Old school Swatch Watches
Đọc truyện

Ác Quỷ Của Em - Phần 6


Chap 25 

Ánh bình minh chiếu rọi vào phòng bệnh trắng toát chiếu soi tới chiếc giường nơi cô gái với gương mặt thanh tú có chút tái nhợt đang nằm , hàng mi dài rung động đôi mày thanh tú nhíu lại Ánh Minh từ từ mở mắt . Nâng người ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng , Ánh Minh nhận ra cô đang ở bệnh viện . Đầu bỗng chuyền đến một cơn đau dữ dội , Ánh Minh đưa tay lên ôm đầu rồi từng hình ảnh của tối qua hiện về trong tâm trí nhưng tại sao cô lại thấy anh ôm lấy mình gọi tên mình ? Ánh Minh lắc đầu để những suy nghĩ vừa rồi biến mất 
- Nhất định là ảo giác 
Cô tự nhủ ánh mắt u buồn 
- Cái gì ảo giác ? 
Một giọng nam trầm ấm vang lên Ánh Minh nhìn ra cửa thì sửng sốt 
- Tại sao anh lại ở đây ? 
Thiên Kỳ mỉm cười bước vào , từ lúc Ánh Minh tỉnh dậy anh đã đứng ở cửa phòng rồi , đột nhiên anh thấy cô ôm đầu rồi lại lắc đầu nguầy nguậy sau đó còn nói cái gì mà ảo giác khiến anh tò mò muốn tìm hiểu . Thiên Kỳ bước tới bên cạng giường bệnh kéo ghế ngồi cạnh cô sau đó bình tĩnh đáp lời 
- Tất nhiên là anh ở đây rồi vì anh chính là người đưa em tới bệnh viện mà 
Ánh Minh gật gật đầu nhưng như là nghĩ ra gì đó cô bất chợt ngẩng mặt lên 
- Vô lý tôi nhớ mình đã về nhà rồi mà ? 
Thiên Kỳ thở dài mỉm cười lắc đầu 
- Anh thấy lo lắng cho em nên lái xe tới nhà em , đúng lúc đến nơi thì thấy em bị ngất nên lập tức đưa em tới bệnh viện 
Ánh Minh thấy anh ta nói vậy thì có chút rung động nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt hỏi tiếp 
- Vậy chắc các em của tôi cũng đến chứ ? Chúng đâu rồi ? 
Thiên Kỳ tuy không vui vì Ánh Minh cố tình lờ lời nói của anh đi nhưng anh vẫn dịu dàng đáp lời 
- Tối qua sau khi nghe nói em không sao họ đã về nhà cả rồi 
Ánh Minh thở dài \\\" mấy con nhỏ kia không sợ mình bị bắt đi hay sao mà lại để mình lại với người lạ thế ? \\\" nhưng rất nhanh cô lại lãnh đạm nói với Thiên Kỳ 
- Cảm ơn Anh đã chăm sóc cho tôi đêm qua bây giờ tôi đã khá hơn nhiều có thể tự lo được với lại cả đêm qua chắc anh cũng mệt rồi anh về nghỉ trước đi 
Thiên Kỳ thấy thái độ của cô thay đổi như vậy anh rốt cuộc cũng bùnh nổ 
- Anh thật không hiểu nổi em nữa anh chỉ muốn đến gần em lo lắng cho em , quan tâm em nhưng tại sao em cứ lạnh lùng , tạo khoảng cách với anh ? 
Ánh Minh nhìn người trước mặt mình một cách chăm chú đúng vậy đây mới chính là anh Thiên Kỳ mà cô quen , anh không kiên nhẫn anh nóng nảy không dịu dàng không biết chịu đựng đây mới chính là anh . Cô mỉm cười nhàn nhạt 
- 6 năm trước tôi muốn tới gần anh thì anh đẩy tôi ra xa anh nói anh không cần tôi . Vậy thì 6 năm sau anh có tư cách gì để hỏi tôi câu này ? 
Ánh Minh dùng ánh mắt lạnh nhạt giọng nói bất cần nhất để nói ra từng câu từng chữ , đúng vậy cô muốn anh đau khổ cô muốn anh hiểu cảm giác khi bị bỏ rơi bị từ chối nhưng tại sao tim cô lại đau đớn như vậy ? 
Thiên Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến sự căm thù của cô với anh lại lên tới đỉnh điểm như vậy anh biết cô có lẽ đã biết toàn bộ sự việc năm đó có lẽ cô biết anh không hề đi một mình . Anh nhìn cô chăm chú sau đó hỏi thẳng 
- Em đã biết tất cả ? 
Ánh Minh bật cười , nụ cười chua xót 
- Đúng tôi biết vì hôm đó tôi đã đi ra sân bay để nhìn anh lần cuối cùng trước khi anh đi nhưng không thể ngờ anh không đi một mình . Anh đi cùng người anh yêu , người quan trọng với anh 
Thiên Kỳ đứng yên không nói gì cả lúc này anh biết cho dù anh có nói gì cũng vô dụng 
Ánh Minh thấy anh như vậy cô lại cười 
- Anh biết không lúc đó tôi đã nghĩ rốt cuộc với anh tôi là gì ? Rốt cuộc tình yêu của tôi với anh có ý nghĩa gì ? Nhưng không có câu trả lời vì đơn giản một điều giữa chúng ta chưa bao giờ có tình yêu . Tất cả là do tôi ảo tưởng và do anh không chịu nổi cô đơn nên anh mới tìm tới tôi 
Thiên kỳ khó khăn lên tiếng 
- Không phải Minh à không phải như thế 
Ánh Minh phớt lờ lời nói của anh 
- Tôi không cần biết anh đối với tôi thế nào nhưng 6 năm trước anh đã có thể bỏ rơi tôi vì cô ta hai lần thì ai biết sau này khi cô ta lại suất hiện anh có thể sẽ bỏ tôi lần thứ ba ? Vì vậy xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa . 
Thiên Kỳ buồn rầu ngước lên nhìn cô 
- Sẽ không đâu Minh à anh và cô ấy đã hết rồi anh không còn yêu cô ấy nữa 
Ánh Minh cười nhạt 
- Tôi không quan tâm anh và cô ta ra sao yêu hay không thứ tôi quan tâm là bản thân tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh thêm một lần nào nữa 
Thiên Kỳ cười khổ anh xoay lưng bước ra ngoài bỏ lại cho cô một lời nói mang chút cứng rắn 
- Anh sẽ lại có được em bằng bất cứ giá nào ... 
Ánh Minh nhìn bóng lưng cô đơn của anh xa dần cô thở dài nằm xuống giường nước mắt lăn dài trên má ... 
..... 
Ngoài cửa phòng bệnh ba chị em Ánh Linh , Ánh Nguyệt và Ánh Dương vừa tới thì thấy Thiên Kỳ thẫn thờ đi ra chạy tới cửa phòng bệnh thì thấy chị gái Ánh Minh đang rơi nước mắt Ánh Linh đứng dựa vào tường giọng lành lạnh 
- Rốt cuộc tình yêu là cái gì ? 
Ánh Dương giọng khinh khỉnh 
- Là cái mà động vật máu lạnh như chị không bao giờ hiểu 
Vậy là hỗn chiến trong bệnh viện sảy ra , chỉ còn Ánh Nguyệt ở lại lặng lẽ nhìn vào phòng bệnh thì thầm 
- Chị vẫn yêu anh ấy nhiều lắm Ánh Minh à 
Hành lang bệnh viện vẫn im lặng như vậy Ánh Nguyệt lặng lẽ bước đi tay cầm điện thoại bấm một dãy số bên kia vừa nhấc máy Ánh Nguyệt lập tức lên tiếng 
- Tôi sẽ giúp anh chúng ta gặp nhau đi .. 
Hành lang vẫn vắng lặng Ánh Nguyệt bước đi trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt 


Chap 26 ( I ) 
Ánh ban mai chiếu rọi , tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới bắt đầu . " ring ring ring " Áng Minh mơ màng quơ tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường dụi dụi mắt bấm nút nghe máy , vừa nhấc máy đã bị một âm thanh cao vút hò hét làm cô tỉnh cả ngủ 
- Alo chị ơi em đây 
Ánh Minh nhíu mày trầm giọng 
- Xin lỗi cho hỏi em nào vậy ? 
Người bên kia nghe vậy thì thở dài giọng nói mất đi vài phần hào hứng 
- Mấy năm không gặp chưa gì đã quên em rồi à ? 
Ánh Minh nhíu mày ngao ngán 
- You name is ? ( tên bạn là ? ) 
Người bên kia có vẻ mất hứng 
- Em đây Thiên hoàng , em về rồi 
- À ừ 
Ánh Minh gật gù mấy cái sau đó hét toáng lên 
- Hả.... Thiên...... Thiên 
Thiên Hoàng thấy giọng cô như vậy thì cười cười giọng nói 100% cợt nhả lại vang lên 
- Dạ tên em có một chữ Thiên thôi chị Mi Mi ạ 
Ánh Minh nhăn mặt định mắng cho nhóc con kia một trận tơi bời thì Ánh Dương cầm bàn chải đánh răng xông vào 
- Gì thế chị ? Động đất hả ? Hét to thế ? 
Ánh Minh cười ngại ngùng lắc tay 
- À không chị nghe điện thoại 
Ánh Dương mặt đầy vạch đen 
- Thế mà cứ tưởng động đất hay trúng số chứ thôi em đi đánh răng 
Nói xong Ánh Dương khép cửa ra ngoài 
Ánh Dương vừa ra ngoài thì một tiếng thét chói tai vang lên 
- Kim Ánh Linh ra khỏi phòng tắm cho em..... 
Ánh Minh che tai lại ra ban công nghe điện thoại , vừa nhấc máy giọng nói ỡm ờ kia lại vang lên 
- Chị ở cùng bạn à ? 
Ánh Minh trầm giọng 
- Không em gái chị 
Thiên Hoàng bật cười 
- Nhà chị thật náo nhiệt , mà chị có mấy em gái vậy ? 
- 3 mà muốn gì ? Đừng có vớ vẩn không xong với tôi đâu 
Ánh Minh lạnh tanh cảnh cáo Thiên Hoàng . Nghe vậy Thiên Hoàng bật cười 
- Vâng vâng em biết , à chị em mình gặp nhau đi rủ cả em gái chị nữa em muốn làm quen với họ 
Ánh Minh suy nghĩ một chút sau đó trả lời 
- Ok tối nay đi hôm nay chị được nghỉ 
Thiên Hoàng cười vui vẻ 
- Ok see you tonight ( được hẹn bạn tối nay ) 
Cúp máy Ánh Minh vươn vai mỉm cười nhìn xung quanh bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc , một bóng dáng đã suất hiện trong giấc mơ của cô hàng đêm . Anh vẫn đứng ở đó nơi cách đây rất lâu rồi anh vẫn đứng để chờ đợi cô , cùng cô tới trường . Quá khứ tươi đẹp vụt tắt , những hình ảnh của hiện tại tăm tối hiện ra Ánh Minh xoay người đóng cửa ban công sau đó ra khỏi phòng . 
Thiên Kỳ thấy cửa ban công đã đóng nhưng anh không hề có ý định bỏ đi , anh đã đứng đây từ rất lâu rồi anh thấy cô bước ra , cô đang nghe điện thoại , anh thấy cô cúp máy rồi mỉm cười hạnh phúc điều mà anh không thể làm được từ khi họ gặp lại nhau ... Anh cười chua xót quay đi . 
- Cái gì ? Chị đưa tụi em đi gặp bạn ? 
Ba người còn lại trong phòng phải bịt tai để tránh hỏng thính giác . Ánh Linh nhăn mặt 
- please low volume ( xin vặn nhỏ âm lượng ) 
Ánh Dương liếc bà chị khó tính một cái sau đó quay đi . Ánh Linh cũng chẳng thèm quan tâm quay ra hỏi chị gái 
- Bạn nào thế chị ? 
Ánh Minh trả lời giọng hơi buồn 
- Thiên Hoàng 
Ánh Linh thấy giọng chị gái hơi khác đi thì cũng biết ý không nó thêm gì nữa 
Ánh Minh cũng không hiểu mình làm sao nữa chỉ cần nhắc tới hay nhìn thấy cái gì liên quan tới Thiên Kỳ cô sẽ cảm thấy rất khó chịu rất đau . Buông đũa đứng dậy đi lên phòng .
Chap 26 ( II ) 
Trong một quán ăn sang trọng có hai chàng trai có khuôn mặt tương đối giống nhau đang từ tốn dùng bữa , Thiên Kỳ nhấp một ngụm rượu vang sau đó nhìn Thiên Hoàng 
- Lần này về luôn hay về chơi ? 
Thiên Hoàng trả lời giọng không mấy hứng thú 
- Về luôn em có việc quan trọng cần làm 
Thiên Kỳ ngẩng lên nhìn em trai 
- Việc gì ? Anh nhớ rõ em đã bỏ học để quay về , có việc gì quan trọng hơn việc học sao ? 
Thiên Hoàng cười nói 
- Tất nhiên quan trọng vì không có cơ hội nào suất hiện hai lần cả nên em phải nắm bắt chứ . 
Thiên Kỳ đờ người không nói gì nữa thấy anh trai như vậy Thiên Hoàng lại cười sau đó đứng lên . Thiên Kỳ thấy Thiên Hoàng đột ngột đứng lên thì nhíu mày 
- Chưa ăn xong mà đi đâu ? 
Thiên Hoàng giọng cợt nhả nháy mắt 
- Đi nắm bắt cơ hội 
Sau đó bỏ đi . Chỉ còn Thiên Kỳ ở lại , anh nhớ lại lời nói của Thiên Hoàng anh cười khổ 
- Đúng là cơ hội không thể đến lần thứ hai sao ? 
Nhìn từ xa Thiên Hoàng đã thấy Ánh Minh cùng mấy người con gái rất lạ " à là em gái chị ấy " 
Thiên Hoàng nghĩ thầm ... 
- Chị 
Ánh Minh quay ra nơi phát ra âm thanh ớn lạnh ấy thì thấy một chàng trai dáng người cao lớn khuôn mặt có nét giống Thiên Kỳ , ăn mặc phong cách đi tới cô đứng lên mỉm cười 
- Nhóc con lớn nhanh thật đẹp trai hơn trước rồi 
Thiên Hoàng cười nói 
- Chị cũng lớn rồi không còn là cô bé lùn tịt nữa 
Ánh Minh lườm Thiên Hoàng một cái sau đó quay ra nhìn các em mình giới thiệu 
- À đây là Ánh Linh , Ánh Nguyệt và Ánh Dương em gái chị còn đây là Thiên Hoàng em của Thiên Kỳ 
Nói đến đây giọng cô chở nên lạnh lùng sắc mặt trầm xuống , Thiên Hoàng nhận ra sự khác lạ nên chuyển chủ đề 
- Chào mấy em không ngờ chị lại có em gái xinh đẹp như vậy 
Ánh Dương nhìn Thiên Hoàng một lúc sau đó lên tiếng 
- Anh Thiên Hoàng giống anh Thiên Kỳ quá 
Ánh Linh thấy Ánh Dương bắt đầu lảm nhảm thì cốc đầu em gái một cái Ánh Dương đang muốn phản bác lại thì thấy Ánh Linh nhìn Ánh Minh chằm chằm liền im bặt . 
Thấy không khí có vẻ nặng nề Thiên Hoàng liếc quanh phòng một cái rồi dừng lại ở chỗ Ánh Nguyệt 
- Nguyệt này hình như anh gặp em ở đâu rồi thì phải 
Ánh Nguyệt nâng mặt nhìn Thiên Hoàng một chút rồi lắc đầu 
- Chưa đâu anh nhầm rồi 
Thiên Hoàng gãi đầu 
- Ừ chắc vậy 
Rồi chạy qua chỗ Ánh Minh 
- Chị dạo này sao rồi ? 
Ánh Minh ngẩng đầu bình tĩnh nói 
- Chị hả vẫn ổn đang làm ở công ty của bố mẹ 
Thiên hoàng gật đầu Ánh Minh lại nói tiếp 
- Còn nhóc thì sao ? nghe nói đang học ở Úc tự nhiên bỏ học về làm gì ? 
Thiên Hoàng xị mặt 
- Đừng có gọi em là nhóc , em học xong rồi về lấy vợ hehe 
Ánh Minh bật cười 
- Nhóc đùa chị hả ? đừng có đùa thế tim chị yếu lắm chịu sao nổi ? 
Thiên Hoàng định nghiêm túc nói gì đó thì cửa mở hai chàng trai tuấn tú bước vào Thiên Hoàng đứng lên giới thiệu 
- Đây là bạn của em Quốc Tuấn còn thằng kia là bạn bè kiêm em họ của em Thiên Bảo 
Ánh Dương nhìn hai người mới tới một chút trong đầu chỉ có một ý niệm " Gia đìng này có phong cách đặt tên thật là hay " 
Ánh Minh đứng lên cười nói 
- Chị là Ánh Minh kia là ba cô em gái của chị Ánh Linh , Ánh Nguyệt và Ánh Dương 
Cô vừa nói xong thì chàng trai có tên Quốc Tuấn chợt kêu lên 
- Nguyệt ... 
Ánh Nguyệt lặng người giọng nói này rất quen thuộc tuy đã có chút trầm hơn nhưng Ánh Nguyệt chưa bao giờ quên được giọng nói này , Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên thấy người đối diện thì lập tức bỏ chạy ra ngoài , Quốc Tuấn đuổi theo ... 
Trong căn phòng không khí chở nên yên lặng Thiên Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt 
- Biết nay là đã gặp Nguyệt ở đâu rồi mà 
Thiên Bảo gật đầu 
- Chính là cô bé trong bức ảnh 
Thiên Hoàng gật đầu , Ánh Dương thấy vậy thì chạy qua nắm cánh tay Thiên Bảo mè nheo 
- Ảnh gì thế anh ? kể em nghe được không ? 
Ánh Dương ngay từ nhỏ đã là một cô bé rất vui vẻ , hồn nhiên chưa bao giờ xấu hổ trước bất kì ai hay tình huống nào nhưng khi ngẩng mặt thấy gương mặt Thiên Bảo thì lại ngại ngùng đỏ mặt . Ánh Linh đứng bên cạnh cũng giật mình đưa tay lên dụi mắt " cái gì thế kia ? nhóc con không biết xấu hổ là gì kia mà lại đỏ mặt trước một tên con trai ? mắt mình nhất định có vấn đề rồi ngày mai phải đi khám thôi "
Ánh Minh không hề để ý thái độ lạ của Ánh Dương quay qua nói với Thiên Hoàng giọng nghiêm túc 
- Giải thích một chút chuyện gì đang sảy ra vậy ? 
Thiên Hoàng thấy vậy thì ngồi xuống bắt đầu kể 
Thì ra Ánh Nguyệt quen Quốc tuấn khi học lớp 6 hai đứa lén lút yêu nhau cho tới khi Ánh Nguyệt lên lớp 11 thì Quốc Tuấn chuyên đi . 
Nghe xong không để ý mọi người Ánh Minh đứng dậy nói với Thiên Hoàng 
- Chị phải vê rồi lần sau gặp 
Ánh Linh đứng lên đi theo chị nhưng như nhớ ra gì đo thì quay đầu thấy cái con người đang đỏ mặt tía tai kia nói chuyện vui vẻ với trai đẹp , Ánh Linh tới gần kéo Ánh Dương đi ra cửa , Ánh Dương tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải đi theo vì đắc tội với con người bá đạo này nhất định sẽ có kết quả rất rất thảm . Đi được một đoạn thì nghe Thiên Bảo lên tiếng 
- Anh sẽ gọi cho em 
Thì Ánh Dương mới im lặng đi theo chị gái về nhà ... 

Về tới nha Ánh Minh đến trước cửa phòng Ánh Nguyệt đưa tay định gõ cửa nhưng lại thôi cô nghĩ có lẽ con bé cần ở một mình lúc này . Quay về phòng bước ra ban công cô bắt đầu nhớ lại mọi việc khi cô mới qua Mỹ Ánh Nguyệt rất vui vẻ hòa đồng nhưng cách đây hai năm khi gặp lại nhau thì con bé hoàn toàn thay đổi cô còn nghĩ là do áp lực từ việc học nhưng xem ra mọi việc không đơn giản như vậy . Ánh Minh ngước lên trời đêm nhắm mắt lại , hình ảnh Thiên Kỳ lại hiện ra lúc này anh vẫn là chàng học sinh đẹp trai lạnh lùng đứng đợi cô dưới ngõ nhỏ để cùng cô đi học bất giác cô mỉm cười ... 
Đứng trong góc tối Thiên Kỳ nhìn Ánh Minh đang mỉm cười mỗi lần đứng đây nhìn cô anh như chở lại ngày xưa khi anh hằng ngày đều đứng nơi đây chờ cô suất hiện ... 

Bóng đêm tăm tối ánh đèn đườnh lung linh mờ ảo chiếu rọi vào gương mặt Thiên Kỳ anh đứng nhìn lên ban công nơi ấy Ánh Minh đang ngước lên bầu trời nghĩ đến anh . Bầu trời đêm hai người đứng cùng một nơi nhưng cô không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh tạo nên một bức tranh thật đẹp cũng thật buồn . 


Đọc tiếp: Ác Quỷ Của Em - Phần 7

Truyen teen Ác Quỷ Của Em
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com