Ring ring
Đọc truyện

Khi những kẻ ngốc yêu - Phần 10


Đã 3 ngày rồi sau khi từ quê lên, nó ko gặp Bin cũng ko gặp Gen… trái tim dường như vẫn chưa xác định đc cái mình muốn, đầu óc nó quay tròn… Nó nghĩ về Bin nhiều hơn, trong giấc mơ hằng đêm cũng chập chờn hình bóng anh… và mỗi lần như vậy, trái tim nó lại nhói…
…Ring …. Ring…
_Alo, xin hỏi ai thế ạ? – Nó thấy số lạ nên hỏi
_....... !!! – đầu dây bên kia im lặng
_Alo, alo – Nó thấy lạ - xin lỗi, nếu ko lên tiếng tôi cúp máy đây – Nó bực bội 
_Là…là anh đây – 1 giọng thanh trầm vang lên làm tim nó đánh thịch
_Anh…anh Bin – Nó lắp bắp ko dám tin – Sao anh có số của em?
_Ờ!!! Hôm trước lúc em đi ra ngoài ko mang đt nên anh…
_À, thế anh gọi cho em có gì ko ạ?
_Ờ…ưm… chúng…chúng ta đi chơi nhé – Bin ngập ngừng

Nó thì bối rối ko biết những gì mình đang nghe là thực hay mơ…

_Em… dạ, vậy em đi chuẩn bị, mình gặp nhau ở đâu đây anh? – nó hồi hộp, tim rộn ràng
_Uhm… vậy 30p nữa anh sang đón em
_vâng …

Cúp máy … 2 người 2 đầu dây bất giác cùng đặt tay lên tim mình đi từng nhịp gấp gáp thầm mỉm cười… Nó ko biết vì sao mình lại nhận lời và rất vui khi đc Bin mời đi chơi…

Nhảy phóc xuống giường, nó mở toang cái tủ, lục ra bộ cánh đẹp nhất… Đứng săm soi mình trong gương, cảm giác hồi hộp, nôn nao sắp đc gặp Bin đến kì lạ, ngay cả gặp Gen nó cũng chưa từng cảm thấy vậy… Gen… nó bỗng giật mình khi nghĩ tới Gen… một cảm giác tội lỗi ùa đến… Nó đang làm gì thế này?...
Nó sẽ vẫn còn đứng lặng ở đó mãi nếu như ko có tiếng chuông điện thoại vang lên…

_Alo 
_Anh đang đứng dưới nhà em
Nó chạy vụt đến bên cửa số, thấy Bin, môi nó nở 1 nụ cười…mọi u sầu và tội lỗi bỗng chốc tan vào hư vô…nó chạy thật nhanh xuống lầu 

_mày đi đâu nữa đấy? – Kan ngồi xem tivi trong phòng khách hỏi với theo nó 
_Em đi chơi xíu về - Nó vọng lại
_Mày đi với thằng Gen àh? – Kan hỏi nhưng ko nghe tiếng trả lời, nó đã hút mất ra cửa…Kan lắc đầu rồi tiếp tục dán mắt vào tivi

….
Nó chạy ra cửa, thấy Bin đang đứng tựa người vào bờ tường… Dáng người thanh thoát trong chiếc áo thun và quần jean rách rất ngầu, đầu đội mũ lưỡi trai nhưng ko che lấp đc gương mặt baby đẹp lung linh của anh… Nó nhìn anh mà ngất ngây con gà tây… 

_Anh đợi em có lâu ko? – nó tiến đến gần nở 1 nụ cười tươi roi rói với Bin 

Bin đang chìm trong suy nghĩ giật mình khi nghe tiếng nó… Anh ngẩn ra nhìn nó, chiếc áo cổ thuyền tay dài phối vs chiếc khoác ko tay phọt dài và chiếc quần sort jean đen cùng tông áo khoác làm nó trở nên năng động, mái tóc dài hôm nay ko cột mà để buông xõa tém gọn lên bằng chiếc băng đô bảng to màu trắng… ẻm còn điệu đà pha cho mình 1 ít son bóng và má hồng làm nó xinh như búp bê…

_Anh…anh sao vậy? – Nó hươ tay trước mặt Bin làm anh chàng tỉnh mộng 
_Ư…ưm… chúng ta đi thôi – Bin quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ lựng, đặt tay lên trái tim kiểm chứng xem nó còn ở đó ko hay đập mạnh quá văng mấtt xác ở đâu rồi =))

Bin bất giác nắm tay nó dắt đi, nó hơi thót 1 cái nhưng ko hiểu sao cũng cứ để yên cho anh nắm… Gió đầu hè mang hơi nóng nhè nhẹ mà lòng nó nở hoa tựa mùa xuân…

_Em muốn đi đâu? – Bin quay sang hỏi nó 
_Ưm… em ko bít nữa… tùy anh – Nó ngúc ngoắc cái đầu 
_Ưm… đi chơi game nhé … - Bin nở 1 nụ cười nháy mắt làm nó đỏ mặt

Bin dắt nó tới 1 khu trung tâm lớn, tầng 1 và 2 bày bán đồ như 1 siêu thị, tầng 3 và 4 là gian hàng thời trang và tầng to lớn cuối cùng là phòng game và quầy ẩm thực, phải nói quy mô khu trò chơi này đến choáng, tất cả các máy game và điện tử mới nhất đều hội tụ về đây, nó nhìn mà chóng hết cả mặt, vì từ trước tới giờ nó ko ham thích gì mấy chỗ ồn ào này…

_Đi thôi – Bi hào hứng kéo nó đi – Em đứng đợi anh 1 lúc... – Bin nói rồi chạy hút mất

10p sau anh quay lại với 1 túi đồng xu là nó tròn xoe đôi mắt…

_Em muốn chơi gì trước? – Bin hỏi nó
_Ưm – nó đảo mắt qua gần trăm trò chơi đủ màu – Cái kia – nó chỉ tay về cái máy gấp thú
_Anh…xem kìa, con gấu màu hồng kìa – Nói lôi Bin đi sền sệt, mắt sáng rỡ chỉ tay về phía con gấu
_Em thích àh, đc, để anh… - Bin xoay ngược cái mũ ra phía sau, liếm mép săn tay áo như sắp vào trận…

… 30p sau…

_Yaaaaaaaaaa!!! Cái máy chết tiệt – Bin nổi sung khi gần cả tiếng đồng hồ mà cứ gắp lên rớt xuống

Nó hồi đầu còn hào hứng nhưng hơn 20 lần Bin gắp mãi ko đc nên nó ngồi ngáp dài… trông anh bây giờ giống như cái lần đầu tiên nó gặp anh… nóng nảy, trẻ con nhưng dễ xương…

_Thôi, anh cùi bắp quá, né sang 1 bên đi – nó chịu hết nổi
_Cái gì, em ngon nhỉ, làm đi – Bin nổi đóa đưa bịch xu cho nó

Nhét 2 đồng xu vào máy nó xăn tay áo khí thế… Chiếc cần câu đến gần con gấu rồi hạ xuống kéo theo nhóc gấu đến cái lổ thông ra ngoài và… A lê hấp…

_Kakakaka, phục tớ chưa – Nó ôm con gấu cười khoái trá
Bin quê độ thấy rõ…
_Xì trò trẻ con, anh ko chấp… 
_Kakakaka !!! thua rồi quê hả - Nó nheo nheo Bin công kích
_Ai nói, có ngon thì ta thi trò khác… - Bin hung hăng ko kém
_hê hê!! Thích thì chiều – Nó cười gian tà

Thế là cuộc chiến bắt đầu, cả 2 hăng say và vui vẻ như trẻ con, cả 2 bây giờ giống như mới ngày đầu gặp nhau, nhưng ko còn “cô với tôi” và đấu đá bôm bốp nữa, mà họ chơi vui vẻ, anh ghét nó nữa và nó cũng ko sợ anh nữa…


_Hộc hộc – Bin thở dốc lấy tay quẹt giọt mồ hôi 
_Há há, cùi bắp, nãy giờ ko thắng em nổi 1 ván sao – Nó cười thích chí trước khuôn mặt nhăn nhó tức giận của Bin


Riview (xem lại) cuộc chiến suốt 3 tiếng vừa rồi nhá…
Hiệp 1: Nó và Bin chọn cái máy ném bóng rổ

Tự tin là 1 tay ném bóng cừ khôi của đội bóng rổ, Bin cười đác chí và liên tiếp cho vào rổ những cú đẹp mắt… anh liếc sang nó… Phải nói là há hốc mồm, nó liên tay cho vào rổ liên tục như cái máy, điểm thì nhảy vòn vọt hoa cả mắt… Hàm anh hả ra muốn rớt đụng đất… mắt hoa lên nhìn nó, tay lạng quoạng ném cú bóng bật vành rổ dội ngược, bay thẳng vào cái mặt đẹp troai của anh chàng làm anh ý xịt cả máu mũi =))
Kết thúc hiệp 1 : 1-0

Hiệp 2:
_Đua xe nhé – Bin thách thức
_Sợ àh – Nó kênh lại

1…2…3… Les’t go
Bin điêu luyện luồn lách, lắc người theo đường đua…lâu lâu lại khẽ liếc nó… trò nay hình như ko hợp với ẻm, ẻm hết đụng zô cây lại lụi vào 2 bên đường đua… Anh nhết mép cười khi tiến gần đến chiến thắng…

…Bốp…

Nó lạng người mất đà nên chân co giơ lên, ai dè sút thẳng vào Bin làm anh bay khỏi xe =))… Anh đang lồm cồm ngồi dậy thì nó tiến về vạch đích…Nó hồ hởi cười ngoác tận mang tai quay sang nhìn Bin ngạc nhiên…
_Ủa? anh là gì mà nằm dưới đó vậy? bộ biết thua em nên ăn vạ àh? – Nó cười đểu đểu khiến Bin nổi cơn tan bành

Hiệp 2 kết thúc 2-0 dù biết ảnh xui xẻo…

Hiệp 3: 

_Bắn súng – Cả 2 cùng hô lên

Cầm cây súng điện tử trong tay , nó liếc Bin…Bin gườm lại, 2 đôi mắt như những xạ thủ miền viễn tây =))… Cả 2 đeo kính ảo vào, trong thế giới 3D, cả 2 đang nhìn nhau, mắt phóng điện xoèn xoẹt…

1…2… pằng

Nhân vật ảo của Bin ngã gục xuống … Nó win

_Ê…ăn gian… mới đếm tới 2 mà bắn – Bin hằng hộc ko chịu thua kém như con nít =))
_Anh xạo, 3 rồi, tại anh chậm thôi – Nó lè lưỡi trêu Bin… nhưng thật tâm có áy náy thiệt… đích thị ẻm chơi ăn gian =))
Bin thấy bộ dạng đáng yêu của nó thế nên mọi bực dọc trong lòng cũng xẹp xuống =))

Hiệp 3 kết thúc 3-0 nhờ nó ăn gian… =))

Hiệp 4 

_Thi Karaoke – Bin chỉ tay về phòng Karaoke mini

Nó hơi nhíu mày… về khoản này thì nó hơi bị… =.=

_Cái khác đi, em ko thích hát 
_Sợ rùi àh? – Bin cười đắc thắng
_Gì phải sợ, thi thì thi – Nó nói cứng mà mặt méo xệch

Bin bước vào bấm bài và cất giọng… giọng hát ngọt ngào và trầm ấm thu hút hết thẩy mọi người ở đó, đặc biệt mấy con nhỏ ở đây nhìn anh si mê…

Kết thúc bài hát…bảng điểm hiện lên số 95… Mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, có mấy móa mê zai chạy lại xin chữa kí là quen như gặp sao là nó sôi máu…Nó đi vào bấm bài hát…hít lấy 1 hơi và…

…Ầm…ầm…é…é .é…

Mọi người như bị giọng nó dội văng cả mét, nhìu người nghe xong tưởng còi báo cháy, có người nhầm tưởng sở thú mới dời về, và vài người yếu tim tim lăn ra ngất vì sợ… Bin hết hồn chết đứng cứng ngắc… Ẻm quả lợi hại… có thể đem giọng hát giết người được đấy… 
Chấm dứt giọng “hét”…bảng điểm chạy điểm xòe xoẹt…

…Tèn tén ten… 100 điểm… ‘Bạn là 1 ca sĩ’…

Bin shock rớt hàm răng… 

_Cái…cái quái gì thế…sao sao… - Anh xám xịt cái mặt lắp bắp =))

Nó hơi bị ngạc nhiên nghen… “Wow, vậy hóa ra mình hát hay thế àh? Thế mà nào giờ ai cũng chê làm mình cứ tưởng…”

Nhưng cũng mau chóng lấy lại phong độ người chiến thắng, nó chóng nạnh, vênh cái mặt chiến thắng lên dễ xương…
_Ko…ko đúng…cái máy này hư oy` - Bin thoát xác vẫn chưa hoàn hồn lắp bắp=)) 
_Đi thôi, chơi trò khác – Nó lôi anh đi khi mắt anh vẫn còn dán vào cái màn hình vì shock…

Cũng ko lạ, nếu nhìn kĩ 1 chút thì…phòng Karaoke này chấm điềm theo trường độ âm, giọng càng to khỏe thì càng cao điểm…trong khi nó hét như sư tử gầm thì max kill điểm là chí phải =))

Hiệp 4 kết thúc vẻ vang 4-0 nhờ chất giọng vàng oanh


Quay lại với hiện tại nó đang đắc thắng và Bin thỉ mệt nhoài…

_Hừ…hừ… - Bin tức quá nói ko nên lời
_Thôi, nghỉ giải lao 10p “chiến” tiếp – Nó cũng mệt nên “đình chiến” cười thiệt tươi

Bin đang mệt mà trái tim đánh huỵch 1 cái vì cái nụ cười của nó…

_Em ngồi nghỉ đi, anh đi mua nước cho 
_Ok – Nó ôm con gấu bông ngồi xuống nghỉ mệt…

Đang miên man chìm vào suy nghĩ thì má nó bỗng lạnh ngắt… Bin áp chai nước suối ướp lạnh vào má nó…

_Hết cả hồn… - Nó quay lại nói với cả Bin
_Làm gì mà suy nghĩ miên man vậy – Bin cười trước cái bộ dạng ngu ngơ của nó 

Nụ cười của anh đẹp thật, nó tinh nghịch, dễ thương, mang lại cho người ta niềm vui và sự nhẹ nhõm…khác với nụ cười dịu dàng của Gen…

Nó tu 1 hơi thiệt dài khà 1 tiếng thích thú…Càng ngắm nó, tim anh càng đập lạc nhịp, càng thích nó hay phải nói là yêu nó nhìu hơn…

_Mình chơi típ đi anh… - Nó lấy lại tinh thần lôi Bin ra 

Lần này 2 đứa ko đấu nữa mà chọn mấy trò nhẹ hơn như xúc kẹo, tìm điểm giống nhau, vớt cá… Chơi giáp vòng hơn phân nữa các trò ở đây rồi…nó và anh hạnh phúc cười đùa mà quên rằng còn nhìu mối lo hơn đang chờ…

_Này, tới đây – Bin lôi nó đi
Anh tiến đến chiếc máy nhảy Boom… nó hơi ngạc nhiên…
_Anh biết nhảy ko? – Nó trố mắt hỏi Bin
_Xì!! Coi thường anh quá, em muốn nhảy ko? – Bin nheo mày cười hỏi
_Thôi anh nhảy y – Nó lắc đầu

Bin nhét xu vào… chọn nhạc… và âm điệu bắt đầu trỗi lên… những mũi tên lao lên… Bin chuyển người, đôi chân lướt trên sàn nhảy 1 cách điêu luyện, tất cả cát mũi tên đều đc anh bắt gọn, tư thế khi nhảy và khuôn mặt Baby của anh ánh lên khiến mấy con nhỏ ở đây bu lại ngày càng đông…phải công nhận nhìn Bin như 1 vũ công chuyên nghiệp…

Bản nhạc kết thúc, anh lấy tay chậm mồ hôi quay ang nhìn nó cười… Tất cả bọn con gái bắt gặp nụ cười đồng loạt phun máu mũi…=))… thấy tình hình coi bộ ko ổn nên anh dắt nó đi lun…

_Chơi trò gì nữa nhỉ - Mắt nó ngó nghiêng – A, mình chơi thử trò kia đi anh- Nó chỉ tay vì phía máy đập chuột…
_Ưm 

Nhét thẻ vào… con chuột thò đầu lên… nó đập trật lất…

_Ôi trời, thế cũng để hụt – Bin trêu nó
_Xì 

Nó lườm anh 1 cái ko thèm lên tiếng, tính quay lại chơi tiếp thì chiếc máy phát ra những tiếng… ‘stupid…stupid’ của mấy con chuột trêu khi nó đập hụt

…Phừng…

Bin giật mình toát mồ hôi hột khi nhìn nó như đang bốc cháy
_Tụi bây nói ai ngu đấy hử - Miệng nó co giật, mắt nổ lửa

Bin giật lùi lại tránh nguy hiểm… Nó siết chặt cây búa… con chuột khác vừa thò đầu lên thì…

…Ầm…ầm… ầm…

_R…Rai…n…Rain…Bình…bình…tĩnh em – Bin cười mấp máy sợ hãi lắp bắp lên tiếng 
Lần lượt các con chuột lên đều bị nó đập thụt xuống với lực như búa tạ…
….Rầm…xì ì iiiiiiiiiiiiiiiiiiii ì

Con chuột cuối nó dùng hết lực quất 1 phát nghe cái đùng…quay lại thấy cái máy xì khói… điện xẹt nổ lốp đốp

_Ê…phá hoại – 1 tiếng bảo vệ hét lên
_Chết…chết cha – Nó sau khi trút giận xong tỉnh mộng sợ lun run
_Chuồn lẹ - Bin cũng hết hồn, đang ngẩn tò te thì nghe giọng ông bảo vệ nên khều hồn zìa nắm tay nó chạy


Cả 2 chạy như điên ra khỏi khu vui chơi rồi phắn nhanh khỏi khu trung tâm… cứ thế mà chạy…chạy mãi đến khi mệt nhoài… Bin dừng bước, ngoái lại nhìn xem mấy cha bảo vệ còn đuổi theo ko… thấy an toàn lúc này anh mới gập người thở dốc… nó cũng thở hồng hộc…cả 2 nhìn nhau rồi phì cười ngặc nghẽo như 2 con đin =))

_Anh thiệt pó tay em – Bin vừa cười vừa nói
Nó ngượng ngịu cười gãi gãi cái đầu…
_Mình đi ăn gì thôi, đói rùi – Bin xoa bụng nhăn mặt làm hề đến iu
Nó gật đầu… cả 2 sánh bước trên con đường chiều nói cười vui vè, nhìn như 1 bức tranh yên bình… nhưng ai biết đc sóng gió hiện thực sau bức tranh thế nào


Cả 2 ghé vào 1 tiệm KFC bên đường, vừa ăn vừa nhắc lại chuyện hài khi nay chơi mà cười nói vô tư…Bin đưa tay nhìn chiếc đồng hồ 5h45
_Oái, nãy giờ quên mất, trễ thế rồi àh? – Bin hét lên
_Mới 5h45 mà, trẽ gì – Nó ngây ngô hỏi
_Chúng ta đi thôi, kẻo ko kịp – Bin đứng dậy lôi nó đi

Anh kéo nó đi thật nhanh mặc dù nó đang thắc mắc muốn hỏi anh nhưng ko có cơ hội mở miệng…Bin vẫy 1 chiếc ta-xi rồi kéo nó lên…

_Mình đi đâu vậy anh? – Nó tò mò
_Bí mật – Anh nheo mắt với nó rồi lầm rầm vào tai tài xế và thế là xe chạy vụt đi

…Chiếc xe lòng vòng gần 40p thì dừng lại… Bin trả tiền rồi mau chóng kéo nó xuống… Nó 
ngơ ngác ko hiểu sao anh lại dẫn nó đến cái đồi trong khu công viên cách xa thành phố gần 40p ngồi xe này…

_Đi theo anh – Bin háo hức 

Nó cũng thắc mắc nên theo anh…sải chân ah dài ra nó thì cứ hì hục theo mãi mới kịp… Anh dẫn nó lên lưng chừng ngọn đồi thì trời tờ mời tối…cũng đã 6h30 rồi… Anh cười tinh nghịch và dịu dàng… lấy tay bịt 2 mắt nó lại như đứa trẻ đang làm cho người lớn bất ngờ…

_Anh đếm tới 3 em mở mắt ra nhé – Bin thì thầm vào tai nó
1,2,3 Nó mở mắt ra, đôi mắt căng tròn lên ngạc nhiên, nó lấy 2 tay bịt lên miệng… trước mắt nó là cảnh thành phồ bắt đầu đồng loạt lên đèn… lúc đầu là 1 ánh đèn mờ, sau đó tất cả các đèn đường nối đuôi nhau sáng lên chạy dọc con đường đi, các tiệm kinh doanh bắt đầu chớp nháy đèn Led…mọi thứ như 1 cơn mơ, thành phố lung linh như hàng ngàn ánh nến đủ màu…thật sự là 1 tuyệt tác nghệ thuật

_Sao anh tìm đc chỗ này… Tuyệt quá – Nó quay sang long lanh cảm xúc nhìn Bin

Bất chợt bắt gặp ánh mắt anh nãy giờ vẫn ngắm nhìn nó mà chợt thấy tim dồn dập….Nó hơi ngượng, cúi đầu… Bin vẫn ko dời ánh mắt khỏi nó… Anh mỉm cười cất tiếng…

_Đây là nơi bí mật của anh… anh đã tự hứa với lòng rằng chỉ dẫn người con gái mình yêu 
đến đây thôi

Nó giật mình người nhìn anh, anh trìu mến nhìn nó… ko khí yên ắng, chỉ nghe đc lá cây xào xạc và tiếng nhịp tim của 2 người đang huyện lại với nhau

_Em…em… - Nó lắp bắp
_Anh yêu em, anh biết mình chỉ là kẻ đến sau, nhưng anh ko thể chịu đựng đc nữa, anh ko thể chịu đc khi thấy em trong tay người con trai khác mà ko phải là anh…anh sẽ ko chạy trốn nữa, anh sẽ giành lại em cho dù em có muốn hay ko, anh vẫn yêu và muốn có đc em – Bin trầm giọng, đôi mắt anh thoáng vẻ buồn, con tim bồi hồi theo từng lời nói từ trái tim tuôn ra

Nó đỏ hồng đôi má, ánh mắt nồng nàn nhìn anh, trái tim của nó cũng nhảy lên rộn ràng theo từng lời anh nói…

_Nhưng…nhưng em…em – Nó cúi mặt lắp bắp
_Anh biết, em đang là bạn gái của anh Gen, anh cũng ko ép em phải trả lời anh ngay, nhưng xn em hãy cho anh cơ hội… -Bin nói với giọng khẩn thiết

Nó ko thể làm chủ chính mình nữa, nó gật đầu… Cả 2 đứng thật lâu trong bầu trời mờ tối heo hắt ánh sáng phản phất từ thành phố…
……..

Bin nắm tay nó rảo bước trên con đường về nhà… Lòng nó rối bời, nó đang rối lắm, sự đắn đo giữa 2 người mà nó chưa xác định đc nó cần ai… Gen hay Bin…

Cả 2 cứ bước đi như vậy trong ko khí im lặng, ko ai nói với ai câu nào, chỉ nghe đc tiếng ồn ào của thành phố ko đêm này… Nó bước theo anh vô hồn, nó ko biết sự lựa chọn thế nào… Gen luôn đem lại nó sự bình yên, nó yêu cái cách anh quan tâm nó, ở bên anh nó cảm thấy lòng nhẹ nhàng… Còn ở bên Bin, nó vui vẻ, anh luôn bên cạnh bảo vệ nó, bên anh nó cảm thấy thật hạnh phúc… 

_Rain… Em ko sao chứ? - Nó đang miên man suy nghĩ thì giật bắn người khi Bin gọi…anh lo lắng khi thấy khuôn mặt thất thần của nó 

Do giật mình quá nó đánh tuột con gấu bông trên tay…

_Để anh nhặt cho – Bin cười lắc đầu trước cái thái độ của nó
Bin chạy theo con gấu đang lăn ra giữa đường thì…

_Bin nnnnnnnn!!!! coi chừng ggggggggg – nó hét lên thất thanh

…Tin tin pin pin…Két ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt


Chiếc xe moto lao vụt qua thắng 1 tiếng gấp gáp làm mọi người đang đi đường phải ngoái lại nhìn…Bin mau chóng né người kịp tránh nhưng cũng ko may mắn mấy khi bị tên lái xe bạt mạng đó quẹt phải làm anh ngã nhào xuống… Tim nó như ngừng đập, mặt ko còn hột máu, tay chân như bị hút hết sức lực… nó run rẩy từng bước loan choạng chạy đến bên Bin…

_Bin…anh…anh ko sao chứ - Nước mắt nó bỗng lăn dài, miệng nấc từng cơn, người run lẩy bẩy
_Ừ… anh ko sao, bị té trầy trụa chút thôi – Bin xoa xoa cái đầu cười chấn an nó – Kìa, đừng khóc nữa, anh ko sao mà – Bin nhìn nó âu yếm
Nó bỗng ko làm chủ ôm chầm lấy Bin… làm anh chàng vừa bất ngờ vừa hạnh phúc…
_Anh ko đc như vậy nữa nghe chưa, lúc nãy anh có biết tim em như muốn nổ tung ra ko…anh biết em sợ lắm ko hả - Nó khóc nức lên, lấy tay đánh vào Bin trách móc

Bin như người trên mây khi nghe nó rót từng lời vào tai, anh ngập tràn sung sướng ôm siết lấy nó, trái tim anh nhảy múa phấn khích, lòng dạt dào yêu thương, đôi môi nở 1 nụ cười hạnh phúc mặc dù thân thể đầy những vết thương…

Nó run…run từng hồi… trong phút chốc nó đã tưởng vụt mất thứ gì đó… Có lẽ nó đã có cho mình 1 câu trả lời…
….
Cả 2 bước nắm tay bước đi bên nhau hạnh phúc trên con đường tối leo lắt ánh đền đường, tựa vào nhau để cảm nhận sự ấm áp, nó và anh dường như ngập tràn 1 nỗi xúc cảm khó tả…

Nó và Bin nhìn nhau thật lâu khi anh đưa nó về đến nhà…

_Hôm nay em rất vui, cám ơn anh – Nó cuối mặt cưởi tủm tỉm – Nhưng anh ko sao thật chứ. Ko cần đi bệnh viện thật ko? – Nó bỗng lo lắng nhìn những vết bầm tím trên người Bin
_Ừ!! Anh ko sao – Bin cười ấm áp nhìn nó yêu thương …

Gió thoảng nhẹ se mát lòng 2 người…Bin đưa tay khẽ vuốt mấy cọng tóc rối của nó… người nó nóng bừng lên 1 cảm giác ko tên…Quang cảnh giờ đây thật đẹp…êm ả… lắng động đến nỗi có thể nghe đc tiếng tim đang đánh lên từng nhịp liên hồi…

_2 người đủ chưa? 

Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên phá vỡ ko khí trầm lặng khiến nót giật mạnh, tim đánh 1 nhịp đau buốt, chân tay tê cóng, mắt dâng 1 cảm giác sợ hãi…
_Anh…anh Gen…sao…sao anh – Nó run sợ như vừa lỡ giết người vậy, giọng nhỏ lí nhí lắp bắp ko nên lời

Gen tiến đến gần,khuôn mặt anh lãnh đạm, khóe mắt cong toát lên vẻ giận dữ như như muốn giết người, bàn tay nắm lại như quả tạ, cả người ngụt khí phẫn nộ… trái tim nó như ai bóp nghẹt theo từng bước chân anh, chân bất giác giật lùi về phía sau, khuôn mặt trắng bệch… Bin liếc nhìn thấy nó đang sợ hãi mà nhói lòng, anh cũng lạnh lùng nhìn Gen rồi nắm lấy tay nó… Nó đang bối rối sợ hãi bỗng giật mình ngạc nhiên khi Bin nắm lấy tay mình… 

Ko khí ko còn lãng mạn đẹp đẽ nữa, mà bây giờ trở nên ngộp ngạt, khó thở và đáng sợ…
_Anh…anh - Nó nắm chặt tay run lên bất giác khi Gen đứng trước mặt nó
_Anh cần nói chuyện với em – Gen nhìn nó cười, 1 nụ cười ko phải ấm áp và dịu dàng nữa mà nó lạnh thấu xương

Nói rồi anh nắm tay nó kéo đi… nhưng Bin lại nắm kéo ngược lại…
_Anh, chúng ta cũng cần nói chuyện, có gì thì nói ở đây đi, anh ko thấy Rain đang run sợ sao – Bin trầm mặt cất từng từ nghiêm nghị sắc bén
_Buông tay Rain ra – Gen hằn 1 tiếng rất nhẹ nhưng như mảnh băng sắc nhọn đâm thẳng vào tai người nghe
_ Ko, em đã nói em sẽ ko chạy trốn nữa, em yêu Rain – Bin thản nhiên nói vô cảm nhìn Gen

….Bốp… 

Bin lảo đảo té xuống, khóe môi tím bầm rỉ ra 1 dòng máu đỏ…

_Anh… - Nó hoảng hốt hét lên, mắt thất thần căng lên
_Tao cũng đã nói… đừng đến gần người con gái của tao – Gen ném thẳng từng lời như những khối băng lạnh về phía Bin rồi nắm tay nó kéo đi mặc cho nó đang cố vùng ra để chạy đến xem Bin thế nào

Gen kéo nó đi mà đầu cứ ngoái lại nhìn Bin bằng con mắt xót xa… Bin đứng lặng lẽ trong màn đêm, khuôn mặt đau khổ phảng phất dưới ánh đèn vàng đìu hiu…Gen lôi nó đến khu công viên gần nhà… nó tức tối vùng tay ra khỏi anh, khuôn mặt lăn dài 2 hàng nước mắt…
_Anh…sao anh lại làm vậy? – Nó hét lên

Gen quay lại nhìn nó, khuôn mặt thống khổ đau đớn như đang cam chịu trăm nghìn nhát kim đâm vào… đôi mắt buồn miên man đâm xoáy vào nó…
_Anh… - Nó giật mình lại gọi anh, nhưng là giọng nhỏ đầy xót xa, tội lỗi…
_Em… em có gì muốn nói với anh? – Gen run giọng đè nén cơn giận dữ nhẹ nhàng hỏi nó
_Em…em… - Nó cúi đầu lắp bắp ko nên lời …
Gen nhìn nó mà cõi lòng như ai bóp nghẽn… còn nó thì như con chó nhỏ đang run sợ… Nó phải làm gì đây?... Ko…đây ko phải là lúc nó yếu đuối…mà là… đối mặt…Nó nhắm đôi mắt, hình ảnh khuôn mặt Bin lại hiện lên…nụ cười cùng niềm vui hạnh phúc… siết chặt đôi tay… nó phải quyết định…kiềm chế lại sự sợ hãi và cảm giác của sự tội lỗi…nó nuốt 1 ngụm khí lạnh rồi từ từ ngẩng khuôn mặt nhìn Gen… Trái tim nó đập mạnh và đau khi nó biết anh cũng sẽ đau như nó… bất chợt nước mắt lại tuôn trào…
_Anh…em…chúng ta…chúng ta… 

Nó khóc nấc, cổ họng nghẹn ngào khó khăn cất tiếng… 

_Ưm..um..ưm 

Nó giãy giụa bởi Gen đang ôm chặt lấy nó, miệng anh đang nuốt hết những lời nó muốn nói ra… 1 nụ hôn bất ngờ… nhưng… ko ngọt… nó chua,đắng, cay và chát…Anh cứ vậy mà hôn nó cuồng nhiệt, như chứng minh sự sở hữu…nỗi đau đớn và… níu giữ

Gương mặt nó đang trắng dần vì thiếu oxi, nhưng Gen vẫn ko có dấu hiệu dừng lại… nó sợ…nó bắt đầu thấy sợ… đôi mày nhíu lại, đôi tay nó đánh vào người anh, phản kháng kịch liệt, cơ thể mềm ra như bị anh hút hết sinh lực… nó sợ… sợ lắm… đây ko phải là Gen… ko phải là Gen mà nó biết… nó ko muốn… ko muốn… 

Nước mắt cứ vậy ứa ra, nó cắn vào môi anh… 1 dòng máu tanh chảy vào khoang miệng… anh đau, nhíu mày, buông nhẹ đôi môi… nó xô Gen ra… 1 cái tát chói rát, nóng bỏng trên mặt anh…Nó cũng giật mình trước hành dộng 1 mình… còn anh, gương mặt ko 1 chút cảm xúc… nhưng đôi mắt thì đau…đau hơn cái đau da thịt…
_Anh…em…em xin lỗi…- nó khóc nấc…đôi tay bịt chặt chiếc miệng để ko nổ tung cảm xúc…mắt nhòe đi vì lệ - Chúng ta…chúng ta … chia tay đi anh – Nó bật ra 1 câu như con dao sắt bén đâm thẳng vào trái tim của Gen… - Em xin lỗi…xin lỗi anh 

Nó nấc lên rồi quay lưng bỏ chạy… để lại sau lưng 1 dáng người cô đơn lạnh lẽo…

….Rầm… 
_Mày phá cửa hả??? – Kan tức giận hét lên khi nó bật tung cánh cửa chạy vào nhà
_Mày sao vậy Rain – Sunny sang nhà nó chơi nhưng ko gặp nên “đành ở lại chơi với Kan đợi nó zìa”… Vừa thấy nó đầm đìa nước mắt, nhỏ hốt hoảng chạy lại ôm đỡ lấy nó
_Mày sao vậy? hôm nay mày đi với ai vậy? ko phải Gen sao? Nó tới nhà kiếm mày từ sớm lận – Kan ngạc nhiên hỏi
_Em…em và anh ấy… chia tay…chia tay rồi… - Nó khóc nấc lên 
_Tại sao? – Sunny và Kan đồng thanh
_Em…lỗi của em… em làm tổn thương anh ấy… người em yêu là Bin – Nó day dứt nỗi đau khóc như mưa

…Bốp… 
Một tiếng bạt tai chói lên, mắt nó tê rần, nước mắt cũng bất chợt ngừng chảy… nó nhìn Kan đôi mắt đầy nước lộ tia nhìn khó hiểu…

_Anh làm gì vậy hả? – Sunny hét lên
_Mày là con ngu… mà biết mày lại đẩy nó vào vực thẳm ko hả? một lần đối với nó là quá đủ rồi, sao mày lại… - Kan nóng giận, khuôn mặt đau đớn 
_Anh…anh nói gì…em ko hiếu… - Nó nghẹn ngào, tay ôm đôi má nóng rát hỏi

Kan ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu… những trang kí ức đã lâu đc ngủ yên nay lại lật ngược trở lại…

...

5 năm trước…

_Anh Gen, mấy anh đến sớm thế - Một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ và đôi môi tựa cánh đào chạy đến ôm chằm lấy cánh tay của Gen
Cả 2 trao nhau 1 ánh mắt, 1 nụ cười ấm tựa nắng mai…
_Chào em Yumi – Gen cười dịu dàng
_Tụi bây có thôi ko? Mới sáng sớm làm tao chướng con mắt quá – Kan xị mặt 
_Ư… anh này, anh ko sử cách ăn nói mình lại thì ế tới già – Yumi chu chu cái mỏ chúm chím trê Kan
_Con bé này, hôm nay ăn gan hùm à? – Kan sắn tay áo hùng hổ
_Lều, sợ quá y – Yumi lè lưỡi trêu Kan khiến anh chàng rượt nhỏ chạy vòng vòng trong tiếng cười ngất của Gen và Bin

Ngày ấy là những tháng ngày đẹp… Yumi và Gen yêu nhau…và Kan và Bin lại rất quý mến Yumi bởi cái tính nhí nhảnh, tinh nghịch và đáng yêu, luôn xem nhỏ như đứa em gái dễ thương… và tháng ngày đó có lẽ sẽ tốt đẹp mãi nếu như….

_Gen, con chuẩn bị đi, tối nay cả nhà ta sẽ cùng ăn cơm với 1 người quan trọng – Ba Gen nói khi anh vừa đi học về
_Dạ

_Chào ông… -Ba Gen kính cẩn chào người đàn ông đang đứng trước mặt – Ông vẫn khòe chứ?... àh… còn cháu đây là – Ba Gen mỉm cười hỏi
_Đây là con gái tôi, Mary 
_Ồ, tiểu thư quả là xinh xắn, ko biết năm nay cháu bao nhiu tuổi rồi – Ba Gen lịch sự mỉm cười hỏi
Con Mary hếch cái mặt lên ko thèm trả lời… Ba Gen chau mày trước cái thái độ vô phép đó nhưng ko dám lên ý kiến… 
_Àh!!! Nó 11t, đang học lớp 8 – Ba Mary thấy thái độ con gái mình vậy nên lắc đầu trả lời thay
_Ồ!! Vậy bằng tuổi con trai tôi rồi… Đây là Gen và cháu út là Gun
_Cháu chào bác… chào em – Gen lễ phép cuối đầu chào, nở 1 nụ cười đẹp như 1 thiên thần

Đó cũng là lần đầu tiên Mary gặp Gen… nụ cười anh, khuôn mặt và cả con người anh đã khiến cho ả rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ… Từ sau ngày đó, Mary chuyển đến học cùng trường ,cùng lớp với Gen… và cũng là lúc bi kịch xảy ra…

_Chuyện gì đã xảy ra? – Sunny hỏi Kan

Ánh mắt Kan buồn da diết… có lẽ nỗi đau này khiến ai cũng bị dày vò, vậy có lẽ Gen là người đau nhất…
_Sau khi tiếp cận Gen… Mary dùng quyền lực của gia đình ép hôn Gen… Ko những vậy, biết đc mối tình của Gen và Yumi, ả đã nhẫn tâm hành hạ Yumi thừa sống thiếu chết – Kan nghẹn ngào kể lại 
….

_Các người, sao lại lôi tôi đến đây? – Yumi co rúm người sợ hãi

Mary đứng khoanh tay kiêu ngạo, gương mặt khó ưa hếch lên…
_Tao đã nói với mày, hãy rời xa anh Gen ra - ả quát
_Tại… tại sao – Yumi bé nhỏ đáng thương run rẩy nghẹn ngào nói

…Bốp…

1 cái tán tái như trời giáng làm gương mặt bé nhỏ của sưng phù lên…
_Con khốn, mày còn dám hỏi hả? anh ấy là chồng tao, là của tao –Mary rít lên – Tụi bây, đánh nó cho tao – Mary hất hàm ra lệnh
Cả thảy gồm 8 đứa trai lẫn gái xông lên đánh Yumi… cô bé chỉ còn biết co người hứng chịu trận mưa đòn như trút bão…
….

Người Kan run lên, tay đan nắm chặt vào nhau… Sunny khẽ ôm lấy anh chấn an…
_Khi bọn anh tìm đc Yumi thì chỉ còn lại trước mắt 1 thân hình bé nhỏ bầm dập, tả tơi, máu nhuốm đầy mình… - Kan run giọng tiếp tục kể
….

_Yumi…Yumi – Gen ôm lấy Yumi lay lay nhưng ko có động tĩnh gì

Ngồi trên chiếc xe cấp cứu mà lòng Gen siết lại quặn thắt, nỗi lo dày xéo cứ tăng lên khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Yumi sưng húp lên, bầm tím…

Ngồi bên cạnh giường bệnh của Yumi, Gen nắm chặt nắm đấm, sự căm hận trào lên xoáy vào đôi mắt… Gen đã ko làm chủ đc chính mình đến nhà Mary tìm ả…

_Thưa cô Mary, có cậu Gen tìm cô – quản gia trịnh trọng đến thông báo
_Sao, anh ấy đến tìm tôi àh - Ả mừng ra mặt, vội sửa soạn lại tóc tai rồi tự mình chạy ra mở cửa cho gen
Vừa thấy gen ả mừng húm, cười toe toát chạy đến…
…Bốp… 
Chưa kịp nhận biết đc điều gì thì ả Mary đã lảo đảo ngả xuống, trên má in hằn 5 dấu móng tay rát tê…
_Tại…tại sao…anh dám đánh tôi - Ả hét lên căm phẫn, khóe mắt ứa ra nước vì đau
Gen xốc cổ áo ả lên, anh muốn đánh cho ả phải nhập viện như Yumi mới thỏa lòng, nhưng anh ko làm đc… 1 cái tát tai là quá nhẹ… Gen gằn từng tiếng lạnh đến đáng sợ vào mặt Mary
_Nếu cô còn dám đụng đến Yumi thì coi chừng tôi… 

Nói rồi anh đẩy ả té xống xoài ra mặt đất, quay bước anh đầy tức tối, để lại sau lưng lạnh lùng ả Mary với đôi mắt ác hiểm đang vằn lên sự căm tức…ả siết chặt tai, cái đầu nhỏ đầy tà niệm bắt đầu sôi lên…
_Anh dám vì 1 con nhỏ hèn đó mà đánh tôi, tôi sẽ cho anh và cả nó trả giá… - Ả rít lên căm phẫn, tay đập mạnh xuống nền gạch sỏi
….

_Đáng lẽ, bọn anh nên ngăn cản gen lúc đó, nếu ko đã ko có thảm kịch đó xày ra… - Kan ôm đầu mặt xám ngoét
...

Sau đó 1 tuần, ngày Yumi xuất viện cũng là lúc tai học giáng xuống gia đình cô bé… Công ty của ba Yumi bị thế lực nhà Mary làm cho phá sản, ba cô bé bị đẩy đến bước đường cùng đã tự vẫn…gia đình bỗng chốc trong vòng mấy ngày đã tan nát… trong lúc này, Gen là người duy nhất để cô bé dựa vào, Gen hết lòng giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần 2 mẹ con Yumi… những hành động đó khiến ả Mary ghen tuông sục sôi… và…3 ngày sau đó…
_Cái gì… Yumi bị bắt cóc – Mẹ Yumi hét lên thất thanh sau cú điện thoại…

Bà choáng ván ngất lịm… Gen vội chạy đến đỡ lấy bà… mặt anh xám lại đầy nỗi lo lắng…

_Ưm…ưm – Yumi kinh hãi khi bị bắt trói, đôi mắt cô bé bị bịt lại, miệng nhét giẻ

Cô bị nhốt trong 1 chiếc thùng xe chở đến 1 nhà kho ngoại thành bị bỏ hoang bên cạnh 1 hồ nước hướng ra bãi cỏ hoang …
_Mở mắt và lấy giẻ ra khỏi nó – 1 chất giọng ko nhằm lẫn vào đâu đc
_Tại sao cô lại bắt tôi, ko phải cô đã hại gia đình tôi tan nát rồi sao? – Yumi đáng thương run lên bần bật đau khổ vì cái chết của cha chưa nguôi
_Vẫn chưa đâu, mày phải biến mất thì anh Gen mới vĩnh viễn thuộc về tao đc – Mary nghiến răng rít lên tà ác
_Cô…cô…cô điên rồi – Yumi khóc lóc đáng thương, đôi mắt nhạt nhòa ngập trong làn nước mắt
_Xử nó cho tao – Mary hét lên… hơn 6,7 tên tướng tá bặm trợn vồ vập lấy thân hình mong manh bé nhỏ của Yumi
Nỗi đau uất nghẹn lên tận cổ họng, đau đớn dày xéo cơ thể… Yumi nhỏ bé hét lên 1 tiếng rồi ngất lịm…
_Thưa…thưa cô chủ… cô ta ngất rồi – 1 tên gương mặt chằn chịt những vết sẹo đến nói vớ ả Mary
_Đem nó quăng xuống hồ cho tỉnh - Ả cay nghiệt tàn độc ra lệnh

Yumi trong cơn nửa mê nửa tỉnh bỗng thấy cơ thể chìm trong nước, cơ thể đau đớn cào xé ruột gan, hô hấp ngày 1 yếu dần, thấp thoảng trong đáy mắt hỉnh ảnh của Gen hiện lên như 1 thiên sứ… có lẽ… cô bé đang chạm dần đến thiên đường… cơ thể ko còn 1 chút sức lực cứ thế chìm xuống… đôi mắt khép hờ rồi tất cả chìm vào bóng tối… hình ảnh cuối cùng cô bé nhìn thấy là nụ cười của Gen… mọi thứ như 1 thứ như thước phim chiếu chậm về những kỉ niệm đẹp đẽ rồi đến hồi kết…

_Cô… cô chủ… chết rồi… ko lẽ - tên bặm trợn cuống lên khi ko còn thấy bóng Yumi nữa
_Đồ ngu, mau vớt nó lên – Mary run rẩy hét lên

…..
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Kan lăn ra, trút 1 tiếng thở dài… Kan chỉ là người anh kết nghĩa của Yumi thôi mà còn đau thế này thì còn từ nào để diễn tả nỗi đau của Gen đây…
Từng giọt, từng giọt nước mắt của nó lăn dài theo câu chuyện đau lòng của Gen…Sunny cũng ôm Kan mà khóc, có lẽ nổi đau đó khó mà phai nhòa đc…
_Cho đến khi mọi người tìm đc Yumi thì… - Kan nuốt khan ngụm nước bọt tiếp tục câu chuyện…
….

_Yumi, Yumi… Con tôi – Mẹ Yumi thống khổ gào lên thảm thiết ôm lấy thân xác con gái trong phòng bệnh 
Bin và Kan cũng ko nén đc nỗi đau mà lăn dài những dòng nước mắt… chỉ có Gen… anh ko khóc…ko khóc hay ko thể khóc đc nữa… vì trái tim anh đã tan nát, 1 người ko có trái tim thì cũng giống như 1 xác chết thôi… ko cảm xúc… Trái tim anh đã chết theo người con gái đang nằm kia…

Yumi nằm đó, đôi mắt nhắm như ngủ, chỉ khác là cô ấy ko thở, cho đến chết, cô vẫn nghĩ về Gen, trên môi cô nở 1 nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân… cơ thể tả tơi, khuôn mặt đầy những vết thương nhưng ko làm mất đi đc vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng của cô… Yumi lúc này đẹp như 1 thiên thần đang say giấc, nhìn cô bé thật bình yên…


_Sau cái ngày đó,ko còn ai nhìn thấy mẹ Yumi nữa, có người nói bà ấy vì ko vượt qua 2 cú shock liên tiếp nên đau buồn mà chết, cũng có người nói bà ấy hóa dại, nhưng ko 1 ai gặp lại bà ta kể từ đấy…còn Gen…nó tự nhốt mình trong phòng, ko ăn uống, nỗi đau cào xé đánh vật nó 1 thời gian dài… và kể từ đó ko ai nhìn thấy nự cười nó nữa… - Kan nghẹn ngào với kí ức buồn dù anh ko thể đau bằng Kan nhưng mất đi 1 người bạn cũng là nỗi mất mát quá lớn trong mỗi người….

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc, tiếng lòng thổn thức và sự đau buồn tiếc nuối…


Đọc tiếp: Khi những kẻ ngốc yêu - Phần 11

Truyen teen Khi những kẻ ngốc yêu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com