The Soda Pop
Đọc truyện

Chú Ơi Cháu Yêu Chú - Phần 1


1.Vu Nhược chạy ra khỏi khách sạn, trông cô như một thiên thần vậy, bộ đầm màu trắng ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân thon và trắng nõn, mái tóc dài sõa ngang vai, tóc mái được bới ra sau trông quá sức sễ thương . Cô chạy một hồi thì bất giác không biết mình đã chạy quá xa, cô lúng túng nhìn quanh tìm đường nhưng vô ích, cô không biết gì về Hà Nội cả. Bất chợp có một cơn giông kéo đến cô luống cuống chạy vô một căn tiệm bên đường đã đóng cửa trú mưa. Mưa rất lớn, những giọt mưa tuôn như xối xả, Vu Nhược nghĩ “ hay là nó đang khóc thay cô” cô buồn cười với ý nghĩ đó. Nó làm cô nhớ đến Khiêm và cuộc đối thoại cô nghe được.

Khi Vu Nhược nhảy chân sáo vô khách sạn Hoàng Mai tìm Khiêm
-cho em gặp giám đốc Vũ Khiêm
-cô có hẹn trước ko ạ?
-chị nói có Lê Vu Nhược gặp, anh ấy sẽ hiểu
-cô chờ tôi chút-trong khi cô gái kia gọi điện lên, thì ở phía bên kia bàn có hai ba cô gái đang túm tụm lại bàn tán xì xào về cô
-thưa cô TGĐ nói cô cứ lên, em cứ đi lên tầng 6 rẽ phải là thấy
-em cám ơn chị, em xin phép đi ạ
Vu Nhược tìm đến phòng của Khiêm như đã được chỉ, đây là một căn phòng hoàn toàn cách biệt với những phòng khác, Vu Nhược định gõ cửa thì bất giác cô nghe thấy có tiếng nói chuyện vọng ra, cô có thể nghe rõ từng lời
-anh
-gìcưng
-có phải anh sắp lấy vợ phải ko?
-ừ
-còn em
-cưng sẽ là thiếp
-hỏng chịu đâu-giọng cô gái nũng nịu làm Vu Nhược thấy tởm
-anh nói giỡn thôi, chứ anh ko cưới cô gái đó đâu, anh vẫn còn muốn tự do lắm
-anh này, anh ko sợ ba mẹ anh buồn sao
-anh sẽ làm cho cô ta ko dám cưới anh, phải ko cô Lê Vu Nhược
Vu Nhược sững người khi anh gọi tên cô, vậy thì ra anh đã biết cô đang đứng ngòai đây rồi
-cô cưới tôi chỉ hòng muốn kiếm chác chút gì nhừng tôi đây ngu
-…………&hellip ;
-gia đình cô phá sản bây giờ thì níu lấy tôi chứ gì
Vu Nhược khóc chưa bao giờ cô bị người ta sỉ nhục như vậy
-tôi biết cô có hậu thuẫn từ ba tôi, thật trơ trẽn, nếu cần tiền như vậy cứ nói với tôi một tiếng
-anh-Vu Nhược nói xong và tông mạnh vào cửa-tôi sẽ ko lấy hạng như anh đâu, anh đừng lo tôi cũng ko bao giờ xin anh một xu, kíu
Cô vụt chạy đi trong nước mắt, đến giờ cô vẫn chưa hết buồn về người cô sẽ lấy làm chồng.

2.Vu Nhược bắt xe về nhà, trong lòng như định sắn những lời để nói vơi bố mẹ
-Nhược con sao vậy-tiếng mẹ trầm ấm vang lên khiến cô bật khóc
-con sẽ ko lấy chồng đâu mẹ
-ừ, con cũng mới đi du học về mà, đợi con ổn định việc học bên đây rồi hẵng cưới
-con sẽ ko lấy anh ta
-sao vậy Nhược, con đã gặp Khiêm hả
-anh ta sỉ nhục gia đình mình, bảo con cưới anh ta chỉ vì tiền mẹ ạ-Vu Nhược gục đầu vô mẹ khóc nức nở như một đứa trẻ
-Thôi tùy con- bà Lê vừa đẩy con ra vừa lau nước mắt rồi đi vô nhà
Vu Nhược biết bà rất thương cô, gia đình bị phá sản nên ba mẹ buộc cô lấy Khiêm người có hôn ước từ nhỏ để có cuộc sống sung túc, nhưng khi gặp Khiêm cô đã thay đổi ý định đó
Sáng hôm sau cô đến nhà họ Hoàng để từ hôn, ông Hoàng có ý nài nỉ nhưng cô nhất quyết ko chịu. Cô biết ông Hoàng rất thích cô nhưng làm sao cô có thể cưới người đã sỉ nhục mình thậm tệ được
3.Tại quán Bar DJ
-Anh Thiên cho em nghỉ sớm một bữa đi mà
-ko được, nếu em ko nói rả lý do
Vu Nhược ko phải tay vừa cô vừa đi theo Thiên vừa nắm áo anh như một đứa trẻ
-anh Thiên
-bỏ ra cho anh làm việc
-em nhất quyết ko bỏ đó
Cô theo Thiên mãi cuối cùng anh cũng cho cô nghĩ

oOo

Vu Nhược vừa bước chân vô vũ trường “Nhật Dạ” một vũ trường lớn nhất nhì Hà Nội phải là vip có thẻ mới được vô nhưung khi cô vừa bước vô như đã biết trước nhân viên bảo vệ liền cho cô vô, và một cô gái dẫn cô lên một căn phòng mà đã có một lần cô bức vô. Trong căn phòng là một người đàn bà đang ngồi trên một chiếc hướng ra cửa sổ hút thuốc, người đàn bà lên tiếng
-Vu Nhược hả
-dạ
-em định làm j`
-hát
-hát-người đàn bà nhắc như có ý mỉa mai
-ko được sao
-ko, chỉ là em đẹp vầy mà hát thì tiếc quá-người đàn bà nói có ý kéo dài để cho thấy độ chua xót trong lời nói của mình
-ba em nói em chỉ cần hát
-vậy thì từ 8h đến 12h
-bao nhiêu
-6 tháng

3. Vu Nhược bước ra khỏi vũ trường “Nhất Dạ” mà ko khỏi ghê tởm nơi này, nơi mà sắp tới cô phải làm việc để trả nợ cho bố mình, cô thấy sao đời mình long đong quá.
Vu Nhược vòng qua bệnh viện xem mẹ cô thế nào vừa tói bệnh viện
-Nhược..Nhược
-ủa anh Tùng mẹ em sao rồi
-bác khỏe nhiều rồi, mà mẹ em mới vô hôm qua sao không nói gì?
-dạ, em ko muốn làm phiền anh mà
-trời, nhỏ này sao nói câu khách sáo thế, thôi em vô thăm bác gái đi kẻo bác mong
-dạ
Mẹ cô đang nằm hướng người ra cửa sổ, cô tới và ôm chầm lấy bà, bà vuốt tóc cô mà yêu thương
-cha bố cô, bây giờ mới vô thăm tôi
-mẹ con bận mà
-mẹ nói vậy thôi chứ biết thừa tối con sẽ đến mà-bà vừa nói vừa nhìn cô một cách trìu mến
-mẹ cảm thấy sao rồi
-khỏe rồi, còn con ăn uống có đầy đủ ko
-mẹ thấy sao, con gái mẹ vẫn tròn trĩnh đấy chứ-vừa nói cô vừa đứng dậy dang tay quay mấy vòng cho bá Lê thấy rõ
-con đừng quay nữa té thì sao
-dạ-vừa nói cô ngồi bên cạnh mẹ mình
-ba con đâu?
-dạ, ba đi làm rồi
-thật sao-bà Lê tỏ ra vui mừng với cái tin này, chồng bà sau vụ phá sản bỗng trở nên khó tính hay chửa bới, đập phá lung tung khiến bà không khỏi buồn lòng nay ông đã đi làm bà thấy lòng vui hẳn

4.
-Lê Vu Nhược-tiếng ông giáo sư trên bụng gọi cô
-có em Lê Vu Nhược ko-ông cố nói to lập đi lập lại nhiều lần mà ko khỏi bực mình
-dạ dạ có em-Vu Nhược từ góc trong phòng ngó đầu dậy, ngoác miệng rộng ngáp ngủ và lên tiếng
-em là Lê Vu Nhược
-dạ
-em học tôi mấy năm rồi
-dạ3 năm
-em biết hình phạt cho mình rồi chứ
-dạ, gặp ai trong trường em đều phải nói “ Tôi, Lê Vu Nhược là cô nương dễ thương nhất trường”
-em thông mình đấy
-ổng chẳng thay đổi j`-tiếng nhỏ Lan ngồi bên cạnh Nhược
-chắc chỉ có nước động thổ quá
-mà sao mày cứ ngủ trong tiết của ổng hoài vậy
-hỏi tao tao hỏi ma chắc
-chắc vậy-Nhược vừa nói xong Lan đã quay mặt lên bảng và vói giọng điệu “ma ơi ta hỏi ma này” nó tằng hằng một lúc xong nói tiếp “sao nhỏ Nhược nhà ta lại ngủ vào giờ ông hói hả” chưa kịp nói tiếp thì
-cô Nguyễn Bích Lan
-dạ
-lên làm bài
-dạ-Lan lúng túng có biết j` đâu từ nãy đến giờ toàn tám hok, có nghe giảng gì đâu
Vu Nhược cười thầm vì tính nghịch ngơm của nhỏ bạn thân

5.
-tao thề là đầu ổng hói mất ¾
-sao mày biết?
-thấy
-chứ ko phải đoán sao
-mày có ý ganh tỵ vì ko được nhìn thấy đầu của hugo chứ gì?
-mà mày nhìn thấy thiệt hả
-láo thôi đầu ổng hói 100%, chẳng qua là ổng đeo tóc giả
-sao mày biết?
-bímật
-bạn bè mà thế đó-Vu Nhược làm mặt giận nhưng cũng ko làm cho Lan tí động lòng
-- 
-hai Ly rượu
-anh Thiên mấy giờ rồi?
-lo lấy hai ly rượu đi-Thiên vừa nói vừa đi tới gần quầy nơi Vu Nhược đang làm
-hỏi có chút giờ mà cũng
-cũng gì?
-cũng bày đặt làm cao, tưởng làm chủ thì ghê lắm sao
Thiên nói lại với ý đầy mỉa mai:
-có người ganh ra mặt đấy
Vu Nhược đỏ mặt chối:
-em ko có
-ha ha chưa nói đã khai-tiếng Thiên cười làm cho Vu Nhược chỉ muốn độn thổ, lần nào nói chuyện với Thiên cũng vậy anh luôn làm cô cứng họng
-em ko chơi nữa đâu
-thì có ai chơi đâu, rõ lắm chuyện
-anh lắm chuyện thì có
-thôi đi hai người lúc nào cũng cãi nhau mới sông được hả-bấy giờ Thanh một người cùng làm với Vu Nhược mới lên tiếng, và do cái mặt hình sự của anh mà cả hai ko hí hé được tí gì

---

-8h rồi đó-Thanh lên tiếng như muốn nhắc Vu Nhược
-nhanh dữ vậy, em cám ơn anh thanh nha
-ko có gì?
-bb
Vu Nhược nhanh nhẹn hòa vào dòng người tấp nập, cô bắt một chiếc xe và đến nơi làm việc. Cô vừa bước vô cửa vũ trường thì đã có tiếng cất lên
-chơi hay làm-đó là một người đàn ông trông cách ăn mặc thì biết ngay là loại rất giàu, khuôn mặt rất điển trai, tuy đã ngoài cỡ ba mươi nhưng trông rất phong độ, có thể làm hớp hồn bất kỳ cô gái nào. Nhưng riêng Nhượnc thì cô không bị chinh phục bởi vẻ bề ngoài, cô ghét cái ánh mắt xem thường người khác của người đàn ông đó
-làm
-gái
Vu Nhược tức giận khi nhắc đến từ đó, cô chỉ hát chứ ko làm cái nghề đó
-cái đó dành cho bạn gái chú đó?
Anh ta vẫn ko tỏ ra mất bình tĩnh mà đáp lại một câu chẳng ăn rơ với cô cả:
-tôi già lắm sao mà gọi chú
Vu Nhược ko trả lời mà bước thẳng vô, vì cô nghĩ cô ko biết sao mình lại gọi người đàn ông đó là chú cả, thì làm sao biết câu trảlời
-Lê Vu Nhược
Vu nhược quay lại thấy khuôn mặt đắc ý của gã đàn ông mà cô vừa nói chuyện đang còn trên mặt
-sao chú biết tên em
-trả lời câu hỏi của tôi đi
Vu Nhược như lơ mơ nhớ ra cái điệu bộ khinh người này nhưng vẫn ko có ký ức nào được chọn trong đầu
Vừa lúc đó có một cô gái tới chỗ cô, gã đàn ông đang đứng và nói với giọng tức giận
-Thì ra mấy bữa nay anh Khiêm có bồ mới nên quên em
-em giận hả cưng-Khiêm ôm eo cô gái và hôn cô
Vu Nhược giật mình khi cô gái đó nói cô là bồ của gã đàn ông đó, cô bực mình lấy một ly rượu của một anh bồi gần mình hất vô mặt Khiêm. Và bỏ đi, cô bạn gái của Khiêm cười ra mặt còn anh thì tức giận khinh khủng
-cô chờ đó, có ngày tôi hành cho cô thiếu chết thì thôi
-xin hầu-tiếng Vu Nhược vọng tới


-sau đây là màn biểu diễn đầu tiên của Vu Nhược ca sĩ mới với bài…….(em nghèo phần âm nhạc lắm^__^)

Vu Nhược vừa bước ra sân khấu là đập ngay vô mắt cô là cái dáng cao cao của Khiêm đang ngồi đồi diện cô, anh đã thay bộ đồ mới sau vụ tạt nước đó, thay vô đó là một cô gái khác chứ ko phải cô mà Nhược đã thấy cô này rất đẹp, với phong cách nghệ thụât “hở” còn hơn cô kia, Nhược nhìn mà thấy khinh. Khiêm thấy mắt Nhược như có ý khinh minh càng làm anh tức . Vu Nhược chỉ hơi bị mất bĩnh tĩnh mấy câu đầu, những câu sau cô giữ được nhịp
------
Khiêm nghĩ cô gái này chắc giả vờ quên tên anh đây mà, ko thể nào quên tên một người có thể làm chồng cô được chưa kể lần đó cô bị anh sỉ nhục như vậy chẳng lẽ ko nhớ gì? . Anh công nhận cô hát có hồn thiệt nhưng vẫn có cái gì đó giả tạo, một cái gải tạo được che giấu bởi một sắc đẹp khá tinh tường, anh thích vẻ đẹp ấy nhưng ghét sự giả tạo mà cô phải đeo.
Tiếng vỗ tay vang lên, làm Khiêm chợt về thực tại, anh bước tới gần sân khấu và ném lên sàn khi cô đang nhận hoa từ phía khán giả tờ 100 đô. Vu Nhược cúi xuống lượm tờ 100 đô và
-rất cảm ơn chú
-cô lì hơn tôi tưởng đó
-ko lì sao dám nói chuyện với chú-Giọng Vu nhược nhấn mạnh từ Chú, làm anh bực mình
-anh Khiêm chúng ta đi chứ-Linh một cô bạn gái mới quen của Khiêm lên tiếng
-được chứ cưng-anh vừa nói vừa liếc Nhược một cái sắc lẻm khiến cô rợn tóc gáy
---

-anh Tùng mẹ em sao rồi
-bác trở bệnh nên cần phẩu thuật
Vu Nhược khụy xuống, khiến Tùng hết hồn cứ tưởng cô bị j`
-em ko sao chứ
-ko
-anh sẽ lo tiền phí phẩu thuật cho
-đâu thể làm phiền anh mãi
-đừng khách sáo
-đâu được mấy lần trước anh cũng lo rồi, đâu thể cứ phiền anh mãi được
-thiệt em lo được chứ
-thiệt
Tuy ko tin Nhược nhưng anh ko muốn cô lo lắng nên ko nói gì mà dẫn cô vô phòng hồi sức để gặp bà Lê
Nhìn dáng Nhược mà anh đau lòng, Nhược mà anh quen rất đỗi hồn nhiên như một thiên thần vậy, thấy cô bươm chải ngoài đời mà anh thấy xót.

-em ngồi đi-tiếng bà chủ vũ trường mà cô đang làm vang lên đều đặn
-em cám ơn
-em nghĩ sao về đề nghị đó
-em sẽ cố gắng để trả số nợ đó
-nhưng em đã trả được đồng nào từ khi mẹ em phẩu thuật xong đâu-Vu Nhược cúi gằm, cô biết mình ko còn con đường nào nữa nên thử mượn bà Trần, nhưng đã quá thời hạn nhưng cô vẫn chưa có tiền
-Em nghĩ sao, chỉ cần em tiếp cho chị 100 khách là em có thể xóa nợ, một việc làm mà đối với em rất dễ
Vu Nhược im lặng, cô biết chẳng còn con đường nào để lui cả
-em
Vu Nhược chưa nói hết câu thì, cô một người đàn ông bước vô chỗ cô và bà Trần nói chuyện. Cái dáng cao cao, và ra vẻ khinh người này cô đã ko gặp một tháng đó là Khiêm, lúc này anh đang nhìn cô một cách chăm chú và nói
-tôi sẽ mua cô
-ai cho chú có cái quyền đó
Cô chưa kịp nói gì thì anh đã quay sang bà Trần và nói
-em sẽ trả nợ cho cô ấy cả gốc lẫn lời
-ô, cậu Khiêm mà đã lên tiếng thì ok

---

-tôi ko cần chú trả nợ
Anh nói như ko ăn nhập gì đến lời cô cả
-bây giờ cô là của tôi
Vừa nói xong Khiêm lôi cô đi trước mắt cô bạn gái mới quen, khiến cô ấy bực mình và nói
-có em sẽ ko có cô ta
-tạm biệt cưng-anh vừa nói vừa dơ tay vẫy vẫy với cô người yêu, cô ta quay ngắt lại lườn Nhược, rồi bỏ đi.
-anh
Anh lôi cô lên xe, mà ko khỏi bực mình, anh ko ngờ Nhược lại hung hăng như vậy cắn anh một cái ngay tay, nhưng anh đâu phải vừa anh vẫn cố lôi được cô lên xe cho bằng được.
-chú làm tôi đau
Một tay lái xe tay kia anh dơ ra trước mặt Nhược.
-tôi còn đau hơn
-nhưng tay tôi đỏ hết rồi
-tay tôi còn chảy máu

-la gì?
-máu
-do cô chứ do ai
-xin lỗi-Vu Nhược nói một cách ăn năn, làm Khiêm thấy tức cười. Mới nãy cô còn hậm hực với anh bây giờ thì lại quan tâm.
Vừa nói Vu Nhược vừa lấy túi xách ra một mớ băng bông và sơ cứu cho anh.
-khi nào cô cũng mang theo nó hả.
Cô ko nói mà chỉ gật đầu, từ khi bị phá sản ba cô hay đánh đập cô một cách vô lý nên Nhược mua băng bông để phòng trừ. Cô phải suy nghĩ mà ko biết xe đã dừng, Khiêm đang để mặt anh sát mặt cô một cách đáng sợ
-cô đang nghĩ đến thằng nào.
-tôi nghĩ gì kệ tôi-cô nói và đẩy Khiêm ra
-sao kệ được
Vu Nhược như thắc mắc, nhưng chưa kịp hỏi thì Khiêm đã hôn cô, Vu Nhược cố kéo anh ra nhưng vô ích

-chú là là-sau một hồi cô đấm vào ngực anh mới chịu rời môi cô
-là gì?
-đồ trân tráo, mặt dày
-cô giám nói vậy với chồng chưa cưới của mình hả
-ai là vợ chú
-cô
-khi nào?
-bây giờ
Anh bế cô xuống xe và đi vô một shop rất lớn bên đường, khi vô đến cửa anh mới thả cô xuống
-đừng có lúc nào cũng chú chú
-tôi thích.
-vậy tôi sẽ phạt
-dám.
-sao lại ko, từ nay cô sẽ vợ của tôi
Vừa nói anh vừa kéo Vu Nhược đi vô shop, những con mắt tò mò soi mói cô và anh một cách kinh khủng.
-anh Khiêm tới mua đồ cho bạn gái hả.
-đâu, vợ đó
-anh thiệt hay giỡn vậy
Vu Nhược định lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp nói gì anh đã hôn cô lần thứ hai, cô đẩy anh ra và bật khóc ngon lành, nhưng Khiêm vẫn tỏ vẻ bàng quang và nói với cô nhân viên
-cô ấy xấu hổ đó mà, Như lấy cho tôi hai bộ đồ hôm bữa
-dạ
Cô nhân viên bước vô, thì Khiêm ngồi sụp xuống và nói
-mới hôn lần đầu hả
-ai bảo thế-cô ngước lên với hai mắt ướt đẫm, có ý đối chọi
-nhìn cô ai cũng biết, chẳng biết hôn
-chú chú
-đừng có mà chú chú
-tôi phạt đó
-phạt gì?
-bụp
-dám tôi sẽ hét lên
-thử
-bớ-cô chưa kịp nói xong thì Khiêm lại hôn cô lần thứ ba
Hic hic
Ba nụ hôn trong đó có đầu tiên đều phải hôn người mình ghét. Vu nhược bực mình dẫm chân Khiêm làm anh đau la lên
-cô điên hả
-tại chú hôn tôi
Chưa kịp nói xong thì cô nhân viên mang hai bộ đồ đi ra. Khiêm nhận lấy và dúi vô tay cô
-đi thay đi
-sao tôi phải nghe lời chú
-cô muốn ba cô vô tù ko
-chú, chú biết gì?
-ngoan đi cưng
-tôi ko phải ***
-vậy thì ai
-tự chú hiểu-Nhược quay đi vô thay đồ
Vu Nhược tuân theo mệnh lệnh của Khiêm như một cái máy, cô lơ mơ hiểu Khiêm ko phải là một tay vừa, hớ ra là ba cô có thể bị ở tù vài năm cũng chẳng chơi. Cô bận lo cho mẹ bây giờ lại thêm ba khiến cô càng cảm thấy mệt mói vô cùng. Tại sao ba cô lại dây vô cờ bạc chứ

---

Khiêm đắc ý khi cô phúc phục tùng anh, anh lấy làm thích thú với cô nàng mới này. Ko do mẹ anh ép anh phải lấy vợ anh cũng ko lấy cô. Anh chọn cô vì nghĩ mẹ anh sẽ thích cô
Cô bước ra trong bộ đồ anh chọn, anh thầm suy nghĩ mình cũng đâu tồi, chọn được hai bộ đẹp ra phết
-chú nói gì đi
-bộ này đẹp
-còn tôi
-cô hả
-bình thường
Vu Nhược bực mình bước vô hai mà phụng phịu, khiến anh bật cười với hành động dễ thương của cô
Anh ko biết mình có hợp với cô vợ này ko. Nhưng anh biết cô vợ này ko vừa và anh cũng thế. Anh chợt nhớ về Thục, người mà anh từng một thời yêu da diết, bây giờ cô vẫn còn tồn tại trong anh còn cô thì sao. 


Đọc tiếp: Chú Ơi Cháu Yêu Chú - Phần 2

Truyen teen Chú Ơi Cháu Yêu Chú
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com