Polaroid
Đọc truyện

Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 6


Chap 24:


Tôi đã cố tỏ tình cô ấy một cách ẩn ý. Thế mà cô ấy nhìn tôi với vẻ ngây thơ không biết gì thật.

Aaaarghh!!
Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra tôi đang yêu một con ngốc vậy chứ? T_____T

Tôi nhổm người dậy , nhìn thẳng vào mắt cô ấy thật nghiêm túc, không hề cười. Cái cách cô ấy ngơ ngác lúc này thật đáng yêu, cả đôi má phúng phính mềm mại ấy... 

Không suy nghĩ gì, tôi nghiêng đầu tiến tới hôn nhanh lên má cô ấy thay cho một lời tỏ tình, chỉ lướt nhẹ qua thôi, nhưng đủ để tim tôi như muốn tan chảy hết cả ra. Mọi hành động của tôi nhanh đến nỗi cô ấy không thể kịp phản ứng gì, chỉ biết mở mắt chữ O to tròn trĩnh rướn lên nhìn tôi kinh ngạc. 

Hắn… vừa làm gì?

Tôi đứng hình như pho tượng, trân trân mắt dòm hắn không chút biểu cảm, nhưng trong thân tâm thì loạn xạ cả lên. Hắn…hôn á, vừa mới hôn tôi á??? >__________________<

OH MY GOD!!! ><

Mặt hắn bây giờ đỏ như gất, đỏ đến tận mang tai. Và hình như tôi cũng thế????????

Không nán lại ở đây nữa vì quá ngượng, hắn lúng túng đứng dậy chạy ra khỏi lớp. Còn tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng, cứ ngồi nghệch mặt ra như ngỗng ỉa.

Đã rõ.

Những biểu hiện của hắn vừa rồi đã giải đáp tất cả mọi thắc mắc trong lòng tôi.

Hắn thích tôi. Thích tôi. Có chết không cơ chứ??????????? TT_____________TT


Tôi vừa làm cái gì vậy nè trời?

Chết thật, lần sau sao dám gặp mặt cô ấy nữa đây?

Ngại chết được!

Mày điên rồi Di ơi! T____T

Tôi bước đi trên đôi chân não nề. Rồi dựa đầu vào cái cột gần đấy, đứng như trời trồng. Có nhiều người đi qua lại ngó tôi, chỉ trỏ, xì xầm bàn tán, dám cá đứa nào cũng bảo tôi thất tình cho xem. Thư tá hỏa khi thấy bộ dạng thất thần của tôi, nó chạy nhanh đến, đập tới tấp vào tay tôi.

“Anh !!! Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chết rồi mày ơi” – Tôi trả lời, giọng rầu rĩ.

Nó sốt ruột, hối thúc:

“Sao chết? Ai chết? Kể em nghe, nhanh!!!” 

“Tao chết”

“Khùng quá ba ơi! Còn sống nhăn răng mà bảo chết! Đừng có úp úp mở mở nữa nói đại đi, kể đầu đuôi em nghe coi!” 

“Tao hôn nó”

“Rồi sao nữa? Nó có tỏ ra vui mừng hay ngại ngùng gì không?”

“Không”

Phút chốc, Thư dừng ngay cái sự hối hả ấy, mặt nó méo đến tệ hại. Tôi đang rầu thúi ruột, nhìn vẻ mặt của nó càng rầu hơn. Tôi mím môi nhìn nó như cầu xin lời an ủi việc làm của tôi là không có gì sai, nhưng nó lại phản bội tôi, nó đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ:

“Vậy là tiêu . Người ta sợ anh rồi đấy, thưa ngài không biết kiềm chế ạ”

Có lẽ vì sự bối rối của hắn vừa nãy lại làm tôi cảm thấy hắn có gì đó thật đáng yêu. Lòng nửa sung sướng nửa lo sợ.

Liệu có phải hắn muốn trêu tôi? 

Hắn có thật sự thích tôi như mọi người hay nói không? 

Những gì xảy ra hồi nãy là diễn kịch hay là thật? 

Tôi phải làm sao đây?

Tôi lấy tay quệt má, chùi thật mạnh. Ráng moi móc dòng suy nghĩ khó ưa ra khỏi não. Không sao, chỉ là trên má thôi, chưa mất nụ hôn đầu đâu, việc gì phải quíu lên thế?
------------------------------------------

Hôm sau. 

Một ngày mưa rả rích, tầm tả.

Tôi đứng bình thản dòm thấy trên bảng thông báo dán sừng sững hai tấm ảnh cực kì khủng khiếp. À không, có một tấm đỡ hơn, bọn dở hơi bơi ngửa nào đấy rảnh rỗi đi rình rập chúng tôi, một tấm là hình tôi giúp cô ấy trực nhật , một tấm thì có ....kèm theo một dòng chữ màu đỏ chói to đùng : 

HOT BOY KHỐI 11 THIÊN DI KISS DẠ THI 10A4!!!

Chưa đủ, phía dưới còn có mấy dòng bình luận sướt mướt thêm mắm thêm muối nữa kia.

Ừ đấy, bố mày hôn người yêu đấy, có gì Hót???

Tổ cha đứa nào dám chụp lén tôi với Di!!!!!

Chết tiệt. Nhìn tấm ảnh này mà muốn bóp cổ và đạp một trận túi bụi vào tên chụp ảnh cho nó chết trôi chết nổi chết đứng chết ngồi chết bờ chết bụi chết quách đi cha rồi. ><

Đám con gái bu quanh Di tấp nập, nhốn nháo, đè đầu cưỡi cổ nhau, nắm lấy vạt áo hắn:

“Anh Di. Anh giải thích đi!! Chuyện này là sao?”

“Tại sao anh hôn nhỏ Thi? Hay là nó bắt anh phải hôn nó???”

“Ứ chịu đâu! Em không tin! HUHU”

“!@#$%%&”

Thi đứng cạnh tôi , nhìn chăm chú vào bức ảnh với gương mặt ngạc nhiên tột độ, đến nỗi chẳng biết thốt lên câu gì. Chỉ ú ớ vài cái rồi bặm môi im bặt. Chắc là nàng sốc lắm.

Với góc độ trong hình chụp thì trăm phần trăm ai cũng nghĩ rằng chúng tôi kiss môi! Oan, oan quá! >”<
Thư lẩm nhẩm đọc mấy lời bình luận của “ tên nhà báo lá cải nào đó” phía dưới tấm hình, thỉnh thoảng lại tấm tắc đắc ý , nó vuốt cằm:

“Nếu ở ngoài giống mấy lời này cũng mừng”

Nhận thấy vẻ lo sợ rõ rệt ngự trị trên gương mặt Thi. Mặc dù có hơi thinh thích trước cái hình với mấy cái bình luận nhảm nhí này, nhưng tôi vẫn cắn môi với tay gỡ tấm hình xuống, vò nó lại, thẳng tay ném vào sọt rác. Thi thấy thế mặt mày có phần rạng rỡ hơn một chút, còn tôi thì rầu chưa bao giờ rầu hơn, thốt lên một câu trái ý mình với đám tóc dài loi nhoi ấy:

“Đó chỉ là sự cố. Có sự nhầm lẫn ở đây rồi . Thật sự không có hôn hít gì hết”

Hắn bỏ đi sau lời nói ấy, tôi như chết đuối vớ được khúc gỗ, như đói khổ vớ được miếng ăn, tôi ngẩng mặt lên, tươi tỉnh hẳn . Bây giờ mà trưng ra bộ mặt ê chề thì thể nào cũng bị bọn nhiều chuyện kia kết tội là thích hắn mà bị hắn từ chối cho mà xem.

Nhưng hình như tụi nó không để ý đến thái độ của tôi, bọn con gái giả nai ấy sau khi hắn rời khỏi đây thì xúm lại phía tôi, khoảng chục đứa. Đứa chống nạnh, đứa khoanh tay, mặt ai cũng hằm hằm, lăm le đầy sát khí.

“Mày ngon lắm. Dám bắt Di phải nuông chiều theo ý mày à? Bắt Di quét lớp cho mày, còn bắt ảnh phải hôn mày?” – Một đứa trong đám nghiến răng ken két, trợn mắt nhìn tôi đầy hung tợn.

Thư nghe thấy câu nói đó liền dừng lại, không đọc mấy tin trên bảng thông báo nữa. Nó quay sang, gầm gừ:

“Mày nói lại coi con nhỏ kia!”

“Ơ con này láo. Liên quan gì tới mày đâu mà làm mặt như đống s.h.i.t thế?” –Nói xong, bọn nó cười phá lên chế giễu. 

Một linh cảm không hay ập đến, và đã đến.

Tôi vừa đi lên cầu thang thì bỗng dưng nghe tiếng nháo nhào của đám học sinh dưới đại sảnh. Có chuyện gì nữa vậy?
Thằng Đăng từ đâu vội vã chạy theo tôi, gọi í ới.

“Di! Có đánh nhau. Con Thi vợ mày cũng ở trỏng!”


Chap 25:
Tai tôi như bị ù đi khi đột ngột bị bọn kia bay vào đánh tập thể. Tất cả cũng chỉ vì Thư hăng máu quá ào vô đánh mà không cần biết quân địch đông hơn quân ta cả chục đứa! Tôi chẳng có tí võ nào phòng thân, cũng chẳng hề có sức lực mà chống trả, chỉ để yên cho tụi nó bu vào đánh đập đến nỗi nằm co người dưới sàn, choáng váng, buốt óc, bỏng rát. Đau, đau quá…

Dạo gần đây tôi luôn tự đặt cho bản thân một câu hỏi. Nó thật sự ngớ ngẩn nhưng… 

Tôi phải làm sao đây?

Tôi như phát điên lên, đầu muốn nổ tung khi vừa hớt hải chạy đến đã chứng kiến cảnh Thi bị đập xối xả. Con em tôi may ra còn cự nự , chống chọi lại được, nhưng không đủ để bảo vệ Thi. Tôi lao vào dằn mạnh hết đám đang hùng hổ đó ra, khiến vài đứa phải ngã nhào ra đất. Trong sự tức giận cực độ, tôi quát:

“Cái lũ não ngắn tụi bây rảnh quá không có việc gì làm à?? Dám đụng vào hai người này lần nữa là tao cho tụi bây sống không bằng chết!! Đợi đấy!” 

Chúng nó may ra còn ít chất xám nhỏ nhoi trong cái đầu toàn bã đậu, còn biết điều, tự động gục mặt e thẹn pha lẫn hối lỗi từ từ lui ra, rồi kéo nhau bỏ chạy.

Tôi đỡ Thi lên, em đã ngất lịm đi tự bao giờ.

Tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh, nghìn mảnh. Lần này không phải là một con dao găm vào tim nữa, mà phải đến hàng trăm con. 

Đau, đau như cắt , đến nghẹn đắng cổ họng…

Nàng chẳng có tội tình gì cả. Tại sao phải chịu đựng những việc như thế?-----

Tôi đưa nàng tới bệnh viện. 

Bác sĩ bảo cô ấy bị hạ đường huyết, không ăn uống đầy đủ, giờ gặp chấn động mạnh dễ ngất xỉu.

Nàng coi vậy mà yếu thật.

Thư vào sức thuốc, chỉ bị thương bởi mấy vết cào hằn đỏ trên khuôn mặt, ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng lắm.

Suốt buổi tôi cứ ngồi thẫn thờ ngắm Thi đang ngủ, trông gương mặt em hiền lành và thanh bình biết bao nhiêu… 

Mong em mau chóng tỉnh lại. Thi ơi.

----

Tôi đứng giữa cánh đồng hoa tràn ngập sắc tím, hái những bông dại nhỏ li ti cài lên tóc, Di ở bên cạnh tôi , hơi cúi thấp người và hôn tôi. À, một nụ hôn phớt ngay má rất dịu dàng. Trông hắn thật lung linh, ấm áp với ánh mắt đen tuyền sâu hun hút, xoáy thẳng vào khuôn mặt lơ ngơ của tôi. Tất cả đều được hòa quyện cùng mùi hương thơm hoa cỏ tinh khiết, gió và ánh nắng dịu nhẹ.

Một giấc mơ bình yên đến lạ lùng…

Tôi nặng nhọc mở mắt .

Thấy xung quanh chỉ có màu trắng, cái chăn trên giường trắng, cái gối kê đầu cũng trắng tuốt, và mùi ê te xộc vào mũi. Toàn thân mình mẩy đều ê ẩm, đau nhức. Tay tôi thì băng dán tùm lum tá lả. Mặt mũi cũng chẳng lành lặn được gì hơn. Trời ơi, có ai đó làm ơn hãy chạy tới hét vào mặt tôi và bảo rằng tôi còn sống đi. >__> 

Tôi lờ mờ nhớ ra mình vừa bị đánh rồi ngất đi. Sau đó đã xảy ra chuyện gì thì tôi không biết nữa. 

Một khuôn mặt quen thuộc đang thiếp đi. 

Hắn ngồi trên ghế phía cạnh giường tôi, khoanh tay gục đầu xuống. Là Di ư? Có lẽ hắn ở đây khá lâu rồi.

Nhìn gương mặt hắn lúc ngủ thật trẻ con quá đi mất. >__< Ghen tị thật.

Tôi ngó qua một lượt quanh phòng một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu, là bệnh viện. Căn phòng chỉ có một giường duy nhất tôi đang nằm, điều hòa, máy tạo ẩm và có cả toilet riêng nữa. Chỉ bị thương chút xíu thôi, ai lại đi thuê cái căn phòng Vip thế này chứ? Nhìn ra cửa sổ mới biết là trời đã tối mịt. Quái lạ, tôi ngất từ sáng tới giờ luôn sao? Còn bài vở , cặp xách, xe đạp ở trên trường… Tính sao đâyyyyy?? T______T 

Tôi cố gắng gượng dậy, dùng tay với tới khều người hắn. Hắn khẽ giật mình, ngẩng đầu lên với gương mặt còn ngái ngủ, thoáng chốc tỉnh táo hẳn khi trông thấy tôi. 

Nàng đã tỉnh sau giấc ngủ dài hàng tiếng tính từ sáng sớm đến tám giờ tối!

Oh my darling! Em dọa tôi suýt thì đứng tim mà chết mất.

Tôi nhẹ nhàng kê gối cho cô ấy ngồi dậy. Gương mặt nàng thật bơ phờ mệt mỏi, tóc hơi rối, chắc vì sáng nay bị bọn đần độn kia nắm tóc dữ quá. >”< . Không thể tha thứ được! 

Tôi mò tay vào túi lấy điện thoại ra, chìa trước mặt cô ấy:

“Gọi cho người nhà em đi. Họ lo lắng lắm đấy”

Cô ấy phát hoảng khi nghe tôi nhắc đến từ “người nhà”, rụt rè đón lấy điện thoại trên tay tôi:

“Cảm ơn. Tôi sẽ gọi nhanh thôi”

Tôi bấm số mà run cầm cập. Ba mẹ tôi sẽ nghĩ gì khi một đứa con gái đến giờ này còn chưa chịu về nhà? Quan trọng hơn nữa là tôi nên biện lí do gì đây??????
Tiếng mẹ tôi vang lên sau một hồi nghe tiếng tút tút dài dai dẳng:

“A lô?”

“Mẹ… con, Thi đây”

“Thi đấy à??? Con đi đâu??? Sao khuya rồi không về nhà mà còn lêu lổng ở đâu đấy hả??? Có biết ba mẹ đi tìm con từ chiều đến giờ rồi không??” – Tiếng mẹ tôi hét lên giận dữ, tôi phải nhăn mặt né cái đầu cách xa cái điện thoại khoảng một mét mới tránh khỏi cái âm thanh đả thương màng nhĩ ấy. Mẹ giận thiệt rồi. Đáng sợ quá! T____T

“Con xin lỗi. Con bị … té cầu thang, đang ở bệnh viện…”

Cô ấy giải thích từa lưa hột dưa chuyện gì gì đấy, giải thích đến mỏi miệng, không ngừng nghỉ. Một hồi rất lâu sau mới dập máy yên ổn.


Chap 26:

Trở về không gian tĩnh lặng.

Tôi khá là ngượng khi ở trong căn phòng này chỉ có tôi và Thi. 

Sực nhớ ra tối giờ cô ấy chưa ăn gì, tôi mở hộp cơm mà Thư đem tới hồi chiều, với lời nhắn khi nào Thi tỉnh dậy thì đưa cô ấy ăn. Nhưng đã nguội mất rồi.

“Thi ở đây đừng đi đâu hết nhé” – Không chờ cô ấy chấp nhận hay không, tôi mở cửa ra ngoài. Căn tin bệnh viện giờ này còn cơm không nhỉ?

Hắn chạy đi đâu đó tôi chẳng biết. Giờ mới nhận ra bụng tôi đang đình công rầm rộ, đói cồn cào, làm sao đây? TT____TT 

Hình như mấy vụ tai nạn đến với tôi nguyên nhân đều là hắn thì phải? Hết ngã xe , giờ lại bị đánh đến tơi tả, bầm dập hoa lá hẹ . Mấy tuần hắn không xuất hiện là khoảng thời gian sóng yên biển lặng nhất của tôi. Không gặp thì thôi, mà đã gặp thì thể nào cũng có chuyện.

Tôi với hắn chẳng hề có duyên gì cả, thậm chí là còn vô duyên hết sức! >”<



Lát sau hắn quay lại với hộp cơm. Hắn mở ra đưa cho tôi. Nóng hổi, thơm lừng lựng. Ngặt một nỗi, tay tôi nhức hết cả lên, người cũng cử động không được bình thường, khó có thể tự ăn được.

“Không ăn à?” – Hắn hỏi, mắt nhìn tôi chờ đợi

“Để đó xíu tôi ăn, thấy hơi nhức..”

“ Thế thì tôi giúp cô ” - Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường, thản nhiên múc cơm thành một nạm to chà bá lửa giơ trước mặt tôi. 

Tôi hơi chần chừ, thế này thì ngại thật, đút cơm ư? Làm như tôi là con nít ấy ><

“ Sao nhiều thế”

“Có nhiêu đây mà nhiều cái gì. Cũng tại cô ăn uống không điều độ nên giờ bị người ta đánh tí đã lăn ra xỉu rồi. Nuốt mau đi! tôi mỏi tay quá” 

Ặc!! 

Mới sáng hôm qua còn hôn má tôi đến đỏ cả mặt , giờ được nước tôi thương binh liệt sĩ, hắn lại lên mặt vênh váo nữa đây! O___O

Cô ấy khổ sở há miệng to ra ngoạm hết đống cơm tôi vừa múc. 
Ừm, nói sao đây nhỉ? Nhìn yêu thật! ^-^

“…ÓNG!!!!”

Đột nhiên cô ấy la toáng lên trong một họng toàn cơm, mặt mũi khó coi như con khỉ, vỗ “chát chát” vào tay tôi đau điếng . Tôi giật cả mình, mém tí nữa thì tuột tay rớt luôn hộp cơm. Nàng đang đau mà sao đánh tôi hăng dữ vậy? Ức tôi chuyện gì chăng?

“Sao vậy?” 

Cô ấy cứ nhăn mặt mãi, có vẻ như không nuốt xuống nổi. Tôi cúi xuống nhìn mặt cô ấy, lo lắng hỏi :

“Nóng ? Hay nhiều quá?”

Cả hai!!! Thưa ngài vô tình ạ T____T

Tôi cố nhai, nhưng cả hàm răng tê tái vì cơm thật sự rất rất nóng! Do đang ngậm cơm nên không trả lời hắn được, khó khăn lắm tôi mới nuốt nổi cái đống đó xuống. Hành hạ bệnh nhân rồi còn làm cái bộ mặt ngây thơ! Đồ cáo già đội lốt cừu non, đồ sói độc!

“Sao toàn thịt bò thế?” – Tôi trố mắt, nhìn vào hộp cơm. Hắn điên à? Muốn tôi chết vì bội thực thịt bò sao??

“ Bác sĩ bảo cô bị thiếu máu, nên tôi mua thịt bò chứ sao”

Hắn có vẻ cẩn trọng hơn, múc cơm lên thổi phù phù cho bớt nóng, xong mới đưa sang tôi. Ê ê ê….>___< Đừng đùa chứ!!! 

“Sao anh chơi bẩn vậy?! Lỡ nước bọt của anh dính vào rồi sao??”

“Chứ giờ cô muốn tôi làm gì đây? Cô cứ khó chịu mãi thế tôi chán cô quá!” >”<

“Đưa đây tôi tự ăn!” – Mặc kệ đang nhức tay nhức chân, tôi hùng hổ giật lấy những gì hắn đang cầm, cau có. 

Cảm giác như cô ấy xem tôi là một thằng công tử bột vô dụng ấy, chả làm gì nên thân. Tôi sầm mặt tiu nghỉu, ngồi nhìn cô ấy ăn. Đăng bảo tôi nên giúp đỡ nhiệt tình là cô ấy động lòng thương mà sao chẳng thấy nàng động lòng gì hết, chỉ tổ làm phiền lòng cô ấy thêm thôi. 

“Anh không tính về nhà à?”

“Tí tôi về”

“Sao anh không về bây giờ luôn đi?”

“Chưa muốn” – Tôi trả lời. Nàng cứ hay đem mấy cái bài xua đuổi ra mà ca tụng mãi, riết tôi muốn phát mệt với nàng. -____-

Thoáng qua trong đầu tôi là hành động của hắn hôm qua. Tôi vừa xúc cơm vừa hỏi:

“Tôi hỏi cái này anh phải trả lời thật nha”

“Ừ”

“Sao hôm qua tự dưng anh hôn tôi vậy?”

“…”

=_____= Oh chúa ơi!

Tôi cố không nhắc đến chuyện đó thì nàng lại lôi ra. Hỏi hóc búa thế thì biết trả lời làm sao đây?

“ Có phải anh thích tôi? Đúng chứ?” – Cô ấy ném ánh nhìn dò xét về phía tôi. Tôi khẽ rùng mình… có nên nói thẳng cho cô ấy hiểu ngay bây giờ?

Liệu sau khi tôi nói rõ tâm tư tình cảm thầm kín của tôi, nàng sẽ xa lánh hay thương hại? 

Không tôi không muốn thế! 

Tôi chưa làm gì nhiều để cô ấy thích tôi, trái tim cô ấy vẫn chưa hướng về tôi, và hình như lần trước cô ấy có nói rằng đang thích một thằng nào đó mà tôi không có quyền được biết! >”< Khỉ thật! Vì thế, không lẽ nào lại chấp nhận tôi dễ dàng được. Tôi không nên vội vàng, noi gương họ hàng nhà rùa với câu : “ cứ từ từ ” là tốt nhất.

Sau một hồi im lặng, hắn cười toe toét– một nụ cười không để thể hiện niềm vui, lãng đãng, mơ hồ khó tả. Nó làm tôi càng tò mò hơn về cảm xúc của hắn nữa. Rốt cuộc, có câu trả lời nào chính đáng không? 

“Tôi điên mà đi thích cô à?”

“Hử?”

“Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa”

“…..ừm ừm….”

Tôi cúi gập đầu và… tiếp tục ăn.

Có lẽ tôi nên nhờ bác sĩ khám giùm xem tôi có bị mắc căn bệnh hoang tưởng không. Điên mới đi thích tôi, ừ hắn đâu có điên, đâu điên…..T______T 

Hắn hôn nhiều đứa con gái rồi nên xem chuyện đó là bình thường chăng? Phải rồi, tôi vừa mới là nạn nhân bị hắn đem ra đùa giỡn, tưởng bở cho lắm vô giờ lại vỡ mộng. Hắn đúng là đồ vô tình, đồ độc ác! >< I HATE YOU!!! 

Thú thật là tôi có hơi buồn buồn khi nghe hắn nói thế. Tôi không thích hắn, nhưng như thế không có nghĩa rằng tôi không muốn hắn thích tôi.

Tham lam quá nhỉ?


Chap 27:


Khoảng một lúc lâu sau bậc phụ huynh mới đến bệnh viện. 

Hắn bỗng lễ phép lạ thường khi trông thấy ba mẹ tôi.

Vì vậy, sự thật đau lòng là mẹ tôi rất thích hắn -___- Còn ba tôi thì coi như không có ý kiến. Mẹ còn bảo tôi là đứa con gái bất cẩn đi đứng kiểu gì mà để ngã cầu thang, làm phiền đến bạn trai dễ thương tốt bụng kia bla bla bla… 

Túm lại là hắn là nguyên nhân khiến tôi bị tụi thèm trai mãn tính kia đánh hội đồng, thế mà giờ lại được mẹ tôi khen nức nở >_______< còn đứa con gái vô tội này thì mắng mỏ không chút thương tiếc !!!

Ngươi giả nai giỏi lắm, HỒ THIÊN DI >”<

Trước khi tôi ra về , cô ấy lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẻm, sắc như dao cạo, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Không phải là tôi nhát gan, nhưng cứ mỗi lần nàng trưng cái bộ mặt dữ dằn ra là tôi dựng hết tóc gáy, lúng túng chẳng biết làm thế nào để không phật ý nàng nữa. 

Em giận tôi chuyện gì vậy Thi? T____T 
------------------------------------


:::: Ngày a tháng y năm z ::::

Một ngày mưa phùn lạnh lẽo.

Do tối qua ở bệnh viện nên tôi quên béng hôm nay có bài kiểm tra một tiết môn Anh. Thành thử ra tôi làm bài tệ hại kinh khủng, nghĩ gì viết nấy mà chẳng dựa theo cơ sở nào. Thật xui xẻo hết biết! Mà cho dù tôi có ôn bài đi chăng nữa thì dốt vẫn hoàn dốt chẳng có một tí tiến bộ,nghĩ lại trong bài có ba mươi lăm câu mà tôi làm được sáu câu chắc cũng siêu phàm lắm rồi. TT_____TT

Anh Văn, Anh Văn , Anh Văn. Tại sao trên thế giới mọi người không nói cùng một thứ tiếng như Tiếng Việt đây cho khỏe đi??

Con Thư nó cũng keo kiệt kinh khủng. Nhiều lần tôi năn nỉ nó kèm giúp tôi môn Anh thì nó lại từ chối, còn bảo rằng tôi đi nhờ anh hai – Di của nó kèm giùm đi. Thế là tôi lại nhanh chóng buông xuôi khi nó nhắc đến Di , không có nhờ vả gì ở đây nữa!! Dẹp! 

Giờ giải lao của buổi trưa, Thư hớn hở chạy sang đứng trước cửa lớp tôi, ngoắc tôi ra. Lại chuyện gì nữa đây? 

Cả lũ con trai lớp tôi đều dồn mắt về phía nó rồi nhốn nháo, đùn đẩy nhau leo lên bàn lên ghế ầm ầm, không ngừng phun những câu tán tỉnh, châm chọc nó. Chẳng hạn như “ Em gái xinh đẹp ơi vào đây chơi với bọn anh nào” hoặc là “Tối nay em có rảnh không đi chơi với anh nhé”.

Giỏi gớm nhỉ, đám bình dân tụi bây dám cả gan trồng cây si trước em gái bố hử? Lát bố cho tụi bây biết thế nào là chênh vênh giữa sự sống và cái chết nó giống nhau cỡ nào nhớ!

Ay, lạc đề mất rồi. Quay lại nào.

Tôi bước tới cửa lớp nơi nó đang đứng, lười biếng hỏi:

“Chuyện gì?”

“Anh tới thư viện đi”

“Có gì hay ho ở đó mà tới?”

“Chị dâu tương lai của em đang cần người giảng dạy môn Anh văn đó. Ra tay giúp đỡ người vợ yêu dấu của anh nữa đi nào” – Thư cười nhăn nhở.

Nghe nó nhắc đến cô ấy, tôi liền tươi tỉnh hẳn và đáp lại bằng nụ cười toe toét:

“ Đang ở thư viện phải không?” 

-------


Aaaarghhh!!!

Tôi phát buồn ngủ với cái đống bài tập Anh quái quỉ này! 

Thư viện bây giờ chỉ có lẻ loi mình tôi ngồi với một chồng sách vở Anh văn tự học. Vâng, không gian yên tĩnh, cộng thêm cái làn gió se lạnh bên phía cửa sổ gần bàn, thử hỏi mắt mở có nổi không cơ chứ?

“Giờ này còn học à?”

Một giọng nói vang lên từ đằng sau tôi. Tôi giật thót mình, ngước lên.

Lại nữa, lại là Di.

Hắn mặc áo sơ mi trường và khoác chiếc áo lạnh màu đen sì bên ngoài. Ngược lại, màu áo lạnh của tôi là màu trắng!! Yay, một vai phản diện đen tối và vai thiên thần chính diện được thể hiện qua màu sắc của ….áo khoác!! ^O^ 

“Học hay không liên quan gì đến anh?”

Mặc cho tôi nhìn hắn với vẻ không mấy dễ chịu, hắn thản nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh tôi, rồi ngó qua cuốn vở bài tập tôi đang làm. Không thèm quan tâm hắn nữa, tôi ngoáy bút tiếp tục viết. 

“Ey, câu Một cô làm sai rồi kìa”

“… -_____-…” 

“Câu dưới cũng sai nốt! Dễ thế mà không biết làm à?” 

“ .....>"<.....” I know!!!

“Trời ạ cô có đúng tuổi đi học không thế?? Sai cơ bản trầm trọng rồi!!! ><”

||||| >_____< ||||||
“ANH IM ĐI!!!! TÔI BIẾT TÔI KHÔNG ĐƯỢC GIỎI GIANG NHƯ ANH RỒI! BÂY GIỜ TÔI CẦN YÊN TĨNH ĐỂ HỌC ANH LÀM ƠN THA CHO TÔI ĐI!!” 

Cô ấy bỗng dưng nổi khùng quay qua sạc vào mặt tôi một trận, tôi chưa kịp ngạc nhiên thì đã bật ngửa ra phía sau như đang né trái bom đang nổ trước mặt. Màng nhĩ của tôi suýt tí nữa thì vỡ vụn theo câu nói ấy.

Nàng có chất giọng khỏe với âm lượng cực đại mà bây giờ tôi mới được biết cơ đấy! O_____O 

“Ok, ok..” – Tôi giơ hai tay lên đầu hàng – “ Sợ em quá! Anh chỉ đùa thôi mà”


Đọc tiếp: Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 7

Truyen teen Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com