Đọc truyện

Băng Nhóm Học Đường - Phần cuối


Vân siết chặt 2 tay lại, trợn trừng đôi mắt rực lửa chứa đựng sự tức giận đến tột đỉnh của mình và lao đến tên Luân với 1 thái độ cực dữ dằn khiến hắn phải hoảng sợ, khẽ lùi về sau và vịn hờ vào chiếc ghế gỗ. Gã Sơn nhanh chóng ôm chặt cô em lại rồi thúc giục Luân đi về, nhưng tên này vốn gian manh hơn Sơn nghĩ rất nhiều. Làm sao hắn có thể an tâm ra về khi mà Vân – người yêu của Vũ – đã nghe hết kế hoạch của hắn. Tên Luân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau 1 cái thở mạnh, rồi nói nhanh:

- Con “sư tử cái” này đã biết hết rồi, nó sẽ làm vỡ kế hoạch của tụi mình nếu không làm gì đó để ngăn nó lại. Mày hiểu không?!
- Khốn kiếp!! – Vân hét lên, đá chân lia lịa về phía hắn – mày dám động đến anh Vũ, tao thề sẽ làm cho mày sống không bằng chết!!

Sơn hơi xanh mặt, cố ôm chặt cô em đang vùng vẫy quyết liệt và nhìn dáo dát tên Luân như muốn xin ý kiến của hắn. Luân tặc lưỡi vẻ chán chường rồi đột nhiên nói với giọng điệu nghiêm trọng, cốt chỉ để hù dọa ông bạn:

- Mày…ngu quá! Để cho nó “tự do” như thế này thì 100% là thằng Vũ sẽ biết hết chuyện tụi mình định làm, và chắc chắn lần này nó khỏi cần phải thông qua Joker, mà sẽ tự tiện phế luôn cái võ công chết tiệt của mày!
- Vậy tao phải làm sao?! – Sơn gằng giọng – nó là em gái tao đó.!
- Trói nó lại trước đã, giữ yên nó cho tao.!

Dứt câu, Luân vội lục tung hết mọi ngăn kéo trong phòng của Sơn và lôi ra vài cuộn băng keo trong cỡ lớn. Sau đó hắn ra lệnh cho ông bạn đặt Vân ngồi trên chiếc ghế gỗ, rồi nhanh tay quấn băng keo quanh người cô thật chặt vào chiếc ghế, trông cứ như xác ướp vậy. Hắn kĩ lưỡng quấn luôn cả tay và chân Vân lại khiến cô không thể nhúc nhích gì được cả, Vân mặc dù khá mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là sức lực của 1 đứa con gái so với 2 gã đàn ông này. Tên Luân còn mạnh bạo dán luôn cả miệng cô lại khi chẳng thể nào chịu nổi tiếng la hét ỏm tỏi của cô nữa. Xong xuôi, hắn nhìn lại “tác phẩm” của mình vẻ khá hài lòng rồi bật cười lên như nắc nẻ. Nhưng sự hài lòng đó vẫn chưa đạt đến mức tối đa, đơn giản là vì…Vân đã biết hết mọi kế hoạch này, đồng nghĩa với việc sự an toàn của hắn bị đe dọa và hắn dự định sẽ khử cô để bịt đầu mối bất cứ lúc nào hắn thấy cần thiết. Đương nhiên, tên đê tiện này không dại gì mà nói ra âm mưu tàn ác này cho gã Sơn biết cả. Sau đó, hắn ung dung ra về, không quên căn dặn Sơn trông coi cẩn thận cô em gái

- Nhớ 4 giờ ngày mai ở bãi đất hoang đó – Luân liếc mắt sang Vân – và đừng để con em của mày làm hỏng kế hoạch của tụi mình!

Đoạn hắn bước ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại khiến nó vang lên âm thanh khó chịu tựa như 1 hồi chuông báo tử! Đến lúc này thì gã Sơn hơi bối rối nhưng vẫn cố làm nét mặt uy quyền nhất có thể

- Mày chỉ cần ngồi yên như thế này thôi, nếu ngoan ngoãn, tối mai anh sẽ thả mày ra. mày là em gái tao, vì thế mày phải nghe lời tao, hiểu chưa?!

Vân lắc đầu nguầy nguậy và vùng vẫy như điên loạn nhưng cũng không ăn thua gì với những vòng băng dính quá chặt. Gã Sơn nhếch mép cười đắc chí rồi đứng phắt dậy. Một nỗi sợ hãi xen lẫn niềm vui đến cực độ quấn lấy gã. Ngoài những mối hận thù khi xưa, gã còn rất ghét khi phải chứng kiến cảnh cô em gái quen với kẻ thù không đội trời chung của mình. Nên gã vô cùng khoái chí khi nghĩ đến việc Vũ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của gã…và bật cười lên như 1 thằng điên… Rồi Sơn chậm rãi bước ra khỏi phòng, để lại Vân đang cố bật những âm thanh chua chát, đầy sự phẫn nộ thoát ra từ đường thở của mình. Cô toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến việc Vũ sẽ nằm bất động quanh 1 vũng máu đỏ tươi vì bị viên đạn khốn khiếp của tên Luân cắm sâu trong tim…
Nước mắt cô trực trào ra vì sự sợ hãi đến cùng cực lấn át…Vân cảm thấy trái tim mình như nóng dần lên giống như có ai đó đang châm lửa thiêu đốt nó vậy…sự lo lắng, bồn chồn khiến đầu óc cô rối bời như tơ vò, không thể có được 1 suy nghĩ sáng suốt nào cả…. còn gì đau khổ hơn… khi chỉ biết bất lực chờ đợi tử thần lạnh lùng đến rước người yêu mình đi bằng lưỡi hái đáng sợ của gã…chưa bao giờ trong đời Vân, cảm thấy sợ hãi đến điên cuồng như bây giờ…
BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
Nước mắt Vân cứ trực trào tuông ra vì sợ hãi....


---------------†---------------

3 giờ chiều hôm sau…

Quân vừa đi vừa lật tới lật lui quyển sách mình vừa mua được thì bỗng… 1 giọng nói thân thiết vô cùng giả tạo cất lên từ phía cổng nhà quen thuộc của anh

- Chào em trai, dạo này vẫn khỏe chứ hả?!

Cái giọng điệu chướng tai ấy khiến Quân phải ngước lên nhìn vẻ cáu kỉnh và…nỗi tức giận dâng lên đến điên cuồng khiến anh chỉ muốn ném thẳng quyển sách vào tên đang nở nụ cười gian manh trên gương mặt đểu giả của hắn. Không ai khác, đó chính là kẻ đã hại anh mất đi những người anh em thân thiết, mất đi 1 mối tình đầu với biết bao nhiêu hoài niệm và mất cả người 1 anh trai đáng kính…kẻ mà anh hận đến thấu xương tủy…Chí Luân!

Chưa đợi Quân kịp phản ứng, tên Luân đã tiến lại gần anh trước. Hắn đưa tay lên vờ phủi vai áo cho anh và cất giọng điệu ngon ngọt giả tạo đến phát tởm:

- Một người mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo như cậu, nếu không có băng nhóm nào để gia nhập thì thật uổng phí. Anh vừa lập 1 nhóm nhỏ, nếu cậu không chê…

Quân chợt phá lên cười kiểu nhạo đời vô cùng. Anh không thể tin được sau khi tàn nhẫn đẩy anh xuống vực thẳm của sự đau khổ, mà hắn vẫn còn thản nhiên “thân thiện” với anh như thế. Sự trơ trẽn của hắn khiến anh buồn nôn kinh khủng! Lúc này, Quân thật sự muốn đập cho hắn 1 trận thừa sống thiếu chết, nhưng anh lại thôi không làm. Vì hắn chẳng đáng để anh phải tốn sức. Chạm vào người hắn, tay anh chỉ thêm bẩn, thêm nhơ nhuốc mà thôi. Vả lại cho dù có giết chết tên đê tiện này, thì mọi thứ mà anh yêu quý, cũng không thể nào trở về với anh được nữa…

- Cút đi Luân, đừng làm bẩn mắt tao… - Quân thở dài, lườm hắn bằng đôi mắt khinh bỉ nhất trần đời rồi bước thẳng vào trong nhà

Tên Luân có lẽ cũng đã đoán trước được thái độ của Quân nên hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nhục nhã đến tức điên lên được. Hắn cho 2 tay vào túi vừa đi vừa ngoáy đầu lại chử.i rủa Quân bằng những từ ngữ thô tục nhất

Chợt, lúc ấy Trung và Nam nhảy bổ ra từ bước tường ngay khúc cua, chặn đầu hắn. Nam vênh vênh cái mặt tếu lâm của anh lên với vẻ thách thức, còn Trung thì không cần phải màu mè như cậu bạn, anh tiến đến chộp ngay lấy cổ áo của Luân 1 cách mạnh bạo, nóng nảy đúng như tính cách của anh. Rồi Trung trừng mắt lên, rít qua kẽ răng những âm thanh sặc mùi đe dọa:

- Nhìn mày, tao chướng mắt đếch thể nào tả được! Không lẽ tao chấp nhận bị anh Vũ phạt để đập cho mày nhập viện hả Luân?!

Luân biết rõ vì sao 2 tên nhóc này lại vô cớ nổi giận với hắn như vậy, hắn khẽ thở dài, nói vẻ ngán ngẩm:

- Tụi bây cũng ngộ thiệt, thằng Quân nó không còn thuộc Killer nữa thì tao có quyền! Với lại thằng ôn đó có cái gì hay mà tụi bây phải cay cú?!
- Mày đừng có nghĩ ai cũng hèn hạ như mày, nghe chưa thằng khốn!! – Trung với Nam đồng loạt quát lên

Rồi bỗng dưng cả 2 đều khựng lại 1 cách bối rối khi bất giác nhận ra…mình vừa lên tiếng bảo vệ kẻ phản bội ấy… Bần thần những kỷ niệm vui tươi đầy tiếng cười hòa quyện 1 chút tình nghĩa anh em thắm thiết; hiện về trong tâm trí Trung và Nam, họ nhớ khi cùng nhau bỏ bột năng lên cánh quạt trần của lớp mấy thằng công tử bột, bộ dạng trắng xóa như người tuyết của bọn nó khiến bộ 3 nghịch ngợm này đều phá lên cười đến vỡ bụng. Họ nhớ những đêm nhậu thâu đêm suốt sáng tại nhà Trung, và nhớ cả lần 3 thằng cùng bu quanh 1 cây cá viên chiên để giành nhau ăn cho bằng được. Cái bộ mặt mếu máo đáng thương của Nam đã làm Quân ôm bụng cười sằng sặc khi bị Vũ và Hoàng dùng “quyền lực” để giựt mất cây cá…

BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
Trung với Nam không biết từ đâu; nhảy bổ ra chặn đầu tên Luân
Biết bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn họ đã sẻ chia cùng nhau, từng cái khoác vai thân thiết cũng đủ để nói lên họ quý nhau như thế nào. Vì thế, cả 2 đều rất buồn và thất vọng khi biết được Quân từng là kẻ phản bội, từng âm thầm hại họ rất nhiều…

Luân chau mày, nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó bất thường của Trung rồi nhanh tay túm ngược lại cổ áo anh không 1 chút nể nang, nhưng khi hắn chuẩn bị giương nắm đấm lên thì 1 giọng nói nghiêm khắc quen thuộc chợt vang lên, khiến cả 2 đang định đấm vào mặt nhau đều giật mình khựng lại, cùng nhìn chằm chằm vào 1 dáng người cao ráo, đang uy nghi bước mạnh về phía họ. Vũ trừng mắt lên nhìn Trung khiến anh phải nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ áo thằng Luân, nhưng nét mặt vẫn còn rất tức tối. Rồi vị thủ lĩnh lườm sang Luân, nói nhanh:

- Bảo thằng Sơn nhớ đến đúng giờ, tao không có thói quen chờ đợi đâu.!

Dứt câu, anh kéo 2 đàn em đi xa khỏi Luân.
---------------†---------------

Vân lại giật mình tỉnh giấc sau khi vừa chợp mắt được 30 phút. Cô vội hướng lên nhìn 1 cách đau khổ vào chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 3 giờ 15 phút. Hai mắt Vân giờ đã sưng húp vì khóc quá nhiều, đến nỗi không thể ứa ra thêm 1 giọt lệ nào nữa… Làm sao cô có thể sống khi thiếu anh? Làm sao cô có can đảm nhìn mặt thằng anh trai khi chính nó đã tiếp tay giết chết người mà cô yêu hơn cả bản thân mình…? Nghĩ đến đó, trái tim Vân lại thêm đau đớn tựa như có kẻ nào đó vừa cứa nó ra vậy…căn phòng im ắng 1 cách đáng sợ, nhưng ai nào biết cõi lòng cô đang thét lên những âm thanh cùng cực của sự đau khổ.

Sự tuyệt vọng, những suy nghĩ tiêu cực bỗng chốc biến cô thành 1 con bé yếu đuối tự bao giờ… Nhưng…khoan đã…! Cô không thể cứ ngồi đây mà khóc mãi như thế này được! Vũ không thể chết!! Cô có thể làm gì đó…không đúng! Cô chắc chắn phải làm được điều gì đó để thoát khỏi mớ băng keo chết tiệt này, bởi vì…cô là người duy nhất có thể cứu người yêu của mình. Vân hít 1 hơi dài lấy lại tinh thần, những suy nghĩ lạc quan khiến đầu óc cô minh mẫn và sáng suốt hơn. Điều cô cần làm lúc này là phải tìm 1 vật sắc nhọn để cứa đứt mớ băng dính ở tay cô ra…nghĩ rồi, Vân ngước lên nhìn láo liên khắp căn phòng sặc mùi thuốc lá của gã Sơn, và đôi mắt cô bỗng dưng sáng lên khi trông thấy 1 chiếc bình sứ khá to được đặt trên đầu tủ quần áo, ngay bên cạnh cô. Sau nhiều lần dùng sức húc thật mạnh vào chiếc tủ, bình sứ dần bị lay động và rơi tự do xuống sàn nhà, vỡ tan tành tạo thành những mãnh vỡ sắc nhọn – 1 thứ rất hữu ích cho cô lúc này.

Rồi Vân dần dịch ghế lại gần những mãnh vỡ ấy, lấy hết sức lật nghiêng người mình ngã rầm xuống sàn nhà theo cùng với chiếc ghế. Sau đó, cô với những ngón tay thon dài nhặt mảnh vỡ gần nhất…và bắt đầu cứa dải băng dính…

Đã 3 giờ 35 phút…liệu cô có thoát khỏi đây được hay không…?
-----------------†-----------------

Quân bước vào nhà, ngay lập tức, những đôi giày lạ hoắc được đặt trên kệ giày dép đập vào mắt anh, và khỏi cần phải suy đoán gì nhiều, Quân biết rõ là ai đã đến thăm nhà anh vào dịp cuối tuần như thế này…

Trên chiếc ghế sofa màu trà ấm cúng là Quang, bên cạnh là chị Vy – vợ anh – đang ngồi trò chuyện cùng bố; với 1 cử chỉ và thái độ rất lễ phép, dịu dàng. Mặc dù không ưa gì thằng anh trai mình, nhưng Quân vẫn rất quý người chị dâu. Chị Vy là 1 người phụ nữ hiền lành, biết quan tâm người khác và rất hiểu chuyện. Càng nghĩ Quân càng không hiểu nổi, cớ sao 1 người tốt như chị, lại đồng ý chia sẻ cuộc đời mình với thằng anh dở hơi kia.

Chợt, bé My – con của 2 anh chị - chạy lon ton đến gần Quân và vòi anh bồng nó lên. Con bé thích Quân lắm, và Quân cũng thương nó nữa. Anh nở nụ cười tươi, bồng bé thật gọn trong vòng tay rồi tiến đến ngồi cạnh chị Vy, dĩ nhiên là bơ luôn ông Quang đang chăm chú đọc những mẩu tin thời sự trên báo. Chị vẫn hỏi thăm Quân rất nhiều như mọi lần đến thăm nhà, nhưng khi thấy cậu em cứ liên tục nhìn vào chiếc bụng tròn bất thường của mình, chị bèn mỉm cười, e thẹn nói:

- À…chị đang mang thai, là bé trai đó em…!
- Thật sao?! – Quân thốt lên – chúc mừng chị nha!

Đôi mắt chị Vy chợt ánh lên 1 niềm hạnh phúc khó tả…rồi chị đưa tay lên, dịu dàng vuốt tóc cậu em trai

- Chị muốn bé sau này thông minh và khỏe mạnh như Quân vậy đó. À… em đặt hộ chị 1 cái tên đi.

Quân nhoẽn miệng cười, gãi đầu ngượng ngùng vì lời khen vừa rồi. Sau hồi trầm ngâm suy nghĩ, anh ngập ngừng nói với vẻ tự hào:

- Đặt là…Thiên Vũ đi chị, chắc chắn bé sau này sẽ mạnh mẽ như cái tên của nó vậy.

Quang thở ra 1 hơi dài nghe đầy sự chế nhạo, miệng nói bâng quơ nhưng mắt anh thì vẫn dán chặt vào tờ báo

- Chắc lại là tên của thằng đại ca đầu gấu nào đó của mày chứ gì?

Chị Vy chau mày, khẽ đánh vào đùi chồng như không hài lòng chút nào về điều anh vừa nói. Trong khi Quân thì chẳng thèm tức giận như mọi khi bị ông anh nói xiên nói xỏ, mà anh lại điềm tĩnh, nói với giọng điệu khá lạnh lùng và xa cách:

- Anh không có quyền nhận xét hay đánh giá bất cứ ai hiện diện trong cuộc sống của tôi, vì anh chưa bao giờ có mặt ở trong đấy, Quang à.!

BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
"Anh không có quyền nhận xét hay đánh giá bất cứ ai hiện diện trong cuộc sống của tôi, vì anh chưa bao giờ có mặt ở trong đấy, Quang à.! "


--------------------†-------------------

Vân mừng đến muốn hét lên khi dải băng dính dần đứt lìa ở tay cô. Băng sức mạnh vốn có của mình, Vân giựt phăng nó ra và bắt đầu gỡ những lớp băng quanh chân, quanh người mình để thoát khỏi chiếc ghế gỗ chết tiệt này. Đồng hồ lúc này đã điểm 3 giờ 45 phút, Vân hốt hoảng khi chẳng biết bãi đất hoang mà tên Luân nói nằm ở đâu cả… thế là cô hấp tấp chạy sang phòng mình, chộp nhanh lấy chiếc điện thoại và gọi ngay cho Vũ. Nhưng…cái giọng nói khiến bao nhiêu người ức chế lại vang lên :” Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

- Trời ơi!! Sao lại tắt máy trong lúc này chứ!!! – cô thốt lên 1 cách đắng cay và bóp chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó ra vậy

Chợt, 1 tia sáng lóe lên trong tâm trí cô…Bảo Quân, chắc chắn Quân biết nơi đó.! Nghĩ rồi Vân quyết định gọi ngay cho cậu em, bất chấp cả việc anh đã bị trục xuất khỏi Killer và… cô biết Quân đã buồn đến như thế nào…, nhưng trong lúc này, cô rất cần sự giúp đỡ của Quân, vì trong thâm tâm, cô vẫn tin cậu em mình là người tốt.

Reng… ( không ai bắt máy…)
Reng… ( không ai bắt máy )
Reng… ( vẫn không ai bắt máy )

Vân sốt ruột, bồn chồn đến nỗi có thể cảm nhận được mọi thứ trong bụng mình như tách rời ra và đồng loạt chạy marathon trong ấy. Cô đưa tay lên, liên tục gõ nhịp trên chiếc bàn học 1 cách vô thức, miệng thì lẩm bẩm thúc giục Quân như đọc thần chú vậy…và… cuối cùng thì 1 giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia cũng chịu vang lên, khiến cô mừng đến phát khóc…

- Em nghe đây.
- Quân ơi..! – Vân không kìm được sự hốt hoảng – em làm ơn…chỉ cho chị bãi đất hoang…gì đó đi…!!
- Hả? À…Bãi đất dùng để thi đấu phải không? – Quân bắt đầu tò mò bởi giọng nói hoảng loạn của Vân – mà có chuyện gì vậy chị?

Đến lúc này thì Vân khóc òa lên, giọng nói hòa lẫn trong tiếng nấc trở nên rất khó nghe:

- Thằng Luân…thằng Luân nó sẽ bắn anh Vũ…trong trận đấu giao hữu…ở bãi đất hoang đó…! 3 giờ…không, 4 giờ hôm nay…! Em làm ơn… giúp chị với…!

Quân cảm thấy từng khớp xương trong mình như vỡ vụn ra làm trăm mảnh… 1 nỗi sợ hãi và lo lắng đến điên người dâng lên khiến trái tim anh như muốn ngưng đập…Vũ sẽ chết sao…?Không! Anh chưa làm được điều gì cho người anh đáng kính ấy cả! Không thể xảy ra trong lúc tình cảm 2 anh em sứt mẻ như vậy được! Anh không muốn Vũ phải mang theo hình ảnh của 1 thằng Bảo Quân tồi tệ trong lòng mà ra đi mãi mãi! Không!!!!!

- Quân ơi!! Em đâu rồi??! Đừng im lặng với chị ngay lúc này chứ!! – Vân hớt hải hét lên

Quân chợt bừng tỉnh, rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần sau 1 cái hít thật sâu, vì anh biết trong lúc này, anh không thể nào tự làm rối tâm trí mình được, nó phải đủ minh mẫn và sáng suốt để nói cho anh biết mình cần phải làm gì. Bằng 1 giọng điệu đáng tin cậy nhất, Quân cố gắng trấn tĩnh cô chị đang hoảng loạn phía đầu dây bên kia

- Chị bình tĩnh nghe em nói! Em sẽ chỉ bãi đất hoang đó cho chị và em cũng sẽ đến đấy. Anh Vũ chắc chắn sẽ an toàn, em cam đoan với chị điều đó! Chị hiểu không?!

Lúc này đã là 3 giờ 52 phút… Liệu họ có ngăn chặn kịp họng súng oan nghiệt của tên Luân không…?Cả hai nhóm Killer và Dark đều đã tập trung khá đầy đủ và tạo thành 1 vòng tròn bao quanh sân thi đấu. Vũ ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế nhựa với vẻ ngán ngẩm vô cùng, đến nỗi anh chẳng thèm để ý cái kẽ hở khá lớn đến kỳ quặc mà tên Sơn cố ý bảo bọn đàn em đứng lách nhau ra để tạo thành.

Bên cạnh Vũ lúc này là Hân và Joker. Hân từ khi chấm dứt mối quan hệ với Quân, cô cứ như người mất hồn vậy. Nét mặt không vui, không buồn và chẳng thèm nói năng gì… không khác gì 1 con búp bê được trưng bày trong tủ kính cả. Cô nhớ Quân đến phát điên lên được, nhưng tận sâu trong tim, cô lại sợ mình bị anh làm cho tổn thương 1 lần nữa…nên cô lại thôi…và âm thầm kìm nén cảm xúc trong lòng mình… Còn Joker hôm nay đã khiến mọi người kinh ngạc đến tột độ khi diện 1 bộ vest trông cực kì lịch lãm, nhưng nó vẫn toát lên vẻ quái đản rất riêng của anh. Tuy vậy, so với khung cảnh hoang dã, bạo lực như ở đây thì bộ trang phục lịch sự ấy chả hề phù hợp 1 tý nào cả.!
BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
Joker làm mọi người ngạc nhiên vì diện bộ vest trông rất lịch sự...
Tên Luân đã núp sẵn trong 1 lùm cây um tùm gần đó, 1 vị trí vô cùng thích hợp để kết liễu người mà hắn căm hận nhất trần đời. Chỉ còn 3 phút nữa là trận đấu sẽ diễn ra. Khi 2 bên đối thủ đánh nhau, đám đông kia chắc chắn sẽ ra sức hò hét cổ vũ và dĩ nhiên, sự chú ý bị phân tán, khả năng phòng thủ cũng sẻ giảm xuống. Chính lúc ấy, hắn sẽ “tặng” Vũ 1 viên đạn cắm sâu vào tim, kết thúc 1 “Huyền Thoại Bất Bại” của giới đánh đấm học đường.

Joker nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, rồi nhí nhảnh bước vào giữa sân thi đấu. Anh ngoắc tay gọi 2 đối thủ tiến vào sân với nụ cười thích thú không kém phần quái đản. Trung để ngực trần, bước mạnh về phía Joker 1 cách dũng mãnh. Còn bên Dark, đại diện là 1 gã cao lêu nghêu đến kì quặc, cái thân hình ốm như cò ma của gã khiến Trung phải tặc lưỡi vẻ chán chường vô cùng.

- Đã 4 giờ! – Joker để tay lên miệng vờ làm micro – giờ tử… ý nhầm, giờ thi đấu đã đến. Đây chỉ là trận đấu mang tính chất giao hữu, vì thế, yêu cầu 2 chàng trai trẻ trung đây không được quá khích mà gây thương tích nặng cho nhau. Giờ thì… tôi tuyên bố : trận đấu bắt đầu.!!

Dứt câu, Trung hùng hổ lao đến đối thủ như 1 chú sư tử hoang dã đang giơ vuốt, vồ lấy con mồi của mình. Joker khẽ lùi xuống, không quên đá mắt với Trung 1 cái, khiến anh chàng nổi tiếng nóng tính này suýt tý nữa thì bật ngửa ra sau. Đúng như dự đoán của Luân, đám đông bắt đầu reo hồ, cổ vũ rất cuồng nhiệt, đến cả Vũ cũng chồm người ra phía trước để quen sát trận đấu nảy lửa này.

Tên Luân chợt nở nụ cười vô cùng gian xảo, rồi hắn bắt đầu chỉa họng súng lạnh ngắt về phía Vũ; qua kẽ hở tuyệt vời mà gã Sơn đã âm thầm tạo cho hắn. Nhưng bàn tay của tên này đột nhiên lại run đến lạ thường… cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên hắn cả gan đến nỗi dám giết 1 mạng người! Rồi khi đã trấn tĩnh lại, hắn từ từ để tay lên cò súng, và…

Bỗng, Vân bay từ chiếc xe máy xuống; đạp thẳng vào mặt hắn 1 phát đậm chất cascaduer, nhưng đã quá trễ… “Đoàng!”, hắn đã kịp bóp cò, nhưng…viên đạn lại đang bay lệch hướng…sang Gia Hân!

Tiếng súng nổ đến điếc tai khiến cả bọn giật bắn mình, và Vân đã thét lên kinh hoàng khi Vũ nhào người sang Hân để đỡ đạn cho cô em…

“Hự!!”… Vũ và Hân bàng hoàng ôm chặt lấy nhau, cả đám đông đang nhốn nháo đều bị đứng hình 1 cách sợ hãi như bức tranh Tiếng Thét nổi tiếng vậy. Vũ chắc chắn mình đã bị dính đạn, nhưng tại sao anh không hề thấy đau ở bất cứ nơi nào trên cơ thể hết? Lẽ nào nỗi sợ đã lấn át cơn đau xé thịt này rồi chăng? Vô lý…! Rồi khi anh bần thần xoay mặt lại phía sau, nhìn chằm chằm vào thân hình đang nằm lăn lóc 1 cách đáng thương trên nền đất cằn cỗi…cùng với chiếc áo sơ mi trắng bấy giờ đã bê bết máu… thì anh mới thật sự bàng hoàng đến sững người… 2 đầu gối anh khụy xuống như không còn sức lực nữa…

Hân thét lên 1 thứ âm thanh gì đó thảm thiết đến tê tái cõi lòng, rồi cô lao đến ôm chầm lấy chàng trai vừa đỡ cho cô và vị thủ lĩnh 1 phát đạn oan nghiệt ấy…

- Quân ơi…!! – cô khóc òa lên như 1 đứa trẻ - anh tỉnh lại đi, làm ơn đừng nhắm mắt Quân ơi!!

Joker đột nhiên nghiêm mặt 1 cách đáng sợ, anh quát lên, ra lệnh tên đàn em gọi cho xe cứu thương và cả cảnh sát! Rồi ngay lập tức, Joker tiến đến gần gã Sơn, túm chặt lấy cổ áo gã và giận dữ quát lên :

- Thằng khốn này! Lại trò gì của mày nữa phải không?!!

Gã Sơn ú ớ, xanh mặt không nói được 1 lời biện minh nào…và việc đó đồng nghĩa với chuyện hắn thừa nhận tội lỗi của mình với Joker…

Ở phía lùm cây um tùm, tên Luân cũng không ngờ rằng sau khi bóp cò, hắn lại cảm thấy hoảng sợ đến mức 2 chân như bị chôn chặt xuống lòng đất như thế này. Nhưng hắn không thể để mình bị bắt được! Nghĩ rồi, hắn liếc sang Vân đang đứng chết trân với vẻ mặt thất thần trông vô cùng đáng thương; và len lén bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn chỉ vừa tiến được 2 bước, thì liền bị Trung chặn đường. Gương mặt Trung lúc này đã đỏ gắt vì ngọn lửa giận dữ cháy điên loạn trong người, sự nóng tính của anh, không thể nào cho phép anh nhịn hắn thêm 1 phút giây nào nữa. Rồi bằng tất cả nguồn sức mạnh tiềm ẩn được nhân đôi bởi sự phẫn bộ đang dâng trào, anh ra sức đập hắn 1 cách điên cuồng, tàn bạo đến mức mấy tên đàn em của Sơn phải hoảng sợ, chẳng dám đến gần để can thiệp…

Quân gắng mở đôi mắt của mình ra… lờ đờ nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của Hân. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ toàn thấy cô khóc…? Nhưng được nằm trong vòng tay ấm áp của cô, khiến anh như quên đi hết mọi nỗi đau đớn đến xé thịt đang hành hạ anh lúc này… Người ta thường nói, 1 người trước khi chết, cả cuộc đời người đó sẽ thi nhau chạy dài trước mắt như 1 cuốn phim vậy…Lúc này, Quân lại bất giác thấy được những ký ức ngọt ngào và hạnh phúc…và nụ cười bỗng nở ra 1 cách khó khăn trên môi anh. Bằng ánh mắt ấm áp nhất, Quân gắng thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng của mình:

- Em…phải hạnh phúc… anh sẽ rất nhớ em…như anh đã luôn như thế…anh xin lỗi…
- Đồ…ngốc!! – nói rồi, Hân cắn chặt môi mình đến suýt bật cả máu…

Quân hướng mắt lên, e dè nhìn vào vị thủ lĩnh đang chết lặng người đi… Có lẽ bây giờ anh không còn gì phải hối tiếc nữa, anh đã từng nợ Vũ 1 mạng sống, nợ nghĩa tình anh em và nợ cả 1 lời xin lỗi muộn màng mà anh chưa có cơ hội và can đảm để nói… Nhưng giờ đây, anh chính thức trả cho Vũ hết tất cả…anh biết tận sâu trong thâm tâm con người lạnh lùng này, vẫn có 1 niềm tin đặc biệt dành cho anh, chỉ là… cần có thời gian để Vũ nhận ra nó… Quân muốn Vũ phải sống, vì anh là 1 người lãnh đạo tuyệt vời, 1 người anh cả hoàn hảo nhất trên thế giới này…

- Anh à… - Quân gắng nở 1 nụ cười buồn – em xin lỗi…!

“Rào…rào…” Trời bỗng nhiên mưa như trút nước… từng giọt mưa rơi rớt 1 cách đắng cay trên cơ thể đã…bất động của Quân khiến từng khớp xương trong Vũ như mún vỡ vụn ra làm trăm mảnh… Chiếc áo sơ mi đỏ tươi thấm đầy máu của Quân giờ cũng dần phai nhạt bớt và rửa trôi theo làn mưa vô tình…

Vũ cảm thấy trời đất xung quanh anh như sụp đổ hoàn toàn…Những ký úc kinh hoàng về cái chết của Thiên Vinh bất giác hiện về trong anh…1 cách rõ nét như bức tranh sơn dầu được từ từ tô đậm nên vậy. Ngày ấy… Vinh cũng nằm bất động dưới cơn mưa lạnh băng như thế này, vì phải hy sinh để cứu lấy mạng sống của anh… Nó khiến anh khó thở…khó thở không chịu được…

BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)
Nỗi đau khổ của vị thủ lĩnh hòa vào làn mưa vô tình...
Từ khi quen biết Quân, anh đã tự dặn lòng sẽ không để mất cậu em này như đã từng để mất Thiên Vinh. Nhưng… tại sao Thượng Đế cứ luôn cướp đi những người anh mà yêu thương nhất? Tại sao cứ bắt họ phải ra đi 1 cách đau đớn trước mắt anh như thế này? Tại sao…? Sự phẫn nộ, đau khổ, uất ức cùng bộc phát; khiến anh thét lên những âm thanh thảm thiết đến tê tái cõi lòng…

Hoàng bước nhẹ đến, khẽ chạm vào vai người bạn thân, định nói câu gì đó…nhưng lại thôi… Sau đó, anh cũng từ từ khụy đầu gối xuống, gục đầu 1 cách nặng nề vào vai Vũ như muốn giấu đi tất cả mọi cảm xúc đau buồn trong lòng anh lúc này…

Đến giây phút này, giây phút mà Quân nằm yên bất động trên đùi cô; cùng với nụ cười hiền hòa trên môi đã làm Hân muộn màng nhận ra rằng…cô yêu anh nhiều đến như thế nào…! Hân cảm giác nhói đau như khi bị mất đi 1 khúc ruột của mình vậy… Linh hồn của Quân không còn ở bên cạnh cô nữa, chỉ còn lại thân xác luôn luôn lúc nào cũng ra sức để bảo vệ cô, luôn mang đến hơi ấm cho trái tim giá băng từng bị tổn thương này… Anh chính là Mặt Trời trong cuộc sống mới của Hân, nhưng tại sao…Mặt Trời ấy giờ đây lại lạnh cóng đến tê tái cõi lòng như thế này…? Cô đau đớn ôm chặt lấy Quân… quệt những giọt nước mưa còn vương trên gương mặt hiền lành ấy rồi đặt 1 nụ hôn cuối cùng lên môi anh… Tiếng mưa rơi cũng không thể nào lấn át được những âm thanh vỡ òa được phát ra từ cổ họng Hân lúc này…

Không khí ảm đạm bao trùm cả 1 bãi đất hoang. Nước mắt quyện vào làn mưa, lòng người cùng những nỗi khổ đau thì thấm đượm vào nhau…Quân đã ra đi và để lại 1 khoảng trống quá lớn trong trái tim của mỗi người…

----------------†------------------

Kể từ ngày định mệnh hôm ấy, sự mất mát của Quân luôn ám ảnh cuộc sống của anh em Killer. Bóng dáng của chàng tiểu đội phó như hiện diện khắp mọi nơi… đôi khi trên con phố thân quen mà họ vô tình lướt ngang qua, hay chỉ 1 hành động đặc biệt, độc quyền của Quân ở người khác cũng khiến tim họ phải nhói đau. Không những vậy, hình ảnh của Quân luôn được hiện về từ những ký ức xa xôi ngày ấy và theo họ đến cả trong giấc mơ… Nhưng không vì thế mà họ bỏ mặc cuộc sống của mình, họ sẽ thôi không tuyệt vọng, không suy sụp quá lâu và không chùn bước. Vì họ biết, Quân không bao giờ muốn như vậy… Họ sẽ tiếp tục sống thật tốt… vì Bảo Quân…

Riêng tên Luân và Sơn thì dĩ nhiên là phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật! Những ngày tháng trong ngục tối, có lẽ sẽ giúp bọn chúng ngộ ra nhiều điều hơn là khi chỉ biết nhởn nhơ ngoài đường phố và gây rắc rối cho mọi người. Gã Sơn lúc này dường như đã mất hết tất cả, từ gia đình, bạn bè, băng nhóm mà gã đã tốn bao nhiêu công sức để thành lập nên và mất luôn cả cái võ công chết tiệt mà Joker đã thẳng tay phế bỏ không chút thương tiếc…

Sau khi ra trường, mỗi người đều bước đi trên con đường riêng của mình, nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Cùng với trí thông minh tuyệt tỉnh, Vũ đậu cả thủ khoa học viện cảnh sát, trong khi Vân vẫn quyết tâm theo nghề cascaduer, còn Hoàng thì đậu vào cao đẳng Kinh Tế - đối ngoại, những thành viên khác thuộc lớp 12 cũng bị phân tán khắp các trường đại học, cao đẳng trong thành phố. Các thành viên lớp 11 như Hân, Trung và Nam thì phải chuẩn bị đương đầu với chương trình học cực nặng của lớp 12…

Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục trôi qua như vậy đấy, vui có, buồn có,… Ngày hôm qua lặng lẽ trôi đi, rồi trở thành ký ức của ngày hôm nay… có những điều nhanh chóng bị lãng quên, nhưng lại có những điều luôn sống mãi trong trái tim của họ.

----------------†-----------------

1 năm sau…

Vũ và Hân cùng ngồi trên 1 đồi cỏ xanh rì, nơi mà gió lúc nào cũng mặc sức thổi lồng lộng như muốn cuốn phăng hết tất cả mọi thứ… và trước mặt họ giờ đây, là 1 tấm bia được khắc tên : Hoàng Bảo Quân…!
Hân khẽ vuốt mái tóc đã dài đến ngang vai của mình, rồi nói với giọng buồn bã:

- Đến bây giờ em vẫn còn hối hận…vì lời nói vô tình mà em đã buộc miệng nói với Quân lúc trước…
- Lời gì vậy? – Vũ nói, nhưng mắt vẫn dán vào tấm bia phía trước
- Hãy biến khỏi cuộc sống của tôi… - Hân chợt hít vào 1 hơi dài, như để điều chỉnh lại giọng nói đang run lên của mình – em…đã nói như vậy đấy…!

Vũ hơi sững người, nhìn chằm chằm vào cô em… Khi xưa, anh cũng đã từng nói với Quân như thế, nhưng anh không ngờ, nó lại như 1 lời nguyền của mụ phù thủy độc ác nào đó, đã cướp mất đi người em trai yêu quý của anh. Rồi Vũ khoác vai Hân vẻ an ủi; khi nhận ra cô đang run người lên vì cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra ngoài. Tự dưng…chính anh cũng cảm thấy khóe mi mình bỗng cay nồng 1 cách khó chịu

- Mạng sống này là do Quân trao tặng cho chúng ta – Vũ nói với giọng điệu cứng rắn, nhưng vẫn thoáng chút buồn - phải luôn cố gắng sống phần đời còn lại giúp cậu ấy, em hiểu không?

Vân nhẹ nhàng bước đến, đặt 1 bó hoa trước mộ Quân, rồi dịu dàng dang tay ôm lấy 2 đôi vai đang thi nhau run lên bần bật kia

- Tiểu đội phó à – cô thì thầm – mọi người rất nhớ em…!

Cách đó vài bước chân, Hoàng vội đưa tay lên chặn Trung và Nam lại, vì sợ 2 cậu em sẽ vô tình mà phá vỡ bầu không khí riêng tư của 3 tâm hồn đồng cảm với nhau ở đằng kia… Chợt, Nam lung lay cánh tay của Trung, xụ bộ mặt trẻ con của anh xuống và mếu máo :

- Trung ơi, tao nhớ thằng Quân quá à…!

Trung không nói gì, chỉ vội đẩy mạnh gương mặt của cậu bạn sang hướng khác, và anh cũng xoay mặt đi…đầu khẽ cúi xuống trông rất nặng nề… Hoàng đặt 1 bàn tay lên vai Trung, cảm thấy hơi chạnh lòng khi thấp thoáng trông thấy thứ gì đó lấp lánh…lăn dài trên gò má cậu em. Chàng đội phó thở ra 1 hơi dài… rồi ngước mặt lên nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳm, như tượng trưng cho 1 niềm hy vọng, 1 tương lai thật sáng ngời và yên bình

- Những điều tốt đẹp còn ở phía trước, đúng không? Cậu sẽ mãi mãi là đội phó của Killer, Bảo Quân à…!


The End.
Truyện teen Băng Nhóm Học Đường
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog