Duck hunt
Đọc truyện

Bad boy - Phần 3



- Mày là thằng nào?_tên cầm đầu hỏi. 

- Không cần biết. 

Cậu ta dứt lời là xông vào đánh 4 tên thanh niên đó. Lúc đầu con bé cứ nghĩ cậu ta không chống cự nổi, thế nhưng khi cậu hạ đo ván tên bự con nhất, con bé lại vui mừng khôn siết. Mấy tên còn lại giật mình khi thấy anh hai của mình bị quật ngã 1 cách dễ dàng. Bọn chúng chừng chừ không biết nên xông vào tiếp hay không (Pin không thích đánh lộn nên không có biết tả chi tiết thông củm). 

- Khôn hồn thì chúng bay nên biến sớm đi!_cậu lên tiếng. 

Cả 3 tên chạy lại đỡ tên cầm đầu lên rồi bỏ đi. Nhưng có lẽ như tên kia vẫn chưa chịu khuất phục hẳn, hắn ta nói với 1 tên chuyện gì đó rồi mới chịu đi. Chờ bọn chúng bỏ đi hết rồi cậu bước đến hỏi con bé. 

- Em có sao không vậy? 

- Uhm không, cảm ơn anh_con bé vui vẻ nói. 

Hình như có ai đó đang đứng lấp ló đằng sau cậu, vì giờ trời đã tối, nên nó không nhìn rõ người đó là ai. Nhưng khi thấy tên đó cầm dao đưa lên tính đâm vào người cậu con bé hốt hoảng thốt lên. 

- Coi chừng, đằng sau!!! 

Con bé vừa dứt câu cậu quay lại ngay lập tức. nhưng phản ứng không nhanh lắm nên đã để bị đâm trúng tay. Máu ứa ra rất nhiều, cậu ta nóng lên nắm cổ áo tên cừa rồi lên. Đấm 1 cái thật mạnh vào mặt tên đó. Hắn ta té lăng ra nằm dài dưới đất. Đạp lên 1 tay của tên đó, cậu ngồi xuống hỏi. 

- Tay nào mày vừa đâm tao? 

- Tay... tay này_tên đó sợ hại đưa bàn tay còn lại không bị anh đạp lên. 

- Vậy à?_cậu ta nói ngắn gọn rồi cầm lấy cây dao bị rơi xuống đất đâm thẳng vào tay tên đó. 

- GYAAAAA!!!_tên đó thét lên 1 tiếng rồi ngất xỉu. 

Vừa bực mình, vừa đau nhưng cậu vẫn không bỏ mặt con bé. Chứng kiến nãy giờ cảnh cậu đánh tên kia, con bé thấy sợ hãi, không ngờ cậu là người nhẫn tâm đến thế. 

- Nhà em ở đâu để tôi đưa em về? 

- Tôi... đưa cô ta về được, không cần tới anh_con bé chưa nói hết câu anh từ đâu xuất hiện đứng vào sát người nó. 

- Sao anh ở đây?_con bé ngạc nhiên. 

- Cô bỏ quên túi sách trong xe nên tôi quay lại trả_anh nói nhưng ánh mắt vẫn dáng vào cậu – người vừa mới cứu con bé. 

- Òh_con bé gật đầu. 

- Người quen à? thế thì hẹn gặp lại nhé tạm biệt cô bé_cậu cười nói rồi quay lưng đi. 

- Nhưng cánh tay anh..._con bé lo lắng khi tay của cậu đang bị rỉ máu. 

- Không sao đâu, nhưng đừng quên tên tôi nhé, Lee Joon_cậu nói nhưng không hề quay mặt lại. 

- Lee Joon_con bé tự nhủ rồi ngước lên nhìn nhưng cậu đã đi mất. Thấy con bé cứ mãi thì thầm tên cậu ta, cơn ghen trong anh lại bắt đầu nhưng lần này anh có thể làm chủ được bản thân mình. 

- Tên đó là ai mà sao cô cứ nhắc đến hắn hoài thế?_anh bực nhọc hỏi. 

- Người vừa mới cứu tôi_con bé trả lời cọc lóc. 

- Sao chứ?_bây giờ anh mới để ý thấy có 1 người đang nằm ngất dưới đất, tay đang chạy máu, quán tính bảo rằng con bé vừa mới bị gặp chuyện. 

- Em có sao không? Bọn chúng dã kịp làm gì em chứ? Em có đau ở đâu không?_anh hỏi dồn làm đầu con bé quay mồng mồng theo. 

- Anh làm gì mà hỏi 1 lèo như vậy sao tôi trả lời kịp_con bé nói làm anh đỏ mặt. 

- À, tôi... thôi tôi đưa cô về_anh nói rồi bỏ đi trước. 

Lần này con bé không ướng bướng nữa, 1 lần là tởn lắm rồi. May mắn là được Joon cứu, nếu không gặp cậu, chắc nó sẽ không còn mặt mũi nào mà xuất hiện luôn quá. Ngoan ngoãn ngồi vào xe, con bé theo anh về đến nhà... 

- 2 đứa làm gì mà đến bây giờ mới chịu về thế, biết đã trễ lắm không?_Onew nhìn 2 người. 

- Uhm em..._con bé không biết giải thích sao, chẳng lẽ nói rằng bị anh... rồi lại mém tí xíu nữa bị mấy tên kia làm nhục sao? 

- Hẹn hò thì cũng phải có giờ giấc chứ, 2 đứa đi đến giờ này mới chịu về. Biết bọn anh lo lắm không?_Onew lại nói tiếp. 

- Tụi em... xin lỗi_con bé không cãi lại, bởi nếu mà cãi thì biết giải thích sao giờ. Riêng anh thì chỉ im lặng không lên tiếng. 

- 2 đứa về trễ quá nên chỗ ngủ bị chiếm hết rồi, phòng em bị Ji Shin với Taemin đóng rồi, còn phòng của thằng nhóc thì bị Key, MinHo sở hữu, thôi giờ em qua nhà JongHyun ngủ đỡ đi nhé_Onew cười nói. 

- Hở? không đi đâu_con bé lắc đầu ngoày ngoạy. 

- Thà em ở phòng khách còn hơn. 

Con bé lại nói tiếp. Đúng vậy, nó sợ, không muốn đến nhà anh thêm bất cứ khi nào nữa. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của nó, anh chợt buồn. Chẳng lẽ, anh tệ đến thế sao? Đến nỗi, nó sợ không muốn bước chân vào hay sao? 

- Tôi sẽ không làm gì đâu, đừng có mà tỏ vẻ mặt như vậy_anh nói nhưng không nhìn nó. 

- Thật chứ?_con bé hỏi. Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. 

- Về thôi!_anh nắm nhẹ tay nó kéo đi cứ như sợ lại làm nó đau. 

Onew nhìn 2 người chỉ biết cười buồn. JongHyun và Ji Yoen là những người rất đặc biệt. Con bé 1 người lúc nào cũng luôn luôn cười, rất cứng đầu nhưng... là 1 người khá hoàn hảo, là mẫu người mà bất kì thằng con trai nào cũng muốn có được. Hyung nghĩ, con bé rất thích hợp với JongHyun. 1 thằng lúc nào cũng im lặng và làm theo tất cả những gì người khác sắp đặt. Tuy vẻ ngoài, JongHyun là 1 thằng tồi, là 1 "bad boy” chính hiệu, nhưng cậu lại rất cẩn trọng, biết quan tâm, biết yêu thương bảo vệ người quan trọng nhất đối với mình. Liệu rồi... kết thúc tốt đẹp sẽ đến với cả 2 chứ? Chuyện này còn tùy thuộc vào 2 người. Nếu họ thật sự là của nhau, chắc chắn cả 2 sẽ vượt qua bất kể chuyện gì... 

Trong suốt lúc ngồi trên xe, con bé đã thiếp đi vì quá mệt mỏi, anh nhìn nó khẽ cười. Về đến nhà, anh không đành lòng gọi nó dậy nên... bế nó lên vậy... 

Ji Yoen cảm nhận được, hình như có ai đó đang bế mình, rất dịu dàng, không thô bạo, dường như người đó dành cho con bé những thứ tình cảm quý giá nhất... con bé dúi đầu vào ngực anh làm tim anh khẽ đập. 

Đặt nó nằm lên giường, anh hôn nhẹ lên trán rồi đắp chăn cho nó. Nhìn con bé ngủ sao mà iu đến thế không biết. Anh lại cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi con bé.Ban mai lại đến, những tia nắng sáng hắc lên gương mặt trắng hồng của con bé lại càng làm nó nhìn xinh hơn. Không như thường ngày, hôm nay anh thức rất sớm. Cái chính là để chuẩn bị 1 bất ngờ nho nhỏ cho con bé. Cả đêm qua, anh đã cực nhọc với suy nghĩ về các cách hành xử của anh với con bé. Để rồi cuối cùng anh chỉ kết 1 câu ngắn gọn nhưng rất chuẩn. Đó là "quá tệ!”. Vâng! Chính xác! Không còn từ nào nói đúng hơn từ này. Dù sao thì anh cũng đã nhủ rằng sẽ cố gắng làm mối quan hệ này tốt đẹp hơn. Thế nên sáng nay, anh đã tự tay nấu vài món cho nó. 

Nhìn 1 lượt các món được bày trên bàn, anh tự hài lòng với tài nấu nướng của mình. Vui vẻ bước lên trên lầu, anh đẩy cửa đi vào trong. Con bé vẫn còn ngủ, tuy không phải là lần đầu, nhưng càng nhìn, anh càng lại thấy mình iu hơn và không thể chịu nổi nếu thiếu con bé. Anh muốn, ngày ngày vào buổi sáng, người đầu tiên anh thấy sẽ không là ai khác ngoài là Ji Yoen. Nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc trên trán, anh lại dời tay vuốt lên bờ má ửng hồng đó. Đặt lên má con bé 1 nụ hôn, anh xem như đây thay cho lời chào buổi sáng. 

Đang ngủ ngon lành nhưng cảm thấy có ai đó chạm vào mặt mình, con bé mở mắt dần. Ngạc nhiên khi thấy mặt anh kề sát vào nó. Vội đẩy anh ra, con bé ngồi dậy nhìn anh với vẻ đăm chiêu. 

- Định làm trò gì vậy?_Ji Yoen khó chịu hỏi. 

- Chào buổi sáng_anh nhún vai trả lời. 

- Chào kiểu đó á?_con bé vẫn còn bực. 

- Thôi, không đôi co nữa, rửa mặt xong xuống dưới ăn sáng, anh nấu hết rồi. 

Anh nói rồi bỏ ra để lại nó ngồi ngớ người ở đấy. Mới hôm qua còn mặt lạnh với mình, vậy mà hôm nay lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, thật hết ý kiến. Nghĩ rồi cũng kệ, trước hết là phải vệ sinh cá nhân đã rồi kím gì bỏ vào bụng tí tính tiếp. Con bé lon ton bước vào phòng vệ sinh. 

Ngạc nhiên chập 2, quần áo lần trước của mình, con bé thấy được xếp gọn gàng đặt trên bàn và bàn chải đánh răng được để kèm cùng với 1 tờ giấy. 

" Quần áo lần trước của em đấy! anh đã cho giặt sạch rồi. À, còn bàn chải nữa, nhớ phải dùng, đừng có vì lòng tự trọng của mình mà không động đến. 

JongHyu ! ” 

Con bé áp tờ giấy vào ngực cười thầm, đưa bộ quần áo lên. Con bé hít thật sâu vào. Mùi thơm vẫn lưu lại, còn là loại hương nó rất thích ấy chứ - mùi hương của riêng anh. Bước vào phòng tắm, con bé chuẩn bị tất cả rồi đi thẳng xuống phòng ăn. Chợt khựng lại trước cửa, không thể tin nổi tất cả đây đều do anh làm. Nhìn đống thức ăn trên bàn, nó nhìn anh nghi hoặc. 

- Anh làm thật đấy à? 

- Chứ chẳng lẽ em?_anh nói rồi kéo ghế ra đẩy con bé ngồi vào. Đứng từ sau, anh gắp 1 miếng thịt đặt vào chén con bé. 

- Ý tôi không phải vậy... mà... anh là con trai mà biết nấu tôi hơi ngạc nhiên_nó quay sang phía sau nhìn anh. Đứng chống tay lên ghế, anh cười thích thú. 

- Cứ ăn đi đã rồi nói sau. 

Lại cười, con bé thấy hôm này anh lạ quá. Nhưng cũng kệ, gắp miếng thịt được anh đặt vào chén nếm thử, con bé không thể thốt nên lời. Múc thêm thìa soup gà vẫn còn bốc khói, con bé lại nếm. Cũng như lần trước, nó ngạc nhiên nhìn anh. 

- Có thật là anh làm không vậy?_vẫn câu hỏi cũ. 

- Khi dễ người quá đáng rồi đó, chẳng lẽ với em, anh tệ đến nổi không biết làm gì sao?_anh nói với vẻ mặt không vui, con bé giật mình khi thấy phản ứng của anh như vậy. 

- Không! Không phải! ý em không phải vậy.... chỉ là... em hơi ngạc nhiên thôi!_nó lắp bắp trả lời. 

Anh không nói gì chỉ nhìn nó. Im lặng 1 hồi lâu, bất chợt anh bật cười làm con bé ngớ người chập 2. 

- Em vừa mới nói gì đấy? nói lại 1 lần nữa được không?_Jonghyun quay ghế Ji Yoen lại đối diện với anh. 

- Nói gì là nói gi?_con bé vẫn chưa hề hay biết. 

- Về cách xưng hô. 

Anh càng nói càng làm nó khó hiểu. Ngồi thừ người 1 lát, con bé chợt chuyển sắc từ bình thường sang đỏ gắt. Lắc đầu ngoày ngoạy, con bé đẩy anh ra. 

- Nếu không muốn tôi xưng hô vậy thì thôi. Tôi sẽ không bao giờ nhắc lại cho anh nghe. 

Con bé cúi sầm mặc xuống, giọng có pha lẫn với 1 tí giận hờn. Nâng cầm lên, anh nhìn thẳng vào mặt nó. Ánh mắt trìu mến làm sao, kề sát mặt mình vào mặt con bé. Khoảng cách giữa 2 người họ bây giờ chỉ còn con số 0. Mũi anh chạm vào mũi nó, cả 2 có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. 

- Sao lại không muốn chứ? Anh đã rất mong chờ cách xưng hô này của em! 

Dần dần, môi của anh cũng đã gần với con bé hơn. Nó chỉ ngồi lặng thinh chẳng phản ứng gì. Chỉ 1 tí nữa thôi, nụ hôn sẽ được diễn ra, gần rồi, gần lắm rồi... 

- JongHyun!!! Bọn em qua chơi với anh và chị 2 nè!!! 

Giọng Ji Shin vang lên làm con bé giật mình đẩy mạnh anh ra. Đang không trong tư thế phòng thủ, lại bất ngờ bị con bé đẩy mạnh nên cứ đà thế mà anh té ngửa. Đầu va phải cái ghế bên cạnh, mông thì đang yên vị trên sàn nhà. Đau chết đi được, 1 tay chống đất, tay còn lại xoa cái đầu tội nghiệp của mình. Con bé vội ngồi xuống đối diện anh, lo lắng hỏi. 

- Có... có sao không vậy? Tôi... ơ... em xin lỗi. 

2 tay nắm lấy cánh tay đang chống xuống đất của anh, con bé tỏ ra có lỗi. Nhìn mặt con bé, anh thấy không nỡ làm nó lo. Nhẹ nhàng xoa đầu nó, anh cười bảo. 

- không sao, lỗi không phải của em. 

- E hèm_key hừ 1 tiếng làm con bé và anh vội đứng lên. 

- Tụi này có làm phiền cả 2 không vậy?_MinHo cười đểu. 

- Có... có gì đâu mà làm phiền_Ji Yoen tỏ ra lúng túng như mình vừa phạm phải 1 việc sai trái nào đó. 

- Thế à? Vậy bọn mình ngồi ăn chung được không?_Taemin hỏi. 


- Uhm! Dù sao bọn anh cũng chưa có ăn, có phiền không nếu bọn anh cùng dùng?_Onew tỏ vẻ lịch sự nhưng mặt thì gian cũng hok thua gì mấy người kia. 

- Không! Tôi đâu nấu cho mấy người ăn_JongHyun khoanh tay trước ngực, mặt nghênh lên nhìn khó ưa kinh khủng. 

- Của anh nấu á? Vậy thì em càng muốn ăn_Shin nhà ta lên tiếng ý kiến. 

- Vậy thì cùng ăn đi_con bé vui vẻ nói. 

JongHyun khó chịu nhìn từng thằng, sát khí ngày càng được tích tụ nhiều hơn. Ai mà làm liều đến gần anh chắc là chết sớm quá (trừ Yoen nhà tui ra). Cả 4 thằng của SHINee rùng mình nhìn anh mà mồ hôi hột thi nhau chạy đua. 

- Thôi thôi, dù sao tụi anh cũng có mua thức ăn sáng qua. Mấy anh ăn cái này được rối, giỡn chơi thôi_Onew cười nói khi biết nghĩ tới số phận sau này của mình. 

- Đúng! Đúng rồi, mấy anh sẽ ăn cái này. Chứ nhiêu đó sao mà ăn đủ_Key lại tiếp tục. 

- Nhưng..._con bé nhìn mấy người kia khó hiểu. 

- Không có nhưng gì hết, Ji Shin qua đây ăn với bọn anh._Taemin nói rồi quay sang ngoắt nhóc Shin. 

- Em muốn cùng ngồi với chị 2 à!_Shin lại biểu tình. 

- Nếu thế thì mọi người cùng ngồi ở đây luôn di. Dù sao có nhiều người cùng ăn mới vui_con bé nói tiếp. 

- Uhm... nếu JongHyun không phiền_Onew nhìn anh cười xuề. 

- Sao cũng được_anh lạnh lùng, bởi nếu không muốn cũng không được, con bé đã muốn như vậy mà. Anh không tính lại cải vã với nó đâu. 

Thế rồi cả bọn lại cười nói vui vẻ với nhau. Hết chọc phá người này đến làm người kia mếu. Tiếng cười cứ thế mà rộn rã khắp căn phòng. Lúc nào cũng như vậy, trước mặt mọi người, anh là 1 con người vô cảm. Nhưng với con bé, anh khác hoàn toàn...Coffe Prince 5:00 pm... 

Hôm nay là 1 ngày khá bận rộn và nhộn nhịp đối với Prince, bởi đơn giản chính ngày này, 5 năm trước là ngày thành lập quán. Prince rất quan trọng đối với KyuHyun, nó được xây dựng lên từ lòng nhiệt huyết của anh và sự giúp đỡ của Ji Yoen và So Eun. Cả 3 đã cùng nhau xây dựng nên thương hiệu Prince này. Để hôm nay đây, Prince được nhiều người biết đến và ưa chuộng. 

Bận trang trí quán từ sáng đến giờ mà con bé không hề quan tâm đến mình. Sắp đến giờ mở cửa rồi mà quần áo vẫn chưa thay, đầu tóc thì rối bù. Ngồi trên ghế, ánh mắt anh cứ đưa theo con bé mỗi phút mỗi giây. Con bé bước đến đâu, anh nhìn đến đó. 

Mọi người ai cũng có việc để làm, chỉ riêng JongHyun là người rãnh rỗi. Đặt tay lên bàn, chống cằm lên, anh thư thản như mình là chủ nơi đây. Nhìn anh mà KyuHyun cũng thấy phát bực. Nhưng cũng kệ, dù gì oppa cũng không hơi đâu mà lo kím chuyện với anh. Đang quay mòng mòng với công việc sắp xếp các tiết mục, chợt cánh cửa mở chạm vào chuông gió tạo tiếng leng keng. Ngước lên nhìn, mặt Hyun trở nên phấn khích bởi 1 người vừa mới đi vào. 

- Lee Joon!!! 

KyuHyun thốt lên vọn vẻn 2 từ rồi chạy nhanh đến người bạn ấy. tay bắt mặt mừng, anh ôm chầm lấy cậu ta. Cậu chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai Hyun. 

- Tao đi có 3 năm, mày làm như tao đi 10 năm rồi không bằng_cậu cười nói. 

- Thì tao vui quá thôi_oppa đẩy thằng bạn ra lườm. 

Vì thấy KyuHyun vui vẻ cười nói với người lạ nên So Eun cũng tò mò bước đến hỏi. 

- Ai vậy anh? 

- Bạn thân, người đã cho anh ý tưởng tạo nên thương hiệu Prince này đấy_Hyun vui vẻ trả lời. 

- Uhm, chào anh, hân hạnh được làm quen. 

Eun vui vẻ đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Anh nhìn nhỏ 1 lát rồi nắm tay đưa lên hôn làm mặt nho trở nên đỏ gắt. Rụt tay lại, nhỏ nhìn anh khó hiểu. Không hề giải thích về hành động của mình, cậu chỉ nhếch mép cười đểu. Cốp!!! Hyun kí 1 cái rõ đau lên đầu thằng bạn rồi quay sang nhìn Eun. 

- Thằng chết tiệt! muốn kiếm ai để chọc thì ra chỗ khác. Con bé này là bạn gái tao nhá_oppa lườm thằng nhỏ không thương tiếc. 

- Chà! Thằng như mày mà có bạn gái xinh đến thế cơ à? Không bù cho tao, người đẹp như vậy mà tìm không nỗi 1 mối tình nào cho đàng hoàng_Joon cười xuề. Nghe cậu tự tin nói mà Eun không nhịn được phải bật cười. 

- Phải thôi, mày ít có lăng nhăng quá mà_Hyun vẫn không thôi việc nói móc thằng bạn. 

- Bộ gặp tao mà không xiên xỏ là mày sống không nỗi à_Joon nhăn nhó nhìn anh. 

- Cứ cho là vậy đi_Hyun vẫn trả lời tỉnh bơ. 

Cả 2 im lặng nhìn nhau rồi lại bật cười. đúng là hết nói nổi 2 ông này, thân cũng thân lắm mà cãi thì cũng rất nhiều. Ấy mà chứ, không cãi thì còn gì được gọi là bộ đôi kì quái. Mãi nói chuyện với nhau đến bây giờ Joon mới để ý thấy 1 người. 

- Con bé đó là gì của mày vậy?_cậu nhướng mắt hỏi Hyun. 

- Ji Yoen, vừa là bạn, vừa là em nuôi kiêm luôn chức vụ phục vụ quán_oppa trả lời. 

- Ùm. 

Không nói gì thêm, Joon chỉ lặng lặng ngồi quan sát con bé. Nhìn vào mắt cậu, Hyun có cảm giác rằng, sắp có 1 chuyện gì đó không hay diễn ra... 

Bước đến cạnh con bé, anh xốc nó lên vai cứ như đang vác 1 bao gạo. Bất ngờ vì bị anh bế nên con bé không kịp phản ứng. Giảy nãy la lối nhưng vẫn vậy, cẫn không chịu bỏ xuống, con bé nghiến răng nói. 

- Anh làm trò gì vậy? bỏ em ra!!! 

- Không_JongHyun trả lời tỉnh queo làm con bé khó chịu. 

- Hỏi lần nữa có bỏ xuống không???_con bé đe dọa. 

- Không!_vẫn câu trả lời cũ, anh chắc chắn. 

- Vậy đứng trách_dứt câu, nó cắn vào vai anh 1 cái rõ đau. Điếng người gì vừa mới bị cắn, anh thả con bé xuống. 

- Em làm gì mà cắn mạnh thế không biết_miệng nói, tay thì xoa vai. 

- Em đã nói trước rồi còn gì. Ai kêu anh xốc em lên làm chi!_con bé cương cổ nói. Đúng bướng, đó là đặc tính của nó. 

- Hừ, mấy giờ quán mở?_anh hỏi. 

- 6h30, anh hỏi chi?_con bé thắc mắc. 

- Bây giờ mấy giờ?_không chấp trả lời nó, anh lại hỏi. 

- Thì 5h30, mà có gì hok?_lại tò mò. 

- Em nhìn lại mình đi, đầu tóc luộm thuộm, sắp đến giờ rồi, chẳng lẽ em định để như thế mà tiếp khách à?_anh nói. 

- Ùm, hỳ hỳ em quên. Thôi để em về chuẩn bị, anh ở đây giúp mọi người đi nhé!_con bé nói rồi đi ra cửa. 

- Này này! Sao anh phải giúp chứ?_JongHyun hỏi với theo. 

- Thì giúp đi mà_nó quay đầu lại nói rồi đi luôn. 

Nhìn theo nó, anh chỉ biết cười trừ.Vẫn như lúc nãy, anh không động đến bất cứ việc gì, chị ngồi nhìn. Sau khi trang trí xong, SHINee quay lại chỗ anh. 

- Anh rỗi quá ha, ngồi đây chơi không chịu phụ người khác một tay_key ngồi xuống bên cạnh anh. 

- Mắc mớ gì phải phụ chứ!_JongHyun nói ngang. 

- Ứ! Thế sao không ở nhà đi, đến đây làm chi để trật chỗ?_MinHo lườm anh. 

Không trả lời, anh chỉ ngồi im lặng. Vâng! Ngoại trừ Ji Yoen ra, anh không thích nói nhiều với người khác. Với mọi người, anh là cold boy, nhưng với con bé, anh là 1 người cứng đầu, cố chấp, rất ồn ào (như Yoen ấy thôi). Chưa kể đến việc là 1 bad boy (bad boy tao nhã)... 

Cũng sắp đến giờ mở cửa, KyuHyun dàn xếp mọi người đi vào trong. Chờ tí nữa sẽ tạo bất ngờ cho khách đến. Hôm nay, oppa không thể cãi lộn với anh. Đơn giản, SHINee là khách mời đặc biệt trong buổi kỷ niệm này. Nếu xích mích thì cũng không hay cho lắm. Bước lên bục diễn, anh mở màn với lời giới thiệu. 

- Xin chào tất cả mọi người có mặc tại lễ kỷ niệm thành lập quán. Tôi chân thành cảm ơn những ai đã ủng hộ Prince từ ngày khai trương đến nay. Đã luôn ủng hộ chúng tôi, chọn thương hiệu của chúng tôi làm nơi mà các bạn có thể dùng đến những lúc nhàn rỗi, cũng như có tâm sự. 1 lần nữa, tôi xin được cảm ơn. 

Dứt câu, hang loạt người ngồi ở dưới vỗ tay cho anh. Đa số khách đến quán hôm nay là teen 9x, phần lớn là các couple. Hài lòng với số lượng khách đến, Hyun cười thầm rồi lại đưa mic lên nói tiếp. 

- Chúng tôi có một món quà nhỏ xin gởi đến tất cả mọi người ở đây. Xin các bạn hãy chào mừng SHINee!!! 

Đèn tắt, cả quán chìm vào bóng tối.Lần này thì tất cả lặng thinh, có người cười nhạo vì nghĩ là Hyun đùa, thế rồi mọi người trố mắt ra khi nghe giọng hát của JongHyun trong bài Jojo. Đèn mở, tất cả nín thở khi thấy 5 năm viên của SHINee đang đứng trên bục. Được vài giây sau, tiếng la hét ầm ĩ của bọn con gái chen vào trong ca khúc. Màn trình diễn kết thúc, ở dưới vỗ tay rầm rã cho SHINee. 

- Nhân ngày thành lập Prince, SHINee muốn gởi tặng đến tất cả mọi người có mặc hôm nay 1 bài hát trong album mới nhất year of us. Đó là Y.O.U!!! 

Onew nói, bọn con gái lại 1 lần nữa hét lên um sùm. Vài giây sau, không gian trở nên im lặng, mọi người cùng nhau lắng nghe nhịp điệu nhẹ nhàng của Y.O.U. Giọng ca nhẹ nhàng của anh chàng nhóm trưởng vang lên cũng là lúc mở đầu cho ca khúc. Mọi người chăm chú lắng nghe đến nỗi không ai phát ra hơi thở. Khi giọng cả 5 chàng trai dừng lại cũng là lúc bài hát kết thúc. Mọi người cùng nhau trầm trồ khen ngợi giọng ca xuất sắc của SHINee. Có vài cô nữ sinh quá kích nên hét toáng lên " SHINEE!!! SARANG YO!!! WE’RE SARANG YO!!!”. Các anh không nói gì chỉ cười rồi nhá mắt với mọi người. Tất cả đi xuống, ngoại trừ Onew. 

- 1 lần nữa, thay mặt KyuHyun, SHINee xin cảm ơn tất cả mọi người. Những người luôn ủng hộ Prince, cũng như SHINee!! 

Bước vào trong, On nhường lại mic cho KyuHyun. Sau màn biểu diễn của SHINee, người càng ngày kéo đến Prince càng đông, đông đến nỗi không có chỗ ngồi. Các nhân viên phục vụ chạy hết bàn này đến bàn nọ như chạy sô. 

Màn diễn tiếp theo là phần ảo thuật của So Eun, rồi đến KyuHyun trong bài hát 7 years of love. Ngồi lên ghế Piano, anh tự chơi đàn và hát. Ji Yoen và cà So Eun ngạc nhiên trước giọng ca ngọt ngào của Hyun. Lần đầu tiên cả 2 người được nghe anh hát. Quá mải mê nên Ji Yoen không để ý làm va ly nước vào 1 người khách. Con bé luống cuốn xin lỗi nhưng tên đó nhất quyết không chịu. Ngồi bên trong, JongHyun đang rất muốn ra giải vây cho con bé nhưng bị 4 người kia giữ lại. Bởi nếu anh mà ra lúc này, nói sao cũng bị fan vây lấy thì lại khổ. Đang bức rứt, 1 người vụt qua trước mặt anh mà ra cứu nguy cho Ji Yoen. 

- Con bé đó xin lỗi rồi cậu còn muốn cái gì nữa hả nhóc con?_Joon nắm cánh tay con bé kéo lại. Hàng chục ánh mắt vây lấy cả 3. 

- Xin lỗi không là được à? Anh có biết cái áo này mắc lắm không? Tôi đã tốn công biết chừng nào để mua cho bằng được cái áo này đấy!_cậu nhóc học sinh cưỡng cổ cãi với Joon. 

- Thế nhiêu đây có đủ chưa? 

Joon cầm xấp tiền đặt lên bàn rồi kéo con bé đi. Thằng nhóc tức tối cầm lấy xấp tiền nhiền theo cả 2. JongHyun chứng kiến từ đầu đến cuối, tuy cũng hơi ghen. Nhưng anh không thể nói gì được bởi bản thân anh quá bất tài không làm gì được...Piano ngừng, tiếng vỗ tay bắt đầu được vang lên. Tiếng hò hét huýt sáo cứ liên tục xuất hiện làm không gian càng lúc ồn ào hơn. Kéo con bé đến gần bục, đẩy nó ngồi xuống ghế, Joon cười trước sự ngỡ ngàng của nó. Nhảy lên bục, cầm lấy chiếc mic từ tay Hyun, cậu lên tiếng phá tan những ánh mắt lạ lùng nhìn cậu. 

Truy cập bằng điện thoại vào www.15giay.xtgem.com đọc truyện, nghe radio online miễn phí.

- Xin chào tất cả những ai đang ở đây. Với tư cách là bạn của người tổ chức buổi kỷ niệm ngày hôm nay, tôi Lee Joon muốn gởi đến mọi người 1 bài hát, và đặc biệt cô bé này. Bài hát, mang tên "If You Come Into My Heart”. 

Cậu vừa nói vừa nhìn Ji Yoen làm con bé vừa ngại, vừa lo. Mọi người có mặt ở đây, cứ lầm tưởng con bé và cậu là 1 couple. Nên mọi lời xì xầm bàn tán điều hướng về 2 người họ. Nào là "con bé đó may mắn thật, được cậu bạn trai vừa đẹp trai lại còn rất lãng mạng nữa chứ.” "Dám đứng lên đấy mà hát tặng cho cô gái đó 1 ca khúc, chắc họ có tình cảm tốt lắm nhỉ?”, v...v... và v...v... nghe họ nói mà con bé không dám nhìn xung quanh, chỉ biết cúi mặt xuống vì ngượng. 

Ngồi bên trong, đầu JongHyun đang sôi sùng sục. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám hát tặng con bé chứ. Vừa ghen, vừa tức, nhìn con bé mà sao anh muốn lôi nó đi khỏi chỗ này quá. Chẳng qua chỉ là giúp nó thoát khỏi tên nhóc kia, tùy theo chuyện mà anh không chấp. Cái này là quá rồi đấy!!! 

Tiếng nhạc vang lên, thêm 1 lần nữa người đến lại được thưởng thức thêm 1 giọng ca rất hay khác. If You Come Into My Heart, 1 bài hát rất hay. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, nhịp đập dịu dàng, giai điệu ballad quả thực là 1 thể loại rất hay, điều đó là không bàn cải. Bài hát dừng lại, ngay lúc đó, 1 người đến và đưa hoa cho cậu. Cầm bó hoa, cậu đặt ngay trước mặt con bé. 

- Tặng em, cô bé đáng yêu! 

Kề sắt mặt vào con bé, Joon nói. Con bé đứng hình trước hành động của cậu, bạo dạng quá! Thấy Ji Yoen vẫn không phản ứng, mọi người ở dưới lại bắt đầu nhao nháo. 

- Cậu nhận đi, anh ta đã cất công chuển bị như vậy rồi còn gì!_1 cô gái ngồi ở dưới nói vọng lên. 

- Đúng rồi đấy! Cầm lấy đi cho anh ta vui_1 người khác ý kiến. thế là những người khác cũng lên tiếng. 

- Nhận đi! nhận đi! nhận đi! 




Ji Yoen đứng ngó xung quanh, vừa không muốn nhận, vừa không muốn người khác hiểu lầm, và cũng không muốn làm cậu quê. Bên trong cũng đang có 1 người không muốn con bé nhận. JongHyun thì thầm nhưng cũng đủ làm 4 thằng ngồi gần anh nghe được. "Ji Yoen, em mà nhận là chết với anh, không được nhận, không được nhận.” anh cứ lầm bầm làm cả nhà SHINee hết ý kiến. Thấy con bé cứ lặng thinh, Joon lại lên tiếng.


- Coi như đây là lời cảm ơn em dành cho người cứu em 2 lần đi. 

Con bé ngạc nhiên ngước lên nhìn, gương mặt này rất quen, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Lại thêm câu nói của cậu, con bé cũng đã dần sát định được cậu là ai. Đúng vậy! chính là Lee Joon, người đã từng cứu con bé. Đã 2 lần, nhưng chưa lần nào kịp nói 1 lời cảm ơn. Cũng hơi ngại, nhưng Joon đã nói coi như đây là lời cảm ơn của con bé dành cho cậu nên nó cũng đành nhận, tuy trong lòng không muốn tí nào. 

- Cảm ơn anh! 

Cầm lấy bó hoa trên tay, con bé cảm ơn rồi cúi mặt vì không muốn Joon thấy mặt nó hiện giờ. Đỏ gắt, không thua gì quả cà chín mọng. Người người vỗ tay vì tấm lòng của cậu dành cho con bé, quá lãng mạn. Nhưng có ai biết thật ra 2 người họ chẳng liên quan gì đến nhau ngoài việc Joon cứu nó chứ. JongHyun đã bắt đầu hết kiềm chế nỗi, trận lôi đình lại 1 lần nữa sắp xuất hiện. SHINee nhìn anh mà lo cho con bé. Lo thì lo chứ nhưng không dám lên tiếng, biết đâu được, khi chưa kịp nói hết câu thì bị anh chặn họng thì lại khổ. Ngồi gần anh mà cả bọn cũng hơi sợ, bởi ánh mắt anh đanh lại, nhìn như sắp chuẩn bị đi khủng bố ai thì phải... 

Tiệc tàn, mọi người về, cũng đã gần 12h. Vừa mệt vừa oải, sao con bé muốn về nhà quá. Đang dọn bãi chiến trường hôm nay, 1 người tiến cạnh con bé. 

- Vất vả nhỉ?_Joon nói làm con bé giật mình, quay lại nhìn anh, con bé cười nói. 

- Phải chịu thôi anh à! 

- Tí nữa có ai đưa em về không?_Joon lại hỏi. 

- Uhm... có!_con bé nghĩ ngay đến JongHyun, nhưng nó đâu có biết, sắp có chuyện lớn xảy ra chứ. 

- Vậy thì ổn, chứ anh không muốn lại 1 lần nữa cứu em đâu đấy!_Joon nhăn mặt nói. Chợt nhớ đến điều gì đó, con bé tỏ vẻ lo lắng. 

- Vết thương của anh đã ổn rồi chứ? 

- Bình thường à, anh cầm tinh con gián, đập hoài cũng không chết đâu. Khỏi lo_Joon nói đùa làm con bé bật cười. 

- Chà! 2 người đang nói gì vui thế?_KyuHyun và SoEun bước lại. 

- Chuyện phiếm, đâu liên quan đến mày_Joon trả lời cọc lóc. 

- Thứ như mày mà cũng biết nói chuyện à? Tao cứ nghĩ mà chỉ biết la lối như con "Puppy” nhà tao chứ! _Hyun lại nói móc. 

- Ừ! Thế mà cũng có 1 con Puppy khác đến làm bạn với tao đấy!_Joon không chịu thua. 

- STOP!!! 2 người thôi giùm, cứ hễ gặp là nói shock nhau, không nói không chịu nỗi à?_Eun lườm cả 2. 

- Dạ... biết lỗi rồi... xin lỗi...!!!_2 thằng đồng thanh làm cà con bé và Ji Yoen phải lắc đầu bó tay. 

- Ủa mà 2 người biết nhau khi nào vậy?_Eun tò mò (hình như 2 bà này bị bệnh tò mò như nhau). 

- Cách đây mấy ngày, lúc đó anh cứu Ji Yoen_Joon trả lời. 

- Hở? Yoen! Mày bị gì mà Joon phải cứu mày?_Eun sốt sắng. 

- Thì cũng tại tao đi khuya nên bị người ta quấy rối, nhưng may là được anh ấy cứu_con bé giải thích. 

- Thế em có bị sao không?_KyuHyun lo lắng. 

- Nếu có sao thì bây giờ làm gì em con ở đây?_nó cười tươi nới. 

Và cứ thế là bọn họ cứ ngồi trò chuyện với nhau. Sau khi giải quyết mớ lộn xộn bám đuôi SHINee, anh quay lại để đưa con bé về nhà. Đứng từ xa nhìn con bé vui vẻ nói chuyện với 2 thằng đàn ông khác, trong anh lại bắt đầu nổi cơn ghen. Bước lại chỗ con bé, choàng tay qua vai nó, anh kèo sát vào người mình. Ngạc nhiên vì hành động này của anh, con bé quay lại nhìn chằm chằm vào anh. Thấy nó cứ nhìn mình, anh hỏi. 

- Bộ trên mặt anh dính gì à? 

- À không!_con bé trả lời vội. 

- Nếu thế thì thôi, đi về_anh lại nói. 

- Nhưng em chưa phụ mọi người dọn dẹp xong_nó nhăn nhó. 

- Xin lỗi, nhưng bây giờ cũng đã khuya, xin phép cho tôi đưa đưa Ji Yoen về được chứ?_JongHyun không trả lời con bé mà quay sang hỏi KyuHyun. Tuy cũng không ưa gì anh nhưng vì sự an toàn của nó nên oppa cũng dễ dãi. 

- Cứ việc! 

Sau khi được Hyun cho phép, con bé cũng đi theo anh về. Chờ con bé đi rồi, Joon cũng chào tạm biệt 2 người kia về. Trong lòng Hyun chợt có 1 nỗi lo. Anh sợ con bé sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tuy ở bên cạnh JongHyun, con bé sẽ bị fan của anh khác ghét. Nhưng với anh, con bé sẽ an toàn hơn. Hyun không muốn nó ở với Lee Joon quá nhiều. Tuy cậu ta là bạn thân của Hyun, nhưng vì quá rõ tính nên cậu không an tâm. 

Kéo con bé đến 1 đường hẻm gần đấy, đẩy nó vào tường. Chống 2 tay ngang đầu nó, anh nhìn con bé với ánh mắt sắc lạnh. 

- Em nghĩ mình vừa làm chuyện gì vậy?_anh hỏi làm con bé ngớ người. Làm gì là làm gì chứ? Nó có làm gì đâu? 

- Làm gì là làm gì?_con bé hỏi ngược trở lại. 

- Hắn ta là ai? Tại sao lại tặng hoa cho em? Mà sao em lại nhận chứ?_anh quát khiến con bé hơi sợ. 

- Anh ta... là người lần trước cứu em khỏi đám người lưu manh kia, với lại giúp em thoát khỏi tình huống lần này nên... 

Con bé chưa nói hết câu anh đã hôn nó. Không hề dịu dàng, nụ hôn này rất thô bạo. Vùng vằng cố đầy ra nhưng không được, 2 tay của con bé đã bị anh giữ chặt. Ghen? Vâng! Chính xác là anh đang ghen. Không cần biết anh có đang ghen hay không, nhưng đối với con bé như vậy là quá đáng. Tay anh siết chặt khiến con bé bị đau, nước mắt lăn ra, chạm vào má anh. Buông con bé, anh đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt đang ở trên gò má nó. Anh khẽ ôm nó vào lòng. 

- Xin lỗi, lại 1 lần nữa anh làm em khóc. 

Vẫn ôm con bé, anh nói. Tuy hơi giận anh đấy, nhưng... lỗi cũng 1 phần do nó, nên không thể trách anh được. Không gian im lặng nhường chỗ cho cả 2... Ở xa xa, ngồi trên xe, có 1 người đang nhếch mép cười. 

- "Chuyện tôi nhờ anh vẫn đang tiến triển tốt đấy?”_1 người ở đầu dây bên kia hỏi. 

- Vẫn rất tốt, mọi chuyện điều nằm trong dự tính. Nhưng... cậu ta thì có vẻ nóng tính hơn cô nói đấy!_hắn ta nói. 

- "Anh không cần nhiều lời, cứ làm tốt việc của mình đi rồi tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh”_cô gái đó lại nói. 

- Vậy tôi cúp máy đây! 

Nói rồi hắn tắt máy. Đạp phanh cho xe chạy, hắn cười trong có vẻ rất đểu... Sẽ không dễ dàng như những gì cô gái đó muốn đâu. Chỉ là làm cho 2 người họ tổn thương à? Như vậy đâu vui, đây là một trò chơi và hắn là người tạo ra nó. Nên nhất quyết, hắn sẽ cho trò chơi kết thúc như hắn muốn...Trên xe, cả 2 im lặng, không ai nói với ai câu nào. Quay mặt nhìn con bé, anh lại thấy tim mình đau nhói. Tại sao? Tại sao khi ở bên nó, anh không thể tự kiềm chế cảm xúc của mình chứ? Luôn làm nó khóc, luôn làm nó đau. Ngoài những việc đó ra, anh không thể nào có được những cử chỉ ân cần hay sao? Anh càng muốn làm con bé vui, càng muốn làm con bé cười thì anh lại càng khiến nó muốn xa lánh anh... 

Đặt tay anh lên tay nó, anh nhẹ nhàng nắm lấy như sợ lại khiến nó bị đau. Khẽ giật mình khi cảm nhận được có gì đó chạm vào tay mình, con bé nhìn xuống. Bàn tay của anh đang nắm giữ lấy tay nó. Quay sang anh, vẫn vậy, gương mặt vẫn không 1 chút biểu hiện nào. Quá rõ với anh, 1 người giỏi che đựng nên con bé cũng không nói gì chỉ đáp lại bằng cách khẽ nắm lại tay anh. Cứ thế 2 con người im lặng nắm tay nhau truyền hơi ấm... 

Dừng xe trước nhà nó, anh chồm người qua tháo đai an toàn cho con bé. Nhịp tim đập nhanh đủ để cho anh phát hiện ra, có 1 người đang run. Toan mở cửa xe để đi vào nhà nhưng bị anh giữ lại, nắm chặt lấy tay con bé, anh ghị xuống. Có gí đó rất ấm đặt lên môi nó, dịu dàng và ân cần. Vâng! Anh đang hôn nó, không như bao lần khác, lần này nó để yên cho anh hôn. Có lẽ từ lần đầu tiên cả 2 tiếp xúc với nhau đến giờ, lần này là lần duy nhất anh hôn nó, không gượng ép. Buông con bé ra, anh nhìn nó cười hiền. 

- Ngủ ngon! 

Anh chỉ nói vọn vẹn đúng 2 từ. Ji Yoen ngượng chín mặt vội xuống xe đi vào nhà. Đóng sầm cửa lại, con bé dựa lưng vào cửa, đặt tay lên ngực. Tim nó như muốn nhảy ra ngoài, vừa mới lúc nãy cãi lộn, thế mà bây giờ thì... Đúng là hết đường để nói... 

8:30 AM Cty SM Entertainment 

- Sự việc này là sao? Các cậu đi biểu diễn mà không hỏi ý tôi à?_Lee So Man – người đứng đầu SM Town thẩy tờ báo trước mặt SHINee và người quản lý. 

- Tôi xin lỗi chủ tịch, do tôi không..._Jang – Quản lý của SHINee chưa nói hết câu thì đã bị ông Lee chặn họng. 

- Tôi giao cho cậu nhiệm vụ quản lý họ, chỉ thế thôi cũng không làm xong thì cậu xuất hiện ở công y này làm gì chứ?_ông Lee tức giận nói. Vì mình mà anh quảng lý bị mắng oan uổng nên SHINee cũng có phần cảm thấy mình có lỗi. 

- Chuyện do chúng tôi tự quyết định, xin chủ tịch đừng trách anh ấy!_Onew lên tiếng nhận trách nhiệm về phía mình. Rầm!!! ông Lee đập mạnh vào thành bàn trợn mắt nhìn cả 6. 

- Các anh nghĩ mình là ai chứ? Chính các anh là người có lỗi ở đây nên đừng có mà ý kiến với tôi. 

- Vâng! Tôi biết bọn tôi có lỗi, nhưng... chủ tịch có thấy người đã quá khắc khe với bọn tôi không đấy?_MinHo tỏ vẻ không phục. 

- Cậu biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Chính tôi là người đã giúp các cậu được nổi tiếng như ngày hôm nay. Các cậu đừng quên điều đó!_ông Lee tức giận. 

- Bọn tôi..._Key toan lên tiếng nhưng đã bị quản lý Jang ngăn lại. 

- Các cậu đừng thất lễ như vậy, chúng tôi một lần nữa rất lấy làm tiếc về sự việc này. Thay mặt SHINee, tôi xin lỗi người, ngài chủ tịch. 

Jang cuối đầu cung kính. SHINee nhìn thấy vẫn tỏ ra không hề nao núng. Phải! họ đã quá ngán ngẩm cái cách đối xử của ông Lee với những người trong công ty. Nhưng họp đồng làm việc của họ với SM vẫn chưa chấm dứt nên họ không thể rời bỏ công ty, và đặc biệt, đây là tâm huyết của họ nên họ nhất quyết sẽ không dễ dàng buông. Ông Lee biết, càng làm khó họ thì tình hình chỉ càng căng hơn thôi. Dựa lưng vào ghế, ông mệt mỏi đưa tay bóp thái dương. 

- Các người có thể ra được rồi đấy! 

Không một câu trả lời, mọi người bước ra chỉ với 1 cái cúi đầu như có lệ. Quản lý Jang và cà ông Lee điều không biết phải nói gì với bọn họ, đúng thật là rất cứng đầu. Vừa bước ra, SHINee chạm mặt với Sunny của SNSD. Đang không có tâm trang nên cả bọn chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Sun cũng không nói gì, chỉ cười lại rồi bước vào trong phòng chủ tịch. Thấy ông Lee nhắm mắt có vẻ đang buồn bực chuyện gì đó, Sun lên tiếng. 

- Chú à!!! Sao cháu thấy chú buồn quá vậy?_con nhỏ bươc đến làm nũng với ông. 

- À... không có gì đâu, chỉ là chuyện của mấy thằng nhóc SHINee thôi, nó làm chú nhức đầu quá_ông mở mắt ra cười nói với nhỏ. 

- Hùm... chuyện này đây à?_nhỏ cầm tờ báo lên đọc. 

- Phải đấy! bọn nhóc không xem chú ra gì, 1 câu xin phép cũng không có. Bọn nó làm chú thất vọng quá...!!!_ông than vãn. 

- Hỳ, hơi đâu để bận tâm chuyện đó, các cậu ấy vốn vậy mà chú. Chẳng phải chú cũng hiểu rõ lắm sao, chấp vấn chi, với lại, chú cũng nên cho họ được tự do 1 tí đi_nhỏ đặt tờ báo xuống bàn. 

- Thế ra cả cháu gái tôi cũng không bênh vực tôi mà đứng về phe bọn nhóc ấy luôn đấy à?_ông nhíu mày. 

- Sao lại không bênh chú chứ, cháu gái của chú là phải về phe chu mà, cái đó là cháu chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi mà_Sunny đi vòng về phía sau ôm lấy cổ ông. 

- Con bé này, thật hết ý kiến mà. Thế cháu vào đây có chuyện gì không?_ông hỏi. 

- Hỳ, rãnh rỗi nên cháu gái đến thăm chú thôi, không cho à?_nhỏ cười híp mắt. 

- Hùm, cháu đang bắt bẻ ta đấy ư?_ông thở dài. 

- Sao cháu dám_nhỏ cười ranh ma. 

Cứ thế 2 chú cháu họ trò chuyện với nhau.... 

Tại phòng làm việc của SHINee, họ đang bị quản lý Jang chỉ trích. 

- Các cậu thật là, tại sao lại tự quyết định việc của mình mà không hỏi ý kiến tôi chứ?_Jang nói. 

- Nếu bọn em nói, anh có cho bọn em xuất hiện không chứ?_TaeMin ngước mặt lên hỏi. 

- Em nói vậy là sao chứ?_Jang nhíu mày nhìn cậu. 

- Cái công ty này, riết rồi bọn em thật sự chán nản anh à! Lúc nào cũng chỉ có tiền, bọn em đã làm rất nhiều rồi, có bao giờ tụi em đòi hỏi không? Thế mà chỉ 1 buổi diễn mà bọn em bị chỉ trích như vậy có quá đáng không?_Key ý kiến. 

- Phải! anh biết bọn em cần có được tự do, nhưng tất cả những gì ngài chủ tịch làm là muốn tốt cho em, cho sự nghiệp của SHINee_Jang giải thích. 

- Lúc nào cũng sự nghiệp, anh có biết rằng, bọn em mệt mỏi lắm không? Danh tiếng là gì khi không còn được sự tự do hả anh?_MinHo cũng phản bác. 

- Mấy đứa dừng làm khó dễ quản lý Jang nữa. Chính chúng ta là người chọn con đường này nên ta phải chịu_Onew nói. 

- Em biết, nhưng..._Taemin toan nói gì đó nhưng dừng lại. 

- Đừng nhưng gì hết, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu khó nhọc để được như ngày hôm nay? Chẳng lẽ ta từ bỏ? 

Onew đặt câu hỏi, cả bọn chỉ im lặng. Với SHINee, Onew có tầm ảnh hưởng hơn so với quản lý Jang. Cả bọn rất nghe lời anh, nên việc không ý kiến với anh là điều đương nhiên. Bất chợt JongHyun đứng dậy toan bước ra ngoài thì bị anh Jang gọi với lại. 

- Em tính đi đâu đấy? 

- Có việc cần làm, có gì gặp sau. 

JongHyun nói rồi bỏ đi không cần biết phản ứng của anh chàng quản lý và các thành viên còn lại như thế nào. Họ chỉ biết nhìn anh lắc đầu, 1 con người lạnh lùng. Chẳng quan tâm đến bất cứ ai và bất cứ chuyện gì...Sau khi JongHyun rời công ty, SHINee cũng lần lượt ra về. Trên xe, đầu óc của SHINee cứ nghĩ mông lung về chuyện nào đó không thể tập trung về hiện thực. Phải nói sao nhỉ, các anh đã quá sơ xuất mà quên mất việc sau buổi tối hôm qua, thế nào việc hình ảnh các anh xuất hiện trên những tờ báo là không hề khó khăn. Tuy công ty biết được việc này và chỉ trích các anh, nhưng nó không mấy quan trọng đối với các anh. Các anh chỉ lo cho sự an toàn của con bé, họ sợ công ty phát hiện việc họ xuất hiện trong buổi kỷ niệm tiệm coffe là vì 1 con bé bình thường, chẳng hề có tên tuổi hay 1 thành tích nào được nhắc đến. Nhưng với các anh, Ji Yoen thật sự rất đặc biệt và họ muốn sẽ luôn được bảo vệ nó trong lúc họ còn có thể... 

Bước vào siêu thị, anh lần mò đến nơi bán bột làm bánh và 1 vài thứ khác. Tuy ở đây có máy lạnh điều hòa nhưng anh vẫn cảm thấy nóng nực. Đơn giản vì anh phải mặc áo khoác bên ngoài, đầu vẫn đội nón, cộng thêm việc đeo thêm chiếc mắt kính dầy cộp để che đi gương mặt anh. Có lẽ, như vậy là quá ổn, sẽ không ai dễ dàng nhận ra anh đâu. Nghĩ rồi anh lại tiếp tục đi tìm mua những thứ còn lại. Nhìn vào đống đồ trên xe đấy, anh nghĩ nhiêu đây đã đủ. Đến quầy thanh toán, anh cho gói hết tất cả rồi đem về nhà... 


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com