Duck hunt
Đọc truyện

Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 10


Chap 27.3

Bóng tối bao trùm mang đến trong nó một cảm giác thật mơ hồ và đáng sợ. Xung quanh không một tia sáng nào cả. Mọi thứ có vẻ nhẹ dần, nhẹ dần. Nó không thể ý thức được chuyển gì đang xảy ra, bước chân vô thức dò dẫm trong bóng tối trải dài đầy bí ẩn. Một tí ánh sáng dần lóe lên nơi cuối đường. Nó chạy, chạy thật nhanh về nơi ấy, nhưng chạy hoài, khoảng cách vẫn vậy, không được rút ngắn dù là một tí.

Có người gọi tên, nó nhanh chóng quay lại, nhưng vẫn chỉ là bóng tối. Tiếng gọi ấy ngày một nhiều hơn và trở nên thân thuộc, nhưng nó không thể nhận ra chủ nhân của tiếng gọi ấy. Một cảm giác an toàn vững chãi ôm trọn lấy nó, xua tan sự sợ hãi ban nãy dù vẫn là trong bóng tối. Nó dần dần ý thức được mọi việc.

Trong vô thức, nó đã nhận ra tiếng gọi thân thương ấy là ai. Cảm giác được cõng, được dựa trên tấm lưng vững chắc. Mùi hăng hắc trong phòng thí nghiệm không còn nữa thay vào đó là mùi thuốc sát trùng. Nó muốn mở mắt, ngay bây giờ, để xem có phải là người con trai mình đang chờ đợi không nhưng không thể, hai mắt nặng kéo xuống, không thể mở lên. Hơi ấm bao trùm bàn tay bé nhỏ, người con trai đó, đang truyền hơi ấm của mình cho người con gái anh yêu bằng tất cả sự quan tâm lo lắng của anh.

**

Nghi dán mắt vào phòng y tế của trường Blue. Anh trai cô đang ngồi cạnh giường bệnh, chăm sóc cho người con gái anh yêu. Anh trai cô đã yêu, cô chắc chắn, chỉ có điều do anh ấy chưa thừa nhận mà thôi. Khi nãy, Nghi đi lòng vòng xung quanh trường, cô đi ngang qua phòng thí nghiệm Hóa, khói bay ra mù mịt, linh cảm không lành, cô bé vội chạy ra phía cửa sổ để nhìn vào, là chị ấy, người cô bé đã chú ý hôm ở canteen hôm nọ.

Nghi không định cứu hay làm bất cứ điều gì, điều duy nhất cô bé làm là gọi cho hắn, rồi bỏ đi một mạch. Tuy không chứng kiến, nhưng Nghi hoàn toàn có thể tưởng tưởng ra viễn cảnh khi hắn tới. Ánh mắt vẫn không rời cảnh anh trai mình nắm tay tuyền hơi ấm cho một người con gái, bộ óc tinh ranh đã nghĩ ra một trò chơi mới.
_ Chị dâu tương lai à, xem em trả thù cho chị như thế nào nhá.

Nghi rút điện thoại ra, lướt trên màn hình cảm ứng một hồi rồi bắt đầu gọi.
_ Kent người hầu, kiếm ngay dùm tôi những thứ sau rồi đem đến trường Blue ngay lập tức.

** 
Lớp cá biệt giờ chuyển tiết đúng là một thảm họa, nó không yên bình và trật tự như những lớp học khác mà giống như là một cuộc chiến tranh. Đồ dùng học tập bay liên tục từ tay người này sang tay người khác, những cú ném đỉnh cao, những cái lách người đầy nghệ thuật và cũng như những tiếng la đầy ai oán khi bị dính đạn.

Nghi đứng bên ngoài im lặng quan sát một lúc thì bước vào lớp. Vừa bước vào được một bước thì cô bé đã phải cúi đầu, một cây compa sượt qua và đâm trúng tay một nam sinh phía sau Nghi. Mọi ánh mắt đổ dồn về nhân vật mới vào lớp. Nghi nở nụ cười thân thiện, nhưng ánh mắt liếc một ánh sắc lẻm về chiếc bàn nơi cuối lớp của Yến Chi.

Nghi nhanh chóng bước đến bàn của Lam. Ngồi cạnh xuống chỗ trống bên cạnh của Lam mà không cần xin phép một tiếng, có lẽ Nghi hơi liều.
_ Em vẫn chẳng xin phép gì khi ngồi cạnh tôi, nhỉ? – Lam nói mà không cần quay sang nhìn Nghi một cái.
_ Tỉ tỉ đừng vậy mà, em có chuyện muốn nhờ tỉ tỉ thôi. – Nghi bĩu môi, ngồi nghịch vài lọ sơn móng tay trong bóp viết của Lam.
_ Nếu em chịu giới thiệu cho tôi vài anh chàng người Mĩ bảnh trai. – Lam nói nửa thật nửa đùa.

Nghi cười, cô bé lấy điện thoại bấm bấm gì đấy rồi đẩy chiếc điện thoại sang trước mặt Lam.
_ Chị giúp em đi, rồi anh ấy, sẽ thuộc về chị, ha.

Lam liếc vào màn hình điện thoại, một anh chàng ngoại quốc cực kì bảnh trai kèm số điện thoại. Lam gật gù khá hài lòng, quay hẳn người sang phía Nghi cho dễ nói chuyện.
_ Nhờ tỉ giúp gì nào?
_ Cái nhân vật ngồi ở cuối lớp ý, tỉ hẹn cô ta ra gốc gây bàng sau trường chiều nay nha, em có chút việc.
_ Ok, em yêu.

**
Hai thân ảnh ngồi vắt vẻo trên cây buổi chiều tà. Nghi kiểm tra lại một số thứ và (lại) mỉm cười, một nụ cười báo hiệu cho những điều không tốt lành sắp đến. Chàng trai ngồi bên cạnh cô bé nhăn mặt vì những gì cậu vừa mang đến, trông chúng thật khủng khiếp, ít nhất là đối với cậu.
_ Cô có phải là con gái không thế, nghịch bẩn kinh. – Kent lắc đầu khi nhìn vào một cái túi màu đen mà cậu vừa đưa cho Nghi.
_ Còn vài cái bóng nước nữa, có chưa? – Nghi không thèm nói lại những lời nhận xét kia mà tiếp tục kiểm tra lại các vật dụng của mình.
_ Trong ba lô này, không lẽ tôi với cô cầm đủ hết à. – Kent hướng mắt về chiếc ba lô sau lưng mình.

Một bóng người bước đến dưới gốc cây, hình như cô ta đang đợi ai đó, Nghi ra hiệu im lặng cho Kent. Cả hai cứ ngồi trên cây như thế khá lâu, Kent tuy chán, nhưng tính tò mò thôi thúc cậu xem Nghi sẽ làm điều gì với những thứ cô nhờ cậu đi kiếm dùm. Bóng người đứng ở dưới bắt đầu khó chịu vì phải chời khá lâu.

Kent bụm miệng, cậu xém nôn ra tại chỗ khi thấy Nghi dùng tay không để bốc cái thứ đó trong chiếc bịch màu đen ra buộc vào một cộng chỉ trắng. Sợi chỉ từ từ được thả xuống phía dưới một cách cẩn thận nhất. Đến một điểm nhất định, Nghi lấy kéo cắt chỉ và chờ những gì tiếp theo sẽ xảy ra. Kent quay mặt đi, cậu không dám nhìn, những gì cậu chứng kiến, nó kinh kinh thế nào đấy.

Á Á Á!!! Một tiếng hét thất thanh vang lên phía dưới. Nghi và Kent phải bịt tai lại trước khi họ bị mất chức năng thính giác hoàn toàn bởi một giọng hét oanh vàng kia. Yến Chi hoảng loạn, tìm mọi cách để hất cái thứ đó xuống khỏi mái tóc của cô. Nhưng cô không dám chạm vào nên không biết làm thế nào để cái thứ đó rớt ra khỏi đầu cô. Yến Chi như muốn ngất tại chỗ. Nghi ngồi trên cây cố gắng nhịn cười hết sức có thể, cô bé cực kì hứng thú với những cảnh như thế này.

Kent nhìn cảnh này mà cũng không khỏi bật cười, nhưng vẫn cố gắng cười không ra tiếng. Kent tưởng là ai, nếu như là Yến Chi, thì cậu hoàn toàn tán thành với kế hoạch này của Nghi. Kent lấy bốn trái bóng nước ra đưa cho Nghi hai cái rồi nháy mắt. Cô bé à nhẹ một tiếng và họ kết hợp ăn ý cùng nhau. 

Từng quả một được ném xuống người Yến Chi với một lực mạnh, nước bẩn từ bên trong xòa ra, thấm hết hoàn toàn bộ đồng phục mắc tiền. Yến Chi nhìn lên trên cây, cô biết chắc mình bị chơi xỏ. Nhưng những gì cô thấy, chỉ là là cây chằn chịt, không một bóng người, chì còn hơi ấm còn vương…

**

Cuối cùng thì cơn buồn ngủ cùng đã tan biến, nó từ từ mở mắt, vì nó muốn nhìn thấy ngày lúc này, là một người mà nó đã mong chờ đã đến cứu nó ra khỏi phòng thí nghiệm. Cánh tay phải bị giữ chặt, không thể rút ra.

Đập vào mắt nó lúc này là hình ảnh của hắn, đang nắm tay nó. Bất giác mặt ó nóng ran, đỏ bừng. Nó muốn rút tay ra nhưng không thể vì hình như do hắn giữ chặt quá. Hắn lờ mờ tỉnh thấy nó đã tỉnh thì mừng lắm, dù không để ý đến ánh nhìn không được thân thiện lắm của nó lúc này.
_ Cảm thấy ổn chứ?
_ Anh… cứu tôi hả?
_ Có lẽ…

Hắn nhún vai tỏ vẻ không có gì quan trọng. Một chút ấm áp len lỏi trong trái tim sắt đá.

**
Nghi và Kent rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh trong trạng thái vô cùng vui vẻ.
_ Vui quá, vui quá, đi tăng hai đi Kent osin.
_ Giề, tăng hai là ở đâu.

Kent chớp mắt đầy ngây thơ, cậu không thể hiểu theo những gì cậu hiểu được, vì nó thế nào nhỉ, không được trong sáng lắm. Ngoài việc bị sai vặt và ấn tượng lần đầu gặp mặt không được tốt thì đi chơi với Nghi cũng khá vui, là theo cậu nghĩ thế.
_ Tui cũng chưa biết, cứ đi đã nào.
_ Không sợ hả, đi với con trai giờ này sao?
_ Sợ gì là sợ gì? – Nghi hỏi, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Kent

Kent xém té khi nghe Nghi hỏi như thế. Hình như cô bé hơi bị ngây thơ so với bề ngoài thì phải. Cậu quay sang định giải thích thì bắt gặp ánh mắt ngây thơ ấy đang chiếu vào mình. THỊCH! Tim Kent đập nhanh một nhịp, cậu vội lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ mông lung trong cậu.
_ À không có gì. Để tôi đưa cô về. – Kent vội đi lấy xe như muốn trốn tránh
_ Không, tui muốn đi tăng hai. - Nghi lắc đầu, vôi nắm tay Kent níu lại.

Không trả lời, Kent cứ để Nghi nắm tay mình như thế. Cậu bước đi vào bãi đỗ xe, đồng thời kéo Nghi theo vì cô bé nhất quyết không chịu buông. 
_ Đi tăng hai nha. – Nghi tiếp tục năng nỉ.
_ Giờ về hay ở đây? – Kent ném cho Nghi chiếc nón.
_ Đồ keo kiệt.

Cô bé hậm hực lên sau chiếc moto của Kent. Cậu lao trên đường với tốc độ kinh hoàng. Nghi phát hoảng, chưa bao giờ cô phải trải qua tốc độ cao như thế này.
_ Tên điên kia, chạy chậm lại chút đi. – Nghi hét toáng lên.
_ Nhanh lên hả, OK.

Cứ thế Kent chạy mỗi lúc mỗi nhanh. Nghi biết có nói thế nào cậu ta cũng không nghe thấy. Cách duy nhất để cô được an toàn và không bị bay xuống đường là phải ôm lấy thân hình to lớn trước mặt. Nghi nhắm mắt ôm thật chặt Kent. Phía sau chiếc nón bảo hiểm màu trắng của người ngồi ghế sau là một gương mặt đỏ bừng của Nghi. Ẩn hiển phía sau chiếc nón bảo hiểm màu đen của kẻ ngồi trước là nụ cười nửa miệng đắc thắng.
_ Ôm Kent thấy thích hơn ôm anh hai nhiều, ấm chết đi được. 

Nghi lầm bầm trong miệng, lời nói ấy rất nhẹ, tưởng chừng như gió đã cuốn bay đi mất. Nhưng không, gió đã chuyển lời nói ấy đến người con trai ngồi ghế trước.


Chap 28.1
Trường đua ban đêm ồn ào tấp nập, ra vào là những cậu ấm, cô chiêu đua đòi ưa mạo hiểm, hay nói cách khác họ đến nơi này để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Hòa vào chốn xa hoa này cũng có những ánh mắt bất cần lướt nhìn xung quanh với sự nhàm chán, họ muốn chìm vào tốc độ để kiếm một thứ màu sắc sinh động cho cuộc sống của mình. Và một số nhỏ khác đến trường đua này chỉ để giải trí, giúp quên đi áp lực, căng thẳng thường ngày. Minh là một trong số đó. Thỉnh thoảng cô vẫn đến nơi này, đua một trận rồi ra về, chỉ để cảm thấy thoải mái hơn. Đêm nay Minh cần giải toả căng thẳng bực bội nhiều ngày nay phải chịu ở trường vì thằng nhóc tên Quang.
Minh quan sát cả trường đua rộng lớn, xem từng trận đấu một, khi nào thấy thích sẽ tham gia. Đôi mắt màu đen tuyền của Minh quét ánh nhìn khắp mọi nơi rồi bỗng dưng khựng lại ở một bóng hình cô độc đang thầm lặng quan sát mọi thứ như cô. Cậu ta thật khác biệt, nhưng không hề lạc lõng cậu như hoà vào nơi này. Nhìn sơ, cậu ra không phải hạng người thích khoe khoang, nhưng cậu ta cũng chẳng tỏ vẻ bất cần như nhiều người. Cậu ta, chỉ là cô độc và có cái gì đó rất bí ẩn và cuốn hút khiến Minh không thể rời mắt.
Rồi bóng hình đó quay về phía Minh khiến cô vội vàng quay mặt đi, để người ta thấy mình đang nhìn họ thật chẳng hay chút nào. Nhưng Minh cũng kín đáo quan sát chàng trai đó, khuôn mặt đẹp như được khắc họa bởi 1 nhà điêu khắc thiên tài, mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống lòa xòa trước mặt. Đôi mắt màu xanh lục kì lạ và cuốn hút. Nó hút Minh chìm vào sâu đôi mắt ấy k thể nào dứt ra được. Minh như bị một thứ ma lực hấp dẫn dụ dỗ, ánh mắt cô cứ nhìn vào chàng trai đó. Chính Minh cũng k hề nhận ra, cô đang say, say đôi mắt màu xanh lục đầy quyến rũ.
Một cô gái chân dài cùng bộ cánh thiếu vải sải những bước chân đầy tự tin và quyến rũ về phía chàng trai cô độc và bí ẩn. Đêm nay cô khá tự tin với sắc đẹp của mình, rồi chàng trai trước mặt cũng sẽ là của cô. Như bao cô gái khác, cô cũng bị đôi mắt màu xanh lục ấy thu hút k thể nào dứt ra, cô đành phải biến chàng trai ấy thành của mình. Đêm nay, chắc chắn cô phải ngồi yên sau của chiếc moto bên cạnh chàng trai bí ẩn. Ánh mắt Minh vẫn quan sát hình ảnh ấy một cách kín đáo khó phát hiện, cô muốn biết hay đúng hơn là tò mò, xem chàng trai ấy, có đặc biệt hơn hay cũng chỉ là hạng đàn ông tầm thường, đổ gục trước các cô nàng chân dài, ăn mặc thiếu vải như cô vẫn khinh thường trước đây.
Chàng trai chẳng mấy để ý đến cô gái chân dài đang tiến về phía mình, anh đang suy nghĩ hay đang dao động về ánh nhìn đầy kì lạ của một cô gái khác đang chiếu vào anh, một cách kín đáo, được che giấu rất kĩ, nhưng anh vẫn cảm nhận được. Ánh nhìn đó, không đầy say đắm, không mang vẻ chiếm hữu, không si mê, không qụi lụy, không bị mê hoặc, không tham vọng. Ánh nhìn đó, rất khó diễn tả, nó đơn giản chỉ là nhìn, nhìn không rõ mục đích. Liệu ánh nhìn đó chỉ đơn giản là quan sát hay chủ nhân của nó cố tình che giấu mục đích một cách có chủ ý.
Một bàn tay chạm vào anh, điều khiến anh khó chịu nhất. Đôi mắt đang trong trạng thái mơ màng liền chuyển sang sắc lại, nó đưa tia nhìn lạnh lẽo đến người đối diện. Cô gái chân dài hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin cố hữu, cô đưa cho anh một ánh mắt khêu gợi và đưa tình.
- Cô muốn gì? - Giọng nói trầm, thoang thoảng khí lạnh được phát ra từ chàng trai bí ẩn,
- À, em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu em ngồi chung xe với anh trong trận đua tới. - Cô gái vội mở lời.
- Nhưng tôi thì thấy điều đó thật tệ.
Một lời từ chối thẳng được buông ra, khóe môi khẽ cong tạo thành nụ cười mỉa mai. Chưa một ai, được phép ngồi sau xe của anh, à trừ chị ấy. Cô gái hơi choáng và cảm thấy bị xúc phạm, từ trước đến nay, chưa một người đàn ông nào dám từ chối cô.
- Vị trí đó đang còn trống, đúng chứ? - Cô gái tiếp tục.
- Hiện giờ người đó k có ở đây, k phải là trống, hiểu chứ?
Cô gái không trả lời, cô chỉ im lặng rồi âm thầm bỏ đi, cô hiểu nếu ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô sẽ chết vì nhục nhã. Sự giễu cợt hiện rõ trên gương mặt điển trai cùng nụ cười nửa miệng. Bỗng dưng, anh xoay người, nhìn thẳng về hướng đó, nơi có ánh mắt kì lạ theo dõi anh từ nãy. Ánh nhìn trực tiếp, thẳng thừng, khiến bên kia bị bất ngờ, k kịp phản ứng.Sự lúng túng lộ rõ trên gương mặt Minh, ít nhất nó đã có cảm xúc chứ k trơ trơ ra như mọi lần. Đôi mắt màu xanh lục dấy lên những tia nhìn khó hiểu, chính chủ nhân của đôi mắt ấy cũng k hề nhận ra trong ánh nhìn của nh k xuất hiện sự khinh thường như anh vẫn nhìn các cô gái khác, mà chỉ là sự tò mò, chỉ vậy. Hai ánh nhìn giao nhau, ngay thời khắc đó, thời gian như ngừng trôi, không gian như được ngưng đọng lại, chỉ có họ, chìm trong đôi mắt của đối phương.
Chàng trai bí ẩn nhanh chóng dứt ra được, anh lắc nhẹ đầu nhằm giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn. Có lẽ anh cần tốc độ ngay bây giờ, nó sẽ giúp anh cảm thấy cân bằng, gọi cho một tên đàn em thân thuộc. Tên đó tới, hắn nhìn thấy anh, vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ thấy rõ.
- Jake, anh về nước khi nào vậy?
- Tôi vừa đáp chuyến bay chiều nay.
- Ơ, thế chị Alie k đi cùng với anh à? - Tên đàn em ngó xung quanh chỉ để tìm một bóng hình mà cậu thầm ngưỡng mộ.
- Tôi về Việt Nam lần này cũng để tìm chị ấy đây?
- Vâng, thế hôm nay anh có đua k?
- Chắc có, trận sau, mà cho tôi hỏi, cô gái đó, là ai vậy?
Chàng trai hướng mắt về Minh đang ở phía xa, đang theo dõi trận đấu bên dưới. Tên đàn em nhíu mày để nhìn rõ hơn, rồi cậu suy nghĩ gì đó một lát mới trả lời.
- Lâu rồi chị ấy k đến nên em k nhớ rõ lắm.
- Chị? - Chàng trai ngờ vực.
- Chị ấy bằng tuổi anh, cũng khá có tiếng tăm, nhưng k đến đây nhiều.
- Thú vị thật, có tiếng nhưng sao tôi k biết nhỉ? - Chàng trai cười mỉa.
- Chị ấy mới xuất hiện sau khi anh sang Mĩ vài tháng.
- Thế đêm nay cô ta có đua k?
- Em k biết, nếu có điều gì khiến chị ấy hứng thú thì chị ấy sẽ tham gia. Anh muốn đua chung à, k dễ đâu.
- Tôi biết cách khiến cô ta phải tham gia trận tới.


Chap 28.2

Nằm dài trên chiếc ghế sofa quen thuộc, để cuốn tạp chí che khuất mặt mình, hắn vờ ngủ. Hắn không muốn ai làm phiền mình trong lúc cần tập trung suy nghĩ. Nghĩ về tình cảm của hắn, nghĩ về những cảm xúc lạ, về nhịp đập của trái tim hắn mỗi khi bên cạnh ai kia. Và hơn hết là hắn nghĩ về nó. Bỗng nhiên hắn giật phắt cuốn tạp chí ra, khẽ nhíu mày vì ánh sáng ở trong phòng vì mắt đã quen dần với bóng tối. Nhìn sang Khánh đang đọc sách nhưng lại lật ngược cuốn sách ấy, hắn khẽ cười, tên kia cũng đang bấn loạn như hắn thôi.
_ Gíup tao Khánh ơi. – Hắn giật cuốn sách của Khánh để lên bàn nói giọng cầu khẩn.
_ Gíup được gì đây?
_ Thì là tao không biết tình cảm của tao với Trang là như thế nào. – Hắn gãi đầu.
_ Yêu cmnr. Hớ hớ. – Khánh cười nham nhở. (T/g: Không biết từ cmnr có được chấp nhận không, nếu không thì nhắc mình để mình sửa)
_ Chưa nghe mà đã đoán.
_ Không cần nghe, chỉ cần nhìn là thấy mày yêu con nhỏ đó rồi. Chậc chậc, thằng bạn tui biết yêu rồi.

Khánh nhìn hắn khẽ lắc đầu, tỏ vẻ thông cảm. Nếu không vì mớ cảm xúc hỗn độn thì có lẽ hắn đã cho Khánh vài đấm vì tội chọc hắn. Nhưng bây giờ hắn đang rối, hắn đang yêu, yêu nó sao. Nhưng hắn cũng chưa chắc lắm, hắn cần thêm thời gian.
_ Tao không chắc lắm, tao cần thêm thời gian để chắc chắn hơn về tình cảm của mình.
_ Để tới đó, người ta cưới chồng rồi chú ạ.
_ Nhiều chuyện quá, thế mày với cô bé kia sao rồi?
_ Tuy là tao có cảm xúc thật. Nhưng nếu tao tìm thấy Nhã Đan…
_ Ờ, tao hiểu rồi. Cố gắng lên.


Chap 28.3

Tiếng reo hò ngày một to khi chiếc moto đầu tiên cán đích, chiếc xe ấy thắng gấp tạo một vệt lửa loé trên mặt đường đầy điêu luyện. Đôi mắt màu xanh lục hướng ánh nhìn đắc thắng ngạo mạn cho chủ nhân chiếc xe về nhì, chỉ sau anh có năm giây. Đáp lại anh là cái nhìn đầy hờ hững, cô gái dùng tay vuốt lại mái tóc hơi rối vì gió của mình. Bị phớt lờ quả thật chẳng vui vẻ tí nào, Jake bực bội nhưng vẫn giấu kín, anh bước qua kẻ vừa về sau mình, thì thầm vào tai cô gái một lời nói đầy ẩn ý.
- Đua cũng không tồi, nhưng nhìn lén thì thật không vui tí nào cả, cô gái thú vị à. 

Rồi bóng dáng cao ngạo ấy bước đi, anh biến mất trong bóng tối hun hút phía sau, mái tóc màu nâu đã khuất dạng, hương nước hoa lạnh thoang thoảng. Minh lặng người trong vài giây, cho đến khi những lời xì xầm bàn tán xung quanh gây cho cô sự chú ý. 

- Trận đấu khi nãy hay thật nhỉ, Vua và Nữ Hoàng đấu cơ mà. 

- Nhưng Nữ Hoàng lại thua, tiếc thật. Sau 1 năm vắng bóng, Vua vẫn giữ được uy quyền của mình. 

- Con gái thua con trai là lẽ thường, bàn tán làm gì. 

Những lời bàn tán gợi cho Minh sự tò mò. Chàng trai đó, là ai? Lời nói khi nãy, cậu ta đã biết được Minh quan sát cậu dù cô đã che giấu nó rất kĩ. Nhưng ấn tượng ban đầu Minh dành cho chàng trai đó hoàn toàn biến mất vì thái độ ngạo mạn của cậu ta. Minh cảm thấy mình thấp kém, và thua thiệt. Cảm giác thất bại thật khó chịu. Từ ấn tượng, chuyển sang có chịu. Thề rằng, có gặp lại, cậu ta chẳng thể yên ổn với Minh.
Trong lúc chờ Phương ra mơ cửa, Minh có thoáng nghĩ về chàng trai khi nãy. Anh ta đã thắng cô trong trận đấu đêm nay. Thoạt đầu, Minh định chỉ quan sát, và đêm nay cô sẽ không tham gia, nhưng khi thấy chàng trai đó tham gia, có gì đó tò mò thôi thúc Minh. Để bây giờ cô phải chịu sự ấm ức bởi cái nhìn đắc thắng và câu nói đầy ẩn ý của chàng trai. Có nét gì đó rất quen ở gương mặt của cậu ta làm Minh nhớ đến nó. Họ giống nhau, về gương mặt. Tuy khó nhận ra nhưng Minh đủ tinh ý để phát hiện. 
Cánh cửa bật mở, Phương nhanh chóng lôi Minh vô với tâm trạng cực kì vui mừng. Minh theo Phương vào phòng khách. Một loạt đồ nghề hóa trang được bày đầy ghế sofa. Minh thấy nó đang ngồi làm gì đó nhưng quay lưng lại đầy bí ẩn. 

- Hờ hờ, tụi tui định giả trai để lừa thằng nhóc đó á. 

- Được không đó? - Minh nhíu mày nhìn Phương, sự ngờ vực hiện rõ. 

- Thử mới biết chứ. 



- Thấy thế nào? 

Nó quay lại nhìn Phương và Minh. Phương không khỏi xuýt xoa vì vẻ đẹp trai của nó, có thể nói ngang hàng với hắn và Khánh đấy chứ. Gió từ ban công thôi vào, khiến vài sợi tóc giả bằng nilon lòa xòa trước mặt. Từng đường nét trên gương mặt nó, giống hệt chàng trai ấy. Minh đứng hình trong vài giây, hình ảnh chàng trai ở trường đua đang ở trước mắt cô. Minh sực tỉnh, nó và cậu ta như hai giọt nước, nhất là khi nó giả trai như thế này. Chỉ khác một điều, đôi mắt của chàng trai ấy màu xanh lục, còn nó là màu nâu. Nhưng Minh sẽ chẳng bao giờ biết, sau lớp kính áp tròng màu nâu, là đôi mắt màu xanh lục được giấu kín. 

- Đẹp veciu. - Phương vỗ tay. 

- Lỡ bị phát hiện, nhục chết luôn á. - Minh nhăn mặt, Quang mà phát hiện, chắc cô không dám đến trường nữa. 

- Cũng phải. - Nó ném bộ tóc giả sang 1 bên, thở dài đầy chán nản. 

- Chắc tính cách khác. 

Minh im lặng cho hai người bàn thân của mình bàn bạc kế hoạch của họ. Minh đang rối với nhiều dòng suy nghĩ. Có khi nào, họ có mối liên hệ gì đó. 

- Trang này, bà có anh em song sinh gì không? 

Nó đang nói chuyện cùng Phương bỗng dưng im bặt, sự sợ hãi xuất hiện khi nghe Minh hỏi. Cảm giác sắp bị phanh phui một điều mình đã cố tình che giấu. Nó đã xém trả lời có theo thói quen, nhưng may mắn, nó đã chưa cất tiếng. 

- Không, sao bà hỏi vậy? - Nó cười trừ, cốt để che giấu sự chuyển biến cảm xúc của mình. 

- Tại nãy đi ra ngoài trường đua, gặp một thằng chết bầm, ngạo mạn. Nó giống y chang bà, lúc bà giả trai ý, tui tưởng nó theo tui về nhà luôn rồi. 

- Vụ này vui nè. - Phương thích thú. 

- Oh, vậy sao? - Nó ậm ừ. 

- Mắt nó màu xanh lục, đẹp thật. - Minh nghiêng nghiêng đầu khi nhớ lại đôi mắt ấy, cô đã chìm sâu trong nó, khó mà dứt ra được. 

Nó choáng, chắc chắn là Jake, qua lời kể của Minh, nó có thể khẳng định như vậy. Nó bước vào phòng mình, một cuộc gọi đến từ ông Lâm 

- '' Thưa tiểu thư, cậu Jake đã hoàn thành khóa học tại Úc và rời khỏi đó rồi.'' 

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, tiếng tút ngân dài. Nó ngồi thụp xuống sàn. Giờ nó phải làm sao khi gặp lại em trai mình, cậu biết nó còn sống, biết nó giấu cậu, làm nó đau khổ khi biết tin chị mình đã chết, để cậu biết người chị mà cậu hằng yêu thương lừa dối cậu, khiến cậu lo lắng. Nó nên giải thích tất cả cho em trai mình, hay tiếp tục nói dối....


Đọc tiếp: Em nói đi, thật sự em là ai - Phần 11

Truyen teen Em nói đi, thật sự em là ai
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com