Polaroid
Đọc truyện

Công Chúa Lạnh Lùng - Phần 3


Chương 10

Chap 10: Nhân vật mới xuất hiện- Hwang Key! 
Green school, giờ ra chơi. 
- Haiza, mệt quá!_ Ana thở dài, vươn vai. 
Tên Ken ở bên cạnh nói móc: 
- Mệt cái khỉ gì. Cô toàn đọc truyện xong nằm ngủ thì biết cái gì là mệt. 
- Tên trời đánh ko chết như mi thì biết gì mà phát ngôn ở đây_ Ana cáu_ trời đang đẹp mi đừng có phá hoại! 
- Tôi thích phá thì sao chớ_ Ken cười nửa miệng. 
- Ồn ào!_ nó tỉnh dậy chen ngang cuộc nói chuyện, rồi căng tin hướng thẳng (0.o) 
Hắn thì vẫn im lặng ngó theo nó. Chả hiểu sao từ hôm qua tới giờ hắn luôn im lặng như thế, ko nói với nó câu nào (tg có nên suy nghĩ là hắn như thế nên nó mới nổi quạu ko nhỉ) 
- Bảo Nhi, chờ tui với!_ Ana chạy với theo, từ hum qua cô nàng đã được \\\" tia\\\" ko được nhắc đến cái tên Băng Băng nên bây giờ vẫn gọi tên cũ. 
Nó vẫn đi nhưng chậm hơn có ý chờ. 
... 
Trống vô lớp. Học sinh tập tụ vào lớp học. Giáo viên cũng đã vô lớp. Nhưng... Một thứ gây náo loạn cả cái trường đã xuất hiện... 
- A! A! A! Hwang Key kìa mọi người ơi! 
- Á! Đúng là Hwang Key rồi! Ôi đẹp trai quá! Hwang Key ơi I love you! 
- Hwang Key! I love you! 
Bla. Bla. 
\\\" Hwang Key? Chẳng phải là...?\\\"_ nó và Ana suy nghĩ. 
\\\" Tên ca sĩ đó tới đây làm gì?\\\" hắn và Ken suy nghĩ. 
... 
- Ê! Ra đây nhóc!_ một mĩ nam như bước trong tranh ra đứng trước lớp 11A1, cười hướng về phía nó. 
Veo... Bụp! Tiếng quả bóng đá trong chân của hắn vinh dự được nó ném vô mặt của Key: 
- VŨ HOÀNG QUANG THẮNG, ANH CHÁN SỐNG RỒI HẢ!!!_ nó hạ giọng âm độ, lườm mĩ nam đang tỏ vẻ vô tội vạ. 
- Ơ, hehe sorry nhóc... À nhầm Bảo Nhi_ Key cười trừ, hơi lùi lại. 
Ana được cười hả hê: 
- Haha... Haha... K...ey... Haha... Anh hôm nay... Haha... Ăn nhầm... Haha... Nhầm gì... Thế mà... Haha... Dám nói... Bảo... Nhi... Là... Là nhóc hả? ... Hahaha... 
Cả lớp được phen há hốc. Gì chứ? Nó biết Key? Mà còn dám ném bóng vào khuôn mặt bạc triệu của anh ấy mà anh ấy ko tức giận. Hơn nữa anh ấy còn ra chiều sợ nó nữa. Anh ấy cũng biết con nhỏ xấu xí đó ư? Sao Ana lại cười hả hê như thế kia? 
Hắn và Ken cũng ko khác gì. Quái gì chứ? Nó và Ana biết Hwang Key sao? 
- 0k. Ra ngoài nói chuyện!_ nó vẫn lườm mĩ nam, rời khỏi bàn_ thầy cho em ra ngoài một chút. 
- Hơ hơ... Ana bà ra ngoài nữa chứ! Cứu tui luôn đi!_ mĩ nam run run_ nhanh lên! 
- Được... Được rồi..._ Ana cố nín cười, đi theo nó. 
Bọn nó bỏ đi để lại dấu chấm hỏi lớn trong lớp và sự tức giận thiêu cả lớp của ông giáo. 
(Hwang Key (Vũ Hoàng Quang Thắng) : thần tượng âm nhạc của giới teen. Đẹp trai, phong độ. Kết bạn với nó và Ana sau một buổi lưu diễn bên Mĩ. Gia đình là tập đoàn W thuộc top 10.) 
... 
- CẬU CHẾT CHẮC VỚI TÔI!_ nó gườm gườm, giọng lạnh lùng, tay vặn vặn (=_=\\\)
- ANA! Cứu bồ!_ mĩ nam kêu lên, gọi Ana. 
- Rồi! Thôi bà tha cho Key đi!_ Ana tốt bụng giúp đỡ sau khi cười một trận đã đời (tốt bụng gớm) 
- Tha cho cậu!_ nó thôi doạ mĩ nam, dựa lưng vào tường, mặt trở lại như mọi khi_ cậu tới đây có chuyện gì? 
- Tớ nhớ cậu mà!_ mĩ nam lôi giọng trẻ con ra đùa. 
- Ko linh tinh!_ nó gằn giọng. 
Biết ko thể đùa với nó được nữa, Key đành nói: 
- Tớ đi lưu diễn. Tiện thể học ở đây luôn. 
- Gì?_ nó hỏi lại_ đây ko nghe rõ. 
- Nghe rồi đừng giả vờ_ Ana chen vào_ Key, cậu có 1 phút để rời khỏi chỗ này. Tớ ko đảm bảo giây tiếp theo cậu an toàn đâu! 
Nhanh... 
Chưa kịp nói xong, Key đã biến mất dạng. Ana há hốc mồm. Tên này chuồn nhanh thật. Ana cũng định chuồn vô lớp thì... 
- Bà được lắm, Ana! 
Haha! Vui rồi! Chịu trận cùng tên Key rồi! 
Nó và Ana bước vào lớp và nhận được những ánh nhìn đầy thắc mắc và ghen tức của cả lớp. Hắn và Ken muốn hỏi lắm nhưng nhìn thấy mặt hầm hầm lạnh băng của nó và gương mặt sắp mếu của Ana thì ko hỏi nữa. Ra về, hắn mới mở miệng nói câu đầu tiên với nó: 
- Này! 
Nó ngạc nhiên quay lại nhưng mặt vẫn ko biểu hiện gì: 
- Chuyện gì? 
- Cô... với Key có quan hệ gì? Sao hai người... lại quen biết nhau? 
- Bạn!_ nó buông một từ rồi đi thẳng. 
Hắn vẫn đứng tượng đằng sau nó. 
BẠN?!? 
Thật ko??? 


Chương 11

Chap 11. Sự thật 
Chương 1: Chiếc vòng cổ 
Hai hôm sau... 
Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường sau khi từ trường về. Hai hôm nay nó chịu đủ lời đàm tiếu sau lưng là nó lẳng lơ, hết Minh Tuấn rồh đến Hwang Key, giỏi theo trai, mặt xấu xí mà làm càn, hồ ly tinh,... Làm nó rất điên tiết. Mặc dù Hwang Key chưa vào trường nhưng mới đầu đã như thế này rồi thì lúc đó ko biết phải điên tiết thế nào nữa. Sáng nay hết giờ học Ana đã thay nó dằn mặt bọn nữ sinh rồi. Mệt mỏi! 
\\\"Saranghanda keojitmal~\\\" 
- Gì vậy Ana?_ nó bắt máy khi thấy cái tên trên điện thoại_ có việc gì quan trọng hả? 
- Hiii! Đi xem buổi lưu diễn của Key đi!_ Ana vui vẻ. 
- Trời ơi vậy nữa hả_ nó than vãn_ tui mệt lắm bà đi đi! 
- Đi đi bà!_ Ana năn nỉ_ đi xem bạn mình hát đi! 
- Rồi rồi thì đi! 
Nó cúp máy luôn. Nản thiệt! Đã mệt rồi thì chớ! 
Nó vào phòng tắm xoá hết lớp trang điểm ở trường đi và thay vào đó là chút phấn hồng và son bóng. Nó chọn một bộ váy xoè trong tủ quần áo toàn đen với trắng của mình (!). Bộ váy dài đến đầu gối, màu trắng, có một bông hồng đen kèm lông vũ bên ngực trái. Trông nó thật xinh đẹp. 
Nhà hát Sun. 
Đây là một nhà hát rất lớn có thể chứa 4000 người. Hôm nay nhà hát rất đông. Rất nhiều fan đến đây để ngắm thần tượng của mình. Cũng có nhiều người tới nghe Hwang Key hát. 
Nhà hát đã cháy vé. Đây là một điều quá bình thường đối với ai biết tới Hwang Key. Ana đã có lần từng trêu Key: \\\" Lần nào ko cháy vé lần đó ko phải Hwang Key!\\\"
Nó hôm nay cùng nhóc Lâm đi xem. Thằng em nó cũng muốn đi coi Hwang Key hát nên cũng tò tò theo nó. Tới cửa, nhóc Lâm lanh chanh đi mua vé: 
- Cho tụi em 2 vé đi chị!_ thằng nhóc nở nụ cười tươi làm chị bán vé cứng đơ như tượng. Đằng nào nhóc Lâm cũng là hotboy đứng đầu cấp 2 mà. 
- Hết... Hết vé rồi... em_ chị bán vé mãi mới nặn ra một câu, trong lòng cảm thán: \\\" Đẹp trai quá!\\\" 
- Hết vé rồi bà chị_ nhóc Lâm xụ mặt_ ko được xem nữa rồi! 
Nó vẫn bình thản như ko có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt nói: 
- Chị bảo vào đó phải mua vé bao giờ? 
Thằng em há hốc miệng: 
- Ko mua vé sao vào được? Mình đâu có vé! 
- Chị mày mà phải mua vé thì Hwang Key ra mời chị cũng ko vào!_ vẫn cái giọng nói đó, nó nhìn vô cửa soát vé. 
Mọi người ở bên ngoài đang chán vì ko được mua vé xem thì nghe được câu nói đó của nó như được dịp xả tức, tranh nhau nói nó: 
- Cô là cái thá gì mà nói như vậy? Con tổng thống chắc?_ người 1. 
- Giỏi nói miệng! Cô cũng chắc được cái mẽ ngoài rồi tự kiêu chứ gì!_ người 2. 
- Cái loại hám trai mới vô đây ngắm thì nói gì cho dễ nghe tí đi! Cái gì mà Hwang Key ra đón chứ?_ người 3. 
Bla bulu bela... 
Nó ngày càng sầm mặt xuống. Khí lạnh toả ra khiến người khác ko rét mà run. Đã vậy rồi nhóc Lâm còn chen vào: 
- Thôi chị đi về thôi. Nói gì thì nói chứ đừng nói bừa ở đây. Toàn fan của Hwang Key cả đấy! 
- Cái gì?_ nó quay sang nhóc Lâm, giọng lạnh băng khiến thằng nhóc run người_ muốn thử ko? 
Lấy điện thoại ra, nó bấm một dãy số, chờ người kia bắt máy thì nó nói, giọng bực mình, hàn khí: 
- 3 phút. Có mặt ở ngoài rạp ngay lập tức! 
Chưa kịp để người khác nói, nó cụp máy luôn. Nó nhìn vào điện thoại bắt đầu tính thời gian. 
1 phút... 
2 phút... 
2 phút 52s 
- Nhi ơi!_ tiếng Ana từ xa gọi lại, theo phản xạ nó quay ngoắt về tiếng nói đó. 
- Gì? Tên Key đâu?_ nó hỏi, mắt ngó nghiêng. 
- Xin chào tiểu thư. Tôi thay Hwang Key đến đón cô. Tôi là quản lý của anh ấy. Hwang Key đang bận trang điểm_ Quản lý Shin nói, còn thở hồng hộc vì mệt. 
- Thôi, bà bình tĩnh đi_ Ana nói, nhìn sang người bên cạnh nó rồi reo lên_ A! Nhóc Lâm cũng đến hả? 
- Dạ_ nhóc Lâm cười_ em đi cùng chị hai. 
- Được rồi, vào đi. Đứng ở đây khó chịu quá!_ nó lên tiếng, rồi đi vào cửa. 
- Chờ với!_ họ đuổi theo. 
Nó đi bỏ lại mấy chục cái tượng đá oai phong đứng ngoài mắt ếch nhìn theo. (*0* chị này sức công phá lớn thật) 
Nó ngồi vào cái ghế VIP ở đầu. Ngó hàng ghế VIP một chút, nó bắt gặp... 
Hình như là... 
Anh ấy! Nguyễn Hàn Mạnh Quân! 
Hôm nay anh ấy mặc một bộ vest trắng, mái tóc nâu để tự nhiên. Đôi mắt cà phê huyền bí luôn mờ ảo khó phán đoán như vậy. 
Nó quan sát từng cử chỉ của anh. Như cảm giác được ai đang nhìn mình, anh quay sang và bắt gặp nó. Anh bước tới bên nó, cười tươi: 
- Hi cô bé xinh đẹp! Em cũng đến đây hả, Bảo Nhi? 
Nó cũng đáp lại, cười tươi: 
- Hì, dạ. Em chào anh! 
Anh nhìn nó. Bỗng nhiên... Anh giật mình nhìn chiếc vòng cổ của nó. - Chiếc... Chiếc vòng cổ này là của em hả?_ anh lắp bắp, run run hỏi. 
- Vâng. Chuyện gì vậy hả anh?_ nó thắc mắc, tay nhấc chiếc vòng cổ lên_ chiếc vòng này là kỉ vật rất lớn của em. Em luôn đeo nó mà. 
- Cho... Cho anh xem..._ anh vẫn run run. 
- Vâng_ nó tháo vòng ra_ Đây nè anh! 
Anh run run nhìn kĩ chiếc vòng. Nó rất giống! Anh lật mặt sau ra, chữ \\\"BB\\\" đập ngay vào mắt anh. 
Là sự thật! 
Anh nghĩ ko sai! 
Ngay từ lúc gặp đầu tiên, anh đã ngờ ngợ rồi. Anh luôn cố ý đến chỗ mới gặp lần đầu để xác định và anh càng nghi ngờ hơn. Và bây giờ thì đúng như anh nghĩ rồi! 
- Anh sao vậy_ nó hơi lo lắng đến sự thất thần của anh. 
- Anh ko sao_ định thần lại, anh trả nó chiếc vòng_ trả em này! Xin lỗi anh có việc phải đi trước! Chào em! 
Nói rồi anh chạy đi mất để lại cho nó bao nghi ngờ. 


\\\"TÌM ĐƯỢC RỒI! Em gái của anh!


Chương 12

Chương 12: Gặp lại 
Buổi lưu diễn kết thúc. Key tí tởn chạy ra chỗ nó hỏi: 
- Thế nào? Hay ko nhóc? 
Bốp! Cái tay của nó hạ trúng đầu Key, làm cho mĩ nam nhà ta nhăn nhó: 
- Úi da! Đau quá!_ Key cúi đầu xuống nhìn nó ( 1m88 với 1m73, Key ko cúi mới lạ)_ độc ác! 
- Thế-muốn-gì?_ nó gằn từng câu lạnh lùng nhìn Key. 
- A ha ha_ Ken cười trừ_ ko, ko có gì! 
- Ủa bà chị quen anh Key hả?_ nhóc Lâm quan sát cuộc nói chuyện, mặt ngu ngu hỏi nó. 
- Nhóc muốn ăn đập giống tên kia?_ nó lườm lườm, tay bẻ rôm rốp. 
- Ha...ha... Em... Em ko..._ nhóc Lâm lùi lại, núp sau Ana_ chị Ana cứu em! 
- Ai biểu em gọi nó là bà chị_ Ana cười cười, quay sang nó_ thôi tha đi bà! 
Nó thôi bẻ tay, ngồi phịch xuống ghế, than vãn nhưng khuôn mặt ko biểu hiện gì: 
- Nản quá! Biết thế ko đi! 
- Bà than vãn mà mặt như thế kia thì ai tin cho được?_ Ana đùa. 
- Thôi kiểu chọc ngoáy người khác đi_ nó nhăn mặt. 
Key bị đá ra ngoài ko thương tiếc, giờ mặt mếu máo: 
- Hix! Các cậu bỏ rơi tớ! 
- Hêhê! Anh Key em bỏ anh đâu! Nếu có bỏ thì chỉ có hai bà chị kia thôi!_ nhóc Lâm lon ton tới chỗ Key, định xoa đầu mĩ nam nhưng bị mĩ nam gạt phắt đi (khổ thân em bé ><\\\"): 
- Tránh ra! Đừng xoa đầu anh mày!_ Key cáu tiết, nhăn nhó. 
- Thôi được rồi!_ nó lên tiếng_ ai bỏ cậu đâu!_ nó đứng lên định xoa đầu Key giống nhóc Lâm nhưng \\\"chiều cao có hạn\\\" nên ko xoa được, bèn bực tức quát_ cúi đầu xuống coi! 
Key vội nghe \\\"thánh chỉ\\\" vừa đưa đến, cúi đầu xuống. Nó lấy tay xoa đầu Key, vừa cười đểu nhóc Lâm làm thằng nhóc tức xì khói: 
- Anh Key quá đáng! Em xoa đầu anh ko được nhưng bà chị của em lại được hả? Anh là đồ trọng sắc khinh bạn! 
Mĩ nam khuôn mặt cún con nhìn nó, quay sang nhóc Lâm thì thay đổi 180 độ, sát khí ngùn ngụt: 
- Nhóc vừa nói gì? Ta cho nhóc xoa đầu á? Ăn dưa bở hả? 
Nhóc Lâm sợ hãi lùi xuống. Ana thấy tội tội nên cứu nó: 
- Thôi tha cho nó đi! Về thôi! 
Vậy là cả 4 người về nhà. 
Một ngày khá vui vẻ. 



Green school, thứ hai. 
Lớp học ồn ào về buổi diễn của Hwang Key tối qua. Bỗng một học sinh cùng lớp tất tả chạy vào trong lớp thông báo: 
- Mọi người ơi, Hwang Key học ở trường chúng ta! 
- CÁI GÌ_ nữ sinh hét ầm lên trừ tụi nó_ aaa! Tuyệt quá! 
Tụi nó chẳng ngạc nhiên gì vì hôm trước Key đã nói. Ken mồm há hốc hỏi Ana: 
- Gì? Tên họ Hwang đó... Học trường chúng ta á Ana? 
- Ờ_ Ana gật gù_ lần trước Key có nói. 
- Trời ơi! Tên này sao lại tới chứ?_ Ken mặt méo xẹo_ lại sắp tranh fan của mình rồi!
- Haha!_ Ana cười đểu_ Đáng đời! Sao bây giờ anh ko đi kiếm mấy cô bạn gái nữa đi. Ở đây tu hả? 
- Tôi... Ko biết_ Ken thành thực trả lời. 
Quả thực rất lạ. Một tên thay bồ như thay áo như tên Ken mà tu thì cũng lạ. Kể từ khi ở chỗ cắm trại về, Ken đã bỏ hết bạn gái hiện tại và ko tán ai nữa. Có tác động gì đó chăng? 
... 
Qua chỗ nó và hắn. 
- Key... Học ở đây?_ hắn mở lời đầu tiên. 
- Ừ_ nó trả lời ngắn gọn, tay nhìn chiếc Ipad lướt web giải quyết công việc hôm qua chưa làm xong. 
- Biết rồi_ hắn thở dài, ko có chuyện gì để nói cả. 
Im lặng. 
- Chuyện xung đột giữa Angel và Devil giải quyết như thế nào rồi?_ nó lần này mở miệng hỏi. 
- Giải quyết xong lâu rồi_ hắn ngạc nhiên nói_ cô là bang chủ mà sao chuyện này lại ko biết? 
- Tôi ko để ý cho lắm_ nó nhàn nhạt nói_ Ana đòi lập bang nên tôi nghe. Tôi ít khi ra mặt nên cũng ko biết nhiều chuyện cho lắm. Việc của tôi là giải quyết đống tài liệu ở công ty. Nếu chuyện ở bang quá lớn thì tôi mới ra mặt. Còn đâu là Ana và Key giải quyết. 
- Hwang Key? 
- Ừ. Bang phó. 
... 
- Helu hai tình yêu! Tui đến với hai người rùi này_ Key từ phòng giám hiệu ton ton chạy vô lớp, cười tí tởn. 
Chữ \\\"tình yêu\\\" làm người nào đó khó chịu. 
- Thôi ngay đi ông! Vào lớp rồi kìa!_ Ana cười tươi đẩy đẩy Key. 
... 
Ra về. 
Nó trở về nhà. Đập vào mắt là cái xe Meserdes màu đen bóng đậu trong sân nhà. Nó thắc mắc ko biết là ai. Bước vào trong nhà thì nó thấy pama nuôi đang ngồi trong phòng khách. Đáng nhẽ ra giờ này họ phải đi làm chứ nhỉ? Sao lại ở đây? 
Quay sang ghế bên kia, nó thấy hai người một người đàn ông trung tuổi và một chàng trai tầm 18-19t. Người đàn ông trông rất quen, đôi mắt này khiến người khác cảm thấy rất buồn nhưng lần này ánh lên sự vui vẻ lạ kì. Còn chàng trai bên cạnh sửng sốt. Đó là... 
- Anh Quân? 
Bốn người đồng loạt quay ngoắt lại và thấy nó đang ngạc nhiên. Người đàn ông rưng rưng nước mắt: 
- Con... Con gái... Của ta...! 
Cái gì? Sao lại... Cái gì? Sao lại... 
- Băng Băng! Em gái của anh!_ anh Quân cuối cùng cũng lên tiếng_ anh Bin nè. 
Sét đánh ngang tai nó. Là... Là anh hai sao? 
- Anh... Anh Bin?_nó lắp bắp, run run hỏi. 
- Ừ. Anh Bin nè. Papa chúng ta nữa_ anh nhẹ giọng nói. 
Mắt nó trở nên hoảng loạn, tay bịt tai: 
- Ko, ko phải! Tôi ko có anh! Papa ko phải ông ấy! Pama tôi ở kia! Tôi chỉ có em trai thôi! 
- Bé Băng!_ papa gọi nó_ là papa đây mà! 
Nó ngày càng hoảng loạn hơn, lùi ra đằng sau: 
- Ko, ko phải! Ko phải là sự thật! Mấy người đuổi tôi ra khỏi nhà, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi! 
- Bé Băng!_ anh gọi nó, lo lắng_ chuyện đó... Là có lý do mà! 
- K0! TÔI KO BIẾT LÝ DO GÌ HẾT!_ nó thét lên đầy đau khổ, nước mắt bắt đầu lăn dài. 
- Bé Băng! Nghe anh đi!_ anh lo lắng tiến tới gần nó. 
- KO! TÔI KO NGHE! ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!_ nó tiếp tục lùi xuống, bịt tai lại và lắc đầu liên tục. 
- BÉ BĂNG!_ anh bắt đầu hoảng sợ, nắm lấy tay nó. 
- BUÔNG TAY TÔI RA!_ nó giật phắt tay mình ra, rồi chạy đi. 
- Bé Băng!_ anh gọi với lại, định đuổi theo. 
- Quân! Kệ nó đi! Cho nó bình tĩnh lại đã!_ papa nó lên tiếng, giọng đau khổ. 
- Phải đó cháu_ mama nuôi của nó nói, mắt vẫn nhìn ra cửa_ cho nó thời gian suy nghĩ lại đi. 
- Vâng_ anh giọng buồn buồn, muốn khóc nhưng ko thể. 
- Là tôi có lỗi với Băng Băng_ papa nó ôm đầu chực khóc. 
Anh giờ đã bình tĩnh hơn, ra chỗ papa mình an ủi: 
- Thôi papa mình đi về thôi_ quay sang pama nuôi nó_ cháu chào cô chú cháu về đây! 
Papa nuôi của nó nhẹ giọng nói: 
- Được rồi! Khi nào có tin tức của cháu Nhi nhà chúng tôi... À ko phải Băng Băng thì chúng tôi sẽ thông báo! 
- Cảm ơn chú! Cháu xin phép về! 
Hai người họ về... Để lại bao suy nghĩ cho pama nuôi của nó... 


Chương 13

Chương 13: Lời tỏ tình của Ken. Bí mật dần hé lộ 
Nó đã biến mất... Như chưa hề tồn tại... Nó bốc hơi khỏi nơi này... Đã một tuần nay... 
- Băng Băng... đã về chưa?_ anh Quân hỏi Ana, giọng rất buồn. 
- Chưa anh à_ Ana thở dài_ anh đã hỏi đi hỏi lại câu này suốt từ nãy đến giờ rồg đó! 
- Anh phải làm sao bây giờ_ anh ôm đầu buồn bã_ nó biến mất dạng cả tuần nay rồi! 
- Anh đừng lo lắng quá_ Ana an ủi_ nó là một đứa tự lập rất cao. Hơn nữa nó còn có võ mà. Ai dám đụng tới nó chứ! Người khác ko đụng tới thì thôi chứ... 
- Nhỡ nó làm điều gì dại dột thì sao?_ anh vẫn lo lắng_ anh sẽ chết mất! 
Ana thở dài lần nữa. Khổ thân anh Quân. Nhi ơi bà ở đâu mau về đi! 
... 
Green school, giờ ra chơi. 
Hắn đã một tuần rồi ko thấy nó. Bên cạnh ko có hình ảnh của nó khiến hắn cảm thấy trống rỗng. Hắn hỏi Ana xem nó đã đi đâu, nhưng đổi lại chỉ là sự lắc đầu của cô bạn. Hắn muốn đi tìm nó, nhưng Ana đã bảo rằng nó mà đi thì sẽ ko thể tìm thấy. Hắn đành thôi... 
- Vẫn ko có tin tức gì của Nhi hả?_ Key hỏi, mặt buồn bã. Anh chàng mĩ nam giờ đây đã mất vẻ vui tươi thường ngày. 
- Ko. Ko hề có một chút tin tức nào_ Ana lắc đầu, (lại) thở dài. 
- Bảo Nhi ới Bảo Nhi ời bà về ngay đây cho tôi!_ Key nhăn nhó than vãn. 
- Ngày nào cũng nói câu đó! Ông ko thấy chán hả?_ Ana giật tóc Key, quát. 
- Úi da, mái tóc bạc triệu của tui_ Key kêu lên, tay giữ chặt mái tóc_ mất sợi nào bà ko yên với đám fan của tui đâu! 
- Ồ! Tui sợ quá! Gọi fan của ông ra đây! 
- Ái ui đau tui bà Ana kia! 
- Hahaha! 
... 
Những cử chỉ vừa rồi đều thu vào tầm mắt của một người nào đó. \\\"ANA? Cô ấy thích Key sao? Mình... hết cơ hội rồi sao?\\\" 
- Thích Ana thì tới tỏ tình đi_ hắn bước ra cửa, vỗ vai người đó_ đừng để mình phải hối hận. 
\\\"ĐÚNG! Mình sẽ tỏ tình với Ana! Dù kết quả thế nào thì mình cũng ko hối tiếc!\\\" 
Nghĩ rồi người đó chạy đi... 

Hôm nay Ken nhận được một lá thư tỏ tình. Phải nói rằng cô bé này rất bạo gan. Dám đưa thư tỏ tình trước mặt bàn dân thiên hạ mà ko sợ fan \\\"dìm\\\". Cô gái này quả là thú vị! Nhưng... phải từ chối cô bé này rồi! 
- Anh... Có đi ko Ken?_ Ana ngập ngừng hỏi, tay vân vê vạt áo. 
- Đi đâu?_ Ken thắc mắc, rồi như vỡ oà ra_ à, lá thư này ấy hả? Phải đi chứ! 
- Hừ. Đúng là loại người thấy gái là tươm tướp_ Ana lẩm bẩm, khó chịu. 
Cả buổi học hôm nay hai người họ ko nói với nhau thêm câu nào nữa. Ana thì tức giận lẩm bẩm, còn Ken thì đang mải nghĩ... vấn đề gì đó và cười tủm tỉm, khiến cho ai đó đã tức nay còn tức hơn. 
\\\"Tên trời đánh! Đáng ghét! Suốt ngày chỉ biết cưa gái thôi! Ko biết quan tâm tới người khác gì hết! Tên đáng ghét! Trời đánh chết mi đi!\\\" (=.=\\\") 
Tan học. Ken nhanh chóng đến chỗ hẹn, để lại Ana hằn học. \\\"Chết đi! Đồ đáng ghét!\\\" 
Ken tới sân sau của nhà trường. Vẫn nụ cười chết ruồi à nhầm chết người đó tên Ken hỏi một cô gái đang lấy chân di di đất dưới chân: 
- Này cô bé! Em hình như là cô gái lúc sáng phải ko? 
Cô gái đó quay đầu lại, mặt tỏ vẻ ngại ngùng: 
- À... Đúng rồi anh! 
- Vậy hả?_ Ken cười hì hì_ anh sẽ trả lời cô bé nha. Anh... Xin lỗi... Anh ko thể làm bạn trai của em được. Anh đã có người trong mộng rồi! 
Cô gái đó cố gượng cười: 
- Dạ. Em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. 
- Ừ. Anh đi đây. 
Ken đang định đi thì cô gái gọi với lại: 
- Khoan đã! 
- Sao... Ưm... 
Ken chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái đó vòng tay lên cổ và hôn lên môi anh... 
Trong lúc đó... 
Ana đang thu dọn thì đột nhiên rớt chiếc hoa tai. Ana nhặt lên, ko biết kiểu gì mà lại bị văng qua cửa sổ. \\\" Là chiếc bông tai Nhi tặng mà!\\\". Nghĩ rồi Ana vội chạy đi tìm kiếm. Tìm thấy chiếc hoa tai cũng là lúc Ana thấy cảnh này... 
Ana vội chạy đi. Ken thấy thế cũng vội buông cô gái ra và đuổi theo Ana: 
- Ana! Khoan đã! Cô hiểu nhầm rồi! 
Để lại một con người mang khuôn mặt đắc ý... Gương mặt dễ thương biến mất trong chốc lát... Cô gái bỏ đi... 
\\\"Ko ăn được thì đạp đổ... Đó là châm ngôn của tôi!\\\" 
... 
- Ana! Đứng lại đi! Ana!_ Ken đuổi theo Ana rất nhanh, thoáng chốc đã nắm lấy bàn tay của cô_ Ana, nghe tôi giải thích! 
Ana vung tay Ken ra, giọng bực tức: 
- Thả tay tôi ra! 
- Tôi ko bỏ!_ Ken vùng vằng_ nghe tôi giải thích! 
- BỎ RA!_ Ana khó chịu_ tôi ko cần nghe anh giải thích! 
- Cô phải nghe!_ Ken chuyển sang bực tức. 
- Tại sao tôi phải nghe?_ Ana bực mình. 
- Vì..._ Ken nghẹn họng. 
Như được thể lấn tới, Ana nói thêm: 
- Vì? Vì cái gì chứ? Anh ko nói được phải ko? 
Bị dồn tới mức đường cùng, Ken đành nhắm mắt làm liều: 
- Vì... Tôi thích cô! ANA, TÔI THÍCH CÔ!


Chương 13 TT

Ana khựng lại. Chuyện đó... Là thật sao? 
- Anh... Anh vừa nói gì?_ Ana lắp bắp, run run. 
- Tôi nói là tôi thích cô, Ana_ Ken nhắc lại lần nữa, giọng chắc nịch. 
- Anh... Anh nói dối!_ Ana thất thần_ thích tôi... Tại sao lại hôn cô ta? 
- Tôi ko nói dối!_ Ken nắm tay Ana, khẳng định_ đó là cô ta chủ động, tôi... 
- Anh đừng nói nữa!_ Ana lắc đầu_ tôi ko muốn nghe! 
- Nghe tôi giải thích!_ Ken nói to hơn. 
- Tôi ko biết! 
Cuối cùng, Ken ôm lấy Ana: 
- Hãy tin tôi, Ana. Hãy tin tôi. 
- Anh... Tên trời đánh! Huhuhuhu...! 
Ana gọn trong lòng Ken khóc to, ấm ức bây giờ được xả hết qua nước mắt. 
... 
- Khóc chán chưa? Anh đưa em tới một nơi!_ sau khi thấy Ana khóc xong, Ken kéo tay Ana chạy đi. 
... 
- OA, Ở ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY? ĐẸP QUÁ!_ Ana hét to, vẻ vui mừng. 
- Đây là chỗ anh định tỏ tình với em_ Ken bước tới, tay giấu sau lưng. 
Ana quay lại nhìn Ken, vẻ ko tin nổi. 
- Thật mà!_ Ken khẳng định, rồi quỳ một chân xuống, tay giấu đằng sau được đưa ra trước, lộ ra một bó hoa hồng đỏ rất đẹp_ làm bạn gái anh nhé, Ana. 
Ana cảm động, nước mắt rơi xuống, hai tay nhận lấy bó hồng, trả lời nhẹ nhàng: 
- Em... Đồng ý! 
- Hura! Cô ấy đồng ý rồi!_ Ken vui mừng, bế Ana lên xoay vòng, cười tươi như hoa hướng dương. 
Ana thấy thế cũng vui lên bội phần. 
Hạnh phúc... 
Đó là suy nghĩ của Ana lúc này... 

\\\"RENG...RENG...\\\" 
Ana nghe điện thoại, một lúc sau chạy tới kéo tay Ken, hét ầm lên: 
- KEN! KEN! NHI, NHI NÓ TRỞ VỀ RỒI! 
- Vậy mau về thôi!_ Ken vội lên xe cùng Ana trở về nhà pama nuôi nó. 

- NHI! NHI! BÀ ĐÂU RỒI!_ Ana chưa vào tới cổng đã hét ầm lên, nhưng nhìn thấy pama nuôi của nó vội hạ giọng, cúi đầu_ cháu xin lỗi cô chú! 
- Ko sao_ mama nuôi nó cười tươi_ Nhi nó ở trên phòng đó cháu! 
- Dạ cháu biết rồi. Cháu cảm ơn cô!_ Ana cúi đầu lần nữa. 
- Ko cần đâu. Tôi ở đây_ một giọng nói băng giá phát ra, nghe như ở Bắc cực vậy. 
- Nhi! Nhi! Bà đây rồi! Suốt tuần nay bà đi đâu vậy? Có làm sao ko?_ Ana vội chạy tới chỗ nó, nhìn tổng thể, liến thoắng_ sao bà ko trả lời tui? Nói đi chứ! 
Nó khó chịu nhíu mày, phát ra giọng lạnh băng: 
- Ko sao! Chưa chết! 
- Bà..._ Ana nhận ra nó có vẻ khác trước kia, lạnh lùng với cả mình_ Nhi... Bà... À!... Là... Băng Băng mới phải! 
- Đừng gọi tui bằng cái tên đó!_ giọng nó ngày càng trầm hơn, hàn khí bao phủ_ tui là Bảo Nhi! 
- Tui biết rồi... Xin lỗi... Bảo Nhi_ Ana có vẻ sợ hãi, cúi đầu xuống như người mắc lỗi, chưa bao giờ cô thấy nó đối xử với mình như vậy cả. 
Cảm thấy mình hơi quá đáng, nó đành hạ bớt giọng nói âm độ của mình: 
- Xin lỗi... Tôi hơi quá đáng... 
- Ko sao. Là tui sai_ Ana ngước đầu lên, cười tươi. 
- Được rồi. Bà về đi_ nó nhìn sang chỗ tên Ken đang đứng ngoài cửa nhìn Ana_ Ken, đưa Ana về. Mất sợi tóc nào thì cậu tự biết hậu quả_ giọng nó ngày càng trầm xuống, nghe giống như đe doạ. 
- Tôi... Biết rồi_ Ken giật mình, ko rét mà run khi nghe nó nói. 
- Bà... Mai đi học ko?_ Ana ngập ngừng, sợ mình nói sai điều gì khiến nó bực mình. 
- Có. Về đi! 
Nó quay đầu bỏ lên phòng. Ana nhìn theo nó buồn bã, quay đầu đi theo Ken. 
\\\"Xin lỗi. Vì đã quá đáng với bà. Nhưng tui phải làm vậy. Xin lỗi...\\\" Green school. 
Một mĩ nhân như từ trong tranh ra bước vào cổng trường Green school, gây chấn động cho toàn trường. 
- Ai đây? Học sinh mới hả? Đẹp quá!_ nam sinh 1. 
- Ôi, cô ấy đẹp quá!_ nam sinh 2 cảm thán. 
- Nhưng mà cô gái ấy lạnh lùng thật. Hàn khí toả ra thật đáng sợ._ nam sinh 3 nhận xét. 
- Hứ, đẹp cái quái gì chứ. Tôi đẹp hơn cô ta_ nữ sinh 1 lườm mĩ nhân đó, nói. 
- Nhìn cái bản mặt của cô ta mà phát ghét! Vừa kiêu vừa chảnh!_ nữ sinh 2 tức giận. 
- Nè, cô ko đẹp bằng cô ấy thì đừng tỏ ra ghen tức như vậy chứ!_ nam sinh 1 bất bình. 
- Cái gì chứ? Tôi mà phải ghen tức với cô ta hả? Mơ đi!_ nữ sinh 2 phản bác lại. 
Bla blo... 
- IM ĐI! ỒN ÀO!_ cô gái khó chịu lên tiếng. 
Những con người đang bàn tán về cô gái bây giờ im bặt. Nhẹ nhàng bước tiếp, cô gái tiến thẳng vào khối 11. 
11A1. 
- Ê mọi người! Trường ta hôm nay có một học sinh mới đấy_ một nam sinh hào hứng nói. 
- Là nữ hả? Chắc xinh lắm_ một nam sinh khác chống cằm nói. 
- Ủa sao mày biết là nữ? Mà còn bảo là xinh nữa? Mày đã thấy đâu? 
- Nhìn cái bộ mặt điên điên khùng khùng của mày là tao biết rồi. Khỏi nói cũng biết! 
- Mày hiểu tao quá ha! Nhưng cô ta xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng quá! 
\\\"Xinh đẹp? Lạnh lùng? Chẳng nhẽ... Chắc ko phải đâu!\\\" 
- Ồ, nên gọi là kiêu hay lạnh lùng vậy? 
- Lạnh lùng chính xác hơn. Người cô ta như tảng băng vậy. Hàn khí rất đáng sợ. 
\\\"Hàn khí đáng sợ? Chỉ có... Ko, ko phải. Chắc giống thôi.\\\" 
- Cô ta lớp mấy? 
- Hình như là 11. Thấy cô ta đi về phía khối mình. Còn là khối A của bọn mình nữa chứ. Ôi! Người đẹp! Người đẹp vô lớp này đi. 
- Cô ấy ko lên phòng hiệu trưởng nhận lớp mà vô thẳng khối 11 này á? 
- Ờ. Đúng. Kì lạ nhể? 
\\\" Nếu thế thì đúng là... K0 ĐƯỢC!\\\" 
Ana nghe cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của hai tên nam sinh đó. Lúc đầu thì nghi ngờ, bây giờ thì cô đã khẳng định. Ana vội chạy ra ngoài mặc cho sự í ới của Ken. 
Nhưng... Chưa tới cửa lớp đã thấy cô gái xinh đẹp đó bước vào. Gương mặt lạnh lùng của cô quét hết toàn bộ xung quanh lớp, nhìn thấy bọn con trai đang đứng hình và chảy nước dãi (ghê) và con gái đang lườm nó ghen tức thì nhếch môi một milimét, rất khó thấy. Ana nhìn nó, lắp bắp, run run: 
- Nhi... Nhi... Bà... Bà... Sao... lại... lại để... khuôn... khuôn mặt này? 
Ra cô gái xinh đẹp mà mọi người bàn ra tán vào đó chính là nó- Nguyễn Bảo Nhi. 
- Chán_ nó nói đúng một từ rồi bỏ về chỗ ngồi. 
Để lại Ana cứng người ko nói nên lời. Nếu bình thường thì nó ko cải trang đi học thì Ana sẽ rất vui. Nhưng trong tình trạng này... Cũng ko biết nên vui hay buồn nữa. 
Hắn thấy nó, rất ngạc nhiên: 
- Ủa, nhỏ xấu xí sao hôm nay cô... 
- Nhiều lời!_ nó cắt ngang lời hắn, giọng lạnh băng. 
Tên Ken nhoài người lên cười thích thú: 
- Ủa? Sao hôm nay trở trời hả? Sao cô lại... 
Chưa nói hết, Ken đã bị nó lườm cho đóng băng người lại, đành ngồi xuống ngậm hột thị. 
Học sinh 11A1 xì xào về nó. Ko biết là ai mà thản nhiên ngồi cạnh Minh Tuấn thế nhỉ? Sao hắn ko đuổi cô gái đó ra? Ngoài nhỏ xấu xí ra hắn có cho ai ngồi vào chỗ đâu? Hay cô ấy đẹp quá nên thích rồi? 
Cô giáo bước vào lớp thấy người lạ đang ngồi chỗ của Bảo Nhi thấy lạ lạ. Ủa cô làm gì nhận được thông báo có học sinh mới? 
- Em kia là ai? Tên gì? Sao lại ở đây? 
Im lặng. 
Ana thấy nó đang nhíu mày thì vội tới cứu: 
- Bạn ấy là Bảo Nhi đó cô. Cô mau dạy đi! 
WHAT THE HELL? 
NGUYỄN BẢO NHI?!? 
Cô giáo và cả lớp 11A1 trừ bọn nó và bọn hắn ra đều đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? 
... 
Nó đang một mình trở về nhà. Hôm nay Ana muốn về cùng nó nhưng nó đã bảo Ana đi chơi với Ken. Nó đã dễ dàng nhận ra quan hệ của Ana với Ken trong lớp. Hắn thì hôm nay vừa trống hết giờ là chạy đâu mất tiêu. Chắc lại việc của bang. Key lại bận việc ở studio rồi. Chỉ còn lại nó... 
Nó đi nhẹ nhàng, mặt ko biểu lộ chút cảm xúc nào men theo con đường góc phố về nhà. Ai cũng ngước nhìn nó. Biết sao được, nó quá xinh mà! 
- Băng Băng! Bé Băng! 
Có ai đang gọi nó. Theo phản xạ nó quay ngoắt đầu lại. Nhưng nhìn thấy người đó, nó lại quay người bỏ đi. 
- Bé Băng! Chờ anh Bin với! 
Nó vẫn bước tiếp. Người đó vẫn kiên trì đuổi theo nó, nắm lấy bàn tay nó: 
- Bé Băng, anh... 
Nó giật phắt tay ra: 
- Xin lỗi, tôi ko phải tên Băng Băng. Tên tôi là Bảo Nhi! Nguyễn Bảo Nhi! 
Nói rồi nó đi tiếp mặc kệ anh ấy đứng nhìn mình đau khổ. Nó băng qua đường lớn. 
Bỗng nhiên từ đằng xa có một chiếc ô tô đi rất nhanh đang lao tới chỗ nó. Anh vội chạy đến và thét lên: 
- BÉ BĂNG, CẨN THẬN!!! 



- ANHHH BINNNN!!!! RẦMMM!!! 
Chiếc xe đâm rầm vào người anh. Anh đã đẩy nó ra xa và hứng lấy tai nạn này. Máu... túa ra từ anh, chảy tràn trên mặt đường, vài giọt bắn ra rất xa và bắn vào người nó. 
- Anh hai... Có lỗi với Bé Băng... Anh xin lỗi... 
Nói rồi anh ngất đi. Nó bò tới bên anh, mắt hoảng loạn: 
- Anh... Anh Bin... Anh tỉnh lại đi... Anh ko được chết... Anh chưa giải thích cho em mọi chuyện mà... ANH BINNNN!!!! 
Mọi người xung quanh chạy tới xung quanh nó. Ai cũng lo lắng. 
- Cấp cứu... Gọi cấp cứu mau!!! 
Vài phút sau, xe cấp cứu được đưa đến. Anh nhanh chóng được chuyển đi. Nó cũng được đi theo. Trong xe, nó chỉ nhìn anh nó được sơ cứu mà nước mắt chực rơi... 
Nhưng tính cách của nó... 
Ko cho phép... 
Nó phải cứng rắn... 
Anh nó không chết đâu! Anh chỉ ngủ thôi... 
Ước gì... đây chỉ là mơ... Là mơ... 
... 
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nó phịch xuống, mắt chỉ nhìn vào phía cửa vừa khép lại... 
Sẽ qua thôi... 

\\\"Anh Bin! Mai đưa em đi công viên nhá!\\\" 
\\\"Ừ. Mai hai đưa Bé Băng đi công viên!\\\" 
\\\"Hura! Hai của Bé Băng muôn năm!\\\" 
\\\"Bé Băng của hai phải ngoan cơ! Ko là hai ko cho đi đâu!\\\" 
\\\"Dạ! Bé Băng biết rồi ạạạạ!\\\" 
... 
\\\"Anh hai mua cho Bé Băng kẹo bông đi hai!\\\" 
\\\"Suốt ngày kẹo! Sún răng bây giờ!\\\" 
\\\"Em của hai ko sún răng đâu mà lo! Răng em khoẻ lắm!\\\" 
\\\"Ồ! Thế ai mới bị bác sĩ nhổ răng nhỉ?\\\" 
\\\"Ơ! Hai trêu em! Anh Bin đáng ghét!\\\" 
\\\"Được rồi! Hai xin lỗi! Lát hai mua kẹo cho!\\\" 
\\\"Hiiii! Thanks hai!\\\" 
... 

- Hai... Hai ơi... Tỉnh lại đi... Em cầu xin hai đó... Hai ơi... Huhu... 
Nó đã ko kìm được nước mắt nữa. Cúi đầu xuống, nó khóc thảm thương. Ai nhìn cũng thấy tội cho nó. 
Mạnh mẽ... Để làm gì chứ... 
Giả vờ... Tất cả chỉ là giả vờ thôi... 
Mạnh mẽ... Có đưa được người mình yêu quý... trở về ko... 
Anh hai... Anh tỉnh lại đi... Anh hai... 
Cầu xin anh... 
1 tiếng trôi qua... 
2 tiếng... 


\\\"Saranghanda keojitmal~\\\" 
- Alô_ nó trả lời, giọng run run. 
- Nhi! Bà đi đâu giờ này chưa về? Có thấy anh Quân ko?_ giọng Ana lo lắng, gấp gáp hỏi_ anh Quân ko nghe máy. Bà có thấy anh ấy ko? 
- Ana... Ana à..._ nó run giọng_ Anh Bin... Anh ấy... 
- Sao?_ Ana thắc mắc_ chuyện gì? Anh Quân làm sao? 
- Anh Bin..._ giọng nó như sắp khóc. Lần nữa... 

- Nhi! Nhi! Anh Quân thế nào rồi?_ Ana vội chạy tới bên nó, hỏi dồn. 
Đằng sau Ana là hắn, Ken, nhóc Lâm và... 
Papa? 
- Quân thế nào rồi Bé Băng?_ ông hỏi, giọng đầy lo lắng. 
- Anh ấy... Anh ấy... Hic... Papa ơi! Huhu! 
Nó chạy tới ôm chầm lấy ông, khóc nức nở. 
- Bé Băng ngoan_ ông dỗ dành_ anh con sao rồi? 
- Con... Ko biết... Huhu! 
Mọi người đứng bên cạnh nhìn nó khóc mà thấy buồn quá. Chưa bao giờ thấy nó khóc như vậy, ngay cả khi nó có đau thế nào. Nó luôn lạnh lùng vô tâm với tất cả mọi thứ xung quanh, ít khi thấy nó để ý gì tới thứ gì cả. Vậy mà giờ đây... 
- Anh Quân sẽ ko sao đâu! Đừng khóc nữa!_ hắn lên tiếng_ ngồi xuống chờ đi. Mọi người cũng vậy nữa. Đừng làm ồn ở đây. 
Nghe hắn, mọi người ngồi xuống. Nó cũng đã thôi khóc, ngồi xuống ghế, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nhưng ko ngủ. 
1 tiếng nữa trôi qua... 
1 tiếng nữa cũng nặng nề trôi... 
Ting! Tiếng cửa mở ra. Bác sĩ ra ngoài. Tất cả mọi người đều bước ra hỏi bác sĩ xem có chuyện gì ko. Trừ nó... Nó vẫn ngồi như vậy, nhưng đang nắm chặt bàn tay đang run run của mình để cố nghe lời bác sĩ nói, cố gắng ngăn mình ko chạy vào phòng cấp cứu xem anh mình như thế nào. 
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... 
Chưa kịp để bác sĩ nói hết, Ana đã tức giận chen vào: 
- Cái gì? Sao lại thế? Các người làm ăn như thế hả? 
- Đúng đó! Làm ăn kiểu gì mà cứu ko nổi người vậy hả? Muốn tôi đánh sập cái bệnh viện này ko?_ Ken tham gia vào, quát um lên. 
- Các người..._ hắn mắt long sòng sọc như muốn giết người vậy. 
- Sao mấy ông lại tắc trách như vậy hả?_ nhóc Lâm gầm gừ nói. 
- Con tôi..._ papa nó ôm đầu, đau khổ nói. 
Bác sĩ khó xử. Làm sao bây giờ? 
- Để bác sĩ nói hết đi_ nó nói, giọng nghe cực kì bình tĩnh. 
Ko phải nó bình tĩnh như lời nói của nó. Phải! Nó đang rất điên! Rất mất bình tĩnh! Nó nói câu ấy như một sự cầu xin cơ hội cuối cùng. Hi vọng cuối cùng... 
Bác sĩ nhìn nó biết ơn: 
- Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân chưa thể tỉnh ngay được. Vài ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh. 
Phù! May quá! Mọi người thở phào. Nó đã đúng! Hi vọng cuối cùng... 
- Ổn rồi. Tôi về đây_ nó trở lại giọng lạnh băng cố hữu, đứng dậy, bước đi_ Lâm, đi về thôi! 
- Bé Băng!_ papa nó gọi lại_ ta muốn giải thích chuyện lúc trước. 
- Con chưa muốn nghe!_ nó bỏ đi_ con sẽ quay lại. - Bà chị chờ tui với!_ nhóc Lâm đuổi theo, gọi với. 
- Bé Băng..._ ông ngước đầu nhìn nó đầy đau khổ, khẽ nói_ tại sao... Lúc nãy con... lại như vậy... Mà bây giờ... 
Hắn im lặng nhìn nó mất hút dần trong dòng người lẫn lộn. Quay lại nhìn papa nó, Ken và Ana, hắn nói: 
- Bác, chúng ta về thôi! Ở đây có y tá chăm sóc anh Quân rồi! Ken, Ana! Về thôi! 
- Ừ. 
Ba người họ đi về... Mỗi người một ý nghĩ... Nhưng chung một tâm trạng... Cùng hướng về nó... 


Đọc tiếp: Công Chúa Lạnh Lùng - Phần 4

Truyen teen Công Chúa Lạnh Lùng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com