80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện

Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 10


Ngoại truyện 1: Duy và Hân - làm quen

Sáng tháng 8, tiết trời trong xanh, mây bay là là nhè nhẹ trên bầu trời, ánh nắng mai còn lấp ló e lệ núp sau bóng mây, chiếu những tia nắng hiếm hoi xuống sưởi ấm không gian.

Hân đạp bon bon trên chiếc xe đạp, miệng hát vu vơ vài câu, tận hưởng không khí trong lành sáng sớm, tinh thần thư thái.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô là 1 học sinh cấp 3, có chút gì đó...tự hào, kiêu hãnh vì mình đã hết trẻ con, hết nhí nhố (đâu có hết ) được dịp thể hiện với ông anh bá đạo, vênh váo khoe khoang mình đã vào trường với số điểm....đủ xài . Vừa nghe tin trúng tuyển, hân, mấy ngày trước còn u ám tự kỷ ngồi nhà gặm nhấm mớ sự kiện lịch sử dày cộp, nghe anh Bảo giảng đạo không ngừng để chuẩn bị tâm lý...đi thi trường khác, đã nhảy tưng tưng như kanguru khắp nhà, vứt luôn sách lịch sử khi viết mình đã đậu.

Dù cho Bảo có xỉa đểu liên tục về điểm số không thể chấp nhận được nhưng Hân kệ, còn hơn khối người thi còn hổng có được.

Hân nghĩ lại lại thấy vui bất thường, cười tít mắt không thèm nhìn đường. May....tác giả không cho tai nạn xảy ra há há 

Đến trường, việc đầu tiên là...tìm lớp. Sau hôm khai giảng, Hân có ngó qua lớp học nên rất nhanh chóng tìm thấy vị trí.

Vì trường mới, lớp mới, dù tính Hân có hòa đồng, thân thiện, lắm mồm lắm miệng đến mấy thì thời khắc buổi học đầu tiên không thể tránh khỏi hoàn cảnh....ngồi im như thóc, chỉ mất hoạt động.

Lớp càng ngày càng đông, những ai quen biết nhau thì rôm rả nói chuyện không ngừng nghi, ai cô đơn như Hân thì cũng chỉ ngồi 1 chỗ mà ngâm cứu cái gì chỉ mình mình biết. Hân thờ dài thượt, không biết ngày đầu tiên có kiếm nổi mống nào làm bạn hay không, chứ ngồi học trong không khí này buồn chết được.

Vào lớp, 15 phút đầu giờ, cô chủ nhiệm lên làm quen với lớp. Bỏ qua màn thủ tục rắc rối, ta đâm thẳng vào trọng tâm

- Cô đã xem qua danh sách lớp ta. Tổng số 45 học sinh, nam nữ khá đồng đều nên cô đã sắp xếp vị trí để các em làm quen nhau và thân thiết hơn. Giờ cô đọc tên từng tổ, từng người. Tổ 3 ở trong cùng, tổ 2 giữa, tổ 1 ngoài cùng, theo thứ tự đọc tên ngồi vào bàn nhé!

Cả lớp im lặng lắng nghe. Cái tên bắt đầu được xướng lên, mọi người dần dần đứng dậy di chuyển vị trí chỗ ngồi. Hân đang ngồi thảnh thơi ở dãy ngoài phải đứng dậy đi đến dãy giữa vì các thành viên ổ 1 dần đi đến lấp đầy, rồi mòn mỏi chờ đợi, vừa nghe tên vừa tập nhớ mặt từng người.

- Tổ 3, bàn đầu tiên. Triệu Linh Nhi, Trần Văn Minh. Bàn 2. Trịnh Bảo Hân, Nguyễn Khánh Duy........

Cuối cùng cũng được nghe tên mình, hân nhanh nhẹn khoác cặp tiến đến bàn 2, nhảy tót vào trong ngồi, vì cô chúa ghét ngồi ngoài, hay bị tóm gáy và.....thiếu an toàn.

Hân ngồi xuống thì 1 người nữa cũng tiến đến gần, Khé liếc mắt quan sát, đó là 1 cậu con trai cao hơn Hân nửa cái đầu (đấy là hiện tại, sau này cao hơn nhiều đó ), tóc mái dài che gần hết vầng trán, chạm mi mắt, ánh mắt nâu trầm gợi cảm giác ấm áp, thân thiện, thế nhưng vẻ mặt thì...lạnh còn hơn cả đá.

Hân mỉm cười làm quen, chỉ được nhận lại cái liếc mắt nhanh chưa đến 1 giây đáp lại. Khinh nhau à? Hân hậm hực quay mặt đi, không thèm nhìn.

Lớp đã được sắp xếp đâu vào đó, mỗi bàn đều 1 nam 1 nữ, riêng lớp trưởng, đặc cách ngồi 1 mình bàn cuối cùng dãy giữa, với nhiệm vụ cao cả được giao là theo dõi và giám sát tình hình cả lớp (khổ thân, ngồi 1 mình là thảm lắm).

Hân, cùng Duy, bạn cùng bàn, danh nghĩa là thế nhưng chả ai mở miệng nói với nhau câu gì, chỉ có ai làm việc nấy. cả 1 tuần học, chỉ chào nhau khi đến lớp là hết vốn. Hân nhanh chóng quen thân với các bạn cùng tổ và cả vài người tổ khác, Duy cũng chẳng mấy chóc hòa mình vào đám con trai thiếu ga lăng lịch sự của lớp. Vậy mà cùng bàn với nhau lại chả ai thèm mở miệng làm quen trước, cứ như đang thi gai xem ai lỳ hơn ấy!

Có thể chuyện đó sẽ kéo dài mãi, nhưng....đâu có được.

Vào 1 ngày.....định mệnh đi vắng, duyên số trông coi, trường tổ chức mít sờ tinh cho học sinh lớp 10 cùng làm quen với lớp bạn, cùng tìm hiểu về trường thì mọi chuyện mới có lối rẽ ngang.

Hôm ấy lớp Hân được giao nhiệm vụ trang trí phông nền sân kháu cùng 1 lớp khác, phải đến chuẩn bị từ sớm. Hân đang tất bật gắn hoa lá cành vào bảng nhựa thì có tiếng ồn ào cãi vã phía sau. Cả đám cùng quay ra nhìn, đó là Duy, cùng 1 đứa con gái lớp bên. hân tò mò đứng dây, len lỏi lại gần, hóng hớt

- Chuyện gì thế? - Hân quay sang hỏi 1 người cùng lớp

- Chịu, hình như Duy đang bê đồ từ kho ra thì đụng trúng nhỏ kia, nó bù lu bù loa nãy giờ á!

- Có thế thôi? - Hân tròn mắt hỏi lại

- Ừ, quá đáng nhỉ!

Hân bực tức nhìn sang, Duy vẫn đang im lìm cúi đầu nhặt nhạnh đồ đạc bị rơi sau vụ va chạm, còn nhỏ đanh đá lớp bên cứ sấn sổ đến nói không ngừng đòi Duy...chịu trách nhiệm. Hân vốn dĩ không thích can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình, nếu như mọi chuyện chịu dừng ở đấy.

Nhỏ đanh đá kia, dường như đang muốn gây chú ý, liền cầm đống đồ Duy mới nhặt xong ném tung ra khắp sân khấu, mặt vênh váo tự đắc, quay người bỏ đi Hân bùng nổ, sấn sổ tiến đến

- Cậu nhặt lại hết đống đò này hãy đi! = Hân níu tay nhỏ kia giằng mạnh

- Cái gì? Mày là đứa nào mà dám sai tao? - Nhỏ kia quay lại trừng mắt nạt nộ

- Là ai miễn hỏi, cậu vứt lung tung như thế thì phải nhặt lại!

- Không nhặt, thì sao? Nhiệm vụ trang trí sân khấu đã trao cho lớp ấy, lớp này chỉ vẽ nền, không chịu trách nhiệm!

- Ồ, ra thế, ý bạn là....nhiệm vụ lớp nào thì lớp ấy giải quyết hả? - Hân nheo mắt, lóe len tia sáng nguy hiểm

- Không phải sao? Đã chịu trách nhiệm trang trí, thì đò bị rơi *** cũng phải tự đi mà nhặt!

- Ồ, được thôi!

Hân gằn giọng, chậm rãi đổi hướng, đi lại gần phía đang vẽ phông nền. Cả chục con mắt đều nhìn theo Hân không chớp. Nhỏ kia cứ ngỡ Hân bỏ cuộc, tiếp tục lên giọng

- Biết điều có phải hơn không!

Thế nhưng sau đó tất cả mọi người đều há hóc mồm ngạc nhiên khi Hân bình thản cầm thùng sơn đen để dưới đất, dứt khoát hất mạnh tay vào tác phẩm đang thiết kế dở của lớp bên, khiến cho ý tưởng đang thành hình trở thành.....đen thui.

Hân thả bộp thùng sơn xuống, xoa hai tay đắc ý cười thách thức

- Mày làm cái gì thế hả? - Con nhỏ đó cùng vài người nữa tức giận xông tới, định đánh Hân nhưng lớp Hân cũng không vừa, trợn mắt nhìn lại

- Chính miệng bạn đã nói ở khu vực của lớp nào chịu trách nhiệm, có sự cố lớp đó chịu, không đúng sao? Tất cả bao nhiêu con người đều nghe thấy, tôi không có nói sai!

- Mày.....

Hai lớp bỏ hết mọi việc đang làm, đứng hai phía như chuẩn bị xông pha trận mạc. Có thể sẽ đánh nhau thật, nếu không có chuyện thầy hiệu trưởng đi ngang qua, nhìn thấy, xông đến mắng tới tấp bọn nhỏ ti toe vào trường đã gây chuyện, bắt cả hai lớp chịu phạt lao động công ích sau khi buổi lễ kết thúc.

Cuối ****, Hân lọ mọ xếp đồ vào hộp, định bê đem đi cất thì Duy đã nhanh tay bê thay

- Để mình giúp!

- Ừ! - Hân không từ chối, vì căn bản cô cũng đâu có bê nổi

- Vụ lúc chiều.... - Duy nói khẽ

- À, không có gì, thấy ngứa mắt thôi! - Hân tưởng Duy cảm ơn, xua tay nói

- Không, ý tôi là đâu cần phải phá hỏng mọi thứ khiến cho buổi lễ chậm mất 1 tiếng như thế! - Duy nhún vai

Hân trợn mắt nhìn Duy, ở đâu cái kiểu oán báo ân, à không, có ơn không báo thế này?

- Ờ, tôi có tính đã trả thù không có chữ sòng phẳng, nợ 1 trả 10! - Hân giận dỗi, bĩu môi nhìn Duy

- Cậu cá tính hơn vẻ ngoài hiền lành đấy! - Duy cười cười nhìn Hân, không biết khen hay chê

- Ừ, cậu cũng thâm độc hơn bề ngoài đấy! - Hân đáp trả không nhân nhượng

cả hai đứng đó cười nhìn nhau, khoảng cách hai bên thu hẹp lại đáng kể

Sau hôm đó, hai lớp trở thành kẻ thù 1 cách công khai, thường xuyên chơi đểu nhau không thương tiếc (chỉ vì cái vị trí ngay cạnh nhau nó thuận tiện quá cơ).Hân và Duy cũng thân nhau hơn, dần cùng nhau nắm tay trở thành đầu sỏ trong mỗi phi vụ gây chiến của lớp, khiến cho thầy cô 1 phen vất vả, trường học náo loạn, đến mức năm sau phá bỏ truyền thống, tách 2 lớp cách nhau càng xa càng hòa bình

Chuyện cũng chỉ đơn giản là xích mích nhỏ, nhưng lại giúp cho Hân và Duy trở thành 2 nửa hoàn hảo của nhau


Chương 37:

Chiến dịch chinh phục trái tim băng chính thức mở màn

Vì tương lai hòa bình ổn định của toàn thể những người đã lỡ dính vào và có chủ ý liên quan, lần đầu tiên trong cuộc đời của Hân có chuyện liên kết với khắc tinh, đã vậy còn là vì lợi ích của hắn. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, nếu không giải quyết có khi chuyện còn tệ hơn mức có thể tưởng tượng, đành nghiến răng vắt óc mà suy, mà nghĩ, mà chịu đựng thôi.

Kế hoạch A: Mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy

Theo ý đồ của Hân, Trần Duy sẽ thực hiện lại cảnh tượng đeo bám như những ngày còn....giả theo đuổi, biến giả thành thật. Việc này với Trần Duy phải nói là dễ hơn ăn cháo, cứ theo đúng tính cách mà làm.

Ngày đầu tiên, vẫn màn cũ rích mua đủ thứ thể theo nhu cầu cấp thiết của đối phương, đúng lúc, đúng thứ. Nhờ có gián điệp thông báo (là Hân) nên khi Chi cần sách tham khảo quy hiếm - có mặt, phần mềm thí nghiệm điện tử - không thiếu, bla...bla.....

Kết quả: Hân hưởng trọn không thiếu 1 thứ

Ngày tiếp theo, Trần Duy biến mình thành kẹo cao su có gắn thêm keo con heo, Chi ở đâu hắn ở đó, trừ nơi nhạy cảm là phòng riêng, hay WC, phòng thay đồ là không có dám đến, vì ngay cả đồng phạm cũng cấm được bén mảng.

Kết quả: Chi đang mất thiện cảm, càng thấy ngứa mắt hơn nữa. Ban đầu thì không thèm nhìn mặt,hiện tại là coi như không tồn tại

Ngày tiếp tiếp nữa, Trần Duy thực hiện kế sách ga lăng là bạn, thân thiện là họ hàng. Chủ động đến lớp Chi, đề nghị giúp đỡ từ trực nhật đến bưng bê đồ dùng, đến cả lên thư viện cũng xung phong chạy khắp phòng.....lấy hộ sách. Còn mềm mỏng chiều cả Hân.

Kết quả: ?????? không nhắc đến sẽ hay hơn

Sau 1 tuần xông pha trận mạc, dùng đủ mọi cách nhưng băng ngàn năm vẫn không tan chảy chút nào

Nhận thấy tình hình bất ổn, Duy hiến kế tiếp theo

Kế hoạch B: Tạo dựng thói quen

Sau hơn 2 tuần trời bám đuôi, Trần Duy được 3 con quỷ nhỏ động viên, tiến hành công cuộc thứ hai. Ngày nào cũng có mặt ở lớp Chi đúng giờ ra chơi, đến ngồi cạnh Chi, không nói năng gì, sau đó vào lớp thì.....em quẫy đuôi đi về. Tan học cũng đi theo Chi đến tận KTX thì thôi. Tối tối nhắn tin chúc ngủ ngon đúng boong......12 giờ không thiếu không thừa.

Kết quả: Hân được Chi hào phóng đem tặng cả cái điện thoại!!!!

Theo đuổi con gái, kiên trì là đức tính không thể thiếu, với trường hợp đặc biệt, càng cân phải tăng cường hơn nữa

Sau 1 tuần ủ kỹ đến lên men vụ tạo thói quen, Trần Duy vô tình...hay hữu ý tuần sau đó biến mất không chút tăm tích, đến mặt cũng không xuất hiện. Chi trải qua 1 tuần đầy yên ổn và lặng gió.

Kết quả: Sau 1 hồi giành giật cố thủ chiếc điện thoại, Hân phải hoàn trả cho cố chủ, nhưng lại thu được món hời. Chi bắt đầu có biểu hiện rung động ngầm

Thường xuyên nhìn điện thoại, thức đến hơn 12 giờ.....chỉ để nhìn điện thoại, giờ ra chơi vô thức nhìn ra ngoài cửa lớp.

Hân cười xảo trá, cá bắt đầu....liếm mồi

Kế hoạch C: Thương cho roi cho vọt

Để nhận biết sự quan tâm, sự chú ý của 1 người dành cho ai đó, nhất thiết phải nhắc đến sự thương xót, đồng cảm. Không nỡ nhìn thấy người ta chịu khổ, không nỡ để người ta bị hành hạ, lo lắng thay cho người ta, biểu hiện thích là chắc chắn có rồi.

Vận dụng nguyên lý ấy, Hân bắt đầu làm đến bước cuối cùng

Đầu giờ học, Hân đến lớp, nhìn Chi đang ngâm cứu tài liệu, ánh mắt ma mãnh sáng trưng như đèn pha ô tô

Hân ngồi xuống, nhịp nhịp tay dưới bàn, chờ đợi. 5 phút sau. tổng bộ tập trung đầy đủ. Hân bắt đầu...mở đài

- Đói ghê nha! Mọi người có đói không?

- Có chứ, sáng nay em dậy muộn, không có kịp ăn sáng! - Hoàng vờ ôm bụng

- Sáng đi tập sớm, giờ bụng tôi cũng tiêu hóa hết rồi! - Duy xoa xoa chân, rên rỉ

- Ờ, thế thì....ai đi mua gì giúp chúng ta giải quyết bụng rỗng nhỉ? - Hân vờ xoa cằm

- Ấy, Trần Duy lại đến rồi kìa! - Duy hô to.

Hân liếc sang Chi, ánh mắt đã hơi....động đậy không yên. Cười thầm trong lòng, Hân gọi với

- Duy! Tôi không gọi ông! - Hân quay sang lườm nguýt Duy - Trần Duy!

Trần Duy, lơ ngơ như bò đội nón, đi vào lớp, nhin cả đám với ánh mắt tò mò. Sáng nay Duy có đến phòng tìm Thiên nói gì đó, Đến khi Trần Duy ra khỏi WC hỏi thì chỉ được Thiên dặn dò 1 câu, hôm nay ai nói gì cũng phải nghe, không được nổi nóng. Tiện thể gặp đám Hân Duy tập trung đủ, Trần Duy vừa định mở miệng thắc mắc thì Hân đã chặn họng:

- Xuống cantin mua giùm ổ bánh mì!

- Tôi cũng thế! - Duy giơ tay

- 2 đứa em cũng vậy! - Hoàng chỉ sang Hải ngồi kế, nhìn Trần Duy, hai mắt chớp chớp

Trần Duy nghệt mặt nhìn 8 con mắt long lanh óng ánh nhìn mình, mặt 2 cũng hiện 2 chữ "Gian xảo", hắn khẽ liếc sang Chi chờ đợi nhưng Chi không để tâm, nhớ lời dặn của Thiên sáng sớm, Trần Duy đành lếch thếch đi xuống cantin ở cách 3 khu nhà

10 phút sau, Trần Duy xuất hiện, cầm trên tay 5 ổ bánh mì. Hân xí xớn cầm ngay:

- A, có phần chi Chi nè! - Hân đưa đến trước mặt Chi, rồi không để ý xem Chi nhận hay chói, ngay lập tức gắt gỏng - Tôi đâu có ăn dưa chuột chứ! Sao lại có dưa chuột ở đây? Chi không có ăn hành khô

- Này, anh biết em ghét ăn trứng sáng sớm cơ mà? - Hoàng nhăn nhó

- Ông bạn, tôi không thích ăn hành chiên à nha! - Duy trầm ngâm

- Tôi không gọi bánh mì! - Hải lẳng miếng bánh ra chỗ Hân xua tay

- Nãy giờ đâu ai dặn dò tôi phải mua thế nào đâu? - Trần Duy ngơ ngác hỏi lại

- Gặp nhau cả tháng trời còn không biết à? Đi xuống đổi lại đi! - Hân cau có

Thấy Trần Duy vẫn đứng đó, Duy lén nháy mắt ra hiệu hắn nghe lời. Trần Duy lại 1 lần nữa ôm đống đồ ăn vòng xuống cantin

15 phút sau

- Cay quá đi! Sao nhiều ớt thế này? Tôi muốn uống nước! - Hân kêu ca

- Ăn bánh mì buổi sáng không nuốt trôi nha, tôi uống C2 - Duy vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói

- Tiện cho em chai Sting nhá! Hải uống gì? - Hoàng

- Cola!

Trần Duy khóc dở mếu dở nhìn cái đám mới cách đây không lau còn hò reo làm đồng minh của mình, giờ lại cứ như đang trả thù, hành hạ, không đỡ được.

Nhưng....nhịn là trên hết, không hiểu mấy người ấy có kế hoạch gì, hắn phải nghe thôi. Lại xuống cantin lần 3

Lúc này đây, Chi đã thôi không còn đọc sách, nhìn 4 người đang tập trung ăn uống, ánh mắt nghi ngờ xẹt qua từng người như để tìm ra điều bất thường

20 phút sau

- Lấy nước gì lâu quá vậy? - Duy cằn nhằn

- Tôi thích nước lạnh cơ, nước này uống sao đỡ cay hả? - Hân mắng mỏ

- Em uống C2 vị chanh thôi, không uống vị này đâu! - Hoàng giận dỗi

- Sting dâu. nghĩ tôi là con gái hả ông anh? - Hải nheo mắt

Trần Duy, sức lực đã cạn sau 3 lần đi lên đi xuống. Dãy nhà này đã 5 tầng rồi thì chớ, lớp Hân lại thượng tọa ở tầng 4, đi đến cantin phải đi qua sân bóng rộng lớn, hơn nữa cantin cũng không chịu thỏa hiệp, ở ngay tầng 2, giờ này là giờ cao điểm sinh viên đều đổ đến đây ăn sáng, xếp hàng đâu có dễ. Vậy mà mấy người này.....

Trần Duy mệt mỏi ngồi nhìn, ức chế, ức chế dần dần không thể kiểm soát, chưa bao giờ hắn phải đi hầu ai như thế này. lửa giận bắt đầu bén rễ

Trần Duy đập bàn đứng dậy, hít sâu, định trừng trị lại đám rỗi việc hại người kia thì....

- Mọi người ngừng lại đi!

1 giọng nói lên tiếng, chặn đứng vụ chiến tranh có nguy cơ nổ ra/...


Chương 38:

Tiếng nói của Chi vốn dĩ.....khá nhỏ nhẹ, trừ những khi nổi nóng thì tần số không khác sóng siêu âm, vậy nên bình thường nói chuyện với Chi, trừ Hân đã quen, cứ phải gọi là dỏng tai lên mà nghe.

Thế mà hôm nay, đặc biệt, khác thường thế nào, trong cái không khí ồn ào đủ mọi tiếng nói tạp nham như thế, tất cả đều có thể nghe được giọng Chi, rõ mồn một. cả chục con mắt đều hướng về Chi, đủ mọi hỷ, nộ, ái, ố. 4 con người đang hớn hở chờ con mồi sập bẫy, 1 con người thì thấp thỏ hy vọng 1 tương lai, à quên nói thế hơi to tát, 1 cánh cửa sẽ mở ra cho mình.

Chi nhìn lướt qua 1 lần, dửng dưng nói:

- Vào lớp rồi! Giải tán đi!

RẦM! Cả lũ té ghế!  ất cả đều nhìn Chi.....kinh dị! Đúng, chính xác là từ kinh dị. Không hiểu có ai còn rắn hơn Chi được nữa. Làm như thế mà vẫn không "xi nhê".

Chán nả, thất vọng, 4 anh chàng lôi thôi lếch thếch đi ra khỏi lớp, để lại Hân 1 mình chống chọi với 1 cơn bão chuẩn bị đổ bộ lên đầu cô.

Chi nhin đám người đi khuất, quay sang Hân, hằm hằm đe dọa:

- Khai hết ra cho tao!

- Khai gì cơ? - Hân lạnh toát sống lưng, vã mồ hôi, giả ngu

- Tự thú sẽ được khoan hồng, không thì đừng trách tao là bạn thân mà ác, nghe?

Hân nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn Chi không có 1 biểu hiện đùa giỡ nào trong ánh mắt hay gương mặt, khẽ kêu khổ, rồi đành....tuôn 1 tràng, miệng lẩm nhẩm xin lỗi các đồng minh:

- Thực sự là tao....không có tội! - Hân trưng dụng bộ mặt mèo nhúng nước, tỏ vẻ vô tội - vì tên Trần Duy kia năn nỉ thương tâm quá, mày cũng biết tao lại dễ xiêu lòng nên tao chấp nhận là...nhắm mắt cho qua, cứ để hắn tiếp tục theo đuổi mày! Có vậy à!

- Chỉ thế thôi? - Chi nheo mắt, nghi ngờ

- Thật đấy, tao không hề tham gia bàn luận tác chiến gì hết, chỉ có.....tạo điều kiện cho hắn, chứ tao mà ngăn cản sao hắn lại gần được mày trong ngần ấy thời gian chứ?

- Hừm! Thế còn hôm nay? - Chi vẫn không tha, truy đuổi đến cùng

- Hôm nay thì là....tao thấy hắn làm phiền mày nhiều quá, ngứa mắt từ trước nên hành hạ hắn thôi! Mày....đau lòng...... - Hân thận trọng thăm dò, nhưng khi thấy ánh mắt tia lửa điện của Chi bèn ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi im thin thít

- Còn lần sau nữa thì tao với mày tuyệt giao!

Chi đe dọa mạnh mẽ, sau đó lại coi như không có gì, tiếp tục đọc sách. Hân lén lau mồ hôi hai bên thái dương, thở phào nhẹ nhõm. Kiểu này...hỏng, hỏng thật rồi!

*********************

Cantin, hai bóng người lẻ loi đơn độc ngồi trên cùng 1 chiếc bàn, không khí im lặng bao phỉ từ đầu đến giờ. Có gì lạ, đang giờ học, hầu hết đều an tọa trên lớp, bói đâu ra người mà gây ồn ào vào cái giờ giữa trưa giữa sáng, buổi chẳng ra buổi thế này ở nơi ăn uống chứ!

Thiên tu chai Sting ừng ực, rồi đặt bộp xuống bàn cái chai rỗng, nhìn Trần Duy sâu sắc

- Vậy là vẫn không có hiệu quả hả?

- ......... - Trần Duy nằm dài ra bàn, thểu não, không nói gì

- Hay vì mày....chưa thật lòng? - Thiên ngờ vực

- Thế nào gọi là chưa thật lòng? - Trần Duy nổi đóa - chưa bao giờ tao thật lòng đến mức này, thế mà cuối cùng nhận được cái gì, hả???

Thiên nhìn thằng bạn đã mất lí trí, chép chép miệng, nói như đủng rồi

- Biết đâu mày chỉ là hiếu thắng, muốn chinh phục cho bằng được như lần gần dây nhất là 6 tháng trước thì sao?

Trần Duy ngồi phịch xuống ghế, tay vắt lên trán, chân gác lên bàn, đăm chiêu.

Có thật là chỉ vì hiếu thắng? Vậy còn cái cảm giác đau như xé lòng khi Chi quay đầu chạy đi không 1 làn nhìn lại, cảm giác thất vọng nặng nề khi Chi từ chối bao nhiêu thiện ý từ mình, rồ cái cảm giác sung sướng chỉ vì Chi 1 lần vô tình liếc mắt nhìn? Nếu là hiếu thắng, thì mấy cái thứ chưa bao giờ xuất hiện ấy là cái gì????

Trước đến giờ, hầu như Trần Duy chỉ việc ngồi chờ người ta đến tỏ tình, thậm chí việc lấy lòng cũng đã là 1 thói quen cố hữu, chỉ làm cho xong nhiệm vu, chưa bao giờ nghiêm túc như lần này. hắn cũng thấy lạ, tại sao lại.....thích Chi nữa!

Đang trầm mặc thì điện thoại có tin nhắn, Trần Duy uể oải mở ra xem ==> .....Hóa đá ngay lập tức

Thiên nhìn thằng bạn, tò mò, giằng lấy điện thoại trên tay Trần Duy

" that bai tham hai, bi phat hien, tu gio tu lo lieu" (thất bại thảm hại, bị phát hiện, từ giờ tự lo liệu)

Thiêm mím môi nín cười. Đúng là tác phong của Hân, nhanh gọn nhẹ, dễ hiểu. Xem ra đồng minh đã buông tay, chỉ còn chờ...bản lĩnh của chính chủ thôi!

Giờ cơm trưa, Hân, Chi, Duy, Hoàng, Hải cùng tập trung ăn uống. Duy, Hoàng, Hải, vẫn không hay biết gì, tiếp tục thực hiện kế hoạch hành xác, kêu Trần Duy cùng Thiên đến nhập hôi, ròi thi nhau sai Trần Duy chạy đi chạy lại, tần suất còn gấp đôi buổi sáng. Thiên nhìn theo thằng bạn hết đi bên trái sang bên phải, ngờ nghệch, sau rốt cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiên nhếch mép cười. Biết là đã bị bại lộ, sao Trần Duy còn nhiệt tình như thế?

Hân, khác hẳn ban sáng, ngồi im lìm tự xử phần cơm của mình, không hó hé nói năng gì, chỉ nhìn Duy, Hoàng, Hải, ra chiều cảm thông sâu sắc. Mấy cái người không biết đánh giá tình hình kia, tự rước họa vào thân rồi!!!

Trần Duy gọi món xong bê 1 khay thức ăn đầy ắp lại gần bàn ăn của cả đám, cẩn thận bước từng bước 1, không thì đổ. Đối diện, 1 bóng người nhỏ con, hai tay giơ cao khay thức ăn che gần hết khuôn mặt, cũng đang chậm rãi đến gần bàn ăn xôm tụ nhất cantin.

Khoảng cách 2 phía càng ngày càng gần, Trần Duy dần tiến đến mặt bàn, đang chuẩn bị đặt khay thức ăn xuống thì bỗng dưng thấy người đi đối diện, hai tay run rẩy, khẽ nghiêng khay thức ăn đầy những súp, sốt cà chua, rồi cả canh bí

RẦM!!!!

Trần Duy ném mạnh khay thức ăn xuống bàn khiến đồ ăn bay tung tóe, bước 1 bước đến chắn ngang trước mặt Hân, hiển nhiên là hứng trọn số thức ăn nóng bỏng tay ấy

-Duy!!

Cảm đám kêu thất thanh


Chương 39:

Lại 1 lần nữa, dường như đám Hân có duyên với những vụ ồn ào náo nhiệt thì phải, đi đâu cũng kéo theo vô vàn rắc rối, không ngừng trở thành tâm điểm của đám đông. Mà nào có được lợi lộc gì, toàn thất thiệt vào thân.

Trần Duy khẽ nhăn mày trước sức nóng của khay thức ăn. Cả Duy, Thiên và Hân đều đứng phắt dậy đến bên Trần Duy hỏi han không ngừng:

- Có làm sao không?

- Đến phòng y tế đi, bỏng nặng rồi!

- Đi được chứ?

Cả Cantin đổ dồn ánh mắt về bàn Hân, tất cả lại ngừng hoạt động. Thiên cùng Hoàng dìu Trần Duy đến phòng y tế. Hân liếc sang Chi, vẫn đang ngồi bất động tại bàn, không giấu được sự sững sờ hoảng hốt

- Mày lo thì đi theo đi! - Hân nói nhỏ

- Hả? - Chi ngơ ngác nhìn

- Tao biết mày lo mà, tao là người hay cãi vã với hắn còn thấy bị thương trầm trọng như thế nào, mày đừng trốn tránh cảm xúc nữa! Can dảm đối diện đi, phải hay không thì có làm sao?

-............ - Chi im lặng không đáp, sau đó lẳng lặng đứng dậy, đi theo bóng 3 người đã khuất đằng xa

Hân ngồi xuống bàn, hai tay ôm trán. Bao giờ cái chuyện mệt mỏi này mới chấm dứt

- Không có gì để hỏi à bà chị? - giọng Hải vang lên bên cạnh nhắc nhở

Hân khi ấy mới để tâm đến người đang bị Hải ép buộc ngồi ở đối diện. Có vẻ như là sinh viên năm nhất, gương mặt vẫn còn toát lên sự non nớt, nông nổi. Mặc dù vừa gây ra đại họa nhưng cô nhóc vẫn tỉnh bơ dưới sự giám sát của 3 người còn lại trong bàn, mặt hơi biến sắc nhưng tuyệt đối không phải do nỗi sợ hãi gây ra.

Hân trầm mặc, quan sát hồi lâu, không nói gì. Biết nói gì trong trường hợp này? can tin đông người qua lại, va chạm cũng là chuyện thường thấy, đâu thể cứ vì vậy mà nói cô bé cố tình đả thương Trần Duy. Dù tức nhưng làm vậy quá vô lý. Hân thấy hơi khó xử. Đang băn khoăn thì Hải đã nói hộ:

- Nói xem, vì sao cô năm lần bảy lượt muốn ra tay với Hân?

Hân trừng mắt nhìn Hải, vừa bất mãn vì cậu dám gọi tên cô trống không, vừa có ý nhắc nhở cậu đừng quá vội vàng kết tội

- Tôi chả làm gì hết! - Cô nhóc cứng rắn nói, một mực phủ nhận

- Đừng chối! Bình hoa từ trên tầng rơi xuống, rồi đổ ly nước nóng ở quán trà, thêm lần này nữa, rốt cuộc cô muốn cái gì?

- Sao cơ? Mấy vụ đấy.....là do cô bé này sao? - Hân kinh hãi. Một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn,hai má bầu bĩnh, đôi mắt trong veo này, làm sao có thể làm ra những chuyện như thế, hơn nữa....

- Không có bằng chứng, đừng có đổ tội lên đầu tôi! - Cô bé gân cổ cãi

- Cần bằng chứng không? - Hải đanh giọng, chậm rãi rút điện thoại trong túi, ấn án 1 hồi, sau đó giơ lên trước mặt cô bé.

Hân thấy cô bé phút chốc sa sầm mặt mày, sắc diện đã xanh nay càng nhợt nhạt tím tái, nhìn Hải đầy căm thù, Tò mò, Hân cũng nhướn người qua nhìn nhưng Hải đã nhanh tay cất điện thoại đi

Hân xầm xì nhìn Hải, rồi nhỏ nhẹ nói:

- Là em làm sao?

-........ - Cô bé mím môi, nhất quyết không nói nửa lơi

- Chị và em không quen biết, càng không thể có thù oán gì với nhau, làm sao em có thể.....

- Không thù oán ư?- Cô bé trợn mắt nhìn Hân, gằn từng tiếng - chi đã cướp bạn trai tôi, còn giả vờ vô tội ư?

Shock!!!! Cả đời Hân còn chả biết đến từ bạn trai hay người yêu bao giờ, đến trái tim còn chả thèm biết đến rung động là gì, lấy đâu ra cái gan voi, gan khủng long đi cướp bạn trai người khác????

Duy ngồi im lắng nghe nãy giờ, cũng lên tiếng:

- Em đang nói đến Hoàng phải không?

3 cặp mắt quay sang nhìn Duy trân trối. Hoàng....liên quan gì ở đây???

- Phải! - Cô bé thừa nhận

- Chị càng không hiểu! - Hân ngơ ngáo - Chị đâu có cướp Hoàng từ tay em?

- Còn không sao? Không phải chị bám theo Hoàng như hình với bóng à? Ngày nào cũng thấy chị có mặt ở sân bóng, rồi cả ở cantin, ngay cả KTX chị cũng bám theo. Vì chị mà Hoàng không thèm để ý đến sự hiện diện của tôi, chỉ biết cươi đùa cùng chị, đến lớp chị, nói chuyện với chị!

Vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã trên gương mặt thiên thần của cô bé ấy, Hân thấy hơi bối rối

- Chuyện này.....hiểu lầm a, thật sự là......

- Chị Hân!

Hoàng chạy về từ phòng y tế, bá vai Hân từ phía sau, hồn nhiên thông báo

- Tin vui đến rồi, thành công rồi! Khi nãy, ở phòng y tế ý.....ủa? Mọi người sao vậy?

Hoàng khựng lại, chột dạ vì tất cả đều lia ánh mắt laze cháy khét lẹt chiếu tướng cậu. Cậu giật mình, không hiểu mình làm sai điều gì. Khi ánh mắt chạm đến cô bé đối diện, Hoàng sợ hãi co rúm sau lưng Hân, trốn tránh:

- Yến Nhi, cậu.....sao lại có mặt ở đây????

*****

Tạm rời hiện trường hỗn loạn ấy, đến nơi yên bình hơn để đổi không khí chút.

Trong phòng y tế, Chi ngồi yên lặng nhìn Trần Duy đang ngủ trên giường, cả 1 vùng bụng trước đều bị bộc lộ, làm lộ ra vùng da rộng lớn đỏ ửng như than, nóng rực.

Dù đã được sơ cứu và bôi thuốc nhưng Trần Duy vẫn còn khá đau, hai hàng lông mày khẽ nhíu, kể cả khi đang ngủ.

Chi nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ quanh mắt Trần Duy, đến khi thấy hắn thoải mái hơn mới đứng dậy bước ra cửa

- Sao rồi? - Thiên đứng chờ ở ngoài hỏi

- Cậu ấy ngủ rồi! - Chi nói vắn tắt

- Vậy là tốt rồi, cũng may vết bỏng chỉ ở ngoài da! - Thiên thở phào nhẹ nhõm

Chi không tiếp tục đối thoại, mà chìm trong mê cung của chính mình đặt ra. Tại sao khi thấy Trần Duy chắn trước mặt Hân, lãnh trọn toàn bộ thứ mà lẽ ra Hân sẽ phải chịu, Chi lại vừa có cảm giác nhẹ nhõm vì Hân an toàn, vừa thấy hốt hoảng khi nhìn Trần Duy? Chẳng lẽ....đúng như Hân đã nói, cô thực sự...

Chi lắc mạnh đầu, cố xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ ấy đi

- Nếu cậu đã tha thứ, cho cậu ấy 1 cơ hội đi! - Thiên quan sát Chi tỉ mỉ từng biểu hiện, cuối cùng đành vào cuộc

- Cơ hội? - Chi lặp lại

- Tôi đoán không nhầm thì có lẽ bây giờ cậu đã hết giận Trần Duy về những điều hắn đã nói. Quả thực, tên ngốc này không thể biết tình cảm của chính mình nên khi ấy mới nói những điều làm tổn thương câu, để phủ nhận thứ tình cảm lần đầu tiên xuất hiện ấy!

- Thì sao chứ? - Chi thờ ơ

- Thì cậu cũng nên thử chấp nhận lần nữa xem sao, nếu không được cũng đâu mất gì, thêm 1 người bạn cũng có sao?

Chi nhìn Thiên không chớp, sao tên này lại nói giống Hân đến thế, có thể Chi đã quá bướng bỉnh, quá bảo thủ hay không?

- Cậu cứ nghĩ kỹ đi! Nhưng hy vọng cậu có thể tạo động lực cho Trần Duy nhanh chóng phục hồi!

Thiên nói với lại lần cuối rồi quay lưng đi về phía cantin, ở đó có lẽ vẫn đang hỗn loạn.

Chỉ còn mình Chi ở lại, nhìn Thiên, rồi lại nhìn đến Trần Duy vẫn đang say giấc nồng.

- 1 cơ hôi...... - Chi lẩm bẩm với chính mình


Đọc tiếp: Chị! Em cảm nắng rồi - Phần 11

Truyen teen Chị! Em cảm nắng rồi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com