Polaroid
Đọc truyện

Bad boy - Phần 7



- Này, biết nơi con bé bị bắt cóc là ở đâu không đấy? 

- Không!_Joon nói cùng với vẻ lo lắng không kém anh. 

- Gì??? không biết á?_JongHyun hét lên chẳng khác gì con khủng long thét ra lửa. 

- Không! Không phải là không biết, mà là chưa tìm thấy_vừa nói, cậu vừa kéo thiết bị dò tìm trong xe ra mà cứ bấm bấm. 

Cúi đầu nhìn vào trong, anh nhức óc với mớ lộn xộn này. Các màu sắc trong màn hình thiết bị cứ loang lỏa khiến anh hoa mắt. Ngồi thẳng dậy, anh không nhìn nửa mà khoanh tay hướng mắt về phía trước với vẻ mặt hình sự. Thật ra là anh đang tò mò, làm sao mà Joon lại trang bị những thứ này trên xe. Joon không giống những người khác. Có thể biết được mọi việc mà không cần hỏi bất cứ ai. Anh cũng không rõ Joon là người như thế nào. Joon thật sự là ai chứ? Anh đang thắc mắc thì chợt Joon reo lên cùng vẻ mặt hớn hở. 

- Tìm thấy rồi! Là đây!_cậu chỉ vào nơi có chấm đỏ to hiện trên màn hình. Ngay lập tức JongHyun cũng nhìn theo. 

- Là đây à?_anh hỏi. 

- Đúng vậy!_Joon hạ giọng xuống, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu. 

- Có chuyện gì sao?_anh lo lắng khi thấy vẻ mặt Joon như vậy. 

- Phải! Bởi vì... nơi Ji Yeon bị bắt... là khu Gia Tộc nhà họ Kim_Joon nói trông rất khó khăn. 

- Anh... không đùa đấy chứ?_JongHyun mở to mắt hết cở nhìn cậu. 

- Không, anh nói thật đấy, nếu cậu không tin thì lát đến nơi sẽ rõ_Joon chắc cú. 

- Tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ..._anh nhíu mày nhìn Joon. 

- Có lẽ là như vậy. Chắc lão gia đã biết mọi việc_cậu nói với giọng thoáng buồn. 

- Lão gia??? Anh với ông ta có quan hệ gì với nhau?_JongHyun tò mò. 

- Là người mà anh cần đền đáp, cậu chỉ cần biết như vậy là được!_Joon trả lời. 

- Nhưng ai là người đã bắt Ji Yeon chứ?_anh lại tiếp tục tò mò. 

- Theo anh nghĩ... có thể là... Bomi, Shin Bomi_trong lời nói của Joon, có vẻ gì đó rất sắc lạnh. 

- Bomi? Sao con bé đó lại ở đây?_anh hết ngạc nhiên này qua đến ngạc nhiên khác. Sao anh lại không biết chuyện gì đang diễn ra như vậy chứ? Thật sự, anh đang bị mọi người tiêu khiển như là 1 con rối mà. 

- Không chỉ riêng Bomi mà cả tiền bối TaeHee cũng đang ở đây. Nếu 2 người đó đang ở đây, có thể cả DongWoon cũng sẽ xuất hiện_Joon thật sự đang tức giận, nghe thế anh cũng đang lo về sự xuất hiện của 3 nhân vật kia mà không để ý thấy sự giận dữ của Joon. 

- Được rồi, đến đó nhanh đi_anh kết thúc cuộc nói chuyện của 2 người. 

Joon gật đầu rồi đạp phanh cho xe chạy nhanh hơn. Vì dinh thự của nhà họ Kim cách xa khu thành thị và nằm ở gần vùng ngoại ô nên đường đến đó rất vắng và yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, với tài chạy xe như ma rượt của Joon, cả 2 cũng đã đến nơi. Xuống xe, anh và cậu bước vào trong nhưng lại bị mọi người cản lại. 

- Xin lỗi cậu chủ nhưng quản gia và DongWoon không cho bất cứ ai vào nếu không có sự cho phép của họ_bọn người làm vừa nói vừa cố gắng chặn họ lại. 

- Đúng thật, cả DongWoon cũng đang ở đây_Joon lẩm bẩm. 

- Tôi là chủ hay 2 người đó là chủ???_JongHyun quát. 

- Thưa... là người_họ ấp úng nói. 

- Thế tại sao lại ngăn không cho tôi vào chứ? Bộ muốn nghỉ việc hết à?_anh trợn mắt nhìn cả bọn. 

- Ơ... chúng tôi..._họ tỏ vẻ sợ sệt. 

- Anh không có quyền để đuổi họ đi, nếu muốn đuổi bọn họ thì để Candy đến đã_1 cậu con trai từ bên trong nhà bước ra. 

- Gừ, Son DongWoon, cậu có cho tôi vào hay không?_lần này đến Joon hét. 

- Tôi đã bảo, nếu 2 anh muốn vào thì chờ Candy đến đã_DongWoon nở nụ cười khinh khỉnh càng khiến Joon và Jong nóng hơn. 

- Yaaa!!! Chẵng lẽ con nhóc đó lại có quyền hơn tôi à?_JongHyun phát điên lên hỏi. 

- Phải, bởi vì với tôi, ngoài Ngài Kim ra, thì chỉ riêng Candy mới có quyền ra lệnh tôi_Woon nhún vai trả lời. 

Cả 2 thằng tức điên lên bởi tính cách của DongWoon và bọn người làm này. Bây giờ anh mới hiểu, tại sao mà ba mình lại chỉ mua toàn những người đã được đào tạo tay chân về làm người ở cho căn nhà này. Đúng là không uổng tiền ông ta, 1 lũ chó rất biết nghe lời. Đang tức điên vì những người này, chợt có tiếng nói vang lên. 

- Mọi người bất kính quá đấy, tại sao lại dám bắt Chang Sun hyung và JongHuyn hyung chứ? Buông ra đi_Candy bước đến, tất cả mọi người cúi chào cô trông rất lẽ phép rồi buông 2 người kia ra. 

- Hừ, cái bọn này. Chẳng lẽ với chúng, cậu chẳng có nỗi cái uy sao?_Joon vừa nói, vừa nguýt bọn chúng. 

- Có lẽ là vậy!_anh thở dài. 

- Bomi này, tại sao... STOP!!!_anh đang nói thì Candy lên tiếng. 

- Sorry, but here no one has name’s Bomi, only Canady_cô bé tiếp tục. 

- Sao chứ?_anh nhíu mày trông chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Joon kéo tay anh lại, quay sang nhìn Joon, cậu chỉ lắc đầu. Thấy cái lắc đầu não nề của Joon, JongHyun cũng thôi không hỏi thêm nữa. 

- Candy, tại sao em lại bắt Ji Yeon đến đây chứ?_Joon hạ giọng hỏi. 

- Command of Mr.Kim_Candy trả lời. 

- Lệnh của ba anh? em có thể nói rõ hơn được không?_JongHyun tò mò. 

- Tomorrow you’ll understand_cô bé cười rồi bước đến trước mặt cả 2. 

- Còn bây giờ thì... nếu muốn, 2 hyung có thể qua đêm tại dây!_Candy nói rồi kéo 2 người bước vào trong nhà. 

Cả 2 không nói gì mà chỉ bước theo con bé. Giờ Joon và JongHyun đang rất rối, không biết là ba của anh lại muốn gì đây. Tại sao lại bắt Ji Yeon đến đây rồi lại còn có cả TaeHee, DongWoon và Bomi, à không, bây giờ là Candy ở đây chứ? Thật ra ông ấy muốn gì? Dấu ? to đùng ấy cứ che trước mặt cậu và anh khiến 2 người không thấy được câu trả lời. Ngồi xuống ghế tại phòng khách, anh khẽ lên tiếng. 

- Ji Yeon bây giờ dang ở đâu? Anh muốn gặp con bé. 

- Bây giờ thì không được đâu hyung ạ, muốn gặp thì đợi mai nhé_Candy trả lời. 

- Tại sao chứ?_lần này là đến lượt Joon. 

- Em đã nói rồi, ngài Kim ra lệnh. Đến ngày mai, TaeHee sunbae đến thì mọi chuyện sẽ rõ. Còn giờ thì em không thể tiết lộ được_cô bé giải thích. 

- Được thôi!_Joon nhún vai rồi quay sang nhìn anh. 2 thằng khẽ cười rồi đứng lên. 

- Xin lỗi nhé, nhưng anh thuộc loại không biết nghe lời_dứt câu, JongHyun và Joon chạy lên lầu. Thấy thế, DongWoon liền đứng lên chặn họ nhưng lại bị Candy cản lại. 

- Anh đừng lo, cứ để bọn họ lên đi_vừa nói, cô vừa cầm tách trà mà nhăm nhi. Nhìn vẻ mặt trông hớn hở kia của cô khiến Woon bó tay... 

2 người kia lúc chạy được đến phòng con bé thì khựng lại vì bọn vệ sĩ đứng chắn cửa cả 1 hàng chứ không phải ít. Thầm rủa ba của mình, JongHyun và Joon đành làm liều. Toan bước đến trước mặt bọn chúng thì Joon giữ anh lại. Đưa tay vào túi quần, cậu rút ra cho anh 1 loại sung tạo khói gây mê. Chỉ cần bắn vào đối tượng là họ sẽ ngủ li bì. Hiểu ý Joon, anh đứng nắp ở 1 nơi gần đó chờ Joon đến rồi chỉ cần bắn vào bọn kia là được. Và tất nhiên... mọi chuyện đều theo kế hoạch. Trong lúc Joon làm bọn họ sao lãng thì anh bắn vào họ và khói bóc lên... mọi người ngủ li bì. 

Sau khi cho bọn họ ngủ, anh và cậu bước vào trong. Mở cửa ra, đập vào mắt 2 thằng là cảnh 1 thiên thần đang nằm ngủ. Không chỉ nằm ngủ không mà khổ nổi. Chiếc áo sơ mi con bé mặt bị bung 2 nút khiến người khác có thể nhìn thấy rõ chiếc áo màu hồng nhạt bên trong. Cả 2 thằng mặt mầy đỏ chót như quả cả chua. Chợt anh quay sang lườm Joon, vì ngại nên Joon đưa tay che mắt và mặt quay về phía khác. 

Nhìn con bé đang ngủ ngon lành, chợt anh lại thấy buồn. Con bé dù sao cũng an toàn, để Joon ở lại đây với nó là được. Anh nên về thì hơn. Nghĩ rồi làm, JongHyun khẽ lên tiếng. 

- Tôi về đây!_dứt câu, anh toan bước đi thì bị Joon đạp 1 phát nằm dài xuống đất. 

Nghe có tiếng động lớn, con bé cũng dần tỉnh giấc. Lồm cồm bò dậy, con bé dụi dụi mắt. Nhìn thấy Joon, con bé mừng rỡ nhưng chẳng hiểu sau cậu cứ quay sang phía khác và lấy tay che mắt khiến con bé khó hiểu. Sau 1 hồi lâu định thần khi nhìn xuống mới biết là cúc áo con bé bị bung ra khá sâu. Đỏ mặt, con bé vội kéo áo thắt nút lại rồi bước đến gần Joon. 

- Anh đến rồi, chúng ta đi thôi. Mà... JongHyun không đến sao?_con bé tỏ ra hụt hẫng. 

- Có! Mà bị anh đạp, đang nằm kia kìa_Joon chỉ tay về phía JongHyun. Con bé ngạc nhiên nhìn anh đang nằm im dưới sàn nhà. 

- Sao tự nhiên anh đánh anh ấy_con bé nhăn mặt hỏi. 

- Ai bảo nó đòi về làm chi, lo lắm mà còn tự cao. Bị đạp là vừa_Joon nói mắt vẫn không rời khỏi anh. 

Vừa lo vừa giận, con bé bước đến gần chỗ anh. Ngồi xuống, con bé lay lay anh dậy nhưng anh chẳng có động tĩnh gì cả. Lo lắng, nó quỳ hẳn 2 gối xuống dùng 2 tay nâng đầu anh lên. Bất chợt... anh ngước lên... Và sau đó... con bé cảm giác có thứ gì đó mềm mềm nóng ấm đặt trên môi nó... 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Umoahahaha, tạm thời tới đây được òi, có gì 2 ngày nữa Pin post típ kaka, lo mà chuẩn bị tinh thần cho cháp tiếp y há! Cháp sau hình như là có Warning đấy! đừng có mà đọc ùi mắng Pin đấy. Pin thông báo ùi nháChợt con bé cảm nhận được có thứ gì đó nóng ấm trên môi mình. Giựt mình, con bé thấy anh đang ngồi dậy hôn nó. Đẩy anh ra nhưng không thể, 1 tay anh hiện đang giữ chặt lấy đầu con bé. Tức điên lên với tính cách cà trớn này, Ji Yeon đánh túi bụi vào ngực anh. Mặc kệ cho con bé đánh vào người như thế nào anh cũng không buông ra. 

Thấy Joon cứ đứng ở đó, 1 tay còn lại của anh ra hiệu bảo cậu đi ra. Đang đứng dựa tường xem phim miễn phí thì lại bị anh đuổi. Nuối tiếc thở dài, cậu chậm rãi bỏ ra ngoài. Vẻ mặt Joon thoáng buồn nhưng cậu cẫn cố gượng cười. 

- Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ vui..._Joon tự nói với mình khi đang bước xuống lầu... 

Quay lại với cặp đôi dở hơi kia. Sau khi đợi Joon bước ra hẳn, anh mới buông con bé ra. Mắt nó đỏ hoe lên vì tức, dùng tay chùi môi, con bé đứng lên và ngay sau đó là đạp cho anh thêm 1 cú. Anh nằm xả lai xuống sàn chập 2. Lần này con bé không thèm quan tâm mà bỏ đi thẳng ra cửa. Vừa toan mở cửa ra thì chợt... con bé bị anh ôm lấy từ phía sau. 

Ji Yeon đứng lặng người bởi hành động của anh. Càng lúc, anh càng siết chặt lấy nó hơn. Chợt... những giọt nước từ khóe mắt con bé rơi xuống. Quay người lại, con bé đánh túi bụi vào anh. Miệng không ngừng mắng. 

- Anh là tên chết tiệt! Tại sao anh cứ mang đến cho tôi hết hạnh phúc rồi lại đau đớn chứ? Anh là đồ tôi! Muốn vứt bỏ thì anh cứ việc vứt tôi đi. Cảm thấy trống vắng thì quay lại tìm đến tôi! Tại sao anh lại chẳng bao giờ chịu hiểu cho cảm giác của tôi chứ? 

Vừa khóc, con bé vừa mắng. Không trả lời, anh im lặng cho con bé đánh mình thỏa thích. Rồi... anh giữ chặt lấy 2 bàn tay nhỏ bé đang đánh những cú yếu ớt vào người anh. Kề môi lên mắt con bé, anh đang... nuốt đi những giọt nước đáng ghét cứ rơi mãi từ khóe mắt kia. Đỏ mặt vì cử chỉ ân cần dịu dàng này của anh. Con bé buông lỏng người hẳn đi. 

Nuốt đi những giọt nước đấy, anh lại tiếp tục dời môi mình xuống môi con bé. Anh hôn lấy nó, lần này con bé không tránh mà hôn trả lại anh. Vòng tay qua cổ anh, con bé nhẹ nhàng trao những nụ hôn ấm áp yêu thương đến người con trai đối diện mình. 

Anh trân trọng dịu dàng đón lấy từng nụ hôn ngọt ngào ấy, rồi dần... anh bế con bé tiến đến giường. Đặt nó lên nằm lên trên, vuốt nhẹ vài lọn tóc đang che đi khuôn mặt con bé, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán nó 1 nụ hôn. 

- Anh xin lỗi, quả thật anh là 1 tên ngốc. Anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác của em. Anh chỉ biết làm mọi việc theo cách suy nghĩ của mình. Anh tệ quá phải không? Đáng lẽ anh nên biến mất đi khỏi tầm nhìn của em thì sẽ tốt hơn! Anh..._đang nói giữa chừng, con bé đưa ngón tay đặt lên môi anh để ngăn anh không nói thêm câu nào nữa. 

- Phải, anh là 1 tên ngốc, nhưng em lại yêu tên ngốc đó_con bé khẽ cười, nụ cười trông rất quyến rũ. 

Không nói thêm câu nào, anh cúi đầu xuống mà hôn lên đôi môi xin xắn kia. Đưa lưỡi mình sâu vào trong, anh nghịch lấy chiếc lưỡi của nó. Cứ thể cả 2 người cứ hôn nhau. Nụ hôn đấy lại không làm anh nguôi đi sự ham muốn mà trái ngược lại. Nó càng khiến anh tham lam hơn. Anh di chuyển môi mình xuống cổ con bé rồi từ từ tháo từng chiếc cúc áo trên người con bé. Chẳng mấy chốc, chiếc áo trên người con bé đã bị anh lột ra. Càng lúc nụ hôn càng đi sâu hơn, anh hôn lên ngực con bé rồi xuống dần đến bụng. Nó cảm thấy nhột nhột nên đẩy đầu anh ra. 

- Anh giỡn kì quá... nhột lắm đó_con bé chu môi phồng má nói trong rất đáng yêu. 

- Heyz... tự nhiên, em làm anh mất hứng quá đi. Bồi thường!_anh chồm người lên phía trên, kề mặt mình gần mặt con bé. 

- Ơ? Sao phải bồi thường chứ? Rõ ràng là anh tham lam mà!_con bé chề môi trả lời. 

- Không bồi thường thôi, anh phạt đó_trên môi anh nở 1 nụ cười ranh ma khiến con bé rùng mình. 

- Từ từ đã! Muốn bồi thường thì bồi thường này!_con bé đưa 2 tay áp sát vào mặt anh rồi kéo xuống hôn. 

Áp cười nhẹ rồi đáp trả lại nụ hôn của nó, cứ thế cả 2 chìm đắm trong sự ngọt ngào... 

Dạo bước ngoài vườn, Candy trên môi cứ nở mãi nụ cười rực rỡ. DongWoon nhìn cô bé với ánh mắt khó hiểu pha lẫn thích thú. Dừng lại trước xích đu, cô ngồi xuống dang 2 tay ra ngước mặt lên bầu trời đầy sao hít thật sâu trong rất đáng yêu. 

- Aaaaaaaa... thật là mệt mỏi quá đi mà!!!_Candy nói như trút được 1 gánh nặng nào đó. 

- Mệt mỏi à? Thế sao không nghỉ đi?_Woon vừa nói vừa đẩy chiếc xích đu khiến nó đung đưa. 

- Nếu được tôi cũng đã tự cho phép bản thân mình được nghỉ xả hơi rồi. Đâu đến lượt của anh_cô bé nhìn Woon nói. 

- Vậy sao? Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc, tại sao em lại cho 2 người họ ở bên nhau? Trong khi đó... chuyện đó lại là 1 sự cấm kỵ_Woon tò mò, tay vẫn tiếp tục đung đưa chiếc xích đu. 


- Bởi vì... còn 1 chuyện nữa anh chưa biết. Chỉ riêng tôi mới biết sự thật đó nên... tôi muốn giúp 2 người họ được bên nhau. Dù gì, JongHyun cũng là bạn thân thuở bé của tôi còn JiYeon thì là hàng xóm gần gũi thân thiện nhất của tôi_Candy nhún vai trả lời. 

- Thế à? Còn việc của mình, sao em không chịu lo làm tốt như bao việc khác chứ?_Bất chợt Woon giữ chiếc xích đu lại. Chống 2 tay lên dây xích, cậu kề mặt mình sát cô bé. 

- Làm gì thế? Don’t forget, I’m superior of you!_Candy dựa người ra sau để giữ khoảng cách với cậu. 

- Tất nhiên là tôi không quên. Nhưng... bây giờ thì khác! Trước mặt mọi người, em là cấp trên của tôi. But now! You’re my slave!_dứt câu, Woon kề sát mặt mình vào Candy, chỉ cần 2 chút nữa thôi, 1 nụ hôn sẽ được xảy ra. Nhưng đâu dễ gì mà cô bé chịu bị hôn như vậy, đẩy Woon ra, Candy đứng lên thì bị cậu kéo lại. 

- Sao chứ? Không nghe lời à? Đúng là... người gì đâu mà thất hứa thế không biết. Có biết như thế là xấu lắm không? Hứa mà không làm?_cậu cười điểu. 

- Anh... tên chết tiệt!_cô bé đứng im trước mặt cậu. Nhắm chặt đôi mắt lại, cô mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. 

Nhìn cô bé hồi lâu, Woon khẽ bật cười vì vẻ mặt trẻ con này. Cặp mắt nhắm nghiền, đôi môi mím lại, má hơi phồng ra trong thoáng đỏ. Nhìn mà chỉ muốn cắn 1 phát. Không chần chừ gì lâu, Woon cúi người xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt đó. Bởi cô có chiều cao thật sự rất khiêm tốn nên cậu phải cúi người lại khá nhiều (1m58 vs 1m80, khoảng cách không thể với tới). Rõ ràng Candy không có ý phản kháng nhưng cũng không có nghĩa là sẽ buông tay chịu trận. Môi cô cứ mím chặt mãi khiến anh rất khó khăn để đưa lưỡi mình vào trong. Biết là cô bé cứng đầu nên cậu đành dùng cách riêng của mình. Đặt tay lên chiếc khuy cài áo ngực, Woon kéo nó lên, cô bé hốt hoảng nên toan mở miệng bảo ngừng thì nhân cơ hội đấy, cậu đưa lưỡi mình vào trong và giữ chặt đầu cô lại. 

Sau vài phút nghịch phá lưỡi cô bé, Woon bây giờ mới chịu dừng. Đẩy người ra khỏi cậu, Candy nắm chặt phần áo trước ngực thở dốc. Mặt cô bé đỏ chót như quả cà chua, khóe mắt long lanh vài giọt. Ngạc nhiên bởi vẻ mặt này của cô, cậu tự hỏi đâu rồi 1 Candy sắt thép mà cậu vẫn luôn thấy. Vậy mà giờ... nhìn kia, chẳng phải đang khóc sao? 1 nụ hôn, có gì là quá lắm đâu? Tuy vậy chứ nhưng Woon cũng hơi lo cho Candy. 

- Này, không sao chứ?_cậu hỏi. 

- Anh... đi chết đi. Đó là nụ hôn đầu của tôi đó!_Candy tức giận nói. 

- Hử?_DongWoon mở to mắt nhìn cô. 

- Tôi về phòng đây!_Candy uất ức bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. 

- Không phải đùa chứ? Nụ hôn đầu à?_Woon lẩm nhẩm 1 mình. 

Đặt tay lên môi mình, trên môi cậu khẽ nở 1 nụ cười tinh nghịch. Tâm trạng cậu trở nên hân hoan thoải mái. Cậu cũng chẳng rõ là vì sao lại như vậy. Nhưng cậu cho rằng... có lẽ... đó là vì Candy. 

- Shin Bomi, cho dù em có yêu anh ta như thế nào... nhưng I’ll make you belong to me... forever_Woon nói cùng với nụ cười tinh quái rồi cũng bỏ vào nhà... 

Bước vào phòng, Candy trút sự tức giận của mình đối với DongWoon lên cánh cửa. Cô đóng thật mạnh, không thương tiếc rồi nhảy lên giường nằm. Với lấy chiếc gối ôm, Candy nằm úp người lại và ôm cái gối đó. 

- Candy à! Sao mày lại như vậy chứ? Tại sao mày lại ngu ngốc đến nổi cho hắn ta cướp đi nụ hôn đầu của mày như vậy!!! Củng tại mày ngu, tại mày tối hôm đó uống rượu với hắn ta. Nếu không... mọi chuyện sẽ không đến nổi tệ như vậy đâu!_Cô đánh túi bụi xuống giường, 2 chân đạp đạp. 

Đang trong trạng thái điên tột độ, chợt... Cặp mắt cô trùng xuống. Quay người lại, với lấy khung ảnh được đặt trên bàn, cô nhìn vào tấm ảnh. Trong đó có hình 1 người đàn ông và 1 người đàn bà, trên tay bế 1 đứa bé đang cười rất tươi. Bỗng... nước mắt cô lăn ngược xuống 2 bên thái dương. 

- Appa, umma! Bomi có nên tiếp tục là Candy không? Hay... con nên chấm dứt nó, và trở lại 1 Bomi của ngày xưa. 1 Bomi nhút nhát của ba mẹ, 1 Bomi rất hay khóc và là 1 Bomi... luôn có thể tươi cười thỏa thích mà không phải cứ tạo ra mặt nạ cho mình như Candy, Canady Shin này...!_dứt câu, cô ôm chặt lấy tấm ảnh và nhớ về 4 năm về trước. Ngày mà cô được giao nhiệm vụ đầu tiên và cũng là ngày khiến cô phải thay đổi con người mình 

4 năm về trước tại Úc... 

- Bomi! Ta nghĩ có lẽ con đã đủ lớn để nhận nhiệm vụ đầu tiên mà ta cần con thực hiện_1 người đàn ông già trông rất phúc hậu nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng trong ông ta, nói. 

- Vâng! Ngài cứ giao cho con. Con sẽ thực hiện tốt_cô bé nói đầy quyết tâm. 

- Được! vậy con hãy tham gia vào khu huấn luyện để rèn bản thân mình để sau này có thể giúp ta_người đàn ông đó nói. Nghe dêndo911, cô bé và vài người có mặt ở đó thoáng ngạc nhiên và cũng không kém phần lo lắng. 

- Nhưng thưa ngài Kim, con nghĩ Bomi chưa đủ cứng rắn để có thể tập luyện tại đó_người con gái đứng bên cạnh ông Kim phản đối. 

- Ta biết điều đó chứ TaeHee. Bởi thế, từ nay, Bomi à, con không còn là Shin Bomi nữa, không còn là 1 cô bé nhạy cãm đụng gì khóc đó của mọi người nữa... mà là Canady Shin, 1 Canady phải luôn cứng rắn cho ta!_ông nói với vẻ vừa thông cảm vừa bắt buộc khiến Candy hơi sợ. 

- Vâng! Con chấp nhận. Bởi... chính ngài và sunbae là ân nhân của con nên con sẽ luôn làm theo ý người_Candy chấp nhận mà không có điều kiện gì. 

- Nhưng... Thưa ngài Bomi..._đang nói giữa chừng thì TaeHee im lặng khi ông ra hiệu không được nói thêm câu nào. 

- Ta biết con lo lắng cho nó, nhưng kể từ giờ phút này, không còn Bomi nữa, con và mọi người từ bây giờ hãy tập gọi nó là Canady, nếu không gọi là Candy cũng được. Giờ ta có việc cần đi. Lee Joon, con hãy đưa Candy đến đó. Và đặc biệc, không được buông lỏng nó. Con phải kèm chặt nó hơn những người khác. Hãy nhớ lấy!_ông nói. 

- Vâng thưa ngài!_Joon cúi người cung kính, ngay sau đó, ông cùng vài người còn lại có mặt ở đó bỏ đi. 

TaeHee và Joon nhìn Candy lo lắng. Họ biết, nơi đó thật sự rất khắc nghiệt đối với cô bé. Tuy Candy là 1 người luôn tươi cười đầy nghị lực nhưng cũng không kém phần yếu đuối và nhạy cảm. Làm sao mà cô bé chịu đựng được. Chưa kể tới việc, hầu hết mọi người ở đó đều đã bị những bài tập khổ cực khiến cho lạnh lùng và trở nên vô cảm. 1 nơi như vậy, thật không nên cho Candy đến. Còn chưa tính đến cơ hội cô bé cũng sẽ trở thành con người như bao người khác khi ở đó. Trở nên vô cảm trước mọi thứ... như TaeHee và Joon. 

- Em có thực hiện được không đấy?_TaeHee bước đến trước mặt cô bé đặt bàn tay mình lên má nó. 

- Tất nhiên là được mà! Vì ngài Kim, em sẽ làm tất cả_Candy nói tràn đầy quyết tâm. 

- Em ngốc quá! Không đơn giản như em nghĩ đâu. Em nhìn anh đây này, cũng đã thay đổi bản thân mình. Anh không còn là ChangSun của em nữa, mà là... Lee Joon. 1 Lee Joon mà mọi người đểu ghét bó_Joon nói với ánh mắt thoáng buồn. 

- Hì! Không đâu, em sẽ làm được mà. Em sẽ thay đổi mình để là 1 Canady cứng rắn! Còn 1 điều nữa em muốn anh biết. Cho dù mọi người ghét bỏ anh, nhưng bên cạnh anh, vẫn luôn có ngài Kim, em, TaeHee sunbae, Luna và cả JongHyun hyung nữa!_Candy cười tươi nói. 

- Em nghĩ thằng nhóc Jjong còn nhớ anh sao? Đã 7 năm rồi còn gì?_Joon xoa đầu cô bé nói. 

- Hùm, thế mà cứ về đây chơi là hyung ấy toàn nhắc đến anh không đó. Nhu thế làm sao quên được?_cô bé chu môi phòng má nói trông rất yêu khiến Joon và TaeHee bật cười. 

- Thôi được rồi, nếu em đã chắc chắn như thế thì hãy thực hiện tốt đấy! 2 năm nữa phài quay về với 1 con người khác tốt hơn đấy. Hẹn gặp lại_TaeHee ôm lấy cô bé rồi sau đó Joon đưa cô đi. 

Tuy cả Joon và TaeHee đều được huấn luyện trở nên vô cảm lạnh lùng với tất cả mọi người. Nhưng... với Candy, cả 2 đều không thể nào đối xử như thế. Vừa là người bạn thân cũng vừa là đứa em gái họ yêu quý nhất. Joon quý cô bé, vì cô là 1 người luôn tươi cười với mọi thứ dù khó trong tình huống như thế nào đi chăng nữa. Còn TaeHee, chị quý cô là vì 1 lý do khác... 

Ngày tháng như thế cứ trôi. Từ ngày đến đây, Candy đã gặp biết bao nhiêu khó khăn. Cô rất nhạy cảm, chỉ cần đụng chạm tới cô là cô sẽ khóc. Bởi thế, đã biết bao lần cô bị chỉ huy đuổi về. Cô luôn bị mọi người ở đây khinh chỉ vì... mình quá yếu ớt. Những bài tập cực khổ đó, làm sao mà cô tập cho xuể. Cô muốn thay đổi chính mình, muốn trở nên cứng rắn hơn. Và rồi, cô đã nhờ được sự giúp đỡ của 1 người để trở thành Candy của ngày hôm nay... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chấm dứt suy nghĩ, Candy mở mắt ra đặt lại tấm ảnh về vị trí cũ.Tối hôm đó, cho dù cố ngủ như nào cũng không được. Cô cứ trằn trọc mãi mà thôi. Có lẽ cô đang lo lắng cho JongHyun và Ji Yeon. Ngày mai TaeHee sẽ đến, nhưng JongHyun đang ở đây, có lẽ... mọi việc sẽ không như kế hoạch. Chắc chắn, sunbae sẽ chọn giải quyết bằng cách khác. Nghĩ rồi cô nhắm mắt để ngủ. Nhưng vẫn không được! Tự dưng hình ảnh của DongWoon khi đối diện cô ở chỗ xích đu cứ hiện mãi. Lắc đầu ngoày ngoạy, cô cố cho mình không nghĩ đến anh ta nhưng càng cố gắng thì hình ảnh của Woon hiện ngày một rõ hơn. 

- Mày bị sao vậy? Sao tự dưng lại nghĩ đến hắn ta chứ? Tên chết tiệt đó! Hắn..._đang tính rủa tiếp thì cô bé nhớ nụ hôn khi nãy, mặt cô đỏ lên như đang bị sốt. Chạm tay lên môi mình cô lại tự nhủ. 

- Trong khoản thời gian trước, hắn ta chỉ hành hạ mình đủ điều. Sao lần này lại... hắn tính giở trò gì nữa đây?_Cô cứ thắc mắc cái hành động quái lạ khi nãy của Woon. 

- Mặc kệ! dù sao cũng chỉ là 1 nụ hôn. Nhưng... lại là nụ hôn đầu của mình, mình chỉ muốn trao nó cho anh ấy thôi!!!_Candy xụ mặt xuống. Bất chợt cô ơới lấy con thú nhồi bông đặt ở đầu giường. Món quà mà người con trai cô thầm yêu tặng cho mình. 

- KiBum ah~~~... I allway love you from the first meet. You Know my Feel?_Candy ôm lấy con thú nhồi bông đó đầy vẻ thích thú. Nhắm mắt lại trên môi cô bé cứ nở 1 nụ cười rất tươi khi nghĩ đến chàng trai kia. Và nụ cười đó cũng theo cô bé chìm sâu vào giấc ngủ... 

Ánh nắng len lói qua khung cửa hắt lên gương mặt JiYeon khiến con bé tỉnh giấc. Nhẹ mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là gương mặt vẫn còn đang ngủ của anh. Con bé tự dưng thấy vừa ngượng vừa vui khi nghĩ đến chuyện hôm qua. Đưa tay lên, con bé chạm nhẹ vào sống mũi anh rồi vuốt dọc xuống. Bất chợt, anh mở mắt ra nắm lấy bàn tay con bé hôn lên cùng với nụ cười ranh mãnh. 

- Bắt gặp có người nhìn lén nhé!_anh nói khi đặt bàn tay con bé lên mặt mình. 

- Hơ... ai thèm! Làm như mình đẹp trai lắm không bằng_Ji Yeon chề môi nói. 

- Hùm, thế mà cũng có người thèm đấy thôi_anh cười nghịch, đồng thời đưa tay mình vuốt nhẹ mũi con bé. 

- Không dám đâu nhá_Ji Yeon bẹo má anh 1 cái rõ đau. 

- Ui... nhẹ tay thôi chứ! Đâu cần phải mạnh như vậy_anh xoa xoa phần má bị con bé ngắt. 

- Cho anh chết luôn cũng được nữa nói gì là nhiêu đó_con bé nói rồi rút đầu mình vào lòng anh. 

Cảm giác da thịt chạm nhau khiến JongHyun và Ji Yeon có phần hơi ngại. Tuy đã nhiều lần đụng chạm nhau, nhưng chưa bao giờ cả 2 lại có cảm giác này. Nó lạ lắm...! Sau 1 hồi lâu nằm trong tư thế này, chợt con bé ngước lên nhìn anh. Thấy con bé cứ nhìn mình như có gì đó lạ lẫm lắm khiến anh buộc miệng hỏi. 

- Có chuyện gì sao? 

- Ùm_Ji Yeon gật đầu. 

- Vậy chuyện gì? Em cứ nói đi!_JongHyun vuốt nhẹ mái tóc con bé. 

- Sao anh lại có thể ở đây, à... qua đêm... với em... mà không có bất kì ai đến chứ?_con bé thắc mắc hỏi cùng với giọng điệu ngượng ngịu khiến anh khẽ cười. 

- Bởi vì đây là... nhà anh mà_anh trả lời. 

- Sao?_con bé ngạc nhiên ngồi bật dậy. 

Tự dưng anh cứ nhìn con bé đăm đăm rồi lại cười khúc khích khiến nó nhăn nhó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt... anh úp mặt lại đưa tay chỉ cơ thể không mảnh vải che thân của nó khiến con bé ngượng chín mặt. Vội đưa tay xuống kéo tấm chăn lên che lại những nơi không nên thấy của mình rồi lây con người đang nắm úp mặt cười khùng khục như tên điên kia. 

- Cười cái gì chứ? Anh làm như mới thấy lần đầu đó!_con bé cố chữa ngượng. 

- Không! Không phải chuyện đó, mà tại anh thấy. Hình như... càng lúc... càng đẹp ra thì phải_anh quay đầu lại nói với con bé còn phần cơ thể thì vẫn nằm úp. 

- Hứ! đồ điên! Mà em hỏi thật nè!_con bé kéo anh ngồi dậy. Anh thì cẩn thận hơn nên ôm luôn tắm chăn quanh cơ thể. 

- Thì nói đi anh nghe_anh vẫn cười. 

- Hôm qua, DongWoon, người làm của nhà anh đó, tự dưng cứ gọi em là cô chủ. Vậy là sao? Em thật chẳng hiểu gì cả_con bé nhíu mầy nói. 

- Có chuyện đó à?_JongHyun ngạc nhiên. Con bé không trả lời, chỉ gật đầu. 

Cả 2 không ai nói thêm câu nào chỉ im lặng để suy nghĩ. Sau vài phút trầm ngâm, anh đi vào phòng vệ sinh. Con bé không nói gì cũng với đại chiếc áo sơ mi của anh vứt lung tung trên sàn mặc vào. Sau khi mặc áo xong, Ji Yeon bước ra ngoài ban công hóng gió. Ở đây rất gần biển, chỉ cần đi ra vài bước là sẽ đến ngay. Phòng con bé ở bây giờ lại được hướng về phía biển nên nó có thể dễ dàng mà ngắm nhìn từng đợt sóng cuộn. 

Cảm nhận được mùi tanh nồng mặn mà đặc trưng của biển khi từng cơn gió phà vào mặt mình. Con bé cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng thật sự, nó vẫn còn khuất mắt trong việc đó. Tại sao con bé lại bị bắt đến đây. Còn bảo là sẽ đưa nó đến Úc. Chưa kể đến việc được Dong Woon gọi là cô chủ. Những chuyện này là sao? Chắc hẳn... họ nhằm lẫn, hoặc... có chuyện gì đó mà nó không được biết... 

Đang trầm tư suy nghĩ, con bé không để ý anh đã từ trong phòng tắm bước ra và đang đứng sau lưng mình tư khi nào. Thấy vẻ mặt trầm tư của con bé, anh cảm thấy nó có gì đó thật sự rất thu hút. Nhẹ ôm lấy con bé, anh siết nó vào lòng. Dựa đầu lên vai con bé, mái tóc 2 màu nâu vàng ướt đẫm cạ vào cổ khiến nó hơi khó chịu. 

- Này, đầu tóc ướt nhem vậy, ai cho phép anh ôm em? Biết ướt người hết không?_con bé mắng nhưng mắt vẫn hướng về biển. 

- Anh tự cho phép bản thân mình. Ướt người sao? Có cần anh làm khô không?_JongHyun cười đểu. 

- Thôi đi! Anh thì chỉ có giỏi nhiêu đó_con bé quay lại dùng ngón trỏ chỉ vào trán anh. 

- Ơ? Giỏi gì nào? Thì em bảo ướt rồi còn gì. Để anh lau cho khô còn nói gì nữa_anh vẫn ôm khư khư lấy con bé. 

- Hừ, không cần, giờ buông em ra, em đi tắm_Ji Yeon gỡ tay anh ra. 

- Mất hứng thật, đang thích mà cứ như vậy_JongHyun giở bộ mặt pupy của mình ra khiến con bé phì cười. 

- Người gì đâu! Bộ muốn em bẩn lắm à?_con bé phồng má nói. 

- Thôi, muốn tắm thì đi nhanh đi, tí anh đưa em về!_vừa nói, anh vừa lau mái tóc của mình. 

Truy cập www.15giay.xtgem.com để đọc truyện hay mỗi ngày nhé!



Không nói thêm câu nào nữa, con bé bước nhanh vào nhà tắm. Bên ngoài anh không có gì làm nên cứ đi loanh quoanh trong phòng. Nghía lên trên bàn, anh thấy điện thoại con bé đang nằm yên vị tại đó. Chợt 1 ý nghĩ quái dị xuất hiện trong đầu anh. Loay hoay bấm điện thoại con bé, anh rà danh bạ nhưng chẳng thấy gì cả, có lẽ đây là sim mới. Nghĩ rồi anh quay lại menu rồi đi vào mục bộ sưu tập. Loay hoay 1 hồi, anh tròn mắt nhìn tấm ảnh của mình trong đó. Au... phải nói sao nhỉ? Nó quả thực, rất ư, rất ư là... cũng không biết phải nói sau (xin mời mọi người coi rồi biết hehe).


Vừa bước xuống cầu thang, bọn người làm cuối đầu chào anh rất cung kính. Nhìn bọn chúng, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Gì mà cuối đầu chứ? Trong cái nhà này, anh chẳng được xem ra gì cả. Đối với họ, anh còn chẳng có được cái uy của người chủ nhà. 1 con nhóc con lại được làm quản gia cho ngôi nhà to lớn này, chưa kể đến hầu hết mọi người đều nghe lời nó, còn anh thì... không! Thử hỏi, cần gì cái quy tắc nữa khi chủ nhà lại không có quyền trong nhà mình ở. Ngồi xuống ghế, anh ngán ngẩm nhìn những người đang đối diện mình. Có tất cả những người mà ba anh tin tưởng nhất đang ở đây. TaeHee, Joon, Candy, DongWoon, mọi người đều có mặt. 

- Thiếu gia, đã lâu không gặp, trông cậu có vẻ vẫn ổn?_TaeHee nói khi đang nhăm nhi tách trà nóng. 

- Chị không cần phải tỏ ra mình quy cũ như vậy đâu_anh nhếch mép cười. 

- Tôi biết chắc chắn cậu không vui khi thấy tôi ở đây nhưng... đó là nhiệm vụ của tôi. Xin thứ lỗi khi tôi khiến cậu khó chịu_TaeHee vẫn tỏ ra phép tắc. 

- Hừ... lại ông ta đúng không? Chị nên về đi. Tôi chắc chắn 1 điều rằng, tôi sẽ không bao giờ để chị đưa Ji Yeon đi_JongHyun nói đầy cương nghị. 

- Vậy sao? Nếu thế thì tôi xin lỗi cậu trước. Bằng mọi giá, tôi sẽ đưa Ji Yeon đi. Và cậu... sẽ không bao giờ được gặp con bé bất cứ lần nào nữa!_chị nói với ánh mắt đầy đe dọa. 

- Hay thật, ông ta rất biết chọn! Đúng là lũ chó ngoan_anh khinh khỉnh nói. 

Như đánh vào điểm yếu của cả 4. Ai nấy đều thay đổi sắc mặt, nhưng tất cả đều giữ được bình tĩnh chỉ riêng Candy là không. 

- Tên khốn! anh bảo ai là chó ngoan chứ?_cô bé tức giận toan đến cho JongHyun 1 trận thì bị Woon nắm chặt lại không cho đi. 

- Quá rõ rồi, tôi không cần nói nữa!_anh nói với giọng lạnh tanh. 

Cứ thế cả bọn cứ tranh chấp với nhau. Trong khi đó, ở trên lầu. Sau khi tắm xong, con bé đi ra nhưng chẳng thấy anh đâu thì tò mò. Mặc quần áo vào, sấy tóc cho khô con bé đi xuống dưới. Vừa ra đến phòng khách, con bé đã nghe có tiếng cãi vã. Đến gần hơn, nó ngạc nhiên khi thấy ở ngoài đó có 1 người con gái thật sự rất rất giống nó. Đã thế, ngoài đó lại có cả Candy – cô bạn hàng xóm mới chuyển đến của mình. Bất chợt, Dong Woon hướng mắt về phía con bé khiến nó giật mình. Rồi hắn ta đứng lên tiến thẳng về phía nó trong ánh mắt của mọi người. 

- Cô chủ, người đã đến!_Woon cúi đầu trước con bé. 

- Ơ... tôi nói rồi, tôi không phải cô chủ gì đó mà anh nói!_con bé xua tay lắc đầu. 

- Bởi vì đó là em chưa biết!_TaeHee lên tiếng. 

- Sao chứ? Tôi chưa biết chuyện gì? mà chị là ai?_con bé thắc mắc. 

- Bây giờ chị không tiện nói, nhưng em chỉ cần biết rằng, em là... đứa em gái thất lạc của chị_TaeHee trả lời trong sự ngỡ ngàng của Joon và Jong. 

- Ch... Chị, là... chị gái... của tôi?_con bé lắp bắp hỏi. 

- Phải!_TaeHee gật đầu. 

- Tôi không tin! Làm sao lại như vậy được. Ba mẹ tôi chỉ có riêng mình tôi là con gái, làm sao chị lại là chị gái của tôi!_con bé hơi bị sock vì tin này. 

- Sunbae không nói dối đâu, cậu chẳng thấy cậu với TaeHee sunbae rất giống nhau sao?_Candy bước đến gần con bé. 

- Không! Nếu là chị gái tôi, phải có gì đó chứng minh tôi mới tin. Trên đời này, những chuyện người giống người đâu hiếm!_con bé vẫn cương quyết không tin. 

- Được! nếu cậu muốn biết, cậu đi theo tôi!_Candy nói rồi đưa Ji Yeon ra ngoài. Thấy thế, JongHyun toan đứng lên thì bị Dong Woon ngăn. 

- Cậu buông tôi ra! Shin Bomi! Anh cảnh cáo em, nếu như em mà làm gì khiến Ji Yeon đau thì đừng trách anh!_anh quát trong sự tức giận. 

- Cậu đừng lo, Candy sẽ không làm gì bất kính với Ji Yeon đâu_Joon nói với nét mặt chẳng có cảm xúc. 

Nhìn con bé bước đi trong tình trạng như vậy, anh thật sự rất lo. Anh đang tự hỏi, những người này thật sự muốn cái gì đây? Không hẳn là muốn con bé phải rời xa anh, mà... họ có mục đích khác. Tại sao Ji Yeon lại là em gái của TaeHee? Đã thế Joon, tại sao anh ta lại không cản Bomi đưa Ji Yeon đi mà lại còn đứng về phía họ. Anh thật sự đau đầu với chuyện này... 

Con bé bước đi mà lòng nặng nề. Cứ như nó đang bị 1 vật gì đó đè lên. Chuyện là như thế nào? Tại sao nó lại có 1 người chị nhưng bấy lâu nay lại không biết. Quả thực, con bé và chị rất giống nhau, không thể nào có người giống hơn. Nhưng còn việc là chị em? Nếu như thật sự, chị là chị của con bé, thì... không lẽ... nó không phải con ruột của ba mẹ mình? Không đâu! Chắc chắng nó là con của ba mẹ nó. Nhưng vậy... chị và nó có quan hệ gì với nhau? Hàng loạt câu nghi vấn cứ được con bé đặt ra. Đang mãi suy nghĩ chợt Candy đứng lại nhưng do không để ý nên con bé va phải cô. 

- Cậu không sao đấy chứ?_Candy vội hỏi. 

- Uhm không!_con bé lắc đầu. Rồi sau đó, cô kéo con bé đến ngồi tại 1 băng ghế gần đó. 

- Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi tớ lại ở đây đúng không?_Candy ngồi xuống đối diện với con bé. 

- Uhm, cậu với họ có liên quan đến nhau à?_JiYeon tò mò. 

- Ừm! không chỉ liên quan, mà bọn tớ còn có quan hệ rất đặc biệt. Có lẽ cậu biết đây là gia tộc nhà họ Kim đúng không?_Candy hỏi. 

- Phải! tớ biết! nhưng... tại sao tớ lại bị đưa đến đây? Còn việc tớ được Dong Woon gọi là cô chủ, và cả là em gái của TaeHee là sao?_con bé tò mò. 

- Tớ nói ra, nhưng cậu phải giữ bình tĩnh đó!_vừa nói, Candy vừa nắm lấy bàn tay con bé. Không trả lời, nó chỉ gật đầu. 

- Cậu... là chị em, cùng mẹ khác ba với TaeHee sun bae!_Candy trả lời. 

- Hử? Nhưng thế thì liên quan gì đến việc tớ được Woon gọi là cô chủ?_Con bé vẫn rất thắc mắc. 

- Bởi vì... cậu là con gái của ngài Kim Shin Dong, là ba của JongHyun_Candy nhìn vào ánh mắt con bé trả lời như xoáy vào trong. 

- Cậu... nói vậy là sao? Tớ... không hiểu!_con bé lắp bắp hỏi. 

- Lúc trước, mẹ cậu là người làm ở đây. Ba TaeHee sunbae mất từ khi chị ấy chỉ 13. Mẹ cậu khi ấy vẫn còn rất trẻ. Trong thời gian bà ấy làm việc ở đây, ngài Kim đem lòng yêu bà ấy. Trong 1 lần uống say, ngài đã vào nhầm phòng của mẹ cậu và... trong lần đó, bà ấy đã mang giọt máu của ngài. Và người đó... chính là cậu. Tuy bị như thế nhưng mẹ cậu lại không hề hận ông ấy. Bởi vì Ngài Kim đã bù đắp rất nhiều cho bà, ông lại còn yêu thương TaeHee sunbae như con ruột của mình. Nhưng..._nói đến đó, Candy dừng lại.

- Nhưng thế nào? Cậu nói cho tớ biết hết được không?_con bé nói như muốn òa khóc 

- Cậu có chắc muốn nghe chứ?_Candy siết chặt lấy tay con bé. 

- Ùm!_Ji Yeon gật đầu. 

- Nhưng khi bà ấy phát hiện ra mình đang mang giọt máu của ông, bà rất lo sợ bà Jung So Jung là mẹ của JongHyun biết. Bởi khi ấy bà ấy cũng đang mang thai Luna. Rồi bà quyết định ra đi, nhưng trước khi bỏ đi, bà đã để TaeHee lại và bảo chị ấy rằng sau này, nếu như lớn lên, chị phải nhất định tìm gặp cho bằng được cậu và hãy luôn ghi nhớ là giúp cho cậu yêu quý ngài Kim như họ chứ không được hận ông, vì đó là... ba ruột của cậu. Trước 1 tháng sinh cậu, bà Jung biết được sự việc này nên đã tìm gặp mẹ cậu và yêu cầu bà ấy là sau khi sinh cậu, 2 người hãy đi nước ngoài và không còn được xuất hiện tại đây! Nhưng bà ấy không chịu, nhất định bà ấy không đi. Rồi mẹ JongHyun cũng không nói gì thêm. Bà ra về trong sự tức giận. Cho đến khi mẹ cậu sinh cậu ra, bà Jung đã cho người bắt cậu đi. Vì vừa mới sinh mà lại mất con nên mẹ cậu lên máu sản hậu và... bà ấy đã mất! ba mẹ giờ của cậu chính là người nhặt được cậu ở trước cửa nhà họ!_Candy trả lời. 

Tai con bé như lùng bùng, nó không thể nào tin được hết những lời Candy nói. Tim nó thắt lại, nó không phải là con ruột của ông bà Park, những người luôn yêu thương nó hết mình. Nó là em cùng mẹ khác cha với TaeHee và là anh em cùng cha khác mẹ với... Luna và... JongHyun. Tại sao điều này lại đến với nó chứ? Tại sao nó lại phải chịu đựng những đau khổ này. Nước mắt cứ thế lăn rơi trên bờ má con bé. Nhìn nó như vậy, Candy cũng chợt nhói lòng. Cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của con bé bây giờ. Làm sao mà suốt mười mấy năm qua những người mà cô luôn yêu thương nhất, luôn cho rằng đó là ba mẹ ruột của mình lại không là ba mẹ của mình chứ. Cứ thế con bé cứ mãi khóc... chợt con bé đứng lên. 

- Không! Tôi không tin! 

Con bé hét lên rồi bỏ chạy, do quá bất ngờ nên Candy chưa kịp phản ứng. Sau vài giây định thần thì Ji Yeon đã biến mất. Candy lo lắng tột độ, vội rút trong túi ra đt, cô bé call ngay cho mọi người đi ra. Vừa nhận được tin con bé biến mất, cả bọn nhao nháo lo lắng chạy ra. 

- Tại sao cô lại để Ji Yeon biến mất như vậy chứ? Con bé mà có mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ cho cô biết hậu quả_JongHyun tức giận nắm cổ áo cô bé lên. Ngay lập tức, Dong Woon đẩy anh ra khỏi Candy. 

- Anh nên bình tĩnh lại, chuyện bây giờ cần làm là nên đi tìm Ji Yeon chứ không phải đe dọa Candy!_Dong Woon đứng chắn giữa cô bé và anh. 

- Được thôi! Giờ tôi sẽ đi kím con bé, chị hãy mau cho gọi người đến tìm con bé đi. Tôi không muốn Ji Yeon gặp chuyện!_dứt dâu anh chạy kéo Joon đi theo. 

Vừa đi anh vừa thầm cầu cho Ji Yeon không xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn là có gì đó rất kinh khủng mới khiến con bé sock đến thế. Cứ chạy mãi nhưng Joon và anh vẫn không tìm thấy con bé. Quay sang nhìn Joon, anh vẫn thấy cậu đang nhìn vào máy dò tìm nhưng tại sao tìm mãi lại không được chứ. 

- Sao vậy? chưa tìm được sao?_anh nhăn mặt hỏi. 

- Ừm, có lẽ Ji Yeon trong lúc chạy đi đã quên không mang điện thoại_Joon thở dài. 

- Để làm gì chứ? Gọi cho con bé à?_anh thắc mắc. 

- Cậu giả ngu hay ngây thơ đột xuất thế? Thử hỏi, 1 người đang trong trạng thái khủng hoảng tinh thần, cậu gọi người đó có bắt máy không?_cậu bực bội mắng JongHyun. 

- Thế cần điện thoại con bé làm gì?_anh nhíu mày hỏi. 

- Anh có gắn vào điện thoại Ji Yeon 1 con chíp nhận dạng. Chỉ cần con bé đem theo điện thoại, dù ở bất cứ đâu, anh cũng có thể tìm ra_Joon giải thích. 

- Vậy chắc nguy rồi!_anh nhăn nhó nói. 

- Cậu đừng lo quá! Lực lượng những người đi tìm con bé rất nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được_Joon giúp cậu an tâm. 

- Anh nghĩ thế thật à?_JongHyun hòi. 

- Ùm!_anh gật đầu rồi sau đó lại quay lại công việc tìm kiếm. 

Gắn tai nghe vào xe, anh kết nối với những người còn lại trong cuộc tìm kiếm. Lòng anh cứ não nề lo lắng cho con bé. Anh cũng đang thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con bé... 

Trong khi đó, tại 1 con đường... 

Con bé bước đi thẩn thờ, đôi mắt nó ướt nhòa đi vì nước mắt. JongHyun và nó là an hem, chuyện này đúng thật là quá bất công. Ba mẹ cô... họ đều không phải là ba mẹ ruột của cô. Phải rồi! Mẹ! Mẹ con bé đã có 1 cái chết thật sự rất đáng thương. Tất cả chỉ tại bà Jung, bà ta đã khiến con bé mất đi sự yêu thương của ba mẹ từ khi vừa mới lọt lòng . Con bé nhất định, nhất định sẽ khiến bà ta phải trả giá! "Kim JongHyun! Đừng hận tôi, anh nên hận mẹ mình! Xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này!". Con bé nghĩ thầm rồi quệt đi nước mắt của mình. Hít thật sâu... con bé quay bước về hướng khu dinh thự nhà họ Kim với kế hoạch trả thù trong đầu... 

--------------------

Kế hoạch trả thù của Ji Yeon là gì? JongHyun và Ji Yeon sau này sẽ như thế nào? Liệu họ có là kẻ thù của nhau? Tất cả chỉ được tiết lộ nếu pà koan chịu khó tích cực thanks với comment cho PinTrong khi đang lo lắng chạy hết con đường này đến khu phố khác để tìm con bé nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Đầu anh như sắp nổ tung thì chuông điện thoại Joon reo. 

- Sao? Tìm thấy con bé chưa?_cậu hỏi ngay khi nhấc máy. 

- ".................” 

- Quay lại rồi à? Được rồi, bọn tôi sẽ quay về. Giữ Ji Yeon cẩn thận vào!_Joon nói rồi dập máy. 

- Đang ở đâu vậy?_anh hỏi ngay khi Joon tắt điện thoại. 

- Đã quay về khu dinh thự_Joon trả lời. 

Anh cũng yên tâm hơn nên không hỏi thêm câu nào nữa. Vừa về đến nhà, anh chạy vội vào trong. Con bé đang ngồi đó với những người khác, vẻ mặt lạnh lùng đến lạ thường. Anh cũng không quan tâm cho lắm đến sự lạnh lùng đó. Việc anh quan tâm bây giờ là con bé đã quay về bình yên. Vội đến ngồi xuống bên cạnh nó nhưng việc đầu tiên nó làm thật sự khiến anh bất ngờ là khi anh ngồi xuống nó lại sang ghế đối diện ngồi. Có chuyện gì với nó vậy? anh đang tự hỏi. 

- Ji Yeon, em không sao đấy chứ?_JongHyun lo lắng hỏi. 

- Không đến nỗi phải khiến anh lo như vậy_con bé nói nhưng ánh mắt không nhìn thẳng vào anh mà hướng ra chỗ khác. 

- Em... sao tự dưng lạ vậy?_anh nhíu mày hỏi. 

- Bây giờ anh cũng đã đến. Tôi có việc muốn mọi người biết, giờ tôi đã suy nghĩ lại. Tôi sẽ đến Úc và học tập tại đó, còn Ji Shin, tôi muốn đưa nó theo. Đồng ý chứ?_con bé nói trong sự kinh ngạc của Joon và JongHyun. 

- Em không đùa đấy chứ?_Joon sốt sắng hỏi. 

- Tất nhiên là không, bộ trông tôi giống đang đùa lắm à?_con bé trở nên nghiêm túc hẳn lên. 

- Được thôi, nếu như em chịu đi với chị, muốn gì cũng được!_TaeHee mỉm cười hài lòng. 

- Không! Không thể nào như vậy được! chẳng lẽ anh đã làm gì có lỗi với em hay sao mà em lại giỡn với anh như vậy chứ?_JongHyun thật sự sock với quyết định của con bé. 

- Anh chẳng làm gì sai cả, người làm sai đó là ba mẹ anh_con bé nói rồi đứng lên. 

- Em nói như vậy là sao? Có thể giải thích rõ cho anh biết được không?_JongHyun thắc mắc. 

- Chẳng có gì để giải thích cả. Muốn biết thì hãy tự mà tìm hiểu lấy! Chúng ta đến khi nào mới bay? Ngày mai được chứ?_con bé phớt lờ anh đi rồi quay sang hỏi TaeHee. 

- Càng sớm càng tốt, vậy em nên nghỉ đi, chị sẽ cho người đến đón Ji Shin, mai chúng ta sẽ khởi hành!_TaeHee nói rồi đưa con bé lên lầu. 

Cả JongHyun, Joon và Candy nhìn theo con bé sững sờ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Tại sao con bé lại có quyết định như vậy. Chẳng lẽ nguyên do là chính Candy? Cô thật là bất cẩn quá, khi kể cho con bé nghe lại quên cả việc JongHyun và Ji Yeon không có bất kỳ quan hệ gì với nhau chứ. Được rồi, Candy quyết định lát nữa sẽ nói ra và cản việc Ji Yeon bỏ đi. Vì nếu như thấy anh đau, cô thà để cho mình là kẻ phản bội thì hơn. Nghĩ rồi làm, Candy chạy lên phòng Ji Yeon, Dong Woon cũng đi theo. Vừa đứng trước cửa, cô bé đã nghe được tiếng khóc thút thít của Ji Yeon phát ra. Vội chạy vào trong, cô xem thử nó có sao không. 

- Ji Yeon à! Cậu có sao không vậy?_Candy ngồi xuống cạnh nó. Vừa thấy cô, con bé đã ôm lấy. 

- Tại sao chứ? Tại sao lại là JongHyun? Tại sao anh ấy lại là anh cùng cha khác mẹ với tớ, tại sao anh ấy lại là con của kẻ đã giết mẹ tớ?_con bé òa lên. Thấy vậy, cô vỗ lưng an ủi. 

- Cậu bình tĩnh đã nào, cậu với JongHyun thật ra chẳng phải anh em ruột đâu_Candy nói. 

- Sao chứ? Không phải anh em ruột?_Ji Yeon đẩy cô bé ra ngồi đối diện. 

- Phải! tớ biết được chuyện đó qua lần nói chuyện của Ngài Kim với TaeHee sunbae. Ông ấy bảo thật ra JongHyun không phải là con ruột của mình. Ông biết điều đó nhưng ông vẫn xem anh ấy là con bởi sau này, ông sẽ giao cho anh ấy quản lý công ty của ông _Candy gật đầu nói. 

- Nhưng... cho dù anh ấy không phải là anh em ruột của tớ, nhưng cũng là con của bà ta, người đã khiến mẹ tớ chết_con bé cúi mặt nói. 

- Thế ra cô chủ muốn trả thù bà Jung bằng cách khiến đứa con trai yêu quý của bà đau khổ à?_Dong Woon nhoẻn miệng cười. 

- Nhiều chuyện, chuyện này không liên quan đến anh. Mà anh vào đây từ khi nào thế?_Candy vừa mắng xong lại hỏi ngay. 

- Khi mà người nào đó biết mình gây rắc rối cần phải giải quyết nên mới vào đây đó!_Woon lại nở ra nụ cười nửa miệng quen thuộc 1 lần nữa. 

- Mặc kệ tôi! Mà Ji Yeon này, nếu như thật sự cậu muốn gây đau khổ cho JongHyun thì tớ nghĩ là không nên đâu. Cậu mà làm vậy thì chỉ khiến bản thân mình phải đau hơn thôi. Với lại, người gây ra là bà Jung chứ không phải anh ấy, anh ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả, cậu nên nghĩ kỹ lại trước khi quyết định đi Ji Yeon à!_Candy lườm Woon 1 cái rồi quay sang khuyên con bé. 

- Không đâu! Tớ đã nghĩ kỹ rồi, cho dù anh ta không phải là anh ruột của tớ nhưng bởi vì JongHyun là con của bà Jung... tớ nhất định sẽ phải khiến bà ta phải trả giá! Tớ... không thể... yêu con trai của kẻ thù!_con bé nói với ánh mắt phẫn nộ. Khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe, não lòng cô bỏ ra ngoài và tất nhiên là Woon cũng đi theo. 

Trong khi đó, ở dưới, Joon cũng không kém phần bất ngờ khi thấy thái độ lẫn quyết định của con bé ngày hôm nay. Chẳng phải Ji Yeon yêu JongHyun lắm sao? 2 tháng không phải thời gian lâu khi cậu được ở bên cạnh con bé. Nhưng... cậu có thể khẳng định 1 điều rằng, Ji Yeon thật sự rất rất yêu JongHyun. Làm thế nào mà nó có thể chịu rời xa anh như vậy chứ. Chắc chắn, trong lúc nói chuyện với Candy, con bé đã gặp 1 việc kinh khủng lắm. Cậu phải hỏi Candy cho ra lẽ, nhất định là như vậy...! 

Tim anh thắt lại khi con bé như vậy. Thái độ kia là sao? Ánh mắt kia là sao? Và cả quyết định rời xa anh? Tất cả những việc con bé làm là như thế nào? Anh đã làm gì có lỗi với nó ư? Nhưng không! Con bé đã bảo anh không làm gì sai cả, người làm sai là... mẹ anh? Mẹ anh thì có liên quan gì đến chuyện này? Chẳng lẽ anh chỉ lặng im nhìn theo dáng con bé đi hay sao? Không! Nhất định anh không bao giờ buông tay con bé ra dù có gì đi nữa. Anh phải gặp nó, phải nói cho ra lẽ. Đúng vậy! anh phải giải quyết vụ này bằng được! Nghĩ rồi anh đứng dậy để tìm gặp nó. Mở cửa phòng ra, anh thấy con bé đang ngồi thừ người mắt hướng ra biển, anh tiến bước lại gần nó. 

- Ji Yeon à! Thật ra anh đã làm gì? em phải cho anh biết lý do chứ!_JongHyun ôm nó từ phía sau. Ngạc nhiên bởi cái ôm ấm áp của anh, con bé như nghẹn lại. 

- Anh buông tôi ra đi!_Ji Yeon gỡ tay anh ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn. 

- Không! Em phải nói rõ lý do anh mới buông, tại sao em lại như vậy? Em bảo người làm sai là mẹ anh. Việc là như thế nào? Em phải nói rõ anh mới giải quyết được!_JongHyun nói như muốn hét lên. 

- Em... anh làm ơn buông em ra đi, anh với em... không thể đến với nhau được. Không thể nào đến với nhau!_Con bé khóc ngất lên. 

- Tại sao chứ?_anh như phát điên lên khi nghe con bé nói thế. 

- Tất cả chỉ tại vì anh là con của bà Jung! Anh đáng lẽ không nên là con của bà ấy. Tốt nhất anh với tôi hãy xem như chưa từng quen biết nhau nếu như không muốn chúng ta là kẻ thù của nhau!_con bé nói. 

Từng lời phát ra từ miệng con bé khiến anh càng thêm hoang mang. Tại sao khi anh là con của mẹ mình thì cả 2 càng không thể đến với nhau chứ? Tại sao nếu như anh không quên con bé đi thì cả 2 sẽ trở thành kẻ thù của nhau chứ? Buông thỏng tay ra, đầu anh như sắp nổ tung bởi từng lời nói của nó. Nhân lúc anh buông tay ra, con bé vùng thoát khỏi người anh và chạy sang phòng TaeHee. Anh cứ đứng đó, cứ ngẩn người như 1 kẻ mất hết đi lí trí của mình..


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com