Đọc truyện

Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 2


Chương 5:
Hôm nay thời tiết cực mát mẻ, gió hiu hiu thổi nhè nhẹ, nắng vẩn rót mật lên từng phiến lá, chim chóc vẫn hót véo von gọi bạn, vài chú ve già vẫn nỉ non kêu tiếc mùa hè. sắc trời sắp sang thu thật lý tưởng để ngắm cảnh, làm thơ, sáng tác nghệ thuật hay bay bổng với những giấc mơ lãng mạn.
mùa này đôi lứa phải gọi là được mùa liên tục khi luôn có cơ hội nắm tay tung tăng đi trong sân trường, hay hành lang lớp học, thậm chí lén lút rời ký túc xá. đâu đâu cũng thấy trái tim bay loạn xạ.
thế nhưng....có người vẫn mặc kệ thời tiết không thèm biết đẹp xấu thế nào, cũng chả thèm nhìn ngó có bao nhiêu cặp uyên ương đang khoe dáng trước bàn dân thiện hạn như mọi khi, mà chỉ chăm chăm ánh mắt nóng rực lửa nhìn về 1 mục tiêu duy nhất
Còn ai ngoài Hân nữa. Sau màn lập công mách lẻo của Duy, hiện tại Hân đang nhìn về phía Hoàng với ánh mắt "hận một nỗi căm hờn trong cũi sắt", chưa thể động thủ vì cơn giận đang kiểm soát hành động.Duy nhìn Hân chỉ biết nuốt nước bọt, thắc mắc không hiểu vì sao chỉ vì 1 cú đá vô tình mà nhỏ thù kinh đến thế.
- Này!!! Bà còn tỉnh táo chứ?? - Duy thu hết can đảm khẽ lay vai Hân
- RẤT....RẤT.....TỈNH TÁO...... - Hân nghiến răng nhấn mạnh từng từ.
Duy bất giác cảm thấy hình như bây giờ là mùa đông chứ không phải hè nữa rồi, thu cũng chả phải nốt. Duy nhìn sang Hoàng vẫn ngây thơ nói chuyện với Chi mà không hay tử thần đang rình rạp ngay bên cạnh.
Hân chậm rãi tiến tới gần. Hoàng chọt dạ, cảm thấy gai gai sống lưng.từ từ quay đầu lại, Hoàng phải giật mình vì ngọn lửa ngùn ngụt phát ra từ người Hân
- Em là Hoàng??? - Hân cười nhẹ nhàng, nói thanh thoát (nhưng bên trong thì gào thét)
- Dạ..... - Hoàng hơi run trước bá khí của Hân
- Em tham gia độ bóng phải không nhỉ?
- Vâng đúng chị ạ
- Trình độ thế nào???
- Cũng tạm thôi - Hoàng thấy Hân bắt chuyện khá bình thường,cảm thấy an tâm, tiếp tục cười vui vẻ
- Vậy à? nhưng chị nghĩ em không nên tham gia đội bóng
- Dạ? Sao vậy chị?
- Trinh độ của em phải nói là rất kém thì đúng hơn. em đá nhưng không biết định hướng đường đi của bóng, khung thành đứng yên nhưng lại chỉ biết đá vào những vị trí di động. đã vậy lực bóng cũng không kiểm soát được. gây ra hậu quả nghiêm trọng em biết là gì không???
Hân cứ đều đều nhả ra từng chữ một, bình tĩnh nói chuyện, nhưng chỉ Hân (và Duy) mới biết Hân muốn bùng nổ như thế nào. bình tĩnh chỉ là giai đoạn đầu. chỉ cần Hoàng
châm đúng ngòi, bom sẽ nổ!!
nạn nhân vẫn không hay biết tình hình chiến sự căng thẳng trong đầu Hân, chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên về những điều Hân nói. 
- Chị là quản lý đội bóng sao? Sao chị biết em hay vậy???
Hoàng suýt soa thầm tán thưởng, Vào trường này quả là sáng suốt nha. quản lý đội bóng còn tinh tường như vậy, chắc chắn thành viên đội bóng sẽ cực phi thường. Hoàng là tiền vệ nên khả năng dứt điểm còn non, chỉ biết chuyền cho đồng đội nhưng khi bị áp lực tâm lý thì Hoàng không thể làm chủ lực đá của mình, làm đồng đội nhiều khi không bắt được bóng. Hiện thời Hoàng vẫn đang sửa những khuyết điểm của mình
- Có gì đâu, chỉ cần được hân hạnh đón trái bóng em đá 1 lần thôi, chị cũng đủ hiểu
Hân đang cực kỳ bực bội. sa lại có người mặt dày như thế, còn giả nai trước mặt Hân.đáng ghét. Phải nhịn, chưa đến lúc ra chiêu,cố gắng! Cố gắng!!!
- Chị xem em đá khi nào vậy??? - Hoàng ngạc nhiên
- Sáng nay
- Sáng nay em mới kiểm tra sát hạc vào đội,đâu có được ra sân tập luyện???
- Hử??? - Hân trố mắt - Cái gì??? Sáng không đá???
- Vâng, sáng nay em chỉ ra xem các anh tập, rồi được nhờ làm thủ môn...
Aha,đến lúc rồi, nói tiếp đi, ta sẽ cho biết tay. Hân bẻ ngón tay răng rắc
- Nhưng chưa kịp đeo găng xong em đã bị đá bóng trúng đầu, phải vào ghế nghỉ ngơi luôn, còn chưa cầm được quả bóng.....
Hoàng như bắt được người để trút bầu tâm sự nỗi uất ức sáng nay, nói 1 tràng dài kể lể sướt mướt, không đế ý đên sự thay đổi sắc mặt từ ngạc nhiên, đến khó hiểu, rồi sau đó là đỏ như Hỏa thần của Hân, chỉ biết kể và kể, cũng không ai để ý Duy đang lén lút chuồn ra sau lưng Hân thực hiện 36 kế.
- DUYYYYYYYYY!!!!!!!! ÔNG CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!!!!
Hân hét lớn, tóm lấy áo Duy kéo cật lực, mặc cho Duy vung tay loạn xạ tìm kế thoát nạ.
sân trường im ắng tiếp tục bị náo loạn bởi những tiếng la hét chí chóe của Hân và Duy. để lại Hoàng đứng đó ngáo ngơ không hiểu gì cùng cái lắc đầu bất lực của Chi


Chương 6:
- Ông phải chịu trách nhiệm chép bài cho tôi trong 1 tuần, biết chưa hả??
Hân xì xụp hút trà sữa liên tục, răn đe Duy lần nữa can tội đá bóng gây thương tích 1 cách "có chủ ý" sáng nay. Duy chỉ biết nhăn nhó xoa cánh tay vừa được mát- xa cực nhiệt tình. Sau vụ rượt đuổi ầm ĩ kia thì cả 3, à quên 4 thêm Hoàng nữa được Duy kéo đi theo đề phòng Hân tấn công hiệp 2, trước mặt người lạ, hay mỹ nam thì ít nhất Hân cũng không manh động để tỏ ra là "con nhà lành"- hiện đang ngồi tụ tập tại quán trà sữa đối diện cổng trường.
- Bà lải nhải nhiều quá đấy, tôi biết rồi!!
- Muốn kháng cự tôi bắt ông trả tiền chầu hôm nay đấy - Hân dứ nắm đấm về phía Duy, sau đó quay sang toe toét với Hoàng (thay đổi nhanh thật)
- Hóa ra em là thành viên mới mà cả đội bóng khen ngợi đấy hả?
- dạ...- Hoàng nhìn Duy, lại nhìn Chi, thầm thấy sợ con người trước mặt.
- Sao rụt rè thế?cứ nói chuyện như người trong nhà
Hân vẫn tiếp tục khủng bố tinh thần Hoàng mà không hề biết bằng điệu cười quá mức...sáng láng, quá đáng nghi
- Mọi người quá khen rồi ah. em...mới vào mà. Vậy.....
- Sao em?
- Chị là quản lý đội bóng à?
- Chị nào kia? - Hân Nhìn chi rồi quay lại hỏi Hoàng
- Chị ý ạ, chị...Hân đúng không nhỉ?
- Đúng rồi. nhưng chị đâu có quản lý đội nào đâu
- Quản lý đội côn đồ chứ gì nữa.- Duy sầm sì bên cạnh rủa thầm
- Nói gì đấy hả?
- Oái oái, không nói gì. tôi thề đấy - Duy méo mặt, tay níu lấy đôi tai vàng ngọc đang bị Hân túm
- hừ! - hân ngồi xuống sau khi cấu cho Duy đỏ nhừ 2 tai - Chị không quản lý đội bóng, sao em hỏi vậy?
- Vì nãy chị nhận xét em....khá đúng
- Úy, đúng hả - Hân ngửa cổ cười khoái chí - Chị không quản lý nhưng chi lại biết.chị có mắt nhìn người mà há há
Hoàng trố mắt nhìn Hân. người đâu mà vừa dữ dằn, vừa tự kiêu thế này!!
- mày không phải về chốt danh sách thành viên mới nộp cho câu lạc bộ hả?
Chi ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng khi thấy mặt Hoàng chuyển màu xám ngoét. con nhỏ này lại dọa người
- oái, quên quên, trời ơi, tao bị giết sống mất. Sao không nhắc sớm hả???
Hân cuống quýt thu dọn đồ đạc, nhanh chân hút nốt vài hột trân châu còn sót
- Ai bảo đánh nhau cho lắm còn kêu ca gì?
- Tao về trước, có gì chờ tao đi ăn tối đấy nhà
Hân co giò chạy lẹ, ra đến cửa bỗng Hân chợt nhớ, quay ngược vào trong nói lớn;
- Hy vọng ngày mai gặp em ở câu lạc bộ nhé Hoàng!!!
Hoàng ngây mặt,, nhìn sang Chi:
- Chị ấy nói thế là sao ạ???
- À, ý nó là ngày mai gặp em ở câu lạc bộ ảnh ý mà- Chi giảng giải. Khó ai hiểu được ý nghĩ của Hân khi mới gặp
- Câu lạc bộ ảnh á? em đâu có tham gia????
Lần này đến lượt Chi ngây mặt nhìn Hoàng
- Hả???? Thế sao..................
**********************
sáng hôm sau
Hân đang say giấc nồng, cuộn tròn như mèo nằm trong chăn, tay ôn chặt con chim cánh cụt, ngủ không biết trời trăng gì. bỗng:
" Hoe không dòi ăn cơm, heo không đòi ăn cám
Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ
em không thèm mua kem........."
Nhạc chuông điện thoại vang lên ầm ỹ ở đầu giường. sau 20s. nhạc tắt.sau đó lại điệp khúc bé và heo tiếp tục vang lên.nhưng....con mèo lười trong chăn vẫn không có động tĩnh gì. chuỗi âm thanh lặp đi lặp lại dễ đến gần chục lần. Chi nằm giường bên cũng đang say ngủ cũng phải khó chịu vì bị làm phiền. đang trong cơn tức giận, Chi cầm dép ném thẳng sang giường bên cạnh, chờ 5s, vẫn thấy bé heo kêu liên tục (cái điện thoại ý mà ^^). Chi vùng dậy, lôi mạnh chăn ra khỏi người Hân, hít sâu:
- HHHHHAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!
- Cái gì thế? Bom nổ à????
Hân giật mình choàng tỉnh, tay giữ khư khư con chim cánh cụt, ngó dáo dác xung quanh
- Mày nghe điện thoại ngay cho tao còn ngủ (tiếp). Để ngay đầu giường mà không nghe thấy à????????
- Ủa, có điện thoại bao giờ thế (bó tay <_<), tao nghe đây, mày nóng thế
Hân mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên,chưa kịp trấn tĩnh vì màn hét của Chi (đã qay lại giường) đã tiếp tục thủng màng nhĩ:
- LÀM GÌ GIỜ MỚI NGHE MÁY HAAAAAAAAAAAAAA??????????
Hân bịt chặt tai, ném luôn cái điện thoại xuống giường,. cứ cái đà này chắc cô thành người khiến thính mất
- hét thế không sợ vỡ giọng hả anh???
- Lại đang ngủ chứ gì??
- Đâu có, nãy em.....đi WC,, không biết có điện thoại hehe
- Không phải bao biện, đến họp câu lạc bộ, Phó mà thế à?
- Em biết rồi, đến ngay đây
Hân ngáp ngủ, cụp máy cái rụp, lò dò đi làm vệ sinh cá nhân. ngày nghỉ hiếm hoi của Hân bắt đầu kỳ quái như thế
**************
10p sau, hân có mặt ở phòng họp
Bảo nhìn Hân, lừ mắt cảnh cáo ý muốn nói: " còn đến muộn lần nữa ta cách chức". Hân nhìn anh trai mình, cười hihi "đố anh dám, em mách mẹ"
Chờ Hân ngồi vào chỗ, Bảo bắt đầu nói:
- hôm nay các thành viên mới ra mắt.chúng ta vẫn như truyền thống, mỗi người chọn 1 thành viên mới để giới thiệu cũng như giúp các em làm quen với nội quy và cách hoạt động của câu lạc bộ. sau 1 tuần tôi cần mọi người tiến cử những thành viên có năng lực, để cho vào vị trí còn trống bên bộ phận diễn đàn, ai không đủ tiêu chuẩn thì loại ngay. Hiểu chưa vậy???
Bảo nói 1 tràng dài, lướt qua 1 vòng những người trong phòng như cảnh báo ai nương tay sẽ bị phạt
- Chi người mới vào đi anh
Hân uể oải nói, không cần biết Bảo lại lườm mình 1 cái
- Các em vào đi
cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người ai cũng chú tâm xem năm nay những thành viên mới như thế nào. Hân cũng cú mục ra cửa nhìn, vẫn nằm soài ra bàn. Lần lượt từng người tiến
vào, Hận bắt đầu đếm. 1...2...3....5....7 Sao không thấy Hoàng nhỉ??? Hân thầm thắc mắc. AAAA!!! đây rồi!! Hân reo thầm
Người thứ 8 bước vào phòng, kết thúc chuỗi người nối đuôi nhau xếp hàng trước mặt. Hân ngồi hẳn dậy, nhìn chăm chăm vào Hoàng, lẩm bẩm
- Sao hôm qua tóc còn chổng ngược như bờm sư tử mà hôm nay lại xẹp thế kia???? lại còn.....màu đỏ?????????????????


Chương 7:
Bỏ qua thắc mắc vừa lướt qua trong đầu, tôi chăm chú nhìn Hoàng, cánh tay sẵn sàng nhận lệnh để tranh cướp bằng được Hoàng về tay mình (cứ như địa chủ mua nô lệ).Vì sự có mặt của Hoàng nên mấy bà chị sắp ra trường mọi năm không thiết tha với sự hướng dẫn chỉ bảo gì năm nay cũng cực kỳ nhiệt tình và chăm chú chả kém gì tôi.
Anh Bảo tiếp tục đọc tên từng người nhưng chả lọt vào tai tôi ấn tượng với ai hết. Đến rồi đến rồi!!
- Người cuối cùng là......
- Em nhận!
tay tôi giơ cao hết mức có thể, hét to, cắt cả lời ông anh, không thèm nghe sơ yếu lý lịch trích dọc trích chéo của Hoàng. Biết rồi khỏi nghe. Anh Bảo cũng như mấy bà chị bị hụt nhìn tôi chằm chằm
- Em nói thật hay đùa thế?
Anh Bảo nhìn tôi hoài nghi vì có năm tôi khiến anh mừng hụt tưởng đứa em đã giác ngộ, làm người có trách nhiệm nhưng cuối cùng không phải nhận người mà là nhận làm chân sai vặt cho anh
- Thật mà, em sẽ hướng dẫn em ý về câu lạc bộ cũng như trường mình!!
Tôi mạnh mồm. Tài năng như vậy phải để tôi, vào tay mấy bà chị kia chỉ có nước vứt sọt rác sau khi chiêm ngưỡng mòn da thôi.
- làm phải đến nơi đến chốn, không bỏ giữa chừng, nghe chưa?
Anh Bảo cảnh cáo tôi, nhưng ai thèm để tâm, tôi gật đầu lia lịa, chỉ sợ anh không cho phép.
- Vậy được rồi, các em về ngồi cạnh người hướng dẫn của mình, làm quen lẫn nhau đi
Tôi cười toe toét với chiến thắng, vẫy tay ra hiệu Hoàng lại gần. thế nhưng thái độ của Hoàng hơi lạ, chỉ nhìn liếc tôi như vẻ đánh giá, rồi chậm rãi lại gần, ngồi xuống cạnh tôi, không nói năng câu nào. Hôm qua gặp Hoàng thân thiện lắm mà?
Nhưng tôi không để bụng, vào bài luôn
- Chị rất vui vì có em tham gia câu lạc bộ.tuy bận việc bên đội bóng nhưng em cố gắng nhé
Hoàng liếc nửa con mắt nhìn tôi khinh thường, sau đó chỉ chăm chú nhìn vào tờ rơi tôi thiết kế để chiêu dụ hiền tài cho CLB mình
- này!! Sao em không nói gì? em đổi kiểu tóc nhanh thật! mới hôm qua vàng chóe, vậy mà giờ lại đỏ.
-.............*vẫn im lặng*
- Nhưng kiểu này nhìn cũng...lãng tử hihi
-...........*im lặng là vàng*
- Sao không nói gì thế????
-..............
- Này!!! Chi đang nói chuyện với em đấy!!
-...............
- NÀY!!!!!!!!!
- Ồn ào quá đấy bà chị. nói nhiều không biết mỏi à???
O____O Bà chị? tôi có nghe nhầm không. Người hôm qua chị em ngọt sớt với tôi giờ hỗn hào gọi tôi là bà chị???
- Okay, chị có cảm tình với em thật, nhưng cũng phải nói là em đang cư xử thiếu lễ phép với người lớn tuổi đấy
- Thì sao?? bà chị hơn tôi mấy tuổi mà đòi tôi lễ phép vậy?
- 2 tuổi...
- Nhìn lại mình đi, vóc dáng đó người khác nhìn vào chỉ thấy bà chị xứng làm em tôi thôi!
Giờ thì tôi bực mình rồi đấy. Ừ thì tôi chỉ cao hơn 1m55 chút xíu,còn Hoàng có lẽ phải đến 1m80 cũng không biết chừng. Nhưng nhạo báng tôi thế thì....
- Chị là người đi trước,là người tham gia câu lạc bộ trước, em cũng nên biết điều, chị còn là người hướng dẫn em nữa.....
- Không cần, tôi tự lo, phải để 1 đứa còn thấp hơn trẻ con tiểu học dậy mình sao?
Hoàng nhếch mép khinh khỉnh nhìn tôi.
Tôi cảm giác như da đầu mình bong tróc từng mảng, để lộ ra lỗ thông thiên, đầu bốc khói như nồi áp suất xả hơi. Chỉ có anh Bảo dám nói tôi như thế. Tên này...Tới số rồi!!!
- NÀY CẬU KIA!!!!!!!!!! MUỐN GÌ HẢ????????
Tôi đập bàn đứng dậy hét lớn. Nhưng sau đó tôi thấy lạnh lạnh sống lưng. nhìn ngó xung quanh,m cả căn phòng rộng lớn mấy chục con người đang đổ dồn ánh mắt vào tôi,anh Bảo vẻ mặt cực giận dữ, nhìn tôi không chớp mắt. Kiểu này tôi chết thật rồi!!!!!!!!!!!!!! T__T
*******************
Đạp cửa phòng cái rầm, tôi lao vào giường cấu xé con gấu bông, đám cật lực để xả nỗi giận. Chỉ vì tên nhãi đấy tôi bị anh Bảo mắng cho 1 trận can tội gây ảnh hưởng đến giờ sinh hoạt, rồi không gương mẫu, không có trách nhiệm khi làm người lãnh đạo cả nhóm. tức! tức! tức!
Chi đang nhai cơm nhuồm nhoàm nhìn tôi ra vẻ ta đây đã quen
- Mày lại sao nữa thế???
- Tao đang điên đây, đừng đụng vào tao!
- Ai thèm đụng. anh Bảo lại mắng hả? cho chừa cái tội đi muộn!
- Không phải chuyện đó!!
- Thế vì cái gì mà lên cơn thế??
- mày nhớ tên Hoàng hôm qua Duy giới thiệu chứ? tên "cảm cúm đã có tiffy" ý?
- ừ, sao??
- Tên đó hiền lành mà hóa ra ghê gớm, hỗn láo. dám gọi tôi là bà chị, chê bai chiều cao của tôi, chê tôi không đủ tư cách hướng dẫn hắn, đã thế cư xử không ra gì, khiến tôi bị ông Bảo ca cho 1 bài những 30 phút. Điên quá Đi,AAAAAAAAAAAA
- Mày bình tĩnh lại đi. Hoàng đâu có...
- Mày định nói không phải thế à? tao đây nghe trực tiếp đây này!!
- Không phải, ý tao là....
- Ý kiến cài zề, từ bao giờ mày thấy zai đẹp quay sang bảo vệ mà tấn công tao thế???
Tôi lờ phắt đi mấy câu của Chi, nói không ngừng cho hả giận. Nói xong, vãn chưa hết tức.
- Tao phải đi xử nó. dám gây sự với tao, sẽ phải trả giá
Tôi lao vào bàn học tìm "vũ khí chiến đấu". 
- Mày định làm gì??
- Xử tử Hoàng. AHHH, dám trườn mặt trước mắt tao - Tôi thấy bóng Hoàng lấp ló dưới hành lang KTX với Duy
- NÀY!!!! Đi đâu thế?
Chi đuổi theo tôi đi xuống KTX nam, tôi cũng chẳng bận tâm, giờ tôi đang cực tức giận
- Tên nhãi kia!! - Tôi đứng chắn trước mặt Hoàng, mặc cho Duy trố mắt nhìn hai Chi đang ra sức ngăn cản - Ta phải xử ngươi tội dám hỗn với ta!!!!!!
- Dạ???? - Hoàng ấp úng - Chị nói gì...em không hiểu??
- Còn giả ngu à? không ai bênh đâu biết chưa? cậu dám nói tôi thấp bé không bằng học sinh tiểu học, không đủ trình độ hướng dẫn cậy à? người mới mà kiêu à?
- Chị...- Hoàng quay sang Duy cầu cứu - em đâu có nói thế với chị đâu
- Không có cãi. Muộn rồi. cậu sẽ bị sa thải khỏi câu lạc bộ...NGAY LẬP TỨC!!!!!!
- CLB gì cơ?
- Hận - Duy lúc này mới bắt đầu hoạt động trở lại - bà nói vớ vẩn gì thế? Hoàng đâu tham gia câu lạc bộ nào?
- Thế đứa nào hôm nay đến ra mắt CLB nhiếp ảnh của tôi rồi gậy sự với tôi hả???
Tôi không phân biệt quân ta quân mình, hét vào mặt Duy
- Bà ấm đầu à? - Duy đánh vào trán tôi - Hoàng ở với tôi bên đội bóng cả sáng nay cơ mà
- Ớ???
Tôi ôm trán, nhìn ngó. Hoàng lại đổi kiểu tóc, lại vàng chóe và dựng đứng rồi. cái quái gì thế?
- Thế hôm nay ai...........
- Hoàng, anh đang làm gì thê?
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, trầm ấm và hơi khàn nữa. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn
O_________O
Trước mặt tôi là Hoàng, tóc đỏ, mái che kín trán. Tôi lại quay về phía Duy, đang đứng cạnh Hoàng, tóc vàng, đầu chôm chôm
Tôi giận quá hóa lú lẫn hay sao mà thấy những 2 Hoàng trước mặt mình thế này????


Chương 8:
Tối nhìn trước mặt, Hoàng đứng đó vẫn nhìn tôi ngạc nhiên và....oan ức, Tôi quay lại đằng sau, cũng vẫn Hoàng đứng đó nhưng nhìn tôi lạnh lùng,đúng kiểu nhìn chế giễu tôi như ở câu lạc bộ. Tôi cứ nhìn tới nhìn lui như con ngố, vẫn không thấy Hoàng nào biến mất, vẫn đứng như tượng. Nét mặt giống hệt, vóc dáng cũng giống, chỉ khác nhau màu tóc
- Cái quái gì thế này???
- bà đúng là ngố!
Duy khoác vai tôi giảng giải
- Đây (chỉ người tóc vàng) là Hoàng hôm qua tôi giới thiệu
- Thế còn.... - Tôi chỉ tay về phía sau, không dám ngoảnh đầu lại
- Đấy là em sinh đôi của em - Hoàng lên tiếng
-Sinh đôi????
-Vâng, có lẽ chị chưa gặp nen không biết, em cũng không tiện kể - Hoàng thanh minh
- Sinh đôi????
- Vâng, đúng ạ!
- Sinh đôi?????
Tôi lặp lại như cái máy cụm từ đó. thật không tin nổi, vậy là tôi bị hớ, tôi nhận nhầm??? Rõ ràng hôm qua tôi thấy avatar cái nick đăng ký là Hoàng, tức là tóc vàng cơ mà??
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hoàng vội nói:
- Có lẽ chị nghĩ em tham gia câu lạc bộ nhưng đấy chỉ là Hải mượn tên em đăng ký thôi
Ồ, tôi gật gù ra vẻ đã hiểu. thì ra là thế. Tôi vẫn không nhìn nhầm ngươi. Hoàng đúng là con ngoan trò giỏi. Chi đứng bên cạnh cười như nắc nẻ
- tao đã nói không mày không chịu nghe
- Mày nói bao giờ
- ban nãy tao muốn nói người mày gặp không phải Hoàng nhưng mày có để tao nói hết đâu!
- Thế 2 người cũng biết điều này à?
- Dĩ nhiên, tao biết về Hoàng thì cũng phải biết Hoàng có em song sinh chứ!
- Mày......!
- Đúng là ngốc!
Tôi đang nạt nộ Chi thì tiếng nói khàn như vịt ấy vang lên đằng su. Tôi sực nhớ mình chưa trả thù tên Hoàng giả ấy
- Nói cái gì đấy h......
Tôi quay lại bắt đầu khiêu chiến nhưng tên nhãi ranh bất lịch sự đó đã quay lưng đi thẳng 1 đoạn dài, trước khi tôi kịp động thủ.
- RANH CON, ĐỨNG LẠIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!
***************
Vài ngày sau đó ngày nào tôi cũng phải chạm trái Hải, em sinh đôi của Hoàng mà sau vụ lùm xùm hôm bữa tôi đã hỏi cung bắt Hoàng khai bằng sạch
theo như Hoàng nói thì Hải học cùng khoa với tôi, tính cách trái ngược hẳn với Hoàng,Hoàng thế nào Hải ngược lại như thế.Hải có đam mê với ảnh nghệ thuật nhưng gia đình không cho phép nên chuyển sang học chuyên ngành bảo vệ thực vật để chống đối.
Nhưng dù cho Hoàng có nói tốt thế nào tôi vẫn không chấp nhận được nửa kia hoàn hảo của Hoàng (giống nhau 99.9% ngoại hình mà)
không những không biết điều mà mỗi lần thấy tôi hắn lại...ra vẻ ta đây trưởng thành hơn, không thèm nghe tôi hướng dẫn, đã thế còn khiến tôi ngày nào cũng bị anh Bảo rầy la chỉ vì tội gây sự với đàn em.
Oan uổng nhưng không thể thanh minh, tôi đâu có làm gì chứ, tất cả mọi trận chiến đều do nhãi ranh kia châm ngòi trước, tôi chỉ phản kháng theo bản năng.
hắn chỉ giỏi lợi dụng nhan sắc để lôi kéo mấy bà cô già đứng về phía mình mà lên án tôi. Tôi có ngày tổn thọ vì Hải mất
Hôm nay cũng chả ngoại lệ.
anh Bảo giao cho mỗi nhóm chuẩn bị bộ ảnh 3 tấm theo đề tài "Góc nhìn mới của Trường", tức là tìm ra những ngóc ngách chưa ai biết đến để khai phá thêm về trường mình.
Thế nhưng nhiệm vụ lùng sục này nào có dễ, đã thế Hải với tôi luôn bất đồng ý kiến Điển hình là:
- Tôi đã nói đi ra khu liên hợp mới xây, chỗ đó đang thi công ít ai biết
- ra đấy để hít khói, chụp ảnh công trường hả? đã không hiểu gì về trường đừng có kêu
- Thế bà chị thì biết à? 2 năm học mà đường đến nhà để xe cũng đi lạc
- Do tôi không chú ý đi nhần hướng ai nói đi lạc
- Vậy mà có người gọi tôi cầu cứu đưa về ký túc hả?
- Tôi gọi Hoàng, ai khiến cậu nghe máy người khác!!
- Như nhau thôi!
-tôi muốn ra khu vườn thí nghiêm trường
- Chỗ đó đứa học sinh nào chả vào, có chõ nào bí hiểm mà khám phá hả?
- Tôi biết thì mới chọn chỗ đấy,cậu nghĩ chụp ảnh chụp mấy cột xi măng thô thiển mà coi được!!.......
Vẫn tranh cãi và tranh cãi, lần nào tôi cũng ấm ức nhận phần thua chỉ vì Hải quá cao tay ấn.lần này cũng thế
- Được rồi, liên hợp thì liên hợp, không có chỗ nào ra hồn cậu biết tay tôi!!
- Tôi đã tìm chỉ có chuẩn, bà chị chỉ việc hưởng thụ thôi!
- Để rồi xem!!!
kết quả của cuộc tranh cãi, chiều ngày thứ bảy cả 2 đều trống lịch nên tôi phải theo Hải đi thăm dò địa điểm.
Cầm lăm lắm máy ảnh kỹ thuật số, tôi vừa bước thận trọng vừa nhìn ngó xung quanh. Khu liên hợp nằm trong dự án mở rộng giảng đường cũng như phòng chức năng để sinh viên không phải chen chúc mỗi khi làm đề tài, hiện tại vẫn đang trong công đoạn xây dựng. Tôi nhìn mãi nhưng chả thấy có điểm nào thú vị ở đây, thế nhưng Hải vẫn tiếp tục đi dâu vao bên trong
- Này!!! Tôi đâu có thấy gì? cậu định đi đến bao giờ thế??
- Cứ đi rồi sẽ biết!
Tôi nguýt dài, cái tính đấy mà đám con gái ại đi mê mệt,đúng là không có mắt. Đang rủa thầm trong bụng, Hải đột ngột dừng lại làm tôi đâm sầm vào lưng hắn,rơi cái máy ảnh xuống nền cát
- Ối!!! Đi kiểu gì thế? hỏng máy của tôi!!
Tôi vừa ôm đầu vừa xuýt xoa cái máy ảnh
- Đến rồi đây!
Hải bước qua 1 bên cho tôi mở rộng tầm nhìn. Tôi ngóc đầu dạy, và rồi phải há hốc mồm kinh ngạc.
Đằng sau khu nhà thi công của rường là cả 1 khoảng không gian thoáng đãng, rợp sắc vàng của những bông cải đang đến mùa ra hoa, thêm nữa là những cây táo được trồng rải rác xung quanh tạo nên 1 khung cảnh cực....chất phác nhưng cũng không kém phần lãng mạn
Tôi chỉ biết kêu "Đẹp thế!" Không ngừng trước cảnh tượng này, tay nháy máy liên tục, chụp đủ mọi góc độ, kiểu này phải đưa Chi và Duy cùng Hoàng ra đây thưởng lãm.
Chụp chán chê tôi quay lại tìm Hải. Hải để mặc tôi chụp gì tùy ý, mình ngồi dựa vào gốc cây ngay gần đường đi, nhắm mắt ngủ. Không biết thật hay giả
Nhìn hải, tôi có suy nghĩ có lẽ Hải cũng có tài năng, tìm ra được chỗ như vậy khi mà không ai nghĩ khu nhà mới xây đã chê lấp 1 khung cảnh đẹp.
Hải ngồi duỗi thẳng 2 chân, tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt nhắm nhưng vẻ mặt lại toát lên sự nhẹ nhàng, thanh thản và hiền hòa, khác hẳn vẻ mặt những lúc cãi nhau với tôi.Nhìn Hải bây giờ giống Hoàng 100%.
Tôi bất giác đưa ống kính lên, tay khẽ hụp, đưa Hải vào trong khung hình của mình. 
Chụp xong tôi mới thấy hơi điên rồ. tên khó ưa này thì chụp chỉ tổ xấu khung cảnh thôi. 
Lắc mạnh đầu,tôi tiến về phía Hải định gọi dậy, nhưng bất chợt tôi lia mắt lên giàn khoan trên đầu Hải
- HẢI!!! CẨN THẬN.....!!!!!!!!!


Đọc tiếp: Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 3

Truyen teen Chị! Em cảm nắng rồi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

The Soda Pop