thôi ngủ đi, mai còn đi sớm đó.”

Hiro cắt ngang câu chuyện của Yuu và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Yuu trằn trọc một lúc rồi cũng ngủ…hắn có vẻ không vui…

“ Hi everybody !”

Ryo chào chúng tôi bằng một nụ cười thật tươi và thật khỏe khoắn. Bên cạnh cậu ta là tên Shiho, hắn trông vẫn đáng ghét như xưa, mắt nhìn về vô cực, đầu gật gù theo tiếng nhạc.

“ Sao hôm nay trông em dzui dzậy ?”

Yuu cất tiếng hỏi trong lúc đem hành lý ra cửa. Hắn xách một cái balô đầy ứ lương thực ăn…vặt ! Quái đản thật, là con trai mà xách chi cho nhiều không biết nữa.

“ Àh… tụi em giải quyết xong rồi . Cám ơn anh hai đã chửi tụi em một trận.”

“ Oh… Hóa ra Yuu có công lớn thế àh !”

Cả đám ( gồm cả tôi ) ồ lên cười trêu chọc.

“ Sao…Đến đâu rồi ! Shiho, sau gần một năm “bế quan tỏa cảng” có “tiến xa” được chút nào không, phong độ vẫn như xưa chứ /”

Yuu nháy mắt và hỏi, trông gian chết được >_<.

“ Cái anh này…”^_^

Ryo lầm bầm trách, còn Shiho tháo cái headphone của hắn ra và nhếch môi cười:

“ Ông muốn biết lắm hả ?”

Hắn nói , liếm nhẹ lên vành tai của Ryo và quay đầu cậu ta lại để tạo một nụ hôn bất ngờ. Chúa ơi…lâu khiếp…hơn một phút lận. Tôi tự hỏi sao hai đứa này tui nó không bị chết ngộp nhỉ . Nhìn thấy người ta hạnh phúc, tôi càng buồn vì cái sự cô đơn của mình, một cái điệp khúc kéo dài dai dẳng…
------------------------
Khỏang 6g50 thì xe đến đón chúng tôi tại khách sạn. Khi xe vừa đến thì mới thấy Usa và Nguyên xuống.

“ Chào anh, good morning.”

Tôi nở một nụ cười thân thiện để chào anh.

“ Uh, chào em.”

“ Hi. Nguyên, hôm qua ngủ ngon chứ ?”

“ OK , tạm ổn.”

Tôi chào cả hai người, nhưng ai cũng có thái độ không tự nhiên. Đối với Usami thì tôi còn hiểu được còn với Nguyên thì tôi không thể hiểu được. Đừng bảo tôi giả tảng, tôi thật sự rất vô tư mà…
-------------------------
Chiếc Aero Space LS là chiếc xe 30 chỗ, nhưng các học viên trường du lịch đợt này đi có 21 thành viên nên vẫn còn dư chỗ cho chúng tôi ngồi. Chúng tôi được xếp ngồi mấy ghế đầu để chống say xe. Thật ra thì cũng không cần thiết lắm nhưng Usa bảo cứ ngồi, vì các hướng dẫn viên du lịch tương lai có sức khỏe khá tốt, sẽ không ai bị sao đâu. Lúc lên xe thì tôi thấy họ ( tức các học viên trường du lịch ) rất trẻ, tất cả đều là người Việt Nam. Tôi có cảm giác họ xì xầm bàn tán về chúng tôi. Cũng phải thôi, nổi như “sao” giữa ban ngày, nhìn xa giống một đám ăn chơi, thiệt xấu hổ. Tôi ngồi phía sau một đôi nam nữ, nhưng có lẽ họ là song sinh bởi trông rất giống nhau. Đối diện là Usa và Hiro, phía sau là Ryo và Shiho, còn Nguyên là hướng dẫn viên chính nên chỉ ngồi trên một cái ghế con nhỏ…Yuu lên cuối cùng và hắn ngồi…kế tôi ở cái ghế phía ngòai.

“ Hết chỗ rồi hả ?”

Tôi hỏi côc lốc khi hắn ngồi xuống kế tôi. Yuu chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Hôm nay hắn mặc một cái áo trông khá đặc biệt. Tay áo lửng, viền cổ tay, hàng nút và cổ là hoa văn thêu màu đỏ, áo không cổ, giống áo sơmi. Thấy Yuu im lặng, tôi cũng chẳng nói gì nhiều, quay mặt ngồi nhìn cửa sổ.
-------------------
“ Cám ơn.”

10 phút rồi kể từ lúc lên xe, Yuu mới mở miệng ra. Nguyên và Usa đang phát nón và nước uống đóng chai cho từng người. Hắn nhận lấy của cả hai rồi bỏ vào cái balô thức ăn vặt của hắn.

“ Này, cậu uống thuốc chống say xe chưa ?”

“ Chưa, nhưng chắc không sao đâu ?”

“ Rồi đó, đừng có mà nôn vào người tôi là được rồi !”

Yuu hất hàm và nói, khi hắn lấy trong balô ra bánh kẹo đủ loại và sắp sửa đi chia cho mọi người cùng ăn.

“ Thôi đi giám đốc, có nôn thì tôi cũng lựa người khác chứ không dám chọn anh đâu.”

Tôi bĩu môi đáp lại. Hắn nhe răng cười thay cho câu trả lời “vậy sao”, rồi đứng lên chia bánh kẹo cho mọi người. Biết hắn là người Nhật, ai cũng “thank you” rồi bắt tay. Hắn cũng nói chuyện với họ bằng tiếng Anh. Sau đó hắn vòng lên chia cho đám chúng tôi và hai cô cậu ngồi hàng ghế đầu.

Cậu con trai ngồi ngòai nhận lấy đồ ăn vặt từ hắn rồi hỏi một vài câu mà tôi không nghe rõ, chỉ thấy Yuu cười phá lên trông có vẻ rất vui. Hình ảnh hắn đi chia sẻ cho mọi người như thế làm cho tôi tự dưng thấy xúc động. Trông hắn cũng đáng yêu đấy chứ.^_^
Tôi mỉm cười nhìn hắn và nghĩ những điều thật tốt đẹp cho hắn, vậy mà…Cái lòng tốt đó của tôi ngay lập tức bị dập tắt như ngọn lửa đang bùng lên bị tắt ngấm dưới vòi chữa cháy bằng khí CO2 ! Hắn chìa cho tôi bịch kẹo, nhưng khi tôi thò tay vào thì…chả còn cục kẹo nào cả ! Tôi nổi điên lên trong khi hắn cười vui như mở hội !
Điên tiết. tôi quay mặt đi không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Một lúc sau thì hắn đập đập vai tôi và chìa ra một lọ Fun Mix hỗn hợp đậu phộng muối, đậu phộng tôm…

“ Sao cậu cứ mò mò cái gì vậy ?”

“ Tôi thích ăn lọai đậu Hòa Lan có mù tạt Wasabi nên kiếm !”

“ Trời, sao không nói trước.”

Yuu thở dài rồi hắn hất tay tôi ra, lựa ra trong hũ một đống đậu có mùi mù tạt . Tôi lại cảm động phát khóc đi được khi hắn bỏ công sức ngồi lựa cho tôi ăn.

“ Há miệng ra.”

Yuu lấy vài hột ra từ cài đống mới lựa ra và giơ giơ trước …miệng tôi. Hắn nhất định không cho tôi đụng tới mà cứ đòi đút cho ăn. Nhưng khi tôi há miệng ra thì hắn…bỏ vào miệng hắn…>_<

“ Đồ chết tiệt .” T_T

Tôi “gầm gừ” và véo vào vai hắn.

“ Hahaha…quê…oái…..”

Hắn cười một tràng, sau đó thì lại nhăn nhó. Cho đáng…ai biểu cứ chọc tôi.

“ Được rồi, được rồi…Tôi đầu hàng.”

Yuu chào thua rồi đưa nguyên một nắp đậu Hòa Lan tẩm mù tạt… Trời ơi nó ngon !

“ Hai người dzui dzẻ quá ha.”^_^

Anh Hiro ngồi đối diện chép miệng nói.

“ Chứ sao !”

Hắn trả lời và giơ chữ V chiến thắng. Vì đã ăn sáng nên chúng tôi đi suốt luôn, chỉ ghé lại một nhà hàng để làm nguội máy xe và đi WC.
Phải nói là đòan tòan thanh niên, xung dễ sợ. Đi là đi rầm rộ trông vui đáo để. Khi mọi người lên xe thì đã gần 8h30. Nguyên nói với cả đòan là sẽ tiếp tục đến địa điểm tham quan thứ nhất.
Dường như cũng đã mệt, cả xe dần dần chìm vào im lặng, tôi đứng lên nhìn một vòng , người thì ngủ, người nghe nhạc, người nghe nhạc, người nhìn ra cửa sổ một cách chăm chú, còn không thì cũng đọc sách hoặc chơi gameboy.

Yuu thì dùng điện thoại nhắn tin và chốc chốc lại có vài cú điện thoại gọi từ Nha Trang. Công việc vẫn tốt. Khi đã tiếp điện thoại xong, hắn gập điện thoại và nhắm mắt.. Tôi chắclà hắn không ngủ nhưng hẳn là đang suy nghĩ cái gì mông lung lắm.

“ Hiroshi, ông ngồi lùi vào trong được không ?”

Tiếng Usa vang lên làm cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.

“ Ok, cậu ấy mệt àh ?”

“ Có lẽ vậy !”

Anh đáp lại và khi Hiro lui vào trong thì anh để Nguyên ngồi xuống cái chỗ của Hiro và anh ngồi ở cái ghế con ! Anh nhường ghế cho cậu ta và ngồi ngay bên cạnh. Bởi vì anh khá cao, nên mặc dù “người trên người dưới” mà vẫn “ngang ngang” nhau.

“ Em không sao, anh cứ ngồi lại chỗ đi ha.”

“ Thôi, em cứ ngồi đi.”

“ OK. Em không ngại nha !”

Nguyên che miệng cười khi anh nắm lấy bàn tay cậu và áp lên má. Sau cùng, anh tháo cặp kính của Nguyên và hôn cậu ấy một cách rất tự nhiên. Anh bạo thật ! Cũng may đối diện là tôi và Yuu, chéo là Ryo và Shiho.

“ Này, nhìn cái gì vậy ?”

Cái mặt Yuu ở đâu thò ra, chắn ngang tầm nhìn của tôi.

“ Not at all.”

“ Uh, nghe nhạc không ?”

Hắn nói và chìa ra một bộ dây nghe kèm theo một cái MP3 512MB, rồi tiếp tục lấy thêm một cái Ipod.

“ OK, không khách sáo.”

Tôi trả lời, cầm lấy cái MP3 và đút tai nghe vào lỗ tai. Trước khi mở lên, tôi hỏi hắn :

“ Anh save đầy hết MP3 àh !”

“ Uh.”

“ Anh làm hồi nào dzậy ?”

“ Mới hôm qua, sau khi cậu ngủ say.”

“ Anh…làm cho tôi à ?”

Tôi dè dặt hỏi, bởi vì Yuu không nghe Jrock bao giờ, hắn chỉ nghe pop. Classical, hòa tấu và hắn biết tôi thích Rock. Yuu chỉ gật đầu, không thèm nói thêm một câu rồi lôi một cuốn magazine ra đọc.
Lúc đầu thì tôi không để ý, hắn và tôi nghe nhạc ở hai máy nên việc ai nấy làm. Sau thì tôi ngạc nhiên tột độ khi biết hắn xem cái gì !

“ Anh đọc Beboy hả ?”

“ Ờ, số mới nhất đó .”^_^

Yuu nhe răng cười và quăng qua cho tôi. Beboy là tạp chí Yaoi hàng tháng đó.

“ Anh …mua hả ???”

“ Không, có người tặng…”

Nghe thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người xem Yaoi, nhưng đa phần là nữ…còn trường hợp là nam thì…

“…Tôi là cổ đông của nó mà !”

Hả ??? Câu này nghe còn đáng sợ hơn câu trên >_<. Thà là hắn mua…đàng này còn là cổ đông nữa… Tôi trợn mắt lên nhìn Yuu trong khi hắn nhe hàm răng sáng bónh như người mẫu quảng cáo kem đánh răng Colgate mà cười. ^_^

“ Đừng nói với tôi là cậu không xem qua Beboy lần nào nha Masako !”

“ Nhưng tôi là mangaka. Tôi xem thì cũng chả ai xì xầm đâu. Ôi giời ơi…tin Yuu_giám đốc Apollo đi coi Beboy chắc là tin sốt dẻo lắm ha.” ^_^

Tôi bĩu môi nói. Cái tin này nóng trên 100 độ C chứ không ít đâu, một Scandal cho hắn…hé…hé…Hắn lấy tay bịt miệng tôi mà dọa là đừng có làm bậy. Mà toi làm thì sao, chả lẽ hắn lại…thủ tiêu tôi hay sao…hé…hé…

“ Mặc, tôi không quan tâm.”

Cuối cùng, Yuu trề môi trả lời. Rồi hắn tiếp tục nghe nhạc mà không thèm đôi co câu nào với tôi nữa. Thú thật mà nói, tôi đã từng vẽ Shounen-ai, nhưng chưa bao giờ vẽ Yaoi cả, cứ sợ sợ sao ấy!!! ^_^
Cầm lấy cuốn tạp chí, tôi cũng tò mò xem có cái gì mới hay không… Nhìn qua Yuu thì hắn nhắm tịt mắt, chả biết có ngủ hay không…Nhưng hình như lúc sau tôi cũng mơ màng và ngủ thì phải…


Hướng dẫn viên chính gọi mọi người dậy lúc 10h30. Usa nói với cả đám khi chúng tôi xuống xe .

“ Thác Pon-gua được mệnh danh là đệ nhất thác. Nhưng nghe đâu là là sang năm, thác sẽ biến mất. Người ta sẽ chặn dòng sông để làm đập thủy điện.”

Chúng tôi bắt đầu đi bộ xuống. Đường đi càng lúc àng dốc. Một bên là vực, một bên là núi, di ớn chết !>_< Bởi vì tôi cứ mường tượng ra cái cảnh mình trượt chân rơi xuống… >”<
Ryi và shiho đã đi được một đọan khá xa. Chúng tôi chỉ còn nhìn thấy thấp thóang mái tóc vàng của tên “kênh kiệu” và bóng cậu em “ ma le” của Yuu.. Nguyên bảo chúng tôi đi tà tà xuống rồi cậu ta sẽ đuổi theo sau.

---

Yuu vẫn kêu ca rằng cái vai của hắn mỏi nhừ. Thật là điên khi tôi ngủ gục và dựa vào hắn hơn một tiếng đồng hồ, hắn cứ rên rĩ và đòi tôi phải đền bù.

“ Anh muốn cái gì đây ? đừng có rên nữa !”

“ Cậu có lỗi, phải đền chứ .”

“ OK, ok, anh lải nhải hoài nghe mệt quá.”

“ Rồi nha, tôi sẽ nói sau !”

Hắn cười một cách mãn nguyện. Không hiểu trò gì sắp xảy ra nữa >_<. Vừa lúc đó thì Nguyên chạy xuống kịp chúng tôi. Đàng sau là … hai cô cậu ngồi đàng trước tôi.

“ Hi, Usami-san…”

Cả hai người đó cùng chào và chạy đến ôm chầm lấy anh. Sau đó, họ vừa đi cùng chúng tôi vừa nói cái gì đấy mà tôi không hiểu.

“ Nguyên, who…?”

Yuu lên tiếng hỏi Nguyên, lúc này đang đi kế tôi.

“ Àh, hai đứa em của em. Thằng nhóc tên Nguyên Phong, còn con bé tên Thiên Cát .”

“ Hai đứa sinh đôi àh ?”

Tôi hỏi, Nguyên quay qua nhìn tôi “Uh” một cái và cười. tự dưng tôi thấy có lỗi với cậu ta, không biết vì lý do gì nữa. Hai đứa em của Nguyên trông cũng xinh lắm và dường như chúng rất đáng yêu !
Yuu nhanh chóng nhập bọn với hai đứa nó và nói bằng tiếng Anh. Hiro và tôi đi cạnh nhau lặng lẽ…

“ Bọn họ vui nhỉ. Thằng Yuu nhìn trẻ con quá “ ^_^

Đó là nhận xét của anh Hiro về tên Yuu, tôi nhìn hắn và bĩu môi : Già rồi mà cứ như trẻ vị thành niên, vô duyên không chịu được!

Anh Hiro khẽ cười và nói. Trông anh buồn buồn thế nào ấy … Bộ đi dzới tui chán lắm hả trời???

Đường dốc dễ đi nên chúng tôi xuống cũng rất lẹ. Khi xuống đến nơi thì thấy ai cũng đã xuống vả đa số đang chụp ảnh lưu niệm. Shiho đã cùng người yêu “phi” tận tầng 3 từ dưới đếm lên của ngọn thác bảy tầng này.

“ Ê…xuống đây hai đứa kia.”

Yuu hét to để kêu tụi nó xuống cùng chụp hình lưu niệm. Cả bọn đang đứng ở chân ngọn thác thì Usami bỗng đập đập vai tôi và giới thiệu tôi với hai đứa em của Nguyên. Thằng nhóc tên Phong nhào tới ôm tôi rồi con bé Cát cũng bay tới…hưởng ứng với thằng anh song sinh.

“ What are you doing ?”

Tôi gào lên ! Cuối cùng tụi nó cũng buông tôi ra và nhờ anh Usa thông dịch dùm :

“ Àh ! Biết em là Mangaka, tụi nó mừng quá đó mà.” ^_^

Anh cười và giải thích, trong khi hai đứa kia tung tăng ra chào đón những thành viên khác :

“ Mangaka thì sao chứ ?”

Tôi bực bội nói, dù biết tụi nó không có ác ý

“ Tụi nó tính xin thông tin về Yaoi đó “ ^_^

Anh trả lời và mỉm cười, bồi thêm một câu hơi bị …ngộ, trước khi kéo tôi đến chỗ Yuu và đám kia đang đứng :

“ Hai đứa nó là đồng minh tuyệt vời trong chuyện tình cảm với Nguyên…”

Anh nói, ánh mắt ngời lên vẻ hạnh phúc.

Tôi bỗng thấy buồn. Tiếng thác chảy nghe mới thê lương làm sao. Thác đẹp, phong cảnh cũng đẹp, từng bọt nước hòa lẫn vào dòng nước rồi tan đi…như cái cảm giác mơ hồ mà tôi đang cảm nhận…
------------------------------------
Đường đi lên mới thật là vất vả, cứ như là leo núi không bằng, mệt ơi là mệt .T_T.

Hai đứa em của Nguyên cứ ríu rít bám lấy tôi. Mà chúng có nhỏ nhít gì đâu, 19 rồi chứ bộ, làm mệt tôi trả lời, mệt anh phiên dịch nữa ! Tốn hơi tốn sức, cuối cùng đi không nổi, anh phải lôi tôi lên. Hai đứa kia công nhận khỏe kinh, bây giờ lại bám lấy Yuu và Hiro. Còn hai tên còn lại “thong dong” chậm rãi đi sau lưng tôi. Ban đầu thì Shiho và Ryo đi chậm nhất, sau thì tôi và anh đi thụt lùi đằng sau. Anh cố tình đi chậm rãi để nói chuyện riêng với tôi :

“ Anh làm ơn đừng tốt với em như vậy nữa, kẻo Nguyên lại ghen thì khổ đấy .”

“ Masako, có một điều anh muốn nói với em, anh mong rằng em sẽ hiểu.”

“ OK, anh cứ nói .”

“ Giữa em và Nguyên, không thể phủ nhận rằng anh không thích em. Nhưng, cũng không thể phủ nhận rằng anh yêu cậu ấy. Bởi vậy, em làm anh khó xử quá…”

“ Chữ “thích” và “yêu” anh nói là thế nào ?”

“ Có thể nói là ngang nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân.”

“ Vậy thì anh thích ai hơn ?”

Tôi bất chợt hỏi anh và anh chỉ im lặng…

“ Anh biết em cũng thích anh mà. Nếu bây giờ em tiến tới, anh có chịu lựa chọn giữa em và Nguyên không ?”

“ Masako, em thuộc về Yuu. Còn anh, Nguyên đã trở nên quen thuộc với gia đình anh. Cậu ấy đã làm đảo lộn cả cuộc sống của anh. Vì thế…”

Anh cắt đứt câu nói của chính mình, chủ động cúi xuống hôn lên má tôi và nói tiếp :

“ Anh và em vẫn mãi là anh em tốt. Thôi, chúng ta phải đi nhanh lên kẻo xe bỏ lại.”

Tôi thuộc về Yuu ư…Hắn lại là cái nguyên nhân khiến cho mối tình đầu của tôi tan vỡ. Có lúc, tôi đã nghĩ đến việc phải chấm dứt tất cả những gì liên quan đến hắn mà không thể được. Dường như có cái gì đó cứ ràng buộc số phận của tôi xích gần tới hắn…AAA…Yuu là kẻ đáng ghét ! >_<.
--------------------
Hình như tôi đã nốc hết 2/3 chai nước suối khi leo lên được và an tọa trên ghế của mình. Yuu tiếp tục chia sẻ bánh cho mọi người trên xe và hình như ai cũng bắt đầu thích hắn thì phải ^”^. Quay về chỗ ngồi, hắn đưa cho tôi một bịch bánh còn mới nguyên. Một mình tôi xơi hết bịch bánh luôn ^_^.

“ Ăn không chừa ai hết !”

Yuu trề môi chê. Hắn giật lại cuốn Be Boy và mở ra đọc tiếp.

“ Hồi nãy hai đứa nhóc nói gì với cậu ?”

“ Về manga, shounem-ai và Yaoi “

“ Vậy àh !”

“Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tư tưởng của chúng lại “ open mind” như thế.”

“ Thấy cũng vui vui ! Tôi không nói với cậu nữa đâu. Liệu mà ăn ít thôi, kẻo nôn vào người tôi thì chết đấy nhá !”

Yuu cảnh cáo khi tôi xơi tiếp mấy cái bánh Chocopai.

“ Xì…”

Tôi nguýt dài, quay mặt ra cửa sổ, còn hắn tiếp tục với mấy cuốn manga đem theo. Tôi mơ màng nhìn cảnh vật chung quanh cứ lùi dần về sau chiếc xe.

Khỏang 12h30, chúng tôi dừng ăn trưa ở một nhà hàng lớn. Tôi chạy đi xuống WC để rửa mặt và để ý thấy họ đầu tư rất tốt : vòi nước cảm ứng, máy hong khô tay, tiếng nhạc nhè nhẹ khiến tôi có cảm giác khoan khoái…

“ Coi cái mặt nó đần ra kìa !” ^_^

Hắn…xuất hiện đàng sau lưng tôi. Hắn vòng tay qua người tôi ( cả hai tay ) vào bồn nước.

“ Cái mặt anh thì có !”

“ Soi gương thử coi mặt ai đần hơn .” ^_^

Yuu nhe răng cười, cầm lấy tay tôi đưa ra dưới vòi nước đang chảy. Dưới làn nước mát lạnh, nhưng tay tôi và cả người tôi cứ nóng rần cả lên. Đôi tay hắn ôm trọn cả hai bàn tay tôi…

“ Chụt.”

Yuu hôn lên gáy tôi thật nhanh rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo hắn mà cảm thấy như đang nuối tiếc cái gì. Mái tóc hung đỏ của hắn dưới nắng mặt trời nhìn trông thật kì lạ. Tôi thở dài, đứng trân trân ra đó cho đến lúc con bé Cát – em Nguyên – chạy đến lôi tôi lên nhà ăn. Bàn 10 người, vừa đủ cả đám ngồi chung. Hôm nay tôi thấy đói lả nên gấp thức ăn lia lịa và phát hiện ra đồ ăn Việt rất ngon.

Suốt bữa ăn, tôi im lặng không nói gì. Trước mặt tôi là Yuu. Hắn đang nhìn tôi một cách đầy soi mói. Ánh mắt của hắn như đang sục sạo, tìm kiếm trong bộ não của tôi những cảm xúc lạ lẫm. Yuu à, nếu anh muốn “ tấn công” tôi thì hãy đợi tôi bình tâm trở lại đi. Tôi ghét anh lắm !

Lên xe, tôi cũng không nói với hắn thêm một câu nào mà lăn quay ra ngủ. Giấc ngủ của tôi chập chờn bởi vì càng lên cao thì càng khó chịu. Trước lúc ngủ vùi, tôi còn kịp ngắm sương trên các đỉnh núi. Đà Lạt – thành phố cao nguyên ngàn thông - trích nguyên văn lời Nguyên – hướng dẫn viên du lịch chính của tour này…
----------------------------
Yuu mỉm cười khi thấy Masako lại tựa vào vai anh để ngủ. Nụ hôn lúc nãy làm cả hai khó xử, tuy nhiên anh cảm thấy làm thế là cần thiết.

“ Hum…”

Yuu lại cười khi anh sửa lại cái đầu của cậu để cậu khỏi bị mỏi cổ. Masako chép miệng trong giấc ngủ và túm chặt lấy áo anh !

“ Masako, là một mangaka mà sao em chậm tiêu thế…?”

Anh cúi xuống nói khẽ vào tai cậu.

“ Không sao, anh sẽ chờ. Anh sẽ chờ cho đến khi có được em một cách tự nguyện và đường đường chính chính…”

“ Yuu, xin lỗi.!”

Usami, ông bạn của anh gọi anh. Yuu quay ra và mỉm cười đáp lại :

“ Không có gì, đừng bận tâm. Ông đừng nói, Nguyên nghe thấy sẽ ghen đó !”

“ Cám ơn. Chăm sóc tốt cho Masako nhé !”

“ Đừng lo. Chúng tôi sẽ ổn thôi.”

Nghe câu trả lời của Yuu, Usa như trút được gánh nặng trong lòng. Đối với anh mà nói, anh cảm thấy có lỗi như là đã phản bội lại bạn bè vậy.
---------------------
“ Nè, wake up !”

Hắn gọi tôi dậy. Mở mắt ra thì thấy lù lù trước mặt cái bảng “ Welcome to Da Lat”. Nguyên đang kể cho cả đòan nghe câu chuyện và lịch sử về thành phố Đà Lạt, nhưng tôi nghe mà không hiểu gì cả, dù anh Usa ngồi gần đó phiên dịch. Lỗ tai tôi lùng bùng khủng khiếp. Tôi cảm thấy khó chịu khi dịch dạ dày trào lên tận miệng. Do thay đổi độ cao và nhiệt độ, lại thêm cái xe đi đến khúc này tự nhiên xóc quá.

“ Oái… Trời ơi…”

Yuu kêu lên khi tôi…nôn vào người hắn. Trời ơi, tôi cũng muốn khóc quá, sao tôi lại nôn vào người hắn kia chứ ?! Yuu móc khăn mùi xoa ra bịt lấy miệng tôi và xin một cái bao nilon. Cũng may là tôi nôn không nhiều, nhưng cũng đủ làm cái ngực áo trái của hắn nhớt nhầy !!!

“ Chậc ! Usami, tôi cần phải thay cái áo mới. Mùi chua quá…” >_<

Yuu nói, quay sang Usami để lấy khăn giấy và lau cái áo.

“ Sắp tới rồi.”

Usa nói khi xe vào thành phố và dừng lại ở một khách sạn 2 sao. Mọi người trên đòan xuống xe nhưng nhóm tôi thì không. Hai đứa em của Nguyên cũng xuống luôn và chúng chào Yuu bằng nụ cười…thông cảm. Yuu đỡ lấy tôi và ngồi quay lại đối diện với tôi để tôi có thể tựa vào cái ngực áo còn sạch của hắn.

“ Palace 4 sao . Đó là chỗ của chúng ta.”

“ OK. Tôi cần phải thay áo.Tất cả chỉ tại cậu nhóc này. Đợt này về tôi trừ lương của cậu đó, Masako .”

Yuu cằn nhằn, nhưng tôi chẳng quan tâm đến lời hắn nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ trên cái giường thật êm. >_<

Chúng tôi trọ lại theo mô hình cũ. Bởi vì bây giờ muốn đổi thì cũng chẳng ai chịu đổi. Tôi mà ra riêng một phòng thì tiền thuê phòng tôi phải tự trả. Tiền đâu mà trả hở trời! T_T

Bồi phòng bê hành lý lên cho chúng tôi. Khi cửa phòng vừa mới đóng lại thì Yuu giành cái phòng tắm trước. Đồng hồ bây giờ chỉ 2h30, 5h30 xe đến đón đi ăn tối.

“ Em sao vậy Masako, tự nhiên lại…”

Anh Hiro hỏi tôi.

“ Em cũng không biết nữa ! Kì này chắc Yuu sẽ trừ lương em thật.” T_T

“ Kakaka, em đừng lo. Trừ lương là còn nhẹ àh. Thằng Yuu nó thương em lắm đó. Thử là người khác coi, nó chẳng để yên đâu…” ^_^

“ Sao anh biết ?!”

“ Đó là chuyện của tụi anh, em không nên biết làm gì !”^_^

Anh ấy cười một cách bí ẩn trước câu hỏi của tôi. Sau đó, Hiro lại lôi Laptop ra nối mạng Wi-Fi để … chơi game. Laptop dường như là một thứ rất thông dụng và quen thuộc với 180 Degree Club. Ai cũng có một cái máy riêng cả. Đi với họ tự dưng tôi “ tủi thân”, máy bàn còn chưa có huống chi…xách tay ! >_<

15 phút sau, Yuu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới, đầu tóc ướt mem và hắn đang tích cực lau cái đầu bằng cái khăn tắm. Hắn ngồi xuống salon và bật tivi lên coi. Không khí trong phòng im lặng một cách đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu nào. Đài NHK đang phát tin thời sự và Yuu xem nó một cách chăm chú.

Thấy nhà tắm trống, tôi tranh thủ lôi quần áo ra tắm rửa. Tôi đã cố bắt chuyện với Yuu để hỏi xem vali của hắn để góc nào. Yuu chỉ ậm ừ mà không nói gì.

“ Yuu. Tôi thành thực xin lỗi anh. Đừng làm thái độ đó nữa !”

Chịu hết nổi, tôi vời tay giật lấy cái remote, tắt tivi rồi tiến đến sát chỗ hắn ngồi.

“ What do you wanna do ?”

“ Không gì cả ! Chỉ cần anh trở lại bình thường là được rồi. Làm ơn đi Yuu, đừng nhìn tôi bằng con mắt đó nữa.” >_<

Tôi hét vào mặt hắn. Yuu bỏ cái khăn đang trùm trên đầu xuống và nhìn thẳng vào tôi.

“ OK, nếu đó là điều cậu muốn. Cậu phải trả ơn tôi vì tôi đã làm gối cho cậu và cái áo bố tôi tặng hôm sinh nhật.”

Yuu nhe răng cười. Hắn đưa tay bẹo má tôi tôi. Lẽ ra tôi sẽ nổi điên lên mà “cạp” hắn một phát, nhưng bây giờ tôi đã cảm thấy bớt nặng nề. Tôi phá ra cười cùng với hắn, điều này khiến Hiro ngạc nhiên mà trố mắt lên nhìn. Tôi bỗng thấy hắn đáng yêu khi hắn cười toe toét. Cầu mong hắn đừng có cái thái độ “hình sự” như lúc nãy nữa…nếu không tôi sẽ khó chịu lắm !


Tôi đã không thể ngủ được vì đã ngủ quá nhiều. Tôi muốn đi đâu đó tham quan trước giờ ăn tối, kẹt nỗi ai cũng cần nghỉ ngơi. Thế là một mình tôi đi loanh quanh trong khuôn viên của khách sạn. Palace tọa lạc trên một ngọn đồi, khung cảnh khá thơ mộng. Tôi đi vòng quanh đó,xuống tận con đường dốc trước mặt khách sạn, vừa đi vừa nghe nhạc ( cái MP3 của Yuu ). Chẳng mấy chốc đã hơn 4h. Tôi quay lại phòng thì nghe tiếng vật lộn trong đó !

“ Trời ơi ! Đừng có bám tui thế, ghê quá Yuu ơi…!”

Tiếng anh Hiro vang lên kèm theo tiếng chọi gối. Tiếng chân chạy vòng quanh phòng.

“ Điiii!!! Bạn bè tốt phải giúp nhau chứ !”

“ No ! Lỡ có ai nhìn thấy hiểu lầm tui dzới ông thì…”

Hiểu lầm ?! Hiểu lầm cái gì chứ ?! Tò mò wá ! ^_^

“ Đi !!! Chụp được ông rồi nhá !”

“ Buông ra, tối đi. Giữa ban ngày ban mặt tui không có dám đâu !”

“ He…he…”

Yuu cười nham nhở. Và khi thấy đã yên tĩnh thì tôi đột ngột xông vào. Đây cũng là phòng của tôi chứ bộ. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi !!! >_<

“ Áaaaa…”

Tôi la lên. Gối , chăn mền bay tứ tung. Đây là cái phòng hay cái bãi rác nữa đây ? Hai cái người này quậy phá quá !! >_<

Hiro và hắn ngồi ở trên cái giường của hai tên đó. Quần áo thì xộc xệch hết cả. Lạy chúa, Yuu đang…ôm chặt lấy Hiro. Nhìn dzậy dễ hiểu lầm thiệt ! ^_^

“ Dọn dẹp cho tôi !!!”

Tôi gào lên.

“ OK, ok.”

Hai tên đó vội buông nhau ra và dọn dẹp cấp tốc. Dọn xong thì gần 4h30.

“ Hai người làm cái gì vậy? Bộ tính Yaoi hả?”

Tôi tra hỏi.

“ No ! Làm sao có chiện đó được.”

Hiro xua tay cấp kỳ.

“ Chứ cái gì mà hẹn buổi tối đó.”

“ Không có gì đâu.”

Yuu nói. Hắn ngó lơ chỗ khác. Ngay khi tôi thò tay véo hắn thì Yuu đứng lên vụt chạy ra cửa.

“ Oái…”

Tiếng một người thứ tư la lên khi Yuu tông phải ai đó lúc mở cửa phòng chạy ra ngoài.

“ Anh tính giết người àh.”

Thì ra là Ryo. Cậu ta xoa xoa cái trán u lên một cục như quả trứng. ^_^

“ Gì vậy Ryo ?”

“ Anh cho em mượn cái máy của anh đi.”

“ Chi ?”

“ Em cần kiểm tra lại mức giao dịch mấy hôm nay. Hồi nãy công ty mail qua, bảo có chút vấn đề trên sàn giao dịch.”

“ OK.”

Cậu ta sang mượn Laptop của Yuu. Trước đó, Ryo cũng đã mượn máy của Shiho nhưng anh ta đã bỏ máy tại HCMC và không mang theo. Sau đó, Ryo còn chạy qua mượn máy của Usami nữa. Cả đám chúng tôi tụ tập lại ở phòng của Ryo để xem coi có chuyện gì. Usami đưa máy cho Ryo rồi anh và Nguyên xuống Reception để hoàn tất thủ tục đăng ký tạm trú ở Đà Lạt.

Ryo nối mạng một lúc 3 cái máy và tay cậu ta gõ liên tục từ máy này sang máy khác.

“ Làm gì mà cần nhiều máy thế ?”

Tôi ngồi xuống ghế salon trong phòng, cạnh Shiho và hỏi hắn ta.

“ Vậy là cậu chưa thấy phòng làm việc của Ryo bên Nhật rồi.”

Shiho nhếch mép cười. Hắn lại diện mấy cái áo nút bấm trông cool ơi là cool.

“ Bữa nào rảnh tôi dẫn cậu đi coi !”

Yuu chọt ngang trong khi phụ Ryo một tay. Tôi liếc xéo hắn rồi bắt chuyện với Shiho về mấy cái áo của hắn.

“ Anh mua ở đâu vậy Shiho ?”

“ Mấy cái áo này hả ?”

“ Uh…”

Tôi đáp lại, hồi hộp chờ câu trả lời. Shiho đưa tay kéo kéo cái cổ áo của hắn rồi quay qua nhìn tôi cười…như khỉ .

“ Tôi mua sale off 65% bên Singapore đấy.” ^_^

“ Hả ???”

Thề với trời là tôi đã lăn đùng ra sùi bọt mép trước một cú shock quá lớn . Người như Shiho mà đi mua đồ sale off ?! Mà còn là sale off tới …65% nữa chứ. Xỉu !!!

“ Sao ? Trông cool chứ ?”

Shiho đứng lên và…xoay một vòng cho tôi ngắm. Lạy chúa…nhí nhảnh còn hơn con cá cảnh. Shiho rất vô tư mà không để ý đến có một luồng sát khí bốc lên như vòi rồng ngùn ngụt sau lưng hắn.

“ Are you FREE, aren’t you ?

“ Á …”

Shiho la oai oái khi Ryo nhéo tai anh ta đau điếng. Kèm theo đó là cú liếc xẹt ra lửa, khói bốc mù mịt dành cho…tôi. Tôi có thể dịch được cái ánh mắt đó như thế này : “ Don’t touch him if you don’t wanna die soon .” ^_^

Lạy chúa, con đã làm gì nên tội. >”<

Ryo lôi Shiho ra ngồi sát với cậu ta và yêu cầu hắn kiểm tra các đường 5 và 25 ngày ( thuật ngữ chứng khóang – đừng thắc mắc ! ^_^ ) . Không còn chuyện gì nữa, tôi và Yuu đi xuống phòng khách của khách sạn và thấy Hiro và hai người kia cũng đang ngồi đó.
------------------
5h30 P.M, thì cặp đôi ngồi trên phòng còn lại cũng lò mò đi xuống. Chúng tôi leo lên xe và đi ăn tối tại một nhà hàng gần chợ Đà Lạt có tên là Phố Núi. Chỗ ngồi của chúng tôi là ở tầng trên. Cái bàn ăn lại đặt sát cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy đèn đường đã lên hết rồi. Hai đứa em của Nguyên và mọi người trong đòan đã mặc thêm áo khoác. Nhiệt độ lúc này khỏang 17 – 18 độC. Đám chúng tôi thì mỗi người chỉ khóac thêm áo ngoài, nói chung là không đến nỗi quá lạnh.

Chương trình buổi tối là tự túc nên Usa dẫn cả đám ra chợ Đà Lạt, đi dọc xuống con đường dốc hướng ra hồ Xuân Hương. Nhóm gồm chín người, kể cả hai đứa em của Nguyên.

“ Hồ Xuân Hương là một địa danh quen thuộc của thành phố Đà Lạt, một vòng quanh hồ là 5 km. Có các dịch vụ như thuyền, đạp vịt, thuê xe đạp đôi… và còn có cả một cái quán nằm trên mặt hồ nữa .”

Nguyên giới thiệu với chúng tôi bằng tiếng Nhật và ai cũng chăm chú nghe. Riêng tôi thì tranh thủ quan sát xung quanh. Nếu ấn tượng của tôi với HCMC là quá nhiều xe máy thì ấn tượng với thành phố cao nguyên này là…nhiều người đi bộ quá. ^_^. Đủ loại áo bông, áo khoác đi lại đầy trên phố.

“ Thuê xe đạp nữa không ?”

Usa lên tiếng đề nghị. Thế là cuối cùng cả bọn đến một địa chỉ thuê xe ở gần hồ Xuân Hương. Đợt này anh Hiro sẽ đi cùng Phong và Cát, Yuu đi với Nguyên, còn tôi đi với anh. Ryo và Shiho đã chịu đi chung xe với nhau.

“ Sao anh lại để Nguyên đi với Yuu, không sợ nguy hiểm sao ?”

Anh đáp lại và cười lớn. Ban đầu chúng tôi chạy một vòng quanh hồ rồi đạp lên dốc hướng về phía chợ. Trời đất, đạp xuống thì không sao chứ đạp lên quả là cực hình. Người Việt Nam lạ thật. Lúc chúng tôi đạp lên dốc, họ đứng lại và cổ vũ cho chúng tôi ở hai bên đường.

“ Cố lên, cố lên.”

Cứ thế cho đến lúc leo hết con dốc. Cả đám dừng xe lại nghỉ một chút để tranh thủ thở. Lúc này đã 4h15 P.M rồi. Thuê xe 1h là 10.000 VND và bọn tôi dự định thuê khỏang 3h mới quay lại trả xe.

“ Đua xe không mấy bồ ?”

Yuu đề nghị. Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Ở đây dốc nhiều, thả phanh trượt dốc mới dzui làm sao. >”<. Tội nghiệp Nguyên đang ngồi sau lưng hắn .T_T

“ OK !!!”

Tôi không ngờ là anh lại đồng ý. Ryo và Shiho “sao cũng được.”, còn bên anh Hiro thì đồng ý hai tay, hai chân cộng thêm cái đầu nữa là năm. >_<

“ Có một con dốc rất đã, muốn đi không ?”

Usa lại hỏi cả đám, không ai tra lời, trừ Yuu. Nhưng xui cho chúng tôi, con đường gần dẫn vào đó đang cấm xe làm Walking Town nên phải đạp đường vòng.

Phải công nhận rằng …đám này khỏe kinh. Đúng là thanh niên, sức khỏe tràn trề. Yuu luôn chạy dẫn đầu, bám theo sau sát nút là xe của tôi và Usami, đàng sau là đám của anh Hiro và Shiho. Chúng tôi đua, tới được con dốc đó cũng gần 8h !!!

“ Chạy xuống hết dốc sẽ là giao với đường Phan Đình Phùng.”

Nguyên nói khi chúng tôi dừng lại ở đầu con đường. Chỗ này cũng chưa hẳn là dốc lắm nhưng cũng đủ để…trượt rồi.

“ Anh Nguyên. Khách sạn của tụi em ở dưới cuối con đường đó đó .”

Con bé Cát reo lên. Dường như tất cả đều phấn khích trước trò chơi này.

“ Kiểm tra lại thắng xe đi. Sau đó chúng ta sẽ xuống dốc. Con đường này khá dài lại có cua quẹo nên cẩn thận !”

Usami nhắc chúng tôi và rồi cả đám bắt đầu xuống dốc. Ai la sẽ bị phạt . Một chữ “ A” là 100 $ nên chẳng ai dám la.

“ Go !”

Yuu nói và cho xe lao xuống trước. Sau đó đến lượt xe của tôi và hai cái xe còn lại.
Tôi cảm thấy muốn rụng tim, đã thế gió thổi vù vù qua mặt. >_<. Hồi nãy đạp thấy nóng bao nhiêu thì giờ thấy lạnh bấy nhiêu.

“ Két !!!”

Bốn chiếc xe đồng loạt thắng gấp sau khi trượt dài xuống dốc trước giao lộ khỏang 20m. Cả đám cười phá lên, trừ tôi, tim tôi đang đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra ngoài.

“ Quẹo nha !”

Đợt này Usami cho xe lao xuống rồi bẻ tay lái gấp 75 độ, quẹo xuống con đường kia. Tôi đã cố gắng lắm để không thét lên vì sợ. Con đường giao với con dốc lúc nãy cũng là dốc nhẹ nên xe còn trượt dài trước khi dừng lại cũng với một cái thắng gấp.

“ Vui gớm !!!”

Ba chiếc còn lại đuổi kịp và những tiếng “két” do thắng gấp vang lên nghe khó chịu vô cùng.

“ Cứ chạy xuống. Đến lúc tôi bảo dừng là dừng nghen.”

Usami nói và chúng tôi lại xuất phát cùng lúc để đua tiếp. Con đường này khá phẳng nên chạy cũng rất đã, nhưng chỉ là đi một đọan ngắn và gặp một con dốc. Ngoài con đường lớn thì nhiều con đường nhỏ như cái hẻm, bán đồ ăn suốt cả con đường.

“ Stop!”

Chúng tôi dừng lại ở lưng chừng con dốc.

“ Ở bên Nhật mấy ông đua kiểu này lần nào chưa ?”

Anh Usa hỏi cả đám rồi tất cả nhả phanh cho xe xuống dốc đột ngột nữa. Cái dốc này còn dốc hơn cả cái dốc hồi nãy nữa.

“ Đi trước nha.”

Đến lượt anh Hiro thả phanh xuống trước rồi cả đám ùa theo. Mặc dù đã qua một lần xuống dốc nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Cảm giác mạnh thì thích thật nhưng có thể chết như chơi.

“ Két !!!”

“ Á…”

Hô ! Đợt này thì có người la lên rồi, khi cả đám vừa chạm chân con dốc. Tiếng kêu phát ra từ xe của Yuu.

“ What happen ?”

Cả bọn kêu lên và quay sang nhìn. Lý do là Yuu và Nguyên thắng xe không đồng đều nên xảy ra chuyện. Yuu bóp thắng gấp sau Nguyên nên cái đầu xe nó xoay một vòng theo quán tính và hất văng cả hai người xuống đường.

“ Anh Nguyên .”

Hai đứa em của Nguyên chạy ra đỡ cậu ấy và Ryo cũng chạy đến đỡ Yuu.

“ Có sao không ?”

Anh Usa chỉ hỏi Nguyên một câu khi cậu ta đứng dậy và đi qua mặt anh để dựng xe lên.

‘ Không, em ổn.”

“ OK, đi tiếp.”

Tôi ngạc nhiên về thái độ của anh. Nguyên là người yêu của anh mà. Chẳng lẽ anh không có thái độ nào khác hơn sao ?

Chúng tôi lại phải leo dốc để ra chợ Đà Lạt. Lên được đến nơi thì cũng đã gần 8h30. Thế là chúng tôi quyết định trả xe sớm hơn dự định. Khi đạp qua khúc đường Hai Bà Trưng, nhóm chúng tôi gặp hai chiếc xe máy đang đua xuống dốc và chúng tôi đã đi đến một quyết đinh là bám sát lề để né tụi nó.

Có một chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn là hai chiếc xe máy kia đã gặp tai nạn. Một chiếc xe có đôi nam nữ chở nhau, cô bé ngồi đàng sau ước chừng 16 – 17 tuổi, mặt non choẹt, dân ở đây. Khi chiếc xe này đua xuống dốc, chẳng biết vì lý do gì chiếc xe đã mất thăng bằng mà bay thẳng xuống dốc.

Tôi đã nghe một tiếng động rất dữ dội trước khi chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng .

BOOM !!!

Cả xe và người lăn long lóc như quả banh. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tôi còn trông thấy rõ cô bé đã bay xuống dốc ra sao. Mặt cô bé cà sát xuống mặt đường 7m trước khi dừng lại …sát bên xe tôi và Yuu. Máu ọc ra từ mắt, mũi, miệng và tai cô bé đó, trông cô ta như một cái xác. Thật đáng sợ.

“ Ôi, không…”

Đám chúng tôi kêu lên một tiếng thảm não trước khi đường phố bắt đầu náo loạn vì tai nạn.

“ Đưa xe ra ngoài trước đi, chỗ trả xe cũng gần đây. Mấy bồ đi trả xe rồi quay lại.”

Usami và Yuu lao khỏi xe và nói với chúng tôi. Ai cũng bàng hoàng. Tai nạn xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, không ai lường trước được.

Yuu bế xốc cô bé lên đặt ngay ngắn trên lề trong khi Usami lôi bạn trai cô ta ( ở cách đó vài mét ) ra khỏi cái xe máy đã nát bấy đầu xe.

“ Đi thôi Masako, sắp sửa không ra được nữa bây giờ.”


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com