Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 8


Chương 29:

Buổi chiều, Chi đi chậm rãi ra cổng trường theo như đã hẹn, còn Hân thì thậm thụt đi đằng sau cùng với...vài gián điệp khác. Sau khi đọc những dòng tự sự đầy mùi mẫn, Hân đã kịp phóng như bay qua lớp của mấy anh chàng, dù khoảng cách...không thể gọi là gần, chỉ để thông báo tin tức (bó tay lun).

Vừa đến cổng trường, Chi đã thấy Trần Duy đứng đợi sẵn từ bao giờ. Hắn mặc quần jeans, áo phông đỏ in hình zombie, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ caro, trông tử tế hơn hẳn so với những bộ đồ mấy ngày trước show hàng cho bàn dân thiên hạ.

Chi lại gần, không nói câu gì, chỉ nhìn T.Duy không chớp mắt. T.Duy cũng nhìn lại Chi, ánh mắt hiện lên bẻ hồi hộp, háo hức, trông chờ, miệng luôn thường trực nụ cười.

- Cậu cầm lấy tấm thiệp này đi! - Chi đưa lạ tấm thiệp đã nhận lúc chiều ra trước mặt T.Duy

T.Duy tắt nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. 4 con người lấp ló phía sau cũng thi nhau mắt chữ O miệng chữ Ô.

- vậy là cậu...- T.Duy ấp úng, trong đáy mắt hiện lên vẻ tức giận cố nén.

- Cầm về, sau đó làm lại 1 cái khác, tự cậu hãy ghi lại những lời muốn nói với tôi, đừng có mượn lời lẽ bay bổng của ai hết! - Chi bình thản nỏi

- Hả?

- Nếu cậu không muốn,coi như tôi chưa nói gì, và trả lại cho cậu là xong chuyện! - Chi nhún vai

- Không, không! Mình nhận! - T.Duy vội vàng vơ lấy tấm thiệp cũ, vo tròn ném thẳng vào thùng rác - ngày mai mình sẽ đưa lại cho cậu. Đến khi ấy, cậu....

- Mai cậu sẽ biết! Chào nhé! - Chi quay lưng đi thẳng, trước khi đi còn khuyến mãi 1 nụ cười tươi, tỏa nắng để lại cho T.Duy, tên ngố vẫn đang đứng ngơ ngẩn.

4 tên gián điệp, sau khi chứng kiến sự vụ trên, bắt đầu xầm xì to nhỏ

- Chị Chi quả là tuyệt vời! - Hoàng khen nức nở

- Ừ, nhận lời ngay thì sẽ bị nghi, không nhận thì bỏ lỡ cơ hội, cách này quả là hay! - Duy gật đầu như giã tỏi.

- Bây giờ để xem tên kia định làm gi! - Hân háo hức, mắt liên tục nhìn ra ngoài cổng trường.

Thế nhưng....chờ mãi, chờ mãi. T.Duy vẫn đứng bất động ở đó, nhìn mải miết theo hướng Chi vừa đi khuất, không nói năng hành động gì. Hải đã kéo Hoàng về từ lâu, còn Duy vẫn đứng cạnh Hân, canh bảo vệ cho cô nàng thám thính. Đến khi Hân bắt đầu nản, chuẩn bị về thì có người tiến lại gần T.Duy

- Sao rồi mày? - Thiên bá vai ông bạn đang chuẩn bị hóa tượng

- Chả sao - T.Duy bừng tỉnh, gạt tay thằng bạn, quay về nhà xe

- Chả sao là thế nào? Thành hay bại? - Thiên tò mò lóc cóc chạy theo hỏi

- Tao không biết đến từ thất bại bao giờ! - T.Duy nhếch môi cười đắc ý

- Tốt, thế thì trong những ngày tới, mày nên....- Thiên bắt đầu vach kế hoạch

- Để tao tự lo! Mày đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì!

- Hửm? Cái thằng mấy hôm trước hành hạ bắt tao hiến kế chạy đâu rồi?

- Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tao! Di thôi!

Thiên nhìn bạn vẻ khó hiểu,sau đó nhún vai bát lực, leo lên xe T.Duy, cả hai cùng ra về

Khi ấy Hân mới ló đầu ra, nhìn theo bóng chiếc xe biến mất dạng, dậm chân tức tối

- Phải nói định làm gì đi chứ! Đồ đểu!

- Thôi, từ bây giờ bà để Chi lo đi, Chi thông minh hơn bà đấy! - Duy tiến lại gần, vỗ vai khuyên bảo Hân

- Cái gì?

- Chi sẽ biết tự phải làm gì! Giờ hãy đứng nhìn, đừng có tham gia. Chi đã đỡ giúp bà vụ này rồi, đừng làm rối thêm!

- Hả? ông nói thế là sao? - Hân tròn mắt hỏi Duy, sống lưng thoáng lạnh, nhưng vẫn tỏ vẻ ngây thơ, mắt chớp chớp

- Đừng có dùng vẻ mặt ấy nhìn tôi! - Duy dùng bàn tay to che gần hết mặt Hân - bà đã sắp xếp để tên đó tưởng Chi là bà, rồi ung dung ngồi xem kịch hay, không đúng sao?

- Ấy, cái này... - Hân ấp úng, gạt tay Duy ra, nhìn Duy tò mò

- Đừng có hỏi sao tôi biết! Tôi không lạ tính bà nữa rồi! - Duy hếch mặt tự sướng

Hân bĩu môi, phụng phịu nhìn Duy, bắt đầu nịnh nọt

- Thế thì...ông đừng nói cho Chi biết nhá, nhá, Chi biết nó giết tôi mất! Nhá, Nhá, Duy đẹp trai ngời ngời của tôi! - Hân lúc lắc cánh tay Duy, ánh mắt long lanh cún con cầu khẩn 

Đôi tai Duy bắt đầu đỏ bừng, Duy bối rối quay mặt đi, nói cứng

- Đừng có dùng vẻ mặt đấy với tôi, nhìn chướng mắt quá đấy!

- Vẻ mặt nào ông cũng chê, thế muốn tôi nhìn ông thế nào? - Hân lon ton đuổi theo, miệng thắc mắc không ngừng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, không hay từ đằng xa, 1 ánh mắt đang dõi theo bóng dáng hai người, toát lên sự tức giận nhen nhóm


Chương 30:

Vậy là kế hoạch của hai bên chính thức bắt đầu.Chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, bên nào sẽ dành phần thắng cuối cùng????

Ngày hôm sau, vừa đến lớp, Chi đã đụng mặt anh chàng mang cái danh "người yêu" của mình, đứng cười hớn hở, sau đó chìa cho cô hộp sữa kèm theo bánh mì kẹp, rất hoành tráng sau đó trở về lớp. Cả hai không nói năng gì. Chi nhún vai, quay về chỗ.

Trần Duy vừa xuống cầu thang vừa cười mỉm, đối với những cô nàng mạnh mẽ, càng khoa trương càng nhanh chóng chuốc lấy thất bại, cứ đơn giản, lại hiệu quả. Mải mê với những suy nghĩ của mình, Trần Duy đụng phải 1 người đang đi ngược chiều, khiến người ấy ngã ra đất, giấy tờ bay tung tóe.

- Xin lỗi! - Trần Duy nói, sau đó cúi xuống phụ giúp cô bạn nhặt lại giấy tờ, dang định khuyến mãi nụ cười kinh doanh cho qua chuyện thì cậu đông cứng người.

Người đang ngồi trước cậu, tóc cột đuôi ngựa nhí nhảnh đằng sau, tóc mái bằng che kín vầng trán, đê lộ đôi mắt lanh lợi lấp ló sau cặp kính cận, miệng đang nở nụ cười kiêu ngạo nhìn lại cậu.

- Không có gì! - Hân chậm rãi nhả từng chữ, đưa tay lấy lại tập tài liệu, cầm túi balo đứng dậy, đi thẳng không 1 lần nhìn lại.

Trần Duy đứng đó, ngơ ngác. Nhỏ này.....có cái gì đó quen thuộc, từ giọng nói, đến điệu cười, và cả ánh mắt nữa. Thắc mắc nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua, thầm tự nhủ

"Mấy nhỏ bình thường như vậy ai chả giống ai, ngờ ngợ là chuyện thường thấy thôi! Tập trung vào Nhỏ Hân Hoan đó thôi!"

Sau đó cậu đi về khoa của mình, bỏ rơi 1 nụ cười đắc thắng ném vào mình từ phía sau

Tan buổi học trưa, Trần Duy lại nhanh chóng có mặt trước dãy nhà khoa Bảo vệ thực vật, đứng chực sẵn chờ đối tượng của mình đi xuống. Hoàng Thiên từ xa chạy đến, vừa thở vừa nói

- Đi nhanh thế mày?

Trần Duy chỉ cười không đáp, ánh mắt liếc nhìn lên chờ đợi, Thiên chăm chú quan sát, buông 1 câu cực nhanh, trước cả suy nghĩ:

- Mày thích con nhỏ đó hả?

Trần Duy giật mình quay lại,hét lớn:

- Mày điên à?

- Tao chưa thấy mày cưa em nào lại hành động như thế này bao giờ!

- Là do đối tượng lần này đặc biệt, chứ thích thiếc gì ở đây! - Trần Duy cáu nhặng xị, nhăm mặt nhìn thằng bạn có ý tưởng...khác người

- Cẩn thận kẻo sa vào hố bẫy chính mình đặt đấy nhe! - Thiên cười khoái châm chọc

- Không bao giờ! - Trần Duy khẳng định.

Nhác thấy bóng dáng vài học sinh bắt đầu tan học, Trần Duy đứng thẳng người, ánh mắt mong chờ. Thiên càng nhìn càng thấy thú vị, chỉ biết cười thầm.

Chi cùng Hân sóng bước xuống hành lang, đang định thẳng tiến đến cantin thì 1 bóng người chặn đường.

- Cậu nghỉ rồi, à, cùng đi ăn với........

Lời nói trở nên nghẹn lại trong cổ họng Trần Duy, không thể nói ra hết. Cậu thấy đầu óc quay mòng mòng, mắt hoa lên dữ dội, trước mặt cậu, 1 người là con nhỏ đụng phải lúc sáng, 1 người là người cậu lên kế hoạch trả đũa, nhưng sao....không còn thấy cặp kính thường ngày nữa. Đầu cậu "Ting!" 1 tiếng vang dội, lóe sáng. Chi, Hân và Thiên tò mò nhìn. Chỉ Hân hiểu nguyên nhân của thái độ đó, nén cười, cô mở lời

- À, người cậu kể đây hả CHI? - Hân nhấn mạnh tên của Chi - Không ngờ người đẹp trai vậy lại phải lòng Chi à nha, cậu may mắn thật!

- Cậu đinh nói gì? - Chi phớt lờ câu chém gió của Hân, quay sang Trần Duy hỏi thẳng chuyện chính

-................*đơ* *đơ* *đơ*

- Ý tên này là muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng! - Thiên lên tiếng cứu cánh - tiện đây thì mời bạn đây *chỉ sang Hân* đi cùng luôn cho vui nha!

- Sẵn sàng! - Hân reo to, được chầu miễn phí rồi - À, thế tên hai cậu là....

- Mình là Thiên, đây là Trần Duy, hai đứng cùng lớp, khoa Kinh tế, năm ba

- Cùng tuổi với mình. Mình tên Hân, hân hạnh làm quen!

Hân giới thiệu xong, nhìn biểu hiện của Trần Duy càng thêm u ám. Còn Thiên chỉ biết đứng nhìn, nén lại trận cười đang thừa cơ bùng phát

- Đói quá, đi thôi Chi! - Hân nhanh nhảu kéo tay Chi thăng hướng đến cantin, Thiên cũng kéo tên bạn đã hóa đá từ lâu đi theo.

Cả bữa ăn, hầu như chỉ có Hân và Thiên nói chuyện, thi thoảng Chi chêm vào, còn Trần Duy, vẫn ngồi im bất động, không nói câu gì. Chi có đôi lần quay sang nhìn cậu thắc mắc, nhưng cũng không mở lời.

Giờ học chiều sắp đến, Chi cùng Hân nhanh chóng tạm biệt để về lớp học, chớp mắt chỉ còn Thiên và Trần Duy

Thiên xử lý nốt đống thức ăn, sau đó bình thản nói:

- Bảo sao thông tin tao điều tra chưa khi nào sai lại bị mày phán là không đúng! Hóa ra.....

Đến khi này Trần Duy mới tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn thu. Cậu hét lớn:

- HOÀNG THIÊN!!!!!!!!!!! TAO GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Chương 31:

Sáng sớm, 1 buổi sáng âm u bất thường đối với thời gian chuyển mùa giữa xuân và hè, ánh nắng đã chạy trốn đâu mất giữa những đám mây, từng đợt gió khan khẽ thổi tung bụi đường, cả bầu trời trở nên tối hẳn nhờ những đám mây đen che kín, dường như báo hiệu 1 ngày không bình yên sắp diễn ra nơi trần thế. Rồi, từng giọt, từng giọt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng tưới mát đường phố. (ak ak).

Tại 1 căn phòng nhỏ của dãy nhà dành riêng cho những câu lac bộ đóng quân, 1 bóng người đang ngồi im lìm giữa những chồng sách cao ngất, tay cầm cây bút xoay nhẹ nhàng, uyển chuyển giữa những ngón tay, ánh mắ nhìn xa xăm đâu đó. 

- Rầm! - 1 tiếng động mạnh đem không khí quay trở lại, xua đi cái không gian yên tĩnh tuyệt đối, và trầm mặc từ nãy giờ tác giả lạc vào để miêu tả.

Ánh đèn sáng choang được bật lên, soi rõ mọi thứ trong căn phòng đến từng chi tiết. Hân rũ rũ tóc vì mưa, miệng lẩm bẩm không ngớt

- Mưa mà cũng bắt đến họp, lập dị không đổ đi hết! Hừ!

Bóng người trầm ngâm khi nãy ngước mắt lên nhìn Hân vẫn đang càu nhàu, khẽ nhíu mày, sau đó....đành ho khan đánh động rằng thì là "ở đây có người"

Hân nghe thấy tiếng động, ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm không dứt về phía trước. Hai đôi mắt đấu nhãn 1 thôi 1 hồi rồi Hân chốt hạ

- Cậu là ai?

Anh chàng đang ngồi té bật ngửa ra sàn, lóp ngóp bò dậy cảm thán

- Quên nhanh vậy? Mới gặp nhau hôm qua mà?

- Ủa? - Hân ngạc nhiên - Biết tôi hả?

Thiên day day thái dương, nhỏ này đúng...không phải người bình thường mà

- Tôi là Thiên.....*chờ đợi*

-.........*không phản ứng*

-.....Bạn của Trần Duy? *bắt đầu sốt ruột*

-.........*bắt đầu lục lọi trí nhớ*

-.......Bạn trai của Chi!

- À! - Giờ Hân đã nhớ ra cậu bạn trước mặt là ai

Đừng thắc mắc tại sao Hân không nhớ ra, không phải do trí nhớ ngắn hạn, mà là ngoại hình của anh chàng này đã thay đổi khác hẳn,khiến Hân hơi ngỡ ngàng. Nếu hôm qua là 1 người cực kỳ bụi, với mái tóc lăng xê hoành tráng bởi 2 màu nửa đen nửa vàng thì hôm nay cả quả đầu chỉ còn lại....màu nguyên thủy của dân tộc Việt, hơn nữa lại còn sơmi đóng thùng đóng chai nữa chứ!

- Sao cậu ở đây? - Hân gạt qua 1 bên sự thay đỏi ngược đời ấy, hỏi thẳng

- Tôi nghe nói CLB có ý định tuyển 1 người ở vị trí quản trị mạng, nên đăng ký. Trưởng nhóm có nói hôm nay có mặt để giới thiệu cho cả nhóm!

- Ra vậy! Cứ tự nhiên!

Hân không hỏi gì thêm, tập trung sắp xếp lại những bộ ảnh mới tập hợp từ tuần qua, không để tâm ánh mắt theo dõi không ngừng từ Thiên.

Lát sau, cửa bật mở, Hải vừa cởi áo khoác ngoài vừa đi vào, miệng làu bàu:

- Mưa vậy cũng hành hạ người ta đi họp, cái nhóm lập dị!

- Phì! Ha ha! - Thiêm bụm miệng cười, sau khi nghe xong câu cảm thán của Hải. Hình như người nào ở đây cũng giống nhau thì phải

Hải đưa mắt nhìn Thiên, sau đó đánh mắt qua nhìn Hân thầm hỏi

- Người mới! - Hân trả lời ngắn gọn.

Hải nhìn Thiên, hơi ác cảm, nhưng không thèm bắt chuyện hay hỏi lý do về trận cười vô duyên mà đi qua chỗ Hân.

- Bài lần trước tôi đưa bà chị đã chọn lọc lại chưa vậy?

- Dĩ nhiên!

- Vậy sao không thấy đăng hình nào tôi chụp lên hết?

- Chưa đạt yêu cầu, làm sao tôi có thể cho đăng lên diễn đàn bừa bãi được hả?

- Chỗ nào không đạt hả?

- Thì do tôi thấy không đạt!

- Đừng có lấy quan hệ cá nhân mà trả thù công việc nghe!

- Nào ai dám! Thắc mắc thì làm thay việc của tôi đi!

Cả hai lại tiếp tục tranh luận, không ai để ý đến người thứ 3 vẫn đang hiện diện trong phòng. Một lát sau đó,. phòng đông người dần.

Bảo xuất hiện sau cùng, chờ cho tất cả ổn định, bắt đầu họp

- Giới thiệu cả nhà, đây là Thiên, khoa Kinh tế năm 3, sẽ là người chuyên trách mảng diễn đàn trên web trường của CLB, từ nay có bất cứ thông tin hay ảnh nào muốn đưa lên diễn đàn, mọi người liên hệ qua cậu ấy! Được chứ!

- Vâng! - Cả phòng hô vang

-Nhiệm vụ lần tới! Lần này là kỳ kiểm tra thường niên. Chú ý cho, ai lần này không có ảnh đăng diễn đàn, sẽ đươc mời ra khỏi CLB. Những em năm nhất, cố gắng tập trung!

Cả phòng im lặng chờ đợi. CLB là nơi để mọi người có thể thoải mái sinh hoạt theo niềm đam mê, sở thích cá nhân. Nhưng CLB nhiếp ảnh lại đặc biệt hơn các CLB khác. Bạn không có chuyên môn, không có khả năng, không được phép ở lại. Nửa nam 1 sẽ có 1 đợt kiểm tra trình độn của các thành viên. Đó là thời gian căng thẳng của CLB, không kém thi học kỳ

- Lần này,tôi muốn mọi người diễn tả lại kỷ niệm, cũng như người mà các bạn khó quên nhất! Chỉ cần lột tả được nội dung, không quan trọng ảnh ít hay nhiều, nhưng quan trọng nhất, vẫn phải đảm bảo chất lượng ảnh cho tốt!

- Em có ý kiến! - Hân giơ tay - Sự kiện đã xảy ra sao có thể diễn tả lại được chứ?

- Em cũng đồng ý! - Hải nói thêm - Không thể dựng lại kỷ niệm hay người nào đó nếu chỉ gặp thoáng qua được!

- Mọi người có thể chụp nơi xảy ra sự kiện, nếu có thể chụp được nhân vật chính thì tốt, không thì chụp hình ảnh tượng trưng, vì lần này, phải thuyết trình những gì mình đã chụp

Cả phòng ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên,Từ khi nào đợt kiểm tra đã tăng thêm độ khó thế này?

- Lần này, các bộ ảnh được đăng diễn đàn, cho toàn trường bình chọn, sau 1 tuần, ảnh nào được lượng vote cao nhất sẽ được lưu danh, còn ai có lượng vote dưới 300, sẽ bị loại! Thiên sẽ tổng hợp lượt bình chọn sau 1 tuần!

ai nấy đều chìm vào suy nghĩ. Hân chống cằm tư lự. Cô có kỷ niệm nào khó quên nhỉ? năm nhất, gây gổ với Chi sau đó hai người thành bạn? Hay lần gặp Duy từ 5 năm trước, rồi cũng thành bạn? Hay là ngày còn nhỏ vì tập xe đạp bị ngã gãy chân, cô đã biết được anh Bảo thực sự rất yêu thương cô, hơn là những lời nói trêu chọc thường ngày? Khó nghĩ quá! 

Tan họp, Hân lững thững đi về phía vườn hoa sau dãy nhà mới, là nơi cô đã cùng Hải phát hiện ra. Hân ngồi tựa lưng vào gốc cây, nghĩ ngợi. Kể ra cái ngày thấy khung cảnh nơi đây cũng được gọi là 1 kỷ niệm đấy nhỉ? Nhưng.....chả nhẽ lại bắt Hải làm người mẫu cho mình? Đời nào tên nhóc đó chịu chứ?

Hân cứ miên man nghĩ mãi, nghĩ mãi, đầu óc tập trung, không để ý đến chuyện gì. Đột nhiên có 1 tiếng kêu lớn khiến Hân giật mình

- HÂN!

Hân quay lại. Hải vẻ mặt hoảng hốt đang lao đến cô với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng dùng cả hai tay đẩy cô ngã xuống đất, rồi dùng thân mình che chắn toàn bộ cho Hân.

Hân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mặt mũi tối sầm, dần chìm vào hôn mê

Chuyện gì....thế này?????


Chương 32:

1 cánh đồng......1 ngôi nhà......1 dòng sông.....2 con người, đang dần dần, từ từ....lại gần bên nhau. Hân chỉ thấy trước mắt mình là một mảng mờ đục như có sương mù che phủ, cô cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ, nhưng càng cố càng thấy mi mắt nặng trĩu. Rồi bàn chân bước trong vô thức, dần dần, bóng người trước mặt trở nên to hơn, rõ ràng hơn, sương mù như tan biến bộc lộ dần dần......Người đó....là......ai????

Rồi....1 giọt, 2 giọt, càng ngày càng nhiều giọt nước rơi trên mặt cô, trên mắt cô, như muốn che giấu 1 bí mật. Hân ngẩng mặt lên, trời vẫn trong xanh, vậy....nước này từ đâu mà có????

Ào!!!!

Hân giật mình tỉnh dậy, thở phì phì. Lấy tay dụi mắt cật lực, bấy giờ Hân mới rõ...hóa ra khi nãy mình nằm mơ!

- Tính ngủ luôn hả?

Hân quay ra nhìn Hải đang ngồi cạnh cô từ khi nào, tay vẫn cầm nguyên...ca nước rỗng không. Hân bắt đầu nhận thức được sự việc

- Làm cái trò hề gì thế HẢ???? - Hân gắt um vào mặt Hải, không nể nang

- Làm cho bà chị tỉnh, chứ để bà chị tự tỉnh có khi ngồi canh đến sáng mai! - hải vứt ca nước đã hoàn thành nhiệm vụ vào bụi cây, ung dung nói

- Ai khiến cậu....mà khoan! Khi nãy vừa xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại bất tỉnh? - Trí nhớ của Hân dần quay trở lại, cô thắc mắc

- Không có gì! Bà chị....ngủ gật thôi!

- Ngủ gật? Tôi nhớ cậu lao vào xô tôi ngã cơ mà?

-..............

- Nói nghe coi!

-..................

- Hải xì tin! Nói tôi nghe đi maaaaaaaaaa!!!!! - Hân dìa giọng, mắt long lanh, bắt đầu chiêu...nịnh nọt, dụ dỗ

- Đã nói là không có gì! Hỏi lắm thế! - Hải bực mình hất tay Hân, bật dậy đi nhanh không để cho Hân kịp phản ứng gì.

Hân chỉ biết ngồi nhìn theo ngơ ngác, rủa xả trong âm thầm (người đi rồi lấy đâu ra công khai nữa chứ =_=)

- Tên này bị thần kinh sao? Hừ, không nói thì thôi chứ!

Hân cũng phủi quần đứng dậy đi về Ký túc, trong đầu bắt đầu hình thành chủ đề cho buổi thi. 

Phía sau gốc cây, nơi Hân va Hải vừa mới rời đi, từng mảnh, từng mảnh rất nhỏ, dấu vết còn lại của 1 chậu hoa bị vùi lấp sơ sài, cánh hoa đẹp đẽ chưa kịp hé nụ đã bị bật gốc, gãy ngọn, mất sự sống!

************

Mấy ngày sau đó, Hân vừa lo học trên lớp, vừa lo đi lùng sục mọi ngõ ngách, từ trường đến nhà, đến đủ mọi khu vui chơi,đủ mọi địa điểm để săn được những bức hình vừa ý. Tính ra thời gian lượn lờ còn nhiều hơn học, vì chuẩn bị nghỉ hè nên cũng không bị nhồi nhét sách vở. Thế nên mới có thể tự do đi lại.

Đáng nhẽ, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Hân nếu.....không có sự đeo bám của 2 con đỉa, cực dai, cực lỳ, cực ngang.

Một là Hải, oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu Hân cũng bắt gặp Hải ở đó, hỏi thì nhận được câu trả lời là "Tôi cũng có ý định chụp ở đây!". Lý do nghe cũng....xuôi tai, làm sao cấm cản được, nên Hân đành cắn răng chịu đựng những lời xỏ xiên trêu chọc bất cứ khi nào có thể của Hải.

Nhưng người thứ hai mới là vấn đề. Hân không thể hiểu nổi CLB ảnh có nhiệm vụ, đi là đúng, nhưng .....Duy thì sao suốt ngàu đòi đi theo cô, vô mục đích. Khi thì nói là...đi chơi cho vui, khi thì kêu hộ tống Hân đi cho....đỡ mệt, lúc lại nói.....có việc! Việc gì mà lại đến công viên giải trí, rồi bãi sông, rồi cả hồ bơi????

Ngày cuối cùng Hân dành để săn ảnh, sau khi hoàn thành công việc, hư thường lệ, Hân quay lại nhìn hết con đỉa này đến con đỉa kia, chán cũng chả còn sức mà chán, đành nói:

- Cả hai xong chưa? Tôi khát, đi uống nước không?

Không hẹn mà gặp, hai "bé đỉa" rất chi là đồng thanh hô vang khẩu hiệu quyết thắng

- CÓ!

Thế là, Duy chở Hân, Hải solo một mình, kéo nhau đến quán quen thuộc của cả nhóm (tức là Hân, Chi, Duy).

Duy ngồi xuống, sau đó kéo ghế ngay cạnh mình, vỗ vỗ, có ý bảo Hân ngồi. Hân cũng chả nghĩ ngợi nhiều, an tọa tại chỗ. Hải đi vào, mặt có chút khó chịu

- Sao nhìn cậu chán thế kia? - Hân hỏi thăm - Không chụp được hình như ý à?

- Không có gì! - Hải trả lời cộc lốc

Lại "Không có gì". hân lườm Hải 1 cái rõ dài, hếch mắt ra ngoài đường, ngắm người ta đi lại còn hơn nhìn bản mặt ấy. Bỗng dưng, Hân nhìn thấy 2 bóng người quen quen

- CHI! - Hân vẫy tay rối rít, hét to - QUA ĐÂY!!!

Chi, từ đằng xa, nghe thấy tiếng gọi, nhìn trái phải tìm kiếm rồi cũng từ từ qua bàn của cả ba.

Nhìn thấy Chi, Hân còn đang tươi cười là thế, nhưng chỉ được 30s, cô thấy sa sầm mặt mũi. Đi cùng Chi, là 1 tên oan gia khác, Trần Duy

- Mọi người đi đâu đông vui thế mày? - Chi ngồi xuống chỗ Hải nhường cho, hỏi

- Đi chụp hình, thế hai người? - Duy đáp

- À, mình dẫn Chi đi chơi chút ý mà, tranh thủ cuối tuần! - Trần Duy hồ hởi đáp lại, ra vẻ thân thiện

- Ngày nào chả đi, tranh thủ cái gì! - Hân nguýt dài, nói nhỏ nhưng vẫn chỉnh âm lượng đủ nghe

-...cậu....... - Trần Duy tắt nụ cười,nhưng rất nhanh lại cho nó tái xuất trở lại - Mọi người gọi đồ uống chưa?

- Hỏi thừa thãi! - Hân lại tiếp tục to nhỏ

- Hân! - Duy nhắc khẽ khi thấy biểu hiện của Trần Duy xấu dần, còn Chi vẫn thản nhiên ngồi đó, ngắm xung quanh, ngắm lung tung

- Sao? Gọi tôi làm gì? - Hân nhìn Duy, thản nhiên, coi như không có gì

- Không! Hai người gọi gì? - Duy lườm Hân 1 cái sắc bén, ròi quay sang Trần Duy tiếp chuyện.

- Chi uống gì? - Trần Duy quan tâm hỏi Chi, nhỏ nhẹ (sak, ớn ghê)

- Chanh leo bỏ hạt! - Chi không thấy kỳ lạ với cái thái độ cả tuần đều có của Trần Duy, tập trung cắn hạt dưa, nói ngắn gọn

- Hai chanh leo bỏ hạt! - Trần Duy gọi với

Sau đó, cái bàn chỉ có màn solo nói chuyện của Hân với Chi về việc hè sẽ đi đâu chơi, hoặc "Song Duy" nói về đề án hoàn thành trước hè. Hải, chỉ ngồi cạnh Hân, nhìn lung tung.

Quán nước ngày hè hầu như chỗ nào cũng đông hơn thường ngày, người ra người vào tấp nập, hết thực khách đến phục vụ đều chen lấn đi lại giữa các bàn như mắc cửi. Chỉ trong 1 phút có thể đếm được hơn chục người đi lại trước mắt.

Mọi người ai cũng tập trung trò chuyện ăn uống. Từ trong quán, hai người con gái vừa gọi món, nhanh lẹ quay trở về chỗ ngồi. Trên tay 1 người đang cầm 1 cốc nước nóng bốc khói nghi ngút!

Hai người càng ngày càng tiến lại gần bàn của nhóm Hân. Hai bất chợt nhìn lên, thấy tò mò về người cầm cốc nước nóng giữa tiết trời nóng nực.

Khi đến gần Hân, người con gái đó bỗng nhiên vấp chân, ngã nhào vè phía trước, không hiểu tình cờ hay có chủ ý, cốc nước nóng đang hướng về phía Hân với tốc độ nhanh như chớp.


Quá ngạc nhiên với sự việc bất ngờ, Hân chỉ biết ngồi im bất động, ánh mắt mở lớn

- ÀO!!!!

Một vòng tay ôm chặt lấy người Hân, hứng trọn toàn bộ cốc nước nóng ấy.


Đọc tiếp: Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 9

Truyen teen Chị! Em cảm nắng rồi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com