Đọc truyện

Bad boy - Phần 13


Tút... tút... tút... chiếc đèn nhỏ màu đỏ sáng lên cùng với tiếng chuông vang lên nơi cửa phòng cấp cứu như báo rằng lại 1 lần cứu người nữa không thành... Ngồi bên ngoài cả bọn TaeHee thấp thỏm lo lắng cho con người đang nằm bên trong kia. Tại sao mọi chuyện lại trở nên xấu đến như vậy? Cứ ngỡ rằng cứu viện tại căn cứ số 4 đến là hết chuyện chứ. Vậy mà... giờ đây... DongWoon đang ở trong tình trạng cấp bách đến thế kia vì bị thanh gỗ đập vào đầu để cứu Key, Bomi và JiYeon cùng đứa con trong bụng con bé. 

- BOMI! KEY! COI CHỪNG!!!........... RẦM!!! 

Key và Bomi chưa hết ngạc nhiên vì bị 1 lực nào đó đẩy ra thì đã chết trân nhìn DongWoon bị 1 khúc gỗ to lớn đè lên người. Máu xuất hiện lênh láng trên sàn, xung quanh nơi Woon. Cô bé như không thể tin vào mắt mình chuyện đang xảy ra. Bât chợt 1 giọt nước nóng hổi lăn từ khóe mắt nó. Cô bé vẫn nhìn châm châm vào Woon như người mất hồn. 

Ngay sau đó TaeHee và Joon quay trở lại, thấy cảnh tượng bây giờ cũng chẳng khá hơn 2 người kia. Nhưng được vài phút sau thì Joon cũng bừng tỉnh lại mà gọi xe cấp cứu đến... 

End Flashback_________________ 

Đúng là quá bất cẩn khi TaeHee và Joon để Ji Yeon, DongWoon, Bomi cùng đội cứu viện ở lại khi mà nhà kho này đã quá cũ kĩ và dễ dàng sụp đổ bất cứ khi nào có thể. Nếu như không vì Bomi đang ở đó, chắc chắn rằng dù là có tổng thống đi chăng nữa Woon cũng sẽ không bao giờ đem thân mình ra đỡ thế kia. 1 đổi 4, đáng lắm chứ! Nhưng... tuyệt biết bao khi cả 5 đều được bình yên. Để không 1 ai sẽ phải đau khổ khi người bên cạnh của mình bị như thế. 

Tâm trạng Bomi rối bời, cô bé khóc, khóc rất nhiều. Đến mức mắt phải sưng húp cả lên. Trước cửa phòng cấp cứu, cả bọn ai nấy đều đau lòng khi nhìn thấy Bomi bây giờ. Không còn nữa 1 "Canady Shin" luôn tươi cười, cứng rắn, ương ngạnh và chẳng bao giờ chịu gục ngã trước mọi tình huống mà giờ đây chỉ còn lại duy nhất 1 "Shin Bomi" yếu đuối, dễ gục ngã. 

Cạch!! Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người hướng mắt lên nhìn nơi phát ra tiếng động. Vị bác sĩ trong bộ áo trắng tinh cùng vài giọt mồ hôi hấp háy trên trán như nói lên rằng ông ấy vừa trải qua một ca cấp cứu cực nguy cấp. Từng bước chậm rãi nhưng lại thật nặng nề kia của ông khi tiến đến chỗ bọn TaeHee như làm cho không gian quanh họ ngừng chuyển động lại. Nén lại hơi thở, cả bọn như muốn âm thanh hoàn toàn lắng lại để có thể nghe được thông báo của vị bác sĩ về tình hình của DongWoon 1 cách chính sát nhất. 

1s... 2s... 3s... 

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! 

Phịch!!! 

- BOMI!!! BOMI!!! 

__________

- Chỉ sau vài phút nữa thôi là em và JongHyun chính thức trở thành vợ chồng rồi đấy!_TaeHee đặt tay lên vai JiYeon nói khi con bé đang ngồi trên ghế đối diện với tấm gương.

- Ùm_JiYeon khẽ cười nhẹ. 

- Hôm nay con rất đẹp, cái thằng JongHyun này thật là may mắn khi được con gái của ba để mắt đến. Nếu sau này nó mà có dám làm con buồn thì cứ bảo ba, ba sẽ đá văng nó khỏi nhà họ Kim ngay lập tức đấy!_ông Kim đứng cạnh TaeHee cười nói. 

Vâng! Chính xác là như vậy đấy, JiYeon hôm nay đẹp chẳng khác nào 1 thiên sứ. Với bộ đầm màu trắng tinh khôi, con bé trông thật mong manh dễ vỡ, cứ như hạt sương xuất hiện trên những chiếc lá vào buổi sớm ban mai. Thật thuần khiết làm sao! 

- Ba à, ba mà đá văng JongHyun là con ghét ba suốt đời luôn đấy!_JiYeon trêu ông. 

- Ái chà...! Người ta nói đúng mà "xuất giá tòng phu", con gái vừa mới... à không chuẩn bị lấy chồng thôi mà đã quay sang "phản" ba đấy à_ông Kim nhăn mặt vờ than. 

Không nói gì, con bé chỉ bĩu môi nhìn ông và rồi tiếng cười giòn giã vang lên bởi ba con người trong căn phòng bé nhỏ của vị cô dâu xinh đẹp. Chống tay ngang hông, ông Kim đợi chờ đứa con gái thân yêu của mình khoác tay ông để ông có được hân hạnh đưa cô dâu mới đến lễ đường ngày hôm nay... 

JongHyun đứng đó, trên bục của lễ đường cùng với bộ đồ vest trắng đơn giản nhưng rất sang trọng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía lối ra vào – nơi mà cô dâu của anh đang tiến đến. Cả giáo đường lặng im, chỉ duy nhất tiếng gót giày cạch cạch vang lên khi gót giày tiếp với mặt sàn. Ánh mắt yêu thương từ anh trao về JoYeon, trong mắt anh, bây giờ chỉ có con bé và mãi mãi sẽ chỉ có hình bóng của con bé. Bước tới bục đường, cả 2 trao cho nhau những ánh mắt thương yêu nhất cho đến khi giọng của vị mục sư vang lên. 

- Kim JongHyun, con có đồng ý lấy Park Ji Yeon làm vợ. Sẽ bên cạnh cô ấy trong lúc khó khăn, ốm đau bệnh tật cũng như nghèo khổ nhất?_ Tiếng vị mục sự đều đều khắp cả thánh đường. 

- Vâng! Con đồng ý!_anh nhìn con bé trìu mến. 

- Vậy còn con? Park Ji Yeon, con cũng sẽ đồng ý lấy Kim JongHyun làm chồng. Sẽ bên cạnh cậu ấy trong khó khăn, ốm đau bệnh tật cũng như nghèo khổ nhất?_vị mục sư quay sang con bé. 

- Vâng! Con đồng ý!_JiYeon mỉm cười thật tươi với anh. Vị mục sư nhìn cả 2 rồi gật đầu hài lòng. 

- Bây giờ, ta xin tuyến bố, 2 con đã là vợ là chồng! 

Bốp! Bốp! Bốp!... Sau lời tuyên bố của vị cha xứ, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên rầm rộ cả nhà thờ. Tiếng người chúc phúc cùng tiếng cười ấm áp tràn đầy khắp nơi. Ôm chặt lấy Ji Yeon, anh cúi đầu cụng nhẹ trán mình với con bé, chóp mũi cả 2 chạm vào nhau. 

- Anh sẽ bảo vệ em và con, mãi mãi...! 

_____________________________ 

Sân bay quốc tế Incheon 9:30 AM... 

- Bomi à, em đi thật sao?_Key nhìn cô bé với ánh mắt buồn bã. 

- Ùm, em cần phải đi. Em muốn quên những chuyện đã xảy ra ở đây_Bomi nói với giọng nhẹ tênh. 

- Em đi đến khi nào mới về? Đi mà không báo với ai 1 tiếng, TaeHee sunbae và ngài Kim chắc sẽ rất lo lắng cho em_Key xoa nhẹ đầu cô bé. 

- Em cũng không biết khi nào em mới về. Chắc đến khi nào em quên được em sẽ quay lại, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, hãy quan tâm đến TaeHee sunbae và ngài Kim hộ em!_cô bé cười gượng rồi gạt tay cậu ra. 

"Chuyến bay Incheon – Tokyo chuẩn bị khởi hành, tất cả hành khách hãy vào vị trí" 

Tiếng loa phát thanh cất lên, Bomi cúi xuống cầm lấy chiếc va li rồi chào Key lần cuối... Được và bước cô bé dừng lại, buông thỏng va li xuống, cô chạy đến ôm chầm lấy Key. 

- Em xin lỗi! 

Dứt câu Bomi bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Key... 

"Mọi người à Bomi xin lỗi. Xin lỗi anh JongHyun, xin lỗi cậu JiYeon vì đã không thể đến lễ cưới của 2 người. Con xin lỗi Ngài Kim, em xin lỗi chị TaeHee, xin lỗi ChangSun hyung vì đi không báo với mọi người. Ba mẹ tha lỗi cho Bomi, tha lỗi vì con không thể chờ ngày 2 người quay về tìm con. Key, xin lỗi anh, xin lỗi vì em không thể cho anh thời gian. Bởi giờ đây, ngoài DongWoon ra, em không dám chắc sẽ còn có thể mở lòng với ai được không. Xin lỗi anh nhiều lắm!..." 

- Xin hỏi ở đây đã có ai ngồi chưa? Tôi có thể ngồi đây được chứ? 

1 giọng nói vang lên đưa cô bé thoát ra khỏi những suy nghĩ riêng tư. Quay lại tiếng nói vừa rồi, Bomi khẽ giật mình khi nhìn người con trai đối diện. Cậu ta có vài nét khá giống Woon, đặc biệt là chiếc mũi thon cao cùng nụ cười híp mắt. Sau vài giây ngạc nhiên, Bomi cũng lấy lại phong thái của mình rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, xong ngay lập tức quay ra nhìn bên ngoài cửa kiếng. Những đám mây trắng bồng bềnh trắng xóa cả bầu trời xanh nhưng lại mang đậm chất buồn cho người ngắm chúng. Chạm nhẹ tay lên mặt kiếng trong veo, cảm giác nặng trĩu cứ vây quanh lấy con bé không thôi. 

- Em cũng đến Tokyo à?_1 lần nữa tiếng nói kia kéo Bomi về với hiện thực. 

- Vâng!_cô bé cúi nhẹ đầu trả lời. 

- Vậy chúng ta hãy làm bạn nhé! Tôi tên Nam WooHyun, còn em?_WooHyun vui vẻ. 

- Sao tôi lại phải làm bạn với anh?_Bomi nói như tạt ráo nước lạnh vào mặt cậu chàng rồi tiếp tục quay mặt đi. 

Còn tình trạng của người kia thì khỏi nói cũng biết, y như rằng chết đứng như Từ Hải. Lần đầu tiên trong đời của WooHyun bị người ta từ chối 1 cách thẳng thừng khi có ý muốn kết bạn như thế này. Sao trên đời lại có người lạnh lùng đến thế cơ chứ? Không được, không được! Con người này quả thật quá đặc biệt, nếu không kết bạn với người này chắc chắn là sẽ hối hận suốt đời. Chắc chắn là như vậy! 

- À! Dù gì chúng ta cũng là đồng hương, lại cùng đến Tokyo đất lạ xứ người nên có thêm bạn cũng tốt mà phải không?_WooHyun tiếp tục. 

- ... 

Im lặng, Bomi chẳng buồn trả lời WooHyun mà chỉ nhìn lấy cậu ta 1 cái rồi lạnh lùng quay đi làm cho ai kia hụt hẫng. Tựa đầu vào cửa kiếng, cô bé nhắm nghiền đôi mắt lại. Mệt mỏi quá rồi, nó cho phép đôi mắt nó được nghỉ ngơi thỏa đáng. Mấy ngày nay hôm nào nó chẳng khóc, khóc mãi khóc mãi cho đến khi không thể khóc được nữa... 

" Ngủ rồi à? Hừm... người gì đâu sao mà khó gần quá!" 

Hết


Truyen teen Bad boy
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Teya Salat