Insane
Đọc truyện

Bad boy - Phần 5



Ngước mặt lên nhìn bầu trời, con bé mong ước mình có thể như những áng mây kia. Có thể tự do thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, rất vô tư. Nó nghĩ cuộc đời mới đẹp làm sao khi mọi chuyện có thể thực hiện như ý mình. Nhưng đã là cuộc đời thì sao có thể dễ dàng như vậy! Từng bước chân con bé trở nên nặng nề khi nó cứ nghĩ mãi về chuyện của JongHyun và Joon. Khẽ đưa tay lên môi, con bé cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Cứ như là nó làm chuyện gì sai với anh... 

Con bé cứ đi, đi mãi. Vô giác, con bé bước vào công viên. Dừng chân trước chiếc xích đu, con bé ngồi xuống và đung đưa chân nhẹ nhàng. Chẳng hiểu vì sao mà hễ cứ gặp chuyện gì buồn là nó lại đến công viên này. Có 1 cảm giác gì đó rất lạ mà nó không thể nói được... 

Đang ngồi lơ ngơ suy nghĩ, 1 cây kem bất chợt được đưa ra trước mặt nó. Ngước lên nhìn, con bé tròn mắt khi thấy... Onew! 

- Bộ anh là sinh vật lạ hay sao mà em nhìn gì ghê thế?_Hyung đùa. 

- À... hì, tại em ngạc nhiên khi thấy anh ở đây_con bé cười hiền đáp rồi vẻ mặt lại thoáng buồn. 

- Em có chuyện gì à?_Onew ngồi xuống cạnh con bé rồi đưa cây kem qua. Đón cây kem từ tay anh, con bé chỉ lắc đầu. 

- Nói thật đi, có phải em lại cãi lộn với JongHyun đúng không?_Hyung nhíu mài. 

- Không đâu! Chỉ là em... thấy khó chịu trong người thôi. Thời tiết không được bình thường đó mà_con bé vội nói. 

- Thật chứ?_Hyung nghi hoặc. 

- Thật mà!_con bé chắc chắn rồi lại cúi xuống. Thở dài, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó. 

- Nếu có chuyện gì buồn thì em nên giải tỏa ra đi, đừng nên để trong lòng_Onew nói. 

- ..._con bé im lặng. 

- Hừm... chắc em không có ai để giải tỏa chứ gì? Vậy anh sẽ là người luôn luôn xuất hiện khi em có tâm sự được chứ? Bờ vai này luôn ở bên cạnh em nếu như em muốn khóc đấy!_vừa nói, Hyung vừa vỗ tay vào vai mình. 

- Thế thì anh sẽ cực khổ đây!_con bé bật cười, anh cũng cười theo. Và thế là cả 2 nói chuyện vui vẻ vẻ với nhau đến trưa... 

Về đến nhà, con bé chỉ muốn được nằm ngủ cho thỏa thích. Tự nhiên không hiểu sao giờ nó thấy mệt quá. Bước chân vào nhà, con bé nhìn vào đôi giày cổ cao màu đen quen thuộc rồi lại thở dài... 

- Chị 2 ơi!!! Cứu em!!!_giọng Ji Shin ơi ới từ trong nhà. 

Bước vào trong, con bé chỉ biết bó tay với 2 ông tướng nhà ta. Lần nào cũng vậy, nhìn 2 người cứ như anh em ấy. Luôn đánh lộn, nhưng lại rất thân nhau. 

- Anh bỏ Ji Shin ra đi!_con bé đẩy nhẹ vào người anh. Anh nhìn con bé rồi lại quay xuống nhìn nhóc. 

- Hừm, vì Ji Yeon đấy nhé!_anh nói rồi buông thằng nhỏ ra. 

Shin mừng rỡ cứ như lại được hưởng tự do. Chạy ra sau lưng con bé xuống, nhóc lườm anh. 

- Grừ, anh chờ vài năm sau đi nhé, lúc đó khi em cao hơn anh, em sẽ cho anh biết. 

- Nói cái gì đó!_anh vừa phủi áo vừa nhìn nhóc. 

- Hơ nói phong long_nhóc lè lưỡi trêu. 

- Tí nữa em mà bị JongHyun đánh thì đừng kêu chị đấy! chỉ giỏi ghẹo người!_con bé cóc nhẹ vào đầu thằng em. 

- Ứ... tới chị cũng bỏ em mà bênh ảnh luôn á! Hic, chị hết thương em ùi_Shin mè nheo. 

- Thôi đi ông! Lớn rồi không còn nhỏ đâu đấy! cứ hễ cái là khóc, mít ướt quá đấy! Mốt sao lấy vợ_con bé trêu. 

- Hà hà, em không thích cưới vợ, tới lúc đó em ở luôn với chị cũng được!_nhóc cười ha hả. 

- Cái đó miễn đi nhóc, vài năm sau là anh cho em go out! Ji Yeon là của anh_anh đứng bên cạnh lòng tay qua eo con bé kéo sát vào người mình. 

- Xì... mơ đi nhé!_con bé thục cùi chỏ vào ngực anh. 

- Aw... em làm anh tan nát đấy!_vừa nói, anh vừa đặt tay lên ngực. 

- Bức quá chị ai vá lại cho anh thôi hà hà_Shin lại bon chen. 

- Câm! Chưa tới lượt nhóc con ý kiến đây nhá_anh cắn răng giơ tay lên dọa thì... 

- Waaa!!! Già rồi đánh con nít cà, bớ làng xóm ơi!!!_nhóc la chí chóe và chạy tứ lung tung rồi cuối cùng là đáp vào phòng. Anh ngớ người đứng nhìn cứ như từ hành tinh nào mới rơi xuống. 

- Này này, sao đơ luôn vậy!_con bé lay tay anh. 

- À à, tại bây giờ, anh mới biết... Shin không được bình thường_anh lắc đầu. 

- Hơ, anh cũng không hơn gì nó mà_con bé trêu. 

- Ý em là sao?_anh quay người lại đứng đối diện với con bé. 

- Tự hiểu_con bé nhún vai. 

Bất chợt, anh kéo nó xác vào người. Cúi xuống, mặt anh chỉ cách mặt nó 2 cm. Phải nói sao nhỉ, tim nó đập loạn nhịp, cứ muốn nổ tung ra. Mặt nó đỏ gắt, cả cơ thể nóng ran. Anh lại tiến sát vào hơn. Nó nhắm mắt lại, 1 giây, 2 giây, 3 giây... 

- Hừ! Không rảnh hôn em đâu bé!_anh hừ mũi nói. Con bé tức giận đập mạnh vào chân anh. 

- Á! Đau.._anh nhăn mặt nhìn nó. 

- Đồ khùng!_con bé quăng 2 chữ cho anh rồi quay ra chỗ khác. 

- Giỡn tí mà làm gì ghê thế?_anh kéo tay nó lại. 

- Em ghê vậy đó!_con bé khó chịu. 

- Được rồi, nếu vậy... anh sẽ không bao giờ hôn em nữa, nếu như... em không chủ động!_anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi nó cười đểu. 

- Xì... ai cần biết liền!_con bé hất tay anh xuống. 

Nói thì nói vậy thôi, thật ra con bé thấy rất khó chịu sau khi bị Joon hôn. Chả hiểu nỗi vì sao lại có cái cảm giác quái lạ đó. Nhưng nó biết chắc 1 điều rằng... ngoài anh ra, nó không muốn bị bất cứ người nào... chạm vào môi nó. 



Anh cứ nhìn chăm chăm vào nó, hình như nó đang có chuyện gì đó, lạ lắm, nhưng anh không muốn hỏi. Anh không muốn nó cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ, bây giờ anh nên làm cái gì đó cho con bé. Có thể đưa nó đi chơi, hay làm 1 điều gì đó bất ngờ cho nó đế nó cảm thấy thoải mái hơn.


- Ji Yeon! Hôm nay ta đi đâu đi!_anh hỏi. 

- Đi đâu?_con bé nhíu mài hỏi. 

- Thì cứ đi rồi biết!_dứt câu anh kéo tay nó đi.Anh nắm tay con bé lôi đi, nó cứ ngớ người vì hành động của anh. Quái lạ, có bao giờ anh lại tỏ ra bí mật vậy chứ...! 

7:00 PM... 

Chạy mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh dừng lại tại đâu. Đang đói bụng lại còn bị anh trêu. Con bé cứ cáu bẳn mắng anh. còn anh thì cứ cười xuề rồi lại chọc con bé. Dừng xe trước ngọn đồi, con bé nhíu mày khó hiểu. Tự nhiên khi không đưa nó đến đây làm gì? Cũng rảnh hơi lắm! Quay sang nhìn anh, gương mặt anh vẫn vậy vẫn tỏ vẻ rất vui. Rồi anh lại nắm tay con bé. 

- Chúng ta đi lên thôi!_anh vui vẻ nói. 

- Hở?_con bé tròn mắt ngạc nhiên. 

Không nói gì, anh cứ nắm tay nó kéo đi. Con bé thật sự tò mò đấy, anh cứ im lặng không nói gì. Leo đến đỉnh đồi, con bé không thể tin vào mắt mình những gì đang thấy. 1 khung cảnh rất đẹp và lãng mạn. Chiếc bàn ăn được dọn sẵn, bên cạnh là 1 chiếc đàn piano màu đỏ được chạm khắc rất tinh xảo. Chẳng lẽ... tất cả những cái này đều do anh làm cho nó sao? Thế mà khi nãy... con bé còn mắng anh. Tự dưng mắt con bé cay cay, tim đang dân 1 cảm xúc gì đó mà chính nó cũng không biết. Cảm động? Phải, con bé đang rất cảm động đây! 

Nhìn con bé, anh khẽ giật mình vì đôi mắt đỏ hoe của nó. Không ngờ con bé lại nhạy cảm đến thế. Anh chỉ mới làm 1 tí thôi mà nó đã như vậy đấy! Thật hết ý kiến! Nắm chặt vai con bé, anh quay người nó lại đối diện anh. Đưa tay quẹt giọt nước mắt đang động trên mí con bé, anh trêu. 

- Chỉ mới tí đó mà cảm động rồi đấy à? Nhanh thật đấy! 

- Có... có đâu... tại gió thổi làm mắt em cay chứ bộ!_con bé chối. 

Anh lại không nói gì, chỉ cười rồi kéo ghế ra đẩy con bé ngồi vào. Sau đó anh cũng kéo ghế ra mà ngồi đối diện. 

- Em thấy sao?_JongHyun hỏi. 

- Sao là sao?_con bé ngây ngô hỏi. 

- Thì anh hỏi em thấy nơi đây như thế nào? Đẹp chứ?_anh đan chéo các ngón tay vào nhau, đặt lên bàn. Ngả người xuống ghế. 

- Thì... cũng đẹp... Tất cả những thứ này, anh cho chuẩn bị từ khi nào vậy?_con bé tò mò. 

- Sáng nay!_anh trả lời. 

- Uhm..._con bé gật đầu. 

- Chắc em cũng đói rồi nhỉ, ăn đi_anh cười nói. 

Buổi nào cũng như buổi nào, cứ hễ con bé ăn là anh ngắm nhìn khiến nó thấy rất ngại. Quát thế nào anh cũng không nghe, cứng đầu vô hạn đúng là anh! Luôn luôn làm nó khó chịu, đau đầu. Nhưng nhiều khi lại rất quan tâm nó, làm nó xúc động. Anh là thế đấy! 1 con người khó hiểu, phiền phức, hay ghen, dễ nóng nhưng... luôn là chỗ dựa tốt nhất cho con bé. Buổi ăn kết thúc, anh đứng dạy kéo con bé tiến về phía cây đàn. 

- Nothing better, em biết bài đó chứ?_anh hỏi. 

- Biết_con bé gật đầu rồi ngồi xuống. 

Đặt tay lên những phím đàn, con bé chạm nhẹ vào 1 nốt khiến âm thanh vang lên. Rồi lại đến những nốt khác, cứ thế giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện. JongHyun ngồi xuống bên cạnh... anh cùng con bé đàn chung 1 điệu nhạc. Giọng ca của anh cũng bắt đầu vang lên... 

Giọng ca dịu dàng cùng với nhịp điệu chậm rãi càng khiến khung cảnh nơi đây lãng mạn và đẹp hơn... Không phải đây là lần đầu tiên Ji Yeon nghe anh hát. Thế mà đấy! cứ mỗi lần nh hát là con bé cứ bị cuốn theo. Giọng ca của anh đôi lúc rất khỏe, cứ như 1 con rồng thét ra lửa nhưng... lại có lúc rất ngọt ngào, cứ như đang đưa người nghe vào bên trong giai điệu. 

Nhạc dừng, con bé im lặng, anh cũng vậy. Không gian bây giờ chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của 2 con người. Bây giờ đây, tự dưng con bé nhớ về nụ hôn hồi sáng của Joon. Chạm nhẹ tay lên môi, con bé quay lại nhìn anh. 

- Gì vậy?_Anh tò mò hỏi. 

- À... không... không có gì!_con bé nói vội rồi lại quay mặt lên phía trước. 

Cả người con bé đang nóng lên, ngồi bên cạnh mà anh có thể thấy cả gương mặt của nó đang đỏ lên. Biểu hiện gì thế nhở? Anh cũng bó tay rồi đó. Chốc... con bé dựa đầu vào vai anh. Quay lại nhìn, anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu nó. Có lẽ con bé mệt, nên chưa gì đã ngủ nhanh đến thế. Lại đặt tay lên phím đàn, anh lại cho 1 lần nữa vang lên giai điệu Nothing better quen thuộc... 

Đưa con bé về đến nhà, anh cũng bước vào trong. Vẻ mặt anh lần này thật sự khác với hồi nãy đấy! Bực? Chính xác, vẻ mặt anh đang rất bực. Tại sao à? Đơn giản vì Joon đang ngồi tại nhà con bé và trước mặt là 1 bó hoa. Đang cúi đầu đi, con bé cũng phải dừng lại ngước lên anh và hướng mắt theo phía anh nhìn. 

Joon làm gì ở đây vậy chứ? Còn có cả hoa nữa chứ! Đừng nói những gì khi sáng anh ta nói là thật đấy nhé! Con bé bước lùi lại vài bước vô tình đụng phải cái bàn tạo ra tiếng động. Ngay lúc đó Joon cũng quay lại. Nụ cười cua cậu cũng dập tắt đi ngay khi thấy JongHyun đi cùng con bé. Đứng dậy, cậu tiến lại gần anh. 

- Chắc cậu không vui gì khi thấy tôi ở đây đâu nhỉ?_Joon cười nói. 

- Vốn biết là như thế còn hỏi nữa à?_anh hỏi ngang. 

- Phép lịch sự tối thiểu của 1 con người là như thế đấy!_Joon nói móc. 

Con bé nãy giờ quan sát 2 người mà lòng cứ thấp thỏm cả 2 sẽ lại có chuyện. Nhìn bàn tay anh nắm chặt lại, con bé nhẹ nhàng cầm lấy. Bàn tay ấy cũng được nói lỏng ra. Ánh mắt của Joon thì càng đanh lại. Cậu khó chịu lắm khi thấy con bé nắm tay anh. Nhưng... vì cậu đến sau nên... cậu không thể ý kiến. 

- Uhm... có chuyện gì vào trong đi. Chẳng lẽ cả 3 đứng ở đây à?_con bé lay tay anh. Không trả lời, anh chỉ bước đi thay cho câu trả lời. Cả 3 ngồi đối diện mà không khí nặng nề cứ vây lấy nhau. 

- Anh... đến đây làm gì vậy?_con bé ngại ngùng hỏi cậu. 

- Những gì anh nói ban sáng em quên rồi à? Từ nay anh sẽ theo đuổi em mà!_Joon cười hiền. 

JongHyun mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại quay sang con bé. Thế ra cách cư xử quái lạ ấy của nó với anh là do chuyện này đấy à? Hài thật! anh đúng là 1 thằng khờ, đến cả chuyện này còn không biết. Thế mà lúc nào cũng muốn là nơi cho nó dựa dẫm những lúc khó khăn chứ! 

- Anh... thật sự... thích Ji Yeon à?_JongHyun hỏi làm con bé và Joon hết sức ngạc nhiên. 

- Anh hỏi gì kì vậy!_con bé nhíu mày kéo tay áo anh. 

- Em có thể để anh giải quyết chuyện này được chứ!_anh nhẹ giọng nói. 

- Có thật là anh rất thích Ji Yeon không?_anh lại hỏi. 

- Phải! điều đó không cần tôi nói cậu cũng biết!_Joon trả lời. 

- Nếu thật sự là như vậy. Tôi và ah sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng tôi chắc 1 điều rằng... anh sẽ là người thua cuộc!_anh nói với vẻ rất tự tin. Nhưng đâu biết rằng, bên cạnh đang có 1 người bốc hỏa. 

- Không được! Em đâu phải là món hàng để cho 2 người tranh giành chứ!_con bé phản bác ý kiến. 

- Anh chưa hề nói em là món hàng, chuyện này anh muốn được chấm dứt hoàn toàn. Anh không muốn lại có người cứ bám riết lấy em!_anh nói móc. 

- Vâng! Tôi bám riết lấy con bé hay là cậu?_Joon cũng không chừa. 

- Anh...! thôi tôi không chấp, coi như anh đồng ý rồi đấy! nếu anh không có được Ji Yeon thì hãy cho con be được yên giùm tôi!_JongHyun quăng cho cậu vài câu rồi quay sang con bé. Phải nói sao nhỉ, giờ trông nó có vẻ đang rất giận ý. 

Bất chợt, Joon tiến lại gần con bé, nắm lấy tay nó, cậu kéo nó đi. Anh hơi ngạc nhiên vì hành động của Joon nhưng cũng kịp tay giữ con bé lại. 

- Anh đưa Ji Yeon đi đâu?_JongHyun nhíu mài hỏi. 

- Đi chơi!_Joon nhún vai trả lời. 

- Anh nghĩ anh có thể à?_Jong nhếch mép cười. 

- Cạnh tranh công bằng, chẳng phải cậu đã nói?_Joon nghênh mặc hỏi. Sực nhớ lại câu nói khi nãy, anh bỏ tay con bé ra. 

- Phải, cạnh tranh công bằng, nhưng hôm nay con bé đi với tôi!_anh nói. 

- Sao lại phải đi với cậu? Cậu chẳng là gì của con bé!_Joon nói chắc. Cả 2 cứ giằng co với nhau mà quên mất đến sự xuất hiện của con bé. Bực tức con bé quát. 

- Cả 2 thôi đi! Em không đi với ai hết!_con bé hất tay Joon ra rồi đẩy cả 2 tránh ra khỏi tầm mắt của nó. Anh và cậu ngớ người nhìn con bé. 

- Này, em giận đấy à?_anh nắm lấy tay nó. 

- ..._im lặng, anh biết là con bé giận thật rồi. 

Giựt tay ra, con bé bỏ đi vào phòng khách. Bó tay, anh nhăn nhó nhìn con bé rồi lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt rất ư là "trìu mến". "Tại anh mà Ji Yeon giận rồi đó, giờ thì vui chưa?". "Hơ, tại sao lại tại tôi nào? Cũng do cậu đấy thôi!" Joon lườm lại. "Grừ..." anh nhíu mắt. "Tôi nói không sai, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó!" cậu quăng qua 1 câu rồi quay sang hướng khác để thôi không ý kiến tiếp. Mắc công tí nữa lại cãi thì mệt. 


Truy cập bằng điện thoại vào www.15giay.xtgem.com đọc truyện, nghe radio online miễn phí.


Thế rồi cậu lại đi đến chỗ con bé . Cúi mặt xuống, cậu hôn nhẹ lên má khiến nó chết đứng với hành động này. 2 má con bé đỏ lên thấy rõ, khẽ cười vì gương mặt nó, cậu nói. 

- Đừng giận anh nhé, chúc em ngủ ngon! 

Nói rồi cậu ra về. Vài phút sau, con bé mới nhớ đến anh. Quay sang bên cạnh nhìn, con bé hơi thất vọng vì... anh không hề có thái độ khó chịu mà ngược lại. Trong anh rất bình thản. 

- JongHyun!_con bé gọi. 

- Có chuyện gì à?_anh quay qua hỏi. 

- Anh... không thấy gì à?_con bé tò mò. 

- Thấy gì là thấy gì?_anh giả ngơ. 

- Thì... khi nãy... đó!_con bé ngượng ngịu nói. 

- Cái đó à? Tưởng gì, có gì đâu!_anh nhún vai. 

- Gì chứ?_con bé khó chịu. 

- Thôi, anh cũng phải về đây, tí nữa ngủ ngon!_anh xoa đầu con bé rồi cũng bỏ ra. Nó cũng theo sau để tiễn anh về. Vẫn mãi mà không thấy gì, con bé lại tiếp tục gọi. 

- JongHyun! 

- Gì nữa vậy?_anh lại quay qua. 

- À... anh... cũng ngủ ngon!_con bé nói với vẻ hơi lung túng. 

- Uhm_anh khẽ gật đầu cười. Nắm cửa xe, anh mở ra. 

- JongHyun! 

Anh quay sang, có gì đó nóng ấm và rất mềm đặt lên môi anh. Vài giây sau, anh trố mắt vì hành động của nó. Con bé đang áp tay và mặt anh ghị xuống mà... hôn. Chưa kịp hoàn hồn, con bé đẩy ra. Phải nói sao nhỉ? Giờ cả người nó đỏ gắt. Bất chợt con bé chạy vội vào trong nhà. Ngớ người nhìn nó, mở cửa x era, anh ngồi vào trong. Đưa tay lên môi, bất giác trên môi anh xuất hiện 1 nụ cười... 

"Ngại chết đi được! mày vừa làm cái trò gì vậy hở Park Ji Yeon ngu ngốc? Sao tự dưng lại... Ôi!!! Xấu hổ thật mà!!!" vừa ôm gối, con bé vừa nghĩ. 2 má nó bừng lên nóng hổi. Lần đầu tiên nó chủ động hôn anh. nghĩ là sẽ không bao giơ có chuyện đó, ấy mà lại... Thật là hết ý kiến. Nhưng... trong con bé có 1 cảm giác gì đó lạ lắm. Không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Đưa tay áp vào lồng ngực. Con bé cố gắng điều hòa nhịp đập mình lại... 

Nằm ngã người xuống giường, ngước mặt lên trần nhà mà gác tay lên trán. Joon thở dài cùng với ánh mắt ngao ngán. Cạnh tranh công bằng ư? Liệu cậu sẽ thắng? Hay mãi là kẻ thua cuộc? Cậu đã nhiều lần để ý rất kĩ, ánh mắt của con bé dành cho JongHyun rất khác với mọi người. Ngoài việc con bé và anh có tình cảm với nhau, cậu chắc chắn rằng, giữa 2 người đó, còn có 1 chuyện bí mật nào khác mà không 1 ai biết được. Cậu nhất định sẽ tìm ra, mặc dù... cậu luôn biết rằng... trong con bé, sẽ mãi chỉ có 1 người và đó... không bao giờ là cậu... Nhưng... thế đi chăng nữa, cậu vẫn không bao giờ từ bỏ... 

Cũng gần 1 tháng rồi mà ngày nào cứ như ngày nấy. Cả anh và cậu đều đến nhà con bé và luôn luôn cãi lộn. Con bé khổ tâm với 2 người này lắm rồi. Cứ hễ cái là đốp chát, nhức cả đầu. Và tất nhiên là cả hôm nay cũng thế... 

- Sao anh hôm nào cũng đến đây thế?_JongHyun khó chịu nói. 

- Cũng như cậu đấy thôi! tôi đến để tán tỉnh Ji Yeon!_Joon thản nhiên trả lời. 

Phải nói sao nhỉ? Anh thì là người nóng tính, còn Joon thì lại thuộc tuýp rất giỏi làm người khác phát nóng. Nên... lúc nào cũng thế, anh thường hay nổi quạo và người gây ra lại chính là Joon. Cả 2 cứ nói 1 hồi là lại gây nhau. Con bé bực lắm nhưng biết sao giờ? Có nói gì thì cả 2 cũng không chịu nghe. Đúng là cứng đầu như nhau. 

- 2 anh thôi đi. Kéo nhau đến nhà em là để gây sự à? Nếu thế thì ra ngoài đấy!_Ji Yeon hằng hộc khó chịu. 

- Tại cậu ta chứ đâu phải tại anh_Joon nhún vai nói. 

- Cho anh nói lại đấy!_Jong lườm. 

- Tôi không rảnh hơi, với lại, hình như... cậu đâu có điếc_Joon móc. 

- Anh..._Jong tức tối tính cho cậu 1 trận nhưng điện thoại rung nên cậu dừng lại. 

- May cho anh đấy!_anh nói rồi quay ra chỗ khác nói chuyện. 

Con bé dõi theo anh, chẳng biết có chuyện gì không. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bên cạnh đó cũng có 1 ánh mắt đượm buồn nhìn theo con bé. 

- Em thực sự rất thích JongHyun sao??_Joon hỏi bâng quơ nhưng cũng đủ cho con bé nghe được. 

- Em không hề thích anh ấy_nó nói. 

- Sao chứ?_cậu ngạc nhiên hoà chút niềm hy vọng. 

- Em không thích anh ấy, bởi vì tình cảm em dành cho JongHyun không đơn thuần dừng lại ở mức thích mà còn hơn cả thế... là yêu đấy!_con bé nói nhưng đâu biết, từng lời được phát ra từ nó cứ như hàng cây dao đang mổ xẻ trái tim cậu chứ. Hít thật sâu vào, cậu cố gượng cười với con bé. 

- Em có thấy quá tàn nhẫn khi nói với anh những lời đó không?_Joon nửa đùa nửa thật làm con bé cảm thấy bối rối. 

- Anh, em... rất xin lỗi! Em không cố ý, nhưng... em đã nói rồi, giữa 2 chúng ta không thể tiến thêm bước nào đâu!_con bé khổ sở. 

- Cho dù em có nói không thích anh đi chăng nữa thì anh cũng chẳng quan tâm đâu, em nên biết như thế là được rồi!_Joon cười hiền. 

- Nhưng mà..._con bé toan nói gì đó nhưng lại thôi. 

- Đừng nhưng gì hết, anh đã nói là em chỉ cần biết thế là đủ_cậu xoa đầu nó. 

Ngay lúc này, 1 bàn hất tay cậu xuống đầu nó. 

- Tôi vẫn còn ở đây đấy!_anh nhìn cậu. 

- Thế thì sao nào? Công bằng kiểu gì thế không biết!_cậu thở dài. 

- Kiểu của tôi!_anh nghênh mặc. 

- Con nít hỉ mũi chưa sạch nên không muốn đôi co_cậu nói nhưng không nhìn thẳng vào anh khiến anh lại càng nóng hơn. 

- Nói ai đó?_anh hỏi ngang. 

- Cũng chả biết là nói ai__cậu nhún vai. Nắm chặt bàn anh kìm nén giận xuống. 

cái bàn phím nhà tớ pị hư, máy ngày nay mà đánh được có nhiêu đó thôi, srAnh quay sang con bé và khẽ nuốt cục tức vào trong. Nắm tay con bé đứng dậy, anh kéo nó đi. Ngay lập tức, Joon cũng kịp với lấy cánh tay còn lại của nó. 

- Định đi đâu đấy?_cậu hỏi. 

- Việc riêng_anh nói rồi lại tiếp tục kéo con bé đi. 

- Việc gì mà cậu cần phải đưa Ji Yeon đi?_cậu lại tiếp tục hỏi. 

- Có cần thông báo cho anh biết không?_Jong nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. 

Con bé hơi giựt mình vì biểu hiện lạ lùng đó của anh. Có bao giờ, nó thấy vẻ mặt anh như vậy đâu. Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Con bé giựt tay mình ra khỏi 2 người. 

- Hai anh thôi đi, em không phải là món hàng để hai anh giành giựt!_con bé quát. 

- Anh xin lỗi, nhưng bây giờ, em có thể đi cùng anh được không? Anh không muốn em ở lại đây với Joon_JongHyun nói làm con bé hơi ngạc nhiên. Gì mà không ở lại với Joon chứ? Cậu ta có làm gì con bé đâu mà cần phải nói như vậy, bó tay với anh. 

- À, được chứ!_con bé gật đầu rồi lại quay qua nhìn cậu. 

- Em xin lỗi_con bé nói rồi 2 người cùng đi để cậu đứng thừ người ở đó với ánh mắt đượm buồn. 

- Anh cũng đi!_Joon lên tiếng khi cả 2 đi gần đến cánh cửa. 

- Anh nói cái gì vậy???_anh quay lại hỏi. 

- Tôi muốn đi cùng!_cậu nhắc lại 1 lần nữa rồi bước đến chỗ 2 người. 

Cứ nghĩ là anh lại cản nhưng ngược lại, anh chỉ nhìn cậu rồi cả 3 cùng đi. Trên đường, anh cứ im lặng lái xe. Joon cứ nhìn anh không thôi nhưng cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Còn con bé thì ngồi hàng ghế sau thở dài với ánh mắt đượm buồn. 

Nói sao nhỉ? Thật sự là con bé muốn chấm dứt chuyện này lắm đấy! nhưng muốn cũng không được. Cả 2 tên đều cứng đầu như nhau. Có làm gì thì cả 2 cũng không chịu thua đâu. Cạnh tranh công bằng? Phải, cả 2 người đang cạnh tranh công bằng. Đó là lý do tại sao mà anh không cản Joon việc đi cùng cả 2. Nó muốn chấm dứt chuyện này, nhưng lại đang khó xử vì quyết định của mình. Và hơn cả thế là nó không muốn làm tổn thương Joon. 

Chiếc xe dừng lại trước sân bay, cả Joon và con bé ngạc nhiên nhìn anh. Mở cửa xe, anh ra bên ngoài rồi đi xuống mở cửa cho con bé. Sau đó, Joon cũng đi ra. 

- Này, anh tính làm gì vậy?_con bé hỏi khi anh bước vào bên trong sân bay. 

- Tí nữa sẽ biết!_anh nói với giọng ngán ngẩm. Lạ thật, có bao giờ nó thấy anh vậy đâu. Thế mà hôm nay lại... 

- Bộ tính bắt cóc tôi ra nước ngoài à?_Joon đùa, cứ tưởng anh sẽ lườm cậu ta nhưng ngược lại. 

- Nếu bắt cóc anh ra nước ngoài, chẳng những không có 1 đồng nào trong túi mà lại tốn tiền xích anh lại đấy chứ. Thế thì việc gì tôi phải đưa anh ra nước ngoài_anh nhún vai trả lời. 

Ngay sau khi anh trả lời, loa thông báo chuyến bay kế tiếp đã hạ cánh. Anh đứng đấy như chờ ai đó. Rồi 1 cô gái tóc được nhuộm hight light về cách lẫn màu nhuộm y chang anh chang8tie61n về phía cả bọn. Đứng đối diện với JongHyun trong vài phút rồi bất ngờ cô ấy nhảy lên ôm chằm vào cổ anh. Con bé tròn mắt nhìn rồi tự dưng trong người lại cảm thấy khó chịu. Chỉ may mắn là mấy tay nhà báo không có ở đây, nếu không chắc anh sẽ không yên ổn mà ở đây ôm ấp trước mặt con bé đâu. Nó lườm anh rồi quay phắt sang chỗ khác. 

- 2 năm không gặp nhưng anh vẫn lùn như ngày nào nhỉ?_cô ấy trêu. 

- Em cũng chẳng cao hơn anh bao nhiêu đâu!_anh kí nhẹ vào đầu cô. 

- Xì, với chiều cao hoàn hảo của anh thì em cũng bị ảnh hưởng 1 phần đấy!_cô đùa. 

Cứ thế cả 2 nói chuyện vui vẻ với nhau mà đâu biết có 1 người đang thấy khó chịu và 1 người ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô bé đó. 

- Em thấy không được khỏe, em muốn về!_Ji Yeon nói với giọng khó chịu. 

Bây giờ anh mới giật mình vì quên mất sự tồn tại của 2 người kia. Vội nắm lấy tay con bé, anh kéo nó lại. 

- À, anh xin lỗi. Tí nữa anh đưa em về_anh nói. 

- Ai vậy anh 2?_cô gái đó hỏi làm con bé và Joon ngạc nhiên tập 2. 

- Cái gì? cậu ta là anh trai của em à?_Joon bây giờ mới lên tiếng. 6 con mắt quay sang nhìn cậu. 

- Á! Lee Joon! Không ngờ em lại gặp anh ở đây đấy, thú vị thật_cô thốt lên. Từ nãy giờ, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác bao quanh lấy cả 4. 

- Anh biết Luna à?_JongHyun hỏi. 

- Vâng! Tôi và cô bé này học cùng trường hồi tôi còn ở Úc. Em gái cậu đáng yêu bao nhiêu thì cậu trái ngược hoàn toàn_Joon trả lời. 

- Nếu tôi đáng yêu thì sẽ có nhiều gái theo, vậy mệt lắm!_anh tự tin nói. 

- Hai đừng có mà tự bấn bản thân mình như vậy. Giờ trả lời em, cô ấy là ai?_Luna hỏi. 

- Bạn gái anh!_anh nói rồi tự nhiên kéo con bé vào sát mình. Trước mặt bao nhiêu người mà anh làm vậy khiến mặt con bé đỏ lừ. 

- Bạn gái anh? Hừ, trông cũng ổn đấy!_cô tỏ vẻ không vui khi nghe anh nói con bé là bạn gái anh. 

1 lát sau, cả 4 cùng lên xe rồi về nhà. Trên xe, không khí không ngột ngạt như khi chỉ có 3 người đi với nhau. Nhưng thà như vậy còn hơn, bới con bé rất thấy khó chịu với ánh mắt khinh khỉnh của Luna dành cho nó... Và có 1 điều rất lạ, Luna luôn bám theo anh mọi lúc có thể, 1 bước cũng không rời. Có lẽ, chính đây là lý do khiến khi nãy lúc ở nhà con bé anh có hành động như vậy vì sự có mặt của Luna. 

Luna em gái JongHyun, cùng tuổi Ji Yeon và TaeMin. 


Sau khi đón Luna ở sân bay, cả 4 đi thẳng đến nhà JongHyun. Vì hôm nay có Luna cho nên 2 Hyung nhà mềnh không gây nhau. Đơn giản bởi trong mắt cô, 2 người đều rất hoàn hảo nên không thể nào mà 2 người làm mất hình tượng của mình được. Con bé thầm cảm ơn Luna vì cứu con bé khỏi cảnh bị những - ai - kia tra tấn. 

- Chào, tôi là JiYeon, rất vui được làm quen với bạn_con bé vui vẻ nhưng Luna chỉ nhìn nó rồi giả vờ thân thiện. 

- Vâng! Rất vui được gặp!_nụ cười đậm chất giả tạo khiến con bé khó chịu. Mặc dù ngồi phía trước, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu của cô, anh cũng đủ biết rằng, Luna đang rất bất cần. 

- Này nhóc con, em về đây sẽ ở đâu vậy?_Joon lên tiếng khi cả xe trong tình trạng im lìm. 

- Ở nhà chứ đâu, anh hỏi lạ_cô nhíu mày nói. Phì cười vì câu trả lời quá đỗi ngàn chấm của Luna, JongHyun lên tiếng. 

- Ý anh ta hỏi là em ở nhà anh hay nhà họ Kim đấy!_anh tạm dịch hộ cậu. 

- Xì, ra là vậy, thế mà không nói rõ_cô cười. 

- Giờ thì trả lời anh nào_Joon tiếp tục. 

- Thì nhà anh hai, chứ nhà appa với umma chán lắm!_Luna nhún vai. 

- Hở? chẳng phải nhà JongHyun duy nhất chỉ có 1 phòng thôi à?_con bé thắc mắc. 

- Thì đúng là vậy, nhưng ngoài tôi ra, không 1 ai được sử dụng căn phòng còn lại_cô nói với giọng chứng to "ta đây" ra khiến con bé hơi buồn. 

- Này, nhóc con! Hôm nay ăn uống phải gì mà sao nói chuyện khó nghe thế hả?_anh nói với vẻ mặt lộ rõ vẻ không hài lòng về cô em gái ương ngạnh của mình. 

- Em thấy chẳng lạ gì cả, đó giờ em vốn như vậy mà_cô trả lời trong khí mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ trong có vẻ như đang suy nghĩ 1 việc gì đó. 

Anh và cậu chỉ biết lắc đầu vì cái tính cứng đầu khó bảo của cô. Dừng xe lại trước cửa, cả 4 đi vào trong. Sau khi ngồi nghỉ được 1 lát, anh lên tiếng. 

- Hôm nay em và cả anh ở lại đây ăn nhé! Joon! ANh ra siêu thị với tôi mua vài thứ về_anh nói rồi kéo cậu dậy. 

- Eh? Sao tôi lại phải đi với cậu chứ?_Joon chau mày hỏi. 

- Chứ không lẽ bắt JiYeon hay Luna đi sách phụ à?_anh bắt đầu cáu. 

" Hừ, muốn kiếm chuyện nữa à nhóc con!" nhìn anh 1 hồi rồi cậu cũng đứng dậy. 

- Ừ thì đi!_ dứt câu, cậu đi trước rồi anh cũng buốc theo sau. Ra đến cửa, Joon quay lại nhìn anh với vẽ đam chiêu. 

- Theo tôi nhớ cậu đâu ưa gì tôi, muốn gì?_anh hất hàm hỏi. 

Im lặng nhìn cậu 1 lát, anh cười với bộ mặt không thể nào nói là láo hơn được. 

- Thế mà tôi cứ nghĩ anh thong minh lắm đấy!_anh nói móc. 

- Gì?_Joon lườm anh. 

- Không thấy 2 người kia có vẻ không hợp à?_anh hỏi. 

- Ờ thì có_Joon gật đầu trả lời mà mặt trong ngơ kinh. 

- Vậy thì cho họ có thời gian để hiểu nhau hơn và cải thiện mối quan hệ đi!_nói rồi anh kéo cổ áo cậu đi. 

Mặc dù, anh vốn biết rằng, chiều cao mình khá là khiêm tốn so với cậu. Khẽ cười với hành động rất ư là láo liếu của anh. "Người lùn mà còn ham hố!" Joon nghĩ rồi hất tay anh ra và choàng tay mình qua vai anh. Nhìn xuống cánh tay đang yên vị trên vai mình rồi lại ngước lên nhìn mặt cậu. Anh cuối người xuống rồi cười như 1 tên ngốc. Lạ lùng bởi nụ cười hiếm hoi của anh, cậu hỏi. 

- Cười cái quái gì thế? 

- Anh với tôi đâu thân thiết gì nhở?_anh lại ngước lên nhìn cậu. 

- Ừ thỉ phãi đấy! Nhưng đó là bây giờ, còn lúc trước thì khác, Jjong à!_cậu nghiêng đầu nới rồi bỏ đi trước. 

Anh cứ đứng ngớ người ở đấy. Jjong? Đó chẳng phải cái tên độc nhất vô nhị mà thuở bé anh được cậu bạn thân gọi hay sao? Vậy... tại sao Joon lại biết chứ? Chẳng lẽ... 

- Lee Chang Sun!?_bất giác anh gọi khẽ tên 1 người nào đó. Mở mắt to hết cỡ, cứ như anh vừa phát hiện ra 1 điều gì đó. 

- Lee Chang Sun!!!_anh gọi to cái tên đó 1 lần nữa. 

- What's wrong?_Joon quay lại cười tươi với anh. 

- Đúng là anh rồi!_bất ngờ, Jong bước đến ôm chầm lấy anh. 

- Gì thế này? Mới khi nãy còn hỗn láo với anh cơ mà?_Joon trêu. 

- Hừ! sao đến bây giờ anh mới nói anh là Chang Sun chứ?_Jong đẩy cậu ra hỏi. 

- Thì cũng mới biết đấy thôi!_cậu nhún vai nói. 

- Ờ!_anh gật đầu rồi cùng cậu lon ton đi đến siêu thị. Vừa đi, 2 người vừa ví von. 

- Này, sao lúc đó, tự dưng anh lại mất tích mà không để lại cho tôi câu nào thế?_Jong thắc mắc. 

- Bởi khi đó, anh được 1 gia đình người Hàn nhận nuôi. Sau đó họ đưa anh về nước_cậu nói. 

- Thế còn sau đó?_anh lại tò mò. 

- Đó là 1 câu chuyện dài_Joon chỉ nói thế rồi tiếp tục đi. 

- Nhưng sao anh lại biết tôi là Jjong?_anh hỏi. 

- Trong thời gian du học ở Úc, anh vô tình biết được Luna là em gái cậu. Lúc đầu thì anh không biết cậu chỉ là ai ngoài việc là "tình địch" của mình. Nhưng khi đến lúc đón Luna về mới biết!_vừa nói cậu vừa cười. 

- Xì, tình địch á? Không đâu! JiYeon chỉ yêu mình tôi thôi!_anh nói trong sự tự tin vô hạn. 

- Hơ, thế cơ à! Thật là... đâu mất rồi Jjong bé bỏng luôn bám theo hyung này nhở?_Joon vờ thở dài mà mặt trông đểu giả kinh khủng. 

Không nói gì, anh chỉ quay lại lườm cậu mấy phát rồi bước đi trước. Trong khi đó, tại nhà JongHyun thì... 

- Tôi chưa hề nói 1 câu nào xúc phạm đến cậu, vậy mà nãy giờ, cậu quá lắm rồi đấy!_con bé nói với giọng tức giận. Quay sang nhìn nó, cô nhếch mép cười khinh. 

- Tôi có kêu cô bắt chuyện với tôi đâu mà bảo?_Luna nói. 

Nắm chặt bàn tay mình lại, con bé kìm lại sự tức giận. Chợt, trong đầu nó lóe lên 1 ý nghĩ ranh mãnh. Muốn gây sự à, thích thì con bé cùng tham gia, xem thử ai chịu thua trước. 

- Hơi... đúng là 2 anh em giống nhau thật. Đã lùn lại còn khó ưa!_nó cười. Như đánh vào lòng tự ái, Luna đứng trước mặt con bé. 

- Nói gì đó?_cô gằng giọng hỏi. 

- Thì 2 anh em cậu giống nhau, chẳng phải à?_con bé nghiêng đầu nói. 

- Sao?_cô nhíu mầy nhìn 

- Thì đấy! Không chỉ tính cách mà cả stylist cũng rất giống nhau. Điển hình như màu tóc này đấy! đúng không? Dwarf girl?_con bé đứng lên cúi mặt sát vào mặt Luna cùng với 1 nụ cười tỏa nắng. 

Con bé cười rất đẹp, cô không phủ nhận điều đó. Nhưng cô ghét nó, cô ghét nụ cười đó. Cũng có lẽ bởi nụ cười đó mà anh phãi lòng con bé. Nhưng ngay bây giờ, cô càng ghét nụ cười đó hơn. Bởi, đây là nụ cười giễu cợt cô chứ không phải là nụ cười vui vẻ như lúc nãy. Mím chặt môi, Luna cố giữ lại bình tĩnh để không có phản ứng nào quá mức. Hít thật sâu, cô lại ngồi xuống rối ngước lên nhìn con bé. 

- 1 con bé như cô lại có thể nghĩ rằng, JongHyun thực sự sẽ mãi luôn bên cô sao?_chống tay lên thành ghế, cô ngã đầu lên đấy hỏi. 

Chợt, con bé cảm thấy trong lòng mình xuất hiện 1 nỗi lo lắng. Luna nói phải, con bé có đủ tự tin để nghĩ rắng JongHyun sẽ mãi ở cạnh cô chứ? Giữa gia thế của 2 người và cả việc anh là người của công chúng, liệu 2 người có thể ở bên nhau? Khẽ cười bởi nét mặc của con bé thay đổi hắn. Nó hơi buồn và pha 1 chút lo sợ, chứ không được vững chắc như khi nãy. Luna càng tự tin hơn với trò đùa của mình. 

- Chắc cô cũng biết anh ấy là bad boy nhỉ?_cô hỏi với bọ mặng đểu cáng. 

- Gì?_đến lượt con bé nhíu mầy. 

- JongHyun là "bad boy", còn cô là bạn gái của anh ấy, thế có lẽ, 2 người đã lên giường rồi nhỉ?_Luna bật cười khoái trá khi nói dứt câu. Con bé giận đến đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Thấy con bé im lặng, cô lại tiếp tục. 

- Không trả lời là có rồi đúng không? Nếu vậy, cô hãy xem lại thân phận mình đi nhé! Quả thực, cô... cũng như bao thứ khác thôi biết chứ?_cô khinh khỉnh nói. Chát!!! 1 cái tát trời giáng con bé tặng cho Luna. Xui sao, ngay lúc đấy, Joon và anh cũng từ siêu thị trở về... 

Rồi chuyện sẽ như thế nào? Diễn biến ra sao? Muốn biết à? Chờ chap tiếp đi nhá! Umoahahahahaha 

. Xui sao ngay lúc đó anh và cậu cũng từ siêu thị về. Tuy không biết sự việc ra sao nhưng khi thấy bàn tay con bé đang nằm yên vị trên bờ má của Luna, cả anh và cậu lập tức tiến vào trong. 

- Ji Yeon! Em làm gì vậy?_anh quát, con bé giựt mình rút tay mình lại. 

Sao tự dưng lại ngay bây giờ chứ? Tại sao không phải là khi nãy, hay bất cứ lúc nào. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc này? Con bé nhăn mặt nhìn anh. Trong lòng con bé trỗi dậy 1 nỗi lo sợ, sợ anh sẽ nghĩ không tốt về con bé. 

- JongHyun à... em... không phải như anh nghĩ đâu!_nó nói. 

- Em thôi đi!_anh tức giận nạt con bé rồi quay sang Luna. 

- Em không sao chứ?_anh hỏi. 

Chợt, lòng con bé thấy nhói. Cũng phải, từ đó đến giờ, anh chưa hề có biểu hiện với con bé như thế. Nó đau lắm, đau không phải vì anh nạt nó, mà đau vì nó không hề làm gì sai mà bị anh nạt. Có gì đó ướt ướt từ khóe mắt lăn xuống trên má con bé. Mặn? Vâng! đấy là nước mắt. Con bé khóc, khóc không phải vì bị anh đối xử tệ như bao lần trước mà khóc vì anh không tin nó. 

1 nụ cười nửa miệng được xuất hiện từ môi Luna. Cô đang vui? phải, đang rất vui là đằng khác. Cô vui vì làm được con bé đau, vui vì đã làm cho mọi người nghĩ con bé là 1 người thô lỗ, vui vì đã làm cho con bé khóc. LẠi tiếp tục màn "dối trá" mà cô dựng lên để khiến con bé đau hơn. Nhiêu đây với cô là chưa đủ... 

- Hức hức, khi nãy... tại em không tốt. Tại em giao tiếp tệ, nên cậu ấy tức giận lỡ đánh em thôi. Hức hức, anh đừng giận Ji Yoen nhé! Lỗi tại em, hức hức_dùng hết tất cả những gì được gọi là giả tạo nhất ra mà cô nói với anh. Chỉ nghe thôi mà Ji Yeon đã không chịu nỗi. 

Sao chứ? Giao tiếp tệ à? Giả dối!!! tất cả chỉ là giả dối. Từ giọt nước mắt, cho đến lời nói. Tất cả chỉ là giả dối. Tại sao? Tại sao lại là con bé? Nó đã làm gì Luna? Để rồi cô phải làm như vậy với nó. Lỗi của cô... đúng! đó là lỗi của cô. Chỉ duy nhất đó là sự thật trong lời nói của cô. Nhưng tại sao mọi người lại không 1 ai tin. Joon không tin, con bé cũng không chấp. Còn anh thì sao? anh cũng như thế? cũng không tin đó là lỗi của Luna mà đổ vào cô? Bao nhiêu đó thời gian, chưa đủ để anh hiểu nó sao? Có phải thật ngu ngốc khi nó lun đặt niềm tin ở nơi anh? 

- Ji Yeon, tại sao... em lại đánh Luna?_anh nói trong kiềm chế. Sao lại phải kiềm chế chứ? Con bé làm gì mà anh phải kiềm chế? 

- Em đã nói là em không có...!_Ji Yeon nói trong nước mắt. 

- Vậy mọi chuyện anh nhìn thấy khi nãy là sao?_anh lại tiếp tục. 

- Em nói rồi, em không có!_tiếng nấc của con bé cũng dần nhỏ đi trong nước mắt. 

- Vậy em hãy giải thích mọi chuyện với anh_anh nói như không thể giữ được bình tĩnh nữa. 

Anh càng nói, con bé chỉ càng muốn bật khóc to hơn. Liệu anh có tin con bé, khi con bé nói ra chứ? Giữa em gái anh và nó, chẳng lẽ anh không tin người nhà mình? Ngước lên nhìn anh, con bé khẽ quẹt nước mắt. 

- Em... thôi, anh cứ cho là em đã làm thế đi. Bây giờ, em cần phải vầ, xin lỗi!_dứt câu, con bé bỏ đi. Mỗi lúc, bước chân càng nhanh hơn. Chợt, anh nắm lấy cánh tay nó. 

- Anh sẽ không cho em đi nếu em không chịu giải thích_anh cương nghị, trong ánh mắt pha chút hy vọng. 

- Em đã nhận rồi, em đánh Luna. Không có gì phải giải thích cả!_con bé hét lên rồi giật tay ra mà bỏ chạy. 

Anh cứ đứng đó nhìn theo con bé mà chẳng làm gì. Tại sao? Anh không ngăn con bé lại? Tại sao anh lại cho con bé bỏ chạy như vậy chứ? Anh đã quá nhiều lần làm tổn thương con bé rồi. Lần này cũng vậy. Anh đang giận, phải! Đang rất giận. Anh giận bản thân mình, anh giận vì lại để nó khóc. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đó chạy vụt đi trong nước mắt, anh đau lắm. Sao anh lại ngu ngốc đến thế chứ. Tại sao cứ ép con bé phải nói ra. Tuy bắt con bé giải thích, thế anh đã thật sự sẽ tin con bé nếu nó giải thích chứ? 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com