Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá - Phần 16


-Thui ghét mấy người…..- mặt BB tự nhiên đỏ ửng lên rùi bỏ đi, 3 anh em thì ôm bụng cười vì vẽ mặt ngố của BB 

-Đi đc vài bước, BB quay lại khiến 3 người im bật hok dám cười 

-Cháo còn nóng ăn đi nha…….-BB nói rùi nháy mắt khiến tim ai kia đập thình thịch……. 

******************* 

-Tại Bệnh viện 

-Khỏe chưa con kia, anh Thiên về rùi hã-BB bước vô phòng nhìn 2 nhỏ hỏi 

-uhm`.khỏe Rùi, mà nhờ mầy mà tụi tao mắt thêm bệnh tim—Như liết xéo BB 

- Mầy hok kêu tao tha cho tụi nó là tao giết tụi nó rùi, may là vết thương của mầy để lại sẹo mờ, nếu hok tao rạch bấy mặt tụi nó rùi-BB nói mà sát khí đầy người 

-Mầy rạch vậy mà chưa bấy mặt người ta hã, Bảo đưa cho tao coi tấm hình chụp lại mặt 4 con nhỏ lúc bị mầy hành hạ, mà tao lạnh người, mà tụi tao hok phải là lo cho tụi nó mà tụi tao chỉ lo mầy gây ra án mạng rùi bị bắt nữa, chứ tụi nó chết thì tụi tao cũng hok màng, đốt nhà hàng sớm ăn mừng lun 

-Thui, hok nhắc tới mấy con đó nữa, Phương đâu rùi 

-Đây nak`. Đi mua đồ cho tụi bây nak`-Phương bước vào với cả đống thức ăn 

-Ăn thui ba` con……….-Rùi cả 4 đứa súm vô ăn ngon lành 

*************************** 

-Sau khi làm Phẩu Thuật cho con T.Uyễn rùi bà Ly ( mụ dì ghẽ ) mới lại hỏi chị mình ai đã hành hạ cháu gái cưng của mình thành ra thế này 

-Chị, ai dám rạch mặt cháu em ra nong nỏi này, chiến này hok thể nào hok để lại thẹo đc rùi, - Bà Ly nói với giọng tức 

-là cái con gì mà Lâm Lâm cái gì mà Băng ý, con wy~ cái……..-Mama T,Uyễn nói với bộ mặt sát khí 

-LÂM TIỂU BĂNG –bà ly hét lên 

-uhm` uhm` nó đó sao em biết 

-nó là con riêng của Lâm Nhất Thiên, 

thằng chồng khốn nạng....-bà ly nói qua kẻ răng 

-Uhm`, em về đây lâu rùi mà chị quên hỏi, tại sao em lại ly hôn với miếng thịt béo bỡ đó 

-Thì tại con Lâm Tiểu Băng đó, nó bị em hành hạ chịu hok nổi nên bỏ nhà đi, đã vậy thì thui đi nó còn gửi mấy tấm ảnh em ngoại tình với anh Tuấn( ông quảng gia của baba BB) cho lão kia biết, rùi tụi osin trong nhà đc thế phản em lun. Thế là ổng ly hôn 

-Sao mầy ngu vậy, đừng kí. Nằm vạ cho tao 

-Ổng có chứng cứ em ngoại tình,với chứng cứ em và anh Tuấn hối lộ ,ăn chém ăn bớt trong công ty, nếu hok kí em vô tù đếm lịch ah`, mà tất cả lại tại con wy~ nhỏ kia, bấy lâu nay em tìm kiếm tin tức về nó mà hok có, bây giờ có rùi thì. Nợ mẹ thù con em tính lun 1 thể......-bà ly nói với cái cười gian xảo y chang con T.Uyễn ( dì cháu mà giống ghê) 

-Đc chị giúp em 1 tay, trả thù cho con gái iu của chị-mama T.Uyễn cũng hok kém( cáo 1 nhà mà bà con) 

****Cơn bão tiếp theo sẽ khũng khiếp hơn những cơn bão trước, và nhiều gương mặt lâu nay chưa hoặc ít lộ diện sẽ xuất hiện, cơn Bão này kéo theo nhiều chuyện bí ẩn và hấp dẫn trong quá khứ lấm đó đoán đọc nhé........ 

- Bữa nay t,g tu 1 bữa đó hok ngừng khúc hồi hợp đó, ( tại t.g hại nhiu` ng` bị bệnh tim quá rùi. Tu 1 bữa tích đức) thấy t.g tốt ghê chưa kakakakkakkakkakaka........ ( cười mang rợn ^^!) 
-Sau khi phẩu Thuật, bao ngày qua T.Uyễn chờ mong đến ngày tháo băng, và hum nay là ngày tháo băng. Có pama nó ngồi kế bên, và người tháo băng cho nó là dì nó

-Tháo băng xong nó chạy đến gương xem thì 

-AAAAAAAAA…….sao sao lại thế này……hok phải hok phải gương mặt của con phải hok mama, mama nó đi, hức…… hức……hok phải con………-T.Uyễn chạy lại lay lay tay mama mình mà gào hét rùi khụy xuống ôm mặt khóc,khiến pama và dì nó khót xa thương nó( vì gương mặt nó để lại xẹo. 2 đừng bị rạch dài và thấy rõ, trong nó bây giờ thật tàn tạ( đáng đời con rắn độc) 

-Hok sao đâu con. Make up lên tý sẽ hok thấy đâu, con của mama sẽ vẫn đẹp như ngày nào mà( t.g: ọe ọe)……..-mama nó sục sụy 

-hức……hức……-nó cứ ôm mặt mà khóc 

-Con nín đi, dì sẽ trả thù cho con, tất cả phải trả giá khi dám đụng tới dì cháu nhà này……-dì nó nghiến răng nói 

-bọn mầy phải trả giá,tao thề………-T.Uyện thôi khóc, tay xiếc chặt thành nắm đấm. Ánh mắt toát lên 1 luồn sát khí 

-Ta tức khi thế lực của ta kém hơn chúng nó. Nếu thế lức ta lớn mạnh hơn bọn chúng thì ta thề sẽ làm cho bọn chúng tan nhà nát cửa, phải sống kiếp người mà thua tất cả loài vật-papa nó nói giọng cay độc 

*********** 

-Tại VX Tea………. 

-1 cô gái bước vào với khuôn mặt đc make up dầy cả tất phấn, 2 bên má vẫn mờ mờ thấy đc 2 đường rạch dài……..hok ai # đó là T.Uyễn 

-Vài phút sau lần lược 3 cô gái bước vào và lại ngồi cùng bàn với T.Uyễn 

-Mặt tụi bay hok sao chứ-T.Uyễn nói với vẽ quan tâm ảo 

-Mầy nhìn hok thấy sao hỏi-3 nhỏ đồng thanh( 3 thành viên còn lại của hội rắn độc) 

-Kêu tụi tao đến có chuyện gì…..-Ngọc nói với vẽ hấp tấp 

-Tụi bây hok định trả thù ah`… lần này có sự giúp đỡ của pama và dì tao nữa, và tao cần sự hổ trợ của tụi bây, mọi kê hoạch đc bài ra rùi, chỉ cần thực hiện là ok…… 

-Chuyện này là do tụi mình tự chuốc lấy, mình là người gây ra mọi chuyện thì làm sao trả thù người ta đc, tụi bây muốn làm gì thì làm tao rút-Ngọc nói 

-Tao cụng nghĩ vậy……-Hạnh và Lan đồng thanh 

-Khi tụi nó nằm trong bệnh viện đối mặt với vết thương trên mặt, thì tụi nó đã suy nghĩ và ngẫm lại những chuyện mà tụi nó đã gây ra và đã hối lỗi……. 

-Lũ nhát gan……-T.Uyễn nói giọng khinh bĩ 

-Mầy nghĩ sao cũng đc.thui tao phải về chuẩn bị hành trang đây. Và cũng tậm biệt tụi bây, ngày mai tao qua Úc……-LAn đứng dậy nói 

-Tao cũng vậy, ngày mai tao bây qua Anh-Hạnh cũng đứng lên nói 

-bye tụi bây, đi vui nhé, ngày mốt tao đi Mỹ, hẹn gặp lại nhé rắn độc-Ngọc tươi cười nói 

-Rùi 3 đứa nó thay phiên ôm nhau rùi nỡ nụ cười tươi ( tuy là rắn độc nhưng ở phút cuối tụi nó vẫn còn chút tình người, vẫn xem trọng bạn bè) 

-Lũ bệnh hoạng-T.Uyễn đứng dậy đạp ghế và hầm hầm bõ đi……… 
- 2 ngày sau ngày mà Như và Thảo xuất viện 

-Tại Bệnh viện Thiên, Lâm, Bảo Và Phương đã đến đoán Như và Thảo xuất viên, còn BB thì lo ngũ nướng chưa tới 

-Về thui, ở đây làm gì,về nhà mở tiệt thui-Như giục 

-CHờ BB và Kiệt đã….-Phương nói 

-Con mụ đó chắc còn ngũ oy`, về trc đi rùi phone nó qua, ủa mà Kiệt đâu 

-ah`, xe of anh bị hư rùi, anh lấy xe nó đi chắc giờ nó đang la hoảng lên vì hok thấy con ngựa iu vấu của nó…..-Lâm 

-Thui giờ phone cho BB kêu nó qua rước Kiệt rùi qua nhà Như mỡ tiệc lun 

-Thiên Lấy đt ra fone cho BB 

-
-Thứa dậy đi rước Kiệt rùi qua nhà Như mở tiệc nak` nhok con 

- -BB nói mà mắt nhắm nghiềm 

-CÁI GÌ, BAO GIỜ MỚI THỨC NÓI LẠI COI……..-Thiên quát trong đt 

--Tiếng hét của Thiên làm BB giật mình 

-Ok! go thui……-Thiên dập máy rùi quay qua nhìn All nói 

-Yaahhhhhh………go……go…..-Thảo và Như hăng hái xung phong đi trước 

************* 

-Sau khi dập máy BB vào Wc là VSCN rùi thay 1 bộ đồ cực cute cưỡi con Sh dong qua nhà Kiệt 

-vừa chạy đến trước ngõ nhà Kiệt thì thấy dáng 2 người quen ơi là quen đang ôm nhau tình ơi là tình. Bỗng con tim BB đạp liên hồi, nhói lên từng cơn Khi nhìn Thấy Kiệt đang dang tay ôm con Ngọc……… 

-“Chuyện nay` la` sao, Kiệt và Ngọc….sao lại ôm nhau, còn chuyện hum trước Kiệt Binh Ngọc nữa, chẵng lẽ………Đồ đễu, đồ lừa gạt, tui ghét anh” – BB lảm nhảm rùi quay đầu xe bỏ đi, đâu đó có những giọt nước mặn đắng đang rơi dài trên Khuôn mặt 

-Tua về 10 phút trước….. 

-Cô đứng trước nhà tui làm gì –Kiệt đang hậm hực khi Biết Lâm lấy con ngựa iu quý của mình đi, rùi thấy bóng ai quen quen đứng trước nhà nên ra xem sao thì gặp Ngọc 

-Ngọc……Ngọc đến để xin lỗi và từ Biệt Kiệt…xin Kiệt hãy nghe Ngọc nói hết, Ngọc xin Kiệt-Ngọc nói giọng như sắp Khóc 

-Tui cho cô 5 phút-Lạnh lùng 

-Ngọc thành thật xin lỗi vì những chuyện mà Ngọc đã gây ra trong thơi gian qua, vì 1 phút bòng bốt của tuổi mới lớn Ngọc quá mù quán, Bây giờ dù Ngọc có làm gì đi nữa cũng hok thể rữa tội đc, Ngọc chỉ muốn nói xin lỗi với Kiệt thui, lời xin lỗi xuất phát từ lòng thành tâm cuả Ngọc, và hôm nay Ngọc phải qua Mỹ sống rùi, tạm biệt Kiệt, Ngọc mong Kiệt lun vui và sẽ đc hạnh phúc bên người Kiệt iu…..và lời cầu xin cuối cùng Ngọc xin Kiệt 1 lần thui, 1 lần Kiệt cho Ngọc đc cảm nhận hơi ấm cảu Kiệt…-Ngọc nói rùi nước mắt tuôn rơi lun 

-Kiệt nảy giờ đứng nghe cũng có 1 chút gọi là thương hại, nên Kiệt dang tay ra ôm Ngọc, 1 cái ôm chia tay,1 cái ôm tình bạn , …( ngay lúc ấy BB đến đã tấy và hiểu lầm Kiệt) 

-Hiện Tại 

-Cảm Ơn Kiệt……-Ngọc sục sụi…… 

-Bổng đt Kiệt vang lên 

-Mầy cưỡi pé ngựa iu cuả tao đi đâu rùi theng` kia-Kiệt quát lên 

- -Lâm 

-Đâu Thấy BB qua đâu…. 



-uhm`, teo qua liền –Kiệt gập máy 

-Ngọc cho Kiệt đi ké qua nhà Như nhé- giọng dịu dàng 

-Rất sẵn lòng-Hớn hỡ 
-BB đang chạy trên đường trong vô thức, nó hok biết nó đang đi đâu, và sẽ về đâu, nó chạy chạy mãi cho đến khi nó bị chặn đầu xe bởi 1 đám người bịt mặt, chưa kiệp hiểu gì hết thì từ phía sau, ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt mũi nó lại rùi ánh sáng từ từ mờ dần trong mắt nó.và nó hok còn biết chuyện gì nữa 

****** 

-Tại nhà Như, Kiệt vừa bước vào 

-BB tới chưa-Kiệt nhìn dáo dác hỏi 

-mới tới chưa kiệp ngồi xuống đã hỏi người ta rùi hen-Như chọc 

-Kiệt cười tủm tỉm 

-Hok biết có chuyện gì hok mà BB tới giờ chưa tới nữa, linh cảm của anh cảm thấy hok ổn-Thiên nói mà ánh mắt thể hiện sự lo sợ 

-Em cũng cảm thấy như vậy-Như cũng đồng tình 

-Chắc hok có gì đâu, tý BB đến chứ gì, thui vô làm đồ ăn đi-Bảo trấn an mọi người rùi kéo cả đám vào bếp 

-Tuy hok nói nhưng Kiệt cảm thấy bất an và rất lo cho BB 

-Mãi cho đến khi all nấu đồ ăn xong dọn ra sẵn lun mà BB vẫn chưa đến, nỏi lo dân lên tột cùng 

-All ăn trước đi, Thiên chạy qua nhà coi BB có sao hok, lo quá-Thiên 

-Em/Tao đi nữa- All đồng thanh 

-Thui đi hết đồ ăn ai ăn, để mình Thiên ……….. 

-Thiên chưa nói hết câu mà phải xựng lại bởi trong nhà chỉ còn mình Thiên đứng đó cònAll đả ra nhà xe hết rùi ( tội nghiệp thằng bé ^^!) 

-Đến trước nhà BB, All dừng xe bấm chuông mãi mà hok ai ra hết, cửa thì khóa 

-Nhỏ này chết ở đâu rùi chay`, điện thoại hok bắt máy, bấm chuông hokchịu ra mỡ cửa, quái vậy 

-Vô trỏng là biết liền chứ gì-Thiên nói rùi lấy chìa khóa 2 của căng biệt thư ra mỡ khóa 

-Ói choy`, sao hok giấu chìa khóa lun đi, lấy ra chi uổng vậy –All hét lên 

-Quên-Thiên cười trừ 

-Quên hay……-All nhăn nhó 

-Bước vào căng biệt thự, All chia nhau ra tìm mà chả thấy BB đâu, vào phòng thì thấy điện thoại BB để trên bàn, còn BB thì chả thấy đâu 

-Đi đâu rùi, có khi nào lúc mình chạy qua đây thì BB chạy qua bên hok-Phương 

-Có lấm ah`-Bảo 

-Như cảm thấy chuyện này hok ổn-Như lo lắng 

-Thiện cũng vậy 
-Ah` mà quên nữa, BB sài 2 cái điện Thoại lận, cái dành cho all, cái kia chỉ dành cho HB bang thui, để gọi thử xem-Như lấy đt ra điện cho BB. Đáp lại chỉ là hồi chuông nhạc chờ mà chả bắt máy, Khiến lòng All nóng như lửa đốt 

************** 

-Điện thoại rung lên ( BB chỉnh chế độ rung) khiến BB giật mình, mỡ mắt ra, nó thấy tay mình bị trối, miệng bị nhét vãi, nhìn xung quanh nó đoán đây lá 1 căng nhà hoang,BB cố với tay móc chiếc điện thoại trong túi ra nhưng hok đc……… 

-Cạch……cánh cửa mở ra, 1 đám người bước vào, dẫn đầu là 1 gươn mặt hết sức quen thuộc, là T.Uyễn 

-Sao!, cảm giác bị trói thế nào, sướng hok……-T.Uyễn làm vẽ quan tâm ảo, nhìn đểu cực 

-BB nhìn T.Uyển với cặp mắt săt lạnh 

-Mầy muốn nòi gì ah`, oh`, để tao lấy vãi trong miệng mầy ra nha, tội con bé-T.Uyễn vẫn lam` cái giọng khó ưa. Rùi đưa tay lấy miếng vãi nhét trong miệng BB ra 

-Muồm giết thì giết đi, hok cần bầy nhiều trò thế-BB nói giọng sắc lạnh 

-Đương nhiên tao sẽ giết mầy, vì mầy mà gượng mặt baby ( ọe ọe) của tao ra nong nổi này, làm sao tao để cho mầy sống đc, nhưng trước khi mầy chết tao bắt mầy phải chịu cái cảnh muốn sống hok đc muốn chết hok xông haha………-T.Uyễn phá lên cười điên dại rùi bỏ đi 

-Khoảng 15’ sau 1 người đàn bà khoảng 45 với bộ mặt nhân hậu bước vào cầm trên tay 1 ly nước, đi lại chổ BB đang ngồi, rùi nói 

-Cô uống nước đi…..-Bà nhìn BB cười hiền 

-BB khẽ gật đầu 

-Người đàn bà đưa ly nước Cho BB uống nước, hok hiểu sao BB hok đề phòng người đàn bà này, vì đâu đó trong nụ cười của bà rất giống mama BB……. 

-Sau khi cho BB uống xong ly nước, Người đàn bà đó đi ra ngoài, khì cánh cửa vừa đống lại, người đàn bà khẽ thở dài rùi nói: “ xin lỗi cô bé, ta chỉ bị ép buộc thui…….”…….. 

-Sau khi người đàn bà đi, T.Uyễn lại bước vô với nụ cười khoái trá trên môi, phía sau là 5 thằng con trai trông mặt hơi quen hình như là học sinh trường Satr 

-Sao, uống ly nước đó rùi cảm thấy như thế nào. Cảm thấy nóng hok, có cảm giác lân lân hay hok hhaha……-T.Uyễn cười mang rợn 

-Sau lời nói của T.Uyễn quả thật BB cảm thấy trong người nóng lên, và có 1 cảm giác lân lân 

-Mầy bỏ gì vào nước hỡ –BB quát lên, cảm giác khó chịu lấn chiếm cô thể BB 


-Haha……đâu có gì. Chỉ là 1 liều thuốc kích thích hoạch động lên thui( tự hiểu) haha………-T.Uyễn cười khoái trá 

-Bỉ ổi, -BB nghiến rặng nói giọng sắclạnh 

-Cảm ơn quá khen, ah` tao quên giới thiệu cho mầy biết, đây là Fan cuồng của mầy bên trường star đấy, họ muốn tâm sự với mầy 1 vài chuyện cho nên tao xin liu nhé, hưởng thụ đi nha haha……-T.uyễn cười điện dại,rùi bỏ ra ngoài khóa cửa lại, trong này chỉ còn 1 mình BB và 5 tên mặt mũi dâm tà, nhìn BB với ánh mắt thèm thuồng, người BB thì ngày càng nóng lên, và rùi chuyện gì đến cũng đến, 5 tên đó tiếng về phía BB, ép BB vaò tường rùi dùng bàn tay bẩn thủi sờ soạt lung tung.hok chịu nổi, BB dang tay ra đấm những tên đó ( do trước khi người đàn bà đi ra ngoaì, bà ta còn chút tình người, đã khứa hơn phân nữa sợi dây trối BB, rùi do bức xuất, BB đã dùng hết sức làm sợi dây đức ra, rùi tay chân hok ngừng đám đá 5 tên kia, tuy người BB rất khó chịu nhưng BB cũng cố hết sức để hạ 5 tên kia, chỉ trong 10’, 5 tên đã óc ao, người BB bây giờ vô cùng khó chịu, BB sắp hok thể kiềm chế đc bản thân, BB ngồi rút vào góc tường,Rùi hình ảnh 1 người lại hiện về trong tâm trí BB. Rất rõ từng chi tiết khuôn mặt,nhận thấy mình hok thể cố chịu thêm bao lâu nữa, BB mới chợt nhớ ra mình còn cái điện thaoị, BB liền lấy ra điện cho……. 

--Kiệt vừa lo vừa mừng 

-Hức…….hức…….hức……..cứu Băng đi……..nhanh lên, Băng sắp chịu hok nỏi rùi, hức .... hức, khó chịu quá Kiệt ơi cứu Băng…..huhu……-BB khóc tức tưởi 

--Kiệt hốt hoảng 

-Con T.Uyễn bắt Băng, nhốt băng ở đâu hok biết nữa, đây là căng nhà hoang, âm u lấm. Chỉ có 1 cái cửa sổ ah`, nhìn qua cửa sổ thì thấy nhấp nhô mấy ngọn đồi, và có 1 hương thơm đặt biệt, hình như đó là hương hoa hồng xanh, hức hức……..mau đén cứu Băng, Băng sắp chịu hok nỏi nữa rùi, T.Uyễn bỏ thuốc kích .... vào nước cho BB uống, khó chịu lấm Kiệt ơi, mau cứu Băng hức hức, …….-BB nói trong tiếng nấc 

-Đừng khóc, cố chịu đựng nha, Kiệt đến liền,dù có chuyện gì xẩy ra Kiệt vẫn iu BB-Kiệt cúp máy rùi lên ga phóng đi như bay( do cả đám qua nhà BB kiếm hok có nên kéo nhau về nhà Như ăn, đang chạy thì Kiệt nghe điện thoại nên dừng xe lại, cả bọn thì về trước hết rùi) 
-Trước sự đau khổ của BB thì T.Uyễn đứng cười hả hê… 

-Bỗng T.Uyễn nụ cười của T.Uyễn lọt vào bụng lun vì âm thanh cánh cửa bị đập làm hết hồn, T.Uyễn quay ra thì Hoảng hồn khi người đó là…. 

-Sao….sao anh lại ở đây –T.Uyễn xanh mặt, lắp bắp hỏi Khánh ( số là Khánh vô tình nghe đc cuộc nói chuyện của Pama và Dì mình nên Khánh mới biết BB đang bị nhốt ở dây, và đến cứu) 

-Lũ khốn kia, tránh ra hết-Khánh quát lên với ánh mắt đầy sát khí, rùi Khánh lao vào đánh cả lũ đang sờ soạt người BB, Khánh lao vào, rùi đanh như 1 con thú hoang, ánh mắt Khánh sắt lên, mặt khánh lạnh tanh, trong Khánh bây giờ vô cùng đáng sợ 

- 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10… tên nằm lăng lóc dười đất vì hok chịu nỏi đòn của Khánh 

-Cút hết cho tao….cả mầy nữa con quỹ cái……..-Khánh quát lên nhìn 10 tên đang lăng lóc dưới đất với ánh mắt đầy sát khí, rùi quay lại liếc T.Uyễn = con mắt lạnh lùng khiến T.Uyễn rùng mình rùi chạy đi, theo sao lá 10 tên kia bò ra ngoài 

-mầy thật may đấy BB ah`, chuyện chưa kết thúc đâu _T.Uyễn nghiến răng nói 

-Tụi bây khóa cửa lại, hok cho anh Khánh ra lun-T.Uyễn bảo bọn tay sai 

-Bây giờ chỉ còn Khánh và BB, Khánh quay lại nhìn BB ( đang ngồi co rút nép vào vách tường,ánh mắt vô hồn, nước mắt lăng dài) với ánh mắt chua xót, người BB bầm tím bởi những cái nắm tay, chân quá mạnh của 10 tên kia, áo BB rách vai, sức nút…. Hok còn chịu nỏi nữa, Khánh lao tới ôm BB vào lòng 

-Anh xin lỗi, anh hok bảo vệ đc cho em, đừng sợ nữa, có anh đây rồi, hok ai làm hại em đc đâu, anh sẽ giết bọn chúng,em đừng khóc nữa, anh đau lòng lấm em biết không, anh xin em…..-Nước mắt Khánh cũng đã rơi, nhưng rồi đáp lại sự yêu thương lo lắng cuả Khánh lại là 1 lời nói 

-Kiệt ơi, anh ở đâu… mau cứu em…hix….hix…Kiệt ơi 

-1 lời nói khiến tim Khánh ngừng đập. Khiến lòng khánh tang nát……. 

-Kiệt….sao lại là hắn chứ, sao trong giây phút này em vẫn nghĩ tới người con trai # mà không phải là anh, cho dù anh đang ở đây, trước mặt em,, vậy mà em cũng hok màng tới, em nhẫn tâm thế sao….-Khánh bật khóc….những giọt nước mất từ trong tim chảy ra…( thật đáng thương T.T ) 

-Kiệt…. Kiệt ơi, anh ở đâu… mau cứu em…hix….hix…Kiệt ơi,... lại là câu nói đó,máu trong người khánh soi lên,lòng ghen tuông nổi dậy, tự dưng trong đầu Khánh vùng cháy lên 1 suy nghĩ, 1 suy nghĩ thật điên cuồng, đó là chiếm hữu BB 
-Nói về Kiệt, Kiệt đang chạy xe với tốc độ kinh hoàng, Kiệt chạy đến ngọn đồi hoa hồng xanh, Kiệt chạy lên đồi nơi bác bảo vệ canh cỗng 

-Bác cho cháu hỏi gần đây có ngôi nhà hoang nào hok ạ-Kiệt nói với giọng hấp tấp, từng giọt mồ hôi rơi lả tả từ trán xuống cầm 

-Để bác nhớ xem, hình như là chạy lên cách đây 1 cây số có 1 ngôi nhà hoang, mà cháu hỏi……-bác bảo vệ chưa nói hết câu thì Kiệt đã lao đi thật nhanh 

-“Đừng có sau nhé, BB Kiệt sắp đến rồi, ông trời ơi đừng làm BB bị tổn thương nhé”dòng suy nghĩ của Kiệt 

-Chạy 1 hồi Kiệt thấy khuất trong 1 dàng cây rậm rạp là 1 ngôi nhà nhìn thật điêu tàn, Kiệt dừng xe rùi đi vào, Linh cảm cho Kiệt biết BB có trong đó 

-Đi vào trong bụi cây Kiệt thấy có 5 thằng đang đứng trước cửa căng nhà hoang ấy, Kiệt càng khẳng định đc linh cảm của mình là đúng, hok suy nghĩ gì nữa Kiệt lao vào đánh 5 tên đó 

-Nói về Khánh. Sau suy nghĩ ấy Khánh đã mất hết lí trí và…….. 

-Khánh lao vào ôm BB thật chặt, dùng môi mình khóa môi BB lại 1 cách bạo lực, như là muốn nuốt trong luôn đôi môi nềm mỏng ấy của BB, rùi từ từ đến cổ đến ngực, từng nút từng núy áo còn lại của BB đều bị bàn tay đầy uy lực của Khánh tháo ra, mặt cho sự chống cự yếu ớt của BB, vì thuốc đã ngắm vào người,BB biết rằng mình hok còn khả năng chịu đựng nữa, 1 giọt nước mắt trằn mi, tay BB thả lỏng như là chấp nhận gánh chịu số phận….. 

-Nhưng ông trời đã nghe lời cầu khẩn của Kiệt 

-Rầm……cánh cửa bật ra làm khánh giật mình quay lại, nhìn thấy người đang đứng trước cửa là Kiệt, người mà Khánh đang hận, lòng ghen tuông, thù hận của Khánh dâng trào lên 

-Kiệt hok màng tới Khánh, mà lao về phía BB đang ngồi co rút, Kiệt Cởi cáo khoát đắp lên cho BB, rùi ôm BB vào lòng thật chặt, thật xiếc, BB nhìn lên thì thấy người đang ôm mình là kiệt, trong vô thức BB vung tay ôm lấy Kiệt òa Khóc 

-Kiệt….Kiệt đến rồi… hức…hức, BB sợ lắm hu…hu….-BB oàn khóc 

-Liệt xin lỗi, Kiệt xin lỗi-Kiệt đã khóc 
-Băng khó chịu quá Kiệt ơi,Bặng chịu hok nỏi nữa rồi-BB yếu ớt nói, rồi năng đầu lên hôn Kiệt, 1 nụ hôn cuả tình iu thật sự, Kiệt cũng đáp lại nụ hôn đó, nhưng rồi Kiệt đẩy BB, vì chợt nhớ ra đều gì đó 

-Nảy giờ có 1 người đang dứng và chứng kiến tất cả, lòng nhói đau, hokchiu nỏi sự ghen tuông Khánh Nhào lại lôi Kiệt ra và đấm vào mặt kiệt, khiến Kiệt lăng ra đất 

-Khó chịu quá-BB nói thều thaò, cả Khánh và Kiệt đều nghe nhưng chỉ có mình kiệt hiểu tại sao,vì Khánh đâu biết BB bị T,Uyễn cho uống thuốc kích thích 

-Kiệt và Khánh lao tới chỗ BB, Thấy Kiệt đang lao tới Khánh liền đưa chân đá Kiệt, khiến Kiệt văn ra xa 

-Em bị sao, khó chịu ở chổ nào-Khánh nói với vẽ lo lắng 

-Kiệt vùng dậy lao tới đẩy Khánh ra rồi đánh vào phần cổ dưới đầu BB, khiến BB ngất đi, Khánh thấy Kiệt đánh BB liền nổi cơn Điên lên 

-Thằng khốn, mầy làm gì hã, sao mầy đánh BB-Khánh vung tay đấm vào mặt Kiệt 

-Hok làm BB ngất đi thì sao BB chịu nỏi với cái thuốc kích thích do em gai iu dấu của mầy đã cho BB uống hã-Kiệt quát lên và lao vào đánh Kánh 

-Khánh cũng đã điên lên rồi, hok nhịn đc nữa, Khánh cũng lao vào đánh Kiệt, kẽ đắm, người đánh, kẽ đá, người đạp, nhìn Kiệt và Khánh bây giờ cứ như 2 con thú hoanh cắng nhau dành mồi vậy, do sáng giờ lo và đi kiếm BB nên Kiệt chưa ăn gì hết thế bây giờ mới khổ đây, oánh hok lại Khánh bởi sức của Kiệt đã cạn, trong khi Khánh vẫn đánh khí thế, dường như Kiệt hok còn chịu nổi nữa, Khánh đấm 1 cú đấm chí mạng khiến Kiệt bất tỉnh lun. 

-Vừa hạ gục Kiệt xong thì từ bên nguoài T.Uyễn bước vào( nhỏ này rình nảy giờ nak`) 

-Hay! anh hai của em hay lấm, hạ đc tên khốn này lun đấy-T.Uyễn nịnh ảo


-Biến đi, tao chưa tính với mầy chuyện mà mầy bắt Tuyết rùi cho Tuyết uống thước kích thích, đã vậymầy còn sai người làm nhục Tuyết nữa……-Khánh nhìn T.Uyễn nói với giọng câm hận 

-Nó làm anh đau vậy mà sao anh cứ lun bảo vệ nó vậy, người nó iu là Kiệt hok phaỉ anh, anh tỉnh lại đi, nó làm anh khổ đau vì nó như vây mà nó hok những hok rũ lòng thương hại anh thì thôi đi mà còn cười đùa vui vẽ trên nổi đau của anh, nó coi anh hok = con dog nữa sao anh ngu quá, anh tỉnh lại đi, anh phải làm cho nó thấy anh hơn thằng khốn kia rất nhiều... và anh phải làm cho thằng khốn đó chịu đau khổ như anh đã từng đau vậy-T.Uyễn kích Khánh 

-Lòng ghen tuông dân trào + thêm lời kích của T.Uyễn khiến khánh suy nghĩ lệch đi, và Khánh đâu biết rằng chỉ 1 sự suy nghĩ lệch đi cũng có thể trở thành 1 đệnh mệnh nghiệt ngã 

-Bây giờ vậy nak` anh………-T.Uyễn nói rùi cười 1 nụ cười của loài rắn độc chuẩn hok cần chỉnh, còn Khánh thì tay xiết chặt vào nhanh, ánh mắt sáng lên 1 luồn sáng của hận thù và ghen tuông 
-Lờ mờ tỉnh dậy Kiệt cảm thấy đau ê ẩm khắp người( bị oánh bầm dập hit' người lun ma`), Chợt Kiệt nhớ tới BB, quay dáo dác tìm, thì đập vào mắt Kiệt 1 hình thù tàn tạ tìu tụy of BB, khiến Kiệt hok khổi đau lòng, Kiệt đi lại ngồi kế BB ( BB đang ngồi tựa đầu vào bức tường) 

-Khẽ dùng ta đang vào mái tóc mềm mược dài óng ã of BB, rùi vuốt máy tóc ấy, miu` thơm thoang thoảng từ mái tóc làm cho Kiệt cảm thấy dẽ chịu,bất chợt BB cựa mình, mắt từ từ mở ra, và giật mình khi Kiệt đang nhìn mình chăm` chăm` 

-Kiệt sao thế, sao bầm tím hết vậy, có đau lấm hok…-BB hốt hỏng khi nhìn thấy những vết bầm trên tay và mặt của Kiệt, BB khẽ sờ lên những vết bầm đó 

-Hok sao đâu. BB hok sao là đc rùi, -Kiệt cười 

-Ngốc, hok lo cho mình mà lo cho Băng mãi-BB cóc đầu Kiệt 

-Ai mượn Băng nhảy vô tim Kiệt ngồi rùi hok chịu đi ra…-câu nói của Kiệt làm BB đỏ mặt 

-Chợt BB nhớ lại cái cảnh lúc nảy, bị mấy tên kia sờ mó khiến BB hok kiềm đc nước mắt, BB bật khóc,Kiệt thấy nước mắt BB rời, liền hốt hoảng 

-Thui đừng khóc, đừng sợ gì nữa có Kiệt rùi mà, -Kiệt ôm BB vào lòng 

-Lúc nảy bọn kia bẩn thỉu lấm hức…hức…, bọn chúng cứ…huhu….mây là hình bóng của 1 người hiện lên trong đầu BB, thui thúc BB chống lại, bọn chúng hok làm gì quá mức nghiêm trọng đối với BB. 

Hức hức….-BB tựa đầu vào lòng Kiệt khóc 

-Kiệt im lặng….sau 1 hồi Kiệt lên tiếng 

-Hình bóng của Minh hiện lên trong đầu Băng phải hok –Kiệt chua xót 

-Đến bây giờ Băng mới nhận ra 1 đều là Băng hok thể…..ư….-BB định nói là “ Hok thể hok có Kiệt, vì Băng iu Kiệt mất rùi”, nhưng chưa nói hết câu Kiệt đã hôn BB, vì Kiệt hok muốn nghe hết câu nói của BB, Kiệt sợ Kiệt sẽ đau lòng khi nge hết câu nói của BB, vì Kiệt nghĩ BB sẽ nói là “ Băng hok thể quên Minh, Băng hok hề iu Kiệt” nên Kiệt đã khóa môi BB lại, hok cho BB nói tiếp 

-“ BĂng Iu Kiệt Nhìu Lấm”-Câu nói hiện lên torng đầu BB lúc này 

-“Anh biết em hok iu anh, nhưng anh xin em hãy cho anh lầm tưởng rằng em iu anh, xin em đừng nói ra câu em hok iu anh, anh rất iu em, em biết hok băng”-Tim Kiệt 

đang rĩ từng giọt máu với cái suy nghĩ chua chát này 

-nụ hôn mãnh liệt,kéo thật dài, hok phải là họ hok mún ngưng là trái tim họ hok chịu thui cùng hòa nhịp, đôi môi của họ hok ngừng kết chặt vào nhau, đầu lử của họ đang chia sẽ vị ngọt của tình iu, hạnh phúc đang lân tràng trong họ 

-Càng hôn,càng mãnh liệt, tay Kiệt vòng qua eo và xiết chặt BB vào lòng, Kiệt hok dám thả BB ra, vì sợ khi buông ra thì BB sẽ biến mất 

-2 người đang chiềm đấm trong tình iu đâu hay rằng nảy giờ có 1 người ( Khánh đấy) lòng đau như cắt, con tim nát tang, lòng hận thù, lòng ghen tuông dâng lên khi chứng kiến cảnh kiss nhau vô cùng tình cảm của này, hok chịu đc thêm nữa Khánh lao tới nắm tay BB kéo vào lòng mình và đẩy Kiệt ra do bất ngờ Kiệt ngã lăng ra đất, BB thì hoảng tím mặt 

-Tụi bây đâu vào đây-Khánh quát lên, từ bên ngoài 1 đám con trai bước vào là đàng em của HẮc Long bang), tay cầm ghế cặp, cây, gậy…… 

-Anh định làm gì thế-BB hốt hoảng hỏi Khánh 

-Khánh hok màng tới câu hỏi của BB mà ra lệnh cho bọn đàng em giữ BB lại, rùi lao vào đánh Kiệt, 2 chàng trai lại típ tục Solo và phần thắng vẫn thuộc về Khánh vì Kiệt đã quá mệt, tuy nói kiệt thua Khánh nhưng Kiệt vẫn đánh khí thế, chỉ là thua thế chút thui, cả hai đánh nhau như 2 con thú dữ dành mồi, mặt cho sự la hét của BB cả 2 cứ lao vào xâu xé nhau 
-Đánh mãi mà Kiệt hok chịu hàng, bực quá Khánh với lấy cây gậy do tụi đàng em đang cầm rùi đánh vào người Kiệt, đau nhưng Kiệt vẫn cố hạ cho đc Khánh, vì nếu Kiệt thua, Kiệt hok thể bảo vệ đc cho BB, sức người có hạng, cho nên dù cố đến đâu Kiệt vẫn thua khi vừa yếu thế, vừa hok có vũ khí thì làm sao thắng nỏi Khánh, Kiệt gục ngã, trên khóe môi rĩ máu do bị đấm, BB gào khóc khi nhìn thấy người mình iu bị đánh 

-Tại sao em lại iu hắn, hắn có gì hơn anh hã, so ngoại hình anh và hắn ngang nhau, so tìên bạc anh chả thua hắn, so tình cảm dành cho em thì anh nhìu hơn, so khoảng thời gian anh chờ em thì anh nhìu hơn hắn. So những việc hy sinh vì em, anh cũng nhìu hơn hắn, vậy tại sao em lại iu hắn mà hok iu anh, em nói đi-Khánh quát lên cố kiềm lại dòng nước mắt đang ứa ra trên khóe mi ( trong tình iu dù mạnh mẽ hay lạnh lùng thế nào cũng phải rơi nước mắt) 

-Anh có hiểu tình iu là gì hay hok, trong tình iu mà anh đi so đo những thứ đó vậy anh iu làm gì, iu dựa trên cảm giác nơi con tim, iu là chấp nhận hy sinh bản thân vì người mình iu, iu là nhìn thấy người mình iu hạnh phúc chứ hok phải là độc chiếm người mình iu anh hỉu không, em đã từng iu anh, nhưng chính anh đã từ bỏ, tình iu chỉ đến 1 lần thui, khi qua rùi không thể quay lại đc anh hỉu không – BB hét lên 

-Em đang ngụy biện, em iu hắn vì hắn giống Minh, em iu hắn vì ở bên hắn em có cảm giác như ở bên Minh, vậy thì bây giờ nếu hắn hok còn nữa thì em sẽ iu anh phải không, vậy thì anh hok thể cho nó sống đc, anh phải giết nó- Do lòng ghen tuông, Khánh đã suy nghĩ lệch đi, và khánh đâu biết rằng do nghĩ lệnh đi 1 tý khánh đau biết rằng suy nghĩ bị lệnh đi 1 tý thui sẽ dấn đến hậu quả hok nhỏ 1 tý nào 

-Không, anh nghĩ sai rùi, không phải.........-BB nói chưa hết âu thì khánh đã cầm gậy đánh Kiệt,Do mệt quá kiệt hok thể né đc nữa, Khánh duy chuyển quá nhanh kiệt hok thể đỡ nỗi, những gậy Khánh đánh vào người Kiệt chứa bao hận thù và ghen tuông 

-“Tại sao, em lại iu nó, tại sao khi hôn hắn em lại thả lỏng người và đáp lại hắn, còn khi hôn tôi em lại hok đáp lại đôi khi lại cựa quạy, em có biết tôi iu em lấm không, em làm tôi đau quá”- Khánh đánh Kiệt mõi lúc 1 mạnh, mặt cho BB đang van xin Khánh dừng tay, cảm thấy chưa hã dạ Khánh quay qua tên đàng em đang cầm ghế cặp, rùi giật lấy, hoảng hốt khi thấy Khánh định lấy ghế cạp đánh kiệt, hok còn suy nghĩ nhìu, BB lao ra đỡ cho Kiệt và kết quả là BB ăn trọn cái ghế, Khánh hoảng loạn buông ghế xuống định ôm BB vào lòng thì Kiệt đã nhanh hơn ôm BB 

-BB hok sao chứ-Kiệt hoảng loạn, BB chưa kịp trả lời thì Khánh đã đạp Kiệt văng ra 

-Giữ nó lại, Khánh vừa vòng tay ôm BB vào lòng vừa sai lũ đàn em giữ Kiệt lại, rùi nhìn BB 

-Anh xin lỗi, anh hok cố ý…..-Khánh rơi nước mắt 

-Xin…anh…dừng tay…. Lại…em…iu …Kiệt vì…trái tim em cùng hòa nhịp với trái tim Kiệt. Ở bên kiệt em có cảm giác ấm áp và bình yên thật sự chứ hok phải vì Kiệt giống minh…. Hok phải em hok chịu iu anh, mà do anh lun bên em, lun bảo vệ em cứ như anh trai bảo vệ em gái, mà 1 người em thì là sao iu anh trai of mình đc, anh hỉu không.. BB nói giọng yếu dần,rùi ngất đi, đầu BB ướt nhẹp 

-Tích tắc tích tắc….1 giọt máu rơi xướng, rùi 2 giọt…3 giọt …rùi 100 giọt rơi xuống –Khánh hok thể nói gì nũa vì quá đau, vì quá lo cho BB 

-Kêu bác sỹ nhanh…….-Khánh quát lên từ ngài bác sỹ chạy vào ( Do Khánh lo cho BB, thấy người BB bầm tím và chày xướt do bị mấy tên kia nắm nếu quá mạnh, nên khánh gọi bác sỹ đến sát trùng những vết thương cho BB ) 

-Trong khi Bs chăm sóc vết thương cho BB thì cả Khánh và Kiệt đều lo lắng cho BB, và tự trách mình 
-Đánh mãi mà Kiệt hok chịu hàng, bực quá Khánh với lấy cây gậy do tụi đàng em đang cầm rùi đánh vào người Kiệt, đau nhưng Kiệt vẫn cố hạ cho đc Khánh, vì nếu Kiệt thua, Kiệt hok thể bảo vệ đc cho BB, sức người có hạng, cho nên dù cố đến đâu Kiệt vẫn thua khi vừa yếu thế, vừa hok có vũ khí thì làm sao thắng nỏi Khánh, Kiệt gục ngã, trên khóe môi rĩ máu do bị đấm, BB gào khóc khi nhìn thấy người mình iu bị đánh 

-Tại sao em lại iu hắn, hắn có gì hơn anh hã, so ngoại hình anh và hắn ngang nhau, so tìên bạc anh chả thua hắn, so tình cảm dành cho em thì anh nhìu hơn, so khoảng thời gian anh chờ em thì anh nhìu hơn hắn. So những việc hy sinh vì em, anh cũng nhìu hơn hắn, vậy tại sao em lại iu hắn mà hok iu anh, em nói đi-Khánh quát lên cố kiềm lại dòng nước mắt đang ứa ra trên khóe mi ( trong tình iu dù mạnh mẽ hay lạnh lùng thế nào cũng phải rơi nước mắt) 

-Anh có hiểu tình iu là gì hay hok, trong tình iu mà anh đi so đo những thứ đó vậy anh iu làm gì, iu dựa trên cảm giác nơi con tim, iu là chấp nhận hy sinh bản thân vì người mình iu, iu là nhìn thấy người mình iu hạnh phúc chứ hok phải là độc chiếm người mình iu anh hỉu không, em đã từng iu anh, nhưng chính anh đã từ bỏ, tình iu chỉ đến 1 lần thui, khi qua rùi không thể quay lại đc anh hỉu không – BB hét lên 

-Em đang ngụy biện, em iu hắn vì hắn giống Minh, em iu hắn vì ở bên hắn em có cảm giác như ở bên Minh, vậy thì bây giờ nếu hắn hok còn nữa thì em sẽ iu anh phải không, vậy thì anh hok thể cho nó sống đc, anh phải giết nó- Do lòng ghen tuông, Khánh đã suy nghĩ lệch đi, và khánh đâu biết rằng do nghĩ lệnh đi 1 tý khánh đau biết rằng suy nghĩ bị lệnh đi 1 tý thui sẽ dấn đến hậu quả hok nhỏ 1 tý nào 

-Không, anh nghĩ sai rùi, không phải.........-BB nói chưa hết âu thì khánh đã cầm gậy đánh Kiệt,Do mệt quá kiệt hok thể né đc nữa, Khánh duy chuyển quá nhanh kiệt hok thể đỡ nỗi, những gậy Khánh đánh vào người Kiệt chứa bao hận thù và ghen tuông 

-“Tại sao, em lại iu nó, tại sao khi hôn hắn em lại thả lỏng người và đáp lại hắn, còn khi hôn tôi em lại hok đáp lại đôi khi lại cựa quạy, em có biết tôi iu em lấm không, em làm tôi đau quá”- Khánh đánh Kiệt mõi lúc 1 mạnh, mặt cho BB đang van xin Khánh dừng tay, cảm thấy chưa hã dạ Khánh quay qua tên đàng em đang cầm ghế cặp, rùi giật lấy, hoảng hốt khi thấy Khánh định lấy ghế cạp đánh kiệt, hok còn suy nghĩ nhìu, BB lao ra đỡ cho Kiệt và kết quả là BB ăn trọn cái ghế, Khánh hoảng loạn buông ghế xuống định ôm BB vào lòng thì Kiệt đã nhanh hơn ôm BB 

-BB hok sao chứ-Kiệt hoảng loạn, BB chưa kịp trả lời thì Khánh đã đạp Kiệt văng ra 

-Giữ nó lại, Khánh vừa vòng tay ôm BB vào lòng vừa sai lũ đàn em giữ Kiệt lại, rùi nhìn BB 

-Anh xin lỗi, anh hok cố ý…..-Khánh rơi nước mắt 

-Xin…anh…dừng tay…. Lại…em…iu …Kiệt vì…trái tim em cùng hòa nhịp với trái tim Kiệt. Ở bên kiệt em có cảm giác ấm áp và bình yên thật sự chứ hok phải vì Kiệt giống minh…. Hok phải em hok chịu iu anh, mà do anh lun bên em, lun bảo vệ em cứ như anh trai bảo vệ em gái, mà 1 người em thì là sao iu anh trai of mình đc, anh hỉu không.. BB nói giọng yếu dần,rùi ngất đi, đầu BB ướt nhẹp 

-Tích tắc tích tắc….1 giọt máu rơi xướng, rùi 2 giọt…3 giọt …rùi 100 giọt rơi xuống –Khánh hok thể nói gì nũa vì quá đau, vì quá lo cho BB 

-Kêu bác sỹ nhanh…….-Khánh quát lên từ ngài bác sỹ chạy vào ( Do Khánh lo cho BB, thấy người BB bầm tím và chày xướt do bị mấy tên kia nắm nếu quá mạnh, nên khánh gọi bác sỹ đến sát trùng những vết thương cho BB ) 

-Trong khi Bs chăm sóc vết thương cho BB thì cả Khánh và Kiệt đều lo lắng cho BB, và tự trách mình 
-“Sao Băng ngốc quá vậy, Đỡ cho Kiệt làm gì, thà người ăn cái ghế đó là Kiệt, còn hơn la` BB, nhìn BB như thế này Kiệt đau long` lấm, BB đừng có sao nha, Ông trời ơi, đùng để BB bị sao nha, con xin ông hãy lấy mạng con để thế cho BB đi, đừng bắt cô ấy đi…….” 

-“Anh xin lỗi anh sai rui`, nếu như anh cố kiềm nén cơn ghen thì em sẽ hok ra thế này rùi, anh xin lỗi, jo` anh hiểu rùi, iu là nhìn người mình iu hạnh phúc, anh sẽ hok làm em đau khổ và rơi nước mắt nữa, anh sẽ lun âm thằm lặng lẽ bảo vệ em, anh sẽ rút lui, nhưng nếu 1 ngày nào đó người em iu làm em đau khổ và rơi nướcmắt thì nhất định anh sẽ hok tha cho hắn” 

-Bs chăm sóc vết thương cho BB xong rùi quay qua nói với khánh 

-Cô ấy hok sao đâu, vết thương ở đầu nhẹ thui, nghĩ 1 lác thì cô ấy sẽ tĩnh 

-Ông ra ngoaì đi-Khánh lạng lùng nói rùi lại chỗ BB đang nằm( trong căng phòng có 1 chiếc giường = sắt cũ kĩ) 

-Khánh ngồi nhìn BB trong suy tư 

-Anh Khánh- T.Uyễn như bóng ma xuất hiện sau lưng Khánh 

-J` -Khánh lạnh lùng 

-Đưa con BB qua phòng bên kia đi. Di` va` mama dang chờ kia`, con` tên Kiệt thì tùy anh xử 

-Hok!... Tao phải đưa Tuyết( khánh luôn kêu BB là Tuyết) đi, hok có xử gì hết. Tao thay mặt Tuyết xin lỗi mầy ok, giờ biến đi-Khánh nóimà mặt hok lộ cảm xúc 

-Anh bị sao thế, anh hok mún trả thù ah`, nó làm anh đau như vậy anh……. 

-Im đi…đó là chuyện của tao…. 

-“Xin lỗi anh 2, thật tình thì em hok muốn động thủ với anh, nhưng anh cứ 1 mực bảo vệ con nhỏ đó thì ……..xin lỗi anh, bất đắt dĩ em phải ra tay thui, đừng trách em”- 

-‘Bốp”…….Râm`……-T.Uyễn với lấy cây gậy dưới đất rùi đập vào phần cổ dưới đầu Khánh, làm Khánh ngất đi……. 


Đọc tiếp: Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá - Phần 17

Truyen teen Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com