XtGem Forum catalog
Đọc truyện
CHAP 26: Hồi ức

Tối

Nó khoác thêm một chiếc áo và quàng thêm một chiếc khăn và bước ra ngoài. Hôm nay trời không có tuyết nhưng vẫn lạnh. Hôm nay là 10/2.Vậy là còn 4 ngày nữa là đến ngày valentian. Nó bước chầm chậm về phía Cá Sấu cốc. Nó muốn gặp hắn hỏi vài chuyện nhưng đương nhiên không được bước vào khu vực Hoàng gia nếu như chưa có sự cho phép nên chỉ cầu mong hắn có ở đó.

Vừa bước được vài bước vào phần lãnh địa. Một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

-Bạn đến sớm hơn tôi tưởng?

-Bạn biết tôi sẽ đến? Nó ngạc nhiên

-”………….”

Trong đầu hắn chợt hiện lên câu nói: Nếu như bên cạnh tôi có rất nhiều người quan tâm thì tôi sẽ không tỏ ra hạnh phúc thay vào đó sẽ tỏ ra tức giận để họ đừng để tâm tôi nữa vì tôi không muốn mọi người quá lo lắng cho tôi và không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt họ nhưng tôi biết tôi muốn bên cạnh một người, chia sẻ và mong họ sẽ giải thích cho tôi những điều tôi vướng mắc vì người đó là người tôi tin tưởng nhất. Chỉ cần có lúc bạn cảm thấy như thế thì bạn đã tìm được người bạn tin tưởng đó

-Này! Nó hua hua tay trước mặt hắn

-Không….chỉ là trực giác thôi! Sau một hồi trầm ngâm, hắn cũng trở lại bình thường.

-Tôi muốn nói chuyện với bạn! Nó hơi ấp úng

-Chuyện gì? Hắn vẫn nhìn ra xa xăm

-Tại sao..bạn chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi?

Hắn im lặng hồi lâu rồi nói:

-Không biết, sợ chăng? Hắn nhún vai

-Sợ? Nó giống của một ai đó à? Nó ngồi xuống gần hắn

-Phải, một kỉ niệm khó quên

-Tôi muốn trả bạn cái này! Nó đưa một cái hộp nhỏ cho hắn. Không gợi lại câu chuyện vừa nói. Nó hiểu ai cũng có bí mật.

Hắn mở cái hộp ra, trong đó là hai dải duy băng hắn tặng cho nó.

-Tóc của tôi bây giờ không dùng được nữa rồi! Nó thở dài.

-Mai bạn sẽ dùng được thôi! Hắn bỏ chiếc hộp vào túi

-Hả? Nó ngu ngơ.

-Bạn không giận tôi chứ? Vì tôi đã tự quyết định mọi việc mà không hỏi ý kiến của bạn, lại khiến mái tóc bạn thế này? Hắn quay sang phía nó hỏi nhẹ.

-Tôi lúc đầu cũng cả thấy giận bạn, thất vọng về bạn nữa….nhưng bây giờ tôi biết bạn làm thế cũng vì tốt cho tôi. Chuyện mái tóc là ngoài ý muốn hơn nữa tôi thấy nó đẹp đấy chứ! Nó cười híp mắt

-Vậy sao?

-Umk! Nó gật đầu

-Bạn không thắc mắc người tôi nói đến là ai à? Hắn lại nhìn về phía trước

-Muốn chứ, nhưng tôi biết nếu bạn muốn nói cho tôi thì sẽ nói, tôi không cần phải hỏi vì có hỏi mà bạn không trả lời chẳng phải giống nhau sao

-Quách Giao Khuyên

-Eh????????? Nó giật mình, nó không nhớ đã gặp hắn. Hơn nữa nó là người Việt cơ mà, chắc chỉ trùng tên thôi.

-Sao lại giật mình?

-Không, chỉ là nghe tên thì cũng biết đó là một cô gái! Cô ấy chắc phải đặc biệt nhỉ?

-Cô ấy là người đầu tiên đối xử tốt với tôi dù khi đó tôi đang trong vai một thằng nhóc ăn mày! Hắn xoa đầu, tâm sự cần phải có lúc giải toả.

-”…………..” Nó bắt đâu thiếu kiên nhẫn, nếu cô gái đó là nó thì tại sao nó lại ở Việt Nam suốt từng ấy năm, và lí do nó đi học ở trường quốc tế…không được ra hỏi nhà vì để giấu sự khác biệt ngôn ngữ ư?

-Tôi lần đầu gặp cô ấy ở….

-Một đồng hoa cát cánh! Hắn chưa nói thì câu nói của nó đã phát ra mà không được kiểm soát.

-Tại sao bạn biết? Hắn nhíu mày

Nó không nghe được câu hỏi của hắn, trong đầu nhớ lại một kỉ niệm ấu thơ. Nhưng đồng thời cũng có cả ngàn câu hỏi xuất hiện cùng lúc.

-Này! Hắn lớn tiếng

-Không…..chỉ là buột miệng nói vẩn vơ thôi! Nó cố chối

Hắn đương nhiên không tin lí do lãng xẹt của nó. Nhưng không hỏi thêm mà tiếp tục câu chuyện.

-11 năm về trước, vào mùa thu mát mẻ. Tôi phải vượt qua một kì kiểm tra năng lực vì tôi là sẽ là người lên ngôi vì anh trai tôi mất tích. Tôi đã vượt qua kì kiểm tra nhưng bị thương rất nặng, quần áo rách bươm, máu me đầy người….cho dù tôi có sức mạnh của Thuỷ nhưng cũng không còn sức để tự phục hồi. Hoàng gia không ai đến giúp đỡ tôi cả vì theo họ, tôi phải tự vượt qua để trưởng thành hơn nhưng tôi đã ngã quỵ ở một cánh đồng hoa cát cánh.

-Cô ấy đã cứu bạn đúng không? Nó muón thông qua câu chuyện để làm rõ việc nó đang thức mắc.

-Phải, với bộ dạng như thế thì ai cũng sẽ nghĩ tôi là một thằng nhóc ăn mày bị đánh đập nhưng cô ấy đã chăm sóc tôi tận tình mà không cần quan tâm tôi là ai.

-Vậy tại sao bạn lại sợ đôi mắt của tôi nhắc tới cô gái ấy?

- Vì tôi và cô ấy chỉ làm quen với nhau hai tuần thì cô ấy…..qua đời!

-Qua đời??????????? Nó gần như hét lên.

Hắn liếc xéo nó một cái rồi nói tiếp:

-Cả gia đình cô ấy bị chết cháy!

-Lí do?

-Bạn không nên biết điều này! Hắn nói rồi đứng dậy

Mỗi người :

• Ai cũng có những bí mật riêng của bản thân mình…

• Và cũng giống như ai cũng có những nỗi đau không thể chia sẻ…

♥ Họ đặt chúng :

• Ở cùng một nơi…

• Mà họ nghĩ khôg ai có thể chạm vào được…

♥ Đôi lúc :

• Họ bất giác, vô tình nói ra…

• Nhưng sẽ là không bao giờ họ nói hết…

♥ Đó :

• Có thể là niềm vui…

• Và cũng có thể là nỗi buồn …

♥ Nhưng :

• Có thể chắc chắn một điều r
ằng…

• Họ sẽ chẳng bao giờ – Cho Phép Mình Quên Đi…

Nó muốn hỏi thêm hắn một số chuyện nhưng bóng dáng cô độc ấy đã hoà lẫn với bóng tối mà ánh sáng chiếc đèn của nó không thể soi thấy được. Nó đứng chôn chân ở đó hồi lâu,…trong lòng tự hỏi quá khứ của nó đâu làthật đâu là giả

Nó thẫn thờ bước về phòng. Kỉ niệm ngày xưa nó vẫn còn nhớ nhưng đâu có ngờ cậu bé lạnh lùng đó lại là hắn, đâu có ngờ mình đã từng sống trên đất Nhật. Bước vào căn phòng tối om, nó ngồi bệt xuống. Akêmi có lẽ đã ngủ rồi. Nó bỗng dưng bật khóc……không rõ lí do tại sao. Những tiếng nấc không thành tiếng cứ dồn nén trong cổ họng. Tại sao không ai cho nó biết sự thật? Tại sao không giải thích cho nó biết? Nó muốn biết lắm, muốn hỏi lắm nhưng lại có một nỗi sợ vô hình đè khiến nó cứ sống mập mờ với kí ức ít ỏi.

Tớ thích mưa

..đơn giản để không ai biết nước mắt tớ đang rơi

Tớ thích lạnh

..đơn giản để không ai biết đôi vai tớ rung lên vì khóc

Tớ thích bóng đêm

..đơn giản để tớ không phải sống 1 cách giả tạo, giả vờ vui
Vào một ngày thu dịu mát, cuộc gặp định mệnh cảu cô bé Giao Khuyên yêu đời và cậu bé Sawada mang trên mình một trọng trách lớn lao đã diễn ra giữa một cánh đồng hoa cát cánh ở một vùng quê thuộc Okinawa.

Gió mơn man thổi nhẹ, trời trong xanh. Một cô bé mặc bộ váy màu xanh thiên thân một mình chạy trên cánh đồng mênh mông mọc đầy hoa cát cánh, trông giống như một thiên thần chạy nhảy trên thiên đường. Nhưng ở dưới những khóm hoa, có một cậu bé đẹp đẽ nhưng mang trên mình đầy rẫy những vết thương đang run rẩy trên bãi cỏ xanh. Trong như một ác quỷ bị trừng phạt.

Hai thái cực đã gặp nhau..như thế
- Bạn bị thương nhiều quá! Cô bé xót xa chạm nhẹ vào cánh tay không ngừng rỉ máu của cậu bé.

- Tránh xa ra! Cậu bé gằn giọng, trừng mắt nhìn kẻ vừa động vào mình.

Cô bé bĩu môi, chạy đi.

Cậu bé nhắm mắt, thật sự đã rất mệt.

Tưởng như cô bé đã bỏ mặc cậu nhưng không. Một lúc sau cô bé quay lại với một hộp cứu thương và một giỏ bánh với vài chai nưới uống. Cậu bé đã ngất đi nên cô bé dễ dàng thanh toán những vết thương trên người cậu.

Hai tiếng sau

Đập vào đôi mắt vừa hé của cậu là một đôi mắt to tròn man mác buồn nhưng trong suốt như phalê đang chằm chặp nhìn mình đầy lo lắng.

- Bạn tỉnh rồi à? Cô bé mừng rỡ.

-”…………….” Cậu bé nhìn những lớp băng lộn xộn trên người mình rồi nhíu mày. Cũng phải thôi, một cô bé 4 tuổi làm được như vậy đã là một kì tích rồi.

- Xin lỗi, mình chỉ có thể cầm máu thôi còn những chỗ gãy xương thì……mình cũng định nhờ người lớn nhưng lại sợ bạn không thích.

- Ai phiền cô làm việc này? Vết thương của tôi sẽ tự lành! Cậu bé lừ mắt.

- Bạn có đói không? Ăn đi này! Không để tâm đến những lời nói của cậu bé, cô bé chỉ mỉm cười giơ giỏ bánh ra.

- Có độc à?
- Có thể lắm! Vì chẳng ai chịu ăn thử! Cô bé phụng phịu.

Cậu bé liếc nhìn giỏ bánh cũng hiểu vì sao không ai động đến: cái thì méo, trang trí lệch lạc, sai khuôn…….Nhưng vì quá đói nên cậu cầm lấy một cái rồi nhăn mặt ….ngoạm.

Và……………

- Ngon không? Minh học lỏm đó! Cô bé hồi hộp.

Cậu bé nuốt hết cái bánh rồi nói:

- Ngon đấy! không giống với bề ngoài! Nói xong cậu bé lại cầm lấy một cái khác và ……xơi.

Bánh của cô bé không đẹp nhưng rất ngon, vừa độ đường, thơm, béo, ngậy. Khiến cậu bé ăn hết cả giỏ.

- Tên gì đấy? Cậu bé vừa nuốt vừa hỏi.

- Giao Khuyên! Quách Giao Khuyên!

Trả lời rồi cô bé mỉm cười. Nhìn cô bé như vậy cậu bé chợt thấy vui vui.

—————-

Vài ngày sau

Cô bé không hề biết cậu bé ở đâu, làm gì những gì. Chỉ biết đến cánh đồng này là sẽ gặp được cậu. Cô bé rất tò mò nhưng không hỏi. Vẫn vui vẻ với những trò ngịch ngợm trên cánh đồng hoa. Cậu bé vẫn lạnh lùng như trước chỉ có điều đã nói với cô bé nhiều hơn, không xua đuổi cô bé như trước nữa.

Một buổi chiều

- Cho bạn cái này nè! Cô bé giừo ra một cái vòng màu xanh.

- Cái gì đây?

- Cái này chỉ có một đôi thôi. Nó đem lại sự may mắn và hạnh phúc cho người mang nó.

- Vớ vẩn! Cậu bé buong một câu cộc lốc nhưng lại giật lấy rồi đút vào túi.

- Mong bạn có thể tìm được một người khiến bạn tin tưởng ngoài mình!

- Nói kì vậy?!

- Hứa đi! Cô bé nài nỉ.

- Được rồi.

- Nhớ đó, và….xin đừng quên MÌNH! Hai hàng lệ chảy dài trên đồi mà cố bé.

Hoàng hôn dần buông xuống, một màu máu.

Tối đó………..theo kế hoạch cô bé sẽ phải chuyển nhà còn cậu bé sẽ trở lại với thân phận một Nam thần điện hạ. Nhưng chuyện đời vốn không theo ý muốn, tối đó gia đình cô bé bị cháy. Khi cậu bé quay lại thì chỉ còn lại kỉ niệm với kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến cậu bàng hoàng.

Nó lau nước mắt, rồi chìm vào giấc ngủ mệt nhọc

Hồi ức khép lại. Cô bé và cậu bé năm nào nay đã gặp lại nhau với thân phận hoàn toàn mới. Liệu kết thúc của họ có là một hoàng hôn màu máu? Là một bi kịch?

CHAP 27: Đại Nam thần Điện hạ – Sawada Ren

Sáng hôm sau

Nó bị gọi dậy trong tình trạg ngái ngủ hết sức, hôm qua vì quá mệt nên nó đâm ra uể oải. Người gọi nó dậy không ai khác là chị nó – Ngọc My. Hai mắt sưng húp, nó nằm gục xuống bàn và càng muốn đâm đầu vào….gối khi nghe chị nó lải nhải.

- Còn ba ngày nữa là đến ngày Valentian rồi! Chị muốn tặng Nhật Nam một món quà nhưng không biết phải làm sao! Em phải tư vấn cho chị thôi!

- Chocolate ấy! Nó nói bừa, mắt vẫn nhắm tịt. Nó thật sự không muốn ai làm phiền vào lúc này nhưng cũng đành phải giấu nỗi thắc mắc kia sang một bên và tiếp tục câu chuyện.

- Em biết thừa chị không giỏi nấu ăn mà!

- “…………..”

- Này! Ngọc My lay lay nó

- “….z……z……z”

- Em! Ngọc My cứng họng khi nhận ra cô em của mình đã say giấc. Cũng phải thôi, bây giời chỉ là 5h30′, vì cô không ngủ được nên mới cảm thấy đã muộn thôi.

- Hay là để em dạy chị làm Chocolate nhé! Trước kia Linh có dạy em làm mà! Akêmi nói dịu dàng nhưng trong đôi mắt lại ẩn dấu một nỗi đau dồn nén.

- Vậy có làm phiền em không?

- Không sao đâu ạ! Dù gì em cũng rảnh mà!

- Umk, vậy mai ta bắt đầu nhé!

- Vâng, mai là chủ nhật mà.

- Cám ơn em trước nha, Akêmi! Ngọc My nói rồi bước ra khỏi phòng.

Khi tiếng cửa đóng “cạch” cũng là lúc hai dòng lệ từ khoé mắt Akêmi tuôn chảy:” Nhật Nam, anh sẽ rất hạnh phúc khi nhận được quà từ chị ấy đúng không?”
Khi yêu

Hãy làm người mình yêu được hạnh phúc

Đừng dùng mọi thủ đoạn để có được người mình yêu

———————-

Lớp10A1

- Này, cầm lấy! Một cánh tay chìa ra một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt nó.

Nó mở hộp. Hai dải ruy băng trước kia nay đã biến đổi hoàn toàn. Một dải được làm lại thành một chiếc kẹp đính nơ, kiểu dngs không khác lắm ngưng sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời với mái tóc của nó. Dải còn lại được cải biên thành chiếc bờm gắn ruy băng, bên góc trái là một trùm phalê đính sợi buông hững hờ trông rất tinh tế.

- Tôi mất cả tôi mới hoàn thành, bạn mà làm hỏng là chết với tôi! Hắn vừa lôi trong cặp ra một quyển sách, vừa nói đều đều.

- Cám ơn bạn! Nhưng bạn cũng khéo tay ghê! Giống anh Nam lắm ý.

-”……………” hắn đã dời mắt khỏi quyển sách.

- Anh ấy làm những vật này rất giỏi nhưng chỉ có mỗi chị Ngọc My được hưởng thôi. Đặc biệt anh ấy nấu ăn rất ngon.

- Tôi ghét nấu ăn!

- Nếu vậy đây là điểm khác nhau duy nhất giữa bạn và anh ấy.

- Anh ta có quen hệ gì với bạn vậy?

- Là anh kết nghĩa!

Hắn gật gù, trong đầu đang suy ngẫm một điều gì đó.

———————

Chiều tối

- Đấu cùng tôi một trận chứ? Hắn nói với anh. Nhà luyện tập bây giờ chỉ có hai người.

Anh không nói gì, chỉ cầm cây Shinai lên và bước ra khỏi chỗ ngồi. Có thể hiểu anh đồng ý.

Cả hai lăn xả vào nhau và ra đòn liên tiếp.

- Ngoài anh ra chưa ai có thể hoà với tôi! Hắn nói cùng những nhịp thở gấp.

- Tôi cũng vậy!

Hắn nhếch môi cười:

- Quá khứ và hiện tai chúng ta vẫn đều hoà nhau!

- Ý gì vậy?

- Bởi vì anh là Jun và em là Ju.

- Chúng ta hoà nhau rồi, anh Jun.

- Vậy chúng ta phải để lần sau so tài thôi!

- Đứng có chạy đó.

- Chỉ em chạy thôi

Kí ức lùa về trong trí óc hai “cậu bé”

Thanh shinai vồ tình cùng lúc đâm trúng cả hai, mỗi người ngã xuống một phía.

- Biết rồi sao? Anh vừa lấy tay ôm vai vừa vừa hỏi.

- Anh giất giỏi ẩn mình nhưng linh cảm của một thằng em trai phải chính xác chứ nhỉ! hắn bật cười.

- Liệu có đơn giản chỉ là linh cảm không vậy? Anh hỏi mặc dù biết rõ câu trả lời

- Không nên nói về chuyện đó em muốn hỏi tại sao anh không trở về Shine và lí do anh mất tích là gì?

- Đã nghe đến Black Shamans worl chưa?

- Một tổ chức tội ác muốn tạo phản!

- Phải! Cái ngày của 12 năm về trước…….Anh bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.

Một cậu bé 5 tuổi đang ngồi gần một bờ suối. Chăm chú vào chiếc cần câu, cậu bé đó chính là Đại nam thần điện hạ. Chắc ia cũng thắc mắc sao lại không có người bảo về bên cạnh cậu. Đơn giản đó là quy định dàng cho một Nam thần điện hạ – phải tự mình bảo về bản thân mà không được bất cứ sự giúp đở của người khác.Bỗng từ đâu hiện ra 10 quái vật cấp A*, hùng hổ tiến đến gần. Không chút nao núng cậu bình tĩnh ra đòn, chỉ có điều một mình cậu không thể đánh nỗi 10 con quái vật to gần bằng toà nhà 5 tầng với sức mạnh đầy mình. Cậu ôm vết thương chạy nhanh theo hạ lưu dòng suối và gặp….mộp thác nước. Với sức mạnh của khí cậu hoàn toàn có thể bay lên nhưng trước đó một tên quái đã phóng một cây lao đến chỗ cậu…..cậu lảo đảo và rơi xuống dòng thác đang cuộn xoáy.

- Vậy sau đó thế nào? Hắn nhíu mày

- Một người đã cứu anh, đó là một pháp sư nằm trong dòng tộc Hoàng Gia, ông ấy đã cứu anh và tạo cho anh một thân phận hoàn toàn mới. Anh chỉ sống trong tư gia của ông ấy, không hề gia ngoài, hơn nữa lại đeo mặt nạ. Khônh ai có thể nhận ra.

- Tai sao anh…..?

- Không trở về Shin
e chứ gì? Anh định sau khi vết thương lành thì sẽ trở về nếu không với vết thương trên người anh sẽ tiếp tục là con mồi của bọn chúng. Nhưng cả gia đình ông ấy đã chết dưới tay chúng chỉ vì anh.

- Rồi sao! Hắn nghiến răng.

- Anh được đưa qua Việt Nam, rồi lại sang Nhật và có thân phận như bây giờ.

- Ở Việt Nam anh đã gặp Linh à? Hắn nói đều đều.

- Phải, khuôn mặt anh bây giờ là thật vì vốn dĩ cũng chẳng ai nhận ra anh nữa, họ cho rằng Sawada đã chết rồi.

- Bây giờ anh hoàn toàn có thể trở về, còn nữa anh sẽ không thân thiết với ai nếu không rõ thân phận của họ. Ngọc My và Linh rốt cuộc….

- Anh không thể quay về nếu chưa tìm ra chân tướng vụ việc. Hơn nữa anh muốn gần người con gái mình yêu với tư cách là môt thằng con trai bình thường. Còn Linh và Ngọc My rốt cuộc là ai, anh nghĩ em phải biết rồi chứ!

-”………………”

-”………………”

CHAP 28: Valentine đáng nhớ

Chủ nhật ngày 12 -2

-Ui!

…………

-Híc

………

-Đau quá

Những tiếng kêu cứ chốc chốc lại vang lên. Vâng, tất cả đều do tài “nữ công” của Ngọc My mà ra cả. Muốn làm chocolate nên phải xắn nhỏ socola nhưng thế này thì Nhật Nam sẽ chẳng cảm nhận được vị chocolate nữa mà sẽ là vị….tanh. Ngọc My đang ở trong tình trạng rất khổ sở, còn Akêmi thì thở dài liên tục, mất hai tiếng mà Ngọc My không tiến triển chút nào.

-Chị sao không mua ở cửa hàng? Nó vừa mặc vội áo khoác vừa hỏi.

-Mua còn gì là ý nghĩ nữa! Ngọc My nhăn mặt. Mà em chuẩn bị đi đâu đấy?

-Em có hẹn với Sawada! Không giúp chị được đâu!

Chị nó nhìn nó, khuôn mặt có gì đó man mác buồn và xót xa:

-Em…..không nên thân thiết quá nhiều với cậu ta!

-Bọn em chỉ là bạn bè thôi! Nó đính chính nhưng trong lóng lại có cảm giác hụt hẫng xen lẫn khó hiểu. Nhưng nó cũng không hỏi thêm nữa mà chạy ra ngoài luôn. Hắn rất trọng giờgiấc mà.

Nó vừa ra khỏi, akêmi liền lên tiếng:

-Chị có vẻ rất yêu anh Nam nhỉ!

Ngọc My đỏ mặt, cúi đầu vào bát chocolate đang được khuấy đều:


-Phải, rất yêu! Chọ có thể làm mọi chuyện vì anh ấy1 Một câu trả lời rất tự tin, không ngập ngừng nhưng lại khiến cho đôi mắt Akêmi ngấn nước.

-Em thật ngưỡng mộ chị quá! Akêmi cố cười

-Cảm ơn em! Không hề nhận ra thái độ bất thường của Akêmi, Ngọc My vẫn cố làm tốt chiếc bánh.

—————————–

Sân tập ngựa phái Tây

-Bạn đến muộn 5 phút! hắn nhín đống hồ rồi nhíu mày nhìn nó

-Chuẩn bị cho venlentine mà! Nó thở hòng hộc vì chạy nhanh.

-Bắt đầu thôi! Thật quá phí thời gian! Hắn lấy cây cung trên bàn, sân tập ngựa không chỉ để cho hắn cưỡi ngựa mà còn phục vụ cho việc luyện tập vũ khí. Có hai dãy phòng nghĩ ngơi khi mệt và một phòng khho chứa rất nhiều vũ khí

Nó phụng phịu cầm lấy cây cung và bắt đầu kéo thử. Nhưng có vẻ trong sách bao giờ cũng khác so với thực hành. Cây cung nó còn chưa kéo được đừng nói là bắt tên.

Sau một hồi thấy nó lóng ngóng với cây cung, hắn lại gần nhìn nó rồi phán:

-Bạn quá yếu! Sợ rằng quái cấp F bạn cũng chưa thể hạ

Nó đã hơi bực mình vì cây cung, thêm lời của hắn lại càng tức. Hăn nói đến quái cấp F chẳng phải muốn ám chỉ nó khó có thể qua được bài kiểm tra sao? (t/g: kiểm tra có quái cấp C).

-Vậy bạn phải dạy tôi chứ!

Hắn lắc đầu, tiến đến sát nó. Đưa hai tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang cố kéo cây cung to bự chảng:

-Bạn phải đặt trọng tâm của mình vào chân trụ!

Hắn vừa nói vừa thực hiện động tác cùng… với nó

Nó đỏ mặt gật gật cái đầu. Trái tim đập thình thịch. Người nó gần như dựa toàn bộ vào bờ vai rắn chắc của hắn, hắn vẫn nhìn về phía trước…kéo cây cung từ từ.

Sau vài lần nó đã kéo được cung nhưng vẫn còn hơi khó nhọc. Mà nó cũng phải công nhận hắn rất am hiểu về vũ khí, giỏ cả về lí thuyết lẫn thực hành.

Giờ nghĩ 15′

-Bạn định tặng quà cho ai vào dịp valentine đây? Xoay xoay mũi tên trong tay hăn hỏi nó

-Thì tặng cho anh Nam, Akêmi, chị Ngọc My, Dai,……..Nó đưa ngón tay ra tính số lượng.

-Còn ai nữa? hắn bỗng dưng thấy hơi bực mình

-Thế thôi! Nó lắc đầu. Mà không biết mình đã phạm phải một lỗi lầm

Hậu quả là hắn đứng dậy, buông một câu gọn lỏn:

-Bạn tự tập đi!

-Eh?! Bạn định đi đâu? Nó vẫn ngu ngờ không hiểu truyện gì.

-Tôi nói bạn tự tập! Giọng điệu của hắn có chút gì đó giận dỗi. Xong hắn đi thẳng, bỏ mặc nó ngây ngốc nhìn theo

Nó đâu biết rằng khi nó lên danh sách tặng quà rất nhiều người thậm chí có cả người nó không mấy thân thiết. Nhưng nó đã quên mất cái tên ấy. Cái tên Sawada Shin.

Về phần hắn, không hiểu sao hắn cảm thấy rất bực mình. Lại còn giở vẻ giận dỗi – một dáng vẻ chưa từng thấy ở hắn. Hắn mong được nó tặng quà……nhưng có vẻ như đã thất vọng rồi.
Nó ngồi tự kỉ một góc trong phòng. Trong lòng vẫn thắc mắc thái độ của hắn. Chị nó cũng về rồi, nói là ngày mai sẽ làm chính thức.

- Có chuyện gì mặt đần ra vậy? Akêmi vừa sắp xếp bãi chiến trường do Ngọc My gây ra vừa hỏi

Nó đem chuyện hồi nãy ra kể thì chỉ nhận được tiêến cười sặc sụa từ phía Akêmi.

Nó bực mình gắt:

- Có gì đáng cười đâu?

- Bạn không nói tên Nam thần điện hạ phải không? Akêmi chấm dứt thái độ cười đùa

- Umk…..hình như đúng thế thật! Nó gật gù

- Thế thì giận là phải rồi! Akêmi giảng giải

- Nhưng………Nó thấy hơi…… vui vui vì ít ra biết hắn cũng quan tâm việc nó có tặng quà hay không.

- Thôi nào! Rốt cuộc là bạn thích Nam thần điện hạ rồi! Akêmi tủm tỉm cười

- Gì chứ?????? Còn lâu nhá! Nó hét lên nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng.

- Còn chối?! Mặt bạn đỏ lên kìa! Nghe mình nè: Nếu không thấy mặt thì lo, nhớ đúng không?

- Umk! Nó mơ màng rồi trả lời.

- Nếu người lạnh nhạt thì bạn thấy bực mình, hụt hẫng?

- Uh!

- Nếu vậy thì rõ quá rồi, làm bánh rồi tặng người ta đi còn gì! Akêmi hích tay.

- Nhưng mà….nếu Shin…không thích mình thì sao?. Nó ngập ngừng

- Cái chính là bạn phải chủ động, đừng để đến lúc nhận ra thì đã muộn.

- Được rồi, cám, ơn bạn nha! Rồi nó vội vàng chạy về phái cửa hàng tạp phẩm.

Akêmi nhìn theo nó:” Đừng phải làm kẻ đến sau như mình Linh à! Đau lắm!”

Làm trò vui để người khác cười

… Để rồi mình không thể tự làm trò để cho bản thân mình vui

Khuyên người khác để giúp người ta tự tin hơn

… Để rồi mình không thể tự an ủi bản thân

Bên cạnh người khác những lúc người ta cần

… Để rồi chỉ có một mình những lúc cô đơn đến đơn độc

——————

Ngày 13-2

Nó, Akêmi, Ngọc My bắt đầu sự nghiệp làm bánh. Ngày lễ tình nhân nhất năm nay phải làm sao cho gia trò. Nó làm rất nhiều bánh mnhưng chỉ có duy nhất một chiếc hình…….. trái tim. Cái bánh rất đẹp, dòng chữ I LOVE YOU được ghi bằng kem trắng nổi bật giữa nên bánh màu đen kèm theo một cái nơ màu trắng trên cùng, tượng trưng cho món quà hắn tặng cho nó.

Ngọc My chỉ làm một cái duy nhất cho Nhật Nam vì có muốn làm nữa cũng không được, nhưng ngón tay đã bị băng kín cả. Cái bánh không thể đẹp bằng của Linh nhưng đó là tất cả sự cố gắng của cô.

Akêmi cũng làm bánh có hình trái tim nhưng không hề ghi tên hay bất kì thông điệp nào. Đơn giản đối tượng cô muốn tặng đã có một cái bánh khác rồi.

Ngọc My hớn hở gói bánh rồi bước chân sao về phòng.

Trong phòng chỉ còn nó và Akêmi.

- Akêmi, bạn nghĩ mình có thành công không? Nó lo lắng

- Miễn sao bạn làm với tất cả lòng chân thành là được!

- Umk, nhưng sao bạn không…với cái bánh vậy?

- Bạn có biết…..yêu đơn phương là thế nào không?

- Bạn!?…….Mình nghĩ là:

Yêu đơn phương là yêu thầm lặng lẽ

Yêu hết mình và yêu thật mê say

Nhớ người ta quằn quại suốt đêm ngày

Nhưng không dám ngỏ lời khi đối mặt

Là một tình yêu vĩ đại nhất nhất đối với kẻ thứ ba nguyện chúc phúc cho người mình yêu!..!

-Tình yêu đơn phương là tình

yêu vĩ đại

Là yêu mà cho

đi mà không cần đòi hỏi

chiều ngược lại.

..Nhưng có ai hiểu cho nỗi đau…

~ Yêu 1 người mà phải giấu kín…

~ Bước bên cạnh mà phải vờ như

ko quan tâm…

~ Nhớ mà ko giám nói…

~ Khóc chỉ biết giấu vào lòng…

~ Cười nhưng lòng chẳng vui…

- Bạn……Nó thật không biết nói gì với Akêmi.

Từng giọt nước mắt chảy ả trên khoé mắt Akêmi. Ngày lễ tình nhân………có người sẽ rất hạnh phúc nhưng……..cũng có người vỡ nát cả trái tim khi nhìn thấy người mình yêu ăn một chiếc bánh không phải do mình làm.

MẮT…

……… không thấy….

thì……

TIM….

…………..không đau!!

giá mà……..

……………mình……………

ĐỪNG…..biết nhau…………

THÌ…………….

…bây giờ………….

…đã không phải……….

……….lau………….

…NƯỚC MẮT……..
Khuôn mặt hiền dịu của Akêmi đẫm nước mắt. Cô cũng chẳng buồn lau nữa vì biết dù lau thì lệ vẫn chảy ra mà thôi. Nhìn cái bánh mình phải mất rất nhiều công sức mới hoàn thành, akêmi cười nhạt….cầm lấy và cho vào miệng. Cố ngấu nghiến chiếc bánh chocolate đơn giản như đang trút những nỗi buồn đau vào nó.

- Linh ơi, cái bánh không thành công rồi!

Đắng! Đắng lắm! Akêmi nói với khuôn mặt méo xệch, miệng vẫn cố nuốt miếng bánh to đùng.

- Bánh đắng hay lòng bạn đắng đây? Nó nhẹ nhàng hỏi.

- Không biết……chỉ thấy đắng thôi! Akêmi đặt chiếc bánh ăn dở xuống bàn, một tay ôm lấy trái tim đau nhói mà bóp chặt.

Nó không biết làm gì hơn ngoài việc ôm Akêmi vào lòng. Từ lâu Akêmi đã là người thân của nó, là cô bạn cùng nó chia vui sẻ buồn. Nhìn akêmi lúc này trong lòng nó không khỏi cảm thấy xót xa. Lần đầu tiên nó thấy Akêmi khóc to như vậy, cô bạn hay cười đang khóc nức nở. Nó đã từng nghĩ mình rất hiểu Akêmi cũng như akêmi hiểu mình, nhưng giờ mới nhận ra…….hai đứa còn giấu nhau rất nhiều điều.

Hãy tập ăn cay đi

Để rồi quen với đắng

Cuộc đời đâu phẳng lặng

Sao cứ thích ngọt ngào?

Hãy tập ăn chua đi

Để
rồi quen với chát

Cuộc đời đâu đầy đủ

Mà lại thích đậm đà?

Có thể vì khóc quá nhiều nên giờ đôi mắt của akêmi đã nhắm liền lại, tuy vậy nó vẫn đỏ hoe và vương vài giọt lệ. Nó nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho Akêmi….xoa xoa mái tóc màu nâu sữa.

- Kể ra khóc được cũng tốt akêmi ạ, khóc thì nỗi buồn sẽ nhẹ bớt!

- “…….” Hơi thở akêmi vẫn đều và nhẹ.

- Mình không biết người bạn thích là ai nhưng mình nghĩ bạn sẽ gặp được một người khác khiến bạn yêu và yêu bạn.

- Bạn đã từng nghe câu chuyện nàng tiên cá chưa? Câu chuyện kể về…………Nó kể…với giọng điệu trầm buồn. Kết thúc của câu chuyện rất cảm động nhưng lại quá bi đát cho nàng tiên cá. Đây là câu truyện cổ tích mà nó thích nhất và cũng là truyện khiến nó rơi lệ nhất.

- Có cách nào để nàng tiên cá chở về được với cuộc sống trước đây không? Đôi mắt đang nhắm của Akêmi bỗng mở rõ, nhìn nó với cái nhìn tò mò. Hoá ra akêmi chưa hề ngủ.

Nó hơi giật mình nhưng rồi cũng đáp:

- Muốn trở về như ban đầu, nàng tiên cá phải giết hoàng tử. Nhưng vì yêu nên nàng đã không xuống tay!
- Nếu là mình chắc cũng sẽ chọn cách làm như vậy! Akêmi nói nhẹ nhàng.

- Bạn đừng bi quan thế, bạn xinh đẹp lại …….Nó vội liến thoắng nhưng…

- Hoàng tử và công chúa…….thật sự là một đôi trời sinh! Nàng tiên cá mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba thôi. Akêmi khép hờ đôi mắt, ngăn cản một giọt lệ chảy ra.

- Eh?????

- Mình xin lỗi! Mai là ngày rất quan trọng đối với bạn mà mình lại……

- Không có đâu! Ngủ sớm và quên hết mọi chuyện đi Akêmi! Nó thuyết phục.

- Umk, chúc bạn ngủ ngon. Akêmi bước vào phòng…..tối đen và lạnh lẽo.

————————–

Và cái ngày được mong chờ cũng đã đến 14-2 – Ngày lễ tình nhân.

Trường Shanams cho phép tổ chức các hoạt động lễ hỗi trong vòng một tuần vì các thầy cô giảng dạy ở đây đều đầu hai cả, cũng cần có một kì nghỉ riêng dành cho mình.
Khắp sân trường tấp nập những cửa hàng mini, từ tạp phẩm đến đồ ăn, từ chỗ vui chơi đến nơi bán bùa ước………

Nhiều nhất vẫn là các girls cầm trong tay chiếc bánh dành cho đối tượng. Ở Nhật, ngày 14-2 con gái sẽ ngỏ lời và một tháng sau tức là vào ngày 14-3 họ sẽ nhận được câu tră lời từ phía đối tượng. Họ gọi đó là ngày valentine trắng. Hơi tội nghiệp cho con gái một chút vid đáng ra con trai phải là người ngỏ lưòi đầu tiên.

Tâm điểm của sự chú ý đươg nhiên vẫn là những anh chàng hotboy của chúng ta. Bị bao quanh bởi hàng nghìn fan nữ họ không thể không cảm thấy khó thở.

Dù không nhận bất lì một món quà nào nhưng Dai vẫn bị những fan nhồi nhét chocolate vào túi quần áo, cũng tại cái tính không hay giận người khác của cậu mà bây giờ mới bị hành xác như thế này, bây giừo Dai đang rất hối hận sao mình không ác được như Shin chẳng hạn. Còn về phần Nhật Nam và Shin, có vẻ như đã đoàn trước được tình huống này hai người họ không hề diện quần áo có túi. Cộng thêm cái rét toả ra từ người họ thì chẳng ai giám lỗ mãn.


Về phần các girls của chúng ta

Từ sáng sớm, Akêmi đã dạy để dọn hàng. Cô quyết định kiềm tiền thay vì tìm kiến nửa kia cho dù Linh đã rủ rê hết lời.

——————–

Cặp đôi thứ nhất

Ngọc My và Nhật Nam

- Tặng anh đấy! Ngọc My đỏ mặt chìa cái bánh đã được gói cẩn thận. Cô đã phải khá khổ sở khi chen được vào đám đông và lôi anh ra.

Anh nhận lấy món quà với khuôn mặt hơi đỏ và một nụ cười mỉm nhưng ngay lập tức tắt ngấm và thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghĩ khi nhìn thấy những ngón tay quấn đầy băng của Ngọc My.

- Em đúng là hậu đậu, có đau không? Anh cầm lấy bàn tay Ngọc My, trong ánh mắt hiện rõ nét sự đau lòng.

- Không sao cả! Chỉ cần anh hứa và nhớ với em những điều này thôi! -Ngọc My rụt tay rồi nháy mắt:

Dù ai đó ngỏ lời – Anh bỏ ngoài tai hết

Dù ai đó tốt nết – Anh cũng đừng bận tâm

Dù ai đó âm thầm – Tỏ tình bằng ánh mắt

Anh cũng đừng thắc mắc : ” Sao người ấy nhìn mình ”

Dù ai đó chung tình – Anh cũng đừng rung động

Dù tất cả tổng cộng – Em không bằng người ta

Nhưng sự thật vẫn là

EM YÊU ANH NHIỀU NHẤT…

- Chà! Em hơi áp đặt đấy…….nhưng anh cũng muốn em nhớ điều này

Anh là sương…

Chỉ biết tan trong nắng

Em là nắng…

Chỉ được đọng trong sương

Nếu nhờ nắng mà lòng sương bớt lạnh…

Thì nhờ sương mà nắng mớí long lanh.

Ngọc My không nói gì, chỉ khẽ ôm chầm lấy anh. Ấm áp quá…..”nắng” trong “sương” mà lại ấm áp là sao?

Một mùa valentine hạnh phúc.

———————–

Cặp đôi chính

Nó không được can đảm như chị nó, không có đủ dũng khí để chen vào đám đông và đến gần hắn. Một con bé không hề đặc biệt như nó mà lại kéo hắn ra ngoài chắc độn thổ mất thôi.

Đang lúng túng không biết làm sao thì một giọng nói van lên.

- Định tặng quà cho ai đây? Vâng, người đang nói chính là hắn. Cảm thấy quá phiền phức với “lũ ruồi muỗi” hắn tách ra khỏi đám đông rồi đụng mặt ngay nó. Nhìn thấy gói quà nó cầm trên tay hắn thấy tức tối vô cùng.

Nó hít một hơi thật sâu, nói không trôi chảy nhưng cũng không ấp úng:

- Tặng bạn nhân ngày Valentine!

Hắn liếc nhìn món quà hướng về phía mình rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nó:
- Tặng tôi????

Nó gật đầu cái rụp.

- Tôi không hề có trong danh sách tặng quà của bạn cơ mà? Hắn nói hiọng điệu giận dỗi.

Nó bực mình, đây thật sự là tấm lòng của nó vậy mà…..:

- Tôi không kể tên bạn ra vì đối với tôi bạn quá thân thiết và quen thuộc nên không cần phải lên danh sách cho khỏi quên nữa chứ không phải vì tôi không tặng quà cho bạn, hiểu chưa SHIN NGỐC!?

Hắn hơi bất ngờ, một cô gái rụt rè như nó nói ra được những lời này chắn chắn phải cần nhiều dũng khí lắm. Giật món quà từ tay nó, trong lòng hắn thấy vui như tết. Tuy vậy hắn vẫn cố làm cao:

- Tôi sẽ không bao giờ đồng ý bạn đâu

Cũng không thích ban quá thân mật

Yêu cầu bạn đừng lẽo đẽo bám theo tôi nữa

Bạn nghĩ bạn là ai ?

Nhiều ảo mộng quá đấy

Lắm lúc chỉ muốn độn thổ cho

đỡ phải nhìn thấy mặt bạn

Ngốc nghếch á ? Vớ vẩn lắm!

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho tình huống này nhưng nó vẫn không khỏi cảm thấy buồn và hụt hẫng. Hắn đã quay đầu bước đi. Thấy thế nó vội hét to:

- Tôi đợi câu trả lời của bạn vào Valentine trắng đó, SHIN NGỐC!

Hắn dừng bước nhưng không quay đầu lại, khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc: ” Ngốc, tôi đã tră lời bạn rồi cơ mà!”


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com