Đọc truyện

Khi tôi nói tôi yêu em - Phần 2


Chapter 4:

Như đã nói, tôi và anh tôi mỗi người có một lãnh thổ riêng. Phía đông phòng là nơi mà tôi ngự trị,tại đây tôi tự quyết định mọi việc, sống thoải mái, tự do mà không sợ anh tôi kêu la. Phía tây phòng là nơi anh tôi cai quản, anh tôi có thể tùy ý làm bất cứ điều gì mà anh ý muốn. Tôi và anh tôi không có quyền xen vào cuộc sống của nhau trong gian phòng 2 chủ này...

Sau khi tôi học bài xong, tôi thở phào nhẹ nhõ rồi soạn sách vở để mai đi học, mà nói thẳng ra là để mai thể hiện trước mặt em Vân, học giỏi thì mới xứng với em chứ! Đang suy nghĩ rồi tự sướng một mình thì tôi lại bị ông anh quái ma của mình gọi ra...

- Êy! Thằng em ra đây anh bảo...

- What! Gì thế anh.

- goắt tao vắt đầu mày ra ý! Ra mua cho tao cái thẻ viettel 100k.

- Ơ...anh làm khó em, bây giờ là 23h rồi đào đâu ra quán nào mở mà mua thẻ cho anh.

- Đấy là vấn đề của mày! Tao không quan tâm! Đi nhanh đi rồi về. Nói chước không mua được thẻ cẩn thận liên hoàn cước của tao đấy, một khi anh đã ra tay thì mày chỉ có "dính tường mà 7 ngày không lóc"mà thôi. Hừm.

- Dạ!...- Thôi tàn đời rồi, bây giờ đào đâu ra thẻ mà mua đây!

Tôi xuống nhà và lấy xe phóng đi mua thẻ phone, với hi vọng là còn cửa hàng vẫn mở để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng thôi rồi lượm ơi, từ đầu phố đến cuối phố không một cửa hàng sim thẻ điện thoại hay bách hoá nào mở cửa cả. Toàn treo biển "close"hết cả rồi. Khốn nạn thân tôi.

- Ếy! P đi đâu mà khuya dữ vậy?

Tôi bỗng chợt nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Tôi đạp xe chậm lại, ngó xem là ai.

- Ồ ! Mai Lan hả, mình đi mua thẻ điện thoại nhưng xui quá hết mất oy, mà bạn đi đâu mà khuya thế!- Tôi nhận ra đó là "Mai Lan- lớp phó lớp tôi". M.Lan đi sánh đôi với, và mỉm cười.

- Mình vừa đi đọc sách ở thư viện về! Nhanh thật đấy!Cũng đã khuya quá rồi nhỉ?- M.Lan nói và nhìn tôi, nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ, không giống như Vân và những người con gái khác...

- Ừ! Giờ cũng phải 11 giờ hơn rồi.- Tôi nói và càng cảm thấy lo sợ vì hiện nay vẫn chưa mua được thẻ cho ông anh quái đản của tôi.

- Ừm!- M.Lan nhìn tôi và nói tiếp- Vừa nãy P nói không mua được thẻ điện thoại đúng không vậy?

- Hở...M.Lan có cách giúp mình hả?- Tôi nói và quay ra nhìn Lan, và tôi bỗng bắt gặp ánh mắt từ em ấy. Lan ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. Tôi thì lại đờ đẫn tý tông vô cột điện.

- Cách thì có, chỉ sợ P ngại thôi.

- Ngại gì vậy! - Tôi hỏi M.lan nhưng không dám nhìn sợ lại đờ đẫn lần nữa thì chả phải tông cột điện, mà là tông ôtô tải là vừa.

- Thế thì vào nhà mình.

Tôi sững sờ và bất ngờ trước câu nói của M.lan, nửa đêm thì vào nhà lan làm gì???

- Ơ...

- Ếy! Cấm nghĩ bậy, ý mình bảo là vào nhà mình mua, nhà mình bán mà!- M.lan nhìn tôi âu yếm và ánh mắt nói lên rằng em đang rất vui vẻ và hạnh phúc.

- Hả! Vậy mà mình không biết nhỉ?- Thôi ta đi nhanh đi. Khuya rồi mà.

Thế là tôi đã thực hiện được "một công đôi việc" vừa mua được thẻ cho anh lại có thể tự hào là anh hùng hay galăng vì đã đưa một cô gái về nhà an toàn hehehe.

- Ừm! Vậy đi sau mình, mình dẫn đường cho.

- 0k!men.

Và quả đúng thật, nhà M.lan mở tiệm bách hoá, có bán cả sim, thẻ điện thoại nữa. May là trời phù hộ cho tôi.

- Thẻ 100k của P đây! Thôi khuya rồi bye P nha!- M.lan lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến đó.- Ừm! Pye Mai Lan! À mà cho P hỏi chuyện này cái.

- Chuyện gì hả P?- M.lan tò mò hỏi tôi.

- Mặt P có dính gì hả?

-.......-

- Mặt P có dính gì sao?

- Ờ thì mặt P có dính mực đó! Hj- M.lan nói xong liền đóng cửa luôn.

- Hở...đợi đã

Thôi chết tôi rồi, ai lại vác bộ mặt như thế đi tán gái bao giờ. Nhanh nhanh đi về soi gương xem nào. Tôi phóng xe hết tốc lực, bánh xe bon trên đường như dính lại làm một. Tới nhà, tôi quẳng vội cho anh K cái thẻ rồi nhảy tót vô nhà tắm.

- Thẻ của anh này?

- Ơ! Mày lém thế hả...này, này làm gì mà vội thế thằng ranh!

Và thật không tin nổi mặt tôi chẳng hề dính cái gì cả, Mai Lan đã đùa tôi. Tại sao em lại phải làm như thế chứ! Ồ xem nào, có khi nào em thích mình không." mày có điên không hả P có Vân rồi thì Không lên nghĩ ngợi điều gì với đứa con gái khác cả! Nhớ rõ." Nhưng dù tôi có nhồn nhét bao nhiêu từ yêu Vân vô đầu thì cũng không thể nào làm tôi quên được ánh mắt lúc đó của em, rồi hình dáng, mái tóc dài cột cao, gương mặt của em đều khiến tôi không thể quên được. Rốt cục, tôi đã yêu ai.

" MAI LAN- THANH VÂN" 


Chapter 5:

Sáng hôm sau, tôi đến và vào lớp với một tâm trạng rất vui vẻ, căn bản là vì hôm nay tôi tới lớp sớm hơn thường ngày, mọi hôm thì tôi toàn đi học muộn thôi! Với tôi thì việc tới trường muộn ko khác gì một việc làm được lập trình sẵn trong thời gian biểu của chính tôi vậy!

Tôi nhẹ nhàng và tự hào đi vào chỗ ngồi của mình, cất cặp vào hộc bàn, tôi ngồi phịch xuống.

- Êy! Hôm nay trời nắng to ghê P nhể!- tiếng thằng T ngồi cạnh tôi.

- Khửa khửa! Tao vả vỡ mồm mày bây giờ! Nói móc tao hả?- tôi cười nham hiểm và giơ ngay nắm đấm trước mặt thằng T, mọi hôm tôi toàn đi học muộn, được hôm nay đi học sớm thì thằng này lại cho ngay câu "hôm nay trời nắng to ghê" đúng là thằng khốn nạn...

- Ey! Đừng nóng, chỗ anh em từ từ thôi!- thằng T nhanh chóng giơ hai tay lên phòng tôi động thủ. Nhưng tôi đâu có ác thế, mới doạ thôi mờ! Đúng là thằng chỉ được cái...lo xa.

- Thì tao có làm gì đâu, hehe! Chú sợ hở! Chán!- tôi nói và cười đầy nham hiểm, thằng T ngượng chín mặt, chả dám nói chuyện với tôi nữa! Biết ý như thế tôi hỏi sang chuyện khác để anh ta đỡ xấu hổ.

- Thôi, dẹp đi! Mày ôn bài chưa T, toán ý!

- Ơ...à! Ôn rồi! Anh là con dân chăm chỉ mà! Sao, chú chưa học à, tẹo kiểm tra 1 tiết đấy!- thằng T khoái chí, trả lời đầy tính tự kỷ! Hình nó quên hẳn vẻ xấu hổ khi nãy...thay đổi nhanh như quạt điện gãy cánh. Nản

- Mày xưng anh với ai! Tao oánh tù đầu bây giờ!...còn về phần ôn bài á! Tao còn chăm hơn mày ý! Hỏi để biết, ko tẹo lại bảo tao quăng bài cho chép!- tôi phì cười, nhìn thằg T mà lắc đầu đầy ái ngại.

- Mày được! Bây giờ mới rõ...anh em trên cùng 1 chiến tuyến cả, làm bài chung thì có sao đâu! Sợ mỗi ngồi cắn nát cả đầu bút mà chẳng làm được gì, rồi nộp giấy trắng mà ngồi khóc ra nước mắt vì điểm 0 tròn trĩnh!- thằng T nói như đúng rồi mà thực ra đang biện minh cho việc copy bài tôi...

- oh! Vãi bạn T ? Chiến tuyến hả! Thế ai là địch! Thầy Hoà hả! Thôi đi ông ạ, đến lúc bị phát hiện thì mỗi thằg ăn 1 quả trứng ngỗng đấy! Chán thật!- tôi nói đầy vẻ tính toán.

- Thây xác mày! Đã thế tẹo tao đéo thèm coi.

- Ừm! Nhớ nhé, tẹo coi, tao giết!- tôi thì cũng chỉ nói thế thôi chứ thực chất tôi biết thừa tính thằng này, thể nào chẳng pải ngó bài tôi...tính thằng này là thía mà.

............

- Oh! P Hôm nay đến sớm thế!

Tôi đang mải mê ngồi chém gió cùng thằg T thì một giọng nói tỏ vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi ngồi trong lớp mà vẫn chưa trống vang lên. Và tôi cũng ko lạ gì giọng nói này, đó chính là em, Vân!

- Này! Hôm nay trời đang đẹp đấy! Làm gì mà phải bất ngờ ghê vậy! Thỉnh thoảng P đi sớm cho vui thôi mà, hihi!- tôi nói với vẻ coi việc đi học sớm như 1 thú vui thường nhật, ý tôi ở đây là 1 câu nói đùa với em.

- Zậy hở! Thế mai P lại đi học muộn à!

Em chủ động ra ngồi cạnh tôi, và hỏi tôi khá âu yếm! Thằng T thấy Vân lại gần thì lập tức nó đứng dậy nhường chỗ cho em!... Đối với lớp tôi gái trai khá đoàn kết nên chuyện con gái, con trai ngồi cạnh nói chuyện với nhau là khá bình thường.

- Ừa! Thì đó là điều tất nhiên mờ!- tôi lắc đầu chán nản, biết trước thể nào mai anh tôi trả tắt trộm báo thức của tôi...

Chapter 6



Và một vài giây sững sờ vì khó hiểu, tôi bỗng nghĩ ra một điều vớ vẩn " có khi nào M.lan thích mình không? Chuyện hôm qua M.lan nhìn mình rồi hôm nay phá đám mình với Vân; cô ấy ghen vì mình nói chuyện với Vân chăng? Thôi vớ vẩn quá tỉnh lại đi P ơi! Cứ ngồi đó mà mơ hão đi" nhưng tôi cũng nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ có thể nói là mơ mộng đó; bởi tôi tự cảm thấy mình ko xứng đáng và đủ tư cách để được M.lan thích. Tôi thở hắt ra rồi ngồi xuống; chuẩn bị cho tiết kiểm tra toán đầy thú vị và không kém phần nguy hiểm...


Tùng... Tùng... Tùng; và sau 3 tiếng trống đầy mãnh liệt và trấn động, thầy Hoà bước vào lớp, từ từ và điềm tĩnh, tay cầm cặp và mớ đề kiểm tra.

- CÁC BẠN ĐỨNG!- thằng C lớp trưởng nghị hô to và cả lớp cũng đứg dậy nghiêm trang chào thầy; cũg phải thôi, đứa nào bố láo thầy vả cho cái thì khổ.

Thầy Hoà gật đầu và lớp tôi ngồi xuống.

- N đi phát đề cho thầy.

Và sau đó, thầy Hoà ngồi vào ghế, giơ mớ đề kiểm tra cho thằng N ở đầu bàn tổ 1, và bắt nó đi phát đề cho cả lớp. Cả lớp nín thở và chờ đợi nội dung của bài kiểm tra 1 tiết đầy quan trọng này!

- P à! Tao hồi hộp quá mày ơi!- thằng T ngồi cạnh tôi vừa nói vừa xoa 2 bàn tay vào nhau, nhìn cứ như đang bị co dật bởi hội chứg tim mạch vậy!

- Sao phải bức xúc thía! Lo gì?- tôi nói và phô trươg bản lĩnh của mình cũng như để an ủi thằng bạn đang run lập cập vì lo sợ này.

- Hay mày cho tao copy ha! Thế tao mới bớt lo.- thằng T nhìn tôi và cười với sự thành khẩn vô bờ.

- Ừh... ! Mày chỉ đc có thế là tài! Thôi im đi, ông Hoà nhìn kìa!- tôi " ừ " một cái cho nó sướng và bất giác để ý thầy Hoà đang đưa cặp mắt hình viên đạn chĩa về phía tôi... May cho tôi là bảo thằg T im lặng không thì "headshort"," em P và T hai em vào sổ đầu bài nhé"! Haiz, pó tay!

- Ừa! Biết rồi!- thằng T ừm cụt ngủn.

Và sau khi tôi và T nhận được đề kiểm tra, tôi lúi húi tung hết các tuyệt kỹ, khua tay múa bút, vận khí sử dụng một loạt định lý như talet, pytogo, rồi hệ thức lượng... Thoáng chốc 4 câu của bài kiểm tra đã xong... Thời gian còn 15 phút. Tôi ngồi chơi và đưa cặp mắt nhìn xung quanh lớp học, thể hiện sự ngạo nghễ của một cao thủ toán học, trong khi đó thằng T vẫn đang miệt mài copy bài của tôi bằng sự nhiệt huyết cháy rừng rực và một nụ cười hớn hở đầy hạnh phúc......

Và tôi bỗng trông thấy một cảnh tượng khiến mình vô cùng đau đớn, Vân em đang nói chuyện đầy vui vẻ cùng thằng G ở bàn dưới! Rất tình tứ, rất đỗi tự nhiên và đối với tôi là rất chướng tai gai mắt.

" Hừm ", thậm chí ngay giờ phút này đây , tôi có thể hét thật to và ném cả quyển sách vào mặt thằng G... Sao vậy kìa, sao em lại có thể trò chuyện với một thằng con trai khác ngoài tôi tình tứ thế kia. Và thằng G kia, muốn ăn đấm hay sao mà dám nói chuyện với em, dám qua mặt cả tôi chứ... Tôi quả thực rất khó chịu, rất nóng ruột, rất gai mắt khi thấy em như vậy... Thế nhưng tôi không có quyền gì cả, em với thằng G chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau có sao đâu!

Thế nhưng đời là vậy! Cái gì mà người ta cứ muốn theo ý mình thì chính cái đó lại dễ dàng mất đi! Cho dù đó là tiền bạc, vật chất, thời gian, hạnh phúc... Thậm chí là tình yêu... Nhìn em đang nói chuyện cùng thằng G mà tôi đang cứ ngỡ em đang dần rời xa tôi! 


Chapter 7

Và cuối cùng, cái lý trí đã ko thắng được sức mạnh của tình cảm, tôi vẫn nghĩ theo chiều hướng ko tích cực, đa cảm quá vào bản thân mình, liệu đó có phải sự ích kỷ xuất pháp từ nỗi lòng của một tình yêu ngộ nhận ko?

Tôi lúc này càng cảm thấy mình thực sự thất bại, quá nhục nhã khi người mình yêu đang nói chuyện đầy tình tứ với người khác . Thằng G tôi cũng không biết nó có thích em ko nữa! Nhưng cho dù nó có tình cảm với em thật đi chăng nữa thì tôi sẽ ko cho phép nó dễ dàng cướp được em từ tay tôi đâu, bởi đơn giản thôi em pải là của tôi và bạn gái tôi...

Tôi thôi nhìn thằng G, thôi đưa ánh mắt đầy tức tối vào toạ độ mà nó đang chiếm giữ, lấy tay vuốt mặt tôi ngồi soát lại bài kiểm tra. "Thôi thì hạ cơn tức giận xuống, lấy đạo vực tình vậy! "

- Chép xong chưa mày!- Tôi gọi nhỏ thằng T.

- Xong rồi đây! Hehe dân chuyên nghiệp mà!

- Ặc! Chuyên copy bài tao hả!- Tôi tròn xoe hai con mắt.

- khửa khửa! Đúng rồi đấy!

- Mày thích tao cho ăn hành vào mồm à, thích anh cho copy bài hay thích ăn trứng ngỗng hử?- tôi khoái chí, bẻ khục tay rôm rốp.

- Ếy! Đừng nóng máy, từ từ thôi mà, anh em mới đùa có câu mà đã...!

- Ừa! Lần này tao tha nha! Hốhố!- tôi cười điệu cười muôn thủa.

- À! Mà tẹo đèo tao về nhá! Xe tao hỏng rồi!- thằng T chuyển chủ đề, nhờ vả tôi khi có thể!

- Thế sáng mày đi bằng gì?

- Hềhề! Bạn M.lan đèo kìa!- Thằng T chỉ tay ra chỗ Mai Lan, tôi nheo mắt nhìn nó, "hay là nó đang nằm mơ đấy! M.Lan đèo nó á! Chuyện dã sử hả?"

- Mày bị ấm đầu à T?

- Ơ cái thằng này! Tao nói thật mà! M.Lan thấy tao đi bộ lên kêu tao lên xe...khửa khửa khoái.

Tôi nhìn thằng T cười khoái trí mà chỉ muốn vặn xái quai hàm cho nó hết tự sướng... Mà tôi chẳng hiểu sao nữa, vừa hôm qua M.lan tốt với mình, hôm nay tốt với Thằng T, lẽ nào tình cảm M.lan dành cho mình chỉ là sự quan tâm của một cán bộ lớp với một thằng dân đen thôi sao! Sao lạ vậy, sự thực là như thế nào?

- Mày sao thế! Đèo tao k?

- Mày ko pảo M.lan đèo về ý!- tôi tức giận.

- Mày...- thằng T hết nói, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.

Tôi chán nản nằm gục xuống bàn! Chả dám nhìn Vân nữa, vì cảnh tượng khi nãy là đủ khiến tôi đêm nay phải mất ngủ rồi! Còn M.lan, tôi chẳng có chút tình cảm hay suy nghĩ nào về em nữa rồi, vì đơn giản tôi ko yêu em!

Tùng...tùng...tùng, và tiếng trống báo hết giờ vang lên! Thầy Hoà đưa mắt ra ý bảo thằng N đi thu bài! Thằng N vâng vâng dạ dạ rồi lon ton đi thu từng bàn một! Đến bàn tôi, nó giơ nắm đấm trước mặt thằng T và kèm theo một câu mà tôi nghe, thấy thằng này tự kỷ còn hơn thằng T nhiều!

- Thằng T sáng nay! Tao thấy hết rồi nhé!... M.LAN là của tao mày mon men là tao cho ăn hành! Nhớ lấy!

Thằng T đứng dậy, vỗ vai thằng N, nó cười và nghiêm nghị nói

- Chuyện này còn ko biết được mày ợ! À héhéhé!

Thằng N tức giận giật mạnh bài kiểm tra của tôi và thằng T trên bàn rồi đi ra chỗ khác. Tôi phì cười vì hai thằng này! "Tưởng úynh nhau thì tôi vỗ tay ai ngỡ... võ mồm. Mà hai thằng này cũng mơ mộng ghê! Đến cả tao mà M.lan còn chưa yêu thì bọn mày có vé chắc" tôi nghĩ vậy! Thằng T nói xong ngồi xuống rồi ôm bụng cười, mấy đứa khác ko biết chắc tưởng nó bị " thần kinh nặng".

Sau tiết toán là 5 phút chuyển tiết! Em Vân chủ động ra hỏi chuyện tôi, như giận em về chuyện ban nãy tôi làm ngơ!

- Làm được bài ko P?

-...........-

- Sao vậy! giận Vân gì à! Hay ko làm được bài?

- Vân nghĩ sao vậy!...

- Hi, à mình quên P là người giỏi toán nhất lớp mà! Thế sao vậy!

- Vân nói chuyện gì với G vậy?

- Sao P lại...hỏi như vậy!

Em tròn xoe mắt nhìn tôi, đôi gò má em ửng hồng vì ngại ngần một điều gì đó, nó khiến tôi càng tò mò hơn về cuộc nói chuyện giữa em và thằng G!

- Thì tò mò thôi! Sợ đang nói xấu P mà! Hi

- Mệt! Ai dám nói xấu P cơ chứ! Hi...

- Thế cuối cùng hai người đã nói gì!- tôi nhìn thẳng vào mắt em và hỏi....

Em nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt từ tôi... Nhưng tôi ko cho phép em lờ tôi như thế, tôi tiếp tục hỏi!

- Chắc là xì xầm gì P đây nên Vân ko nói chứ gì? Thất vọng...

-..........-

Em đứng dậy đi về chỗ, bỏ lại tôi với sự bất ngờ cực độ...

Ngày hôm nay tôi và em, hai đứa đang thay đổi đi rất nhiều. 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat