Đọc truyện

Cô Nàng Hot Boy Version 2 - Phần 3


Chap 9: Cuộc thi 
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, tất cả học sinh vào trong trường, với Linh, cô sẽ thật sự thoải mái nếu như không có ai kia ở cùng phòng đang phăng phăng cởi áo. Linh mắt dán vào cuốn sách và không để ý NT đang làm gì… 
- Gia Huy, cơ thể cậu mềm nhỉ? – NT ngây thơ nói, (riêng về chuyện con gái, a ý ngây thơ, vô tội lắm ý) 
- Cái gì? – Linh gập cốn sách cái rầm, máu dồn lên não, âm khí tỏa ra ngùn ngụt. – Nói lại xem nào? 
Linh từ từ tiến lại gần NT, khiến anh bất giác rung mình. 
- Ơ, bình tĩnh nào, bình tĩnh n… - NT lí nhí chưa hết câu thì đã bị Linh giáng cho 1 cùi trỏ ngay giữa bụng. 
NT ngước nhìn Linh, ánh mắt vô cùng bi thương (tội nghiệp, hắn có biết mình làm sai cái gì đâu). 
- C.. cậ…u… muốn… đa…đánh… nhau.. à? – Vừa ôm bụng vừa nhăn nhó, NT nhìn chăm chăm vào Linh. – Tôi nói đúng mà.. ng cậu mềm đó chứ,… tôi nói sự thật. 
Thôi, thế này thì đúng rồi, Linh không chịu nổi nữa rồi. mặt cô tối sầm lại, 2 tay đan vào nhau kêu răng rắc. Dù không biết võ nhưng Linh cũng không thua kém ai khi máu đang lên tới đỉnh đẩu chỉ chực trào ra ngoài.. 
- Cái gì? – Linh tiến tới, - cậu không muốn sống nữa hả? 
- Có chứ…. Sống lâu ai chẳng muốn... 
- Cậu giỏi, tôi sẽ cho cậu bài học... – Nói rồi Linh phi tới định đánh NT, thế nhưng, anh đã né và sử dụng đòn cước khóa tay Linh lại. (Trời ơi, anh ý biết võ kìa). Linh biết mình rơi vào thế bí, cô ko cựa quậy tay đc nữa. Bỗng Linh quay lên nhìn NT trong khi anh đang hả hê đắc thắng.. 
Ánh mắt ấy của Linh, ko phải ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, mà là 1 ánh mắt tràn ngập sắc màu, long lanh, dịu nhạt, đôi mi dài cao vút, nhìn gần thì rất giống con gái (thì là con gái còn gì nữa – bố khỉ cái tên này nghĩ gì ta ? Chạm vô ngực con nhà ng ta rùi mà vẫn ko biết ng ta là con gái – ngốc hết thuốc chữa lun). Trong 1 phút, NT nhìn trân trân vào đôi mắt ấy, dường như anh đã bị nó cuốn hút, và nuốt chửng. Dường như đã đạt đc mục đích Linh lạnh băng bảo : 
- Này ! Cậu có nghĩ là cậu thích tôi không ? (huhu, chị này sử dụng chiêu mỹ nhân kế mà, híc) 
- Ơ ! – NT vội buông tay ra, trong 1 phút cậu đã bị cuốn vào mê cung ấy, cậu bàng hoàng như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ. 
- Tôi đã nói tôi giống em tôi lắm mà ! – Linh nhìn NT chăm chú và khoanh tay dựa vào tường. 
- Ờ.. Ờ… - NT không thể nghĩ gì hơn ngoài việc chăm chăm nhìn Linh. 
- Cậu… - Linh nhìn NT bằng ánh mắt đểu hết sức - … thích tôi sao? – Chư kịp để NT phản ứng, Linh nhíu mày nói them. – Tôi là con trai… nếu vậy cậu là 2 phai. 
- Cậu… - NT không còn tâm trí nào để cãi lại. anh cũng không biết là mình đang nghĩ gì nữa. 
- Cậu muốn làm gì bây giờ? – Linh lên ý kiến. (ủa, sao chị ta tốt dữ zậy ta ?) 
- Hả ? (NT vẫn trong tình trạng đơ) 
- Muốn làm gì mà nhìn tôi chăm chú? Tôi không phải con bé Gia Linh! – Linh nhìn NT dò xét. 
- T.. to.. tô.. tôi! (cà lăm ròy) 
- Kiss? Ôm? Ngắm? – Linh gợi ý (trời, chị đang nghĩ gì vậy?) 
- … (chưa hết bang hoàng) 
Linh lẳng lặng bỏ vào nhà tắm. Cô định tắm rửa, hôm nay vậy là thắng lớn. NT sau 15 phút đơ toàn tập vội chạy đứng trước cửa nhà tắm hô lớn: 
- Lâm Gia Huy, ra đây ngay… Này, chết trong đó rồi hay sao? Này? 
- … (im lặng) 
- Lâm Gia Hu… - Cánh cửa nhà tắm mở ra, Linh đi ra và: 
- Oáp… - Linh ngáp nhẹ rất tự nhiên. Và bước ra ngoài. 
- Tôi muốn gặp em gái cậu! – NT dõng dạc. 
- ... 
- Tôi muốn xác minh 1 chuyện. – NT cố nói to hơn. 
- ... 
- Này! – Quá tức tối vì mình bị bỏ lơ, NT hét lên. 
- Sao? – Linh quay lại, lạnh lung, khác hẳn với ban nãy. (thay đổi thái độ nhanh kinh) 
- Tôi muốn thấy e gái cậu... 1 lần – NT ấp úng mở lời. 
- Trc mặt cậu,.. – Linh lên tiếng, mặt vẫn lạnh như băng 
- Hả? – Sốc tập 2. 
- Sao? –Linh tỉnh bơ. 
- C.. cậu là ... con... trai... mà! – NT lúng túng (nhìn đến tội) 
- Nhưng em tôi không khác tôi. – Linh nhìn NT với vẻ “Ngu gì mà đậm thế?” 
- C.. â… cậ..cậu.. không muốn cho tôi gặp em cậu à? – NT cáu sau 1 hồi đơ. 
- UMK.- Linh trả lời chắc nịch và quay ra cửa. 
NT túm lấy áo Linh và 1 cú đấm rầm khiến Linh hết hồn, cú đấm đó chỉ cần lạc 1 chút nữa thôi thì trúng vào đầu Linh rồi. Nhưng Linh vẫn lạnh băng, không thể iện rằng cô đang sợ hãi hay ngạc nhiên. Linh nói: 
- Muốn đấm thì đấm cho chuẩn vào! 
- Nếu có cơ hội… - NT thở hổn hển như đang cố kiềm chế.- … tôi sẽ đấm cậu. Giờ, tôi chính thức tuyên chiến với cậu… nếu tôi thắng cậu, cậu phải cho tôi gặp… em gái cậu! 
- Tuỳ… 
Linh quay ra ngoài, cô biết mình sẽ nắm chắc phần thắng vì cô nghĩ hắn sẽ không bao giờ đc gặp Gia Linh khi cô vẫn đang là Gia Huy. Nếu trách thì chỉ trách hắn ngớ ngẩn… 
3h chiều hôm đó, cả trường tụ tập lại và xem phiếu bầu boy và girl nhiều nhất để dự tuyển. Và số phiếu của Linh và Tường là bằng nhau, mọi chuyện thật rất là gấp gáp, nhất là với cô nàng hotboy bất đắc dĩ này. Sau khi số phiếu đc tung ra kết quả thì… mọi ng đã nhất loạt chuẩn bị 1 phần thi nhỏ để chọn ra 1 trong 2 hoàng tử xuất sắc nhất. Và bất đắc dĩ, Linh bắt buộc phải tham gia. 
- Gia Huy! – NT gọi Linh trong khi cô đang chuẩn bị rời khan đài. 
Linh dừng nhưng không quay lại. 
- Nếu ngày kia tôi thắng – NT nói bằng giọng chắc nịch – Tôi sẽ đc phép quen em chứ? (em ý chỉ Gia Linh nha, không phải Gia Huy hờ này đâu á) 
- … - Linh bỏ đi, cô không muốn thắng, phức tạp lắm, rồi cô lại làm cho mọi thứ lanh tanh bành lên và ng dập tắt mọi chuyện lại là mẹ cô. Cô không muốn phiền đến bà, không muốn thứ gì liên quan tới bà hết. 

Tối, 7h. 
Sau khi ăn cơm ở cangtin xong, Linh đang trên đường về khu kí túc thì.. Dung từ đâu phi như bay đến níu lấy Linh. 
- Anh Huy, cả ngày nay em không gặp anh, từ sau buổi sang đi xe về trường, anh mệt không? 
- … 
- Em quen với Như rồi, a ko cần lo đâu ( ai lo cho cô hồi nào) , em cũng đc an toàn rồi (có ai hỏi đâu), nãy em ăn no rồi, (tự sướng à), nay em gặp anh Khải, a ý không làm khó dễ em nữa, (khùng rồi)…. Bla,…bla…bla… 
-… - Linh vẫn im lặng, và khi dừng trước cửa phòng mình, cô mở cửa bước vào… - về đi.. 
Sau tiếng đóng sầm của chiếc cửa vô duyên, Dung lủi thủi bước về phòng mình. Còn Linh, cô đang nghĩ về ngày kia, trường sẽ cho thi thố gì, mong là thể thao, cô rút lui lẹ luôn. 
- Oáp…….! 
Một cái ngáp dài không thể không khiến cô chú ý (không chú ý thì hơi phí), phía đằng kia là cái miệng vô duyên của kẻ nào đó đang mở to hết công suất (úi, ruồi..). Linh nhìn sang, trên giường, NT nằm như sinh vật lạ, đầu nằm ngoẻo sang 1 bên trông đến ngộ, 1 chỏm tóc bên trái dựng ngược, 1 chân thì thả lõng thõng xuống giường, 1 chân thì đặt lên gối ( chết mất, đến ngủ cũng vô duyên). Linh lẳng lặng đi tới cầm cái vali của NT đặt dưới giường chỗ gần cái đầu nằm nhất. sau đó cô kê bên dưới cái chân 1 đống đồ lỉnh kỉnh của NT nữa, và kê them mấy cái hộp sắt bên dưới., đồng thời 1 chậu nước đá lạnh đặt bên trên cái vali. Linh ngồi trên chiếc ghế đơn gần cửa sổ và lại đọc sách…(chit a ùi, a ui, dậy đi) không ngoài dự tính, khi NT cựa ng 1 cái, nằm chênh vênh trên 1 đống đồ và Linh giơ 3 ngón tay lên đếm.. 3… 2… 1… NT ,ất thăng bằng rơi cái bịch 1 phát xuống khỏi giường iu dấu, mặt úp luôn xuống chậu nước đá lạnh đang còn sẵn cả hòn đá chưa tan hết (c ta ác ôn quá), chưa hết, chân anh còn bị đập vô mấy cái thùng sắt đến đau điếng.. Trong khi chưa định thần đc điều gì đang xảy ra, anh lồm cồm bò dậy thì cái chậu nước chòng chành lăn ra đổ lênh láng nước vào người anh khiến anh luống cuống, tiếp đó còn đập đầu cộp vô cái vali bên dưới (quả này vỡ đầu quá). 
- Mẹ ơi, cái gì đây? – NT giờ mới định thần và đứng dậy sau 1 hồi vật lộn dưới sàn nhà. Bỗng anh quay sang nhìn Linh – Gia Huy… 
-… (im lặng) 
- Cậu gây ra à?- NT nói gần như hét lên 
- Tôi thử xem dáng ngủ của anh liệu có bị lăn xuống giường ko mà – Linh lật lật trang sách – ai ngờ hiệu quả.. 
NT đứng phắt dậy, ức lắm nhưng anh ko nói nổi câu nào, anh vào nhà tắm thay quần áo và dọn cái bãi chiến trường ko phải mình gây ra... (híc , thấy mà khổ than ảnh ý quá).


Chap 10: Thách đấu 
Trong 2 ngày kế tiếp đợi ngày thi, NT luyện tập rất chăm chỉ, nào là tập đi sao cho lịch lãm, chọn quần áo và gây ấn tượng thật tốt cho mọi ng.. còn Linh, ăn sang xong lên lớp, ăn trưa rồi ngủ, chiều lên lớp, vẫn thường xuyên ko tham gia lớp học thể dục, (giáo viên dạy thể dục là 1 cô giáo trẻ, bị Linh nhà ta bắt mất hồn, nên cứ đến giờ thể dục là nàng ta ngồi chễm chệ trên ghế... ko ngủ thì đọc sách), tối đến thì đọc sách chán rồi ngủ... mọi việc diễn ra hết sức bình thường... NT tin chắc với sắc đẹp nghiêng thúng nghiêng nồi của mình có thể thắng Linh 1 cách rất dễ dàng (ý là anh đẹp trai quá í mà – tự tin quá kìa). Còn Linh, dẫu thắng hay thua thì cũng thế, muốn gặp đc Linh thực sự thì phải biết Gia Huy hiện tại đang là ai kia đã. 
- Cậu ko thắng nổi tôi đâu! – NT lên tiếng và trèo lên giường. 
- ... (mắt chăm chú nhìn cuốn sách) 
- Dù thế nào thì chỉ trong 2 ngày tôi đã luyện tập đc. Còn cậu thì chả ra sao cả? – NT nằm chống tay nghiêng ng nhìn Linh - ...Cậu ko nói thôi cũng đc... nhớ lấy lời...—Oáp... – 1 cái ngáp dài, NT nhanh chóng ngủ khì. 
Linh vẫn chăm chú cúi xuống cuốn sách, ko phải nàng ta giữ im lặng, ko phải nàng ta ko nghe thấy mà đã ngủ từ lâu rồi. (t/g pó tay lun). 

Sáng 8h. Sân trường vô cùng nhộn nhịp... vì sắp có sự kiên trọng đại diễn ra... 
- Tất cả trật tự - Tiếng cô hiệu trưởng vang lên. 
- ... (xì xào , xì xào) 
Cô giáo cố gắng gào to, tăng volum hết cỡ nhưng vẫn ko thể làm gì khác đc.. Linh đứng trong cánh gà, cô vốn ghét bị làm phiền, và ghét ồn ào nữa, và cô nghĩ rằng nếu không dẹp đc đám ồn ào này thì cô khó có thể về phòng mà yên giấc. Linh xỏ tay túi quần bước ra, Cô cầm cái micro ở trên tay cô giáo và tiến về phía khan đài, một tiếng rít chói tai vang lên. Mọi ng chăm chú nhìn lên khán đài và trông thấy chàng hoàng tử của họ đang cầm chiếc micro chiếu thẳng vào dàn chỉnh thu âm thanh, tạo ra âm thanh kinh hoàng vừa nãy, đó cũng là 1 hiệu ứng dễ hiểu. Linh thu micro lại và tắt đi, tránh để nó rít nữa, cả khan phòng im lặng sau 3s rồi lại ào lên khi thấy chàng hoàng tử của họ trên sân khấu, Linh lại bật mích, tiếng rít khinh hoàng kéo dài khiến ai nấy đều phải bịt tai và im lặng, Linh lạnh lung nói: 
- Im! – Vừa đi vào sau cánh gà 
Cả khan đài im đến nỗi, câu nói buông thong của Linh khiến cho tất cả mọi ng cùng nghe thấy. Cả khan đài giờ đã im lặng, cô giáo bước về trước và nói 
- Hôm nay, là ngày mà chúng ta quyết định chọn ra ng đủ thành tíc để dự thi, thật ko may là 2 bạn đều có thành tích học tập rất tốt đều ngang nhau cả nên việc chọn lựa rất khó, nên hôm nay, cô muốn 2 em thi đấu 3 lượt như 1 cuộc thi thực sự để chọn ra ng đi dự thi. Lượt thi đầu sẽ là thi trang phục, lượt thi sau là thi tài năng, và cuối cùng là ứng xử… 
Đúng thật là rắc rối, không có thể thao và.. Như thì tiến đến bên Linh đưa cho Linh bộ trang phục mà 2 ngày qua cô cất công lắm mới nhờ ng thiết kế riêng, Linh định không mặc nhưng nếu không mặc thì cô còn thảm hơn, miễn cưỡng, Linh mặc vào, Chiếc áo khoác màu đen cùng với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, không thắt calavat, chiếc vòng thánh giá đã thay cho chiếc calavat để trang trí cho chiếc cổ của chủ nhân nó. Chiếc quần jean đen và đôi giày thể thao trắng đen cao cổ… hầu như không có thay đổi gì nhưng tóc của nàng ta hơi bị tỉa ra đã bị Như vuốt cho xẹp xuống hết, nhìn như con gái lun (thì vốn là con gái mà, quả đầu giờ không khác Lương Bích Hữu là mấy), Như cười ồ lên: 
- Để mình chỉnh như kiểu cũ vậy, hay mình vuốt ngước lên… nhưng như thế mất hình tượng quá nhỉ, thôi, riêng tóc thì mình không động vào, nhưng bỏ kính ra nhé.. 
Linh gỡ chiếng kính của mình ra để lên bàn, Linh lôi chiếc điện thoại ra, cắm tai nghe vào. Cô không muốn nghe những lời bàn tán, những tiếng xì xào của lũ con gái hâm mộ 1 tên con trai giả. 
- Xem đây! – NT bước lên sân khấu. 
Anh chàng nhà ta mặc vest trắng, đầu tóc đc tỉa gọn gang, khác hẳn thường ngày.. trông anh ý đẹp trai vô cùng, chàng bạch mã hoàng tử vừa xuất hiện, lập tức đám con gái trong trường hò reo ầm ỹ. Kết thúc màn biểu diễn NT nhà ta còn nháy mắt với các nàng khiến cho cả khan đài như muốn nổ tung. 
Đến lượt Linh, cô đút hai tay túi quần, mặt vẫn lạnh băng, chậm rãi bước ra từ phía sân khấu, tiếng hò reo còn to hơn nữa, nàng ta lượn 1 vòng rồi quay lại (cái kiểu đi ra rồi đi vào luôn ý) mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, thậm chí còn chút cau có nữa, thực sự màn trình diễn rất cuốn hút.. hang loạt ng trong khan đài chết mê chết mệt với Linh… 
NT bực mình khi kết quả không mấy may mắn của mình,vì Linh đc số ng bầu chọn cao hơn cho cái dáng vẻ lạnh lung của mình. 
- Có kẻ thất thế rồi, khởi đầu không tốt thì sẽ chả tốt gì đâu! – Như huých huých chế giễu NT khiến cho chàng tức điên. 
Vòng thứ 2 NT phô ra màn trình diễn nhảy hiện đại vô cùng bắt mắt, khiến cho khan đài vỗ tay cổ vũ, chụp ảnh quay phim rầm rầm, nhưng đến Linh, cô nàng bất chấp cho mọi ng lôi kéo cũng ko lên khan đài trình diễn 1 màn gì hết. Và quyền thắng thuộc về NT. 
- Có kẻ ko có tài cán gì mà cũng làm ra vẻ! – NT chế giễu lại Như, khiến cô tức điên. 
Và vòng ba, họ sẽ đc chọn câu hỏi cho mình, NT chọn ngay câu hỏi “bạn sẽ làm gì khi thế giới chỉ có mình bạn?” 
- Sẽ chẳng là gì khi thế giới này chỉ có mình tôi, tôi sẽ đánh đổi tất cả để có thể quay trở lại ngày mà thế giới ko chỉ có mình tôi! 
Cách trả lời vô cùng nhanh, nhạy và thong minh của NT đã khiến cho mọi ng trong khan đài cảm động. Còn đương nhiên, NT cảm thấy rất vui và thỏa mãn cho những điều mình vừa làm đc. Linh từ từ bước lên trước, nhặt 1 câu hỏi và đưa cho cô giáo: 
- Câu hỏi của Huy là: ‘bạn sẽ làm gì khi bạn có ng con gái mà bạn thương yêu?’ 
Cả gian phòng chờ đợi câu trả lời của Huy.. 
- ... – 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, Linh vẫn định giữ im lặng, mọi ng vẫn kiên nhẫn, bỗng - .... bảo vệ. 
Cả gian phòng ồ lên trước câu trả lời rất ngắn gọn nhưng thực sự lại thuyết phục đc khan giả. Và vậy là, phần trao giải đã thuộc về Linh. Mặt lạnh băng bỏ đi mà ko thiết tha đến cái giải mà cô đưa ra, Linh đang có 1 trách nhiệm nặng nề lắm kìa. 
Như cầm lấy giải và chạy theo Linh: 
- Cậu trả lời hay thật, ko dài, ko ngắn, mà rất ngầu... 
- Câu đó ... –Linh nói trong khuôn mặt đăm chiêu - ...rất khó. 
-... – Như đã hiểu ra, đối với con trai thì ko có gì khó, nhưng với 1 đứa con gái như Linh thì trả lời đc là 1 kì tích, ắt hẳn Linh đã có câu trả lời đúng nhất nhưng trong mấy phút im lặng đó, Linh đã nghĩ tới Gia Huy, anh đã chăm sóc và bảo vệ cô đến từng nào... 

Chiều 5h. Sau tiết học 
Linh về phòng và tắm rửa, khi vừa ra khỏi phòng tắm, Linh thấy NT đang ngồi đăm chiêu, NT ko nhìn Linh, cậu nói: 
- Cậu ko muốn tôi gặp e cậu đến thế sao? 
- ... (hình như nhóc này chỉ biết im lặng thì phải... ng ta đang tâm trạng) 
- Tôi đã nói.... Tôi – muốn – thấy – em – gái – cậu – 1 – lần... – NT dằn từng chữa một. 
- ... Linh vẫn tự nhiên làm mọi việc và cô ko để ý tới xung quanh, 
- Lần sau... – NT đứng phắt dậy - ...tôi sẽ thắng. 
- ... – Linh mở cửa bước ra ngoài. 
Cô ko quan tâm nữa mà đang lo một số chuyện, nếu mẹ cô biết thì có lẽ sẽ rắc rối… 
Thứ bảy tuần đó, Các học sinh đc phép về nhà và trong trường chỉ còn bong dáng của Linh, cangtin đã đóng cửa, cô đành về phòng với cái bụng đói meo, cô không muốn về nhà vì dường như căn nhà là bắt nguồn của mọi sự bất hạnh. 
Nhữa hạt mưa tí tách, khiến cho khuôn mặt cô lấm tấm nhữ giọt nước mưa, cô vẫn chậm rãi đi dưới những giọt mưa, có vẻ việc dầm mưa thấy cô đỡ hơn chút. Cô bước vào phòng, phòng cô giờ chỉ còn 1 mình, không còn ai cả, cô nghĩ NT cũng đã về nhà rồi, Linh đang chẩn bị đi ngủ thì bất chợt có tiếng gõ cửa, và rồi 1 tiếng gì đó rơi huỵch xuống đất, khiến Linh giật mình, vẫn giữ vẻ im lặng, cô đến bên cửa, cô sẽ không mở cửa nếu như không nghe thấy cái tiếng phì phò hơi thở nặng nhọc của 1 ai từ bên kia cánh cửa, cô mở cửa và chợt kinh hoàng khi trông thấy… Khải, mặt mũi lem luốc, ướt nhẹp nước mưa đang thở hồng hộc, thốt không ra hơi: 
- A..anh..hộc…hộc..anh… Nghị… Tường… bị…tai…nạn. 
- … - Vẫn im lặng, Linh phi ra ngoài và Khải theo sau. - ..chỗ nào? 
- Đằng sau khu vườn hoa,... – Khải vừa nói thì có 1 chiếc ô tô tiến đến đón Khải đi... – tôi phải về, nhờ cậu.. 
Linh nhìn NT dưới ánh đèn pin mờ nhạt, vết bầm tím, máu loang lổ hòa tan với nước... cô bỏ ô ra và dìu NT, Linh dìu mãi, ngậm cả chiếc đèn vào miệng, loay hoay 1 lúc mới vác đc NT dậy. (con ng gì nặng khiếp) 
Sau 1 lúc loay hoay, Linh đã đưa đc NT về phòng, cô bực dọc ngồi xuống thở hổn hển. 


Chap 11: Chăm sóc 
Linh nhìn NT, mặt không biểu lộ cảm xúc, mặc dù nhìn cái bản mặt của NT, cô thừa sức đoán trc việc đã xảy ra. NT từ từ tỉnh dậy. Cậu trông thấy Linh: 
- Ơ,.. à.. cậu đưa tôi về đây hả? – NT mệt nhọc, mắt lại nhắm nghiền. 
- Tự thay đồ đi! – Linh ném đồ vào NT, và rồi cô đi ra ngoài. 
30 phút sau, cô quay lại với chút gạo vừa xin đc từ phòng bảo vệ, cô không biết nấu nướng nhưng bảo vệ dường như cũng đang chuẩn bị ra ngoài nên cô không nỡ nhờ ông. NT đã thay xong đồ, Linh cầm bộ đồ ướt nhẹp toàn máu là máu lên ném ra ngoài cửa, chợt cô phát hiện NT có vẻ khác, khuôn mặt nóng bừng, ng mệt nhọc thở dốc từng hồi, cô thấy tình thế cấp bách, theo phản xạ cô đưa tay lên trán NT và thấy nóng quá. Linh mang cặp nhiệt kế đo nhiệt độ của NT. 38 độ 7, ốm cũng khá nặng. Linh lấy khăn, lấy nước chườm lên trán NT, cô không biết chăm sóc ng ốm nhưng hồi cô còn nhỏ, anh trai đã từng chăm sóc cho cô.
Lúc đó, cô ốm rất nặng, 39 độ 6. anh trai cô chăm sóc bên cô, và rồi, cô hạ sốt đc xuống 38 độ thì cô lại tăng nhanh nhiệt độ lên 39 độ 8, cô bị co giật nhẹ, anh cô đã ôm cô vào long và sợ hãi, dưới cơn mưa mùa hè tầm tã, anh chạy thật nhanh tới bệnh viện cách đó 2 cây số tìm ng cứu cô, và khi trở về, cô bác sĩ đã làm cô hạ sốt, khi cô tỉnh lại, đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, và cũng là lần cuối cùng… nhận ra anh cô ướt nhẹp, 2 đầu gối rách toạc vì ngã. Trong thoáng chốc anh cô sợ cô sẽ rời bỏ thế giới nên anh đã chạy hết sức đến khi lết đến trước cửa bệnh viện và chỉ thều thào đc mấy tiếng: 
- Cứu lấy em cháu! 
Và rồi, sau lần ấy, Gia Huy đã trở nên 1 ng lạnh lung, vì cậu nghĩ rằng Linh ốm là do tất cả những ng xung quanh không quan tâm tới cô ấy, còn Linh, vốn đã rất ngang tang từ bé, khó hòa đồng, và chỉ có anh trai là ng mà cô nũng nịu, và cũng với cô, anh cô luôn tự nhận mình là kẻ ngốc, không bao giờ nhìn cô bằng con mắt lạnh lung hay nói cộc lốc… (nhưng trc mặt ng ngoài thì, không nói chuyện với em mình). Lần đó, Linh tỉnh dậy, sau khi nghe bác sĩ kể về Huy, cô rơm rớm nước mắt, ng Huy đầy những vết thương nhưng cậu vẫn đứng bên cạnh chờ cô tỉnh dậy, khi nghe bác sĩ nói Linh không sao, cậu đã ngất ngay bên giường bệnh… 
Tiếng ho của NT đã làm cô tỉnh giấc… quay trở lại hiện tại, cô không khỏi đau xót khi ng anh trai của mình, 1 nửa con ng mình đã mất… 2 ng là sinh đôi, nên nếu tách 2 ng ra thì như xé đôi 1 tờ giấy ra vậy, nó không còn nguyên vẹn nữa… 
- Cho tôi cốc nước! – NT thều thào (tội than) 
- … - Linh đưa cốc nước cho NT. 
- Đau quá! – NT rên 
- … - Linh lấy bong băng chấm chấm trên mặt, trên vai NT… 
- Đói quá! – NT mắt vẫn nhắm nghiền, kêu không ngớt. 
- … - Linh cần chiếc bánh mì nhét vào cái miệng đang thều thào không ngớt của NT (á… máu lạnh kìa, ng ta đang ốm) 
- Lạnh, lạnh quá! – NT tiếp tục rên 
- … - Linh ôm cái chăn bong của mình phi thẳng lên giường của NT và bạo lực đắp chăn lên cho NT (quá đáng rùi à nha) 
- Đói, rất đói! – NT lại rên. 
Lúc này Linh mới để ý, cái bánh mì ban nãy nhét vô miệng NT đã rớt từ khi nào, cô liền đi sang bên phía nhà bếp, dự định nấu cái gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. 
NT đã đỡ sốt hơn, cậu ngồi dậy, thấy những thứ nào là bong băng, bánh mì, hộp sữa, chăn bong, cậu nghĩ ngay ra cậu bạn cùng phòng đã chẩn bị cho cậu, lúc ấy, Linh bưng bát (t/g chả biết bát gì, cứ tạm gọi là cháo vậy) cháo lên đặt xuống bàn và quay ra ghế đọc sách tiếp. 
NT nhìn vào bát cháo bốc khói ngùn ngụt, cậu giật mình khi thấy, gạo thì nửa sống, nửa chín, nước thì lõng bõng đục đục, lại còn cái gì nhìn như hành nhưng đen sì, lại còn dài nữa chứ (hành đó, nhưng Linh không biết thái sao nên ngắt nó ra rồi tống luôn vào nồi)… thế là đc gọi là bát cháo hành.. (híc híc) 
- Ăn.. đc…không? – NT nhìn Linh ái ngại. 
- Thử! – Linh không them nhìn lấy 1 cái. 
- Đau bụng không? – NT hỏi them. 
- Không. 
NT bắt đầu húp miếng thứ nhất, hơi mặn, nhưng chắc không sao, vẫn ăn đc, lần đầu Linh nấu không đẹp mắt nhưng ăn đc… Linh đã bỏ cuốn sách tròn mắt nhìn NT húp gần hết.. 
- Ngon không? – Linh hỏi 
- Hơi mặn – NT ậm ừ trả lời, nhưng ko nói nhiều vì hiện nay bụng đang đói. 
- Có mùi gián ko ? – Linh hỏi với vẻ mặt ngây ngô (nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng) 
- Ọc… ọc…ọc…khụ…khụ…. – sau 1 hồi sặc, xém chút nữa là ói ra hết, NT quay lại hỏi – cậu nói thế là ý gì ? 
Số là lúc nàng ta đang nấu cháo thì có con gián chạy ra bâu trên tường ngắm anh đẹp trai tí, thế là thuận tay nàng cầm luôn cái muôi đập cho gián 1 phát, gián rơi tủm xuống nồi cháo đang nấu rùi chìm nghỉm, thế là theo quán tính, nàng ta cầm cái muôi quấy quấy vô cháo hòng… tìm con gián, lúc vớt đc con gián ra thì nó đã chết vì nóng cộng sặc cháo… còn nồi cháo thì lục bục sôi, nàng vội vã dùng kéo cắt hành bỏ vào và đợi… hành chín.. thế là đc nồi cháo (nghe xong, mình không còn muốn ăn cháo nữa luôn) 
- Sao bị đánh ! – Linh lại dán mắt vào cốn sách. 
- Bị ngã. – NT cúi mặt, nằm xuống vắt tay lên trán. 
- Ko muốn nói à ? – Linh gấp cuốn sách lại – để tôi đoán nhé ! Lúc Khải và cậu đang chờ ng của đón về thì Khải đi mua đồ uống còn cậu có gây gổ đánh nhau với 1 nhóm ng của trường khác và dù võ có giỏi thì ng của tụi nó quá đông, cậu kiệt sức và bị tụi nó đánh túi bụi. Còn Khải thì ko sao vì đi mua đồ uống cho cậu, sau đó cậu nói dối là bị ngã cho Khải yên tâm, và Khải tới cầu cứu tôi. 
Tất cả suy luận của Linh chỉ mất 18s. (quá khủng). NT tròn mắt cười xòa. Linh lại giơ cuốn sách lên đọc 
- Cậu giỏi suy luận và dựng lại tình huống nhỉ ? Sao cậu nghĩ ra đc cái tình huống mất mặt đó ? Và vì sao tôi lại phải đánh nhau với tụi nó chứ ? 
- Ko phải cậu ghét những tên hay lên mặt sao ? – Linh tiếp lời – và tụi nó rất hay đến sân sau trường ta chơi mỗi buổi chiều. 
- Nhưng ko có lí do nào tụi nó dám đánh tôi cả - NT nhìn Linh. 
- Vì lúc đó cậu có 1 mình, và tụi nó thì đông. – Linh tiếp tục. 
- Sao tụi nó không nghĩ mình là ai đi rồi mới dám đánh tôi. – NT cau mày. 
- Thế thì, - Linh lại 1 lần nữa gấp sách – Vì ng của cậu không đến đón, tôi nghĩ không nằm ngoài khả năng bố cậu đã cho ng đến bắt cậu về và đánh nhau với cậu, nhưng nếu cậu bị thương mà vẫn không bị bắt đi thì chỉ còn 1 khả năng duy nhất, bà mẹ kế của cậu cho ng tới định dạy dỗ cậu, và đó cũng là lí do khiến cậu không muốn về nhà. (mất 14s) 
- C…cậu ! – NT nhìn Linh với vẻ thán phục. – cậu giỏi thật. Đúng như cậu nghĩ. À, cậu còn gì ăn đc không ? 1 bát cháo toàn nước thế này tôi ăn vào tiêu hóa hết rồi. 
Linh biết thừa NT đang đánh trống lảng, cũng may cô cũng có nấu món cari ngon tuyệt chưa đc nếm qua. Cô về phía phòng bếp mang lên 1 bát gì đó nâu nâu (cari màu đỏ đỏ chứ), bên trong nào là khoai, su hào, rau…. Cái nổi cái chìm, NT nuốt nước bọt nhưng cũng không hỏi thêm và nuốt 1 thìa to : 
- Ọc… ọc…ọc… - NT ói ra hết, và nói – cái gì đây ? 
- Cà ri ! – Linh mắt vẫn chăm chăm nhìn cuốn sách. 
- C..cá…cái gì ? – NT nhìn vào bát cari rồi nhìn sang Linh mong rằng cô nói đùa, nhưng thái độ của Linh cho thấy Linh không hề nói đùa. 
- Oáp – Linh ngáp dài gấp sách và đứng dậy – Nhớ dọn. 
Rồi trèo lên giường đi ngủ, bỏ mặc NT ngồi ngẩn tò te trên giường bệnh (mặc dù đang ốm), anh không thể tin đc trên đời lại có ng vô lương tâm hết mức như Linh. 
Số là cái lúc nấu xong nồi cháo và dường như không yên tâm về nồi cháo, lại thấy đống rau củ mà bà làm bếp mua sẵn, Linh liền bắt chước trong ti vi cách nấu cà ri, cô loay hoay không biết thái khoai tây thế nào, rau củ ra sao liền rửa sạch rồi bổ tất cả ra làm đôi ném hết vào nồi,… quấy quấy, sau đó, không biết gia vị gì với cái gì đổ cả nào dấm, bột ớt, tiêu, mắm, dầu ăn, muối, đường, bột ngọt… thành ra cái nồi không mang màu đỏ đặc trưng mà mang màu… đất. (híc, khiếp tài nấu ăn của chị Linh òi) 
Thế là hết 1 ngày lục đục, sáng mai sẽ có chuyện gì thì thì ko cần biết luôn, NT và Linh ngủ khì. 
Sáng hôm sau, nhìn lại nồi cà ri nguội tanh đến chuột còn không dám lại, NT khẽ rùng mình. Cậu không mong gì hơn 1 thằng con trai có thể vào bếp, chỉ cần chín thức ăn là tốt rồi, không cần ngon mà cũng không cần hình thức, cậu vào nhà vệ sinh và vừa lúc đó Linh đang trong nhà vệ sinh đẩy cửa ra.. 1 ng đẩy, 1 ng kéo và thế là 2 ng ngã. Thật không may, Linh ngã cái rầm, Linh nằm đè lên NT và 1 lần nữa NT cảm nhận rõ hơi thở, ánh mắt, và cái gì đó mềm mềm ở ngực của Linh, và cảm nhận đc cả trái tim của Linh đang đập nữa.. Trong 2 phút, Linh đứng phắt dậy, đạp 1 phát vào bụng NT, nghĩ anh là ‘kẻ biến thái’ (híc, có phải lỗi của anh đâu ạ). NT ôm bụng lăn long lóc và nói.. 
- Sao cậu vô lí quá vậy ? 
- Cấm… ! – Linh nói rồi quay ng bỏ đi, mặc cho NT như thế nào đi nữa. 


Đọc tiếp: Cô Nàng Hot Boy Version 2 - Phần 4

Truyen teen Cô Nàng Hot Boy Version 2
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog