Đọc truyện
Nó ngồi trên ghế chờ cùng Miu , Bảo thì đi đâu đó gọi điện thoại cho Vỹ . Vẻ mặt cậu hết sức căng thẳng . Bầu không khí u ám bao trùm . Tiếng loa phát thanh từ trong vọng ra .
” Sau đây xin mời những hành khách đi chuyến bay sang Anh . Xin tập trung về phòng soát vé ”
Nó chuẩn bị đi vào trong . Ôm Miu một cái thật chặt . Nó đi máy bay cá nhân nhưng máy bay lại đặt ở sân bay . Trạm dành cho máy bay cá nhân đậu . Xách túi xách đứng dậy . Mấy người theo nó trên máy bay xuống xách đồ . Giọng họ kính cẩn cúi đầu nói chuyện với nó .
- Công chúa , tới giờ bay rồi . Mời công chúa lên máy bay ạ .
Mọi người gần đó đếu ngoái đầu nhìn . Những người làm tập trung thành một hành dài khoảng 8 người cúi chào .

.
.

Định vỹ nhìn cô gái trước mặt mình , do cô ta đội nón nên không nhìn rõ mặt . Vội xin lỗi rồi chạy ngay vào trong . Cô gái ấy cũng quay đầu chạy theo Vỹ . Gọi với theo .

- Vỹ chờ em với .
Hắn đứng lại nhìn cô gái ấy , giọng lạnh như băng khốc cất tiếng :
- Xin lỗi rồi còn muốn gì , tôi quen cô sao .
- Quen .
- Khi nào . Tôi đang bận không rảnh tiếp chuyện với cô .
- Em là Sally , là hôn thê của anh . Anh chẳng phải đến đón em sao .
- Hôn thê , đón cô . Buồn cười thật .

Hắn nói rồi chạy biến luôn vào trong . Cô gái ấy cũng chạy theo . Nét mặt tuyệt vọng nhìn theo hắn , nhưng bổng chốc vui lên khi hắn chịu dừng lại . Điện thoại hắn reo liên hồi . Là Bảo ,hắn vội bắt máy
- Cô ấy đi chưa .
- Nhanh lên sắp lên máy bay rồi .
- ừ tớ đến rồi . Bảo cô ấy chờ một tí .
.
.
.
Nó bắt tay với Bảo rồi quay sang ôm Miu cái cúi cùg như thể xa nhau mãi mãi vậy . Trong lòng nó chợt dâng lên nỗi buồn man mác không rõ lí do .
Bước vào trong . Thời gian quay nhanh , nhanh dần rồi dừng lại .
7:56 a.m.
Máy bay chuẩn bị cất cánh . Quay đầu nhìn lại lần cuối , chân vô thức bước đi . Nước mắt cũng vô hình mà rơi theo . Miu cũng khóc . Gạt giọt nước mắt đang lăn nó nhìn Miu cười , giọng lạc đi
- Khi nào rảnh sang thăm tớ nhé .
Nhỏ chỉ gật đầu rồi chạy lại ôm nó .
- Khi tớ rảnh tớ sẽ về đây chơi lâu hơn . Lúc đó thì đừng có than là tớ lấy hết thời gian của hai người đấy
- Khi nào Nguyệt .. à không Joe quay lại thì tôi tặng Miu luôn cho đó – Bảo cũng ôm lấy hai người .
- Ừ khi đó thì đừng có dành đấy nhé . Đi nhé .

Bóng nó từ từ xa dần . Miu ôm lấy bảo khống lấy khóc để . Hắn vừa chạy tới nơi .
Chậm rồi , chậm thật rồi . Đau , đau lắm . Cảm giác như ngày nó mất .

Hộp quà trong tay ánh lên nét đẹp của những viên đá . Là dây chuyền . Hắn định tặng cho Joe sợi dây chuyền do nó chọn . Hắn không biết mình đang nghĩ và làm gì mà lại lấy sợi dây ấy . Nhưng hắn không hối hận khi tặng nó cho joe .

Bảo nhìn hắn cười buồn . Một năm trước hắn đã từng đánh mất cơ hội . Một năm sau hắn vẫn là người đánh mất cơ hôi . Đúng là cuộc đời mà đâu có gì hoàn mĩ cả . Nó còn sống thì hắn lại đau khổ . Nó quên đi những thứ liên quan đến hắn thì hắn lại nhớ tất cả những gì đã gây ra cho nó . Hai người gặp nhau , đi chơi biển cùng nhau nhưng lại không biết nhau . Ăn chung một nơi từng ăn trước đây cũng ngồi cùng một bàn thế nhưng lại xem nhau là người xa lạ . Phải chăng số phận đã định sẵn rằng nó và hắn chỉ có thế . Chỉ nhìn nhưng lại vô tình không thấy . Là bạn nhưng lại không thể yêu hay không . Hay còn điều kí tích gì chưa xảy ra .
8:00 a.m

Máy bay cất cánh , hắn tuyệt vọng nhìn theo cánh máy bay xa dần rồi biến mất . Bảo dìu Miu lại ghế ngồi . Đưa cho nhỏ lon nước vừa mua , hắn đứng đó – nơi nó vừa đứng , Chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út lấp lánh ánh sáng . Hắn ngồi ở ghế gần Miu , giọng ấm áp nhưng đầy đau khổ ,
- Đi rồi sao , đi thật rồi . Lúc nào cũng chậm như vậy sao
- Là do cậu không nhanh chân thôi .

.

Ai là người nói câu đó .
Còn cô gái tên Sally thì sao . Cô ta có xuất hiện ở chỗ hắn hay không .?
Vậy thì mời bạn đọc chap sau nhé .

- Là do cậu không nhanh chân thôi .

Lời nói đó nhờ thanh âm của loa phát thanh phát ra . Bên trong một thân ảnh bước ra . Dáng người cao , mảnh mai ,bước đi kiêu hãnh của một bậc quý tộc cao sang . Mỗi bước chân của cô làm cho thời gian như ngừng trôi .
Mọi người sững sờ nhìn vào bên trong . Giọng nói ấy vừa dứt từ bên trong cánh cửa một người bước ra .
Hắn nhìn nó , đôi mắt vui vẻ lạ thường .
Hộp quà trong tay cũng vui vẻ . Miu cười ,cười thay cho tiếng khóc ,cười cho nó . Nhỏ ôm chằm lấy nó.Miệng không ngừng cười nói .
- Cảm ơn cậu ở lại .

Nó khẽ nhìn hắn, khựng lại vài giây bởi nụ cười của hắn . Giống lắm,giống nụ cười của người trong giấc mơ .

Nó quay sang nhìn Bảo đang cầm trên tay hộp khăn giấycho Miu lao nước mắt nhưng có lẽ giờ không cần nữa , một tay cậu cầm lấy hộp trên ghế chờ đưa cho nó , nó quay lại cũng là vì hộp này . Sáng bà quản gia đưa cho nó nói là có mấy khung hình , vài thứ cần cho nó . Nếu sao này muốn tìmtới sẽ không phải tốn thời gian nên nó mới cầm ai ngờ đâu lại bò đây , tính là sẽ bỏ lại nhưng biết đâu sao này cần dùng nên mới quay lại lấy . Thả nhỏ ra đi tới chỗ của hắn , hắn cứ nghĩ là nó đi mất rồi . Cứ nghĩ là mình chậm một bước.

- Cậu ở lại phải không .
- Không có ,chỉ quay lại lấy đồ thôi .
- À , tặng cậu . – hắn đưa nó hộp quà trên tay mình .
- cảm ơn . – nó nói rồi cười với hắn , hai mà lúng đồng tiền của nó khoét sâu trên gò má trong thật đáng yêu . Đôi mắt xanh da trời nhìn người con gái chạy từ xa đến . Trên người cô ta đầy mồ hôi . Mồ hôi ướt chày xuống mắt cay xoè . Vừa chạy tới vừa thờ gấp vừa hỏi hắn . Chiếc mũ lưỡi trai cụp xuống che khuất gương mặt nhưng lại khiến nó ngờ ngợ vì nó giống gì ấy .

- Vỹ anh bỏ em lại sao .
- Ai vậy – miu thấy cô gái lạ liền hỏi .

Nhỏ thật sự muốn biết là ai . Hắn dám đi tạm biệt nó mà dẫn gái theo thì thể nào cô ta cũng tan sát với nhỏ cho coi . Chưa kịp làm gì thì nhỏ một phen kinh hồn khi cô gái ấy tháo nón ra . Nó cũng khựng lại . Là gương mặt ấy . Gương mặt của nó .
Nhếch mép cười nhạt một cái . Nó khua tay trước mặt hắn . Hắn giờ đang trong trạng thái chết lâm sàn . Nhìn trân trân lấy Sally .
Miu hắng giọng hỏi ngay .

-Cô là ai .
Cô gái ấy ngước lên , tháo chiếc nón ra khỏi đầu .
Mọi người một phen ngạc nhiên khi cô gái ấy tháo nón ra . Là gương mặt ấy , gương mặt giả tạo của nó . Cười nhạt một cái . Nó biết người này là ai rồi . Hắn và Bảo rơi vào trạng thái chết lâm sàn ,đứng yên như người bất động . Miu sao pohút ngỡ ngàng cũng quay lại chờ câu trả lời của cô ấy lạ .

- Tôi á ,tôi là Sally là hôn thê của Vỹ
- Anh có hôn thê rồi à . – nó nghe Sally nói thế liền hỏi hắn . Sally giờ mới chú ý tới nó , gượng mặt cô bắt đầu trắng dần ,vẻ mặt sợ sệt đó hiện rõ trên từng cử chỉ . Nó thấy vẻ mặt ấy chỉ cười . Nụ cười đẹpnhư mặt trời của mùa thu nhưng lại đầy tia nguy hiểm .Nhìn hắn nó hỏi .
- Tôi ….chỉ mới biết thôi . – hắn sao khi dẹp đi nét mặt ấy thì quay lại trả lời nó .

Nó nói gì chỉ gật gù tỏ vẻ hiểu . còn Sally thì đi tới chào nó. Cô ta cúi đầu thấp xuống hơn một tí nhưng vẫn cảm nhận thấy ánh mắt cuả nó đang nhìn mình . Nó chỉ giơ tay ra hiệu cho cô ta không cần làm thế .
Miu trợn mắt nhìn nó, một cái giơ tay , Sally đã ngứoc lên , tính tò mò lại trỗi dậy trong nhỏ , bất giác nhỏ hỏi
- Cậu quen cô ta à .
- Ừ , cô ta là Sally , quận chúa của Nam tước Chirt . Trứoc đây từng quen nhau , còn suýt là ngừoi nhà nhưng giờ thì không phải .

Nhỏ chỉ gật gù tỏ vẻ hiểu , nó cũng không nói gì chỉ ôm lấy mọi người chào tạm biệt . Tới lượt Sally thì ghé sát tai cô ta nói nhỏ .
- Mọi người chờ cô ở Anh Quốc nhé . Ngày 23 , tuần sau nếu không có mặt thì đừng trách . Chuyện này tới tai dì thì tôi không chắc đâu nhé .

Mọi người vẫy tay chào tạm biệt nó . Bóng nó khuất dần . Mọi người cũng ra về . Duy chỉ có Sally là đứng đó . Giọng nhỏ đay nghiến nhìn theo nó rủa thầm
” Dám đem nữ hoàng hù dọa tao sao . Đồ đê tiện ”

Máy bay khuất dần trên bầu trời cao . Lặng lẽ ngắm những dòng nước đang tuôn trào ngoài đường . Mưa , mưa nhạt nhòa …
Mưa như trúc hết tất cả những đau thương những buồn phiền .


Hắn lái xe chạy thẳng ra biển . Phải mất đến vài tiếng , xe mới dừng lại .
.
Lạnh …
Mặn …
Ấm ….

Ngày nó đi mưa cũng rơi nhiều , ngày Joe đi mưa cũng đầy ấp những con đường . Nắng nhạt , mưa nhòa ,
Nước mắt bỗng dưng trực trào nơi khóe mi . Tưởng rằng sẽ không khóc khi đến đây . Nghĩ rằng sẹ chẳng đau khi nhớ đến .” Nhưng anh chẳng thể nào quên em . Ngày sinh nhật định mệnh . ”

Hắn đứng đó ngắm mặt trời lặn cho đến khi điện thoại reo đến chuông thứ ba mới bắt lên . Nét mặt cao có xen lẫn khó chịu hiện rõ . Thanh âm của hắn bỗng chốc thay đổi đột ngột khi nghe máy .
- Có chuyện gì vậy ạ .
- Con về nhé .
- Vâng .

Chị chờ có nhiêu đó , hắn cúp máy njgay lập tức . Nháy mắt với sóng , tạm biệt biển . Chột nhận ra rằng giữa nó , hắn và Joe như có sợi dây vô hình vậy . Nó thích biển , Joe cũng thế . Nó có nhẫn của M và Joe cũng có . Nó không thích ăn kem . Joe cũng vậy . Nhưng hai người với hai gương mặt khác nhau thì sao có thể là một người .
..
.
.

Máy bay cũng vừa đáp sân bay của nứoc Đức xinh đẹp . Nó đột ngột thông báo thay đổi lịch trình bay , khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng chẳng có ý kiến gì . Họ luôn tôn trọng quyết định của nó . Vì họ biết điều nó làm luôn có lí do .

Hai chờ nó . Bên ngoài là hai hàng người theo phía sau cứ như bảo vê tổng thống vậy .
Nó một tay cầm điện thoại ,một tay cầm cái hộp quà nhỏ của hắn . Còn hộp lớn thì đưa cho người kéo vali phía sau cầm .
Anh thấy nó liền đi tới bên , ôm chằm lấy nó như hai ngừoi xa cách nhau nhiều ngày lắm vậy á .

Xe riêng của anh từ từ lăn bánh , khung cảnh từ từ lùi dần về phía sau . Ngôi nhà lớn dần dần hiện ra . Anh bất chợt chay chậm dần .
Nó không còn mân mê tai nghe trên tai nữa mà quay sang hỏi anh
- Ông khỏe chứ .
- Không khỏe .
- Không khỏe chỗ nào .
- Chỗ này . – anh nói rồi lấy tay chỉ ngay tim mình , khiến nó bật cười .

- Em đi chơi vui không .
- Vui nhưng anh làm sao Sally có gương mặt đó .
- Cô ta lấy .
- Ừ ,
- Rồi sao
- Tuần sao , ngày 23 cô ta phải về Anh gặp em, Nếu không em cho cô ta gặp dì . Thì chuyện này rất vui đúng không anh .
- Em láo cá lắm đấy . Đem dì ra uy hiếp cô ta nữa đấy .
- Dù sao dì thương em nhất mà .
- Anh biết rồi , biết rồi . Mà lũ nhỏ chờ em ở nhà cùng ông đấy
- Anh đưa chúng sang đây à .
- Ưmh . Mong là ngày đó em đừng gây ra chuyện gì tồi tệ .
- Em là ai mà gây ra chuyện tồi tệ chứ .
- Thôi không đùa em nữa . Vào nhà thôi ông đang đợi .

- Anh cõng em nha .
- Ok công chúa à .
Hai cõng nó vào nhà , lũ trẻ và ông thấy nó thì cười vui . Cũng lâu rồi nó không sang đây thăm ông còn gì .

Buổi tối trời có gió nhẹ , mọi người vừa cùng nhau ăn tối xong . Nó ngồi trên ghế sofa , vừa uống một chút nước ép kiwi do hai làm . Ông ngồi chơi cùng mấy đứa nhỏ . Nó tiện tay cầm sắp giấy với bút chì thiết kế một đôi giày mang .Đơn giản nhưng sang trong . Nhẹ nhàng nhưng thanh cao.

Hai ngồi gần đó , vừa xem mấy kênh tin truyền thông từ láp của mình . Vừa chỉnh lại máy thứ bị sai trong trong tài liệu gởi fax nhanh cho anh hôm kia .
Mỗi người một việc .chẳng ai chú ý tới ai . NHưng lâu lâu họ lại nhìn nhau cười .

Vài ngày nữa là có một vài lễ hội lớn ở đây . Nó muốn xong việc rồi đi tham dự . Dù sao cũng lâu rồi không xem mấy hội ấy .

.
.
.
.

Việt Nam tối nay có mưa rãi rác , gió lớn … ngày nắng gắt …

Tin tức thời sự vừa dứt ,hắn tắt ngay lập tức . Vẻ mặt từ khi về nhà đến giờ chẳng thay đổi . Là nét mặt cao có cố hủ . Vừa dùng cơm xong hắn đã bị triuệ gọi lên phòng khách ngay . Theosau hắn là Sally cô gái gặp ở sân bay . Lúc đầu nhìn thấy mặt nó hắn đã nghĩ đây thật là nó rồi . Nhưng dùng xong bữa cơm này thì hắn khẳng định chắc rằng người này không phải , . Chỉ giống gương mặt thôi .

.
.
.
Ba mẹ hắn ngồi ngay trước mặt hắn , kế bên là Sally . Giọng họ ôn tồn nói khiến hắn tức điên lên được .
- Con biết đấy , Sally là người con sẽ cưới nên hãy đối xử tốt với nó nhé .
Lời mẹ hắn vừa dứt thì nghe một tiếng crack lơn . Cái remose trong tay hắn gãy làm đôi . Giọng hắn giận dữ như thú xổng chuồng gấm gừ .
- KHông đời . Suốt đời này chì có một người là vợ con .
nói xong hắn vứt cái dồ mod đang cầm trên tay đi thẳng lên phòng . Mọi người chì nghe tiếng đóng cửa kêu ” Rầm ” rất lớn khiến ai cũng nhăn mặt .

Ngã phịch xuống giường , đầu giường , trong phòng làm việc , …. khắp nopi7 đâu đâu cũng có hình của nó . Là hinh hắn chụp lén ở biển trước đây . Là hình những ngày đi chơi . Tất cả đều được hắn rữa ra rồi làm khung đặt khắp nơi .
Cầm một tấm hình còn xót lại chưa được đống khung hay người ta cố tình không muốn đóng lại .
Nhìn hình mà nước mắt bỗng rơi .Đôi mắt ấy đang cười . cười rất đẹp , rất hạnh phúc tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm người ta nhớ mãi . Đưa tay lên đặt lên sống mũi cao dọc dừa của nó, đôi môi nhỏ , đỏ như máu dù chẳng cần son phấn . Làn da trắng như man sứ .
Khẽ nhìn nó trong hình , hắn cười , nụ cười buồn . Giọng ấm áp vang lên mang thoe hơi lạnh lẽo tự trong lòng xuất phát .
- Nhớ em lắm ấy .
-……
- Ba mẹ muốn anh lấy người khác kìa
-……..
- Nhưng anh chỉ cưới em thôi …..
-…..
- Em đi chơi ở đó có vui không . KHi nào ngủ xong thì nhớ nghĩ đến anh nhé .
-…..
…….

Ngoài trời gió nổi lên , giông tố mịt mù . Mưa lại rơi rồi …

Đôi mắt nhắm nghiền lại lúc nào không hay , giọt nước mắt rơi theo dòng duy nghĩ chìm vào khoảng không .

Tiếng đẩy của nhẹ bước vào . Là Sally . Cô cầm tấm ảnh ttrong tay hắn vừa rơi xuống . Cô ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu . Trên gương mặt hắn vẫn còn vươn lại vài giọt nước mắt . Sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt ấy

Trong hình là nó , nó đang cười tay còn ôm chặt lấy hắn . Hắn không cười nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt cũng đủ để biết rằng lúc ấy hắn đang rất hạnh phúc .
Lật lại mặt sau của tấm ảnh . Một dòng chữ được viết bằng bút bi màu đen rất đẹp là chữ của hắn ,nét chự cũng như mang theo nỗi buồn rất lớn i .
” Ngày vợ cùng chồng đi chơi ở trung tâm – Lâm Nguyệt Anh + Dương Định Vỹ * 11-2012 * ”

Cầm tấm ảnh ấy trong tay . Sally ngắm nhìn người con trai ấy thật lâu . Tự cười bản thân ngu ngốc khi chấp nhận yêu một người không yêu mình .
Toan đưa tấm ảnh lên trước mặt , thời gian như ngừng trôi .
1 giây …
2 giây …..
3 giây………
Xoẹt …..

Một vết xé dài trên tấm ảnh , hai người trong ảnh tách ra gần hết phân nửa . Thoáng chốc ….

- Cô đang làm gì trong phòng tôi .
Hắn đột nhiên giật mình thức dậy . Chưa bao giờ hắn ngủ yên giấc suốt năm qua , cứ chập chờn , lúc tỉnh lúc mơ . Sally giật mình vì hắn , cô quay người lại , nhìn thấy Vỹ đang nhìn mình chằm chầm . Chút sợ hãi hiện rõ trên mặt cô khi bắt gặp ánh mắt sat91 hơn dao ,lạnh hơn băng và có thể giết người trong phút chốc . Sally đứng ngơ ra đó như tượng . Hắn bực bội đứng dậy đi tới chỗ cô ta . Nhìn khắp người . Cuối cùng dừng lại ở tay đang để phía sau như giấu thứ gì .

Giựt mạnh tay ấy , là tấm ảnh tấm ảnh của hắn . Nhưng nó chẳng còn nguyên vẹn nữa mà rách ra làm đôi .

Trừng mắt nhìn cô ta . Mắt hắn xuất hiện những sợi nmáu nhỏ li ti . TRong thật dữ tợn .
Bốp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần của Sally , hắn ghì chặt người cô ta vào cái bàn gần đó . GIọng như băng , phóng ra người thanh âm khiến người nghe rùng mình lắp bắp . Nếu như ai yếu trim chắc sẽ xỉu ngay cho coi .
- Cô dám xé ảnh , cô muốn chết sao .

Mỗi từ phát ra hắn lại siết chặt cỗ cô ta hơn đến nỗi Sally cố dãi giụa thế nào cũng chẳng có ích , cho đến khi ba mẹ hắn xuất hiện . Can ngăn hắn mới bỏ ra ngoài , không quên ném lại câu nói khiến Sally lo sợ .
- Biến ngay ra khỏi nhà tôi , nếu chưa muốn chết hoặc muốn thành quỉ sống lang thang .

Ba mẹ hắn cũng không khỏi giật mình vì hắn , họ chưa bao giờ thấy con trai họ đáng sợ đến thế này . Phải chăng quyết định của họ là sai hay sao. Nhưng không thể nào , chuyện họ làmlà muốn tốt cho con của họ thôi . Tuyệt đối là không sai .

Sally sợ đến mức không nói được lời nào , chân đứng cũng chẳng vững mà khụy luôn xuống nền gạch .
.
.
.
.

Một ngày mới lại bắt đầu với nó , Hôm nay tuy chỉ là một lễ hội nhỏ trong nông trại của ông thôi . Nhưng mọi người lại kéo đến đây rất đông . Mọi người trong những trang phục hóa trang khác nhau tạo nên nhiều sắc màu thật đẹp . Nó trong bộ cánh ác quỷ màu đen nổi bật . Hai và anh Vũ trong những bộ phục của hoàng tử và thiên thần . Tiếc là hôm nay không có anh Minh nếu không sẽ vui lắm cho xem . Ai cũng tụ tập theo từng nhóm người , đi ra đường biễu diễn . Nó được họ tống đi giữa cùng với lũ trẻ . Bọn chúng trong thật đáng yêu .

Cuộc chơi nào rồi cũng có điểm dừng , . MỌi người dừng lại tại đích đến cuối cùng , ăn chơi , trò chuyện cùng nhau .

Nó đứng gần chỗ mấy cái vĩa hè . Lúc bước xuống thì vô tình mà chiếc giày cao gót lại dính vào mấy thanh sắt của nắm cống khiến nó chẳng sao nhích chân được .

Tình hình ngày một thảm hơn khi ai đi qua cũng nhìn nó chằm , một phần vì nó hóa trang rất đẹp . Một phần là vì đôi giày của nó .

Đằng xa các anh nó đang đi đến , kế bên còn có ai đó . Nó nhìn anh cầu cứu , nhưng anh chì cười nhìn nó .
Đâu đó người lạ mặt xuất hiện , ….
Tay cậu tháo giày giúp nó nhưng chiếc giày lại bị bĩ đế khi nhấc lên khiến nó phải đi chân trần về nhà .

Thanh niên kia thì lùng túng nhìn nó cười trừ , Cả hai nói chuyện với nhau được một lúc thì hai cầm đến cho nó ly nước . THanh niên lạ mặt cũng bắt chuyện rom rã hơn với nó .

- Chào , tôi là Peter , không biết cô là … – Peter chưa hết câu hai và Vũ đã chen vào nói tên nó ngay
- Là Nguyệt Anh .
- Ừmh tên bạn đẹp thật .
- Cám ơn .

Nắng cứ thế , mưa vẫn vậy . Mọi thứ vẫn điều đặn trôi qua theo vòng tròn . Ngày mới nó lại có bạn mới , biết đâu sau này tình bạn ấy lại có thể thành tình yêu lần nữa thì sao .

Buổi đi chơi kết thúc trong im đẹp . Nó lững thửng xách đôi giày cao về nhà . Mấy anh theo sau được một phen cười lăn lộn vì nó .

Hắn bước a khỏi nhà với quần tây và áo sơ mi xanh , mà suốt một năm qua chưa hề thay đổi kiều ăn mặc như thế này mỗi tối . Giản dị , đơn giả hay chỉ là cố gắng nếu kéo hình ảnh của nó vẫn còn bên cạnh mình .

Tiếng nhạc xập xình trong các quán bar lớn . Ít khi nào hắn đến đây nhưng luôn có thẻ Vip trong túi , đơn giản vì hắn là người đầu tư cho quán bar này .

Nốc từng ky rượu cay và nồng , rượu cay nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau dài mình chịu . Rượu càng uống chẳng say mà lại càng tình táo .

Bảo khi nhận điện thoại từ quản lí của bar , tức tốc chạy tới ngay . HẮn ngồi trong góc khuất của quán , thầm lặng uống . Chai nằm la liệt trên bàn . Người hắn nồng nặc toàn rượu và rượu .

Cậu ngán ngẩm đi đến bên bàn ngồi , nhấp một chút rượu , cậu thấp giọng
- chuyện gì , sao uống nhiều vậy .
- Ba mẹ bắt tớ cưới Sally
- thì sao chứ không cưới là được
- Suýt tí nữa tớ giết cô ta rồi .

Bảo không nói gì chỉ gật đầu rồi uống rượu cùng hắn , không biết cậu và Mia giấu chuyện nó còn sống là đúng hay sai nhưng đã phóng lao rồi thì sao rút lại được . Cách tốt nhất là cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi . Cho đến khi có thời gian thỉ mọi chuyện sẽ rõ thôi . Cậu cũng chẳng cần phài biết lí do hắn làm thế vì chỉ có một mà thôi . Đừng bao giờ chạm vào những thứ liên quan đến nó .

Bữa cơm tối diễn ra khá êm đềm cho tới khi có sự xuất hiện của người phá đồ mà do ông và mấy anh mời đến khiến nó hậm hực , khó hcịu ra mặt .

————

Vậy người lạ mặt là ai .

Hắn và nó sẽ đi về đâu .

Ngày 23 sẽ là ngày gì .

————————

Sorry mọi người nhé . Chap này ngắn vì mình dạo này khinh khủng , toàn mượn máy nhà người ta onl không hà nên không dám onl lâu này . Thông cảm nhé .

Định viết hôm qua nhưng không có` tâm trạng klhi nghe tin Wanbi Tuấn Anh qua đời . Mọi người nhớ dành một phút tưởng nhờ anh ấy nhé

Sẽ có lúc em là nắng của ngày mai
Và anh sẽ là mây bay trên khoảng trời cao lộng gió
Sẽ có khi em là mưa của gió biển ngoài khơi
Và anh vẫn là gió của nắng sớm mang hạnh phúc cho em .

Bữa cơm tối chẳng vui vẻ gì cả . Mọi người cứ nhìn nó như sinh vật lạ . Dẫu sao thìmai nó cũng đi rồi , mà chẳng ăn được bữa cơm ra hồn . Ông cứ thì cháu ăn đi , lúc thì ba mẹ cháu khỏe không , hay thì nếu cháu không chê có thể lấy tiểu Anh nhà ta làm vợ cũng được .

Cũng chính là câu lấy tiểu Anh nhà ta này khiến nó tí nữa thì phun cả cơm ra ngoài . Nghẹn là điều hiển nhiên , nó đang ăn mà nói đến chuyện cưới sinh là điều không bao giờ nó thích . Tuyệt đối là thế .

Tiếng phản đối kịch liệt bắt đầu từ phía nó , sau đó lại im bặt khi nhìn thấy ánh mắt rất chi là yêu thương của hai và anh Vũ dành cho mình ,nó biết tổng kế hoạch này của hai người à không phải là ba người mới đúng , mà cũng chẳng phải ba người phải là 4 vì nhìn cái mặt tên Peter thộn ra như khỉ ăn ớt khi nghe ông nói thì nó biết là cậu bạn này cũng như nó chẳng biềt gì , điều như thỏ non rớt xuống bẫy của mấy con cáo giờ . Cáo già này quả thật chẳng dễ đối phó tí nào . Phải dùng chiêu mới có cửa gỡ lại .

Nó nhấp tiếp một ngụm nước cam vốn mỗi ngày đều được chuẩn bị sẵn ở bàn , khóe miệng cong lên bất thường làm cho hai và Richard khẽ liếc nhìn , nụ cười càng hiện rõ hơn trên khóe môi nó , đôi mắt nhìn thẳng vào anh trai đang làm bộ làm tịch cầu hòa với nó khi vô tình đụng vào lò lửa đang chuẩn bị cháy . Mùi thuốc súng khắp nơi lan tỏa , ai cũng càm nhận được chì là Peter vẫn còn ngây người bởi nụ cười của nó .
- Anh à , cũng nên lấy vợ rồi nhỉ !. – Câu nói của nó thật sự làm hai shock , không chỉ shock mà còn sặc nữa .
Anh đang uống nước ,nghe nó nói xong vừa sặc vừa ho vẫn chưa kịp phản công thì Vũ cũng chẳng hơn anh tẹo nào . Vẫn nụ cười chết người nó nhìn Vũ đầy ẩn ý
- Anh cũng nên kết hôn với Quyên là vừa !.

Ông cũng nuốt nước bọt cái ực khi hai người kia bị nó cho vố đau . Không biết tới lượt ông sẽ là gì , dù cho ông có là người nghiêm nghị , giàu có thế nào . Luôn được mọi người kính trọng thì với nó ông lại trở nên yếu thế hơn hẳn . Nhìn nó lấm léc ông cười xòa . Nhưng nụ cười chưa bắt đầu đã tắt ngấm luôn mất , nó vẫn ung dung nhàng nhã uống nước ăn trái cây , nhưng lại chẳng quên ông .
- Ông ơi có phải con nên đi đâu đó không nên đến thăm ông không nhỉ ?.

Gì chứ , không thăm ông , ông cần sao . Mà từ từ đã nó không thăm ông có nghĩa là dù có chuyện gì nó cũng không đến . Chỉ nghĩ tới đây thôi ông cũng hận bản thân mình sau lại nghe theo đám nhóc đầu to mà óc thì như trái nho thế này . Hại ông ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong . Không khóe chuyện ghép đôi không thành ông lại mất luôn cháu gái thì khổ thân già .

Nhìn mọi người ai cũng ngây ngốc , suy nghĩ lời nó nói mà khiến nó thích thú lạ thường . Vẫn là nó lợi hại chỉ vài câu ngắn gọn đã hạ được một lượt ba cáo già . Chỉ còn một con nữa thôi đang ở Việt Nam xa kia . Nhưng chỉ cần qua ngày 23 nó lại sẽ đến đó tính sổ tan Phong Minh vô công rỗi nghề ấy . Bắt anh đền bù cả chì lẫn chài cho xem
Bar vào đêm khuya người ra vào ngày càng nhiều . Điện thoại hắn cũng nhiều cuộc gọi hẵn .

Bảo chán cái cảnh ngồi đây canh cái tên quái đản này rồi . Trước đây là do cậu muốn biết thử cảm giác theo hầu một người ra sau nên mới chấp nhận yêu cầu làm người hầu cho hắn , khiến cậu phải nhảy từ đại học năm nhất xuống học lớp 11 . Mà cái tên ngồi kế hắn cũng quái thai vô kể 19 tuổi lại thích học lớp 11 , chỉ vì câu nói đơn giản của hắn đã khiến cậu học máu . Lúc cậu học Đại học thì kéo cậu nghỉ , khi cậu học lại 11 thì kéo cậu nhảy cốc lên Đại học , học sao cho nhanh ra trường khiến cậu xấc bất xang bang lắm mới có thể lấy lại tinh thần . Giờ đây , ngày nào có chuyện không vui thì lại lôi cậu ra làm thứ trúc giận .

Trời tối cũng như trời sáng luôn làm kẻ báo hại cậu chẳng được yên thân .

Để hắn nằm trên giường mình , mùi rượu nồng nặc tới máy điều hòa chạy hết công sức cũng chẳng tốt tí gì , nước sịt phòng sịt đến gần hết chai cũng ăn thua .

Mệt mỏi , bực bội , bỏ hắn lại trong phòng , cậu đi ra ngoài . Không quên đóng cửa cái Rầm . Còn hắn thì dù say hay tĩnh cũng chì nói có mỗi câu nói mà ngày nào cũng nói klhiến Bảo chỉ biết lắc đầu
” Nguyệt Anh ,anh xin lỗi là anh không tốt ”
” Là anh không tốt ,xin lỗi em mà ”
Ngày mới , mặt trời cao . Gió nhẹ xáo xạt cuốn lá cây .

Hắn từ từ mở mắt , khung cảnh trong phòng khá khác biệt . Biết chắc đây là phòng của Bảo . Cuộn mình trong chăn ấm thêm tí nữa Đayuu đau như búa đổ , tất cả cũng tại ocn nhỏ Sally , à không là Hồ ly mới đúng . Hại hắn uống đến không biết trời trăng gì . Quần áo xộc xệt toàn mùi rượu nặng .

Bảo mở cửa phòng bước vào . vứt lên giường bộ đồ mới cho hắn . Tại hắn mà cậu phải ngủ ngoài sopha cả đêm . Tại hắn mà sáng sớm đã phải thức dậy sang nhà hắn lấy đồ , tái liệu , laptop . Nửa đem thì báo hại cậu phải thức dậy thay áo cho hắn . Cả cái giường của cậu cũng bị hắn độc chiếm hết thảy . Làm bạn với hắn đúng là xui xẻo của đời cậu mà .

Khuôn mặt hắn nghệt ra khi thấy Bảo hầm hầm . Nhớ lại hết tất chuyện tối qua . Loạng choạng đứng dậy . Vỗ nhẹ vai Bảo tỏ vẻ hối lỗi không quên bồi thêm một câu khiến cậu tức đến khói đen bay nghi ngút khắp phòng .
- Lần sau như vậy , nhớ chu đáo thêm tí nữa . Tối qua lạnh lắm đó .

Nói xong lại cười ha hả đi vào nhà tắm . Thảo nào từ khi nó đi Bảo cũng không muốn cho hắn biết tung tích , đơn giản vì . Nơi nào hắn đặt chân đến , nơi có sẽ có người chết . Không phải là đói chết thì là tức chết , không tức chết thì hận chết . Không hận chết thì cũng vào nhà đá ngồi bốc lịch đến chết mà thôi .

Nó mở mắt thức dậy , đập ngay vào mắt mìnhla2 ông anh quý hóa đang ngồi tự kỉ ở góc phòng viết viết vẽ vẽ gì đó . Rồi lại tự cười một mình như mấy thằng cha vừa trốn trại trong nhà thương điên mới ra . Nó bước vào nhà tắm , vệ sinh cá nhân xong . Bước lại ra ngoài thì thấy anh vẫn còn ngồi đó .
Buông một câu nói chào buổi sáng theo nó là đúng nghĩa với người không bình thường .
- Chào , người điên .

Chưa để anh nghe và hiểu nó vừa nói gì đã đi ra khỏi phòng . Bầu không khí buối sáng trong lành và mát diệu hơn . Tâm trạng cũng thoải mái hơn . Chỉ có điều , ngày 23 là ngày quan trong nó không thể nào khinh suất được .

Hai từ trên phòng đi xuống , đưa cho nó mẩu giấy được làm bằng kim và chỉ nhiều màu rất bắt mắc . Trên đó còn ghi rõ dòng chữ nổi “HAI XIN LỖI ” khiến nó bật cười . Tựa đầu vào vai hai . Giọng nó ấm áp và trong , tất cả như lạc vào không trung mang theo chút hương vị buồn và mặn của nước biển .
- Hai này , 23 hai nhớ về sớm nha .
- Em định làm thật sao .
- Thật , hai định thương hoa tiếc ngọc hả .
- Đâu có , chỉ là chút tình cũ thôi .
- Em nói cho anh nghe nhé , cô ta không phải là Sally .

Nắng bắt đầu nhiều hơn , gió cũng bớt đi chút ít . Mon theo con đường chạy dọc ra biển . nÓ vừa về tới nhà ở Anh cách đây khoảng một tiếng . Thay quần áo , lại quyết định chọn cho mình cách thư giản nhanh và khỏe nhất là đi dạo ở biển . Biển ở gần nhà luôn vắng lặng , vốn đây đâu phải là bãi biển đề vui chơi đâu nên ít người qua lại . Đôi chân trần bước trên nềnm các lạnh thật thích , sống đưa các vào bờ cũng vô tình kéo chúng ra xa . Bước thêm vài bước nữa thì có mấy ụ đá lớn .

Đứng trên phiến đá lớn , nó nhìn bao quát hơn được tất mọi thứ . Mùi vị mặn của biển sọc vào mũi nó như mùi của cồn khiến nó không thích lắm .

Phía xa …..
Cách nó vài bước chân …
Cô gái vừa bước đến dừng lại , cúi đầu chào nó . Một tay cô ta vừa cầm điện thoại , một tay vừa cầm bó hoa valender màu tím đưa cho nó . Hít hà hương thơm của bó hoa , nó cười . Mặt trời chiếu sáng lên nụ cười ấy luôn rạng rỡ và xinh tươi .

Cô gái lạ mặt lấy chân đá đá ít cát ướt vừa bị sóng đánh vào . Nó cũng rời khỏi mấy hòn đá lớn , tay bắt lấy chú cá nhỏ ở những hố nước nhỏ , bỏ vào trong chiếc hủ nhỏ của côn gái lạ mặt .

- Mọi thứ vẫn tốt chứ ! – cô gái ấy lên tiếng , giọng đôi chút buồn phiền . Khóe mắt cô cũng đầy nước mắt nóng hỏi .
- Ổn!? . – nó vỗ nhẹ vào vai cô khi hành động bắt cá dừng hẳn lại .
- Gương mặt tôi thay đổi rồi , liệu ….
- Tất nhiên sẽ có !.
Cô chỉ biết im lặng , ngày ấy của thời gian trước là do cô quá ngu ngốc tin lầm chị em tốt . , đến mức khiến cô từ một người xin đẹp không thua kém gì người có gương mặt hiện tại của cô thì giờ đây và trước đây cô từng phải trốn tránh tất cả mọi người . Nếu như không nhờ sự giúp đỡ của Joe thì có lẽ cô đã chết , chết từ ngày ấy rồi . Chết khi bị đẩy xuống vực , chết khi nhìn thấy gương mặt biến dạng của mình . Cũng nhớ Joe mà cô mới lấy lại được gương mặt đẹp , được sống gần gia đình mình trong khoảng thời gian dài đăng đẳng ấy .

Thà rằng ngày ấy , cô không gặp Vỹ , không yêu Peter thì giờ đây cô vẫn là là cô , một cô gái tràng đầy nhiệt huyết . Một người đầy kiêu xa và xinh đẹp .

Nó chẳng buồn an ủi cô gái kia lấy một tí nào , số phận cô gái ấy đã phụ thuộc vào kế hoạch củanó rồi . Tất cả chỉ còn chờ đến ngày quyết định công khai mà thôi . Ngày lấy lại danh phận , tình yêu ,. hạnh phúc cho cô . Cô và Peter là một cặp trời sinh , rất đẹp đôi . Còn người tên Dương Định Vỹ ấy , định sẵn đã không có phúc phần được cưới người con gái đứng trước nó đây . Vốn dĩ là không hợp thì cho dù có thế nào cũng sẽ không thành .

Tính ra nó vẫn thấy mình rất có duyên với những người này . Người không quen biết lại trở thành bạn ,người giúp đỡ lại là bạn gái của bạn mình . Người có ấn tượng lại gần như giống với người trong giấc mơ , đến nỗi là nó chẳng biết người đó tên gì .

Mặt trời lặng dần . Khoảng trời cao trong xanh giờ đây nhường lại cho khoảng máu đỏ loang khắp bầu trời . Đẹp nhưng buồn . Hoàng hôn này có thể sẽ là hoàng hôn của nhớ nhung , của đau thương trong tim ai đó .

- Về đi chuẩn bị cho ngày mai .
Nó chỉ nói thế rồi cầm bó hoa và vài con cá đi về . Cô gái kia cũng đi hướng ngược lại . Nhưng trong đáy mắt ấy vẫn có chút gì đó vui vui . Vui vì người được coi là băng không tan lại tốt bụng và đáng yêu đến thế . Đã có lúc cô muốn mình sẽ là con trai để có thể được yêu nó . Yêu nó một cách chân thành như thời gian Vỹ đã yêu nó vậy .

Trời về đêm càng lạnh hơn bình thường . Chẳng trách sao nhiều người không quen lại thường hay bị bệnh . Đầu nó cứ đau âm ĩ , những cơn đau luôn buốt giá . Chút cố gắng nữa thôi là nó có thể nhìn thấy rồi . Nhìn thấy được người lạ mặt .

Người đó cao lớn . Ngũ quan đều phát ra hào quan sáng chói . Tấm lưng lớn vững chải , nhưng người đó lại đứng quay mặt nhìn ra biển . Cứ mỗi lần nó chạm tay vào thì sóng biển lại nhiều . Biển gần như gào thét dữ dội . Nước khắp nơi , nhấn chìm hết mọi thứ . Nhưng người lạ ấy vẫn đứng đó , đứng cách xa nó một đường dài . Không sao với tới .

Choàng tỉnh giấc , trời cũng đã sáng …..
Ngồi trên bậu cửa sổ , nó đưa mắt nhìn khắp nơi qua lớp kính mỏng . Tay day day hai thái dương cho bớt mỏi . Người làm đã đem quần áo , giày vào phòng cho nó .

Ngày hôm nay sẽ là ngày mệt mỏi , thay đồ xong . Tất cả đều đã chuẩn bị .

Hai vừa về đến đã nhận ngay điện thoại của nó .
Ngôi biệt thự lớn của dì hiện ra ngay trong tầm mắt nó và anh , mọi người có mặt hôm nay đều được mời đến , họ với những tư cách khác nhau . Nhưng đều có chung mục đích . Một mục đính là đánh ngã Nam tước Chirst . Nhưng họ lại quên rằng , còn có nó ở đây thì không làm được điều đó cả . Vì nó đã hứa với người đó , bảo vệ gia đình của họ .

Đồng hồ điểm con số 9 giờ . Tuy nhiên nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện . Mọi người đều được tránh đi chỗ khác , ở đó chỉ còn nó , hai , Vũ , peter và Minh mà thôi . Tất cả vừa ngồi chờ vừa uống trà .

Cánh cửa ngoài bật mở , Sally bước vào , gương mặt cô ta có chút nhợt nhạt . Là do sợ quá nên thế sao . Hay là diễn cảnh này cho người thân xem đây .
Mọi người một phút ngỡ ngàng sao đó ai lại về việc ấy . Nó cũng ngưng việc uống trà lại , tư thế ung dung lúc nãy , thay đổi thành vẽ mặt lạnh tiền .
Chất giọng vừa đặc , sắc của nó , trộn lẫn cùng thanh âm cao vút lúc như thật lúc như không khiến cho người khác nghe mà lạnh cả sống lưng .
- Sally trễ 5 phút .
Cả sống lưng Sally chạy dọc một luồn điện mạnh , bàn tay của cô lạnh còn hơn nước đá . Dù thời tiết ở đây đang ấm áp nhưng sao cô vẫn thấy lạnh , lạnh như đang ở Bắc cự vậy . Nó khẽ chớp mi nhìn các anh , mọi người ai cũng nhịn cười nhìn người mang tên Sally đang run sợ trước nó . Quả thật , nếu tình ra người dùng quyền thế nhưng chẳng lấn áp là bao , với người chỉ dùng lời nói nhỏ nhưng tình sát thương cực lớn thì quả là khâm phục .
Cả người Sally như mềm nhũng ra khi thấy Peter ngồi nói chuyện cùng các anh của nó . Trong đầu luôn xuất hiện người dấu hỏi to đùng . Nó chẳng buồn nhìn , miệng uống chút nước do anh đưa . Tay bâng quơ vài loạn tóc trước mặt vừa uốn cong đôi chút . Cả người cô như lơ lửng tận trên mây cho đến khi nó lên tiếng , hồn cô ta gần như mới hợp về xác .
- Cô không muốn giải thích gì sao ?
Như lấy lại được chút sinh khí , Sally cao giọng nói , dáng vẻ sợ sệt cũng biến mất .
- Tôi không làm gì sai sao phải giải thích .
- Cô chắc chứ ?


Môi Nó cong lên nụ cười cười nữa miệng đầy ma mị , thấp thoáng trong chiếc đầu đầy chất xám , vài ý nghĩ mới lại hiện ra . Kế hoạch vẫn như cũ chỉ thay đổi chút ích thôi . Nó muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô gái này một tí . Mọi người chẳng ai hiểu gì , họ chỉ biết nó có kế hoạch riêng và họ là con mồi cùng với người lạ chưa xuất hiện . Thấp giọng nói , tay nó với lấy con chuột máy tính .
Màn hình lớn dần hiện ra , hình ảnh một cô cô gái có gương mặt hệt cô ta đăng nhìn ngắm mặt trời .
- Cô không quên người này chứ Sunly .
Người tên Sunly chỉ biết lắp bắp không nói nổi một câu thành lời – Sao……s..ao .. sao
- Đừng nói nữa – Nó cất ngang lời cô ta . Ngừng lại giây lát mới nói tiếp – Bất ngờ sao , cô nghĩ qua mặt tôi được à .
- Làm sao có thể chứ – lấy lại bình tỉnh cô ta mới nói
- Sao lại không ? , Cô có thể dùng mặt nạ của tôi để cưới người mà cô yêu thì sao tôi lại không thễ phanh phui chuyện của cô .
- Là chuyện gì vậy ? – Mọi người đều đồng thanh nhìn nó và cô gái tên Sunly
- Chuyện đáp cưới . Cô ta muốn lấy gương mặt của em đám cưới với bạn của cậu đấy Peter .
- Là vỹ sao ?
- Phải .
- em gặp rồi .
- Rồi ! Là bạn của Trúc .
- Chuyện gì đây .
- Để cô ta tự nói đi .
- Nói sao . Được tôi nói , Tất cả là tại cô , tại cô mà Vỹ không eyu6 tôi . Tình yêu tôi dành cho anh ấy quá lớn còn cô một chút tình cảm nhỏ nhoi đã chiếm được anh ấy . Được anh ấy yêu thương , được nhớ nhung ……
- Đủ rồi , cô đang nhảm gì vậy ! . Thứ tôi muốn nghe là nguyện nhân cái chết của Sally .
Tất cả như lặng đi , ai cũng chìm vào khoảng suy tư riêng , là nó sao lại biết nhiều đến thế . Peter giờ đây như rơi vào trạng thái mất cân bằng . Tin cậu vừa nghe là gì . Người con gái cậu yêu và yêu cậu đã chết sao . Đã chết rồi sao . Vậy lời hứa là gì .

Tại sao khi hứa họ luôn nghĩ rằng mình sẽ làm …
Đến khi biến mất họ vẫn muốn mình giữ lời ….
Nhưng họ cũng vô tình giẫm đạp lên lời hứa đó ….

- Cô ta chết rồi sao, đáng đời con khốn đó .
Lời Sunly vừa dứt , thì mặt cô ta cũng hẳn rõ năm ngón tay . Khóe môi còn rớm chút máu đỏ . Thứ khiến người khác thích thú .
- Đừng có điên nữa . Tôi hỏi nguyên nhân , không phải để cô đứng đây nhảm đâu .
- Muốn biết , thì xuống dưới hòi cô ta đi .
” Chát ” Âm thanh nghe đến chói tay , lần này người ra tay là nó , Ai cũng bất ngờ , nó chưa bao giờ làm thế với người mình ghét . hì cần sai thuộc hạ làm tất . Vậy mà giờ lại chình tay làm . Đúng là thay đổi mà .
- Cô muốn chết cũng được , nhưng trước khi chết trả lời câu hỏi của tôi .
- Được thôi , trước cũng chết sao cũng chết thì tốn ít muốn bọt với thứ như mấy người cũng chẳng sao cả . Chẳng mất gì . Chỉ có điều là . Tôi tiếc vì không giết được cô đó Joe à .
- Tùy cô thôi .
- Làm sao cô tiếp cận được Sally .
- Người thông minh một thời của ta đâu rồi . Có vậy cũng hỏi sao . – Cô ta nở nụ cười nửa miệng nhìn . Nó chẳng nói chẳng rằng , cầm nguyên cốc nước tạt thẳng vào người cô ta – Đừng có làm tao điên , nên nhớ mạng cô nằm trong tay tôi .
- Ồ tôi quên mất , là chị em song sing thì tiếp cận dễ thôi .
Nó nghe xong liền lẫm nhẫm gì đó chỉ đủ mình nó nghe . Cốc nước đặt lại vị trí ban đầu . Nó ngồi lại ghế , hỏi
- Chị em mà cô nỡ giết em mình sao ?
- Con khốn đó nó đáng chết . Không chỉ một lần mà là một trăm lần . Vì cô ta mà tôi bị vứt bỏ . Nếu như ngày hôm đó tôi không bị đem làm vật thế thân thì giờ đây người mang danh phận quận chúa là tôi , là tôi đó các người nghe rõ không ?
- Vật thế thân .
- Phải . Vật thế thân . Ngày đó là ngày mưa , mưa lớn lắm . Tôi nhớ không làm là ngày 23 tháng 4 năm 19xx . Khi đó tôi và Sally được vài tuổi , tuy hai chị em có khuôn mặt như đúc nhưng mẹ và ba luôn dành sự yêu thương cho nó , tới năm tôi được 7 tuổi thì bị đem đi làm vật thay thế cứu lấy mạng sống của em khi nó bị đám bắt cóc bắt giữ . Họ mang tôi đổi lấy em nhưng chẳng hề cứu lấy tôi . Bọn bắt cov1 khi nhận lấy tiền thì liền trốn đi , giữa đường thì vứt bỏ tôi . Mai , mắn có người cứu mới sống xót đến hôm nay . Những gì tôi làm là trả lại cho gia đình họ , cho những người đã ruồng bỏ tôi mà thôi thì có gì là sai chứ .
- Cô không sai chẳng lẽ những người ở đây sai .
- Cô đừng có nói nhiều nữa , những gì muốn biết đã biết giờ thì giết đi .
- Tôi không giết cô
- Không giết tôi thì tôi sẽ giết cô . cô không sợ sao ..

Lời nó vừa dứt Peter đã chạy khỏi đó . Ở trong phòng bây giờ chỉ còn nó . Sunly và các anh . Dáng người mảnh khảnh , run lên bần bật của cô ta khiến nó bật cười . Nghe Sally còn sống mà sợ đến thế sao . Nếu như nó nói mọi đều đang có mặt ở đây chắc nãy giờ cô ta đã cắn lưỡi tự tử rồi chăng .

Đôi mày thanh tú khẽ nhìn nét mặt ấy một lần nữa , nói lên tiếng . Giọng đôi phần dịu đi .
- Tôi biết cô đang sợ điều gì .
- Biết rồi sao không giết tôi đi .
- Tôi không phải là kẻ giết người . Nên đừng có nhìn thế .
- Phải cô thánh thiện , nếu hôm nay cô để tôi sống thì cô sẽ phải gánh hậu quả gì tôi không dám chắc đâu .
- Chết hoặc sống . Đơn giản chì có thế . Còn giờ cô có thể đi .

Bóng kưng Sunly khuất dần sau cửa lớn . Nó vẫn ngồi lì trên ghế . Đôi mắt nhìn xa xâm về phương trời nào đó . Có lẽ cô ta có đôi mắt giống Ngọc Anh – em gái nó . MỘt đôi mắt biết cười , đôi khi lại là những ánh nhìn buồn phiền hay cô ta có gương mặt của người trước đây từng cầu xin nó cứu giúp . Hoặc do nó quá nhân từ , độ lượng không muốn giết người chăng . Thật ra đâu là câu trả lời mà ngay chính có còn không trả lời được thì ai trả lời đây . Là cô ta , là nó hay là người nào đó .
.
.
.
.

Phía sau đồi là một dãy những hàng cây phong lớn . Lá cúng rụng đầy đó trải dài thành một mảng sân trên mặt đường dẫn đến đồi . Nhiều cây cối mộc khắp nơi , vô hình lại tạo thành một mê cung không lối . Vào được nhưng ra thì khó . Chỉ có người thân thuộc mới vào được đây . Vốn định chỉ cho cậu ta đường vào . Nhưng nó chưa kịp nói thì tên ấy đã biến mất dạng . Cũng may là có anh nhắn tin cho hắn chỉ đường nếu không , có lẽ giờ đang lạc đâu đó trong đồi lớn và cao ấy .

Đứng trên cao nhìn xuống , mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Sally một cách chân thực và sống động nhất . Gió lộng , trên cao những tiếng lá cây xào xạt , Cô nghe như tiếng bước chân đang đến bên cạnh mình . Gần rất gần .

Đứng trước mặt cô giờ đây là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là dáng người cao , gầy nhôm qua tấm ảnh chụp chung . Peter vẩn như xưa , đơn giản và gọn gàng . Chiếc cavart được anh thất rất tĩ mĩ . Chiếc áo sơ mi xanh da trời kết hợp cùng chiếc quần âu trong rất thanh lịc . Dáng vẽ ấy dù có lẩn vào đâu thì cô cũng nhận ra được . Là cậu ấy , là anh và là người cô yêu .
- Cô là ai vậy . ?

Thoáng chốc trong trái tim cô như vỡ ra trăm mảnh , nhiều mũi kim dài đâm thẳng vào nó. Đau , rất đau . Người cô yêu , người cô có thể từ bỏ địa vị , cuộc sống quý tộc để dành trộn tình yêu cho anh lại hỏi cô là ai . Cô là ai bây giờ , không phải là Sally với gương mặt búp bê nữa . Cũng chẳng còn là cô gái hay cười và tràng đầy nhiêt4 huyết như xưa . Thật ra khoảng thời gian qua cô sống vì ai , sống cho ai và sống để làm gì . Cô còn chẳng biết được thì cô biết mình là ai đây .

- Sally đâu rồi ?
Peter đánh tiếng khi thấy cô im lặng , Sally chẳng nhìn cậu , chỉ đưa đôi mắt nhìn ra xa . Khoảng trời cao lộng gió , đầy mây xanh tuyệt đẹp nhưng sao lòng cô lại dày đặc sương mù đến thế này .
- Anh nghỉ ai là người đứng đây .

Cô lên tiếng , giọng khẽ khàn mang chút sắc buồn . Buồn nhiều nửa là đằng khác .
- Cô là Sally sao ? Không thể nào .
Lời khẳng định thốt ra từ miệng anh , hệt như những gì cô đang nghĩ suốt mấy hôm nay . Không tin là phải rồi . Nhưng thử hỏi nếu bạn là Sally , rơi từ trên cao xuống vách đá . Gương mặt gần như biến dạng hoàn toàn thì khi bình phục lại có thể nào xinhd 9ẹp như trước không ? Nếu có thể , xin bạn hãy chỉ cho tôi cách ấy đi . Để cô biết giờ này phải làm sao .
- Quả là Joe đoán việc như thần . Anh sẽ không tin em là Sally . Nhưng anh hãy nhớ , nhẫn 4 lá .
- Nhẫn 4 lá . Là nhẫn ngày trước từng tặng cho Sally , người duy nhất làm vợ tôi .
- Phải là Sally . Nhưng gương mặt Sally thay đổi rồi , liệu người trao cỏ 4 lá còn yêu không ?
- Yêu , yêu chứ Anh mải mải chỉ yêu mình em thôi . Dù em là ai đi chăng nữa . Chỉ cần là Sally dù xầu hay đẹp anh vẫn yêu .

Cả hai ôm nhau thấm thiết . Nó phía sau gốc cây lớn nhìn họ mà khẽ cười thầm . Cứ nghĩ có trò gì cho xem ai ngờ lại nhận nhau nhanh thế chứ .

Buổi chiều hôm ấy , căn cứ bí mặt của nó trở thành nơi tâm sự cho cặp đôi trẻ , Peter không khỏi bằnh hoàng khi nghe Sally kể tất mọi chuyện . Nó quả là thiên tài , đoán và làm việc rất đúng thời điểm . Nếu không có nó chắc Sally bé nhỏ của anh chết lâu rồi . Ơn này có trả đến chết cũng chẳng hết đây .
Nó khá mệt , nên đánh thẳng một giấc đến chiều . Đến khi điện thoại bên công ty gọi hối thúc việc làm , nó mới bò dậy .

Nó mờ mẫn trong bóng tối , phía góc giường là vài hộp quà nhỏ của Vỹ và bà quản gia đưa cho nó . CHắc khoảng hơn một tuần rồi nó chưa đọng đến .

Hộp quà đầu tiên nó mở là chiếc hộp của bà quản gia đưa . Bên trong có vài khung ảnh , vài tấm hình được đặt trong cuốn Album lớn . Nó chẳng vội đụng đến chúng . Mà nhìn khắp toàn bộ chiếc hộp . Bên trong ấy là nhiều thư , nhiều cuộn băng ghi âm khác nhau , Có đề rõ cả ngày tháng , tất cả đều là những khoảng thời gian trong một năm qua .

Mở đoạn ghi âm đầu tiên lên . Giong5 nói nghe vừa lạ lại vừa quen . Như vừa nghe đâu đó vậy . Nó còn nghe trong đó có cả tiếng mưa , tiếng mưa rất lớn nhưng giọng nói bên trong chẳng nghe được là bao , chỉ nghe thoáng là ” Anh nhớ em nhiều lắm ”

Đoạn thứ hai nó mở lên . Lại là một dòng nhạc . Bản nhạc này cũng rất quen . Hình như nó đã từng chơi thì phải với ai đó . Nhưng lại quá mờ nhạt . ” Hợp tấu nhé ”

Bao nhiêu đoạn trong hộp ,, nó đều nghe hết . Nhưng mọi thứ vẫn quá lạ lẫm , không chút ấn tượng gì cả . Ngay cả cuốn album cũng chẳng có gì . Điểm nổi bật nhất là công viên trò chơi .

Nó ngồi cùng ai đấy . Nhưng người đó lại quay mặt đi hướng khác không sao thấy rõ . Chỉ thấy sống mũi cao ngất .

Dáng người ấy cao hơn nó đến một cái đầu . Nhìn từ xa rất đẹp . Người nó cũng chòm hẳn về phía trước che gần hết người lạ mặt .

Vài lá thư rơi ra từ trong album nhỏ . Nó nhặt chúng lên nhìn kĩ một lượt . Bên trong còn có đề ngày tháng rất rõ ràng .
11-2013 . Ngày nó rời Việt Nam sao . Sao lại có lá thư này . Từ từ mở tờ đầu tiên .
” -Vợ Ngốc ….
Anh xin lỗi về thời gian qua . Một thời gian anh đã tin lầm Quyên để khiến cho em chịu nhiều đau khổ , Anh xin lỗi xin lỗi rất nhiều. Và em cũng là người duy nhất được nghe lời xin lỗi thật lòng của anh đấy .
Tha thứ nhé .
Vỹ Anh . send ”

[ Có những thứ khi mất đi rồi ta mới cảm thấy nó quý giá .]
[ Có những điều khi nói ra chưa chắc đã được cảm thông ...]
[ Có những nỗi buồn chưa chắc rằng khi chia sẻ ta sẽ vơi đi .....]
[ Và những lúc như thế ấy em chỉ cần......]
[ Cần một bở vai của anh bên cạnh .... ]
[ Cùng em chia sẽ những nỗi đâu ấy . Anh biết không ? ]

Bầu trời đầy sao , tiếng sóng biển vỗ vào bờ , tiếng gió reo khắp một vùng trời . Đưa mắt ngắm nhìn chúng . Đâu đó bên tai Vỹ vang lên bản nhạc hôm nào .
” Hợp tấu nhé ! ”

Lời nói ấy như mới vừa nói vậy . Vẫn là âm luợng lạnh nhưng mang theo hơi ấm của mùa xuân . Khoảng thời gian nó mất tính đến nay cũng tròn 1 năm 2 tháng rồi còn gì .
Từng ngày từng giờ trôi qua là từng giây từng phút hắn luôn nhớ đến nó . Chưa bao giờ quên được .

Bàn chân trần lướt trên nền cát đêm lạnh . Nhưng trong lòng hắn lại ấm áp . Như nó đang cùng hắn đi dạo quanh biển vậy .

Tấm ảnh bị xé hôm đó đã được khôi phục lại trạng thái nguyên vẹn . Nhưng liệu đó là điềm lành hay xấu .
Cô gái mới mang gương mặt của nó xuất hiện . Rồi lại biến mất mấy hôm nay .
Cũng là cô gái khác , mang trên mình gương mặt khác nhưng lại có tính cách , nhẫn . Màu tóc , Làn da trắng , dáng người cao thanh mảnh không lẫn với ai được .

Như chợt nhận ra điều gì . Hắn bước nhanh lên bờ . Chiếc xe chạy nhanh trong đêm về Sài Gòn . Hắn biết ai là người cần tìm rồi .


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat