XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 1


MỘT

Hắn tên Hồ Thiên Di lớp 11a5, trên tôi một lớp. Sở hữu khuôn mặt được gọi là “baby” nhờ nước da trắng bóc chẳng khác gì xác chết trôi, con nhà khá giả cộng thêm mặt tiền điển trai nam tính đã khiến biết bao trái tim khờ dại của các em khối trên khối dưới lẫn cùng khối đều thổn thức.

Tôi chỉ biết sơ lược về hắn ta là như thế.

"Giờ này còn ngồi ăn nữa hả? Mày tính nuốt lời với tao à? " – Con bạn của tôi- Ngọc chưởng cho tôi một cú rõ đau vào lưng trong khi tôi đang gặm ổ bánh mì trong miệng. Ặc, mém nữa thì sặc mì lên mũi. = =”

“Mày có duyên quá ha. Không thấy tao đang ăn à? ” – Tôi nhăn mặt gắt, một tay đưa ra sau lưng suýt xoa.

Hôm nay là ngày tôi phải trực, nhưng bệnh lười là bệnh bẩm sinh nên tôi phải thực hiện kế tẩu vi thượng sách. Mới nghe tiếng trống ra chơi là tôi tung hết sách vở nhảy vọt qua cửa sổ gần hành lang. Tưởng đâu thoát êm đẹp ai ngờ bị con Lớp Phó Kỉ Luật dí theo nhanh tay túm áo lại làm tôi phải bật ngửa ra sau . Ức chế ** chịu được !

“Di ! Mày ở lại trực cho tao!” * Đanh mặt *

“Thôi mà bạn hiền, tha cho tớ lần này đi mà, hen! Mai rồi trực!” – Giở bộ mặt cún ra nhìn nó, tôi chắp hai tay lại cầu khẩn.

“Mày cứ hẹn rày hẹn mai mà có chịu làm đâu ! Vào lớp nhanh !”

“Thôi tha cho em đi chị xinh đẹp ơi ! Hôm nay thôi, nha!”

“Không! Ngàn lần không! Mày không trực, tao viết tên mày vào sổ” – Nhỏ ra vẻ nhất quyết, chắc mấy bữa trước tôi thề thốn hứa tới hứa lui sẽ làm mà cuối cùng cũng giở bài chuồn qua mặt nó. Vì thế nên giờ nó mới rút kinh nghiệm.

Con gái gì mà dữ như chằn tinh ấy . Hừ. Tớ là tớ trù cho bạn ế chỏng vó luôn mai mốt khỏi lấy chồng nghen cưng!

"Ô hay cái con này, mày đừng nói là mày quên mày hứa gì với tao rồi nghen"

"Tao hứa gì à?"

"Ặc, ra chơi tới lớp Di... nhớ ra chưa con đần"- Ngọc nheo mắt dòm tôi đăm đăm.

Tôi cười mà mặt mày méo xệch, con bạn tôi nó cũng bị hot boy khối trên kia hút hồn từ khi chàng ta chuyển đến trường này từ hồi đầu năm rồi.

Về ấn tượng khi gặp anh ta thì tôi nhớ mang máng, hắn có vẻ hơi ngạo ngạo, chắc ỷ được mọi người yêu mến nên muốn làm gì thì làm. Tôi đã ác cảm với hắn ngay khi thấy điệu bộ không thèm để ý tới ánh mắt đưa tình e thẹn của Ngọc. Dù gì Ngọc cũng là bạn tôi. Nhìn hắn lơ đẹp nó không tức sao được.

Vậy mà con nhỏ thấy hắn phản ứng thế càng thêm hứng thú. Nó xinh đẹp, da hồng hào, có khối anh theo, sao chỉ khoái mỗi thằng Di ấy?

"À mà tao muốn nhờ mày một chuyện"

"Nói đi"

"Ừm...mày chạy qua lớp ảnh...xin số điện thoại ảnh giùm tao được không?"- Ngọc ngượng ngùng dúi vào tay tôi 1 cây bút và 1 quyển sổ nhỏ.

"Ặc, sao lại là tao?"- tôi nhăn nhó -" Lỡ nó tưởng tao thích nó thì sao?"

"Thì nói là xin giùm nhỏ bạn. Mà nó tưởng mày thích nó thì đã sao? Cả khối con gái thích nó đấy thôi! Xin giùm tao đi nha~ !"

“Nhìn cái gì mà nhìn ! BIẾN !” – Tôi vừa cầm chổi vừa quát. Mấy con nhỏ dở hơi này, làm cứ như chưa bao giờ thấy trai quét lớp không bằng. Thôi ngay cái điệu ưỡn ẹo chỉ trỏ bàn tán ấy đi nhé. Không là bố cho ăn nguyên sọt rác vào mặt đấy!

Thật tình là tôi chẳng nhớ tên tuổi nhỏ nào hết mà tụi nó cứ đứng xúm xính trước cửa lớp hỏi: “ Anh Di anh nhớ em là ai không?” “Em tên ABCD lần trước gửi thư cho anh đấy anh đọc chưa?” “Anh sao em điện anh không bắt máy?”

Lúc ấy tôi chỉ bước đến chỗ tụi nó, răng miệng thì khoe hết mức có thế . Nhắm ngay lúc chúng nó trưng nguyên bộ mặt mơ màng ngó tôi say đắm , tôi lấy tay đóng sầm cửa lại.

Đi hết đi.

“Tao không có làm không công đâu nghen” – Tôi chìa tay trước mặt nó

“Một chầu kem chịu không?"

" Chưa đủ đâu." - Tôi vuốt cằm ra vẻ đắc ý -"Mày phải chép bài hộ tao 1 tuần môn Văn"

" Gì! Ác vừa thôi nha mảy” ><

"Thế thôi đừng nhờ nữa"- Tôi nhếch mép làm mặt lạnh, toan trả cuốn sổ lại cho nó thì ngay lập tức mặt nhỏ biến sắc, nó lắc lắc tay tôi thành khẩn, trông đến tội nghiệp:

"Thôi mà Thi xinh đẹp, dễ thương, coi như tao xin mày. Tao mà quen được ảnh, tao nhớ ơn mày suốt đời suốt kiếp luôn. Việc này đơn giản mà, giúp tao đi, ha"

...

Sau một hồi đôi co với Ngọc, tôi đành hậm hực cầm quyển sổ của nó đi lên lầu trên tìm anh chàng hot boy chết bằm ấy. Bữa ăn sáng của tôi cũng chẳng yên ổn, vừa đi vừa gặm bánh mì trên tay. Thấy ... kì kì sao ấy.

Aaargh! Tôi không thích như thế này chút nào. Tự dưng đi xin số điện thoại con trai. Nhỡ đâu có ai thấy được , không khéo cái bộ mặt xinh xắn của tôi sẽ bị gắn cái mác " hám trai" lên mất hu hu TT___TT

Nhưng vì chầu kem, 11a5 thẳng tiến nào.

Tôi đứng trước cửa lớp hắn, cửa lớp đóng kín mịt. Sao vậy cà? Bên trong có gì thế? Sẽ không phiền chứ nếu tôi đẩy cửa vào hử?

Xem nào, tôi sẽ hỏi số điện thoại của Di, chỉ vậy thôi.

Thẩy cái chổi vào sọt rác, tôi mò qua chỗ ngồi. Úp mặt xuống bàn tính ngủ một giấc . Rồi tự nhiên có một tiếng động giống tiếng mở cửa lớp vang lên, vì lớp chỉ có mình tôi nên việc nghe âm thanh nhỏ như thế cũng không phải là khó khăn. Tai tôi tai thỏ mà. ^__^

Một cô gái từ từ tiến vào lớp, nhìn xung quanh lớp rồi dừng ánh mắt ngay chỗ tôi:

“ Chào!”

“Ừ, vào đây làm gì?” – Tôi nhìn lại cô ấy một cách thản nhiên.

Cô ấy hơi nheo mắt, như đang quan sát tôi, đồng thời cũng bước lại chỗ tôi, hỏi:

“Anh là Di 11a5 đúng không?”

“Không sai! Có gì không em?” – Nhìn vào bảng tên trên đồng phục sơ mi trắng của kia tôi mới biết cô ấy tên Lê Ngọc Dạ Thi, nhỏ hơn tôi một lớp. Trông mặt mũi khá xinh, một tay đang cầm ổ mì một tay cầm cuốn sổ với cây viết, mồm miệng thì nhai nhồm nhoàm.

Không biết giữ ý tứ chút à con gái? =_______=


HAI

Thấy anh chàng này khá quen nên tôi đoán là Di.

Mà khoan!!

Còn quen gì nữa, bảng tên của hắn nhìn là biết rồi. -__-

Bây giờ mới được ngắm kĩ dung nhan của hắn, phải nói là hắn ăn gì mà handsome quá đi >____<

Tôi dù sao cũng là con gái, thật lòng cũng bị xiêu xiêu trước vẻ đẹp của anh chàng: mái tóc màu nâu cắt ngắn, rối theo kiểu rất tự nhiên, mũi cao, đôi mắt đen huyền sâu thăm thẳm, càng nhìn càng thấy đẹp. Quả không hổ danh là hot boy khối 11.

Thấy tôi cứ đứng đực mặt ra một đống nhìn hắn không chớp mắt , hắn cau mày khó chịu, lên tiếng:

"Bất lịch sự quá đấy "

Không được, không được để bản thân một phút giây nào ngây dại trước hắn, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Bây giờ không phải lúc để khen hắn đẹp trai, cái tôi cần lúc này chỉ là xin giùm số điện thoại của hắn thôi!

Cô ấy từ ngơ ngác, dần dần chuyển sang xấu hổ, có chút tức giận trong ánh mắt, nhìn tôi với vẻ không mấy dễ chịu. Gì mà cay cú thế? Tôi chỉ nói là bất lịch sự ở cái chỗ hồi nãy cô vừa ăn vừa nói thôi. Có gì sai? -__-

“Cô kiếm tôi có việc gì?”- Tôi khoanh tay lại, ngó đi chỗ khác. Thể nào cũng có màn xin số rồi làm quen tổng hợp đủ loại sô cô la tống vào cặp tôi. Phát ngấy mấy vụ này.

Nhưng mà thôi, ít ra cô ta không mang cả dàn hợp xướng ễnh ương của các bà tám đi theo. Đơn thân một mình thế này, đuổi thì hơi tội. Đấy, tôi là người rất nhân từ.

Tôi không muốn dông dài để không bị mất thời gian vàng ngọc với ổ bánh mì của tôi, vào thẳng chủ đề :

"Cho xin số điện thoại"

"Không có"

“Anh nói xạo, anh có”

“Có thì sao? Không có thì sao?”

Hắn ngó lơ chỗ khác, hành động lẫn câu nói của hắn khiến tôi đang cầm bánh mì trên tay như muốn bóp nát nó. Hoặc không, tôi ước gì gan tôi đủ lớn để có thể nhét nguyên cái ổ này vào mồm hắn, cốt cho hắn chừa cái thói vênh váo ấy đi.

Con nhỏ tên Thi ấy đột nhiên ném cuốn sổ lên bàn cái phịch, rồi nghênh mặt lên ra lệnh:

“Có thì cho tôi, còn không có thì viết đại một số nào đó vào quyển này giùm tôi”

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Không hề gì, miễn có chữ anh trong này"

Nghe tôi nói với giọng chắc như đá, hắn thôi không cười khỉnh nữa, thay vào đó là một sự ngạc nhiên, rồi chuyển sang vô cùng thích thú.

"Không ngờ tôi cũng được hâm mộ quá hen "

Cuối cùng hắn cũng chịu viết, tôi thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ hắn ghi sai hay đúng, tôi thì tôi chỉ cần có 1 dòng số mà mang về cho con nhỏ thèm trai kia là ok.

"Rồi đó, hài lòng chưa?"- viết xong hắn quăng cây bút lên bàn xém nữa rơi xuống đất,cũng may tôi lẹ tay hứng kịp.

Cô ta cầm cuốn sổ săm soi lên rồi hỏi với giọng nghi ngờ:

" Phải số anh không?"

“Không”

“Ừ thế cảm ơn. Bye!” – Nói rồi cô ấy quay lưng đi một mạch ra khỏi lớp. Bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của tôi nhìn theo.

Cái gì vừa diễn ra vậy trời ?

Đùa nhau à ?

Người đâu rảnh rỗi thế. Biết đó không phải số của tôi mà làm bộ mặt hết sức thản nhiên, chẳng thèm năn nỉ tôi viết đàng hoàng, dám ngoáy đ.ít bỏ đi thế đấy.

Cái cách ăn nói hách dịch của cô ấy kiểu như để chứng minh cô ấy không phải là người cần số của tôi là sự thật, tự dưng lại khiến tôi thấy tưng tức.

Tôi có giá lắm nhé, đừng làm ra vẻ bất cần thế với tôi ! >


BA

Tôi hớn hở chạy về lớp, hơi bực bội cái thái độ của hắn, nhưng dù sao cũng hoàn thành nhiệm vụ. Còn con Ngọc ngồi trong lớp một mình nãy giờ cứ lóng nga lóng ngóng mãi, thoáng thấy bóng tôi về lớp, nó mừng quýnh, chạy tới hỏi tới tấp:

"Sao rồi? Có gặp ảnh không? Ảnh nói sao? Có số chưa? Đâu đưa đây coi!..."

"Dạ đây thưa cô nương"- tôi chép miệng. Đến mệt mỏi với cái con nhỏ phát cuồng vì trai này.

"ỦA SAO SỐ KIỂU GÌ KÌ VẬY ???” – Ngọc mở to mắt kinh ngạc, âm thanh vừa thốt ra của nó ít có lớn lắm, đủ để khủng bố cái lỗ tai bé nhỏ của tôi.

“Sao kì?” – Tôi ngó mặt vào quyển sổ, suýt thì bật cười ha hả cũng may kịp lấy tay bụm miệng che lại. Nhìn mặt con Ngọc cũng đủ hiểu nó đang tức rồi, tôi mà cười nhạo báng nó bây giờ thể nào cũng bị nó xin vài cái răng cửa. Biết ngậm miệng thì sẽ không ăn dép.

“098 765 4321” - Mặt nó bắt đầu biến sắc, đen ngùn ngụt, mây đen kéo đến phủ quanh đầu.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, nó quay sang quát vào mặt tôi :

“MÀY ĐÙA TAO À????? CÓ THẬT LÀ ẢNH VIẾT KHÔNG ĐÂY ??? ”

“Bình tĩnh. Cái đó tao không biết à nha, tao chỉ có nhiệm vụ đi xin thôi, phần đúng hay không thì mày đi mà hỏi ảnh đừng hỏi tao. Nhưng mà tao nghĩ, chắc ảnh xài số đẹp đó mà ” * nín cười *

:::Tan học::::

Đang ung dung nhai singum, tay đút túi đi ra cổng trường, tôi chợt thấy Thi dắt xe từ bãi giữ xe ra. Tự dưng hai chân không theo ý muốn chủ nhân lại vô thức chạy đến đấy . Có lẽ vì sự tò mò của tôi về cô nàng hồi nãy nó cao quá mức cần thiết rồi.

Bỗng dưng thấy xe không hề nhúc nhích một xen ti mét nào, cô ấy quay lại nhìn tôi, hỏi một câu kinh điển của mấy đứa có mắt như mù : -“ Này! Anh làm gì thế?”

Không thấy thật à? Tôi đang níu xe cô đây! Tại sao á? Đừng hỏi tôi, hỏi cái tay tôi đi … =__=

“Hai mình làm quen nha em”

“Không! Mau bỏ tay ra, tôi còn về”

“Em tên Thi phải không?”

"Ừ ! Tôi tên Thi ! ” – Cô ấy nhảy xuống, một tay giữ xe, một tay chống nạnh,nghinh nghinh mặt nhìn tôi. Rất ra dáng Chị Bự - “ Muốn gì thì nói”

"Dạ không em không dám, sợ chị lắm. Này , cho tôi quá giang cái coi"

Di đột nhiên leo lên yên sau ngồi. Từ gương mặt lạnh như tiền vừa rồi giờ lại nở một nụ cười toe toét. Tôi suýt thì đứng không vững vì nụ cười này, nó làm cơ thể tôi tê dại chỉ trong tíc tắc, không nói gì, tôi cứ dòm hắn đăm đăm.

Thật là điên quá mà.

Thấy bộ dạng đực ra như ngỗng ỉa của cô ấy, tôi đâm ra bực mình, vì ánh mắt của nhỏ này, chẳng hơn gì mấy tụi con gái khác. Tôi đặc biệt ghét ai cứ ngó tôi chằm chặp như thế.

Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào má cô ấy

"Tỉnh chưa vậy nàng?"

"...."

"Dòm gì dòm dữ vậy? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cô cũng đừng nên giở bộ mặt háo sắc thái quá thế chứ? Cô cứ nhìn tôi riết làm tổn hại đến nhan sắc của tôi đấy biết chưa!"

Đồ điên! =___=

Tôi tự lấy tay nhéo má một cú thật đau, ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng:

"Xuống xe!"

“Không”

"Giỡn đủ rồi đấy! Anh đừng có mà tỏ ra quen biết với tôi! Xuống!”

"Ai biểu hồi chiều cô tới gặp tôi chi. Đã gặp là phải quen, mà quen là phải giúp đỡ nhau. Giờ đưa tôi về đi. À khoan, tôi nói cho cô một bí mật nhé , tôi nghía cô rồi đấy ^-^ Muốn làm quen không?" – Gương mặt hắn nhởn nhơ đến mức tôi đã không có thiện cảm giờ đã chuyển sang ác cảm.

Hắn muốn chơi trò gì đây? Mèo vờn chuột à? Xin lỗi về mà coi Tom and Jerry xem con mèo với con chuột con nào khôn hơn nhé !



BỐN

Tôi tính bảo hắn lên chở tôi đi nhưng trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ khác, rằng nhỡ đâu hắn chở tôi đi một đoạn rồi dừng xe, vứt tôi qua một xó, ngang nhiên phóng xe mất dạng. Lúc đó chắc tôi ngồi chồm hổm, chống cằm đoán già đoán non, xem cha mẹ sẽ thưởng mấy cây vào bàn tọa tội nghiệp của tôi? Haizzz…

"Nhà ở đâu?" – Ráng kết thúc màn đối thoại của một người bình thường như tôi đây với một kẻ bệnh hoạn, tôi leo lên yên trước ngồi.

"Hết số điện thoại rồi giờ muốn biết luôn cả địa chỉ nhà à?" – Tiếng hắn cười khinh khỉnh, nói.

Mã cha cái số điện thoại xếp theo thứ tự giảm dần, con Ngọc bạn tôi nhờ anh mà bây giờ còn ngậm cái cellphone thất vọng trong trường kìa.

"Thế thì tôi sẽ chở anh đến sở thú, trả về nơi sản xuất. Há há"

"Không phải cô tới đấy gặp đồng bọn à?”

Hừ! Gì chứ? Đồng bọn của anh thì có. * lườm *

Cố gắng đá văng câu nói của hắn ra khỏi tai, tôi bắt đầu đạp. Hừ, về nhà chắc tôi phải lên mạng xem báo chí có đăng bệnh nhân nào trốn từ Biên Hòa lên Sài Gòn không mới được.

Sau một hồi hì hục thì tôi cũng lái được một đoạn. Cố giữ tay lái cho nó chạy thẳng mà em Martin nó cứng đầu không chịu theo ý tôi. Cứ chạy lạng quạng qua lại làm chúng tôi xém tí nữa là hun xe công tai nơ rồi. Thật là nguy hiểm >____<

" Aaargh!!!! Ăn cái gì mà nặng dữ vậy?"

"Ăn cơm mẹ nấu ngày ba bữa"

"Đề nghị đại ca giảm cân giùm em cái, giờ tôi mới biết anh không có nặng như con lợn mà còn nặng hơn cả lợn!"

Hắn lập tức trở nên khoái chí, chạm tay vào eo tôi, giọng giễu cợt:

"Ráng chở anh đi, tiện thể tập thể dục giữ eo cho cưng luôn!"

Tôi sượng chín người, quát lớn:

"Bỏ ra đồ sàm sỡ"

Tay chân tôi mỏi rã rời nhưng vẫn gắng vận hết nội công để đạp, xe nó chạy chậm như rùa , thế này chẳng thà đi bộ còn sướng hơn.

Bộ dạng của cô ấy có vẻ mệt thật, chẳng nói chẳng rằng, tôi nhảy xuống xe, dùng tay đẩy một cú thật mạnh từ phía sau lấy đà.

Bị đột ngột, cô ấy không vững tay lái được nữa, chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên lề đường rồi ngã chỏng chơ.

Tất nhiên, cô ấy cũng bị ngã theo.

May sao cái đường này vắng, không thôi là trong một phút hành động dại dột của tôi đã khiến có người gặp tai nạn rồi.

Tôi bị ngã một cú đau đến tận trời xanh. Đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Một cảm giác bỏng rát đến buốt óc, chân tay đã mỏi nay còn bị thương. Tôi ráng dùng tí sinh lực còn lại để ngồi dậy.

Hắn chạy đến ngồi chồm hổm trước mặt tôi, vẻ mặt lo lắng xen lẫn hối lỗi. Sau đó thì mặt hắn tái đi khi thấy chảy dài một vết rách trên đầu gối tôi, chưa hết, cả trên cánh tay tôi nữa.

Bây giờ thì tôi chỉ có 2 cảm xúc, đó là đau và hận. Thường thì mấy nàng khác hay nghĩ về tình yêu khi nghe 2 từ đó. Riêng tôi thì chỉ đơn giản là đau là đau cho da thịt nõn nà của tôi đã phải thực hiện một cú chà xát xuống mặt đường, và hận là hận sao tôi không phải là một tên sát nhân đi để tôi còn túm lấy tóc hắn phang ngay 1 cú vào tường cho hắn chết quách đi cha rồi.

"Có sao không?"

" Anh thử bị như tôi đi rồi biết, ngồi đấy mà không sao với có sao"- tôi bặm môi đầy vẻ tức giận, trừng trừng con mắt nhìn hắn với hi vọng có tia lửa nào phóng ra để giết chết hắn đi.

Không hay rồi, tôi đã vô tình làm cô ấy ghét tôi thậm tệ luôn rồi. Tôi phải làm sao đây? Nên nói gì đây??? TT_____TT.

Tôi bối rối kinh khủng, hết gãi má rồi quay sang gãi tai, tôi dở nhất là việc phải nhận lỗi với ai đó, nên chỉ biết thốt lên 1 câu:

"Xin lỗi tôi không cố ý"

"Cố ý cái gì , hại chết tôi thì có ! Nói đi, kiếp trước tôi có thù hằn gì với anh hay sao hả??? To cái đầu rồi sao Anh nghịch ngu thế!"

Cơn đau như ăn sâu khắp cơ thể tôi, đến nỗi chỉ muốn khóc, không đôi co với hắn nữa , tôi oà lên khóc như một đứa trẻ bị giật đồ chơi vậy.


Đọc tiếp: Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi - Phần 2

Truyen teen Chỉ cần biết là anh thích em, thế thôi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com