Polly po-cket
Đọc truyện

Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 8


Bên trong hộp đêm,Tại 1 căn phòng ,3 tên ngồi cùng nhau vừa thưởng thức những ly rượu trong tay mình vừa trò chuyện 

-2 cậu có biết chuyện bên Hàn Thị rồi chứ ....Quang dối tay lấy ttrai rượu trên bàn rót vào trong ly của mình mà hỏi 

-Ừ a mà sao nào ....Tiến hỏi lại câu của Quang 

-Nghe nói bên đó đã giải quyết xong vấn đề của họ rồi đấy 

-Thế thì có liên quan gì tới bên cậu đâu ,bên cậu đâu có qua lại với bên đó đâu mà quan tâm làm chi ,có là bên ông kia mà thôi 

Tiến vừa nói vừa nhìn Huy đang lắc lắc chiếc ly rượu trên tay 

-Cậu ko quan tâm tới chuyện này sao Huy ,,,,Quang nhìn đối diện với Huy mà hỏi 

-Có gì mà đáng quan tâm chứ ,khi mà mọi chuyện đã được họ giải quyết 

Vừa dứt lời anh cho hết sồ rượu còn lại trong ly vào miệng mình 

-Ko phải bên cậu nhúng tay vào chuyện này chứ 

-Ko 

-Vậy thật lạ ,mình lại nghĩ họ sẽ đến nhờ cậu trong chuyện này vì bên họ chỉ có thể nhờ được 2 bên tập đoàn giúp họ mà thôi ,nếu ko nhờ cậu chẳng lẽ họ nhờ bên Lý Mã ,nhưng điều này vô lý 

-Tại sao vô lý ......Huy lại cần ly rượu lắc lắc khi vừa rót thêm rượu vào ly của mình 

-Vì ông cụ bên đó ko phải đã từ chối hợp tác với họ vào năm trước rồi sao ,nên mình nghĩ khả năng rất thấp đấy 

Quang vừa nói vừa lắc đầu cho ý nghĩ của câu trả lời 

-Thấp nhưng vẫn có khả năng mà ,,TRỪ KHI 

-Ý cậu là sao ,,,,,,,,Tiến tò mò hỏi lại hắn 

-À ko có gì ,,,,,,Huy vội tránh né câu trả lời của Tiến vì anh biết ai là người đứng sau vụ này 

-Thôi ko nói tới vụ này nữa ,dù sao tập đoàn của tụi mình ko bị ảnh hưởng là được rồi 

Quang vừa nói vừa tốc hết rượu trong ly 

-Mà còn việc của cậu sao rồi Huy ,,,,Quang ngả người ra sau ghế hỏi Huy 

-Chuyện gì ,,,,, 

-Ko phải nghe nói cậu chuẩn bị kết hôn rồi sau 

-Là chuyện đó à .... 

-Cậu ko phản đối ,,, 

-Mình có thể phản đối sau 

Anh đặt ly rượu xuống bàn khi nhớ tới cô và những lời cô nói khi 2 người đang ở trên bờ biển khi đó 

-Cậu ko định đánh bại trái tim mình trước các bô lão 

-Mình ko hiểu ý cậu ,,,,Huy mình Quang châu mày ra vẻ khó hiểu 

-Ko phải cậu đã yêu Hoàng Vy rồi sau ,sau còn lại nhận lời kết hôn với cháu gái của chủ tịch tập đoàn Lý Mã chứ ,hay cậu vẫn còn muốn chinh phục tập đoàn đó 

Huy ko biết trả lời 2 thằng bạn như thế nào vì họ vẫn chưa biết được sự thật về cô ,nhưng giờ nói ra có lẽ ko tiện 

-Nếu như thế cậu nghĩ mình chinh phục được tập đoàn đó ko 

-Mình ko biết nhưng mình nghe đồn cháu ông ta rất lạnh lùng và rất giỏi giang thì phải 

-Cậu cũng biết nhiều thông tin của cô ta nhỉ 

-Chuyện mấy nhà báo ấy mà ,nhưng có tên nào tìm thấy được khuôn mặt của cô ấy đâu ,chỉ là đón mò đoán non mà thôi ,sự thật về cô ta chẳng ai biết cả 

Tiến làm một lèo mà ko biết người cậu ấy nói đang rất quen thuộc 

-Vậy các cậu nghĩ mình có hợp với cô ấy ko qua những lời đồnvề cô ấy 

-Theo mình cảm nhận thì cô ta cũng thuộc con nhà tông mà thôi ,chắc cũng ko thua kém ông cô ta nhỉ ,nên mình nghĩ cô ta cũng rất hợp với cậu đấy 

Quang chợt nhận xét người chưa từng gặp bao giờ 

-Còn mình thì nghĩ cô ta ko dễ dàng như các cậu nghĩ đâu ,ko phải 2 người chẳng quen biết với nhau mà cô ta lại đồng ý thì quả thật khó đoán ý đồ của cô ả đấy 

Tiến lại nói lên ý nghĩa của mình làm cho Huy phải cười thầm cho cuộc nói chuyện và sự thỏa thuận giữa cô và hắn 

-Thôi ko nói nữa mình phải về trước đây 

Nói rồi Huy đứng dậy với tay cầm lấy áo khoát vest của mình được đặt trên ghế mà định ra về 

-Sau hôm nay cậu về sớm thế ,ko phải bị nói trúng nổi đau rồi sau 

-Mình ko có rãnh mà ở đây nói chuyện ko đâu với 2 cậu nữa ,mình về đây ,ngày mai chắc là phải off 1 bữa nữa rồi vì lo bên cái khu đấu thầu quá ,,thôi bye nha 

Nói rồi anh quay người bước ra cừa 

-Mình thấy Hoàng Vy rất có tình cách đấy rất hợp với cậu đấy Huy ,,,,,Tiến nói vọng sau lưng Huy ,chợt hắn khẽ cười rồi lấy tay vặn cửa bước ra khỏi căn phòng im ắng mà thay vào đó những tiếng nhạc sập xìn hòa vào dòng người đông đúc sống về đêm kia 

** 
Sau buổi cấm trại trở về ,cô đến căn biệt thư để mà gặp riêng ông của mình vì 1 việc cô cần làm 

-Sau hôm nay cháu lại đính thân đến đây thăm ta vậy ,,,,Ông cô ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn làm việc sau khi cùng cô dùng xong vữa tối 

-Cháu muốn điều hành công ty ,,,,,cô trả lời ông mình khi cô đang đứng trước mặt ông mình 

-Cháu nói thật sao ,,ông cô có vẻ vui mừng khi cô dồng ý tiếp nhận tập đoàn 

-Nhưng cháu muốn thực hiện 1 việc trước khi điều hành nó 

-Được cháu muốn làm việc gì ,nếu là yêu cầu của cháu dù bất cứ việc gì ta cũng sẽ chấp nhận 

-Cháu muốn giải quyết việc bên Hàn Thị ,ông sẽ ko phản đối cháu chứ 

-Haaaaa thì ra là việc ấy ,mà cháu lại đồng ý điều kiện của ta sao ,nó ko đáng khi cháu nhận lời vì cái tập đoàn đó 

-Cháu biết ông ko thích bên Hàn Thị ,nhưng vì lời hứa nên cháu sẽ ko thay đổi ý kiến của mình 

-Được ông sẽ cháu giúp giải quyết trong vụ này 

-Dạ cháu cám ơn ông ,trong 2 ngày nữa cháu sẽ đảm đương công việc 

-Tốt ,vậy ta sẽ nói cho bác quản gia lo cuộc họp cổ đông khi ấy ,nhưng có diều này ông cần nói cho cháu biết trước khi cháu bước vào trong thương trường 

-Dạ ông cứ việc chỉ bảo 

-Ta biết cháu sẽ dẫn dắt tốt công việc ,nhưng trong thương trường ko nên nhân nhượng hay giúp đỡ khi ko có lợi cho mình ,cháu hiểu ý ta nói gì chứ ,chỉ lần này thôi sẽ ko có lần thứ 2 đâu ,sau này cháu tự mình giải quyết đấy 

-Dạ cháu hiểu ý ông ạ ,thôi cháu xin phép về nhà còn chuẩn bị việc ,ông nên ngủ sớm đi ạ 

-Ừa thôi cháu về nghĩ đi , 

Cô cúi đầu chào ông mình rồi quay người bước ra cánh cửa của căn phòng ,cô bước đi trong sự im lặng ko 1 tiến động của bước chân 

Sau khi chờ cho cô ra khỏi phòng thì bác quản gia lại mở cửa phòng bước vào bên trong có ông chủ tịch đang ngồi 

-Chủ Tịch có điều chi cẩn dặn dò ạ 

-Chú cho bên chol có cái hẹn với tôi đi nói họ tôi có việc cần gặp 

Giong5 nói đầy vẻ uy nghi của ông như là sự ban ơn cho bên đối tác 

-Dạ tôi biết rồi ạ -** 

-Các người làm ăn cái kiểu gì vậy ,,,,,giọng nói tức giận kèm theo những tài liệu văng thẳng vào mặt những kẻ đang đứng trước mặt mình 

-Thành thật xin lỗi ông chủ ạ ,tôi ko nghĩ bên chúng có bàn tay đứng sau giúp đỡ ạ 

-Xin lỗi các người nói tiếng xin lỗi là được rồi sao ,có biết ta đã đỗ biết bao nhiêu công sức tiền bạc vào cái vụ này ko vậy 

Bọn họ ko dám trả lời gì thêm mà chỉ biết cúi đầu cho chủ nhân mình chuốt giận 

-Điều tra được ai là kẻ đứng đằng sau chưa 

-Dạ vẫn chưa ạ ,nghe nói thế lực của họ rất mạnh ạ cho nên ko tìm được tài liệu gì bên Chol ạ 

-Mẹ ki.ếp chỉ có việc cỏn con như thế mà làm cũng ko xong ,vậy còn làm được gì cho ra hồn đây 

-Thôi mà bố ,làm gì mà tức giận dữ thế keo này ko được thì mình bày keo khác chứ giờ mà chuốc giận lên họ thì cũng chẳng được gì ,chỉ sợ huyết áp của bố cứ tăng lên mà thôi 

-Con về khi nào vậy ,,,,,,ông nói nhỏ nhẹ với đứa con gái của mình hoàn toàn khác biệtlúc nổi giận 

-Về đúng lúc biết được mọi việc ,,,các người còn muốn chịu trận nữa sau mà còn chưa chịu ra ngoài thế 

Cô ngồi xuống chiếc ghế safa đầy vẻ sang9 trọng ,1 chân bắt chéo ra hiệu cho họ ra ngoài 

Nhìn cô rồi nhìn ông chủ ,bọn họ cúi đầu bước ra khỏi địa ngục 

-Con biết vụ ấy rồi à ,ông ngồi đối diện với đứa con gái yêu của mình mà nhỏ nhẹ 

-Chuyện lớn như thế này các báo điều đăng rầm rộ con gái của bố ko biết mới lạ ,mà vụ này người nhúng tay vào chỉ có thế 2 tập đoàn đó thôi chứ ko ngoài ai khác cả 

-Con có chắc việc này ko chứ 

-Bố thật sự ko biết hay đang đùa con thế ,chỉ có 2 tập đoàn đó thì bên chol mới phản bội lại ta mà thôi còn ko ai dám đụng vào chuyện này chứ 

-Nhưng ta thừa biết bên Lý Mã ko ưa gì bên Hàn Thị ,vậy thì chỉ có thể là Chu Gia nhúng tay vào chuyện này thôi ,nghe nói họ cũng có qua lại với Hàn Thị thì phải 

-Con cũng nghĩ như bố ,nên chúng ta bỏ qua việc này 1 thời gian cái đã ,chờ cho tới khi nào kế hoạch làm bà chủ tương lai của Tập đoàn Chu Gia thì ta tính tiếp 

-Con tự tin quá đấy ta nghe thông tin Chu Gia sắp kết thông gia với bên Lý Mã rồi đấy con ko biết vụ này sao 

-Chuyện đó thì chỉ mới bàn tới thôi mà bố ,nhưng theo con biết thì chắc cháu ông ta sẽ ko chấp nhận việc này đâu .nghe nói cô ta ko muốn tiếp quản tập đoàn nên luôn né tránh ,vậy làm sao mà có thể chịu cuộc hôn nhân này chứ 

-Nếu như thế thì tốt ,ta chỉ sợ kế hoạch của con ko thành thôi 

-Bố cứ yên tâm Huy nhất định sẽ là của con Tập đoàn Chu Gia nhất định thuộc về tay đứa con gái này của bố 

Nói rồi cô đứng dậy nở nụ cười thỏa mãn cho việc mình định ra 

-Vậy ta chúc con sớm thành công 

-Sẽ sớm thôi bố à ,thôi con đi đây 

-Bye con gái ,nhớ cn63 thận đấy 

-Con biết rồi ,,,,,,tạm biệt bố mình cô bước ra khỏi phòng ,để tìm kiếm cho mình những cuộc vui chơi 

** 

Từ sau buổi cấm trại tới giờ cũng đã 1 tuần rồi ,hôm nay là ngày đầu tuần nên mọi người có vẻ còn hơi lười khi đến trường mình sandy và Minh Anh cô ko khỏi lắc đầu 

-Cậu thực tập ở chỗ ấy thế nào rồi 

-Cậu thấy rồi còn cần chi hỏi ,mệt mỏi cả người 

Vừa nói Minh Anh vừa vươn vai vận động cơ thể 

-Thế còn cậu sandy ,,,,,Vy nhìn 2 cô bạn mà ngán ngẩn ,giờ thì sandy cũng xin được việc làm trong công ty của cô ,nhưng sandy thì biết thân phận của cô còn Minh Anh thì cô vẫn còn giấu thân phận và chức vụ của cô trong công ty của mình 

-Thế cậu ko mệt mỏi sao mà hỏi tụi này ,,,ko biết cái công ty biết bao nhiêu nhân viên mà việc làm vẫn chất đóng làm tụi mình cũng chạy ngược chạy xuôi theo 

-Mà nói mới nhớ sao cùng làm trong 1 công ty mà mình hỏi mọi người về cậu ko ai biết là sao 

Minh Anh vừa vận động cơ thể mình vừa hỏi cô 

-Mình ko làm cùng các cậu cùng tòa nhà nên cậu hỏi bọn họ cũng như ko mà thôi 

-Vậy cậu làm ở bộ phận nào vậy 

-À,,,à ,, 

-Thầy chuẩn bị vào rồi kìa ,có gì sao hẳn nói 

Sandy ,vội cắt ngang khi nhìn biểu hiện khó trả lời Minh Anh vì cô biết nếu nói đại 1 bộ phận nào đi nữa thì nhất định Minh Anh cũng sẽ tìm đến ,như thế cô sẽ biết được việc cô (Vy ) đang nói là nói dối 

-Em mệt lắm sao hả Minh Anh ,,,,,,Quang nhìn cô cừ bóp bóp cái vai mà ko đành lòng nên mới hỏi cô 

-Ừa ,,,,,cô nhăn mặt trả lời anh 

-Vậy anh bóp vai cho em 1 tí nha ,chắc hôm qua lại phải làm đêm nữa rồi à 

-Ừa ,,,ko làm sao mà được chỉ mới là thực tập thôi chờ thêm kết quả tháng này rồi mới biết có được nhận chính thức ko 

-Em mệt như thế vậy qua công ty anh làm đi ,làm thư kí riêng cho anh ,như thế đỡ mệt hơn ,nhìn em thế này anh xót ruột quá 

Những lời ngọt ngào của Quang làm cho cả nhóm cô phải giả vờ muốn ói ,làm cho Minh Anh thấy ngượng ngùn mà quay qua nhìn Quang 

-Sau này trước mặt mọi người đừng ngọt như thế ,mà em ko muốn nờ vả vào anh em muốn tự mình phải biết nắm lấy cơ hội tiến thân chứ 

-Thôi 2 người làm ơn đừng để mọi ngườ bức xúc quá nha 

Tiến nhìn xuống bàn của Quang mà nói 

-Còn cậu sau rồi ,ella của cậu nhận lời yêu cậu rồi chưa 

Quang nhìn Tiến châm chọc cậu vì biết ella đã hành hạ cậu như thế nào rồi 

-Thôi khỏi nói mình bị cô ấy quay vòng vòng ,vừa đến công ty chưa đặt đích ngồi xuống đt đã reo lên rồi ,vậy là từ công ty chạy hơn cả tiếng đồng hồ mua ngón kem cho cô ấy ăn ,mà nhất định phải ở chỗ ấy mới chịu còn ko là ko thém nói chuyện với tớ 

Vừa nói Tiến vừa thở dài than với mọi người về cô nàng của mình 

-Qủa báo của cậu đấy ,ai kêu đào hoa quá làm chi giờ bị như thế cũng đáng mà 

Sandy quay qua chỗ Tiến nói 

-Đúng là số mình phải chiiu5 khổ dài dài thôi quá 

Nói rồi Tiến quay người trở về ngồi ngay ngắn khi ông thầy vừa vào lớp 

-Các em ngồi xuống đi đã 

-Tuần vừa qua lớp chúng ta học ko được tập chung thì phải có đến 3 thầy cô than phiền về các em đó ,thầy mong rằng kể từ bây giờ thầy ko muốn nghe những lời than phiền ấy nữa ,các em hiểu mình cần phải làm gì rồi chứ 

-Dạ chúng em biết rồi ạ 

Cả lớp giọng nhỏ xíu trả lời ông thầy 

-Vậy thì tốt ,nếu tình trạng này còn lập lại ko chỉ các em mà đến thầy cũng sẽ bị nhà trường khiển trách đấy 

-Dạ chúng em ghi nhớ ạ 

-Tuần sau là noen nên nhà trường có tổ chức buổi tiệc đêm khiêu vũ cho mọi người đấy ,nhớ đem theo bạn nhảy 
Nói rồi ông thầy cầm tập hồ sơ bước ra khỏi lớp ,ai nấy thấy thầy như thế đều tỏ ra sợ sệt ,,vì ai cũng biết thầy vui tính nhưng khi nỗi giận thì khó mà trách được bàn tay ác quỷ ,thế là ko đầy 15 phút cho 1 tiết của thầy được kết thúc ngắn gọn dười sự giận dữ của thầy mọi người ai nấy đều thở nhẹ nhàng mà bước về hướng cacteen trường ,còn nhóm của cô vẫn còn ngồi đấy ,Minh Anh và Sandy lại lấy những tài liệu của công ty ra mà coi ,còn Vy thì đang suy nghĩ ,Huy cũng thế ko khác gì cô ,còn Quang thì nhìn qua bên Minh Anh xem xét ,Tiến thì chạy đi tới lớp của ella mà đứng ngoài nhắm nhìn cô học 

-Cậu đi với mình ra ngoài1 tí có được ko Vy ....Thế Lâm quay người qua bên cô hỏi cô vì anh muốn cám ơn cô vì chuyện cô giúp đỡ anh lần trước anh nhờ cô 

-Được ,,nói rồi cô đứng dậy bước đi ra ngoài Thế Lâm theo sau cô ,còn Huy nhìn 2 người bước ra khỏi lớp mà cảm giác buồn trong lòng vì từ lúc anh nhận lời cô thì ngày nào anh cũng gặp cô nhưng cô đối với anh ko 1 cảm xúc làm cho cuộc hẹn của 2 người dường như chỉ là im lặng và đấu khẩu bằng chất giọng thương trường mà thôi 

** 
-Cám ơn em đã giúp đỡ cho anh anh mọi việc ,,,,Thế Lâm vừa nói vừa đẩy về phía cô lon nước đã được anh bật sẳn 

-Chuyện có thể làm được thì em coi như đã làm rồi ,vậy điều bí mật anh muốn nói là điều gì 

Cô vẫn lạnh nói khi đưa tay nhận lon nước từ tay anh 

-Em có cần quá lạnh lùng như thế ko ,ai làm người yêu em chắc phải khổ vì tính tình lạnh nhạt của em quá đấy 

-Thương trường và tình trường sẽ ko giống nhau ,hiện giờ em chỉ biết đến thương trường còn tình trường thì ko ,vậy giờ thì có thể cho em biết được rồi đấy 

-Thôi được rồi ,anh chịu thua rồi ,,,,,vừa nói Thế Lâm vừa móc trong túi mình 1 con USB đưa về hướng của cô 

-Đây là những gì anh đã tìm hiểu được em coi đi rồi tùy ý em sử lí chuyện này ko liên quan đến anh nữa coi như việc giao ước của chúng ta đã hoàn hành 

-Trong đó gồm những gì 

-Liên quan tới việc muốn đánh vào tập đoàn của ông em ,em cứ xem đi rồi sẽ rõ 

-Sao anh có được những thông tin này 

-Ko chỉ riêng anh làm đâu mà còn có phần của anh trai anh nữa ,trong khi điều tra về những kẻ ra tay với tập đoàn do anh trai anh đang tiếp quản thì phát hiện thêm iệc này nữa ,anh biết bên em rất thân với bên chol cho nên anh cần tiếp cận em để mà nhờ vả giúp anh trong chuyện này 

-Anh cũng biết cách tiếp cận em quá đấy nhưng với con người thật của anh thì tốt hơn là giả dối nhiều 

-Nhưng anh chỉ là 1 diễn viên quèn mà thôi ,điều đó ko phải sao ,đóng như thế mà em cũng nhận ra được quả em là người siêu phàm đấy còn ko thì anh là 1 kẻ diễn viên dỡ nhất trong các tay nghiệp dư 

Lời nói của anh làm cho cô phải nở nụ cười ,nhưng cô ko biết nụ cười đó đã làm cho nhịp tim anh khẽ rung từng hồi 

-Thôi nếu ko còn chuyện gì nữa em về lớp trước ,anh cứ từ từ mà lên 

Nói rồi cô đứng lên đẩy chiếc ghế về phía sau để cho mình dễ dàng bật dậy 

-Nếu em ko từ chối có dịp 2 anh em anh sẽ mời em đi dùng bữa ,được chứ 

-Được sau khi em giải quyết xong vụ này thì lúc đó ko cần anh mời em cũng sẽ mời 2 anh coi như sự cám ơn 

-OK ,,vậy nhé anh sẽ chờ tin tốt lành của anh , 

Cô bước đi bỏ lại nụ cười sau lưng mình ,cô cảm nhận dường như càng ngày cô càng thay đổi khi bên cạnh mọi người ,nhưng cô ko biết tại sao cô vẫn giữ mức xa lánh với hắn 

** 
Tại 1 quán rượu trong trung tâm thành phố 

-Cho tôi 1 ly Rượu Ballantine's 21 YO ,,,,,nói với người phục vụ quầy xong anh quay qua người bên cạnh mình vẫn đang tốc từng ly rượu mạnh trên tay 

-Cậu khác xưa rất nhiều rồi đấy ,,,nói rồi anh nở nụ cười nhếnh môi 

-Ko phải cậu cũng vậy sau ,,,, anh lại cầm cái cóc rượu lên uống cạn khi người phục vụ vừa rót vào 

-Cậu như thế thì làm sao mà trở thành tình địch của mình được đây 

Vừa nói anh vừa ngã nhẹ người ra đằng sau ,1 tay gác trên cạnh ghế 1 tay cầm ly rượu lắc nhẹ 

-Cậu cũng khéo lấy lòng cô ấy quá đấy 

-Mình ko khéo chỉ là may mắn đến với mình thôi ,cho nên có lẽ ông trời mới sắp đặp cho mình và cậu làm tình địch 

-Việc tập đoàn của anh cậu là cậu nhờ vả cô ấy sao 

-Ko sai , 

-Mình ko ngờ 1 đại thiếu gia gian sảo như thế mà lại đi tin người rồi phải đi nhờ vả 1 người con gái ,thật là 1 điều đáng thất vọng 

-Trong thương trường ko lắm điều cần phải thất vọng đấy ,nếu như ko thành công thì điều thất vọng ko phải càng cao hơn sao ,,ko phải người đời có câu ,đàn ông thành công luôn có phụ nữ đứng sau lưng sao 

-Hay cho câu nói ấy đấy ,,,, 

-Cậu rồi cũng sẽ thế thôi ko phải thương trường là chiến trường sau ,mà đã là chiến trường thì nhất định sẽ có kẻ bị đánh bại mà thôi 

-Vậy cậu nghĩ sao khi tiếp cận cô ấy 

-Lúc đầu thì mình cũng chẳng nghĩ gì xa hơn là tiếp cận nhờ vả cô ấy ,nhưng khi càng gần thì mình càng phát hiện trái tim mình đã có cô ấy hiện diện ,vậy cậu nghĩ mình sẽ như thế nào trong chuyện này 

-Chắc cậu cũng nghe nói chuyên mình và cô ấy sẽ kết hôn chứ 

-Đó là việc của cậu ,nhưng mình sẽ ko từ bỏ nếu như cô ấy thật lòng đến với cậu 

Nghe xong câu trả lời thì trong lòng hắn như có ngọn lửa đang đốt cháy con tim của mình ,kết hôn thì sao chứ kết hôn chỉ cho hắn có được cô nhưng còn trái tim thì mãi mãi cô sẽ ko bao giờ trao cho hắn 

Cầm chai rượu được đặt cạnh cái cóc anh đưa lên miệng mà tu vào trong cổ họng rồi cứ thế đi xuống dạ dày ,nhưng rượu ko chỉ làm anh say mà càng làm cho nhớ cô nhiều hơn 

-Cậu uống đủ chưa ,1 thằng đàn ông vì tình mà tự hành hạ mình sao 

Thế Lâm giựt chai rượu trên tay của hắn mà mắng vào hắn 

-Phải mình là 1 thằng đàn ông chẳng ra làm sao cả ,chỉ cần cô ấy cười với mình thôi thì mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi ,còn đằng này 1 lời nói nhỏ nhẹ còn ko có thì nói chi đến nụ cười ,tại sao ,,tại sao ông trời luôn bắt mình phải đau khổ về đàn bà chứ ,mình có thua kém gì ai đâu chứ ,,đường đường là 1 thằng con trai ,,à ko là 1 thằng đàn ông vậy mà phải bất lực trước người con gái mình yêu ,,tại sao chứ 

Nói 1 hơi ko ngừng nghĩ trong cơn say ,anh gụt đầu ngay tại chỗ Thế Lâm nhìn thằng bạn mình như thế thì ko khỏi lắc đầu , 

Quen biết hắn tại hoa kì trong 1 lần anh đang bị những thằng bạn phục kích, thế là hắn nhảy vào giúp đỡ anh chống chọi với cả đám 20 tên mcho nên anh và hắn đã trở thành bạn thân khi ấy ,và rồi anh biết thân thế hắn và hắn cũng vậy ,cho nên đối với anh hắn ko chỉ là bạn trong học đường mà còn là bạn trong thương trường dù thật tình tài dẫn dắt của anh ko bằng hắn ,và sau đó hắn và anh cắt đứt qua lại sau khi hắn chia tay người con gái hắn yêu và quay về với cuộc sống của hắn ở quê nhà ,nhưng lại 1 lần nữa cuộc đời đưa đẩy anh và hắn lại gặp nhau và trở thành tình địch của nhau khi mà trái tim anh lại bị rung động trước người con gái hắn đang yêu 

Đứng trước tình cảm bạn bè anh quyết định giúp hắn 1 lần này ,1 lần duy nhất đề hắn nhận được sự chăm sóc của người con gái hắn yêu 

Sau khi đưa hắn ra xe của mình anh ngồi vào ghế lái mà thở dốc 

-Người gì mà to con rồi lại còn dài lê thê ,may mà mình ko thua kém chứ ko chắc tới sáng mới đưa ra xe nổi 

Ngồi rủa 1 hơi anh bắt đầu cho xe chuyển bánh đi đến gần nhà cô anh mới lấy đt ra gọi cho cô 

-Vy à là anh đây Thế Lâm đây ,em có ở nhà ko 

Chờ đầu dây bên kia trả lời anh lại tiếp tục 

-Ông của em đi công tác nước ngoài rồi phải ko......... 

..... 

-Em giúp anh việc này đi vì anh đang ở trước biệt thự của em rồi ,,,,nói rồi anh thấy 1 phía cửa sổ trên lầu vén bức màn qua 1 bên ,anh nhìn thấy cô đang nhìn xuống chỗ xe của mình 

,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

-Anh đi gặp 1 người bạn ,ko ngờ lại thấy Huy đang uống say nằm trong quàn ,cứ gọi mãi tên em ,anh ko biết quan hệ của 2 người như thế nào nên anh nghĩ mình nên đưa cậu ấy đến đây cho em 

......... 

-Ừa em xuống liền nha có gì anh giúp em khiên cậu ấy vào trong chứ anh ko biết nhà hắn ở đâu mà đướng xá nơi đây ko rành cho lắm ( cha này sạo bà cố luôn ,biết đường đi uống rượu mà ko biết nhà hắn mới ghê ý ) 

Dứt cuộc đt anh quay qua nhìn hắn mà thở dài tiếc nuối 

-Mình đúng là ngốc mà ,nhưng mình chỉ có thể giúp cậu lần này thôi đấy lần sao tự tìm đường mà đến 

Khi vừa dứt câu nói anh nghe có tiếng gõ cửa xe ,bước xuống xe anh nhìn cô mỉn cười và chỉ tay về phía hắn 

-Em thấy rồi đó anh ko gạt em chứ ,mà em làm sao mà hắn cứ gọi tên em mãi thế 

-Thôi anh đưa anh ta vào trong giúp em đi ,chứ ở ngoài này ko khéo bị cảm đấy 

Nói rồi cô và anh bước qua bên cánh cửa kế bên mà lôi hắn ra khỏi xe ,đưa hắn vào bên trong cô chỉ dẫn cho anh hướng đi lên lầu ,vào phòng của cô anh để hắn nằng xuống giường ,sau khi cho hắn yên vị anh ngồi thở dốc mà quan sát căn phòng của cô Đúng là cô rất kĩ lưỡng từng chi tiếc ,nhìn nó rất ngăn nắp và sạch sẽ ,anh thầm khen cô ,anh bị đánh thức khi cô bước vào trên tay cầm theo ly nước 

-Anh uống đi rồi về em ko tiễn 

Lời duổi khéo của cô làm cho anh phải lắc đầu 

-Đây là phòng em sao 

-Ừa 

-Sau em ko cho hắn qua phòng dành cho khách mà để hắn vào phòng em 

Anh có cảm giác khó chịu khi hỏi cô câu ấy ,nhưng anh thật sự muốn biết câu trả lời 

-Phòng dành cho khách cần phải dọn dẹp 

-Vậy sao ko kêu người dọn ,chắc dọn sơ cũng ko mất thời gian mà 

-Anh có coi lại giờ ko 

Cô nói và đưa tay chỉ cái đồng hồ trên tường ,nhìn đồng hồ ah giật mình khi đã qua 12 h rồi 

-Xin lỗi anh ko để ý thời gian nên đã lam phiền em 

-Vậy anh có thể về rồi đấy ,cửa tử động ko cần tôi phải tiễn 

Sau câu nói lạnh lùng của cô anh đứng dậy nở nụ cười nhìn cô chào tạm biệt và chút ngủ ngon kèm theo lời nhớ chăm sóc hắn 

Ko màn đến lời nói của anh cô vẫn dõi mắt vào cái tập tài liệu đang coi 

Chờ xe anh đi khuất cô mới đứng dậy bước qua phía bên giường ngồi nhìn hắn ngủ ,đôi hàng mi ko dài cũng ko ngắn nhưng nó rất cong ,1 cái mũi cao thanh ,và đôi môi đỏ mộng như con gái bất chợt cô giật mình vì hắn cử động và gọi tên mình làm cho cô tim có phần đập nhanh giống như 1 tên ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp 

Sau khi thấy hắn vẫn ko có biểu hiện gì tĩnh táo cô vội lại chỗ hắn mà nhẹ nhàng gỡ chiếc áo khoát trên người anh ,và nớ lỏng cái cà vẹt để cho anh thấy thoải mái 

Bất chợt lại nhìn vào khuôn mặt anh ,ko kìm được lòng của mình cô vội đưa bàn tay vuốt khuôn mặt của anh ,khẽ mỉn cười nhìn anh khi ngủ lòng cô lại xao xuyến ko biết đã tự bao lâu cô ko vuốt mặt 1 người khác phái 1 cách nhẹ nhàng và đầy tình cảm như thế kể từ khi anh ấy mất 

Vội rút bàn tay của mình cô khẽ run người lắc đầu 

-Ko thể mình ko được phép yêu anh ta ,như thế mình sẽ phải làm khỗ anh ta nữa ,mình ko muốn sau này mình phải hối hận ,mình ko muốn ,,mình rất sợ 

Nói trong suy nghĩ cô ôm đầu rụt vào 2 đầu gối ,thật tình cô đã có cảm tình với anh từ khi cô biết ttrai1 tim anh cũng giống như cô ,nhưng cô sợ mình chỉ lấy hắn thay thế hình ảnh của anh ấy ,cô ko muốn sau này cô phải hối hận cho nên cô luôn tìm cách cho hắn càng ngày càng khinh cô hơn xa cách cô hơn va điều quan trọng hơn là tự tay hắn hủy cuộc hôn nhân này 

-Vy ,,vy ,,tại sao ,,tại sao ,,em ko nghĩ đến cảm giác đau khổ của tôi chứ ,,tại sao ,, 

Nói trong cơn mê sảng của mình anh dường như đang rất đau khổ 

Cô chỉ biết ngồi nhìn anh vừa gọi tên cô vừa nói trong cơn mê sản ,chở cho đến khi anh yên giấc cô khẽ nghiên người cúi xuống khuôn mặt của anh ,đặt 1 nụ hôn trên môi anh và thì thầm sau nụ hôn đó 

-Xin lỗi ,em ko tốt để anh như thế này ,nếu như anh là 1 bác sĩ giỏi thì anh hãy tự mình tìm lấy trái tim biết yêu thương anh thay nó bằng trái tim sắc đá đã thuộc về ngươi khác nhé ,,,,vừa nói cô vừa dặt bàn tay hắn trước ngục mình đang hiện diện bên trong là trái tim sắc đá 

Nói rồi cô bước về bàn làm việc của mình mà ngồi tiếp tục công việc cho tới khi cô đi vào giấc ngủ bên chiếc bàn 

Trở mình thức giấc ,hắn vẫn cảm thấy đầu mình đau buốt ,tay đặt trên trán cố xoa xoa để cơn đau nhanh chóng qua đi ,bất giác anh chợt có 1 cảm gic1 rất lạ mở mắt nhìn xung quanh anh thấy mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ nhưng thật sự rất rộng và rất ngăn nắp anh cũng có thể đoán đây là phòng của cô gái 

Cố gắng ngồi nhỏm dậy lưng tựa vào đầu giường để suy nghĩ những gì đã xảy ra vào đêm qua ,sau khi anh gặp Thế Lâm tại quán rượu 2 người nói chuyện và anh đã uống rất nhiều ,nhưng rồi sau đó thì sau anh vẫn ko tài nào nhớ ra 

1 hồi sau khi đã thấy đỡ nhiều anh mới bắt đầu đứng dậy đi quan sát xung quanh căn phòng ,Dù là rất rộng nhưng ngoài cái bàn làm việc với cái laptop và 1 cái giường ,1 cái tủ chưng những kỉ vật ,và 2 cái tủ quần áoto lớn được đóng âm vào tường thì ko có gì hơn ,Đang đi đến bên cái tủ chưng kỉ vật thì chợt nghe tiếng gõ cửa 

-Cọc ,,,cọc ,,cọc ,,,được gõ rất nhẹ nhàng ,vì người bên trong chưa thức thì sẽ ko nhận ra được ,tiếng gõ ấy 

-Xin mời vào ,,,anh cũng vội vàng bước về phía cánh cửa để xem ai sẽ là chủ nhân của căn phòng này và giúp anh hôm qua 

Cánh cửa vừa được mở ra thì anh cảm thấy hôi kì lạ 

-Cậu Chu ,cậu dậy rồi rồi à ,,,,,cô giúp việc cúi cháo cậu khi bà vừa bước vào bên trong 

-Ừa,,,,,cậu vẫn còn đang ngạc nhiên vì bà ta biết tới mình mà mình thì lại ko hề thấy qua 

-Đây là đồ của Cậu ,là do người bên nhà của cậu đưa qua ,cậu vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dùng bữa sáng cùng cô chủ ạ 

Dứt lời bà cúi đầu bà lùi ra cánh cửa phòng 

-Đây là đâu ,,,anh lên tiếng hỏi bà khi vẫn còn thắc mắc trong đầu 

-Dạ đây là biệt thự Lý Mã ạ ,và phòng này là của cô chủ ạ,,,,,,, 

Anh nghe xong thì cảm thấy tim mình có chút gì là rung lên từng hồi ,ko lẽ hôm qua 

-Dạ ,sáng nay cô chủ có dặn tôi là có cậu đang ở trong phòng nên đã gọi qua nhà cậu nhờ họ đem đồ qua đây cho cậu thay 

Nói rồi bà rút người ra sau cánh cửa để lại cho anh 1 thứ rối bồng trong người ,vội đánh khỏi thứ bồng bông ấy anh đi vào nhà vệ sinh để còn chuẩn bị đối mặt cô 

Sau khi bước ra khỏi cửa phòng trong lòng chợt khẽ run nhẹ và vui mừng ,anh vội đi xuống cầu thang thì thấy cô đang ngồi trên bộ ghế safa chân bắt chéo cầm trong tay tờ báo hằng ngày nói về thị trường 

Anh đi đến bên và ngồi đối diện với cô 

-Anh dậy rồi à ,,,cô hỏi anh khi nghe tiếng bước chân của anh đi đến 

-ỪA ,,,,anh nhìn cô có chút ngượng ngùn mà trả lời 

-Cậu Chu mời cậu dùng tí trà ,đợi mọi người dọn xong rồi cậu cùng cô chủ dùng bữa sáng ạ 

Nói rồi bà quản gia trong bếp lui người rút vào bên phòng bếp để chuẩn bị cùng mọi người dọn tới phòng ăn cho 2 người họ dùng 

-Sao hôm qua tui lại ở nhà em ,và,,,,,,, trong phòng của em ,,,,,,,,,,,chờ hồi lâu anh mới thấy cô gấp tờ báo lại thật gọn gàng ,đặt trên mặt bàn đẩy về phía anh và cầm tách trà của mình lên từ từ đưa lên miệng hup 1 ngụm rồi lại đặt xuống bàn 

-Anh say ,,,,,,,, 

-Tôi biết nhưng tại sao tui ờ đây 

-Có người đưa anh đến đây ,,, 

-Là Thế Lâm sao ,,anh vẫn còn nghi ngại khi hỏi cô cậu hỏi này 

-Ko sai ,cô vẫn trầm tư mà trả lời anh 

-Vậy tối hôm qua tui có mạo phạm gì em ko 

-Ko có 

Anh vừa thấy vui nhưng lại thấy khó chịu với cách trả lời của cô 

-Vậy hôm qua em ngủ ở đâu khi mà anh ngủ trên giường của em ,,,,,anh với tay lấy tờ báo để xem cố che đi những biểu hiện của mình 

-Trên bàn làm việc của tôi ,được chứ ,,cô trả lời anh ko 1 chút run hay tỏ vẻ gì là ngượng ngùn khi nhớ lại đêm qua 

-Tại sao em ko cho người đưa tui qua phòng dành cho khách 

-Anh ko biết lúc đó trễ như thế nào rồi nhỉ ,,tôi chỉ sợ 1 đại thiếu gia như anh ko chịu được 1 tí bụi nên có lòng hảo tâm cho anh mượn tạm cái giường đấy 

-Tui xin lỗi 

-Nếu như là Thế Lâm hay bất cứ ai khác tôi cũng sẽ làm như thế 

-Cô chủ ,,bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ ,,mời cô và cậu Chu qua dùng ạ 

-Cháu biết rồi ,cháu qua ngay ,,,,,,,, 

Nghe cô trả lời với người gúp việc anh chợt bất động ,anh ko ngờ rằng 1 người lạnh lùng như cô mà lại rất nhỏ nhẹ với kẻ dưới 

-Chúng ta dùng bữa sáng thôi rồi còn phải đi học tôi ko muốn tới trễ 

Nói rồi cô đứng dậy bước qua phòng ăn ,mà vẫn ko hề nhìn lại hắn vẫn còn đang chết bất động sau tờ báo được anhl ấy làm chấn Sau khi ăn sáng cùng cô xong thì anh được cùng cô ngồi cùng 1 xe ,những tưởng cô và anh sẽ cùng đi tới trường nhưng anh ko ngờ cô đã đưa anh tới chỗ quán ruoou75 đêm qua ,dừng xe trước cổng ,anh có vẻ ngạc nhiên tại sao cô lại biết và đưa anh đến chỗ này làm gì ,,ko phải cô sợ trễ giờ sao mà còn lại đi đến đây ,ko thể giải thích những việc làm của cô trong đầu mình thì anh nghe cô lên tiếng 

-Anh còn ko mau xuống ,,,,giọng nói lạnh lùng phát lên 

-Ko phải chúng ta cùng tới trường sao 

Chợt nhớ ra vẫn có Anh Nguyên đang làm tài xế cô chợt nhỏ nhẹ 

-Anh ko xuống lấy xe thì trưa làm sao mà anh về 

Quay qua anh cô khẽ ra hiệu để anh hiểu ý 

-Hay là anh sẽ đưa em tới trường 

-Thôi để khi khác em ko muốn mọi người nhìn vào xầm xì vả lại em còn phải đi rước sandy và ella 

Nói rồi cô vội châu mày nhìn anh đầy vẻ uy hiếp 

Nhìn cô như thế anh bất chợt mỉn cười rồi cũng mở cửa bước xuống xe ,khi để lại nụ cười anh ko biết rằng cô nhìn anh như thế mà tim khẽ chợt run nhẹ lên 

Nhìn anh bước vào bên trong khu để xe rồi thì cô mới cho anh Nguyên tiếp tục đi 

Ngồi trên xe cô chợt nghe lòng mình lại thêm phần khó chịu ,cô cứ nghĩ tại sao mình phải né tránh ,tại sao mình phải tỏ ra lạnh lùng với hắn ,hay cô chưa đủ dũng cảm để đối diện với sự thật ,1 sự thật là trong tim cô đang có hình bóng hắn len lỗi vào 

Sau khi lấy tay xoa xoa thấy dương cho cơn đau đầu của mình ,cô nhìn lên phía trên chỗ của Ngyên 

-Công việc em nhờ anh điều tra đến đâu rồi 

-Dạ,tôi sẽ gởi cho cô toàn bộ tài liệu liên quan vào chiều nay ạ 

-Ừa em biết rồi ,nhưng từ nay về sau đừng xưng hô như thế với em ,dù sao em và sandy cũng là bạn thân ,anh hiểu chứ ,em coi anh như 1 người anh nên anh cũng nên coi em như cô em gái mình đi là được rồi 

-Dạ tôi biết rồi ạ 

-Lại nữa ,,,cô vừa lắc đầu cho vẻ cứng đầu luôn ton trọng chủ nhân của người vừa là tài xế cũng kiên luôn việc trợ lí cho cô 

** 
Sau tiết học đầu tiên ,khi mà mọi người được học trong phòng vi tình xong thì ai nấy đều trở về lớp học của mình ,Thế Lâm nán lại chăm chú nhìn Huy khi anh ta vẫn còn đang sử dụng đến vi tính 

Bất gặp ánh mắt của Thế Lâm nhìn mình hắn ko lên tiếng mà mắt trở về với màn hình vi tính 

-Chắc hôm qua xảy ra chuyện gì rồi phải ko ,mà 1 CEO của tập đoàn Chu Gia ,hôm nay phải ngồi thất thần với chiếc máy này 

-Sao hôm qua cậu đưa mình đến đấy ,ko phải nói là tình địch sau 

-Muốn giúp 1 tay mà lại bị trách ,mình thiệt là ngu mà ,mà hôm qua có xảy ra việc gì ko vậy ,,Thế Lâm nói với giọng mờ ám 

-Cậu muốn xảy ra việc gì ,,hôn hay ,,, 

-Haaaa ,,Huy của ta nay mà cũng biết nói đến những cái mờ ám đó à 

Thế Lm6 cười ngất ngây ,còn Huy vì ngượng đến chín mặt dù giữa anh và cô hoàn toàn trong sáng 

-Thôi ko được cười mình nữa ,mình và cô ấy ko có chuyện gì hết , 

-Ai mà tin khi 1 nam 1 nữ trong phòng chứ ,,,,Thế Lâm vẫn ko chịu ngừng chọc thằng bạn mình 

-Đúng là 1 nam 1 nữ nhưng cậu nghĩ cô ấy chấp nhận mình à ,mà khi đó cậu ko thấy mình chẳng biết gì cả sao 

-Haaaa mình biết chứ mình chỉ đùa có 1 tí thôi làm gì mà cậu căng thẳng quá vậy 

Như nói trúng tim đen Huy ko thèm đôi co với thằng bạn nữa mà đứng lên đi thẳng về lớp 

-Ê chiều ngày mai mình cùng anh trai mình có hẹn với cô ấy dùng bữa đấy nếu được thì đến dùng chung anh mình cũng muốn gặp cậu đấy 

-Ừ ,biết rồi 

Bỏ lại câu trả lời anh tiếp tục bước đi ,còn Thế Lâm thì lại rút đt của mình ra nhắn vào 1 con số mà gọi đi 

-Trưa nay đợi anh trước cổng trường anh đưa em đi gặp anh ấy ,nghe tin của em chắc anh ấy vui mừng lắm 

Nhận xong câu trả lời anh kết thúc cuộc gọi cho vào trong túi quần tiếp tục bước đi ra khỏi phòng máy tính của trường 

** 

-Minh Anh trưa nay cậu có rãnh ko ?...cô hỏi Minh Anh vì cô cần muốn cho bạn mình biết rõ về mình hơn vì cô biết đã tới lúc cô cần ra mặt rồi 

-À trưa nay ,mình còn phải đến công ty thực tập mà , 

-Vậy cậu xin nghĩ 1 bữa đi ...cô vẫn nói đều đều như 1 vị cấp trên ra yêu cầu với nhân viên 

-Cậu tính cho mình bị duổi việc khi chưa được làm nhân viên chính thức sau 

Minh Anh có vẻ bất ngờ khi hôm nay bạn mình như thế ,còn sandy thì biết cô muốn gì à làm gì vì trước đó cô nói cho sandy biết quyết định cho Minh Anh biết 

-Cậu cứ việc xin nghĩ đi cái bà trưởng phòng ko dám làm gì cậu đâu 

-Cậu ko biết tính bã sao ,vừa dữ dần vừa khó khăn ,đến muộn có 2 phút mà chửi còn hơn mưa ,giờ mà xin nghĩ chắc mai vào bả bào về chỗ viết đơn là chết 

-Có gì mình chịu trách nhiệm cho ,dù sao mình làm bên khu cũng có uy tín hơn bên bã nhiều nên mình sẽ nói 1tiếng giúp cậu 

-Thật sao ,vậy mà mình ko biết ,,,Minh Anh vừa vui vừa sợ cái bà trưởng phòng của mình ,còn Quang khi nghe Minh Anh xin nghĩ thì mừng nói 

-Vậy chiều nay em đi chơi với anh có được ko 

-Chiều mình có hẹn với cô ấy rồi ,nên anh sẽ gặp cô ấy sau 

Nói 1 câu dứt khoát với Quang cô vẫn ko màn đến biểu hien54 của 2 người họ mà tiếp tục lấy sách của mình ra nghiên cứu 

Quang như bị á khẩu trước câu nói lạnh ngang với bắc cực của cô ,mà há họng nhìn Minh Anh ko 1 từ để nói 

-Thôi có gì em gặp anh sau cô ấy vậy ,dù sao em về nhà cô ấy chơi coi như xả hơi 1 ngày 

Minh Anh quay xuống chỗ cô mà tiếp lời 

-Cậu nhớ xin dùm mình đó ,ko mình mất việc mình tới cào nhà cậu đấy 

-ỪA ,mình lbiết rồi mình sẽ nhờ người giúp cậu 

Nói xong cô móc đt ra ,nhắn tin vào 1 con số 

-Chuyển vềcho trưởng phòng quản lí nhân viên thực tập nói bà ta nt cho phép Minh Anh nghĩ 1 bữa 

Sau khi ko quá 2 phút ,đt của Minh Anh vội reo lên ,Minh Anh khẽ run tay khi trên màn hình hienn65 tên bà trưởng phòng của mình ,cô liền nuốt nước miếng xuống cổ họng mà nghe máy 

-Dạ ,chị trưởng phòng có điều chi mà chị gọi cho em vào giờ này ạ 

Cô vẫn còn run tay khi cầm đt vì cô thừa biết bà ta gọi là chỉ mắng hoạc là rượt cô mà thôi ,ko ngờ vừa mới nhắc đã gặp ngay hà đông 

-Hả ,,,dạ ,,dạ ,,dạ ,,,,em biết rồi ạ ,,,mai em sẽ đến đúng giờ ạ 

Vừa nói xong cô há mồn mà ngạc nhiên quay lại nhìn Vy ra vẻ khó hiểu 

-Cậu làm bên bộ phận nào vậy Vy ,sao mà bã nói trưởng phòng điều hành giúp mình xin nghĩ trong buổi chiều hôm nay ,mà sao hôm nay bã ăn nói với mình nhỏ nhẹ thế ,,có phải mình nằm mơ ko ,cậu với trưởng phòng có quan hệ gì à , 

-Thôi tí về nhà mình ,rồi mình nói cho cậu biết được chứ giờ học thôi ko thì tuần sau bị ông thầy nhai đầu đấy 

Vừa nói cô vừa lấy tay gõ nhẹ vào trán của cô cho cô tỉnh giấc ,còn Quang nhìn và cảm nhân thì anh đang nghi 1 điều gì đó về Vy ,vì khi mấy bữa trước mẹ anh qua chỗ làm việc của anh mà hỏi về Minh Anh và bên tập đoàn Lý Mã có quan hệ gì ,vì lo cho công việc mà anh cũng quên mất về vụ này 

*Nhớ lại * 

-Mẹ tới đây tìm con có việc gì ,nếu cần thì cứ gọi con qua công ty của mẹ là được rồi cần chi mà mẹ lại đến đây 

-À ,tiện đường ghé thăm con 1 tí với lại có chuyện mẹ muốn hỏi con 

-LÀ chuyện gì vậy mẹ ,,,vừa nói anh vừa rót cho mẹ mình 1 tách trả 

-Minh Anh và bên tập đoàn Lý Mã có quan hệ gì ko ? 

-Dạ ,có lần con điều tra thì ko có quan hệ gì cả 

-Vậy con có biết Minh Anh có người bạn nào tên là Lý Mã Hoàng Vy ko ? 

-Dạ ko ,chỉ có người tên là Mã Hoàng Vy thôi ạ dù tên có giống nhưng ko cùng họ ,mà có sao ko mẹ 

-À tại vì lúc trước ta phản đối việc 2 đứa qua lại vì ta nghĩ 2 bên ko cân xứng ,nhưng ta ko ngờ con bé ấy lại quen biết với cháu gái độc nhất của tập đoàn Lý Mã ,vì nể tình cô ta mà ta mới chấp nhân Minh Anh ,,ta nói như thế con có trách ta ko 

Nghe chính miệng mẹ mình nói như thế anh có thất vọng ko ngờ mẹ mình là 1 người tham danh vọng như thế ,nhưng suy cho cùng anh và Minh Anh có thể qua lại thì chuyện đó ko quan trọng với anh nữa 

-Dạ ko ạ ,miễn sao giờ mẹ ko phản đối tụi con là được rồi ạ ,mà mẹ có điều tra gì thêm nữa ko 

-Ta cho người tìm hiểu rồi nhưng 1 tin tức của cô bé ấy ko dễ dàng mà tìm ra được nên mẹ mới đến đây hỏi con ,nghe nói cô ta là 1 người rất giỏi và rất khó lấy lòng được cô ta ,bởi vậy mẹ mới thắc mắc tại sao Minh Anh quen được cô bé ấy 

-Nếu theo con được biết thì ngoài những bạn học ra thì Minh Anh ko ko có thêm bạn bè nào cả 

-Ừ vậy thôi mẹ về đây ,mà chuyện hôm nay con đừng kể với Minh Anh ,trước mắt cứ quan xét cái đã đừng bứt dây ,ko thì chúng ta khó tránh khỏi bàn tay của ông cô ta đấy 

-Dạ con biết rồiạ ** 

Trở về hiện thực anh nhìn Vy có vẻ nghi ngờ 

nhưng nếu thực sự là cô ta ,vậy tại sao lại phải che giấu danh phận của mình làm gì kia chứ ,còn Huy nếu như 2 người quyết định tiến đến hôn nhân vậy tại sao 2 người họ ko có biểu hiện gì cả 

Những suy nghĩ trong đầu cứ làm cho Quang ko khỏi lắc đầu ,nhìn thấy Quang như thế Minh Anh vôi lo lằng 

-Anh bị sao thế ,ko khỏe à 

-À ko ,tại hôm qua thức hơi khuya cho nên có cảm giác hơi nhức đầu tí 

-Vậy hôm nay anh nghĩ đi khỏi tới dón em đi chơi ,để dịp khác đi ,sức khỏe là quan trọng mà 

-Ko sao ,1 tí là khỏe thôi à 

Nói rồi anh bẹo má cô 1 cái tỏ vẻ nựng nịu kiểu đáng yêu 

-2 người vừa thôi nhé ngày nào cũng gặp nhau ko thấy chán à ,đã vậy còn ở đây mà ngọt ngọt bùi bùi ,nghe mà phát ói 

-Anh ghen tỵ với tụi tui à ,rãnh thì mau lo cho ella của cậu đi , 

-Thôi ko thèm cãi nữa chướng mắt 

Nói rồi Tiến quay về phía bàn mình mà thở dài ,làm cho mọi người đều mình hắn mà cười cho kẻ đào hoa khó qua ải mỹ nhân 

Còn Huy thì vẫn ko nói gì ngoài sự im lặng bên cô ,có vẻ anh đã quen với việc lạnh lùng của cô rồi thì phải ,còn Thế Lâm nhìn 2 người như thế chỉ biết lắc đầu mà cười 

** 
Sau khi tan học Minh Anh theo sandy cùng Vy trở về ngôi nhà cũ của Vy (vì Minh Anh chưa biết Vy dọn về biệt thự nên cứ tưởng cô vẫn sống nơi đây ) 

Dùng xong bữa cơm trưa ,cả 4 người con gái ngồi tại phòng khách ,Minh Anh và Ella thì vẫn vui đùa nói chuyện cùng nhau còn Vy thì vẫn ngồi im ,lcam62 tập hồ sơ trên tay mình mà đưa cho sandy coi 

-Cậu thấy cái này thế nào 

Sandy nhận tập tài liệu từ tay của Vy ,đọc 1 hồi sau đó cô lên tiến 

-Nếu như kế hoạch này mà được đồng ý thì mình nghĩ cậu ko cần phải lo về việc phát triển của nó 

-Còn cậu thì sau Minh Anh ,nói rồi cô ra hiệu sandy đưa tập tài liệu cho Minh Anh cầm lấy ,,,Minh Anh nghe 2 người nói thì có vẻ hơi bất ngờ ,vì 3 người họ chỉ là những nhân viên thực tập mà lại được đồng ý với việc ko đồng ý là sao ,nhưng cô vẫn ko hỏi mà cầm lấy từ tay sandy mà đọc ,ella cũng nghiêm người nhìn vào tập tài liệu với Minh Anh ,nhưng có lẽ cô bé ko hiểu hết những gì khi mà cô học 1 nghành khác ko phải nghành quản lý như 3 người mà cô coi như chị ruột 

Coi lướt qua 1 lượt Minh Anh vội há hốc miệng khi bên dưới có từ kí hiệu Tổng GIám Đốc ,Lý Mã Hoàng Vy 

Khà bất ngờ cô nhìn 2 người bạn của mình 

-Điều cậu muốn nói với mình là việc này sau 

-Mình xin lỗi đáng lẽ mình ko nên giấu cậu tới bây giờ nhưng mình ko thể để lộ danh phận của mình 

-Vậy còn chuyện gđ mình và chuyện mình vào công ty của cậu đều là do cậu làm sao

-Ko phải ,là do ý ông mình ,còn việc kinh doanh của bố cậu là do ông mình giúp ,chứ ko phải mình 

-Vậy ko phải như nhau sao ,cậu định cho mình là kẻ ngốc sau ,mình cứ tưởng mình được 1 tập đoàn lớn nhất trong nước nhận vào là vì mình có năng lực ,mình có khả năng ,nhưng giờ có lẽ mình hiểu tại sao mình được như thế ,xin lỗi mình nghĩ mình ko đủ năng lực làm cho công ty của cậu ,ngày mai mình sẽ viết đơn xin thôi việc thực tập 

Nói dứt câu ,cũng là lúc cô định quay người bước ra khỏi căn nhà cùng với những giọt nước mắt ,giờ cô ko biết phải giận hay mừng vì có 1 người bạn danh giá như Vy -Minh Anh ,,,, 

Vy và sandy vội chạy theo nắm giữ chặt Minh Anh lại 

-Minh Anh ,có lẽ cậu nên bình tĩnh lại trước đã ,nghe mình nói rồi cậu hãy tự mình quyết định 

Nghe sandy nói như thế Minh Anh cũng muốn biệt sự thật tại sao cô ấy phải như thế 

-Vào trong đi rồi tớ kể cho cậu nghe về những gì và tại sao liên quan đến cô ấy phải làm như thế ,vì mình cũng như cậu chỉ được biết gần đây nhưng mình hiểu tại sao cậu ấy phải làm như thế 

Nói rồi Minh Anh bị Sandy kéo vào bên trong ,khi mà ella vẫn còn đang ngạc nhiên khi biết được người cô như là chị lại có 1 phẩm giá cao ngời ngợi như thế 

-Mình biết khi cậu biết cậu sẽ giận mình nhưng mình ko còn cách nào hơn là nói cho cậu biết ngay từ đầu vì mình sợ sẽ đánh mất 1 người bạn như cậu 

-Thật sao ,,,Minh Anh cười như khinh cho sự ngu ngốc của mình 

-Là thật ,mình cũng như cậu ,thực sự bố mẹ mình là người làm công ăn lương của xưởng chế biến hoa hướng dương bên ấy ,và bố mẹ mình cũng biết được thân phận của cô ấy ,nhưng jolin đã nhờ bố mẹ mình giữ bí mật cho tới khi mình gặp mặt ông của cậu ấy trong lần giao lưu của trường tổ chức ,khi đó mình mới biết được thân phận thật sự của cậu ta ,cậu có biết cậu ta ko hề muốn đón nhận cái danh phẩm cao quý đó ko ,vì muốn giúp đỡ cậu và gia đình cậu mà cô ấy đã nhận lời trở về với cuộc sống mà cô ấy luôn phải né tránh ,còn việc cậu được nhận vào làm thì hoàn toàn cậu ta ko biết ,cậu có hiểu ko ,vì ai mà cô ấy phải như thế ,vì ai mà cô ấy phải chịu những áp lực của tập đoàn ấy và còn cái cuộc hôn nhân đang được sắp dặt ấy 

-Sandy ,,,tiếng cô vang lên khi thấy sandy có phần nổi nóng bộc phát 

-Chuyện ấy ko liên quan gì tới Minh Anh cả ,đó là việc của tớ ,cậu đừng cứ mà chỉ trích Minh Anh 

-Cậu ,,,mình muốn cho cô ấy biết vì ai mà cậu phải như thế ,,nói rồi cô quay qua Minh Anh ,,,,,,,,,,cậu tưởng làm 1 CEO như cậu ấy thì sướng lắm sao ,cậu có biết cậu ta phải chịu từ những áp lực của cổ đông ko ,,họ nhìn cậu ta bằng nửa con mắt khinh bỉ cậu có biết ko 

Sandy làm 1 hơi 1 hồi ko ngừng nghĩ ,cô thật tình muốn cho Minh Anh hiểu những gì mình biết và nghe khi những áp lực từ cổ đông luôn đè nặng trên vai cô ,vì họ muốn cô phải là 1 người điều hành thực thụ hơn là thừa hưởng từ tay ông của cô và còn những kẻ luôn muốn giỡ trò sau lưng để mà muốn chiếm đoạt đánh sập tập đoàn sau khi cô tiếp quản 

-Mình xin lỗi cậu và Vy ,,mình thật sự xin lỗi ,mình ko thể ngờ mình đem đến biết bao phiền phức đến cho cậu ,mình phải làm gì để có thể giúp cậu trong lúc này 

Nghe những lòi Minh Anh nói Vy vội ôm cô ,nói nhỏ nhẹ 

-Chuyện đó trước sau gì thì mình cũng phải đối mặt với nó cả thôi ,nhưng có lẽ cũng là do ông trời sắp đặt cho mình có cơ hội giúp đỡ cậu ,đừng nói từ xin lỗi với mình ,vì tụi mình ko phải đã coi nhau là chị em rồi sao ,nếu đã là chị em thì đừng nhắc lại những chuyện ko vui và ai giúp ai có được ko 

Vừa nói cô vừa buông tay khỏi Minh Anh ,vỗi lấy khăn giấy mà lao đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má bầu bỉnh của cô 

-Được,tụi mình là chị em ,,,,,vừa nói nước mắt của cô vẫn cứ mải chảy ra nhưng nó ko phải là những giọt giận hờn khi nảy nữa mà thay vào là những giọt nước mắt hạnh phúc vì cô có được những người bạn như thế 

-Thôi vậy đủ rồi 2 người ko định tiếp tục công việc sau ,người gì mà đâu tối ngày cứ khóc sướt mướt ,đụng cái là khóc đụng cái là chảy nước mắt 

Sandy cười nhìn Minh Anh mà nói như kiểu chọc quê cô 

-Thôi ko nói nửa giờ chúng ta ngồi vào thảo luận việc này cái đã ,nếu như lần này bọn họ chấp nhận thì coi như mình đã nhẹ nhỏm còn ko thì phải dùng tới cách bất trị mà thôi 

Nói rồi cả 3 người ngồi chụm đầu vào nhau mà nói lên những ý kiến của mình đối với kế hoạch đầu tiên của Vy ,còn ella sau khi biết được mọi việc thì cô vẫn trở lại bình thường ngồi trên ghế chân bắt chéo ôm hộp kem mà nhâm nhi


Đọc tiếp: Mất bao lâu để em đến bên anh - Phần 9

Trang Chủ » Truyện » Truyện Teen » Mất bao lâu để em đến bên anh
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com