Disneyland 1972 Love the old s
Đọc truyện
Truyện teen - Đại ca tôi dạy học - trang 5

Chương 12: Tình yêu thời học trò

Đến trường có một cô nữ sinh đi dưới sân, những ánh mắt ngạc nhiên dõi theo cô nữ sinh này không ngớt, mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc vàng như ánh sáng ban mai mặt trời được búi gọn gàng trên chiếc nơ xinh xinh, nụ cười nhẹ nhàng tựa thiên thần
nhỏ ấy như đang thu hút tất cả mọi người.
Vào đến cửa lớp 11A9, tiếng ồ ồ của học sinh vang lên, mấy cậu học trò không tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình, đây có phải là Mai Linh của lớp không? Tự dưng từ một cô gái có vẻ ngoài nghịch ngợm thay đổi hẳn xang một cô gái cự kì dễ thương.
Mai Linh đảo mắt xem cậu ấy đã đến chưa, Lộc đang nhảy loi choi dành lại quyển vở mà hai đứa bạn cùng lớp trêu đùa,
bỗng hai đứa bạn ngừng lại mắt mở lớn há hốc miệng cứ như bị thôi miên, việc lấy lại quyển vở chẳng còn khó khăn.
Đang vui mừng khi lấy được đồ của mình, quay người lại đập vào mắt cậu là Mai Linh nhưng với bộ dạng hoàn toàn mới cứ như là một nữ sinh thực thụ, cùng đơ người như tụi bạn cùng lớp, hơi đỏ mặt Mai Linh đi qua Lộc khẽ nói nhỏ.
-Nhìn gì mà nhìn.
Ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cả đám bạn ùa lại hỏi.
-Mai Linh, có đúng là cậu không thế?
-Ôi trời ơi, nhóc “dễ xương” quá à.
-Tự dưng thay đổi toàn bộ thế?
-Chút nữa không nhận ra luôn.
-……..
Những câu hỏi đến tới tấp để đáp lại tất cả Mai Linh chỉ đáp lại đúng một câu.
-Tại mình chán nên thay đổi cho một chút.
Rồi mang vở ra ôn bài, y như học sinh ngoan của lớp, tất cả mọi người nhìn nhau đặt câu hỏi lớn, thường ngày Mai Linh đau hiền lành nết na thế này?Đạt tiến vào cứ ngỡ lớp của mình có một học sinh mới chuyển đến, chú ý một hồi mới nhận ra là cô nữ sinh Mai Linh, nghĩ tới mục tiêu của mình khi mới đến trường tiến lại vuốt tóc đẩy Lộc xang một bên ngồi đối diện.
-Mai Linh đó hả?
Vốn chẳng ưa nổi ông thầy biến thái khác người này, Mai Linh cười cho qua chuyện.
-Uầy em thay đổi đến nỗi thầy không nhận ra, tối nay có bận không đi chơi với thầy đi.
-Em phải học bài, không rảnh.
Đạt xị mặt, quay xang hỏi Lộc.
-Nè nhóc, tối rảnh qua thầy nhé.
-Em bận rồi thầy ơi.
-Chán nhỉ, nhớ vụ hôm qua, em và con nhỏ đó chơi ghê thiệt đó nha.
Mai Linh liếc xéo qua Lộc, cậu vô tư đáp.
-Bình thường mà.
-Hai đứa phối hợp làm thầy không theo kịp luôn.
Nhoài người lên Mai Linh hỏi.
-Chuyện gì vậy?
Đạt cười nhăn mặt đáp.
-Em không biết hôm qua Lộc và một cô bé chơi game cùng nhau cực ăn ý luôn, mà con bé cũng xinh kia, mấy thằng bên ngoài cứ ngỡ là một cặp cơ.
Hơi đỏ mặt Lộc gãi đầu.
-Thầy nói quá rồi, chơi game chiến thuật những điều đó phải biết.
-Ờ… thế con bé đó cứ bám riết theo em là sao?
-Làm sao em biết được.
Mai Linh hậm hực ngồi chỗ của mình, tay lắm chặt vở hai người kia vui vẻ nói chuyện mà không biết cô nàng đang lườm Lộc với ánh mẳt cháy da thịt, khó chịu khi Lộc nhắc tới một người khác mà đó lạ là một cô gái, việc thay đổi hình tượng mới này cũng không khiến Lộc chú ý, cảm giác này đó chính là ghen phải Mai Linh đang ghen một cảm giác rất thật khiến cô nàng chẳng nhận ra bản bản của mình nữa.
Đến giờ học, Đạt rời đi dạy lớp khác, Mai Linh đuổi theo sau.
-Thưa thầy.
Cô nàng đuổi theo, Đạt cứ tưởng đồng ý đi chơi cùng mình hí hửng.
-Sao vậy, đổi ý rồi à?
-Không phải chuyện đó.
Nghệt mặt, Đạt hỏi tiếp.
-Thế chuyện gì? Thầy còn đi dạy.
Ngập ngừng Mai Linh đan tay vào nhau.
-Những bức hình em ở bar, thầy….
-À, cái đấy thầy cho Lộc xem hết rồi.
-Hả???
Tái mặt khi thầy đã cho câu ấy xem những tấm hình đó, con gái mà uốn éo trên sàn nhảy với tính cách của Lộc chắc chắn sẽ rất ghét cô nàng. Đạt thấy học sinh của mình bối rối cười đáp.
-Thầy giỡn đó, những tấm hình đó thầy xóa từ lâu rồi.
Nhận được câu đó cô nàng vui mừng như nhặt được tiền, tươi tỉnh.
-Em sợ Lộc biết hả?
Đỏ mặt cúi mặt.
-Sợ gì cậu ta biết.
Bỏ chạy vào trong lớp, Đạt vừa đi vừa suy nghĩ về sự thay đổi này của Mai Linh chỉ có một tình cảm đặc biết mới biến đổi một cô gái dữ dằn trở lên hiền dịu, cởi bỏ những điểm không tốt của mình từ lời nói, hành động cách ăn mặc cố gắng nổi bật trong con mắt của đối phương, hoàn thiện mình đó là tình yêu mà thôi.Tình yêu thời học trò đầy trong sáng và cũng đầy ngốc nghếch, những cảm xúc rung rinh đầu đời được giấu kín trong lòng không dám nói ra, nó chỉ được thể hiện một khi tình cảm đó đủ lớn.

Chương 13: Kiếm tiền thật khó.

Ngán ngẩm thở ngắn thở dai, Đạt nhìn vào chiếc ví trống rỗng của mình, còn vài ngàn lẻ, tiền ăn ở quán nợ mấy tháng chưa trả, chẳng dám ra đó ăn nữa họ bắt phải rửa bát trừ nợ thì mất mặt lắm, từ khi đi dạy đã lớn tiếng nói với đám bạn rằng sẽ tán được một em vừa xinh vừa giàu để sau này ăn chơi không phải nghĩ thế mà khi bước vào được một thời gian chẳng có nữ sinh nào giàu đến thế, tuy trường có rất nhiều con của nhà lắm tiền nhiều của nhưng để đáp ứng đủ tiêu chẩn của Đạt thì không có ai.
Tiền ăn, tiền nước, tiền xăng rồi còn nhiều loại tiền khác cứ bủa vây đến Đạt làm nhức đầu, mỗi sáng phải thức dậy sớm dắt xe đi làm công việc lên lớp chán ngắt thầy trên ta hồ nói còn trò ở dưới có nghe hay không thì mặc kệ, bởi hắn biết môn của hắn cũng đâu có học sinh nào theo đuổi.

Tới trường gặp Thu hắn nhỏe miệng cười, Thu cũng niềm lở.
-Chào buổi sáng thầy Đạt.
-Chào cô.Gửi xe xong cùng Thu tới văn phòng, trên đường đi hai người cùng nói chuyện về ngày đầu tiên gặp nhau.
-Hôm đó thật may mắn khi được thầy cho đi nhờ xe.
-Khác sáo làm gì? Tôi hay giúp đỡ mọi người mà.
Hắn nói thế chứ đâu có ý định tốt, hôm gặp Thu bắt gặp một cô gái xinh xắn lên mới giúp chứ không thì có mơ hắn cũng chẳng bao giờ làm những chuyện tốt đó.
-Thầy biết không? Chúng ta đã dạy học được một tháng sẽ được lĩnh lương đó.
Nghe thấy tiền mắt hắn sáng rực lên.
-Thiệt hả cô.
-Ủa, chẳng lẽ anh không biết, tôi không để ý ngày tháng cho lắm, đã hết một tháng rồi đấy nhanh thật.
-Mới một tháng thôi xảy ra biết bao là chuyện…. À thầy Đạt, hồi anh đi thực tập có gặp nhiều rắc rối không?
Đạt nhớ lại hồi mình bắt đầu đi theo khóa dạy thực tập,hai tuần thực tập đó đâu gặp cảnh tượng như lúc mới vào trường này.
-Cũng bình thường thôi.
-Vậy lạ nhỉ, thầy đã làm cho lớp quậy nhất trường này vào nề nếp tôi cũ nghĩ rằng hồi thực tập anh đã có kinh nhiệm với việc này rồi.
Đặt cười nhăn mặt đáp.
-Bọn trẻ con hiếu động ấy chỉ cần dọa cho vài lần là xong hết.
-Thầy đã làm gì sao chúng nghe lời vậy? Có thể cho biết bí quyết không?
-Ớ…
Đạt quên mất lúc đó đã gọi hội của mình đến cho ba tên đã làm hắn bẽ mặt một bài học, bây giờ cô Thu đang muốn biết làm thế nào để trị cái lớp đó nhưng nói ra sự thật sẽ gặp rắc rối lớn.
Đang chờ đợi câu trả lời, Đạt đáp.
-Chuyện đó dài dòng lắm, đợi lúc nào rảnh sẽ cho cô biết.
Thu cũng không muốn ép, câu trả lời rồi cũng sẽ đến vấn đề chỉ còn là thời gian thôi,để ý xang bên có hai học sinh một nam một nữ đang đi cùng nhau, Đạt nhận ra học trò của mình Mai Linh và Lộc, từ lúc nào Mai Linh lại trở lên thân mật với cậu ta đến thế từ ngày cô nàng thay đổi đã không còn bắt nạt Lộc như ngày nào mà có gắng học tập, thằng này sướng hết chỗ nói từ lúc giúp Lộc có sự mạnh mẽ bỗng dưng có một nữ sinh lúc nào cũng cặp kè bên cạnh nói chuyện, không bù cho hắn đã hai mươi tuổi rồi vẫn cô đơn một mình, càng nghĩ càng cảm thấy mình tủi thân, hắn quay xang nhìn Thu không biết cô giáo trẻ này đã có người yêu chưa? Người vừa xinh đẹp vừa nết thế này chắc cũng đã có bạn trai rồi hơn nữa có thể Thu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn với hắn là bố làm to nhà phải thật giàu mới thỏa mãn được ước mơ của hắn.

Văn phòng đẩy đủ những thầy, cô giáo viên thầy hiệu phó hói đứng lên nói.
-Chúc mừng cô Thu, từ ngày hôm nay cô đã trở thành giáo viên chính thức của trường.
Bất ngờ, cô rối rít.
-Thật không thầy, em được nhận sao? Em tưởng cần phải có thời gian thử việc nữa.
-Cô thật may mắn, những học sinh trong lớp của cô rất thích những bài giảng mà cô dạy, chúng còn đề nghị bà hiệu trưởng và tôi nhận cô làm giáo viên chính thức.
Thu sung sướng khi mình được nhiều học sinh có cảm tình đến thế, chúng còn đề nghị cho hiệu trưởng đề bạt cô làm học giáo viên chính thức nữa, thật không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đang chúc mừng cô Thu, Đạt ngẩn người hắn cũng có là giáo viên thử việc có công dẹp loạn ở lớp 11A9 hiện giờ chúng nghe lời răm rắp vậy sao không có ai đề bạt hắn làm giáo viên chính thức.
-Còn tôi thì sao.
Đạt nói ra câu đó, tất cả im lặng nhìn về phía hắn, ông hiệu phó đáp.
-Thầy thì vẫn trong thời gian thử việc.
-Kì vậy? Tui đã cho cái lớp quậy nhất ngoan hẳn đi, sao chưa được nhận.
-Đúng là thầy có công lớn nhưng thầy vẫn còn thiếu kinh nhiệm giảng dạy, những lớp khác đã phản ánh rằng tiết của thầy chúng tha hồ được ngồi chơi….
Bà hiệu trưởng bước vào, nhìn hắn cười hiền từ, xị mặt hắn không nói được nên lời hắn các lớp mà hắn dạy được ngồi chơi thế mà chúng lại không biết lòng tốt lại phản ánh lại như thế khác nào bảo hắn không biết dạy, mà sự thật hắn không biết dạy chúng thế nào cứ đọc trong sách giáo khoa ra, xong cho cả lớp ngồi tự quản.

Nén thở dài, hắn buồn thiu Thu đi cùng khẽ cười an ủi.
-Thầy đừng lo lắng, rồi thầy cũng được nhận thôi.
-Cảm ơn cô.Hắn đang nghĩ có lên bắt những học sinh của lớp mà đang chủ nhiệm viết đơn đề bạt mình như cô Thu không? Cứ tình trạng này kéo dài không khéo chẳng được nhận vì vậy cơ hội sẽ đi tong.

Nhận được đồng lương trong tay hắn được an ủi phần nào, nhưng có tí tẹo sao đủ tiêu được như người như hắn, còn Thu cầm đồng lương đầu tiên của mình rất tự hào cô sẽ cố gắng dành dụm để lúc nào đó cần đến, nhìn xang phía Đạt nghĩ chắc anh ta cũng vậy sẽ rất vui khi kiếm ra đồng tiền bằng sức lực của mình, chắc sẽ làm những điều xứng đáng với số tiền đó.
-Ê nhóc, nhậu không?
Đạt gọi điện thoại cho bạn rủ rê, những phỏng đoán của Thu chật lất, những tưởng anh sẽ làm điều tốt nhưng một câu nói đã phá tan hết tất cả, đúng là đàn ông độc thân khi không có người yêu thì vô cùng tự dung tự tại cứ có tiền là tụ tập nhậu nhẹt chẳng thèm nghĩ đến ngày mai, Đạt cũng là một trong những số người đó lại là một đại ca sừng sỏ ở thành phố tiền có bao nhiêu cũng chẳng đủ cho hắn.

Mới hai ngày trôi qua tiền được lĩnh đã cạn, Đạt không còn một đồng lẻ trong người, xị mặt vì những người đến đòi tiền nước, tiền điện hắn phải ra sức xin khất khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được họ.
-Thầy ơi. Đang ngồi ở trong nhà có tiếng gọi của Lộc, mở cửa ra cậu học trò đang đứng kè kè với Mai Linh, cảnh tượng này càng làm hắn chán trường.
-Em chào thầy.
-Ừ, hai em có chuyện gì không?Mà dạo này Mai Linh đi cùng Lộc nhiều đó nha.
-Đến thăm thầy không được ạ.
Mai Linh cười trả lời tươi rói, Đạt nghĩ thầm
-“Được đi với người mình thích sướng quá chứ nào có lòng tốt đến hỏi thăm sức khỏe mình, đang hết sạch tiền đây chúng mà rủ đi chơi thì nguy”
-Em mới biết một khu trò chơi mới mở thầy có đi cùng không.
Đấy biết ngay mà, nhưng giờ hắn làm gì có một xu nào trong túi, bắt tụi nhỏ trả tiền chơi thì ngại lắm, đáp:
-Có thời gian học đi còn rủ thầy làm gì?
-Em cũng nói vậy nhưng Mai Linh ép….
Cô nàng này chỉ muốn đi một mình với Lộc nhưng cậu ta có lòng tốt rủ thầy đi, phải nói mãi Mai Linh mới chịu cho thầy Đạt đi cùng. Chợt hắn nghĩ ra một việc, mắt sáng lên cười nham hiểm.
-Hai em rảnh không đi cùng thầy tới đây một chuyến.
-Đi đâu vậy thầy?
-Rồi sẽ biết….
Hắn chạy vào hì hục một lát rồi mang một balo đen khá lớn đeo lên người, lấy xe máy.
-Thầy tính đi đâu à?
-Đi kiếm tiền, chuyến này nếu thành công thì cả núi tiền chứ chẳng chơi.
Hai cô cậu học trò được thầy chở vào trung tâm thành phố, không biết trong đầu thầy giáo này đang có dự định gì mà có vẻ hào hứng đến thế.
Tới nơi hắn dừng xe ven đường, kì lạ là cả bộ ba siêu quậy mà hắn thu phục trong lớp cũng có mặt.
-Mấy người đang làm gì ở đây?
Mai Linh hỏi, cả bọn nhún vai.
-Tụi này nhận được điện thoại của thầy nên tới.
Đạt lấy trong túi ra một đống áo choàng màu trắng vất được cho cả nhóm.-Khoác vào mấy đứa, chuẩn bị đi.
-Làm gì mà bí hiểm vậy thầy.
-Tự dưng bắt tụi em khoác vào?
-Trông nó kì kì thế nào ấy.
Đám học sinh ngao ngán than thở, Đạt nhăn mặt nói như ra lệnh.
-Lẹ đi.Hắn vừa nói vừa, mặc áo khoác đồng phục của hội hắn đang làm, khi tất cả đang choàng hết áo lên người Đạt cười lặng lẽ rút trong balo vài khẩu súng đưa cho tất cả.
-Thầy làm gì vậy?
-Đùa hả?
-Mẹ ơi, súng này…
Đạt đeo băng đội đầu “siêu nhân” cũng cầm khẩu súng lên nòng, nhăn mặt với làn khói thuốc nói.
-Giờ diễn rồi, hành động thôi.
-Diễn cái gì kia.
-Các em có thầy ngân hàng ở kia không? Chúng ta vào cướp.

Tất cả giật mình la lên, còn hắn vẫn nói nhảm nhí về tương lai tươi sáng nào đó.-Các em đừng lo, vụ này mà thành công chúng ta sẽ cưa đôi mỗi người ai cũng có phần.
-Em không dám đâu thầy.
-Hãy nghĩ tới, cuộc sống sung sướng, tiền tiêu không phải nghĩ, đi bằng siêu xe, một rừng em trẻ đẹp vây quanh.
Lộc thấy thầy mình đang có vấn đề về thần kinh, có ai rủ học sinh của mình đi cướp ngân hàng bao giờ chứ, ông thầy này xem nhiều phim hành động quá lên sinh hoang tưởng rồi.
Bảo vệ của ngân hàng thấy có một đám, mặc đồng phục giống nhau tay cầm súng, tên cầm đầu nhìn về phía này bằng ánh mắt vô cùng “thân thiết”, tái mét mặt rời khỏi chỗ ngồi của mình tay cầm điện thoại ấn số cảnh sát trước nếu có biến.
-Dừng lại đi thầy ơi.
Lộc tóm lấy vạt áo thầy nói.
-Hãy nghĩ tới cuộc sống tươi sáng….
Đạt vẫn thao thao bất tuyệt về tương lai mà hắn nghĩ ra, có lẽ áp lực về tiền nong bấy lâu nay đang làm con người hắn điên loạn.
-Thầy tính cướp ngân hàng bằng mấy khẩu súng đồ chơi này sao.
-Ờ….
-Đồ điên…
-Mặc kệ thầy đi.
Cả đám phải giữ hắn lại mới ngăn được hành động quái gở này, một lát sau khi đã ngăn được Đạt, hắn buồn thiu ngồi quay lưng hút thuốc thở dài.
-Thầy đúng là hết thuốc chữa.
-Rủ đi cướp ngân hàng cơ đấy.
-Hết nói…
Hắn quay lại cố cãi.
-Thấy trong phim người ta toàn cướp ngân hàng thành công mà.
Cả đáp cùng đáp.
-Đó là phim còn đây là thực tế.
Xị mặt hắn lại quay vào tường, trong lúc này học sinh của hắn trông thầy giáo của mình thấy tội, chỉ vì muốn có nhiều tiền mới nghĩ ra cái trò có một không hai này. Nhưng càng lúc học sinh của hắn thấy Đạt là con người rất thú vị, những chuyện mà hắn gây ra không hiểu tại sao rất thu hút học sinh này.
Người buồn nhất chắc là Mai Linh kế hoạch muốn đi chơi với Lộc đã tan thành mây khói vì ông thầy kì lạ.
Kiếm ra một đồng tiền đã khó nhưng biết cách tiêu nó còn khó hơn, phải biết quý trọng nó cho dùng nó chỉ là một đồng xu nhỏ nhoi, từ ngày hôm nay Đạt phải đặt ra cho mình một quy tắc sử dụng thành quả của mình cố gắng mới có được, nếu cứ hành động như thế này sớm muộn cũng sẽ cháy túi như ngày hôm nay.

Chương 14: Lễ hội cosplay

Minh đang sửa xe mà cho tên bạn mình mượn, đang tìm nguyên nhân làm sao chiếc xe không chạy phàn nàn.
-Trời ạ, tao nhắc mày mãi rồi phải vệ sinh xe chứ.
-Ờ….
-Mày có thái độ gì thế? Là bạn thân nên tao mới cho mày mượn chứ người khác thì đừng hòng.
Đạt cười khì khì, cầm quyển tạp chí trong tay lật qua lật lại, Minh tra dầu vào động cơ tiếp.
-Sao rồi? Đã cưa được em nào như mày mong muốn chưa?
Thở dài, vất quyển tạp chí xang một bên, hắn đáp.
-Chưa mày. Trong trường đúng có nhiều người lắm nhưng mà để có một đứa vừa xinh vừa nhà giàu thì không có, nếu có cũng không đủ đáp ứng nhu cầu của tao.
Minh cười nhăn mặt đáp.
-Tao thấy mày mơ mộng hão huyền nhiều quá rồi đấy, tỉnh lại đi em ạ, mày nghĩ xem mày vừa xấu lại vừa nghèo có ma nó để ý.
-Nói thế nào chứ tao cũng đẹp trai chứ bộ.
Minh lại mỉa mai.
-Ôi trời ơi, bây giờ mấy em tuổi mới lớn chỉ để ý đến anh chàng nào là “hot boy” chứ mày thì…. khó nói lắm….
Đạt thấy lời của bạn nói cũng đúng, nhưng mà hắn không tin rằng mình sẽ không thành công bởi hắn có câu trâm ngôn “ quyết tâm chăn dắt, sẽ có ngày hái quả”.
-Phải rồi, tao chưa biết thằng côn đồ như mày dạy học sinh như thế nào đấy? Kể nghe coi.
Hút thuốc, Đạt dùng ngón tay gõ gõ vào má tạo hình khói hình tròn, đáp.
-Ờ thì chúng nó học thì mình dạy còn không thì cho ngồi chơi.
-Thế thôi à?-Môn tao dạy đâu có quan trọng, đến cả khi đi thi tốt nghiệp còn chẳng bao giờ chọn để thi, lên lớp tao đọc trong sách giáo khoa ra cho chúng nó chép xong ngồi chơi.
Minh quay đầu lại ngạc nhiên thầy giáo kiểu gì mà dạy học sinh kiểu đó? Rồi chuyện đến tai ban giám hiệu nhà trường thấy không đủ chuyên môn dạy thì sẽ bị đuổi việc cho coi, những điều Minh suy lo lắng đã diễn ra cũng may Đạt được bà hiệu trưởng để ý lên không bị đuổi việc, thành tích mà hắn có được khi dạy bảo lớp quậy nhất trường vào nề nếp đó là một công lao rất lớn chứng tỏ bản thân Đạt rất có năng lực, vì vậy cần có thời gian theo dõi rồi mới ra quyết địnhđứng đắn.

Minh nhìn Đạt nhưng hắn vẫn chú tâm vào trò chơi thở khói vòng tròn của mình khuôn mặt bình thản, xong tất cả công đoạt kiểm tra cuối cùng xem xe có hỏng hóc chỗ nào không, rồi nổ máy tiếng xe mạnh mẽ như vậy nó đã ổn định.
-Ok, xe sửa xong, mày nhớ giữ gìn cẩn thận nhé.
-Rồi.
Nhảy lên xe hắn vặn tay ga vài lần rồi phóng đi, Minh dùng vải lau tay đầy dầu mỡ nhìn bóng Đạt lắc đầu, lớn rồi thế nhưng vẫn còn giống y trẻ con tính tình quái gở là bạn của hắn đã rất lâu rồi mà Minh vẫn chưa hiểu hết con người này.


Giờ lên lớp một chân gác lên đùi chân còn lại, vừa vào lớp được mười phút thì hắn đã dạy xong, chính xác hơn là đọc cho học sinh chép xong, rồi mặc chúng muốn làm việc riêng, còn hắn giở mấy quyển báo ra đọc.
Tin tức không có gì nổi bật, ngoài có một lễ hội cosplay sẽ diễn ra về cuối tuần này, đang định giở xang trang khác mấy đứa hí hoáy nói chuyện với nhau.
-Nè, sắp đế lễ hội cosplay đấy, tụi mình có đi không?
-Đi chứ, lần trước đã bỏ lỡ rồi.
-Lúc đó tao sẽ hóa trang thành Ahri.
-Ế, đó có phải nhân vật cáo chín đuôi trong trò mà tụi con trai lớp mình chơi….
-Kệ chứ, thấy dễ thương mà.
-Được thôi, Hồng chín đuôi.
-Con này….Đạt để ý câu chuyện của đám nữ sinh, nghe có vẻ rất thú vị hắn biết rằng phong cách đó hóa trang thành những nhân vật trong truyện tranh nổi tiếng, có xuất bên Nhật bản xứ sở hoa anh đào, cũng vì nghiện đọc truyện tranh mà đồng phục của bang hội hắn cũng có đôi chút giống
với những bang hội trong truyện.
Vì kiếm những bộ đồ hóa trang thường rất tốn kém không phải ai cũng có đủ điều kiện tham gia được, đây là một lễ hội dành cho những giới trẻ ở tầng lớp thượng lưu con nhà giàu. Hắn bắt đầu háo hức với lễ hội này, nếu tham gia hóa trang thành một nhân vật nào đó rồi để lại ấn tượng với những bạn nữ ở đó có khi bắt gặp được một người mong muốn, thích thú gật gù người nhe răng cười một mình mà không để ý tới những học sinh của mình đang nhìn với ánh mắt đầy lạ lùng, hành động của hắn như là một kẻ vừa trốn trại tâm thần nào đó.

Vài ngày sau lễ hội cosplay đã đế, Đạt hỏi thăm bạn bè, cả những người trong bang hội cũng không kiếm đâu được bộ quần áo giống nhân vật mà hắn thích, hiện tại trong tay hắn chỉ có chiếc áo hóa trang của một gã vô danh trong truyện.
Tới điểm diễn ra lễ hội, cầm chiếc áo của gã không có tên tuổi này mà thất vọng tràn trề, nhìn khắp nơi những bộ hóa trang độc của người tham gia khiến hắn tủi thân, đúng là con nhà giàu có khác trong khi chúng được ba, mẹ chu cấp tiền may mặc đầy đủ tham gia, có người còn thuê chuyên gia trong lĩnh vực này để tạo sự khác biệt.Những âm thanh nhộn nhịp của lễ hội làm rộn ràng một khu phố, hàng trăm người tham gia tạo dáng trước ống kính chụp ảnh để có được bức hình ưng ý nhất.

Dáo dác nhìn xung quanh, khuôn mặt của Đạt biến đổi buồn thiu hắn hoàn toàn choáng ngợp với người giả nhân vật trong truyện ở đây, mặc bộ đồ của gã vôdanh trong truyện tranh này vào thì có mà mất mặt chứ đừng hòng gây ra ấn tượng với người ở đây. Ngay lúc đó hắn nhớ ra bộ đồng phục của bang hội, bộ đồ đó không có trong truyện nhưng ít ra mặc nó còn đẹp và phong độ gấp trăm lần bộ đang có cầm.

-Ơ kia có phải thầy Đạt không?
-Đúng rồi.
-Ý, ổng làm gì ở đây?
Trong những người tham gia lễ hội có nhưng học sinh của hắn, trông thấy chúng ngạc nhiên, rồi một nữ sinh nói.
-Tiêu rồi bọn mày ơi, ổng chuyên gia rắc rối đấy, tránh lẹ để ổng thấy là gặp xui xẻo cho coi.
Đám học sinh nam có nữ có, nghe có lí liền lui về sau, nhưng đã muộn Đạt đã nhìn thấy tất cả, hắn vẫy tay ra hiệu tươi cười tiến lại.
-Chào mấy đứa, cũng tham dự hả?
Không thích sự có mặt của Đạt một chút nào, chúng chỉ đáp qua loa vì lí do lịch sự.
-Vâng, em chào thầy.
-Thầy cũng đến à?
-Lạ nha, em thấy chỉ có những người bằng tuổi chúng em mới tham dự.

-Em nói thế sai rồi, lễ hội dành cho mọi người chứ đâu phân biệt tuổi tác….
Hắn định nói thêm chợt có một toán người đi ngang qua, trông tất cả đều rất nổi bật thu hút hầu hết tất cả con mắt ở đây, họ hóa trang thành những nhân vật trong game nổi tiếng Fantasy 7 đều rất giống y chang, Cloud strife và Tifa Lockhart đi cùng nhau tà áo của họ khẽ bay trong gió, cô gái hóa trang rất xinh đẹp tạo dáng cùng những nhân vật khác,hai người họ đẹp đôi và rất nổi bật nhất khi cùng nhau chụp ảnh, Đạt nhìn thấy há mồm quên cả những học trò bên cạnh, hắn ước gì mình có một bộ đồ thật bảnh giống như Cloud strife để được đi cùng người hóa trang thành Tifa Lockhart để tha hồ tán tỉnh.

Học sinh của hắn trong bộ đồ Ahri khoanh tay trước ngực lên tiếng:
-Khép miệng vào đi thầy, chảy nước dãi rồi kìa trông gớm quá đi.
Ba đứa khác hóa trang thành nhân vật trong manga Naruto tiếp.
-Thầy ơi, xem ra thầy không có đồ để đi chơi lễ hội ạ.
-Ế, thầy cầm bộ gì thế này?
Học trò hắn trong bộ Sasuke, dành lấy đồ của hắn cười phá lên.
-Đây là bộ gì vậy thầy? Ngộ quá, giống như ăn mày.
Đạt giận ra mặt.
-Hứ, ai chẳng bết nhà em có điều kiện….
Học trò của hắn nhịn cười mặt nghiêm nghị lại trả lời.
-Em đùa thôi. Em còn bộ của nhân vật Ichigo nếu thầy không chê thì em cho mượn.
-Thiệt hả?
Hắn mắt sáng rực nên khi nghe có bộ đồ đẹp cho mình, tên học trò nháy mắt với các bạn còn lại tiếp.
-Thôi cho thầy mượn nhé chúng mày, đợi thằng Trung đến thì lâu lắm.
Những đứa khác thấy vậy cười tươi đồng ý.
-Tốt quá!
Cảm ơn các em, rồi khi về thầy cho mỗi đứa mười điểm vào sổ.Học trò của hắn, cầm balo đen chỉ tay về phía phòng thay đồ.
-Ra đi kia nha thầy.
-Ok.
Bên trong phòng có hai dãy thay đồ của nam và nữ phân thành hai bên, có khá nhiều người đang thay đổi quần áo, trang điểm cho giống nhân vật, hắn vào một phòng thay đồ của nam đóng cửa lại còn học đứng ngoài nói vọng vào.
-Thầy ơi, thay đồ vất cho em để em đi gửi cho.
-Cảm ơn em nhé.
Hắn làm theo những lời của học sinh, khi trên người không còn mảnh vải hí hửng mở balo mà học trò mình đưa cho, nhưng bên trong trống trơn chẳng có bộđồ nào cả.
-Trời đất. Nè, em bộ đồ của thầy đâu.
Không đáp bên ngoài học sinh vừa đánh lừa thầy giáo đã ôm quần,áo chạy mất. Hốt hoảng, không nói thêm được câu nào hắn mới biết bị học sinh mình chơi khăm.
-“Tiêu rồi, chúng nó thông đồng hại mình, không quần áo mình ra kiểu gì đây?”
Ngồi lỳ trong phòng nhăn mặt tức giận, vì quá cả tin mà lâm vào cảnh này, Ở bên trong này mãi cũng chỉ là cách tạm thời khi hết lễ hội thì họ
đóng cửa thì tối nay ngủ ở đây mất.
Khẽ mở cửa hé mắt xung quanh căn phòng không có ai, có lẽ mọi người ra bên ngoài chụp ảnh hết rồi, thở phào hắn cầm balo che phần nhạy cảm trên cơ thể khúm núm bước ra nhìn xung quanh kiếm quần áo. Chợt có một toán người quay lại mà toàn là nữ trông thấy hắn trông bộ dạng này ngạc nhiên thất cả cứ về hắn lạ lẫm.
Hếch môi hắn chưa lường đến cảnh tượng này nói.
-Xin chào…..

-Ăn trộm.
-Gã này định trộm quần áo.
-Báo cảnh sát đi.
-Đồ vô học.

Nghe cả đám người quy mình là ăn trộm còn định báo cảnh sát hắn hốt hoảng xua hai tay.
-Không phải, tui không phải trộm.
Vì giải thích hiểu nhầm mà hắn xua hai tay quên tay đang giữ balo che, thế là chiếc balo rơi xuống trưng bày tất cả cơ thể hắn.
-Á….á…á….
Tất cả cô gái ôm mặt, quay đi hét lên kinh hoàng khi hắn không mảnh vải che thân, những người khác thấy lạ tiến lại cũng ngạc nhiên không kém. Tiến thoái lưỡng nan hắn đảo mắt nhìn quanh một tên đang thay đồ nghe tiếng hét lạ ngó đầu ra xem, tức thì hắn là nạn nhân của Đạt, hắn xông xông tiến lại mặt đỏ phừng như con rồng sắp phun lửa, tên đang thay đồ sắp mặc xong quần áo ấy cứng đơ người với cảnh tượng hãi hùng trước mắt, một kẻ khỏa thân lao đến mình, chưa kịp phản ứng Đạt thẳng tay đánh vào mặt nạn nhân của mình, ngã vật về sau Đạt đóng nhanh cửa lại.

Khi lễ hội bắt đầu tàn, học sinh của Đạt đi cùng nhau đi về nhà, chúng cười hả hê khi đã lừa được thầy giáo.
-Chúng mày biết không? Tao đang tưởng tượng khuôn mặt của lão khi trong balo không có đồ nào cả.
-Mày ác quá đấy, nhưng tao thích.
-Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Có đưa cho lão quần áo không?
-Mặc kệ lão đi, để xem còn dám ra đường nữa không?
-Ngày mai chắc có chuyện vui đây.

Đang hí hửng bước đi trên hè phố, chợt chúng gặp phải một đám người cùng tham gia lễ hội ăn mặc như thần chết tiến đến, chặn đường. Chúng tiến tới học sinh nữ đóng giả làm Ahri cười nham hiểm đáp
-Em học ở dân lập Nguyễn Du hả?
-Ơ, vâng. Các người là ai?
-Là ai không quan trọng, anh thích em như thế này lắm, đi chơi cùng anh nha.
Hắn chẳng thèm để ý những bạn của cô học trò này xung quanh thản nhiên lắm tay kéo đi, cô nữ sinh vùng vằng.
-Anh làm gì kì vậy? Thả ra.
-Đi cùng anh đến chỗ này hay lắm.
Những đứa con trai bạn của cô đứng ra kéo lại nói.
-Muốn đi thì đi một mình đi.
Trừng mắt nhìn tên cầm tay bạn mình, hắn hừ một tiếng đấm vào bụng của một tên cản trở công việc của mình, đau đớn cậu học sinh lùi lại ho sặc sụa.
-Ranh con, đá đểu tao à?
Những tên khác cùng xấn lại xem trong nhóm bạn ai dám bước lên ngăn cản.
-Không phải chỗ của chúng mày,biến đi, để bọn anh còn làm việc.
Sợ hãi, thấy chúng làm giữ những cô cậu không dám tiến lại bảo vệ bạn mình mặc cho tiếng khóc của bạn vang lên xin giúp đỡ.
-Ây da, sao một đám thanh niên lại đi bắt nạt học sinh thế?
Quay lại về sau, một người mặc bộ đồ Ninja Hatake Kakashi bịt mặt dựa vào tường, tay cầm một quyển truyện có tựa đề “ Phải lấy người như anh” ánh mắt không rời vào dòng chữ trong đó như đang đọc.
Ngạc nhiên sự xuất hiện nhân vật này, những người không biết người hóa trang là ai?Một tên trong nhóm quát.
-Mày là thằng nào?
Vẫn đọc truyện trên tay mình, người hóa trang đó thản nhiên đáp.
-Tui à? Tui là Hatake Kakashi, Ninja làng Lá.
-Nói láo, mày chỉ là thằng hóa trang thôi, khôn hồn thì biến đi.
Gập quyển truyện lại, bước đi thư thái tiến lại gần, cả nhóm có cơ hội nhìn rõ hơn nhân vật này, nhưng với bộ đồ bịt mặt kín mít, khăn đội đầu
phù hiệu tốt nghiệp của làng Lá trong truyện che đi mắt trái.
Nhân vật đó gãi đầu đeo tóc giả bạc trắng nhìn những học sinh mà bị bọn chúng bắt nạt.
-Các em khá lắm, không bỏ rơi bạn bè lúc nguy nan, thầy rất thích điều ấy.
Đám học sinh bất ngờ, lúc đầu nghe không dám khẳng định nhưng lần này là chắc chắn người đang đóng giả Kakashi là thầy Đạt.
-Là thầy.
-Nghe giọng của thầy mấy nhận ra.
-Giúp chúng em với thầy ơi.
Nhân vật đóng giả Hatake Kakashi ấy là Đạt mỉm cười khi bọn trẻ đã nhận ra được mình, muốn cho cả bọn một bài học về cách tôn trọng người khác, hắn lắc đầu rảo chân toan bỏ nói.
-Ồ, tại sao lại phải giúp? Các em tự đi giải quyết việc của mình đi chứ.
Hốt hoảng nghe Đạt không muốn giúp chúng đồng loạt lên tiếng.
-Thầy nói kì quá.
-Nếu làm được em đã chẳng nhờ thầy.
-Thầy là thầy giáo kiểu gì vậy?
Đạt đứng lại nghiêng người đáp.
-Xin lỗi, nhưng thầy chỉ làm thầy trong trường thôi, chứ ra ngoài là hết rồi.
Học sinh nam vừa ăn đánh, cố gắng chịu đau tiếp.
-Em xin lỗi thầy vì vừa nãy đã lừa thầy, nhưng xin thầy đừng bỏ đi làm ơn giúp chúng em.
-Hứ, tưởng xin lỗi là xong à, biết việc cậu làm đã mang lại cho tui những gì không?
-Vậy em phải làm gì để thầy chịu giúp chúng em?
Nghe cậu học trò van xin thống thiết Đạt vui lắm, gằn giọng nghiêm nghị.
-Từ ngày hôm nay phải nghe lời của thầy.
-Vâng.-Hứa đi, đừng có nói suông thế.
-Em hứa, em sẽ nghe lời của thầy.
Có được điều mình muốn hắn quay lại đứng trước mặt học sinh của mình xoa đầu.
-Được rồi, từ nay em phải biết tôn trọng người khác nhất là người lớn như thầy.
Cả đám kia chẳng biết chuyện đang diễn ra, những con người đang nói chuyện với nhau mà như không cần biết sự có mặt của chúng, kêu gào.
-Ê, chúng mày làm trò gì thế?
-Tính tâm sự với nhau à?
-Xem như không có tụi mình ở đây.
Đạt phẩy tay cho học trò lui lại về sau, tươi cười đáp.
-Nào muốn đánh lộn thì vào đây, một mình anh chấp tất.
Nghe khẩu khí của tên vừa nói như đang khích bác cả bọn mặt tối sầm lại, nắm chặt tay nghiến răng ken két, Đạt thản nhiên lấy lại quyển truyện vừa đọc giở dang ra coi tiếp.
-Kìa thầy làm gì thế?
-Sắp đánh lộn tới nơi mà vẫn còn đọc truyện được?
-Coi chừng thầy ơi.

Đám học sinh lo lắng khi thầy không nghiêm túc, đáp lại chỉ là câu nói rất lỗi lạc quan của hắn.
-Các em yên tâm, tụi này sao đánh được thầy.
Nói như vậy còn làm cho bọn kia tức giận gấp bội, một tên lao lên kéo theo cả đám cùng xông tới, ra sức người đấm, kẻ đá rồi lao vào ôm đối thủ nhưng tất cả đều bị Đạt tránh được mà hắn còn giả bộ vừa né vừa thản nhiên đọc truyện.
Tới một hồi, chúng thấm mệt ngạc nhiên nghĩ chắc hẳn tên này phải là thuộc hàng võ sư trải qua trăm trận đánh mới có khả năng phản xạ nhanh đến thế, né tránh hết tất cả đòn tấn công, dừng lại hỏi nhau.
-Hắn là thể loại gì vậy?
-Né được sao?
-Có võ à?
-Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?
Đạt gấp quyển truyện lại nhét lại túi, tươi cười.
-Kém quá, kém quá, trình độ của mấy thằng mày chỉ thế thôi à?
Lặng lẽ dùng tay để lên khăn phù hiệu của làng tốt nghiệp của làng Lá từ từ kéo lên.
-Đùa thế đủ rồi, tụi bay phải trả giá khi dám động vào học trò của tao.
Con mắt trai mở ra ba đốm đen xuất hiện nổi lên trong con ngươi đỏ ngầu dấu hiệu đó trong manga Naruto là Sharingan, chúng được vẽ trong kính áp tròng Đạt đeo lên mắt giả nhân vật cho thật giống.
-Từ bây giờ mọi hành động tụi mày sẽ bị con mắt Sharingan đọc vị.
Học sinh của hắn đứng sau nhìn hắn cứ như đang là nhân vật Kakashi thực sự nhưng đây là ngoài đời thực chứ đâu phải trong truyện mà thầy trêu đùa đến vậy?
-Thầy ơi.-Không phải lúc đùa đâu thầy.
-Nghiêm túc một chút đi.
Nhắm mắt phải lại, hắn như đang dùng con mắt đặc biệt của mình để đối phó với đám này, xông lên nhằm mục tiêu đầu tiên, thấy hắn phản công chúng cùng lao tới, Đạt vòng ra sau lưng một tên rồi khom người xuống dùng tay kết ấn giống như Hổ Ấn trong truyện Naruto.
Ngoảnh lại thấy mặt đối phương lanh tanh, tên vừa bị vòng qua sau người ấy chưa kịp phản kháng Đạt hét lên:
-Bí thuật Taijutsu tối cao, nghìn năm đau đớn.
Hắn hét xong dùng lực vào ngón tay đâm thật mạnh vào mông của hắn, tên bị dính đòn ứ lên một tiếng mắt trợn ngược, khụy gục xuống mặt đường tay xoa xoa mông năn lộn.
-Má ơi.Những tên còn lại ngạc nhiên nói không lên lời nhìn đồng bọn vừa bị hạ, Đặt lạnh lùng tiến lại, và thế rồi tất cả la lên nằm gục xuống tay xoa xoa mông mình chúng phải chiêu thọc mông của hắn cảm giác rất đau đớn vô cùng khó chịu đứng ngồi không yên.
Tên giữ tay nữ sinh hóa trang giả Ahri há hốc miệng vì đòn đánh ngược đời này, cứ ngỡ rằng tình tiết này chỉ có trong truyện ai ngờ hắn cũng dùng nó cả đám người đi cùng giờ nằm xuống rên rỉ, sắc mặt biến đổi
xám lại sợ hắn sẽ làm thế với mình như đám người kia, sợ hãi bỏ chạy.
-Muộn rồi.
Nhận biết hắn định bỏ bạn trốn chạy, Đạt vốn ghét nhất thể loại người như thế lúc gặp nguy nan đã vội bỏ bạn hắn lấy lực rất mạnh rồi nhằm gã đó tấn công, la toáng khi trúng đòn ngã xuống giãy dụa ôm mông.
Xong xuôi tất cả Đạt lôi truyện ra đọc tiếp, cười cười.
-Truyện này hay thiệt.
Còn học sinh của hắn nhìn nhau không nói được lên lời, ông thầy này áp dụng trừng phạt của mình giống y trong manga Naruto, phải chăng thầy giáo này quáham mê truyện tranh nên dùng đến đòn này?
Đạt tay kéo khăn đội đầu che đi con mắt trái của mình, tiến lại hỏi cô nữ sinh mà bị chúng bắt nạt.
-Em không sao chứ?
Cô nữ sinh yên tâm phần nào khi tình hình đã được kiểm soát gạt nước mắt đáp.-Cảm ơn thầy. Những cô cậu học trò khác tiến đến trông những tên bị thầy vừa hạ gục rên rỉ nghe thấy ơn liền bảo thầy đi ra nơi khác. Tất cả mọi người dừnglại một quán nước gần đó, bấy giờ Đạt mới chịu bỏ khăn bịt mặt ra tu chai nước ừng ực.
-Cảm ơn thầy đã giúp chúng em.
-Khỏi cần, các em từ giờ nghe lời của thầy là được rồi.
Cậu học trò đã chơi Đạt một vố lừa lấy hết quần áo của thầy cảm thấy mình có lỗi khi đã đùa quá đáng.
-Nhưng em vẫn áy náy khi đã làm chuyện không phải với thầy, mà sao thầy kiếm được bộ đồ này hay vậy?
Đạt nhớ lại việc ở phòng thay đồ, khi hắn đánh bất tỉnh một tên đang ngó mặt ra ngoài xem xét và lột sạch quần áo của hắn đúng lúc gã đó mặc đồ này trên người, sau khi thay song mau chóng lẩn đi, tính sẽ tìm cậu học trò gây chuyện dạy cho một bài học đến đó thấy cảnh tượng học sinh mình bị bắt nạt lên ra tay giúp đỡ và bắt chúng phải nghe theo lời mình.
Nhưng không thể nói với chúng bộ đồ này do mình cướp được lên nghĩ ra một câu chuyện.
-Bạn của thầy có mặt ở đây lên bảo nó cho mượn.
-À, ra vậy.
Nhìn tất cả một lượt hắn tươi cười tiếp chuyện.
-Được rồi, chúng ta làm quen nhé, bắt đầu từ em.
Chỉ vào cô học sinh giả Ahri.
-Em là Hồng.-Còn em là Tuấn.
-….
Cứ như vậy tất cả giới thiệu tên tuổi của mình, Đạt nhìn qua tất cả học sinh một lượt rồi tu nước ừng ực.
-Nếu cảm ơn thầy thì dễ thôi, mỗi đứa đưa cho thầy tiền là xong hết.
Hắn cười nham hiểm, còn học sinh nhìn nhau ngơ ngác, ông thầy này tính giúp đỡ mục đích là như vậy sao? Thế là uổng công nghĩ tốt hóa ra cũng là chỉ vì đồng tiền, Đạt uống xong nước đứng dậy.
-Thầy giỡn chút thôi, chỉ mong các em giữ đúng lời hứa của mình.
Cả mừng tất cả đã hết nghi ngờ thầy của mình, tất cả đồng thanh vâng, dạ.
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com