Đọc truyện

Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 7


Chap 23.1

Minh ngáp một cái rõ dài, hậu quả của việc thức trắng nguyên đêm, tình hình của Phương có vẻ khá hơn bởi ít nhất Phương còn ngủ được gần bốn tiếng trước khi tỉnh giấc nửa chừng vì cơn ác mộng. Minh đi đến chỗ hẹn, là quầy pha chế ở trường. Minh không muốn, cực kì không muốn đến nhưng vì muốn dứt điểm ngay từ lúc này nên nhỏ phải đi. Minh thở dài đẩy cửa vào trong. Quang thấy TáMinh bước vào thì mắt sáng rực, vội vẫy tay. Minh chán nản bước đến bàn Quang đang ngồi.
_ Chị đến rồi à? - Quang niềm nở hỏi.
_ Ừ.
_ Chị hẹn gặp em có chuyện gì không ạ?
_ À, chị muốn nói rõ với em là, chị thật sự không có tình cảm với em, nên đừng bám theo chị nữa. - Minh lạnh lùng nói.

Gương mặt Quang tối sầm, có vẻ cậu khá hụt hẫng và thất vọng. Minh thở dài nhìn Quang đầy tội lỗi. Thật sự Minh không muốn làm thằng bé buồn nhưng nhỏ không còn cách nào khác. Đành phải phũ phàng cho Quang nản và rút lui. Bỗng nhiên Quang cười, vẻ hụt hẫng và thất vọng khi nãy hoàn toàn biến mất. Cậu bé ngước lên nhìn Minh cười tươi hơn bao giờ hết.
_ Không sao đâu chị, làm sao chị thích em ngay được. Phải có thêm thời gian chị nhỉ?

Minh bị sặc khi đang uống một ít nước ép. Minh nhìn lên Quang đầy oán hận nhưng có vẻ cậu bé vẫn chưa nhạn ra điều này. Minh không còn cách nào khác đành vội đi ra khỏi quầy pha chế của trường mà không nói thêm gì cả vì Minh vốn là người không thích nói nhiều. Phương từ xa bước đến nhìn Minh đầy thông cảm. Có lẽ Quang còn bám theo dài dài. Minh im lặng không nói gì nhưng Phương cũng đủ hiểu tâm trạng của Minh hết sức tồi tệ, có lẽ nhỏ sắp giết người. Minh và Phương đi đến lớp trong im lặng. 

Từ xa hắn và Khánh bước đến chặn đường Minh và Phương. 
_ Tránh ra! - Minh bực bội nói.
_ Cho anh hỏi cái này. - Khánh vội nói.
_ Anh nói lẹ đi. - Phương hối, vì nhỏ biết Minh có thể bùng bất cứ lúc nào.
_ Cho tụi anh xin chỗ ở của Trang được không? - Hắn ấp úng.
_ Xin làm gì. Không biết. Tránh ra.

Minh đẩy hắn và Khánh ra rồi bỏ đi. Phương định đuổi theo nhưng bị Khánh giữ lại.
_ Anh làm gì vậy? 
_ Em biết đúng không? - Khánh gặn hỏi.
_ Không. Mà có biết em cũng không nói. Cuộc sống bây giờ của bạn ấy rất tốt nên đừng phá.

Nói rồi Phương nhanh chóng đuổi theo Minh. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Cuộc sống tốt, tốt quá là đằng khác chứ. Hắn buồn buồn nghĩ đến chàng trai đi cùng nó hôm nọ, chắc nó đang hạnh phúc rồi. Đâu muốn quay về trường nữa. Hắn hơi buồn nhưng vội gạt đi, vì hắn cần phải đi giải quyết Yến Chi.

Phòng hiệu trưởng, hắn đẩy cửa bước vào. Ở trong đã có hiệu trưởng và một người đàn ông trung niên. Có lẽ là ba Yến Chi. Hình như họ đang tranh luận một điều gì đó rất căng thẳng. Hiệu trưởng rất nghiêm khắc còn về phần ba Yến Chi có vẻ van nài.
_ Đại diện của hội học sinh đến rồi. Mọi chuyện sẽ do cậu ta quyết định. - Hiệu trưởng chỉ vào hắn.

Hắn lịch sự cúi đầu chào rồi ngồi xuống đối diện ba Yến Chi.
_ Mời bác rút hồ sơ của Yến Chi. - Hắn lễ phép.
_ Cậu có thể tha cho con bé không. Nó mới chỉ phạm lỗi 1 lần. - Ba Yến Chi nói. Ông là người tốt nhưng vợ và con gái ông thì không như vậy.
_Không chỉ một lần. - Hắn lạnh lùng.
_ Xin cậu hãy nghĩ đến danh dự của gia đình tôi. - Ba Yến Chi đang hy vọng một điều gì đó.

Hắn im lặng. Hắn thấy thương cho ba Yến Chi, dù sao ông cũng là người tốt và không hề biết về những gì Yến Chi làm. Thôi hắn đành nể tình ba cô vậy.
_ Cô ta sẽ bị chuyển sang khu F, khu cá biệt. Đó là cháu đã cố lắm rồi. - Hắn đưa ra quyết định.
_ Cảm ơn cậu. - Ba Yến Chi cười, ông thật sự biết ơn hắn.

Hắn chào ba Yến Chi và hiệu trưởng rồi bước ra ngoài. Thôi thì cho Yến Chi một cơ hội. Có lẽ ở khu F một thời gian cô ta sẽ bỏ tính ỷ mạnh hiếp yếu. Còn nó, đến bao giờ hắn mới tìm thấy và nói lời xin lỗi...


Chap 24 (phần 1)Nó dựa mình vào một cái cây lớn lặng lẽ quan sát trận đấu trước mặt. Đáng lẽ nó không đến nhưng nơi như thế này nhưng vì ở nhà cũng chán nên đi cùng Kent cho vui. Trời đã về khuya, gần 11 giờ đêm rồi mà trận đánh vẫn chưa đến hồi kết thúc. Tiếng ra đòn, gậy gộc vẫn vang lên kèm theo tiếng chửi rủa làm khuấy động một khu đất vắng vẻ. Có một bàn tay đặt trên vai nó. Theo phản xạ tự nhiên, nó bẻ gập tay kẻ đó lại.

_ A đau. Anh là Quân đây mà. - Quân nói, trước khi tay anh gãy thật. 

_ Ý, em xin lỗi. - Nó vội buông tay Quân ra, cười trừ. 

Quân và nó đi bộ dọc vỉa hè vắng. Lâu lâu có vài chiếc xe vụt qua. Xung quanh, các cửa hàng tạp hóa nhỏ đang dẹp hàng và đóng cửa. Ánh đèn đường chiếu xuống nó và anh thành hai chiếc bóng dài nơi mặt đường. 

_ Em quay về trường đi. - Quân mở lời. 

_ Quay về làm gì, kẻ ăn cắp mà. - Dù biết đã được minh oan nhưng nó vẫn giả vờ kèm theo một nụ cười nhạt. 

_ Anh đã minh oan cho em rồi. 

_ Nhưng còn Tuấn Đạt, anh ta đã không tin em. 

Nó uất ức nói. Quân im lặng, một thoáng khó chịu dâng lên trong anh. Mỗi khi nó nhắc đến hắn anh rất bực bội, anh chỉ muốn trong cuộc nói chuyện với anh và nó, không có hắn. Tuy hắn là bạn thân Quân nhưng về vấn đề này, anh cực kì ghét hắn, có cái gì đó như là đô kị, như là ghen ghét. Quân liếc sang nhìn nó, có cái gì đó buồn bã và thất vọng trong đôi mắt màu nâu. Quân hơi tò mò, mắt nó màu nâu sao, anh không nghĩ thế, có lẽ nó mang một màu khác và bằng một cách nào đó nó đã không để Quân thấy được màu mắt thật của mình. 

_ Việc Tuấn Đạt nghĩ gì về em quan trọng đến vậy sao? - Giọng Quân nặng nề, rất khó khăn để anh thốt ra câu hỏi ấy. 

_ Em không biết. Có lẽ... - Bị nói trúng tim đen, nó không còn cách nào khác đành trả lời mập mờ.

_ Vậy việc anh nghĩ về em như thế nào có quan trọng với em không? 

Nó bối rối. Câu hỏi này thật khó trả lời. Nó thường không để tâm lắm xem ai nghĩ gì về mình nhưng với hắn thì khác, nó không rõ. Quân cũng như mọi người. Nó không quan tâm anh nghĩ gì về nó cả, nó có nên nói thẳng ra với Quân như thế.

_ Anh à, thật sự em không... - Nó ấp úng. 

_ Thôi anh hiểu rồi. 

Quân ngắt lời nó, anh không muốn nghe những từ tiếp theo, anh sợ, anh sợ mình sẽ hụt hẫng khi nghe thấy. Quân đang trốn tránh. Có lẽ anh cũng đã xác định được tình cảm của mình. Quân có tình cảm với nó, nhưng đó là tình cảm gì thì Quân chưa rõ. Quân nghĩ bây giờ chưa phải lúc để thổ lộ nên đành im lặng. Rồi một hình ảnh thoáng qua trong suy nghĩ của Quân. Một cô bé sợ hãi khi đối diện anh ở quán cafe, vì anh mà bất chấp sự an toàn của gia đình, người đã oà khóc khi bị anh bỏ lại với đám côn đồ, người anh đang âm thầm chở che bảo vệ. Và là người con gái đầu tiên được anh ôm vào lòng. Ngay chính Quân cũng không biết ngay giây phút này, đôi mắt màu xanh lam của anh loé lên tia nhìn đầy ấm áp và yêu thương. 

_ À mà sao anh tìm ra em vậy? - Nó lên tiếng khiến Quân khẽ giật mình. 

_ Bí mật nghề nghiệp không nói được đâu em. - Quân đùa. - Mà ngày mai đến trường lại nhé. 

_ Em sẽ suy nghĩ. - Nó ậm ừ. 

_ Sáng mai anh chờ trước chung cư, đừng để anh tìm lên tận phòng nhá. 

Quân nháy mắt tinh nghịch rồi đút tay vào túi quần ung dung bước đi. Nó đứng chôn chân tại chỗ, cứng người. Làm quái nào Quân tìm ra chỗ ở của nó chứ. 

_ Wei, chị sao vậy, ma nhập hả? - Kent huơ tay trước mặt nó. 

_ Hả, ủa đánh xong rồi à? - Nó dường như tỉnh khỏi cơn mê. 

_ Xong lâu rồi, bận đi tìm chị không đấy. 

_ Mai chị quay lại trường nhé. Mấy hôm nay phiền em quá rồi. 

_ Chị còn định quay lại đó nữa sao. 

_ Ở đó còn bạn thân chị mà. 

_ Vậy để mai em đưa chị đi. 

Nó lấy điện thoại ra và mở nguồn, nó đã khóa điện thoại từ ngày rời khỏi trường và chưa bao giờ mở lên cho đến giờ. Có vài cuộc gọi và tin nhắn của Minh và Phương. Vài tin nhắn của Quân. Và gần chục cuộc gọi của hắn. Nó cười nhạt. Nó gửi tin nhắn cho Quân: ''Ngày mai em sẽ tự đến trường, anh đừng đến đón''


Chap 24 (phần 2)Yến Chi đứng trước cửa lớp 11F, cô đang phân vân xem có nên vào hay không. Linh cảm cho Yến Chi biết cô sẽ có những ngày tháng không được vui vẻ gì ở lớp này. Lớp cá biệt mà, học sinh chắc chắn sẽ không hiền lành và dễ bắt nạt như ở lớp cũ. Rồi cô chủ nhiệm của 11F cũng đến, dẫn Yến Chi vào lớp, giớ thiệu sơ lược rồi chỉ định chỗ ngồi cho cô và bắt đầu giờ dạy của mình. 
Yến Chi ngồi một mình ở cuối lớp. Cô cảm nhận được vài ánh nhìn khinh thường nhạo báng chiếu vào mình. Nó mang lại cho Yến Chi cảm giác bực bội và khó chịu. Lớp này thật sự quá khác biệt so với những lớp Yến Chi đã từng học. Những ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương của các nam sinh không còn dành cho Yến Chi, thay vào đó và sự thờ ơ và xem thường. Những nữ sinh không còn nhìn cô với ánh mắt sợ hãi hay ghen tức mà chỉ là sự khinh miệt và đầy chế giễu. 

Cái không khí này khiến Yến Chi muốn ngạt thở, từng phút trôi qua thật nặng nề như nhiều thế kỉ. Chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, Yến Chi nhanh chóng ra khỏi lớp để thoát khỏi không gian ngột ngạt này. Nhưng trước mặt Yến Chi là một toán nữ sinh ăn mặc rất sành điệu, tuy vẫn là đồng phục nhưng những phụ kiện đi kèm, đầu tóc, giày dép, ngay đôi mắt và nụ cười đều hiện lên hình ảnh của một playgirl chính hiệu.

_ Học sinh mới, có lẽ cần phải chào hỏi một tí nhỉ? - Một nữ sinh nhìn Yến Chi một lượt từ trên xuống dưới khẽ cười. 

_ Này Lam, mày đừng làm em ấy sợ. Ẻm vu khống mày tội ăn cắp đấy. Phải hiền dịu nhẹ nhàng như con Vân này nè. - Vân mỉa mai. 

_ Vân nói chí phải. Vì Lam không muốn bị vu khống là ăn cắp đâu. - Lam nói, nhìn Yến Chi đầy khinh miệt. 

_ Tụi bay dám... 

Như mọi lần, Yến Chi vung tay lên tát, và dường như tát là điều duy nhất Yến Chi có thể làm. Nhưng lần này có lẽ bàn tay ấy không bao giờ có thể tát ai được nữa trong một thời gian. Cánh tay Yến Chi đã được giữ chặt lại bởi Lam. Cô cố rút tay ra nhưng bất lực. Và Lam lại cười đầy mỉa mai. Yến Chi vẫn cố hết sức rút ra nhưng không thể, trong khi Lam vẫn rất ung dung, không hề tốn sức. 

_ Định tát chị à, xưa rồi diễm ơi. - Lam vẫn giữ tay Yến Chi khẽ lắc đầu. 

_ Mày biết tao là ai không? - Yến Chi cố gắng làm cho Lam và Vân sợ bởi gia thế của mình. 

_ Dạ biết, thưa đại tiểu thư của Quỳnh Yến ạ. - Vân giả vờ sợ sệt. - Em xin lỗi chị, không nhờ gia đình em bảo kê, gia đình chị chẳng thể yên ổn làm ăn trong nhiều năm đâu ạ, nên chị bớt đùa chút đi. - Vân nhấn mạnh những từ cuối. 

Yến Chi xanh mặt, lần này cô đụng phải xã hội đen thật rồi, chẳng thể đùa được. Rồi tay Yến Chi ngay chỗ bị Lam giữ nãy giờ bỗng dưng đau nhói. Đau không thể tả, xương tay Yến Chi đang rạn dần ra, cảm giác đau đớn tột cùng mà cô phải trải qua. Bàn tay Lam siết chặt, khuôn mặt nhỏ bình thản. Lam lại cười, mỗi nụ cười đều mang đầy hàm ý. 

_ Xem mày còn có thể tát ai nữa không? 

Biết không thể thoát, Yến Chi đành tìm người giúp cô dừng những việc này lại. Yến Chi nhìn một nam sinh gần nhất bằng một ánh mắt quyến rũ, đau đớn và cầu xin nhất có thể. Nếu như ở những lớp khác, Yến Chi đã cứu được mình, nhưng ở lớp này thì không. Đáp lại ánh mắt ấy là sự thờ ơ vô tình, đến tàn nhẫn của những nam sinh. Họ, những ai nhìn thấy ánh mắt nó không phải trốn tránh vì không giúp đỡ được mà chính xác hơn họ đang phớt lờ, coi như sự việc trước mặt là bình thường là tất nhiên và họ không mảy may đếm xỉa. 

_ Oh, hóa ra cô định dụ trai lớp cá biệt à. - Vân sau một hồi quan sát đưa ra nhận xét. 

Yến Chi bị phát hiện quá nhục nên không dám trả lời đành yên lặng. Đến lúc này Lam hất tay Yến Chi ra, phần xương đã bị rạn có lẽ cần bó bột một thời gian. Yến Chi đau không chịu thấu. Và cô đã khóc, khóc vì nhục, khóc vì đau đớn, khóc vì bị phớt lờ. 

_ Khóc sao, vô cùng xin lỗi. Con trai lớp này không có trái tim nên đừng mong dùng cách đó. Từ nay nên học cách cư xử lại đi ha, đừng bao giờ nghĩ mình là nhất, cô chẳng bằng ai đâu. 

Lam và Vân nhếch môi đầy khinh bỉ rồi bước ra ngoài. Yến Chi bất lực nhìn theo, đầy đau đớn tủi nhục. Hắn đã đưa Yến Chi vào lớp F, một hình phạt rất nhẹ nhàng nhưng đầy đau khổ. Một hình phạt chỉ dành riêng cho Yến Chi. Chính nó, chính nó là khiến Yến Chi phải trải qua những đau đớn như thế này. Yến Chi căm hận nó đến tận xương tuỷ, và những lần ra tay tiếp theo sẽ tàn độc hơn gấp trăm ngàn lần. 

_ Mày sẽ chết, để trả cho những đau đớn mà tao đang phải chịu đựng....


Chap 25
Chiếc moto của Kent dừng lại trước cổng trường Blue, mọi học sinh đều tập trung vào một nữ sinh vừa bước xuống xe ấy. Nó tạm biệt Kent rồi bước vào trường., tuy có một vài lời bàn tán nhưng nó cũng không bận tâm lắm. Dù sao nó cũng hứa với Quân rồi nên đành phải đến lớp. Nó vào canteen mua cho mình một vài lon cafe rồi lên lớp. Nó vào lớp bằng cửa sau vì chẳng muốn gây chú ý. Vẫn như mọi ngày, Phương nằm gục xuống ngủ còn Minh thì vẫn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết dày của mình. Vì muốn trêu Phương nên nó nhẹ nhàng đến bên cạnh áp sát lon cafe lạnh vào mặt Phương khiến nhỏ giật mình ngồi bật dậy. Minh nghe tiếng động quay sang nhìn thì thấy nó đang đứng nhìn nhỏ và Phương tinh nghịch.
- Oa, chịu đi học rồi hả? - Phương quên chuyện bị nó trêu đứng lên ôm chầm lấy nó. - Tui nhớ bà muốn chết luôn á.
- Chúc mừng bà đã trở về. - Minh gấp cuốn tiểu thuyết lại nhìn nó nở nụ cười.
- Ừm, thế nhớ tui muốn chết, vậy chết chưa. - Nó giả vờ ngây thơ, chớp mắt nhìn Phương.
- Dạo này tui buồn ngủ hoài à. Chắc sắp ngủ một giấc vĩnh hằng rồi. Hì! - Phương cười gượng vì cơn buồn ngủ xâm chiếm, chẳng biết tại sao dạo này Phương luôn mệt mỏi như vậy.
Nó đưa cho Phương một lon cafe. Trong lúc Phương xử lí hết lon cafe ấy, nó có trò chuyện với Minh một lát. Vì vướng víu nên Minh cất cuốn tiểu thuyết vào trong hộc bàn nhưng khựng lại vì bị chặn bởi một vật gì đó. Minh nhìn xuống hộc bàn rồi lấy ra một chai nước ép cùng một bức thư. Phương nhìn rồi cười cười giật lấy bức thư trên tay Minh đọc.
- E hèm, chúc chị một ngày vui vẻ, yêu chị. Oa, lãng mạn phết. - Phương khen nức nở, cơn buồn ngủ đã gần biến mất.
- Ủa chưa xong vụ này sao? - Nó ngạc nhiên hỏi.
- Không những không xong mà còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Là vầy nè...
Phương kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện trong khi Minh ngồi chậm rãi thưởng thức chai nước ép của mình. Dù không thích nhưng quà đã cho nên đành phải nhận. Nó bật cười, thằng nhóc này quá ư là dai dẳng nên Minh còn phải khổ sở dài dài.
***
Giờ ra chơi, nó cùng Minh và Phương vừa bước ra khỏi lớp thì bị chặn lại bởi hắn, Quân và Khánh. Hắn nhìn thấy nó đến lớp thì rất vui vì hắn sẽ dễ dàng nói lời xin lỗi hơn. Và ngoài lí do đó còn một điều khác làm hắn vui khi nó đến lớp nữa, nhưng có lẽ chính hắn cũng không nhận ra điều này. Hắn nhìn nó, một cái nhìn xao xuyến thấy rõ, hắn cũng không biết là mình nhìn nó bằng ánh mắt như thế, một ánh mắt đặc biệt. Nó thấy hắn nhìn mình nhưng vội lơ đi, coi như chưa từng thấy nhưng trong nó lúc này hồi hộp khó tả.
- Em đã giữ đúng lời hứa. - Quân xoa đầu nó mỉm cười nhẹ.
- Tất nhiên, quân tử nhất ngôn. - Nó bĩu môi.
Giây phút đó làm hắn ngạt thở. Dường như xung quanh chỉ có nó và Quân, hắn không thể chen vào. Cách cư xử đó quá thân mật, họ đã đến mức nào rồi. Những cử chỉ đầy dịu dàng đó Quân chưa dành cho ai, mà giờ lại dành cho nó. Chắc chắn họ đã yêu nhau. Nghĩ đến đây hắn buồn hẳn và thêm một chút khó chịu. Hắn không hề biết, Quân cũng từng có cảm giác tương tự. Nó cố tình xem như không quen biết với hắn nhưng lại thân mật với Quân. Chẳng lẽ trong mắt nó, hắn không là gì cả, dù chỉ là một vị trí nhỏ, hắn không bằng Quân sao. Dù sao hắn với nó cũng đã ở chung nhà khoảng 1 tháng, hắn biết nó trước Quân 1 tháng lận mà. Ngày trước khi chưa nhập học, ngày nào hắn với nó cũng cãi nhau, còn bây giờ, nó lạnh lùng với hắn, xem hắn như người dưng, không quen biết. Trong mắt nó bây giờ chỉ có Quân mà thôi, tim hắn khẽ nhói, những nhịp đập nặng nề.
Hắn bỏ đi một mực không ngoái đầu nhìn lại, hắn không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa. Hắn không muốn thấy nó cười vui vẻ bên Quân, hắn ghét cảm giác mình biến thành người thừa. Hắn ghét! Hắn quay về KTX, thay đồ thể dục, lấy trái banh rồi đến sân bóng rổ.
Hôm nay khu nhà tập bóng rổ vắng vẻ vì không có lớp nào có tiết thể dục. Không gian này càng tạo cho hắn thêm vẻ cô độc. Hắn nện trái bóng xuống sàn, di chuyển luồn lách rồi ném bóng vào rổ. Hắn tập liên tục trong nhiều tiếng liền không ngừng nghỉ dù rất mệt, thế nhưng dù có cố gắng như thế nào, hình ảnh nó và Quân vẫn vây lấy hắn như muốn đùa cợt với hắn vậy. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thể dục. Mồ hôi chảy từng hàng xuống gương mặt điển trai, dọc xuống bắp tay săn chắc vì tập thể hình thường xuyên. Mái tóc hơi rối ướt mèm, từng giọt mồ hôi từ tóc chảy xuống mắt, hắn chẳng thèm lau. Mắt hắn cay. Hắn dừng lại thở hồng hộc, nhìn vào trái bóng vô hồn vừa từ rổ lăng xuống kia. Hắn để bóng lăn, không hề cản. Bóng muốn lăn đi đâu cũng được hắn chẳng bận tâm chỉ âm thầm dõi theo đầy bất lực. Cũng như nó, nó muốn yêu Quân thì cứ yêu, hắn không cản, chỉ biết âm thầm chúc phúc. Nhưng hắn còn nợ nó một lời xin lỗi nhất định phải nói. Hắn lấy điện thoại.
- Tối nay, 6h, tại sân bóng rổ, k gặp k về. - Hắn gửi tin nhắn tới số nó rồi nằm xuống sàn đầy mệt mỏi.


Chap 25. 1

Nó cười nhạt sau khi đọc tin nhắn của hắn. Những chuyện liên quan đến hắn nó không quan tâm. Nó cố gắng lờ đi tất cả hay chính xác hơn là nó đang trốn tránh, trốn tránh những cảm xúc đầy lạ lẫm nhưng rất mãnh liệt. Nó sợ, nó sợ mình có tình cảm với hắn. Nó sợ khi đặt hết niềm tin vào một người rồi bị phản bội. Cảm giác đó nó đã từng trải qua một lần, và nó biết, sẽ rất đau.

Sau khi đi ăn tối cùng Minh và Phương thì nó quay trở về KTX, quay trở về căn phòng cũ của nó. Căn phòng vẫn vậy không hề bị thay đổi hay dịch chuyển bất kì vật dụng gì, nó mở cửa ra ban công để cảm nhận không khí về đêm, trong lành và bình yên. Bây giờ đã khuya, nó không đến cuộc hẹn đó, nó đã xóa cuộc hẹn đó ra khỏi bộ nhớ của mình trong vài giờ trước. Điện thoại rung, là Quân gọi.
_ “Em biết thằng Đạt đang ở đâu không?” – Giọng Quân lo lắng.
_ Anh ta chưa về KTX sao? – Nó ngạc nhiên.
_ “Tụi anh đang cố gắng liên lạc với nó” 
_ Để em thử xem.

Nó tắt máy, nghĩ về cuộc hẹn khi chiều. Chẳng lẽ, hắn vẫn còn chờ nó. Điều đó là không thể, nhưng nó vẫn lo. Vơ lấy chiếc áo khoác trong tủ đồ rồi nó vội ra khỏi phòng, miệng không quên lầm bầm nguyền rủa.
_ Tên ngốc này, chờ mình đến tận bây giờ sao.

Phòng học bóng rổ tối om, nhìn thật đáng sợ. Làm sao mà hắn có thể ở trong đó được, nó đoán nhưng vẫn cần phải kiểm tra. Nó đẩy cửa vào và bật sáng toàn bộ đèn lên. Hắn đang đứng giữa sân và hắn đang chờ nó. Nó ngạc nhiên, hắn chờ nó sao, chờ đến bây giờ. Nó lấy chiếc bóng màu cam đang nằm lăn lóc dưới dân ném về phía hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ không nhận ra và hưởng trọn trái banh vào lưng, nhưng không, hắn xoay người đón lấy trái banh rồi ném thẳng vào rổ. Nó hơi quê vì không ném được hắn đành giành lấy trái banh và dẫn bóng về chiếc rổ đối diện. Bị hắn chặn và cố cướp bóng. Nó phải khá vất vả để lừa và vượt hắn, để cuối cùng ném vào rổ một trái khá đẹp. Trận đấu cứ thế diễn ra trong im lặng cho đến khi cả hai dần kiệt sức và kết thúc ở tỉ sổ 32-28 nghiêng về hắn.
_ Anh chơi cũng giỏi – Nó thở hồng hộc.
_ Cô cũng chẳng vừa. – Hắn ngồi xuống cạnh nó.
_ Anh là đồ ngu hay đồ điên vậy, chờ tôi tới giờ này làm gì? – Nó bực bội hỏi.
_ Tôi đã nói là không gặp không về mà.
_ Hẹn gặp tôi làm gì? 
_ Cho tôi xin lỗi.

Nó im lặng, nó biết hắn xin lỗi nó vì chuyện gì. Nhưng một lời xin lỗi là xong sao, là kết thúc sao, là nó sẽ tha thứ cho hắn sao. Nỗi oan ức, danh dự, cả những cảm xúc khó chịu mà nó phải chịu đựng chỉ vì thái độ của hắn có thể dễ dàng cho qua như thế sao. Trong suốt quãng thời gian vừa qua nó muốn điên lên vì hắn, vì hình ảnh của hắn bênh vực Yến Chi cứ hiện lên trong đầu nó khiến nó muốn nổ tung. Vậy mà chỉ một lời xin lỗi là xong. Nó đứng lên và bước ra khỏi phòng tập.
_ Cô chưa cho tôi câu trả lời. – Hắn gọi với theo.
_ Tôi không có gì để trả lời cả.
_ Tôi xin lỗi…

Hắn lặp lại lời xin lỗi đó, nó dừng bước. Thứ cảm giác chết tiệt ấy lại dâng trào mãnh liệt trong nó, làm cho nó muốn khóc. Nhưng nó không thể khóc, không được khóc. Nó siết chặt hai bàn tay, cắn môi thật chặt để kiềm nén nước mắt. Người nó khẽ run, yếu đuối, không thể. Hắn bước đến phía sau nó, xoay nó đối diện trước mặt mình. Hắn muốn nó thấy, thấy được sự dằn vặt trong lương tâm hắn trong suốt thời gian qua, thấy sự ân hận của hắn. Cho nó thấy được lời xin lỗi chân thành nhất. Nó đã thấy, nó thấy và nó hiểu và như đã vượt quá giới hạn của sự chịu đựng, nước mắt nó rơi.
_ Tại sao lại không tin tôi? – Nó hỏi hắn đầy bất lực và uất ức.
_ Tôi… - Hắn nghẹn lời, hắn không thể nói thêm được gì cả.
_ Tại sao lại không cho tôi giải thích? – Nó lại tiếp tục đặt câu hỏi.

Nó khóc sau khoảng thời gian kiềm nén khá dài. Hắn chỉ im lặng. Hắn không có quyền lên tiếng, điều duy nhất hắn phải làm ngay lúc này là im lặng nghe nó mắng, đứng yên cho nó đánh. Người con trai trước mặt, hắn là ai, sao lại mang cho nó nhiều cảm xúc đến thế. Nó muốn giết, nó muốn đánh nó muốn làm hắn biến mất ngay lập tức. Vì hắn đã mang đến những thứ cảm xúc chết tiệt, ảnh hưởng tới tinh thần của nó. Nó đánh hắn, đánh bằng tất cả sức lực của mình, bằng tất cả sự giận giữ.
_ Đồ khốn, anh chết đi. 

Nó hét lên rồi ngồi thụp xuống đất vì kiệt sức, vì nó đã khóc nhiều, vì trải qua những cảm xúc quá sự chịu đựng vì kiềm nén lâu ngày, cũng một phần vì mất sức do trận đấu khi nãy. Hắn quỳ xuống cạnh nó, hắn đau vì nó khóc, và hơn hết là khóc vì hắn. Hắn để im cho nó đánh mình, cho dù những nắm đấm ấy không làm hắn đau ở thể xác nhưng khiến trái tim hắn nhức nhối.
_ Đánh tôi đi, nếu điều đó làm cô thoải mái hơn.
_ Anh đã không tin tôi. Tại sao chứ? Tôi đã làm gì mất lòng tin của anh mà anh lại không tin tôi. Anh không cho tôi giải thích. Tại sao?

Nó không đánh hắn nữa, mà ngồi khóc nấc lên. Hắn vội ôm lấy nó bất chấp việc nó sẽ giết hắn vì hành động này đi nữa. Ngược với dự đoán của hắn, nó để cho hắn ôm, nó không khóc nữa, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn.
_ Cho tôi xin lỗi vì tất cả. – Hắn thì thầm vào tai nó.
_ Có lẽ tôi cũng là một người rộng lượng. – Nó nói khá nhỏ, nhưng đủ để hắn nghe. 

Hắn buông nó ra nhìn đó mừng rỡ, nó đã tha lỗi cho hắn. Nó sẽ không còn thờ ơ lạnh nhạt với hắn nữa. Cãi nhau cũng được, nhưng miễn là đừng bỏ mặc hắn.
_ Xem như chưa có chuyện gì xảy ra. – Nó lau vội nước mắt.
_ Cô sẽ không lạnh nhạt với tôi nữa chứ?
_ Tôi không biết. Sáng mai, tôi và anh vẫn là những kẻ không đội trời chung. Giờ thì tránh ra.

Nó đứng dậy và bước ra khỏi phòng tập, hắn không đuổi theo chỉ nhìn theo mà trong lòng mừng rỡ. Hơi ấm của nó vẫn còn đâu đây.
_ Những cảm giác đó là gì? Tại sao tôi chỉ cảm nhận được khi bên em…


Đọc tiếp: Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 8

Truyen teen Em nói đi, thật sự em là ai
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog