XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Nhật ký chàng lọ lem - Phần 3



Tôi bắt đầu kể tiếp cho thằng nhóc nghe.Như các bạn đã biết, đối với gia đình tôi thì 20 Triệu Yen là lớn, đến mức không thể trả nổi, và cái lý do mà tôi mắc nợ Yuu cũng chính là điều đó.

Hamamoto Ryo, em trai của Yuu, lúc ấy thật sự còn đáng sợ hơn ông anh của cậu ta.Cái xấp giấy mà cậu ta đưa cho Yuu chính là tài liệu “Đời tư” của tôi.Chỉ trong vòng 30 phút nghỉ cậu ta đã mò ra được gần hết, trong đó có cả vụ gia đình tôi bị nợ.Mò ra bằng một cách lên Website trường, đột nhập dữ liệu phòng hiệu trưởng là ra hết.

Tôi còn nhớ như in cái vẻ mặt của Yuu khi hắn đọc xong cái xấp giấy đó.Hắn tươi cười đến gần tôi và thỏa thuận:

“Ok, tôi sẽ mua đền lại cho cậu chiếc xe đạp mắc gấp ba và mang đến tận nhà, Ok không?”

“Ok”

Lúc đó, tôi không chút mảy may nghi ngờ cái nguy cơ sẽ xảy ra cho mình.Tôi vui mừng nhận lời hắn và còn cho hắn địa chỉ nhà của mình.Yuu cười và chào tạm biệt rất đàng hoàng,đàng sau bộ mặt đó là cả một âm mưu đen tối.

Tối hôm đó, đúng hẹn, hắn mang xe đến nhà tôi.Cái xe (sắp) là của tôi là một chiếc xe địa hình màu xanh cực đẹp,cực mắc và cũng cực xịn.Còn hắn đến sau trên chiếc xe Toyota mà hắn cho là tồi tàn >_<
Hắn cứ nằn nặc đòi gặp Papa and Mama của tôi,rất lịch sự với người lớn tuổi, hắn còn ngồi quì nữa.

“Thưa hai bác, con có chuyện muốn thưa”

“Vâng, cứ cậu cứ nói”

“Con trai hai bác, cậu Masako, đã bị xe của con đâm hỏng xe, hôm nay con đền chiếc xe khác mắc gấp 3 lần cho cậu ấy”

“Cám ơn cậu…”

“Nhưng…gia đình đã mắc nợ gia đình con 20 triệu Yen được bố còn lấy trong trong tài khoản của con.Đến nay,theo thỏa thuận hợp đồng, sau 5 năm, lãi xuất đã gần 100 triệu rồi ạ”

“Hảh”

Phải nói là sau đôi lời phát biểu của Yuu, cả bố mẹ tôi và tôi (lúc đó các anh chị không có nhà), mặt cắt không còn giọt máu.

“Cháu đã đền chiếc xe đạp kia, không tính vào tiền nợ,nhưng hiện cháu đang cần tiền gấp nên có thể xin lại không ạ?”

“Ơ…cậu biết đấy, gia đình tôi rất túng thiếu…nên…cậu có thể nói bố cậu đừng…tăng lãi được không?”

“Chuyện đó không liên quan đến bố cháu,đó là tài khỏan của cháu mà…”

Yuu nói và thản nhiên cười.

“Vậy…cậu đến siết nợ sao?”

“Ơ không ạ, cháu không phải là kẻ vô lương tâm đâu”

Hắn lại cười và bắt đầu nhìn tôi.

“Chứ…cậu muốn làm gì?”

“Chỉ cần hai bác cho Masako theo cháu thì mọi chuyện sẽ ổn cả!”

Bố và mẹ quay sang nhìn tôi.

“Cậu muốn làm gì nó thì làm, bây giờ nó là của cậu”

Hả…Bố mẹ ơi…sao nỡ bỏ con…hu…hu…>_<

“Vậy là hai bác đã đồng ý, cháu ghi hợp đồng luôn.Masako chỉ cần làm theo những gì cháu bảo, đại loại như đi theo làm bạn với cháu thôi, cứ mỗi ngày trừ 100.000 Yen.Nhân lên 1000 ngày là sẽ trả hết nợ!”

Cái gì…1000 ngày…Á…Trời đất quay cuồng bên tôi…

“Tôi cho cậu luôn đó, muốn làm gì thì làm”

Bố tôi nhìn tôi và khi tôi nắm tay ông van nài thì ông đoạn tuyệt luôn bằng cách hất tôi ra.

“Ơ…hình như bác hiểu lầm cháu rồi.Masako vẫn chỉ sẽ ở nhà hai bác, nhưng nếu cháu đến kêu đi là cậu ấy phải đi, coi như là một nhân viên gia đình cháu.Nếu cậu ấy làm tốt, cháu sẽ cấp luôn tiền học phí”

“Vậy quá tốt,Masako nó lớn rồi, cậu muốn làm gì nó cũng được”

Hả…bố mẹ định bỏ con thật sao? hu…hu…con có làm gì nên tội chứ…

“Tốt, từ ngày mai,cháu sẽ đưa xe đến đón cậu ấy đi cùng”

Yuu nói, và đó là lời cuối cùng chứng nhận thận phận của tôi. 1000 ngày làm nô lệ đã bắt đầu, nói nghe có vẻ ngắn, nhưng tính là là hơn 3 năm…3 năm…3 năm….Trời đất tối hù quanh tôi…

“Hahahah…tội nghiệp anh quá Masako! Yuu-san công nhận “Ma le” thiệt”

Thằng nhóc bò lăn ra sàn cười, còn tôi thì trong tình trạng tức tối cực độ.

“Ê nhóc, bộ đáng cười lắm hay sao?”

“Không…không…em buồn cười Yuu-san”

“…uhm…”

“Mà thôi, anh nói tiếp đi,mới có 7h30’ PM mà, còn sớm chán”

“Được thôi”

Sau đó, hắn chào tạm biệt gia đình tôi và ra về.Bố mẹ tôi còn sạc cho một “tua” vì tội rước nợ về nhà.Uh thì nợ,dù sao hắn cũng hứa là nếu tôi làm tốt sẽ xóa nợ đồng thời cấp luôn tiền học cho tôi.Nếu vậy thì tôi vẫn được lời chán, uh thì làm nô lệ cho hắn,hắn phải trả “lương” cho tôi,cũng được.

Đêm hôm đó, tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về việc “mình phải làm gì?”.
Cuối cùng,tôi đi đến một kết luận mà tôi cho là “sáng suốt” : tùy cơ ứng biến.Nhìn cái bộ mặt hắn khi hắn làm hợp đồng, và lúc đôi bên cùng kí tên vào, rõ là bộ mặt gian tà.Chắc hẳn, hắn không là kẻ tốt rồi.

.
.
.

Sáng hôm sau, mới bảnh mắt 5h00’, chuông điện thoại nhà tôi đã réo inh ỏi.

“Alô”

“Masako hả, cậu chuẩn bị quần áo đi rồi ra đầu ngõ”

“Sao? 7h30’ mới vào học, anh bắt tôi đi sớm thế để làm gì?”

“Không phải đến trường,đến chỗ khác “

“Nhưng…tôi còn buồn ngủ, hôm qua thức khuya quá”

“Không bàn cãi, cậu là “con nợ” của tôi”

“Cái gì? Tôi là…cái gì của anh? Anh nói lại coi”

“Là “CON NỢ”, nghe có rõ hông? Hôm nay cậu mà không nghe lời tôi, tôi cộng thêm 20.000 Yen tội cãi”

“Hả…!!!!”

“Nghe rõ rồi thì thay quần áo đi, tôi không chờ đâu”

Yuu nói và cúp máy cái rụp. Lúc đó, giọng hắn không hẳn là bực tức, dường như hắn không muốn đôi co với tôi nữa nên mới lên giọng ra vẻ “ác chiến” như thế.Má ơi…cộng thêm 20.000 Yen? Tức là thay vì tôi được trừ nợ 100.000 Yen, tôi sẽ phải trả lại hắn lên 120.000 Yen???

Vậy là không xong rồi, tiền đâu mà trả cơ chứ!
Tôi đành ngồi dậy, thay quần áo với tốc độ của “tên lửa đạn đạo hạt nhân” rồi phóng ra đầu ngõ.
Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc Mercedes đen bóng lộn, hình như là chiếc hôm qua, nhưng đã không còn dấu vết gì của trận đụng xe sáng hôm qua cả.Và hắn thì đứng khoanh tay chờ sẵn.

“Masako, vào xe đi!”

Yuu ra lệnh, chui vào ghế trước, kế bên tài xế và tôi vào hàng ghế sau.
Cửa vừa sập xuống thì xe liền phóng đi với tốc độ khá cao, đường buổi sáng nên cũng khá thoải mái.

“Con nợ của anh dễ thương đấy anh hai”

Một giọng nói khác vang lên từ…kế bên tôi mà tôi không hề để ý.

“Hi!”

Tôi quay qua nhìn và bắt gặp bộ mặt của Ryo cười toe toét.

“Cậu…???”

“Tôi là Hamamoto Ryo, em trai của Hamamoto Yuu, chủ nợ của cậu đó”

“Ờ…ờ…”

“Ryo, cái “chính sách” của em công nhận không cần đôi co, còn bắt được cậu ta”

Yuu lên tiếng…Nghe cái điều hắn nói kìa.Thật ra đây là toàn bộ kể hoạch do Ryo bày ra, Yuu thật ra không nhúng tay vào.Nhưng bây giờ, Yuu toàn quyền xử lý tôi…Không chừng hai đứa này tính đem tôi đi thủ tiêu.

Ôi sợ quá, hôm qua tôi đã làm Yuu nổi điên…eo ôi…
Chiếc xe đi được hơn 10’ thì dừng lại ở trước một căn nhà rất lớn, gọi là cái biệt thự mới đúng.Yuu rút điện thoại ra gọi,chắc là kêu người trong nhà ra mở cửa, xe vừa trờ đến thì cánh cửa tự động mở ra, rồi tự động đóng lại.

Chiếc xe đi thẳng vào vào cái ga – ra phía bên trong sân nhà, rồi chúng tôi bước xuống.
Wow, lần đầu tiên ngoài cái sân trường,tôi thấy một cái khoảng không rộng như thế này.Phải nói là biệt thự rất lớn, loại trồng toàn hoa ly tím, nhìn lóa mắt.Cái sân được thiết kế hình bát giác, có một cái hồ nước với hòn non bộ ở giữa, tám góc là tám cây phong đỏ lớn và căn nhà thì ở cuối sân.

“Đi thôi, ngắm cái gì vậy?”

Tôi quá mải mê nhìn ngắm cái sân, mà không để ý Yuu và Ryo đã đi được khá xa về phía ngôi nhà.

“Cái sân này đẹp quá!”

Tôi đuổi theo bọn họ và reo lên và hỏi Yuu, nãy giờ mới để ý là hắn mang theo một cái túi rất lớn.

“Chỗ này là đâu zạ?”

“Câu này hỏi Ryo…hehehe”

“Anh này…”

Yuu không trả lời, cười và hướng sự chú ý của tôi về phía Ryo.Cậu nhóc ngượng điều gì mà đưa tay đánh liên tiếp vào vai anh trai của mình và hắn cũng vờ la lên oai oái.

“Đây là biệt thự của nhà Miami,chủ nhân là đối tác của bố tôi trong thị trường bất động sản”

“oa…”

“Cậu làm ơn đừng trố mắt lên nữa, mai mốt đi với tụi tui còn nhiều cái to mà đẹp hơn nữa cơ!”

Ryo trả lời những câu hỏi của tôi và cũng là người nói chuyện với tôi.Tên Yuu hầu như chẳng mở miệng từ lúc mở cửa bước vào đây.Giờ mới để ý, Ryo cũng là học sinh lớp 10 như tôi, cậu nhóc cũng dễ thương, nói chuyện không đến nỗi.

Hai người bọn họ đưa tôi vào nhà, liền gặp quản gia của nhà Miami.Yuu trao đổi vài câu nào đó và được ông dẫn lên phòng khách trên.Phải nói là kiến trúc căn nhà này, cổ kính theo kiểu Châu âu, lại đặc mùi đông phương.Nhà có nhiều cửa sổ, với những cánh cửa trang trí lạ một loài hoa : Hoa ly, cũng là biểu tượng của căn nhà này.Tôi đoán thế, vì đâu cũng thấy nó.

Chúng tôi được dẫn lên một căn phòng cực lớn, gọi là phòng khách chính.Căn phòng hướng về hướng Đông nên bây giờ có thể nhìn thấy bình minh qua một bức tường kính.Ngoài ra, còn để ba bước ảnh treo trên tường, hình một cậu thanh niên cỡ tuổi Yuu, một quí phu nhân áo đỏ sang trọng và một ông đeo kính trắng.

“Hey Yuu, tụi này chờ hơn 5’ rồi nha”

“Trời ạ, 5’ cũng nói”

Trong khách chính đã có 2 người khác ngồi chờ sẵn. Một người đang nói chuyện với Yuu và một người đứng ngay bức tường bằng kính ngắm bình minh đỏ rực.Nghe sao nó lạnh lùng sao sao ấy…

“Giới thiệu, đây là Kuraichi Masako, lớp 10A1 trường Kain, sẽ là Manager của chúng ta”

Yuu nắm tay tôi ra giới thiệu với 2 người nọ.Và họ nhìn tôi kì lạ.

“Hi, tôi là Onozaki Hiroshi”

Nói đây sẵn cung cấp thông tin cho quí bạn đang đọc nhật kí của tôi. Hiroshi, một anh chàng cao hơn cả Yuu, tóc đen cắt ngắn, đúng ngắn nhưng chưa hẳn là đầu đinh, mặc đồng phục thể thao trường Kain, phù hiệu 12A2.Qua cách chào tôi nhân định Hiroshi là người năng động, dễ nói chuyện (hơn tên Yuu)

“Chào cậu, tôi là Taira Usami”

Usagi…Tên gì nghe dịu ngọt thế không biết.Để xem, cao…cỡ 1m80, nếu vậy thì Hiroshi cũng thế, vì hai người họ đứng cũng xêm xêm nhau.Cũng mặc đồng phục thể thao trường Kain.Lớp 12A1. Má ơi, sao hai người này học siêu thế? Trường Kain có qui định, mỗi năm học sẽ thi xếp lớp, 25 tên giỏi nhất sẽ vào A1, còn lại, nếu cứ đứng top 5 sẽ được đẩy lên lớp trên.

“Usagi hả?”

Tôi buột miệng hỏi lại, nhận được cái nhìn trố mắt của Usagi và một tràn cười kinh dị của 2 tên còn lại.Quên nữa, Usagi có vẻ hơi lạnh lạnh, nhưng lại cười rất ấm áp.

“Bé ơi, Usami not Usagi! Anh đâu phải là “thỏ trắng”

Usami mà tôi nghe lộn thành Usagi.

“Bồ kiếm đâu ra người “nai” thế Yuu”

Hiro, gọi thế cho gọn, vừa cười vừa đập đập vào vai hắn.

“Con nợ của tui đó, dễ thương hông?”

Tên Yuu cười toét,vừa nói vừa chỉ về hướng tôi “Mấy You tự do “hành hạ”, bé ấy không cãi được đâu”

“Hả?”

Hắn còn dám nói điều này trước mặt hai tên kia.Vậy là rõ rồi, đây là một nhóm Quí – sờ – tộc, một mình tên Yuu chưa đủ hay sao mà hắn còn rao tôi cho mấy tên còn lại.

“Thôi đi Yuu, chào hỏi hết 15’ rồi, có định đánh thức tên kia dậy không?”

Sau khi cười thỏa thuê, Usami lên tiếng cảnh tỉnh mấy tên còn lại mục đích chính của họ.

“Ờ há, tên đó dám cược đứa nào đánh thức được nó, nó đem chiếc Limousin của bố nó ra chấp”

Trời ơi…đem Limousin ra chấp hả?Đúng là tụi nhà giàu rồi.

“Chưa đâu,còn chiếc Rollroye của mẹ nó nữa”

Má ơi…còn Rollroye nữa!!!! Chắc con xỉu quá. Limousin và Rollroye là hai loại xe mắc tiền nhất…thế giới!
Yuu bàn tán với 3 tên kia một hồi rồi họ đồng loạt quay sang nhìn tôi.

“Gì…nữa?”

“Đi Masako”

Ryo nắm tay tôi lôi lên, 3 tên còn lại hộ tống đàng sau lên phòng của cái…tên điên đó.Ryo xoay nắm cửa, rồi đẩy tôi vào trong với mệnh lệnh “ đánh thức tên đó dậy, thưởng 50.000 Yen”

Tôi bước vào trong…Căn phòng che màn tối hù, loại màn cao cấp chống ánh sáng.Căn phòng rộng bằng cái nhà của tôi!Và có một cái giường đủ 3 người nằm,trên đó là một thanh niên chắc cũng bằng Yuu.Tôi lại gần hắn và nhìn nhìn…Ah,tôi thấy cái mặt này ở đâu rồi thì phải? Ở đâu ta…?

Tôi đưa tay kéo chăn kêu anh ta dậy thì…

“@*^#*(@*#)(!@…Để tôi yên…”

…anh ta quơ gối ném về hướng tôi liên tục, mắt vẫn không mở mà vẫn ném trúng.Trời ơi cái tên này thiệt siêu đẳng…Và giờ tôi cũng hiểu vì sao không ai dám vào lại bắt tôi vào….hix…hix….

“Anh gì ơi….dậy đi…”

Tôi tiếp tục bò bò tới và lay anh ta…50.000 Yen….50.000 Yen…

“Trời ơi…ĐỂ TÔI YÊN! CÓ NGHE KHÔNG?”

Tiếp tục màn quơ…gối ném…Chúa ơi, gối đâu ra mà nhiều thế, chất cả hơn 10 cái chứ không ít! Rồi anh ta tiếp tục cuộn người trong chăn và ngủ tiếp. Không thể thua được, bây giờ tôi nhớ ra cái mặt này ở đâu rồi, ở dưới phòng khách.Hẳn là cậu chủ nhà Miami đây, xấu tính thế không biết.

Tôi leo lên giường trở lại và lấy tay bẹo hai má anh ta, nhìn trông cũng được đấy chứ, đặc biệt là mái tóc vàng.

“Tôi nói là để tôi yên…nghe chưa?”


Cuối cùng anh ta cũng chịu mở mắt, trời ơi…kinh dị quá…Mắt trợn ngược lên như ma vậy…Và…đưa tay bóp cổ tôi…Phải nói là gần như là tôi không thở được trong một khoảnh khắc,anh ta ném tôi xuống khỏi cái giường và…ngủ tiếp. Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục leo lên quấy rối giấc ngủ của anh ta…

“Không được, anh mà ngủ tiếp tôi mất 50.000 Yen…Không được…”

Tôi giãy đành đạch như người…sắp chết.Hình như chiêu này có tác dụng, anh ta chính thức mở mắt và nhìn tôi.

“Cậu là ai? Đồ chơi mới của Yuu hả?”

Gật gật…

“Vậy tôi dậy…Mẹ cha ơi…chiếc Limousin của bố…chắc ổng chửi chết quá…”

Có lẽ anh ta biết thương người cảnh nghèo như tôi…Đồ chơi? Vậy là trước tôi hẳn có những ai khác…Anh ta vươn vai ngồi dậy và nắm tay tôi lôi ra ngoài.Cánh cửa vừa mở thì thấy nguyên một đám té lăn vào trong với tư thế “nghe lén”.Tức là áp tai vào cửa phòng rồi nghe đấy.

“Yuu, tôi nghĩ là bồ quá rảnh đem đồ chơi mới đến phá tôi?”

“Sao lại gọi là “phá”,tôi chỉ thực hành cá cược với cậu thôi…Sao…chiếc Limousin đâu?”

“Điên hả? Tôi chỉ chấp khi đó là các cậu, đàng này,cậu lại đem “đồ chơi” vào thế”

“Sao…cậu đâu có nói đâu,thua rồi tìm cách chối à?”

Trời…cãi nhau…??? Cả hai gân cổ lên cãi…

“Stop, anh yêu, nếu còn muốn thấy em đến đây thì đừng có cãi nhau với anh hai của em”

Tôi đã từng nghĩ là không ai cản được cuộc cãi vã này…thế mà…Ryo lại làm được.Cậu ta cười, đứng chen giữa hai tên đang có thể lao vào đánh nhau được. Quay sang Yuu…

“Anh hai,thôi đi, mục đích là kêu anh ta dậy là được rồi.Không cãi nữa”

Quay sang tên kia (không biết tên ^^)

“Còn anh, bỏ đi, giờ có muốn đi tập không?”

“Ờ…em nói sao cũng được!”

Vậy là can được rồi…càng lúc tôi càng thấy cái cậu tên Ryo này kinh dị quá.Cậu ta quay sang tôi và giơ số 1…hahahaha…mới buổi sáng, đã trừ được 50.000 Yen rồi, coi có giỏi không? Anh ta…cái người mà tôi đánh thức dậy đó, quay bỏ vào phòng, 15’ sau xuất hiện với bộ quần áo thể thao cực…bảnh!

Mắc gì mà cả đám vận đồng phục thể dục hết vậy? Mà cũng phải nói đồng phục thể dục của trường tôi siêu đẹp, kết hợp đen trắng cực chuẩn nên tôi cũng thích nó…Bộ quần áo đáng yêu…Giờ mới để ý là mấy tên này mặc vô càng đẹp ác!

“Giới thiệu luôn, Miami Shiho”

Ryo lại giới thiệu tôi với anh chàng lúc nãy.

“Club 180 Degree đã tập hợp đủ, Go thôi”

Yuu la lớn lên, và họ phóng ra một chiếc Mercedes 7 chỗ…chuồn khỏi chỗ này.

“Á…mấy giờ rồi Youka?”

“Từ từ coi…9h30’…gì mà anh ré lên như ngập lụt đến nơi vậy?”

“Trời…Yuu giao cho anh bản thiết kế quản cáo quán trà đạo, nãy giờ nói chuyện chưa nghĩ ra gì hết!”

“Sếp hẹn anh khi nào đưa?”

“Thứ hai”

“Trời ơi…gì mà anh sợ dữ vậy, thứ hai lận mà…cùng lắm em làm dùm anh thôi”

Thằng nhóc vỗ vai trấn an tôi, rồi rót nước mời tôi uống.Nhưng tôi cũng không muốn kể tiếp.Nói nhiều quá giờ đâm ra đau cổ họng rồi.Như các bạn thấy đó, tự dưng đâu xuất hiện thêm 4 tên nữa cùng với Yuu và lấy tên nhóm là “180 Degree”.Với “ranh ngôn” sống: Ăn hết sức, ngủ hết mình, chơi xả láng, học…để sau ( Lời tác giả:Đừng học theo,các bạn ạ ) !

Một nhóm Quí – sờ – tộc chính hiệu con nai vàng.Và tự dưng…lẽ ra tôi chỉ nợ mình Yuu thôi thì giờ hắn kéo thêm đám bạn của hắn vào thành ra tôi nợ đến 5 người.

“Anh suy nghĩ gì thế?”

“Àh không…Nhóc nói sẽ làm giúp anh mà, làm giúp đi”

“Gì chứ? Nếu em tham gia thì anh đưa em cái gì? Tiền lương của anh nha”

“Ê, hông có được”

“Vậy anh kể tiếp cho em nghe đi ^^”

Thằng nhóc buộc tôi phải kể tiếp cho nó nghe, nhưng tôi cáo…đau cổ họng và rút lui về phòng.Dù sao cũng là công việc đầu tiên của tôi ở Apollo, phải cố gắng để tên Yuu kia không thể moi được lỗi nào.Phải cố gắng để hắn không có lấy một cái cớ nhỏ bằng…đầu ngón chân mà bắt bẻ tôi.

Thế là nguyên ngày chủ nhật được sung vào công quĩ.Ngồi nhà, nhìn trời, ngắm đất, vò đầu bứt tai và vẽ.
Phải nói là tôi là kẻ đáng thương nhất trên đời này, ở nhà, mà phải treo ngoài cửa nguyên cái biển “Vắng Nhà” để không bị làm phiền.Hôm nay đến hẹn trả tiền nhà òi…mà chưa có xu nào cả.Đây cũng là cái cách để tôi trốn bà chủ chung cư ^^

Quái lạ một điều, bình thường tôi có rất nhiều ý tưởng, thế mà hôm nay chẳng có cái cóc khô gì trong đầu cả.Nhìn đồng hồ thì giật mình thấy gần giữa trưa rồi.Định lôi gói mì ra xơi tiếp thì điện thoại di động kêu, xin chú thích là cái “alô” của tôi cũng chỉ có thể nghe chứ không nói được đâu đấy.Nghèo là thế đấy!

“Đang ở đâu vậy?”

Ah…sếp kêu…

“Ở nhà”

Tôi trả lời nhát gừng vẻ không hài lòng, ngay lập tức đầu dây bên kia có một tiếng “Á” đầy kinh ngạc.

“Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu này, treo biển vắng nhà cơ mà”

“Cái gì? Anh đang đứng ở đây hả?”

“Chứ còn gì nữa”

“Mà anh kêu tôi làm gì,còn đến đây chi nữa?”

“Thì rảnh rủ cậu đi chơi”

“Chơi cái gì? Tôi đang rất bận với cái công việc anh giao cho đây này”

“…Oh…Hihihihi….”

Hắn cười khúc khích, rồi cứ cười hoài, cười mãi, tưởng như không thể dứt được.

“Anh cười cái gì?”

“Tôi đang nghĩ là cậu rất chăm chỉ, thôi, chui ra đi, đi ăn trưa luôn”

“Ăn trưa?”

“Uh, không muốn ăn hả?”

“Không không, anh chịu khó vòng ra hành lang phía sau, tôi sẽ ra đường đó”

“Ok”

Hắn đáp lại và cúp máy. Dù sao tôi cũng thầm cảm ơn Yuu vì cái tính không dài dòng của hắn.Hồi trước, một ngày hắn gọi là chục lần, cứ cách 15’ lại gọi một lần. Lúc thì thử máy, lúc thì thử sim, lúc thì coi còn tiền không…nói chung, hắn bịa ra đủ thứ lý do để có thể phone cho tôi và lôi tôi ra ngoài.Nhưng, Yuu có một điểm tốt là rất dứt khoát, không dông dài và…nhất là hắn không bao giờ “nấu cháo điện thoại” cho dù hắn thừa tiền và cũng khá thừa rảnh để làm việc đó.

Tôi dọn dẹp đồ đạc chất đống trên bàn, thu dọn đồ dùng cần thiết vào một cái túi đeo chéo và chuẩn bị…chui ra ngoài.
Lý do mà tôi kêu Yuu vòng ra hành lang phía sau vì đó là chỗ thông ra cái…cửa sổ nhà tôi.Mỗi lần bận việc gì không muốn bị làm phiền và muốn trốn đóng tiền nhà vài ngày thì tôi làm thế,treo biển “Vắng nhà”, khóa ngoài cửa chính và…chui ra bằng cửa sổ.Cũng chính vì tính khách quan của việc làm lén lút này mà những lúc như thế thì những hoạt động trong nhà của tôi phải cực kì nhẹ nhàng không gây tiếng động .Chúng luyện cho tôi một cái thính giác cực kì nhạy béng và đôi tay cực nhanh để tắt đèn bàn mỗi lúc loáng thoáng nghe tiếng bà chủ chung cư xa xa dưới cầu thang ^_^

“Cạch”

Tiếng động khô khốc của cách cửa lâu ngày bị xuống cấp vang lên thật não nề.

“Bốp”

Và hình như đụng phải ai đó lúc tôi mở cửa ra.

“Ui da,ám sát tôi hả cậu kia?”

Trời đất, chẳng may cánh cửa đã đập trúng trán của Yuu khi hắn vừa trờ tới.Hắn xoa xoa cái trán và cằn nhằn khi tôi nhảy ra.Nhưng khi ngước lên, hắn chợt nhìn tôi và cái cửa sổ đầy kinh ngạc.

“Tại sao lại làm vầy chi cho phiền phức vậy?”

“Àh…uh…”

Tôi lúng túng, chưa biết phải mượn cái lý do nào cho hợp lý để trả lời thì…Á, bà chủ ở đâu nhảy ra, mặt hớn hở như bắt được vàng.Gần cả tuần nay bà ấy kiếm tôi mà không được, khi tôi vừa định vùng chạy thì Yuu còn tiếp sức cho bà ta bằng cách túm chặt tay tôi lại.

“Cậu Masako, cậu nợ tiền nhà gần 8 ngày rồi nhé, theo hợp đồng, tuần sau tôi sẽ bắt đầu tăng tiền lên”

“Ôi không…”

Tôi rên rỉ trong cổ họng từng tiếng đắng nghét…Trời ơi…bình thường tiền nhà nhiêu đó tôi trả còn không nổi, huống hồ giờ tăng lên nữa…cái viễn cảnh bị “sút” ra đường ở là nay mai…đã thế lại còn diễn ra trước mặt Yuu,thể nào hắn cũng cười.Tôi ghét cái giọng cười của hắn mỗi khi hắn lên cơn chọc tôi >-<

“Sẵn tiện đây cậu trả tôi luôn đi, tôi không muốn thành người thất đức đâu”

Bà ta hối, lại còn thế nữa…nếu bà không thất đức thì cho tôi nợ đi hoặc giảm tiền nhà.

“Ơ…cô cho con nợ thêm 3 ngày nữa đi, còn nhất định trả đủ….”

“Không…”

Ôi trời…bà già khó tính, năn nỉ đến nước đó…

“Cậu ấy nợ tiền nhà của cô?”

Tên Yuu nãy giờ đứng im lặng liền lên tiếng.

“Uh…trốn cả tuần, có thấy mặt mũi đâu.Đến nhà thì thấy “Vắng nhà”, tôi canh mãi, thì ra cậu ta ở trong nhà và … chui ra bằng đường cửa sổ.Từ lần sau thì cậu khỏi trốn nữa nhá”

Trời…tiêu rồi…

“Ặc…hahahahahahahaha….”

Hắn cười một cái điên cuồng…gập người xuống mà cười…bộ đáng cười lắm hả…Một tràn cười kinh dị đến độ cái bà “thất đức” còn phải hỏi tôi coi hắn bị làm sao, tôi chỉ biết lắc đâu bó tay.

“Masako…hahaha….thông minh thiệt đó”

Tiếp tục cười…-__-

Sau hơn 5’ lăn lộn dưới sàn nhà, trà trộn vào đám đông, hắn mới dứt được cơn cười. Yuu đứng chỉnh nghiêm trang lại và đẩy tôi qua một bên để nói chuyện với bà ấy…chả biết hắn định làm gì nữa.

“Bà chủ, tiền nhà của cậu ấy là bao nhiêu?”

“Àh…” – lật sổ tay… Tôi cũng thấy lạ cái bà này, tôi nợ nhiều thế thì phải nhớ tiền của tôi chứ.Thôi, cũng thông cảm, bà ta gần 60 cái xuân anh đào rồi, lú lẫn là chuyện thường, với lại chung cư này cả trăm phòng chứ ít.

“Tính bằng Dollars cho dễ”

Hắn yêu cầu, thằng khùng, chỗ này ai tính tiền bằng Dollars bao giờ…

“600”

Bà ta đáp lại, ra vẻ ta đây hiểu biết.Yuu rút một tờ chi phiếu ra ghi 15.000 $ vào đó và đưa cho bà ta.Phải công nhận là cái mặt bà ta lúc đó nhìn nó ngu ngu sao sao ấy.Chắc nhận được một lúc quá nhiều tiền đó mừ.

“Cứ đem chi phiếu này tới ngân hàng mà rút, đây là tiền nhà 12 tháng tới của Masako, thiếu thì cứ gọi điện trên danh thiếp này cho tôi, tôi sẽ thanh toán thêm và…làm ơn nâng cấp cái nhà cho cậu ấy”

Hắn nói nguyên một tràn nhanh gọn lẹ, đầy đủ súc tích, không cần phải nói gì thêm.Bà ta gật gật liên tục.

“Được, tôi sẽ chuyển cậu ấy lên tầng trên, khu nhà cao cấp hơn, mức giá 1.000 $ một tháng tiền còn lại sẽ sửa chữa thêm”

“Tốt, cô cứ việc làm, nhưng tôi sẽ tới kiểm tra”

Yuu cười, nụ cười đe dọa, phải nói là cái mặt hắn thì cười toe toét, nhưng lại toát ra sát khí.Cũng phải thôi, phải kiểm tra, nhỡ bà ấy tống vào chỗ nào tồi tàn hơn mà ăn chặn tiền thì sao? Tôi mừng nhưng cũng đâm lo, tên Yuu này có bao giờ cho không ai thứ gì…Đời tôi chắc lại khổ, nhưng tôi không thể ngăn cản việc làm “từ thiện” của hắn…tôi đang rất là cần tiền và cần một chỗ ở tốt hơn.

“Được, cậu cứ yên tâm”

Bà ta chắc chắn như đinh đóng cột. Yuu không nói gì thêm,chỉ gật đầu và nắm tay tôi kéo đi.

“Này, tôi hỏi cái”

Bà ta còn hí hửng chạy theo Yuu hỏi cái gì đấy.

“Vâng, cô hỏi gì?”

“Cậu là ai mà chi sộp với thằng nhóc Masako nghèo rớt mồng tơi này”

“Tôi ấy hả…?”

“Uh…”

“Partner và cũng là sếp”

Cái gì???? Hắn dám bảo…

“Partner?”

“Là một nửa của đời người, là đối tác và là cộng sự ^^”

Trời…

“Ờ…zậy chúc hai người zui zẻ nha…”

Bà ta vẫy chào tôi…lại còn chúc mừng nữa chứ…làm ơn,đừng tin hắn!
Yuu nắm tay tôi kéo đi,nhưng tôi cũng chẳng thể cãi được hắn câu nào.Bây giờ nếu hắn mà bán tôi thì tôi cũng chẳng thể nào kháng cự được.Tôi lại lệ thuộc vào hắn…con người tàn nhẫn luôn dồn người khác vào bước đường cùng.


Bữa trưa của tôi (ngày hôm nay) diễn ra thật thịnh soạn với hơn 20 món ăn của tiệc buffe.Chỗ này toàn chức cao trọng vọng,tai to mặt lớn.Ai cũng ăn mặc đẹp chỉnh chu, chỉ mình tôi là hơi bị tầm thường ^^”

Tôi lấy đồ ăn trong khi Yuu buộc phải tiếp chuyện với một số người.Họ bắt gặp Yuu, “người trẻ tài cao” nên tới chào và bắt chuyện.Trong lúc hắn bận rộn như thế thì tôi đã xơi được tới món thứ 5 rồi.Thật là buồn cười khi chứng kiến cái vẻ miễn cưỡng nói chuyện và cả cái cách vẫy chào đầy khó chịu của hắn.Phải rồi, Yuu đâu chỉ nổi tiếng bởi vì bản thân hắn, còn là vì cái gia tộc vĩ đại nhà hắn nên mới ra nông nỗi.

“Hey, chờ lâu không?”

Hắn, tạm thời thoát được đám người kia, chuồn chuồn lại gần chỗ tôi, hai tay bê thức ăn và đồ uống.

“Quá lâu, nhưng anh cứ tiếp tục như thế thì tôi càng zui”

“Đúng là…Zui cái gì mà zui”

“Cái mặt anh lúc này nhìn nó ngu ngu, ngố ngố…hahahaha”

“Trời ơi, cậu trả công cho cái người mang cậu đến đây và cho cậu 1 bữa trưa thịnh soạn là thế đấy hả?”

“Chứ sao, người ta vẫn nói “Vì đời là thế”, chẳng phải anh cũng ứng dụng rất tốt lý thuyết này sao”

“Đúng đúng…Này, ăn ít thôi, còn tới chục món kia kìa”

Hắn nhắc trong khi tôi tiếp tục ngốn đồ ăn. Nói cũng đúng, một bữa ăn trên 20 món, dù cái bao tử của tôi vốn được mệnh danh là “thùng không đáy” thì cũng không chiến đấu nổi tới món thứ 15.Suy cho cùng, tiệc Buffe là một bữa ăn tốn kém,bạn phải trả tiền cho 20 món trong khi bạn ăn có được nhiêu đâu.

Cái tên này, hắn gắp cả đống thức ăn vào đĩa, mỗi món nhính nhính chừng một đầu đũa và bắt đầu ngồi xơi,nhưng lâu lâu lại ngó quay ngang quay ngửa, hình như có cái gì đó mờ ám ở đây.Bộ dạng đúng thật mắc cười, nếu bạn không là tôi và ngồi đây, bạn sẽ khó lòng tưởng tượng ra cái bộ mặt lúc này của Yuu.

“Á!”

Đột nhiên, hắn la lên khe khẽ và xách đĩa chạy qua bàn khác gần góc phòng.Báo hại tôi cũng phải kệ nệ chạy theo.

“Cái gì vậy?”

“Không có gì, không có gì!”

Hắn xua tay, ngồi quay lưng ra ngoài và tiếp tục ăn.Để ý mới thấy, hôm nay Yuu diện một bộ đồ khá màu màu mè, áo đỏ,quần đen, giày trắng.Thiệt là không giống hắn ngày thường chút nào.Có thể bạn không thấy đó là màu mè, nhưng với Yuu, mấy màu này là…hơi bị xa xỉ.Nếu là bình thường, bạn sẽ thấy nguyên một cây đen giữa lòng Tokyo : áo sơmi đen, quần đen, giày đen,nón đen và xe cũng đen thui nốt.

“Nói thiệt đi, có phải có gì mờ ám ở đây không?”

“Đã bảo là không có gì rồi mà”

Yuu chối quanh co, nhưng cái mặt hắn đã nói tất cả, hắn lo lắng và trốn cái gì đấy, thỉnh thoảng lại quay quay nhìn như canh chừng, như sợ bị ai phát hiện ra cái điều gì đó không trung thực.

“Ê”

Tôi vừa định mở miệng hỏi lại hắn,thì có một cậu thanh niên bước đến gần và đập vào vai hắn.Ngay lập tức, Yuu giật mình, buông cả dao cả nĩa,cả đũa.Hắn cầm ly nước lên uống cạn và quay qua trong tư thế…sắp sửa chịu trận.

“Có chuyện gì hông em?”

Hắn cười, có cảm giác nổi gai ốc sau gáy.Nụ cười méo mó đến thảm thương.Trời ơi, tôi bưng miệng cười…Quả thật,cảnh này cực kì hiếm thấy.Ví như là 400 năm mới thấy sao hỏa đứng thẳng với Trái Đất một lần vậy.

“Anh hai, Mama kiếm suốt 6 tháng nay,bốc hơi lâu quá hen?”

“Ờ…anh đâu có bốc hơi,vẫn ngồi sờ sờ ở đây nè!”

“Ok, hôm nay đi đâu đây”

“Anh đi ăn trưa…”

Yuu trả lời, ặc…mắc cười quá, cái mặt của hắn…ặc…

“Àh, anh mang theo Lover nè”

Trời, Yuu lôi tay tôi và chỉ cho cậu ta xem.Bây giờ thì tôi nhận ra ai rồi, Ryo, con người quỉ quyệt, em trai của Yuu.

“A há, vẫn là người cũ à”

“Cái gì vậy, tôi ko phải là Lover của hắn, cậu nghe rõ chưa”

“Em yêu, sao hôm nay em lạ thế”

Hắn vội bịt miệng tôi và đứng lên,cười cười với Ryo và chui ra ra cửa.

“Ok, em sẽ báo lại với Mama, anh liệu hồn đấy”

Khi hắn lôi tôi ra khỏi cửa, vẫn nghe tiếng Ryo vọng ra văng vẳng. Yuu bỏ cả bữa trưa,tức tốc lôi tôi lên xe và…chuồn đi chỗ khác.Hình như hắn đang gặp rắc rối gì đó lớn lắm ở nhà, Mama của hắn thì tôi cũng biết rồi, một “bà cụ” cũng cực kì “kinh khủng”, đến Yuu còn phải sợ thì bạn biết người đó như thế nào rồi đấy.

“Mẹ anh lại làm gì anh à?”

“Có thể nói là như thế, bây giờ không chỗ nào là an toàn”

Yuu nói, một cách rất nghiêm túc, rồi hắn lái xe thẳng về tổng công ty của Apollo.Nói ra nghe mới thật là buồn cười.Yuu đóng đô ở đây suốt…6 tháng.Ăn, ngủ, nghỉ và làm việc ở tầng 30 này luôn.Hắn vẫn hoạt động rất bình thường, nhưng không bao giờ về nhà và cũng không bao giờ dính gì đến gia đình hắn nên là mới bị…Mama truy sát.

“Làm xong bản vẽ chưa?”

Hắn hỏi tôi trong khi nằm lăn quay ra giường.

“Xong rồi, có sẵn luôn nè, muốn coi không?”

Tôi đáp lại và lục lục trong túi xách.Những thứ gì “quí giá” của tôi đều bỏ trong này và luôn mang theo bên mình.Đó là gì do vì sao cái túi của tôi to như…cái gối.Nhét đủ thứ lung tung trong đó.

“Ok, cậu phải hãnh diện đi vì là người đầu tiên được chính tôi duyệt qua đấy”

Yuu cười, với cái vẻ hắc ám thường ngày của mình.Dường như mọi cái biểu cảm “thất thường” lúc nãy của hắn đã tiêu biến không còn chút dấu vết nào.Đó cũng là điều tôi cho rằng mình ngưỡng mộ ở Yuu, hắn không bao giờ để cái mặt thật của mình lâu quá 10’ và luôn cười,luôn…dọa nạt người khác.

“Còn tôi chỉ cảm thấy rợn sống lưng”

Tôi trả lời trong khi hắn thò tay qua trước người tôi và kéo cái xấp giấy một cách cẩn thận.Nguyên là cái phòng này chẳng có cái ghế nào ngoài bộ ghế salon nhỏ, nhưng cái bộ ghế đó lại chất đầy thứ gì đó chính tôi cũng không rõ.Bất đắc dĩ,tôi đành ngồi lên giường và quay lưng về phía hắn.

Yuu không nói lời nào kể từ lúc cầm xấp bản vẽ của tôi.Và khi tôi lên tiếng hỏi thì hắn quay qua quát nhỏ:

“Im lặng là quân sự,để cho tôi tập trung”

…Và…hắn cứ im lặng như thế tận 15’ mới nói với tôi một lời.

“Đây là ý tưởng của cậu với Sakura bay lất phất thế này à?”

“Đúng, tôi cho rằng với phong cách trà đạo thì nên theo truyền thống và biểu tượng “riêng” của Nhật Bản – Sakura”

“Khá lắm, từ ngày mai sẽ chính thức làm hợp đồng ăn huê hồng”

Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ lại thuận lợi như thế.Sau ngày hôm đó và những ngày sau sau nữa, tôi không hề gặp một sự cố trong công việc nào.Yuu rất công tư minh bạch, trưa hắn phone di động kêu đi ăn trưa với hắn chứ cũng không dùng điện thoại của phòng, bởi vì còn những thành viên khác và không muốn làm ảnh hưởng đến họ.

Và cũng vì bị kêu hoài như thế nên tôi mới thành ra đề tài nóng bỏng cho các “loa phát thanh” tự động không cần trả tiền vẫn phát.Họ đồn ầm lên “chuyện tình” giữa tôi và Yuu,điều đó khiến tôi cực kì khó chịu…nhưng…bữa ăn trưa ngon lành là không thể bỏ, thôi kệ, cái bụng của mình thì mình phải lo thôi.

Một ngày rất chi là đẹp trời tháng 5…
Tôi đã chính thức làm việc được ở đây gần 1 tháng giời mà vẫn bình chân như vại.

8h30’ AM, lóc cóc chui vào phòng làm việc sau khi thưởng thức bữa ăn sáng là một cái bánh kẹp (có lương òi) thì bắt gặp bộ mặt đầy sát khí của…toàn bộ nhân viên phòng 196 liếc nhìn.Nói cho nhiều chứ phòng này có 3 người chứ nhiêu đâu,nhưng tại sao họ là nhìn tôi vẻ mặt đầy tử khí vậy kìa.

“Masako, giám đốc réo nãy giờ hơn 5 lần rồi đó, tới trễ quá vậy?”

“À ừ…kẹt xe”

Tôi bịa đại lý do với anh chàng đang lên tiếng trách móc.Vừa lúc đó thì điện thoại lại đổ chuông.

“Nghe đi, sếp kêu nữa đó”

Cô gái duy nhất trong phòng hất mặt bảo tôi.Tôi đành miễn cưỡng nhấc máy.

“Allô”

“Masako, lên thẳng đây, tôi cần gặp cậu!”

Ah,có chuyện gì không lành rồi, Yuu rất giận và hét vào phone trước khi dập máy.Tôi tức tốc lao ra thang máy rồi chạy một mạch thẳng đến phòng hắn.Điều đầu tiên mà tôi thấy là Yuu cứ đi đi lại lại khắp phòng và vừa thấy tôi thì hắn lao đến túm chặt và ấn tôi xuống ghế ngồi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Còn chuyện gì nữa, trễ hợp đồng rồi mà cậu vẫn chưa hoàn tất theo yêu cầu”

“Hợp đồng nào?”

“Khu giải trí – công viên nước”

“Trời,chẳng phải đã chuyển qua cho người khác rồi sao?”

“Người nào? Phòng 196 có 3 người, 2 người kia đều lãnh hợp đồng cả rồi, chỉ còn cậu thôi”

“Vậy để tôi làm”

Tôi bực mình trả lời, lúc trước thì hắn bảo chuyển hợp đồng đó quá cho Hina, cô gái duy nhất của phòng 196,bây giờ lại bảo trả lại nó cho tôi.Nhưng mà bây giờ thời gian quá gấp gáp,chỉ còn hơn 4 tiếng nữa là phải giao rồi.

“Được rồi”

Cũng chính vì tính chất đặc biệt của hợp đồng này, tôi và hắn phải làm.Hắn đành phải chịu trách nhiệm,Yuu giao cho tôi vẽ phác, còn hắn sẽ chọn màu, chất liệu thể hiện.Chúng tôi làm việc một cách hăng say, không ai nói với ai câu nào cho đến lúc đưa màu vào bản vẽ và…

“Tôi thích màu vàng hơn”

Tôi cãi, hắn chọn màu chữ gì mà tối hù, lạnh ngắt.

“Không, màu xanh biển đẹp hơn”

Yuu cũng gân cổ lên cãi lại.Và thế là cuộc chiến tay đôi diễn ra thế này…

“Màu vàng nổi mới đẹp”

“Màu xanh, Water Park mà”

“Thôi màu đỏ”

“Không được, lòe loẹt quá”

“Xanh lá cây”

“Màu đen, nền đỏ”

“Anh điên à, có phải Poster band nhạc Rock đâu”

“Chứ cậu muốn gì?”

Yuu nổi cáu, đập bàn đánh bốp.

“Muốn gì là muốn gì, anh là sếp hay tôi là sếp?…”

Vừa mới nói câu đó xong, tôi cảm tưởng không gian nóng bỏng đang chùng xuống.Tôi lấy tay bịt miệng mình vì đã nói hớ một câu quá vô duyên, còn hắn thì buông cả cọ vẽ gương con mắt mở to lên nhìn tôi…

1 giây…2 giây…3 giây…5 giây…7 giây…

“Ặc…há hahahahahahahaha”

Sau đúng bảy giây im lặng, hắn hoàn dương bằng một tràn cười kinh dị.

“Hay…”

Yuu đập đập bàn và tiếp tục cười.

“Người ta thường nói “vợ là sếp của chồng” mừ, hông lẽ cậu muốn làm sếp của tôi đến thế sao?”

Trời ơi…Lúc này mà còn đùa được.

“Anh tỉnh táo dùm cái đi, tôi không bao giờ muốn làm sếp của anh theo cái nghĩa đó, nghe cho rõ đấy”

Tôi trừng mắt nhìn hắn trong khi cảm tưởng cái mặt mình đang đỏ như bị hun trên lò xông khói, và tôi thì giống như một miếng thịt tươi ngon,thật là bực mình.

“Ok…ok…Người đẹp là nhất mà”

Hắn vẫn cười nhỏ nhỏ trong miệng, cầm cọ vẽ lên và tiếp tục.Áp lực của công việc khiến chúng tôi tác hợp một cách hoàn hảo, không nói ngoa đâu.Tôi phải công nhận rằng Yuu rất có óc phối màu, hắn chọn màu không hề chỏi nhau, chỉ tạo thêm sự hoàn thiện cho bản vẽ của chúng tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn làm việc.

Tháng 7, mùa của những bộ quần áo tắm đủ màu đi lại trên bãi biển, tiết trời Tokyo nóng như điên.Cũng may là chỗ làm của tôi lắp máy lạnh, chứ không là tôi tan chảy như một cục sáp rồi. 11h00’ trưa, như thường lệ, Yuu sẽ phone gọi tôi xuống tầng hai để ăn trưa với hắn.Nhưng sao hôm nay 11h15’ rồi mà chưa thấy hắn đâu.Đang ngồi vắt vẻo bệ cửa sổ ngắm thành phố thì Hina – cô gái duy nhất của phòng 196 bước đến bắt chuyện.

“Sao, vợ chồng cãi nhau à?”

“Ý Hina là sao?”

“Thì cậu với sếp đấy, sao giờ này sếp còn chưa mời “vợ” đi ăn trưa?”

“Hina nói nhảm rồi, tôi và hắn chẳng có quan hệ gì ngoài nhân viên và sếp cả”

“Trời, cậu nói thế, nhưng cả cái công ty này đồn ầm quan hệ của hai người thân mật trên mức tình cảm bạn bè đó”

“Tại Hina chưa rành tính Yuu, hắn chỉ thân mật với người quen thôi, tôi gặp hắn từ thời cấp 3”

“Masako à, nhưng cậu là trường hợp đặc biệt, trước đây có một anh cũng người quen của sếp mà có bao giờ được sếp ưu đãi như cậu đâu.Thậm chí Hina làm ở đây 2 năm rồi cũng chưa bước chân lên đến tầng 30”

“Vậy là bạn sướng rồi, có ông sếp nào bắt nhân viên tập thể dục gần 25 tầng lầu bằng “căng hải” không? Leo lên chưa kịp thở thì thấy hắn đứng đo đồng hồ “sao trễ thế”,thiệt tức mình mà”

Tôi trả lời, sao Hina hôm nay nói nhiều thế nhỉ, bình thường cô nàng chúi mũi công việc, có nói với ai câu nào đâu.Cô bạn này xinh lắm, tóc hơi xoăn xoăn, bây giờ cô ấy cười thì nhìn còn xinh hơn nữa, chỉ tội cái hơi lạnh lùng.

“Đấy là sếp muốn gặp cậu nên mới bày ra đủ thứ chuyện đấy thôi”

“Mới không nhìn thấy có một tiếng mà “muốn gặp”, hắn điên thì có”

“ E hèm, nói xấu gì tôi đấy”

Trời ơi, vừa mới mở miệng chửi hắn thì hắn xuất hiện sau lưng.

“Chào giám đốc”


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com