Đọc truyện

Khi Trời Gặp Đất - Phần 14


Chương 13: Hóa ra tình yêu ở nơi ấy





Cô vẫn ngày ngày đi làm như thường lệ. Thâm tâm Gia Ưu chỉ muốn ở luôn lại văn phòng không về nhà. Cuối tuần cô về nhà ba mẹ ăn cơm. Trong bữa cơm mẹ cô luôn mồm than vãn phải mời dăm lần bảy lượt cô mới chịu về nhà. Lại nhắc đến cả Thiếu Hàng: “Bây giờ hai đứa có hay liên lạc với nhau không?”.



Gia Ưu lắc đầu, cúi đầu cắm cúi ăn. Lúc ở ngoài mộ về, cô rất muốn nói cho ba mẹ biết việc xảy ra ở quán bar. Nhưng bình tĩnh lại cô lại xóa tan cái ý nghĩ ấy. Thiếu Hàng quyết định không nói là có lý do của anh ấy. Thiếu Hàng và Gia Hảo chơi với nhau bao nhiêu năm, dù không có tình yêu thì cũng có tình cảm bạn bè thân thiết, gắn bó thật sự.



Cũng giống cô với Đàm Áo.



Người đã mất rồi, việc gì giờ đây phải cấn cá mãi không buông.



Ăn cơm xong, cô chui vào trong phòng đọc sách. Cô nghe loáng thoáng thấy mẹ gọi điện cho ba: “Bên nhà ông Ngô thu dọn gần xong rồi, công nhân họ nói ở dưới phòng chứa đồ có thùng đồ không biết của nhà ông Ngô hay của nhà mình nữa. Ông tranh thủ ghé qua xem sao nhé”.



Gia Ưu xách túi đi ra: “Để con xuống cho. Ghé qua xong con sẽ về luôn”.



Đến phòng chứa đồ, một cậu công nhân nhìn thấy cô liền chỉ vào thùng đồ dưới đất nói: “Thùng này hình như là đồ của nhà chị”.



Gia Ưu mở ra xem, đó là đồ của Trì Gia Hảo. Chắc là giấy dán bị rơi nên lần trước dọn không để ý bị sót.



“Ừ, của nhà tôi. Để tôi cầm đi luôn. Các cậu dọn xong trả lại chìa khóa cho nhà bác Thu nhé”.



Gia Ưu bê thùng đồ cho vào trong cốp xe, rồi gọi điện cho ba mình nói qua một câu. Cô lái xe về văn phòng.



Đi ngang qua công viên, cô nhìn thấy có nhiều người đang bắc giá đặt kính viễn vọng trên bãi cỏ. Cô không để ý lắm. Về đến văn phòng, Đóa gọi điện rủ đi chơi, mới biết hôm nay có nguyệt thực toàn phần.



Cô sực nhớ ra mình nhìn thấy nguyệt thực toàn phần lần gần đây nhất là cách đây hơn chục năm rồi, khi cô đang học trung học. Hồi ấy cô toàn lấy cớ đi học nhóm để đi chơi cùng Đàm Áo. Tuy ba mẹ cô không quan tâm đến kết quả học tập cùa cô, nhưng theo học tại trường trung học trọng điểm thứ ba trong thành phố cũng đáng để họ tự hào. Thầy cô giáo không quản lý cô khắt khao, thấy cô và Đàm Áo gần gũi nhau liền cho hai người học nhóm với nhau, giúp cho Đàm Áo tiến bộ.



Tối hôm ấy cô và Đàm Áo chạy đến một quán net lên mạng. Vừa đăng nhập đã thấy nick của Thiếu Hàng sáng choang. Cô liền chạy vào chào hỏi: “Chào anh Hàng, anh cũng lên mạng à?”.



“Em lại trốn ra ngoài lên mạng đấy hả?”.



Gia Ưu gửi anh một cái mặt cười: “Anh cũng đang ở trên mạ­ng đấy thôi”.



“Thế thì sao nào. Em chỉ là học sinh trung học thôi mà”.



Gia Ưu bĩu môi: “Anh biết thừa em không thích học đừng chọc em có được không? Sau này em sẽ thi vào đại học Thể dục thể thao, học giỏi quá mẹ em không đồng ý đâu... à mà anh đang làm gì đấy?”.



“Tối nay có nguyệt thực toàn phần, nhớ xem đấy”.



Gia Ưu không buồn để tâm đến việc ấy. Trên đường về nhà cô mới sực nhớ ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy vầng trăng nhuốm đỏ. Cô chẳng thích thú gì với thiên văn địa lý, nhưng nghĩ đến việc ở chỗ nào đó có người cũng đang ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng giống mình, cô bỗng thấy lòng dao động.



“A lô, a lô… không nghe à? Lại mất tập trung rồi à? Thế cậu có đi không đấy?”. Không nghe thấy Gia Ưu nói gì, Đóa cứ a lô mãi trong điện thoại.



“Tớ không đi, vừa đi về đây này”.



“Hả, cậu vừa về nhà à?, ừ thế cũng được”.



Gia Ưu không nói thêm gì nữa gác máy luôn. Cô ngập ngừng hồi lâu mới lấy máy cố định bấm số gọi cho Thiếu Hàng.



“A lô”, giọng Thiếu Hàng vọng lại khe khẽ, khàn khàn.



“A lô, ai đấy ạ?”, vừa nói dứt lời anh lại ho khùng khục.



Gia Ưu lo lắng, buột miệng nói: “Anh ốm à?”.



Quan Thiếu Hàng ho xong liền nói: “Em dùng số nào đấy?”.



“Số của văn phòng em”.



Thiếu Hàng bật cười: “Em sợ anh không nghe số máy di động của em à?”.



“Anh đang ở đâu?”. Cô chẳng buồn quan tâm đến lời chọc ghẹo của anh.



“Ở Bắc Kinh”. Nói xong lại ho tràng dài.



Gia Ưu nghe anh ho mà lòng thắt lại: “Anh lại bị cảm cúm à? Ở đấy lạnh lắm phải không? Bao giờ anh về?”.



“Anh về chuyến mười giờ hôm nay”, Thiếu Hàng uể oải nói: “Có việc gì à?”.





Gia Ưu sực nhớ ra dự tính lúc đầu, lắp bắp nói: “Em chỉ muốn nói với anh là hôm nay có nguyệt thực toàn phần, anh nhớ xem”.



Thiếu Hàng im lặng trong chỗc lát rồi hỏi: “Năm ấy em có xem không?”.



Cô đáp lí nhí: “Có ạ”.



Hai người quay trở về với ký ức xa xăm, trong không khí dường như có thứ tình cảm buồn buồn lan tỏa khắp nơi. Không ai nói với ai câu nào, yên lặng đến độ nghe rõ cả hơi thở của nhau.



“Muộn thế này rồi em vẫn ở văn phòng à?” Mãi sau anh mới lên tiếng phá vỡ im lặng.



“Thì về có...”, mới nói được nửa câu cô nghe thấy có tiếng phụ nữ nói chuyện với anh. Tai cô tinh lắm nên nhận ra ngay giọng nói của Chân Mạn Ninh. Cơ thể vừa nóng lên của cô bỗng lạnh run. Cô nuốt nước bọt trong cổ họng vội vàng nói: “Thôi thế nhé. Anh nhớ nghỉ ngơi, uống nhiều nước vào”.



Gác điện thoại, cô buồn bã bò nhoài người trên mặt bàn làm việc, mặt lúc nóng, lúc lạnh.



Tối về, chẳng hiểu thần sai quỷ khiến thế nào cô lại lái xe đến khu nhà ở của Thiếu Hàng. Đèn nhà anh vẫn sáng.



Lần trước cô đưa Tiểu Đóa về nên biết anh ở đây. Tiểu Đóa cũng cố tình nói số nhà anh cho cô biết.



Chần chừ một hồi cô quyết định xuống xe đi lên trên. Mở cửa cho cô là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Chị ấy hỏi cô: “Em tìm ai?”.



Gia Ưu cười nói: “Em là bạn của Thiếu Hàng, anh ấy nhờ em chăm sóc chó nhà anh ấy. Em đến đón nó”.



“Trước khi đi có thấy cậu Hàng nói gì đâu”. Chị ấy nghi ngờ, nói rồi nhấc điện thoại lên gọi.



Gia Ưu vội nói: “Tối rồi anh ấy mới gọi cho em. Giờ anh ấy đang bận chị đừng làm phiền. Nhà em cũng có con chó giống này nên em mới bảo cho Bò sữa đến chơi vài hôm”



Nghe thấy cô nói đúng tên con chó, chị ấy dường như yên tâm phần nào: “À, hóa ra là như vậy. Mời em vào nhà”.



Chị ấy mở cửa chống trộm ra mời cô vào nhà.



Gia Ưu đứng ở cửa nhìn lướt quanh nhà. Phòng khách ngoài bộ sô pha, kệ để ti vi và bàn trà ra thì không có gì khác.



“Chị giúp việc cho cậu Hàng theo giờ. Chị tên Thái, em cứ gọi là chị Thái nhé”.



“Chào chị Thái”.



“Chào em, em chưa đến đây bao giờ đúng không? Cậu Hàng suốt ngày đi công tác nên có lần chị phải ở lại cả đêm để chăm Bò sữa. Em không biết chứ Thiếu Hàng quý Bò sữa lắm”.



Gia Ưu cười gượng gạo, sao cô không biết được cơ chứ. Quay người lại cô thấy Bò sữa phấn khích lao từ trong phòng ra.



Chị Thái ngạc nhiên hỏi: “Ngoài Thiếu Hàng ra, Bò sữa chẳng thân thiết với ai đâu. Trước đây cô Mạn Ninh có ghé qua vài lần nhưng nó chẳng bao giờ cho cô ấy động vào”.



Gia Ưu ôm lấy Bò sữa mà lòng đan xen nhiều thứ tình cảm. Nói thực lòng, mình nuôi Bò sữa lớn đến ngần này, từ lúc còn chưa mở mắt đến to đùng như này, ai cũng có thể sờ được hết, trừ Chân Mạn Ninh.



Về đến khu biệt thự “Ấn tượng ban mai”, Bò sữa vui sướng chạy nhảy từ phòng này sang phòng khác. Gia Ưu bắt dừng cũng không chịu dừng, nên cũng kệ. Cô cầm lấy hộp nhạc gỗ đi ra ban công. Trăng đêm chênh chếch chiếu sáng khắp nơi. Bò sữa ngoạm quả bóng chạy ra đòi chơi cùng, cô vỗ vỗ đầu nó rồi ném bóng cùng chơi.



Cô không kìm được lòng mình khe khẽ ngâm nga: “I wiil be your shelter...” Đây là bài hát cô thích nhất trong hơn mười năm nay. Lần đầu tiên nghe thấy cô cười trêu Gia Hảo: “Sau này người theo đuổi chị phải biết hát bài này. Ai hát hay nhất chị sẽ yêu người đó”.



Ngẫm lại, Đàm Áo cũng đã hát bài này cho cô nghe, chỉ có điều không có năng khiếu nên sai hết nhạc, khiến cô cười vỡ bụng.



Điện thoại bỗng reo vang làm cô giật thót mình, vội cầm lên xem là Quan Thiếu Hàng gọi.



“Em đem Bò sữa đi rồi à?”.



“Vâng”. Gia Ưu biết mình về rồi kiểu gì chị Thái cũng gọi điện báo cho Thiếu Hàng biết.



“Trước khi đón ít ra cũng phải nói với anh một câu chứ?”.



Cô bị chẹn ngang họng, lúng búng nói: “Trước khi anh đưa nó đi có nói với em câu nào đâu?”.



Thiếu Hàng bực mình nói: “Lúc nào đưa nó về?”.



Gia Ưu cân nhắc rồi nói: “Để nó sống cùng em được không?”.



“Không được”. Thiếu Hàng từ chối thẳng thừng.



Gia Ưu quyết định chơi xấu: “Dù gì em cũng không đưa nó về nữa”.



Thiếu Hàng tức đến phì cười: “Được được, đúng là nó rất quan trọng”.



Gia Ưu mím chặt môi, đầu dây bên kia văng vẳng lại tiếng tút tút. Anh đã gác điện thoại.



Đợi cho Bò sữa ngủ rồi cô mới về phòng ngủ. Chuẩn bị lên mạng thì chợt nhớ ra thùng đồ mình mang từ nhà kho về.



Mấy bữa trước bà Dĩnh đã mang hết đồ của Gia Hảo đi, cô ngẫm nghĩ lần sau về nhà mình sẽ mang về.



Sợ quên nên cô bê thùng đồ gác lên cái giá ở trong phòng đọc. Quay người đi ra, vạt áo mắc vào góc thùng làm thùng đồ đổ ụp xuống, mọi thứ rơi tung tóe ra ngoài.



Cô cúi xuống nhặt, bỗng thấy một cuốn nhật ký khá mới đập vào mắt. Lòng cô dao động, chần chừ vài giây rồi cô quyết định mở ra xem.



Cô có ấn tượng với cuốn nhật ký này. Gia Hảo có thói quen viết nhật ký. Gia Hảo là người rất kiên trì, có nghị lực. Tối nào cũng hí hoáy viết, viết xong lại cho vào trong ngăn kéo khóa lại. Di vật của Gia Hảo đến hơn ba phần tư là những cuốn nhật ký được viết từ nhỏ tới lớn.



Gia Ưu để ý nhìn thời gian viết, đây là cuốn nhật ký cuối cùng trong cuộc đời Gia Hảo. Cuốn sổ này mới viết nên được khoảng hai, ba mươi trang.



Cô lật đến tuần trước khi Gia Hảo bị tai nạn, đọc ngấu ng­hiến. Khi đọc xong trang cuối cùng, máu nóng đang chảy trong người cô bỗng ngừng lại. Sự thật bất ngờ khiến cô tưởng như chết đi sống lại.



“Mình đã chuẩn bị xong thuốc ngủ. Thuốc này nhờ Vũ Thông lén lấy ở cửa hàng thuốc nhà cậu ấy. Thông hỏi mình lấy thuốc ngủ làm gì, mình chỉ nói là gần đây hay bị mất ngủ, vậy thôi. Thế mà cậu ấy tin ngay. Nếu cậu ấy biết được số thuốc ngủ này để dành cho Gia Ưu thì không biết sẽ nghĩ gì nhỉ... mình thấy quá bất công?, Mình có điểm gì không bằng chị ấy? Thậm chí mình đã đóng giả thành chị ấy để gần gũi anh ấy, mình làm đến mức ấy vẫn chưa đủ hay sao... mình không có được anh ấy thì không đời nào để anh ấy có được chị gái mình. Mình biết làm thế là quá bỉ ổi. Chị gái mình là người vô tội, chị ấy có biết gì đâu... nhưng không còn cách nào khác, có trách thì hãy trách anh ấy... tất cả sẽ kết thúc trong ngày mai, Mình sẽ không còn phải đau khổ vì tình yêu nữa, cũng chẳng cần phải mất đi lòng tự trọng vì anh ấy nữa. Chỉ có điều chị gái tội nghiệp sẽ phải chôn vùi theo tình yêu của mình”.



Nhanh như chớp, rồi cuối cùng Gia Ưu cũng nhớ ra. Mấy hôm trước khi vụ tai nạn xảy ra, cô bị cảm cúm. Uống hết liều cảm cúm mà vẫn chưa khỏi. Đúng lúc ấy Gia Hảo gọi điện đến, sẽ ghé qua ký túc xá thăm chị nên cô nhờ Gia Hảo tạt qua hiệu thuốc đầu đường nhà mình mua cho ít thuốc. Hôm xảy ra tai nạn Gia Hảo đến thăm. Biết cô ăn rồi liền giục giã cô uống thuốc. Uống xong cô ngủ mất, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện.



Bác sĩ Lã đã suy đoán rất đúng, cô không nhớ được vụ tai nạn không phải vì mất trí nhớ, mà vì cô không hề nhìn thấy. Cô đã bị đưa lên xe trong tình trạng ngủ mê man!.



Bí mật bao lâu nay đã được vén lên, cô ngồi bệt xuống dưới sàn nhà với khuôn mặt vô cảm đến tận ngày hôm sau.



Bị thúc giục, dồn ép bởi mười mấy cuộc điện thoại của mẹ Đàm Áo, cô xin nghỉ phép rồi đặt vé tối thứ tư đi Hồng Kông.



Mấy hôm nay mải bận rộn bàn giao công việc nên giờ ra khỏi thang máy cô mệt đến nỗi đi như bay trên không. Nếu như bình thường chắc cô chẳng về nhà, nhưng vì giờ có Bò sữa ở nhà nên cô có động lực quay về. Mấy hôm đi Hồng Kông, cô gửi Bò sữa ở chỗ Tiểu Đóa và luôn miệng nhắc nhở không được để Thiếu Hàng đưa nó đi.



Bước vào quán cà phê cô gọi vài chiếc bánh và ngồi xuống kiểm tra thư điện tử, sau đó đọc tin. Đọc được tin nhiệt độ ở các thành phố phía Bắc đang hạ xuống nhanh, cô gửi thư điện tử cho Thiếu Hàng, nhắc nhở anh giữ sức khỏe.



Ăn xong cô về nhà. Cô lái xe vào bãi thì nghe như có ai đó gọi mình.



Quay đầu lại hóa ra là Trương Quần.



Trương Quần đứng đó nhìn cô trân trân.



Cô nổi hết gai ốc bởi ánh nhìn ấy của Trương Quần, liền hỏi: “Cậu ở đây làm gì vậy?”.



“Chờ cậu”



“Chờ lâu chưa?”, Gia Ưu chau mày: “Sao không gọi vào đi động của tớ?”.



“Chẳng sao, trong lúc chờ tranh thủ ngẫm nghĩ một số chuyện”. Nói xong ném điếu thuốc đang hút dở xuống dưới chân rồi lấy giày di di lên. Sau đó mới chậm rãi bước tới.



“Sao thế?” Gia Ưu thấy khó hiểu trước thái độ của Trương Quần “Bộp!”



Đứng cách Gia Ưu hai bước, Trương Quần giơ tay tát cô một cái thật đau.



Gia Ưu bị đánh sửng sốt hỏi: “Trương Quần, cậu điên à?’’.



Lại thấy đối phương giơ tay lên định đánh tiếp, Gia Ưu vội nắm lấy cổ tay của Trương Quần cản lại.



Thoạt đầu Gia Ưu không thèm chấp Trương Quần, quyết giằng tay ra, nhưng mấy lần cũng không giằng nổi. Lúc này cô mới ý thức được là người ấy vốn là một đối thủ đánh nhau rất cừ.



“Tớ làm gì có lỗi với cậu, cậu cứ nói thẳng đi chứ?” Gia Ưu rất khó chịu khi vô duyên vô cớ bị một cái tát.



“Trì Gia Ưu, xem có ai lại bỡn cợt với mọi người như cậu không?”. Trương Quần tức giận nhìn cô trừng trừng: “Bao nhiêu năm nay cậu lừa dối mọi người quá đáng thế?’’.



Hóa ra là vì chuyện này, bỗng chốc Gia Ưu thấy chán nản hẳn: “Trương Quần, tớ cũng không còn cách nào khác”.



“Không còn cách nào khác?” Trương Quần cười khẩy: “Cậu đừng có ra vẻ ấm ức nữa đi. Chúng ta có phải là bạn bè không? Cậu lừa dối tớ mấy năm qua cũng không sao, nhưng cậu lừa gạt cả Quan Thiếu Hàng, cậu có còn tình người không đấy?”.



“Từ đầu đến cuối, người tớ không muốn lừa dối nhất chính là anh ấy. Tin hay không tùy cậu”.



“Đàm Áo thì sao? Chuyện cậu và anh ấy là thế nào?”.



Gia Ưu im lặng.



“Tớ thấy thật không đáng cho Thiếu Hàng chút nào, tình cảm bao nhiêu năm qua của anh ấy lại bị bạn giày xéo lên”. Thấy cô không lên tiếng, Trương Quần liền đúc kết một câu.



“Trương Quần à, cậu không hề biết chuyện của tớ và Quan Thiếu Hàng. Nếu tớ có lỗi với anh ấy thì đó cũng là chuyện của chúng tớ. Xin cậu đừng có đánh giá bừa bãi được không”. Gia Ưu thấy mệt mỏi vô cùng, cô quay người đi không buồn nói nữa



“Tớ không biết?” Trương Quần tức giận nói: “Cậu đánh nhau với anh chàng gì đó ở lớp bên cạnh để rồi bị đánh cho vỡ đầu chính anh ấy đã đi đánh người ta dằn mặt cho cậu. Vì việc này ba mẹ anh ấy đã phạt đứng cả đêm ở trong phòng đọc sách. Hộp nhạc gỗ anh ấy tặng cậu, cậu có biết anh ấy mất bao nhiêu tâm huyết và sức lực hoàn thành trong mấy buổi thức thâu đêm không? Chính tớ đã thu bài hát trong chiếc hộp đó giúp anh ấy đấy. Để hát cho được bài ấy, anh ấy còn theo học một lớp ghita ngắn hạn”.



Gia Ưu sững người: “Lần trước tớ hỏi cậu về chiếc hộp nhạc sao cậu nói không biết!”.



“Lúc ấy tớ tưởng cậu là Trì Gia Hào thì làm sao nói được hả?”



Gia Ưu nhắm mắt lại: ‘‘Giờ nói còn có ý nghĩa gì nữa đâu”.



“Thảo nào cô Hợp nói cậu là đứa vô lương tâm, chẳng sai tẹo nào”.



“Mẹ anh ấy chưa bao giờ thích tớ, giờ chúng tớ chia tay nhau rồi thôi cũng coi là làm vừa lòng người lớn”.



“Thiếu Hàng thì sao hả?”.



Gia Ưu cắn môi xong rồi nói: “Không phải anh ấy có người mới rồi à?”.



“Người mới? Ai hả?” Trương Quần liếc nhìn cô cưởi khẩy: “Trì Gia Ưu cậu làm cho người ta tức phát điên lên phải đi bệnh viện giờ cậu lại còn dám nói những lời ấy à?”.



Gia Ưu quay phắt lại nhìn Trương Quần: “Quan Thiếu Hàng nằm viện á? Chuyện là thế nào hả?”



“Thôi đi, cậu đừng có giả vờ thương vay khóc mướn nữa đi. Hồi xưa tớ luôn nghĩ cậu là người thoải mái, sống có tình, không giả tạo giống em gái cậu. Quan Thiếu Hàng yêu cậu nên tớ theo đuổi thế nào anh ấy cũng không rung động. Tớ nhận thua rồi. Sau này cậu lừa dối hết mọi người, biến thành Trì Gia Hảo. Hồi đầu tớ cứ tưởng là anh ấy lấy Gia Hảo vì muốn lấy hình bóng Gia Hảo cho đỡ quên cậu. Thực sự tớ cũng không ghét bỏ gì Gia Hảo nên trong lòng tớ vẫn thầm chửi rủa Thiếu Hàng. Tớ thấy như vậy là không công bằng với cậu. Nếu như hôm nay không gặp cô Hợp ở bệnh viện, tớ sẽ chẳng biết gì hết hóa ra cậu có chết đâu! Hai người đều rất thông minh, chỉ có riêng mình ngu ngốc. Quan Thiếu Hàng yêu cậu thật lòng là quá xui xẻo. Anh ta chết cũng đáng thôi!”.



Gia Ưu nghe xong lòng nóng như lửa đốt, vội hỏi: “Anh ấy bị làm sao rồi? Cậu nói nhanh cho tớ biết đi”.



Cô càng nôn nóng, Trương Quần càng không chịu nói. Gia Ưu vội vàng lôi điện thoại trong túi ra gọi nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Cô càng sợ hãi. Điện thoại của Thiếu Hàng không bao giờ ở trong trạng thái tắt máy, nếu có chỉ là do hai nguyên nhân. Một là ở trên máy bay, hai là điện thoại không ở bên cạnh anh ấy.



Rõ ràng lần này điện thoại không ở bên cạnh anh ấy rồi.



Ý thức được vấn đề, Gia Ưu ngước nhìn Trương Quần nói như van xin: “Trương Quần, coi như tớ xin cậu đấy, hãy nói cho tớ biết Thiếu Hàng sao rồi, cậu khó chịu với tớ, tớ hiểu, đánh thì cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi. Nếu chưa hết hận cậu cứ đánh tớ thêm vài cái nữa được không?”.



Đôi môi mím chặt của Trương Quần rồi cũng đã dãn ra: “Suýt nữa bác sĩ sẽ gửi thông báo xấu về nhà đấy. Tối qua mới được chuyển từ cấp cứu sang buồng điều trị”.



Gia Ưu sợ hãi đến độ mặt mày trắng xanh: “Cậu nói rõ hơn đi, rốt cuộc là thế nào?”.



“Đường Niên muốn mua lại công ty của chúng tớ nhưng Thiếu Hàng không chịu, ông ta chơi đểu, phá hoại dự án lớn chúng tớ đang dốc sức làm. Thời gian gần đây Thiếu Hàng bận rộn vận động cho dự án này được hoàn thành, mặt khác lại phải điều đình với khách hàng và nhà cung cấp. Lại còn phải chống lại áp lực của ông Niên. Đúng là anh ấy đã bị vắt hết sức lực rồi.



Mấy hôm trước anh từ Bắc Kinh bay về giữa lúc đêm hôm khuya khoắt. Kết quả vừa ra khỏi cửa sân bay đã ngất lịm đi. Xe cứu thương đưa thẳng vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là tắc động mạch vành”.



Gia Ưu hốt hoảng đi đến bệnh viện. Đã quá giờ thăm người thân nên cô bị y tá ngăn không cho vào. Cô đứng ngoài đi đi lại lại chóng cả mặt.



Y tá khuyên cô về sáng mai vào: “Muộn rồi, bệnh nhân đã đi ngủ, nếu cô đánh thức bệnh nhân dậy sẽ không tốt cho sức khỏe của bệnh nhân đúng không nào?”.



Cô vội nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, đúng là đã quá muộn rồi. Cô liền quay về xe ngủ một giấc. Sáng hôm sau vào lại gặp đúng cô y tá tối qua. Cô y tá mỉm cười nhìn cô và nói. “Chị đến sớm thế, bệnh nhân vẫn đang ngủ”.



Gia Ưu vội nói: “Tôi sẽ không làm anh ấy thức giấc, tôi chỉ nhìn anh ấy thôi”.



Thiếu Hàng vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, cô rón rén bước vào. Ngắm nhìn kỹ nét mặt anh, khuôn mặt trắng bệch xanh xao, đôi môi tím tái không có sắc máu, cặp lông mày chau lại, ống và dây dợ cắm đầy mình.



Cô không kìm được lòng, giơ tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, lướt những ngón tay quanh khuôn mặt và rồi dừng lại ở đôi môi. Cô cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi anh.



Nước mắt ùa ra rơi xuống má anh, cô vội vàng lấy tay lau đi.



Đôi mắt của Thiếu Hàng chớp chớp vài cái rồi mở to ra.



Nhìn thấy cô, ánh mắt anh đan xen những tình cảm phức tạp. Anh gượng cười. Cô nhìn thấy nụ cười yếu ớt ấy. Anh nói: “Khóc à?”



Cô kìm lòng để nước mắt khỏi trào ra. Cô buồn bực nói: “Ai thèm khóc, bị bụi rơi vào mắt ấy mà”.



Quan Thiếu Hàng nhếch nhếch môi.



Cô đã hết sức kiềm chế nhưng rồi nước mắt cứ trào ra. Cô lấy tay bưng mặt: “Anh có biết lúc nghe Trương Quần nói em sợ thế nào không?”.



Dường như anh muốn giơ tay ra an ủi cô, nhưng rồi không có tí sức lực nào nên đành nhìn cô chằm chằm.



Nước mắt chất chứa bao lâu nay trong cô lúc này tuôn trào ra hết. Cả đêm qua ngủ trong xe nên lớp phấn trang điểm đã phai đi vài phần. Giờ lại khóc nên mặt nhòe nhoẹt trông buồn cười chẳng khác gì mèo chưa rửa mặt. Cô vội bịt mắt anh: “Không được nhìn, sau này cứ nhớ đến em anh lại nhớ đến bộ dạng lúc này thì sao?”.



Dưới lòng bàn tay mình cô cảm thấy anh đang cười rất tươi.



Ghé sát anh mới nghe được giọng nói nhỏ không rõ ràng của anh: “Thế sau này nhớ anh em cũng nhớ đến bộ dạng lúc này thì sao... em không định gặp anh nữa à?”.



Gia Ưu cắn chặt môi, nén chặt tâm trạng suy sụp của mình. Mãi sau cô gượng cười nói: “Em chỉ nói thế thôi, anh đừng tưởng thật”.



Thiếu Hàng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ đau khổ, khiến cho Gia Ưu nhìn thấy cũng thấy lòng mình nhói đau.



Cô chạy ào ra ngoài, sà xuống ngồi trên chiếc ghế băng ở ngoài vườn hoa khóc nức nở.



Tình yêu và đền đáp cô chỉ được chọn một trong hai. Tình cảm trong cô ngày này cũng chống đối lại lý trí, cô hành động lý trí nhưng tâm hồn lại đau khổ.



Điện thoại thỉnh thoảng lại đổ chuông nhắc nhở chuyến bay đi Hồng Kông tối nay. Nhưng vào thời điểm nay, cô làm sao yên tâm đi được? Cô làm sao có thể nói với Thiếu Hàng biết chuyện mình phải đến Hống Kông sống với Đàm Áo?.



Không, cô không làm được điều đó.



“Chào chị Hảo”. Có người gọi cô và đưa cho cô tờ giấy lau mặt.



Cô cầm lấy và luống cuống quay lưng di.



“Chị đừng ngại, em cũng là phụ nữ, em hiểu dược tâm trạng của chị”.



Cô đã nghe ra, đó là Chân Mạn Ninh.



Gia Ưu chẳng giữ kẽ nữa, quay đầu nhìn cô: “Cảm ơn em. Nhưng chị nghĩ là em không hiểu được đâu”.



Chân Mạn Ninh nhìn xuống, thoáng cái thôi, cô mỉm cười và nói: “Chị có thời gian không, chúng ta nói chuyện với nhau vài câu”.



“Em cứ nói đi”.



“Ở đây á?” Mạn Ninh nhìn xung quanh rồi lắc đầu: “Đi chỗ khác nhé”.



Cuối cùng hai người rủ nhau vào quán cà phê. Thời điểm này quán vắng hoe, họ chọn chỗ ngồi ngoài trời và gọi một ấm cà phê đen.



“Thực ra em không quen uống cà phê đen”. Chân Mạn Ninh.



“Thế chúng ta gọi cái khác vậy”.



“Không cần đâu”, Mạn Ninh mỉm cười từ chối: “Anh Hàng thích uống cà phê đen. Thời gian ở bên cạnh anh ấy ngày nào em cũng uống một chút”.



Gia Ưu đờ mặt nhìn cô: “Ninh này, người thẳng không thích nói vòng vo, em muốn nói gì cứ nói, đừng rào trước đón sau”.



Mạn Ninh cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, đôi lông mày nhíu lại. Trông Ninh nhíu mày chẳng xinh chút nào, nhìn đôi lông mày chẳng khác gì hình chữ bát.



“Em muốn chị rời xa anh ấy, rời xa mãi mãi”, Mạn Ninh ngước lên nhìn thẳng vào Gia Ưu, cô không buồn che giấu ham muốn ánh lên trong mắt mình.



“Muốn chị làm thế ư?” Gia Ưu thấy quá hoang đường: “Lý do là gì?”



“Em biết anh chị đã ly dị rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa quên được chị. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, em không tin có tình yêu chung thủy, bất diệt”.



Gia Ưu nhướn mày nói: “Vì thế...?”



“Đàn ông quan trọng nhất vẫn là thành công trong sự nghiệp. Đó chính là nguyên nhân tại sao anh ấy dồn hết tinh thần và sức lực cho công việc. Em nghĩ chị cũng đã nghe nói đến hoàn cảnh khó khăn hiện nay của anh ấy. Anh họ em là người quý trọng nhân tài, không chỉ muốn có công ty của anh ấy mà còn muốn có cả anh ấy nữa. Chính vì thế mới yêu cầu em từ Mỹ về đây lôi kéo anh ấy”.

Ánh mắt của Gia Ưu dần nguội lạnh.



“Em cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc giao dịch, ai ngờ em lại lún sâu trước cả anh ấy”. Mạn Ninh ngập ngừng, không hiểu đang nghĩ gì mà lại cười cười. Nụ cười này hoàn toàn khác với những nụ cười trước. Nụ cười này xuất phát từ tận đáy lòng.



Gia Ưu thấy vậy trong lòng bỗng thấy thầm lo.



“Em đã yêu anh ấy, em muốn có anh ấy”. Mạn Ninh nói chắc chắn vô cùng.



Gia Ưu bất giác mỉm cười: “Thế thì cần gì phải nói với chị. Em yêu anh ấy là việc của em, chẳng liên quan gì đến chị”.



“Chị nhầm rồi. Rất có liên quan tới chị”. Mạn Ninh phản bác lại một cách thẳng thắn: “Chị cứ mãi quanh quẩn bên anh ấy, chiếm hết trái tim anh ấy. Như thế làm gì có khoảng trống nào dành cho em?”.



Gia Ưu nhìn cô nói: “Vậy em muốn gì?”.



“Chúng ta trao đổi nhé”.



“Chị nghĩ là trong tình yêu không nên tồn tại chuyện trao đổi”.



“Chị nhầm rồi, mọi thứ trên thế giới này đều có giá trị hết, đều có thể trao đổi được. Giá trị tình yêu luôn cao hơn tất cả”. Chân Mạn Ninh nhìn rõ ánh mắt khinh thường trong mắt cô: “Chị Ưu à, chị đừng nghĩ rằng trao đổi là việc xấu xa, đứng trước tình yêu, đạo đức thanh cao cũng chẳng có ý nghĩa gì”.



“Định trao đổi thế nào?” Gia Ưu buột mồm hỏi.



“Anh ấy chèo chống rất vất vả, chị cũng nhìn thấy cả rồi đấy. Tập đoàn Đường Thị có tiềm lực và vốn hùng hậu, đừng nói là mua lại một công ty này chứ đến mười mấy hay mấy chục công ty như thế cũng chẳng có gì khó khăn”. Chân Mạn Ninh tiến gần cô: “Nếu chị đưa cho em một thứ em sẽ thuyết phục anh họ em từ bỏ suy nghĩ mua công ty của Thiếu Hàng. Chị thấy sao?”.

 Tim cô đập thình thịch, ngước nhìn cô chằm chằm: “Dựa vào đâu mà em đảm bảo rằng mình sẽ thuyết phục được ông Niên hả? Đứng trước lợi ích thì vấn đề đầu tiên ông ấy là một nhà kinh doanh, sau đấy mới là họ hàng của em”.



“Tất nhiên, ý kiến của em không thể xoay chuyển được anh ấy, nhưng mẹ em thì có thể. Hồi còn ở Mỹ anh ấy được mẹ em lo lắng cho rất nhiều. Chị nghĩ xem hạnh phúc của em so với số phận của một công ty thì cái nào có trọng lượng hơn? Huống hồ sau này em lấy Thiếu Hàng rồi tất cả sẽ là người một nhà, mua hay không mua cũng có gì khác nhau đâu?”.



“Em cần gì?”



“Một chiếc nhẫn”.



Gia Ưu không hiểu: “Gì cơ?”



“Em muốn có chiếc nhẫn cưới của chị và anh ấy”.



“Để làm gì chứ?”.



“Chỉ có như vậy anh ấy mới quên được chị”.



Gia Ưu lắc đầu: “Không bao giờ chị đưa nó cho em”.



Muốn chính cô đưa nhẫn cưới ấy cho Mạn Ninh, đó đâu phải là cách để anh ấy quên cô mà là cách làm tổn thương trái tim anh ấy.



“Chị không cần phải trả lời em ngay đâu. Em sẽ cho chị có thời gian suy nghĩ”. Mạn Ninh nói với về rất tự tin: “Nếu chị về được bên cạnh anh ấy thì chẳng cần phải đồng ý với em làm gì. Nhưng nếu chị không về được thì sao chị không buông anh ấy ra. Như thế cũng là buông cho chính bản thân chị mà?”.



Câu nói ấy của Mạn Ninh đã chọc một nhát thật đau vào nỗi lòng cô khiến cả buổi chiều hôm ấy cô sống trong hoang mang, mơ hồ. Quan Thiếu Hàng thiêm thiếp ngủ, cô ngồi bên cạnh nhìn anh đau đáu. Cứ nghĩ đến chuyện mình không thể có được người đàn ông này nữa cô thấy lòng mình đau đớn.



Giây phút này cô nhận ra rằng, đời này cô không thể yêu được người đàn ông nào khác ngoài anh. Tương lai của cô còn dài, cô phải làm thế nào để sống nốt quãng đời còn lại đây?



Cô thấy sợ hãi vì điều ấy.



Gia Ưu cũng nhanh chóng nhận ra một sự thực khác: Không ai có thể thay thế được vị trí của Quan Thiếu Hàng trong trái tim cô, còn vị trí của cô trong trái tim anh thì sao nhỉ?.



Cô không dám nghĩ xa hơn nữa. Nếu như số phận an bài không đến dược bên nhau, thì như Chân Mạn Ninh nói xa nhau ra sẽ tốt cho cả hai ư?.



Cô có món nợ ân tình với Đàm Áo, nhưng Thiếu Hàng thì có nợ ân tình gì với cô đâu.


Điện thoại bỗng rung lên từng đợt vì trước đó cô đã đặt chuông nhắc nhở. Nhắc nhở cô đã đến lúc phải ra sân bay rồi. Cô tắt điện thoại và bỏ nó vào trong túi xách.



Gia Ưu nắm chặt lấy bàn tay anh để ra ngoài chăn và đưa lên mặt mình vuốt ve nhẹ nhàng.



Cô phải ra đi, đến lúc từ Hồng Kông quay trở lại thì mọi việc đã được sắp đặt xong xuôi. Cô cúi đầu xuống hôn lên đôi môi anh, khao khát anh sẽ tỉnh dậy, để cô được nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Nhưng rồi cô sợ, sợ anh tỉnh dậy, vì bất cứ câu nói nào của anh cũng sẽ làm tiêu tan hết dũng khí trong cô.



Cuối cùng, cô đứng dậy, thở dài, nước mắt trào ra và sải bước ra khỏi buồng bệnh.



Nếu lúc ấy quay đầu lại nhìn anh, cô sẽ thấy khóe mắt người đàn ông ấy cũng có hai dòng nước mắt chảy dài.



Cô đưa nhẫn cưới cho Chân Mạn Ninh. Từ hôm chia tay với Thiếu Hàng cô luôn giữ chiếc nhẫn ấy trong người, coi như báu vật của đời mình.



Mạn Ninh cầm lấy, cười và nói: “Chị yên tâm. Em sẽ thực hiện lời hứa. Nếu em thất hứa chị cứ quay về nhận lại nó”.



Gia Ưu cười gượng gạo: “Ừ, hãy chăm sóc anh ấy chu đáo còn nữa, cuộc trao đổi của chúng ta, em đừng nói cho anh ấy biết. Bác sĩ nói sức khỏe anh ấy đợt này yếu lắm, không nên để bị kích động gì thêm nữa”.



“Em biết rồi”. Chân Mạn Ninh quan sát đôi mắt mọng đỏ của cô rồi nói: “Em biết chị rất yêu anh ấy”.



Gia Ưu nhếch nhếch khóe môi rồi bước vào trong xe lái đi.



Vì điều hành sân bay yêu cầu hạ cánh muộn một chút nên máy bay bị trễ nửa tiếng. Gia Ưu mua một cốc cà phê rồi bước ra khỏi sảnh chờ của sân bay. Gió lạnh ùa vào trong cổ áo, cô sững sờ vì cảnh tượng bên ngoài.



Đám đông trò chuyện huyên náo, vui vẻ khiến cô chú ý.



Cố ngẩng đầu nhìn lên thấy một vệt sáng gì đó lướt trên bầu trời.



Ngẩn người ra một lúc. Đến lúc trấn tĩnh lại thì cô hiểu đó là sao băng.



Tiếp đến, những vệt sáng cứ lướt trong bầu trời trong xanh khiến cô đứng thừ người ra. Cô nghe loáng thoáng cô gái đứng bên nói với người yêu mình: “Là mưa sao băng, chúng mình nhắm mắt cầu nguyện đi”.



Cô liếc qua hiểu ngay và trong lòng thầm cầu ba điều ước.



Chín năm trước, cô cũng đã nhìn thấy cơn mưa sao băng ở trong sân trường. Lúc ấy cô vô lo vô nghĩ nên cơn mưa sao chổi gần dứt cô mới sực nhớ ra phải cầu nguyện. Nghỉ một hồi mới lẩm nhẩm cầu xin mỗi một ước nguyện là yêu được người rất yêu mình.



Giờ nghĩ lại thấy ước nguyện đã trở thành hiện thực. Chỉ có điều là cô không biết mà thôi, đợi đến lúc biết thì ước nguyện này đã hết hiệu lực.



Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Thiếu Hàng: “Anh nhớ giữ sức khỏe. Hãy quên em đi!”.



Cô không biết lúc nào anh sẽ đọc mẩu tin ấy, nhưng rổi kiểu gì cũng sẽ đọc thôi.



Hồng Kông tháng mười hai ồn ã, náo nhiệt vô cùng, đến đâu cũng thấy đầy mùi người hòa lẫn không khí. Đúng là Hồng Kông như mọi người nói chẳng khác gì thiên đường trên trần gian.



Đi đến đâu cũng thấy những cây thông Noel được trang trí lấp lánh, lại còn có cả những ông già Noel đứng đầy đường phát quà miễn phí cho người qua lại.



Gia Ưu chẳng còn tâm trạng nào để ngắm không khí sôi động, tuyệt đẹp này. Cô đến Hồng Kông sắp được nửa tháng, ngày nào cũng gọi điện trò chuyện với Tiểu Đóa. Hôm nay được biết Thiếu Hàng ra viện nên cô cũng thấy yên lòng đi nhiều. Giờ thì bị mẹ Đàm Áo bắt đi sắm hàng Tết.



Mua một đống hoa quả khô xách về. Đi qua vườn hoa gần nhà cô thấy Đàm Áo đang ngồi trên xe lăn. Cô cười tiến lại gần: “Sao anh lại ra đây hóng gió Bắc à?”.



“Chờ em”. Đàm Áo cầm tay cô: “Em có mệt không?”.



“Không, chúng mình vào nhà đi”.



Cửa nhà họ đã được sửa, xe lăn đi được hẳn vào trong. Trong phòng ti vi vẫn đang bật, âm lượng rất lớn. Mẹ Đàm Áo đang mải mê ngồi xem phim truyền hình của đài TVB.



Gia Ưu tự rót cho mình một cốc nước rồi bê vào trong phòng để gọi điện thoại.



Đàm Áo bước vào theo, Gia Ưu sững người lại hỏi anh: “Anh có chuyện gì muốn nói với em à?”.



Đàm Áo gật đầu nói: “Ý của ba mẹ là chúng mình nên đi đăng ký trước kỳ lễ Noel”.



Gia Ưu cứng người lại rồi sau dó cũng mỉm cười.



“Ý em thế nào?”, Đàm Áo đã nhận ra được tâm trạng không phải của cô.



Gia Ưu uống một ngụm nước rồi hỏi lại: “Câu này phải để em hỏi anh mới đúng”.



“Tất nhiên là anh muốn rồi, nhưng anh không muốn em phải miễn cưỡng...”.



“Thì cứ làm như anh nói đi”. Gia Ưu im lặng, lát sau mới nhớ ra một chuyện liền nói: “À phải rồi, ngày kia Tiểu Đóa sẽ sang Hồng Kông chơi vài bữa. Em định đi cùng cô ấy, nên mấy hôm ấy sẽ không ở bên anh được”.



“Ừ, em nên làm thế”, không khí gượng gạo, Đàm Áo nhìn cô: “Em bảo cô ấy về nhà mình ở đi, dù gì mình cũng là chủ nhà mà, phải chu đáo với khách chứ”.



“Cô ấy đi theo đoàn. Thôi cứ để đấy tính sau”.



Cô chuyển lời mời của Đàm Áo cho Tiểu Đóa, cô ấy lắc đầu nguây nguẩy: “Tớ chẳng thèm, tớ làm sao chịu đựng nổi khuôn mặt khó đăm đăm như dì ghẻ của mẹ anh ấy. May mà cậu thông minh nghĩ ra cách bảo tớ đi với đoàn đấy”.



“Không cần đến ở nhưng sang đây cũng phải ăn với nhau một bữa cơm chứ”.



Tiểu Đóa ngẫm nghĩ: “Được thôi”.



Gia Ưu chần chừ trong chốc lát rồi cuối cùng cũng nói: “Gần đây cậu có gặp anh ấy không?’’.



Tiểu Đóa hiểu ý ngay: “Không gặp, tớ giờ làm sao mà gặp anh ấy được? Trước thì lấy cớ đón Bò sữa, giờ cậu đón Bò sữa về rồi thì làm gì có lý do gặp chứ. Tớ phải hỏi mấy người mới trong công ty mới biết chuyện anh ấy ra viện đấy chứ”.



Gia Ưu lặng im.



Tiểu Đóa sang Hồng Kông vào đúng đêm Bình an, Gia Ưu ra sân bay đón.



Từ xa Tiểu Đóa đã nhìn thấy Gia Ưu. Cô tươi cười đi đến, tới nơi cô nói gần như hét toáng lên: “Trời ơi sao cậu gầy thế hả? Nhà họ đối xử tệ bạc với cậu à? Họ bỏ đói cậu hay sao?”.



Gia Ưu lườm cô bạn: “Này, cậu đừng có nói vớ vẩn!”



Cách ăn mặc của Tiểu Đóa đã toát lên không khi Noel. Mặc chiếc áo khoác dày cộp màu đỏ chói càng làm tôn nước da trắng trẻo, mịn màng của người đẹp. Còn Gia Ưu lại mặc một bộ đồ đen tuyền, đứng bên cạnh trông kém hẳn đi.



Cô đưa Tiểu Đóa đến khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi chốc lát. Tiểu Đóa lao vèo lên giường lộn hai vòng như một đứa trẻ rồi quay sang ôm chầm lấy Gia Ưu: “Suýt nữa thì không đi được. Giờ ông Niên cứ bắt tớ phải thế chỗ cậu. Tớ làm mọi chuyện rối bung cả lên, cậu nhớ quay về mà dọn dẹp nhé”.



Gia Ưu phì cười: “Đóa này, chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu tớ thấy vui hẳn lên. Lạ nhỉ?”.



Tiểu Đóa nghểnh cổ nói: “Vì tớ là người dễ thương mà”.



“Phải, phải... phải. Dậy thôi chúng ta phải đi ăn đã chứ”.



Tiểu Đóa bấu bấu vào áo Gia Ưu chau mày nói: “Cậu vốn đã chẳng béo tốt gì, lại còn mặc cái màu đen sì, trông phát khiếp”. Nói xong cô tháo chiếc khăn quàng cổ ra quàng cho Gia Ưu: “Giờ đã thấy khác hẳn chưa?”.



Gia Ưu soi gương, chẳng hiểu có phải là phản ứng tâm lý hay không nhưng cô thấy làn da xanh sạm của mình sáng lên vài phần.



Ai ngờ, Tiểu Đóa cứ nhìn cô chằm chằm rồi lắc đầu.



“Sao cậu lại ra nông nỗi này hả? Sắc mặt kém quá, tiều tụy, sưng mọng, da khô sạm. Cậu đâu còn là thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi nữa mà không chịu chăm sóc sắc đẹp đi. Không để ý già nhanh lắm đấy”.



“Cậu sinh ra đã xinh đẹp mỹ miều, tớ đâu được hưởng cái phúc đấy”. Không phải cô không biết chăm sóc da, chỉ có điều đẹp phải có người ngắm. Chứ giờ này đẹp cho ai ngắm?.



“Ngày nào tớ cũng đắp mặt nạ. Thời tiết giờ vừa lạnh vừa khô, dễ có nếp nhăn lắm”. Tiểu Đóa lấy sữa rửa mặt và mặt nạ ở trong túi ra: “Đi rửa mặt đi rồi tớ đắp mặt cho cậu”



“Ôi thôi, tớ xin cậu, chúng ta đi ăn đã”.



“Vội gì ăn. Ăn muộn tí cũng được, tớ chưa đói. Đi rửa mặt nhanh lên!”.



Gia Ưu không lay chuyển được ý chí sắt đá của Tiểu Đóa, đành phải cầm sữa rửa mặt đi vào trong phòng tắm. Rửa xong cô ra ngoài nằm ngang trên giường để mặc cho Tiểu Đóa muốn làm gì thì làm.



Gia Ưu bóc miếng mặt nạ ra bắt đầu thao tác, rất thuần thục. Vừa làm vừa nói: “Cái này có tác dụng dưỡng da, bổ sung nước. Lát nữa cậu sẽ thấy”.



“Đóa này, sao cậu không yêu ai đi nhỉ?”.



“Tớ có người yêu rồi mà”.



“Hả?”, cô kinh ngạc như muốn ngồi bật dậy, nhưng bị Đóa ấn nằm xuống ngay.



“Đừng có cựa quậy, nằm xuống làn da mới hấp thụ hết được tinh chất chứ”.



“Cậu có người yêu từ bao giờ thế? Sao tớ không biết hả?”.



“Bọn tớ cãi nhau rồi, tớ đang chờ anh ấy tìm tớ đây”.



“Này, cậu không đùa với tớ đấy chứ?”. Gia Ưu bán tin bán nghi hỏi.



Tiểu Đóa cười khúc khích rồi nói: “Rất ly kỳ phải không? Sự thực là thế mà. Chưa chắc anh ấy đã tìm tớ, nhưng tớ sẽ một lòng một dạ chờ anh ấy. Biết đâu có người đàn ông nào đó tốt hơn anh ấy xuất hiện nhỉ?”.



Gia Ưu chẳng biết nói gì lúc này, Tiểu Đóa cũng im lặng. Cô nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Đóa đang có biến động lạ.



Gia Ưu mở mắt ra nhìn Đóa hỏi: “Cậu nhớ anh ấy à?”.



“Một chút thôi, không hiểu anh ấy có nhớ tớ không nhỉ”. Tiếu Đóa buồn buồn nói.



“Anh ấy là người thế nào?”



“Lạnh lùng, vô tình, đẹp trai, thích lên mặt dạy bảo tớ, tức giận là vớ đồ đạc ném lung tung, không bao giờ biết chịu thua. Rõ ràng là sai lè lè mà cũng không chịu nhận sai”.



“Thế... điểm tổng hợp có cao không hả?”.



“Bình thường, nhưng mà biết chăm sóc tớ, hay mua cho tớ bánh kẹo, lại còn đập hạt óc chó cho tớ ăn. Đưa cho tớ thẻ tín dụng mà chẳng buồn quan tâm tớ có tiêu hay không. Là người tốt bụng, sẵn sàng để tay cho tớ gối đầu ngủ cả đêm”.



Gia Ưu đã hiểu rồi: “Có ảnh của anh ấy không?”.



Cô lồm cồm ngồi dậy chạy ra lấy ví. Gia Ưu nhìn thấy bạn mình khi quay lưng đi đã lén lấy tay lau nước mắt.



Đẹp trai, phóng khoáng như lời Tiểu Đóa nói.



Không phải nịnh bợ, nhưng người đàn ông trong ảnh trông rất Tây, sống mũi cao cao, khuôn mặt kiên nghị, đôi môi hơi mỏng, ánh mắt sắc chứ không dịu dàng như Thiếu Hàng. Đôi mắt và cặp môi trông mới nguy hiểm làm sao.



Gia Ưu chợt liên tưởng ngay đến một loài động vật nhưng ngại không nói ra. Khách quan mà nói, người đàn ông ấy rất đẹp trai, ấn tượng.



“Chúng tớ không cùng nghề. Tớ quen anh ấy từ hồi còn đi học. Sau này anh ấy đã giúp tớ rất nhiều. Cũng chính vì sự giúp đỡ ấy mà tớ đã dần dần yêu anh ấy”.



“Cậu hối hận không?”.



Tiểu Đóa lắc đầu: “Có gì phải hối hận đâu, tớ tin là mọi thứ đều do số phận sắp đặt hết. Dù làm lại từ đầu thì tớ cũng sẽ yêu anh ấy”.



Gia Ưu bóc miếng mặt nạ ra rối đứng dậy ôm lấy cô bạn.



Hai người rủ nhau đi ăn thịt nướng và uống rượu vang.



Tửu lượng của Gia Ưu cũng tạm ổn, cô bất ngờ là Tiểu Đóa không chịu kém cạnh mình. Trong lúc hào hứng cả hai đã thi nhau uống, khi có tí men vào rồi thì lại muốn uống xem ai uống tốt hơn. Cả tối chẳng biết đã uống bao nhiêu cốc.



Tiểu Đóa lấy tay chống cằm, hai má đỏ ửng, mắt lơ đờ và nói: “Này, chúc cho tình bạn của chúng mình mãi mãi bền lâu đi và sớm thoát khỏi mọi điều phiền muộn liên quan đến đàn ông”.



Gia Ưu cười tít mắt, nâng cốc nói: “Cạn chén!”.



Lại một lần nữa uống cạn.



Tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ, An Tiểu Đóa quay đi tìm điện thoại. Cô nhấc điện thoại lên nhìn một hồi rồi quay sang Gia Ưu nói: “Điện thoại của cậu kêu đấy”.



“Thế à?”, Gia Ưu tìm quanh các túi áo không thấy, mới sực nhớ ra mình để trong túi xách. Cô lấy ra chẳng kịp nhìn liền bấm máy nghe luôn: “A lô, chị tìm ai ạ?. Chị là ai đấy ạ?. Nghe không rõ... nghe không rõ đâu! Chị nói to lên...”.



Mẹ Đàm Áo tức phát điên lên, nghiêm giọng nói: “Trì Gia Hảo, đừng có giả bộ với ta nữa. Nghe rõ đây. cho dù đang điên ở đâu thì trong vòng một tiếng nữa phải quay về nhà ngay”.



Gia Ưu im lặng trong giây lát, cười cười và lúng búng nói: “Không nghe thấy gì cả... không nghe thấy gì cả...”.



Cô ngắt máy, rồi nhoài người ra bàn khóc rưng rức.



Tiểu Đóa lay lay cô bạn: “Cậu sao thế?”.



“Tớ khó chịu chỗ này quá, muốn nôn mà không nôn được”. Gia Ưu ngẩng đầu lên, chỉ vào trái tim mình. Rõ ràng là cô đang khóc mà sao mắt lại ráo hoảnh.



Tiểu Đóa giơ tay vuốt vuốt trái tim mình, khuôn mặt ngỡ ngàng: “Tớ hình như cũng thế...”.



Gia Ưu vội chộp lấy điện thoại của Tiểu Đóa để trên mặt bàn, bấm số gọi Thiếu Hàng.



“Tiểu Đóa à?” Chẳng mấy chốc giọng của Thiếu Hàng vang lên bên tai.



Sống mũi Gia ưu cay cay, nước mắt nóng hổi chực trào ra ngoài: “Ông xã à, em nhớ anh quá...!”.



Đầu dây bên kia bỗng yên ắng lạ, vài giây sau nghe thấy Thiếu Hàng nghiến răng nghiến lợi nói; “Trì Gia Ưu, rốt cuộc em muốn gì hả?”.



“Em chẳng muốn gì hết... em chỉ rất nhớ anh...”. Cô nằm bò nhoài ra ghế.



Lúc này Thiếu Hàng mới nghe thấy giọng cô có điều gì không ổn liền hỏi: “Em đang ở đâu hả? Có ở cùng Tiểu Đóa không?”.



“Em đang ở Hồng Kông”.



Thiếu Hàng im lặng trong chốc lát: “Em uống rượu à?”.



“Vâng, em uống đấy...”.



“Uống bao nhiêu rồi hả?’’.



Gia Ưu bắt đầu đếm số chai đặt trên mặt bàn: “1, 2, 3, 4, 5, 6...9…”.



Giọng Quan Thiếu Hàng lạc đi: “Gia Ưu à, đưa điện thoại cho Tiểu Đóa để anh nói chuyện với cô ấy”.



Cô quay sang nhin người đang nằm phủ phục trên ghế gọi vài tiếng rồi nói: “Cô ấy ngủ mất rồi”.



“Chỉ có hai người ngồi uống rượu với nhau à?”.



“Vâng. Đóa uống rượu giỏi lắm. Em uống không lại cô ấy, lần sau anh uống với cô ấy nhé...”. Cố nấc ực một cái.



“Hai người đang ở đâu hả? Đọc tên nhà hàng cho anh nhanh lên”.



“Hình như là cái gì ấy nhỉ... Duyệt... gì gì ấy. Em chẳng nhớ nổi đâu, ông xã à, tối nay là đêm Bình an, anh vẫn chưa nói với em câu ấy nhé”.



Thiêu Hàng biết cô đã uống say mèm rồi nên lo lắng vô cùng. Anh chẳng biết phải làm sao, bị giục giã nhiều quá liền chiều theo ý cô nói câu chúc mừng: “Happy Christmas Eve”.



Mấy năm trước anh cũng đã từng nhìn thấy cảnh cô say rượu. Lúc khóc lúc cười, lúc chạy, lúc nhảy, ấm ĩ chẳng khác gì chú khỉ tinh nghịch, lại còn có thái độ nũng nịu, nhõng nhẽo bất thường nữa chứ.



Lúc ấy cô say nhưng vẫn nằm trong tám mắt của anh, muốn quậy muốn phá thế nào cũng dọc hết. Nhưng giờ thì khác, cách xa nhau vời vợi, anh chỉ mong sao hai người con gái ấy đang ở một nơi rất an toàn, đừng xảy ra chuyện.



Gia Ưu nói rất nhiều, Thiếu Hàng đáp câu được câu chăng. Không biết bao lâu sau giọng cô nhỏ dần đi và “cạch” một cái, điện thoại rơi bộp xuống mặt sàn.



Thiếu Hàng vội gọi cô vài câu nhưng không thấy trả lời. Mãi sau mới nghe thấy giọng của một người đàn ông: “Chào anh, người phụ nữ nói chuyện với anh đã uống say rồi...”.



Sáng hôm sau tỉnh dậy, Gia Ưu thấy mình và Tiểu Đóa nằm trong một căn phòng lạ. Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Ngồi dậy, dấu đau như búa bổ cô mới nhớ ra tối qua mình và Tiểu Đóa đã uống quá say.



Cô loanh quanh trong phòng, cảm thấy có điều gì khả nghi quá. Đúng là tối qua uống quá say nên cố hoàn toàn không nhớ nổi ai đã đưa mình đến đây.



Cô vào phòng tắm rửa mặt xong đi ra mà Tiểu Đóa vẫn ngủ say như chết. Cô mở cửa ra ngoài, chuẩn bị xuống quầy lễ tân hỏi thì cửa phòng bên mở ra. Một người đàn ông đầu húi cua chạy ra cười cười và hỏi cỏ: “Chị tỉnh rồi à?”.



Cô nghi ngoặc khó hiểu: “Anh là?’’.



“Tôi tên là Giản Phi, là bạn hồi đại học của Thiếu Hàng”.



“À, rất vui được làm quen với anh”. Gia Ưu vội nói.



Giản Phi nhìn thấy được sự nghi hoặc ở trên khuôn mặt cô, vội cười giải thích: “Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, có một lần nghỉ hè Thiếu Hàng mời chúng tôi đến nhà cậu ấy chơi vài hôm. Cậu ấy đã giới thiệu hai chị em cho chúng tôi làm quen”.



Gia Ưu đã có chút ấn tượng: “À, tôi nhớ ra rồi, nhưng tại sao anh lại ở đây?”.



“Mấy năm trước tôi được công ty cử sang đây làm việc. Tối qua nhận được điện thoại của Thiếu Hàng mới biết là cô sang Hồng Kông chơi”.



Mặt Gia Ưu trắng bệch, rốt cuộc cô cũng nhớ ra tối qua mình đã làm những gì, trong phút chốc người cô như hóa đá tại chỗ.



Điện thoại của Giản Phi đổ vang, anh nhìn màn hình và bấm nút nghe: “Sớm thế cậu?”.



Gia Ưu thấp thỏm lắng nghe.



Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Giản Phi đáp lại: “Cô ấy tỉnh rồi... không sao đâu. Tớ với cậu việc gì mà phải khách sáo thế hả... ừ, được rồi, yên tâm đi. Cậu chờ chút nhé”.

Giản Phi nhìn cô: “Hàng hỏi sao gọi vào điện thoại của cô không được?”.



Gia Ưu vội lôi điện thoại từ trong túi xách ra nhìn: “À, hết pin nên tự động tắt máy rồi”.



“Cô nói với Thiếu Hàng đi”. Giản Phi đưa điện thoại của mình cho cô.



Gia Ưu chần chừ trong giây lát rồi cầm lấy, Giản Phi chỉ chỉ về phòng mình rồi tự động rút lui.



“A lô.” Giọng Gia Ưu đắng chát.



“Tỉnh rượu rồi đấy à?”. Anh lạnh nhạt hỏi.



“Vâng, tỉnh rượu rồi...”. Cô bặm môi, vắt óc nghĩ ngợi: “Tối qua ngại quá làm phiền anh rồi”.



“Em có cần phải nói như vậy với anh không?”.



Gia Ưu nghẹn lời, mãi sau mới vội chuyển chủ đề khác: ‘Tối qua em đã nói gì với anh hả?”.



“Em nói là em không muốn mất anh”. Giọng anh thoảng qua như gió.



Mặt Gia Ưu nóng bừng lên: “Em ... em... em... nói vậy thật sao?”.



“Ừ”.



Lòng Gia Ưu ảo não: “Anh hãy coi như là lời nói của kẻ say đi”.



“Thì em nói lúc say mà, lẽ nào em cho rằng anh tưởng thật ư?”.



Gia Ưu không nói được gì nữa.



“Em đi Hồng Kông hôm nào đấy?”.



“Ngày mười ba ạ”. Cô nói thật.



Thiếu Hàng bật cười: “Em đúng là nôn nóng quá còn gì”.



Gia Ưu gắng gượng chịu dựng lời nói châm chọc của anh và nói: “Anh đã khỏe hơn chưa?”.



“Em vẫn để ý đến chuyện ấy à?” Chẳng đợi cô đáp lại, anh ngắt máy luôn.



“Để ý chứ”. Cô lúng búng nói, rồi mang điện thoại trả cho Giản Phi. Cô cũng đoán ra được phần nào đại khái sự việc xảy ra ngày hôm qua. Cô say rượu nên gọi điện cho Thiếu Hàng và Thiếu Hàng nhờ Giản Phi đến.



Giản Phi có việc nên xin phép về trước, cô luôn miệng nói lời cảm ơn.



Về đến phòng cô nhốt mình vào trong phòng tắm.



Tắm nước nóng, đại não đờ đẫn của cô mới hoạt động bình thường. Cô mặc lại nguyên bộ quần áo ngày hôm qua rồi ra đánh thức Tiểu Đóa dậy. Hai người trả phòng. Cô đưa Tiểu Đóa đến khách sạn hôm qua thuê, sau đó về nhà Đàm Áo. Hai mẹ con Đàm Áo đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn, thấy mặt cô, mẹ anh sưng lên định nói vài câu thì bị anh ngăn lại.



Đàm Áo nói: “Tối qua em đi chơi cùng Tiểu Đóa


Đọc tiếp: Khi Trời Gặp Đất - Phần 15

Truyen teen Khi Trời Gặp Đất
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

80s toys - Atari. I still have