Đọc truyện

Cô Nàng Hot Boy Version 2 - Phần 1


Chap 1: Lần đầu là hotboy. 
Reng... reng.... reng... 
- Alo ?- Tiếng 1 ng phụ nữ trầm lắng vang lên... 
- Thưa phu nhân.... – giọng nói đầu dây bên kia có vẻ ái ngại... 
- Chuyện gì ? – Người phụ nữ vẫn bình thản trả lời. 
- Chủ tịch và thiếu gia... ko qua... 
Người phụ nữ cúp máy cái rầm... bà ra lệnh cho một tên vệ sĩ... 
- Gọi tiểu thư về gấp ! 

Chiều 3h : Ngoài sân bay... 
Một cô bé mặc chiếc váy trắng, khoác chiếc áo nửa người màu trắng, đi đôi giầy búp bê màu sữa... mái tóc buông dài... bước xuống máy bay một cách nhẹ nhàng. 
- Thưa tiểu thư ! – 1 ng đàn ông trung niên đứng tuổi mặc bộ vest đen nhẹ nhàng cúi đầu xuống trước cô gái... 
- Bác vẫn vậy nhỉ, quản gia Trương? Mặc dù cháu vẫn thường bảo bác đừng hành lễ quá trịnh trọng như vậy ? 
- Tiểu thư rốt cục cũng nói nhiều hơn lần cuối tôi gặp, tiểu thư đã lớn hơn, xinh đẹp hơn nhiều rồi! – Vừa nói, ng quản gia vừa vẫy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đứng chờ ở đó khuân vác đồ xuống cho cô gái. – Mời tiểu thư lên xe… 
Cô gái nhẹ nhàng bước lên xe… 
- Lần này về Đài Loan không trịnh trọng như lần trước đc. Mong tiểu thư thứ lỗi.. nhưng cũng chắc tại vì phu nhân gọi tiểu thư về gấp quá… với lại…gia đình ta…. – Ng quản gia lấp lửng giữa chừng và liếc nhìn lên chiếc gương phản chiếu hình ảnh cô tiểu thư trước mặt mình. 
Cô gái vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi, ông biết có nói gì thì cô cũng yên lặng. Cô luôn có thói quen chỉ quan tâm vào những thứ thật cần thiết, còn những thứ không cần thiết xung quanh dường như cô không bao giờ để ý! 
- Chuyện về chủ tịch và thiếu gia… ắt hẳn bên tiểu thư đã đc thông báo… tuy nhiên hôm nay tôi đến đây là đưa tiểu thư về khách sạn ở chứ không phải về biệt thự… bà chủ muốn gặp tiểu thư tại khách sạn, vì không muốn ai biết là tiểu thư về nước! 
-… 
- Và còn vài việc, tiểu thư có lẽ sẽ ở lại bên này… 
Lúc này cô gái đã có vẻ chú tâm vào lời nói của ông quản gia hơn… 
- Tiểu thư sẽ học ở đây! Không sang Mĩ du học nữa. 
Cô lại quay đi, với cô ko có gì quan trọng nữa cả... mẹ cô gọi cô về ắt hẳn có chuyện muốn nhờ... 

6h 30 : Xe đã chạy đến trước 1 khách sạn lớn.. 
Cô gái bước xuống, với khuôn mặt thanh tao, dáng ng nhỏ nhắn, đặc biệt ở đôi mắt ánh lên 2 chữ ‘sắc sảo’, cùng với đó làn da trắng mịn màng, chiếc mũi cao thanh tú... tất cả đều vẽ nên 1 mĩ nữ tuyệt vời... bảo vệ khu khách sạn và những chàng tiếp tân vừa nhìn thấy cô gái, trong 5 phút, tất cả đều dừng công việc nhìn cô ko chớp mắt... 
- Thi... thiên... thần? – 1 tên khẽ buông lời... 
Chiếc thang máy chỉ tầng 3. Ở phòng 114, 1 ng phụ nữ trung niên, quý phái, xoay qua nhìn cô gái bước vào… 
- Gia… Linh! 
- … 
- Con vẫn im lặng nhỉ? Sau 3 năm không gặp, con vẫn ít nói vậy hả? – Ng phụ nữ nhìn cô gái và phất tay có ý cho ng quản gia đi ra. – Con càng ngày càng giống Gia Huy hơn đấy nhỉ? Nhưng… Gia Huy… 
Nói đến đây bà ngừng lại.. một lúc sau, bà lại nói tiếp: 
- Nhà ta… có gián điệp… 
- 1 vụ ám sát... ko thành? – Cô gái lên tiếng. 
- Người hiểu anh trai con nhất... chỉ có con! Có lẽ cuộc chiến tranh giành quyền lực sẽ bắt đầu! Mẹ đã chuẩn bị cho con học trường mới ở đây, trường Gold Star. Dù thông minh cỡ nào nhưng con cần đi học. Mặc dù anh của con mới 18t nhưng vẫn có thể đạt bằng đại học loại A, mẹ tin chắc con cũng như vậy.. nhưng con cần phải tốt nghiệp đã. Đồng phục ở kia. 
Nói xong, bà đứng dậy bỏ ra ngoài.. 
- Đã hiểu...- Cô gái cầm bộ đồng phục lên và nhẹ nhàng cất tiếng. 

Sáng 7h30 : 
Cô giáo lớp A1 bước vào và trịnh trọng tuyên bố với cả lớp : 
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có 1 học viên mới. 
Cả lớp nhốn nháo. 
- ko biết là boy hay girl? – một cô nàng lên tiếng. 
- Nếu là boy thì mong sẽ là 1 cậu hotboy, còn nếu là girl – 1 cô nàng khác nháy mắt với các bạn – thì xử nó… 
2 phút sau khi nhốn nháo, cả lớp bỗng im bặt và nín thở chờ đợi 1 bóng hình bước vào. Với chiếc áo sơ mi bỏ ngoài quần (hơi khác kiểu tí, vì con trai đều phải sơ vin), quần jean đen, chiếc áo khoác không cài cúc, chiếc calavat thắt lệch, 1 bên đeo khuyên tai, mái tóc đc tỉa và xếp nếp gọn gàng, 1 chiếc kính gọng nhỏ, đôi giày thể thao trắng đen cao cổ.. tay phải xỏ túi quần, còn tay trái thì xách chiếc cặp vắt lên vai trông thật kiểu cách và ngầu nữa… phải, đó là 1 boy! Các cô gái sau 3 phút im bặt (mải ngắm) thì bỗng nhiên rộ lên rầm rầm :
- So cool ! – 1 nàng lên tiếng 
- Ai vậy ta, đẹp trai quá à. – nàng khác chen vào. 
Ngay lập tức, chàng ta đc đặt cho một biệt hiệu là ‘hoàng tử dễ thương’, vì trông chàng baby vô đối ! 
Làn da trắng này, khuôn mặt tròn, đôi mắt đậm nét lịch lãm, cùng với chiếc mũi cao trông rõ như ng quyền quý… đã làm say hết các cô nàng trong lớp. Và chàng đc liệt vào hàng hotboy ko chỉ của lớp (cứ như động vật quý hiếm cần đc bảo vệ ý). Không để cho các nàng đợi lâu, cô chủ nhiệm thắng giọng để ổn định trật tự lớp và cô nói : 
- Đây là Gia Huy ! – Rồi cô quay sang học sinh mới nói tiếp – e hãy tự... 
- Ko - cần – đâu ! – Một câu nói buông thõng trước sự ngạc nhiên tột độ của cô giáo và cả lớp... khi cô còn chưa nói hết câu. Hotboy đi thẳng xuống phía cuối lớp và chỉ vào 1 chỗ đang còn trống : 
- Chỗ này... của tôi à ? 
Lúc này cả lớp ngạc nhiên hết mức... càng ngạc nhiên hơn khi cô giáo lắp bắp : 
- Đ.. đú... đúng rồi ! Em sẽ ngồi cạnh Nghị Tường, hai em cần làm quen nhau thì hơn! 
Hotboy kéo ghế dịch ra và ngồi xuống, chân vắt chữ ngũ và khuôn mặt lạnh tanh, tay chống cằm nhìn lên bảng mà không để ý tới những ng xung quanh… 
- Ai mà hống hách! – 1 tên con trai lên tiếng – Thằng nhóc này muốn chết à? Ngồi cạnh Nghị Tường mà còn dám hống hách… 
Những ánh mắt ái ngại nhìn sang bên cạnh hotboy. 1 khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn vào đó là sự ngang tàn. Mắt nhắm nghiền, tay mân mê chiếc điện thoại, hai bên nghe tai phone, không quan tâm tới sự tồn tại của ng ngồi bên cạnh nhưng trong thâm tâm hắn ta đang rất khó chịu vì thái độ của ‘kẻ mới đến’ 
- Đẹp trai quá! 
- So cool nữa! 
- Lạnh lùng quá! 
- Nhưng vẫn cute! 
Bao nhiêu tiếng bàn ra tán vào xung quanh hotboy, nhưng nào cậu có để ý. Cậu đang suy nghĩ gì.. có trời mới biết. Trong giờ ngày hôm ấy, bao ánh mắt cũng chỉ nhìn hotboy, kẻ ngồi bên cạnh cũng chỉ nghe nhạc, còn hotboy thì ngồi thinh, mắt nhìn lên bảng và tay thì… xoay xoay cái bút. 


Chap 2: Bạn cũ 
Ra chơi. 
Hotboy nhà ta đứng dậy phi ngay xuống cangtin, mặc cho bao nhiêu nàng trong lớp lật đật chạy ra chỗ hotboy để xin làm quen.. vậy mà. Xuống cangtin, hotboy mua 1 lon coca, cầm 1 cuốn sách, và ngồi gần cửa kính để dễ dàng nhìn ra khuôn viên trường. Chăm chú đến nỗi tất cả những ánh mắt hình trái tim đang hướng theo cậu mà cậu ko hề hay biết... những lời xì xào bàn tán... khen ngợi... các cô nàng chết mê chết mệt… tưởng tượng chàng ta chỉ đến bên họ, 1 lần thôi cũng đc họ cũng mãn nguyện(Này, này, mấy bà ui.. đừng sa đà nhá! Đọc lại tên truyện đi. Không là nhầm lẫn to đó) 
Bỗng... Rầm! 
1 tiếng đập đánh uỳnh xuống bàn, hotboy ngước lên. Bằng ánh nhìn thản nhiên nhất có thể. Cậu trông thấy 1 cô gái nhỏ, vui vẻ, với nụ cười tươi trên môi… 
- LÂM – GIA – HUY! 
Không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đang ngạc nhiên tột độ, nhưng cũng giữ bình tĩnh, mặt lạnh tanh và hỏi: 
- Quen nhau sao? 
- Woa, cậu nói... – Cô bé giơ tay lên đếm trên từng đầu ngón tay, và giơ lên trước mặt hotboy 3 ngón- ... những 3 từ cơ đấy! Cậu là siêu sao nói chuyện chỉ bằng 1 từ thui mà! Ko ngờ cậu lại ở đây, ko tin đc đấy, cậu cũng có thói quen ăn uống từ khi nào vậy ? Cậu đeo kính từ bao giờ thế ? 
Những câu hỏi liên tiếp dồn dập và huyên thuyên của nhỏ chả ăn nhằm gì với câu mà hotboy đã hỏi. Cô bé vẫn tiếp tục huyên thuyên đủ chuyện hỏi han trên trời dưới đất, nào là khỏe ko, dạo này thế nào... v..v.. Thế nhưng cô ko nhận đc 1 câu trả lời nào cũng như sự chú tâm của hotboy. Trước những con mắt ngạc nhiên tột độ của những fan hâm mộ hotboy mới nổi, ko thiếu những viên đạn, những ánh mắt hình lưỡi dao sắc hoắm...Và quá khó chịu vì cô gái cứ quấn lấy mình.. hotboy đứng dậy đi về phía cửa ra vào cangtin. Cô gái vẫn huyên thuyên bên tai cậu : 
- Cậu vào lớp à ? Sao sớm thế ? Cậu có ở kí túc ko ? Bắt buộc đấy ! Và... Gia Linh thế nào rồi ? Cậu ấy mất liên lạc với tớ rồi.. buồn thế. Nhưng ko ngờ cậu lại học ở đây đấy. Hôm ấy tớ có ra sân bay tiễn Gia Linh.. nhưng rốt cục lại... 
Cô bé dừng lại và phát hiện hotboy đang trân trân nhìn mình. Cậu nói : 
- Sao cậu biết Gia Linh ? 
Cô bé lại định đưa tay lên đếm… thì hotboy đã giữ tay cô lại trc sự chứng kiến của tất cả mọi ng, với hotboy không là gì nhưng với những đôi mắt dán chặt vào hotboy thì nghĩ rằng họ đang.. nắm tay.. 
- Trả lời! – Hotboy nói như ra lệnh. 
- Cậu không nhớ mình sao? Chán thế? Mình là Trang Như ! Phùng Trang Như ! Ko nhớ sao? Bạn thân hồi vác sách tới trường, vậy mà không nhớ! Huy ngày càng đẹp trai ra đấy nhỉ? Mình cũng không nhận ra, nhưng nếu cậu thế này chắc Linh còn đẹp nữa, Linh có ánh mắt rất sắc sảo, Không – Nhầm – Được – Đâu!– Rồi cô bé tiến lại gần hotboy, nhỏ thì thầm vào tai chàng – không dấu đc cô bạn thân này đâu nhé! Nếu không nhận ra bạn thì tụi mình đâu còn là bạn than. – Nói xong, nhỏ vội đứng ra xa và nói tiếp- nhưng cậu không nhận ra mình.. tiếc thật đó! 
Hotboy vội vàng lôi cô nhóc ra khỏi cangtin trc sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt ko thể nóng hơn của các nàng hot girl. Tới 1 chỗ khuất, cô nhóc đc thả tay ra.. cô bé liền nói : 
- Cậu bỏ kính ra đi ! mình muốn xác minh về cậu, Gia Linh ? 
Chiếc kính đc gỡ ra.. 1 đôi mắt trong veo hiện ra, sắc sảo, đẹp tuyệt, với hàng mi dài, cao vút. 
- Trông cậu thế này, đẹp trai hơn nhiều đấy ! – Như nói tiếp. 
- Sao cậu biết ? 
- Vì tụi mình là bạn thân. 
- Đã từng thôi ! 
- Ko, mãi mãi,- mặt Như xịu xuống- Hôm đó mình bị bắt cóc khi đến sân bay...mình ko thể liên lạc đc với bạn sau khoảng thời gian khủng khiếp ấy. Mình nghĩ sẽ sang Mỹ với bạn nhưng ko thể, vì công ty ba gặp chuyện tí chút nữa là phá sản. Và, sao bạn lại đóng giả là Huy ? 
- Chết rồi ! – 1 câu nói cộc lốc trắng trơn của Linh cũng đủ để Như hiểu ra tất cả. – Bị ám sát 
Phải, Con ng đó – chàng hotboy mới đến là con gái, là Gia Linh (tại giống anh quá, và mới cắt quả tóc ko thể ngắn hơn đc nữa nên ai nhìn vào cũng nghĩ là con trai, mặc dù dáng ng Linh hơi nhỏ). Như hiểu Linh nhất ngoài Huy ra. Như biết Linh đã rất đau, vì Huy là ng lạnh lùng, nhưng với Linh, Huy lại là con ng khác, dịu dàng, ân cần, độ lượng... 
- Ko sao, mình sẽ giữ bí mật, chỉ cần cậu đừng buồn và đừng giận mình vụ 3 năm trc nữa 
- Mình giận dai thế sao ? 
- Thế… Cậu đã làm gì vòng 1 của mình vậy? Nó… bằng phẳng… 
Bỗng 1 tia điện xẹt qua bên má Như, ánh mắt con bạn lạnh lung như có tử thần sắp đến... đón Như đi. 
- Vậy... sao? 
- Ớ! 
Từng chữ một hằn lên khiến cho Như giật mình, Như tái xanh, và bỗng nhỏ cười khúc khích... Như biết ngoài Như ra thì ko 1 ai dám chê Linh, vẻ mặt tức giận của Linh khiến Như buồn cười, mặc dù Như ko để ý thấy con bạn mình tức như sắp bốc hỏa, khí đen thoát ra làm u tối 1 vùng (ặc...amen... chỗ này mình tả hơi quá tay). 
Hai ng họ không hề để ý tới có những ánh mắt đang dõi theo họ, và… dù không mấy dễ dàng, Linh cũng nghĩ tới chuyện mình phải ở chung phòng cùng 1 tên con trai. Nghĩ tới đây, Linh thở dài, chỉ học trong 1 tuần, quen trường rồi là phải ngủ lại trong kí túc xá, không đc về cho đến chủ nhật. Không biết ng cùng phòng của Linh sẽ là ng con trai như thế nào nhỉ? Dù thế nào thì Linh cũng sẽ sử dụng ánh mắt lạnh băng, vô hồn nhìn hắn. và không quan tâm tới bất kì ai, cho qua nhanh đợi đến ngày tốt nghiệp, cũng là ngày cô phải tiếp quản công ti thay anh trai. Cô cho đó là việc đương nhiên, và than phận này, cô có thể sẽ không trở về là chính mình đc nữa. nhưng cô không quan tâm, quan trọng cô cần làm cho tốt vai diễn này đẩy tên gián điệp hãm hại cha và anh cô lòi đuôi ra. Vì vậy, ngoài ông bà quản gia già và mẹ cô thì không ai biết rằng Gia Huy đã chết. 
Họ nói chuyện dưới tán lá cây rất lâu, nhưng chỉ có mình nàng Như nhà ta độc thoại 1 mình thui ý, còn Linh thì vẫn lạnh lung, nhìn vào quyển sách, và thi thoảng gật gật như là đang chú ý lắm về lời Như nói, mặc dù những lời đó chả vào đầu Linh đc tí nào, Như biết, con bạn của Như vẫn luôn thế, không thay đổi tí nào. Nhưng đc gặp lại bạn, nhỏ cũng vui rồi, và nhỏ biết Linh đã buồn và đau đến mức nào khi Huy ra đi, ng anh quan tâm tới Linh nhất… và cũng là ng mà nhỏ thầm ngưỡng mộ nhất. 


Chap 3: Đụng độ. 
7h sang. 
Như lên lớp của Linh (hotboy đó), vội vã kéo Linh xuống cangtin. Vừa đi vừa độc thoại: 
- Sáng nay mình chưa ăn sang nhá. Mình nghĩ đi ăn cùng với Huy sẽ khiến Như nuốt ngon hơn, với lại, Như ko đem theo tiền, nên Như rủ Huy đi cùng, Như muốn đi ăn với Huy, là con trai Huy phải trả tiền nhá! Ko đc chuồn đâu. – Như quay qua, ánh mắt tinh nghịch nhìn Linh và nháy mắt... mỉm cười. 
Xuống cangtin, Như gọi ra 1 khay toàn đồ ăn, nào là 1 cái sanwhich, 1 hamburger bò, 1 khoai chiên, 1 ly sữa. Còn mua cho Linh 1 gói bim bim que bé tí (híc, tội nghiệp). 
- Heo à? – Linh hỏi. 
- Ko, có thực mới vực đc đạo chứ?. 
- Ngược đãi – Linh xé gói bim bim ra và cho que thứ nhất vào miệng. 
- Con trai... Ăn ...ít ...ông.. éo! – Như vừa nhai ngồm ngoàm, vừa nói.( Ăn ít ko béo) 
Linh mặt tỉnh bơ, vẫn ngồi gặm que bim bim, tât thảy những cô nàng xung quanh dừng mọi việc đang làm để... ngắm ‘hoàng tử dễ thương’ của họ, và ko quên tặng cho Như 1 màn lườm nguýt đủ kiểu. 
Bỗng.. 3 tên con trai, trong số đó có Nghị Tường, đồng thời là 3 hotboy nổi tiếng ở trường này, tiến về phía Linh, mặt đằng đằng sát khí. 
- Thằng nhóc kia ? – 1 tên lên giọng.- Châu Khải. 1 thiếu gia xuất thân từ gia đình khá có thế lực về đấu thầu, nghe lời Nghị Tường, rất thích lăng nhăng. 
Như vẫn ăn tiếp, còn Linh rút trong gói bim bim ra 1 que mới nhét vào miệng, mắt vẫn nhìn ra sân trường. 
- Lơ bọn ta à ? – Tên còn lại lên tiếng – Phùng Thế Minh, thiếu gia nhà quyền quý, đẹp trai, lịch lãm và chu đáo.- Nghe nói mới 18t, mà học lớp lớn à. Chứng tỏ chỉ số IQ lớn nhỉ ? 
- Ngươi dám cướp vị trí đứng đầu của 3 hotboy trường này à ?- Châu Khải hằn học. 
- Điều Nghị Tường quan tâm không phải vậy, mà là thái độ hống hách của hắn. Cho hắn biết điều đi. – Thế Minh chen vào. 
Và họ ngạc nhiên tột độ khi thấy khuôn mặt vô cùng bình thản đến mức lạnh tanh của Linh, và thái độ thản nhiên ăn của Như. Như biết, Linh sẽ có cách xử trí chúng… và vì.. Linh làm sao thì Như làm theo.. thế thôi. Tên Châu Khải bực mình đập mạnh xuống bàn khiến cho cốc sữa lung lay.. Như hơi nhíu mày.. Linh thấy vậy liền đứng lên thản nhiên đi ra bàn khác định ngồi thì 1 bàn tay vội giữ vai Linh lại... 
- Gia thế ? To nhỉ ? 
- Sao? – Linh không thèm nghoảnh mặt lại nhìn ai đang kéo vai mình. Tiếp tục cho một que bim bim vào miệng nhưng lần này cô chỉ nhấm nháp chứ không có ý định ăn hết nó ngay, và cô cũng không có ý định quay lại. 
Đang định rảo bước đi tiếp. Thì có ng gọi giật lại cùng 1 tiếng kêu thất thanh và hang loạt tiếng đổ của 1 thứ gì đó. 
Xoảng… xoảng… cheng… 
- Á… a.. um.. um.. ơ! 
- Nhóc kia! – Giọng tên Châu Khải vang lên. 
Cuối cùng Linh cũng quay lại. Điều mà khiến Linh bận tâm không phải là do tiếng đổ vỡ, hay tiếng gọi của tên Châu Khải mà là tiếng kêu thất thanh của 1 cô gái và đó là Như… Đằng sau Linh là cảnh tượng tên Châu Khải túm chặt cổ áo của Như xách lên, nếu không có cái ghế ngồi để Như đặt đầu gối lên quỳ trên đó thì có lẽ Như đã bị treo lên trên không rồi, cũng đủ biết Khải khỏe đến mức nào. Thì ra lúc nãy, Linh quay đi và cô bạn Linh cũng vậy, định đi theo nhưng tên Châu Khải do không giữ nổi bình tĩnh đã xô tới gạt hết đồ ăn của Như và túm lấy cổ Như. Linh lúc này quay hẳn ng lại, mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào… vẫn lạnh tanh – vì nhỏ rất giỏi trong việc giấu và kìm nén cảm xúc. 
- Muốn gì? – Từng tiếng dõng dạc cất lên khiến cho Khải chột dạ. 
- Nếu nhóc muốn cô ng tình của mình không bị làm hại thì tốt nhất nên nghe theo tụi này. Châu Khải không phải là ng biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Cậu ta là tay lừa tình chuyên nghiệp đó. Nếu muốn cô bạn gái của nhóc đc yên thì nên theo bọn này ra ngoài xử đẹp 1 trận. 
Bỗng Linh nhếch mép cười. 1 nụ cười hiếm gặp nhưng nếu với 1 thân phận là con gái thì Linh đã khiến cho vô số trái tim lệch nhịp, vô số con ng đổ. Nhưng với Như thì khác, 1 nụ cười rất hiếm gặp của Linh, khiến cho cô bạn chột dạ. Vì hiếm khi Linh cười, kể cả Huy cũng vậy. Rất hiếm, và khi 2 con ng này cười, ắt hẳn sắp có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra. Như khẽ nói: 
- Mình không sao đâu, hì, Huy về lớp đi. 
Tên Khải lại siết chặt lấy cổ Như. Khiến Như khó thở. 
- Muốn gì? – Lần nữa, Linh dằn giọng hỏi lại. Nhưng mặt lạnh tanh, 2 con mắt nhìn trân trân xoáy sâu vào chỗ tay Châu Khải đang túm chặt cổ của Như. 
- Có vẻ cậu cũng là con ng chính nghĩa đó! – Thế Minh lại gần và vỗ vai Linh. 
Linh bắt đầu thấy khó chịu và bực bội. 
- Khủng bố! 
- vậy sao? – Nghị Tường bây giờ mới lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào mắt Linh, 2 ánh mắt băng giá vô tình nhìn nhau – giỏi đấy! 
- … 
- Im lặng sao? – Nghị Tường cười khẩy. 
2s sau, cậu ta phi đến như bay, ghì chặt Linh vào tường và hét lớn. 
- Chướng mắt quá đấy! – Con mắt Nghị Tường đỏ lên 
Linh vẫn lạnh băng nói 
- Lũ mafia, thả cô ấy ra! – Linh cũng gằn giọng không kém. 
Nghi Tường càng tức giận ghì chặt hơn, và không chịu bỏ ra, Như sợ hãi cố vùng vẫy trong khi tên Châu Khải cười khúc khích. 
- Nhìn kĩ… Thằng nhóc hống hách. 
- Nhìn lại… mình đi 
Linh buông 1 câu trống không, tên Thế Minh chạy lại 
- Tường, cậu không nên đánh nhau trong trường đâu, mang thằng nhóc này ra xử đẹp sau sân cỏ đi. Nó dám hỗn láo… phải dạy nó 1 bài học mới đc. 
Nghị Tường buông tay ra, Linh đứng thẳng trở lại, mặt lạnh băng, những ng xung quanh nhìn Linh ái ngại, họ sợ Linh bị làm sao, vì dù sao, Linh cũng là hotboy mà, nhưng không ai dám chống đối 1 hotboy nổi tiếng của trường như Tường… Như đc thả ra và bắt đầu ho sù sụ, Linh đi qua Như và theo chân 3 chàng hotboy nổi tiếng đó. Như vội chạy theo, níu tay Linh lại và lắc đầu mong sao Linh đừng đi. Nhưng Linh đã quyết thì khó long thay đổi đc. 
- Nhóc kia, bây giờ chỉ cần quỳ xuống xin tha thì anh Tường sẽ tha tội cho mày. – Khải lên tiếng 
- Mơ sao? 
Tường rất khó chịu, không phải vì Linh ăn nói xấc xược, mà là ánh mắt của Linh khiến Tường khó chịu, 1 ánh mắt vô hồn, sau lớp kính, ánh mắt đó chứa sự vô cảm, lạnh nhạt, lãnh đạm, giống ánh mắt của mẹ Tường ngày xưa, ng đã bỏ Tường đi.. ng đã đẩy Tường cho 1 con quỷ dữ, vì vậy, Tường căm hận bà đến xương tủy. 
Linh chợt tháo kính ra, lúc này Tường mới kịp nhận ra, dưới lớp kính đó là một đôi mắt trong veo, lạnh lung và rất thanh cao. Tường đã bình tĩnh hơn, ánh mắt đó khác xa ánh mắt lúc nãy, lãnh đạm, vô hồn, còn giờ đây là ánh mắt sắc sảo đến vô cùng. ‘Nếu hắn ta là con gái…’, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nghị Tường và anh vội gạt phăng ý nghĩ đó.. 
- Trời, thì ra là 1… mĩ nam? – tên Khải lên tiếng. 
- Đẹp trai quá! – Những cô gái hét rầm lên. 
Ngoài cả dự tính, Linh không biết võ, nhưng lúc đó Linh nghĩ rằng mình sẽ nghĩ ra cách nào đó để thoát khỏi cảnh tượng thế kia. Linh tháo kính vì sợ trong cuộc va chạm, kính sẽ vỡ và 1 mảnh kính nào đó sẽ đâm vào mắt chứ chả có ý định làm gì cả. nhưng không ngờ nó còn có tác dụng trên cả mong đợi. Nghị Tường quay đi và bảo: 
- Hôm nay tao mệt, về trước. 
Thực ra anh đang nghĩ về đôi mắt trong veo, sang long lanh và rất dễ bị cuốn hút của Linh. Cậu nghĩ không lẽ mình có vấn đề giới tính? 


Chap 4: Tìm thấy 
Tiếng chuông cửa reo lên, bà giúp việc ra mở cửa, Như nhào vào biệt thự hò to: 
- Gia Huy! Gia Huy! 
- Cậu chủ đang trên phòng. – Bà quản gia nói nhẹ.- Có vẻ đang chuẩn bị đi đâu đó. 
Không đợi bà quản gia nói hết câu, Như ào lên phòng Linh và mở cửa, không có ai, bỗng cửa phòng Huy mở, Linh bước ra. Như bắt đầu ríu rít.. 
- Mình có quen 1 chị trong quán bar hay lắm nhé, cậu đã hứa sẽ đưa mình đi chơi mà, vì vậy đi cùng mình đi. 
- Đợi chút – Linh lạnh lung bước vào với cái áo khoác và ra ngoài. 
Khi bước qua mấy cô hầu gái thì, những tiếng xì xào vang lên: 
- Ai thế nhỉ? 
- Đi với cậu chủ thì chắc là bạn gái rồi! 
- Chả có gì đặc biệt. 
- Chắc tại nhà giàu! 
- Cậu chủ lạnh lung mà? 
Như nghe đc những tiếng đó và bảo với Linh 
- Lũ giúp việc nhà cậu rảnh rỗi nhỉ? 
Linh không nói, trc khi đến quán bar mà hai ng đã hẹn trc, Linh vào tiệm, thay 1 bộ váy trắng, và tóc Linh đc nối dài ra. Tất cả chỉ trong 2 tiếng. 
- Tránh gây chú ý! 
Như liền huých nhẹ Linh, 
- cậu sợ các nàng bám theo à? 
Linh không nói, Như cũng biết, việc ra ngoài với Linh là nguy hiểm khi anh Linh đã bị ám sát và nếu chúng biết Huy còn sống thì nhất định sẽ giết lại. nhưng giờ, Huy chính là Linh. 
- Nốt ngày mai, cậu phải vào kí túc xá rồi, chơi hết mình đi. Mai là chủ nhật, tụi mình đi mua sắm, ok? 
Như nháy mắt. Tối đó, trong quán bar không mấy dễ chịu, Như ngồi trò chuyện với chị mà Như quen, còn Linh thì ngồi 1 mình, nhưng với Linh thế cũng tốt, vì không có ai làm phiền, từ xa, có ng đã trông thấy Linh. Đó là Nghị Tường, và 2 tên hotboy bắt nạt Linh hôm nọ, song não của Linh cho biết họ đã nhìn thấy Linh, nhưng Linh không hề để tâm. Nhưng nếu Tường mà bắt gặp thì Linh sẽ bị phát hiện ra mất. thế nên, Linh quay mặt ra chỗ khác.. Linh giơ 5 ngón tay lên và cụp lại từng ngón 1: 5, 4, 3, 2, 1.. 
Quả không ngoài dự tính, Khải đến, ngó Linh và hô lên: 
- Ô! Gia Huy ư? Không ngờ đó! Cậu là tên đồng tính 2 mặt, Sáng đi lừa tình con gái rồi chiều đi lừa tình con trai à. 
Tên Khải nói ko mấy gì dễ nghe cho lắm, khiến Linh bực, nhưng Linh ko thể gây gổ với hắn ở đây đc, Linh nhổm dậy, thản nhiên : 
- Thưa Châu thiếu gia, Thiếu gia có bị cận nặng không thế ? Dù thiếu gia có là bạn của anh trai tôi đi nữa thì cũng nên giữ ý tứ chút, tôi là con gái đó… tuy tôi giống anh tôi nhưng cũng phải nhìn nhận cho rõ ràng chứ ? hay, con ng như thiếu gia đây ô hợp tới mức không phân biệt đc đâu là nữ, đâu là nam ? 
1 tiến vỗ tay đưa lên, là Nghị Tường, 
- Nói hay lắm, cô nói nhiều hơn anh cô đấy. – Nghị Tường đã nhận rõ sự khác biệt, vì trc mặt anh lúc này là 1 cô gái thông minh, sắc sảo, xinh đẹp… mà chưa có ng con gái nào khiến anh có cảm giác như thế. 
- Cảm ơn vì đại thiếu gia đã khen… giờ thì tôi về đc chứ ? – Giọng nói thanh tú cất lên, khiến 3 chàng hotboy đơ toàn tập. 
Lần đầu tiên Linh phải nói nhiều thế này, trc giờ cô đâu có nói nhiều. 
- Về sớm thế ? ở lại chơi với bọn anh đã.- Khải đã kịp giữ tay cô lại. 
- 1 lũ ng hám gái, ở lại thì Gia Linh không bằng lũ ng tình của các anh à ?- Tiếng Như vang lên, cô chạy lại kéo Linh đi, bỏ mặc cho 1 trái tim vừa bị sét đánh, thất thần nhìn theo.. 
1 ngày chủ nhật buồn bã, không còn gì đáng buồn hơn là nghĩ về ngày mai phải ở kí túc xá, chung phòng với 1 tên con trai vô ý vô tứ nào đó. Cú nghĩ đến đó chỉ khiến cô muốn điên đầu. Và cô nghĩ đến chuyện hôm qua, cô đã quá manh động khi nói quá nhiều, vì lúc đó, cô tức giận, và khi tức giận thì cái miệng của cô lại hoạt động. Ng ta nói cô chỉ giỏi mỗi cái miệng ăn nói, mỗi lời mà cô nói ra đều như vết dao xuyên vào da thịt ng nghe. Và tất nhiên, hôm qua trc khi về nhà, cô lại đi cắt tóc, áo sơ mi, chiếc áo khoác mỏng, quần jean, và giày thể thao cao cổ. Sáng sớm ra, vùa bước xuống nhà cô đã trông thấy bộ mặt dữ dằn của mẹ. Cô đã đoán biết đc điều gì sắp xảy đến. 
- Hôm qua, mày đi đâu ? – Mẹ hỏi cô với giọng giận dữ. 
- … 
- Có nói không ? – Mẹ cô gằn lên 
-… Chơi ! – Giọng Linh thản nhiên đáp bỏ mặc thái độ giận dữ của mẹ mình và bước thẳng tới chỗ bàn ăn, cầm lon coca và đi ra ngoài. 
- Mày… đứng lại ! – Mẹ cô hét lên. 
Linh đứng sững lại. Không quay đầu lại, cô nói 
- Sao ? 
- Mày đi đâu ? 
-… -Linh bước tiếp. 
- Đừng tưởng với khuôn mặt đó, dáng vẻ đó thì mày có thể thay thế Gia Huy, mãi mãi, mày không bằng 1 nửa của nó đâu. Vì thế đừng gây rắc rối cho mẹ mày nữa. 
Linh bước tiếp, Cô không đau khi mẹ cô nói vậy, cũng không buồn, mặt lạnh tanh. Tim của cô không buồn vì mẹ cô đối xử tệ với cô. Mà vì cô ko biết mẹ đối xử tổt để làm gì. Cũng như nhau cả thôi. 
Như từ ngoài cổng chạy vào… Lại ríu rít, lại vui tươi. 
- Huy này, mình đi chơi đi, shopping nha! 
- Tùy! – Linh nhẹ buông 1 câu lạnh lung. 
- Trời… cậu càng ngày càng giống Gia Huy rồi, nói chuyện có mỗi 1 chữ thôi à? – Như nhìn Linh ánh mắt ngại ngần. 
- … (im lặng) 
- Hay… cậu bị gay?- Như cười khúc khích. 
Linh với sát khí đùng đùng ở đằng sau, ánh mắt sắc lạnh đến ghê ng. 
- Muốn thử không? – Linh nhìn Như rồi liếm mép.. 
Như bật cười ha hả và giơ tay, 
- Rồi, rồi, mình xin hang. Ok? 
Cả ngày hôm đó, Linh và Như đã đi chơi, ăn uống, vui vẻ và Linh quên hết mọi buồn, cho đến cuối ngày, tại 1 nhà hang cao cấp, khi vừa gọi món ra thì… 
- Yo! Lâm Gia Huy? – Tiếng nói của Khải vang lên khiến cho Như đang nhai miếng bánh trong miệng thì tí nữa ngẹn. 
- Lại cùng con nhỏ chua chat này ngồi ăn uống cơ đấy? Coi bộ hôm nay rảnh rỗi nhỉ? – Thế Minh tiếp lời/ 
Không them để ý, Linh thừa biết kẻ nào đang làm cô không cảm thấy ngon miệng nữa. Và cô biết Như cũng đang thấy khó chịu vì việc này. Bỗng, Nghị Tường tiến đến: 
- Cô em gái cậu?... 
- Sao? 
- Xinh lắm! 
- Cấm 
-Tôi thích! 
- … - Linh im lặng, đơn giản vì cô không nghĩ ra 1 từ ngữ nào mà có thể bao hàm toàn bộ ý kiến của cô. Nhưng nếu là Huy, anh luôn làm tốt. Vì thói quen của anh ngại nói lắm. Cô đang bí từ, nên quyết định im lặng. Thế nhưng 3 tên kia nào để cho cô yên đâu? Nghị Tường nói thẳng thừng… 
- Tôi thích tính cách của cô ấy! 
- Cấm.- Linh nhíu mày. 
- Tôi sẽ khiến cô ấy đau khổ… vì cô ấy là em gái cậu! – Tường nhếch mép lên cười đểu 1 cái. 
- Đố! – Linh lúc này đã rời mắt khỏi đĩa thức ăn và nhìn lên NT (Nghị Tường). 
NT nói vậy, thực ra điều cậu muốn hỏi là về thông tin của Gia Linh kìa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Huy (ng cậu ta ghét vì cái tính quá chảnh) Cậu ta chỉ muốn chọc cho con ng kia tức điên lên mới hả giận. Chứ NT đâu phải ng như thế, đến cả ty là gì cậu còn chưa biết nữa. (híc.trai tơ, nên khi nói mấy chuyện tình cảm thì ngu dễ sợ lun, gì cũng nói toạc ra hết á) 
Còn về Linh, cô cười thầm trong bụng ‘Có kẻ thần kinh mới thích ngươi, nói mà không biết ngại’ 
Rồi cúi xuống uống nốt cốc coca đá đã hết ga… và mặc kệ lũ con trai kia ra sao


Đọc tiếp: Cô Nàng Hot Boy Version 2 - Phần 2

Truyen teen Cô Nàng Hot Boy Version 2
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Insane