Polly po-cket
Đọc truyện

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối - Phần 16


Bây giờ cô đang đứng ở khu vực đăng kí kết hôn của thành phố. Chẳng biết vì sao bản thân lại bị lôi tuột đến đây khi đang đi làm. Và người con trai đứng bên cạnh nói muốn kí cái giấy kết hôn với cô mặt đang hằm hè đến phát sợ.

-Thật ra thì anh muốn làm gì?_Cô nhăn nhó nhìn Phi.

-Kết hôn!_Phi không nhìn cô chỉ cúi xuống loay hoay viết những thứ cần điền vào giấy đăng ký mà cô nhân viên mới đưa cho.

-Nhưng tại sao lại kết hôn!_Cô có vẻ khó hiểu vì chưa tiêu hoá hết được những hành động của Phi.

-Đánh dấu!_Phi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái với ánh mắt trầm lắng , trả lời xong thì liền cúi đầu xuống viết tiếp.

-…_Chẳng hiểu. cô lại một lần ngơ ngác như con ngốc nhìn anh.



-Kí đi!_Phi đẩy tờ giấy đến trước mặt Di trong sự chứng kiến của Son và Khánh. Chẳng biết anh đã gọi hai người làm chứng này đến khi nào. Chỉ biết khi họ tới cô chẳng biết nói gì, bởi vì trên mặt hai người bọn họ đã khắc chữ: “Chẳng hiểu gì”. Có lẽ không chỉ cô bị cưỡng chế đến đây mà hai người nãy cũng vậy. (~”~…chặc. Độc tài dã man) 

-Xin chúc mừng. Bây giờ trên mặt pháp luật hai người đã là vợ chồng_Người Công chứng nhìn họ mỉm cười. Đưa tay bắt lấy tay Phi. Rồi lại mỉm cười xong cầm giấy tờ bước đi.



Thế là cô đã bị cưỡng hôn.

Mặc dù biết rằng không sớm thì muộn cũng sẽ kí vào tờ giấy đó nhưng cô không thể tưởng tượng ra là mình kí tờ giấy “bán thân” trong vòng chỉ có 5phút. (=)) “bán thân”…e đem bán ss đấy ạ…)

Sau khi Son và Khánh ra về thì trong phòng khách chỉ còn lại cô và Phi…không gian yên tĩnh đến kì lạ. Phi thuỷ chung không nói. Chỉ đưa tay vào bọc quần và lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh nước biển và mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn Bạch kim có hạt kim cương đính sáng lấp lánh, đơn giản nhưng rất hợp thời trang hiện nay. Bên trong góc còn khắc PD nho nhỏ. Chỉ có hai chữ này thôi mà lại khiến trái tim cô đập thình thịch , bàn tay cứng đờ trong tay anh…

-Không giận anh chứ?_Phi trầm mặc nhìn chiếc nhẫn đang từ từ được anh đeo vào ngón tay áp út trắng nõn mềm mại của cô. Giọng nói mang vẻ chất chứa nhiều tâm trạng lắm.

-Không! Nhưng có chút khó hiểu._Cô nhìn chiếc nhẫn được Phi đeo vào. Thế là từ đây cô và anh đã là vợ chồng rồi. Điều mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn. Lại còn đánh dấu suốt đời cô sẽ được ở bên cạnh anh, vậy thì có gì mà cô pphải giận chứ. Chỉ có điều khó hiểu về những hành động của anh mà thôi.

-Tại anh ghen nên mới đối với em khó hiểu như vậy. Thật xin lỗi._Anh gật đầu, sau đó hôn vào ngón tay đeo nhẫn của cô. Cảm giác ghen tuông chợt lắng xuống một chút .

-Anh ghen?_Cô trừng mắt nhìn anh. Không thể tin nổi một người tài mạo song toàn lúc nào cũng mang đầy vẻ tự tin như anh lại có thể phát ghen. Haaa…có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh khai nhận là mình đang ghen. Nhưng mà…Ghen với ai mới được chứ.

-…

-Nhưng ghen với ai?_Cô lại trừng mắt hỏi anh.

-Duy!_Anh nhìn cô tỏ vẻ trách móc. 

-Duy á?

-ừm! Sao em không nói với anh là cậu ta cũng làm bác sĩ và làm cũng bệnh viện với em._Giọng anh có chút giận dỗi.

-Cần thiết?_Cô hỏi anh. Bởi vì cô thấy cô và Duy chẳng có gì để anh phải ghen cả.

-Quá cần thiết!_Anh gật đầu chắc nịch.

-Để làm gì?_cô dò hỏi.

-Có thể không cho em đi làm nữa! Bà xã!_Anh ngẫm nghĩ sau đó trả lời và thuận tay ôm cô vào lòng âu yếm.

-Nếu gọi em là bà xã thì tuyêt đối không được như vậy!_ Cô ở trong lòng anh ra lệnh. Tim đập lạc mất một nhịp khi anh gọi mình là Bà xã…( em cũng mún được người ta kiu vậy lắm lắm…)

-Nhưng…_phi cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô.-Anh ta nói anh ta đang theo đuổi em…

-Hả? Anh ấy nói?_Cô hơi giật mình một chút xong lại có cảm giác buồn cười.

-Đúng!_Phi gật đầu chắt nịch.

-Cứ xem là như vậy. Nhưng giờ em đã là vợ của anh và…dường như anh đã bị người ta lừa rồi! Ông xã!_Cô mỉm cười đưa nhón tay chạm vào chóp mũi của ông xã trêu đùa.

-Lừa…?

-Anh ấy có vị hôn thê sắp cưới! Hơn nữa người ta lại tài giỏi và xinh đẹp hơn em gấp trăm ngàn lần_Câu trả lời của cô làm cho Phi shóc. Bởi vì chính đây là lần đầu tiên anh bị lừa một cách ngớ ngẩn như vậy. Để rồi lại có lỗi với cô.

-Thôi chẳng có gì cả! Anh ấy làm vậy mới khiến cho bây giờ em và anh đã thành vợ chồng._Cô nhớm người chủ động hôn anh một cái. Đảo mắt một cái cô đang tính toán việc sau này sẽ xử ông xã như thế nào để lấy lại được tôn nghiêm của mình. (=))

Phi nhìn cô âu yếm ôm cô vào lòng .

-Bà xã của anh là đẹp nhất!



Thế là họ đã kết hôn.

_________________Tôi là đường phân cách từ kết hôn đến hôn lễ______________

Và sau đó nửa tháng hôn lễ của họ diễn ra , toàn bộ hôn lễ điều do chính tay Đức lão gia đứng ra chủ trì cực kì hoành tráng theo như ông nói thì xem đây như là một món quà hối lỗi với con dâu vậy.

Sau hôn lễ đã khiến cho Phương Di mệt lã người. Tiếp đó còn phải đi tuần trang mật nữa thế là khiến cho cô mệt thêm một tháng. Đến khi về đến nhà thì đã là những ngày cuối năm…lúc đó phải chuẩn bị đón tết. Đúng là chẳng lúc nào có thởi gian rãnh rỗi.

Nếu nói có khoảng thời gian rãnh một chút thì bên cạnh luôn có ông xã của cô. Chẳng biết ở công ty anh có làm gì không mà suốt ngày cứ bám lấy tay chân cô không buông…

Thế là đến ngày cuối năm…

-Bà xã! Năm mới vui vẻ_Cô đang ngồi trên ghế sofa xem pháo hoa trên tivi thì giọng anh cất lên bên tai.

-Năm mới vui vẻ! ông xã!_Cô nhớm người đặt lên môi anh nụ hôn như một món quà năm mới.

-Chỉ thế thôi sao?_Trán anh nhăn lại. giọng nói mang theo điều thất vọng.

-Ừm! Mà còn…_Chữ “gì nữa” chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi xinh xắn đã bị nuốt gọn bởi nụ hôn của con người “Không mấy hài lòng” kia chiếm mất. Hai mắt cô xoay vòng vòng nghẹt thở đến nổi chóng mặt.

-Ưm…_Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi cố dùng chút sức cuối cùng đẩy anh ra nhưng cái thân hình to lớn đó chẳng những không dịch chuyển mà còn ép sát vào cô hơn…Thế là tiếp đó không nói được lời nào cô đã bị anh ăn gọn…

(:”> Cái này thì tự tưởng tượng nhé…)

Sau khi nhấc bổng cô vào phòng và ăn đến khi no mà không để cô một lần kháng cự anh lại còn vô liên sỉ nhìn vẻ mặt hằm hằm đang tức giận của cô cười và nói:

-Bà xã! Năm sau giúp đỡ anh hơn nữa nhé!_Anh kéo cô vào lòng vô liên sỉ hơn sau đó lại còn vuốt ve di chuyển ngón tay trên da thịt của cô. Dường như vẫn còn muốn ăn nữa nhưng lại ra vẻ mèo vỡn chuột.(TT^TT ss khổ oi. Trương ca quá biến thái a)

-Năm ngoái chuyện gì anh cũng chủ động làm chủ tình thế. Năm nay phải đến phiên em._Cô nhướng mày nhìn anh đòi hỏi. Bị ức hiếp nhiều rồi nên bây giờ phải bùng nổ. Biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý nên cô đã chuẩn bị chiến thuật và tâm lý để quyết dần phần thắng.

-Được!_Anh nhìn cô nhẫm nghĩ rồi gật đầu.

-Được?_Cô trợn mắt nhìn anh không ngờ chuyện lại có thể dễ dàng như vậy. Cô đã dành ra cả một ngày trời để nghĩ kế sách vậy mà chỉ một câu đã được. Có vẻ hơi thất vọng.

-ỪM! Lâu lâu đổi tư thế cũng không sao? _Anh mỉm cười rồi lật người cho cô nằm trên người mình mà xoa nắn.

Bây giờ cô mới biết ý của anh đồng ý là chuyện gì. Chẳng có gì thay đổi cả. Người trước giờ quyết định vẫn là anh.

-Á! Không phải chuyện …_Chữ tiếp theo chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị ai kia nuốt gọn.

.......................

Bạn đang đọc truyện online tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

.................

-Bà xã! Sinh con cho anh nhé?_Ngón tay của anh không yên phận dịch chuyển trên chiếc eo mềm mại của cô. Đôi mắt lấp la lấp lánh như đứa trẻ con đang chờ được nhận quà. Cái điệu bộ lúc này của anh làm Di cảm thấy buồn cười, ngẫm nghĩ sao một người như vậy có thể điều hành cả một tập đoàn xuyên quốc gia…

-…

-Nè!..._Thấy bà xã nằm bên không cất tiếng trả lời. Anh cúi đầu sát vào đầu cô, nhìn xem trong đôi mắt bà xã đang nghĩ gì. Lúc này bàn tay của anh đã lần mò vào bên trong lớp áo ngủ làm bằng vải voan của cô mà làm loạn.

-Hả…_Cô thoáng giật mình bởi vì khuôn mặt anh chỉ cách cô một khoảng nhỏ, nhỏ đến nổi có thể đếm được hơi thở của anh.

-Nãy giờ em đang suy nghĩ gì thế…_Anh cúi đầu thật sát nhìn vào mắt cô, trán nhăn lại vẻ không hài lòng, đôi môi cong lên vẻ hờn dỗi. bàn tay anh trên da thịt của cô khẽ dừng hẳn hành động làm loạn ban đầu.

-Không!_Cô lắc đầu một cái. Đôi mắt mở to như khẳng định, đưa ngón tay đẩy trán anh ra một khoảng. Chẳng nhẽ cô phải nói với anh là cô đang nghĩ : “Ông xã của cô thật tài giỏi” sao? Chặc! Nếu anh mà biết cô nghĩ về anh như thế thì chắc tối nay và sau này nữa cô sẽ không có một buổi tối nào ngủ ngon giấc cả.

-Thật không?_Anh 

-Ừm…Không hẳn…_Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh thêm một lần nữa, nhấp nháy cánh môi mềm như cánh đào tươi. Cô trả lời anh như vậy bởi vì cô biết anh chẳng bao giờ tin cái lời nói ban nãy, một chút cũng không hay có thể nói là anh biết cô đang nghĩ những gì. Cô còn không tin lời mình nói nữa là…(@”@...SS bị khùng)

-Vậy từ nãy giờ em đang nghĩ gì?_Nghe câu trả lời của cô, ánh mắt anh từ từ dịu xuống nhìn cô đầy trìu mến như một bà mẹ hài lòng về đứa con của mình. Anh cúi xuống hôn phớt qua bờ môi cô một cái âu yếm rồi nhấp môi hỏi. Lợi dụng lúc cô vẫn chưa để ý, bàn tay anh lại tiếp tục không yên phận làm loạn bên trong áo cô.

-Em lười trông trẻ con lắm…_Đôi mi cô nhấp nháy nhìn anh, giọng nói nũng nịu.(ss là bác sĩ khoa nhi đó nhé…@”@...???)

-Nhưng không phải em rất thích trẻ con sao?_Bàn tay anh dừng lại một chút, nhưng vì cái tính tham lam nên vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ có đôi mắt là nhìn cô có vẻ ngạc nhiên.

-Sao anh lại nói vậy?_Cô lại nhấp nháy mi cong cong nhìn anh, giọng dịu dàng. Tay cô đưa lên chạm vào chóp mũi của anh.

-Thế không phải em làm bác sĩ khoa nhi sao?_Anh đưa mắt nhìn ngón tay nhỏ xinh của cô đang di chuyển trên khuôn mặt mình. Sau đó khi ngón tay cô di chuyển gần đến miệng anh lại nhanh như chớp cắn lấy nhón tay nghịch ngợm của cô.

-á!...thả tay em ra…_Giật mình khi ngón tay bị người kia khoá chặt trong miệng. Cô đưa tay còn lại đánh vào bả vai anh mà hét lên.

-Trả lời đi!_Anh nhả nhón tay cô ra sau đó mỉm cười nhìn cái vẻ xấu hổ của cô hiện ra trên mặt. Hai má cô đỏ lên trông rất đáng yêu.

-Đó là công việc thôi!_Cô hờn dỗi liếc mắt nhìn anh một cái.

-Thật không!_Anh nhìn cô mỉm cười nhưng ánh mắt có vẻ đang suy tính điều gì đó.

-…_Cô không trả lời chỉ là đang cố nhìn xem anh đang suy tính điều gì. Nói thật thì cô làm công việc này cũng bởi vì yêu thích trẻ con…Nhưng trong lúc khi anh nói câu ấy với biểu cảm thú vị đó cô lại muốn trêu anh…với lại còn phải trả thù anh những lần trước.(=)) Trương ca…a bị hố rồi…ss có âm mưu. Nhưng đợi xem ai mới là người bị hố nhá ;)))

-Ưm!...Em sinh đi…Mấy đứa anh cũng chăm sóc hết. Ak! Năm đứa thì sao nhỉ…_Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà vừa suy nghĩ vừa nói, sau đó chưa để cô tiêu hoá hết câu thứ nhất đã bổ sung thêm câu thứ hai. Khi cô shóc câu thứ nhất chưa hết đã bị nock ao câu thứ hai…Câi hai còn kinh khủng hơn…Vậy ai mới là người bị hố đây. Đúng là gậy ông dập lưng ông. Cô dám chắc nếu cô mà gật đầu đồng ý thì mấy năm nữa chắc anh sẽ biến cô trở thành một con heo mẹ đích thực.(TT^TT)(=)) ss…em cũng shóc lắm. Trương ca chẳng biết kế hoạch hoá gia đình gì cả =)))

-Anh định biến em thành heo mẹ à!_Cô trừng mắt nhìn anh. Shoc không còn gì để nói.

-Ưm…Đúng nha!em từ khi nào lại thông minh lên một chút vậy?_Anh đưa môi chạm vào môi cô một cái như một phần thưởng. Hai mắt sáng lên vì cách ví von của cô…ưm nói sao nhỉ…Rất hợp lí lại rất dễ thương nha.(=)) …chịu anh này lun a!)

-Từ trước đến giờ em không có Ngốc!_Cô tức giận gầm gừ từng chữ với anh, sau đó khi lấy lại được bình tĩnh một chút cô lại cất tiếng chập rãi:

-Nếu em không muốn sinh đứa nào hết?

-Ừm…_Anh nhìn cô thoáng có vẻ giật mình một chút rồi sau đó lại rơi vào suy nghĩ.

Cô đắc ý nhìn anh mỉm cười…Cuối cùng thì xem ai bị hố nhé.

-A! Nếu vậy thì càng tốt nha!_Anh đưa mắt nhìn cô cười cười, trong giọng nói mang vẻ hoan hỷ lắm với ý tưởng “Không sinh con của cô”. Điều đó làm cho ruột gan cô sôi cả, lên. Chỉ đợi thời cơ phát hoả.

-Anh không thương em…_Cô cầm cự không được hốc mắt lại phiếm đỏ nhìn cái vẻ tươi cười của anh. Chẳng nhẽ tình yêu của anh giành cho cô chỉ có vậy, không muốn có với cô đưa con để đánh dấu tình yêu của họ.

-Ai bảo?_Anh trợn mắt nhìn cô, Rồi vội vàng đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt vừa từ hốc mắt cô chảy ra.

-Anh bảo không muốn em sinh con cho anh?_Cô trách móc, giọng nấc nhẹ lên…đôi mắt ươn ướt nhìn anh.

-Chẳng phải em muốn?_ Trong mắt của anh bây giờ có chút sót xa vì câu đùa giỡn của anh khiến cho cô khóc. Anh bất lực, ai mà không muốn có đứa con với người mình yêu chứ, đó chẳng phải là tình yêu của hai người họ tạo nên sao…Người nào không muốn mới là người ngốc nghếch nhất trên thế gian này…Nếu anh đúng là như vậy thì chẳng nhẽ anh là một người ngốc sao.( Ca tự tin quấy…;))

-Không phải!...em…_Cô đưa tay đánh nhẹ vào vùng ngực của anh. Như muốn đính chính, nhưng vì giọng cứ nấc lên nên bất lực không thể nói hết. Chỉ có nước mắt cứ thi nhau chảy ra ướt cả gối.

-Bà xã, đừng khóc nữa. Anh đùa mà…anh biết em không có nghĩ như vậy, em chỉ nói vui thôi…nín đi. Được không?_Anh nhẽo miệng bất lực nhìn những giọt nước mắt của cô. Cứ đưa tay lau đi nó lại chảy ra…

-Anh biết?_Cô ngừng khóc. Đôi mắt phiếm đỏ mở to nhìn anh như một chú thỏ con dễ thương đang run run đứng trước sói.

-Ừm! Anh biết!_Anh gật đầu nhìn cô. Chẳng biết từ khi nào cô lại thương xuyên có vẻ mặt như vậy. Chỉ biết là lần đầu tiên khi thấy anh trở về cô đã yếu đuối đến mức ngất đi…Có phải tình yêu biến con người ta trở nên yếu đuối.

-Vậy tại sao anh lại đồng ý khi em nói không muốn sinh con cho anh?_Cô đưa mắt nhìn anh, có vẻ tức giận lắm.

-Ấy! em thử nghĩ xem. Có mấy đứa nhóc cũng vui nhưng…_Anh định nói thì bỗng im bặt. Đôi mắt mang vẻ gian gian nhìn cô.

-Nhưng gì?_Cô khó hiểu về câu nói của anh. Giọng nói mang chút thận trọng.

-Nhưng anh sợ lúc đó em không còn quan tâm đến anh nữa. Để rồi lại tốn sức giành em lại…_Giọng anh trùng xuống khi vừa nói vừa nghĩ đến viễn cảnh đó. Nếu thật sự có những đứa nhóc thì chắc chắn bà xã của anh chẳng có thời gian quan tâm đến anh, và bà xã sẽ bị mấy đứa nhóc giành mất.

-Anh ghen với con á?!_ Cô trợn mắt nhìn anh, giật mình phát ra lời nói run run như không tin vào tai mình. Trời. Cô không ngờ ông xã của mình có tính sỡ hữu cao như vậy. đến nỗi giành cả cô với đứa con mà tương lai họ sẽ có. Vậy có lẽ cô nên suy nghĩ về chuyện sinh đứa nhỏ tương lai này mới được.

-Đúng!_Anh gật đầu một cái chắc nịch, không hề có thời gian phủ nhận.(=)) tức cười mà chết mất…)

-Vậy có lẽ em nên suy nghĩ đến chuyện sinh đứa nhỏ. CHỉ sợ khi sinh ra anh lại đem con đi bỏ ở một hoang mạc nào đó…_Cô ra vẻ ngẫm nghĩ nhìn anh, khéo môi cong cong như đang nhịn cười.

-Không cần suy nghĩ!_Anh lắc đầu khẳn định. Ánh mắt gian gian nhìn cô.

-Tại sao?_Cô tròn xoe mắt dò hỏi anh. Hỏi thật sự, bởi vì cô chẳng biết vì sao.

-Mấy lần trước em không nhận ra à?_Anh mỉm cười hỏi cô, bàn tay anh lần này lại sờ loạn ở trước bụng cô.

-Anh…_Cô trừng mắt nhìn xuống bụng mình. Chẳng biết bao giờ tay anh lại mò vào bên trong lớp áo của cô. Chặc. Hình như nãy giờ cảm thấy thoải mái và mát.(:P em chẳng ham ss ạ..=))

-Binggo…Anh không có dùng biện pháp tránh thai!_Anh nở nụ cười rộng đến tận mang tai nhìn cô, vẻ đắc ý hiện lên trong hai mắt…

-…_Nếu anh không nói thì cô cũng quên mất rằng “bóng đèn” của cô đã chậm mất ba ngày. Tại sao cô lại vô tâm đến vậy. Không phải vì họ không muốn sinh con mà bởi vì anh nói chỉ muốn chậm lại để cuộc sống hôn nhân ổn định một chút. Nhưng thật ra cô rất muốn có một đứa nhỏ nên chẳng bao giờ uống thuốc tránh thai cả.

-Sao vậy…Giận anh không nói trước với em à!_Anh đưa mắt dò hỏi cái người lúc này vẫn im lặng.

-Không…_Cô trả lời. Mắt cô thuỷ chung nhìn anh rất dịu dàng, mắt dần phiếm hồng.

-Sao vậy!_Anh lúng túng nhìn đôi mắt đỏ lên của cô. Nếu nước mắt cô trực trào và trách anh về chuyện đó thì chắc anh sẽ hối hận lắm.

-Cảm ơn anh ông xã!_Cô nhớm người lên hôn anh một cái. Thuỷ chung đưa tay vòng qua cổ anh và dựa cả người vào người anh. 

-Cảm ơn anh cái gì?_Anh tròn xoe mắt nhìn mọi hành động của cô. Sau đó như giật mình hiểu ra, liền cất tiếng hỏi. Đưa tay ôm gọn cô vào lòng.

-Có lẽ em có thai rồi!_Cô ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn anh ngậm ngùi. Đúng đứa con mà cả cô và anh điều mong muốn. Có thể đây là lúc thích hợp nhất để đứa nhóc của họ ra đời.

-Em nói thật chứ?_Anh run run hỏi lại cô. Đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của cô. Vui mừng đến nỗi không biết nói những gì.

-Đúng! Em bị trễ mấy ngày…_Cô gật đầu nhìn vẻ vui mừng của anh. Loại cảm xúc len lỏi vào tim khiến cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn.

-Đứng lên!_Anh ngồi bật giậy trước đôi mắt ngạc nhiên của cô.

-Làm gì?

-Đi kiểm tra!_Anh định bước chân xuống giường khi trả lời xong câu đó thì bàn tay Di đã tóm anh lại.

-Giờ này ai kiểm tra cho anh. Bây giờ là 12giờ đêm đấy._Cô nịnh cười nhìn cái vẻ gấp gáp hồi hộp của anh.

-Thật?_Anh trợn mắt nhìn cô.

-Thật!_Cô gật đầu chắc chắn. Rồi đưa tay kéo anh vào lại trong chăn. Bời vì bây giờ là đêm khuya nên nếu từ trong chăn chui ra như vậy sẽ rất là lạnh.

-…_Anh không nói gì. Tự động chui lại vào trong chăn. Vẻ mặt trong thất vọng lắm lắm.

-Mai mình sẽ đi kiểm tra._Cô quay sang nhăn trán cười khổ nhìn Phi.

-Ừm!_Anh gật đầu sau đó chui thật sâu vào chăn, tay ôm hết cả người Di vào lòng. 

-…

-Không được!~”~_Di vừa yên một chút trong người Phi, thì anh lại vụt ngồi dậy thêm một lần nữa hét lớn.

-Sao?_Cô nhổm người dậy đưa tay chạm vào vai ông xã.

-Cho anh xem con một chút!_Anh quay sang nhìn Di vẻ mặt hồi hộp như cậu học trò trong phòng thi chuẩn bị biết đề thi là gì.

-Anh này! Chưa có gì sao mà xem được._Di đánh vào tay của ông xã đang định chạm vào bụng mình.

-Không anh muốn xem…_Phi quyết tâm đặt bằng được tay mình lên bụng bà xã mặc cho sự chống đối quyết liệt của Di.

-…

-Thấy không chẳng có gì cả!_Di nhăn nhó bất lực nhìn bàn tay to của Phi đang đặt trên bụng mình. Giọng nói có chút đang rất buồn cười.

-Đúng chẳng có gì cả!_Phi nghiền ngẫm một lúc rồi gật đầu đồng ý.

-…_Bó tay với anh này luôn.

-Đi ngủ nào bà xã!_Anh kéo người cô vào lòng. Mỉm cười nhìn đôi mắt đang bất lực của cô, môi cúi xuống hôn lên môi cô. Sau đó bàn tay lại không yên phận đang lần mò vào trong lớp áo của cô…Bụng không có gì cũng chẳng sao…(??? @”@ bó tay với anh nì toàn tập). Thật ra anh cũng không hẳn là thích có đứa nhỏ lắm, bởi vì nếu có một đứa nhóc thì không biết chừng cái ghế ông xã đang được đặt lên đầu trong lòng cô lại bị tụt xuống vị trí thứ hai vì một nhóc “Tiểu quỷ”…Chỉ là thương cô quá, thấy cô rất mong có đứa nhỏ nên lần này thuỷ chung muốn theo ý cô, cho ra một nhóc “tiểu quỷ”.

-Đừng làm loạn!_Cô thấy nhột trừng mắt nhìn anh trách nhỏ. Cố kéo tay của anh đang mò trong người mình ra.

-Không làm loạn!_Anh gật đầu sau đó nụ hôn từ môi cô trượt dài xuống chiếc cổ trắng nõn, tay vẫn làm loạn mặc cho cô chóng cự.

-Á! Buông em ra…_Cô hét lên một tiếng thì tiếng sau đã bị nụ hôn thật sâu của anh nuốt mất.

.

.

.

Cứ thế chỉ còn chờ nhóc con của họ ra đời nữa thôi


Đọc tiếp: Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối - Phần 17

Truyen teen Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com