Polaroid
Đọc truyện

Cô dâu mạo danh - Phần 3


CHẠP 10: 
- Về phòng.............. 
- Này đau......cái chân của tôi...... đau ...... anh dừng lại mau........ 
tôi mặc sức la hét còn hắn thì vẫn kéo tôi đi không thương tiếc. 
"Rầm" 
Hắn đóng sầm cửa,.... mạnh tay đẩy tôi xuống ghế lun. 
-Giỏi lắm... em-họ.! 
Hắn gằn từng chữ ánh mắt tưởng chừng có thể thiêu cháy cả tôi 
Làm gì vậy chứ? 
Chẳng lẽ ghét tôi đến vậy sao? 
Mà tôi có làm gì nên tội đâu. tất cả là tại anh thôi , là tại anh tự bế tôi mà. Hơn nữa tôi cũng đã biện minh giúp anh rồi. Anh có biết khi tự nhận là em họ anh trong lòng tôi đau thế nào không? 
bây giờ còn dùng thái độ đó với tôi. 
Càng nghì lại càng tức tôi không nhịn được nữa: 
- Anh có cần nổi nóng với tôi vậy không? Tôi tự nhận là em họ rồi anh còn sợ người ta hiểu lầm nữa sao?......- khóe mắt tôi đã cay cay, tôi cuối mặt cố giấu đi giọt nước vừa ngấn mi. 
- Hiểu lầm..... 
Không nhìn nhưng nghe giọng hắn thì dường như đang cố tỏ vẻ ngạc nhiên. 
Tôi cười nhạt: 
- Anh không cần giấu nữa. lúc sáng tôi.....đã ..... thấy...... anh nổi nóng với tôi chẳng phải là vì cô gái đó sao? 
- Cô ghen ah? 
- Không có!............ tôi ...tôi ghen gì chứ ..... nhảm nhí......... 
Như phản xạ tự nhiên khi có người nói trúng tim đen mình. Tôi hấp tấp nhìn hắn thanh minh mà không hề hay biết rằng mặt tôi lúc này chẳng khác nào một quả gấc. 
- Vậy à? 
Môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt cũng không còn lửa nữa. 
Hắn định đi ra ngoài. 
- Này anh đi đâu vậy? 
- Cô không cần quan tâm. không muốn bị cảm thì đi tắm đi. 
Hắn đi rồi. 
Hic ! hỏi là hỏi vậy thôi chứ tôi biết thừa là anh đi đâu rồi. Người vẫn còn ướt như chuột mà vội vàng vậy thì chắc chắn là đi gặp người ta để giải thích, năn nỉ 
ỷ ôi rồi. 
" Hắc..........xì.........." 
"Hắc..........xì.........." 
Tôi mệt mỏi lấy đồ vào WC. 
Hy vọng làn nước ấm sẽ cuốn đi nỗi buồn trong tôi. 
................................ 

Tôi mệt mỏi thức giấc. thấy minh vẫn còn ngồi trên ghế. Đêm qua tôi đã ngồi đợi hắn mà ngủ lúc nào không hay. 
Căn phòng vẫn vắng lặng . Vậy là cả đêm hắn không về à? 
Tôi đứng dậy. 
Có vật gì đó nhẹ nhẹ trên vai tôi. 
Là một cái mền. 
Tôi đã lấy nó đêm qua sao? 
Tôi không nhớ. 
" Ring".... 
Tôi mở cửa. 
Anh phục vụ của khách sạn. Tôi hơi thất vọng. 
Anh đưa cho tôi một cái khay đựng thức ăn. Tôi không biết nói gì nên chỉ gật đầu cảm ơn. 
Một mảnh giấy nhỏ đặt cạnh dĩa cơm cùng với một tuýp salonpas gel. 
- Bôi thuốc đi. 
- Anh họ này phải đi làm hòa với người yêu. 
- Phiền "em họ " ở nhà một mình rồi. 
Nhìn dĩa cơm. tôi chẳng buồn ăn. 
Khẽ kéo rèm cửa sổ. tôi tựa lưng nhìn những cánh đào đang nhẹ bay trong làn gió nhẹ. 
Yên tĩnh. 
Đẹp! 
Nhưng ảm đạm. 
Cũng như lòng tôi bây giờ. 
Lúc này bên ngoài kia hắn cùng người ta chắc vui vẻ lắm. 
Một giọt nước lại tràn từ khóe mi. 
Khung cảnh trước mắt tôi lại nhòe dần. 


CHẠP 11: 
Máy bay hạ cánh. 
Kết thúc một chuyến du lịch mà với tôi có lẽ là một chuyến đi tồi tệ nhất. 
Cái chân của tôi chỉ vừa mới khỏi thôi vậy mà hắn bắt tôi phải xách cả đống đồ. 
- Này ! khi về phải vui vẻ lên đấy. Phải cho mọi người thấy là chúng ta đã có một "tuần trăng mật" hạnh phúc. Cô nhớ chưa hả? 
- Biết rồi............ 
Tôi trả lời hắn ỉu xìu. Làm sao mà vui cho được chứ, gần cả tuần phải nằm trong phòng gặm nhấm nỗi buồn trong khi hắn cùng người ta vui vẻ du ngoạn bên ngoài. 

*********************** 
Vui ! 
Hạnh phúc? 
Liệu tôi sẽ có được hay không? 
Hay chỉ là những nỗi buồn dai dẳng? 
Tôi nên tiếp tục yêu hắn? 
Hay nên từ bỏ? 

- Mẹ ơi! ba rất yêu mẹ phải không ạ? 
- Uhm! Con yêu. ba rất yêu mẹ và yêu cả con nữa. 
- Mẹ ơi ! sau này lớn lên con cũng muốn có một người yêu con như ba yêu mẹ vậy! 
- Đừng bao giờ từ bỏ tinh yêu của mình. Con sẽ có được những gì mà con muốn. 

Đừng từ bỏ!.............. 
Sẽ có được!............... 

Mẹ đã từng nói với tôi như vậy. Và hạnh phúc của bà cũng chính là sự cố gắng, là một tình yêu chân thật đã làm tan chảy trái tim băng lạnh của cha tôi. 

Tôi khẽ nhìn hắn hy vọng một ngày...............! 
******************** 

- Chúng con về rồi ạ! 
Hắn dịu dàng choàng eo tôi. cùng bước vào nhà. 
- Khanh Khanh của bà về rồi ah! 
- Chà! hai đứa mua quà nhiều quá há. 
Bà và mẹ nói rồi cùng nhau kéo tôi ngồi xuống ghế. Hỏi han đủ điều. 
Nói chung là mọi người trong nhà này ai cũng rất yêu mến tôi. những ngày sau đó tôi sống cũng rất vui. Hắn cũng đối xử với tôi tốt hơn (có lẽ là để mọi người trong nhà không nghi ngờ), biết là hắn chỉ giả vờ nhưng tôi vẫn thấy vui. Chỉ cần ở bên hắn , chỉ cần cứ như thế này biết dâu một ngày nào đó hắn sẽ...... yêu tôi . Vì từ lúc về tới giờ hắn chỉ bên tôi suốt , không có gặp lại cô ta nữa. "Nhất cự ly mà." 
Nhưng ông trời dường như không thương tôi. 
10 ngày sau đó..... 
Chi nhánh trên Đà Lạt đang chuẩn bị cho việc quảng bá sản phẩm mới. Giám đốc ở đó bất ngờ xin nghỉ việc. 

- Hùng này ! Có lẽ con phải lên Đà Lạt một chuyến. Vị trí điều hành không thể bỏ trống dc.- Ba hắn nói trong lúc cả nhà đang dùng cơm. 
- Dạ! 
- Có lẽ con sẽ ở đó lâu đấy. Mà mai con phải đi ngay , vì chúng ta sắp ký hợp đồng với bên người mẫu đại diện rồi. 
- Hình như nghe nói là người mẫu lần này là cô Chu gì gì đó phải không anh? - Mẹ hắn xen vào. 
- Chu Thiên Vân!- Hắn buông một câu ngắn gọn. 
Tôi từ nãy giờ yên lặng lắng nghe , cái tên Chu Thiên Vân vừa thốt ra khỏi miệng hắn đã làm tôi nghẹn cứng, vội vã vớ lấy ly nước tôi uống một hơi. vội quá nên bị sặc lun. 
- Con sao vậy khanh.? 
- không .... con ..... khong sao...... 
Tôi lắc đầu rồi bối rối tiếp: 
- Con ....con muốn đến công ty làm cùng anh Hùng.... 
- Không được! 
Hắn hét lớn trong khi mọi người vẫn chưa có phản ứng gì. Hứ! sợ tôi lên đó rồi cản trở hai người hả. Anh đừng hòng, tôi không để hai người tự do như vậy đâu. 
- Bà ! .............- Tôi quay sang cầu cứu bà vì tôi biết bà là người thương tôi nhất, và cũng là người có uy nhất trong nhà này. 
- Khanh Khanh muốn đi làm thì cứ cho nó đi, dù sao thì vợ chồng cùng làm với nhau cũng tốt mà. 
Đúng là lời bà có tác dụng , hắn không thể nào từ chối nhưng cũng còn dùng dằng: 
- Được! nhung mà..... 
- Nhưng mà sao chứ? 
Tôi đưa mắt nhìn hắn kiểu như - anh dám cãi lời bà không? 
- Nhưng mà giám đốc mới mà đưa vợ của minh vào làm e rắng không hay cho lắm. mọi người sẽ bảo là con thiên vị. 
Thiên vị gì chứ. Ai biết tôi và anh là gì của nhau mà nói với không nói chứ. Anh tính viện cớ hả? 
- Thì đừng cho mọi người biết chúng ta là vợ chồng là được rồi. 
Tôi buột miệng mà không hay biết mình đã bị lừa. 
- Được! 
Hắn đưa mắt nhìn tôi khẽ nhếch môi. 


CHAP 12: 

- Khanh Khanh của bà! con mang theo cái này đi . Đà Lạt lạnh lắm con à! 
Bà khoác cho tôi cái áo len. Khẽ vuốt tóc tôi bà rưng rưng: 
- Bà thật không muốn xa con chút nào. 
Bà là thế, tuy thời gian gần nhau không bao lâu nhưng tôi biết bà rất yêu tôi. Ôm lấy cánh tay bà tôi lay lay: 
- Con cũng yêu bà lắm ạ! 
- Bà ơi tụi con phải đi rồi!- Hắn cười giả lả kéo tay tôi 
- Hai đứa đi dường cẩn thận nha!- "Ba" và "mẹ" cùng dồng thanh ( hi họ lúc nào cũng vậy) 
Hắn choàng lấy vai tôi. Kéo vai ly đi. 
- Này!- Bà vẫn không yên tâm gọi với theo- Lên đó rồi phải nhớ chăm sóc tốt cho Khanh Khanh của bà đó nghe ... nếu không bà sẽ..... 
Hắn quay đầu lại nở một nụ cười giả tạo. 
- Dạ! Con biết rồi mà , lúc nào mà con chẳng đối xử tốt với cô ấy. Đúng không vợ yêu! 
Tôi cũng phải căng cơ mặt lên mà cố tạo một nụ cười gật gật đầu. 
- Đi thôi! 
Hắn nghiêng đầu sát mặt tôi. giả vờ như đang đặt một nụ hôn nhẹ lên má cho mọi người phía sau thấy nhưng thực chất lại nói môt lời đe dọa chỉ vừa đủ cho tôi nghe: 
- Cô giỏi lắm! Còn lấy lòng được bà tôi cơ đấy. 
Hắn lại cười, một nụ cười đầy ẩn ý. 
************************* 

Sau gần 5h đi đường ,cuối cùng tôi và hắn cũng đến nơi. 
Một căn nhà nhỏ khuất sau hàng hoa dã quỳ đang khoe sắc vàng như nắng. 
Đây là nơi mà gia đình hắn chỉ dùng để ở mỗi khi lên đây nghỉ mát, đa số thời gian còn lại nó bị bỏ trống. Nên dù rất gọn gàng nhưng trong nhà tất cả mọi nơi đều phủ một lớp bụi mờ. 
Mệt quá. tôi phủi phủi bụi trên một cái ghế thả valy rồi ngồi xuống luôn. Định bụng ngồi một lát cho đỡ mệt thôi. Nào ngờ mông tôi còn chưa chạm ghế thì đã nghe tiếng hắn sang sảng bên tai: 
- Làm gì vậy hả? nhà cửa thế này sao mà ở nổi, mau đi dọn dẹp đi! 
- Trời ơi! anh làm ơn tốt bụng một chút có được không? người ta đang mệt phải cho nghỉ ngơi chút chứ! 

Tôi mệt mỏi nhìn hắn trân trối. Ấy vậy mà hắn vẫn một mực khăn khăn: 
- Không! dọn ngay cho tôi. Bây giờ tôi ra ngoài, cô phải làm xong tất cả trước khi tôi về, nếu không .... cô chết chắc.... 
Hắn đi rồi tôi vẫn còn đứng chôn chân nhìn theo. 
Mày sao vậy Phi Khanh? 
Trừ cậu mợ ra thì khuất phục người ta đâu phải là bản tính của mày. 
Đáng lẽ ra mày phải quát thẳng vào mặt hắn rằng: " Anh thích thì tự làm lấy, anh có quyền gì mà bắt buộc tôi chứ?" 
Nhưng rốt cuộc mày cũng không làm được, tại sao lại như vậy chứ. Mày đúng là tự chuốc khổ cho mình mà. 
................... 
Cuối cùng cũng dọn xong rồi. Nhìn khắp một lượt tôi hài lòng với công sức mình bỏ ra. 
Bây giờ đi nghỉ ngơi được rồi! 
Roạt........ 
Tiếng gì vậy nhỉ? Tôi khựng lại, còn chưa biết là âm thanh gì, đang cố nghe thử thì...... 
Roạt......roạt....... 
Thì ra "thủ phạm" làm gián đoạn ý định nghỉ ngơi của tôi lại chính là......cái bụng đói meo của mình...... hix! 

Cũng may . lúc dọn dẹp tôi thấy trong tủ nhà bếp có mấy gói mì còn hạn sử dụng, nếu không thì.......đói chết mất. 

Đặt tô mì lên bàn, tôi đi rửa tay ( hi phải vệ sinh trước khi ăn mà). 
Đến lúc quay ra thì tôi thấy hắn... đang húp mì sùm sụp: 
- Ngon quá! 
- Ngon thật không?- Tôi cười híp mắt ( hắn khen mình nấu ngon kìa) 
- Uh!...... "rột"......"rột"...... 
1s..... 
2s.... 
3s.... 
Tôi như người mộng du chợt tỉnh giấc. 
Mì! Hắn đang ăn mì của mình mà 
Nhanh như chớp. tôi lao tới giằng lấy tô mì trong tay hắn: 

- Sao anh ăn mì của tôi hả? 
- Là mì của tôi!- Hắn tỉnh bơ. 
- Là mì của tôi vừa mới nấu , vào rửa tay quay ra thì anh đã...... 
- Đây là nhà của tôi, mì ở đây đương nhiên là của tôi, cô có nấu thì cũng là nấu mì của tôi mà.- Hắn giật lại tô mì của tôi. 
Ôi trời ơi. sao trên đời lại có người như hắn chứ. Đúng là........ 
- Tôi mặc kệ là mì của ai. tôi nấu thì nó là của tôi . anh muốn ăn thì tự đi mà nấu...... 
Tôi lao tới còn hắn thì cũng rất nhanh thụt lùi liền hai bước, tay còn bê tô mì giơ lên cao nữa chứ. 
- Anh tưởng làm vậy là tôi không lấy được ah! 
Tôi lại lao tới nhưng lần này không may cho tôi. có lẽ vì đói quá nên chân không vững đá vào nhau... 
vèo........ 
xoảng....... 

Tô mì vỡ toang trên sàn nhà. Còn tôi thì hạ cánh an toàn trên... người hắn. Cảm giác trên môi mình ươn ướt. 
Tôi mở to mắt cũng nhìn thấy mắt hắn mở to không kém. 
Vài giây sau. Cảm giác phần thân thể đang va chạm với nhau. Tôi mới giật mình đứng phắt dậy lúng túng quay cái mặt đang nóng bừng đi chỗ khác. 
Mất vài giây sau nữa, tiếng hắn kéo tôi quay lại.: 
- Này ! sao cô "sàm sỡ" tôi hả? 
Gì gì ? sàm sỡ á! tôi thích hắn thật nhưng làm gì có ý định đó chứ. 
- Anh điên ah! tôi.....tôi..... làm gì có ..... chỉ là ..... sơ ý té nên mới ...... 
Đột nhiên hắn đổi giọng, nhìn tôi cười: 
- Là lần đầu đúng không? 
- Lần đầu gì? - 
-Thì là lần đầu tiên cô hôn người khác. 
- Sao sao anh biết?- Đúng là tôi chưa từng chủ động hôn ai bao giờ. 
- Uhm thì!- hắn bâng quơ- Tại tôi thấy môi cô cứ cứng như đá ấy. 
Hừ dám nói môi mình cứng như đá. Chẳng phải hắn đã từng....... 
- Ai nói! Môi tôi rất mềm. chỉ là phải xem đối tượng là ai. 
Tôi nghênh mặt nhìn hắn kiểu như: " chỉ với anh môi tôi mới cứng vậy thôi, còn với người khác thì....." 
- Cô.... ! Nhìn gì ... mau dọn chỗ mì này đi, còn nữa, cô dọn lại phòng khách đi, bẩn không chịu được. 
Trời ơi tôi dọn cả buổi chiều rồi, làm gì còn bụi mà dọn chứ. 
- Anh đừng có bắt nạt người quá đáng, tôi dọn sạch lắm rồi, còn dọn gì nữa, tôi còn chưa ăn tối đấy. 
- Tôi nói chưa sạch là chưa sạch, muốn ăn thì dọn dẹp xong đi rồi hãy ăn. Không được cãi lời tôi! 
Hắn giận dữ quát lớn rồi bỏ đi một mạch. 
Tôi lại đắc tội gì với hắn nữa vậy trời. 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com