Polaroid
Đọc truyện

Bad boy - Phần 9



Nhìn theo, cô bé chỉ biết ngớ người. Cái tên này tính giở trò gì đây? Sao lại kêu cô bé đi theo chứ? Đứng im lặng, cô bé không hề có ý nghĩ là sẽ đi theo. Quay người lại nhìn, cô bé vẫn đứng đó. 

- Còn không mau!!!_hắn nạt, ngay lập tức cô cũng lủi thủi đi theo. 

Cả 2 cứ thế im lặng đi cho đến khi đến 1 căn phòng. Ngước lên nhìn, cô bé tròn mắt nhìn bản tên trước cửa ra vào " PHÒNG ĐỘI TRƯỞNG”. Ba chữ đó như đập vào thị giác cô, quay người lại, cô bé tính bỏ chạy thì bị tên đó nắm cổ áo lôi lại. 

- Bỏ tôi ra!!! Anh nói là tôi làm 1 chuyện cho anh thì anh sẽ không nói với đội trưởng mà!!! Tại sao lại đưa tôi đến đây!!!_cô vùng vẩy cố thoát khỏi cánh tay kia. 

- Chứ em muốn tôi nói với chỉ huy à?_hắn cười đểu. Nghe tới từ chỉ hyu, cô bé càng vùng vẩy mạnh hơn. 

- Không có đổi trưởng hay chỉ huy gì hết!!! Tôi muốn về!!!_cô bé hét toán lên. 

- Yaa... chưa biết gì thì đừng có hét um sùm như vậy chứ. Đi vào trong rồi chuyện gì tính sau!_hắn nói rồi đẩy cô bé vào trong mặc cho cô hết sức kháng cự. 

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến... sức trai mạnh hơn mừ! Nên cuối cùng cô bé cũng bị lôi tuốt vào trong. Kéo 1 cái ghế ra, hắn ấn cô ngồi xuống rồi bước ra khóa cửa. Sau khi kháo của cẩn thẩn, hắn đi xuống phía sau. Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy đội trưởng xuất hiện, cô bé càng lúc càng trở nên căng thẳn. Bước ra với 2 tách café trên tay, hắn thích thú nhìn vẻ mặt lo sợ của cô bé. 

- Bộ đội trưởng thật sự đáng sợ đến thế sao?_hắn vừa nói vừa đưa cho cô bé tách café. Cô bé đón lấy tách café với ánh mắt e ngại. 

- Anh muốn gì? Tại sao đưa tôi đến phòng đội trưởng rồi lại pha café cho tôi? Đội trưởng đâu?_cô bé nhìn hắn với vẻ mặt không vui. 

- Uống trước đã rồi nói sau_hắn bình thản nói. Nhấp 1 ngụm café, cô bé nhăn mặt. 

- Đắng quá! Tôi không thích!_cô bé phồng má nói. 

- Thế thì bỏ thêm đường!_hắn nói rồi bỏ vài viên đường vào ly. Quạy đều, cô bé nhấp ngụm thứ 2. 

- Ùm, thế này thích hơn. Mà này, đội trưởng đâu? Không phải anh đưa tôi đến để đội trưởng phạt à?_cô bé ngước mặt nhìn hắn. 

- Thì đây!_hắn trả lời. 

- Đâu?_cô bé nhíu mày hỏi. 

- Thì tôi là đội trưởng đây này!_hắn cười trả lời. 

- Hả? Anh á? Không thể! Nghe nói đổi trưởng trẻ lắm, lớn hơn tôi vài tuổi chứ nhiêu đâu!_cô bé không tin. 

- Thế chứ em nghĩ tôi bao nhiêu?_hắn nhướng mày. 

- 23 24t gì đó!_cô bé gật gù. 

- Nhìn đi! Giấy CMND đấy!__hắn rút trong ví tờ CMND đưa cho cô bé. 

Nhìn vào trong tấm giấy, cô thật sự ngạc nhiên khi đúng thật sự hắn chỉ 16t. Trông chững chạc gìa dặn đến thế, cô không tài nào nghĩ được hắn chỉ mới 16. Nhìn vẻ mặt ngớ đến phát ngu của cô bé không thể nào khiến không không cười được. Nghe hắn cười, cô bé bây giờ mới ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt cún con vô điều kiện. 

- Đội trưởng... tôi... anh biết đó, tôi..._cô bé cứ ấp a ấp úng như con gà mắc tóc. 

- Em như thế nào? Shin Bomi, đó là tên của em đúng chứ?_hắn hỏi. 

- Hử? Sao anh biết tên tôi?_Bomi ngạc nhiên. 

- Em được ngài Kim cử đến đây để học đúng chứ?_hắn tiếp tục. 

- Phải!_cô bé rất tò mò về việc hắn biết tên thật của mình nhưng vẫn gật đầu. 

- Được rồi, tôi là Son Dong Woon, đội trưởng ở đây. Sau này sẽ là người giám sát em. Bây giờ em về nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ gặp lại_Woon nói trong sự kinh ngạc của Bomi. 

- Ơ? Sao chứ? Anh là giám sát của tôi? Còn chỉ huy?_cô bé tò mò. 

- Em chỉ cần biết thê!_Woon trả lời. 

- Vậy... còn chuyện bị phạt về quy phạm nội quy?_Bomi hỏi. 

- Em muốn tôi phạt em lắm hay sao? Shin Bomi?_hắn đưa mặt sát với mặt cô bé. 

- Tôi... tôi là Canady Shin!_cô bé đỏ mặt bởi hành động này của hắn. 

- Tôi biết. Nhưng với tôi, em là Shin Bomi, còn Canady Shin, sau này khi em được giao nhiệm vụ, lúc đó ta sẽ là đồng nghiệp!_hắn nói rồi bước ra mở cửa cho cô bé về... 

--------------------------------------------------000-------------------------------------------- 

Đó là những gì về lần đầu tiên Candy gặp Dong Woon, rất bất ngờ nhưng lại thú vị. Ngồi ngẩn người thở dài, cô bé thật sự nhớ những ngày tháng khi còn là học viên của khu doanh trại. Chợt chiếc xích đu đung đưa, cô bé ngạc nhiên quay người lại. Là Dong Woon, hắn đang ở đây. Hắn đến đây từ khi nào? Sao cô bé không hề hay biết chứ? Vội đứng dậy, cô bé toan đứng lên thì Woon giữ cánh tay cô lại. 

- Em không cần phải tránh tôi như vậy. tôi muốn nói chuyện với em!_Woon nói rồi ngồi lên chiếc xích đu, sau vài giây chừng chừ, cô bé cũng ngồi xuống. 

- Café đắng, em thay đổi thói quen từ khi nào vậy?_Woon nhìn vào tách café trên bàn hỏi. 

- Việc của tôi!_cô bé trả lời cọc lóc. 

- Phải! đó là việc của em, tôi không nên xen vào. Em là Canady Shin chứ không phải là Shin Bomi mà tôi từng biết. Tôi đã nhầm khi cứ cho rằng em mãi là Shin Bomi. Candy này, tôi đã từng nói, khi em được giao nhiệm vụ, chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Bây giờ, em đã được làm nhiệm vụ, em là cấp trên của tôi. Còn tôi không còn là giám sát của em. Em không phải là Shin Bomi cho nên tôi không còn trách nhiệm phải theo sát em. Kể từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa. Giữa em và tôi, Candy à... chúng ta chỉ là đồng nghiệp với nhau!_Woon nói 1 tràng rồi đứng dậy bỏ đi khiến cô bé ngẩn người ra. 

- Candy...?_cô bé nhìn theo dáng Woon với ánh mắt thoáng buồn. 

Ngày cứ thế trôi, Candy cảm thấy trống vắng làm sao. Dạo này trong nhà chỉ có mình cô, Dong Woon thì suốt ngày đi đâu chả thấy. TaeHee dặn cô ở lại để nắm bắt tình hình của JongHyun nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Còn về vụ scandal kia thì vẫn cứ tiếp tục rầm rộ. Nhưng cô nghe mọi người nôm na rằng là SHINee vì áp lực của bọn nhà báo nên đã tan rã. Nhưng chuyện đó chưa được công ty SM lên tiếng xác định nên không biết thực hư như thế nào. Làm 1 idol đúng là khó khắn. Bọn nhà báo thì lắm chuyện hết biết. Chuyện đời tư của người ta cũng cố moi móc ra cho bằng được. Mà nói đến chuyện đời tư, những tấm ảnh đó là do Dong Woon đưa cho họ nhưng... hắn luôn ở bên cạnh cô bé thì làm sao mà chụp được những tấm hình đó? Chắc chắn là do 1 ai khác chụp rồi đưa cho hắn. Đang trầm ngầm với những suy nghĩ cùng tách café ngoài vườn, chợt cô bé quay lại khi nghe tiếng gọi. 

- Candy này, cậu làm gì mà ngồi 1 mình ở đây chán thế?_khi nhận ra giọng nói đó, mặt cô bé trở nên hớn hở hẳn lên. 

- Luna!!! Bây giờ cậu mới đến. Có biết là tớ chán đến thế nào khi ở 1 mình không?_Candy chạy đến ôm chầm lấy Luna. 

- Thì không biết nên bây giờ mới chịu đến!_cô cười nói. 

- Ờ! mà nè, JongHyun hiện giờ ổn chứ?_Candy hỏi. 

- Anh ấy về Úc rồi, mà DongWoon đâu? Sao nãy giờ không thấy anh ta?_Luna ngó qua ngó lại hỏi. 

- Ai biết! Tớ đâu phải là bảo mẫu của hắn đâu mà biết. Mà... cậu vừa nói JongHyun đi Úc á? Vậy... không lẽ việc SHINee tan rã là sự thật?_cô bé tròn mắt. 

- Ùm, SHINee quyết định rời công ty. Nhưng SM chưa thật sự đồng ý!_Luna nói. 

- Quyết định của SHINee? Tại sao họ lại đưa ra quyết định như thế chứ? Chẳng lẽ do áp lực của bài báo?_cô bé tò mò. 

- 1 phần là do nó... và phần còn lại là họ cũng muốn rời khỏi SM lâu rồi!_Luna trả lời. 

- Sao chứ? Mà... chắc mọi người cũng buồn lắm nhỉ, dù sao cũng bên nhau đã mấy năm chứ có ít gì!_Candy nói với vẻ mặt tiếc nuối. 

- Ừm, họ hơi buồn. Mà cũng may khi cuối cùng JongHyun cũng chịu đi qua Úc. Kế hoạch của ba và TaeHee cũng đã thành công 1 phần!_Luna nhún vai nói. 

- Kế hoạch?_Candy ngạc nhiên. 

- Phải! Trước khi đến đây, tớ có nghe ba nói với chị TaeHee về kế hoạch làm JongHyun từ bỏ việc làm idol và quay về Úc để tham gia vào việc quản lý công ty cho ba!_Luna trả lời. 

- Vậy sao? Mà tớ vẫn còn thắc mắc tại sao cậu lại đến đây?_Candy tò mò. 

- Thì tớ đến đây để ngăn cản kế hoạch đó, nhưng mà... thực sự JongHyun yêu Ji Yeon quá, tớ nghĩ tớ sẽ không có cơ hội nên thay vì ngăn chặn tớ giúp họ_cô thở dài nói, 

- Cậu... nói sao? Tớ... không hiểu!_Candy nhíu mày. 

- Bởi vì ba tớ không bao giờ giao con gái của ông ấy đến những nơi không được bảo đảm! Ba muốn sau khi JongHyun vào cty quản lý rồi mới yên tâm giao Ji Yeon cho ba. Việc Ji Yeon là con ba, ba đã biết từ khi JongHyun bắt đầu có quan hệ với cậu ấy_cô giải thích. 

- Thế mọi việc đều trong kế hoạch mà mọi người không ai biết ngoài 2 người họ và cậu à?_cô bé tiếp tục thắc mắc. 

- Không! DongWoon cũng biết, chỉ có cậu và Joon hyung là không biết thôi!_Luna nhún vai nói. 

- Nếu như vậy... tớ đã mắng lầm hắn ta ư?_Candy xụ mặt nói. 

- Hở? Cậu mắng Dong Woon? Hay thật, lo mà đi xin lỗi anh ấy đi!_Luna cười nói... 

-------------

Dinh thự nhà họ Kim tại Úc... 

- Welcome home young master!!_1 hàng người làm cúi đầu cung kính khi vừa thấy anh bước từ xe ra. 

- ..._không nói gì, anh bước thẳng vào trong nhà với vẻ mặt trầm lặng 1 cách bất thường. 

Ngồi xuống ghế đối diện với ông Kim và TaeHee, anh cứ như 1 người vô hồn. Không nói không rằng, anh chẳng hề tỏ ra bất cứ thái độ nào với họ. Mấy ngày hôm nay, anh đã nhức đầu lắm với những chuyện xảy ra gần đây. Từ việc này sang việc khác, anh thật chẳng hiểu nỗi là chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm nay anh quyết định đến đây cũng là vì muốn tìm ra khuất mắt của những rắc rối này. Ngồi im lặng, anh dùng ánh mắt nhìn họ thay câu hỏi. 

- Cuối cùng con cũng đến!_ông Kim lên tiếng khi ánh mắt anh cứ dừng nơi ông. 

- Ba... à không, ông muốn gì thì nói đi. Tất cả mọi chuyện là như thế nào?_JongHyun hỏi. 

- Luna nói cho con biết rồi sao? Vậy được thôi, ta sẽ nói. TaeHee! Con lên gọi Ji Yeon xuống đi. Còn Joon! Con đi gọi phu nhân cho ta_ông ra lệnh cho cả 2. 

Không nói gì, Joon và TaeHee mỗi người 1 hướng đi gọi 2 người kia xuống. Sau khi chờ 2 người kia đi khỏi, ông mới quay lại nhìn anh. 

- Con thắc mắc về việc quan hệ huyết thống của con với những thành viên trong nhà họ Kim đúng không? Con vốn không phải là con trai ta, chỉ có Ji Yeon và Luna mới đúng là con của ta!_ông nói. 

- Sao?_JongHyun nhíu mày hỏi. 

- Lúc trước, cách đây 21 năm trước. Khi đó, con chưa ra đời. Ta và mẹ con bị ép hôn... mà không đúng! Chỉ riêng ta là người bị ép. Bọn họ tìm đủ mọi cách để bắt ta cưới bà ấy. Rồi vào đêm nọ, khi đó ba mẹ ta tổ chức tiệc tại nhà và mời gia đình nhà họ Jung – tức bên ngoại con lúc bấy giờ đến dự tiệc. Rồi sau đó họ cho ta uống thuốc mê rồi dàn cảnh... tới sáng ta thức dậy thì mẹ con nằm bên cạnh và trên người cả 2 chẳng còn gì. Nhưng khi đó ta vẫn chưa chấp nhận kết hôn với bà ấy vì thật sự ta chẳng yêu bà ta. Rồi họ bắt ta ra đây quản lý công ty 1 chuyến, 1 tháng yên ổn ở đây ta nhận được cuộc gọi bảo là bà ấy có mang với ta. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch, vì ta nhận được báo cáo của 1 người bạn. Sau đó, họ xin 1 đứa bứa về nuôi và bảo đó là con ta. Và đứa bé đó chính là con đấy JongHyun. Khi ta về nước, họ bắt ta cưới bà ấy. Tuy không muốn nhưng ta đã rất mệt mỏi với những trò chơi của họ nên ta đành chấp nhận! Rồi sau đó, ta gặp được JongMin - mẹ của Ji Yeon. Ta đem lòng yêu bà ấy và trong 1 lần say rượu, ta đã mắc 1 sai lầm lớn... Ji Yeon chính là sự sai lầm đó... Khi ấy, mẹ con cũng đang mang Luna. Lúc biết chuyện, bà ta thực sự tức giận và tìm mọi cách để ngăn cách ta và mẹ của Ji Yeon. Mặc dù làm mọi cách nhưng bà vẫn không thể nào ngăn được ta âm thầm giúp đỡ JongMin. Và khi Ji Yeon được ra đời, bà đã ta bắt cóc con bé rồi bỏ rơi trước cửa 1 gia đình. Trong lúc vừa mới sinh lại bị mất con nên JongMin đã lên máu sản hậu và qua đời..._ông kể cho anh nghe, ánh mặt ông lộ rõ sự đau buồn lẫn thù hận trong từng lời nói.

- Vậy... cho nên Ji Yeon nghĩ con là con của 2 người nên bảo con là kẻ thù đúng chứ?_JongHyun nhìn ông. 

- Đúng thế!_ông gật đầu. 

- Nếu vậy... con nên nói cho Ji Yeon biết!_JongHyun nói rồi vội đứng lên. 

- Khoan đã! Nếu bây giờ con mà cho con bé biết, thế nào bà Jung cũng sẽ lại gây khó dễ cho nó. Bà ấy vẫn chưa biết con bé là con của ta và JongMin_ông nói với theo. 

- Vậy... ba muốn như thế nào?_anh nhìn ông khó hiểu. 

- Ta có cách của ta!_ông nói với 1 nụ cười nửa miệng khi đang kề tách trà ngang môi. 

Ngay lúc đó, Joon và TaeHee cũng dẫn 2 người kia xuống. Chạm mặt nhau, mỗi người 1 tâm trạng. Con bé thì lòng đầy thù hận, Joon thì não nề, TaeHee thì lo lắng còn bà Jung thì thanh thản như chẳng có chuyện gì. Bước đến phòng khách, bà Jung và cả Ji Yeon ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi ở đó. 1 người thì hào hứng bước đến còn người kia thì bối rối chỉ muốn bỏ đi. 

- Em nên đến đó để đối diện, đừng trốn chạy!_TaeHee nắm chặt vai Ji Yeon trấn an. 

- ..._không trả lời, con bé gật đầu rồi từ từ bước đến. 



Phải nói sao nhỉ, nó thật sự rất sợ gặp anh. Sợ không thể nào rời bỏ anh như lần trước. Sợ sẽ không giấu được cảm xúc của mình. Sợ sẽ không thể nào trả thù được cho mẹ mình. Ngồi xuống cạnh ông Kim, con bé tránh không nhìn anh vì nó biết rất rõ là anh đang nhìn nó chằm chằm. Nó sợ ánh mắt ấy của anh lắm.


- JongHyun con về rồi đấy sao? Sao chẳng báo trước để mẹ gọi người đến đón con?_bà Jung vui mừng hỏi. 

- Dù gì cũng đã về rồi, con không muốn làm phiền mọi người!_anh nói với chất giọng lạnh tanh đến rợn người. 

- Ừm, mà lão gia gọi tôi có việc gì không?_bà gật đầu với anh rồi quay sang hỏi ông. 

- Phải! JongHyun cuối cùng cũng chịu bỏ công việc làm idol. Cho nên tôi muốn nó thay tôi quản lý tập đoàn Dragon Black. Bà thấy sao?_ông chậm rãi nói. 

- Được chứ! Thế là quá tốt rồi còn gì!_bà vui vẻ trả lời. 

- Vậy Ji Yeon, con hãy theo sát bên cạnh JongHyun và giám sát nó cho ta. Nếu nó làm gì sai con cứ thông báo với ta!_ông quay sang Ji Yeon. 

- Sao? Tại sao lại là con?_Ji Yeon nhíu mày. 

- Ngoài con ra, ta không tin tưởng cho bất cứ ai bên cạnh JongHyun. Đây là việc đầu tiên ta nhờ con, con hãy giúp ta được chứ?_ông nhìn xoáy vào mắt con bé cứ như đang muốn đánh động tâm lý nó. 

- Cô bé này là...?_bà Jung sau 1 hồi lâu nhìn Ji Yeon mới lên tiếng. 

- Là em họ của TaeHee_ông Kim nói. 

- Ừm! Nhưng sao mà 2 đứa lại giống nhau đến như thế cơ chứ!_bà gật gù. 

Không nói gì, Ji Yeon chỉ im lặng nhìn bà với ánh mắt thù hận. Chợt... trong đầu con bé lóe lên những suy nghĩ trả thù. Nếu như ở bên cạnh anh, thì việc trả thù cho mẹ mình càng dễ dàng. Nó có thể mượn chính đứa con trai yêu quý của bà mà giúp nó trả thù. Nụ cười nhẹ nhưng lại đậm chất nguy hiểm xuất hiện trên môi con bé. 

- Vâng! Con sẽ giám sát JongHyun!_Ji Yeon cúi đầu nói với ông rồi ngẩn đầu lên nhìn bà...


Truy cập www.15giay.xtgem.com để đọc truyện hay mỗi ngày


Sau cuộc nói chuyện, ai về phòng nấy nhưng chỉ riêng JongHyun là đi theo con bé. Cạch! Mở cửa ra, Ji Yeon bước vào trong rồi vội đóng cửa lại nhưng bị anh ngăn. 

- Em không cần phải như thế với anh!_anh nói khi con bé cố đẩy anh ra. 

- Như thế là như thế nào?_con bé ngẩn đầu lên nhìn anh. 

- Em hận anh vì anh là con của bà Jung, đúng chứ?_anh lách người qua cửa rồi đi vào trong. 

- Không! Chẳng có liên quan gì đến nhau! Chỉ đơn giản tôi không thích anh nữa!_con bé vừa nói vừa lùi xuống vài bước để giữ khoảng cách với anh. 

- Em không giấu anh được đâu. Anh đã biết tất cả mọi chuyện. Anh nghĩ em nên biết chuyện này, anh với bà Jung, không hề có bất cứ quan hệ gì. Anh chỉ là con nuôi của họ. Bởi thế, em làm ơn đừng tỏ ra lạnh nhạt với anh_JongHyun bước đến gần con bé. 

- Sao tôi biết đó là sự thật!_con bé quay mặt sang hướng khác để tránh tiếp mặt với anh. 

- Nếu em không tin, anh có thể chứng minh!_JongHyun áp sát người vào con bé. 

- Thế anh hãy giúp tôi... trả thù bà ta!_con bé ngẩn đầu lên nhìn anh. 

- Chuyện đó... anh không làm được!_anh lắc nhẹ đầu nói với con bé. 

- Thế anh còn nói là có thể chứng minh à?_con bé đẩy anh ra. 

- Muốn làm gì cũng được, nhưng việc đó thì không. Dù gì bà ấy cũng đã nuôi dưỡng anh đến từng này tuổi, anh không thể làm những việc như thế_JH kéo tay nó lại. 

- Anh không làm được thì tôi cũng không thể không nghĩ đến mẹ mình. Xin lỗi ở đây tôi không tiếp anh, anh về giùm tôi_con bé quay lưng đi nói với giọng lạnh tanh. 

- Em làm ơn đừng như thế với anh được không?_JongHyun ôm lấy con bé từ phía sau. 

- Buông tôi ra đi, tôi với anh đã không còn bất cứ quan hệ gì!_Ji Yeon cố gỡ tay anh ra. 

- Anh sẽ không buông nếu như em cứ như vậy_anh càng siết chặt lấy nó hơn. 

- Anh... làm ơn... buông tôi ra đi!_con bé nói với giọng nhão nhẹt vì nước mắt. 

- Em đừng tàn nhẫn với anh nữa được không? Anh xin em đó, chúng ta chẳng có thù hận gì với nhau cả. Đó là chuyện của người lớn, em hãy bỏ qua đi. Cả chị TaeHee cũng không màng đến, em đâu cần phải quan tâm!_anh cố khuyên răng con bé. 

- Chuyện của người lớn, anh nói thì dễ lắm. Thử trong tình trạng của em, anh sẽ như thế nào? Chị TaeHee không quan tâm, bởi vì chị ấy được ba bù đắp rất nhiều. Còn em, anh có biết cảm giác của em không?_Ji Yeon quay lại vừa khóc vừa nói. 

- Anh xin lỗi!_JongHyun nhẹ ôm con bé vào lòng vỗ về. 

Cứ thế con bé khóc khóc trong lòng anh đến cả ngủ quên đi. Bế con bé đặt lên giường, anh vuốt vài lọn tóc trên trán nó. 

- Mọi việc đúng thật là quá sức chịu đựng của 1 cô bé như em. Anh xin lỗi vì không làm được gì cho em!_Anh cúi đầu hôn lên má con bé rồi bước về phòng...Rào... rào... sóng biển đang ào ạt vỗ vào bờ. Hơn 1 tuần rồi kể từ ngày Woon và Candy lần cuối gặp nhau tại bờ biển này. Tự dưng... cô bé thấy nhớ hắn quá. Dạo này chẳng thấy Woon đâu, hắn cứ không chịu xuất hiện trước mặt Candy. Cô nhớ lắm những khi hắn bên cạnh cô, nhớ lúc hắn trêu cho cô giận và nhớ nhất là lần hắn cứu cô khỏi cái bọn cô hồn kia. Nếu không có hắn, không biết hôm đó cô bé sẽ ra sao. Không chỉ 1 lần, mà cả 2 lần... cô tự dưng... thấy mình có lỗi quá... Chợt... ánh mắt buồn bã của Woon nhìn cô bé ngày hôm đó lại hiện về trong kí ức cô. 

- Mày sao vậy Candy? Tại sao lại cứ nghĩ đến hắn chứ!_lắc đầu ngoày ngoạy, cô bé cố xua đi những hình ảnh của Woon khỏi đầu mình. 

Nhưng càng cố không nghĩ đến thì hình ảnh của Woon càng hiện về nhiều hơn. Những lời nói của Woon trong tối hôm đó cũng ồ ạt trở về. Vòng tay quanh đầu gối, Candy gục mặt lên. Lòng cô bé giờ nặng nề lắm, cô cũng chẳng biết lý do vì sao nó lại như thế. Cứ vậy, Candy ngồi im lặng trên bãi biển buổi chiều để ngắm hoàng hôn. Mặc cho cái nóng của ánh mặt trời hắt vào mình, cô bé vẫn không bước vào bóng mát. Chợt... 1 cây dù được đặt ngang mặt cô. Ngẩn lên, tim cô bé lại đập loạn nhịp. 

- Ki Bum? Sao hyung lại ở đây?_Candy vừa nói vừa nhận lấy cây dù từ tay người con trai đó. 

- Hey... đã bảo rồi, gọi hyung là Key, Almighty Key! Hyung không thích bị gọi trùng tên với tiền bối Ki Bum trong Suju hay Ki Bum của U-Kiss nhóm nhạc Debut sau SHINee 3 tháng! Biết chưa?_Key ngồi xuống cạnh Candy nói. 

- Xì... cái gì mà Almighty Key chứ? Key Umma thì còn có lý! Haha_Candy cười phá lên. 

- Cái gì? Key umma á? Cũng còn đỡ hơn cây kẹo lăng xăng như em không?_Key cười nói. 

- Em mà lăng xăng thì hyung là đồ lăng nhăng đấy! _cô bé lè lưỡi nói. 

- Hyung lăng nhăng với ai nào?_Key quay sang nhìn cô bé. 

- Ai biết được, nhìn bản mặt của hyung thế kia thì làm sao mà đoán!_Candy trêu rồi đứng lên chạy. 

- Bản mặt của hyung sao nào! Có ngon thì đứng lại đây nói rõ cho hyung nghe cây kẹo lăng xăng kia!!!_Key vừa hét vừa rượt cô bé. 

- Có ngu em mới đứng lại, giỏi thì bắt em nè Key Umma lại còn lăng nhăng!_cô bé quay đầu lại trêu. 

- Á à, hyung mà bắt được là em không xong đâu nhé, nhóc con!_Key nói cứ như muốn nuốt chửng luôn cả Candy. 

"Hix... hix... nếu mà bị Key bắt chắc phen này sống không nỗi quá” . Vừa chạy cô bé vừa suy nghĩ. Thử hỏi không chết mới lạ, Key nổi tiếng là đáng sợ, thế mà cô bé lại còn trêu cậu như thế, không chết quả thực là quá uổng! Do mãi cấm đầu cấm cổ mà chạy nên... Bộp!!! Candy nhà ta lại xui xẻo đâm vào 1 cây cột được cắm giữa bãi biển. Ai mà lạ lùng cắm cột như thế này cơ chứ! Cơ mà sao... cây cột này lại còn biết nhút nhít. Mở dần đôi mắt đang nhắm nghiền ra, Candy chớp chớp mắt khi nhìn thấy cây cột đang nằm dưới mình không ai khác chính là Son Dong Woon. Chống 2 tay ngang đầu hắn, cô bé như bị đóng băng trong tình huống này. Còn Woon thì cứ nhìn chằm chằm vào mắt cô cứ như bất động. Cả 2 cứ thế cho đến khi có 1 cánh tay kéo cô bé lên. 

- Em có sao không vậy? Có đau ở đâu không?_Key lo lắng xoay xoay cô bé vài vòng. 

- Ya... em chưa có sao thì bị hyung làm cho có sao rồi đó!_Candy hét lên khi cứ bị Key quay như chong chóng. 

- Ờ... thì cho hyung xin lỗi!_Key cười nói. 

- Còn cậu, không sao chứ?_Key bước đến trước mặt Woon đưa tay ra kéo hắn đứng dậy. 

- Chưa chết! Mà sao lại rảnh rỗi ra đây thế? Tìm gặp Candy à?_Woon hỏi với giọng bình thường nhất có thể. 

- Ừ, tính ra đây rủ nhóc con này đi chơi. Dù sao cũng disband rồi, rảnh rỗi không có gì làm nên muốn đến Namsang giải khuây_Key nhún vai trả lời. 

- Hở? Đi Namsang á? Là đi đâu?_Candy đưa cái bộ mặc ngớ đến phát ngu ra hỏi. 

- Sao? Em không biết Namsang là gì á?_Key ngạc nhiên. 

- Từ bé đến lớn định cư ở Úc, giờ cậu nói Namsang là cái gì Candy mà biết mới hay đó!_Woon trả lời hộ cô bé. 

- Ờ... vậy chừng nào đến nơi em sẽ biết. Còn cậu, đi với bọn tôi luôn không?_vừa nói với Candy xong Key lại quay sang Woon. 

- Cứ đi trước đi, tôi có hẹn. Có thể sẽ gặp mặt ở đó!_Woon nói rồi bỏ đi luôn không thèm quay lại nhìn Candy. Chợt cô bé cảm thấy buồn buồn. 

------ 

- Woah...!!! Thế ra Namsang là khu vui chơi về đêm ở Seoul à? Thích thật!_Candy thích thú nhìn quanh các gian hàng khắp khu chợ đêm Namsang. 

- Ừm! Ở đây với bên đó, em thấy nơi nào vui hơn?_Key hỏi. 

- Em nghĩ là ở đây. Có lẽ bởi vì nó mới mẻ với em hơn so với ở Úc!_Candy quay sang nhìn cậu trả lời. 

- Ừm, thế chúng ta đi lên đó đi!_Key đưa tay chỉ về chiếc đu quay nằm ở phía đông. 

- Được đó, nhưng mà... em muốn đi mua nước tí đã!_Candy nói. 

- Ờ!_Key gật đầu rồi cùng cô bé đến quán coffe gần đó. 

- Cho tôi 2 cốc cappuchino loại ngon nhất!_Candy nói với người pha chế. 

- Em có sở thích uống coffe à? Anh mới biết đó!_Key nhíu mày nhìn cô bé. 

- Phải!_Candy nhìn Key cười đồng thời cũng đưa cho cậu 1 cốc coffe. 

Ngay lúc đó, bên cạnh cô bé cũng có 1 người khác vừa bước đến. 

- Cho tôi 1 cốc coffe và 1 ly nước cam!_giọng nói của người khách mới đến rất quen thuộc. 

Quay người lại, Candy phát hiện ra đó là Dong woon. Hắn đang đứng bên cạnh mình. Mà khi nãy, hắn gọi 1 cốc coffe và 1 ly nước cam, để cho ai chứ. Tò mò, cô bé nhìn sang bên cạnh hắn. Là 1 cô gái? Phải, hắn đi cùng với 1 cô gái trong rất đáng yêu. Nhưng... cô gái đó là ai? Chợt Candy cảm thấy tò mò pha lẫn 1 chút khó chịu về người đi cùng Woon. 

- Dong Woon? Chẳng phải anh bảo có hẹn sao?_cô bé lên tiếng bắt chuyện. 

- Sao?_Woon quay lại nhìn người vừa lên tiếng thì nhận ra là Candy. 

- Không phải anh bảo với Key là anh có hẹn sao? Sao lại đến đây?_cô bé lại tiếp tục. 

- Đó là việc của tôi!_Woon lạnh lùng trả lời.Ngay lúc đó, cả Key và cô gái đi cùng Woon mới quay sang nhìn cả 2. 

- Cô ấy là ai vậy?_cô gái đứng bên cạnh Woon hỏi. 

- Cấp trên của anh!_Woon trả lời. 

- Ừm, còn đây... chẳng phải là Key sunbae của SHINee sao?_cô gái đó tròn mắt nhìn Key. 

- Ờ, mà em là ai vậy? Trong quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải!_bây giờ Key mới nhìn cô gái vuốt cằm như đang suy tư chuyện gì đó. 

- Vâng! Chúng ta đã gặp nhau rồi. Em là SoHyun, Kwon SoHyun. Là Maknae của 4minute, nhóm nhạc mới được debut vào vài tháng trước!_SoHyun bước đến trước mặt Key tự giới thiệu. 

- Ờ... thế ra đây là đàn em sao. Vui thật, vậy thì chúng ta cùng đi chơi nhé!_Key cười nói. 

- Vậy thì còn gì bằng! Woonie, chúng ta đi cùng Key sunbae nha!_SoHyun nắm tay Woon lắc lắc. 

- Sao cũng được!_hắn gật đầu nói. 

Và thế là buổi đi chơi thân mật của Candy và Key lại trở thành buổi tối của 4 người. Dong Woon và So Hyun đi trước, còn Key và Candy thì tiếp bước theo sau. Đằng trước thì Hyun cứ tự nhiên ôm lấy cánh tay Woon rồi làm nũng với hắn mà đâu biết, phía sau này đang có 1 người cảm thấy rất khó chịu. Candy cứ hầm hầm nhìn theo 2 người họ mà không biết, bên cạnh mình đang có người cười tủm tỉm vì vẻ mặt cô bây giờ. Không cười mới lạ khi cô bé đang cắn môi dưới của mình, má thì phồng lên, cặp mắt 2 mí kia chau lại nhìn yêu không đỡ nỗi. 

- Làm gì mà em phồng má như thế kia? Trông xấu chết đi được!_Key dùng ngón trỏ của mình dí vào má cô bé. 

- Kệ em! Hyung nhìu chuyện!_Candy đánh vào tay Key. 

- Oài...!!! Sao hôm nay Candy của hyung dữ thế không biết!_Key trêu. 

- Dữ kệ em! Mà ai là Candy của hyung, nhận nhầm rồi!_cô bé nguýt cậu. 

- Ai da... giận hyung sao? Thôi nào! Hyung có làm gì đâu mà giận. Để hyung chuộc tội nhé! Mua kẹo bông gòn cho em, ok?_Key năn nỉ. 

- Kẹo á? Đi mua đi, hì hì!_nghe đến kẹo là Candy nhà ta sáng mắt. 

Gì chứ với cô bé thì chỉ cần có kẹo thôi là sẽ quên đi mọi chuyện. Kiểu này, chắc dễ bị dụ dỗ lắm đây. Trong thời gian đứng đợi Key mua kẹo, Candy cùng với 2 người kia bước đến gian hàng trang sức . Nhìn ngắm sợi dây chuyền bạc có mặt đá pha lê được chạm khắc thành hình ngôi sao màu trắng, cô bé như bị nó hớp hồn. Không quá cầu kì, chỉ đơn giản nhưng lại rất đẹp. Candy cứ nhìn ngắm nó mà đâu biết được rằng cũng có người đang ngắm nhìn mình như thế. 

- DongWoon oppa! Mua cho em chiếc nhẫn này nha!_SoHyun lên tiếng khiến Woon khẽ giật mình. 

Nhìn chiếc nhẫn mà Hyun muốn mua, Woon khẽ cười bởi tính trẻ con của cô. Vẫn như thế, thích nhất Pucca, không thể nào thay đổi. Cầm chiếc nhẫn có mặt là 1 cô Pucca cười tít mắt lên, Woon đưa cho người bán hàng thanh toán rồi quay sang đeo vào cho SoHyun. 

- Đây! Quà của anh, em giữ cho cẩn thận vào đấy!_Woon xoa đầu cô nói. 

- Yay! Kamsahamita!!!_Hyun nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cổ Woon khiến bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía họ. 

Và Candy cũng không phải là ngoại lệ. Tự dưng cô bé cảm thấy khó chịu làm sao. Quay mặt sang hướng khác, Candy tiến lên vài bước để không nhìn thấy cảnh này. Cũng lúc đó, Key đi về hướng cô bé và trên tay đang cầm 4 cây kẹo bông. 

- Hyung mua về cho em rồi này, cả 2 người nữa, cầm lấy đi!_Key đưa cho Candy 1 cây rồi đưa cho cả Woon và Hyun. 

- Hỳ... cảm ơn sunbae!_Hyun cười tươi cầm lấy 2 thanh kẹo từ tay Key. 

- Không có gì, chúng ta đi thôi!_nói rồi Key nắm tay Candy kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cô bé và ánh mắt khó chịu của 1 người. 

- Woonie oppa, sao không đi?_Hyun quay sang nhìn Woon. 

- Em đi trước đi, anh có việc, tí nữa đi sau!_Woon nói. 

Không trả lời Hyun chỉ gật đầu ngoan ngoãn rồi bước theo 2 người kia. Chờ sau khi mọi người đi hết, Woon mới quay lại gian hàng khi nãy. Cầm sợi dây chuyền pha lê mà cô bé ngắm, hắn nhìn nó hồi lâu rồi đưa cho chủ quầy. 

- Tôi lấy sợi dây này, gói lại cho tôi! 

- 75 ngàn yên_người thanh toán nói. Ngay lập tức, Woon lấy trong bóp ra 2 tờ 50 ngàn yên đặt lên bàn. 

- Khỏi thối!_hắn nói rồi cầm lấy túi hàng bỏ đi. 

--------

Sau 1 hồi vui chơi thỏa thích khắp khu Namsang, mọi người quyết định đi đến chiếc đu quay ở phía đông mà ban đầu Key và Candy dự định lên. Ngồi trên đu quay, So Hyun và Candy thích thú ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh khu vui chơi từ trên xuống. Nhìn 2 người, Key chỉ biết lắc đầu cười vì cái tính trẻ con này. Key và Candy ngồi cạnh nhau bên này, còn SoHyun và DongWoon thì ngồi bên kia. 2 cặp cứ thế ngồi đối diện nhau. 

- Woah... thích thật! Namsang vào buổi tối đẹp ghê!_Hyun lên tiếng. 

- Ừm! Đúng đó!_Candy cũng tán thành. 

- Candy thì anh không nói, còn em, Sohyun? Không lẽ đây là lần đầu em đến Namsang sao?_Key hỏi. 

- Không, nhưng đây là lần đầu em ngồi đu quay ở Namsang_Hyun quay đầu lại trả lời Key. 

- Ờ... ra vậy!_Key gật gù. 

- Mà em có cái này thắc mắc muốn hỏi sunbae, Candy là bạn gái của sunbae à?_Hyun tò mò. 

- Hả? Bạn gái á?_Candy ngạc nhiên. 

- Ừm! cậu là bạn gái của Key sunbae à?_Hyun lập lại. 

- À... không... tớ... Ừm! Bọn anh đang hẹn hò!_Key nhảy vào khi Candy đang ấp úng. 

- Ra là thế, em đoán không sai mà!_SoHyun cười nói. 

- Thế còn em với Dong Woon, 2 người có quan hệ gì với nhau? Cũng là couple à?_Key hỏi. 

- Cho là vậy cũng được!_Woon lạnh lùng trả lời thay SoHyun. 

- Ờ..._Key gật đầu. 

Cứ thế không gian ngột ngạt bao trùm cả 4 người. Không ai nói với ai câu nào. Candy không lên tiếng vì còn ngại về lời nói của Key, còn Key không lên tiếng vì cậu không biết nói gì bây giờ. Woon không lên tiếng vì hắn đang khó chịu, còn SoHyun không lên tiếng vì không dám nói khi thấy vẻ mặt đó của Woon. Cho đến khi vòng quay kết thúc, cả 4 bước ra thì không khí ngột ngạt kia mới vơi đi. 

- Trễ rồi, tôi đưa SoHyun về. Cậu và Candy muốn đi đâu thì đi đi!_Woon nói rồi rẽ hướng tách khỏi 2 người kia còn Hyun thì lon ton bước theo sau hắn. 

Nhìn theo bóng Woon dần khuất đi, cô bé cảm thấy tim mình khẽ nhói. Chợt... hơi ấm của đôi bàn tay Key nắm lấy tay của Candy khiến cô bé quay lại nhìn cậu. 

- Em thích DongWoon à?_Key hỏi nhưng mắt vẫn nhìn theo hướng mà Woon đi. 

- K... không! Sao anh... lại hỏi thế?_Candy ngại ngùng nói. 

- Nếu thật sự như vậy cũng may!_Key thở dài. 

- Hửm?_cô bé nhíu mày nhìn cậu. 

- Làm bạn gái anh nhé!_Key quay người lại đối diện Candy hỏi. 

Cô bé tròn mắt nhìn anh, nhịp tim cô đập loạn xả không chịu bắt nhịp với nhau. Key vừa nói gì chứ? Làm bạn gái á? Không lẽ đây là lời tỏ tình?... 

Nhận vật mới xuất hiện: 

Kwon So Hyun, maknae của 4minute, 18t sự thật chỉ cao 1m58 chứ không phải 1m62 như mọi người được biết. Là cái gì của DongWoon thì sau này sẽ biết 


Tim cô bé đập lõi nhịp khi nghe Key nói câu đó. Làm bạn gái cậu... đó là điều mà Candy đã từng rất mong muốn. Nhưng... tại sao bây giờ... khi Key ngỏ ý, cô bé lại cảm thấy gì đó lạ lắm. Hình như là cô còn trông chờ 1 điều gì và tạm thời, vẫn chưa muốn làm bạn gái Key. Nhìn trân trân vào ánh mắt cậu, Candy khẽ cúi đầu xuống. 

- Việc này... bất ngờ quá! Em... chưa chuẩn bị tinh thần. Hãy để cho em suy nghĩ nhé!_cô bé ấp úng nói. 

- Ừm! Vậy anh sẽ đợi. Giờ anh đưa em về nhà nhé!_Key nói rồi nhẹ nắm tay Candy nhưng lập tức... cô bé rụt lại. 

Cậu quay lại nhìn cô bé với ánh mắt không vui nhưng cũng thôi. Chắc có lẽ cô còn chưa quen với việc này... 

Dừng xe trước nhà, Key chồm người qua tháo đai an toàn ra cho Candy. Cô bé ngớ người vì cử chỉ ân cần này của cậu trong vài giây rồi mở cửa xe ra. Toan bước xuống thì Key giữ cánh tay cô lại. 

- Có chuyện gì sao?_Candy hỏi. 

- À... không! Ngủ ngon!_cậu nói rồi hôn lên trán cô bé... 

Bước vào trong nhà Candy bước đến chếc xích đu ngồi xuống. Nhịp tim lại 1 lần nữa không nghe lời cô bé. 2 má cô đỏ lên vì nhớ đến cử chỉ dịu dàng khi nãy của Key. Đặt tay lên trán, nơi nụ hôn cậu vừa đặt lên, chợt... bầu mắt cô bé cụp xuống khi nhớ đến chuyện khi nãy cả 4 ngồi trên đu quay. 

DongWoon và SoHyun... có thật 2 người họ đang hẹn hò? Sao tự dưng Candy lại cảm thấy khó chịu đến thế. Không lẽ vì Woon có bạn gái? Nhưng việc hắn ta có bạn gái thì liên quan gì đến cô mà cô lại cảm thấy khó chịu?! Chắc có lẽ vì hắn luôn bên cạnh và quan tâm cô bé nhưng giờ có bạn gái hắn không màng đến cô nữa nên cảm thấy thiếu thiếu gì đó thôi! Nhưng... quả thực là Candy cảm thấy bứt rứt không cam! 

- Mày bị sao vậy? Tự nhiên sao cứ nghĩ đến việc đó chứ!_cô bé tự cốc nhẹ vào đầu mình để tĩnh táo lại. 

Cũng lúc đó, chiếc xe của Woon cũng quay về. Bước xuống xe, hắn nhìn cô bé với ánh mắt xa lạ rồi đi vào trong khiến Candy cảm thấy bực nhọc. 

- DongWoon! Anh đứng lại!_cô bé lên tiếng khi hắn cứ đi vào trong. 

- Gì?_quay người lại, Woon nhìn cô với vẻ mặt chả mấy vui vẻ gì. 

- Tôi có việc này muốn hỏi!_Candy hạ giọng nói. 

- Việc gì?_Woon hỏi. 

- Về việc của anh với SoHyun, có thật là 2 người đang hẹn hò không?_cô bé bước đến gần Woon. 

- Việc tôi, em có cần quan tâm không?_hắn nói ngang. 

- Cần! Dù gì... cũng là... bạn bè 4 năm chứ có ít gì!_Candy ngẩn đầu trả lời. 

- Bạn bè?_Woon nhíu mày nhìn cô bé. 

- Phải! Chúng ta là bạn bè!_Candy nói. 

- Hừm... Với tôi Candy à, chúng ta không phải bạn bè. Em và tôi bây giờ chỉ là đồng nghiệp. Không hơn không kém. Nên chuyện riêng tư của tôi em đừng xen vào. Nếu thích thì lo mà quan tâm đến bạn trai của em đấy!_Woon cười khinh khỉnh rồi bỏ đi. 

Candy đứng đó nhìn theo mà mặt hầm hầm, cái gì mà không phải bạn bè chứ? Bạn trai của cô? Đùa chắc! Đừng nói là Woon đang đề cặp đến Key đấy nhé! Mà... chẳng phải khi nãy hắn gọi cô là Candy sao? Chẳng lẽ... chỉ có Bomi mới là bạn của hắn, còn Candy... không thể sao? Cô bé buồn bã nhìn theo Woon... 

---------- 

Nằm ngửa người xuống giường, Woon móc trong túi ra sợi dây chuyền bạc mà hắn vừa mua khi ở Namsang ra nhìn. Bầu mắt hắn khẽ cụp xuống trông nặng nề làm sao. 

- Em với Key hẹn hò? Có lẽ cái này không cần nữa!_Woon nói với giọng mệt mỏi rồi kéo ngăn tù ra đặt sợi dây vào. 

Ngồi dậy, đan chéo 2 tay lại với nhau, Woon quay sang trái nhìn tấm hình đặt đầu giường của mình. Đó là 1 cô bé cười rất tươi, trên tay cầm thanh kẹo mút trong rất vô tư. Và cô bé đó không phải ai khác mà chính là Candy. 

- Có lẽ tôi nên quên đi, bây giờ Shin Bomi đã không còn_Woon nói rồi bước đến úp tấm ảnh xuống mặt bàn... 

----------------------------------------------000-------------------------------------- 

KTX Cube 11:00 PM... 

- Em về rồi đấy à? Đi chơi vui chứ?_1 cô gái trong rất gợi cảm lên tiếng khi thấy SoHyun mở cửa bước vào. 

- HyunAh noona!!! Chán chết đi được!_Hyun phồng má ngồi xuống cạnh HyunAh. Ra đây là căn phòng của 4minute. 

- Sao chán chứ? DongWoon không chìu maknae của mọi người sao?_1 người khác lên tiếng. 

- Không phải đâu Ji Hyun noona, mà lúc nãy khi đi chơi... em gặp Key SHINee và bạn gái của anh ấy!_Hyun lắc đầu nói. 

- Sao? Key SHINee và bạn gái cậu ta? Cậu ta có bạn gái á?_lần này đến lượt GaYoon lên tiếng. 

- Phải!_SoHyun gật gù. 

- Thế thì có liên quan gì mà em lại chán!_JiYoon nghiêng đầu hỏi. 

- Thì theo em thấy, bạn gái của Key hình như là người mà DongWoon opppa thích!_SoHyun thở dài. 

- Hả??? Người DongWoon thích?_cả 4 người kia ngạc nhiên hỏi. 

- Ừm, em nghĩ là thế!_Hyun gật đầu nói. 

- Ai ya... thế là maknae của nhà BEAST biết yêu rồi sao? Mai noona sẽ báo cho HyunSeung hố hố_JiYoon cười giòn. 

- Èo... chưa gì mà báo rồi sao? Tính để cho mấy người bên đó phát rồ lên à?_GaYoon nói. 

- Ừm ừm, ai bảo thằng nhóc đó có đối tượng rồi mà còn làm bé út dễ thương nhà ta nghiêng ngã chi!_HyunAh cười nói. 

- Ơ... nghiêng ngã? Ai bảo chứ! 2 đứa chỉ là anh em thôi nhá!_Hyun chề môi nói. 

- Phải không đó?_JiHyun chớp chớp mắt hỏi. 

- Phải mà!_SoHyun chắc cú. 

- Ôi... nhưng mà cái mặt thế kia ai lại không nghĩ là bé út của chúng ta bị thất tình chứ hahaha_HyunAh trêu. 

- Đã bảo không phải mà!!!_Hyun chau mày nói. 

- Ai mà biết được!_đến lượt GaYoon chăm chọc. 

- Yaa... các noona hùa nhau bắt nạt Hyunie!!!_Hyun xụ mặt nói. 

- Ai bắt nạt hồi nào đâu!_cả JiYoon cũng hưởng ứng. 

Và thế là 4 nàng của chúng ta cứ thế mà lần lượt trêu chọc bé út đáng thương khiến con bé phải rưng rưng nước mắt thì lúc đó 1 tiếng quát khủng khiếp phát lên. 

- Mấy đứa này!!! Giờ này còn không ngủ! tính nổi loạn đấy à? Ngủ mau!!!_ra đó là tiếng quát của anh quản lý thân yêu. 

- Yes sir!!!_4 người kia đồng thanh rồi ai nấy tắt đèn chuôi vào buồng ngủ mà quên mất bé út đáng thương của chúng ta đang ngồi ôm gối tự kỉ 1 mình. 

Trong phòng có 5 cái giường được chia làm 2 nơi. Ba cái chồng lên nhau là của 3 nàng JiHyun, GaYoon và Ji Yoon được đặ ở góc phải. Còn 2 cái giường của chị em bé út với HyunAh thì nằm bên góc trái. Nằm 1 hồi, chợt Gayoon cảm thấy trống vắng. 

- Này JiHyun! Hình như tớ thấy thiếu thiếu ai thì phải!_GaYoon nằm ghế dưới nói lên. 

- Ừ! Hình như là thiếu thật! JiYoon, nhìn thử qua bên HyunAh coi có thiếu ai không?_JiHyun đưa đầu xuống nói. 

- HyunAh! Em nằm bên đó có thấy thiếu gì không?_JiYoon hỏi với qua. 

- Hình như có... A!!! SoHyun của em đâu rồi?_HyunAh ngồi bật dậy khi không thấy bé út nằm dưới. 

- Kia kìa!_lúc này GaYoon mới bước xuống giường rồi chỉ về phía phòng khách. 

- Ôi... Noona tệ quá! Bỏ quên maknae đáng yêu ở đây!_HyunAh vừa nói vừa chạy đến bên SoHyun. 

- Tránh ra!_bé út đẩy ra. 

- Giận noona rồi à? Thôi mà! Xin lỗi mà!_HyunAh kéo kéo tay SoHyun năn nỉ. 

- Không! Buông ra!_nàng út lại tiếp tục đẩy. 

- Thôi đừng giận noona nữa! Hay noona đền bù con Pucca nhồi bông này nhá!_HyunAh bắt đầu dụ dỗ. 

- Đâu?_ngẩn đầu lên liếc nhìn. 

- Đó đó!_Chỉ về trong phòng ngủ. 

- Tạm tha đó!_nói rồi SoHyun bước vào trong. 

Thế là út ít nhà ta lại tung tăng bên chuyến lợi phẩm mới của mình lấy được từ HyunAh. Nhìn 2 chị em nhà nó mà 3 nàng kia chỉ biết cười trừ... 

--------------------------------------------------000------------------------------------------- 

9:00 AM Cube Entertainment... 

- SAY WHAT??? DongWoon biết yêu???_giọng hét chói tai của 1 thằng nhóc có vẻ ngoài đáng yêu như trẻ con làm cả Cube phải ngoáy đầu lại nhìn. Bốp!!! 

- Điên à? Làm gì hét thế không biết!_và 1 chàng trai có mái tóc kì lạ tán lên đầu cậu nhóc hồi nãy. 

- Hix hix, hyung làm gì ghê dạ!_cậu nhóc đó xoa xoa đầu nói. 

- Thôi đi JunHyung, ở đây cãi lộn chỉ khiến người ta để ý. Còn cậu nữa Yang YoSeob, bớt loi nhoi giùm anh 1 tí!_1 cậu khác trong vẻ ngoài gầy gò bé tí nói. 

- Được rồi, HyunSeung hyung quan tâm chi. Mà Hyung biết việc này từ đâu?_cậu khác nữa trong đáng yêu cũng không kém cậu nhóc tên YoSeob lên tiếng. 

- Thông tin này là từ maknae của 4minute đấy! JiYoon ơới kể cho hyung nghe này, không thể nào lầm được!_HyunSeung nói. 

- Ôi dào... cái bọn này đúng là lắm chuyện... Haiz ít ra thằng nhóc DongWoon cũng không gia nhập làm thành viên của BEAST. Nếu không lại động trời như vụ của JongHyun SHINee cho xem!_thế ra đây chính là BEAST và người vừa nói khi nãy chính là lít đờ khó tính Yoon DooJoon. 

- Mà hay thật nhỉ, mới thế kia mà đã biết yêu rồi đấy, chả bù cho chúng ta KiKwang nhỉ?_Seob đặt tay lên vai Ki nói. 

- Hơi... thằng nhóc lăng xăng như cậu thì biết cái gì mà nói!_Ki hất tay Seob xuống. 

- Ế! Nói cái gì đó? Ai là thằng nhóc? Ít ra tôi còn lớn hơn cậu 2 tháng và 25 ngày nhá!_Seob lườm. 

- Thì sao nào? Nhìn cái mặt, ai mà nghĩ cậu bằng tôi chứ? Có khi còn bé hơn TaeMin SHINee luôn thì có!_Ki chăm chọc. 

- Gừ! Như thế người ta mới bảo là yêu đời. Chứ ai như cậu! maknae mà chả giống maknae (vì trong fic Woon không phải là thành viên của BEAST nên Ki là maknae vì nhỏ nhất nhóm mặc dù đáng lí là phải cho xốp)_Seob nắm cổ áo Ki kéo lên. 

- Tôi với cậu cao bằng nhau thôi, kéo lên mắc công lại cao hơn cậu thì khổ! với lại, ít ra tôi còn là maknae thật sự chứ chả như cậu, maknae dỏm!_Ki lại tiếp tục màng nói móc của mình. 

- Haiz... 2 cái thằng này! Có tin anh cho 1 thằng 1 đạp không hả?_Doo già khó tính quát 2 thằng. 

Ngay lập tức, Seob bỏ Ki xuống rồi làm mặt giận đi ra sau JunHyung đứng. Còn Ki thì mặt tươi như mới đi ăn tết về vì chọc được con sâu xốp lăng xăng của chúng ta. 

- Bó tay với 2 đứa. Mà này, về việc của DongWoon, các cậu nghĩ sao?_HyunSeung nắt đầu công việc rảnh hơi của mình. 

- Còn trăng sao gì nữa, mặc kệ đi. Mà cậu nói là người DongWoon thích lại là bạn gái của Key SHINee sao?_JunHyung tò mò. 

- Ừm, mà có gì không?_HS mở to mắt nhìn JH. 

- Không có gì... mà nếu đúng như vậy... thế chuyện SHINee break up là thật sao?_JH xoa xoa cầm suy nghĩ. 

- Sao mà cứ có bạn gái là phải break up chứ! SHINee đang trong đà đi lên mà break up như thế ai mà tin cho được!_Doo nói trong có vẻ rất chắc chắn. 

- Thế còn chuyện của JongHyun SHINee? Hyung không thấy báo chí và các shawol phản ứng như thế nào à?_Seob sau lưng Jun ló đầu hỏi. 

- Mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi thôi!_DJ trả lời. 

- Mà này! Chẳng phải đang nói chuyện của DongWoon sao? Sao lại tính đến SHINee thế này?_Seob loi nhoi nói. 

- Còn chuyện gì nói nữa? Chẳng lẽ cậu muốn đến để xem thằng nhóc đó như thế nào và xem mặt bạn gái của Key rồi tính cách giúp cậu ta "giật" bạn gái Key à?_Ki đùa. 

- Ờ! Cậu nói đúng đó! Thì mọi người tính vậy thật mà!_Seob gật đầu. 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com