Duck hunt
Đọc truyện

Bắt đầu từ facebook kết thúc trong đắng cay - Phần 1



Cái ngày hôm đấy...


Ngày ấy, tôi chỉ là 1 cậu con trai vừa tốt nghiệp xong THPT, cuộc đời chông chênh, cuộc sống chẳng có gì ngoài online với cái máy tính, sáng thì rủ rê bạn bè cafe, cuộc sống thật vô vị, nhà cửa cũng không khá giả gì, đối với tôi lúc đấy bạn gái là 1 điều gì đó xa xỉ trong cái thời đại vật chất này.


Lúc ấy tôi mở máy tính là chỉ biết chơi game, thỉnh thoảng thì vào mấy forum mình làm mod cho vui, đời chỉ có vậy thôi mà  cũng không biết facebook facebiếc là cái gì, tò mò đăng kí 1 nick. Và chính nhờ đăng kí như vậy, nên tôi mới gặp em, 1 người cách xa tôi trăm km .


Với bản tính của thằng con trai thì lên mạng xã hội 90 % là kiếm gái này gái nọ rồi, với 1 đứa suốt ngày sống cô đơn như tôi điều đấy cũng không có gì lạ, tôi mon men vào 1 page, cũng chỉ để hóng cho vui thôi. Lúc đấy tình cờ page đó tổ chức event " 7 ngày yêu nhau ", hình như dựa vào câu chuyện 7 ngày yêu tôi đọc được đâu đó trên các forum, cũng hiểu luật chơi, cũng ham hố đăng kí với 1 lời kê khai đầy tỉ mỉ.


"- Họ và tên: Trần xxxx


- Tuổi: 20


- Quê quán: Nha Trang

"

Gửi form đăng kí xong tôi cũng chẳng hi vọng gì từ cái mạng xã hội ảo này, vì đã biết bao lần tôi quen xa, chẳng được ích lợi gì, rồi cũng chẳng đi đến đâu, rồi cũng chẳng biết thế nào là cái nắm tay, cái ôm, cái hôn... Đó phải chăng là điều xa xỉ trong cái thời đại vật chất này.


Tắt máy đi ngủ, trong cơn mơ tôi mơ thấy tôi là 1 người đàn ông chững chạc, một cuộc sống bình dị, có vợ và đứa con gái... Mơ nhưng phải chăng đó là mộng ước của tôi.


Ngày sắp xếp ghép đôi cũng tới, tôi vừa mở FB như thường ngày thì chẳng có cái mess nào cả, cũng chẳng có 1 cái noti.


Bỗng dưng 1 nick lạ pm tôi

- Hiii bạn.

- Ơ bạn là ai.

- Bạn tham gia event 7 day phải k?

- Hiii bạn.

- Ơ bạn là ai.

- Bạn tham gia event 7 day phải k?

- Mình là admin của page mà bạn đăng kí event.

- Bạn được ghép đôi với xxx nhé, chúc bạn vui vẻ và nếu có kết quả thì liên lạc với mình.

- Vâng, cảm ơn anh ạ

Thế là lon ton bấm vào nick facebook, việc đầu tiên tôi làm cũng như bao người khác là xem mặt mũi thế nào, em khá xinh, qua cái cách post stt thì tôi thấy em là một người hơi khó để quen, em ở tận Hải Phòng. Ôi! Thế này thì ghép làm sao được với một thằng con trai như tôi tận Nha Trang... Cơ mà vẫn cứ thử liên lạc xem.

Addfriend em, sáng mai em mới chấp nhận, thấy nick em onl tôi bắt chuyện trước.

Tôi: Hi bạn

Tôi: Hi, bạn không có đó à?

10 phút sau...

Em: Ai vậy?

Tôi:

Tôi: Bạn tham gia event 7 day phải không, mình được ghép đôi với bạn nè.

Em: Dở hơi à, ghép cái gì mà ghép, mình có bạn trai rồi, cái đó không phải mình đăng kí.

Tôi:

Thật sự cảm xúc lúc đó vừa tức giận, vừa thấy nhục nhã cho mình , cứ như mình đang tìm một cái gì đó thương hại từ một ai đó, hơi thất thần nhưng rồi cũng cười khẩy, đúng là gái Hải Phòng, chua ngoa tới phát sợ, ừ cái số mình nó vậy rồi, tự nhiên lại hi vọng cái gì cơ chứ , thế rồi bái bai em và xin lỗi em, unfriend luôn .

Hôm đấy buồn, không biết tại sao qua cuộc nói chuyện đó buồn cực kì, mẹ tôi thấy vậy khuyên nhủ tôi ráng lo học, còn 1 tháng nữa là thi đại học rồi, rồi có tiền, rồi gái sẽ theo .

Đêm đó tôi thức học bài, không ngủ, nhưng chữ không vào nổi. Bên cạnh là sách vở và ánh đèn sáng chiếu khắp 10m2 phòng tôi, tôi tắt đèn đi để nhường lại màn đêm cho chính nó...

Mọi thứ xung quanh im ắng đến lạ thường, cái cảm giác chỉ có ta và thế giới hiện hữu, đã định sẽ ngủ tiếp nhưng lạ thay trong đầu cứ suy nghĩ những điều lạ thường, không thể nào được nữa, hầu như cuộc sống chỉ biết học, ăn chơi, online rồi về nhà thèm khát một giấc ngủ lâu dài, thỉnh thoảng lại la cà với đám bạn, bỗng chốc thấy tất cả nhạt... Mình không có ai bên cạnh, thật sự vậy, trừ bố mẹ ra thì tôi là kẻ cô đơn...

Không ngủ được nữa, lúc đấy cũng đã gần 5h sáng rồi, theo thói quen thì tới giờ này thì lại có thói quen chạy bộ biển vừa rèn sức khỏe vừa cảm giác thư thái đầu óc.

Tôi cũng đã quên chuyện cô bé kia, thật ra nó hơi ảnh hưởng tới lòng tự trọng nên thấy buồn vậy thôi, tự hứa tất cả sẽ qua, cố gắng học hành tử tế nào  Thế rồi ngay buổi sáng hôm ấy, những điều bình thường lại quay về: Ăn ngủ, rồi lại làm bạn với máy tính, tối thì học bài

Cho tới 1 ngày tôi lại onl face và thấy stt của 1 cô bé trên page ghép đôi đó

" Có ai ghép đôi mà bị người ta lơ như tớ không : )) )

Ơ, lại hợp tâm trạng rồi, hóa ra mình không phải người duy nhất, comment ngay.

"... Đây đây nhé, add fr chia sẻ đi bạn , hihi... "

Rồi theo thói quen thì tôi add facebook của cô bé ấy ngay, được accept lại luôn .

Tôi: Bạn bị người yêu 7 day bỏ rơi hả

Em: Ừ, hắn ta ở Bình Dương, mà đợi mãi không thấy hắn ta onl

Tôi: , mình cũng vậy nè, cũng không thấy người ta onl, 2 ngày rồi ( thật ra tôi nói vậy để giữ chút sĩ diện  )

Em: Hay mình tự ghép đôi đi nhé , mình tên C ở Quảng Trị

 có phải tôi nằm mơ không đây - tôi thầm nghĩ.

Tôi: Ừ, nếu bạn muốn thì mình bắt đầu chơi thử đi, cũng muốn chơi thử xem sao.

...

Và chính giây phút đó, tôi gặp em, người tình của tôi


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com