Snack's 1967
Đọc truyện
Hắn từ ngoài cửa đi vào theo sau là Bảo ,Nhã anh và gia linh ,ai cũng nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên tột độ .Lần đầu thiếu gia cao cao tại thượng của học viện này xen vào chuyện của người khác và cũng là lần đầu họ thấy được nét mặt cương quyết đến đáng sợ như vậy .Riêng nó ,vẫn đứng đó tròn mắt nhìn hắn không nói được gì .
Mọi người lại phen ngạc nhiên nữa khi hắn cầm tay nó dắt đi giữa thanh thiên như thế này khi vị công chúa nổi tiếng luôn sánh bước cùng thiếu gia trong mỗi bữa tiệc đang đứng phía sau mà giờ thiếu gia lại cầm tay nó dắt đi chứ . Nó vẫn nhìn hắn nhưng rồi lại dựt tay ra khỏi bàn tay đang ấm áp kia . Một nhịp trong trái tim hắn cảm thấy hụt hẫng . Không chịu buông tha cho nó hắn vẫn nắm lấy bàn tay mỏnh manh lạnh ngắt kia cầm dắt đi .Vẫn không chịu thua nó dựt tay ra mạnh hơn vô tình tay vung quá cao và ” bốp ” nó đánh hắn .
Tất cả từ ngạc nhiên chuyển sang phẫn nộ khi thiếu gia của họ bị nó đánh . Hắn đưa tay lên sờ vào nơi bị nó đánh . Đau là cảm nhận đầu tiên của hắn ,tức là cảm nhận thứ hai , lửa giận phun trào là đều thứ ba . Ghì chặt cổ nó vào tường hắn ra sức ấn mạnh cồ nó hơn ,gương mặt nó từ hồng hào chuyển sàng trắng bệch như không còn chút máu nào . Những hơi thở bắt đầu khó khăn phơn nhiều so với bình thường . Miu đứng gần đó không khỏi lo sợ nhìn Bảo cầu xin ,mắt bắt đầu ương ướt ,miệng không ngừng kêu hắn dừng tay .
Chẳng thèm nhìn lấy Miu ,tay hắn vẩn ghì nó chặt hơn ,miệng lên tiếng kêu Bảo dẫn Miu đi ra chỗ khác
- Bảo ,đưa con nhỏ này ra ngoài đi .
Nhận thấy sự lơ đểnh của hắn ,nó cố chút sức vung tay tát hắn. Bất ngờ hắn buông nó ra , cảm nhận được chút không khí đang tràn vào cổ nó tham lam hít chút không khi ấy rồi bước nhanh ra khỏi lớp . Hắn sau khi thức tình khỏi cái tát thứ hai của nó cũng vội bước ra khỏi lớp . Nhửng tiếng bàn tán lại xôn xao hẳn lên cũng mai là tiếng phát thanh từ phòng Hiệu trưởng vang lên nói hôm nay các học viên được về sớm nên ai cũng phấn khích hết . Nhã Anh và Gia Linh thì cười tươi như hoa khi nó bị hắn trừng trị nhưng trong lòng vẫn thấy tức khi hắn bị nó đánh trong khi cô dù một sợi tóc của hắn cũng không dám làm tổn hại .

Trước cây cổ thụ hôm trước ,nó nằm xuống đôi mắt khép hờ lại với hàng mi dài công vút khẽ lay động . Nhẹ nhàng lấy đi chút không khí trong lành . Chiếc cổ trắng hằn lên những dấu tay đỏ lướm . Hắn vừa tới nơi thấy nó thì lửa giận trong lòng lại nổi lên không kìm chế được ,quyết định sẽ cho nó một trận hơn lúc nãy nhưng vừa nhìn thấy gương mặt thiên thần dưới ánh nắng mặt trời toả sáng lòng hắn lại nguôi ngoai đi rất nhiều . Nhìn gương mặt ấy mà hắn lại thấy thương hơn , vẻ mệt mỏi hiện lên trên từng cử chỉ nét mặt khiến hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng mà ru ngủ thôi . Cảm nhận được có tia nhìn mình ,nó mở mắt đập ngay vào mắt là hình ảnh của hắn khiến nó vốn khó chịu nay lại khó chịu hơn .
- chuyện gì ? – giọng điệu chẳng có gì là tôn trọng người khác của nó vang lên
- Xin lỗi ! – Hắn chẳng biết mình đang nói gì nữa ,vừa rồi định dạy cho nó một bài học vậy mà giờ lại xin lỗi
- không cần ,tôi không phải người nhỏ mọn ,nếu không có việc gì thì anh đi giùm cho .
- từ khi nào chỗ của tôi thành chỗ của cô vậy ?
- Nếu anh không đi thì tôi đi . – nó lờ câu hỏi của hắn
- tôi có chuyện muốn nói ,nên cô phải ở lại đây nghe tôi nói xong rồi muốn đi đâu thì đi .
- Nói đi . – nó vẫn giữ nguyên tư thế nắm lúc nãy ,đôi mắt khép hờ lại .
- tại sao cô không tham gia .
- không thích
-Nhưng đó là cơ hội tốt để cô trả thù Ngọc gia linh ,sao cô không làm .
- cô ta chưa bao giờ thắng được tôi cả ,chỉ là toi6 muốn cho cô ta và Nhã anh của anh đứng trên bục vinh quang của những kẻ chiến thắng trước đi rồi hãy đưa họ xuống dưới bùn sâu mới thích .
- cô nhất thiết phải làm vậy sao .
- Không ? nhưng tôi cũng không buông tha cho họ dễ dàng như vậy .
- Tuỳ cô .
- xong rồi chứ vậy tôi đi trước anh ở đây đi .
- khoan đã cô đi với tôi đến nơi này được không coi như là tôi xin lỗi cô luôn .
Nó nhìn hắn nghi hoặc ,khiến hắn không biết mình vừa nói gì sai à lật đật sửa chửa ngay lập tức .Nhìn bộ dạng của hắn khiến nó không khỏi buồn cười .
- Đừng hiểu lầm chỉ là bồi thường thiệt hại cho cô thôi
- Được thôi ,dù sao cũng rảnh rỗi .

Nó cùng hắn hai người bước đi cùng nhau mỗi người một suy nghĩ . Đến bên chiếc Galmer Arbitrage GT cực khủng màu đen xám ra khỏi trường .Ngồi trong xe ,không khí im lặng đến ngạt thở ,muốn mở miệng cũng không biết nói gì. Đột nhiên hắn tăng tốc ,chiếc xe lao nhanh trên đường đầy người qua lại .Ai cũng khiếp vía khi thấy chiếc xe ấy không chỉ với vẻ đẹp bề ngoài của nó mà còn cả về công suất ,vận tốc chạy như muốn cướp đi mạng sống của người khác . Những tưởng hắn tăng tốc chạy như thế nó sẽ thấy sợ mà lên tiếng nhưng hắn lầm mất rồi ,nó là ai chứ là công chúa của tập đoàn lớn ,là người chưa bao giờ nói ra từ sợ ,chưa có việc gì không làm cả . hắn sau một hồi tự kỷ đấu tranh tư tưởng thì giảm tốc độ lại nhẹ giọng nói .
- balô cô đựng gì mà nhìn nhẹ thế .
- Đồ . – nó kiệm lời đến mức khiến hắn khó chịu
- Ai không biết là cô đựng đồ nhưng đựng gì trong đó đấy ,mà cô thích im lặng lắm hả . – hắn đáp trả câu nói của nó một cách khó chịu hiện ra trên mặt .
- Máy tính và tôi thích sự im lặng thì sao ?
- dài hơn được vài từ .- hắn nói vẽ chăm chọc nó .
- ………………..

Cuộc nói chuyện dừng lại tại đó khi chiếc xe dừng trước một cửa hàng kem lớn nhất nhì trong thành phố . Hằng ngày không biết có bao nhiêu lượt người ra vào và quán chưa bao giờ có dưới 20 vị khách . Nó xuống xe nhưng không biết hắn dẫn mình đến đây làm gì định hỏi nhưng rồi lại thôi . Theo hắn vào trong ,nó nhìn kĩ thì thấy Miu và Bảo đang ngồi cạnh bàn gần cửa sổ . Bước theo cùng hắn ,theo sau là bao cái nhìn người con trai vừa bước vào rồi lại ném nhìn muốn cháy áo cháy thịt dành cho nó khi đi phía sau hắn . Một bãi chiến trường đầy ly kem trên bàn khiến nó giật mình không lẽ một mình Bảo ăn hết đống kem đó trong khi mặt Miu cứ như mếu vậy . Bảo nhìn hắn rồi lại nhìn nó cười trừ lên tiếng giải thích .
- Thiếu gia thật có sức công phá đấy ,cậu vừa la có một cái mà tôi phải tốn bao nhiêu là kem mới dỗ nín được cái con chuột nhắt này đấy .

Nó tròn mắt nhìn Miu ,một mình nhỏ ăn hết mấy chục ly kem mà mặt vẫn còn mếu ,trong khi đó nguời ta chỉ cần ăn vài ly là muốn ăn không nổi nữa rồi . Nó ngồi xuống kế bên là hắn . Khoác tay gọi bồi bàn ,nhanh tức khắc anh bồi bàn chạy ra ngay .
- Dọn đóng trên bàn đi ,đem ra một ly dâu ,một ly bạc hà .
- Vâng ,thiếu gia chờ một tý .
- Dâu ,anh gọi cho ai đấy . – nó hỏi vẻ ngây thơ .
- cho cô chứ không lẽ cho tôi .- hắn cố gắng lắm mới không cười thành tiếng trước gương mặt của nó
- Tôi không ăn kem .
- tại sao ? – hắn nhìn nó dò xét chẳng phải con gái ai cũng thích kem sao ,đặc biệt thích kem dâu nữa là đằng khác nhưng nó lại không thích kem đúng là khác người .
- Tôi không ăn được ,mà anh không cần gọi đồ cho tôi đâu khi nào cần tôi sẽ gọi .

Nói xong nó lôi trong balô ra một chiếc laptop mà trắng trong rất bắt mắt. Bấm trên đó là một hàng chữ số dài ngoằn nghèo làm cho ai nhìn vào lần đầu cũng chẳng biết là kí hiệu . Mở máy lên là một tệp tin mới mà hình như là một file hình thì phải . Nhấn open mở lên là hình của nó với gương mặt thật nhưng chỉ có nó thấy vì nó đã cách xa hắn rồi mới mở máy lên .Là hình anh hai nó chụp lúc nó về Anh quốc . Nhìn nụ cười trên môi nó trong hình bất chợt khẽ nở nụ cười . Đóng máy lại ,cài đặt mật mả xong nó đi vào nhà vệ sinh . Một lúc sao ,anh bồi bàn lúc nãy mang kem ra .
- Đây là kem của thiếu gia ,còn đây là nước mà vị tiểu thư kia cần . – bồi bàn đặt hai ly kem xuống cùng ly nước khoáng mà nó yêu cầu lúc đi qua quầy gần đó .
Hắn chưa kịp mở miệng thì từ xa có tiếng nói đến .
- Định vỹ anh đi ăn kem sao không rủ em đi cùng . – giọng nói ấy không ai khác là Nhã Anh ,cô đi một mình thì phải
- Nhã anh em đến đây làm gì ?
- em đi ăn kem ,mà anh kêu cho em sao sao anh biết em thích dâu vậy .
Hắn chưa kịp nói gì thì cô ta lại nói tiếp
- Mà anh mua máy tiính mới à ,em thử nha.
Tự nói tự làm chẳng để ai kịp nói ,cô ta mở máy lên ,lần đầu không được do mật mã được cài đặt nên cô ta cứ tưởng là hắn đùa ,đến lần thứ hai cũng không được , lần thứ ba cũng vậy và lần thứ tư . Cuối cùng cô ta cũng bỏ cuộc nhưng với những loại máy tình thường thì dù cho có mở bao nhiêu lần không được cũng không sao nhưng máy tính nó thì khác à nha ,máy tình nó được thiết kế rất đặc biệt nếu như nhập mãvào quá ba lần không đúng thì nỏ sẽ tự thiêu hủy tất cả dữ liệu bạn vừa nhập vào và cô ta đã phạm phải sai lầm khi nhập đến 4 lần .
Nó từ trong nhà vệ sinh đi ra ,nhìn thấy bòng người con gái ngồi đó nó cứ nghĩ là ai đó chứ không nghĩ la Mai Nhã Anh thậm chí cô ta đang dùng máy tính của nó . Gương mặt từ hồng hào chuyển sang đen xám . Đứng trước mặt cô ta ,nó hất mạnh tay cô ta ra khỏi máy tình ,Nhập nhanh một mật mã vào nhưng tất cả đã không còn gì . Tức giận này đè lên tức giận khác ,kìm nén lâu ngày cũng bùng nổ và giờ đây Mai Nhã Anh đang trở thành tấm bia cho nó trúc giận . Bốp chặt chiếc cổ của cô ta ,nó gằn giọng lạnh lùng khiến cho những người ngồi gần đó phải toát mồ hôi hột .
- Cô đã nhập vào máy của tôi quá số lần quy định ,cô muốn chết sao được tôi cho cô chết ngay bây giờ . – nói xong nó cầm ly thủy tinh trong tay bốp mạnh ,những mảnh vỡ gâm vào tay nó mặc kệ cho máu chảy ,nó cầm miếng miễn trong tay đưa sát mặt cô ta khiến cô ta run lên bần bật miệng lắp bắp .
- tôi tôi ….. không biết là máy của cô ,dữ liệu còn hay mất thì tôi không quan tâm .
- nói hay lắm ,còn hay mất không quan tâm . Vậy cô còn sống hay chết đi tôi cũng không quan tâm . – giọng nói càng lạnh ,nỗi bực tức càng lớn nó dí sát mảnh thủy tinh vào cổ cô ta

- cô cô dám giết tôi sao ,ở đây là chỗ đông người cô dám làm sao . Vả lại bên cạnh tôi còn có Định vỹ ,cô nghĩ cô có thể giết được tôi sao ?
- tôi sao dám giết cô nhưng khiến cho gia đình cô thảm hại thì rất dễ đấy . – nó kề miệng sát tai cô ta nói chỉ đủ cho cô ta nghe mà thôi rồi vứt miếng mảnh thủy tinh sang một bên.
Khoác ba lô trên vai nó đi ra khỏi quán kem mặc cho tay chảy máu nhưng miệng vẫn nói vọng lại :- cám ơn phần kem của anh ,tôi chấp nhận tham gia . – rồi nó biến mất trong dòng người đông đúc .
Mai Nhã Anh lúc này mới tiêu quá hết câu nói của nó vừa rồi miệng lầm nhẩm gì đó ” thật ra nó nói vậy là ý gì ” rồi quay sang nũng nịu với hắn . Miu đã rời khỏi tiệm kem đó từ lúc nó vừa đi ra để đi theo nó ,thật ra nó rất kì lạ luôn khiến cho nhỏ tò mò . Còn Bảo thì phải đi trả tiền kem ,tiền thiệt hại do nó gây ra .
- Định Vỹ anh thấy cô ta vô lễ với em không ? – cô ta nói rồi nước mắt đầm đìa
- đủ rồi ,cô phá chưa đủ sao còn ở đó khóc lóc .- hắn quát lên khiến cho cô ta im bặt lũi thủi theo hắn đi về . Mọi người lại tiếp tục công việc ăn uống của mình .

Biệt thự nhà nó lúc nào cũng đông người qua lại , thấy nó đi vào bảo vệ liền cúi đầu chào ,theo sau là miu âm thầm đi theo nó nhưng không để ý nhiều nê nó không biết . Thấy bảo vệ lớn tiếng nói nó quay đầu lại thì ngạc nhiên khi thấy Miu bị chặn lại . Vẻ lùng túng khi nhìn thấy nhỏ của nó khi thấy nhỏ đi theo mình mà không hề biết
- sao cậu ở đây ?- nó hỏi
- tớ đi theo cậu vì tay cậu bị thương kìa .
- không sao ,vết thương ngoài da thôi .Mà cậu theo tớ làm gì ?
- để biết nhà ,cậu không phải vào trường bằng học bổng sao ,chẳng phải cậu nói nhà cậu không lớn sao ?
- ờ ,không đây là nơi tớ làm thêm ,nếu không có chuyện gì thì tớ vào đây hẹn cậu mai gặp nhá .
- ừmh vậy tớ về nhưng tớ cần một lời giải thích .
- được ,tớ sẽ giải thích cho cậu nghe ,nhưng là sau này chứ không phải bây giờ .

Nó vừa đi vừa đi vào nhà , thấy quản gia hấp tấp chạy ra ,vừa cầm cặo cho nó vừa nói chuyện ,bà để ý thấy tay nó chảy máu mà không khỏi xót xa .Vốn biết nó là người lãnh cảm nhưng không hề nghĩ rằng nó lại đối xử tệ với bản thân như thế . Tay bà đẩy gọng kính lên rồi nói .

- Công chúa tay người bị thương .

- Không sao ,có chuyện gì .- nó biết bà có chuyện mới hấp tấp như thế

- À , Ông Lưu về rồi , đang ở phòng 312 chờ công chúa . – bà nói xong thì lui xuống cất cặp cho nó .

Nó mở cửa phòng bước vào ,vết thương trên tay không còn chảy máu nữa nhưng vẫn chưa kép miệng ,miếng thủy tinh vẫn còn ở trong . Ngồi xuống cái ghế gần đó ,nó lên tiếng

- Chào ! chú Lưu ,chú về khi nào thế .

- Công chúa vừa về sao ,tôi về lúc trưa . Mà tay công chúa sao thế ,bị thương sao .

- vết thương nhỏ thôi . – nó nhẹ giọng đáp – ông tôi vẫn khỏe chứ .

- Vâng ,lão gia vẫn khỏe .

Chú Lưu nói rồi cầm taay nó xem xét vết thương . Lấy trong hộp cứu thương ra một cây gấp . ông cẩn thận lấy miếng ly vỡ ra khỏi tay nó ,giọng có phần trách mắng – Công chúa nên cẩn thận chứ ,người biết sức khỏe người quan trọng thế nào không ? – nói rồi ông sát trùng băng vết thương lại .

Nó nhìn chú hồi lâu rồi lên tiếng

- Chú về lần này là gì cháu à .

- Vâng ,sức khỏe của công chúa ngày một yếu dần ,tôi mong người hãy chấp nhận điều trị đi . – lời ông nói như nghẹn lại nơi cổ họng , ông thương nó như con của mình vậy ,nên bao năm nay tuy không ở đây nhưng cứ theo định kì ông lại đặt vé máy bay bay về khám sức khỏe cho nó .

- là ông kêu chú về . – nó nhìn chú miên mang trong dòng suy nghĩ thì lên tiếng

- Chỉ một phần .

- Nếu không điều trị cháu sống được bao lâu , 6 tháng ,1năm hay là 1tháng .- nó vốn đã biết được mình sống không bao lâu nên nó mới không điều trị ,nó không muốn cho ông ,cho anh hai hy vọng rồi lại thất vọng . Nếu như hy vọng quá lớn thì thất bại càng nhiều .

- Nếu không điều trị cháu có thể sống được 6 tháng nữa , nếu điều trị không thành công thì là 1 năm ….. – nói tới đây mắt chú bắt đầu ươn ướt ,chú nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt xám tro giống mẹ nó ,rất đẹp nhưng cũng thật buồn .

- Cháu không biết có nên

điều trị hay không nhưng cháu cần thời gian để làm một vài việc .

- cháu phải tốn bao nhiêu thời gian

- ít nhất là 3 tháng ,còn nhiều hơn thì …. – nó bỏ lửng câu nói sau cùng

- Tùy cháu vậy ,giờ chú có việc . À mà sắp tới có cháu phải trãi qua rất nhiều triệu chứng đấy .đây là dấu hiện của bệnh ngày càng …. – chú cũng bỏ lửng vài chữ cuối vì chú không nói thành lời những tiếng ấy

Nó đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ ,nơi có thế nhìn thấy được những loài hoa ,cây cối khác nhau rồi mở miệng nói – Để cháu gọi tài xề chở chú đi .

- Không cần đâu ,Thành Vũ đang chờ ở xe ấy .

- Anh Vũ cũng về sao . – nó nhìn chú đôi mắt ánh lên vài tia vui mừng . Vũ được nó xem như là người anh trai thứ hai của mình vậy ,vì thế nên nó rất quý anh .

- Là lão gia bảo nó về ,vừa chăm sóc cháu trong thời gian tới vừa giúp cháu việc công ty .

- Vậy chú đi nha.

Chú vừa đi ra khỏi phòng nó liền ngồi phịch xuống ghế . Vốn biết chú về lần này không có chuyện gì tốt nhưng nó cũng không mong chuyện này lại đến sớm vậy . Nếu điều trị mà chỉ sống được một năm ,sống đến tuổi 18 ,tuổi đẹp nhất của người con gái thì thà có chỉ sống 6 tháng nhưng lại có thể làm được việc mà mình muốn thì nó chọn 6 tháng còn hơn. Quay về phòng mình ,nó nằm xuống giường ,mệt mỏi ,thức đêm ,bệnh tật khiến cho mí mắt nó không còn sức để làm việc nữa . Nhanh chống chìm vào giấc ngủ trong khi bộ đồng phục vẫn mặc trên người .

Lại một buổi tối nữa bắt đầu . Bà quản gia già của ngôi nhà này mở cửa phòng nó đi vào , theo sau là những người hầu gái cùng các khay thức ăn khác nhau . Họ nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn rồi lui ra chỉ còn mình bà quản gia ở đó . Bà đi vào phòng trong nơi được đặt một chiếc giường riêng cách li với căn phòng phía ngoài . Gương mặt mệt mỏi của nó đập ngay vào mắt bà ,từ dàng ngủ ,từng đường nét ,đôi mắt trên gương mặt đều rất giống ,giống với mẹ nó . Kéo tấm chăn lên cao ,nhìn nó một chút rồi bà đi ra ngoài . Tối , ngoài trời bắt đầu mưa mưa một ngày nặng hạt hơn . Nó choàng thức tình sao một giấc mơ . Trong mơ nó lại gặp mẹ ,lần này bà không gào lên những tiếng ghê rợn đòi trả thù mà nó lại nhìn thấy mẹ cười ,bà ôm nó vào lòng ,hỏi nó rất nhiều thứ ,rồi bà dịu dàng ru nó ngủ , bà còn hỏi nó có muốn đi theo bà không ? .Nó gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu rồi choàng tỉnh giấc .


Sáng , trên những tán cây còn đọng lại những giọt sương của buổi sớm . Nó thức dậy ,tinh thần cũng cảm thấy tốt hơn . Rồi chợt nghĩ đến giấc mơ tối qua ,những lời nó nói ngày hôm qua . Đúng là lời nói nói lra không rút lại được . HÔm qua nhất thời tức giận mà nó chấp nhận lời của hắn , đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào mà .

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày ,nó đeo ba lô trên vai ,đi xe bus đến trường , vốn dĩ từ một công chúa xinh đẹp đi toàn siêu xe mà nay lại đi xe bus đi bộ . Nếu chuyện này đến tai ông nó chắc chắn rằng không chỉ một mình nó không xong mà đến ngôi trường này cũng biến mất thôi . Nếu như nó làm xong công việc này nhanh chống rồi rút khỏi trường thì chắc sẽ không nhưng nếu trong thời gian tời Ngọc Gia Linh không có động tĩnh gì thì rất khó đưa cô vào tròng .
Vừa bước ra từ xe bus nó đã nghe tiếng động cơ xe phía sau ,tiếng còi inh ỏi vang vọng cả một khung cảnh buổi sáng trước cổng học viện . Từ xa xe hắn đến . Chiếc xe dừng trước mặt nó ,hắn xuống xe theo sau là Nhã Anh và Gia linh ,còn Bảo thì chạy xe vào bãi đổ . Xe của Miu cũng vừa tới nhỏ thấy nó liền gọi cười
- Bell ,cậu chờ tớ với .
Nó vốn định bước đi thì nghe tiếng miu gọi nên dừng lại . Nhỏ vừa chạy tới liền cúi đầu chào hắn kiến nó khó chịu lên tiếng – sao phải chào hắn .
Không để Miu nói Nhã anh và Gia Linh đã bay vào hùa – Cô ăn nói với thiếu gia vậy sao hả .
- Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà .
- Này hai người quá đáng vừa thôi , thiếu gia không nói thì sao hai người lại nói . – miu bức xúc liền lên tiếng .
- cô chỉ là hạng thường dân mà cũng bày đặt nói chuyện với giới thượng lưu sao .Tốt nhất thì nên im lặng giống cô ta đi . – Gia linh nói rồi chỉ tay vào người nó
- Đúng là nhảm nhí ,đi thôi . – mỉa mai một câu ngắn gọn ,nó kéo tay miu đi . Bước chân được vài bước nó bị ai đó nếu lại . ” Bốp ” lãnh trọn nguyên cái tát của Gia linh nó chỉ cười mỉa rồi dẫn Miu đi . Vào lớp nó đặt ba lô trên bàn rồi đi ra ngoài .

” – Làm theo kế hoạch đi .” – giọng nói nó vang lên lạnh như băng khiến hắn đứng gần đó cũng phải rùng mình
“- …………”
” – Xong thì gọi điện ”
” -…………………. ”
Nó bước đi thêm chút nữa thì dừng lại thả mình xuống khóm cỏ buổi sớm . nó thích cái cảm giác lành lạnh của những giọt nước ,tiếng xem hót vào buổi sáng . Mắt nhắm lại nhưng miệng vẫn nói đều đều .
- ra đây đi không biết Định Vỹ thiếu gia học cách nghe lén từ khi nào .
Hắn bỗng giật thót khi nghe nó nói , mặt bắt đầu đỏ lên vì ngượng . Thiếu gia như hắn mà bị nó bảo là nghe lén đúng là mất mặt mà ,vội chữa ngượng hắn lên tiếng
- Tôi chỉ vô tình nghe thôi .
- Chứ không phải anh đi theo tôi từ trong lớp ra tới đây .
- Lúc nào chứ . – hắn lại một phen thất kinh khi mà nó đi một đoạn xa rồi hắn mới đi theo và trong lúc điên khùng hắn đã nói ra câu điên nhất mà theo hắn là thế – cô có mắt phía sau à .
- ha ha ha anh bị điên à ,người chỉ có hai mắt .
Hắn nhìn nó cười mà ngơ ngát chư còn cá thác lác luôn . Nhận thấy hình động lạ lùng của mình nó vội lấy lại lớp băng ban đầu rồi hắng giọng
- Anh theo theo tôi làm gì ?
- cô có sao không – hắn vừa từ trên mây rơi xuống , vẽ mặt hết sức buồn cười . Biểu càm trên mặt hệt như một đứa trẻ con khiến nó phải cười lần thứ hai . Thấy hành động khác lạ của mình nó vội đưa mắt ra chỗ khác – tôi không sao .
- ừmh – hắn cũng thôi không nhìn nó nữa mà nằm xuống bên cạnh nó .

Trưa …..

Nó mở mắt thức dậy ,ngủ quên và thường xuyên ngủ gật là biểu hiện đầu tiên của bệnh nên thời gian tới nó cần tĩnh táo nhiều hơn để làm việc . Cảm nhận được có người đang nhìn mình quay qua thì thấy hắn đang mở đôi mắt to tròn nhìn nó không chớp mắt .
- Này tôi ngủ bao lâu rồi
- ơ hả hình như cô ngủ lâu rồi ,nhìn cô ngủ đẹp lắm .
- là lời khen hay là mỉa mai
- hả tôi vừa nói sai gì à .
- Không ,về thôi mất một buổi học rồi .

Nó cùng hắn vừa bước chân vào lớp là lúc chuông lớp reo lên . Nó vừa nhận được thôg báo là thầy hiệu trưởng cần gặp . Nó vừa đi hắn cũng đi làm Nhã Anh tính nói gì với hắn đành phải hậm hực mà im lặng . Cô ta nghiến răng keng két giọng đay nghiến nói đủ để mình cô ta và Gia linh nghe thấy ” cô dám cướp Dương Định Vỹ của tôi thì coi như cô tiêu rồi đồ ôsin hôi hám ”

Nó đi lên phòng hiệu trưởng vừa nở nụ cười quỷ dị đầy ma mị nhất từ trước đến nay . miệng nhẹ nhàng cất tiếng gửi gió mang đến người nhận lời nói ấy . Lời nói nhẹ hơn cả gió nhưng còn lạnh hơn băng ngàn năm và ác hơn cả quỷ ngàn năm tu luyện
” Cừ từ từ thưởng thức đi , Trò chơi mới bắt đầu thôi , hẹn gặp lại hai người đẹp của học viện nơi vựa thẩm tận cùng của nổi đau ”

Một tuần mới trôi qua là một tuần đầy rắc rối với nó đặc biệt là hắn – kẻ bám đuôi chính hiệu . Từ chuyện hôm mà hắn nghe lén nó nói chuyện cho tới nay lúc nào cũng đám theo nó như đỉa đói không buôn tha. Nó nghu3 thì hắn nằm kế bên ,nó ăn thì hắn ngồi nhìn , nó đi thì hắn lẻo đẽo theo phía sau khiến cho nó gặp biết bao nhiêu là rất rồi . Nội Ngọc gia linh và Nhã anh đủ khiến cho nó mệt rồi nay lai phải nhìn thấy mấy cái liếc nhìn của bọn nữ sinh trong trường . Nếu như ánh mắt của họ có thể giết người thì nó đã chết từ hôm đầu tuần mất rồi . Tâm trạng không tốt nhưng nhận được tin hay lèm tâm trạng nó cũng đỡ hơn phần nào . Công ty nhà họ Ngọc mấy hôm nay được lên báo rất nhiều , Ngọc gia linh thì cũng mất tâm luôn từ vài hôm trước khi Bào nói lời chia tay
Tua lại trong suy nghĩ một chút ,nó nghĩ đến chuyện của Bảo
“- Linh mình ,chia tay nha em ”
“- tại sao ,em không muốn ”
“- em không muốn anh muốn ”
” – tại sao “- Ngọc gia linh gào lên ,nước mắt giàn giụa nhìn Bảo
“- Vì anh không yêu em ,chỉ chơi đùa với em thôi , không thích thì đá .Ok ” – Bảo vừa cười vừa bước đi không thèm nhìn lấy cô ta một lần .

Nó thoát khỏi suy nghĩ ,quay sang nhìn hắn ,giọng nói đều đều nhưng lại ấm áp . Tuy nó ghét hắn bám theo mình nhưng mỗi lần nó nói chuyện với hắn lại cảm thấy tốt hơn , những lần nó mắng hắn hắn lại lấy bộ mặt trẻ con bún ra sữa của mình nhìn nó . LÀm nó vừa muốn nựng nịu bộ mặt ấy ,vừa muốn mình có được một phần trẻ con trong đó .
- Mấy hôm nay anh theo tôi làm gì ?

-tại tôi thích theo cô không được sao .
- Anh đừng nói mấy câu trẻ con đó được không !
- không ,cô rất may mắn được nghe tôi nói đấy . Mẹ tôi muốn tôi nói còn không được nữa đấy .
- Tôi không phải là mẹ anh nên tôi không cần phải nghe được chứ .
- cô ……. quá đáng lắm – hắn hầm hầm đứng dậy bỏ đi ,không thèm nhin nó nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui . Nó chỉ cười cười nhìn hắn nhưng hắn lại không nhìn thấy nụ cười ấy . Nụ cười đẹp và chân thật nhất từ trước đến nay đối với hắn.

Nó bước từng bước chân thật chậm như muốn chờ ai đó . Nhưng lại không biết mình chờ ai . Hắn đi theo phía sau nó ,lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước đi . Dáng vẽ cô đơn luôn hiện diện quanh nó . Nhiều lúc hắn muốn chạy thật nhanh lại nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy ,muốn ôm nó thật lâu vào lòng muốn nó không phải bước đi cô đơn nữa nhưng rồi lại không làm được khi hắn là gì của nó chỉ là bạn thì ranh giới ấy không cho hắn làm vậy . Nó đang bước đi đột nhiên quay lại nhìn hắn cười ,miệng mấp mái nói lên những câu từ thật ấm áp
- hôm nay tôi sẽ dành tặng cậu một món quà .
- quà sao ? – hắn nghi hoặc nhìn nó như không tin những gì mình vừa nghe
- phải ,anh chờ tôi ở hội trường . – nó mỉm cười nhìn hắn – tôi đi thay đồ
- Ừ

Nó thay đồ xong cũng là lúc người dẫn chương trình cất tiếng loa lên từ hội trường . Rảo bước chân thật nhanh đến đó ,tuy nó là ngưiời thi cuối cùng nhưng vẫn phải có mặt để điểm danh gì đó . Trường có khoảng vài chục người thi thôi nhưng các tiết mục điều được diễn ra rất nhanh vì đa phần đều chỉ mới có nửa phần thì đã có người chiến thắng là Mai Nhã Anh nhưng có lẽ năm nay thì khác hơn . Mãi suy nghĩ nó nên nó không biết là người dẫn chương trình đang gọi tên nó . Mới đó mà đãxong gần hết lượt người thi giờ chỉ còn mình nó nữa thì sẽ xong phần thi năng khiếu . Nghe loáng thoáng thì Nhã Anh được 9,5 điểm trong tổng 10 điểm thì phải , xem ra nó không nên xem thường cô ta tí nào cả . Tiếng MC vang vọng lên trên kháng đài
- Sau đây xin mời thí sinh cuối cùng phần thi năng khiếu , em Lâm Nguyệt Anh lớp 11A .

Tiếng MC vừa dứt nó rời khỏi hàng ghế khán giả bước lên , dáng vẻ cao ngạo , đầy khí chất của một bật quý tộc cao sang . Khoác lên người bộ váy tráng Lolita của các công chúa thuộc hàng quý tộc trước đây càng khiến cho nó thêm rạng rỡ hơn . Mái tóc màu tím xoã dài nay lại được buột cao lên đễ lộ chiếc cổ dài trằng noãn . Những ngón tay thon dài đặt trên phím đàn Piano . Âm thanh nhẹ nhàng ,lúc trầm lúc bổng lúc cao lúc thấp , mội giai điệu khác nhau như đưa con người vào một thế giới khác thế giới đầy thứ ánh sáng mặt trời ấm áp nhưng có lúc lại lạnh băng như làm cho người ta không rét lạnh mà phải rung cầm cập lên vì thí không khí u ám đáng sợ . Mội người một càm xúc , họ như chìm vào những thế giới riêng của mình . han81 cũng đang chìm đắm trong những giai điệu ấy nhưng lại để hồn mình thả vào giai điệu của bản nhạc khác – bản nhạc Violin trên ban công vào mội đêm. Giai điệu bài nó đàn bằng piano tuy không giống với Violin nhưng vẫn có điểm rất giống nhau . Ngay cả đến Nhã Anh cũng chìm vào thế giới của mình .
Bản nhạc kết thúc tất cả như vỡ oà vào không gian ,lâu sau khi mọi người tình khỏi giấc mộng của mình thì những tràng vỗ tay tung hô vang lên khắp khán đài . Ai cũng phải trầm trò khen ngợi nó . Nó bước xuống với số điểm tuyệt đối 10 điểm chỉ hơn Nhã Anh 0,5 điểm mà thôi nhưng lại làm cô ta tức điên lên được chỉ mới phần thi đầu mà nó đã thắng cô ta thì liệu những vòng sau cô ta có thắng được nó hay không . Hắn đứng từ xa nhìn nó mỉm cười ,xem ra thì hắn rất thích món quà vừa rồi nó dành cho hắn thì phải nhưng mà đó chỉ mới là đầu mà thôi .

Nó đi về chỗ của mình chờ vòng thi tiếp theo . Từ xa hắn đi lại nhìn nó cười , nó chỉ gật đầu như tỏ ý nói không có gì . Nhã Anh đừng từ xa quan sát nhìn thấy hắn cười với nó trong tay đang cầm chai nước bức tức quăng luôn cái chay mai mắn là chai không trúng ai nhưng lại làm người khác phải ngoái nhìn cô ta . Lửa giận đang phừng phừng cháy trong lòng mà phải kìm nén thật không dễ chịu tí nào . Nó đưa mắt nhìn vào khoảng không nhưng thật ra là đang quan sát cô ta , đột nhiên miu từ trên hàng ghế khán giả đi xuống cùng với Bảo chạy lại chỗ nó . Nếu như nói hắn luôn bám đuôi theo sau nó thì Miu và Bảo khỏi phải nói cả hai không biết từ khi nào đã dính nhau như keo ván sắt , tách ra không được đi đâu cũng có nhau .Mà như thế cũng tốt nó khỏi phải lo lằng cho Miu ,nếu như sau này nó không ở đây thì nhỏ có bị ăn hiếp cũng còn có Bảo ra bên vực . Miêng mang ltrong đóng suy nghĩ nó bị Miu gọi làm hồn đang lang thang đâu đó cũng phải chạy thật nhanh lại xác mất thôi .
- Bell ,cậu diễn hay quá . Hay hơn cả cô công chúa phách lối kia luôn .
Nhỏ ngây thơ nói chuyện làm nó phải bật cười và đây là lần thứ hai nó làm cho Miu phải ngẩn ngơ . Bảo củng hắn đi mua mấy chai nước về cũng vừa lúc nó cười làm cho hai chàng nhà ta đứng như trời tròng ,mãi lâu sau mới thức tỉnh đi lại chỗ nó . Hắn đưa chai nước cho nó ,Bảo đưa cho miu hộp sữa , miệng còn trách mốc
- sàng không chịu ăn ,giờ thì lại thang đói bắt người ta pihải lội bộ đi mua , lần sau mà còn như thế thì nhịn luôn đi nha .
Miu nghe Bảo nói vậy liền làm bộ sụt sùi nước mắt ,khiến chàng nhà dỗ dành cả buổi chẳng nín đành phải cầu cứu nó .Im lặng lúc lâu nó mới lên tiếng vậy mà nhỏ lại nín lập tức .
- Nín , không nín thì về .
Nó nói có nhiêu đó mà nhỏ im bặt không khóc nữa thậm chí còn quay cười nhìn nó hối lỗi . Nhỏ mỡ hộp sữa ra uồng ngon lành . Hắn với Bảo không biết từ khi nào trở hành vệ sĩ kim quản lí ,xách đồ ,mua đồ cho tụi nó luôn . Lúc lâu sau tiềng MC lại vang lên , tên nó lại một lần nữa được kêu gọi . Miu cứ luôn miệng kêu nó cố lên ,hắn và Bảo cũng bị nhỏ lôi tuột đứng dậy cổ cũ cho nó . Miễng cưỡng lắm hắn thốt ra được câu cố lên . Còn bảo thì cứ oan oan cái miệng kêu nó cố lên cốt yếu cũng chỉ làm cho Miu của tên đó được vui thôi chứ có gì .
Nói đến các cuộc thi nữ sinh thanh lịch của mấy năm trước thì chỉ thi phần tài năng là xong nhưng năm nay thì khác , gồm ba phần thi , phần đầu là năng khiếu ,phần hai là vấn đáp và phần cuối cùng là phần thi trang phục . Hiện tại thì nó cũng đã xong phần thi vấn đáp của mình chỉ còn phần thi cuối nữa thôi . Đối với nó thì thi những thứ này không có gì khó nhưng thứ nó ghét và không thích chính là những câu hỏi cá nhân và vấn đáp nhưng không có nghĩa là nó ghét thì sẽ không hoàn thành xuất sắc được . Chờ đợi hồi lâu cũng tới phần trang phục ,ai cũng bước vào phòng thay đồ chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất nhưng chỉ riêng nó là không chọn vì chiếc váy của nó đang mặc cũng có thể dự thi được rồi . Nhã Anh từ trong phòng thay đồ đi ra , giọng mỉa mai nhìn nó .
- Ồ , xem xem kìa , ôsin không có đồ để thay kìa
Mọi người đi ra từ phía trong nghe Nhã Anh noi1 vậy liền bật cười hùa theo cô ta
- công chúa nói phải ,hạng người như cô ota thì làm sao mà có đồ đẹp như công chúa được chúa .
- Kì này công chúa lại giành giải nhất nữa cho coi .
- Chuyện đó còn phải nói sao , hạng người như con nhỏ này thì sao mà dành được giải nhất chứ . – Nhã Anh nói rồi lấy tay chỉ vào người nó
- Tôi và cô chơi một trò chơi không nếu cô đồng ý .- nó mặc những lời họ nói ,chỉ là không muốn quan tâm thôi nhưng mà lại có người khác quan tâm đến những lời nói đó
- Được trò chơi gì
- Trò chơi rất đơn giản xem ai lấy được vương miệng cuộc thi lần này thôi
- nếu như tôi thắng thì sao .
- Cô sẽ có được thứ cô muốn ,còn nếu thua thì chức vị công chúa này nên trao lại cho người khác đi là vừa , còn nữa nếu như cô thua thì tự động biến khỏi trường này đi nếu không – nó vừa nói vừa kề sát tai cô ta giọng băng lãnh – chuẩn bị mộ phần cho mình đi .
Nói xong nó rồi khỏi chỗ đang đứng đi lên nơi chuẩn bị thi , cởi bỏ chiếc áo khoác phía trên chiếc váy . Nó bây giờ hiện ra như một nàng công chúa thật sự , thay đôi giày đang mang bằng một đôi giày bệt màu trằng đính những hạt đá màu trắng ,nhìn vào người ta cứ tưởng đó chỉ là những hạt đá bình thường nhưng khi vào trong tối thì nó không còn bình thường nữa , Những viên đá ấy phát ra thứ ánh sáng màu lam thật đẹp . Bộ váy trắng lại càng trở nên đẹp hơn bình thường , những hoạ tiết đơn giản không cầu kì , các tầng váy được kết những lớp reng đặt biệt làm cho người khác phải tầm tắc khen ngợi người tạo ra chiếc váy ấy . Màu trắng tinh khiết ,trong sáng và đàng yêu , dịu dàng mà thanh cao , lạnh lùng mà ấm áp ,mõi người một cảm nhận . Ban Giám khảo cũng phải lặng người mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy .

Nhã Anh lại đối lập với nó , cô ta chọn cho mình một chiếc đầm màu đen bó sát để lộ những đừng cong hoàn hảo , làn da trắng hồng càng làm cho bộ đầm thêm đẹp hơn . Nếu như nó đẹp theo vẽ đẹp thiên sứ thánh thiện thì cô ta lại phá cách trong bộ đầm đen ấy .
Cân nhấc thật lâu cuối cùng Ban Giám Khảo cũng đưa ra kết quả , mấy lần trước thì chỉ có một giải nhất dành cho Nhã Anh nhưng lần này lại khác lãi có đến hai giải . Tiếng MC vang đâu đó quanh tai nó khiến nó phải nhìn lên .
- Và sau đây là kết quả chung cuộc của cuộc thi , lần này chúng ta sẽ có hai giải cho cuộc thi lần này . Sau đây xin mời thí sinh Mai Nhã anh bước lên trên sân khấu .
- Cô ấy rất mai mắn đúng không mọi người , nhiều năm luôn dành giải nhất với chiếc vương miệng này .
TIếng MC vừa dứt Nhã Anh đã quay ra nhìn nó cười mỉm khi cô ta cứ nghĩ rằng nó sẽ thua cuộc nhưng lại không ngờ rằng
- Sau đây xin mời thí sinh Lâm Nguyệt Anh bước lên sân khấu ,người có số điểm cao nhất trong ba vòng thi đều đạt số điểm tuyệt đối .
Nó không nói gì cũng không nhìn cô ta đang trừng mắt nhìn nó , nó cao điểm nhất vậy thì tại sao cô lại có được giải nhất chứ , nhưng chuyện đó không quan trong ,quan trọng nhất bây giờ là chuyện cô cá cược với nó . Cô sẽ rời khỏi học viện sao , không không thể nào lại có chuyện đó được .
- Chắc mọi người vừa nghe tôi nói đúng không , Nhã Anh tiểu thư dành được giải nhất nhưng lại có người đạt điểm cai hơn cho nên Giải đặc biệt năm nay lần đầu tiên được trao cho em Lâm Nguyệt Anh .
Nó nhận giải xong chỉ quay qua nhìn Nhã Anh ,gương mặt cô ta đang tươi cười rạng rỡ bổng trở nên u ám lạ thường , tỏ vẽ sợ sệt gì đó . Nó đi lại gần ôm lấy cô ta ,chỉ là vờ thôi nhưng cũng phải cho giống , miệng mấp mái sau khéo môi hiện lên một đường cong hoàn hảo – Một tuần để cô xuống chức và rời khỏi đây , ok.
Nói xong nó buông cô ta ra đi xuống phía dưới ,chỗ tụi Miu đang ngồi . Mọi người ai cũng sửng sờ khi nghe tên nó được gọi và dành giải đặc biệt lần đầu tiên của học viện . nói chuyện với mọi người xong nó đi ra cổng về , tối nay , chắc chắn sẽ còn nhiều trò vui nữa mà nó chuẩn bị , đặc biệt là sự xuất hiện của người vắng mặt mất tuần qua .
Chap 21 . Dạ hội và những điều bất ngờ

Nó trở về nhà trong trạng thái ngủ gật trên xe của Vũ , lúc vừa ra cổng đã gặp anh đến đón nên nó chui tọt vào trong xe anh luôn . Anh thấy nó ngủ say nên không nỡ gọi dậy mà bế nó lên phòng . Cài đồng hồ trên điện thoại nó ,anh biết tối nay nó sẽ đi làm việc cần thiết nên không muốn nó bị muộn giờ , cũng chẳng muốn nó vừa thức dậy đã luống cuốn tìm đồng hồ xem giờ . Đắp chăn cho nó xong anh ra khỏi phòng ,dặn quản gia gì đó rồi lái xe đi mất dạng .

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên những hàng cây , màu đỏ tía của buổi chiều thật buồn nhưng cũng lắm niềm vui . Mùi thức ăn thơm phức từ những gia đình chờ người thân đi làm về cùng ăn cơm quay quần bên mâm cơm ấm cúng . Nó uể oải vươn vai mình thức dậy . Mùi thức ăn bay khắp nơi quanh khuôn bếp lớn to bằng một ngôi nhà của người khác , bình thường thì nó không quan tâm mấy đến thức ăn dù như thế nào thì nó cũng chỉ ăn qua loa cho xong mà thôi , có hôm còn bỏ bữa . Từ hôm Vũ về đến nay nó hầu như không còn quên đi chuyện ăn uống thất thường của mình nữa vì anh luôn bắt nó phải ăn đúng giờ , ngủ đúng theo quy định của bác Lưu – tức là ba anh . Nói anh về đây để giúp nó quản lí công ty nhưng thật chất là anh nó nói với anh bày mưu tính kế về đây để quản lí ,chăm sóc sức khỏe cho nó nhưng mà điều đó thì nó đâu cần . Sức khỏe nó , nó tự biết là như thế nào . Lết thân xác đang biểu tình vì bị bò đói gần như là cả ngày nếu không có chai nước của hắn . Mà kể cũng lạ ,tự nhiên lại tốt với nó thật là không hiểu nỗi , nó cũng chẳng bận tâm lắm chuyện ai tốt với mình chuyện trước mắt là lo giải quyết cái bụng đói meo rồi còn phải đến trường dự cái tiệc Dạ hội gì đó nhưng âu cũng là có chuyện tốt xấu thôi .

Ăn xong tất cả những gì mà Vũ dặn dó bà quản gia làm , nó lết thân đi lên tầng trên . Nơi được để những bộ trang phục Dạ hội , đi làm , đi chơi ….. hay đơn giản là mặc ở nhà . Nó chưa bao giờ nghĩ là nhà mình lại rộng đến thế , đi đến mõi cả chân , chọn đến muốn gãy tay mà không biết nên chọn bộ nào vì nó trang phục nó mặc toàn được đặt may từ các nhà thiết kế nỗi tiếng , những bộ đồ Lolita sang trọng hay đơn thuần chỉ là những chiếc váy của công chúa búp bê , tất cả đều đầy đủ . Sau khi chọn cho mình một bộ trang phục vừa ý sau gần 30′ trôi qua , nó đưa bộ đồ trên tay cho quản gia chịu về mặc trang phục trong nhà . Bộ váy được đưa đến phòng nó ngay sau đó . Tiếp đến là giày , nó nhìn mà chẳng biết chon đôi mà thì tiếng Thành Vũ từ sau lưng nó phát ra . Anh tinh ý nhận ra sự khó xử khi chọn giày của nó liền lấy trong túi ra một đôi giày bệt màu tím trong rất đáng yêu . Nó nhìn anh mỉm cười , anh hai và anh luôn là người hiểu nó nhất nên chính vì thế nên nó mới yêu quý anh vô cùng . Cả hai đều luôn biết nó buồn lúc nào ,tâm trạng ra sau … và cũng ngoài anh trai ra thì anh là người thứ hai biết được chuyện nó đang làm , ngay cả gương mặt thật nó anh cũng biết rất rõ .

Thay bộ bộ váy tím nhạt giống với màu tóc mình , nó mang đôi giày mà anh tặng đi dự hội . Nhìn nó đơn giản như vậy nhưng thật chẳng đơn giản tí nào. Lái chiếc mui trần màu trắng của mình cùng Vũ đi dự tiệc . Hôm nay Vũ đi cùng nó là có nguyên do cả thôi chứ anh đâu có rảnh đâu mà khi không có chuyện gì lại đi theo nó tới mấy chỗ toàn con gái không thôi . Nó để cho anh lái xe , đầu tựa vào ghế , đôi mắt nó khẽ khép hờ lại , gương mặt vốn xinh xắn nay lại càng rạng rỡ hơn với những ánh đèn lấp lánh ngoài đường kia . Gió ngang nhiên tung hoành trên mái tóc được buôn thả tự nhiên của nó . Chiếc xe dừng trước khu dành xe riêng cho các khách mời của đêm Dạ tiệc hôm nay . Ai cũng chọn cho mình những bộ cách đầy màu sắc , từ đỏ cam …. đến vàng , màu neon cũng được chọn để đi cùng với họ . Những học viên khác trong trường đã đến từ rất sớm , bữa tiệc hình như cũng đã bắt đầu trước đây vài phút nhưng những người đến thì vẫn tấp nập . Nó đứng sang một bên nhường lối cho họ trong lúc chờ đợi Vũ , anh là người tài trợ cho buổi tiệc ngày hôm nay nên đương nhiên là phải có mặt , tiền đâu bao giờ tự chạy vào túi mình đó là luật tự nhiên . Anh cũng vậy , tài trợ lần này là để kiếm lợi nhuận thêm cho số tiền mình bỏ ra từ những vụ làm ăn khác với các đối tác có tiếng trong nước nên anh mới đến thôi .

Nó đi vào cùng với anh nhưng lại tách ra thành hai hướng , anh đi đến đưa thiệp cho người kiểm tra khách mời , còn nó thì đi theo lối của học viên trong học viện . Nhã Anh cùng hắn đi phía sau nó cười nói rất vui vẻ , nó cũng chẳng mấy bận tâm chĩ thấy trong tim mình có gì đó hơi nhói , đưa tay lên đặt trên tim nó cứ nghĩ là bệnh mình tái phát thôi chứ không nghĩ rằng tim lại nhói vì chuyện khác . Nó vừa đi vừa ngó lanh quanh tìm MIu và Vũ nhưng chẳng thấy ai cả . Ngọc Gia linh sau mấy ngày biến mất nay cũng xuất hiện cùng với ba và mẹ của cô ta . Đám phóng viên vừa thấy họ đã chạy tới phỏng vần này nọ , cũng may là nó chưa bao giờ công khai với báo chí chủ tịch thật sự của FJ nếu không thì nó toi mạng rồi .
- Thưa Ngọc Chủ tịch ông có thể cho chúng tôi hỏi vài câu được không ? – pv 1
- nghe nói là công ty ông đang đứng trên bờ vực phá sản – pv2
- không có chuyện đó đâu , công ty chúng tôi hiện đang rất tốt . Ai đã tung tin đồn đó vậy chứ , không hề có chuyện phá sản đâu .
- Vậy chúng tôi nghe nói là công ty đang mắc một số nợ rất lớn thì phải ?- pv2
- chuyện đó thì tôi xin phép không trả lời .

Nói xong rồi họ cùng nhau bước vào đại sảnh , nó vừa nghe đoạn đối thoại trên qua máy định vị nhờ Vũ gắn giúp lên áo của Ngọc gia linh lúc anh đi ngang qua , mỉm cười thích thú với phần trả lời vừa rồi , không phá sản thì nó sẽ giúp cho phá sản , đang thiếu nợ thì nó cho tịch thu hết tài sản để cho họ trắng tay sau đó mới trả thù tiếp . Miêng mang mải nó sực tỉnh khi có tiếng nói từ trên khán đài .
- Sau đây là phần dự tiệc của buổi tiệc ngày hôm nay mong mọi người cứ chơi vui vẽ .
Nó nhấp một ly vang trắng của Italy , hắn cùng Nhã Anh cứ dính với nhau như keo dán , còn Bảo cùng Miu bây giờ mới xuất hiện , nhỏ bận một chiếc váy công chúa phủ dài đến bắp chân theo màu mà nhỏ thích , trang điểm nhạt một tí như lại rất xinh , hắn và Bảo thì bận vest đen trong thật lịch lãm , Vũ cũng vậy nhưng lại chọn vest trắng , làn da vốn trắng của một người con lai thứ thiệt nay lại trắng hơn . Hắn với làn da trắng như mem sứ , đôi mắt to tròn , , miệng thì đỏ như máu , tuy không cười nhưng chỉ cần mỉm một cái cũng đủ làm cho con gái ở đây đỗ rần rần . Nếu như so sánh Vỹ với Vũ thì hai người hai vẽ đẹp khác nhau không biết phải so sánh sao cho vừa .
Nó cảm thấy buổi tiệc thật nhàm chán ,anh thì cứ lo nói chuyện riêng với ba mẹ của mấy cô chiêu cậu ấm có tiếng trong trường , Miu thì dính với Bảo không rời , lúc nào cũng đánh lẽ đi chơi riêng , Nhã Anh và Gia linh cũng bà tám với nhau . Duy chỉ nó với hắn là đứng mỗi người một góc , mỗi người một suy nghĩ . Hắn nhìn nó , nó lại nhìn anh , anh thì lại nói chuyện với mấy người khác . Đúng thật là nhàm , biết vậy thì nó ở nhà chờ anh mang kết quả của buổi tiệc này về nói cho nó nghe là xong . Đặt ly rượu xuống bàn dài gần đó , nó định đi ra ngoài hít thở không khí thì tiếng MC lại vang lên , khiến nó phải dừng bước .
- Xin mọi người hãy dừng cuộc nói chuyện của mình lại để chúng ta cùng nghe vài lời tuyên bố buổi tiệc hôm nay được không ạ .
- Được – mọi người cùng đồng thanh nói
- Mời thầy Hiệu trưởng
- Sau đây tôi xin thay mặt toàn bộ các học viên của trường cám ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc này …………………….. . Rất chân thành cám ơn , mọi người tiếp tục dùng rượu . – Lời thầy hiệu trưởng vừa dứt thì mọi người cũng bắt đầu những công việc còn dang dở của mình sau khi nghe một bài diễn văn thật dài .
Tiếng MC lại vang lên trong không gian – Để nối tiếp chương trình lần này , tôi xin mời quán quân dành giải đặc biệt của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch lần này lên đàn một bản nhạc được không .
Nó biết ngay thế nào mình cũng không thoát được nên quay sang nhìn anh nhưng anh lại bàn chuyện rồi , thật ra anh đi theo nó là để bàn chuyện hay là để xem nó bị người khác ức hiếp đây . Muốn nó đàn rất dễ nhưng phải tùy vào cảm hứng , nếu không bài nhạc nó đánh , hay một bản violin hay còn tùy thuộc vào yếu tố tâm trạng nó nữa . Định rời đi nhưng không thể đành nhìn hắn , hắn lại quay ánh nhìn ra hướng khác thật là tức chết đi được mà . Bước từng bước chân lên nơi đặt cây Dương cầm màu trắng , mọi người nhìn theo bước chân nó bước đi mà thầm thán phục trên đời này lại có người đẹp đến thế sao . Mai mắn là đây chỉ với mặt nạ thôi nếu như là mặt thật thì sao trời . Lúc nó vừa đặt tay lên đàn thì một bàn tay khác cũng đặt lên , hắn ngồi kế nó trên chiếc ghế dài . tuy không nói nhưng nó biết là hắn đang nhìn nó , đang muốn giúp nó . Bài nhạc kết thúc , mọi người đều tấm tắt khen ngợi , nhận ra cái lườm đầy chết chóc của Nhã Anh , nó chỉ cười mỉa . Sau đó đi ra khỏi hội trường , hắn cũng đi theo nó .


Bầu không khí đêm thật trong lành , nó đứng gần đài phun nước lớn đằng kia . Hắn cũng theo nó đi đến đó , chậm rãi lên tiếng
- Nếu như cho cô điều ước cô sẽ ước gì ? – hắn hỏi xong mới biết là mình vừa hố khi chọn một câu hỏi chẵng ăn nhập vào đâu với khung cảnh lãng mạng ngoài này .
- Ước , với tôi là một thứ quá sa sỉ . Nhưng nếu được ước tôi ước mình tìm được người thật lòng yêu mình dù chì trong một thời gien ngắn ngủi cũng được .
- Vậy nếu như điều đó thành sự thật thì sao ?
- Tôi không biết nữa nhưng ….
Lời nó chưa nói dứt thì đã bị chặn lại ngay phía cổ , hắn đang hôn nó sao , cái ” fist kiss ” của nó định dành cho người thật lòng mà nó yêu thương nhưng lại bị hắn cướp mất . Gương mặt nó đỏ bừng như trái cà chua chín , tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực . Liệu đây có phải là dấu hiệu của tình yêu hay không.

Chương 22: Đi chơi

Một tháng trôi qua kể từ hôm ở buổi tiệc , nó luôn cố gắng né tránh gặp mặt hắn nhưng hắn thì ngược lại với nó , luôn đi theo nó . Tuy không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải mở miệng nói với hắn dù không biết nên nói gì . Nó sợ nếu nó có tình cảm với hắn thì sau này nó mất đi hắn sẽ đau lòng , nó sợ hắn sẽ không buôn tay để nó ra đi mất thôi . Nghĩ mãi cũng đến lúc nó nên nói chuyện với hắn rồi .

- Này , tôi phải chờ em bao lâu đây . – hắn điều nói câu này suốt một tháng qua khi thấy mặt nó nhuưng nó không trả lời . Nhưng hôm nay nó sẽ nói
- Bao lâu để tôi có thể bắt đầu yêu anh .
- Bao lâu cũng được miễn sao em yêu tôi là được .
- Anh có thể chờ tôi được một năm , hai năm hay bao lâu cũng được sao .- nó nhìn hắn như chờ đợi câu trả lời là không được từ miệng hắn nói ra như lại trái với suy nghĩ của nó , con tim nó lại muốn hắn nói là được và con tim nó đả thắng được lí trí , suy nghĩ của nó .
- Được , tôi chờ em .

Nó nghe câu nói đó mà trong lòng lại cảm thấy thật bình yên . Có lẽ no nên cho mình một cơ hội và cũng nên cho hắn một cơ hội . Cơ hội được yêu và sống thật với bản thân mình. Nhìn nét mặt vui như hôi của hắn cũng đủ làm cho nó thấy hạnh phúc .

Trời trong , mây trắng , gió nhè nhẹ thổi những chiếc là vàng khô trên mặt đường . Hàng phong đỏ thật đẹp nhưng lại rất khó trồng ở đây . Hiếm lắm mới có vài cây trồng được vậy mà gần đường vào khu mộ của mẹ nó lại có một hàng dài toàn là phong đỏ . Loài cây vẫn luôn kiên cường trước những giông tố của tiết trời . Nó cùng hắn đã hẹn hò được vài hôm rồi nhưng cả hai cứ làm như là mới quen biết vậy . Hôm nay nó cùng hắn đi chơi , một chuyến cắm trại đêm trong tiết trời nóng nực thì một chuyến du lịch chơi biển là điều không thể bỏ qua . Bốn người cùng nhau đi chơi nhưng Bảo với Miu thì lại đi ra chợ vào buổi tối ngắm những món hàng lưu niệm xinh xắn . Nó thì không thích chốn đông người nên đi ra biển ngắm sóng .

Hắn từ tối đến giờ biến đâu mất dạng , nó cũng chẳng quan tâm lắm . Tuy nói là quen nhau , yêu nhau nhưng nó và hắn chưa thân đến mức đi đâu cũng dính lấy nhau như cặp của Bảo . Hắn thấy nó đứng ngắm biển , nên cũng đi xuống , hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt mà của nó . nó khẽ nhíu mày lườm hắn một cái rồi đi lên bờ .

Tròn mắt nhìn chiếc xe đạp trong tay hắn , nó hiểu được thì ra từ tối đến giờ hắn biến mất là vì tìm chiếc xe . hắn chở nó chạy trân đường nhựa . Ánh trăng sáng lấp lánh rọi vào người tụi nó thật đẹp . hắn chở nó chạy khắp biển ,dưới ánh trăng sáng , nụ cười rạng rỡ trên môi hai người làm cho cả thế gian như chìm vào thế giới riêng tư đầy lạng mạn .

Hắn chở nó đi hết con đường dài trên biển . Trăng sáng lấp lánh tựa ban ngày ., nó thả hồn vào làng gió mát rượi cùng mùi hương mặn và nồng của muối . Bãi biển vào **** tối thật vắng và yên tĩnh . Lâu lâu cũng có vài tiếng sóng vỗ vào bờ . Bờ cát trắng in hằng những bước chân nó đi . Biển đưa những con sóng nhỏ chạy vào bờ , tranh dành nhau dậm đạp lên đôi bàn chân trần trắng noãn của nó . Hắn thì săn quần dài lên đến gối , tay thì cứ quơ loạn xạ lên trong đêm . Nhìn cứ như người tâm thần . Trời cũng đã khuya , nó đi dọc theo bờ cát cùng chiếc điện thoại , hắn đi theo phía sau khẽ thở dài . Nó quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười , nó biết hắn mệt nhưng nó vẫn chưa muốn về . Dù sao thì ngôi nhà nó đang ở trong mấy ngày đi chơi này cũng là biệt thự nhà hắn nên về sớm haymuộn gì cũng sau . Hắn mệt mỏi nhìn nó cố nặng ra một cười . tay không ngừng đưa lên miệng che cơn ngáp dài , đôi mắt như mở sắp không ra . Nó thấy hắn lừ đừ như vậy lma2 tiếc nuối tập biệt biển về . Miệng nói nhỏ đủ để nó và sóng biển nghe ” Mai ta sẽ quay lại đây chơi , tạm biệt biển ” .
Gương mặt nó sụ xuống như trả con bị dành mất quà , tiếc nuối nhìn hắn . Hắn nhìn nó tỏ vẻ mệt rồi kéo nó đi thẳng lên bờ nên đặt chiếc xe đạp . Nhưng chiếc xe đạp đã không cánh mà bay . Lết thân tàn ma dại , nó với hắn cuốc bộ về khách sạn cũng may là hắn chở nó về gần biệt thự rồi mới đi xuống biển nếu không thì có nước chết mất . Nó đi chân trần trên mặt đường , lâu lâu lại nhòn gót lên vì đâu . Tay trái cầm đôi dép lê , tay phải cầm theo cái điện thoại và vài cái vỏ sò hắn nhặt cho nó đưa lên ánh trăng mà ngắm nghía như trẻ con . Hắn nhìn bộ dạng của nó mà không khỏi buồn cười , cố nén nụ cười đang hình thành trên bờ môi đỏ như son , hắn lên tiếng
- Sao không mang dép vào mà đi chân không .
- không thích . – miệng nó nhanh lẹ đóp lấy ngay câu hắn vừa nói trả lời tiếng một , miệng chu lại trong thật đáng yêu .
Hắn thấy vậy liền đi lên phía trước nó , một chân khụy xuống , quay đầu nhìn nó , cười cười nói :- Lên đi , tôi cõng em về .
Nó vẫn giữ nguyên thái độ ban nãy , miệng đóp chát ngay lập tức – không thích , có chân tự đi được .
Hắn nghe nó nói vậy nhưng vẫn kiên trì khụy chân chờ , nó mặc kệ hắn đi ngang qua luôn . Hắn từ sau chạy tới đứng trước mặt nó , nhoẽn miệng cười , bế thẳng nó trên tay đi về . Mặc cho nó vùng vẫy , tay hắn vẫn nắm chặt , áp chặt đầu nó tựa vào ngực hắn . Mùi hương bạc hà thanh mát trên người hắn khiến nó dễ chịu hơn nhiều , khuôn ngực to đầy ấm áp khiến nó phút chốc lại nhớ đến hai , hai cũng từng bế nó như thế này , cũng có mùi hương bạc hà thanh mát nhưng hai người khác nhau hoàn toàn . Nó suy nghĩ mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Hắn bế nó lên phòng , đắp chăn cho nó xong đi ra ngoài .
Miu và Bảo đã về từ lúc nào cả hai đang ngủ nên hắn cũng không muốn đánh thức . Thấy chiếc điện thoại nằm trên cầu thang cùng vài cái vỏ ốc , hắn nhạt lên xem xét thật kĩ rồi đem cho chúng vào một cái hủ bằng thủy tinh nhỏ . Vài cái vỏ ốc ánh lên những tia rất đẹp trong ánh sáng . Điện thoại nó được hắn cầm cẩn thận . Đi về phòng mình hắn mở điện thoại lên . Một tin nhắn từ máy nó , biết là điều tế nhị không nên xem tin nhắn của nó nhưng hắn bị tò mò bởi người gửi với dòng chữ ” Anh Kelvin ” cỡ bự trên màn hình .,với dòng tin nhắn thật làm cho hắn không khỏi bực tức.

Hắn nằm trên giường trằn trọc mãi , thời gian trôi qua nhanh mới đó mà đã gần sáng . Cầm điện thoại trên tay hắn đi qua phòng nó . Nó vẫn còn ngủ , giấc ngủ say nồng của nàng công chúa . Đặt điện thoại trên bàn , ngồi ngắm nó ngủ thật bình yên . Vén loạn tóc rối vì nằm của nó hắn bật cười .Cười vì mình lại thích nó , một người chưa hề hiểu được cảm nhận của người khác , chưa bao giờ quan tâm đến hắn .

Mặt trời bắt đầu ló dạng , buổi sàng thật đẹp . Hắn đánh thức nó dậy khi trời vừa lên . Hắn muốn cùng nó ngắm bình minh , cùng cười với nó suốt hôm nay . Hắn muốn quên đi dòng tin nhắn tối qua gửi cho nó . Nó mở mắt ra nhìn quanh phòng , hằn đứng ở một góc đầy suy tư . Bước xuống giường , vscn xong nó đi ra ngoài , hắn đã đi từ khi nào . MỘt tia hụt hẫng xâm chiếm lấy trái tim , nó cầm điện thoại lên . Một tin nhắn đã được mở . Nó nhìn tin nhắn mỉm cười sau đó đặt điện thoại về chỗ cũ . Nó biết vì sao hắn suy tư

Bầu không khí ở biển **** sàng thật tốt , bình minh đầy rực rỡ , nhiều chim biển cũng bay tới vào buổi sớm . Nó đứng ngắm mặt trời , khẽ nở nụ cười . Nụ cười đẹp nhưng lại buồn . Đôi mắt to tròn nhìn ngắm mọi vật xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó . Hắn đứng cánh nó một khoảng rất xa nên không nhìn thấy nụ cười ấy . Miệng lẩm nhẩm thứ gì đó , nó đặt đôi dép ngay ngắn trên bờ rồi đi xuống dưới biển . Làn nước lạnh xâm chiếm lấy cơ thể nó nhưng nó không cảm nhận được . Triệu chứng thứ hai đã xuất hiện . Miệng chỉ cười nhạt một cái , lẩm bẩm đủ để nó nghe – Nhanh thật .
Hắn tuy không đứng gần nó nhưng luôn dõi theo từng hành động của nó , từng cử chỉ điệu bộ . Đứng xa bờ một tí , nó thả người tự do rơi xuống . Nước buổi sáng lạnh đến thấu xương nhưng lại làm nó thích . Nó thích tuyết , thích cái lạnh của mùa đông , thích biển nhưng lại ghét mưa , ghét nắng vô cùng . Hắn thấy hành động thả người của nó như vậy mà không khỏi tức giận . Lao nhanh xuống biển , kéo nó lên bờ . Đang tận hưởng thì đột ngột bị kéo lên bờ khiến nó mất vài giây ngạc nhiên

Tiếng nói của hắn đầy khí lạnh , nét giận dữ trên gương mặt hắn làm nó thích thú vô cùng .
- Em đang làm cái quái gì vậy hả , có biết nguy hiễm lắm không hả . Em thông minh mà tại sao lại chơi trò ngu ngốc như vậy , có biết làm anh sợ lắm không .
- không biết , đang vui bị phá mất vui nên suy cho cùng anh là người phá hoại . – nói xong , tặng cho hắn một nụ cười ranh mãnh , lấy thêm tí cát biển ném vào người hắn rồi chạy vụt đi . Hắn nhìn theo nó chạy rồi cũng đuổi theo . Tất cả mọi ấm ức , buồn phiền điều tan biến , hắn cùng nó chạy khắp nơi , đùa giỡn như những đứa trẽ con . Khi đã mệt nhoài cả hai mới chịu leo lên bờ . Nó nhìn hắn đầy yêu thương , bất chợt hỏi .
- Tại sao anh lại thích ăn kem , kem có ngon không ?
- kem ngon lắm , cô có muốn ăn thử không , à mà tôi thích ăn kem là nhờ một người khác chỉ cho tôi . – giọng hắn đột nhiên trầm xuống đến lạ lùng , nó chưa thấy hắn như thế này bao giờ cả .
- anh có chuyện buồn à , kể ra cho nhẹ lòng
- Ừmh …. 5 năm trước tôi từng một cô gái đi biển chơi , cùng tôi ngồi dưới gốc cây to ở trường , cô ấy dẫn tôi đi ăn kem , chỉ cho tôi rất nhiều về thế giới này . Lần đầu tiên tôi càm nhận được tình yêu đầu đời là như thế nào . Sau đó cô ấy nói với tôi là cô ấy phải sang Pháp để học tập . Nhưng …. chiếc máy bay năm đó đã phát nỗ , cô ấy đã đi mất . Rời khỏi tôi thật rồi . – Giọng nói hắn như lạc đi , những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống thật nhiều . Nó khẽ đặt một tay lên vai hắn thay cho lời an ủi

Cả hai như rơi vào thế giới khác , im lặng , mỗi người một suy nghĩ .cuối cùng nó cũng lên tiếng .
- nếu như cô ấy còn sống anh có yêu tôi không ?
Hắn hơi ngớ người về câu hỏi của nó nhưng cũng trả lời – Cô ấy đi rồi thì sao còn sống được chứ cho nên yêu em là điều đương nhiên .
- Nếu như sao này em biến mất khỏi đây anh có khóc như thế không ?
- Anh đã mất một người mà mình yêu thương rồi cho nên anh sẽ không làm mất em nữa đâu .Mà sao em lại hỏi vậy không lẽ….
- Không có , chỉ hỏi thế thôi . À đi về thôi , đói rồi tí lại chơi tiếp .

Nó đi trước hắn , giọt nước mắt khẽ lăn dài . Nó không biết quyết định sẽ thử yêu một người là sai hay đúng . Nhưng giờ thì đã hiểu , quyết định nó chọn là đúng , Nhưng nếu một ngày nó rời khỏi thế giới này thật sự thì nó cũng đã mãn nguyện vì có người yêu nó .

Buổi chiều nó trở lại tạm biệt biển . Kế hoạch ở lại chơi lâu ngày của nó bị phá sản chĩ vì cái thông báo quái gở của trường . Tụi nó sẽ phải thi học kỳ sớm hơn dự định một chút cho nên nó phải thu xếp hành lí đễ về . Bọn nó vốn định sẽ chơi hết một tuần mới về nên những thông báo của trường đâu có biết vì mấy ngày còn đi học thì tụi nó lại nghĩ học kéo nhau đến đây chơi nên giờ phải tiếc nuối ra về cho kỳ thi .

Hai chiếc xe của hắn với bảo lăn nhanh và hoà vào dòng người tấp nập đang ngược xuôi trên khắp đường . Nó nhìn ngắm những khung cảnh miền biển hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ . Trời vừa tối thì đã về tới nhà . Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 của mình đậu trước cổng nhà nó . chiếc cổng sắt to đùng từ từ mở ra , hắn chạy xe vào . Quản gia vừa thấy xe lạ liền bước ra ngoà xem thử thì từ trong xe hắn bước ra , trên tay còn bế nó đang ngủ say , đầu khẽ tựa vào bở ngực rắn chắc ấy . Ai trong nhà cũng sững sốt khi thấy hắn bế nó . Giọng từ tốn nhẹ nhàng nhưng lại rất lạnh , hắn hỏi
- phòng cô ấy ở đâu ?
- không cần đâu để tôi đưa con bé lên phòng , phiền cậu quá . – Vủ đứng gần đó lên tiếng .
Hắn khẽ ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt , đẹp không kém gì hắn , dàng người cao ráo , làn da trắng như con gái . Phát âm lại rất chuẩn nhưng nhìn ngoại hình đặc biệt là gương mặt thì lại đậm chất phương Tây .
- Anh là, ai vậy ? – hắn hỏi Vũ rồi nhìn khắp nơi không nhà , đâu đâu cũng thấy kẻ hầu người hạ , đâu đâu cũng là cảnh vệ , bảo vệ đi tuần , túc trực canh chừng còn hơn là nhà của tổng thống nữa chứ .
- Tôi là Richard Fitzerald , gọi tôi là Richard hay Vũ là được . Còn anh
- Tôi là Định Vỹ , bạn trai của Nguyệt Anh .
- Joe.. à không Nguyệt Anh có bạn trai khi nào mà tôi không biết vậy .
- Cách đây vài tuần , vậy còn anh anh là gì của cô ấy .
- Tôi là anh của con bé . Mà không còn sớm nữa cậu về ngủ sớm đi mài các người còn thi Học kỳ nữa đấy .
- vậy phiền anh đưa cô ấy lên phòng , tôi về trước .

Ngày mới lại bắt đầu , trời vừa hửng sáng nó đã thức . Vũ mở cửa phòng nó nước vào , anh cười cười nhìn nó rồi lại nhìn ngắm cây đàn . Giọng nói nhẹ nhàng cật tiếng .
- Em gái có bạn trai khi nào mà anh không biết vậy ta . Chuyện này phải nói cho ông và Kelvin biết mới được .
- Sao anh biết được chuyện đó , đừng nói cho hai của em nghe .
- Sao lại không nói , em có bạn trai , có bạn là chuyện tốt chuyện đàng vui mừng mà .
- Nhưng em không muốn , em sợ quá nhiều người hy vọng sẽ thất vọng càng nhiều . – nó khẽ cụp đôi mi xuống cố che giầu đi nỗi buồn .
Anh xoa đầu nó dịu dàng nói – Ngốc à , nếu Vỹ yêu em thật sự nó sẽ chấp nhận bệnh của em thôi .
- Nhưng lỡ như..
- Nều không được thì đừng cố , thời gian còn lại rất ngắn nên em hãy vui vẽ lên đi . Triệu chứng thứ hai xuất hiện rồi à .
- Ưmh , em sẽ nghe theo anh .

Nó thay đồng phục , ăn sàng xong thì đến trường . Xe hắn đã chờ nó ở cổng từ khi nào . Nó vừa ra đã bị hắn bắt lên xe chở thẳng đến trường . Hôm nay mọi người ai cũng trong trạng thái lo lắng đặc biệt là lớp A vì nếu như điểm của họ dưới 100 thì lập tức sẽ bị loại ra khỏi lớp đó ngay lập tức . Những người khối trên tâm trạng cũng không mấy thoải mái cho lắm . xe hắn và Bảo gặp nhau ở trước cổng , cà hai nhìn nhau cười rồi cùng chạy vào trong gara . Mọi người ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai chiếc xe , đặc biệt là chiếc của hắn . Hiếm lắm mới thấy Thiếu gia của trường lái xe đi học riêng đã vậy còn chở theo người ,chiếc xe của Bào cũng không thua kém gì xe hắn , vốn cả trường này điều biết là nhà Bảo giàu có nhưng cậu ta lại thích đi làm người theo cna65 bên hắn , dù cả hai người có thể được coi là bạn thân . Nó và Miu bước xuống khỏi xe lại tạo thêm một cơn shock mới nữa . Mọi người cũng chẳng tò mò gì về Bảo và Miu vì hai người này gần như đã công khai hẹn hò đi đâu cũng có nhau .Còn nó nó là gì mà đi chung xe với hắn chứ . Những ánh mắt ghen ghét , tị nạnh , những cái luờ , vài trăm cái nguýt dài của đám nữ sinh trong trường dành cho nó . CŨng mai là có tiếng chuông thông báo đến giờ thi nếu không thì nó đã cháy áo cháy quần vì mấy cái liếc nhìn không thôi .
Hắn ngang nhiên cầm tay nó dắt đi ngay trong sân trường , nó bực bội đứng lại không thèm đi nữa , miệng phát ra toàn là khí lạnh khiến hắn khẽ rùng mình
- Anh buông tôi ra được rồi đó .
- không buôn
- vậy anh muốn cái gì hả .
- Muốn em gọi anh một tiếng anh yêu .
- Anh chạm dây à – nó nói kèm theo khuyến mãi cho hắn một hánh động dùng trai đặt lên trán xem hắn có bệnh gì không . Cũng mai là học viên vào phòng thi hết rồi nếu không nó sẽ bị xé xát ngay lập tức mất .
- Anh không chạm dây , không nóng , sốt gì cả . Mà em đừng có xưng tôi với anh nữa nếu không anh sẽ cầm tay em như thế này mãi đấy .
- Được rồi là tôi thua à không là em thua được chưa bây giờ thì thả tay tôi à nhầm thà tay em ra đi .
-Vậy mới ngoan chứ – hắn nói rồi véo chiếc mũi nhỏ xinh của nó ung dung đi vào lớp

Phần thi đầu tiên bắt đầu là môn Toán . Nó thì an nhàn ngồi ghi ghi chép gì đó 15 ‘ sau liền đem bài nộp rồi đi ra ngoài . Ai trong lớp cũng nhìn nó anh mắt ngạc nhiên , hắn cũng theo nó ra ngoài khi đem bài lên nộp , theo sau là Miu và Bảo , cả hai cũng đi ra ngoài . Lớp vốn 30 học viên thì Nhã anh và Gia lInh đã nghĩ chỉ còn 26 người vậy mà 4 người tụi nó lại đi ra sớm như vậy thật là chẵng công bằng . NHưng mà người ta học giỏi thì việc làm xong bài nhanh có gì đàng nói .
Bọn nó cùng nhau đi xuống căn teen ngồi chờ môn thi tiếp theo . Miu thì đang loay hoay giải bài toán lúc nãy với ong muốn tìm kiếm số điểm tuyệt đối . Nó ngồi đó nhâm nhi ly sữa nòng cùng vài mẫu bánh qui không kem . Hắn nhìn cách nó ăn mà buồn cười , ăn bành mà không ăn kem . Mà hình như nó chưa bao giờ ăn kem thì phải .
Thòi9 gian trôi qua mau mới đó mà tụi nó đã hoàng thành xong những môn thi tiếp thoe , trn6 mặt ai cũng tươi tỉnh . nói chuyện với nhâu rất rơm rã .

Một tuần trôi qua nhanh , mới đó mà đã biết được kết quả thi . Nó và hằn chẳng buồn đi xem , đơn giản vì nó biết mình chỉ cần đủ điểm ở lại cái lớp đó là được . Miu và Bảo thì háo hức muốn biết xem kết quả của mình như thế nào . Nhỏ đứng mổi cả chân cuối cùng cũng thấy tên mình , nhỏ đứng hàng thứ ba sau Bảo , cậu đứng thứ hai . Còn hắn thì đương nhiên là đứng nhất rồi nhưng mà nó cũng đứng đồng hạn với hắn với hắn trên bảng. Nhỏ không ngờ nó lại học giỏi đến thế vậy mà từ trước đền giờ nhỏ không biết . Thi xong thì tụi nó được nghĩ học khoảng vài tuần .

Thời gian trôi mau , mới đó mà đã mấy tuần trôi qua . Thời gian nghĩ của nó cũng chẳng đi chơi được nhiều . Phần vì hắn vừa nghĩ học đã phải về nhà ba mẹ cùng họ đi đâu đó . Miu và Bảo thì đã ra mắt hai bên gia đình nên cả hai tự do đi chơi mà họ muốn , miễn là đừng làm chuyện gì quá giới hạn là được . Nó thì suốt mấy tuần nay đều ở công ty , có hôm còn ở lại đó để làm việc đến tận sáng mới về . Vì hiện tại Vũ đã sang Đức rồi vài tuần nữa anh mới quay lại tạm thời việc công ty là do nó lo hết tất . Minh cũng bận túi bụi nên cũng không có thời gian quan tâm đến nó nhiều . Mấy tuần nay mệt mọi cứ kéo dài hầu như vắt toàn bộ hết sức lực của nó . Cách đây vài ngày nó lại phải vào viện vì làm việc quá sức . Khiến cho anh nó nghe tin này liền mắng cho một trận ra trò còn bảo là vài ngày nữa sẽ về đây chứ .
.
.
.
Tắt cái điều khiển màn hình n, nó mệt mỏi đứng dậy về . Báo chí mấy hôm nay không có ngày nào là không phát tin phá sản của nhà họ Ngọc cả . Giám đốc Ngọc thì bị bắt vì tội trốn thếu , buôn hàng cấm . Ngọc phu nhân nghe tin sốc quá nên lên cơn đột quỵ , Ngọc Gia Linh đang đi chơi ở Pháp nghe tin gia đình mình như thế tức tốc đặt vé máy bay bay về ai ngờ đâu chiếc máy bay ấy bị trực trặc gì đó đang bay giữa chừng thì phát nổ . CHuyện chỉ có vậy mà họ cứ nói suốt mấy tuần nay , làm nó cũng chỉ biết ngán ngẩm coi như việc của tiểu Hạnh Nhân đã xong . Giờ chỉ còn chuyện của mẹ nó nữa là việc trả thù đã xong .
:
:
:
Vừa vào đến phòng nó đã lăn ra ngủ ngay , đến cả ăn tối cũng bỏ chứ đừng nói là tắm rửa . Ngủ một giấc dài đến khi mặt trời vừa ló dạng nó mới chịu dậy . Tắm rửa , vscn xong xuôi , nó xuống nhà ăn sáng . Đi dạo quanh vườn , nhìn ngắm những bông hoa vươn mình khoe sắt dưới ánh ắng buổi sớm thật đẹp . Mùi hương thơm nhè nhẹ của những đóa hồng trắng . Mùi thơm của hoa nhài lan tỏa khắp nơi , bao bọc lấy thân hình mảnh mai của nó . Cảm giác dễ chịu xen lẫn len lõi vào làn da trắng hồng của nó . Những tia nắng sớm tranh dành nhau chạm nhẹ vào làn ấy . Hít một hơi thật sâu nó đi vào nhà . Mọi thứ đều chuẩn bị xong , từ quần áo , giày dép . Nó thay đồ xong thì đi xuống nhà . Khoác lên mình chiếc váy màu cam nhạt , mái tóc được buộc hờ hững bằng một sợi dây ruy băng nhỏ màu trắng . Gương mặt thật bao năm được che dầu nay lại lộ diện giữa chốn đong người . Mọi người ai cũng ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn công chúa của họ . Chỉ nghe đòn mà thôi cũng đủ tưởng ra nhan sắt của cô như thế nào . Giờ lại còn được chứng kiến thì quả là lời đồn . Đôi mắt to tròn , hàng mi dài và cong , chân mày là liễu , làn da trắng như tuyết , Nhìn nó cứ như búp bê , ai cũng nhìn nó đầy ngạc nhiên , đây là một người 17 tuổi ;sao thật không tin , nhìn cô cứ như là một đứa trả vậy , gươn mặt bầu bĩnh không khác gì em bé .

Hắn vừa đáp sân bay lúc nãy , Chuyến bay dài khiến hắn không có tâm trạng nào mà nhớ đến người khác . Xe vừa đem đến đã lái chạy mất dạng . Mấy tuần qua ngày nào mà hắn không nhớ nó chứ nhưng mà hiện giờ thì cơn bù ngủ đã chiếm lấy hết tâm trí của nó rồi làm sao mà nhớ đến nó được . Ngủ một giấc dài tới sáng mới thức dậy . Vừa mở mắt ra thì đã nhận ngay điện thoại của Bảo , giọng cậu có phần lo lắng hơn nhiều
- Alo
- Thiếu gia người mau đến trường đi , Nhã Quyên vừa xuất hiện ở trường . Cậu mau tới nhanh đi .
Vừa nghe đến cái tên Nhã Quyên dù đang rất bù ngủ nhưng hắn liền bật dậy như ló xo phóng ngay đến trường trong vận tốc ánh sáng .
.
.
.

Máy bay cá nhân mang kí hiệu F vừa đáp ngay xuống khoảng sân dành riêng cho máy bay cá nhân trong sân bay . Từ trên máy bay một thanh niên cao khoảng 1m8 , làn da trắng đôi mắt xanh và tĩnh như hồ nước mùa thu .Mái tóc màu vàng óng của anh chứng tò anh là con lai , sống mũi cao dọc dừa . Anh mang mặt một bộ âu phục giống như kiểu cách của một vị hoàng tử . Từ từ rời khỏi nơi đó , Anh bước đi ai cũng ngoái đầu lại nhìn . Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho anh cả những cái nhìn ganh tị , nhưng anh chẳng để tâm . Quét đôi mắt xanh nhìn khắp sân bay như tìm kiếm ai đó , nhưng lại thất cọng khi người đó không xuất hiện . Tia thất vọng vừa mới dâng lên thì lại bị niềm vui đạp mạnh xuất . Tiếng gọi thân thương ấy như đã ăn sâu vào trái tim anh là tiếng gọi của em gái anh .
- Anh , em ở đây . – Nó vừa gọi lớn , tay vừa vẫy vẫy cho anh thấy .
Mọi người đi ra đi vào ai cũng phải nhìn , Họ không biết mấy hôm nay sân bay có gì vui mà tối hôm qua một thanh niên đẹp đến mê hồn vừa xuống sân bay ở đây , bây giờ lại thêm một người nữa . Còn có cả cô gái xinh như búp bê , làn da trắng đứng đó chờ . Nhìn hai người cứ như là tiên đồng ngọc nữ vậy , quả thật rất xứng đôi .
Anh chạy nhanh về phía nó đang đứng , miệng cười thật tươi lộ ra chiếc răng khểnh thật đẹp . Nụ cười ngọt ngào và đẹp như muốn đắm say lòng người . Nó cũng cười thật tươi , ôm anh thật chặc vào lòng như sợ anh đi mất vậy . Tặng anh bó hoa trên tay rồi cùng anh ra về . Hai anh em nó bước đến đâu như muôn hoa nở rộ đến đó . Họ tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có người đẹp đến thế chứ . …
.
.
.
Tạm biệt anh , nó thay đồ đến trường . Nó muốn nhìn thấy hắn sau mấy tuần không gặp , nó muốn tặng cho hắn một con gấu bông thật xinh được nó làm bằng tay . Nó muốn nhìn thấy hắn cười với nó , nói với nó rằng thời gian qua anh rất nhớ em .

Bỏ chiếc cặp xuống bàn , nó nhìn thấy cặp của hắn nhưng chẳng thấy người đâu . Mọi người ai cũng bàn tán một chuyện gì đó mà liên quan đến hắn và một cô gái mới đến . Gọi một cô bạn lại hỏi thì mới biết là đầu học kì này có người mới chuyển vào , nhìn giống y chang như Nhã Anh không khác một tẹo nào . Hắn vừa thấy cô gái đó thì đột nhiên kéo đi mất hút không ai biết là đi đâu .
Nó không muốn nghĩ ngợi nhiều cho mệt óc , nên vội lấy ra ngoài hít thở không khí một chút chứ ở ktrong cái lớp này thể nào có cũng khùng cho coi . Đi dạo quanh trường , nó nằm xuống gốc cây to gần đó . Nhắm mắt tận hưởng hương thơm của cỏ non , vài giọt sương còn động lại trên cỏ và nó cũng cô tình nghe chuyện của người khác , thật là không muốn tí nào nhưng họ cãi nhau quá lớn khiến nó phải chú ý tháo Heartphone đang đeo trên tai ra .
- Tại sao anh không nghe em giải thích chứ ! – cô gái đó vừa khóc vừa nói
- Giài thích gì , chẳng phải lúc trước nếu không có sao tại sao lại không quay lại , tại sao lại để người khác nghĩ rằng mình đã chết . Tại sao , em xem tôi là thằng ngốc à . Em có lbiet61 thời gian qua tôi sống thế nào không . Mỗi lần nhìn thấy em gái em là tôi lại nhớ đến bóng hình của em , em có biết tôi đau khỗ thế nào không . Em nói đi . – giọng chàng trai có phần tức giạn , phần lại đau khổ tột cùng .
- Em xin lỗi , em xin lỗi , em anh mà Vỹ .Anh nghe giải thích đi , lần đó thoát nạn em không về là vì anh , vì anh nên em mới không thể về đấy .
- vì tôi sao , vì tôi .. – hắn câu ấy mà tự cười bản thân mình .
- Phải vì anh , vì anh nên em mới trốn chui trốn nhũi . Anh biết không , nếu em về thì lập tức sẽ bị giết ngay anh biết không , anh không hả – Cô gái ấy hét lên khiến nó giật mình . Người đó tên là Vĩ , vậy người con gái kia chính là người mà hắn yêu trước đây . cô ta trở về rồi , về để dành Vỹ . Nó chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn , nó muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo .
- Anh xin lỗi , anh xin lỗi em mà Quyên , tất cả là tại anh .
- Anh đừng xin lỗi , mình quay lại trước đây được không anh .
- Anh …anh
- Không thể sao , thời gian còn rất ngắn anh có thể quay lại với em được không .
- Em làm sao , tại sao thời gian còn rất ngắn – giọng hắn còn lo lắng hơn là lúc nó bị thương , được hắn chăm sóc nữa kìa . Trái tim nó vừa mới cảm nhận được một chút tình yêu , một chút ấm áp thì giờ đây gần như tan vỡ
- em không biết nữa , nếu như anh không chịu quay lại thì em cũng không muốn sống nữa đâu.
- Em đừng có làm gì dại dột nha , anh hứa sẽ yêu em mà , ngoan đi .
Yêu em , lời của hắn nhưng ghim thẳng vào trái tim nguội lạnh của nó vốn được chút hơi ấm giờ đây lại hình thành lên bao lớp băng mỏng nhưng lại lạnh đến thấu xương . Cảm giác hụt hẩng khi hắn ôm người con gái khác vào lòng thật đau . Nước mắt vô tình hay cố tình mà cứ tuông như dòng suối nhỏ ngăn hoài cũng không sao chảy hết được . Tiếng điện thoại của nó đột nhiên vang lên khiến cho đôi trẻ kia phải ngoái đầu nhìn . Nó quay mặt đi hướng khác nghe điện thoại , là anh hai . Anh gọi cho nó bảo trưa qua đón nó ăn cơm . Nó chỉ biết ậm ừ cho qua mọi chuyện rồi bước đi . Nó không muốn đứng đây nữa vì nơi đây đã thuộc về chủ cũ của mình rối . Không còn là nơi của nữa rồi . Bước đi mà hai dòng nước mắt cứ chảy . nó thật sự mệt rồi . nó không mướn nhắc đến hay nghĩ đến những câu vừa rồi nữa nhưng sau nó cứ hiện ra trong đầu nó .Tim nó không phải đau vì bệnh mà đau vì bị tổn thương .
Hắn nhìn thấy nó liền buông Nhã Quyên ra chạy đến nếu tay nó . Nó chỉ biết gạt tay hắn ra thôi chứ hiện giờ nó chẳng làm gì được ngoài như thế cả , nó cần thời gian , thồi gian để suy nghĩ tất cả .

Rời khỏi trường , nhắn tin cho hai đến đón . Nó giờ rất mệt nên không muốn ra ngoài ăn . Về đến nhà đã lên thẳng phòng , không nói với ai câu nào ngay cả cơm cũng không chịu ăn . Anh cũng rất lo cho nó nhưng chuyện của nó , nó không nói thì anh cũng không moi được gì cả nên thà cứ để nó yên tĩnh suy nghĩ khi thông rồi tự nhiên sẽ ra ngoài thôi . Một ngày , hai ngày trôi qua nó không đến trường , hắn nhắn cho nó rất nhiều tin nhắn , gọi điện cũng không trả lời . Hắn đến nhà tìm thì bị cảnh vệ và bảo vệ gác cổng không cho vào . Suy nghĩ thông rồi thì nó cũng chịu ra ngoài , nở nụ cười trấn an nhìn anh , mấy hôm nay vì nó mà anh gầy hẳn đi đã vậy hai mắt sâu thêm tí xíu làm nó thấy có lỗi ghê gớm . Nó không muốn đến trường để tránh gặp mặt hắn nhưng nó lại muốn gặp mặt miu . Nó muốn cho nhỏ biết sự thật về nó , về thân thế của nó . Nên đành nhờ anh đi thế vậy
.
.
.

Chiếc xe của hai vừa chay vào trường thì bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh trong trường phải ngước nhìn . Anh bận một chiếc quần âu kết hợp với áo somi dài tay được săn lên gọn gàng , mái tóc vàng bồng bềnh theo gió theo gió , đôi mắt xanh tinh tường nhìn khắp trường tìm kiếm bóng hình của Miu theo yêu cầu của nó . Cuối cùng anh cũng tìm được lớp A , cũng may là giờ này không có tiết học cho nên anh dễ dàng tìm thấy lớp hơn . Bước vào trong lớp ai cũng nhìn anh đầy thắc mắc , ngay cả hắn cũng nhìn anh mà không chỉ có hắn , còn có cô gái ngồi bên cạnh hắn nữa , người làm cho nó phải khóc . Nhìn thấy hai người anh thật muốn đấm vào mặt hắn một cái nhưng không thể vì cãm xúc nhất thời mà quên đi việc lớn . Mọi người khi đã không còn bàn tán nửa anh mới vội lên tiếng .
- Cho hỏi ở đây có ai tên Cao Thanh Trúc không vậy ? – lời nói dịu dàng nhưng không kém phần lạnh lùng càng làm cho đám con gái chết mê hơn
- Anh tìm tôi làm gì vậy , mà anh là ai .
- À tôi là Kelvin , tên tiếng Việt là Nhật Anh . Ừmh , vậy em là Thanh Trúc đứng chứ
- Phải là tôi .
- Vậy thì tìm được rồi , em đi với anh đến một nơi được chứ .
- Tại sao cô ấy phải theo anh , tôi không cho cô ấy đi thì sao ? – Bảo nghe anh nói vậy thì máu ghen lại nổi lên .
Anh không trả lời Bảo chỉ kề miệng sát tai nhỏ nói – Đi gặp Joe à không đi gặp Nguyệt Anh
- Sao cậu ấy không đến . – miu hỏi vẽ nghi ngờ
- Con bé mấy hôm nay không khỏe nên không đến được .
- Được tôi đi theo anh .- Miu nói rồi quay qua nhìn Bảo , miệng cười tươi nói với cậu – Em đi gặp người này cái đã đừng giận nhé .

Hắn im lặng không nói gì , chợt nhớ đến tin nhắn lúc trước . Cũng là người tên Kelvin nhắn , bây giờ lại là người tên Kelvin đến tìm Miu. Thật ra người này là ai , có quan hệ gì với nó thật làm cho người ta tò mò quá đi mất . Thấy anh và Miu đi mất , hắn cũng vội đi theo . Bảo cũng đi theo Miu ra cổng . Chiếc xe vừa chạy thì hai chiếc xe khác cũng chạy theo . Anh đâu phải là kẻ ngốc đâu mà không biết có người theo giỏi mình nên chạy rẽ vào một con hẻm khác cắt đi cái đuôi . Cả hai tức giận khi bị mất dấu .
.
.
.
Xe anh chạy thẳng vào trong gara nhà . Miu bước xuống xe mọi người đều cúi chào anh và nhỏ . Anh không nói gì chỉ cất tiếng nói với miu
- Nguyệt anh chờ em ở khu nhà phía Tây . – nói xong thì anh ra hiệu cho người làm đưa nhỏ đến đó .
Nó ngồi trên chiếc ghế to chơi đùa cùng Khả khả , một con sói con rất đáng yêu . Chú sói có bộ lông màu trắng muốt vừa chào đời cách đây vài tuần . Nhìn thấy Miu đến nó vội đưa Khả khả cho người làm đêm đến trả lại cho Tiểu Bạch – mẹ của chú sói . Miu vừa nhìn thấy hình dáng giống nó thì vội kêu
- Nguyệt Anh
Người làm nghe có tiếng người lạ thì liền chặn ngay trước mặt không cho nhỏ đến gần , khiến nhỏ sợ phát kiếp
Nó thấy nhỏ vậy chỉ biết cười , kêu họ đi lra ngoài hết . Nhỏ nhìn nó mắt tròn mắt dẹt dò xét , khi thấy gương mặt thật của nó . Miu e dè hỏi nhỏ khi không thấy nó đâu chỉ thấy một người lạ hoắc đứng trước mặt mình – Cô là ….ai , sao lại đưa tôi đến đây
- Cậu không nhận ra mình sao ?- nó có thất vọng khi miu không nhận ra nó
- Giọng nói này , mái tóc tím nhạt , đôi mắt xám tro … tất cả đều giống với Bell duy sao chỉ có khuôn mặt là khác
- Miu cậu nhận ra rồi sao – Nó có chút vui mừng – Đây là gương mặt thật của tớ , xin lỗi vì đã giấu cậu thời gian qua .
- LÀ Nguyệt Anh sao , cậu thật đẹp , đẹp hơn trước đây nữa . – nhỏ buôn một câu khen ngợi rồi ôm chầm lấy nó – Mấy ngày nay sao cậu nghĩ học vậy làm tớ thấy cậu thật tội
- Sao lại tội tớ
-Tên Định Vỹ đó , có người yêu mới rồi – giọng nhỏ đay nghiến khi nhắc đến Nhã Quyên
- Chuyện đó tớ biết rồi . À mà lần này tớ nhờ hai đưa cậu đến đây là có chuyện muốn nói
- Hai , người con trai đó sao
- Ừmh , là anh hai của tớ . Kelvin Freezer là tên của anh ấy . Tên ở đây là Lâm Nhật Anh
- Freezer chẳng phải là dòng tộc Nauy danh giá sao
- Ưmh . tớ là Joe Freezer – người đứng đầu dòng tộc
- Vậy cậu không phải làm thêu ở đây sao .
- Không , xin lỗi vì giấu cậu . Thật ra lần này đưa cậu đến là tớ có một chuyện muốn nói . Tớ không muốn khi tớ mất đi , cậu sẽ khóc vì tớ .
- Mất đi là chết phải không . Tại sao thật ra là cậu bị gì , cậu nói đi đừng giấu tớ nữa mà Bell
- tớ … thật ra con bé bị bệnh tim , trong giai đoạn cuối rồi . Con bé có thể chết bất cứ lúc nào ,. Thanh trúc à anh xin em hãy giúp anh thuyết phục nó đi . coi như là anh xin em đó . – chẳng để nó nói anh đã lên tiếng thay giọng đầy buồn rầu nhìn nó
- CẬu bị bệnh đó thật sao , tại sao giờ mới nói , tại sao lại gạt tớ .
- Tớ xin lỗi . Miu coi như chuyện cậu gặp tớ đừng nói cho ai biết , cả chuyện tớ bệnh nữa nhé . Tớ xin cậu đấy . Đừng nói nhé . Cậu hứa đi
- Hứa mà , tớ hứa nhưng cậu nhất định phải tiến hành điều trị sớm . – nhỏ nói rồi ôm nó khóc thật to

Ngoài trời mưa bắt đầu rơi ngày càng nhiều . Mưa như khóc thay cho nó , khóc thay cho cuộc đời này .


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com