watch sexy videos at nza-vids!
Đọc truyện

Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl - Phần 2


* Quán bar NO.1 * 

Bọn hắn đang ngồi ở một chỗ VIP trong quán thưởng thức đồ uống và tất nhiên là không thể thiếu các em chân dài. Một đứa con gái mặc bộ váy gợi cảm đang quấn lấy hắn nũng nịu: 

- Nhất Bảo lâu lắm mới thấy anh đấy nhá. Anh làm gì mà mất tích luôn vậy? hay anh có con khác rồi chứ gì? 

Hắn ôm eo đứa con gái ấy nhẹ nhàng nói: 

- Làm gì có em chỉ được cái nghĩ nhiều. 

Bỗng tiếng nhạc nổi lên. Một đứa con gái bốc lửa đang nhảy trên sàn cô gái ấy có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm nhảy những động tác vô cùng chuyên nghiệp hắn ngước lên nhìn thấy người con gái đó rất quen:\\\" Lẽ nào là cô ta?\\\". Nhật Duy lên tiếng hỏi: 

- Nhất Bảo đó chẳng phải là gấu trúc của cậu hay sao. 

- Này nói lại đi mình với cô ta là kẻ thù của nhau đó nha. 

- Con nhỏ đó xinh thật.- Minh Cường khen. 

- Nhưng sao con nhỏ đó lại ở đây?- Hoàng Anh hỏi. 

- Mặc xác cô ta quan tâm làm gì- Hắn nói vậy chứ thực lòng cũng rất muốn biết vì sao nó lại ở đây. 

- Các anh đang nói con nhỏ đó hả?- Đứa con gái ngồi cạnh Nhật Duy hỏi.- Cô ta cũng mới làm ở đây thôi, cũng xinh đấy nhưng kiêu lắm nghe nói con nhỏ đó chẳng tiếp khách bao giờ đâu. Mà hình như nó có võ thì phải biết như vậy nhưng cũng nhiều thằng ham gái đẹp mà nhào vô nhưng đều bị đánh cho tan xác đấy hahaha ngu không chịu nổi. 

Nói xong cô ta quay sang chỗ Nhất Bảo thấy hắn nhìn cô gái đó không chớp mắt nói: 

- Anh mê con nhỏ đó rồi hả? 

- Hả...Không...không đừng nói bừa.- hắn ấp úng nói. 

Hắn rất ngạc nhiên về vẻ ngoài của nó bây giờ, nó khác hẳn với ngoại hình ban sáng trông nó lúc này thật xinh đẹp và quyến rũ. Tiếng gọi của Cường làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ: 

- Nhất Bảo cậu làm sao vậy? Sao cứ ngồi ngây ra đấy thế? 

- Ak không sao. 

Hôm nay nó rất mệt nhưng vì mẹ nó vẫn phải đi làm nó cầm số tiền vừa kiếm được chạy ngay đến bệnh viện. 

- Bác sĩ tiền đây có thể truyền máu cho mẹ cháu rồi chứ ạ?- nó hỏi. 

- Ừ cháu mang tiền đến quầy thu ngân đi mẹ cháu sẽ được truyền máu ngay.- Bác sĩ nói. 

Mẹ nó đang được truyền máu nó đứng ngoài nhìn qua tấm kính thấy khuôn mặt nhợt nhạt gầy ốm của mẹ lòng nó đau lắm. Bỗng một giọt lệ rồi 2 giọt 3 giọt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Bác sĩ đến bên vỗ nhẹ vào vai nó thay lời cảm thông. Ông nói: 

- Tình hình mẹ cháu bây giờ không được khả quan cho lắm. Bệnh của mẹ cháu đang tiến triển rất nhanh đã đến giai đoạn 2 rồi. 

Nó cũng học ngành y nhưng nó không nghĩ rằng bệnh của mẹ nó lại tiến triển nhanh như thế. Nó đang suy sụp hoàn toàn nó khụy xuống khóc nức lên. 

- Vậy là mẹ cháu sắp chết rồi sao? hức hức...không thể như thế được mẹ ơi huhu...- nó gào trong đau đớn. 

- Bình tĩnh đi cháu. Giờ bệnh viện đang tìm tủy thích hợp để thay cho mẹ cháu, sẽ mau chóng tìm được thôi.- Ông trấn an nó. 

Nó ngồi như người mất hồn bên cạnh giường bệnh của mẹ nó, nó cầm lấy tay mẹ những giọt nước mắt lại rơi. Mẹ nó khẽ mở mắt thấy nó bà cười hiền giọng yếu ớt nói: 

- Hải Linh hả con...con đến lâu chưa. 

Nó quệt nước mắt nói: 

- Con...cũng vừa đến thôi. 

- Sao con khóc vậy.- mẹ nó hỏi. 

- Con nhớ mẹ.- nó ôm lấy bà- mẹ, mẹ đừng rời xa con nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ. 

Nói rồi nó lại khóc nức nở. Bà ôm lấy nó nói: 

- Ừ mẹ cũng yêu con nhiều lắm.-Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc. 

* * * * Sáng hôm sau * 

Nó đi học với một tâm trạng rất buồn bỗng đang đi đâm phải 1 người nào đó (nó cúi mặt xuống đất mà) nó xin lỗi: 

- Xin lỗi. 

- Hả? cô mà cũng biết xin lỗi ý ak. Tôi có nghe nhầm không đây? 

Nghe cái giọng nói quen quen nó ngước mắt lên nhìn. Sửng sốt nó thốt lên: 

- MA (gọi tắt của tên Ngưu Ma Vương ý hihi)... 

- MA cái đầu cô ý.- hắn cốc vào đầu nó. 

- Ui da đau. Mới sáng ra đã gặp phải anh chắc tôi đen cả ngày quá.- nó nói. 

- Cái gì tôi còn chưa nói câu đó đâu đấy. 

- Vậy anh đến đây có việc gì? 

- Tôi đến có chuyện muốn nói với cô đây. 

- Chuyện muốn nói tôi có nghe nhầm không vậy? Tôi và anh thì làm gì có chuyện để nói hả Ma Vương? 

- Này tôi là Vương Nhất Bảo sao cô cứ chế tên của tôi đi thế hả?- hắn tức giận nói. 

- Vậy sao anh cứ gọi tôi là gấu trúc hoài vậy?- nó cũng lên giọng không kém. 

- Ừ thì không gọi nữa được chưa hả Hải Linh? 

- Sao anh biết tên tôi. Tôi nhớ là đã nói tên cho anh đâu nhỉ? 

- Cô ngốc thế cái tên lù lù trên áo tôi đâu có mù mà không nhìn thấy. 

- Ừ nhỉ hihi quên mất. 

- Thôi không nói nữa tới chỗ nào đi, tôi có chuyện muốn nói với cô đây.- Hắn nghiêm giọng nói. 

- Ok. 

* Khuôn viên trường * 

- Anh nói cái gì? Không tôi không làm đâu.- nó hét lên. 

- Tại sao?- hắn hỏi. 

- Tôi không muốn người khác sai bảo tôi này nọ hơn nữa lại là anh chắc tôi die quá. 

- Nhưng nếu cô làm giúp việc của tôi 1 tháng cô sẽ nhận được 10 triệu. 

- 10...10 triệu không nhầm đấy chứ?- nó hỏi lại. 

- Đúng 10 triệu chỉ cần hàng ngày cô đem thức ăn lên phòng cho tôi và gọi tôi dậy đi học thì số tiền đó sẽ là của cô.Ok? 

Nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. 

- Anh đừng có đùa tôi như vậy. 

- Tôi không đùa đang nói nghiêm chỉ đấy. Đang có hàng trăm người xếp hàng để làm giúp việc cho tôi kia kìa. 

- Vậy sao anh không chọn 1 trong số đó mà lại chọn tôi làm gì? 

- Ừ thì...thôi đừng hỏi nhiều trả lời đi làm hay không? 

- Không.- nó quả quyết nói. 

- Cái gì cơ hội tốt như vậy mà cô còn kiêu hả? 

- Không phải tôi kiêu mà tôi chỉ đang giữ tính mạng của mình thôi. 

- Tính mạng? cô nghĩ tôi đáng sợ vậy sao? 

- Đúng. Tôi và anh mới hôm qua còn đánh nhau bể đầu mẻ trán mà hôm nay tự dưng anh nói tôi làm giúp việc cho anh thì làm sao không lạ? 

- Cô...cô...-hắn tức giận nói hít một hơi thật sâu hắn hỏi lại.- Tôi hỏi cô lần cuối cô có làm giúp việc cho tôi không? 

- Tôi cũng nhắc lại là KHÔNG anh nghe rõ chưa. 

- Được lắm cô đừng có hối hận đấy. - Oh sẽ không có chuyện đấy đâu Ma Vương ạ. 

Hắn tức giận bỏ đi. Nó về lớp thấy tụi Mạnh Quân đang ngồi đó liền chạy vào. 

- Anh xinh gái hihi đi xuống canteen đi em đói quá. 

- Ừ.- cả bọn kéo nhau xuống canteen. 

Bỗng điện thoại nó reo, là số của bác sĩ nó vội nhấc máy: 

- Alo bác sĩ có chuyện gì với mẹ cháu ạ?- nó lo lắng hỏi. 

- Không bác gọi để thông báo là có tủy thích hợp cho mẹ cháu rồi. 

- Thật không ạ?- nó vui mừng nói, nhưng rồi lại mau chóng xị xuống khi nghĩ đến số tiền lớn để thay tủy. 

- Cháu có đồng ý thay tủy cho mẹ không? nếu có thì mau chóng đến bệnh viện làm hồ sơ đi nha.- bác sĩ nói. 

- Vâng tất nhiên là có rồi ạ. Nhưng giờ cháu không có đủ tiền có thể cho cháu vài hôm nữa được không ạ? 

- Ừ nhưng bệnh của mẹ cháu thì không thể đợi lâu được nữa đâu. 

- Dạ cháu biết cháu sẽ sớm trả lời thôi.- Nó cúp máy. Thấy mặt nó xám xị Kiều Trang hỏi: 

- Có chuyện gì với mẹ à? 

- Không bác sĩ nói tìm được tủy thích hợp rồi.- nó buồn rầu nói. 

- Vậy thì tốt quá rồi còn gì.- Quỳnh Anh. 

- Nhưng...em đâu có đủ tiền để trả chi phí cho ca mổ này chứ. 

- Vậy bây giờ phải làm sao đây?- Mai Thùy hỏi. 

- Em cũng chẳng biết phải làm sao nữa mới đầu tháng chẳng ai chịu ứng trước cho mình tiền lương. 

- Nhưng chẳng nhẽ lại để mẹ như vậy.- Mạnh Quân hỏi. 

- Không nhất định em phải kiếm được số tiền đó.- nó nói. 

Hôm đó nó không trú tâm vào bài giảng. Bỗng nhớ đến lời đề nghị của hắn, nhưng nó đã từ chối phải làm sao đây. Chẳng nhẽ lại đến đó trả lời lại. Không! không thể thà rằng chết cũng không làm cho hắn. Nhưng còn mẹ? mẹ đang rất cần số tiền đó mình phải làm sao đây? Thôi kệ đi cứu mẹ là việc quan trọng nhất. Thôi được mình sẽ đồng ý vì mẹ mình sẽ làm tất cả.- nó nghĩ. 

Thấy nó cứ ngồi đơ ra đấy Quỳnh Anh huých nhẹ vào tay nó: 

- Em làm sao thế? 

- Không em đang nghĩ vài chuyện thôi. 

Giờ ra chơi nó chạy nhanh sang khoa của Nhất Bảo, đứng trước cửa lớp nó nhờ một chị vào gọi hộ nhưng Nhất Bảo không có trong lớp. Nó chạy đi tìm quanh trường nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu cả ngay cả nhóm bạn của hắn cũng chẳng thấy đâu. Nó chán nản bước về lớp học, thấy nó về Mạnh Quân chạy ra kéo nó về chỗ hỏi: 

- Em chạy đi đâu thế? 

- Em đi tìm Ma Vương. 

- Ma Vương?- cả bọn đồng thanh nói. 

- Em tìm hắn có việc gì?- Kiều Trang hỏi. 

Nó kể lại mọi chuyện ban sáng cho họ nghe. 

- Vậy em tìm hắn để thay đổi quyết định đó hả?- Mai Thùy hỏi. 

- Vâng. Nhưng hắn không có trong lớp. 

- Này em chán sống rồi hả mà đi đồng ý làm giúp việc cho hắn sau những vụ vừa xảy ra?- Quỳnh Anh nói. 

- Nhưng số tiền đó rất cần với em. 

Cả nhóm im lặng chẳng nói thêm câu gì vì họ biết dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng có thể thay đổi được gì. Nó yêu mẹ nó vì thế dù có phải làm gì ( không trái với lương tâm đấy nhá) nó cũng phải giữ lại mạng sống cho mẹ nó. 

* Đêm qua * - Thưa cậu chủ đây là lí lịch của cô gái đó.- Ông quản gia nói, đưa cho hắn tờ lí lịch của nó. 

Ông ta nói tiếp: 

- Tên cô ấy là Trần Hải Linh, đang học tại trường đại học y Hà Nội,có một người mẹ nuôi là bà Hoàng Thu Thanh... 

- Thôi được rồi để cháu tự đọc bây giờ bác có thể ra ngoài. 

- Dạ! Chúc cậu chủ ngủ ngon. 

- Chúc bác ngủ ngon.- hắn đáp. 

Nói rồi hắn nhìn vào tờ lí lịch của nó. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi đọc thấy một ngày nó phải làm những 5 việc để kiếm tiền giúp mẹ. Đọc đến đây lòng hắn bỗng có một cảm giác đau xót khó tả. 

- Mình làm sao vậy nè.- hắn tự hỏi chính mình rồi tiếp tục đọc tiếp. 

Đọc xong tờ lí lịch của nó hắn thốt lên: 

- Choáng toàn tập. Không ngờ cô ta cũng giỏi đấy chứ. 

Nói rồi hắn leo lên giường ngủ. Nhưng nhớ đến chuyện nó phải làm phụ mẹ như vậy rồi cả cảnh tối nay ở quán bar nữa hắn không sao ngủ được. Hình ảnh của nó lại xuất hiện trong đầu cậu, một đứa con gái ngây thơ hồn nhiên lúc cậu mới lần đầu gặp rồi lại hình ảnh quyến rũ khi nó trong quán bar làm cho cậu không thể rời mắt khỏi con người ấy. 

\\\" Chẳng lẽ mình đã...Không không chỉ là kẻ thù thôi. Là kẻ thù.\\\"-hắn tự nhủ với chính mình. Hắn cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng không sao chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại hắn lại nghĩ về nó, thấy hình ảnh của nó. 

- Trời ơi!!! Gấu trúc tôi ra lệnh cho cô mau biến ra khỏi đầu tôi ngay! 

Bỗng nhiên trong đầu hắn nhảy ra ý định sẽ cho nó làm giúp việc ở đây. \\\"Nhưng việc quái gì mình phải làm thế? Thôi kệ đi coi như làm từ thiện đi. Ừ cứ vậy đi. Nhưng phải nói với cô ta thế nào đây mà chắc gì cô ta đã đồng ý. Nhưng...thôi kệ đi quyết định vậy đến lúc đó tính sau.\\\"- hắn nghĩ. 

* Hiện tại * 

Hắn và tụi bạn đang chơi trong quán bar NO.1 như mọi quán khác trong thành phố thì vào cái giờ này sẽ chẳng có ma nào đến cả nhưng quán này dành cho khách VIP nên ở đây vào lúc nào cũng đông khách. Bọn hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ đang nhâm nhi li Cocktail hắn nghĩ lại câu nói của nó không ngờ nó lại nghĩ hắn xấu xa như thế hắn cảm thấy buồn vì nó nghĩ hắn như vậy. Hắn vẫn mải mê suy nghĩ về chuyện đó chỉ khi Minh Cường lay tay hắn mới quay lại hiện thực. 

- Sao thế từ hôm qua cậu như người mất hồn ý? 

- Ừ đúng đấy cậu sao thế?- Hoàng Anh nói. 

- Không chẳng sao cả.- hắn.- Thôi về đi mình mệt rồi.- hắn đứng dậy bỏ đi. 

- Mới đến mà.- Hoàng Anh ngơ ngác hỏi. 

- Thằng này lạ thật. - Minh Cường. 

- Về thôi.- Nhật Duy vẫn cái thái độ lạnh lùng nói. 

Bước ra cửa quán bar đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. 

- Nó đâu rồi.- Hoàng Anh ngó nghiêng hỏi. 

- Ai biết được. Thôi gọi cho nó xem.- Minh Cường móc điện thoại gọi hắn nhưng hắn tắt máy.- tắt máy rồi kì thật mọi lần hắn có như vậy đâu. 

- Haizzzzz chắc kết em nào nhưng bị nó đá rồi đây.- Hoàng Anh. 

- Khùng hả thằng này có bao giờ yêu thật đâu mà đá mới đấm.- Minh Cường cốc nhẹ vào đầu Hoàng Anh. 

- Ừ nhỡ tớ nói đúng thì sao? biết đâu được đấy.- Hoàng Anh biện minh. 

- Thôi về biệt thự thôi.- Nhật Duy. ( 3 người này ở chung biệt thự còn hắn thì ở 1 biệt thự khác.) 

- Hả về làm gì sớm đi đâu chơi đã.- Minh Cường và Hoàng Anh đồng thanh. 

Chẳng nói gì thêm Nhật Duy bước lên xe đi về thấy vậy Hoàng Anh & Minh Cường chán nản đi theo. 

- Chán thật.- Hoàng Anh. 

- Haizzz. * Hôm sau * 

Nó đang đứng trước cửa lớp hắn ngó nghiêng vào trong nhưng vẫn không thấy mặt mũi hắn đâu, nó đoán hắn chưa đến. Nó đã đứng đây đợi hắn hàng nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu chân nó thì đã mỏi rã rời rồi. Bực mình nó định quay về lớp nó thì có tiếng gọi đằng sau: 

- Gấu trúc!!! 

Nó bực mình quay lại thấy tụi bạn hắn đang lại gần nhìn quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu cả liền hỏi: 

- Chào. Các anh không đi cùng Ma Vương ak`. 

- Ma Vương?... Ak Nhất Bảo hả? Bọn anh không ở chung với nó sao đi cùng được.- Hoàng Anh nói. 

- Nó chưa đến hả? Em tìm nó có chuyện gì không?- Minh Cường hỏi. 

- Em có chút chuyện thôi. 

- Chắc hôm nay nó không đi học đâu.- Nhật Duy lạnh lùng nói. 

- Dạ không đi học?- nó hỏi lại.-vậy các anh có biết anh ta ở đâu không? 

- Chắc ở nhà gì đấy. Ak mà em nhảy trông đẹp thật đấy.- Minh Cường khen. 

Nó tái xanh mặt. Sao họ lại biết nó đi làm thêm ở quán bar chứ? Nó kéo cả 3 người ra một góc nói: 

- Các anh đừng có nói chuyện đó với ai đấy. Em chỉ làm thêm ở đó thôi chứ không có làm chuyện gì bậy bạ đâu.- nó thanh minh. 

- Thì bọn anh có nói gì đâu hihi. Hoàng Anh nói. 

- Vậy anh cho em địa chỉ nhà hay số điện thoại của anh ta được không?- no se ngại nói. 

- Nó tắt máy từ hôm qua để anh đọc địa chỉ cho.- Minh Cường nhanh nhảu. 

Nó đến ngay nhà hắn. Xuống xe buýt nó phải đi bộ thêm 1 đoạn nữa mới tới nhà hắn, trước mặt nó là một ngôi biệt thự đồ sộ nó xem lại mảnh giấy ghi địa chỉ nhà hắn trên tay đọc đi đọc lại nhìn đi nhìn lại thì đây chính là ngôi biệt thự hắn đang ở. Nó nhấn chuông giọng một người phụ nữ phát ra: 

- Xin chào ai vậy?- người phụ nữ nhìn qua chiếc màn hình nhỏ hỏi nó. 

- Dạ chào bác. Cháu là Hải Linh.- nó lễ phép nói. 

- Cháu đến đây có chuyện gì?- người phụ nữ vẫn tiếp tục hỏi. 

- Dạ cháu đến gặp Ma...ak Nhất Bảo ạ.- nó suýt lỡ miệng nói Ma Vương. 

- Cô là gì của cậu ấy? 

- Dạ cháu là bạn ạ. 

- Thiếu gia nhà tôi hôm nay không được khỏe hôm khác cô ghé lại. 

- Dạ cháu có việc quan trọng cần nói với cậu ấy. Phiền bác nói với cậu ấy là cháu đang đợi ở đây. 

- Thôi được đợi tôi chút. 

- Dạ. 

Nói rồi người phụ nữ chạy đến chỗ quản gia thông báo: 

- Dạ có một cô gái đến tìm thiếu gia. 

- Ra nói cậu chủ không được khỏe bảo người đó về đi.- ông quản gia nói. 

- Dạ nhưng cô gái đó nói có chuyện gấp cần nói với thiếu gia thưa ông. 

- Cô ta là ai? 

- Cô ấy tên Hải Linh. 

- Hải Linh?- ông quản gia nhắc lại rồi à lên một tiếng vì ông nhớ ra đó là người con gái hôm qua cậu chủ bảo ông điều tra. Ông nói tiếp: 

- Để tôi lên gọi thiếu gia. 

* Phòng hắn * 

- Thưa thiếu gia có cô Hải Linh tới gặp cậu. 

Hắn đang nằm trên giường nghe thấy những gì ông quản gia nói liền ngồi vục dậy. 

- Hải Linh? cô ta đến đây có chuyện gì?- hắn hỏi. 

- Cô ấy nói có chuyện quan trọng cần nói với thiếu gia. 

- Vậy giờ cô ta đang ở đâu? 

- Dạ cô ấy đang đợi ngoài cổng. 

- Ông xuống mở cửa cho cô ta đi tôi sẽ xuống bây giờ.-hắn ra lệnh. 

Nó đang ngồi ở phòng khách vô cùng ngạc nhiên trước nội thất của căn phòng. 

- Woa đẹp quá. 

- Cô là Hải Linh? 

Nó đang mải mê ngắm nhìn căn phòng bỗng nghe thấy tiếng hỏi làm nó giật mình quay lại.

- Dạ chào bác.- nó cúi người chào. 

- Thiếu gia nhà chúng tôi sẽ xuống bây giờ.- ông ta lạnh lùng nói. 

- Dạ.-nó ngồi xuống nhấc hụm nước uống để tinh thần thoải mái hơn. Nó đã từng dạy thêm cho 1 học sinh con nhà giàu có nên nó cũng có đôi chút biết về nghi lễ hoàng gia. Nó căng thẳng về mấy cái việc lễ nghi hoàng gia kiểu này, chỉ cần sai sót một chút là họ sẽ quy cho mình tội vô lễ mà nó đã mắc phải nên đã phải nghỉ việc ở chỗ đó. 

- Đi thôi.- Hắn xuống mặc một bộ đồ cá tính ra lệnh cho nó giọng lạnh băng. 

Nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hắn kéo tay đi. 

- Khoan đã tôi có chuyện muốn nói với anh.- nó nói. 

- Để sau đi.- hắn vẫn lạnh lùng nói.- lên xe đi. 

- Đi đâu?- nó hỏi. 

- Cứ đi rồi khắc biết.- hắn ngồi trên xe đợi nó.


Nó ghét cái kiểu ra lệnh thế này nhưng vì mẹ nó phải nuốt cái cục tức này vào trong. Nó leo lên xe, hắn đưa cho nó mũ bảo hiểm rồi lao xe như bay ra cổng nó mất đà nên ôm lấy người hắn. Hắn và nó đang lao như bay ngoài đường nó sợ cái vụ mạo hiểm kiểu này nên nói: 

- Anh...anh có thể...đi chậm lại được không?- tiếng nó bị tạt vào trong gió. 

- Không.- vẫn cái giọng lạnh băng. 

Bỗng \\\"kít\\\" nó tưởng chiếc xe đâm vào ai đó nhưng không hắn dừng xe trước quán bar nó biết quán bar này vì ngày nào nó chẳng làm thêm ở đây. Nó vẫn ngồi trên xe thấy vậy hắn hỏi: 

- Cô không định xuống xe mà cứ ôm tôi vậy sao? 

- Ak...- nó vội rụt tay lại bước xuống.- Sao anh dẫn tôi tới đây? 

- Chơi.- hắn nói ngắn gọn. 

- Anh khùng hả Ma Vương?-nó tức giận nói. 

Hắn không nói gì thêm bước vào quán thấy vậy nó cũng đi theo. 

- Này tôi có chuyện muốn nói với anh.- nó gội với theo. 

- Tôi biết.- hắn quay lại. 

- Nhưng... 

- Hey! đến muộn vậy?- Hoàng Anh hỏi. 

Nhìn sau thấy có nó 3 người rất ngạc nhiên. Minh Cường: 

- Sao Hải Linh lại ở đây? 

Nó không nói gì nhìn hắn với ánh mắt viên đạn. 

- Ừ mình đem cô ta theo.- hắn thản nhiên nói. 

- Đem theo?- Hoàng Anh nói- nhưng cậu và Hải Linh chẳng phải... 

- Cô ta là giúp việc của mình.- hắn. 

Câu nói này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên ngay cả nó cũng vậy. Thì ra hắn đã biết chuyện nó muốn nói với hắn là gì. Hắn chẳng nói gì nữa cũng chẳng quan tâm đến nó hắn ngồi vào bàn gọi một ly whisky uống rồi lại quấn quýt với đứa con gái lẳng lơ, không chỉ hắn mà Minh Cường & Hoàng Anh cũng vậy người thì ôm eo người thì hun nhau khiến nó rùng mình. Nhật Duy thấy nó vẫn đứng đó bắn cái nhìn dao gắm của mình về phía Nhất Bảo nói nó ngồi xuống: 

- Hải Linh đừng đứng đó nữa ngồi xuống đi. 

Nó quay lại phía Nhật Duy thấy anh ta ra dấu vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh của mình. Nó tiến đến chỗ đó ngồi xuống nó nghĩ: \\\"Ít ra ở chỗ này cũng có anh ta là tử tế.\\\" Nó ngồi cạnh Nhật Duy anh ta đưa cho nó một ly Cocktail nói: 

- Em uống tạm đi. 

Nó nhấc lên uống một hụm rồi lè lưỡi; 

- Có rượu. 

- Ừ Cocktail mà.- Nhật Duy cười đáp. 

Từ lúc đó họ chẳng nói với nhau câu nào nữa nó bỗng thấy túi quần của mình rung. Rút điện thoại ra thấy số của anh xinh gái nó xin tế nhị xin phép ra ngoài nghe điện thoại. 

- Alo em đây.- nó trả lời. 

- Em đang ở đâu thế sao không đi học vậy? có chuyện gì ak?- Mạnh Quân lo lắng hỏi. 

- Không có chuyện gì đâu. 

- Thế sao em không đi học mọi người lo lắng cho em lắm đấy biết không? 

-.... 

- Em đang ở đâu mà ồn vậy?- Mạnh Quân hỏi. 

- Em...em đang ở ngoài đường.- nó ngập ngừng nói. 

- Nhưng có tiếng nhạc mà. 

- Thì em đang đứng gần quán cafe. Thôi em bận rồi để lúc khác nói chuyện sau. 

Nó tắt máy đang chuẩn bị bước vào trong thì có một đám thanh niên gần chục thằng gì đấy tóc xanh tóc đỏ nhìn với đôi mắt zê xồm vây quanh nó. Một thằng trong bọn đó nói: 

- Trông em cũng xinh đấy chứ. - Em đi với tụi anh cho vui.- vừa nói hắn vừa đưa tay lên vuốt ve mặt nó. 

Nó hất tay ra nói: 

- Tránh ra đi không tôi gọi bảo vệ đấy. 

- Hơ hơ gọi bảo vệ để anh gọi cho em nhá. Bảo vệ ơi! bảo vệ ơi...haha 

Mấy thằng cầm lấy tay hắn kéo đi nó vung tay ra đá cho mỗi thằng một phát. Thấy vậy một thằng xô lên tóm lấy tóc nó giật lại: 

- Mày dám đánh tụi này hả?- vừa nói hắn vừa tát vào mặt nó.- để xem tụi tao xử lí mày thế nào nhá con nhãi. Tụi bay kéo nó đi. 

- Buông tôi ra.- nó hét lên-có ai không cứu tôi với. 

- Cứ kêu đi, cứ la đi chẳng ai cứu mày được đâu.- một thằng giữ tay nó nói. 

- Nào bây giờ thì mày sẽ biết hậu quả của việc đánh bọn tao haha- hắn vừa nói vừa kéo chiếc áo khoác của nó ra. 

Nó vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được vì đã bị những loại người thô bỉ kia giữ chặt. Chúng đang chuẩn bị làm những trò nhơ bẩn thì một giọng nói phát ra: 

- Bỏ cô ấy ra. 

Cả bọn quay sang nhìn, nó cũng quay sang là hắn nó nở một nụ cười nhẹ. Thằng đại ca đứng lên nói: 

- Mày là thằng nào? Đừng có xen vào chuyện của tao... 

Chưa để thằng đó nói thêm hắn xông vào đánh thấy đại ca của mình bị hạ gục cả bọn xông vào hoàn cảnh bây giờ thật hỗn loạn một mình hắn đấu với 10 thằng. Nhưng không vì thế mà hắn run sợ, mỗi động tác đánh của hắn thật dứt khoát và mạnh mẽ khiến cho từng thằng lần lượt bị hạ gục. Xử lí xong hắn quay sang chỗ nó cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nó nói: 

- Sao cô lại ra đây một mình vậy hả? 

- Tôi...tôi nghe điện thoại.- nó nói xen chút hoảng sợ. 

Hắn đỡ nó đứng dậy móc điện thoại ra gọi cho ai đó rồi dìu nó vào trong. Hắn và nó đi vào quán bar tụi Hoàng Anh thấy vậy chạy lại hỏi: 

- Hải Linh em làm sao thế?- Minh Cường lo lắng hỏi. 

- Quần áo em sao lại...- Hoàng Anh.- Hay thằng Nhất Bảo nó làm gì em ak để anh xử lí cho. 

- Không...không phải vậy đâu. 

- Cậu nói bừa gì thế hả?- Hắn tức giận.- Đi về thôi. 

Hắn kéo nó ra xe nhưng nghĩ bộ dạng nó trong hoàn cảnh này làm sao mà ngồi xe máy được lên hắn bảo Hoàng Anh đưa nó về biệt thự hộ. Về đến biệt thự của hắn nó được người giúp việc đưa cho một bộ đồ khác để thay. Họ đang ở trong phòng hắn nghe nó kể lại sự việc. Hắn nói: 

- Sao cô ngốc vậy hả? chỗ đó ít người qua lại toàn bọn nghiện bày đặt nghe điện thoại ở đó nữa. Cô không sợ mất mạng ở đó hả? 

- Tôi. 

- Không sao là tốt rồi để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi.- Nhật Duy lên tiếng. 

- Ừ Hải Linh nghỉ ngơi đi.- Minh Cường. 

- Thôi đến giờ em phải đi làm rồi.- nó nói. 

- Hả đi làm?- Cả bọn đồng thanh. 

- Cô định đi làm trong tình trạng này hả?- hắn nói. 

- Tôi đâu có bị làm sao. 

- Cô đã làm giúp việc của tôi thì từ giờ cô sẽ chỉ làm ở đây thôi.- hắn ra lệnh. 

- Nhưng... 

- Đừng có nói gì nữa nếu không thì đừng có làm ở đây. 

- Thôi em nghe lời thằng Bảo đi.- Hoàng Anh khuyên. 

- Chị Thư.- hắn gọi. 

Một cô gái tầm 26 hay 27 tuổi bước vào nói: 

- Dạ thưa thiếu gia. 

- Chị đưa cô gái này về phòng giúp tôi. 

- Dạ mời đi theo tôi. 

Nó đứng dậy đi theo ra đến cửa nó quay lại nói: 

- Cám ơn anh đã giúp tôi.-nó nhìn về phía Nhất Bảo. 

Hắn nghe xong câu đó cảm thấy trong lòng rất vui nở một nụ cười nhẹ. Nhật Duy quay sang bắt gặp nụ cười ấy đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười thật lòng của thằng bạn thân mình. Cậu chắc chắn một điều rằng Nhất Bảo đã thay đổi kể từ khi cô gái đó xuất hiện. Người đó không là ai khác chính là nó- Trần Hải Linh. 

* * * Nó đi theo cô gái ấy xuống tầng 1 dừng lại trước một căn phòng, cô gái quay sang nói: 

- Đây là phòng thiếu gia đã chuẩn bị cho cô. 

- Dạ cám ơn chị.- nó. 

Cô gái đó đẩy cửa cho nó vào, nó bước vào vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn phòng. Căn phòng rộng rãi, đồ đạc trong này đều vào loại đắt tiền nó nghĩ:\\\" Woa phòng của osin cũng đẹp vậy sao hả trời nó còn to gấp 2 lần căn phòng của mình ý chứ.\\\" 

- Thôi cô nghỉ đi đến giờ ăn tối tôi sẽ gọi. 

- Khoan đã chị cho em hỏi thế ai ở chung phòng với em vậy ạ? 

- Căn phòng này của cô.- Chị Thư lạnh lùng đáp. 

- Dạ vậy nghĩa là một mình em ở phòng này sao?- nó vẫn tiếp tục hỏi. 

Thư không trả lời nó chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi ra ngoài. Nó nói với theo: 

- Cảm ơn chị. 

Ngắm lại căn phòng một lần nữa nó phải công nhận một điều căn phòng phải nói là vô cùng đẹp. Nó nằm trên giường lăn qua lăn lại một cách thích thú rồi cứ thế nó ngủ lúc nào không hay. 

............................. 

Đang ngủ nó bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc uể oải với lấy cái điện thoại nó nhìn trên màn hình tên người gọi là của Quỳnh Anh, nó nhấc máy: 

- Alo em nghe. 

- Em đang ở đâu thế? Bọn chị đến chỗ làm của em nhưng họ nói hôm nay em không có đi làm. Về nhà thì khóa cửa em đang ở đâu vậy?- Quỳnh Anh lo lắng hỏi. 

- À...em - nó ấp úng nói.- Em...đang ở nhà Ma Vương. 

- Hả cái gì?- Quỳnh Anh.- Em nói đang ở nhà Ma Vương á?- Quỳnh Anh hỏi lại. 

- Vâng. 

- Em đến đó làm gì? 

- Em đến xin làm giúp việc. 

- Hắn đồng ý? 

- Vâng. 

Blala....blala... 

- Thôi để lúc khác em kể lại cho.- nó nói. 

- Ừ. 

Quỳnh Anh tắt máy tụi Mai Thùy hỏi tới tấp: 

- Sao con nhỏ lại ở nhà Ma Vương?- Mai Thùy hỏi. 

- Nó đến đó xin làm giúp việc.- Quỳnh Anh. 

- Trời.- cả bọn đồng thanh. 

- Thôi về đi.- Quỳnh Anh nói. 

- Không được mình phải đến đấy đem con nhỏ về.- Anh xinh gái đang chuẩn bị chạy đi thì Kiều Trang kéo tay lại. 

- Ông có biết nhà hắn không mà tới? 

- Tôi...không biết. Nhưng gọi điện cho Hải Linh là biết chứ gì. 

- Chắc hắn không dám làm gì nhỏ đâu. Mà nó đã quyết định làm ở đó rồi thì có trời cũng không cản được.- Mai Thùy nói. 

- Nhưng... 

- Thôi đi về sáng mai gặp nó nói tiếp.- Quỳnh Anh. 

* Nhà hắn * 

Tắt điện thoại nhìn đồng hồ cũng đã gần 8h bụng của nó biểu tình dữ dội xỏ đôi dép nó tìm đến phòng ăn, bọn hắn đang ngồi đấy thấy nó Minh Cường liền gọi: 

- Hải Linh em dậy rồi à. Tưởng em vẫn mệt nên bọn anh không gọi. Dậy rồi thì qua đây ăn luôn đi. 

Nó nhìn vào bàn ăn trời ơi bao nhiêu là đồ ăn nó nuốt cái \\\"ực\\\". 

- Cô định đứng đó nhìn đến bao giờ.- hắn nói. 

Nó chẳng thèm quan tâm đến câu nói đó của hắn ngồi vào bàn ăn nó ăn ngấu nghiến căng phồng cả mồm (thông cảm từ sáng chưa ăn). Trông nó ăn hắn nói: 

- Gấu trúc có khi từ giờ tôi phải gọi cô là con heo mới đúng. 

Nó nghe thấy vậy dừng ăn ngước lên nhìn hắn bốp lại: 

- Her Ma Vương này anh không ăn được như tôi thì ghen ak? 

- Tôi mà phải đi ghen cái kiểu ăn của cô á? Chưa tỉnh ngủ hả gấu. 

- Trời vậy tôi ăn kiểu gì kệ xác tôi anh xen vào làm gì?- nó vênh mặt lên nói. 

- Ừ tôi thích vậy đấy sao nào. 

- Đồ Ma Vương xấu xa.- nó tức giận nói. 

- Sao bằng cô được chứ hả gấu trúc.- hắn bộp lại. 

Cứ như thế họ cãi nhau suốt cả bữa ăn làm cả bọn ngán ngẩm hết mức. 

Sau khi tiễn tụi Nhật Duy về hắn quay sang nó nói: 

- Lên phòng tôi. Tôi có chuyện muốn nói.- nói rồi hắn đi thẳng vào thang máy về phòng. 

Nó chạy theo, lên đến phòng hắn và nó ngồi ở ghế sofa hắn nói: 

- Từ giờ cô đã là giúp việc của tôi đây là bản hợp đồng cô đọc và kí vào đi. 

Nó cầm bản hợp đồng từ tay hắn đọc. 

- Hả sao dậy sớm vậy?- nó nói. - Đó là việc của cô. Cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và gọi tôi dậy đi học. 

- Nhưng 7h30 mới vào học anh bắt tôi dậy từ 5h chuẩn bị đồ ăn cho anh có phải là quá đáng lắm không?- nó hỏi giọng trách cứ. 

- Không.- hắn thản nhiên đáp làm nó tức nổ cổ. 

- Anh...ít ra cũng phải để tôi ngủ đến 6 rưỡi chứ.- nó cố thuyết phục. 

- Không! Nếu cô không làm được những yếu cầu đó thì khỏi cần làm ở đây.- hắn nói giọng lạnh băng. 

\\\" Đồ Ma Vương xấu xa. Ôi cha mẹ quỷ thần ơi làm sao mà có thể dậy vào cái giờ oái oăm như thế?\\\"-nó nghĩ. 

- Thế nào cô làm được chứ?- hắn hỏi. 

- ...Nhưng 5 rưỡi được không?- nó vẫn gắng thuyết phục. 

- Đừng có nói nhiều. Cô đi làm mà sao cứ vặn vẹo này nọ vậy hả? 

Thì từ trước tới giờ nó đều đi làm vào giờ ăn trưa đến đêm nó mới về nó đâu có thức dậy vào cái giờ đấy bao giờ. Nhưng vì mẹ nó ngậm ngùi kí vào cái bản hợp đồng ấy. 

- Tốt xong rồi cô có thể về phòng.- hắn nói. 

- Nhất Bảo này.- nó gọi. 

- Cô vừa gọi cái gì?- hắn ngạc nhiên. 

- Thì tôi gọi tên anh.- nó nói. 

- Có chuyện gì nhờ vả hả?- hắn nghi ngờ. 

- Ak tôi có thể ứng trước tiền lương 2 tháng cho tôi được không?- nó cười nói. 

- Cô chưa làm cho tôi ngày nào đã đòi ứng trước tiền lương co có nhầm không vậy? 

- Tôi biết điều đó là không thể. Nhưng thực sự tôi đang rất cần tiền anh có thể cho tôi ứng trước được không?- nó hỏi. 

- Không.- hắn thẳng thừng đáp. 

- Tôi xin anh đấy. 

- Không. 

- Nhất Bảo anh thấy chết mà không cứu hả? 

- Cô vẫn sống sờ sờ ra đấy còn cãi nhau với tôi được mà sao chết được. 

- Anh...- nó cố nhịn cơn giận này vì dù sao nó cũng đang nhờ hắn mà. Nó cười rồi nói tiếp- Nhất Bảo tôi xin anh đấy thực sự tôi đang rất cần tiền. 

- Cô cần để làm gì? ở đây cô có cái ăn chỗ ở thì còn cần tiền làm gì?- hắn nói. 

- Nhưng tôi cần để sử dụng vào việc khác không phải cho tôi. 

- Thôi không nói nhiều nữa tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi cô về phòng đi.- hắn. 

Nó lặng lẽ bước về phòng. Bây giờ hắn đang nói chuyện với ông quản gia: 

- Thưa thiếu gia mẹ của cô Hải Linh đã tìm được tủy thích hợp. Nhưng số tiền để chi phí cho ca phẫu thuật này rất lớn. Tôi nghĩ cô ấy xin cậu ứng trước tiền để làm vào việc này.- ông quản gia nói. 

- Vậy cần bao nhiêu tiền cho ca phẫu thuật đó?- hắn hỏi. 

- Dạ cần 150 triệu. 

- Được rồi ông ra ngoài đi. 

- Dạ.- ông ta cúi nhẹ người chào rồi ra ngoài. 

* * * * Sáng hôm sau * 

Gắng lắm nó mới chui ra khỏi được chiếc chắn ấm áp nó tự phong cho mình là anh hùng. Thay đồ xong nó mở cửa ra ngoài, nó không ngờ không chỉ riêng mình nó phải dậy sớm mà tất cả mọi người giúp việc trong nhà đều đã đang làm việc. Bỗng có một tiếng nói phát ra đằng sau nó quay lại nhìn: 

- Cô Hải Linh.- Người đàn ông đó nói. 

- Dạ. Chào buổi sáng.- nó cúi người chào. 

- Tôi là quản gia của biệt thự này.- ông ta nói. 

- Dạ cháu chào bác. Thất kính quá hôm qua cháu không đến chào bác được ạ. 

- Không sao.- ông ta khách sáo nói. 

- Đây sẽ là người hướng dẫn cho cô công việc ở đây.- nói rồi ông ta chỉ sang người bên cạnh.- Đây là bà Nhung đã làm ở đây được gần chục năm. Mọi công việc khi tôi vắng nhà đều do bà ý quản. Cô là người mới nên bà ấy sẽ là người giám sát của cô. Thôi tôi đi trước. 

- Dạ.- nó quay sang chào người phụ nữ trung niên đó.- Cháu chào bác cháu là Trần Hải Linh... 

- Cô đang mặc gì vậy hả?- bà ta hỏi. 

Nó nhìn xuống bộ đồng phục mình đang mặc thản nhiên đáp: 

- Dạ là đồng phục trường ạ. 

- Cô nghĩ cô sẽ làm được gì khi mặc cái bộ đồng phục chạy khắp nhà làm việc? Đã có ai đưa cho cô bộ đồ người giúp việc chưa hả? 

- Dạ rồi ạ. 

- Vậy tại sao cô không mặc nó. Hay cô xem thường... 

- Dạ không đâu ạ. Để cháu vào thay ngay.- nói rồi nó bước vào phòng mặc chiếc váy đó vào rồi ra ngoài đi theo bà ta. 

- Thôi được rồi. Mọi người tập chung.- bà ta vỗ tay gọi. 

Tất cả mọi người dừng hết những việc mình đang làm tập chung trước mặt bà. Họ xếp thành 2 hàng sau khi đã ổn định bà Nhung lên tiếng: 

- Giới thiệu với mọi người đây là -bà ta quay sang nhìn nó. Nó nói nhỏ vào tai bà: Dạ Trần Hải Linh. 

Bà ta nói lại: 

- Giới thiệu với mọi người đây là Trần Hải Linh người giúp việc mới của biệt thự. Cô giới thiệu về mình đi- bà ta quay sang nói. 

- Dạ chào mọi người tôi là Trần Hải Linh là người giúp việc mới mong mọi người giúp đỡ thêm.- nó lịch sự nói. 

- Ở đây sẽ chẳng ai giúp ai cả. Cô phải tự làm tốt công việc của mình nếu không sẽ bị đuổi.- bà ta nghiêm giọng nói. 

- Dạ cháu biết rồi ạ.- nó cúi đầu nói. 

- Hải Linh là người được cậu chủ đem về nhưng không vì thế mà có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Cô vẫn phải làm việc như mọi người.- Bà ta nói. 

- Dạ.- nó. 

- Thôi được rồi màn chào hỏi kết thúc mọi người làm việc tiếp đi. Hải Linh cô đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô biết công việc cô phải làm. 

- Dạ.- nó đi theo bà ta. 

Bà Nhung dẫn nó đi xem các phòng trong nhà đếm ra cũng phải hơn mấy chục phòng chứ chẳng ít làm nó chóng hết cả mặt. 

- Hải Linh cô đã nhớ chưa.- bà Nhung hỏi nó. 

- Dạ rồi ạ. 

- Được rồi bây giờ đi theo tôi xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. 

- Dạ. 

* Phòng bếp * 

Đầu bếp đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. 

- Cô còn đứng đó à? Vào phụ giúp họ đi. 

- Dạ. 

Nó xắn tay áo định vào giúp thì bà ta gọi lại: 

- Khoan rửa tay đi đã rồi đeo bao tay vào.


Đọc tiếp: Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl - Phần 3

Truyen teen Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com